Chương 30: Thích thì nhích Bấm để xem Ngón tay Hà Thu đang chỉ vào Hoàng Minh. Mỗi người một phản ứng trước đáp án của Hà Thu. Hạ Uyên hơi nhíu mày, chị Mỹ Dung reo lên nho nhỏ. Mạnh Tuấn cười cười. Hoàng Minh thì tròn mắt vẻ thảng thốt. Còn Đăng Khôi vẫn vác cái vẻ mặt không quan tâm thế sự. Ừ quan tâm gì chứ, cô có phải gu của hắn đâu mà được hắn quan tâm. Lý trí mách bảo lựa chọn của Hà Thu là đúng và cô tin tưởng lý trí của mình. Cô quyết định rồi, kể từ bây giờ cô sẽ công khai theo đuổi Hoàng Minh. * * * Tối hôm đó, Hà Thu lăn qua lăn lại vì khó ngủ. Dường như lời cảnh báo của Đăng Khôi đã trở thành hiện thực. Chắc do ăn nhiều ba chỉ nên bụng Hà Thu ậm ạch rất khó chịu, chỗ vết mổ cũng nhói đau. Đã thế chị Mỹ Dung ngáy o o bên cạnh càng khiến Hà Thu không thể chợp mắt. Hà Thu liền mở cửa lều đi ra ngoài, cô hi vọng sau khi hít thở và đi lại một chút sẽ dễ ngủ hơn. Trời ban đêm khá lạnh nhưng không khí lại rất trong lành. Hà Thu đi về phía đống lửa trại mà cả hội đốt lên lúc nãy. Đám lửa đã cháy gần hết nhưng vẫn còn ánh sáng và hơi ấm từ những hòn than. Hà Thu tiến lại ngồi trên một mỏm đá và ra sức thổi cho lửa bùng lại. Tuy nhiên sau nhiều nỗ lực cô vẫn không làm được. "Em không ngủ được à?" Một giọng nói chợt cất lên. Hà Thu giật mình quay lại, cô tròn mắt khi bắt gặp nụ cười ấm áp của Hoàng Minh. Hà Thu ấp úng: "Dạ.. em.." "Chắc lạ giường hả?" "Dạ.." Hoàng Minh tiến tới ngồi cạnh Hà Thu. Anh vơ một đám lá khô rồi ném vào trong đám than. Xong xuôi anh thổi từ từ và nhẹ nhàng. Ngọn lửa ngay lập tức bùng lên trong đôi mắt ngưỡng mộ của Hà Thu. Hai anh em lặng lẽ ngồi cạnh nhau dưới ánh lửa bập bùng hồi lâu. Cả hai đều khá ngượng ngập sau trò chơi nói thật. Một lúc sau, Hoàng Minh chợt lên tiếng: "Em biết chuyện của anh và Hạ Sương đúng không?" Hà Thu sững sờ, không lẽ Mạnh Tuấn đã kể lại với Hoàng Minh vụ việc ngày hôm đó? Hà Thu khẽ gật đầu. Yên lặng một lúc Hoàng Minh chợt nói: "Em có nhiều điểm khá giống cô ấy!" Hà Thu có chút khó chịu, cô nói ngay: "Em là em, em mong anh không so sánh em với bất kỳ ai!" Hoàng Minh bối rối phân trần: "Ý anh không phải vậy, chỉ là.. nếu anh có hành động gì khiến em hiểu nhầm thì.." Hà Thu thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Anh nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ Hoàng Minh đang muốn từ chối cô? Cô ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng Minh rồi nói to và rành mạch: "Anh sợ em thích anh hả?" Hoàng Minh vô cùng bất ngờ, nhìn đôi mắt long lanh của Hà Thu, không hiểu sao anh thấy vô cùng bối rối, anh vội phân bua: "Em hiểu sai rồi ý anh là.." "Em nghĩ rằng bốn năm cũng đủ để chị ấy hiểu và tha thứ cho anh rồi. Anh cứ mãi u sầu và sống trong hoài niệm để làm gì? Tại sao anh không cho bản thân cơ hội khác?" Hoàng Minh sững lại, anh không ngờ Hà Thu lại thẳng thắn như vậy. Nhìn ánh lửa hồi lâu, anh chợt cúi đầu rồi cất giọng đầy sầu muộn: "Em không hiểu được đâu, anh là kẻ tồi tệ, anh không xứng đáng được yêu.." Nhìn dáng vẻ buồn khổ của anh Hà Thu lại đau lòng. Cô rất muồn an ủi và bù đắp những tổn thương trong lòng anh. Hà Thu vỗ nhè nhẹ lên vai anh rồi nói: "Anh không có lỗi gì cả, ngược lại em rất cảm động trước tấm chân tình của anh. Em tin là chị ấy sẽ cảm nhận được và luôn mong anh hạnh phúc." "Cảm ơn em!" Hoàng Minh ngước mắt lên nhìn cô rồi nở một nụ cười khiến Hà Thu xao xuyến. Bỗng dưng một ý nghĩ táo bạo loé lên trong đầu Hà Thu. Tại sao cô không chớp lấy thời cơ này nhỉ? Cô đã quyết tâm theo đuổi anh cơ mà, thích thì nhích thôi. Nghĩ vậy Hà Thu liền nói: "Anh cho em cơ hội chứ?" Dưới ánh lửa, đôi má hồng hào, ánh mắt lấp lánh và vẻ đẹp trong sáng của Hà Thu khiến Hoàng Minh có chút ngẩn ngơ. Hà Thu nhìn anh đầy hồi hộp. Hoàng Minh nhìn thẳng vào ánh mắt cô rồi đáp: "Anh có cản trở cơ hội của ai bao giờ đâu!" * * * Kể từ buổi tối ở Ba Vì, Hà Thu bắt đầu chiến dịch theo đuổi Hoàng Minh. Buổi sáng cô dậy sớm chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho anh. Buổi tối thì năn nỉ ỉ ôi chị Mỹ Dung và Hạ Uyên ở nhà để cô có cơ hội đi tập thể dục riêng với Hoàng Minh, may là gã Đăng Khôi có vẻ biết ý, thay vì đi bộ cùng nhau như mọi khi, hắn lựa chọn ở nhà đọc sách. Vì vậy Hà Thu và Hoàng Minh có những phút giây riêng tư rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Hà Thu cũng nghĩ ra những cái cớ nhờ Hoàng Minh chở đi đâu đó để được gần anh hơn. Chắc rút kinh nghiệm từ vụ việc của Hạ Sương nên Hoàng Minh khá thoải mái đối với những hành động tán tỉnh rõ ràng của Hà Thu. Anh không vồ vập đón nhận nhưng cũng không từ chối. Được đà tiến tới, Hà Thu sẽ không để tình trạng mập mờ này diễn ra nữa. Sinh nhật của Hoàng Minh sắp đến gần, Hà Thu quyết định sẽ tỏ tình với anh vào ngày hôm đó. Thời gian thấm thoắt trôi. Chẳng mấy chốc mà ngày đó đã đến. Hôm nay Hoàng Minh có lịch tập Kendo nên Hà Thu hẹn gặp anh dưới bức tượng đồng tại công viên gần nhà lúc 19h. Cả ngày lượn lờ cùng Hạ Uyên, Hà Thu đã chọn được một món quà sinh nhật ưng ý dành tặng Hoàng Minh. Tối hôm đó Hà Thu mặc một chiếc váy trắng, trang điểm thật xinh đẹp rồi có mặt ở điểm hẹn sớm hẳn ba mươi phút. Công viên có nhiều cây xanh nên không khí thoáng mát nhưng lại rất nhiều muỗi. Trong lúc chờ đợi Hà Thu liên tục gãi sột soạt vì bị muỗi tấn công. Đồng hồ điểm 19h Hà Thu hướng ánh mắt trông ngóng cả bốn hướng nhưng không thấy Hoàng Minh xuất hiện. Chắc là tắc đường thôi. 19h15 Anh vẫn chưa tới. Có khi nào có chuyện gì xảy ra ở câu lạc bộ hay không? 19h30 Vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Hai chân Hà Thu đã đỏ tấy lên vì muỗi cắn. Hay anh quên mất cuộc hẹn? Hà Thu bấm điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ có tiếng nhạc chờ vang lên mà không có ai bắt máy. Có lẽ anh đang đi trên đường Hà Thu tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. 20h00 Vẫn chỉ có một mình Hà Thu ngồi cô đơn trên ghế đá. Cô có nên chờ đợi nữa hay không? 20h30 Chắc là anh sẽ không đến đâu! Là mình tự đa tình rồi làm khổ bản thân thôi. Hà Thu bắt đầu cay cay khoé mắt. Một nỗi uất ức buồn tủi dâng lên ứ nghẹn. Tại sao càng ngày cô lại càng rớt giá vậy chứ? Thái Duy chê cô, Đăng Khôi chê cô, bây giờ anh Hoàng Minh cũng chê cô nốt. Mà rốt cuộc cô sai ở đâu? Cô đã rất cố gắng và nỗ lực thay đổi bản thân vậy mà những chàng trai quanh cô vẫn từ chối cô. Lòng tự tôn của Hà Thu thực sự bị tổn thương nghiêm trọng. Càng nghĩ cô càng buồn và thất vọng về bản thân mình. 21h00 Trời bỗng nổi gió và mây đen bắt đầu kéo đến. Mãi suy nghĩ nên Hà Thu không để ý, chỉ đến khi một hạt nước rơi bộp lên trán Hà Thu mới giật mình nhận ra trời đang đổ mưa. Nhưng không kịp nữa rồi. Cơn mưa ào đến rất nhanh. Những hạt mưa khiến mắt cô nhòa đi và cả người run lên vì đau và lạnh. Lần này thì Hà Thu òa khóc thực sự. Tại sao đến cả ông trời cũng không thương cô chứ. Mặc cơn mưa ào ào đổ xuống tấm thân bé nhỏ. Hà Thu vẫn ngồi trên ghế khóc nức nở. Cô bắt đầu chán ghét bản thân mình, chán ghét tất cả mọi thứ. * * * Một chiếc ô chợt xuất hiện. Hà Thu ngơ ngác quay lại nhìn thì nhận ra có một chàng trai đang cầm ô che cho cô. Chàng trai đó là ai vậy? * * *
Chương 31: Làn sóng thứ hai Bấm để xem Hà Thu ngước mắt lên thì hết hồn khi nhìn thấy gương mặt của chàng trai. Không hết hồn sao được khi hắn đội một chiếc mặt nạ khỉ đầy lông lá và đeo chiếc kính đen sì. Gã này là ai mà dở hơi đeo mặt nạ ra che ô cho cô nhỉ? Hà Thu vội hỏi ngay: "Anh là ai thế?" Chàng trai không trả lời. Thật là kỳ lạ, làm việc tốt nhưng không muốn lộ danh tính ư? Cô có nên cởi cái mặt nạ quái quỷ đó ra để tìm hiểu hay không nhỉ? Ngẫm nghĩ một lúc Hà Thu quyết định sẽ không làm vậy. Thật ra trong lúc cô buồn tủi và cô đơn nhất thì anh xuất hiện và có hành động lãng mạn khiến Hà Thu vô cùng cảm kích. Anh đeo mặt nạ hẳn là có lý do nào đó. Vì vậy cô sẽ tôn trọng lý do đó của anh. Hà Thu vẫn ngồi yên trên ghế và quay lưng lại với chàng trai đó. Cô khẽ nói: "Cảm ơn anh!" Chàng trai vẫn không nói gì cả. Cả hai cứ lặng lẽ như vậy hồi lâu. Cơn mưa rào mùa hạ nhanh đến và cũng nhanh đi. Sau khi càn quét một lúc thì mưa tạnh. Khi Hà Thu quay lại thì không còn nhìn thấy chàng trai đeo mặt nạ đâu nữa. Phải công nhận hắn biến mất nhanh i như cơn mưa vậy. Hà Thu chợt thấy một cảm giác ấm áp tràn ngập. Hóa ra vẫn có người quan tâm tới cô. Hà Thu cười tủm tỉm rồi quyết định về nhà. * * * Covid đã quay lại lần hai. Đà Nẵng xuất hiện bệnh nhân số 416 và từ đó xuất hiện thêm các ca covid 19 mới tại nhiều tỉnh thành trong đó có Hà Nội. Dạo gần đây trừ những lúc cần thiết còn không thì mọi người ít khi ra khỏi nhà. Chính vì vậy, lâu lắm rồi Hà Thu không đi uống cà phê nên cơn nghiện bắt đầu thúc giục cô mạnh mẽ. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, Hạ Uyên và các anh chị đều có việc bận, chỉ còn mỗi Hà Thu ở nhà nên cô quyết định đi tới quán cà phê quen thuộc để tìm kiếm những cảm xúc thú vị buổi sáng sớm. Cô ngồi một mình cạnh ly bạc sỉu cùng cuốn sách Trên sa mạc và trong rừng thẳm của nhà văn Henryk Sienkyewicz. "Cà phê của em đây!" Hà Thu ngước mắt lên nở nụ cười tươi rói với anh bồi bàn: "Em cảm ơn ạ!" Phải công nhận quán mới tuyển được anh nhân viên đẹp trai thật đấy. Không riêng gì Hà Thu mà các cô nàng khác trong quán đang hướng ánh mắt quan tâm về anh chàng và rì rầm bàn tán. Anh bồi bàn nháy mắt với cô một cái rồi tiếp tục bê đồ uống tới bàn khác. Đang bị cuốn vào cuộc phiêu lưu của Stas và Nell thì Hà Thu chợt nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Hải Triều: "Tôi gọi Espresso mà anh mang cappuccino cho tôi là sao? Anh bị điếc hả?" Hà Thu quên mất chỗ này cũng là quán quen của Thái Duy và đám bạn của hắn. Đen đủi thật, không ngờ lâu rồi mới ra quán mà đụng ngay mấy tên đáng ghét. Nhân lúc mấy tên kia đang mải lớn tiếng với anh bồi bàn đẹp trai thì Hà Thu vội vã đứng dậy ra quầy thanh toán. Cô không muốn giáp mặt bọn họ chút nào. Hà Thu quyết định về nhà để tiếp tục với chuyến phiêu lưu của Stas và Nell. Thế nhưng Hà Thu không ngờ rằng sóng gió bắt đầu gõ cửa với cô vì buổi cà phê định mệnh này. Chiều hôm đó Hà Thu nhận được một cuộc điện thoại. Cô đứng chết trân tại chỗ khi được thông báo anh bồi bàn đẹp trai tại quán cà phê lúc sáng vừa có kết quả dương tính với Sars CoV 2. Do có tiếp xúc gần với anh bồi bàn nên cô đã trở thành F1 và phải nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để lên đường tới khu cách ly. Hạ Uyên và các anh chị cũng đều bàng hoàng trước thông tin đó. Không ngờ Hà Thu đi uống cà phê có một chút mà phải xách vali lên đường xa mọi người mười bốn ngày. Cũng còn may là sáng giờ Hà Thu chưa tiếp xúc gần với ai cả. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc thì một xe chuyên dụng đỗ xịch ngay trước cổng trọ, một người mặc áo bảo hộ xuống xe mở cửa cho Hà Thu. Bỗng dưng cô cảm giác như mình là tội phạm nguy hiểm vậy. Tất cả mọi người đứng trên ban công vẫy tay tạm biệt đầy lưu luyến. "Cố lên mười bốn ngày qua nhanh thôi!" Hạ Uyên gào to. "Chị sẽ gửi thật nhiều đồ ăn vào cho em!" Chị Mỹ Dung hô lớn! "Lạc quan lên em ơi!" Anh Hoàng Minh cũng cất giọng đầy khích lệ! Đăng Khôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chiếc xe chở Hà Thu cùng một số người nữa lên khu cách ly tập trung tại một trường quân sự tại thị xã Sơn Tây. Nơi đây rộng rãi, nhiều cây xanh nên không khí rất thoáng đãng. Hà Thu được phân ở cùng phòng với ba chị gái khác. Căn phòng có hai chiếc giường tầng cùng một số đồ lặt vặt. Hầu như mọi người phải tự chuẩn bị tư trang vật dụng của bản thân. Hà Thu tự nhủ bản thân vì sức khoẻ của cộng đồng cô cần phải lạc quan và cố gắng thích nghi với cuộc sống nơi đây trong hai tuần sắp tới. Tới giờ cơm trưa, Hà Thu cùng các chị trong phòng đang đi xếp hàng để nhận suất ăn thì bỗng có giọng nói gọi từ phía sau: "Ủa tông lào đây mà, cậu cũng là F1 hả?" Hà Thu giật mình quay lại thì bắt gặp khuôn mặt đáng ghét của Hải Triều, sau lưng hắn là Tiến Đạt và có cả Thái Duy. Cũng đúng thôi, ba tên này cũng tiếp xúc với anh bồi bàn nên không tránh khỏi việc phải đến khu cách ly. Hà Thu gật đầu nhẹ: "Chào các cậu!" Hải Triều và Tiến Đạt nháy mắt với nhau đầy ẩn ý. Hà Thu đâu biết rằng cái nháy mắt đó chứa đựng những âm mưu rất đen tối. * * *
Chương 32: Cuộc sống không dễ dàng Bấm để xem Phòng Hà Thu có một chị tên Mai, một chị tên Thảo và một bạn cũng sinh viên năm nhất tên Lệ Chi. Sau hai ngày thì bốn chị em bắt đầu thân quen nhau hơn. Mọi người í ới gọi nhau cùng đi ăn, cùng ra sân tập thể dục, chiều cùng nhau đánh cầu lông. Tối thì cùng buôn chuyện. Trong cơn hoạn nạn tất cả dựa dẫm lẫn nhau, từ đó tình bạn dần chớm nở. Hôm nay, sau khi tắm xong, chị Mai cứ loay hoay tìm cái gì đó vẻ vô cùng lo lắng. "Sao vậy chị?" Lệ Chi hỏi. "Có ai thấy cái đồng hồ chị để ở đây không? Đây là quà sinh nhật người yêu chị tặng, nếu mất thì nguy to." "Chị có chắc để ở đấy không?" "Chắc mà!" Chị Mai khẳng định. Tất cả mọi người trong phòng ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đâu. Chị Mai ủ rũ vò đầu bứt tai đầy buồn bã: "Không lẽ có trộm lẻn vào đây ư?" Mấy chị em nhìn nhau với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. * * * Chiều hôm đó, khi Hà Thu bê chậu đồ đi ngang qua khu nhà dành cho con trai thì có tiếng huýt gió nổi lên vẻ trêu chọc. Lại là Hải Triều và Tiến Đạt. Tiến Đạt chợt đi lại gần Hà Thu và vỗ nhẹ lên vai cô: "Chăm chỉ ghê!" Hà Thu cau có gạt tay hắn ra rồi bước nhanh về phía khu vực phơi quần áo. Khi lấy bộ đồ hôm qua đang phơi trên dây xuống thì Hà Thu giận tím mặt. Có kẻ đã lấy bút dạ vẽ lung tung khắp bộ quần áo. Vừa lúc đó, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu xuất hiện. Hà Thu đưa tay ra sau gáy để gãi thì chạm vào một con gì mềm mềm đầy lông. Cô hét toáng lên đầy kinh hãi khi phát hiện đó là một con sâu róm to bằng ngón tay út. Tiếng cười hô hố vang lên đầy hả hê. Hà Thu quay ngoắt lại bắn ánh mắt đầy căm thù về phía Hải Triều và Tiến Đạt. Hà Thu biết chắc chắn là chúng đã bày ra trò này, nhưng cô chỉ có một mình, lại thân gái chân yếu tay mềm cô biết xử lý chúng thế nào bây giờ? Suy nghĩ thiệt hơn một lúc Hà Thu quyết định bỏ đi đầy ấm ức. Tuy nhiên địa ngục của Hà Thu vẫn chưa dừng lại. Khi Hà Thu trở về phòng thì thấy không khí trong phòng rất kỳ lạ. Ba chị em đang túm tụm nói chuyện gì đó nhưng thấy Hà Thu liền im bặt. Ánh mắt họ nhìn cô vừa ngờ vực vừa lạnh nhạt. Cảm nhận có điều chẳng lành, Hà Thu vội hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy ạ?" Chị Mai cất giọng lạnh lùng: "Chị đã tìm thấy chiếc đồng hồ ngay dưới gối của em, em không cần làm bộ mặt ngây thơ đấy nữa đâu!" Hà Thu đứng chết sững hồi lâu. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Không lẽ chị Mai nghi ngờ cô ăn cắp đồng hồ của chị ấy? Hà Thu uất ức đến sắp khóc, cô nghẹn ngào: "Em không làm vậy! Chắc có hiểu nhầm gì ở đây rồi!" Chị Thảo và Lệ Chi nãy giờ đứng một góc thì thầm to nhỏ, nghe Hà Thu nói vậy chị Thảo liền bảo: "Thôi dù sao cũng tìm thấy rồi, bỏ qua đi!" Mặc dù chị Mai không truy cứu gì thêm nhưng kể từ giây phút đó dường như mọi người có vẻ bắt đầu đề phòng và tạo khoảng cách với Hà Thu. Giờ ăn tối họ không còn kéo Hà Thu đi xếp hàng lấy bữa tối như mọi khi nữa mà bỏ đi trước, để cô lủi thủi một mình. Tối hôm đó, tiếp tục là một trải nghiệm kinh khủng. Do khu cách ly gần trên núi, ở đây có nhiều cây và ao hồ nên rất nhiều muỗi. Trước khi đến đây, Hà Thu cũng đã nghiên cứu và chuẩn bị mọi tư trang cần thiết, trong đó không thể thiếu một chiếc màn. Bình thường Hà Thu vẫn xếp gọn và để màn dưới chăn, tuy nhiên hôm nay tìm khắp giường vẫn không thấy đâu. Và thế là tối hôm đó cô đành chấp nhận làm bữa tiệc thịnh soạn cho lũ muỗi. Vừa cảm thấy ấm ức vì bị vu oan, vừa bị ngứa ngáy vì mớ lông sâu lúc chiều, lại thêm muỗi cắn thâu đêm suốt sáng nên Hà Thu trằn trọc mãi không ngủ được. Gần sáng cô mới tranh thủ chợp mắt được một chút. Khi cô tỉnh dậy thì chỉ còn mình cô trong phòng. Các chị em khác đã cùng nhau đi ăn sáng từ lâu. Dường như cô đang bị cô lập. Nỗi uất ức lại dồn lên ứ nghẹn trong lòng. Hà Thu buồn tủi mở điện thoại gọi video call cho Hạ Uyên. "Thế nào rồi? Tình hình trong đấy ổn không?" Giọng Hạ Uyên vang lên đầy quan tâm lo lắng. Chị Mỹ Dung và anh Hoàng Minh cũng ló đầu vào vẫy tay với Hà Thu. Còn Đăng Khôi đang bình thản đọc báo phía sau. Có vẻ mọi người đang tụ tập ở bàn ăn sáng. Được nhìn thấy mọi người Hà Thu thấy an ủi phần nào. Mặc dù rất tủi thân và muốn khóc nhưng cô vẫn gượng cười: "Tao ổn!" "Sao mặt em có nốt gì vậy, nhìn cứ sưng sưng." Hoàng Minh vội nói. Đăng Khôi chợt ngước mắt lên khỏi tờ báo. Hắn đứng dậy tiến về phía điện thoại của Hạ Uyên. Sau khi nhìn ngắm Hà Thu vài giây hắn liền nói: "Em bị côn trùng cắn rồi! Em có mang theo thuốc không?" Hà Thu vội xua tay: "Em bị muỗi cắn thôi! Không sao đâu ạ!" "Muỗi cắn không có vết như thế!" Đăng Khôi nhấn mạnh. Nghe Đăng Khôi nói Hà Thu chột dạ. Không lẽ có kẻ đã thả côn trùng lên giường Hà Thu. Kết nối vụ việc mấy hôm nay Hà Thu chắc mẩm cô bị chơi xấu. Và kẻ bị tình nghi lớn nhất chính là Hải Triều, Tiến Đạt và có thể có cả Thái Duy. Chắc chúng căm thù cô từ buổi họp lớp nên muốn trả thù chăng? Tuy nhiên có một điều lạ lùng, đó là con trai không được phép bén mảng tới phòng con gái, vậy thì chúng không thể ăn cắp đồ đạc và thả côn trùng lên giường Hà Thu được. Không lẽ trong phòng này có nội gián của bọn chúng? Dù sao cô cũng chỉ có một mình trong khi bọn chúng có tận ba người. Đối đầu với chúng không phải là ý hay. Kể từ bây giờ cô cần phải cẩn thận đề phòng hơn mới được. Vì sáng nay không ăn sáng nên Hà Thu đói bụng cồn cào. Chính vì thế đến giờ cơm trưa Hà Thu xếp hàng từ rất sớm. Vừa bê khay đồ ăn đi về phòng thì một bàn chân đưa ra khiến Hà Thu vấp ngã, khay cơm bay ra khỏi tay Hà Thu văng tung toé. Lại là hai gã đáng ghét Hải Triều và Tiến Đạt. Không thể chịu đựng thêm nữa, Hà Thu lao tới hét vào mặt hai gã kia: "Đồ khốn! Tao làm gì mà bọn mày lại đối xử với tao như vậy! Bọn mày có xứng là đàn ông nữa không?" Hải Triều vẫn trưng ra vẻ mặt nhe nhởn: "Xin lỗi nha, tui lỡ chân!" "Thằng chó!" Hà Thu bất giác chửi. "Á, mày được!" Hải Triều dang tay định cho Hà Thu một bạt tai thì một bàn tay chặn ngay cú tát của hắn. * * *
Chương 33: Chú khỉ đeo kính đen Bấm để xem Hà Thu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thái Duy vừa đưa tay cản lại cái tát của Hải Triều. Cậu ta chợt gằn giọng: "Các cậu dừng lại được rồi đấy!" Hà Thu trợn mắt ngó hắn đầy kinh ngạc. Tên này ăn phải cái gì mà bỗng dưng quay ra bảo vệ cô vậy chứ. Hải Triều hất tay Thái Duy rồi cau có: "Mày uống lộn thuốc hả?" "Bọn mày thôi đi!" "Thôi là thôi thế nào, mày không biết nhục à?" "Tao bảo bọn mày thôi đi! Cũng im cái miệng giùm cái!" Hải Triều và Tiến Đạt trừng mắt nhìn Thái Duy vẻ bực bội rồi bỏ đi. Hà Thu hừ một tiếng: "Tôi không cảm ơn đâu nha!" Hắn cắm cho cô cái sừng to tướng, hắn thuê người chơi xấu cô trong cuộc thi thanh lịch và chính hắn định làm trò khiêu khích trong buổi họp lớp. Chỉ giúp cô cản một cú tát thì nhằm nhò gì. Cô quay đầu định bỏ đi thì Thái Duy gọi giật lại: "Khoan đã.." "Chuyện gì?" "Cậu lấy cơm của tớ nè.." "Không cần đâu!" Hà Thu đáp gọn lỏn rồi lạnh lùng bước đi. Mặc cơn đói dày vò, Hà Thu bỏ về phòng rồi chui vào chăn khóc rấm rứt. Tại sao mấy gã khốn đó lại đối xử với cô như thế chứ. Cô ghét chúng, hận chúng, cô nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. "Vũ Hà Thu ra nhận đồ người nhà gửi!" Một chị mặc đồ bảo hộ bê một thùng đồ đứng trước cửa phòng gọi với vào. Hà Thu mừng rớt nước mắt khi trong thùng có rất nhiều thức ăn, từ bánh mỳ, xúc xích, mỳ tôm rồi đủ loại trái cây và bánh kẹo. Hạ Uyên còn đóng gói mấy bộ tiểu thuyết mới ra cho Hà Thu đọc giết thời gian. Ngoài ra còn có cả một túi thuốc với các loại thuốc được để riêng với nhau và ghi nhãn dán rất rõ ràng và cẩn thận. Có vẻ Đăng Khôi là người đã gửi chúng. Bỗng dưng cô thấy hắn bớt đáng ghét đi một chút. Chợt mắt cô đụng trúng một hộp quà được gói ghém rất cẩn thận để riêng với những thứ khác. Hà Thu cầm hộp quà lên ngắm nghía nhưng không có tên người gửi. Cô tò mò mở ra thì có chút giật mình khi thấy đó là một con khỉ bông lông đen thui và đeo một cái kính đen khá ngộ nghĩnh. Con khỉ mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần yếm. Nhìn món quà mà Hà Thu không nhịn được cười, cô lại nhớ tới chàng trai đeo mặt nạ che ô cho cô lần trước. Chắc chắn có sự liên quan giữa hắn ta và món quà này. Hà Thu cầm con khỉ lên búng nhẹ vào mũi nó rồi cười tủm tỉm. Chợt cô thấy cái túi trước ngực con khỉ cộm cộm. Hà Thu thò tay vào và lôi ra một tấm thiệp be bé kèm theo một máy nghe nhạc mp3 màu hồng xinh xắn. Hà Thu há hốc miệng khi nhận ra đây là máy nghe nhạc Astell and Kern Activo CT 10. Cô không nhầm thì cái này có giá xấp xỉ gần chục triệu đồng. Ai mà vung tay tặng cho cô món quà xa xỉ vậy chứ? Hà Thu vội vàng mở tấp thiệp, biết đâu tìm ra danh tính người gửi, nhưng trong tấm thiệp chỉ có vỏn vẹn một câu tiếng anh: "Try hard! My Autumn!" Hà Thu cảm động suýt rơi nước mắt vì tấm lòng của các anh chị trong nhà trọ. Cô cảm giác năng lượng tích cực bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể. Mọi mệt mỏi, uất ức và tức giận dường như tan biến hết. Tối hôm đó Hà Thu mở laptop để tải những bài hát yêu thích vào máy mp3. Trước tiên là một số những bài hát cô hay nghe, sau đó là những bài hát được gợi ý ở trang chủ các trang âm nhạc. Mắt cô đụng trúng ca khúc dấu mưa của Trung Quân. Ký ức hôm đó lại ùa về. Hà Thu lắc lắc đầu cố quên rồi lướt qua ca khúc khác. Cô đâu phải gu của hắn, và hắn cũng sẽ không bao giờ là gu của cô. Nhưng rồi mắt Hà Thu dừng lại ở một video. Trống ngực đập liên hồi, Hà Thu có chút kích động vì cô đã tìm ra tung tích của con khỉ đeo kính đen. Lâu giờ cô cứ thấy con khỉ này quen quen, hóa ra đó là nhân vật trong bài hát The lazy song của Bruno Mars. Bài hát vui nhộn chỉ có một khung cảnh đơn giản là anh chàng ca sĩ hát hò và năm con khỉ đeo kính đen nhảy múa xung quanh nhưng có số lượt xem siêu khủng. Ca sĩ này hình như cô đã thấy ở đâu đó Suy ngẫm một lát, Hà Thu chợt A lên một tiếng. Đúng rồi! Cô thấy ảnh ca sĩ này treo đầy tường trong phòng Hoàng Minh. Anh ấy đích thị là một fan cuồng của Bruno Mars. Nói vậy không lẽ Hoàng Minh chính là chàng trai bí ẩn che ô cho cô và tặng cô chiếc máy mp3 này? Hà Thu bắt đầu móc nối các sự việc lại với nhau. Và nhận ra suy đoán của mình không phải không có cơ sở. Thứ nhất, đó là sự liên quan giữa anh và con khỉ đeo kính đen. Thứ hai, hôm sinh nhật anh, anh lỡ hẹn với cô nhưng hôm sau anh không hề xin lỗi mà xem như không có chuyện gì xảy ra. Phải chăng bởi vì hôm đó anh có đến nhưng xấu hổ vì đến muộn nên đeo mặt nạ để che dấu? Thứ ba, trong thùng đồ có bốn món riêng biệt, đồ ăn đích thị là chị Mỹ Dung gửi, tập truyện là của Hạ Uyên, thuốc thì chắc chắn của Đăng Khôi, như vậy món quà không đề tên kia chỉ có thể là của Hoàng Minh. Thứ tư, thời gian gần đây. Hà Thu chỉ thân thiết với ba chàng trai. Mạnh Tuấn không phải trai thẳng, Đăng Khôi thì hai lần thể hiện rõ quan điểm cô không phải là gu của hắn. Như vậy chỉ còn lại Hoàng Minh là người duy nhất có thể có tình ý với cô. Hà Thu chui vào chăn cười khặc khặc đầy vui sướng. Đích thị là anh đã bị cô tán đổ rồi. Đang vô cùng hạnh phúc vì suy đoán của mình thì Hà Thu chợt nghe có giọng thì thầm gọi cô: "Hà Thu ơi!" Hà Thu chui ra khỏi chăn thì thấy Lệ Chi đang đứng ở cuối giường. "Có chuyện gì vậy?" "Đưa tui đi vệ sinh với!" Ở đây nhà vệ sinh xây riêng bên ngoài nên khá bất tiện. Buổi tối buồn đi vệ sinh thì mọi người thường rủ nhau đi chung cho đỡ sợ. Cứ tưởng Lệ Chi cũng giống hai chị kia, cô lập và quyết không nói chuyện với Hà Thu, ai ngờ đêm hôm lại bảo cô đưa đi vệ sinh. Thôi thế cũng tốt, vẫn còn hơn mười ngày ở nơi này nên có bạn bè vẫn hơn. Hà Thu vui vẻ đứng dậy rồi cùng Lệ Chi đi ra ngoài. Buổi tối ở đây khá buồn và u ám. Mọi người đều đóng cửa và ở yên trong phòng, bên ngoài thì không có đèn đóm gì cả. Lệ Chi cầm đèn pin dẫn đường. Khi tới nhà vệ sinh, thì cô nàng chợt tắt đèn pin. Một bàn tay bất ngờ xuất hiện bóp miệng Hà Thu. Tiếp đến Hà Thu cản nhận có hai tên con trai đang ra sức khống chế và kéo cô đi về phía khu nhà để trống ở gần nhà kho. Hà Thu nhanh chóng nhận ra đó chính là Hải Triều và Tiến Đạt. Hà Thu cố gắng dãy dụa và la hét nhưng hai tên kia quá khoẻ. Chúng nhanh chóng đưa được cô vào một căn phòng bỏ hoang và ném cô vào trong. Tiếp đến Hải Triều đóng cửa và chốt từ bên ngoài. "Làm tốt lắm em gái!" Hải Triều khen ngợi Lệ Chi. Hóa ra Lệ Chi là tay trong của bọn chúng. Hóa ra tất cả những gì Hà Thu phải chịu đựng suốt mấy ngày hôm nay đều là âm mưu của Hải Triều và Tiến Đạt. Hà Thu đập cửa ầm ĩ và gào lên: "Thả ra, thả tao ra, bọn khốn kiếp, bọn mày thả tao ra!" "Cho đáng đời con nhỏ kiêu căng ngạo mạn! Ở trong đấy mà chơi với ma nhá! Tạm biệt!" Tiến Đạt vừa dứt lời thì ba đứa bên ngoài cười hinh hích và bỏ đi không thương tiếc. Để lại Hà Thu trong căn phòng tối om bẩn thỉu và hôi hám! Hà Thu điên cuồng đập cửa và kêu cứu nhưng dường như dãy nhà này khá xa các dãy nhà có người ở nên mãi vẫn không có ai xuất hiện. Hà Thu ngồi bệt xuống đất và bật khóc tức tưởi. Cô từng nghe mọi người kể trước đây từng có một học viên nữ ở trường bị thất tình và treo cổ tự vẫn ở phòng học này. Do đó mà người ta để hoang cả dãy nhà. Từ lâu không có ai bén mảng đến đây cả. Cứ nghĩ tới câu chuyện đó Hà Thu lại rùng mình sợ hãi. Có khi nào hồn ma cô gái bất thình lình xuất hiện không? Hà Thu mò mẫm tìm một cái gì đó hữu ích để phá cửa. Cô chợt sờ phải một cái gì đó, sao cái này lại tròn tròn như bắp tay người vậy chứ. Aaaaaaaaaaaaa.. Hà Thu thét lên đầy kinh hãi. * * *
Chương34: Lý do của cậu ấy Bấm để xem Đang kinh hồn bạt vía đến suýt ngất xỉu thì cửa phòng bỗng bật mở. Hà Thu lao ra, thiếu chút nữa là ôm chầm lấy người vừa xuất hiện. May mà cô nhanh chóng dừng lại kịp khi nhận ra người đó chính là Thái Duy. "Cậu không sao chứ?" Thái Duy cất giọng lo lắng. Hà Thu mếu máo chỉ tay vào trong: "Có.. có.. xác chết!" Thái Duy bình tĩnh rọi đèn pin về phía tay Hà Thu chỉ. Hóa ra đó chỉ là mô hình người dành cho các học viên luyện tập. Thái Duy bật cười: "Cái xác của cậu đáng sợ ghê!" Hà Thu có chút xấu hổ, thì ra do quá sợ hãi mà cô đã tưởng tượng thái quá. Chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại cô mới quắc mắt nhìn Thái Duy rồi cao giọng: "Cậu.. cậu và bọn chúng âm mưu nhốt tôi ở đây phải không?" Thái Duy vội nói ngay: "Nếu cùng hội với chúng thì tớ cứu cậu làm gì?" Hà Thu nhíu mày nhìn hắn. Vẻ mặt hắn có vẻ vô tội, hơn nữa lời hắn nói cũng có lý. Trong lúc Hà Thu sợ hãi và tuyệt vọng nhất thì hắn xuất hiện và giải thoát cô khỏi căn phòng rùng rợn. Mặc dù ghét hắn nhưng không thể phủ nhận hành động của hắn khiến cô có chút cảm kích. Hà Thu lí nhí: "Cảm ơn cậu!" Thái Duy chợt nói: "Nói chuyện một chút được không?" "Cũng được!" Để tránh có người trốn khỏi khu cách ly nên buổi tối có khá nhiều cán bộ tuần tra. Vì lẽ đó mà Thái Duy và Hà Thu di chuyển thận trọng tới hàng cây cách xa dãy nhà có người ở. Ở đây khá tối và gần như không có người qua lại. Nếu như cái thời còn yêu nhau thì tình cảnh này thật thú vị nhưng với hiện tại Hà Thu có chút e ngại và đề phòng. Thái Duy cũng hơi lúng túng, hắn chỉ tay xuống chiếc ghế đá rồi nói: "Cậu ngồi đi!" Hai đứa ngồi cách nhau khá xa. Hà Thu vội bảo: "Có gì cậu nói nhanh lên, bị phát hiện không hay đâu!" Thái Duy lộ vẻ bối rối. Hắn cứ nhìn xuống đất với hai tay vặn vẹo hồi lâu. "Nếu không có gì thì tớ về đây!" Hà Thu đứng dậy định bỏ đi thì Thái Duy gọi giật lại: "Hà Thu à, tớ.. tớ.. xin lỗi.." Hà Thu lặng người. Hắn sao vậy? Cách đây không lâu còn tỏ vẻ khinh thường và lạnh nhạt với cô lắm mà. Sao bỗng dưng hôm nay lại trưng ra vẻ mặt hối hận như vậy chứ? Trong lúc Hà Thu vẫn đang kinh ngạc vì thái độ kỳ lạ của Thái Duy thì hắn nói tiếp: "Tớ cứ nghĩ sẽ quên được cậu nhưng có vẻ như tớ đã nhầm." "Ý của cậu là sao?" Thái Duy chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Hà Thu rồi nói: "Nếu tớ nói rằng tớ chia tay cậu không phải vì hết yêu cậu mà vì một lý do khác, cậu.. cậu có tin không?" Hà Thu sững sờ, chuyện này là sao? Không lẽ có uẩn khúc trong việc Thái Duy cắm sừng cô ư? Trong lúc Hà Thu vẫn đang ngơ ngác vì chưa kịp tiêu hóa điều Thái Duy vừa nói thì cậu tiếp tục trải lòng: "Lúc mới ra Hà Nội, tớ bắt đầu giao du với Hải Triều và Tiến Đạt. Tất cả cũng chỉ là ham vui thôi. Có hôm tớ và bọn nó đang chơi đùa ngoài đường thì gặp một người.." "Là ai?" "Là bố cậu!" Hà Thu lộ vẻ thảng thốt. Không lẽ chính là thời điểm bố đi công tác rồi tranh thủ vào thăm cô vào mùa hè năm ngoái? Chẳng nhẽ giữa bố và Thái Duy có chuyện gì sao? Cô hướng ánh mắt chăm chú nghe Thái Duy kể tiếp. "Bố cậu bắt gặp tớ cùng Hải Triều và Tiến Đạt đang hút thuốc và chửi bậy. Bác đã mắng nhiếc rất nặng lời. Bác bảo tớ cùng hai tên kia là lũ trẻ ranh ngu ngốc và học đòi. Ngoài ra còn nhiều câu động chạm đến lòng tự trọng khác. Bác còn nói rằng tớ không xứng đáng với cậu và cấm tớ không được qua lại với cậu nữa. Nói thật là hôm đó tớ rất tức giận. Vì tự trọng của bản thân mà tớ đi tới một quyết định ngu ngốc, đó là khiến cậu đau khổ, chính vì vậy mà tớ đã quen Hồng Quyên.. nhưng.. Hà Thu à.." Hà Thu cất giọng run run: "Vì tự trọng của bản thân mà cậu cắm sừng tớ và hãm hại tớ trong cuộc thi thanh lịch?" Thái Duy lắc đầu nguầy nguậy: "Hôm đó.. tớ nhận lỗi thay Hồng Quyên thôi, chứ không đời nào tớ muốn hãm hại cậu.. Hồng Quyên đã tỏ ý nghi ngờ về tình cảm của tớ nên tớ đã làm vậy.. tớ.. tớ nhiều lúc không hiểu nổi bản thân nữa rồi.." Thái Duy vùi mặt vào hai bàn tay, hắn nói tiếp với giọng vô cùng buồn bã: "Nhưng rồi tớ nhận ra rằng tớ đã cư xử quángốc nghếch. Đến khi biết cậu có người yêu mới thì tớ mới nhận ra tớ đã đánh mất điều quý giá.." Hà Thu vô cùng sốc trước những điều mà Thái Duy nói. Thì ra vì bị bố Hà Thu ngăn cấm và xem thường nên Thái Duy mới chia tay cô. Thì ra tình cảm của hắn dành cho cô không phải là giả dối. Hà Thu nên vui hay buồn đây? Cô từng thấy khung cảnh này nhiều lần trong những giấc mơ, khung cảnh Thái Duy hối hận và thừa nhận chia tay cô là sai lầm. Lúc trước cô nghĩ rằng nếu điều đó là sự thật thì cô sẽ hạnh phúc và hả hê biết nhường nào. Nhưng khi nó diễn ra thì tại sao cảm xúc của cô lại kỳ lạ thế này? Thái Duy chợt ngẩng đầu lên và bất thình lình nắm lấy tay Hà Thu: "Hà Thu à, liệu.. liệu rằng tớ còn cơ hội không?" Hình ảnh một chàng trai bỗng dưng xuất hiện khiến Hà Thu giật mình rụt tay lại. Dường như trái tim của cô đã không còn chỗ cho mối tình đầu nữa rồi.. Một trong những đau đớn của đời người là mới hôm qua còn tay trong tay bên nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn là hai tiếng "đã từng". Thanh xuân đã qua không thể quay trở lại, tình yêu đã bỏ lỡ sẽ không thể bắt đầu lần nữa.. * * *
Chương 35: Làn sóng thứ tư Bấm để xem Lúc thì ế mốc ế meo anh nào cũng chê, lúc thì vận đào hoa lại gõ cửa ầm ĩ. Hà Thu nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được. Khi Thái Duy hỏi có còn cơ hội cho hắn nữa không thì hình ảnh một chàng trai đã xuất hiện trong tâm trí Hà Thu khiến cô nhanh chóng từ chối hắn. Nhưng quả thực chàng trai đó lạ lắm, cứ nghĩ đến là Hà Thu lại bật cười. Tối hôm đó Hà Thu có một giấc mơ kỳ lạ. Cô mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy đang bước vào lễ đường với khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Ủa mà đang sóng bước cùng cô là ai vậy nhỉ? Anh có vóc dáng cao ráo và khoẻ khoắn, nhìn đã thấy ưng rồi. "Anh yêu" Hà Thu khẽ gọi. Anh chàng quay mặt lại nhìn cô. Hà Thu ngã vật ra sàn khi thấy hắn có cái đầu của một con khỉ đột. Con khỉ đang nhe hai hàm răng trắng nhởn và cười một cách đầy khoái trá. * * * Thời gian thấm thoắt trôi. Hà Thu phút chốc đã trở thành sinh viên năm thứ hai. Cuộc sống sinh viên năm nhất đầy màu sắc nhưng sang đến năm thứ hai thì bắt đầu nhuốm màu u ám khi biến chủng Delta xuất hiện khiến dịch bệnh covid19 bùng phát lần thứ tư, phức tạp hơn, nguy hiểm hơn rất nhiều. Các biện pháp phòng dịch được thắt chặt vô cùng mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tụ tập đông người bị cấm triệt để nên Hà Thu và Hạ Uyên chỉ biết suốt ngày ru rú ở nhà. Đi chơi bây giờ trở nên là điều vô cùng xa xỉ. Covid giống như một con quái vật vô hình vờn quanh khiến cuộc sống của mọi người trôi qua đầy bí bức. Cơ quan của chị Mỹ Dung bắt đầu gặp khó khăn do việc cấm nhập cảnh người nước ngoài. Hoàng Minh không còn được tham gia các câu lạc bộ, Đăng Khôi thì bận rộn gấp bội, thời gian gần đây hắn ít khi về nhà trọ mà chủ yếu ở trong bệnh viện. Một ngày thứ bảy mưa gió, Hà Thu nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Nghe xong cuộc điện thoại Hà Thu vô cùng lo lắng khi hay tin Huy Hoàng có kết quả dương tính với covid 19. Em trai cô bị bệnh phổi từ nhỏ lại chưa đủ tuổi được tiêm vắc xin nên mắc covid19 vô cùng nguy hiểm. Và điều lo lắng của Hà Thu đã trở thành sự thật. Ngay tối ngày hôm sau Huy Hoàng phải chuyển tuyến ra Hà Nội gấp do tình trạng nguy kịch. Huy Hoàng phải thở máy và ở phòng chăm sóc đặc biệt. Chỉ có các bác sĩ mặc áo bảo hộ mới được vào chăm sóc. Do đó Hà Thu và bố mẹ chỉ được vật vờ ở bên ngoài với tâm trang như xé gan xé ruột. Do quy định của bệnh viện về việc điều trị bệnh nhân covid nên gia đình chỉ được đến ngày đầu tiên còn các ngày sau nhận thông tin qua điện thoại. Bố mẹ Hà Thu ở nhà bác ruột ngay gần bệnh viện để tiện nghe ngóng tình hình và qua lại thuận tiện. Nhà trọ cũng gần bệnh viện nên Hà Thu vẫn ở nhà trọ chờ đợi tin tức trong nỗi lo lắng tột cùng. Một buổi tối trời mưa gió, do ăn tối ít nên khoảng 10h tối Hà Thu định xuống tầng một nấu mì tôm. Vừa bước tới bậc cầu thang cuối cùng thì cô nghe thấy Hoàng Minh đang hỏi Đăng Khôi: "Mày làm xong thủ tục chưa?" "Gần xong rồi!" "Sướng nha, sang đó mà gặp ozawa thì xin chữ ký hộ tao nhé!" Thấy Đăng Khôi im lặng vẻ mặt trầm ngâm Hoàng Minh vỗ vai khích lệ: "Cả trường chọn có hai người sang Nhật đào tạo, suất kia là suất quan hệ không nói. Suất còn lại phải xuất sắc lắm mới được lựa chọn, mày phải tự hào và vui lên chứ?" "Ừm, nhưng đi 6 năm.." "Ôi giời, 6 năm chứ có phải 16 năm đâu mà lo! Không lẽ mày còn lưu luyến gì ở Việt Nam ư?" Đăng Khôi định trả lời nhưng nghe tiếng bước chân của Hà Thu nên anh ngừng lại nhìn cô. Hà Thu tiến tới chiếc tủ lấy một gói mì tôm, xong đi về phía tủ lạnh lấy thêm hai quả trứng. "Ăn đêm không tốt đâu em, vừa bị khó ngủ vừa có nguy cơ mắc bệnh đấy!" Đăng Khôi lên tiếng. Bình thường Hà Thu sẽ trả treo ngay, nhưng nghe tin hắn sắp đi Nhật sáu năm bỗng dưng cô thấy tốt nhất là nên giữ những hình ảnh tốt đẹp về nhau. Hà Thu lặng lẽ nấu mì tôm mà không nói gì. Đúng như Đăng Khôi dự báo, tối đó Hà Thu khó ngủ thật sự, cô lăn qua lăn lại trên giưỡng mãi đến 1h sáng vẫn chưa ngủ được. Chuông điện thoại chợt reo inh ỏi. Hà Thu vội vã đi ra ngoài nghe máy để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hạ Uyên. Giọng mẹ gào khóc trong điện thoai: "Làm sao đây con ơi.. làm sao đây.. bác sĩ vừa báo em con nguy rồi con ơi làm sao đây.. mẹ không sống nổi nữa đâu Hà Thu ơi.." Hà Thu tắt điện thoại, cô chạy vụt ra khỏi nhà, nhất định cô phải vào bệnh viện, không thể cứ ở nhà chờ đợi tin tức trong vô vọng như thế này được. Như thể không còn tỉnh táo, Hà Thu cứ thế lao đầu ra đường hướng bệnh viện mà chạy. Chỉ tới khi ra giữa đường lớn rồi Hà Thu mới hốt hoảng nhận ra mình đã đi sai đường. Lúc này đường phố vắng tanh đầy nguy hiểm. Hà Thu gục xuống đường khóc nấc lên trong đau đớn. Một vòng tay chợt ôm lấy cô kéo cô lại gần, ôm lấy cô bằng vòng tay ấm áp, cô gục trong ngực anh mà khóc. Anh là ai vậy? Hà Thu ngước mắt lên nhưng mắt cô nhòa đi vì nước mắt.. Lại là mặt nạ.. Hà Thu chợt thấy mọi thứ càng ngày càng nhoè nhoẹt. Nỗi lo sợ trong tim tạo cú sốc quá lớn khiến Hà Thu ngất đi! * * *
Chương 36: Tỏ tình Bấm để xem Sáng ra Hà Thu giật mình tỉnh dậy trên giường. Cô ngơ ngác hỏi Hạ Uyên: "Ủa sao tao lại ở đây?" "Anh Hoàng Minh bế mày về chứ sao nữa!" Là Hoàng Minh ư? Đang miên man suy nghĩ thì Hạ Uyên nói tiếp kéo Hà Thu về với thực tại: "Mẹ mày vừa gọi điện bảo Huy Hoàng qua cơn nguy kịch rồi nhé!" Lồng ngực Hà Thu nở bung vì sung sướng, cô lao tới nắm lấy tay Hạ Uyên mà lắc: "Mày nói thật không?" "Không tin mày gọi lại cho mẹ đi!" Đúng như lời Hạ Uyên nói, mẹ vui mừng báo rằng tối qua có bác sĩ giỏi tới kịp thời xử lý tình huống nên Huy Hoàng đã ổn. Nghe tin mà Hà Thu mừng rớt nước mắt. Nếu cậu em bé bỏng đáng yêu có mệnh hệ gì thì.. cô không dám nghĩ đến nữa. Hà Thu chợt mơ hồ nhớ lại, tối hôm qua trong lúc đau khổ và tuyệt vọng nhất thì anh chàng đeo mặt nạ lại xuất hiện ôm cô vào lòng và vỗ về. Hạ Uyên nói rằng Hoàng Minh là người đã đưa cô về nhà, như vậy.. đúng như cô dự đoán, anh chính là người đó. * * * Sau một tháng điều trị thì Huy Hoàng đã được xuất viện. Mặc dù rất muốn cảm ơn các bác sĩ đã tận tâm điều trị cho em nhưng do dịch diễn biến phức tạp, các bác sĩ lại phải cách ly trong khoa điều trị covid nên cả nhà vẫn chưa được gặp mặt nói tiếng cảm ơn với họ. Dịch covid diễn biến càng ngày càng phức tạp hơn, đặc biệt là các tỉnh phía nam. Trên báo chí, đặc biệt là các mạng xã hội là những hình ảnh và clip vô cùng đau lòng. Số ca mắc tăng mạnh khủng khiếp khiến các bệnh viện quá tải. Số người chết cũng liên tục gia tăng, nhiều đến mức các nhà tang lễ không kịp xử lý. Hình ảnh xác chết nằm la liệt chờ hỏa táng quả thực vô cùng ám ảnh. Có người hôm qua còn nói cười hôm nay chỉ còn là một hũ tro vô tri vô giác. Nhiều đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, nhiều khu phố tràn ngập khăn tang và tiếng khóc ai oán. Sự khủng khiếp của dịch bệnh khiến đất nước không khác gì thời chiến. Hà Nội có số ca mắc còn ít nhưng từ bài học các tỉnh phía nam nên các biện pháp phòng dịch tiếp tục được siết chặt mạnh mẽ. Bây giờ ai muốn ra đường đều phải có giấy đi đường, trừ khi đi mua hàng hóa thiết yếu. Ngày hôm qua Hoàng Minh đã xin được giấy đi đường nên hôm nay ra khỏi nhà từ sáng sớm. Đăng Khôi lâu lắm rồi chưa về nhà. Chính vì thế sáng hôm nay chỉ có ba chị em ăn sáng cùng nhau. Chị Mỹ Dung đang than thở rằng có thể phải nghỉ việc vì công ty nợ lương ba tháng chưa trả thì chuông cửa reo. Mạnh Tuấn xuất hiện sau đó với nụ cười hiền lành. Anh vừa ngồi xuống ghế thì Hạ Uyên hỏi ngay: "Anh xin được giấy đi đường à?" "Ừm, anh là bộ đội mà, có giấy đi đường riêng, Đăng Khôi về chưa?" "Cả tháng nay có thấy mặt mũi đâu, em tưởng anh ấy đi Nhật luôn rồi chứ!" Hạ Uyên đáp. "Cậu ấy không đi Nhật nữa, do tham gia đội điều trị covid đợt vừa rồi nên phải đi cách ly do đó không kịp xong thủ tục xuất cảnh." Cả chị Mỹ Dung lẫn Hà Thu và Hạ Uyên đều trố mắt lên nhìn khi Mạnh Tuấn nói. Dù sao mấy anh chị em gắn bó gần hai năm qua, xem nhau không khác gì người nhà nên khi nghe tin Đăng Khôi đi Nhật 6 năm ai cũng buồn và có chút hụt hẫng. Tuy nhiên khi biết anh vì chăm sóc bệnh nhân covid mà phải bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một thì mọi người cũng thấy tiếc cho anh. Chị Mỹ Dung liền bảo: "Hà Nội số ca nhiễm chưa nhiều, thiếu gì bác sĩ mà cậu ta phải thế nhỉ? Đâu phải khi nào cũng có cơ hội như vậy đâu?" "Chắc cậu ấy có lý do riêng. Mà hôm nay là hết cách ly đấy, em cứ tưởng cậu ấy về nhà rồi chứ!" Chị Mỹ Dung chép miệng: "Chắc hai ông tướng lại rủ nhau đi đâu đó cũng nên!" Do Hoàng Minh và Đăng Khôi không ở nhà nên ngồi chơi một lúc thì Mạnh Tuấn cũng ra về. Việc ra ngoài mua đồ thiết yếu được cho phép nên tối hôm đó Hà Thu đi ra siêu thị mua một ít đồ lặt vặt. Trên đường về nhà thì Hà Thu đứng sững lại khi nhìn thấy Đăng Khôi đang đứng dựa lưng vào bức tường hoa giấy gần nhà. Nhìn anh có vẻ khá mệt mỏi. Nhìn thấy cô anh chợt tiến tới cầm lấy túi đồ trên tay cô rồi nói: "Nói chuyện cùng anh một chút được không?" Hà Thu ấp úng: "Anh về rồi ư?" "Uhm, đi dạo một chút nhé!" "Vâng ạ!" Đăng Khôi và Hà Thu sánh bước cùng nhau trên con đường hoa sữa. Hà Nội đang dần vào thu nên thời tiết se lạnh. Chỉ cách đây một năm con đường này thật nhộn nhịp và sôi động. Nhưng nay vắng tanh không một bóng người. Chỉ có một thứ không thay đổi đó chính là mùi hương hoa sữa ngọt ngào thoang thoảng quanh mũi. Vì là ngày rằm nên ánh trăng hôm nay tròn vành vạnh chiếu sáng khắp con đường khiến cảnh vật thật lung linh và huyền ảo. Cả hai lặng lẽ bước đi hồi lâu mà không nói với nhau câu nào. "Hà Thu.." Đăng Khôi chợt gọi khiến cô dừng lại quay sang nhìn anh. Sao đôi mắt anh hôm nay lạ vậy? Nó có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. "Anh.." Đăng Khôi tỏ ra khá bối rối. Anh cứ gãi gãi đầu hồi lâu. "Anh muốn nói gì vậy ạ?" Đăng Khôi chợt đứng thẳng người, hai mắt nhìn thẳng vào cô rồi nói rõ ràng rành mạch: "Em nghĩ sao nếu anh muốn em làm bạn gái của anh!" * * * Một cơn gió thổi qua lạnh buốt. Mái tóc anh bay bay che khuất khuôn mặt anh nên cô không thể nhìn rõ vẻ mặt anh lúc này. Hà Thu thì đứng như trời trồng. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Hắn ta vừa uống lộn thuốc hay vừa bị đập đầu vào đâu chăng? Mà có khi bị cách ly lâu quá hắn bị điên rồi cũng nên. Cách đây hai năm hắn từ chối cô, cách đây khoảng một năm chính miếng hắn bảo cô không phải gu của hắn vậy mà giờ đây ngay trên con đường hoa sữa ngập ánh trăng hắn lại tỏ tình với cô? Cô nên làm gì bây giờ? * * *
Chương 37: Kỷ niệm Bấm để xem Có khi nào anh đang đùa với cô không nhỉ? Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, và anh cũng không phải kiểu người hay đùa. Hà Thu thấy mông lung quá. Quả thật cảm xúc trong cô lúc này đang rất hỗn loạn. Chợt hình ảnh một chàng trai lướt qua trong đầu cô. Giống i như lần Thái Duy bày tỏ, lần này vẫn là chàng trai đó, chàng trai đeo mặt nạ khỉ kỳ quái. Thấy Hà Thu lặng thinh không nói gì, Đăng Khôi nói tiếp: "Anh nghiêm túc đấy, em cho anh một câu trả lời được không?" Hà Thu hít một hơi thật sâu, cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nói: "Em xin lỗi, em.. em không thể làm bạn gái của anh được.." Một khoảng im lặng bao trùm. Ánh trăng đã ẩn khuất sau đám mây khiến con đường bỗng chốc tràn ngập bóng tối. Chính vì thế mà Hà Thu không thể thấy được vẻ mặt của Đăng Khôi nhưng dường như hơi thở của anh toát lên sự buồn bã khác thường. "Vì Hoàng Minh đúng không?" Giọng Đăng Khôi đầy trĩu nặng. Lặng thinh một chút Hà Thu gật đầu: "Vâng ạ!" Anh hơi cúi đầu, dáng vẻ đầy mệt mỏi và sầu muộn, giọng anh có chút nghèn nghẹn: "Anh hiểu rồi.." Hà Thu thấy trái tim vừa nhói lên một cái. * * * Không như lần từ chối Thái Duy, tối hôm đó Hà Thu cứ trăn trở mãi không ngủ được. Rốt cục thì cô sai ở đâu chứ? Tại sao cô lại thấy day dứt thế này? Không hiểu sao cứ nhớ tới ánh mắt buồn bã đầy tâm sự cùng khuôn mặt hốc hác đầy mỏi mệt của anh cô lại thấy đau lòng. Tới gần sáng Hà Thu tự nhủ rằng tất chỉ là sự thương cảm thôi và cô cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ. * * * "Hà Thu, dậy, dậy mau, nhanh lên.." Hà Thu uể oải ngồi dậy, cô vừa dụi dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài vì chưa hết cơn buồn ngủ, ngó đồng hồ thấy mới năm rưỡi sáng. Cô gắt gỏng: "Mày điên à, cho tao ngủ thêm chút đi, tao mới ngủ mà." Hà Thu định nằm xuống nhưng Hạ Uyên liên tục lay vai cô dữ dội: "Tỉnh mau con kia, mau thay quần áo rồi đi thôi!" Hà Thu ngơ ngác: "Đi đâu!" "Đi tiễn anh Khôi, anh ấy sáng nay lên đường vào nam chống dịch đấy! Anh Hoàng Minh vừa đập cửa báo đấy!" Hà Thu chết lặng. Cô vừa nghe thấy cái gì cơ? Đăng Khôi đi đâu? Hắn vừa tỏ tình với cô tối qua mà, sao sáng nay đã vội đi đâu cơ? "Nhanh lên, nếu không sẽ không biết khi nào gặp lại đâu, miền nam bây giờ đang phức tạp lắm." Hà Thu thấy cổ họng khô khốc. Trái tim lại tiếp tục nhói lên một cái. Tại sao anh lại ra đi đột ngột thế chứ? Không lẽ đây chính là lý do anh vội vã tỏ tình với cô hôm qua? Hà Thu cố gắng đứng dậy nhưng liên tục vấp ngã mấy lần. Phải loay hoay mãi cô mới đến được cái bồn rửa mặt. Hạ Uyên lao vào nhà vệ sinh để tiếp tục giục Hà Thu, cô nàng chợt ngao ngán bảo: "Mày còn tỉnh táo không vậy?" "Tao làm sao?" "Mày vừa lấy kem đánh răng để rửa mặt đấy!" Hèn gì Hà Thu thấy mắt cay cay. Chắc tại kem đánh răng chứ đâu phải vì cô muốn khóc đâu. "Rửa mặt lại đi, nhanh lên! Lề mề là xe chạy mất đấy!" "Thôi kệ, tao đi thay đồ luôn đây!" "Ừ, nhanh, mọi người đang đợi!" Hoàng Minh cùng chị Mỹ Dung, Hạ Uyên và Hà Thu đến học viện khi trời vừa hửng sáng. Tuy nhiên cả hội chợt gặp Mạnh Tuấn đang đứng thẫn thờ một mình trước cổng. "Anh ấy đâu rồi!" Hà Thu hỏi ngay! "Đi rồi! Anh cũng không kịp gặp!" Một giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn trên má Hà Thu. Cô nghẹn ngào: "Sao.. đột ngột và vội vã vậy ạ?" "Chống dịch như chống giặc mà, nó viết đơn tình nguyện đấy! Cái thằng.. lên xe rồi mới báo cho bạn bè thì ai mà đến kịp chứ!" * * * Tối hôm đó trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa rào rạt đập vào cửa kính. Mưa khiến Hà Thu lại nhớ ngày hôm đó, ngày cô và anh trú mưa giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Mưa khiến tâm trạng đang buồn lại càng buồn thêm. Chợt chuông điện thoại của Hà Thu báo tin nhắn đến. Là tin nhắn của Mạnh Tuấn: "Em mở VOV quà tặng âm nhạc lên đi!" Hà Thu nghe lời anh, mở VOV âm nhạc trên điện thoại. Giọng đọc trầm ấm êm ái vang lên giữa tiếng mưa rơi tí tách quả thật vô cùng cảm xúc: "Hà Nội đang vào thu, mùa đẹp nhất trong năm. Mùa của ánh nắng vàng dịu nhẹ, cơn gió heo may, mặt hồ gươm xanh biếc, mùi hương cốm sữa, và hương hoa sữa nồng nàn trên từng con phố. Tất cả khiến những người đi xa sẽ chìm trong nỗi nhớ khôn nguôi về một Hà Nội trữ tình, nên thơ đầy lãng mạn. Có một chàng trai rất yêu mùa thu Hà Nội, anh muốn chương trình gửi tới một người con gái đặc biệt bài hát: Phía sau một cô gái thay cho lời muốn nói. Cô gái đó nếu đang nghe chương trình, rất mong em sẽ hiểu được tấm lòng của chàng trai nhé!" Ngay sau đó giọng hát sâu lắng ngọt ngào của Soobin vang lên: "Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì.. Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh. Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại Vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên. Dù không nắm tay, nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ. Chẳng một ai có thể cản được trái tim Khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người Nằm cạnh ngủ say. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại Vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên. Dù không nắm tay, nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ." Từng dòng ký ức theo đó cứ lần lượt trôi về trong tâm trí Hà Thu. Ngày anh từ chối ghép cặp với cô tại lần đầu gặp gỡ. Ngày anh và cô đụng độ nhau với bát mắm tôm thơm lừng. Ngày cô tặng anh một bãi nôn to tướng sau một đêm ôm anh ngủ không biết trời đất. Ngày anh nở nụ cười đầy khích lệ dưới hàng ghế khán giả khiến cô thêm tự tin trong cuộc thi thanh lịch. Ngày anh đóng giả làm người yêu cô dạy cho Thái Duy và đám bạn hắn một bài học. Ngày anh tự tin và đĩnh đạc liệt kê bảng thành tích vượt qua cửa ải của bố cô một cách ngoạn mục. Ngày anh giúp cô cắt bỏ ruột thừa. Ngày anh và cô thả hồn mình vào bài hát ngọt ngào giữa cánh đồng hoa rực rỡ. Và ngày.. hôm qua lúc anh ngỏ lời với cô với đôi mắt u sầu chất chứa bao tâm sự. Tại sao cô lại thấy vấn vương thế này? Tại sao chứ? * * *
Chương 38: Chia xa Bấm để xem "Hà Thu à về nhà đi con, học online đâu nhất thiết phải ở Hà Nội, bây giờ dịch dã nguy hiểm về nhà cho an toàn con ạ!" Giọng mẹ vang lên trong điện thoại đầy hối thúc. Hà Thu đang suy ngẫm lời mẹ nói thì giọng Huy Hoàng chen vào: "Chị bảo anh Khôi về chung nữa nha, anh ấy hứa về chơi với em khi em khoẻ lại đấy!" "Anh ấy hứa khi nào?" "Khi ở trong bệnh viện í, anh ấy chăm sóc cho em mà, anh đút cháo nè, cắt móng tay nè, đọc chuyện cho em nghe nè, chơi với em nè, ru em ngủ nữa nè." Hà Thu lặng người. Không lẽ chính Đăng Khôi là người đã trực tiếp điều trị cho Huy Hoàng? Không lẽ vì vậy mà anh đã bỏ lỡ chuyến đi Nhật? Hà Thu hỏi tiếp với giọng run run: "Sao em biết là anh Khôi, bác sĩ mặc đồ bảo hộ mà!" Huy Hoàng cười hì hì: "Em biết đọc mà, chữ bác sĩ Khôi to đùng sau áo mà chị. Hơn nữa em vẫn nhớ giọng anh í mà. Giọng anh rể của em em phải nhớ chứ! Chị nhớ dẫn anh ấy về nha!" Hà Thu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Giờ này anh đang vào miền nam chữa trị cho bệnh nhân covid. Tình hình trong đó đang khốc liệt không khác gì thời chiến. Biết lúc nào anh mới được về? "Cảm ơn Khôi giúp bố mẹ nhé, nhờ Khôi mà em con mới thoát cửa tử, đã vậy nó còn chăm sóc em con rất tận tình và chu đáo!" Mẹ lên tiếng. Bố cũng nói chen vào: "Đợt này bác sĩ vất vả lắm. Mặc cái đồ bảo hộ đã mệt rồi đã vậy còn phải chăm người bệnh nữa nên càng vất vả. Con nhớ chăm sóc và bồi bổ chu đáo cho con rể. Mà tinh thần là quan trọng nhất đấy, phải động viên và ngọt ngào với nó nha, đừng làm nó buồn giai đoạn khó khăn này con nha! Nó đang gánh trên vai trọng trách nặng nề đấy!" Một giọt nước mắt vừa lăn trên má Hà Thu. Tại sao bố không dặn sớm hơn chứ? Hôm đó anh gặp cô với gương mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, vết hằn khẩu trang vẫn in rõ trên khuôn mặt. Anh mệt mỏi đến vậy mà cô đã nhẫn tâm đâm một nhát dao vào tim anh. Cô đã để anh phải ra đi trong lặng lẽ và tổn thương. Nước mắt hối hận ngập tràn trên gương mặt Hà Thu, cô muốn gặp anh, nói với anh lời cảm ơn chân thành và lời xin lỗi từ trái tim, nhưng giờ đây liệu rằng cô còn có cơ hội? * * * Chị Mỹ Dung đã nghỉ việc và quyết định về quê. Anh Hoàng Minh thì đã đi làm, do cơ quan khá xa chỗ trọ nên anh muốn chuyển đến nhà trọ gần nơi làm việc hơn. Hạ Uyên và Hà Thu quyết định về quê học online. Đăng Khôi thì đi miền nam không biết bao giờ về. Chính vì vậy mọi người quyết định sẽ trả lại nhà trọ. Quả thật đây là một quyết định vô cùng đau lòng. Căn nhà hai tầng này từ lâu đã như ngôi nhà thực sự của năm anh chị em. Mọi người thân thiết, yêu thương nhau như gia đình. Trong suốt hai năm qua, đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Khi nhìn chiếc bàn ăn thì trong đầu Hà Thu hiện lên hình ảnh cô và Hạ Uyên sì sụp mì tôm với vẻ mặt vui vẻ, bên cạnh là chị Mỹ Dung đang thao thao bất tuyệt bao nhiêu chuyện trên đời. Hoàng Minh vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại. Còn Đăng Khôi thì nhàn nhã với ly cà phê và tờ báo mới. Bữa ăn sáng đã trở thành một cái gì đó rất thân thương, bình dị và ấm áp. Khi bước lên tầng thượng, nhìn tấm phản đầy vết bụi mà Hà Thu vô cùng đau lòng vì đã từ lâu mọi người không còn được tụ tập. Còn đâu những hôm chúc tụng nhau bên nồi lẩu thơm phức, những hôm hát hò nhảy múa tưng bừng, những hôm tụ tập ăn đêm, khi thì đĩa mực nướng, khi thì đĩa ốc xào, khi thì đĩa bánh khoai, có khi chỉ cần đĩa lạc và vài lon bia nhưng luôn luôn xôm tụ và rộn rã. Thế nhưng.. Dường như tất cả đã xa lắm rồi. Covid đã khiến mọi thứ đổi thay.. Hà Thu đã hoàn thành clip: "Thanh xuân của chúng ta" Clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại chuyến du lịch Ba Vì và những kỷ niệm của mọi người tại nhà trọ suốt hai năm qua. Giây phút chia xa, tất thảy mọi người đều rơi nước mắt khi xem lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó. Chắc chắn rằng những năm tháng ấy sẽ luôn ở luôn mãi trong tâm trí của mỗi người. Ai cũng sẽ mãi khắc ghi một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, một mái nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương. Buổi tối cuối cùng ở nhà trọ, mọi người tranh thủ lên phòng Đăng Khôi giúp anh dọn dẹp đồ đạc. Hoàng Minh sẽ mang đồ của Đăng Khôi gửi vào ký túc xá tại bệnh viện. Đồ đạc của Đăng Khôi không nhiều, mỗi người một tay một chân nên việc dọn dẹp diễn ra khá nhanh chóng. Tuy nhiên khi mở ngăn kéo chiếc bàn học của Đăng Khôi ra thì Hà Thu vô cùng bàng hoàng khi nhìn thấy một chiếc mặt nạ khỉ trong hộc bàn.
Chương 39: Lý do Bấm để xem Cô cầm chiếc mặt nạ lên với bàn tay run rẩy. Hoàng Minh nhìn qua, thấy vậy chợt bật cười: "À há, khỉ Lazy song của Bruno. Tên này vẫn cuồng mấy con khỉ đấy. Cậu ấy thích bài hát này lắm. Với một người bận rộn như cậu ấy thì ước mong duy nhất trong đời chỉ là có được một lazy day mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì!" Hà Thu nghẹn ngào: "Em.. em tưởng Bruno là thần tượng của anh?" Hoàng Minh gật đầu, anh nói thêm: "Nói đúng hơn là thần tượng của cả ba bọn anh, Đăng Khôi và Mạnh Tuấn cũng thích Bruno Mars lắm. Đặc biệt là bài hát The lazy song." Hà Thu đang cố không khóc, cô hỏi thêm: "Hôm.. hôm em ngất xỉu giữa đường, anh phát hiện ra và đưa em về ạ?" Hoàng Minh liền đáp: "Hôm đó Đăng Khôi phát hiện ra, nhưng do phải vào viện gấp cấp cứu cho bệnh nhân covid nên cậu ấy báo anh đưa em về nhà!" Hà Thu khuỵu hai chân xuống sàn. Như vậy anh chàng đó không phải Hoàng Minh mà chính là Đăng Khôi. Anh chính là người luôn âm thầm quan tâm và chăm sóc cho cô suốt thời gian qua. Cô đã tìm ra chàng trai bí ẩn đó! Thế nhưng tại sao trái tim cô lại đau đớn thế này? * * * Buổi sáng ngày hôm sau, trong khi Hà Thu kiểm tra lại mọi đồ đạc lần cuối cùng thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa phòng. Là Mạnh Tuấn. Mạnh Tuấn nở nụ cười hiền rồi bảo: "Anh vào được không?" "Anh vào đi ạ!" Mạnh Tuấn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng với vẻ đượm buồn. Anh chợt hỏi: "Hôm trước em có nghe quà tặng âm nhạc qua VOV không?" Hà Thu cúi đầu đáp: "Em có.." "Nghe xong chắc em cũng đã hiểu tâm tư của Khôi rồi đúng không? Em có nhắn tin cho Khôi không?" "Em.. em.. đã từ chối anh ấy nên.. em.. thấy em không xứng đáng với những gì anh ấy đã làm cho em.. em không dám nhắn tin hay nói chuyện với anh ấy.. em.." Mạnh Tuấn chợt nhìn xoáy vào mắt Hà Thu rồi nói: "Tại sao em lại từ chối cậu ấy?" Hà Thu nghẹn ngào: "Anh ấy từ chối em ngay lần đầu gặp mặt, em cũng từng nghe anh ấy nói với anh và Hoàng Minh rằng em không phải gu của anh ấy. Chính vì vậy lúc anh ấy ngỏ lời với em.. em.. thấy mông lung lắm.. em cứ nghĩ rằng.. mọi thứ không phải là sự thật.." Mạnh Tuấn chợt thở dài thườn thượt. Ánh mắt anh trở nên buồn vô tận. "Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh." Mạnh Tuấn tiếp tục với giọng buồn man mác: "Hà Thu à.. thật ra.. từ lâu anh đã có tình cảm với Đăng Khôi!" Hà Thu há hốc mồm khi nghe thấy điều Mạnh Tuấn vừa nói. "Vì tình cảm của bản thân mà anh đã làm một điều rất ích kỷ. Tại buổi ghép cặp hôm đó. Thật ra bọn anh đã nhìn thấy em trước khi vào quán cà phê. Không hiểu sao khi thấy ánh mắt Đăng Khôi nhìn em lúc đấy thì một nỗi bất an tràn ngập trong anh. Giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng Đăng Khôi đã rung động trước em. Chính vì lo sợ mất cậu ấy nên anh đã vờ tỏ ra cũng yêu thích em và nói với cậu ấy rằng nếu bốc thăm trúng em thì hãy nhường lại em cho anh." "Anh ấy đã đồng ý?" "Anh từng cứu Đăng Khôi khỏi chết đuối hồi nhỏ. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy luôn nhường nhịn anh! Với cả chắc là lúc đó mới chỉ là cảm giác rung động chứ chưa phải tình yêu sâu đậm nên cậu ấy đã nhường theo cách mà em đã biết!" Hà Thu im lặng. Hóa ra anh từng rung động với cô ngay lần đầu gặp gỡ ư? Hóa ra anh từ chối cô vì tình bạn? Mạnh Tuấn chợt nói tiếp: "Về việc Đăng Khôi nói với bọn anh rằng em không phải gu của cậu ấy, anh đoán là vì đợt đó cậu ấy nghe tin sắp phải sang Nhật, cậu ấy không muốn em phải lo lắng và chờ đợi nên mới nói thế để ngăn bọn anh nói gì đó khiến em hi vọng." Lúc này Hà Thu mới vỡ lẽ vì sao những lúc thể hiện sự quan tâm đến cô Đăng Khôi đều đeo mặt nạ. Đích thị là như lời Mạnh Tuấn nói, anh không muốn gieo trong cô sự hy vọng. "Hà Thu à.. tha lỗi cho anh nhé, vì ích kỷ mà anh khiến em và cậu ấy không đến được với nhau. Thật ra Đăng Khôi thực sự yêu em rất nhiều đấy! Anh.." Một giọt nước mắt vừa rời khoé mắt Mạnh Tuấn. Anh vội đưa tay gạt nhanh giọt nước đó rồi nói tiếp với giọng có chút nghèn nghẹn: "Anh sẽ chôn giấu tình cảm của mình mãi mãi. Đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất chính là Đăng Khôi được hạnh phúc. Anh rất mong em sẽ là người thực hiện điều đó.." Hà Thu bật khóc nức nở sau khi nghe tất cả những điều Mạnh Tuấn nói. Tại sao cứ mỗi lần một bí mật về Đăng Khôi bật mở thì trái tim cô lại thêm đau đớn thế này? Thật ra thì cô đã rung động với anh từ lâu, nhưng chỉ vì cái tôi bản thân quá lớn nên cô đã không nhận ra điều đó. Đến khi nhận ra thì cô đã lỡ làm anh tổn thương. Cô thật đáng trách. Liệu cô có còn xứng đáng với tình cảm của anh hay không? Hà Thu vội vã cầm lấy điện thoại và bấm số gọi cho Đăng Khôi. Tuy nhiên đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút đầy lạnh lẽo. Cô kiên trì gọi mấy lần nhưng vẫn không có người bốc máy. * * *