

Đôi khi hương bằng lăng những ngày tháng năm thoảng qua bên cạnh, tôi lại chợt nhớ về cậu. Thật ra tôi biết, thời gian vốn dĩ chưa từng dừng lại, chỉ là đôi khi tôi ngoảnh mặt lại đều thấy cậu khi ấy.
Tháng năm, thật ra có rất nhiều điều ẩn chứa. Nhớ lại ngày ấy, tôi tặng cậu một quyển sách kèm theo là bookmark hình cơm nắm Nhật. Cậu nói cậu không thích đọc ngôn tình. Nhưng cậu biết ý nghĩa của 5 cm/s là gì không? "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải 5cm/s thì nó đã không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là 5cm thì chỉ cần một bước chứ không cần một đời." Thật ra, là tôi đã yêu cậu. Nói một cách chủ quan, món quà sinh nhật ấy chính là lời tỏ tình đầu tiên của tôi.
Cậu nói, cậu chẳng có gì đặc biệt. Vậy cậu có biết cơm nắm Nhật đều có một quả mận sau lưng, mỗi cái một vị, cậu biết tại sao không? Bởi vì bề ngoài chúng rất giống nhau, đều là cơm cả thôi, nhưng không phải cái nào cũng giống nhau. Cũng như cậu vậy. Có thể bề ngoài cậu giống những đứa con trai bằng tuổi. Thế nhưng cậu khác họ, cậu chững chạc hơn nhiều, cậu bản lĩnh và liều lĩnh hơn nhiều. Đó cũng là lý do tôi thích cậu.
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc những dòng này thì sao nhỉ? Chắc cậu cũng sẽ cười, cho rằng tôi ngốc. Hoặc lặng đi như chưa từng biết. Cách nào cũng được. Cậu thích ai, rõ ràng không quan trọng với tôi. Tôi thích cậu là quyền của tôi.
Thật ra, cậu trong mắt tôi như dải ngân hà lung linh rất xa, xa đến độ mắt tôi lệ dâng. Thật ra, tôi đối với cậu lại nhỏ bé biết bao, cậu nhìn xem, tôi xem cậu là giấc mơ của tôi. Cho dù có như thế nào, tôi vẫn bất chấp tất cả chạy theo cậu, như theo đuổi tia sáng kia.
Tồn tại từng chút tạo nên kỷ niệm. Tồn tại yêu thương tạo nên tình yêu. Thế mà chỉ cần dần lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn, tất cả đều là "đã từng". Có lẽ tôi từng thích cậu đến như thế. Có lẽ, vì có cậu mà những ngày tháng năm mười lăm tuổi của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi đã chọn cách bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ những năm tháng ấy, bỏ lỡ tình yêu ấy, bỏ lỡ đi thanh xuân cấp ba của mình.
Sau này, có lẽ tôi sẽ hối hận. Có lẽ tôi sẽ như Triệu Mai, mãi nhớ về cậu. Hoặc như Lập Hạ, mãi ngắm nhìn cậu từ sau. Tôi không biết. Nhưng tình cảm năm ấy, làm sao có thể quên? Cho dù chỉ là một tình yêu thoáng qua, tôi cũng đã từng yêu cậu đến thế..
Tháng năm, thật ra có rất nhiều điều ẩn chứa. Nhớ lại ngày ấy, tôi tặng cậu một quyển sách kèm theo là bookmark hình cơm nắm Nhật. Cậu nói cậu không thích đọc ngôn tình. Nhưng cậu biết ý nghĩa của 5 cm/s là gì không? "Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải 5cm/s thì nó đã không đẹp như thế. Nếu khoảng cách giữa tôi và em chỉ là 5cm thì chỉ cần một bước chứ không cần một đời." Thật ra, là tôi đã yêu cậu. Nói một cách chủ quan, món quà sinh nhật ấy chính là lời tỏ tình đầu tiên của tôi.
Cậu nói, cậu chẳng có gì đặc biệt. Vậy cậu có biết cơm nắm Nhật đều có một quả mận sau lưng, mỗi cái một vị, cậu biết tại sao không? Bởi vì bề ngoài chúng rất giống nhau, đều là cơm cả thôi, nhưng không phải cái nào cũng giống nhau. Cũng như cậu vậy. Có thể bề ngoài cậu giống những đứa con trai bằng tuổi. Thế nhưng cậu khác họ, cậu chững chạc hơn nhiều, cậu bản lĩnh và liều lĩnh hơn nhiều. Đó cũng là lý do tôi thích cậu.
Nếu một ngày nào đó, cậu đọc những dòng này thì sao nhỉ? Chắc cậu cũng sẽ cười, cho rằng tôi ngốc. Hoặc lặng đi như chưa từng biết. Cách nào cũng được. Cậu thích ai, rõ ràng không quan trọng với tôi. Tôi thích cậu là quyền của tôi.
Thật ra, cậu trong mắt tôi như dải ngân hà lung linh rất xa, xa đến độ mắt tôi lệ dâng. Thật ra, tôi đối với cậu lại nhỏ bé biết bao, cậu nhìn xem, tôi xem cậu là giấc mơ của tôi. Cho dù có như thế nào, tôi vẫn bất chấp tất cả chạy theo cậu, như theo đuổi tia sáng kia.
Tồn tại từng chút tạo nên kỷ niệm. Tồn tại yêu thương tạo nên tình yêu. Thế mà chỉ cần dần lại một chút, ngoảnh đầu lại nhìn, tất cả đều là "đã từng". Có lẽ tôi từng thích cậu đến như thế. Có lẽ, vì có cậu mà những ngày tháng năm mười lăm tuổi của tôi trôi qua thật nhẹ nhàng. Thế nhưng tôi đã chọn cách bỏ lỡ cậu, bỏ lỡ những năm tháng ấy, bỏ lỡ tình yêu ấy, bỏ lỡ đi thanh xuân cấp ba của mình.
Sau này, có lẽ tôi sẽ hối hận. Có lẽ tôi sẽ như Triệu Mai, mãi nhớ về cậu. Hoặc như Lập Hạ, mãi ngắm nhìn cậu từ sau. Tôi không biết. Nhưng tình cảm năm ấy, làm sao có thể quên? Cho dù chỉ là một tình yêu thoáng qua, tôi cũng đã từng yêu cậu đến thế..
Last edited by a moderator: