Buổi tối đầu xuân, trong ngọn gió còn có chút man mát xua tan đi cái nóng sau bữa tiệc rượu, khiến người ta dần tỉnh táo. Nhìn xung quanh đều là nhà cao tầng, phố xá thì tấp nập xe cộ qua lại.
Thành phố ồn ào náo nhiệt giống như phong cảnh có thể tùy tiện nhìn thấy ở thế giới của cậu, không hề có cảm giác như đang ở một thế giới khác. Dù sao cũng chỉ có một mình, sống ở đâu đều như nhau cả.
Kiều Dương dựa lưng vào bức tường ở cổng lớn khách sạn, thở dài một hơi. Theo thói quen sờ vào túi, nhưng lại tìm không thấy thứ có thể giải sầu.
Cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào và mua một bao thuốc và một chiếc bật lửa. Khi tính tiền, phát hiện được nguyên chủ không có tiền mặt, nhưng lại có rất nhiều thẻ. Cậu tùy tiện lấy ra một cái rồi thanh toán.
Khi đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, điện thoại nhận được một văn bản tin nhắn: --Thẻ ngân hàng có mã kết thúc bằng 8908 đã chi 25 nhân dân tệ vào ngày 5 tháng 3. Số tiền còn lại là 28980990.35 nhân dân tệ--
Kiều Dương dụi mắt nhìn lại: !
"Mẹ nó giàu như vậy, tranh đoạt gia nghiệp cái mẹ gì? Sống tự do là tốt rồi. Kết cục cũng sẽ không nhảy lầu tự sát, còn hại cả đều nhà xui xẻo theo."
Cậu ngồi dưới bậc cửa khách sạn, cắn cắn đầu thuốc, lẩm bẩm một mình.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Kiều Dương quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn dật đang đứng trên bậc thang.
Người đàn ông mặc một bộ lễ phục trắng, trên chiếc cà vạt màu đen ghim một chiếc kẹp ánh kim, cổ tay lúc ẩn lúc hiện những chiếc cúc áo vàng kim. Mặt khác, bàn tay còn lại đặt ở trong túi quần, đứng đó với dáng vẻ cao quý, phong nhã, nhưng lại mang theo vài phần tùy hứng.
Chỉ là hắn nhìn Kiều Dương với ánh mắt không mấy tốt đẹp, lộ ra một chút chán ghét và lãnh đạm.
Kiều Dương tìm kiếm trong kí ức của nguyên chủ, rất nhanh liền biết được thân phận của người này.
Kiều Cẩn - Anh hai của nguyên chủ. Tổng Giám Đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Kiều thị.
Anh ta cũng từng kiêm luôn chức Trưởng phòng kế hoạch, nhưng cách đây không lâu nguyên chủ lấy lí do đây là chuyên ngành đại học của mình, cướp lấy vị trí đó từ trong tay Kiều Cẩn.
Kiều Dương khô khan đáp: "Sảnh tiệc có chút nhàm chán, muốn ra ngoài ngồi một lúc."
Kiều Cẩn nhìn đầu thuốc trong tay cậu, hơi nhướng mày hỏi: "Mày hút thuốc?"
Tay cầm điếu thuốc, cậu hơi khựng lại một lúc, nhà họ Kiều hình như có lệ cấm hút thuốc, nguyên chủ và gia đình anh ta đều không ai hút thuốc.
Kiều Dương hạ tay xuống, theo bản năng đem thuốc lá giấu đi: "Chỉ là.. hôm nay có chút việc cần suy nghĩ, sau này em sẽ tận lực không hút nữa.
Kiều Cẩn nghi ngờ nhìn lão tam, không có sự cứng đầu và ngạo mạn của ngày trước. Nét mặt thể hiện sự nhẹ nhàng và ấm áp, thậm chí có chút ít lúng túng khi bị bắt quả tang đang làm điều xấu.
Lúc nãy ở trong bữa tiệc, hắn nghe có người khen cậu em trai này khiêm tốn, lễ phép. Lúc đó, hắn cũng chỉ cười phụ họa, nhưng trong lòng thực khó hiểu.
Những bữa tiệc như thế này, chỉ cần lão tam không cùng với đám bạn bè xấu của nó gây rối, làm Kiều Gia mất mặt là tốt lắm rồi. Vậy mà lại có người khen nó khiêm tốn?
Hắn ở hội trường tìm quanh một vòng nhưng không thấy người, liền thật sự lo lắng Kiều Dương lại đi gây sự với ai đó. Kết quả, hắn lại nhìn thấy lão tam ở đây, lặng lẽ thu mình ngồi trên bậc thang phía dưới với bóng lưng cô đơn.
Khuôn mặt kiêu ngạo của Kiều Cẩn hiện lên một tia châm chọc:" Mày không phải là bị đám người Lương Vĩ bắt nạt đó chứ? "
" Ngày thường ở nhà thì kiếm chuyện với tao và anh cả, bây giờ ra ngoài lại giả vờ khiêm tốn, bị người ta bắt nạt? "Có vẻ như đang mỉa mai, nhưng ngữ khí của hắn lại mang theo nghi vấn.
Tựa như khi còn nhỏ, cậu đánh nhau với các bạn học, cả người bẩn thỉu đi về nhà. Anh trai thấy vậy, liền giúp cậu phủi phủi quần áo, nhẹ nhàng nói:" Nói cho anh biết, đứa nào bắt nạt em. "Nhìn như anh đang cười, nhưng sâu thẳm trong lòng là ý muốn bảo hộ, cùng sự tức giận có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
Làm gì có người anh trai nào thực sự vô tâm? Mà chính là nguyên chủ không thể nhìn thấu tất cả, lãng phí tình cảm gia đình xa xỉ nhất.
Kiều Dương nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Kiều Cẩn đang lãnh đạm, khẽ cười:" Không ai có thể bắt nạt được em. Hơn nữa, sau này em sẽ không gây chuyện với anh cả và anh hai nữa. Những chuyện trước kia.. thực xin lỗi. "
Kiều Cẩm hơi giật mình, ánh mắt dò xét dừng lại vài giây trên khuôn mặt tươi cười của Kiều Dương, hừ một tiếng:" Mày tự thu xếp ổn thỏa là được. "
Sau khi xoay người đi được hai bước, hắn quay đầu lại ném nhẹ một câu nhắc nhở:" Hút xong thì đi súc miệng đi, đừng để bố biết. "
Kiều Dương ngoan ngoãn gật đầu:" Được. "
Sau khi anh hai đi, Kiều Dương ngồi trên bậc thềm, bắt đầu sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ và tình tiết cuốn tiểu thuyết.
Trong <Tranh Phong>, để tranh giành gia nghiệp và trở thành người thừa kế duy nhất của Kiều gia, Kiều Dương đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để hãm hại hai người anh trai.
Ở bên ngoài còn cùng Cố Diệp - chủ tịch của Cố thị, có quyền lực ngang bằng với Kiều thị, hai bên minh tranh ám đấu, tranh đoạt tài nguyên.
Nguyên chủ tâm cao khí ngạo, chỉ là bản lĩnh và trí tuệ có hạn. Chẳng những liên tục thất bại mà còn bị người khác lợi dụng, cuối cùng làm tập đoàn Kiều thị cùng Kiều gia suy bại, đi xuống.
Xét theo kí ức của nguyên chủ, bây giờ anh ta vừa đi du học về, vào công ty không lâu. Đối với hai người anh trai tranh đấu, vừa mới cướp được vị trí giám đốc kế hoạch từ tay lão nhị. Còn Cố Diệp thì cũng chỉ mới khẩu chiến với hắn một lần, coi như là uống say nói bừa.
Vì vậy, tình hình hiện tại cũng không tính là tệ lắm. Kiều Dương dập tàn thuốc, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu vẫn như thế giới ban đầu, mỗi ngày an nhàn làm một con heo hồng, sẽ không mang đến tai họa cho nhà họ Kiều, càng không lưu lạc đến mức phải tự sát.
Khách sạn này là sản nghiệp của Kiều gia. Khi Kiều Dương quay lại bữa tiệc, cậu nghe thấy một số người phục vụ đang nhỏ giọng buôn dưa lê:
" Ây da đúng rồi, tôi nghe nói rằng đại thiếu gia sẽ chuyển ra khỏi biệt thự Kiều gia. "
" Hể, sao lại chuyển ra? "
" Nghe A Hành làm ở đó kể, tam thiếu gia ở nhà tự cho mình là chủ, đối với mọi người vênh mặt hất hàm sai khiến, còn đánh đập người làm nữa đấy! "
" Tôi lại còn nghe nói hắn ta mua bốn chiếc xe, đặt ngang bá chiếm tám chỗ đậu xe, chính là muốn chèn ép đại thiếu và nhị thiếu. "
" Cái gì! Thiếu gia nhà giàu sao có thể làm ra loại chuyện thấp kém như vậy, nếu muốn tranh giành gia sản cũng không phải tranh kiểu như vậy đi. "
" Thủ đoạn thấp kém thì sao nào, chẳng phải đại thiếu cũng phải chuyển đi rồi sao, đây cũng coi như là thành công của tam thiếu rồi. "
Kiều Dương: .
Có vẻ như tình hình hiện tại cũng không tính là tốt lắm.
* * *
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều Dương:"
Xuyên thư chỉ muốn làm một con heo hồng sống an nhàn. "
Tác giả:" Mọi người có thấy heo hồng mạ vàng bao giờ chưaaaa!"
Dịch: Xoàiiii - Việt Nam Overnight