Tiểu Thuyết Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội - Losa90

Discussion in 'Truyện Drop' started by Losa90, Feb 14, 2022.

  1. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 20: Thành Tích

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Thu và Đăng Khôi đang ngồi đối diện với bố trong phòng khách. Huy Hoàng thì trốn sau lưng bố lấm lét nhìn chị, khi bị ánh mắt hình viên đạn của Hà Thu bắn tới thằng nhóc sợ sệt cúi gằm mặt. Tất cả là tại nó, tại nó nghịch ngợm mở cửa tủ nên mọi việc mới bung bét thế này đây.

    Bố đang vác vẻ mặt như một trái bom nguyên tử sắp nổ.

    Đăng Khôi sau khi được ăn mặc chỉnh tề thì nhanh chóng lấy lại được vẻ tự tin thường thấy. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt nhìn bố bình tĩnh một cách khó tin.

    Sau khi nhìn ngắm đối phương để đánh giá và thị uy sức mạnh, bố bắt đầu màn hỏi cung:

    "Cậu tên gì?"

    "Cháu tên Hoàng Đăng Khôi!"

    "Nhà cậu ở đâu?"

    "Nhà cháu cũng ở trong thành phố, cách đây bốn km!"

    "Bố mẹ cậu làm nghề gì?"

    "Mẹ cháu là bác sĩ, bố cháu là sỹ quan công binh!"

    Vẻ mặt bố dần giãn ra đôi chút:

    "Cậu đã đi làm hay còn đi học?"

    "Cháu đang là sinh viên học viện quân y!"

    "Cậu muốn nối nghiệp cả bố và mẹ?"

    "Dạ vâng!"

    Bố gật gù ra vẻ hài lòng, giọng đã bớt gay gắt hơn: "Trở thành bác sĩ đã khó, trở thành bác sĩ giỏi và có y đức càng khó hơn. Không biết thành tích học tập của cậu ở trường như thế nào?"

    "Cháu đạt học bổng tất cả các năm học. Tổng kết điểm các môn luôn đứng đầu toàn khóa. Cháu có hai đề tài cấp quốc gia nghiên cứu cùng các giáo sư hàng đầu trong nước. Tổng cộng có 6 giải thưởng quốc gia và ba giải thưởng quốc tế về nghiên cứu khoa học. Ngoài ra cháu đạt huy chương vàng về sáng tạo vật dụng y tế, huy chương vàng tài năng trẻ, huy chương vàng Olympic y học quốc tế do Cambridge Education Institute trao tặng."

    Cả bố lẫn Hà Thu đều trợn tròn mắt, há hốc mồm nghe hắn liệt kê thành tích. Giọng hắn cứ đều đều cứ như đang liệt kê giấy khen tiên tiến vậy.

    Trong mười hai năm học Hà Thu luôn khiến bố mẹ tự hào về thành tích học tập. Tuy nhiên các giải thưởng của cô cao lắm cũng chỉ cấp tỉnh, thành phố. Hôm nay nghe hắn liệt kê mấy cái giải thưởng cấp quốc gia quốc tế cô mới thấy mình quả thật nhỏ bé.

    Mắt bố bắt đầu nhìn hắn vẻ trìu mến hơn hẳn, nhưng bố vẫn lên giọng: "Ừm, nghe cũng hoành tráng đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là lời nói từ phía cậu, làm sao tôi biết đó là sự thật hay chỉ là cậu bịa ra?"

    Đăng Khôi vẫn bình thản, nhẹ nhàng đáp lời: "Bác gõ google tên cháu sẽ ra hình ảnh và thông tin các giải thưởng cháu đạt được."

    Bố cầm điện thoại lên gõ gõ.

    Một lúc sau, bố ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh, miệng nở nụ cười tỏa nắng: "Cháu biết chơi cờ tướng chứ?"

    "Cháu có biết một chút!"

    "Làm một ván với bác nhé!"

    "Cháu e là cháu phải về rồi ạ!"

    Bố cười khà khà: "Chơi cờ xong trưa nay ở lại đây ăn trưa cùng gia đình bác."

    "Nhưng.."

    "Không nhưng nhị gì cả, đưa số ông thông gia đây, bác xin phép cho.."

    "Ơ kìa bố!" Hà Thu ngơ ngác nhìn bố ôm vai bá cổ Đăng Khôi mà nghẹn lời.

    * * *

    Mấy ngày tết trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đến ngày phải gói ghém đồ đạc ra Hà Nội.

    Lúc về Hà Thu chỉ mang một vali quần áo nhưng lúc đi thì phải tay xách nách mang thêm hàng tá đồ ăn.

    "Con mang thêm cho con rể ít bánh tét, nó học hành nhiều nên cần bồi bổ."

    "Mang thêm trứng gà cho con rể nữa nhé!"

    "Con mang thêm cân giò cho con rể để nó ăn dần!"

    "Có cả ít mực và cá khô, khi nào buồn mồm con với con rể lấy ra mà nhâm nhi nhé!"

    "Con rể có thích mứt dừa không? Hay con mang ra một ít nhé!"

    "Mang ít cá thu ra kho cho con rể, món này ăn với cơm thì cực đỉnh!"

    Hà Thu ngao ngán bảo: "Thế con là con bố mẹ hay gã đó vậy? Tại sao bắt đứa con gái yếu đuối này phải vác đống đồ ăn cho hắn?"

    "Ấy chết! Nó là nhân tài của đất nước, con phải bồi bổ và chăm sóc tử tế. Mà quan trọng là phải vun đắp tình yêu nghe chưa? Mày không giữ được nó, nhỡ mất thì chết với bố!"

    Và thế là bỗng dưng gã Đăng thối trở thành ông con rể quý hóa của bố mẹ khi nào không hay.

    * * *

    Theo như lời hẹn trước tết thì ngay khi ra Hà Nội mọi người sẽ cùng tụ tập đi đánh chén và đập phá một bữa ra trò. Tuy nhiên chủ trì đồng thời là chủ chi của mọi bữa tiệc mãi vẫn không xuất hiện.

    Từ trong tết Hà Thu đã không liên lạc được với chị Mỹ Dung và đến tận ra rằm vẫn không thấy chị xuất hiện, điện thoại thì vẫn luôn trong tình trạng ò í e.

    Cả mấy anh em đều lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra mà mãi chị không lên với mấy đứa.

    Cho đến một hôm, mọi người đang ăn sáng tại bàn, Đăng Khôi vẫn cầm tờ báo đọc tin tức như mọi khi. Nhưng sau khi lướt qua một bài báo thì hắn chợt lên tiếng: "Đã biết lý do vì sao chị Mỹ Dung không xuất hiện rồi!"

    Hoàng Minh cùng Hà Thu và Hạ Uyên ngước đôi mắt hồi hộp về phía hắn: "Vì sao?"

    "Mọi người có nghe thông tin về virus corona không?"

    Hạ Uyên bảo: "Từ trong tết em có nghe loáng thoáng trên bản tin, hình như con này vừa mới phát hiện ở Vũ Hán Trung Quốc thì phải, nhưng có liên quan gì đến mình đâu anh?"

    "Một số công nhân ở Vĩnh Phúc vừa trở về từ Vũ Hán và có người đã mắc virus corona. Bây giờ Vĩnh Phúc đang bị phong tỏa rồi. Mà chị Mỹ Dung quê Vĩnh Phúc đúng không?"

    "Đúng vậy!"

    "Nhưng tại sao không liên lạc được với chị ấy? Phong tỏa chứ đâu phải là không được dùng điện thoại đâu?"

    * * *
     
    Last edited: Mar 9, 2022
  2. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 21: Cách ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm nay, qua đài báo rồi các trang mạng xã hội đều là thông tin về virus corona. Không ngờ con virus này có thể gây chết người và có tốc độ lây lan nhanh như vậy. Nhìn những hình ảnh khốn khổ của người dân Vũ Hán mà ai cũng lo lắng cho chị Mỹ Dung.

    Cho đến một ngày, chị đột ngột xuất hiện ở cổng nhà trọ với tay xách nách mang và nụ cười toe toét đến mang tai khiến ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Rất may là Việt Nam kiểm soát tình hình dịch bệnh rất tốt nên ổ dịch ở Vĩnh Phúc không lây lan ra các tỉnh thành khác. Và sau thời gian phong tỏa thì chị Mỹ Dung đã được giải phóng.

    Khi được quây quần cùng nhau chị mới bắt đầu rủa xả: "Nhục lắm các em ạ! Trước tết chị ghé chơi nhà đứa bạn ở xã Sơn Lôi cách nhà chị có mấy km. Ấy vậy mà đùng một phát có lệnh phong tỏa luôn cả xã, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lúc đi chị quên mang theo cái điện thoại thế là chả liên lạc được với ai cả. Phải nói là quãng thời gian địa ngục luôn các em ạ!"

    Sau khi kể lể lể một hồi về nỗi khổ khi phải cách ly thì chị quay ra hỏi: "Thế tình hình mấy đứa ăn tết thế nào? Có gì mới không?"

    Hạ Uyên đáp ngay: "Em chỉ có ăn ngủ với xem phim thôi chị!"

    Hoàng Minh gãi gãi đầu: "Em toàn nhậu say bét nhè, thậm chí có hôm say quá quên luôn cả cuộc hẹn quan trọng." Nói đến đây anh hướng ánh mắt hối lỗi về phía Hà Thu. Hóa ra hôm đó anh không đến được vì say rượu. Nghĩ cũng có chút buồn nhưng cô cũng không trách anh được.

    Hà Thu cười cười: "Em thì hầu như dành thời gian với gia đình với có đi họp lớp với bạn bè, nói chung cũng vui chị ạ!"

    Chị Mỹ Dung gật gù rồi chợt quay qua Đăng Khôi nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy quan tâm: "Vậy còn em? Mấy ngày tết làm gì?"

    "Ra mắt bố vợ!"

    Hà Thu vừa uống ngụm nước liền phụt cả ra ngoài. Cô trợn mắt ngó hắn, hắn bị điên à? Đùa cũng phải có giới hạn chứ?

    Nhưng phản ứng của cô chưa là gì so với chị Mỹ Dung. Chị đập bộp hai tay xuống bàn rồi lao tới dí sát mặt vào mặt hắn mà hét: "Em.. Em có vợ từ khi nào?"

    Hắn vẫn tỉnh bơ đáp: "Chưa có vợ! Có người nhận làm con rể thôi!"

    Quả thật Hà Thu chỉ muốn đấm cho hắn một phát vì độ giỡn nhây.

    Chị Mỹ Dung vẫn đang trong cơn thịnh nộ, chị tiếp tục gầm gừ: "Là đứa nào? Con gái nhà nào?"

    Đăng Khôi không trả lời, hắn chỉ khẽ liếc Hà Thu một cái với khoé miệng cười cười.

    "Con bé đó như thế nào?" Chị Mỹ Dung vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

    Đăng Khôi nheo nheo mắt vẻ nghĩ ngợi rồi đáp:

    "Khùng điên, có sở thích trói tay chân người khác khi lên giường!"

    Chết tiệt! Hà Thu muốn lao tới đạp một phát vào cái mặt đáng ghét của hắn. Tại sao hắn dám trả lời kiểu dễ gây hiểu nhầm thế cơ chứ. Tức chết đi thôi!

    Chỉ khổ cho chị Mỹ Dung, nghe hắn trả lời xong thì ngồi phịch xuống ghế đầy thẫn thờ.

    * * *

    Tình hình dịch bệnh bắt đầu diễn biến phức tạp.

    Ngày 6/3 xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội. Và đến ngày 20/3 thì phát hiện ổ dịch lớn tại bệnh viện Bạch Mai. Ngày 31/03 chỉ thị 16 được ban hành và cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ ngày 01/04/2020.

    Vậy là Hà Thu cùng Hạ Uyên và các anh chị phải ở trong nhà không được đi đâu. Rất may là trước đó mọi người đã tích đủ đồ ăn dùng cho cả một tháng nên việc ăn uống không quá khó khăn.

    Bây giờ mọi người đã thân thiết với nhau nên tổ chức ăn chung. Việc nấu nướng do Hạ Uyên cùng Đăng Khôi đảm nhận. Những người còn lại thì không biết nấu ăn nên phụ trách dọn dẹp.

    Mặc dù vẫn còn tức Đăng Khôi cái vụ hắn giỡn nhây lần trước nhưng Hà Thu vẫn phải trầm trồ khen ngợi khi được chứng kiến tài nấu nướng của hắn. Nhìn hắn thái thịt, thái rau rồi nêm nếm và xào luộc, chiên rán vô cùng chuyên nghiệp. Hạ Uyên thực chất chỉ là phụ bếp còn hầu như hắn mới là đầu bếp chính.

    Và đến khi các món ăn được đặt lên bàn thì cô còn phải trầm trồ thêm lần nữa vì hắn bày biện đồ ăn rất đẹp mắt. Ai nấy cũng đều tấm tắc khen nức nở khi được nếm các món ăn do hắn nấu.

    Hạ Uyên liền hỏi: "Tại sao anh nấu ăn giỏi vậy?"

    "Đề phòng vớ phải một cô vợ không biết nấu nướng!" Đăng Khôi thản nhiên đáp.

    Hà Thu đang nhăm nhe gắp miếng thịt nghe hắn nói mà tự dưng thấy nhột nhột. Mà kể cũng lạ, hắn nói vợ hắn chứ liên quan gì đến cô.

    Chị Mỹ Dung ủ rũ nói: "Cô gái nào lấy được em sẽ hạnh phúc lắm đây! Tiếc là chị không có diễm phúc đó!"

    Hoàng Minh tươi cười: "Chị đang có diễm phúc được nếm thức ăn cậu ấy nấu đấy thôi, chị nghĩ xa xôi làm gì cho đau đầu!"

    Sẵn nhìn sang thấy Hà Thu ngồi hơi xa đĩa thịt, Hoàng Minh gắp cho cô rồi bảo: "Không phải thi thanh lịch nữa em cứ ăn thoải mái đi, con gái đầy đặn có vẻ đẹp riêng mà!"

    Hà Thu thấy sướng run khi được Hoàng Minh gắp thức ăn cho, đã thế nghe anh nói vậy cô càng cảm tình với anh hơn, anh chắc chắn không phải loại con trai coi trọng vẻ ngoài như Thái Duy và đám bạn của hắn.

    Hà Thu cười tít mắt: "Em cảm ơn anh!"

    Thấy vẻ mặt Đăng Khôi tự dưng cau cau có có, cô nàng Hạ Uyên chợt nói bâng quơ: "Có người bận rộn cả buổi nấu nấu nướng nướng mà chả được câu cảm ơn, trong khi có người chỉ cần gắp một miếng thịt mà ai đó đã cảm động rớt nước mắt rồi kìa!"

    Hà Thu quay sang Hạ Uyên cười hì hì: "Cảm ơn mày nha, lát nữa về phòng tao đấm lưng cho nhé!"

    Hạ Uyên chép miệng, cô cũng đến ạ với sự ngu ngơ của cô bạn mình.

    Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi thì chị Mỹ Dung lôi cả đám vào phòng chơi bài.

    Đăng Khôi không khoái khoản này lắm nên về phòng đọc sách.

    Mấy chị em thì hào hứng muốn đánh bài thâu đêm.

    Tuy nhiên chơi được hai ván thì Hà Thu thấy bụng đau âm ỉ, đến ván thứ tám thì bỗng dưng cơn đau trở nên vô cũng dữ dội. Mặt cô tái xanh vì đau đớn, Hà Thu nằm ra sàn ôm bụng lăn lộn và gào khóc khiến ai nấy đều hoảng hốt.

    * * *
     
  3. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 22: Gã khốn kiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng la hét Đăng Khôi mở cửa phòng ló đầu vào. Thấy Hà Thu đang lăn lộn trên sàn vẻ đau đớn. Anh xông tới, vừa định đặt tay lên bụng cô để kiểm tra thì ăn ngay một đạp vào mặt, Hà Thu gào lên: "Anh cút đi, anh cho tôi ăn cái gì mà làm tôi đau bụng chết mất!"

    "Yên nào!"

    Mặc dù liên tục ăn liên hoàn cước của Hà Thu nhưng Đăng Khôi vẫn cố gắng giữ tay chân rồi vạch áo cô lên sờ nắn vào bụng. Chết tiệt! Tên điên này còn dám ngang nhiên sàm sỡ? Hà Thu điên cuồng dãy dụa và tặng thêm cho hắn mấy cú đấm nữa.

    "Gọi cấp cứu mau!" Đăng Khôi hét lớn.

    Khi xe cấp cứu đến, Đăng Khôi cúi xuống định bế cô lên nhưng Hà Thu vẫn dãy dụa, nhất định không cho hắn động vào người lần nữa. Thấy vậy Hoàng Minh bước tới nhẹ nhàng bảo: "Ngoan nào cô bé!"

    Hà Thu chủ động vòng tay qua cổ Hoàng Minh. Anh bế xốc cô lên rồi đưa cô ra xe cấp cứu.

    Lên xe cấp cứu rồi cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, Hà Thu tưởng chừng như không chịu đựng được nữa. Cô lịm dần trong vô thức.

    Khi Hà Thu tỉnh dậy thì mơ màng nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên cô thấy mọi thứ khá mờ ảo. Có bóng dáng một chàng trai ngồi cạnh đang dùng khăn lau tay cho cô. Người này là ai mà dịu dàng quá đỗi.

    Hà Thu lắc lắc đầu cố gắng nhìn rõ hơn, và rồi hình ảnh cũng dần rõ ràng. Cô thấy ấm áp vô cùng khi nhận ra chàng trai đó chính là Hoàng Minh.

    Hoàng Minh dịu dàng vén mớ tóc lòa xòa trước mặt Hà Thu rồi mỉm cười: "Chào mừng em đã tỉnh lại!"

    "Em.. em bị sao vậy ạ?"

    "Em bị viêm ruột thừa cấp tính!"

    Nghe tới đây Hà Thu chợt thấy hối hận khi trót nghi ngờ Đăng Khôi. Đã thế còn đạp vào mặt rồi đấm vào bụng hắn mấy quả nữa chứ.

    Thấy vẻ mặt Hà Thu có chút đăm chiêu, Hoàng Minh liền trêu cô: "Chúc mừng em! Vậy là từ nay không còn vết tích của động vật ăn cỏ nữa nhé!"

    Hà Thu cười khúc khích: "Có khi lại may mắn í anh nhỉ? Vậy là từ giờ em không còn bộ phần nào dư thừa trên cơ thể nữa!"

    "Đừng vội mừng!" Giọng nói lạnh lùng của Đăng Khôi cất lên.

    Hắn đang đi vào phòng bệnh, trên người khoác áo Blouse trắng. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, thân hình rắn rỏi cao ráo trong tà áo Blouse trắng phải nói là vô cùng hoàn mỹ.

    Hà Thu đang âm thầm chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp đẽ đó thì bị giọng nói đầy chế giễu của hắn làm tụt cả hứng: "Cắt ruột thừa thì hệ thống miễn dịch của em sẽ bị suy giảm. Trong cơ thể con người không có bộ phận nào là dư thừa đâu nàng ạ!"

    Vừa ngước mắt lên nhìn hắn Hà Thu chợt nhớ lại khoảnh khắc tay hắn sờ soạng nắn bóp bụng cô. Hà Thu đỏ mặt xấu hổ cụp mặt xuống. Cô vội ngoảnh sang hỏi Hoàng Minh cho đỡ ngượng:

    "Hạ Uyên và chị Mỹ Dung đâu rồi ạ?"

    "Hạ Uyên đang về nhà lấy đồ còn chị Mỹ Dung thì đang đi mua cháo cho em. Em yên tâm, bọn anh sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho tới khi em bình phục hoàn toàn!"

    Nghe Hoàng Minh nói vậy Hà Thu ấm áp vô cùng. Cô thấy mình thực sự may mắn khi có một người bạn tốt như Hạ Uyên và được ở trọ cùng những anh chị rất tuyệt vời. Mặc dù là sinh viên phải sống xa nhà nhưng mọi người khiến cô có cảm giác gần gũi như gia đình vậy.

    Đang lâng lâng hạnh phúc vì sự quan tâm của mọi người thì Hà Thu bị Đăng Khôi lôi tọt xuống đất: "Em xì hơi chưa?"

    Hà Thu chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi. Tại sao trên đời này lại sinh ra một gã đẹp trai nhưng lại vô duyên như hắn chứ?

    Hoàng Minh bật cười bảo Đăng Khôi: "Mày không hỏi được câu nào ý tứ hơn à? Em ấy là con gái đấy!"

    Đăng Khôi vẫn thản nhiên: "Gái hay trai thì cũng là bệnh nhân vừa phẫu thuật. Xì hơi sau phẫu thuật là vô cùng quan trọng, nhằm tránh tắc ruột và nguy cơ biến chứng của POI. Chính vì vậy em cần làm ngay bây giờ!"

    Hà Thu lại muốn đạp cho hắn một phát. Mẹ kiếp cái gã thần kinh này! Không lẽ hắn muốn cô xì hơi ngay trước mũi hắn và anh Hoàng Minh. Có chết cô cũng sẽ không làm vậy.

    Đăng Khôi nghiêm giọng: "Anh không đùa đâu đấy! Nếu tắc ruột hoặc gặp biến chứng của Poi có thể tử vong sau phẫu thuật. Em cần xì hơi ngay, đó là yêu cầu của bác sĩ!"

    Nghe vậy Hoàng Minh lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng.

    Đấy, người ta lịch sự thế cơ chứ, chả bù cho cái gã Đăng Thối này, vẫn đứng chình ình ra đó.

    Hà Thu lắp bắp: "Anh.. anh đi ra ngoài được không?"

    Hắn vẫn mặt lạnh: "Anh cần giám sát và kiểm tra xem tiếng xì hơi của em đã đảm bảo hay chưa!"

    "Lại còn thế nữa, bộ anh rớt hết miếng duyên rồi à?"

    "Có gì đâu mà em phải xấu hổ nhỉ? Ăn uống, ngủ nghỉ, đại tiện, tiểu tiện và xì hơi là phản ứng bình thường của cơ thể! Em cứ tự nhiên đi!"

    Hà Thu tức điên, cô gào lên: "Cái tên khốn kiếp này! Có cút đi không thì bảo!"

    Nghe tiếng la hét, Hoàng Minh ló đầu vào lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    Vừa lúc đó chị Mỹ Dung và Hạ Uyên cũng vừa tới.

    Mọi người đang tròn mắt ngó thì một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên.

    * * *
     
  4. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 23: Nỗi buồn của Hoàng Minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Uyên cố gắng giật cái chăn nhưng Hà Thu vẫn không chịu nhả tay ra. Cô vẫn trùm chăn kín đầu, giọng mếu máo: "Mày đào giúp tao cái hố rồi chôn tao luôn đi!"

    Hạ Uyên cố nhịn cười rồi nói: "Không có gì phải xấu hổ đâu, chuyện đó sau phẫu thuật là bình thường, anh Khôi bảo tiếng to và giòn như thế nghĩa là đường ruột của mày đã thông thoáng hoàn toàn, chứng tỏ ca mổ đã thành công mỹ mãn, mày có thể ăn được rồi! Dậy ăn cháo đi!"

    Nghe nhắc đến Đăng Khôi Hà Thu lại nộ khí xung thiên, cô hất mạnh chiếc chăn rồi chửi rủa: "Mẹ kiếp! Tất cả là tại gã thối tha đó, tại hắn làm tao tức điên lên nên mới không ngăn lại được. Ôi biết nhìn mặt anh Hoàng Minh thế nào đây! Xấu hổ chết mất thôi!"

    Trong khi Hạ Uyên lấy cháo ra bát thì Hà Thu vẫn tiếp tục chửi rủa Đăng Khôi không thương tiếc:

    "Tên chết bầm, vô duyên, xấu xa, khốn kiếp, đáng ghét.."

    "Mày thôi đi, không có anh ấy thì mày chết rồi, không còn ngồi ở đây mà chửi rủa được nữa đâu!"

    Hà Thu tròn mắt: "Tao bị viêm ruột thừa chứ có phải bệnh gì ghê gớm đâu mà chết được!"

    Hạ Uyên chợt tiến lại gần Hà Thu rồi thì thào:

    "Đang có chỉ thị 16 nên hầu như tất cả mọi người đều phải ở yên trong nhà! Các bệnh viện chỉ có một số ít bác sĩ trực. Hôm qua lúc xe cứu thương đến thì bác sĩ trực đang vướng một ca mổ quan trọng nên không mổ ngay cho mày được. Nhận thấy tình hình nguy cấp chính Đăng Khôi đã đề nghị trực tiếp mổ cho mày đó!"

    Hà Thu há hốc mồm: "Hắn.. hắn mổ cho tao?"

    "Chứ còn gì nữa.. sinh viên không được phép trực tiếp phụ trách ca mổ nên trên danh nghĩa thì người mổ cho mày là bác sĩ trực nhưng thực chất anh ấy mổ chính đấy. Cái này là tao tình cơ nghe lén được khi anh ấy nói chuyện với kip trực. Bí mật đấy nhé, lộ ra là không hay đâu!"

    "Hắn đâu đã đủ tư cách đứng mổ, nhỡ có vấn đề gì thì sao? Hắn định lấy tao ra làm thí nghiệm hả?"

    "Tao nghe nói anh ấy xuất sắc lắm, phụ mổ các giáo sư nhiều rồi, các thầy cũng đã nhiều lần cho anh ấy trực tiếp thực hành trên bệnh nhân, thậm chí nhiều ca khó các thầy còn tranh nhau đề xuất anh ấy phụ mổ vì nghe bảo tay nghề cao siêu lắm!"

    Thấy Hà Thu im lặng Hạ Uyên bồi thêm: "Với cả lúc đó tình thế nguy cấp, đợi bác sĩ xong ca kia thì phải vài tiếng nữa. Trong khi đó ruột thừa mày vỡ ra rồi không mổ gấp có thể ảnh hưởng tính mạng. Chính anh ấy đã đề xuất với kip trực và đứng ra chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Chuyện này nếu lộ ra thì anh ấy có thể bị đuổi học đó. Nên mày cũng kín miệng nhé!"

    Hà Thu lặng thinh, không ngờ để cứu cô Đăng Khôi dám làm chuyện tày trời như thế! Cô lại trách oan hắn nữa rồi. Mặc dù lời nói của hắn khiến cô khó chịu nhưng không thể phủ nhận hắn đối xử với cô rất tốt. Hắn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, từ vụ giảm cân, đến buổi họp lớp, rồi cả lần này nữa. Thật ra cô biết tất cả những điều đó nhưng chỉ vì hắn đã từ chối cô ngay lần đầu gặp gỡ nên định kiến về hắn trong cô vẫn không dễ dàng xóa bỏ được. Phải chăng cái tôi trong cô quá lớn?

    * * *

    Sau hơn một tuần thì Hà Thu gần như đã bình phục hoàn toàn.

    Lệnh phong tỏa vẫn được tiếp tục thực hiện.

    Thời gian đầu ai cũng có chút thích thú vì được nghỉ làm, nghỉ học ở nhà. Tuy nhiên bị nhốt lâu mà không được đi đâu khiến mọi người cuồng chân cuồng tay và bắt đầu bứt rứt khó chịu.

    Những tưởng người tăng động như chị Mỹ Dung sẽ khó chịu nhất nhưng hóa ra người đó lại là Hoàng Minh.

    Cứ tầm tám giờ tối là anh lại đứng trước cửa nhìn xa xăm bằng ánh mắt buồn bã và cứ thở dài thườn thượt. Nhìn cảnh đó ai cũng thấy não nề.

    Hà Thu cùng Hạ Uyên và chị Mỹ Dung đang ngồi tám chuyện bên đĩa ốc xào gọi từ Nowfood. Vừa hướng ánh mắt về phía Hoàng Minh, Hạ Uyên vừa nói: "Cứ tưởng anh ấy trầm ổn, ai ngờ cũng cuồng chân như ai, không được đi thể dục mà anh ấy buồn đến vậy ư?"

    Chị Mỹ Dung thở dài: "Đâu phải vì chuyện tập thể dục, cậu ấy buồn vì không được gặp người yêu thôi!"

    Nghe chị Mỹ Dung nói Hà Thu rụng rời, cô lắp bắp: "Anh ấy có người yêu rồi ư?"

    "Ừ, hôm nào cũng đi tập thể dục là để gặp người yêu đấy!"

    "Chị nói kiểu gì ấy chứ, em toàn đi cùng anh ấy mà, có gặp ai đâu!"

    "Chẳng qua em gặp mà không biết đó thôi!"

    "Chị nói vậy là sao ạ!"

    Chị Mỹ Dung chép miệng: "Thôi chuyện này bọn em không nên tìm hiểu, Hoàng Minh mà biết chị nói ra chắc nó xử chị mất!"

    Kể từ lúc đó, mặc cho Hạ Uyên và Hà Thu tìm mọi cách tìm hiểu nhưng chị Mỹ Dung vẫn nhất quyết không chịu hé lộ thêm điều gì.

    Hà Thu không thể để mọi chuyện lấp lửng như vậy được. Rõ ràng bao lâu nay cô luôn đi bộ cùng Hoàng Minh vào buổi tối, có bao giờ thấy cô gái nào đâu. Hơn nữa nếu Hoàng Minh có người yêu sao còn tham gia vụ ghép đôi lần trước chứ? Thái độ của chị Mỹ Dung cũng thật kỳ lạ, chắc chắn có chuyện gì bí ẩn ở đây.

    Hà Thu nhất định phải tìm hiểu, nếu quả thực Crush đã có người yêu thì cô sẽ ngậm ngùi rút lui còn nếu không phải thì cô quyết định sẽ chủ động tấn công mạnh mẽ hơn. Nếu cứ chần chừ thì người ưu tú như Hoàng Minh sẽ bị người khác cướp đi mất.

    Người hiểu rõ Hoàng Minh nhất chắc chắn là bạn thân của anh - Đăng Khôi.

    Hà Thu quyết định vào phòng hắn để hỏi cho ra nhẽ.

    * * *
     
  5. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 24: Hạ Sương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc Cốc"

    "Vào đi!"

    Hà Thu nhìn thấy Đăng Khôi đang ngồi trên giường đọc sách. Nói hắn mọt sách quả không sai, khi nào cũng thấy hắn khư khư cuốn sách. Có khi đi ị hắn cũng mang sách theo không biết chừng.

    Nhìn thấy Hà Thu, Đăng Khôi khẽ ngước mắt lên, anh định đứng dậy nhưng Hà Thu vội nói: "Anh cứ tự nhiên, em ngồi đây cũng được, có chút chuyện thôi ạ!"

    Hà Thu ngồi xuống chiếc ghế chỗ bàn học của anh. Nhìn hắn ở trên giường làm cô lại nhớ đến buổi tối oan nghiệt ôm hắn ngủ suốt đêm. Hà Thu ngoảnh mặt đi che giấu vẻ xấu hổ. Cô hít một hơi sâu lấy lại vẻ tự tin rồi bảo: "Em.. em muốn cảm ơn anh!"

    "Về chuyện gì?"

    "Em đã nghe Hạ Uyên kể lại, anh.. anh đã mổ cho em.."

    Đăng Khôi cúi mắt, hình như anh khẽ cười. Mà hắn cười cái gì vậy nhỉ? Tự dưng Hà Thu chột dạ, nếu hắn mổ cho cô, nghĩa là.. nghĩa là có thể hắn đã nhìn thấy cơ thể cô. Ôi mẹ ơi, không lẽ hắn cười vì chuyện đó?

    Đang tính bảo hắn biến thái thì chợt chuông điện thoại của Đăng Khôi reo inh ỏi.

    "Em đợi anh xíu!"

    Đăng Khôi cầm điện thoại rồi vội vã đi ra khỏi phòng.

    Khi còn lại mỗi Hà Thu, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Phải công nhận bàn học của hắn ngăn nắp gọn gàng và sắp xếp rất khoa học. Ngoài cái tủ sách khổng lồ thì trên bàn còn đặt mấy chồng sách dày sụ với nhiều thứ tiếng. Mới nhìn thôi cô đã thấy ớn, huống chi đọc hết chỗ sách này. Phải công nhận hắn cũng chịu khó thật.

    Chợt mắt cô dừng lại ở một cuốn anbum ảnh. Sự tò mò thôi thúc cô mãnh liệt. Biết đâu trong cuốn anbum này cho cô câu trả lời mà cô đang muốn biết.

    Nghĩ thế Hà Thu với tay lấy cuốn anbum rồi mở ra.

    Mấy trang đầu là ảnh của Đăng Khôi từ bé đến lớn. Ông này quả xứng danh chúa tể mặt lạnh. Suốt tất cả các tấm đều chung một biểu cảm bặm môi và nhăn mặt. Không ngờ vẻ mặt căm hờn thế giới này hắn đã mang theo từ bé.

    Hà Thu cười tủm tỉm lật dở đến những tấm ảnh thời cấp ba. Hắn không hay chụp ảnh nên giai đoạn này chỉ có những tấm ảnh ngày tốt nghiệp. Đúng như cô dự đoán, Hoàng Minh và Mạnh Tuấn có mặt ở hầu hết các tấm ảnh.

    Hà Thu chợt khựng lại ở một tấm ảnh đặc biệt. Tấm ảnh duy nhất hắn cười.

    Đăng Khôi đang nở một nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt đẹp trai, tay hắn khoác qua vai một cô gái có mái tóc đen dài cùng nụ cười trong trẻo như ánh nắng ban mai. Một vẻ đẹp khiến con gái như Hà Thu cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

    Trong hình còn có cả Hoàng Minh và Mạnh Tuấn, hai người họ cũng khoác vai nhau và cùng nở nụ cười rạng rỡ.

    Nhìn vào tấm hình có thể cảm nhận được không khí thanh xuân, sức sống tuổi trẻ, sự ấm áp và ánh mắt hạnh phúc của họ.

    Phía sau tấm hình có chữ ký và họ tên của bốn người. Thì ra cô gái đặc biệt khiến gã mặt lạnh có thể nở nụ cười có tên là Hạ Sương - Đúng là người đẹp, tên cũng đẹp. Dưới chữ ký của bốn người có ký hiệu hai trái tim nho nhỏ.

    Hà Thu chột dạ. Không lẽ đây là hai cặp đôi?

    Nhìn bàn tay Đăng Khôi khoác qua vai cô gái thì đủ hiểu hắn đang đánh dấu chủ quyền. Vậy là hắn đã có người yêu, hèn gì hắn từ chối cô tại buổi ghép cặp. Thôi thì cũng không trách hắn được.

    Nhưng, như vậy.. không lẽ.. cặp còn lại chính là..

    Tiếng bước chân vang lên, Hà Thu vội vàng cất cuốn anbum về chỗ cũ.

    Đăng Khôi đi vào phòng, anh nheo nheo mắt ngắm khuôn mặt đăm chiêu của cô rồi hỏi: "Sao bỗng dưng nhăn nhó thế? Em còn cái gì thừa chưa cắt nữa sao?"

    Bỏ qua vẻ trêu chọc của anh, Hà Thu ngập ngừng một chút rồi ấp úng: "Anh.. anh Mạnh Tuấn có vẻ hay đến đây chơi nhỉ? Mỗi lần ngủ lại thì anh ấy ở cùng anh hay anh Hoàng Minh vậy?"

    Đăng Khôi sững lại một chút. Chắc hắn đang tò mò tại sao cô lại bỗng dưng quan tâm đến Mạnh Tuấn đây mà. Đăng Khôi không vội trả lời, hắn tiến tới chiếc giường, ngồi xuống rồi chỉ tay lên tấm nệm rồi nói: "Chỗ này, ngoài chủ nhân của nó ra thì em là người duy nhất được nằm lên."

    Hà Thu đỏ bừng mặt. Thật đáng ghét, hắn có người yêu rồi mà vẫn dở giọng chọc ghẹo, thật muốn đá cho hắn một phát. Tuy nhiên qua câu trả lời của hắn cô hiểu rằng mỗi lần ngủ lại thì Mạnh Tuấn sẽ ở cùng Hoàng Minh.

    Vậy là mọi việc đã sáng tỏ?

    * * *

    Thời gian cách ly đã hết. Vậy là sau thời gian bị nhốt trong nhà mọi người đã được giải phóng.

    Đúng như Hà Thu dự đoán, Mạnh Tuấn bất thình lình xuất hiện vào ngày thứ bảy đẹp trời. Chắc anh chàng nhớ "người yêu" nên đến thăm đây mà. Lúc trước nhìn hắn rõ đáng yêu nhưng nay Hà Thu thấy cái mặt hắn rõ ghét.

    Mạnh Tuấn chào cô rồi nở nụ cười vô cùng thân tình. Hà Thu chỉ gật đầu một cái rồi đi nhanh lên phòng. Thấy cô lạnh lùng như vậy chắc hắn sẽ buồn lắm đây. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hắn là tình địch của cô chứ.

    Trưa hôm đó, sau khi ra bến xe nhận đồ, Hà Thu và Hạ Uyên đều tay xách nách mang rất nhiều đồ ăn. Vừa sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh Hà Uyên vừa hí hửng:

    "Mẹ bọn mình gửi nhiều đồ ghê, gà nè, cá nè, thịt bò nè, rau nữa nè, nhiều quá xá. Còn cả cam vườn nữa chứ! Thật tuyệt! Mày mang một ít cam cho chị Mỹ Dung với hai anh kia đi. Tao chạy ra chợ mua thêm ít đồ, trưa làm lẩu ăn liên hoan nhân dịp hết cách ly!"

    "Ok! Mua nhiều nấm kim châm nha, tao thích ăn nấm nhất!"

    Hạ Uyên cười tít mắt, cầm ví rồi phi ra chợ.

    Sau khi mang túi cam cho chị Mỹ Dung, Hà Thu cần túi cam lên tầng ba. Khi vừa định gõ cửa phòng Hoàng Minh thì cô chợt nghe giọng Mạnh Tuấn vọng ra: "Mày vẫn giữ lời hẹn ước với em ấy suốt bốn năm qua ư? Ngày nào cũng vậy ư?"

    "Ừm!"

    "Đăng Khôi có biết điều đó không?"

    "Tao không quan tâm!"

    "Tao còn nhớ như in cái ngày hai đứa bọn mày đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì em ấy. Mới đó mà bốn năm rồi nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật!"

    "Có được tình yêu đâu dễ dàng!" Giọng Hoàng Minh vang lên nặng trĩu.

    * * *
     
    Last edited: Mar 16, 2022
  6. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 25: Ngày Đặc Biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà trọ có tầng thượng rất rộng rãi, một nửa có lắp mái tôn nên mọi người dùng để phơi phóng quần áo. Còn một nửa tầng thượng mấy anh em đặt mua một tấm phản lớn dùng làm nơi tụ tập ăn uống hoặc những ngày gió mát và trời đẹp thì cả hội rủ nhau ngắm sao, ăn vặt và buôn đủ thứ chuyện trên đời.

    Hôm nay Hà Thu và Hạ Uyên chủ trì mời các anh chị ăn lẩu nhân dịp hết cách ly.

    Tối hôm đó cả xóm trọ thêm cả Mạnh Tuấn cùng quây quần bên nồi lẩu thái thơm lừng.

    Bầu trời hôm nay chỉ có những gợn mây nhỏ nên có thể thấy rõ ông trăng tròn vành vạnh, các vì sao đêm lấp lánh rực rỡ. Thời tiết chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ nên khá dễ chịu. Những cơn gió thổi nhè nhẹ không còn hơi lạnh nhưng cũng chưa nóng rát mà vô cùng dịu mát.

    Sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Mạnh Tuấn và Hoàng Minh Hà Thu lờ mờ đoán rằng rất có thể trước kia Hoàng Minh và Đăng Khôi cùng yêu một cô gái. Có vẻ như ban đầu cô ấy là bạn gái Đăng Khôi tuy nhiên hiện tại thì cô nàng đã trở thành bạn gái của Hoàng Minh. Phải công nhận tình bạn của con trai kỳ lạ thật đấy. Từng đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì gái vậy mà vẫn chơi thân với nhau được.

    Khi biết được sự thật Hà Thu khá buồn bã vì Crush đã là hoa có chủ, tuy nhiên cô quyết định sẽ chấp nhận và rút lui một cách êm đẹp.

    Do từng hiểu nhầm Mạnh Tuấn nên Hà Thu vô cùng áy náy. Cô liên tục gắp thức ăn cho anh để bù lại lỗi lầm khiến Mạnh Tuấn tròn mắt kinh ngạc.

    Sau chuỗi ngày cách ly bí bức và khó chịu hôm nay được tụ tập ăn uống khiến hầu như ai cũng vui vẻ và ăn hết mình. Tuy nhiên trong bàn ăn hôm nay có hai người khá lặng lẽ, đó là Hoàng Minh và Đăng Khôi. Bình thường hai ông tướng cũng không hay nói chuyện nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng đá qua đá lại và chọc ghẹo nhau tạo cảm giác khá thoải mái. Tuy nhiên không hiểu sao hôm nay ông nào cũng mang vẻ mặt đầy tâm sự.

    Dường như cũng cảm nhận được tâm trạng kỳ lạ của hai gã này nên sau khi ăn uống chị Mỹ Dung lôi dàn loa mic lên tầng thượng để tổ chức hát hò giải sầu.

    Hạ Uyên nhảy nhót như con loăng quăng với mấy bài hát của Min và Bích Phương. Mạnh Tuấn là chuyên gia Bolero, chị Mỹ Dung thì toàn chơi nhạc Hồ Ngọc Hà. Hà Thu không biết hát nên chỉ có ngồi vỗ tay cổ vũ thỉnh thoảng nhảy nhót cùng Hạ Uyên cho xôm tụ.

    Thấy hai gã kia vẫn ngồi thẫn thờ nhìn mây nhìn gió mà không tham gia vào cuộc vui, chị Mỹ Dung liền dúi mic vào tay Hoàng Minh và Đăng Khôi rồi nói: "Hai em song ca một bài đi nào!"

    Hoàng Minh xua xua tay từ chối.

    Đăng Khôi chẳng nói chẳng rằng, đặt chiếc mic xuống phản tạo nên âm thanh vô cùng chói tai khiến chị Mỹ Dung phải lao tới cầm mic lên rồi lườm hắn cháy mặt: "Không hát thì thôi, chơi gì kỳ vậy!"

    Quay qua Hoàng Minh chị bảo: "À em biết chơi Guitar mà nhỉ, hay là nhân dịp này tặng bọn chị một bài hát đi!"

    Nghe thế cả Hà Thu và Hạ Uyên đều hướng đôi mắt long lanh về phía anh rồi cất giọng cầu khẩn: "Xin anh đấy! Tặng bọn em một bài đi!"

    Hà Thu bồi thêm: "Trước giờ em mới chỉ được nghe tiếng guitar qua ti vi, chưa được nghe trực tiếp bao giờ. Nếu được anh chơi một bản nhạc thì không còn gì hạnh phúc hơn!"

    "Chiều hai em ấy đi! Ai đời ngày vui mà cứ vác cái mặt như đưa đám thế là có lỗi với bọn này lắm đấy nha, làm chị tụt cả cảm xúc nãy giờ nè!" Chị Mỹ Dung cằn nhằn.

    Mạnh Tuấn cũng chợt lên tiếng: "Mày học Guitar là để giải tỏa tâm lý và giãi bày tâm sự mà, hôm nay mày cứ giãi bày hết đi!"

    Hoàng Minh cười buồn bảo Mạnh Tuấn: "Lấy hộ tao cây đàn!"

    Giữa bầu trời đầy sao, giữa khoảng sân ngập ánh trăng một chàng trai với mái tóc bay bay trong gió, ánh mắt đượm buồn lướt nhẹ dây đàn bằng những ngón tay thon dài. Vẻ đẹp siêu thực của anh khiến Hà Thu phải say mê ngắm nhìn và chìm đắm trong tiếng đàn ngọt ngào sâu lắng.

    Và khi anh cất lên tiếng hát thì trái tim của cô lại lỡ thêm một nhịp:

    "Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường

    Tuổi thơ đã đi qua rồi

    Để lại trong tôi một nỗi buồn

    Nói lên tiếng yêu thầm lặng

    Anh dành cho em.

    Xưa chúng ta chung trường

    Cùng nhau kết hoa ước hẹn

    Mà sao bỗng dưng em lại

    Bỏ quên hoa, bỏ quên tình tôi

    Em vội ra đi trong ly biệt

    Tháng năm vẫn trôi qua dần

    Anh chờ tin em.."

    Trong giọng ca của Hoàng Minh có gì đó khắc khoải, day dứt và buồn tê tái. Ánh mắt của anh cũng tràn ngập tâm sự. Cứ như thể anh đang trút hết nỗi lòng qua từng câu từ bài hát.

    Không lẽ tình yêu của anh và Hạ Sương có trục trặc gì? Hay là cô gái kia đã theo chồng bỏ cuộc chơi khiến anh chàng thất tình nên mới sầu thảm như vậy?

    Đang miên man theo những giả thuyết thì Hà Thu chợt lặng người khi vô tình quay sang Đăng Khôi. Cô vừa nhìn thấy một giọt lệ long lanh, trong suốt vừa xuất hiện trên khoé mắt anh.

    * * *
     
    Last edited: Mar 16, 2022
  7. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 26: Giọt sương và ánh bình minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm nhận được tâm trạng buồn bã của Đăng Khôi và Hoàng Minh nên bữa tiệc ăn uống, hát hò kết thúc khá sớm.

    Bữa tiệc kết thúc thì Hà Thu nhìn thấy Hoàng Minh đi giày thể thao có ý định ra khỏi nhà. Hà Thu vội nói: "Anh đi tập thể dục ạ?"

    Hoàng Minh cười nhẹ: "Ừm, nhưng hôm nay anh có chút việc nên cần đi một mình."

    "Vâng ạ!"

    Có lần chị Mỹ Dung nói rằng Hoàng Minh đi tập thể dục để gặp người yêu, quả thực Hà Thu rất muốn được biết cô gái đó là ai? Có phải Hạ Sương không hay là cô gái nào khác? Và tại sao hôm nay cả Hoàng Minh và Đăng Khôi lại nặng trĩu tâm sự đến như vậy. Một sự tò mò vô cùng lớn đang thôi thúc Hà Thu tìm hiểu chuyện này.

    Hà Thu đã bí mật đi theo Hoàng Minh. Cô nhìn thấy anh ghé vào một cửa hàng hoa mua một bó hoa lưu ly rất đẹp rồi rảo bước trên con đường dẫn tới nhà trọ cũ của Hà Thu, con đường mà lâu nay anh và cô vẫn đi bộ thể dục mỗi tối.

    Vậy là anh đi gặp bạn gái thật rồi. Hà Thu cảm thấy chạnh lòng. Tuy nhiên cô vẫn muốn biết cô gái may mắn đó là ai.

    Hoàng Minh đi về phía cây hoa sữa to nhất trên con đường rồi dừng lại. Hà Thu hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của một cô gái nào đó nhưng rồi vô cùng sững sờ khi thấy anh chợt đặt bó hoa lưu ly xuống đất rồi đứng lặng lẽ một mình rất lâu.

    Hà Thu dợm bước về phía anh nhưng chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô. Hà Thu giật mình quay lại thì bắt gặp Mạnh Tuấn. Cô mấp máy: "Anh.. anh làm gì ở đây vậy?"

    Mạnh Tuấn nhỏ giọng: "Anh không muốn em phá vỡ khoảnh khắc đặc biệt của Hoàng Minh và cô ấy!"

    "Cô ấy? Ý anh là Hạ Sương?"

    Mạnh Tuấn tròn mắt: "Em biết Hạ Sương ư?"

    Hà Thu gãi đầu phân trần: "Em tình cờ nghe được anh và Hoàng Minh nói chuyện, tình cờ thôi, không phải cố tình đâu ạ!"

    "Em muốn biết về Hạ Sương không?"

    "Tất nhiên là có ạ!"

    Mạnh Tuấn bảo Hà Thu ngồi xuống chiếc ghế đá sau gốc cây khuất tầm mắt Hoàng Minh rồi chậm rãi kể:

    "Hạ Sương thần tượng Hoàng Minh từ bé. Con bé luôn lẽo đẽo theo Hoàng Minh mọi lúc mọi nơi nên bọn anh thường hay trêu nó là cái đuôi của cậu ấy.

    Hạ Sương công khai theo đuổi Hoàng Minh suốt quãng thời gian đi học. Mặc dù Hoàng Minh luôn phớt lờ Hạ Sương, cậu ấy nói rõ là chỉ xem Hạ Sương như em gái nhưng Hạ Sương vẫn không chịu bỏ cuộc, em ấy tin rằng với quyết tâm và sự chân thành của mình sẽ chinh phục được gã đào hoa Hoàng Minh.

    Vì Hoàng Minh, Hạ Sương đã làm rất nhiều việc, từ học nấu ăn để làm bữa sáng cho cậu ấy rồi học đan khăn, học thêu thùa. Năm nào cũng tặng Hoàng Minh những món quà tự tay làm rất tâm huyết nhưng toàn bị cậu ấy từ chối. Đặc biệt là học lực của Hạ Sương không tốt lắm nhưng vì quyết tâm thi vào ngoại thương để được học cùng Hoàng Minh mà Hạ Sương học ngày học đêm, học đến mức chảy máu cam và ngất xỉu mấy lần.

    Sau nhiên nỗ lực em ấy cũng đạt được ước mơ là học chung trường đại học với Hoàng Minh. Tuy nhiên, mặc dù rất dịu dàng và ga lăng với các cô gái thì với Hạ Sương Hoàng Minh vẫn lạnh lùng và luôn tìm cách tránh né em ấy.

    Cho đến một hôm cậu ta ngang nhiên ôm hôn cô gái khác trước mặt Hạ Sương khiến em ấy vô cùng tổn thương. Chính lần đó hắn bị Đăng Khôi tẩn cho một trận nên thân.

    Sau lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán đó Hoàng Minh mớt trút bầu tâm sự rằng thật ra đã từ lâu, cậu ta cũng đã có tình cảm với Hạ Sương nhưng một phần vì bản tính ham chơi chưa muốn bị ràng buộc, một phần vì Hạ Sương quá trong sáng, cậu không muốn lôi con bé vào cuộc sống có phần phóng túng của mình. Và lý do quan trọng nhất chính là vì mối quan hệ với Đăng Khôi. Cậu ấy không muốn vì tình yêu mà có thể sẽ đánh mất tình bạn.

    Sau khi Hoàng Minh giãi bày tâm sự thì cả hai đã ngồi nói chuyện và giải quyết mọi gút mắc trong lòng. Sau đó Hoàng Minh đã quyết định sẽ tỏ tình với Hạ Sương.

    Cậu hẹn gặp Hạ Sương ở gốc cây hoa sữa đẹp nhất tại con đường này vào ngày sinh nhật của em ấy.

    Tuy nhiên ngày hôm đó, trong lúc chờ đợi Hoàng Hoàng Minh thì có một chiếc ô tô mất lái khiến Hạ Sương vĩnh viễn ra đi ở tuổi mười tám. Độ tuổi đẹp nhất đời người, để lại trong lòng Hoàng Minh một nỗi đau và niềm hối hận khôn xiết.

    Tình yêu chưa kịp nói ra thì đã xa cách nghìn trùng.

    Em ấy là một giọt sương xinh đẹp và thuần khiết luôn chờ đợi ánh bình minh nhưng đâu thể ngờ ánh bình minh xuất hiện thì giọt sương cũng tan biến vào hư vô.

    Đã bốn năm trôi qua nhưng tối nào Hoàng Minh cũng ghé chỗ hẹn để nói hai chữ xin lỗi với em ấy. Và cứ mỗi ngày sinh nhật em ấy thì cậu ấy sẽ tới đây đặt một bó hoa lưu ly để tưởng nhớ tới Hạ Sương.

    Hoa lưu ly thể hiện tình yêu thuỷ chung son sắt. Dù cách biệt âm dương nhưng tình yêu đó vẫn tồn tại mãi mãi không bao giờ quên được.

    Khi Mạnh Tuấn kết thúc câu chuyện thì nước mắt Hà Thu đã ướt nhoè khoé mắt. Cô không thể ngờ Hoàng Minh lại có một mối tình buồn đau như vậy.

    Nhìn Hoàng Minh thẫn thờ đứng trước bó hoa lưu ly mà Hà Thu lòng đau như cắt, thì ra bề ngoài anh luôn vui vẻ và nhiệt huyết nhưng sâu thẳm tâm hồn lại chứa đựng một nỗi đau chôn kín.

    Hà Thu thấy thương cho anh, thương cho Hạ Sương và cũng thương cho Đăng Khôi vì đã yêu phải người con gái không thuộc về mình.

    Cô đưa tay áo lên lau những giọt lệ rồi nói:" Vì tình bạn mà Hoàng Minh đã bỏ lỡ tình yêu đẹp, thế mà em suýt nữa nghĩ oan cho anh ấy là đã cướp người yêu của bạn mình. Cũng tội cho cả hai anh ấy, người thì đơn phương, người thì vì người kia mà không dám thổ lộ. "

    Mạnh Tuấn tròn mắt:" Ý em là Hoàng Minh cướp người yêu của Đăng Khôi? "

    " Không phải ạ? "

    Mạnh Tuấn bật cười:" Đăng Khôi đã biết yêu bao giờ đâu, bao nhiêu năm trên đời hắn chỉ biết tới sách và sách thôi!"

    * * *
     
  8. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 27: Dã ngoại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Thu ngơ ngác: "Vậy tại sao anh Hoàng Minh lại sợ đánh mất tình bạn với anh Đăng Khôi nếu yêu Hạ Sương?"

    "Vì Hạ Sương là em gái Đăng Khôi!"

    Hà Thu đang sững sờ trước thông tin đó thì Mạnh Tuấn nói tiếp: "Hoàng Minh vốn nổi tiếng đào hoa, hay chơi đùa với các cô gái. Chính vì thế Đăng Khôi không an tâm khi giao Hạ Sương cho Hoàng Minh. Đăng Khôi đã thể hiện rõ quan điểm cấm đoán ngay từ đầu. Chắc Hoàng Minh cũng ngại yêu em gái bạn thân vì nếu tốt đẹp thì không sao nhưng nhỡ chia tay hoặc có vấn đề gì thì nhìn mặt nhau cũng khó."

    Thì ra là vậy, thì ra người khiến Đăng Khôi vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc lại là em gái của anh. Đăng Khôi yêu thương em gái như vậy chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ trước sự ra đi của Hạ Sương. Hèn gì hôm nay Hà Thu đã nhìn thấy anh rơi nước mắt.

    Hà Thu liền hỏi: "Anh Đăng Khôi có trách anh Hoàng Minh về cái chết của Hạ Sương không ạ?"

    Mạnh Tuấn đáp: "Cậu ấy hiểu rằng đó là tai nạn không ai mong muốn. Hoàng Minh cũng đã đủ đau khổ rồi. Bốn năm qua ngày nào Hoàng Minh cũng tới đây để xin lỗi và bày tỏ tình cảm với Hạ Sương. So với trách Hoàng Minh thì Đăng Khôi tự trách bản bản thân mình nhiều hơn. Cậu ấy luôn dằn vặt vì đã cấm đoán hai người họ. Cả Hoàng Minh và Đăng Khôi đều mang vết thương lòng to lớn, chính vì thế cứ vào ngày sinh nhật hàng năm của Hạ Sương cả hai đều nặng trĩu tâm sự."

    Mạnh Tuấn chợt thở dài thườn thượt rồi nói: "Sau khi bị tai nạn thì Hạ Sương qua đời sau đó một ngày nên ngày mai chính là ngày giỗ của em ấy. Năm nay vì covid nên Đăng Khôi không về quê giỗ Hạ Sương được, chắc cậu ấy sẽ đau lòng lắm đây!"

    Nghe Mạnh Tuấn nói, bỗng dưng trong lòng Hà Thu dâng lên một sự thương cảm sâu sắc với Đăng Khôi. Cô tự nhủ từ nay sẽ không ghét anh nữa.

    * * *

    Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 23 ngày cách ly (01/04 - 23/04/2020) thì Việt Nam đã không còn ca nhiễm mới trong cộng đồng.

    Tình hình dịch dã đã ổn nên chị Mỹ Dung rủ mấy anh chị em trong nhà trọ và Mạnh Tuấn cũng đi phượt nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05.

    Theo kế hoạch, cả hội sẽ đi xe máy lên Ba Vì vui chơi và đốt lửa trại một đêm.

    Hà Thu rất háo hức cho chuyến đi chơi đầu tiên kể từ khi trở thành sinh viên đại học.

    Tối hôm đó Hà Thu cùng Hạ Uyên và chị Mỹ Dung tất bật chuẩn bị nào là nước uống, bánh mỳ, đồ ăn vặt dùng dọc đường rồi thịt bò, thịt lợn, nầm dê, rau củ quả dùng làm tiệc nướng. Mấy anh con trai thì được giao chuẩn bị lều trại và đổ đầy bình xăng ba cái xe máy.

    Mấy anh chị em bắt đầu lên đường từ buổi chiều hôm sau.

    Khi ba ông con trai vừa đẩy xe máy ra thì ngay lập tức chị Mỹ Dung nhảy lên yên xe Hoàng Minh rồi nói: "Em chở chị nhé!"

    Chắc chị Mỹ Dung ghim Đăng Khôi vụ ra mắt bố vợ nên không muốn dính dáng gì đến hắn nữa.

    Hà Thu ỉu xìu định bụng sang xe Mạnh Tuấn thì đã thấy cô bạn Hạ Uyên hí hửng chạy tới nhảy phóc lên xe rồi hô: "Đi nào anh ơi!"

    Thế là xui rủi làm sao, Hà Thu đành lóc cóc đi về phía Đăng Khôi. Thôi cũng được, đã tự dặn lòng mình không được ghét hắn nên ngồi sau yên xe hắn cũng không vấn đề gì.

    Ba chiếc xe lăn bánh và chạy vút đi giữa đường phố đông đúc, ngồi sau xe máy được ngắm nhìn và cảm nhận phố phường thật tuyệt.

    Chiếc xe bắt đầu ra khỏi thành phố, thời tiết càng về chiều càng mát mẻ. Xe đi qua những cánh đồng lúa xanh mướt, những hàng cây, những cánh đồng hoa đủ màu. Gió thổi mát rười rượi, cảnh vật đồng quê yên bình và tươi đẹp khiến Hà Thu thấy tâm trạng khoan khoái lạ thường.

    Tuy nhiên xe bắt đầu đi vào đoạn đường gồ ghề gập ghềnh. Đường xóc khiến Hà Thu liên tục bị đổ người về phía Đăng Khôi, điều này khiến nảy sinh những động chạm không đáng có. Hà Thu đưa tay ra trước ngực phòng thủ rồi càu nhàu: "Anh cố tình phải không?"

    Đăng Khôi tỉnh bơ: "Có cái gì ở đấy đâu mà phải cố tình chứ!"

    Hà Thu tức xì khói, số đo vòng một của cô là 85 so với mặt bằng chung cũng ổn áp phết vậy mà hắn dám bảo không có cái gì. Cô đánh nhẹ vai hắn rồi nói: "Anh đi đứng cho đàng hoàng đi!"

    Sau yêu cầu của Hà Thu thì Đăng Khôi đi chậm lại hẳn. Mặc dù đúng là đỡ xóc hơn nhưng cũng vì thế mà xe của Đăng Khôi bị hai xe kia bỏ lại khá xa. Cho tới khi tới một khúc quanh thì mất dấu hẳn.

    Hà Thu lo lắng bảo: "Anh biết đường không đấy?"

    "Rồi em sẽ đến nơi không phải lo!"

    Nghe hắn bảo thế cô cũng yên tâm ngồi yên, tin tưởng vào hắn, ai dè một lát sau thấy hắn dừng xe ngay giữa một cánh đồng đầy lau sậy, xung quanh không một bóng người, chỉ có mấy con bò đang thong dong gặm cỏ.

    Hà Thu đang ngơ ngác nhìn thì Đăng Khôi liền bảo: "Xuống xe chút, anh cần xem bản đồ!"

    Biết ngay mà, ông tướng lạc đường rồi.

    Mặt trời đang lùi dần về hướng tây, nếu để trời tối thì tìm đường sẽ rất khó khăn. Đã thế bầu trời bỗng dưng không còn quang đãng mà xuất hiện một vài đám mây đen đáng ngờ.

    Hà Thu nhăn nhó: "Tại anh đi chậm quá đấy!"

    Đăng Khôi không nói gì, hắn lấy điện thoại ra mở google map để tìm đường. Đang loay hoay xác định phương hướng thì hắn vấp phải hòn đá ngã sấp mặt ra cỏ.

    Thấy thế Hà Thu ôm bụng cười sặc sụa, cô chỉ tay vào mặt hắn vừa cười vừa chọc: "Ha ha.. cho đáng đời anh.. đáng đời.. ha ha.."

    Mải cười nhạo Đăng Khôi, Hà Thu không để ý lùi mấy bước và rồi.. dẫm bẹp vào bãi phân bò.

    Đăng Khôi không nhịn được mà bật cười lớn: "Nghiệp quật nhé!"

    Mặc dù vô cùng uất ức vì bãi phân bò chết tiệt nhưng lần đầu tiên thấy Đăng Khôi bật cười sảng khoái đầy vui vẻ như vậy khiến Hà Thu có chút bất ngờ.

    Hà Thu liên tục cọ cọ đế dày xuống cỏ. Tuy nhiên dù có cố gắng đến mấy cũng không làm sạch được vết phân bò, đã thế mùi thối xông lên nồng nặc khiến cô khóc dở mếu dở.

    Đăng Khôi cởi giầy rồi tiến lại gần Hà Thu. Anh chợt cúi xuống tháo đôi giầy của Hà Thu ra, sau đó nâng chân cô lên cho vào đôi giầy thể thao của anh trước vẻ mặt sững sờ của cô.

    Trong khi Hà Thu đang có chút xốn xang vì hành động vừa rồi thì trời bỗng dưng đổ mưa. Những hạt mưa liên tục rơi xuống cánh đồng lau sậy đầy bất ngờ mà không hề báo trước.

    * * *
     
    Last edited: Mar 17, 2022
  9. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 28: Dấu mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đăng Khôi vội kéo tay Hà Thu về phía chiếc xe máy rồi nói: "Lên xe nhanh, lúc nãy anh thấy có căn chòi gần đây!"

    Đăng Khôi chở Hà Thu quay lại đường cũ, đúng như anh nói, có một căn chòi nhỏ giữa cánh đồng hoa cách đó không xa.

    Đăng Khôi dựng xe máy rồi hai người vội vã đi vào chòi. Căn chòi tuy nhỏ nhưng cũng giúp cả hai không bị ướt.

    Hà Thu ngồi xuống giũ tóc và cố vắt nước từ áo nhưng có vẻ như nước mưa đã ngấm kha khá.

    Đăng Khôi chợt bảo: "Em cởi áo ra đi!"

    Hà Thu trợn mắt, cô vừa đưa tay lên che chắn cơ thể vừa lùi lại và la lên: "Anh có ý gì?"

    Đăng Khôi bật cười, anh lôi ra một chiếc áo phông từ trong ba lô rồi nói: "Ý anh là em cởi áo ướt ra đi, dính nước mưa dễ cảm lạnh lắm. Em lấy áo anh mặc tạm."

    Mặc áo ướt đúng là rất khó chịu. Thực ra Hà Thu có mang thêm một chiếc váy nhưng dành cho buổi tối nay, hơn nữa thay váy ở chỗ này e cũng không tiện.

    Tuy nhiên nhìn Đăng Khôi cũng dính nước mưa không ít, Hà Thu khá áy náy: "Vậy còn anh?"

    "Đàn ông con trai dính mưa tí chả sao đâu. Còn em vừa mới mổ ruột thừa nên sức đề kháng còn yếu, dễ nhiễm bệnh! Nghe anh, mặc vào đi!"

    Hà Thu vẫn còn đang ngập ngừng thì Đăng Khôi dúi chiếc áo vào tay cô rồi chủ động ngồi quay lưng lại!

    "Anh không được nhìn đâu đấy!"

    Nếu là gã đàn ông khác không đời nào Hà Thu thay áo sau lưng họ như vậy. Nhưng với Đăng Khôi cô lại không hề ngại ngần. Một phần là vì đã hai lần ngủ chung giường với anh nhưng anh không hề có một hành động nào vượt quá giới hạn. Một phần là ở anh toát lên sự lịch thiệp đáng tin cậy.

    Áo của Đăng Khôi có mùi dầu xả dịu nhẹ nhưng vẫn nam tính khiến Hà Thu có cảm giác rất dễ chịu. Chiếc áo khá rộng so với Hà Thu khiến cô lọt thỏm, đã vậy cô còn mang đôi giày quá khổ của Đăng Khôi nên trông rất ngộ nghĩnh.

    Nhìn Hà Thu, Đăng Khôi không nhịn được mà phì cười.

    Mấy anh chị em kia gọi điện thông báo đã đến nơi. Vậy là chỗ cắm trại cách đây không xa lắm. Tuy nhiên cơn mưa khá nặng hạt và chưa có dấu hiệu ngừng lại nên Đăng Khôi và Hà Thu quyết định ngồi chờ mưa ngớt rồi mới lên đường.

    Thật ra thì được ngắm mưa giữa cánh đồng hoa là trải nghiệm không tồi.

    Cánh đồng hoa rộng lớn với bạt ngàn nhiều loại hoa. Hoa hồng đỏ rực rỡ, hoa loa kèn trắng nõn, hoa cúc vàng tươi, hoa đồng tiền đủ màu sắc. Những cánh hoa rung rinh chào đón những hạt mưa đang tí tách rơi đều.

    Hà Thu thả chân xuống, cô vừa đung đưa chân vừa xoè tay hứng những hạt mưa đầy thích thú.

    Đăng Khôi chợt hỏi:

    "Em mang tai nghe không?"

    "Em không?"

    "Vậy muốn nghe nhạc thì cầm lấy!"

    Hà Thu thấy anh đưa cho cô một đầu tai nghe, một đầu còn lại thì anh cho vào tai mình.

    Vừa ngắm mưa vừa nghe nhạc quả là ý tưởng không tồi. Chứ ngồi vậy không nói chuyện gì cũng ngại, nghĩ vậy Hà Thu cầm lấy tai nghe rồi đút vào tai.

    Đăng Khôi mở điện thoại rồi mở nhạc.

    Giọng ca ngọt ngào du dương của Trung Quân vang lên:

    "Một cơn mưa đi qua để lại, những ký ức anh và em.

    Tìm em trong cơn mưa, anh thẩn thờ

    Lần theo những dấu vết đánh rơi

    Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa

    Vụt mất theo cơn mưa ngày qua

    Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen

    Là lúc em ngang đời ta

    Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn

    Ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi

    Chờ mãi nơi này, một cảm giác quá lạ thường

    Cảm giác cho anh nhận ra

    I love you, I love you so

    Khoảnh khắc cho anh nhận ra

    I love you, I love you so

    Khoảnh khắc cho anh gần em."

    Nhìn nghiêng Đăng Khôi vô cùng đẹp trai với sống mũi cao vút, mái tóc dính mưa càng tăng thêm vẻ quyến rũ, thêm nữa chiếc áo sơ mi bị ướt, dính chặt vào người anh làm lộ thân hình rắn rỏi nam tính thật dễ khiến con người ta liên tưởng.

    Bài hát quá đỗi ngọt ngào, lại giữa khung cảnh lãng mạn tràn ngập hương hoa với những hạt mưa rơi tí tách quả dễ khiến trái tim thiếu nữ rung rinh.

    "Tém tém lại! Bị đá một lần rồi nên lần này phải cẩn thận, nên nhớ hắn từng từ chối mày đó!" Hà Thu tự nhủ bản thân không được rung động, nhất quyết không được rung động.

    Mặc dù thế nhưng quả thực cưỡng lại cảm xúc không phải là điều dễ dàng.

    * * *

    Đăng Khôi cùng Hà Thu đến chỗ cắm trại thì trời đã chập choạng tối. Lúc này mưa đã ngớt hoàn toàn. May là sau cơn mưa khu vực cắm trại không quá bị ảnh hưởng.

    Mấy chị em gái xắn tay áo bắt tay ngay vào tẩm ướp đồ nướng. Mấy gã con trai thì phân công nhau đốt than và dựng lều.

    Hạ Uyên vừa trộn salad vừa trêu Hà Thu: "Tình hình hai ông bà đi lạc rồi sao mà mày lại mặc áo và đi giầy của ổng vậy?"

    Hà Thu đánh vào vai bạn, vẻ mặt lộ nét xấu hổ: "Đừng có mà nghĩ bậy bạ nha!"

    Hạ Uyên cười khặc khặc: "Không nghĩ không được í chứ, thế mưa gió thế có tranh thủ sẻ chia chút hơi ấm không?"

    "Con điên này, nghĩ linh tinh nữa tao vá cái miệng mày lại bây giờ."

    Hà Thu lao tới định trừng trị cô bạn thì chị Mỹ Dung bảo: "Hà Thu, em tới xem mấy anh kia đốt than xong chưa?

    " Vâng ạ! "

    Có vẻ mấy cái lều đã được dựng xong. Hà Thu đang nhìn ngắm một cái lều hồng xình xinh thì chợt nghe thấy tiếng Mạnh Tuấn vang lên phía bên kia chiếc lều:" Mày và Hà Thu hôm nay đáng ngờ à nha! Cố tình đi lạc hả? "

    Hoàng Minh cũng lên tiếng:" Nhường cả áo và giầy cho ẻm thế cơ mà? Không lẽ hoàng tử mặt lạnh của chúng ta rung động rồi hả? "

    " Có gì đâu, ẻm là bệnh nhân của tao mà, nhỡ sức khoẻ có vấn đề gì tao lại mang tiếng! "Đăng Khôi đáp đầy bình thản.

    Mạnh Tuấn hỏi tiếp:" Thế không phải mày đã rung rinh hả? "

    " Không phải gu tao!"

    Hà Thu chết sững trước những điều vừa nghe thấy.

    * * *

    (Trong chương có trích đoạn từ bài hát Dấu mưa của ca sĩ Trung Quân)
     
  10. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 29: Nói thật hay uống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đồ ăn đã xong xuôi thì sáu anh chị em bày ra bàn và bắt đầu bữa tiệc thịt nướng vô cùng thịnh soạn.

    Mọi người ai ai cũng háo hức và ăn hết mình. Chỉ có Hà Thu không hề thấy ngon miệng. Cái gã Đăng Khôi chết tiệt thả cho cô một đống thính khiến cô đớp căng bụng rồi thì ném ngay cho chai dấm chua lè. Thử hỏi cô còn tâm trạng đâu mà ăn ngon được nữa chứ.

    Đĩa thịt ba chỉ ngay trước mắt nên nãy giờ Hà Thu chỉ gắp mỗi ba chỉ mà không đả động tới các món khác.

    Đăng Khôi chợt lên tiếng: "Em không nên ăn nhiều ba chỉ như thế!"

    Hà Thu cảm giác máu nóng dồn lên não, cô cao giọng:

    "Em ăn cái gì kệ em, em có béo, có xấu, có ngu, có vô duyên gì thì cũng kệ em! Liên quan gì đến anh!"

    Đăng Khôi và tất cả các anh chị đều bất ngờ trước phản ứng có phần gay gắt của Hà Thu.

    Đăng Khôi vội phân bua: "Ý anh là em vừa mổ ruột thừa nên cần hạn chế ăn đồ dầu mỡ. Đồ này khó tiêu nên dạ dày và ruột hoạt động công suất cao do đó có thể ảnh hưởng tới vết mổ!"

    Hà Thu vẫn nhăn nhó và gay gắt: "Em xin nhấn mạnh em không phải là bệnh nhân của anh. Anh đừng can thiệp vào việc em ăn gì, uống gì, hay mặc gì nữa được không?"

    Hoàng Minh liền gắp salad vào bát Hà Thu rồi nhẹ nhàng bảo: "Em ăn thêm rau nữa nhé!" Quay qua Đăng Khôi anh bảo: "Hôm nay ngày vui mà cậu cứ để em ấy thoải mái đi!"

    Hà Thu rưng rưng cảm động, đấy cứ dịu dàng, ga lăng và tâm lý như anh Hoàng Minh có hơn không. Cô đúng là điên rồi, tại sao lại rung động với một gã cộc cằn, luôn xem thường mình mà bỏ qua chàng trai tuyệt với như Hoàng Minh chứ. Đúng rồi, Hoàng Minh mới chính là Crush của cô. Cảm giác lúc chiều chắc chỉ là say nắng tạm thời thôi. Hà Thu tự nhủ bản thân cần phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.

    Thấy không khí có chút căng thẳng chị Mỹ Dung vội nói: "Nào nào, nâng ly chúc mừng Việt Nam chiến thắng covid nào, lát nữa bọn mình cùng đốt lửa trại và chơi trò chơi nha!"

    "Ok chị!" Hạ Uyên và Mạnh Tuấn có vẻ hào hứng.

    Sau khi ăn uống no say thì mấy anh chị em cùng đốt lửa trại.

    Ngọn lửa bùng lên sáng rực cả một góc trời. Cả sáu người ngồi quây quần bên ngọn lửa đầy thích thú.

    Đầu tiên Hoàng Minh chơi guitar phục vụ các chị em.

    Anh ngồi ở giữa đánh bản nhạc một nhà. Tất cả mọi người cùng hát và vỗ tay theo tạo nên một không khí rộn ràng và vô cùng ấm áp.

    Tiếp đến là phần ca nhạc theo yêu cầu. Mấy ca sĩ như chị Mỹ Dung, Mạnh Tuấn và Hạ Uyên thay phiên nhau đăng ký bài hát và thể hiện trong tiếng guitar điêu luyện của Hoàng Minh.

    Hà Thu thì làm nhiệm vụ chụp ảnh và quay video, sau buổi đi chơi nhất định cô phải làm một Clip.

    Thanh xuân chỉ đến một lần và không chờ đợi ai nên nhất định cần lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân tuyệt vời này.

    Riêng Đăng Khôi thì vẫn trầm ngâm và lặng lẽ. Dường như anh cảm nhận được thái độ kỳ lạ của Hà Thu đối với mình.

    Hát hò chán chê thì chị Mỹ Dung yêu cầu chơi trò chơi.

    Chị lấy ra một két bia rồi nói:

    "Mình chơi trò nói thật hay uống nhé! Luật chơi như sau. Mình dùng một chai bia quay tròn. Phần đầu chai chỉ về ai thì người đó có quyền hỏi người ở phần đít chai một câu hỏi và người kia chỉ có hai lựa chọn. Một là nói thật còn không sẽ phải uống hết chai bia đó. Thế nào? Chơi không?"

    "Ok luôn!"

    "Chơi thì chơi!"

    "Sợ gì"

    "Quất luôn đi chị"

    Thế là sáu anh chị em ngồi thành vòng tròn. Tất cả đều hướng ánh mắt hồi hộp về phía chiếc chai trong tay chị Mỹ Dung.

    Chiếc chai xoay vòng, xoay vòng và rồi dừng lại!

    Đầu chai chỉ về phía chị Mỹ Dung còn đít chai chỉ Mạnh Tuấn.

    Chị Mỹ Dung cười hà hà rồi hỏi: "Hiện tại em có tình cảm với ai không?"

    "Nói thật hay uống?" Mọi người đồng thanh.

    Mạnh Tuấn cười ngượng ngùng rồi lí nhí: "Em chọn nói thật, em.. em có!"

    Mọi người ồ lên thích thú. Hoàng Minh choàng tay qua vai Mạnh Tuấn rồi cất giọng hào hứng: "Mày giỏi nha, ai? Ai vậy ai vậy?"

    Chị Mỹ Dung cũng nói: "Ai vậy em?"

    Mạnh Tuấn gãi gãi đầu: "Câu hỏi của chị có hỏi danh tính đâu, em chỉ trả lời đúng trọng tâm thôi!"

    Chị Mỹ Dung đập tay vào trán: "Ôi mình ngu thật!"

    "Không sao, lần sau, lần sau hỏi chị ơi!" Hạ Uyên lên tiếng!

    Hà Thu cười tủm tỉm, cô dám chắc sẽ không có lần sau vì Mạnh Tuấn sẽ không đời nào nói ra tên một gã đàn ông trước mặt mọi người.

    Chiếc chai một lần nữa quay vòng. Khi dừng lại thì đầu chai chỉ về phía Hạ Uyên còn đít chai chỉ vào Đăng Khôi.

    Hạ Uyên reo lên vui sướng, cô nàng liếc Hà Thu một cái với ánh mắt ám muội. Rút kinh nghiệm từ chị Mỹ Dung Hạ Uyên liền hỏi: "Anh có tình cảm đặc biệt với ai chưa ạ? Nếu có thì nêu rõ danh tính?"

    "Nói thật hay uống?" Mọi người đồng thanh.

    Ai nấy đều nín thở chờ đợi. Chờ xem hoàng tử băng giá đã biết rung động hay chưa.

    Đăng Khôi chẳng nói chẳng rằng mở chai bia uống một hơi hết sạch.

    "Mất cả vui!" Hạ Uyên càu nhàu.

    Chị Mỹ Dung tiếp tục xoay, chả biết chị có cố tình hay không mà đầu chai hướng phía chị còn đít chai một lần nữa lại nhắm vào Đăng Khôi.

    "Em có thích ai trong nhà trọ này không?"

    Chị Dung nói to và rõ câu hỏi.

    Một lần nữa Đăng Khôi lại tu hết chai bia thứ hai.

    Hạ Uyên làu bàu: "Chỉ cần trả lời có hay không thôi mà, có cần nêu tên ra đâu mà phải uống chứ! Gã này cứng đầu thật!"

    Chiếc chai xoay vòng xoay vòng và từ từ dừng lại.

    Đầu chai chỉ vào chị Mỹ Dung còn đít chai chỉ vào Hà Thu. Chị Mỹ Dung cười khà khà đầy khoái chí rồi hỏi: "Trong ba anh chàng đập chai ở đây, ai là người mà em thích nhất!"

    Ôi má ơi, lại một câu hỏi nhạy cảm. Phen này tiêu rồi, vừa mổ ruột thừa cần kiêng bia rượu, quả này tiêu rồi, tiêu rồi. Hà Thu biết làm sao đây?

    "Nói thật hay uống?"

    Hà Thu hít một hơi sâu rồi lí nhí: "Nói thật!"

    "Có thế chứ!" Chị Mỹ Dung reo lên.

    Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt hồi hộp về phía Hà Thu.

    Hà Thu từ từ đưa ngón tay chỉ về phía đối diện.

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Loading...