Truyện Ngắn First Date - Tyra An Nhien

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tyra An Nhien, 6 Tháng ba 2022.

  1. Tyra An Nhien

    Bài viết:
    6
    [​IMG]

    Tên truyện: First Date

    Tác giả: Tyra An Nhiên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Văn án: Truyện kể về trải nghiệm lần đầu hẹn hò của một cô gái, không quá dài nhưng đủ để ban thấy mình ở trong đó.

    Một buổi tối bên Hồ Hoàn Kiếm, không gian nhộn nhịp giống như bao ngày khác. Trên đường Đinh Tiên Hoàng, xe cộ đi lại tấp nập, người xe nội đuôi nhau như mắc cửi. Bên Hồ Hoàn Kiếm, người lớn, trẻ nhỏ, thanh niên, người già đi lại cũng nhộn nhịp không kém, người tập thể dục, người đi tản bộ, người ngồi nói chuyện, người chụp ảnh dạo, người bán hàng rong, người vẽ tranh chân dung, tạo nên khung cảnh thật nào nhiệt.

    Giống như bao cặp đôi khác, Khang và Linh vừa đi vừa nói chuyện dọc hồ Gươm. Họ vẫn ăn vận lịch sự, giản dị chuẩn trang phục cô gáing sở. Mỗi người cầm trên tay một ly nước hoa quả đã được đóng nắp và có ống hút cẩn thận. Chàng trai không che giấu nổi vẻ háo hức, có phần hồi hộp. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái gái, khẽ mỉm cười. Khang cố gắng khơi chuyện với Linh. Lúc đầu câu chuyện của họ có vẻ ngại ngùng, nhưng dần rồi mọi chuyện đến rất tự nhiên, cô gái cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn rất nhiều.

    Linh có mái tóc đen dài buộc một nửa phía sau. Những lọn tóc phủ lên đôi vài gầy, thanh mảnh. Một vài sợi tóc rủ xuống gương mặt trái xoan của cô gái, nhìn nghiêng thấp thoáng hàng mi đen dài tự nhiên, sống mũi cao, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn xa xăm về phía mặt hồ gợn sóng. Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt sáng lấp lánh, những sợi tóc bay bay khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mộng mị, hư ảo. Cô gái khoác chiếc túi tote về phía có chàng trai, một tay nắm lấy quai túi, một tay cầm ly nước hoa quả thỉnh thoảng sẽ hút một hơn.

    Họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ những chuyện vu vơ về công việc, cuộc sống, có khi lại về người qua đường, rồi về lịch sử hồ gươm.. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 tối, cô gái dừng lại, nhẹ nhàng quay sang Khang, nhìn thẳng vào mắt anh:

    - Em nghĩ đã đến lúc phải về rồi. Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. – Cô gái mỉm cười dịu dàng.

    - Sớm vậy sao? Để anh đưa em về - Khang có vẻ tiếc nuối.

    - Không sao. Giờ còn khá sớm. Em gọi grab về được.

    - Để anh đưa em về. Trời tối mà nhà em phải qua cầu, đi grab anh không yên tâm.

    - Anh đưa em về Gia Lâm rồi đi ngược về Hoàng Quốc Việt thì cực cho anh lắm. – Linh lo lắng.

    - Không được, anh đưa em về mới yên tâm. Giờ em là bạn gái anh rồi, chuyện an toàn của em, anh nhất định phải lo. Em không muốn anh bị mất điểm ngay buổi hẹn đầu tiên chứ. – Khang xoa đầu cô. – Không được từ chối nữa, đợi anh ở Tượng đài Lý Thái Tổ, anh đi lấy xe.

    Linh đỏ mặt, không dám nhìn thẳng Khang. Chàng trai dời đi, cô gái một mình, chậm rãi bước về phía đối diện Tượng đài Lý Thái Tổ. Dòng người vẫn qua lại tấp nập. Dưới chân Tượng đài vẫn là nơi mọi người tập trung vui chơi, người trượt băng, người nhảy múa, đôi lứa ngồi ăn kem chụp ảnh tự sướng, những đứa trẻ nô nức vui đùa, có đứa còn đang chập chững biết đi, bố mẹ chúng lo lắng không dám rời mắt một chút nào. Bức tượng này qua thời gian đã chứng kiến biết bao sự vui vẻ giản dị, ấm áp của nhân gian. Một chiếc xe SH đen dừng lại trước khoảng sân dược tượng đài, chàng trai ngồi trên xe lấy từ chỗ móc treo một chiếc mũ đội cho cô gái nhỏ đứng cạnh xe, ân cần chỉnh lại khóa và tóc cho vừa vặn với cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ lên xe, rồi họ cùng vui vẻ rời đi.

    Linh đứng bên đường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào đó, những kí ức quen thuộc về Phong - người yêu cũ, từ hơn 2 năm trước, ngay ở chỗ này, trở vể trong suy nghĩ cô gái - kí ức về buổi hẹn đầu tiên.

    2 năm trước, Linh lần đầu tiên có người yêu, lần đầu tiên cô háo hức biết bao cho một buổi gặp mặt với bạn khác giới. Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra trong một buổi tối mùa thu. Phong đón cô sau giờ tan làm rồi đưa cô đi ăn ở một nhà hàng không quá sang trọng, nhưng vẫn ấm cúng và thân thiện.

    Anh dẫn cô gái lên lầu, mọi thứ trôi chảy như thể đây là quán quen thuộc của anh. Anh đặt một bàn ở giữa lối đi. Nhà hàng khá đông, không gian cũng khá ồn ào. Cô gái thầm nghĩ phải chăng do các bàn đều đã đặt trước nên anh không thể đặt được các vị trí khác nữa. Nhưng sau này, cô hiểu ra, chỉ là anh quen ngồi chỗ đó, nơi anh có thể nhìn thấy tất cả mọi người và mọi người cũng sẽ nhìn thấy anh.

    Phục vụ tiến đến đưa cho mỗi người một quyển menu, anh chủ động gọi 2 món rồi để cô gọi tiếp:

    - Anh gọi xong đồ của anh rồi, em gọi đồ của em đi. – Linh thoáng giật mình, không phải sẽ ăn chung sao, nhưng rồi cô cũng lặng lẽ gọi đồ của mình.

    Họ vừa ăn vừa nói chuyện. Dù không khí có phần ngại ngùng nhưng đối với cô, chẳng có điều gì quan trọng bằng việc người cô ngưỡng mộ từ lâu đã trở thành người yêu cô.

    Linh vẫn đắm mình trong suy nghĩ của một buổi hẹn hò lãng mạn, ăn tối, cùng đi dạo, đi xem phim, rồi anh sẽ đưa cô về, họ chầm chậm đi trên con xe máy, vừa đi vừa trò chuyện. Cô ôm lấy anh từ phía sau lưng. Anh nắm chặt tay cô, cô tựa đầu lên vai anh. Thời gian như dừng lại ở giây phút đó. Cô vẫn miên man để viễn cảnh đó dẫn dụ dòng cảm xúc trong cô, cho đến khi anh nói với cô:

    - Lát anh để em xuống đâu để bắt xe? - Phong vừa nói mắt vừa chăm chăm không rời ipad.

    Linh ngơ ngác trước câu nói của anh, cô gái mơ hồ không biết anh đang đùa hay nói thật. Thấy cô gái không nói gì, anh tiếp lời:

    - Anh đưa em từ đây về tận Gia Lâm rồi lại vòng về Phố Vọng thì xa lắm. Mai còn đi làm sớm nữa. Em chịu khó gọi grab về nhé, khi nào anh mua ô tô rồi, đi lại đỡ vất vả hơn anh sẽ đưa em về - Phong cố xoa dịu Linh.

    Cô nhìn sâu vào ánh mắt xa lạ của anh, cô muốn hỏi tại sao anh lại không đưa về, khoảng cách thật sự là vấn đề hay sao. Thế rồi, chẳng có câu hỏi nào từ miệng cô, chỉ có lòng tự trọng trong cô trỗi dậy:

    - Vậy anh thả em ở tượng đài Lý Thái Tổ nhé. – Cô nhìn vu vơ, cố gắng né tránh ánh nhìn của anh.

    - Em có muốn đi đâu nữa không?

    - Dạ, muộn rồi, em xin phép.

    Bữa tối kết thúc, anh chở Linh đến tượng đài Lý Thái Tổ. Cô xuống xe, cởi mũ đưa cho anh. Phong vẫn ngồi trên xe. Anh hỏi cô:

    - Em thật sự không muốn đi đâu nữa sao?

    - Hôm nay đủ rồi ạ - Cô vừa nói vừa không rồi mắt khỏi điện thoại để đặt xe.

    Linh chỉ trả lời vu vơ vài câu hỏi của anh trong lúc đợi chiếc xe đến. Khoảng 3 phút sau, một chiếc ô tô Honda i10 bạc đỗ phía sau chiếc xe SH của Phong vài bước chân, xung quanh xe được dán kính đen để che nắng. Từ ngoài nhìn vào, không gian trong xe được bao phủ bằng một màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong. Một hình xăm dài chạy từ cánh tay xuống tận bàn tay của người tài xế đăng đặt trên vô lăng. Cô nhìn người bạn trai thờ ơ rồi lại nhìn chiếc xe u ám. Cô chẳng thể nói lên nỗi sợ của mình với người đàn ông trước mặt. Nói với anh ta sao, sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

    So với việc lên chiếc xe đáng sợ đó, cô lại càng muốn nhanh chóng thoát khỏi buổi hẹn hò lạnh lẽo này. Cô gái tạm biệt Phong, rồi bước về phía chiếc xe. Cửa xe đóng lại, cũng là lúc chiếc xe SH của Phong dời đi. Qua lớp kính đen, cô nhìn người bạn trai đang ung dung đi ngang hồ, lòng đầy oán trách. Nhưng cô gái đã lên xe rồi, cô gái phải tự lo cho mình thôi. Chiếc xe tối om, người lái xe chi chít những hình xăm từ cổ xuống vai, từ cánh tay xuống cổ tay. Cô tưởng tượng người tài xế chầm chậm quay lại, nhìn cô với đôi mắt rùng rợn, những vụ giết người, bắt cóc, hiếp dâm, vứt xác lượn lờ quanh tâm trí cô gái. Một tay cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt đau điếng. Môt tay cô nắm chặt con dao rọc giấy đã được lên lưỡi sẵn. Cô chăm chú theo dõi lộ trình của chiếc xe. Chiếc xe qua cầu, khung cảnh khác một trời một vực với bên kia cầu. Mới có 9 giờ tối, hàng quán đã đóng cửa gần hết. Xe cộ hai bên đường cũng thưa thớt hẳn, lác đác còn vài quán trà đá còn mở, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với nội đô phồn hoa tráng lệ. Cô thoáng nghĩ, giờ có chuyện gì trong xe, hay cô bị chở đi đâu thì cũng chẳng ai giúp được cô.

    Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước ngõ dẫn vào nhà cô, nhanh như cắt, Linh vội xuống xe. Cô đi thẳng vào ngõ. Chiếc xe rời đi. Cô ngồi thụp xuống. Tiếng thở gấp gáp như thể bản thân đã nín thở lâu lắm rồi. Cô gục mặt xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu gối nghẹn ngào. Ánh đèn phủ xuống như ôm ấp cô gái nhỏ. Cô không hiểu bản thân cô đã làm sai điều gì, cô gái vừa sợ hãi, vừa tủi thân, chả lẽ cô không xứng đáng được bạn trai đưa về hay sao?

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói ấm áp của bố vang lên ở đầu dây bên kia: "Con về đến đâu rồi?"

    - Con về gần đến nhà rồi? – Linh có kìm lại cơn nấc đang trực chờ trong cổ họng.

    - Muộn rồi, đi lại an toàn con nhé! Có cần bố đón không?

    - Dạ không cần ạ.

    Đầu giây bên kia cúp máy. Cơn uất ức ào ra trong cô, cô bặm chặt môi không để khóc thành tiếng. Ngón tay cô bấm chặt lấy cánh tay.

    Màn hình hiện lên một tin nhắn, tin nhắn từ Phong: "Em về đến nhà chưa?". Cô nhìn tin nhắn, đã từng người mà cô ngóng chờ bấy lâu nay, người cô từng gấp gáp, háo hức mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của anh. Cô cười khểnh, gạt hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái. Cô gạt bỏ qua tin nhắn rồi đứng dậy trở về nhà.

    Trở về với thực tại, chuông điện thoại vang lên, kéo Linh ra khỏi dòng hồi ức. Cô đưa điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia giọng Khang vang lên:

    - Anh ở bên đường này.. - Cô ngẩng đầu lên, dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, một người con trai đang ngồi trên chiếc xe Vision bên kia đường đang vẫy cô.

    - Em sang ngay – Cô đáp rồi cụp máy.

    Linh chầm chậm sang đường, Khang lấy từ dưới móc treo một chiếc mũ bảo hiểm, cô chăm chú nhìn chiếc mũ có tên mình, anh nhanh nhẹn giải thích cho cô gái:

    - Anh mới mua cho em đấy, chỉ cho em đội thôi – Chàng trai cười hiện hòa – Để anh đội cho em.

    - Em tự đội được mà

    - Yên nào – Khang ân cần đội mũ lên cho Linh, chỉnh lại khóa. Cô ngơ ngác nhìn dáng vẻ tỉ mỉ của anh. Chàng trai thấy vậy liền đập nhẹ lên vành mũ – Em nghĩ gì thế? Mau lên xe đi.

    Linh gật đầu. Chiếc xe chầm chậm rời đi, họ vừa đi vừa nói chuyện, rong ruổi trên những con phố của Hà Nội.

    Về đến nhà, Linh nằm dài trên giường suy nghĩ, nửa tiếng sau, gửi tin nhắn báo đã về đến nhà. Cô gái gái cũng đáp lại: "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. Anh có mệt không?"

    Khang đáp: "Sau này a cũng sẽ đưa em về. Anh không mệt. Nghỉ ngơi đi."

    Linh nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự ấm áp dịu dàng cô lần đầu cảm nhận.

    Hết

    Tyra An Nhien

    P/s: Người yêu cũ của Linh đã giữ đúng lời hứa, khi mua được ô tô thì muốn đưa cô về nhà. Tuy nhiên Linh thì không chịu đựng được lời hứa hẹn vô lý đó, khoảng 4 tháng sau cô đã đề nghị chia tay. Ở mức độ nào đó, mình tin sẽ có nhiều bạn cảm thấy bạn gái làm quá lên, hoặc cô gái đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi đến lúc bạn trai cũ thành đạt. Nhưng mình tin rằng cô gái đó đã kiên nhẫn hơn bất kì ai ở trong mối quan hệ như thế. Vì những gì trong câu chuyện này, chỉ là một phần về người bạn trai cũ.

    Qua câu chuyện này, mình muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng, vật chất quan trọng, nhưng dù không có vật chất, chúng ta cũng có những cách thức khác nhau để thể hiện tình cảm. Mọi việc thành công hay không còn phụ thuộc vào đúng thời điểm. Đừng ngần ngại mà thể hiện yêu thương, đến lúc người đó không còn quan tâm bạn, bạn bày tỏ yêu thương thì cũng không còn ai để ý đâu.

    Cuối cùng, cho những cô gái gái xinh đẹp, đáng yêu, đừng vì bất cứ ai không đối xử tốt với bạn, mà nghi ngờ giá trị của bản thân mình. Gia đình và chính bạn là những người bạn nên lưu tâm nhiều nhất. Bạn quý giá hơn bạn nghĩ rất nhiều. Yêu bạn! Chúc bạn luôn là cô gái hạnh phúc nhất!
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng ba 2022
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,871
    Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn.

    Gk1: Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng khá thú vị, truyền tải bức thông điệp về sự "tinh tế" trong tình yêu.

    Gk2: "- Câu chuyện khá nhẹ nhàng.

    Hạn chế:

    - Sai chính tả nhiều.

    - Dùng ngôi kể thiếu logic và lộn xộn.

    - Câu thoại quá khách sáo, không thực tế.

    - Tâm lí nhân vật mờ nhạt, cách chuyển cảnh thiếu tinh thế, không thuyết phục.

    - Ngoại cảnh miêu tả còn quá ít. Cách dẫn dắt câu chuyện không logic. Nhiều mạch cảm xúc bị đứt quãng. Câu thoại rời rạc, chưa tạo ấn tượng."

    Gk3: "Câu chuyện dễ hiểu nhưng thiếu sức thuyết phục, cảm xúc nhân vật chưa quá rõ ràng, không tạo được ấn tượng với bạn đọc. Còn mắc các lỗi về chính tả:" "nội đuôi -> nối đuôi, gáing sở -> gái công sở, dời đi -> rời đi.." ", lỗi về dấu chấm câu."

    Thân gửi.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng ba 2022
  3. Tyra An Nhien

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn nhận xét từ ban giám khảo. Mình sẽ cố gắng sửa trong các chuyện sau.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...