MA TÔN Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tự truyện. Tác giả: Ngọc Hạc Phong Văn án: Tiểu tiên nữ Ngư Lạc trong phủ Nguyệt lão được phái đi tìm dược liệu hỗ trợ Thái thượng lão quân luyện đan dược. Ngư Lạc vui vẻ và phấn khích vì lần đầu tiên được rời khỏi Tiên giới. Nàng hy vọng sẽ được dạo chơi một vòng và nhàn nhã mang dược liệu quay trở về. Nhưng cuộc sống đâu giống như suy nghĩ của nàng. Vừa đặt chân đến chân núi Băng Sơn, Ngư Lạc đã chẳng may rơi vào bàn tay độc ác của Ma tôn chí cao vô thượng. Ngư Lạc sẽ đối phó thế nào với tên Ma tôn người người căm ghét này và vạch ra kế hoạch chạy trốn ra sao? Mời mọi người hãy đọc thêm tác phẩm nhé.. Trích đoạn: "Từ vị trí ta đứng cho đến men bờ hồ có rất nhiều xác chết đang thối rửa. Có thi thể thì bị phân hủy một ít, thịt giống như bị thú dữ xâu xé, mặt lộ ra cả xương gò má trắng phếu ghê người. Có thi thể thì hai mắt trũng sâu như hai cái động to trên khuôn mặt lòi lõm bất thường. Có thi thể thiếu tay thiếu chân trong rất kinh dị. Có thi thể thì bụng trương phình lên, cả người căng phồng như bong bóng sắp vỡ ra. Nhưng cũng có cái lành lặn chắc mới chết không lâu.. Có lẽ đây chính là những người dân say mê bảo vật, lên núi tìm kiếm chút lợi ích nhưng không ngờ phải bỏ mạng nơi đây. Nhưng điều ta cảm thấy kì lạ là, dù xác chết rất nhiều nhưng không khí ở đây chẳng có chút mùi hôi thối của tử thi. Nếu ta ngửi được từ xa mùi tử khí này thì đời nào ta còn vác tấm thân vàng ngọc đến đây nữa.." Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Ngọc Hạc Phong
CHƯƠNG 1: TIÊN GIỚI Bấm để xem Từ thuở khai thiên lập địa, Tiên giới là một nơi cao quý mà uy nghiêm, không phải ai muốn đặt chân đến cũng được. Ngay cả con người cũng phải tĩnh tâm tu luyện nhiều năm, vượt qua muôn trùng khổ ải mới hóa kiếp thăng tiên. Cho nên muốn dạo bước Tiên giới là điều mà các tinh linh như ta đây hằng ao ước. Nhưng ai mà có thể ngờ được, trong một lần vận may kéo đến, Nguyệt lão vô tình đem ta từ Thủy đàm ở Hoa giới về nuôi dưỡng. Một tiểu tinh linh bé nhỏ như ta cũng có lúc biết thế nào là hai chữ "Tiên giới". Chắc mọi người cũng đang thắc mắc ta là ai phải không? Ta cũng thật không biết ta tên gì nữa. Từ khi ta hiểu chuyện và có thần trí đến nay, ta chỉ biết ta là một con cá vàng sống tại Thủy đàm được năm trăm năm mà thôi. Nước Thủy đàm trong lành lại mát mẻ, hằng ngày ta bơi lội tung tăng rồi quẫy nước khoe những chiếc vây vàng óng của mình với các chị em cá hồng, cá ngân và ếch xanh. Lúc bơi lội mệt, ta sẽ ghé sát bờ đá ngồi nghe các chị em kể về những câu chuyện thuở khai thiên mà họ nghe ngóng được từ người qua lại Thủy đàm. Nhưng từ khi về Tiên giới với Nguyệt lão thì cuộc sống ta thay đổi hẳn.. Đương nhiên là về đến Tiên giới, phải xa các chị em là điều làm ta buồn lòng nhất. Nhưng nỗi buồn vừa trôi qua, ta phát hiện mình thật sự rất may mắn. Nguyệt lão đem ta thả trong dòng suối nhỏ phía trong hoa viên của nhà lão. Nơi đây bốn mùa ngát thơm hương, hoa tươi mọc khắp muôn nơi và cổ thụ khoe bóng mát rợp trời. Chẳng những được ngắm nhìn tiên cảnh chốn bồng lai mà ta còn được đắm mình trong làn nước mang tiên khí dồi dào. Nhờ có nước suối chứa tiên khí này, ta cảm thấy bản thân càng lúc càng có sức sống hơn, bơi lội cũng hăng hái hơn và thần trí cũng được khai sáng rất nhiều. Vào một buổi chiều đang thơ thẩn bơi lội trong dòng suối nhỏ, ta nhận ra có một tiên gia lạch bạch chạy vào hoa viên. Tại sao ta lại bảo tiên gia này chạy lạch bạch à? Vì đây chỉ là một tiểu tiên gia bé nhỏ. Cô bé cao cỡ một nửa người bình thường, người mũm mỉm đáng yêu. Trên thân mình của nó mặc một bộ quần áo tuyết sa màu hồng nhạt. Tóc được thắt lên gọn gàng bởi một dải lục màu hồng nhạt. Cả người toát ra vẻ đáng yêu khiến ai cũng muốn đến gần. Tiểu tiên nữ bé nhỏ soi gương mặt phấn hồng của mình xuống làn nước suối thanh mát. Cô bé có vẻ khá hiếu kì với những con cá bơi lội trong bờ suối, mà đặc biệt là ta thì phải. Vì thế ta quyết định quẫy đuôi vài cái, sẵn tiện khoe thân mình của mình với tiểu tiên nữ đáng yêu này. Mỗi lần ta lượn được một vòng, tiểu tiên nữ lại tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn ta. Sau đó, ta nhìn thấy tiểu tiên nữ đáng yêu lôi trong tay áo ra một loạt những bình sứ to to nhỏ nhỏ khác nhau. Tiểu tiên nữ mở từng lọ một ra ngửi ngửi rồi chu chu đôi môi đỏ hồng như đang nghĩ ngợi điều gì. Nhưng cuối cùng tiểu tiên nữ không cần nghĩ ngợi đăm chiêu gì nữa. Không phải điều này không phù hợp với tiểu tiên nữ bé con. Mà do nàng ta trực tiếp đem toàn bộ số thuốc này đổ xuống dòng suối nhỏ. Tất cả số thuốc đều tập trung ngay thân mình của ta. Ta cố gắng vùng vẫy trong nước nhưng không bơi thoát được. Thuốc đủ màu xanh đỏ hồng trắng loang ra trong nước, dính đầy trên những chiếc vảy bé nhỏ của ta. Dù dùng cách gì cũng không thoát được. Toàn thân ta khô rát và bắt đầu thấy khó chịu, đầu óc choáng váng sắp không thể bơi được nữa rồi. Cả người ta mất khống chế, ta dùng toàn bộ sức lực quẫy đuôi một cái thật mạnh. Nhưng không ngờ lần quẫy đuôi này lại tạo nên kì tích.. Nước xung quanh ta đột nhiên trở nên cuồn cuộn sôi trào, từng đợt sóng nổi lên và tạo thành cơn lốc xoáy. Cơn lốc xoáy hung bạo đem cả ta hất văng lên trên bờ. Ta lăn qua lăn lại trên thảm cỏ trước dòng suối nhỏ. Toàn thân như muốn bị xé tan ra. Trước mắt trở nên mơ hồ. Ta vươn chiếc vây bên người ra, cố lê thân mình quay lại dòng suối nhỏ. Nhưng nào có chiếc vây nào ở đây. Khi ta nhìn lại thì rõ ràng một cánh tay tuyết trắng hiện ra trước mắt. Ta không còn vây trên mình cả. Hai chiếc vây to khỏe giờ đây đã hóa thành hai cánh tay tuyết trắng như sứ. Rồi đuôi cá cũng biến thành một đôi chân dài bạch ngọc mà ta không hề hay biết. Không phải ta từ tinh linh đã hóa thành người rồi chứ? Đến khi toàn thân ta hết đau đớn thì bản thân cá vàng là ta đã hóa thành một cô gái vóc người nhỏ nhắn và ngây ngô. Từ giây phút này, ta chính thức trở thành một tiểu tiên giúp việc cho nhà Nguyệt lão.
CHƯƠNG 2: TIỂU TIÊN NỮ NGƯ LẠC Bấm để xem Thì ra tiểu tiên nữ đáng yêu lúc trước ta gặp chính là công chúa Phương Hạ. Phương Hạ công chúa còn nhỏ tuổi nhưng say mê đối với dược liệu. Trong một lần ham vui, công chúa gom hết toàn bộ thuốc do Thái thượng lão quân luyện được đem ra nghiên cứu. Nhưng soi xét mãi chẳng biết đó là gì. Tiểu công chúa mới năm trăm tuổi này đổ hết thuốc lên người ta để làm thử nghiệm. Thân là một con chuột bạch.. à nhầm.. Thân là một con cá vàng vô tội, ta không biết nên vui hay nên buồn.. Từ khi hóa thành hình người, ta được Nguyệt lão ban cho cái tên là Ngư Lạc. Hiển nhiên là Ngư trong chữ "Cá vàng" và "Lạc" trong chữ "lạc quan yêu đời" rồi. Ta cũng bắt đầu theo các tỷ tỷ học cách sinh hoạt và làm việc trong phủ Nguyệt lão. Mọi chuyện tưởng chừng như bình yên và thoải mái thì biến cố ập đến bất ngờ.. Ba ngàn năm trước, trong đại chiến Tiên - Ma, Tiên giới và Ma giới chiến đấu oanh liệt mấy trăm hiệp. Tưởng chừng Ma tôn đã thành công chiếm lĩnh toàn bộ hai giới thì ở những giây phút cuối cùng, tình thế như bị đảo ngược, Ma tôn thua trận. Hắn bị cả Tiên giới hợp lực lại phong ấn tại núi Nghênh Phong. Mọi người chắc cũng thắc mắc tại sao chúng Tiên không giết chết tên yêu nghiệt này phải không? Bản chất là sinh mệnh của hắn gắn bó sâu sắc với Tiên đế nên không thể giết được. Còn gắn bó thế nào thì ta còn chưa tìm hiểu ra. Nhưng biến cố mà ta nói đến đây là mấy ngày nay, phía tây bắc, nơi dãy núi Nghênh Phong tọa lạc, bầu trời chuyển sang màu đen đậm đặc. Sắc đen càng ngày càng lan tỏa ra xa hơn. Liệu rằng có phải ngày Ma tôn tái xuất đã tới hay không? Khi cả Tiên giới đang trở nên căng thẳng, binh lính được triệu tập để sẵn sàng ứng chiến thì tiểu tiên Ngư Lạc như ta cũng được Nguyệt lão gọi đến sảnh lớn. Ta bây giờ đã là một cô gái mang nét trưởng thành. Gương mặt hồng nhuận dễ nhìn, đôi mắt to tròn trong sáng và luôn nở nụ cười trên môi. Ta mặc một bộ tuyết sa màu vàng nhạt, tóc thắt đơn giản bằng một dải lụa ánh vàng. Cả người mang theo nét dịu dàng của tiên gia. Ta cùng các vị tỉ tỉ xếp thành hàng dài, đứng ngay ngắn và phép tắc nghe Nguyệt lão dặn dò. Nhưng ta đứng đợi đã chừng một canh giờ, hai chân mỏi nhừ, mắt bắt đầu hoa cả lên mà chỉ nghe được mỗi tiếng thở dài của Nguyệt lão. Nguyệt lão một thân áo bào màu đỏ thẫm, ông chắp tay ra sau lưng, đi tới đi lui trong sảnh đường. Thỉnh thoảng lão thở dài ngao ngán mà không lên tiếng nói câu nào. Tới lúc bản thân ta cảm thấy sắp ngất đi vì sự lề mề của Nguyệt lão thì ông ấy cũng cất giọng: - Có lẽ mấy nay các tiểu tiên nữ cũng nhìn thấy sự lo lắng của chúng Tiên gia rồi. Nói thật là không còn bao lâu nữa, Ma tôn sẽ quay trở lại. Bây giờ cả Tiên giới đều phải tập trung lực lượng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi thân là Tiên nữ cũng nên góp sức. Giờ ta chia cho các ngươi mỗi người một danh sách thảo dược. Các người nghiên cứu và tìm về đầy đủ thảo dược cho Tiên giới. Thái thượng lão quân sẽ luyện đơn dược để tăng cường sức khỏe cho binh lính và để dành dược liệu chữa trị khi cần thiết. Sau khi nói xong, Nguyệt lão lắc đầu ngao ngán và chán nản bỏ đi. Tiên đồng Nam Nam thường xuyên đi theo Nguyệt lão bắt đầu phân phát cho ta bản danh sách thảo dược và túi đựng thuốc. Thái thượng lão quân và Nguyệt lão có vẻ đánh giá cao những tiểu tiên nữ như ta quá. Danh sách thảo dược mà ta nhận được là một mảnh sa tuyết viết đầy những cái tên khó hiểu. Nào là Bách hoa vạn độc, Thiên mộc nhĩ. Còn gì mà Liên cô thảo, Hắc Hà ngân hoa, Thánh sơn ngũ quả.. Thân là một tiểu tiên nữ mới tập sự thành công, thần trí vừa được khai sáng không lâu. Những loại dược liệu này, hiển nhiên là ta lần đầu nghe thấy. Trong khi đầu óc đang quây cuồng với cái gì mà hoa hoa.. quả quả trong danh sách thì Tiên nữ đứng bên cạnh ta cất giọng: - Muội muội Ngư Lạc.. Muội muội đổi cho ta danh sách thảo dược trên tay muội muội với tỷ tỷ được không? Ta ngạc nhiên ngẩng đầu quan sát. Tiểu tiên nữ vừa cất giọng chẳng ai khác chính là Liễu Hà tỷ tỷ. Liễu Hà tỷ tỷ vận một bộ áo lụa dài màu xanh biếc. Áo dài dịu dàng thướt tha như chính cái tên của tỷ tỷ vậy. Nghe nói tỷ tỷ là một nhành liễu hóa thành nên dung mạo xinh đẹp lại thêm phần mảnh mai yếu đuối. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người người tiếc thương muốn che chở. Ta tò mò hỏi lại Liễu Hà: - Sao thế Liễu Hà tỷ tỷ? Danh sách thảo dược của muội thật sự rất dài. Phải tìm rất gian khổ đấy!
CHƯƠNG 3: LIỄU HÀ TỶ TỶ Bấm để xem Liễu Hà mềm giọng giải thích: - Danh sách dược liệu tuy dài, nhưng ta đều biết chúng. Chúng nằm ở ngay vùng đất phía tây nam của núi Sơn Hà thôi. Nơi quê nhà của ta. Ta thật muốn về thăm nhà mình một lần. Lâu lắm rồi ta chưa gặp lại các tỷ muội ở núi Sơn Hà. Danh sách dược liệu của ta chỉ có một món thôi, là Băng sơn sương. Băng sơn sương là sương mai trên núi Băng Sơn. Ta vốn là một cây liễu nhỏ, sẽ rất khó chống chọi với khí hậu kì lạ ở Băng sơn. Nhưng Tiểu Ngư Lạc muội thì khác. Muội vốn là Cá vàng, ở lại Băng sơn dăm ba tháng cũng không sao. Muội có thể giúp tỷ tỷ lần này được không? Thân là một Ngư Lạc yêu thương mọi người, ta mạnh dạn trả lời tỷ tỷ rằng: - Không được ạ. Nơi mà ngay cả Liễu Hà cũng bảo khó đi thì ta làm sao dám dấn thân tới được. Chẳng may có đi không có về thì ta biết phải làm sao. Hơn nữa Liễu Hà tỷ tỷ bề ngoài yếu đuối nhưng tính cách cũng không hề đơn giản. Ta vừa mới hóa thành hình người đã nghe các tỷ tỷ khác kể về những chuyện "tốt đẹp" của Liễu Hà rồi. Ta hiển nhiên là không thể làm theo được. Nhưng trong lúc đang mãi miên man với những tính toán của mình thì Liễu Hà tỷ tỷ đột nhiên cầm tay ta, sau đó nhét vào bàn tay bé nhỏ của ta một viên minh châu màu vàng nhạt. Lúc này ta kiên quyết lắc đầu. Liễu Hà lại đưa thêm một viên minh châu nữa. Ta lại lắc đầu. Lại thêm một viên nữa. Ta im lặng không nói. Nhưng khi thấy thêm viên tiếp theo. Ta gật đầu đồng ý. Mọi người nói ta ham mê lợi ích thì ta cũng chịu. Nhưng minh châu màu vàng là thứ ta yêu thích. Bốn viên minh châu sẽ đổi được rất nhiều quần áo, trâm cài trên Thiên giới. Nên ta cầm lòng không đậu mà. Hơn nữa, chỉ một món Băng sơn sương thôi mà. Tìm được nó về, ta sẽ còn khối thời gian để ngao du một vòng hạ giới. Vì ta chưa từng bước chân xuống đó bao giờ. Ta thật sự rất mong chờ.. Đối với mỗi vị Tiên gia trên Tiên giới, thuật đằng vân là một trong những pháp thuật cơ bản cần phải học. Ta tuy rằng đầu óc không xuất chúng, nhưng đối với thuật đằng vân thì vẫn không đến nỗi nào. Nếu một mình ta cưỡi mây bay xuống núi Băng Sơn thì cũng không khó khăn mấy. Nhưng cuộc đời cứ ngày ngày cưỡi mây bay qua bay lại thì còn gì là thú vị nữa. Nên thay vì đằng vân đến Băng Sơn, ta quyết định "đi bộ" đến đó. Mọi người nghe hai chữ "đi bộ" chắc nghĩ rằng đầu óc ta không được bình thường. Nhưng "đi bộ" đối với ta nghĩa là chu du khắp mọi nơi dọc đường đến Băng Sơn. Ta vừa ra khỏi cổng Nam Thiên Môn thì sẽ hạ phàm ngay. Sau đó ta vừa tiêu dao ngắm nhìn khung cảnh phàm giới, vừa thưởng thức mĩ thực ở đây, vừa theo đi về hướng nam để đến vị trí của núi Băng Sơn. Dù sao trong danh sách của ta cũng chỉ có một loại thảo dược là Băng Sơn sương. Đi từ từ thì cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ta vừa hạ phàm giới liền hóa phép biến mình thành một tiểu thôn nữ nhằm tránh gây chú ý cho người khác. Ta vận trên mình một bộ áo vải màu nâu, tóc được búi gọn bởi một cây trâm gỗ. Toàn thân toát ra vẻ giản dị và đơn sơ. Sau đó ta bắt đầu xách theo chiếc tay nải bước vào cổng chính của trường thành, bắt đầu hành trình tìm hiểu dân gian.. Nơi mà ta đặt chân đến đây người ta gọi là An Hòa Thành. Bởi lẽ, mọi người truyền tai nhau rằng: Thành An Hòa nổi tiếng phồn hoa thịnh vượng. Người dân ở An Hòa Thành sống an nhiên và hòa thuận với nhau. Người người no ấm mà nhà nhà vui vẻ. So với lời đồn đại, ta cảm thấy An Hòa Thành phồn thịnh hơn nhiều. Tất cả những lối đi ở trong thành đều được lát đá sạch sẽ. Hai bên đường, hàng quán tấp nập người qua lại. Nào là kẹo hồ lô, nào là bánh bao thịt, nào là tượng gỗ.. Còn trâm cài tóc, túi thơm, y phục và son phấn các loại được bày bán nhộn nhịp. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân lại nhưng hai mắt ta cứ như phát sáng. Ta muốn gom hết toàn bộ những thứ bày bán trên đường để mang về Tiên giới. Món nào món nấy cũng thật dễ thương. Mà quan trọng là.. quan trọng nhất là: Sao bánh bao thịt ở An Hòa Thành lại thơm đến như thế. Ta đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống quầy hàng bán bánh bao thịt. Tận cho đến khi đại thúc bán bánh bao sắp chuẩn bị xách dao đi chém ta thì ta mới hồi thần trở lại: - Đại thúc, lấy cho ta mấy cái bánh bao. Cái này.. cái này.. cái này nữa.
CHƯƠNG 4: AN HÒA THÀNH Bấm để xem Đại thúc lấy túi giấy ra gắp bánh bao cho ta trong tâm trạng đề phòng. Chắc đại thúc cảm thấy ta có vấn đề về thần kinh nên mới hoảng sợ như thế. Sau đó ông ấy vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười niềm nở chào khách. Nhưng nụ cười này đối với ta là vô cùng, vô cùng khó coi. Đại thúc cất giọng: - Cô nương, mỗi cái ba văn tiền. Ba cái bánh là chín văn tiền. - Văn tiền là gì? - Ta hỏi. Sắc mặt đại thúc càng trở nên khó coi hơn nữa. Ông ấy liên tục xua tay chửi ta có bệnh thì đi tìm đại phu đi, đừng ở đây quấy rối công chuyện làm ăn của lão. Trong lúc bị xua đuổi, ta nhanh trí nhìn những quầy hàng xung quanh. Thấy những người mua hàng lấy trong người ra một cái túi nhỏ. Trong túi có đựng những xu bằng đồng nhỏ xíu. Ta ước lượng đây chính là những văn tiền trong lời nói của đại thúc. Cho nên, trong lúc mọi người không chú ý, bàn tay trong ống tay áo của ta lắc nhẹ một chút. Một chiếc túi tiền be bé nằm gói gọn trong tay ta. Sau đó, trong lúc đại thúc mãi chửi rủa, ta giơ túi tiền phe phẩy trước mặt đại thúc bán bánh bao. Ta nói: - Đùa thôi. Đùa thôi đại thúc à. Sao ta lại không biết văn tiền là gì được? Đại thúc thiệt là nóng nảy quá đi à. Đây đây.. tiền của ta này. Sau khi trả tiền cho đại thúc, ta vừa ngấu nghiến bánh bao vừa dạo quanh khắp đường phố. Càng đi về cuối con đường, người dân càng tụ tập đông đúc, mua bán cũng sôi nổi hơn rất nhiều. Và nơi náo nhiệt nhất của cả con đường chính là Thiên Hương Lâu. Ngốn nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, ta phủi phủi vụn bánh đang vương trên người rồi tiêu sái bước vào Thiên Hương Lâu như những kẻ phàm trần kia. Thiên Hương Lâu thật sự náo nhiệt hơn ta tưởng rất nhiều. Đây là một ngôi nhà gỗ mộc hai tầng. Hàng lang trang hoàng những chiếc lồng đèn xanh đỏ. Mỗi dãy hành lang bố trí tám phòng riêng biệt cho khách. Bên trong mỗi phòng đều có những vị khách ăn mặc sang trọng ngồi thưởng thức mĩ thực. Riêng chính giữa sảnh đặt rất nhiều bàn ghế. Hầu hết những người gia cảnh bình thường ngồi ở đây để ăn uống. Ta hiển nhiên chọn một chiếc bàn còn trống giữa sảnh ngồi ngay xuống. Không phải vì ta không đủ tiền để chọn phòng riêng. Đơn giản vì ta thích náo nhiệt a. Mà khu giữa sảnh là náo nhiệt nhất Thiên Hương Lâu rồi. Ngay lúc ta vừa ngồi xuống, một tiểu nhị dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt lanh lợi chạy đến rót trà cho ta: - Tiểu thư, ngài muốn ăn gì ạ? Thiên Hương Lâu chúng tôi nổi tiếng là Đệ nhất trà lâu ở thành An Hòa. Tiểu thư muốn ăn gì? Đầu bếp chúng tôi cũng sẽ nấu được. Ta ra vẻ phú hào mới nổi, thảy lên bàn một túi tiền to. Sau đó hào hứng nói: - Đem hết những món nổi tiếng nhất ở đây ra cho ta. Tiểu nhị hai mắt sáng rỡ, biết gặp phải khách lớn nên lập tức cầm lấy túi tiền, vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi chuẩn bị món ăn ngay. Chừng sau một tuần trà, tiểu nhị đã đem tất cả những món ăn ngon nhất trong quán đặt trên bàn của ta. Mỗi món ăn đều thể hiện đầy đủ sắc hương vị. Canh tuyết nhĩ ngân hoa được hầm vừa chín tới, nước canh sóng sánh và ngát hương khiến vị giác ta tê dại. Chân giò hầm hạt sen lại mềm mịn không ngấy mỡ, độ chín vừa phải. Còn món bồ câu Thiên Nhai lại được xào vừa chín tới, thịt bồ câu ngọt nhẹ và thanh thanh đầu lưỡi. Riêng dê nướng Sơn Đông lại dai giòn vừa đủ. Thịt dê tắm nước sốt làm cho miếng thịt ngoài mềm mại, trong giòn ngọt thơm hương. Còn có tôm luộc Hoài Hương, gà muối An Hòa.. rất nhiều.. rất nhiều món khác nữa. Trong lúc ta đang tận hưởng chốn thiên đường với hàng hà sa số mĩ thực thì chiếc bàn bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Một nam tử thân mặc áo dài màu xanh nhạt, tay phe phẩy chiếc quạt, miệng bắt đầu liếng thoáng kể với người bên cạnh: - Trương huynh, huynh có nghe gì chuyện kì lạ của mấy ngày nay chưa? Buổi tối, trong cánh rừng phía tây của An Hòa Thành xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng này chiếu rọi thẳng lên trời và tạo thành một cái phễu lớn. Mọi người đồn thổi nơi đó có bảo vật quý hiếm thế gian. Một số nhân sĩ hay tiều phu đốn củi đã thử vào rừng tìm vận may. Biết đâu vớ được một món đồ có giá trị. Nhưng tất cả họ đều chưa từng quay trở lại. Bây giờ người ta lại chuyển sang nói nơi đó có quái thú canh giữ. Muốn lấy được bảo vật thì phải đánh bại quái thú.. Vị Trương huynh kia lên tiếng: - Lời đồn thổi còn có rất nhiều nữa kìa. Ta lại nghe nơi đó có yêu tinh trấn giữ. Mỗi ngày đều phải giết người uống máu để trường sinh bất tử.. Nhưng cuối cùng thì không biết thật hư thế nào..
CHƯƠNG 5: KHU RỪNG KINH DỊ Bấm để xem Khoan đã! Là bảo vật hay là yêu tinh? Là quái thú hay có người là chuyện sai trái? Ta thật sự rất tò mò về chuyện này. Vì thế, ta quyết định ăn uống thật no say. Tối nay sẽ men theo cánh rừng, đi tìm bảo vật a.. Sau khi các hàng quán đã bắt đầu đóng cửa, An Hòa Thành chìm trong đêm tối. Ta theo lời chỉ dẫn của tiểu nhị Thiên Hương Lâu, men theo con đường nhỏ, hướng về cánh rừng phía tây mà đi. Từ xa xa, ta nhìn thấy cả cánh rừng rộng lớn nhưng có phần đìu hiu và vắng vẻ. Duy nhất chỉ có ánh sáng phía cuối cánh rừng làm con người ta phải chú ý. Quả nhiên như lời đồn thổi, dải ánh sáng này tỏa ra từ một vị trí rất sâu trong rừng và chiếu rọi ra tứ phía. Ánh sáng lung linh và mờ ảo làm cho người ta thiệt muốn tìm tòi khám phá. Dù sao cũng là tối muộn, xung quanh không một bóng người. Vì vậy, ta quyết định thi triển pháp thuật, bay thật nhanh vào sâu trong cánh rừng. Sau khi đặt chân xuống mặt đất, nhờ có thứ ánh sáng kì lạ đó, ta nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Hầu hết những cây mọc ở đây đều là cổ thụ lớn, ước lượng cũng trăm năm tuổi, các cây con dường như không có. Cổ thụ cao lớn và tỏa bóng làm cho cánh rừng vào buổi tối càng thêm âm u. Ta men theo hướng của ánh sáng để đi đến vị trí của bảo vật. Nhưng càng đến gần, ta càng cảm thấy khó chịu và có điều bất thường. Ta ít nhiều cảm nhận được một loại khí tức kì lạ tỏa ra từ ánh sáng đó. Là vì kiến thức của tiểu tiên nữ Ngư Lạc như ta hết sức "rộng lớn" nên ta chỉ biết vật phía trước chắc hẳn không phải thuộc về Tiên giới. Hiển nhiên cũng không phải là của con người. Còn khí tức này là gì hả? Có trời mới biết, chứ ta thì bó tay. Ta có phần lưỡng lự giữa việc đi tiếp hay xoay đầu bỏ cuộc. Nhưng khi ta chuẩn bị xoay người đi trở ra thì chợt nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng.. Phía trước mặt ta là một cái hồ sâu không thấy đáy. Ánh sáng phát ra từ phía dưới đáy hồ. Nhưng có điều, ta không phán đoán được phía trong hồ nước này chứa vật gì. Điều ta có thể xác định rõ nhất, đó là cảnh tượng xung quanh hồ nước. Từ vị trí ta đứng cho đến men bờ hồ có rất nhiều xác chết đang thối rửa. Có thi thể thì bị phân hủy một ít, thịt giống như bị thú dữ xâu xé, mặt lộ ra cả xương gò má trắng phếu ghê người. Có thi thể thì hai mắt trũng sâu như hai cái động to trên khuôn mặt lòi lõm bất thường. Có thi thể thiếu tay thiếu chân trong rất kinh dị. Có thi thể thì bụng trương phình lên, cả người căng phồng như bong bóng sắp vỡ ra. Nhưng cũng có cái lành lặn chắc mới chết không lâu.. Có lẽ đây chính là những người dân say mê bảo vật, lên núi tìm kiếm chút lợi ích nhưng không ngờ phải bỏ mạng nơi đây. Nhưng điều ta cảm thấy kì lạ là, dù xác chết rất nhiều nhưng không khí ở đây chẳng có chút mùi hôi thối của tử thi. Nếu ta ngửi được từ xa mùi tử khí này thì đời nào ta còn vác tấm thân vàng ngọc đến đây nữa.. Cảnh tượng trước mắt khiến ta quên cả hô hấp, đồng tử mắt co rút, hai chân mềm nhũn, toàn thân sắp ngã quỵ. Mặc dù là tiên nữ nhưng ta có khi nào nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng như thế này, ta thật sự hoảng loạn đến không biết phải làm sao. Ta thật sự sai rồi.. thật sự sai rồi. Sao ta lại có thể ngu ngốc đến mức này cơ chứ. Chỗ nào không ăn chơi được, lại chọn ngay nơi "tốt đẹp" này để ngao du sơn thủy. Ta thật sự muốn khóc thét.. Dù hai chân đang mềm nhũn nhưng lí trí cho ta biết là ta không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Vì thế, ta quyết định xoay người, cắm đầu chạy thẳng. Đừng ai hỏi ta thuật đằng vân. Giờ ta làm gì còn nghĩ được nữa. Tính mạng là quan trọng. Chân không còn sức thì đằng vân đằng mây gì. Ta trực tiếp co giò chạy, hòng bảo vệ tính mạng là được. Nhưng khi ta xoay người định cất bước thì chân phải như bị ai níu lại, không thoát được. Ta kinh hoàng nhìn xuống đất thì thấy bàn tay của một người đang chụp lấy cái chân của ta. Hắn là một nam nhân, quần áo tả tơi. Nhưng quan trọng là gương mặt đầy máu với đủ những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Giữa cảnh tượng "huy hoàng" này, lại thêm một bất ngờ lớn từ vị huynh đài trước mắt. Ta làm sao chịu nổi đả kích. Ta cố gắng vùng vẫy trốn thoát. Nhưng vừa vùng vẫy thì chân trái của ta cũng trượt một phát. Thi thể xung quanh phân hủy, dịch nhầy từ chúng tiết ra làm mặt đất xung quanh trơn trượt. Ta cứ thế té ngã rồi lăn dài một mạch. Kết quả là ta lăn hẳn xuống bờ hồ với tư thế hết sức khó coi.
CHƯƠNG 6: MA TÔN ĐẠI NHÂN Bấm để xem Rõ ràng là một con cá vàng nhưng khi xuống nước, ta thi triển pháp thuật thế nào cũng không thể hóa thân mà bơi lội như bình thường được. Dòng nước kì lạ này rõ ràng đã bị ai đó "động tay động chân" vào. Trong lúc tìm cách bơi lội để ngoi lên bờ. Ta quơ trúng một vật gì đó. Đến lúc định hình lại, ta phát hiện tay mình đang nắm lấy một bàn tay của ai khác. Lại là bàn tay nữa sao? Cách đây không lâu, vì một bàn tay mà ta phải rơi xuống chỗ tăm tối này. Bây giờ lại là bàn tay nữa. Vì thế, ta dùng hết sức bình sinh há miệng cắn một cái thật mạnh vào bàn tay đó. Dường như có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu chống cự, ta dồn hết vào lần cắn xé để đời này.. Nhưng khi ta vừa hạ răng xuống cắn thì cánh tay này đột nhiên hất văng ta ra khỏi hồ. Cả thân mình ta bay thẳng lên bờ, lưng đập vào một cây cổ thụ lớn. Sau đó, cả người văng ra mặt đất. Ta dường như cảm nhận được sự đau đớn khó tả này. Toàn thân không còn sức lực. Tay chân giống như không còn thuộc về bản thân mình nữa. Do lí trí xác định được bản thân đang gặp nguy hiểm nên mí mắt ta gắng gượng mở to đầy cảnh giác. Chứ nếu không thì chắc ta cũng trực tiếp ngất đi cho khỏi suy nghĩ nữa rồi.. Lúc này đây, ta trông thấy nước trong hồ từ tĩnh lặng chuyển sang sôi trào dữ dội. Từng đợt sóng nổi dậy, cuồn cuộn và bắt đầu bốc khói nghi ngút. Sau đó một thân ảnh từ dưới nước bay lên giữa không trung. Ầm một tiếng thật lớn, người này phá nước bay thật nhanh như muốn thể hiện uy lực của bản thân. Nước phía mặt hồ bắn tung tóe vào người, vào mặt khiến ta đau rát. Giữa luồng ánh sáng kì lạ và huyền ảo xuất hiện một nam tử vóc người cao lớn. Nói chính xác đây là một mĩ nam tử nhan sắc khuynh thành. Hắn vận một bộ y phục đen tuyền, vai khoác trường bào. Trên tà áo và thân áo được thêu viền bằng chỉ vàng óng ánh. Dáng người hắn cao lớn, vai to khỏe và cánh tay hữu lực. Nhưng xuất chúng nhất vẫn chính là gương mặt kia. Mĩ nam tử có khuôn mặt nam tính, da trắng sáng, mắt phượng xinh đẹp, mũi cao thẳng. Đôi môi hắn mím chặt thể hiện sự uy nghiêm và vương giả. Tuy là mĩ nam nhưng trên mình hắn lại tỏa ra tà khí và thể hiện rõ bốn chữ: "Muốn sống chớ đến gần". Ta ở trên Tiên giới bao nhiêu năm nay nhưng cũng chưa từng gặp được người đàn ông nào tuấn tú như thế. Nếu Hoàng đế phàm trần mà thích nam sủng thì tên trước mặt ta đây dám cũng có thể tiến cung tranh giành vị trí chính cung Hoàng hậu.. Khoan đã! Hình như ta có phần đi lệch chủ đề rồi thì phải.. Dù tâm tư có phần choáng ngợp trước nhan sắc của người trước mắt nhưng ta cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức cái đẹp. Sau đó ta liền nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Bởi vì ta biết, tên mĩ nam yêu nghiệt này không dễ đối phó chút nào. Khi ta hồi thần trở lại thì nghe nam tử này lên tiếng: - Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Đúng là tự tìm đường chết mà. Sau đó hắn giơ nhẹ tay lên, ánh sáng phát ra từ bàn tay của hắn chiếu thẳng vào thân ảnh của ta đang nằm trên đất. Cả người ta bay về phía hắn. Hắn dùng một bàn tay siết chặt cổ họng của ta. Ta ra sức giãy dụa, chân đạp mạnh vào khoảng không, hai tay nắm lấy cánh tay của hắn. Ta dùng hết sức bình sinh để gỡ tay hắn ra, hy vọng có thể hít thêm vào ngụm không khí để cứu sống bản thân. Nhưng cánh tay của hắn to khỏe và rắn chắc. Mọi thứ ta làm dường như không mang lại lợi ích gì. Đến lúc ta gần như tuyệt vọng, cổ họng đau nhức kinh khủng thì hắn đột nhiên buông tay. Hắn ném ta một phát rơi tự do xuống đất. Sau đó hắn cười nhếch mép nói: - Quên mất. Cho người chết thế này thì nhẹ nhàng quá. Tiểu tiên nữ ở Tiên giới à. Ta sẽ để ngươi được sống. Nhưng ta thích cái kiểu sống không bằng chết hơn. Từ giờ ngươi đi theo ta, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta. Nếu ngươi làm tốt, Ma tôn ta sẽ cho người sống thoi thóp thêm vài ngày nữa.. Toàn thân ta dường như chấn động, ta không nghe được thêm lời gì nữa sau hai chữ "Ma tôn". Là Ma tôn bị phong ấn ở núi Nghênh Phong ư? Sao có thể ở đây? Hắn rời khỏi đó bằng cách nào chứ? Ta thật sự hoảng sợ.. Tương truyền khi Ma tôn phá bỏ được phong ấn thì thiên hạ sẽ đại loạn. Không phải vừa ra khỏi nhà là ta đã "may mắn" đến mức gặp phải tên yêu nghiệt độc ác nổi tiếng Lục giới chứ. Ta tự cảm thấy ngày tháng sau này của mình sẽ "hết sức nhiệm màu" rồi đây..
CHƯƠNG 7: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA MA TÔN Bấm để xem Ta cất giọng trong run rẩy: - Ma.. ma.. ma.. ma.. ma.. ma.. ma.. tôn.. - Không ngờ mới mấy ngàn năm trôi qua, Tiên giới lại tệ hại đến như vậy. Cả một đứa bị cà lăm nói ngọng mà cũng có thể làm tiên nữ. - Hắn hừ nhẹ đầy khinh thường. Trong lúc ta đang tự kiểm điểm lại sự ngu ngốc của bản thân khi lần đầu ra khỏi nhà đã gặp phải Ma tôn đại gian đại ác.. thì chính câu nói này của hắn khiến ta hận không thể độn thổ xuống đất. Nguyệt lão à, ta có lỗi với ngài. Tiên giới à, ta có lỗi với mọi người. Sao ta có thể tệ hại như thế này được. Đã bị đánh tơi tả, còn bị hiểu lầm là cà lăm. Ta dở khóc dở cười hổ thẹn với tổ tông. Cho nên, dù đang rất sợ hãi nhưng ta vẫn lên tiếng đáp trả: - Ta không có bị cà lăm. - Hỗn xược! Ngươi biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Ngươi chê những vết thương trên người mình còn quá ít à. - Hắn vừa tàn ác nói vừa từ trên không trung đáp xuống mặt đất chỗ ta đang nằm. - Xin Ma tôn đại nhân thứ lỗi. - Ta ngậm đắng nuốt cay nói. Chắc do ta chịu nhận lỗi trước vị Ma tôn nổi danh này nên hắn đột nhiên đại phát từ bi cho ta thời gian ngồi điều tức lại cơ thể, chữa trị vết thương. Còn hắn thì yên lặng đứng ngắm trời cao suy nghĩ đăm chiêu gì đó mà ta không rõ. Không lâu sau, hắn đột nhiên nói: - Ngươi là người Tiên giới. Chắc biết thứ gọi là Băng Sơn sương? - Băng Sơn sương - Ta tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên thốt lên. Sao tên xấu xa này lại hỏi tới Băng Sơn sương chứ nhỉ? Đây là thứ duy nhất ta cần tìm trong danh sách thảo dược. Nếu ta nói biết thì liệu hắn có giết người diệt khẩu không? Nhưng nếu ta nói không biết thì xác định ta hết giá trị lợi dụng. Cái chết là cận kề. Với bản tính còn ham thích chơi bời của ta, hay nói trắng ra là bản tính "sợ chết" của ta, ta quyết định tương kế tựu kế. Một mặt ta lợi dụng sức mạnh của hắn để đi tìm Băng Sơn sương với ta. Một mặt ta tranh thủ thời gian để sống sót. Thậm chí vừa đi với hắn, vừa suy nghĩ cách chạy trốn cũng được. Mà thực tế thì ta làm gì có lựa chọn chứ. Ta tỏ vẻ ngoan ngoãn và lễ phép đáp: - Dạ bẩm Ma tôn đại nhân, tiểu tiên đúng là có biết ạ. - Tốt. Nếu biết thì từ bây giờ, ngươi cùng ta đi tìm Băng Sơn sương. - Hắn hài lòng gật đầu. Sau đó ta và hắn cũng không đợi trời sáng mà trực tiếp lên đường. Bản thân ta cũng không muốn tiếp tục ở lại cái nơi mà xác chết đầy rẫy như thế này. Mà đối với ta và hắn, đêm tối cũng không có gì trở ngại cho những bước đi của chúng ta. Nhưng có điều quái lạ là, thay vì đằng vân cho đỡ tốn sức thì hắn bắt ta cùng đi bộ xuống núi với hắn. Thay vì ta lễ phép nhường hắn đi trước thì hắn bắt ta phải đi trước dẫn đường. Ma tôn bị phong ấn đã lâu nên không phân biệt được đông tây nam bắc hay gì? Ta thật sự thắc mắc nhưng nào dám lên tiếng nói gì. Nhưng sau đó ta lại cảm nhận thêm một sự khác thường nữa. Ta bước hai bước thì hắn bước đúng hai bước. Ta bước sang trái thì hắn bước sang trái. Ta bước sang phải thì hắn lại nối gót sang phải. Hắn gần như là một cái bóng của ta giữa rừng rậm âm u. Nếu không biết hắn là Ma tôn, ta thiệt nghĩ đây là một tên điên nào bám theo đuôi của mình gây rối. Trong lúc ta còn suy nghĩ miên man thì nghe được giọng nói đầy tức giận của hắn: - Ngươi chán sống rồi phải không? Cẩn thận ta chặt đứt hai chân của ngươi. Để xem người còn nhảy qua nhảy lại tiếp nữa không? Ta cảm thấy rất kì lạ về hành động của hắn nhưng vẫn im lặng quan sát tiếp. Và vì muốn giữ lại đôi chân xinh đẹp của mình nên ta thôi nhảy qua nhảy lại thăm dò hắn. Ta cứ thế yên yên ổn ổn đi xuống núi. Khi xuống được tới chân núi thì trời đã hừng đông. Lúc này cây cối xanh mướt, chim kêu ríu rít, sương sớm có chút lạnh giá nhưng không khí rất dễ chịu và trong lành. Và điều làm ta vui hơn vì lúc này ta đã nhận ra được sự bất ổn của hắn. Hắn có một đôi mắt phượng xinh đẹp, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, trong mắt chứa đựng sự tà ác. Nhưng nhìn kĩ thì đôi mắt thiếu đi tiêu cự, hắn chỉ nhìn vào khoảng không chứ không nhìn bất cứ nơi nào. Rõ ràng là Ma tôn đại nhân lúc này đang bị mù. Ta không biết tại sao hắn mù. Nhưng ta biết là hắn có mù thì ta cũng không phải đối thủ của hắn. Vết thương chưa lành trên người ta minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mặc dù vậy, ta vẫn có chút mừng rỡ vì kế hoạch trốn thoát khỏi Ma tôn có tí hy vọng.
CHƯƠNG 8: HUYNH ĐỆ SONG SINH Bấm để xem Chiều theo lời đòi hỏi của Ma tôn đại nhân, ta vào thành thuê một chiếc xe ngựa. Sau đó tự mình làm thợ đánh xe, đưa Ma tôn yêu nghiệt đến Băng Sơn. Do lần đầu tự tay điều khiển xe ngựa, ta trầy trật khống chế mãi mà chiếc xe cứ lượn qua lượn lại như con thoi dệt vải của Chức Nữ tỷ tỷ. Cuối cùng ta đành sử dụng pháp thuật, điều khiển xe ngựa yên yên ổn ổn trước sự căm giận và dọa nạt của Ma tôn. Cứ gọi Ma tôn.. Ma tôn.. Nhưng ta chợt nhớ ra, bản thân mình chưa có giới thiệu vị Ma tôn thần thánh này với mọi người. Tương truyền, vào khoảng mười vạn năm trước, khi trời đất mới khai sinh, Long tộc có địa vị cao quý và bá chiếm cả một vùng rộng lớn. Hầu hết các tộc khác đều nghe theo sự hiệu triệu của Long tộc. Và trong số những con cháu của Long tộc sinh ra thời điểm đó có hai vị huynh đệ sinh đôi có địa vị tối cao. Lúc hai huynh đệ này sinh ra, bầu trời nửa sáng nửa tối, dị tượng vừa kì ảo vừa rùng rợn khiến người người khiếp sợ. Hai huynh đệ này là bào thai song sinh nên chắc mọi người cũng tò mò là họ giống nhau điểm nào phải không? Ngoại trừ việc họ là dòng dõi của Long tộc ra, hai anh em này dường như khác hẳn nhau. Chân thân của người anh lớn vốn là Bạch Long, toàn thân tỏa ra ánh sáng ngũ sắc xinh đẹp. Vì vậy, Long tộc đặt tên cho hắn là Long Bạch Quang. Long Bạch Quang thiệt sự không xa lạ với ta cho lắm. Mà thường ngày ta cũng không dám gọi thẳng tên như thế. Bởi Long Bạch Quang chính là Thiên đế quyền lực tối cao của Tiên giới nhà ta. Người em lại là một con Ác Long hung bạo, toàn thân hắn tỏa ra tà khí ghê sợ. Long tộc gọi con Ác Long này là Long Phá Thiên. Cả ba mẹ của hắn cũng không thể đến gần hắn được. Long tộc biết hắn sẽ dẫn đến tai họa cho cả dòng tộc.. Lúc đầu, Long tộc vẫn muốn cứu vãn tình cảnh ngặt nghèo này nên các vị trưởng lão của tộc tìm đủ mọi cách để bài trừ tà khí quanh thân của Long Phá Thiên. Nhưng tìm mãi mà chẳng được cách gì. Ngay cả việc đến gần hắn mà cả Long tộc cũng không ai làm được. Không còn cách nào khác, họ để cho Long Phá Thiên ở trong biệt viện. Cả gia đình Long Phá Thiên đem theo người anh song sinh của hắn dọn ra ngoài. Ba mẹ Long Phá Thiên dù thương xót con nhưng đành phải nghe theo trưởng bối trong tộc. Long tộc mặc kệ hắn ta tự sinh tự diệt. Họ cho rằng để Long Phá Thiên vài ngày không ai chăm sóc thì sẽ tự chết đi.. Nhưng người tính không bằng trời tính và chuyện nào có dễ dàng như thế được. Long Phá Thiên vốn không cần ai chăm sóc. Tuy là một đứa trẻ mới sinh nhưng hằng ngày hắn hấp thụ tinh hoa khí trời, trưởng thành từng bước trước sự ngỡ ngàng của Long tộc. Nhưng tà khí trên người hắn vẫn còn mãi, Long tộc loay hoay cũng không biết phải tiêu diệt hắn bằng cách nào. Đến khi hắn lớn lên, tự Long Phá Thiên có thể điểu chỉnh làm giảm tà khí xung quanh người hắn thì Long tộc phát hiện mình đã muộn màng. Không ai có thể đánh thắng được hắn, cũng không ai có thể chạm vào người hắn. Hắn tà ác, ngoan độc và máu lạnh vô tình. Nhân vật có thể tạm chống đỡ được sức mạnh của hắn chỉ có người anh trai tên Long Bạch Quang. Nhưng từ sau trận đấu với anh trai mình, Long Phá Thiên rời bỏ Long tộc, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật và trở thành Ma tôn chí cao vô thượng. Trong đại chiến Tiên Ma, hắn ta thua trận và bị phong ấn ở núi Nghênh Phong thì là chuyện ai nấy cũng biết rồi. Quay trở lại hành trình đi đến Băng Sơn hiện tại, nhờ thi triển pháp thuật nên xe ngựa chạy thật sự rất êm ái. Ta tranh thủ thời gian dựa vào góc xe để nghỉ ngơi một chút. Vì cả ngày nay ta bôn ba khắp nơi để chăm lo cho Ma tôn Long Phá Thiên này rồi. Vết thương trên người ta còn chưa có lành hẳn. Nhưng đang thiu thiu ngủ thì ta cảm nhận được một luồng khí tức khác thường vây quanh. À.. nói chính xác là rất nhiều khí tức khác thường. Khi ta mở mắt ra quan sát xung quanh thì gần như hoảng hồn trước tình cảnh bất ngờ. Con ngựa hiền lành ngoan ngoãn khi nãy giờ hí vang rồi dừng lại. Hai chân trước sau của nó trụ lại, hai chân trước phi lên đạp vào khoảng không. Xe ngựa thắng gấp, sút chút nữa thì ta đã văng thẳng ra ngoài trong tư thế hết sức khó coi. Trước mắt ta lúc này là một đội gồm khoảng một trăm hắc y nhân, ai cũng hung tợn và đang cầm vũ khí lăm le tấn công. Nổi bật giữa đội quân là một tên yêu nghiệt bất nam bất nữ. Rõ ràng là một nam nhân nhưng hắn lại diện một thân hồng y rực rỡ, lụa mỏng phất phơ tạo cảm giác yểu điệu. Mặt hắn trang điểm cầu kì, môi cong tà mị, mắt hoa đào sóng sánh đưa tình. Ta có thể cảm nhận rõ ràng, trên người của họ tồn tại tà khí ghê sợ. Nhưng xét về sự ghê sợ thì hiển nhiên là bọn họ không bằng một góc nhân vật trứ danh ngồi trong xe ngựa của ta rồi.
CHƯƠNG 9: MA QUÂN TÂY TƯỚC Bấm để xem Giây phút này, ta có ngốc nghếch cũng biết bọn họ đến đây là vì ai rồi. Giết ta thì cần gì lãng phí nhân lực như vậy. Một ngón tay của họ cũng có thể làm ta hôi phi yên diệt. Cho nên, người bọn họ nhắm đến không ai khác chính là Long Phá Thiên. Nhưng người ngồi trong xe ngựa vẫn yên lặng không hề lên tiếng. Ta thật thắc mắc là liệu hắn có biết khung cảnh ở ngoài này hoành tráng đến mức độ nào hay không? Trong khi ta đang suy nghĩ cách ứng phó với đám hắc y nhân này thì một giọng cười ẻo lả làm ta giật thót mình. Giữa không gian yên tĩnh, một cử động nhẹ cũng làm cho không khí thêm căng thẳng. Cho nên giọng cười vừa cất lên, ta dường như cảm thấy toàn thân nổi da gà. Mà chủ nhân của giọng cười đáng sợ đó không ai khác chính là hồng y nam tử trước mặt ta đây. Hắn cất giọng đầy nũng nịu: - Ma tôn của ta! Sao người quay trở lại rồi mà không trở về Ma giới? Bao nhiêu năm qua, Tước Nhi nhớ người đến ăn không ngon, ngủ không yên. Thuộc hạ chỉ mong đến ngày hôm nay mà thôi. Ma tôn cho thuộc hạ chiêm ngưỡng dung nhan của người để thỏa lòng mong nhớ được không? Mặc dù giọng nói thì nũng nịu yêu thương, tình chàng ý thiếp nhưng ánh mắt của tên hồng y nam tử này đã bán đứng hắn. Hắn nào có yêu thương mong nhớ gì cho cam. Đôi mắt đào hoa bây giờ tỏa ra sát khí nồng đượm. Khuôn mặt tràn ngập ý tứ thăm dò. Tay hắn cầm thật chặt thanh kiếm như sẵn sàng nghênh chiến. Mà khoan đã, nam tử mặc hồng y lại tự xưng mình là Tước Nhi với Ma tôn. Chẳng lẽ hắn chính là Ma quân Tây Tước nổi tiếng thích nam sủng hay sao? Có lẽ ai ai cũng biết Ma giới do Ma tôn chiếm lĩnh. Nhưng thuộc hạ của Ma tôn nổi bật có sáu vị đại gian đại ác. Tả hộ pháp Ân Minh Dương là người tâm ngoan độc thủ, hắn ta giỏi nhất là dùng độc, cũng giỏi bày mưu hiến kế cho Ma tôn, gần như là Gia Cát Lượng của Ma giới. Hữu hộ pháp Lãnh Tuyết Hàn, đây là nữ nhân duy nhất có quyền lực trong Ma giới. Người người tương truyền là nàng ta nhất kiến chung tình với Ma tôn. Vì Ma tôn, nàng ta có thể bất chấp thủ đoạn, tàn sát vô can, nổi tiếng là nữ nhân độc ác nhất hai giới Tiên Ma. Và nàng cũng được xem là Ma hậu tương lai của Long Phá Thiên. Ma giới chia ra làm bốn địa phương theo bốn hướng đông tây nam bắc. Phía đông có Ma quân Đông Hoàng Triều, phía nam là lãnh địa của Ma quân Nam Thanh Phong, còn phía bắc của Bắc Mộ Trang. Và vị cuối cùng, người có trong tay lãnh địa phía tây của Ma giới có thể là người đang đứng trước mặt ta đây - Ma quân Tây Tước nham hiểm xảo trá. Nhưng nếu là thuộc hạ của Ma tôn thì hành vi thăm dò này của Tây Tước có vẻ hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ.. Trong lúc ta đang miên man nghĩ ngợi thì giọng nói của người ngồi trong xe ngựa vang lên kéo ta quay trở về thực tại. Long Phá Thiên tức giận lên tiếng: - Hỗn xược! Từ khi nào mà các ngươi không biết sống chết, dám cầm vũ khí đứng trước mặt ta nói chuyện vậy.. Ngay lúc đó, chiếc xe ngựa của ta đột nhiên bị người ngồi trong xe dùng một chưởng đánh tan tành. Các thành xe bị văng ra bốn phía. Mui xe bật tung lên trời cao. Từ trong xe, Long Phá Thiên phi thân bay lên thật uy vũ. Động tác dứt khoát, hắc bào tung bay trước gió. Khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc. Rõ ràng là hai mắt Long Phá Thiên bị mù. Nhưng trong tình huống này, chưa chắc Tây Tước có thể nhìn ra sự khác thường đó. Bởi lẽ, sau khi vừa phi thân lên, Long Phá Thiên đã xoay người xuất một trong mười chiêu của thần công Hàn Long Hỏa Chưởng có sức tàn phá kinh người. Đây là thần công do chính hắn sáng tạo ra. Hai giới Tiên Ma dường như khó ai địch lại được. Chưởng pháp nhanh và mạnh, ánh sáng huyền ảo với hai màu trắng đỏ đan xen từ tay hắn xuất ra. Gần như hơn nửa đội hắc y nhân thổ huyết mà gục ngã. Một nửa còn lại không khá hơn, đang dùng tay điểm hai mạch nhâm đốc để hạn chế bị thương. Cả Tây Tước cũng không khá hơn. Mặt của Tây Tước Ma quân bây giờ nhăn nhó hết sức khó coi. Cả lớp phấn dày trên mặt cũng không che được gương mặt tiều tụy vì bị thương. Nhưng ngạc nhiên là, sau khi ta nhảy xuống xe ngựa, lăn một vòng trên đất rồi trốn vào một bên gốc cây thì chẳng bị sao cả. Ta gần như thủ sẵn những chiếc vảy cá trên tay, chỉ cần có đánh nhau là trực tiếp ném phi tiêu vảy cá ra ứng chiến và tìm đường chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng ta không hề bị ảnh hưởng bởi chưởng lực của Long Phá Thiên. Hắn không có ý định giết người vô can là ta đây. Sau đó, mặc dù đã bị thương nhưng Tây Tước vẫn hết sức cuồng vọng: - Khá khen cho Long Phá Thiên. Theo như ta biết, muốn phá được phong ấn thì ngươi đã tiêu hao hết một nửa thành công lực. Nhưng không ngờ ta vẫn không phải đối thủ của ngươi. Ngươi cứ chờ đó, rồi chủ nhân của ta sẽ cho ngươi chết một cách thật khó coi..