Ngôn Tình [Dịch] Trông Cậu Có Chút Đẹp Trai - Cẩm Hạ Mạt

Discussion in 'Truyện Drop' started by hoa20072002, Jan 14, 2022.

  1. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 140: Ai cho cậu ra tay?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy nhìn tên trộm bị Triệu Hòa An xách như con gà con tới trước mặt mình, đáy mắt cô đột nhiên xuất hiện một tầng nước.

    Triệu Hòa An không để ý, túm cổ áo tên trộm, hỏi: "Em gái, vừa nãy kẻ cậu đang đuổi là tên này đúng không? Cậu ta làm gì cậu à?"

    Mũi La Vy Vy hơi động chút, cảm xúc như bùng nổ, cuối cùng không nhịn được nữa, bổ nhào vào lòng Phàm Nhất Hàng, òa khóc.

    Được cứu rồi, hu hu..

    Sống lưng Phàm Nhất Hàng cứng đờ, vào khoảnh khắc La Vy Vy bổ nhào tới, cô vô thức giơ hai tay lên, giống như đang đầu hàng.

    Đợi đến khi La Vy Vy ôm eo cậu bật khóc, hai tay cậu chầm chậm buông xuống, đưa tay ra muốn vỗ vai cô, nhưng lúc sắp chạm vào cậu lại buông ra, quay đầu nhìn Triệu Hòa An, giọng điệu nghiêm khắc nói: "Cậu đưa người ra bên đường hỏi xem có chuyện gì đi!"

    "Ok!" Triệu Hòa An kéo tên trộm đi.

    Khó lắm cậu ấy mới thuyết phục được Phàm Nhất Hàng để cậu ở bên này thêm ba ngày nữa, lời Phàm Nhất Hàng nói cậu ấy đường nhiên nghe răm rắp!

    * * *

    Triệu Hòa An kéo người tới bến xe bus gần đó, hỏi rõ mọi chuyện xong, Phàm Nhất Hàng do dự, tay đặt lên vai La Vy Vy, nhẹ nhàng vô hai cái.

    "Đừng.. đừng khóc nữa."

    Cậu thật sự không biết dỗ con gái, càng không biết dỗ con gái khóc, nhưng cậu không biết, sự dịu dàng lúc này của cậu khiến La Vy Vy vốn đã khôi phục lại được bình thường lại tủi thân bật khóc nức nở.

    Phàm Nhất Hàng: "..."

    Vậy thì, cậu không nói nữa vậy.

    Người đi đường liên tục nhìn họ.

    Cậu thiếu niên mặt lạnh lùng nhẹ vỗ lên vai cô gái khóc như mữa, khung cảnh hơi giống trong phim điện ảnh.

    Vừa hay gặp đèn đỏ, người đi đường đều tập trung ở ngã tư, ánh mắt đổ dồn về bên này hết.

    Phàm Nhất Hàng không thấy sao, nhưng La Vy Vy lại cảm nhận được những ánh mắt đó, cô ngại ngùng rời khỏi lòng Phàm Nhất Hàng, ôm mặt nói: "Chúng ta đi thôi."

    "Ừm."

    Phàm Nhất Hàng đồng ý, lấy một gói khăn giấy từ trong túi ra, đưa cho cô: "Cậu lau đi."

    La Vy Vy không nhận lấy, dùng mu bàn tay lau linh tinh trên mặt cho xong.

    Nhưng bởi vì vừa nãy khóc ghê quá, cô vừa nói chuyện vừa nấc cụt.

    "Người.. người bạn kia của cậu đâu?"

    "Bên kia." Phàm Nhất Hàng chỉ về một hướng, đưa cô qua đó.

    Hai người một trước một sau đi qua đó, Phàm Nhất Hàng đi trước, liên túc ngoảnh đầu về sau xem, giống như đang sợ La Vy Vy không theo kịp.

    La Vy Vy đã bình tĩnh nhiều rồi, khi Phàm Nhất Hàng lại quay đầu nhìn cô, cô hắng giọng nói: "Cứ đi đường cậu đi, tôi theo kịp."

    Lúc này Phàm Nhất Hàng mới không liên tục quay lại nhìn nữa.

    La Vy Vy nhìn gáy Phàm Nhất Hàng, mắt vẫn còn đỏ, nhưng khóe miệng lại cong lên.

    Cô cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, khi Phàm Nhất Hàng chưa xuất hiện, mặc dù tâm trạng cô rất tồi tệ, phiền muộn, nhưng vẫn chưa tới nỗi bật khóc.

    Nhưng Phàm Nhất Hàng vừa xuất hiện, còn giúp cô tóm tên trộm lại, sự việc rõ ràng đã giải quyết xong, cô lại thấy tủi thân muốn chét, lại còn khóc mất mặt như thế.

    Cô thật sự đã phơi bày dáng vẻ mất mặt nhất của mình trước mặt Phàm Nhất Hàng rồi.

    Triệu Hòa An kéo người tới sau trạm xe bus bỏ hoang, chỗ đó không có người đi đường.

    Khi La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng đi tới, Triệu Hòa An đã hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện, trong tay còn cầm ví tiền bị trộm của La Vy Vy.

    Nhìn thấy Phàm Nhất Hàng và La Vy Vy, Triệu Hòa An đạp một chân lên mông tên trộm, hét: "Mày quỳ xuống cho tao!"

    Tên trộm kia sợ hãi giơ tay lên ôm đầu, quỳ xuống đất, không dám động đậy.

    Phàm Nhất Hàng nhíu mày, đi lên phía trước: "Kêu cậu hỏi xem có chuyện gì, ai kêu cậu ra tay chứ?"

    Triệu Hòa An nhún vai, chép miệng, vô tội nói: "Tôi đâu có ra tay đâu. Tôi đang để anh tôi video call với hắn tôi, thế là hắn ta khai ra hết rồi."

    "Anh cậu?" La Vy Vy tò mò hỏi Phàm Nhất Hàng: "Anh cậu ấy là ai? Trông xấu không?"

    Triệu Hòa An suýt chút nữa cười không ra hơi, cướp lời Phàm Nhất Hàng, giải thích: "Anh tôi không xấu, anh ấy là chú cảnh sát đẹp trai nhất trong mắt tôi!"

    Phàm Nhất Hàng gật đầu, đổi cách nói khác: "Anh cậu ấy là trung đội trưởng cục cảnh sát thành phố A."

    La Vy Vy bàng hoảng tỉnh ngộ, thảo nào tên trộm này run lẩy bẩy. Làm trộm vốn đã chột dạ rồi, giờ đột nhiên video call với trung đội trưởng, còn không sợ đái ra quần chắc?

    Triệu Hòa An giơ tay: "Này, ví tiền của cậu! Xem xem có thiếu gì không."

    La Vy Vy nhận lấy ví tiền Triệu Hòa An đưa, xác nhận lại, kiểm tra xong cô đi tới trước mặt tên trộm, túm cổ áo hắn ta, ép hắn đứng dậy.

    "Khốn nạn! Trộm cả đồ của đại ca La Vy Vy đây!"

    Tên trộm đó run lẩy bẩy, cầu xin: "Xin lỗi xin lỗi, tôi có mắt không tròng, sau này không trộm của cô nữa.."

    "La Vy Vy híp mắt:" Không trộm của tôi nữa? Ý là trộm của người khác? "

    Tên trộm phản ứng lại, vội vàng sửa:" Không không không, tôi không có ý đó, ý tôi là, tôi không đi trộm nữa. "

    La Vy Vy buông tên trộm ra, ghét bỏ vỗ tay gạt tay tên trộm ra, quay đầu nói với Phàm Nhất Hàng:" Sau này người này chắc chắn sẽ không sửa đổi được, chúng ta phải đưa hắn tới đồn cảnh sát. "

    Phàm Nhất Hàng gật đầu.

    Triệu Hòa An liếc mắt, túm tên trộm lại:" Hàng này, cậu đưa em gái nhỏ về nhà đi. Chuyện này giao tôi xử lí. "

    "

    Cậu ấy nói xong, lén lút nháy mắt với Phàm Nhất Hàng, biểu cảm trên mặt vô cùng thâm sâu.

    Phàm Nhất Hàng không nhìn cậu ấy, nhưng lại nghe theo, nói với La Vy Vy: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

    La Vy Vy hơi lo lắng khi để Triệu Hòa An một mình, Phàm Nhất Hàng nói: "Yên tâm đi, nhà cậu ấy có truyền thống quân nhân, từ nhỏ đã lớn lên trong đại viện, thêm ba tên nữa cậu ấy cũng có thể đưa đến đồn được."

    La Vy Vy thở phào: "Vậy tôi yên tâm rồi."

    Phàm Nhất Hàng nghe vậy thì cong môi, đưa tay xoa đầu cô: "Sau này bớt lo cho người khác, nghĩ cho mình nhiều chút."

    Nói xong, cậu buông tay ra, nhấc chân đi trước.

    La Vy Vy chạm vào chỗ tóc Phàm Nhất Hàng xoa, khỏe miệng cong lên, cắn môi đi theo.

    Đang là giờ cao điểm buổi tối, cho dù là thị trấn nhỏ như Thành Đô cũng bị tắc đường, nhưng đường cho người đi bộ rất vắng, hai người sóng vai bước đi, không ai nói gì.

    La Vy Vy nắm chặt tay, không biết tại sao lại cảm thấy khó chịu, nhưng cũng lại thấy rất vui.

    Đây không phải lần đầu tiên Phàm Nhất Hàng đưa cô về, nhưng nhịp tim cô lại đập rất nhanh.

    La Vy Vy sợ Phàm Nhất Hàng nhìn ra sự mất tự nhiên của mình, cô cố ý ho một tiếng, hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: "Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, không thì tôi toi đời rồi."

    "Cậu không biết đâu, đó là tiền ăn tối hai tuần của tôi đấy, suýt chút thì.. haiz, không nói nữa."

    "Tiền ăn tối?" Phàm Nhất Hàng nghĩ tới chuyện Nguyễn Ngọc Quyên nằm viện, cậu dừng bước, nhìn La Vy Vy: "Sau này tan học, cậu có thể tới nhà tôi ăn cơm tối."

    La Vy Vy lắc đầu: "Không cần đâu, tôi đủ tiền mà."

    Phàm Nhất Hàng im lặng không nói gì, nhấc chân đi tiếp.

    La Vy Vy cảm nhận được Phàm Nhất Hàng không vui lắm, nhưng cô không thể làm vậy được. Cô không tới nhà Tần Lộ Ảnh ăn cơm thì không sao, nhưng nếu không tới nhà Tần Lộ Ảnh ăn mà lại tới nhà họ Phàm ăn cơm, vậy khó ăn nói với người khác rồi.

    Khi tới chỗ ra của hẻm, Phàm Nhất Hàng dừng bước, giọng điệu hơi lạnh nhạt: "Tôi về đây."

    La Vy Vy há miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nhìn Phàm Nhất Hàng rời đi.

    Thấy bóng lưng Phàm Nhất Hàng dần đi xa, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vô lực, cảm giác này vô cùng khó chịu..

    Thấy Phàm Nhất Hàng sắp rẽ vào hướng khác, cô nắm chặt tay, cắn răng đuổi theo: "Bạn cùng bàn!"

    Hết chương 140
     
  2. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 141: Muốn gặp cô ấy như vậy sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phàm Nhất Hàng! Đợi đã!" La Vy Vy vội vàng chạy tới, nắm lấy cánh tay Phàm Nhất Hàng, kéo cậu tới trước mặt mình, thở hắt: "Tôi tới, tôi tới nhà cậu ăn cơm."

    Phàm Nhất Hàng im lặng hai giây, nhìn cô, ánh mắt rất bình lặng, nhưng hơi thở lạnh lẽo trên người đã tan biến.

    La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, buông tay Phàm Nhất Hàng ra: "Cậu nói xem sao con người cậu nhỏ nhen thế? Tôi chỉ nói không tới nhà cậu ăn cơm thôi, vẻ mặt cậu đã thay đổi rồi."

    Sắc mặt Phàm Nhất Hàng không đổi, phủ nhận: "Tôi không có."

    "Cậu có!"

    "Tôi không có!"

    "Cậu có!"

    Phàm Nhất Hàng dừng lại, gật đầu: "Đúng, tôi có."

    La Vy Vy: ".. Con người cậu sao cứ bất thường thế?"

    Phàm Nhất Hàng không nói gì, khóe miệng cong lên.

    Trong mắt La Vy Vy, nụ cười này hơi ngứa đòn.. cũng hơi đẹ trai.

    Phàm Nhất Hàng cười lên quả thật rất đẹp trai, cảm giác thanh mát lại có chút cấm dục, khiến người ta không kiềm được.

    Những cô gái trong trường vẫn chưa nhìn thấy Phàm Nhất Hàng cười bao giờ đã lũ lượt kéo tới rồi, nếu như nhìn thấy Phàm Nhất Hàng cười thì họ sẽ làm tới mức nào?

    Bạn cùng bàn của cô sao lại thu hút người khác thế nhỉ? Đúng là đáng ghét!

    "Cậu không được cười."

    La Vy Vy trừng mắt với cậu, vô cớ cảnh cáo: "Không cho phép cậu cười như vậy với người khác."

    Phàm Nhất Hàng hơi hất cằm lên, cơ mặt co lại, thật sự không cười nữa. Cậu cũng không hỏi tại sao La Vy Vy không cho cậu cười, chỉ yên lặng nhìn La Vy Vy thấp hơn mình một cái đầu, trong mắt là cả bầu trời dịu dàng.

    La Vy Vy bị cậu nhìn tới nỗi toàn thân đều mất tự nhiên, cô nhìn sang chỗ khác: "Nhưng chuyện tôi ăn cơm ở nhà cậu, cậu không được nói ra ngoài.. Bỏ đi, cậu cũng sẽ không nói đâu."

    "Ý tôi là, sau này khi tan học hai chúng ta đừng đi về cùng nhau, đợi tôi về nhà rồi sẽ lén lút tới nhà cậu."

    Phàm Nhất Hàng nhíu mày: "Tại sao?"

    "Bởi vì tôi là con gái chứ sao, tôi không tới nhà cô mình ăn mà lại tới nhà cậu, cậu kêu người khác nghĩ gì?" La Vy Vy hít sâu một hơi: "Tôi đã quyết định rồi, tôi phải tháy đổi cách nhìn của mọi người tới mình, cậu không được làm tổn hại tới lợi ích của tôi!"

    Phàm Nhất Hàng gật đầu, hỏi: "Tối nay cậu ăn cơm chưa?"

    "Ăn rồi."

    "Vậy.. cậu về nhớ ôn tập cho tốt."

    La Vy Vy đau đầu, vỗ trán: "Sao cậu còn phiền hơn cả bà Nguyễn Ngọc Quyên vậy?"

    Phàm Nhất Hàng nghi hoặc hỏi: "Là ai?"

    "Chẳng ai ai."

    La Vy Vy khua tay: "Vậy tôi đi đây! Cậu nhớ nói chuyện này với ông nội Phàm nhá, thế nhưng không được cho người khác biết đâu đấy."

    "Ừm."

    Có được cái gật đầu của Phàm Nhất Hàng, La Vy Vy liền quay người tung tăng chạy đi, giống như có sức sống bất tận vậy.

    Nhưng cậu cũng đã từng nhìn thấy dáng vẻ tủi thân mệt mỏi của cô.

    * * *

    Khi về tới nhà họ Phàm, Triệu Hòa An đã về từ lâu, đang đợi ở cửa, ngăn cậu lại: "Sao rồi? Moah moah chưa?"

    Phàm Nhất Hàng lại chưa kịp hiểu moah moah là gì, Triệu Hòa An giậm chân, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép: "Là hôn tạm biệt đấy! Kiss good bye!"

    Phàm Nhất Hàng không muốn trả lời vấn đề này, cậu nhấc chân định đi vào trong.

    Triệu Hòa An đưa tay ra ngăn cậu lại, nhướn mày nói: "Nhìn phản ứng này của cậu là biết không rồi! Cái lều nhỏ bên dưới đã phồng lên đâu!"

    Phàm Nhất Hàng ở phương diện nào đó cứ y như lão cán bộ, nhưng lời này cậu vẫn nghe hiểu, sắc mặt cậu tối lại, hạ thấp giọng, không vui nói: "Ngày mai cậu mua vé về đi."

    "Này.. Đừng đừng đừng, đừng mà!"

    Triệu Hòa An nhìn vẻ mặt trầm hẳn lại của Phàm Nhất Hàng, biết mình đã nói quá rồi. Tên này đơn thuần như nước, là một thằng đàn ông hừng hực nhiệt huyết ngây thơ, ngay cả phim đó còn chưa từng xem, sao cậu ấy có thể nói mấy lời như này trước mặt Phàm Nhất Hàng được?

    Triệu Hòa An chỉ muốn đấm mình một phát, con ngươi đảo một vòng, nịnh nọt: "Tôi sai rồi, anh Hàng! Ông Hàng! Bố Hàng! Như này đi, tôi biết sai mà sửa, lấy công chuộc tội. Như này nhé, cậu nói tình hình cho tôi nghe, tôi phân tích cho cậu xác suất thành công!"

    Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt nói: "Không cần."

    "Cậu cứ nói đi! Nói ra tôi còn có thể tham mưu cho cậu."

    Triệu Hòa An đấm cánh tay Phàm Nhất Hàng, nháy mắt: "Cậu đừng giả vờ nữa, anh em với nhau tôi còn không biết cậu nghĩ gì sao? Tôi nói với cậu nha, lần đầu tiên gặp cô gái này tôi đã muốn thả thính rồi, cơ mà thất bại."

    Phàm Nhất Hàng liếc qua, ánh mắt hơi lạnh.

    Triệu Hòa An vội vàng nói: "Cậu đừng nóng! Ý tôi là, ngay cả kiểu người đã chứng kiến mua bom bão đạn, sóng to gió lớn còn muốn thả thính, huống hồ là mấy tên khác."

    "Nếu như cậu không tăng tốc, tôi nói cho cậu biết, tới lúc đó em gái xinh đẹp bị người khác đưa đi rồi thì đừng có tới tìm tôi khóc đấy!"

    Phàm Nhất Hàng rủ mi, ngước mắt nhìn. Cậu nghĩ tới Tống Ninh Viễn, nghĩ tới Thẩm Mộ Thành, còn cả gì mà anh Sơn Dương nữa..

    Nhân duyên với người khác giới của La Vy Vy thật sự rất tốt.

    Triệu Hòa An nhìn sắc mặt hơi dao động của Phàm Nhất Hàng, vội vàng nói tiếp: "Cậu đừng quên, vừa nãy là tôi kéo cậu ra ngoài dạo mới gặp được em gái nhỏ nhá. Điều này chứng tỏ tôi là nguyệt lão của cậu đấy!"

    Phàm Nhất Hàng không chắc chắn lắm, nhìn Triệu Hòa An, lời tên này nói không đám tin lắm, nhưng lại có rất nhiều bạn gái.

    Lại nghĩ tới mấy tên trong trường, cậu ho khan, nói: "Khoảng thời gian tiếp theo.. cô ấy sẽ tới đây ăn tối."

    "Ai tới đây ăn cơ?" Giọng của ông nội Phàm truyền ra.

    Sau khi La Vy Vy về nhà liền đánh răng rửa mặt rồi vào phòng, đóng cửa lại.

    Tần Thiên Thiên về rất muộn, tới phòng cô gõ cửa.

    Cô ngồi trước bàn học, tay quay bút, phiền muộn nói: "Tôi phải ngủ rồi, có chuyện gì mai nói đi."

    Tần Thiên Thiên biết tính khí La Vy Vy, Nguyễn Ngọc Quyên và Tần Lạc Viễn lại không có ở nhà, không ai có thể ép La Vy Vy mở cửa. Cô ta chỉ đành bỏ cuộc, thấp giọng nói ngủ ngon rồi rời đi.

    La Vy Vy đi tới bên cạnh cửa nghe ngóng chút, xác định Tần Thiên Thiên đã về phòng của mình, cô mới ngồi xuống trước bàn học, tiếp tục ôn bài.

    Tần Thiên Thiên gõ cửa chắc chắn là muốn cô xin lỗi Tần Lộ Ảnh, cô không muốn nghe.

    Nếu như là trước đây có lẽ cô còn xin lỗi Tần Lộ Ảnh gì đó, nhưng chuyện hôm nay khiến cô hoàn toàn nhìn rõ Tần Lộ Ảnh là loại người gì rồi.

    Tuổi cũng lớn rồi nhưng ăn nói lại không để ý gì, vừa xấu vừa ngu ngốc! Cũng không biết có học theo Tần Thiên Thiên không nữa!

    Đồng hồ chỉ tám rưỡi tối, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, tiếp tục ôn tập.

    Giờ ôn môn xã hội không kịp nữa, vậy nên cô quyết định đọc mấy đề môn tự nhiên, học thêm mấy công thức.

    Đương nhiên rồi, đây cũng là lời kiến nghị Phàm Nhất Hàng dành cho cô.

    Nhưng cô vẫn chưa kịp khởi động lại trạng thái học tập mới, điện thoại đặt bên cạnh đã rung lên.

    Là cuộc gọi video, đến từ Phàm Nhất Hàng.

    Nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị cái tên này, La Vy Vy ngây người.

    Phàm Nhất Hàng muốn gặp cô đến thế sao?

    Tai cô đỏ bừng lên, cô dùng tay xoa cổ họng, ho mấy tiếng, chỉnh lại đầu tóc, sau đó nhận cuộc gọi.

    "Sao à?"

    Cô vừa hỏi, đầu bên kia đã tắt máy.

    La Vy Vy:.

    Hết chương 141

     
  3. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 142: Một đòn trí mạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy nhìn chằm chằm dòng chữ "cuộc gọi đã kết thúc" trên màn hình, mặt vô cùng hoang mang.

    Là bên đó mạng kém hay là không cẩn thận chạm vào?

    La Vy Vy cầm điện thoại gọi lại, nhưng chỉ một giây sau đối phương đã từ chối cuộc gọi.

    La Vy Vy: "..."

    Bây giờ cô đã xác định không phải mạng đối phương kém mà là Phàm nhất Hàng cố ý tắt máy.

    Tên này.. Rõ ràng là cậu ta gọi tới mà, lại còn đi tắt máy cô?

    La Vy Vy tức tới nỗi ném điện thoại sang một bên, nhưng chưa tới mấy giây điện thoại đã vang lên, có tin nhắn gửi tới.

    Nghe thấy âm thanh, La Vy Vy hừ hai tiếng, nghĩ nếu như Phàm Nhất Hàng không cho cô lời giải thích hợp lý, ngày mai cô sẽ giấu hết bút của cậu đi!

    La Vy Vy bò qua lấy điện thoại, khi nhìn thấy là tin nhắn Phàm Nhất Hàng gửi tới, cô cứng đờ mặt.

    Phàm Nhất Hàng: La Vy Vy, cậu thu dọn quần áo đi.

    La Vy Vy quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy bộ quần áo lót treo ở đầu giường.

    Cô có một thói quen: Bởi vì dậy sớm là việc rất khó nên cô sẽ treo toàn bộ quần áo phải mặc vào hôm sau lên đầu giường, ngày hôm sao không cần tốn thời gian tìm quần áo nữa.

    Kết quả giờ thói quen tốt này lại cho cô một đòn trí mạng..

    Điều càng trí mạng hơn là, hôm nay bộ đò o lót cô treo lại là bộ quê nhất của cô.

    Chết tiệt, cô nên treo bộ ren màu trắng mới phải!

    Đợi đã! La Vy Vy giơ tay lên gõ đầu mình, mày đang nghĩ gì vậy!

    * * *

    Mấy phút sau, Phàm Nhất Hàng lại gọi video tới.

    La Vy Vy không dám nhận lắm, mặc dù cô đã dọn hết quần áo rồi, nhưng chỉ cần nghĩ tới giây phút Phàm Nhất Hàng nhìn thấy nó, cô lại chỉ muốn độn thổ.

    Nhưng khuôn mặt của Phàm Nhất Hàng quá vui tai vui mắt rồi, cô không nhận sẽ cảm thấy có lỗi với mắt mình, vậy nên cô vỗ má mình mấy cái, chỉnh đầu tóc rồi nhận điện thoại.

    "Chuyện gì vậy?" la Vy Vy cố gắng để bản thân duy trì dáng vẻ ổn định, dù gì mọi người cũng nói: Hai đội quân ngang hàng đấu với nhau, da mặt ai dày hơn người đó thắng.

    Cô không muốn tỏ ra thất thế trước mặt Phàm Nhất Hàng.

    Cô véo bắp đùi mình, trong video nhìn có vẻ rất thản niên, nhưng Phàm Nhất Hàng trông càng thản nhiên hơn, câu đầu tiên cô nói khi video call là: "La Vy Vy, cậu ôn tập tới đâu rồi?"

    La Vy Vy sững người, ngơ ngác hỏi: "Đừng nói cậu gọi video cho tôi là để giám sát tôi ôn tập nhé?"

    Phàm Nhất Hàng nghiêm khắc nói: "Không hẳn, có mấy trọng điểm ôn thi tôi sẽ giảng thêm cho cậu."

    "Khụ khụ khụ.." La Vy Vy suýt chút nữa bị sặc nước miếng!

    Cô thấp thỏm lo âu cả ngày trời, cười thầm hồi lâu, căng thẳng bao nhiêu, không ngờ tên này gọi video chỉ vì ôn tập cho cô!

    Mẹ nó! Quả nhiên cô lại tự mình đa tình rồi!

    La Vy Vy nghiến răng, trong lòng hơi giận chính mình, càng giận Phàm Nhất Hàng hơn! Đều tại cậu không nói trước sẽ gọi video, nên cô mới chỉnh lại đầu tóc, quần óa trong vòng mấy phút, còn chạy tới phòng Nguyễn Ngọc Quyên lén bôi chút phấn lên mặt, vật lộn y như đi xem mắt vậy.

    Cô vừa muốn nói không cần, trong video đột nhiên xuất hiện đầu của Triệu Hòa An, cười xấu xa: "Em gái nhỏ, chào buổi tối nhá!"

    La Vy Vy không thích người khác gọi mình là em gái nhỏ, cô không còn nhỏ nữa nhưng khi Triệu Hòa An gọi cô như vậy cô lại không thấy ghét lắm, có lẽ là vì cậu ấy đã bắt tên trộm giúp cô.

    "Chào buổi tối!"

    Cô đáp lại.

    Câu tiếp theo Triệu Hòa An lập tức bùng nổ: "Em gái nhỏ, cậu phải ôn tập nghiêm túc nhé, mấy trọng điểm ôn thi này anh Hàng của chúng ta đã tốn nhiều thời gian tự mình suy đoán, tổng kết ra đấy."

    La Vy Vy ngây người, ngơ ngác nhìn Phàm Nhất Hàng ở một góc.

    Cậu nhìn Triệu Hòa An, vẻ mặt không vui, nhưng cậu cũng không phủ nhận, chứng tỏ điều Triệu Hòa An nói là thật.

    Cậu tốn hơn hai tiếng để tổng kết trọng điểm ôn thi cho cô..

    "Cậu ấy á, trước đây chưa bao giờ chủ động chỉnh sửa những thứ này cho người khác đâu. Đừng nói là giúp người khác, ngay cả bản thân mình thi cậu ấy cũng không dồn tâm sức như thế. Cậu biết đấy, tên này ôn hay không vẫn có thể thi tốt hơn mọi người mà."

    "Trước đây tôi có cầu xin tên này đoán đề hộ, cậu đoán xem? Cậu ấy tùy ý cho hai trọng điểm thi, vậy mà lại trúng! Vậy nên cậu nhất định phải nghiêm túc ôn tập, thi tốt!"

    Triệu Hòa An vẫn đang ba la ba la, La Vy Vy lại không nghe vào được chữ nào, trong mắt cô chỉ có khuôn mặt lạnh lùng của Phàm Nhất Hàng trong video.

    Lúc nào cậu cũng tỏ vẻ mình chẳng liên quan tới chuyện gì cả, nhưng lại lặng lẽo làm xong hết mọi chuyện.

    Sau khi Triệu Hòa An nói ra hết những điều nên nói và không nên nói, cậu ấy liền lén lút đẩy vai Phàm Nhất Hàng, công thành danh toại lặng lẽ rút lui.

    "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?" Phàm Nhất Hàng rủ mắt, ánh mắt nhìn về quyển vở ở trên bàn: "Cậu lấy sách vật lý ra trước.."

    "Phàm Nhất Hàng."

    La Vy Vy cắt ngang cậu, cử động môi, nói: "Cảm ơn cậu nhé."

    Ngón tay giữ sách của Phàm Nhất Hàng cứng đờ lại, mấy giây sau mới nói: "Không sao, dù sao tôi cũng phải ôn tập."

    La Vy Vy thầm oán thán: Kỳ thi tháng thì cậu ôn tập cái gì? Cậu làm cả đề thi đại học rồi còn gì.

    Thế nhưng cô không nói những lời này ra, ừ một tiếng, tìm sách vật lý ra, tinh thần nhìn có vẻ rất bình thường, khóe miệng lại không sao ép xuống được.

    "Cậu ghi định nghĩa chuyển động đường cong vào đi, kiểu gì cũng có một câu trắc nghiệm liên quan tới điểm này. Có lẽ sẽ không khó lắm, bình thường sẽ xuất hiện ở câu đầu hoặc câu thứ hai.."

    Giọng nói hơi khàn truyền ra khỏi điện thoại, nhưng lại càng thêm gợi cảm.

    Giọng nói bay ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã được bật lên, tất cả đều là những dáng vẻ đẹp nhất của thanh xuân.

    * * *

    Ngày hôm sau.

    La Vy Vy kiểm tra lại mọi dụng cụ, sau đó mới cầm cặp sách đi ra ngoài.

    Tần Thiên Thiên đã đi từ lâu rồi, cô ta là lớp trưởng, hôm nay phải tới lớp sớm để chỉ đạo mọi người điều chỉnh lớp học.

    Lớp học được sắp xế làm phòng thi, vậy nên sách vở trên bàn đều phải dọn sạch, mọi đồ vật có chữ trong lớp đều phải dùng giấy trắng che chắn.

    Nói về thi cử, Thất trung luôn vô cùng nghiêm khắc.

    Tối qua La Vy Vy ôn tới tận khuya, vậy nên sáng sớm cô lại ngủ nướng chút, đợi đến khi cô đến lớp đã sắp vào giờ rồi, sau khi ôn tập hai tiết với bắt đầu thi.

    Thế nhưng cô không ngờ mình tới muộn như vậy mà Phàm Nhất Hàng vẫn còn chưa tới, lẽ nào cậu cũng ngủ quên sao? Con người kỷ luật tới mức biến thái như Phàm Nhất Hàng lại như thế, vô lý ghê..

    Cô vừa tò mò vừa lấy sách trong cặp ra.

    Tiếng chuông vào lớp vang lên, La Vy Vy ngẩng đầu nhìn ra cửa, người cuối cùng đi vào lớp không phải Phàm Nhất Hàng.

    Trong lòng cô hơi lo lắng, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

    Bà Lưu đi vào trong lớp, nhìn cả lớp một vòng, ánh mắt rơi xuống vị trí của Phàm Nhất Hàng, nhíu mày hỏi: "La Vy Vy, bạn cùng bàn của em đâu?"

    Ánh mắt của mọi người trong lớp đều nhìn qua.

    "Cậu ấy.." La Vy Vy không biết đáp sao.

    Bà Lưu nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Sao ngày thi mà lại còn tới muộn chứ.."

    Nghe thấy lời này của bà Lưu, La Vy Vy càng lo lắng hơn.

    Đúng vậy, bình thường Phàm Nhất Hàng đều không tới muộn, sao ngày thi lại tới muộn chứ?

    Nhất định là xảy ra chuyện rồi!

    La Vy Vy cắn môi, nắm chặt tay: "Cô ơi, em đi vệ sinh đã!"

    Hết chương 142
     
  4. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 143: Lại tự mình đa tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà vệ sinh, La Vy Vy dựa lưng vào tường ngăn cách, cắn môi gọi điện.

    Theo giọng nữ máy móc "thuê bao quý khách hiện tại không liên lạc được", sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt hơn.

    Cô gọi thêm mấy cuộc nữa, bên đó vẫn vang lại tiếng nhắc nhở đó.

    Sao lại như vậy.. theo sự hiểu biết mấy tuần này của cô với Phàm Nhất Hàng, Phàm Nhất Hàng không có thói quen tắt nguồn, cho dù là đi học cũng chỉ chuyển sang chế độ im lặng thôi.

    "Cộc cộc cộc."

    Cửa nhà vệ sinh bị gõ, bên ngoài truyền tới giọng của Tần Thiên Thiên: "Vy Vy, chị ở trong đó sao? Cô Lưu kêu em tới giục chị."

    Tay cầm điện thoại của La Vy Vy nắm chặt lại, cô thở dốc, cất điện thoại vào trong túi, đưa tay mở cửa.

    Tần Thiên Thiên đang rửa tay ở bồn rửa tay, nhìn cô qua gương, hỏi: "Chị đang lo cho Phàm Nhất Hàng sao?"

    Bước chân La Vy Vy dừng lại, cười, đi tới trước bồn rửa tay, vừa rửa vừa nói: "Có gì phải lo lắng chứ? Ai mà không đến muộn chứ?"

    Cô nói rồi, đột nhiên vỗ đầu: "À phải rồi, lớp trưởng đại nhân đã đến muộn bao giờ đâu, như vậy là chưa trải nghiệm hết đời người rồi."

    "Lớp trường, cô thật sự nên ngắm nhìn thế giới bên ngoài tiếng chuông vào học đi."

    Sắc mặt Tần Thiên Thiên đen lại, không biết nên làm gì. Không đến muộn là chuyện tốt, nhưng từ miệng La Vy Vy nói ra, cô ta lại nghe ra chút gì đó bất thường.

    Cô ta vừa định nhấc chân rời đi, đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhìn La Vy Vy.

    "Chị đang cố ý chuyển chủ đề."

    La Vy Vy chẳng nói đúng sai, mở cửa rời đi.

    "La Vy Vy!" Tần Thiên Thiên đuổi theo, nói nhỏ: "Em cũng giống như chị, rất lo không biết có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi không."

    Giọng điệu cô ta rất hùng hổ, lông mày nhíu chặt lại, không phải đang nói dối.

    La Vy Vy nhìn cô ta, cười khẩy, nhìn ra chỗ khác, lười để ý tới cô ta.

    Tần Thiên Thiên thẳng thừng kéo cánh tay cô: "Chị đừng chối nữa, em nghe chị nói chuyện điện thoại rồi."

    "Vậy nên?" La Vy Vy nhướn mày.

    "Kỳ thi này cô Lưu cũng phải coi thi, cô ấy là giáo viên coi thi, phải tới bên khu giảng đường coi thi."

    "Vậy nên tan học chắc chắn sẽ để em ngồi trông lớp."

    "Sau đó thì sao?"

    "Sau đó chị có thể lén lút ra khỏi trường, đi tới nhà Phàm Nhất Hàng xem có phải cậu ấy xảy ra chuyện gì không. Em sẽ không ghi tên chị, nếu như giáo viên trực tuần có hỏi, em sẽ che giấu cho chị."

    Tần Thiên Thiên nói rất cẩn thận, nghiêm túc, cô nghe vào suýt nữa trúng chiêu.

    Cô có thể lấy đầu ra đảm bảo, chỉ cần cô ra khỏi cổng trường học, một giây sau Tần Thiên Thiên sẽ bán đứng cô.

    Khi quay về cô có chất vấn Tần Thiên Thiên, Tần Thiên Thiên sẽ giả vờ tủi thân nói mình cũng bị em hỏi, sau đó sẽ giả vờ bị cô uy hiếp trước mặt bạn bè, giáo viên.

    Bất kể trước mặt ai, Tần Thiên Thiên cũng sẽ tỏ ra tủi thân, làm người tốt.

    Vì chuyện này mà cô đã chịu oan nhiều lần lắm rồi. Nếu như thật sự có kiểu đi một ngày đàng học một sàng khôn, có lẽ cô thông minh hơn Phàm Nhất Hàng nhiều.

    La Vy Vy buồn tẻ nhếch môi, bày ra nụ cười giả tạo vừa rõ ràng nhưng vừa mập mờ: "Lớp trưởng, cô lo lắng cho Phàm Nhất Hàng thì đừng kéo tôi vào."

    "Nếu như cô thật sự lo lắng, vậy tan học tôi giúp cô giám sát lớp, cô đi tìm Phàm Nhất Hàng, cô yên tâm, tôi đảm bảo giữ lời hứa, che giấu hết cho cô!"

    Mặt Tần Thiên Thiên tài mét, cô ta giật môi, cuối cùng vẫn không nói gì, cắn răng rời đi.

    La Vy Vy bĩu môi, về lớp với Tần Thiên Thiên.

    Bà Lưu nhìn thấy cô thì trách mắng: "Sao đi vệ sinh mà lâu thế? Lại còn phải để lớp trưởng tới mời về nữa?"

    La Vy Vy cúi đầu không nói gì, cũng may bà Lưu không truy hỏi thêm, kêu cô ra hành lang hỏi thăm tình hình Nguyễn Ngọc Quyên, bảo cô thi tốt rồi thả cô về.

    Khi cô vừa vào lớp, ngồi xuống thì Lâm Thiên Viễn đã quay lại.

    Điều đáng nói tới là, Lâm Thiên Viễn là họ hàng của Lâm Kỳ Hân, thế nhưng là họ hàng xa lắc xa lơ, nên hai người cũng chẳng thân thiết lắm, cả hai cũng chẳng ưa đối phương, vậy nên La Vy Vy khá ưa Lâm Thiên Viễn.

    "Đi đâu đấy?" La Vy Vy hỏi.

    "Đi toilet." Lâm Thiên Viễn nhìn bà Lưu đang đứng bên ngoài hành lang, nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh Hàng không tới, cậu biết tại sao không?"

    La Vy Vy cho rằng Lâm Thiên Viễn đang thăm dò tin tức từ cô, cô không trả lời, chỉ nhíu mày hỏi: "Từ khi nào cậu ta thành anh Hàng của cậu rồi?"

    "Đừng nói là anh Hàng, chỉ cần cậu ấy vui thì bảo tôi gọi cậu ấy là bố Hàng, ông Hàng đều được!" Lâm Thiên Viễn nhướn mày, nhỏ giọng nói: "Tối qua tôi hỏi cậu ấy đoán đề thi, cậu ấy thẳng thừng vứt cho tôi, tôi thấy đáng tin phết, có cần chia sẻ cho cậu không?"

    "Đoán đề thi?" La Vy Vy nắm cổ áo Lâm Thiên Viễn: "Cậu cho tôi xem!"

    "Khụ khụ khụ!" Lâm Thiên Viễn ho mấy tiếng, kéo tay La Vy Vy ra: "Bà cố nội ơi, cậu nhẹ tay chút! Sẽ chết người đấy! Tôi cũng đâu có bảo không chia sẻ với cậu đâu."

    Cậu ta nói xong thì lén lút lấy tờ giấy trong lòng ra đưa cho cô.

    La Vy Vy nhận lấy, xem một chút, nhận ra nội dung bên trên quả nhiên là những gì tối qua Phàm Nhất Hàng giảng cho cô.

    Vậy nên tức là, Phàm Nhất hàng còn đưa cái này cho người khác đọc nữa!

    Cô còn tưởng rằng chỉ có cô mới có đãi ngộ này, xem ra cô lại tự mình đa tình rồi! Chết tiệt..

    La Vy Vy vứt giấy lên người Lâm Thiên Viễn, vô cùng tức giận, tai đỏ bừng lên.

    Lâm Thiên Viễn tưởng La Vy Vy không quan tâm, cậu ta buộc tờ giấy ra sau ghế, nhỏ giọng đổi chủ đề: "Khi tôi ra ngoài có nghe bà Lưu nói với lớp trưởng, bạn của anh Hàng xảy ra chuyện rồi, cậu ấy đang ở bệnh viện chăm sóc bạn cậu ấy, bảo chưa chắc đã kịp tới để thi."

    "Hu, đáng tiếc ghê, tôi còn muốn xem anh Hàng của chúng ta có thể thi được hạng mấy nữa."

    La Vy Vy ngước mắt lên, cắn răng hỏi: "Sao cậu không nói sớm?"

    "Là cậu hỏi tôi chuyện khác mà.."

    Lâm Thiên Viễn tỏ vẻ vô tội, La Vy Vy tức giận túm cổ cậu.

    Bạn Phàm Nhất Hàng có lẽ chính là Triệu Hòa An đã bắt tên trộm giúp cô đó, không biết cậu ấy đột nhiên xảy ra chuyện gì mà cần Phàm Nhất Hàng ở bệnh viện chăm sóc nữa.

    Thế nhưng Phàm Nhất hàng không sao là cô yên tâm hơn rồi.

    Bà Lưu vừa quay vào lớp, Lâm Thiên Viễn vội vàng quay người lên, giả vờ ôn bài.

    La Vy Vy nhìn về phía Tần Thiên Thiên, tay nắm chặt lại.

    Quả nhiên cô không đoán sai, những lời Tần Thiên Thiên nói lúc ở cửa nhà vệ sinh là đang gài bẫy cô! Rõ ràng cô ta đã biết tại sao Phàm Nhất hàng không đi học rồi, nhưng vẫn kêu cô đi tìm Phàm Nhất Hàng! Rõ ràng đang đào hố cô mà.

    Thế nhưng sau khi tức giận, cô cũng hơi mừng thầm, nếu như không phải Tần Thiên Thiên nghĩ ra ý đồ xấu để hại cô, tự dưng chạy tới nói với cô những điều đó, có khi cô sẽ vội vàng chạy ra ngoài tìm người rồi.

    Nói ra, cô vẫn phải cảm ơn Tần Thiên Thiên.

    Tiêng chuông tan học vang lên, chủ nhiệm dán vị trí ngồi thi lên bảng đen, vị trí ngồi thi dựa theo lệ cũ, xế theo thành tích kỳ thi tháng trước đó.

    Kỳ thi tháng trước đó cô ngủ quên nên thi xếp bét, còn Phàm Nhất Hàng vừa chuyển tới nên vị trí thi xế sau cô.

    Môn đầu tiên là ngữ văn, La Vy Vy quay đầu nhìn vị trí trống không phía sau của Phàm Nhất hàng, trong đầu hiện ra ý xấu: Lần này Phàm Nhất Hàng không tham gia thi được, vậy điểm thi chắc chắn là 0, nếu như cô lại thi đứng đầu từ dưới lên nữa, vậy hai người bọn họ vẫn là bạn cùng bàn rồi!

    Hết chương 143
     
  5. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 144: Ai bắt nạt cậu?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chuông vang lên, giám thị coi thi phát đề. Khi cầm lấy tờ đề, La Vy Vy cầm bút ghi tên mình lên, sau đó bắt đầu nằm gục xuống bàn ngủ.

    Địa điểm thi của bọn họ chính là một trong những địa điểm thi có thành tích kém nhất, điểm số của một nhóm người cộng lại cũng không bằng điểm của một bạn thi ở địa điểm thi 1, vậy nên giáo viên coi thi cũng khá dễ, có chút ý muốn từ bỏ dạy dỗ bọn họ.

    Trong phòng thi rất yên tĩnh, ở địa điểm thi này ngay cả người dùng phao cũng không có. Bởi vì mỗi người thi được bao nhiêu đều dựa vào số phận và ý trời, thế nên cô lập tức đi vào giấc ngủ.

    Thế nên khi có một bàn tay gõ lên bàn cô, cô ngây người một hồi rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.

    "Cho tôi mượn một cái bút."

    Giọng nói trầm thấp vang lên.

    Mắt La Vy Vy lập tức sáng lên, cô vui mừng, kinh ngạc gọi: "Phàm Nhất Hàng!"

    Giáo viên coi thi ở trên bục giảng nhìn qua.

    "Mượn bút thì mượn đi, đừng có nói chuyện!"

    Nam sinh ở bàn bên cạnh đang nửa tỉnh nửa mê nói: "Đừng nói chuyện, còn để người khác ngủ không hả?"

    Giáo viên coi thi tức tối nỗi mặt tái mét, cô ấy đứng dậy: "Đây là phòng thi! Không phải nhà của em, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ!"

    La Vy Vy nhân lúc này vừa cầm bút vừa nhỏ tiếng nói: "Cậu quay về từ lúc nào đấy?"

    "Vừa nãy." Phàm Nhất Hàng nhận lấy bút, ánh mắt toàn sự trách móc, nhưng tình huống không cho phép, cậu chỉ để lại một câu "thi tốt" rồi cầm bút ngồi ra phía sau.

    Giáo viên coi thi ở trên bục giảng tức tối nỗi liên tục mắng người: "Người ở phòng thi này thật sự hết thuốc cứu chữa rồi! Đi thi người thì đến muộn người thì ngủ, người thì nói chuyện, đúng là hết thuốc chữa!"

    Vào lúc đầu sóng ngọn gió, La Vy Vy lén lút quay đầu làm cử chỉ "cố lên" với Phàm Nhất Hàng, sau đó quay lại nghiêm túc bắt đầu làm bài.

    Phàm Nhất Hàng quay về rồi, động lực sống của cô cũng có lại!

    * * *

    Thi xong một môn, La Vy Vy cảm thấy mình có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi. Bây giờ cô chỉ muốn xuất gia, thế gian tất cả chỉ là hư vô, không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì nữa.

    Thế nhưng cô vẫn còn chưa kịp thở ra hơi, Phàm Nhất Hàng đã dẫn cô tới đầu cầu thang có vô số người.

    "Có chuyện gì vậy?"

    Cô vừa hỏi ra khỏi miệng thì cảm thấy khí lạnh trên người Phàm Nhất Hàng, điều này nói thẳng cho cô biết, cậu đang giận.

    Một khi Phàm Nhất Hàng nổi giận, khí thế trên người cũng thay đổi. Khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì trở nên càng thêm lạnh lùng bức người, khiến người ta không dám lại gần.

    "Sao thế.." Cô chột dạ hỏi, trong lòng cũng phần nào đoán được tại sao Phàm Nhất Hàng giận.

    "La Vy Vy." Cậu nhìn chằm chằm cô, lạnh lùng noi: "Cậu đừng nói với tôi nếu như tôi không tới thi, cậu định nằm trên bàn ngủ hai tiếng đấy nhé."

    "

    La Vy Vy phồng mồm trợn má cả hồi lâu vẫn không nói được gì.

    " Nói! "Cậu tiến lại gần c, ép cô đến góc tường, khiến cô không còn đường lui, hai người như sắp dính vào nhau.

    Người biết sẽ hiểu được La Vy Vy đang bị dạy dỗ, người không biết còn tưởng hai người này đang chơi trò bức tường.

    La Vy Vy ra sức nuốt nước bọt, nhìn Phàm Nhất Hàng hơi đáng sợ ở sát mặt, yếu đuối cứu chữa:" Tôi ngủ là vì cậu. "

    " Tôi nghĩ nếu như cậu không tới thi, tôi thi đứng bét, vậy hai chúng ta vẫn sẽ là bạn cùng bàn! "

    Cô cho rằng mình nói vậy Phàm Nhất Hàng sẽ vui hơn chút, thậm chí là cảm động, không ngờ sắc mặt Phàm Nhất hàng càng khó coi hơn, khuôn mặt điển trai như được phủ lên một lớp sương mù, đôi mắt sâu thẳm.

    " Thi đứng bét? "Phàm Nhất Hàng tiến lại gần cô, hơi thở đều phả lên mặt cô, đôi mắt lạnh lẽo, hỏi:" La Vy Vy, cậu học là để cho tôi sao? "

    " Tôi.. "

    " Nếu như là học vì tôi, vậy cậu không cần học nữa. Tôi không cần người khác học cho tôi. "

    Phàm Nhất Hàng chỉ để lại một câu như vậy rồi quay người rời đi.

    La Vy Vy đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt thất thần, sau đó là sự tủi thân vô bờ bến.

    Cậu ấy sao lại hung dữ như vậy.. Nếu như cậu ấy không xin lỗi cô, vậy sau này cô cũng không quan tâm tới cậu ấy nữa!

    La Vy Vy đỏ mắt quay về lớp học.

    Tống Ninh Viễn băt chuyện với cô:" Lão đại, đi ăn cơm đi! "

    La Vy Vy không quan tâm tới cậu ta, vùi đầu xuống bàn, không muốn nói câu nào.

    Tống Ninh Viễn nhìn ra manh mối, cậu ta đi tới hỏi:" Cậu sao thế? Ai bắt nạt cậu? Có phải Phàm Nhất Hàng không? "

    Nghe thấy tên Phàm Nhất hàng, la Vy Vy càng bực bội hơn, cô gắt gỏng ngồi dậy nói:" Cậu đừng lo chuyện của tôi, để tôi yên tĩnh một mình đi! "

    Nói xong, cô lại nằm xuống bàn.

    Tống Ninh Viễn nắm chặt tay, biết mình đoán đúng rồi, không nói lời nào đi tìm Phàm Nhất Hàng.

    Tên chết tiết, dám bắt nạt lão đại của cậu ta, đúng là tìm cái chết!

    * * *

    Sau khi Tống Ninh Viễn đi, người trong lớp cũng đi hết. La Vy Vy vừa thi xong nên buồn ngủ chết đi được, bây giờ cô lại tức không ngủ được, cũng chẳng muốn ăn cơm, nằm bò một lát rồi lấy điện thoại trong cặp sách dưới ngăn bàn ra.

    Điện thoại hiện thị cuộc gọi nhỡ của Tần Lạc Viễn.

    CÔ giật mình, vội vàng đi tới cửa sổ gọi lại.

    Tần Lạc Viễn biết hôm nay cô thi, nên ông sẽ không tự nhiên gọi tới, chắc chắn bên đó xảy ra chuyện rồi.

    Bên kia đổ chuông một hồi mới có người nghe máy, La Vy Vy lo alwngs nắm lấy khung cửa sổ, hỏi:" Chú Tần, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi sao? "

    " Cô ấy xảy ra chuyện rồi. "

    La Vy Vy mở to mắt, một giây sau liền nhấc chân chạy ra ngoài.

    Nhưng Tần Lạc Viên lại nói thêm câu nữa:" Nhưng là chuyện tốt. "

    La Vy Vy dừng bước, ngơ ngác nghoẹo đầu hỏi:" Gì cơ ạ? "

    Tần Lạc Viễn nói trong điện thoại:" Chú đang định hỏi cháu đây, có phải là bạn Phàm Nhất Hàng giúp không? "

    " Phàm Nhất Hàng? Giúp gì cơ ạ? "La Vy Vy không hiểu gì, nhưng nghe Tần Lạc Viễn nói là chuyện tốt, trái tim cô mới thả lỏng ra, hỏi:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? "

    " Cháu không biết hả? Hôm nay viện trưởng của bệnh viện số 1 tới thăm mẹ cháu, hỏi cô ấy có phải mẹ cháu không. Sau khi xác nhận, ông ấy nói sẽ để chuyên gia giỏi nhất về phương diện này ở bệnh viện khám cho mẹ cháu. Chuyên gia đó vừa đi rồi, nói tay mẹ cháu chỉ cần xây dựng kế hoạch phục hồi hoàn thiện, kết hợp với việc uống thuốc, châm cứu trị liệu, chưa tới một năm là có thể khôi phục lại như trước! "

    " Vậy thì tốt rồi.. "Một tay La Vy Vy cầm điện thoại, tay kia ấn ngực, thở dài.

    Tần Lạc Viễn kích động nói:" Lần này bạn Phàm Nhất Hàng đã giúp nhà ta một chuyện lớn rồi, đợi sau khi mẹ cháu xuất viện, chúng ta phải mời bọn họ bữa cơm! Cháu nhớ giúp chú cảm ơn cậu ấy nhé, nói chú và mẹ cháu xuất viện sẽ tới tận nhà cảm ơn! "

    La Vy Vy im lặng một hồi, khóe miệng rủ xuống, mở miệng nói:" Chú Tần, chuyện mẹ cháu không phải do nhà họ Phàm giúp. "

    " Không phải nhà họ Phàm? Nhưng tối qua ông nội Phàm còn gọi điện hỏi chú tình hình mẹ cháu mà. "

    " Cái này.. "La Vy Vy nghĩ tới cam kết của Thẩm Mộ Thành với mình, cùng với thái độ lạnh nhạt của Phàm Nhất Hàng, sau khi do dự một hồi, cô kiên quyết nói:" Dù sao.. cũng không phải cậu ấy. Chuyện này cháu sẽ giải thích với hai người sau. "

    " Được rồi, mẹ cháu còn phải kiểm tra, vậy chú tắt máy nhé. "

    " Cháu thi tốt vào, kêu Thiên Thiên cũng phải thi tốt nhé. "

    La Vy Vy đá một tiếng rồi tắt máy.

    Ở một bên khác, Phàm Nhất Hàng vừa đi về phía siêu thị vừa nghe điện thoại.

    " Tình hình của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quyên giờ đã như vậy rồi, chú sẽ toàn tâm toàn sức giúp bà ấy khôi phục. "

    " Vâng ạ, phiền chú rồi. "

    " Nói thế làm gì, tập đoàn Bất Phàm giúp bệnh viện bọn chú nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này cũng nên làm thôi. Vậy chú không làm phiền cháu học nữa, chú tắt trước nhé. "

    " Vâng."

    Kết thúc cuộc gọi, Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên, không biết một đám người chui từ đâu ra, chợt chắn trước mặt cậu.

    Hết chương 144
     
    Cuộn Len likes this.
  6. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 145: Thất trung có gần nghìn người, Thẩm Mộ Thành là ngang ngược nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Ninh Viễn đưa một đoàn người đi chặn Phàm Nhất Hàng. Lúc này là thời gian ăn trưa, rất nhiều người đã tới nhà ăn, người trên đường khá ít, thấy có một đám người cũng sẽ bỏ đi.

    Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn, cũng định đi luôn.

    Nhưng cậu vừa bước được mấy bước, Tống Ninh Viễn đã dẫn đầu, đưa người đi sang bên cạnh cậu.

    Lúc này Phàm Nhất hàng mới nhìn Tống Ninh Viễn, cằm hơi hất lên, xác nhận: "Tìm tôi hả?"

    Tống Ninh Viễn tự cổ vũ mình, lại nghĩ tới dáng vẻ chán nản vừa nãy của La Vy Vy, cậu ta đã có đủ dũng khí đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Phàm Nhất hàng, cậu ta cao giọng: "Không sai! Tôi tìm cậu đấy!"

    Phàm Nhất Hàng vẫn lạnh nhạt như cũ, cậu chỉ hơi kinh ngạc chút, không hiểu Tống Ninh Viễn ngăn cậu làm gì, là vì tranh chấp đợt trước sao?

    Cậu nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Tống Ninh Viễn nuốt nước bọt, đi lên trước, bày ra dáng vẻ hung hãn, hỏi: "Tôi đã nói với cậu rôi mà nhỉ? Cách xa La Vy Vy một chút. Cậu không nghe cũng thôi đi, lại còn bắt nạt cô ấy?"

    "Bắt nạt cô ấy?" Phàm Nhất Hàng nhíu mày, tò mò hỏi: "Cậu có ý gì?"

    "Tôi có ý gì? Tôi còn muốn hỏi cậu có ý gì đây! Cậu làm gì để cô ấy khóc rồi? Cô ấy là đại ca của.."

    "Cô ấy khóc rồi?" Phàm Nhất Hàng không nghe những lời phía sau của Tống Ninh Viễn, nắm cổ áo Tống Ninh Viễn, híp mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Cô ấy đâu?"

    Cậu gần như gằn giọng hỏi ra câu này, khí chất vốn lãnh lùng giờ lại khoác thêmlớp hung hãn, giống như sứ giả hắc ám đến từ địa ngục, lập tức khiến Tống Ninh Viễn sợ hãi: "Cô ấy.. ở lớp."

    Tống Ninh Viễn run rẩy đáp.

    Một giây sau, Phàm Nhất Hàng đã quay người chạy về phía tòa nhà lớp học.

    "Anh Viễn, không sao chứ?" Một đám người phía sau đi lên đỡ Tống Ninh Viễn.

    "Có cái con khỉ ấy! Vừa nãy mấy người các cậu chết hết rồi hả?" Tống Ninh Viễn đẩy mấy người định đỡ cậu ta ra, nhìn bóng lưng Phàm Nhất Hàng, bạnh cằm, hung hăng nói: "Phàm Nhất Hàng! Sớm muộn gì tôi cũng phải.."

    Người bên dưới đang nghe xem Tống Ninh Viễn định báo thù Phàm Nhất Hàng thế nào, kết quả Tống Ninh Viễn dừng lại, nói: "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nói rõ với cậu!"

    "Khụ khụ khụ.." Mọi người lúng túng, ôm miệng ho.

    Trong lớp học, La Vy Vy tắt điện thoại, chuẩn bị ra ngoài lấp đầy bụng.

    Mặc dù không muốn ăn, nhưng buổi chiều vẫn còn hai môn phải thi nữa, cô không muốn để bụng đói ngồi trong phòng thi đâu.

    Vừa đi tới đầu cầu thang, trên tầng đã truyền tới giọng nói: "Thành này, sinh nhật cậu cũng không mời tôi, không ổn đâu nha!"

    Thẩm Mộ Thành thờ ơ đáp: "Lần sau đi."

    Nam sinh kia lúng túng cười hai tiếng, nói: "Xem ra lần này sinh nhật cậu đã có kế hoạch rồi?"

    Thẩm Mộ Thành đã cảm thấy hiền rồi, trước đó mấy tên này cứ vây quanh anh ta, mặc dù ghét nhưng ai cũng là người tinh tường, biết nhìn sắc mặt anh ta.

    Còn tên mới tới trước mắt này coi như là tên đáng ghét nhất, ngu xuẩn nhất rồi.

    Anh ta còn nhẫn nại, nhưng là lúc tâm trạng tốt thôi.

    "Cậu.."

    Vừa mở miệng, bên dưới bỗng nhiên truyền tới giọng nói lanh lảnh: "Bạn Thẩm."

    Thẩm Mộ Thành sững người, cúi đầu nhìn, vừa hay chạm phải đôi mắt thanh thuần như dòng suối.

    Những lời định nói ra đã bị giọng nói này chặn lại hết.

    La Vy Vy đẹp quá, không phải kiểu người đẹp như trong cổ đại, mà là dáng vẻ kiều diễm vô cùng sinh động. Cô nhìn một cười, cười một cái đều có thể khiến anh tim đập loạn nhịp. Vẻ đẹp này rất nguy hiểm, lý trí kêu anh không được lại gần, nhưng cảm xúc lại đã bị mê hoặc rồi.

    Thật ra trước khi tiếp xúc với La Vy Vy, anh đã để ý tới cô lâu rồi.

    Anh chỉ đang đợi, đợi anh có tự tin, La Vy Vy sẽ chủ động lại gần, nụ cười của la Vy Vy sẽ trổ hoa vì anh.

    Nhưng anh đợi mãi đợi mãi, bạn gái thay liên tục, mà vẫn không đợi được cô, thậm chí có lúc anh còn cố ý đi qua trước mặt cô, nhưng ngay cả mí mắt cô còn không cả ngước lên.

    Bên cạnh có người nhắc nhở sự xuất hiện của anh, cô cũng chỉ cười lịch sự một cái.

    Khi đó Thẩm Mộ Thành liền biết mình không đợi được nữa, mãi cho tới khi Phàm Nhất Hàng xuất hiện, anh càng không thể nào đợi được.

    Vậy nên anh bắt đầu chủ động tấn công, nhưng trước mắt thì có vẻ tiến độ không perfect lắm.

    Nhưng hôm nay, La Vy Vy nhìn thấy anh lại không trốn, mà lại chủ động gọi anh, đây là sự tiến bộ rõ rệt đấy!

    "Bạn Thẩm!"

    La Vy Vy đi lên tầng, muốn cảm ơn về chuyện của Nguyễn Ngọc Quyên, một bàn tay ngăn trước mặt cô lại, ngăn cô đi tới chỗ Thẩm Mộ Thành.

    "Cô là ai đấy? Thành là người cô có thể tùy tiện lại gần sao?" Giọng điệu nam sinh rất tệ, mấy nam sinh phía sau Thẩm Mộ Thành bất giác nổi da gà, ánh mắt lần lượt lộ ra vẻ thương hại.

    Cái gì gọi là ở trên lưng hổ vỗ mông hổ? Sự tồn tại của tên này chính là sự kiểm chứng cho câu nói này!

    La Vy Vy sững sờ nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt, không hiểu người này đang bị gì.. Bình thường Thẩm Mộ Thành đều dẫn theo tên như này sao? Cũng đúng, từ lâu cô đã nghe nói "Thất trung gần nghìn người, Thẩm Mộ Thành là ngang ngược nhất", lời này không phải tự dưng mà có.

    "Cũng phải, người như tôi sao có thể tùy tiện lại gần được? Tôi chỉ muốn nói một câu cảm ơn thôi, như vậy cũng đâu phiền tới các anh."

    La Vy Vy nói xong, lại cạn lời, nén giận quay người chạy xuống tầng.

    Thẩm Mộ Thành bỗng dưng chưa phản ứng lại kịp, anh ta vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi La Vy Vy chủ động tìm mình, nhìn thấy La Vy Vy tức giận bỏ đi, ánh mắt anh ta chuyển sang đối tượng cản đường kia.

    Nam sinh cười hi hi, giành công: "Thành này, tôi vứt hết mấy người làm phiền cậu.."

    Lời còn chưa nói hết, cậu ta đã nhìn thấy đoi mắt đào hoa vẫn luôn dịu dàng lập tức xuyên qua cậu ta, khí thế trên người cũng thay đổi, khiến người ta lạnh sống lưng.

    Nam sinh giật mình, run rẩy: "Thành.."

    "Thành?" Thẩm Mộ Thành cười một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo, anh ép người kia đi xuống, không quên quay đầu lại dặn người phía sau: "Tôi không muốn lại thấy một tên ngu xuẩn như này nữa."

    "Vâng thưa thái tử!" Đám người phía sau đồng thành đáp.

    Công ty nhà họ Thẩm chủ yếu là về kiến trúc, tên là "Thái Nhất Kiến Trúc", vậy nên cũng có người gọi Thẩm Mộ Thành là thái tử.

    Có người túm cổ áo tên nịnh hót quá khích kia, đầu tiến lại gần, cạn lời nói: "Nhóc con, biết cô gái cậu dây vào là ai không?"

    Người kia đã sợ lắm rồi, run cầm cập hỏi: ".. Ai?"

    "Ha ha."

    Nam sinh vừa vỗ mặt tên đó, vừa nhả ra mấy chữ: "Thái tử phi."

    Mấy người lăn lộn với Thẩm Mộ Thành lâu đều không dám nhìn một cái, tên này lại con tự tìm cái chết, đúng là muốn chết.

    Tự mình tìm cái chết thì ai cũng không cản được.

    Nghe thấy ba chữ thái tử phi, nam sinh kia sợ tới cả người run lẩy bẩy. Cậu ta chỉ nghĩ người khá thân với Thẩm Mộ Thành đều sẽ gọi thẳng là Thành, cô gái kia lại gọi cả họ người ta, không hề giống với người biết Thẩm Mộ Thành.

    Cổ áo cậu ta được buông ra, tên dẫn đầu đám người kia đi tới bậc thang ngang bằng với cậu ta, cậu ta quỳ xuống, chắn trước mặt, hét: "Đừng mà! Đừng đánh tôi."

    "Ai muốn đánh cậu?" Một đám người bật cười: "Chúng tôi là người văn minh, không thích đánh đấm, đây là xã hội pháp luật, chúng tôi đều tuân thủ quy định của trường."

    Nam sinh run rẩy ngẩng đầu lên xác nhận, nghe thấy một người trong số đó nói: "Thành chỉ nói cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, chỉ cần nhớ câu này, cậu chính là.."

    Hết chương 145
     
    Cuộn Len likes this.
  7. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 146: Không phải là anh ấy giúp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy đi nhanh xuống tầng, vừa sắp bước tới bậc cuối cùng, bóng người bên cạnh lao xoẹt qua cô, chắn ở đầu cầu thang.

    "Vy Vy, em đừng giận nữa, em nghe anh giải thích đã."

    Giọng điệu Thẩm Mộ Thành hơi lo lắng, cộng thêm vừa đuổi theo cô nên cổ cũng đỏ bừng lên.

    La Vy Vy không hay tức giận với người không thân lắm. Mặc dù Thẩm Mộ Thành đã giúp mẹ cô, lại còn đưa cô đi leo núi, nhưng anh ta vẫn thuộc danh sách "người không quen lắm".

    Vừa nãy khi cô đi xuống, sự tức giận trong lòng đã vơi đi hơn nửa rồi, cô gật đầu, kiên nhẫn nói: "Được, tôi nghe anh nói. Anh nói xong, người đó có phải thuộc hạ của anh không?"

    Sắc mặt Thẩm Mộ Thành khó coi hơn, anh ta gật đầu: "Đúng vậy, nhưng vừa nãy thì không phải nữa rồi."

    "Anh không cần nói nhiều thế, chỉ cần trả lời tôi phải hay không phải là được."

    "Phải.."

    "Vậy anh nói xem, vừa nãy có phải anh ta vì anh nên chặn tôi không?"

    "Đúng vậy.."

    Hỏi tới đây, hai tay La Vy Vy ôm ngực, bình tĩnh quan sát Thẩm Mộ Thành. Cô đứng cao hơn anh hai bậc thang, chầm chậm nói: "Vậy chuyện đó coi như không cần giải thích nữa, tôi cũng sẽ không thật sự để trong lòng. Trong lòng tôi sẽ nhớ chuyện anh giúp nhà tôi, nên tôi tốt bụng nhắc nhở anh một câu, anh làm như vậy không thích hợp chút nào. Tôi biết nhà anh giàu, nhưng đây là trường học, mọi người bình đẳng như nhau. À không, cho dù ra khỏi trường học thì ai cũng bình đẳng như nhau."

    Thẩm Mộ Thành có rất nhiều lời muốn giải thích, anh ta muốn nói anh không phải kiểu người như vậy, là tên mới tới này không biết nói chuyện, quá ngu xuẩn, từ trước tới giờ anh chưa từng cậu nhà mình có tiền mà khinh thường người khác..

    Nhưng có một đống lời gộp lại vào nhau, anh bỗng dưng không biết nên nói kiểu gì.

    La Vy Vy thấy anh ta im lặng, nghĩ rằng anh ta ngầm thừa nhận, cô đổi giọng điệu khác: "Anh cũng đừng giận, thật ra không phải tôi đang giáo huấn anh, tôi không có tư cách đó, tôi chỉ đang muốn dùng tư cách bạn bè nói với anh, anh như vậy không tốt."

    "

    Thẩm Mộ Thành nhìn La Vy Vy, trong lòng có cảm giác bất lực.

    Anh tự nhận tài ăn nói của mình khá ổn, da mặ cũng dày, nhưng trước mặt La Vy Vy, lưỡi anh như bị cuốn vào, không thẳng ra được.

    Cảm giác bất lực này thất ự khiến anh nổi giận! Không phải giận La Vy Vy mà là giận chính mình vô dụng.

    Cuối cùng anh ta thỏa hiệp, xin lỗi:" Anh xin lỗi.. Nhưng em nói anh khinh thường người khác, chuyện này tuyệt đối không có. Chỉ cần người khác tôn trọng anh, anh cũng sẽ tôn trọng họ, vậy nên chuyện vừa nãy anh nói xin lỗi em, nhưng những chuyện khác thì anh không thừa nhận. Còn nữa, anh bảo đảm với em, sau này chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. "

    Bầu trời nắng chói chang, Thẩm Mộ Thành nói một cách nghiêm túc lại bình tĩnh, mồ hôi anh chảy xuống bên dưới, sự tức giận ngày thường không thấy đâu hết, chỉ còn lại sự quyến rũ mê người.

    Nếu như tên này luôn bày ra dáng vẻ này, có lẽ cô sẽ không chống đối anh ta như vậy.

    Đương nhiên, không chống đối là không chống đối, không thích vẫn là không thích.

    La Vy Vy nhìn anh ta thật sự đang lo lắng, giữa lông mày còn có chút oan ức. Tấm lòng người mẹ xuất hiện, cô đưa tay vỗ vai Thẩm Mộ Thành, an ủi:" Được rồi, vừa nay tôi cũng đâu có nổi giận đâu? Người anh em đó của anh đuổi tôi như đuổi ăn mày ấy, ai mà không giận chứ? "

    " Đó không ai anh em của anh.. "

    " Bất luận phải hay không, lời anh ta nói cũng không liên quan tới anh, tôi không nên nói anh như vậy. Thế nhưng, người bạn ngu ngốc nói còn không suy nghĩ hơn cả tôi, sau này anh vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. "

    Thẩm Mộ Thành thở pahof nhẹ nhõm, đôi mắt đào hoa cong lại, bật cười:" Nói vậy là em không giận nữa sao? "

    " Không giận nữa. "La Vy Vy nói:" Không những không giận, tôi còn phải cảm ơn anh vì chuyện mẹ tôi nữa. "

    " Chuyên gia anh tìm giúp mẹ tôi đã khám cho bà ấy rồi, nói chỉ cần phối hợp điều trị tốt, trong một năm tay sẽ có thể khôi phục lại như thường. "

    " Vậy sao? Vậy tốt quá rồi. "

    Hai người nhìn nhau cười, tất cả đã bị Phàm Nhất Hàng đang đứng ở một nơi xa quay lại tìm La Vy Vy nhìn thấy.

    Hai tay cậu nắm chặt lại, cơ bắp trên người thiếu niên nổi rõ gân xanh.

    Cậu nên nổi giận, nhưng nhìn thấy nụ cười của La Vy Vy, phản ứng đầu tiên lại là nhẹ nhõm.

    Phàm Nhất Hàng, mày chỉ cần nhìn thấy cô ấy cười là tốt rồi, bất luận cô ấy đang cười với ai.

    Người luôn sống trong góc tối như mày, đừng ảo tưởng mặt trời sẽ chuyển động xung quanh mình.

    Không ảo tưởng sẽ không thất vọng.

    Cậu nhìn La Vy Vy chằm chằm, mấy giây sau quay người rời đi, giống như chưa từng đi tới.

    Đám bạn của Thẩm Mộ Thành đi ra từ một đầu cầu thang khác, đứng tại nơi xa đợi anh ta.

    La Vy Vy nhìn về phía đám người đó, nói:" Anh mau đi đi, bạn anh vẫn đang đợi anh kìa. "

    " Em thì sao? "

    La Vy Vy đáp:" Tôi mua chút đồ rồi quay về lớp ôn bài. "

    Thẩm Mộ Thành lại quay về dáng vẻ bất chính như ngày thường, nhướn mày:" Anh đi với em! "

    " Đi theo cái đầu anh ấy. Bạn học Thẩm, anh Thẩm, anh sắp thi đại học rồi, tôi không dám làm lỡ dở thời gian của anh. Được rồi, tôi đi đây. "Cô vẫy tay, cũng không đợi Thẩm Mộ Thành nói gì, thẳng thừng chuồn đi.

    Đám anh em của Thẩm Mộ Thành đi tới, nhìn Thẩm Mộ Thành đang nhìn bóng lưng La Vy Vy cười ngây ngốc, trong lòng càng kiêng dè vị thái tử phi này.

    Cô gái này, không thể dây vào được.

    " Thành này, đi thôi, đi ăn cơm nào. "

    Thẩm Mộ Thành haonf hồn, nhìn ra chỗ khác, hai tay đút túi quần, đi ra ngoài cổng trường. Anh ta ít khi ăn trong nhà ăn.

    Trên đường ra khỏi trường, anh gọi một cuộc điện thoại.

    " Alo, bác sĩ Giang, là cháu, Thành đây ạ. "

    Thẩm Mộ Thành cầm điện thoại nói:" Chuyện của cô Nguyễn, cháu cảm ơn chú nhiều nhé. "

    Đầu bên kia a một tiếng:" Chú đang định nói với cháu, vệ chuyện đó, bệnh nhân Nguyễn Ngọc Quyên mà cháu nói ấy, rốt cuộc là ai thế? "

    Thẩm Mộ Thành không giải thích mà hỏi:" Chú nói vậy nghĩa là sao? "

    Người bên kia nói:" Bệnh nhân này lại mời được cả giáo sư Tiêu đấy! "

    Thẩm Mộ Thành dừng bước, nhíu mày:" Giáo sư Tiêu? "

    " Là Tiêu Đỉnh! Chuyên gia tâm lý nổi tiếng, khó mời chứ ai! Ở trước mặt ông ấy, chú chỉ xứng làm trợ thủ cho ông ấy thôi! Thành này, có giáo sư Tiêu rồi thì không cần đến chú nữa, bệnh nhân đó chắc chắn có thể có được sự điều trị tốt nhất, cháu yên tâm đi. "

    ".. Dạ vâng. "

    Tắt điện thoại đi, Thẩm Mộ Thành vô cảm híp mắt lại.

    Gì mà giáo sư Tiêu, anh ta không hề quen biết, người cũng không thể là người anh mời.

    Nhưng La Vy Vy lại đặc biệt tìm anh cảm ơn, chứng đó người cũng không phải do La Vy Vy mời tới.

    Vậy sẽ là ai, người có lòng như vậy, lại còn có năng lực như thế?

    Nghĩ tới đây, Thẩm Mộ Thành bật cười, ánh mắt hơi lạnh lẽo.

    Phàm Nhất Hàng.

    Ngoại trừ cậu ta ra, anh không nghĩ ra người thứ hai.

    Trong siêu thị nhỏ của Thất trung chật ních người, siêu thị vừa bày thêm một quầy hàng nữa để mọi người mua đồ nóng.

    Khi La Vy Vy đi vào, Phàm Nhất hàng cũng đang thanh toán, cô giả vờ không nhìn thấy cậu, nói với nhân viên:" Cho cháu một phần cơm nắm. "

    " Xin lỗi, hai phần cơm nắm cuối cùng là của bạn này rồi."Nhân viên cửa hàng nhìn Phàm Nhất Hàng, nói.

    Hết chương 146
     
    Cuộn Len likes this.
  8. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 147: Đều cho cậu hết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai phần cơm nắm cuối cùng đã bị Phàm Nhất Hàng lấy đi, La Vy Vy hơi bực, cô liền giận cậu, mở miệng nói: "Cậu là cái thùng cơm hả? Một mình mà ăn tận hai phần cơm?"

    Người bên cạnh trong siêu thị nhìn qua, ánh mắt trách móc La Vy Vy, thậm chí còn có người chờ đợi Phàm Nhất Hàng phản dame lại.

    Siêu thị cũng không phải do nhà cô gái này mở, mua hai phần cơm thì liên quan gì tới cô ấy?

    Dưới sự trông mong của quần chúng, Phàm Nhất Hàng giơ tay lên, đưa hai phần cơm tới trước mặt La Vy Vy: "Đều cho cậu hết."

    Giọng điệu của cậu ấy rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

    Trong siêu thị dường như đã yên tĩnh lại.

    La Vy Vy nhìn khuôn mặt lạnh lùng, bờ môi hơi mím lại của Phàm Nhất Hàng, cơ mặt căng cứng lại, hai tay đưa ra hơi rủ xuống, nhìn có vẻ hơi nịnh nọt, khiến cô cảm thấy tên này hơi đáng thương.

    Thấy đáng thương vậy, lời mình nói lại quá đáng thế, cậu không phản bác thì thôi đi, lại còn ở trước mặt bao người nhường cho cô hai phần cơm, nếu như người khác cảm thấy cậu dễ bị bắt nạt thì sao?

    Được rồi, hình như từ khi biết rõ Phàm Nhất Hàng là người chân chính chứ không phải người theo tà giáo, cô càng được đằng chân lên đằng đầu, càng ngày càng thích bắt nạt cậu.

    La Vy Vy cảm thấy có lẽ lương tâm của mình xuất hiện rồi, cô không nhận lấy cơm, kéo một ống tay Phàm Nhất Hàng ra bên ngoài.

    Cô đi phía trước, Phàm Nhất Hàng ngoan ngoãn đi theo sau, gần như không cần cô phải kéo.

    Cậu rủ mắt xuống, ngoan ngoãn lại yên lặng.

    Đi được một đoạn đường, La Vy Vy cũng kiểm điểm suốt thời gian đó.

    Hôm nay Phàm Nhất Hàng nói với cô mấy lời ở đầu cầu thang đều vì tốt cho cô, mặc dù cậu dùng từ khiến người ta buồn tủi, đương nhiên bây giờ nghĩ kỹ lại, thật ra cậu nói không quá đáng chút nào, là cô cảm thấy Phàm Nhất Hàng biết nói chuyện quá rồi, cho nên ngay cả một chút lời sắt đá của cậu cô cũng không nghe lọt tai.

    Bất giác hai người đã đi tới bên cạnh thư viện.

    Thời gian này là lúc diễn ra kỳ thi tháng, nên thư viện sẽ không có người. La Vy Vy dừng bước, buông ống tay Phàm Nhất Hàng ra, quay đầu nhìn cậu.

    "Phàm Nhất Hàng."

    "Ừm."

    La Vy Vy mở miệng, nhưng không biết nên nói thế nào.

    Cô thở dài, đưa tay phải ra: "Đưa cho tôi một phần cơm đi."

    Phàm Nhất Hàng đưa cả hai phần cơm qua cho cô, giống như chỉ muốn đưa tất cả của cậu cho cô.

    La Vy Vy lấy một phần cơm nắm tam giác trong số đó, ngồi xổm xuống bên đường, bóc ra ăn. Cô phải lấp đầy cái bụng của mình, bụng phải no não mới không trống rỗng được.

    Cô cắn một miếng, mùi vị cũng ổn, cô đưa tay ra gọi Phàm Nhất Hàng: "Lại đây cùng ăn đi."

    Phàm Nhất Hàng trưởng thành trong nhung lụa, mặc dù bố mẹ ít khi ở bên cạnh nhưng người giúp việc chăm sóc cậu rất tốt, cậu chắc chắn sẽ không làm ra hành độngngồi ăn bên đường như này.

    Vậy nên, cậu đi tới, đứng bên cạnh La Vy Vy ăn. Đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất cậu có thể làm ra được rồi.

    La Vy Vy cũng không cưỡng ép, cắn phần cơm nắm, lén lút ngẩng đầu nhìn Phàm Nhất Hàng.

    Nhìn từ góc độ này cái nhìn đó rất xảo quyệt, có thể coi là góc nhìn xấu nhất rồi, nhưng cô ngẩng đầu lên nhìn nên Phàm Nhất Hàng vẫn nhẫn nại nhìn.

    Khuôn mặt điển trai cho dù nhìn từ góc nào cũng không tìm ra khuyết điểm, đây có lẽ là người đẹp từ trong xương đi.

    Nhưng cô! Lại nổi giận với một mỹ nhân như vậy! Quá đáng quá rồi.

    La Vy Vy đã giải quyết xong miếng cơm cuối cùng, cô đứng dậy, theo thói quen đưa vỏ cơm nắm cho Phàm Nhất Hàng, Phàm Nhất Hàng cũng rất tự nhiên nhận lấy, nắm vào lòng bàn tay.

    Sau khi La Vy Vy nhận ra hành động vô thức của mình, cô sắp khóc tới nơi.

    Má ơi, một đứa trẻ dễ bắt nạt thế sao cô có thể bắt nạt được?

    Nhất thời trong lòng cô càng khó chịu hơn, cậu mở miệng xin lỗi: "Xin lỗi bạn cùng bàn tốt à."

    "Tôi không nên nổi giận với cậu, cậu đều vì muốn tốt cho tôi nên mới nói mấy lời đó. Sau này tôi nhất định sẽ học hành chăm chỉ, không học vì bất cứ ai cả. Nếu như phải nói tại sao lại học, vậy tôi nhất định sẽ vì đất nước mình mà học! Vậy nên.. xin lỗi nhé! Chúng ta làm hòa nhé!"

    La Vy Vy mồm mé linh hoạt, nói liến thoắng.

    Phàm Nhất Hàng biết bình thường La Vy Vy nói chuyện không suy nghĩ, cho dù có suy nghĩ cũng quên ngay sau đó, tất cả những lời cô nói đều giống như linh hồn trong ngọn lửa, nhìn thì ấm áp nhưng chạm vào lại lạnh lẽo.

    Thế nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ yêu đời đó, anh không thể nào duy trì suy nghĩ lí tính của mình: "Được."

    Cậu nghe thấy sự thỏa hiệp không có nguyên tắc của mình, thầm thở dài trong lòng.

    "Tốt quá rồi!" La Vy Vy đưa tay ra, chủ động nắm tay Phàm Nhất Hàng, vung mạnh vài cái: "Đi thôi! Về lớ chép phao.. à không, về ôn bài thôi."

    Phàm Nhất Hàng nhìn cô, ánh mắt bất lực.

    Hai môn thi buổi chiều là toán và môn tổng hợp xã hội.

    Thi xong toán, La Vy Vy tự cảm thấy cũng ổn.

    Phần tự luận cô chỉ làm được một câu, phần trắc nghiệm và điền trống cũng không làm được mấy, nhưng có thể tự mình làm được mấy câu đã khiến cô vui vẻ rồi.

    Thi xong toán là môn tổng hợp xã hội, địa lí cô học khá tốt, nhưng hai môn còn lại thì không ổn lắm, điểm tổng kết môn xã hội vẫn rất thảm. Thế nhưng tối qua Phàm Nhất Hàng đã kêu cô học thuốc mấy kiến thức trọng điểm, hôm nay khi vừa phát đề thi, cô nhìn phần tự luận của ba môn tổng hợp, kích động quay đầu lại nhìn Phàm Nhất Hàng.

    "Hô hô.." Cô cố ý phát ra âm thanh, Phàm Nhất Hàng đang viết tên ngẩng đầu lên, cô vội vàng hạ thấp giọng, dùng khẩu hình nói: "Đoán trúng rồi! Cậu đoán trúng hết rồi!"

    Trong mắt Phàm Nhất Hàng không có bất kì sự kinh ngạc nào, giống như không ngạc nhiên về việc mình đoán đúng kiến thức trọng tâm của đề.

    La Vy Vy còn chưa kịp kinh ngạc về sự ung dung của cậu, giáo viên coi thi trước mặt đã gõ vài cái: "Xốc tinh thần thi tốt cho tôi, đừng nghĩ rằng lớp các em có thể ngủ mà không làm bài."

    "Học sinh thi cử là chuyện hiển nhiên rồi! Cho dù không biết làm cũng điền hết vào chỗ trống cho tôi, các em có viết linh tinh cũng phải làm hết."

    Trong phòng thi vang lên tiếng an oán.

    Giáo viên coi thi môn tổng hợp xã hội không phải ai khác mà chính là chủ nhiệm bên giáo viên.

    "Không phải thầy ấy bận lắm sao? Sao lại rảnh rỗi tới coi thi lớp chúng ta vậy?"

    "Đúng đấy."

    Chỗ trống trong bài thi môn xã hội nhiều thế, sao có thể điền hết được.

    Tống Ninh Viễn bĩu môi: "Các cậu ngốc thế! Chép mười lần đề thi là kín hết rồi."

    ".. Anh Viễn thông minh ghê!"

    ".. Bang bang bang."

    Chủ nhiệm giáo viên lại đập bàn: "Làm bài thi chứ không phải kêu các em nói chuyện! Ai còn dám nói nữa thì ra ngoài đứng phơi năng cho tôi!"

    Lúc này nhiệt độ rất cao, lại còn gần tới giờ nắng gắt, không ai muốn rời khỏi lớp học đi phơi nắng cả.

    Thế là, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chủ nhiệm, phòng thi có tỉ lệ ngủ lúc thi cao nhất đã trở thành phòng thi làm bài nghiêm túc nhất.

    Rất nhiều người không những không ngủ, thậm chí còn bắt đầu chép phao! Đây là sự tiến bộ lớn lắm đấy!

    La Vy Vy lắc đầu, nghiêm túc trả lời.

    Vì để không quên kiến thức trọng điểm đã thuộc tối qua, cô không làm phần trắc nghiệm, bắt đầu làm phần tự luận trước.

    Khi đang viết tới câu thứ ba, trên bàn đột nhiên có bóng người hắt xuống.

    Hết chương 147
     
    Cuộn Len likes this.
  9. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 148: Giao tờ giấy ra!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy dừng bút, nghi ngờ ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với đôi mắt hung dữ của chủ nhiệm giáo viên.

    Chuột sợ mèo, học sinh kém sợ giáo viên, trong lòng La Vy Vy giật nảy mình, sau đó nghĩ tới mình không làm gì, lúc này cô mới thản nhiên đối diện ánh mắt của chủ nhiệm.

    Chủ nhiệm híp mắt nhìn cô, mở miệng nói: "La Vy Vy! Giao giấy ra!"

    Người trong phòng thi lần lượt nhìn qua, dù sao mọi người đều là người chẳng thi được bao nhiêu điểm, đi hóng drama cũng được.

    Đương nhiên, ngoại trừ hóng drma ra, họ cũng hơi lo lắng cho La Vy Vy, ví dụ như Tống Ninh Viễn ngồi ở bàn đầu tiên.

    Cậu ta không nghĩ gì, cứ thế nói giúp La Vy Vy: "Chủ nhiệm, chị Vy Vy không thể chép phao được."

    La Vy Vy là người thế nào? Là một người ngủ còn quan trọng hơn cả thi, thi cử chép phao mệt tâm mệt thân như thế cô ấy tuyệt đối không thể làm! Dù sao chép phao cũng cần động não mà.

    Chủ nhiệm khó chịu trừng mắt nhìn Tống Ninh Viễn, cảnh cáo: "Em im miệng lại! Tôi bảo em à? Em đừng quên mình vẫn đang bị nhà trường giám sát đấy!"

    Ông ấy nói xong, lại nhìn La Vy Vy: "Em tự giao ra đi, tôi có thể xử lí nhẹ hơn, chỉ cho em 0 điểm môn thi này thôi. Nếu như không chịu giao, vậy em không cần thi kỳ thi này nữa, gọi thẳng phụ huynh tới!"

    Nghe thấy lời này, trong mắt La Vy Vy bùng lên ngọn lửa.

    Không nhắc tới phụ huynh còn được, vừa nói tới trong lòng cô càng khó chịu hơn.

    "Em không chép phao, không biết tại sao chủ nhiệm lại nghi ngờ em như vậy? Thầy đã nhìn thấy em có hành động nhỏ rồi, hay là nhìn thấy em trao đổi với ai?" Cô cố gắng đè nén cơn giận của mình, không để mình chửi bậy.

    Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tính cách Phàm Nhất Hàng hay không, với tính khí nóng nảy của cô trước đây, cô chắc chắn sẽ không nuốt nổi cục tức khi bị người ta vu khống tội quay cóp, cho dù đối phương là chủ nhiệm giáo viên đi nữa cô cũng phải ngẩng cổ, đỏ mặt tranh luận.

    Kêu cô nhẫn nhịn chịu oan ức? Không thể nào!

    Đương nhiên, cũng bởi vì tính cách như vậy, cô mới liên tục rơi vào bẫy của Tần Thiên Thiên.

    Có lúc thậm chí cô biết đó là bẫy cũng phải tranh luận cho rõ ràng, nhưng người ngoài cuộc lại cảm thấy cô đanh đá, vô lý, lúc nào cũng bắt nạt người yếu đuối như Tần Thiên Thiên.

    Vậy nên, khi không biết mấy tin đồn nhảm nói La Vy Vy là đứa con gái không đoan trang được loan truyền, cũng chẳng có mấy người tin La Vy Vy vẫn còn "sạch sẽ".

    Ngày qua ngày, sự tính toán của Tần Thiên Thiên cũng được tích lũy theo năm tháng. Thế nhưng thời gian lâu dần, La Vy Vy đã quen với những ánh mắt dị nghị và khác thường đó.

    La Vy Vy cố gắng bình tĩnh nói với chủ nhiệm: "Thẩy nghi ngờ em gian lận thì hãy cho em một lý do. Bởi vì em có thể khẳng định rằng, em không gian lận!"

    "Em không gian lận, đó là lý do hả?" Chủ nhiệm giáo viên gật đầu, kéo tờ giấy thi cô đang đè xuống ra, sau đó đi tới vị trí của Phàm Nhất Hàng, cầm lấy tờ giấy thi trên bàn Phàm Nhất Hàng, so sánh hai tờ giấy thi, ông ấy nói: "Em tự xem đi! Đáp án của hai người các em gần như giống nhau! Đáp án môn xã hội có vô vàn cách biểu đạt, sao hai người các em lại tương đồng với nhau vậy?"

    La Vy Vy nhìn Phàm Nhất Hàng, hai người đều hiểu tại sao chủ nhiệm lại nghi ngờ cô gian lận.

    Chủ nhiệm biết Phàm Nhất Hàng là học sinh mới chuyển tới, mặc dù ngồi ở phòng thi cuối cùng nhưng thành tích rất tốt, vậy nên sẽ xem bài cậu hơn.

    Đợi đến khi đi đến bên La Vy Vy, trong lòng ông liền nổi lên nghi ngờ. Dù sao thành tích La Vy Vy vẫn khá tệ, nếu không thì cũng sẽ không ngồi ở vị trí cuối cùng của phòng thi.. Ngoại trừ Phàm Nhất Hàng.

    La Vy Vy tức đến nỗi bật cười, dựa vào đáp án tương tự nhau liền nghi ngờ bọn họ gian lận? Đề thi môn xã hội mặc dù có thể có rất nhiều cách biểu đạt, nhưng ý chính thì vẫn tương tự nhau.

    Chỉ có điều cô được Phàm Nhất Hàng ôn bài cho, vậy nên cách trả lời đáp án rất giống cậu, vừa hay đây là đề Phmf Nhất Hàng đoán trúng. Tối qua cậu đã nói với cô phải có những đáp án nào, vậy nên đáp án họ giống nhau là chuyện rất bình thường, không ngờ sự "bình thường" này rơi vào mắt chủ nhiệm lại trở thành "bất bình thường".

    Lẽ nào học sinh kém làm được bài đáng bị nghi ngờ là chép phao sao? Không công bằng!

    Cô cảm thấy không khống chế được tính khí nóng nảy của mình, vừa định mở miệng, Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh bình tĩnh đáp: "Thưa thầy, em và La Vy Vy không gian lận."

    Lời nói của La Vy Vy dừng lại, lý trí mách bảo cô không được chen miệng vào, để Phàm Nhất Hàng nói.

    Chủ nhiệm khá giống bà Lưu, sẽ dịu dàng với học sinh có thành tích tốt hơn chút.

    "Bạn Phàm Nhất Hàng, tôi đương nhiên biết em sẽ không gian lận, nhưng bạn ngồi trước em.."

    La Vy Vy tức giận đứng dậy: "Chủ nhiệm, thầy quá.."

    Phàm Nhất Hàng thẳng thừng cắt ngang cô: "Chủ nhiệm, nếu như thầy không tin có thể xem vấn đề tiếp theo đây. Em với La Vy Vy là bạn cùng bàn, ông nội em với bố cậu ấy quan hệ rất tốt, vậy nên đã nhờ em ôn bài cho. Cách trả lời của cậu ấy đều do em dạy, vậy nên đáp án mới tương tự nhau."

    "

    Chủ nhiệm bán tín bán nghi nhìn hai người.

    Thế nhưng mặc dù bình thường ông làm việc rất nghiêm khắc, nhưng cũng không phải kiểu giáo viên vì thể diện mà gây sự vô lý.

    Cho dù là học sinh kém thành tích tệ hại, ông cũng sẽ không vu oan đối phương!

    Sau giây phút chần chừ, chủ nhiệm gật đầu đồng ý:" Được, vậy hai em làm câu tiếp theo cho tôi xem. "

    Phàm Nhất Hàng nhìn La Vy Vy bằng ánh mắt chuyên tâm làm bài, chuyên tâm cầm bút lên giải đề.

    La Vy Vy đón lấy ánh mắt Phàm Nhất Hàng, trong lòng chợt bình tĩnh lại.

    Quả thật dùng hành động chứng minh sự trong sạch của mình đáng tin hơn nói miệng rất nhiều.

    Chủ nhiệm lùi sang một bên, tránh ảnh hưởng tới hai người làm bài. Thế nhưng vì để họ không có cơ hội gian lận lần nữa, ánh mắt ông vẫn nhìn họ không rời.

    Đương nhiên, chủ yếu là nhìn La Vy Vy.

    Ánh mắt những người khác trong phòng thi cũng không rời hai người, dù sao buồn ngủ thì chỉ ngủ thôi, chi bằng hóng drama đi.

    Tầm khoảng năm phút sau, La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng như có tâm linh tương thông, hai người gần như đồng thời dừng bút.

    Chủ nhiệm đi qua xem bài Phàm Nhất Hàng trước, sau đó mới đi tới trước mặt La Vy Vy. Nhìn La Vy Vy với ánh mắt xem xét, cuối cùng mới xem kỹ bài của cô.

    Mười giây sau, chủ nhiệm lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

    Ông không dám tin, cầm bài La Vy Vy rồi đi tới bên cạnh Phàm Nhất Hàng, xem xét kỹ lại cả hai bài.

    " Đây.. "Ông không biết nên nói gì, bởi vì đáp án lần này của hai người vẫn tương tự nhau, mặc dù từ ngữ có kém hơn chút nhưng tổng thể vẫn giống nhau.

    La Vy Vy dựa vào ghế, nhướn mày hỏi:" Chủ nhiệm, bây giờ chúng em có thể tiếp tục thi được chưa?"

    Hết chương 148
     
  10. hoa20072002

    Messages:
    140
Trả lời qua Facebook
Loading...