Ngôn Tình [Dịch] Nhân Vật Chính Lại Chết Rồi - Na Thời Yên Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thư Trương, 5 Tháng một 2020.

  1. Thư Trương

    Bài viết:
    43
    Chương 30: Nhân sinh tan nát, không có giang hồ chỉ lo bảo mệnh (17).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời tác giả: Có rất nhiều bảo bối hỏi ta có thể mau chóng thêm chương mới không.. Ừm cũng được, đề cử đến 1000 thêm một chương, đề cử đến 3000 lại thêm một chương! Cho nên các vị bảo bối mau ném đề cử vào!

    * * *

    Edit: Thư

    Bị một lực đạo lớn kia đánh vào khiến Bùi Vũ phải rút lui vài bước mới có thể ổn định lại thân thể.

    Cho đến lúc này Bùi Vũ mới cảm giác được có chút không ổn, trong rừng cây này vậy mà có người sao? Đến từ khi nào? Hay là vừa mới đến?

    Nếu đã đến từ đầu, như vậy trình độ ẩn dấu của bọn họ vô cùng cao khiến hắn ta không phát giác ra, mà mới đến lại càng không ổn, có thể trực tiếp phá được chiêu thức của hắn ta nhân vật này tuyệt đối không phải người bình thường!

    Ngay lúc này, đối phó thêm một người như vậy, nhìn thế nào thì đây cũng không phải lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là chuyện hắn ta đang làm trong miệng của đám nhân sĩ võ lâm chính phái không phải cử chỉ quang minh lỗi lạc gì, nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là có trở ngại lớn với thanh danh của hắn ta.

    Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Vũ quyết định một khi đã như vậy, mặc kệ người đến là ai, hôm nay kẻ đó cũng đừng hòng thoát!

    Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cách đó không xa đứng hai người, cả người đầy máu Viên Trường Ninh đang được một người đàn ông cao gầy ôm lấy, ông cúi đầu nhìn không thấy mặt, không nhận ra là ai, nhưng ông lại cho Bùi Vũ cảm giác vô cùng quen thuộc.

    Còn một kẻ là lão trung niên dáng người mập mạp đang nở nụ cười, lúc này ông ta cười tủm tỉm mà nhìn Bùi Vũ, không nhanh không chậm mở miệng: "Bùi đại hiệp vậy mà có công phu tốt như vậy, loại việc đuổi cùng giết tận làm rất lưu loát, hẳn không phải lần đầu đi."

    "Không biết tiền bối xưng hô như nào?" Bùi Vũ thu lại tầm mắt đỏ tươi của mình chắp tay hướng về phía Mạnh Xung, chỉ là trường kiếm trong tay hắn ta vẫn kêu ong ong, phảng phất như thể đang đói khát.

    "Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là việc hôm nay của Bùi đại hiệp chỉ sợ là không thể thành." Trên mặt Mạnh Xung trên mặt vẫn là mang theo tươi cười, lại bỗng nhiên đưa tay phóng ra một chuỗi Phật châu làm bằng thép chém tới hướng Bùi Vũ.

    Vũ khí này rất quái dị đàn hồi vô cùng, nhưng đối chiến lại không ổn, Bùi Vũ rút kiếm nghênh chiến vài lần, liền cảm thấy thứ này thật xảo quyệt nó có thể dễ dàng khóa chặt thanh kiếm mà thoạt nhìn Mạnh Xung không có liên hệ gì đến lại đang điều khiển Phật châuu, làm hắn ta rất là đau đầu.

    Nếu đây chỉ là chuyện đau đầu đơn giản, vậy chuyện kế tiếp lại càng làm hắn ta kinh hãi, hắn ta đột nhiên nghe thấy Bạch Vũ Sam cực kỳ kinh sợ la lên một tiếng: "Sư phụ!"

    Bạch Vũ Sam từ nhỏ đã bái sư vào Vô Định Cung, nàng ta chỉ có thể có một sư phụ, đó chính là Tạ Mục Hoang Vô Định Cung chưởng môn.

    Chỉ là Tạ Mục Hoang đã chết, vậy tiếng sư phụ này là gọi ai?

    Rõ ràng biết đối chiến với Phật châu loại vũ khí xảo quyệt như vậy không nên phân tâm, nhưng dưới tiếng gọi kia của Bạch Vũ Sam, Bùi Vũ vẫn là hướng về phía Bạch Vũ Sam nhìn thử.

    Chỉ liếc mắt nhìn một cái, hắn ta liền cảm thấy da đầu bản thân cũng đã tê rần.

    Cái kẻ ôm Viên Trường Ninh không phải Tạ Mục Hoang thì là ai!

    Sao có thể là Tạ Mục Hoang? Sao có thể! Hắn ta rõ ràng đã tự thân giết chết Tạ Mục Hoang, lại tự mình xác nhận qua ông ta hẳn là chết không có gì nghi ngờ, còn có người đến xem qua thi thể ông ta, hơn nữa còn đốt cả Vô Định Cung, thiêu luôn cả thi thể của ông ta, người trước mắt này rốt cuộc là ai?

    Là người hay quỷ?

    "Nghiệt đồ, một chút nữa sẽ tới thu thập ngươi!" Tạ Mục Hoang đem Viên Trường Ninh chỉ có hít vào không có thở ra đến chỗ an toàn, trong ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn lạnh lẽo, Bạch Vũ Sam bị ánh mắt kia xẹt qua, chỉ cảm thấy toàn thân không thể khống chế được mà run lên.

    "Sư phụ.." Nàng ta cúi người cầu khẩn, thế nhưng hoàn toàn không phát ra thanh âm, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt dây rơi lộp độp xuống, cô thấy mà tội nghiệp.

    "Các ngươi còn thất thần làm cái gì?" Bùi Vũ hét lớn một tiếng với vài tên tâm phúc hắn ta mang đến, mấy người kia phảng phất rồi xông vào cứ như những con rối hình người, bọn họ rút vũ khí phóng tới hướng Tạ Mục Hoang, so với bọn họ còn nhanh hơn chính là hai bên Vô Định Cung vừa rồi đang chế ngự Bạch Vũ Sam.

    Trong khoảng thời gian ngắn trong rừng cây diễn ra cảnh tàn sát vô cùng khốc liệt, sát khí ngút trời, binh khí va vào nhau phát ra âm tháanh leng keng không dứt.

    Dưới sự náo nhiệt như vậy, Đinh Chúc đã run tay run chân từ nhà gỗ thượng bò xuống dưới, hai chân cô vừa mới đặt xuống đất, còn chưa kịp xem màn tỉ võ còn đặc sắc hơn cả trong phim, trực tiếp lộn nhào về phía Viên Trường Ninh.

    Đại sư huynh à! Đại sư huynh! Ngươi ngàn vạn không được chết đấy! Nếu ngươi chết, ta lập tức sẽ chết theo! Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta là không muốn chết! Trên người Viên Trường Ninh có vô số vết thương, cho dù mặc y phục nhưng những vết thương lộ ra từ phần áo bị rách vẫn khiến cô kinh hồn bạt víaa, cứ như vậy sẽ không cứu được nữa đâu.

    Lấy ra mấy viên đan dược đã sớm chuẩn bị, Đinh Chúc đem toàn bộ nhét vào trong miệng Viên Thiếu Ninh, cũng may mấy viên thuốc đó nuốt vào làn tan, cũng may Viên Trường Ninh không phải chết đứng kuoon mà vẫn còn khả năng uống thuốc cơ bản, mấy viên thuốc thuận lợi mà nuốt xuống.

    Sau khi đút xong, Đinh Chúc mới lại móc ra kim sang dược băng bó miệng vết thương cho Viên Trường Ninh, nếu không để Viên Trường Ninh trên người đầy vết thương đồng thời xuất huyết, coi như mấy loại linh đan diệu dược đó có thể giữ mạng, tiếp đến cũng thể bị xuất huyết mà chết!

    "Tiểu, tiểu sư muội?" Bạch Vũ Sam vẫn luôn bị bắt giữ một bên mở to hai mắt nhìn, từ lúc Tạ Mục Hoang bắt đầu xuất hiện, nàng ta liền khó mà trấn định lại, bây giờ thấy Đinh Chúc, nàng ta càng cảm thấy giật mình.

    "Muội, muội không có, không có chết?"

    Đối mặt với Bạch Vũ Sam trợn mắt há hốc mồm, Đinh Chúc một bên giúp Viên Trường Ninh băng bó một bên hướng về phía nàng ta toét miệng, lộ ra hàm răng trắng: "Đúng vậy, sư tỷ ngạc nhiên không? Bất ngờ không?"

    "Không, không, Vô Định Cung không phải bị thiêu sao? Muội, muội làm thế nào chạy ra được? Còn có, còn có sư phụ? Chẳng lẽ, sư phụ là do muội cứu!"

    Bạch Vũ Sam đã hoàn toàn ngây ngốc, nàng ta tuy rằng bị điểm huyệt, nhưng mà giờ phút này nàng ta cảm giác toàn tản ra cảm giác suy sụp.

    Đinh Chúc cười càng thêm tươi, Viên Trường Ninh sau khi băng bó đã cầm được một lượng lớn máu, tuy rằng cả người thoạt nhìn vẫn không khác biệt lắm so với vừa rồi, chỉ là dựa theo Đinh Chúc suy đoán, mạng của hắn hẳn là đã được bảo vệ, nhận thấy như vậy tâm tình của Đinh Chúc tốt lên không ít, cô quay lại đầu nhìn về phía Bạch Vũ Sam, hàm răng trắng muốt cùng ánh mắt lạnh lẽo: "Sư tỷ, nghe lời nói của tỷ, giống như rất tiếc nuối khi muội và sư phụ không chết nhỉ?"

    Bạch Vũ Sam tựa hồ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng ta nhìn Đinh Chúc cách đó không xa, gương mặt này vốn dĩ chỉ là đứa nhóc 12 tuổi, không biết vì sao nàng ta lại nhìn thấy bộ dáng như thể có thể nhìn thấu mọi thứ cùng tâm tình vui sướng cay nghiệt

    "Không, không có, ta không có."

    Không đợi Bạch Vũ Sam phản bác xong, liền nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng kêu rên, hai người đồng thời ngẩng đầu đi xem, lập tức sắc mặt Đinh Chúc thay đổi!
     
    Tiên NhiDoãn Hạ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...