Bạn đã từng ngồi lại nhìn lại quãng đường mà bạn đã đi qua bao giờ chưa? Nếu chưa thì bạn hãy dành chút thời gian hồi tưởng và suy ngẫm nhé! Hãy suy ngẫm về những chuyện mà bản thân mình đã đi qua, suy ngẫm về những sự thay đổi đặc biệt suy ngẫm về con người của chính bạn ở quá khứ và hiện tại bạn đã thay đổi như thế nào? Trong cuộc đời mỗi người đều có các giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn môi trường sống sẽ tác động đến bạn, yêu cầu bạn phải thay đổi và thích nghi, không thay đổi để thích nghi với cuộc sống bạn sẽ bị lùi về sau, cuộc sống của bạn sẽ trở nên ngột ngạt, khó chịu, bức bách và trầm trọng hơn và chán nản thấy rằng đây không phải nơi mình có thể tồn tại nhưng theo mình thấy chúng ta có khả năng tồn tại ở hầu hết các môi trường (đương nhiên là môi trường mà con người có thể sống) chỉ là chúng ta có tìm được đường đi, khắc phục được những nhược điểm của bản thân để phù hợp với điều kiện và yêu cầu của môi trường hay không? Khi bạn đã khắc phục để bản thân mình có thể hòa nhập với môi trường sống thì bạn hãy cố gắng để bản thân mình nổi bật lên không hẳn phải nổi bật ở tất cả mọi nơi với tất cả mọi người chúng ta chỉnh cần nổi bật ở một nhóm người đã rất là tốt rồi. Trong cuộc sống, bản thân tôi cũng đã trải qua nhiều giai đoạn nhưng những giai đoạn mà tôi thấy tự hào nhất là ở hiện tại. Cái giai đoạn chuyển tiếp từ một con bé học sinh đã trở thành một cô sinh viên, chuyển từ cuộc sống vô lo vô nghĩ bên gia đình, được bố mẹ che chở mọi lúc đến với cuộc sống xa nhà, một mình ở nơi đất khách quê người, tấp lập, xô bồ nhiều cám dỗ nguy hiểm nhưng cũng thật nhiều niềm vui, nhiều cơ hội phát triển. Để tồn tại ở môi trường này, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân từ một người ít nói, sống cô độc, cuộc sống bị động, ít giao tiếp và khó có thể bắt chuyện với người lại thành một con người chủ động hơn, năng động, giao tiếp với mọi người nhiều hơn với mọi người xung quanh. Tôi của hiện tại đã từng làm một người nhóm trưởng trong một câu lạc bộ của trường phải lo lắng quan tâm các thành viên trong nhóm, luôn là người đi đầu trong các hoạt động, sự kiện, triển khai và sát xao đến hoạt động của từng thành viên và sau cương vị nhóm trưởng hiện tại tôi đã được anh chị đi trước cân nhắc và bổ nhiệm vào chức vụ của một ban trở thành một người quản lí một mảng trong hoạt động của câu lạc bộ, người điều hành sự hoạt động của CLB. Khi ở cương vị này tôi càng phải khiến bản thân phát triển hơn, năng động, nhiệt huyết và sáng tạo. Tôi cần học hỏi thêm rất nhiều kĩ năng để hoàn thành nhiệt vụ thật tốt đặc biệt kĩ năng quản lí thời gian của bản thân làm sao để có thể cân bằng được việc học và việc hoạt động CLB. Và tôi cần rèn luyện cho bản thân tính nhẫn lại, quyết đoán. Và đương nhiên việc tôi điều hành CLB sẽ giúp tôi có nhiều người bạn hơn và việc tôi phải nói chuyện nhiều hơn là một điều tất yếu vì chỉ khi nói chuyện với các thành viên của mình tôi mới biết được họ cảm nhận sao về CLB, cảm nhận sao về cách quản lí và điều hành của tôi, biết được những khúc mắc khó khăn của các bạn ý mới có thể đưa ra phương hướng giải quyết thật hiệu quả. Chỉ từng đó thôi tôi đã cảm thấy bản thân mình thay đổi tất nhiều rồi tôi rất vui vì sự thay đổi này. Được quan tâm, lo lắng và quan tâm đến người khác là một niềm vui đó! P/s: Bài viết đầu tay không được hay lắm ạ. Nhưng là cuộc sống chân thực của em ạ. Mong được mọi người góp ý
Chúc mừng bạn nhé. Tôi lúc còn đi học phổ thông thì cũng trầm tính, ít nói như bạn nhưng rồi lên đại học tôi lại năng nổ hơn dù cho là chỉ trong những cuộc chơi cùng với những đứa bạn chung lớp hay bạn chung nhà. Thế rồi ra trường, bước vào cuộc sống đầy bon chen, áp lực, những cú sốc đã làm cho tôi thêm yếu ớt. Tôi giờ lại là kẻ thu mình, trầm mặc, chậm chạp như xưa, như những kẻ đã từng lôi tôi ra để chế giễu, như người ta vẫn thường nhìn tôi cười mà không biết rằng tôi đang đau.
Em cảm ơn! Dù chưa chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống nhưng bản thân em luôn thấy môi trường sống tác động đến ta rất nhiều. Mỗi sự việc sảy ra, mỗi chặng đường của cuộc sống đều là những bài học quý giá, chúng ta có thẻ gục ngã, có thể đau đơn nhưng đừng tuyệt vọng, sự yếu đuối có thể nhưng hãy dừng lại sự yếu đuối đó hãy đứng dậy mạnh mẽ, lạc quan và hướng về phía trước. Chúng ta đã thay đổi theo một cách tích cực thì tiếp tục sự thay đổi đó để bản thân mình phát triển hơn. Có thể chúng ta không được như người khác luôn tỏa sáng ở khắp mọi nơi, chỉ cần chúng ta tỏa sáng với chính mình, vượt qua chính mình là được ạ. Mong rằng anh/ chị sẽ luôn lạc quan, cởi mở ạ