Tiểu Thuyết Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội - Losa90

Discussion in 'Truyện Drop' started by Losa90, Feb 14, 2022.

  1. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 10: Nỗ Lực Giảm Cân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mấy đứa xuống ăn Pizza!"

    Giọng chị Mỹ Dung vang vọng khắp nhà trọ.

    Chị Mỹ Dung rất thích ăn vặt. Với bản tính phóng khoáng và rộng rãi, chị hay mua đồ ăn ngon về mời mọi người.

    Trước đây, điều này khiến Hà Thu sung sướng, tuy nhiên bây giờ lại là cơn ác mộng đối với cô.

    Vì quyết tâm giảm cân, Hà Thu đành nuốt nước miếng từ chối nào là gà rán giòn tan, ốc xào me thơm lừng, bánh tráng trộn đầy hấp dẫn rồi nào là chè bưởi, chè khoai, trà sữa..

    Hôm nay Hà Thu nhịn ăn sáng, trưa và tối chỉ ăn nửa bát cơm với rau nên bây giờ đói hoa cả mắt. Nghe đến hai chữ Pizza Hà Thu phải đấu tranh tâm lý vô cùng kịch liệt. Cuối cùng vì quyết tâm đánh bại Hồng Quyên cô quyết định đi ngủ, mặc cho cái bụng đang biểu tình ầm ĩ.

    Cứ như thế Hà Thu cũng đã thực hiện được chế độ ăn kiêng được gần một tuần.

    Hôm nay đi học về, lúc đi tới cầu thang để lên tầng hai thì bỗng dưng Hà Thu thấy xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng, toàn thân như mất hết sức lực và cô ngã ra đất.

    Hà Thu có cảm giác được bế bổng lên trong một vòng tay cứng cáp. Cả người cô dựa vào một bờ ngực ấm áp. Tiếp đến thì.. cô không còn cảm nhận được gì nữa.

    * * *

    Hà Thu từ từ mở mắt.

    Cô đang nằm trên giường, tay cắm ống chuyền, bên cạnh là gương mặt lo lắng của Hạ Uyên và chị Mỹ Dung. Phía sau họ là Hoàng Minh và Đăng Khôi.

    Hà Thu gắng gượng ngồi dậy thì bị Hạ Uyên nạt: "Nằm xuống!"

    Hà Thu đành nằm yên, cô nhìn một lượt mọi người rồi mấp máy: "Em bị làm sao vậy ạ?"

    "Tụt đường huyết, suy nhược cơ thể!" Giọng nói lạnh lùng của Đăng Khôi cất lên.

    "Tại mày nhịn ăn mới ra nông nỗi này đấy!" Hạ Uyên thở dài! "

    " Tại sao lại nhịn ăn? "Giọng nói đầy quan tâm của Hoàng Minh cất lên khiến Hà Thu thấy ấm áp lạ thường. Cô chưa kịp trả lời thì Hạ Uyên đã nhanh nhảu:" Hà Thu muốn giảm cân để tham dự cuộc thi sinh viên thanh lịch! "

    " Ngu ngốc! "

    Hà Thu trợn mắt ngó Đăng Khôi. Ý hắn là sao? Hắn cho rằng cô ngu ngốc vì giảm cân hay ngu ngốc vì cô muốn thi sinh viên thanh lịch?

    Cho dù là vì điều gì thì cô thấy hắn thật đáng ghét. Cô đang suy nhược cơ thể, phải nằm trên giường bệnh. Hắn không quan tâm được thì thôi lại còn chọc ngoáy cô.

    Hà Thu tỏ vẻ giận dỗi:" Em đâu có được thông minh như anh! "

    Thấy Hà Thu hướng ánh mắt vẻ khó chịu về phía Đăng Khôi chị Mỹ Dung vội nói:" Em đừng trách Khôi, cậu ấy là người phát hiện ra em nằm ngất giữa sàn, cậu ấy mang em về phòng, trực tiếp sơ cứu và đặt ống chuyền cho em đấy. Thế mới thấy trong nhà có bác sĩ thật có ích. "

    Vừa nói chị vừa hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Đăng Khôi.

    Nghe chị Mỹ Dung nói, Hà Thu cụp mắt xuống, thật không ngờ hắn lại giúp cô nhiều như vậy. Cô lí nhí:" Em.. em cảm ơn anh.. "

    Đăng Khôi vẫn lạnh lùng:" Cách giảm cân của em thật là ngu ngốc và phản khoa học! "

    Hà Thu cúi gằm mặt.

    Hạ Uyên vội nói:" Thôi cũng muộn rồi, các anh chị về phòng đi! Em sẽ chăm sóc cậu ấy, anh chị yên tâm ạ! "

    Trước khi ra khỏi phòng, Chị Mỹ Dung tươi cười:" Thích ăn gì nhắn cho chị chị gọi về cho nhé! "

    Hoàng Minh cũng vỗ nhẹ vào vai Hà Thu rồi bảo:

    " Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, nên ăn uống bổ sung dinh dưỡng vào, giảm cân không đúng cách nguy hiểm lắm! "

    Chỉ cần có thế Hà Thu đã thấy hết sức cảm động. Chả bù cho gã Đăng Khôi, chả nói năng gì đi một mạch ra khỏi phòng đầy vô cảm.

    Thế nhưng mọi người vừa ra khỏi phòng không lâu thì chuông điện thoại Hà Thu chợt rung báo tin nhắn. Cô thấy có số lạ nhắn tới, khi mở ra cô thấy một tin nhắn dài dằng dặc hướng dẫn cách giảm cân vô cùng tỉ mỉ. Tin nhắn còn chỉ rõ thực đơn cụ thể từng ngày rất chi tiết.

    " Ủa ai vậy nhỉ? "Hà Thu vừa hỏi vừa chìa điện thoại ra cho Hạ Uyên xem.

    Hạ Uyên nháy mắt:" Không chừng là anh Hoàng Minh yêu dấu của mày đấy! "

    Sự việc hôm nay chỉ những người trong nhà trọ biết. Hà Thu có lưu số điện thoại của chị Mỹ Dung. Như vậy người nhắn tin chỉ có thể là Hoàng Minh hoặc Đăng Khôi.

    Người quan tâm cô như vậy chắc chắn không thể là gã Đăng thối lạnh lùng bất cần kia được.

    Hà Thu cười tủm tỉm lưu tên người gửi là" My Crush "

    Hà Thu càng chắc mẩm sự phỏng đoán của mình là đúng khi tối hôm sau, vừa ăn tối xong một lúc thì Hoàng Minh chợt gõ cửa phòng của cô rồi bảo:" Đi bộ tập thể dục không em? Muốn giảm cân thì ngoài chế độ dinh dưỡng cần phải tập luyện nữa. "

    Khỏi phải nói, Hà Thu sung sướng đến cỡ nào. Cô bảo anh đợi cô dưới cổng rồi lục tung tủ quần áo để tìm một bộ quần áo thể thao thật đẹp. Trước khi ra khỏi phòng còn nán lại tô một lớp son cho tươi tắn.

    Hà Thu tưởng Hoàng Minh sẽ dẫn mình đi bộ quanh hồ nước hoặc ra công viên nhưng có vẻ không phải vậy. Anh dẫn cô đi dọc một con đường rất quen thuộc, đi một lúc cô chợt nhận ra rằng con đường này dẫn đi qua nhà trọ cũ của cô.

    Hà Thu rụt rè lên tiếng:" Anh thường đi bộ tập thể dục đường này ạ? "

    Hoàng Minh cười cười:" Đúng vậy! "

    " Không lẽ cái hôm giúp em bắt tên cướp anh cũng đang đi tập thể dục ạ? "

    Hoàng Minh không trả lời mà chợt chỉ tay về phía trước:" Hoa sữa đấy, em thấy không? "

    Hà Thu hít hà hương hoa sữa, mùi hương thật ngọt ngào và nồng nàn. Cô chợt cao hứng đọc mấy câu thơ:

    " Anh nghe kìa trời đã chớm sang thu

    Gió se lạnh đánh đu ngoài khung cửa

    Thoảng đâu đây hương nồng nàn hoa Sữa

    Bao ngọt ngào chất chứa những yêu thương. "

    " Hay Lắm!"Hoàng Minh nở một nụ cười khoe chếc răng khểnh duyên dáng. Hà Thu thẹn thùng không dám nhìn mặt anh, cô quay ra ngắm nhìn đường phố.

    Hà Nội về đêm thật đẹp. Tiết trời mùa thu trong veo và dịu nhẹ.

    Trên đường phố những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh khiến không gian thật lung linh và đẹp đẽ. Đường phố về đêm vẫn rất náo nhiệt, từng dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Trên vỉa hè là những gánh hàng rong, những người già đi thể dục, những cô bé cậu bé theo chân bố mẹ đi chơi và những cặp đôi tình tứ dắt tay nhau đi dạo.

    Hoàng Minh và Hà Thu vừa đi vừa trò chuyện. Càng tiếp xúc cô càng thấy anh dễ gần và là mẫu người ấm áp, vui vẻ. Chỉ có một điều cô thắc mắc là có những lúc anh tỏ ra khá thẫn thờ một cách kỳ lạ.

    * * *

    Cứ như vậy ròng rã gần ba tuần liền, vừa kết hợp chế độ dinh dưỡng theo tin nhắn hướng dẫn cùng chăm chỉ chạy bộ buổi sáng và đi bộ buổi tối Hà Thu đã giảm bốn kilogam một cách ngoạn mục.

    Chị Mỹ Dung giúp Hà Thu rất nhiều, từ việc tư vấn mua quần áo, cách skincare, cách trang điểm, cách đi đứng sao cho duyên dáng.

    Nhờ quyết tâm của bản thân cùng sự giúp đỡ của các anh, chị và Hạ Uyên, Hà Thu đã thực sự lột xác.

    Bây giờ khi nhìn vào gương, thay vì khuôn mặt tròn vo và thân hình mũm mĩm, Hà Thu thấy một cô gái với khuôn mặt vline, thân hình thon gọn nuột nà. Việc thay đổi cách ăn mặc và chăm chút hơn cho bản thân khiến Hà Thu thấy mình xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều. Nhờ đó cô vượt qua vòng loại tại cuộc thi sinh viên thanh lịch cấp khoa một cách dễ dàng.

    Chẳng mấy chốc cuộc thi cấp trường được diễn ra.

    Tại đây, cuộc chiến giữa Hà thu và Hồng Quyên mới thực sự bắt đầu.

    * * *
     
    Last edited: Feb 20, 2022
  2. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 11: Cá Cược

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng như các thí sinh khác, hôm nay Hà Thu phải dậy rất sớm để trang điểm và làm tóc. Sau khi đã xong xuôi, cô cùng Hạ Uyên đi vào hội trường để chuẩn bị bắt đầu cuộc thi.

    Hội trường rộng lớn đã có những cổ động viên ngồi lác đác ở các dãy ghế. Phía khán đài là các thành viên Ban Tổ Chức đang chạy thử âm thanh và ánh sáng.

    Hà Thu và Hạ Uyên vội vã đi về phía cánh gà, nơi tập trung của các thí sinh để nghe phổ biến một số hướng dẫn.

    Hai đứa vừa đi qua một đám bạn khá ồn ào thì bỗng dưng:

    "Hà Thu?"

    Hà Thu khựng lại, cô quay đầu về phía giọng nói vừa cất lên thì vô cùng sững sờ khi bắt gặp ánh mắt của gã bội bạc Thái Duy. Hắn đang đứng cạnh Hồng Quyên cùng đám bạn Hải Triều, Tiến Đạt, Phương Trinh, Hồng Hoa cùng một vài cô bạn của Hồng Quyên.

    Hồng Quyên trông vô cùng rực rỡ trong chiếc váy màu vàng với họa tiết bắt mắt.

    Hồng Quyên cùng đám bạn đều tròn mắt ngó Hà Thu. Sau giây phút có vẻ kinh ngạc, cô nàng lấy lại vẻ tự tin, tiến hai bước về phía Hà Thu rồi ngọt nhạt: "Chúc mừng cậu đã tới vòng này! Hôm nay trông cậu lạ quá ha, suýt nữa là tớ nhận không ra."

    "Phải Hà Thu không?" Hải Triều nheo nheo mắt ngắm nghía rồi cất giọng nghi ngờ.

    Hắn ngờ vực cũng đúng thôi vì Hà Thu nay đã không còn là cô nàng tròn vo quê mùa nữa. Vòng thi đầu tiên là vòng trình diễn trang phục tự chọn. Hà Thu đã chọn cho mình một chiếc váy màu xanh da trời thanh lịch, sau khi giảm cân, chiếc váy ôm trọn dáng người thanh mảnh khiến cô trông vừa dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần quyến rũ. Mái tóc đen dài thường ngày hay được Hà Thu buộc cao đuôi ngựa hoặc búi củ tỏi, nay được tết phần mái còn phần đuôi uốn nhẹ thả bồng bềnh trên tấm lưng thon trông vô cùng duyên dáng. Gương mặt Hà Thu được trang điểm khá nhẹ nhàng nhưng khiến các đường nét sẵn có của cô thêm phần nổi bật và thu hút.

    Nhìn vẻ mặt thất thần của Thái Duy, Hà Thu có chút hả hê.

    Hạ Uyên cười khẩy rồi đẩy nhẹ Hồng Quyên một cái: "Con chó! Không ngờ gặp mày ở đây, cái loại Tuesday vô liêm sỉ, mày không có tư cách nói chuyện với Hà Thu đâu!"

    "Ăn nói cho đàng hoàng!" Thái Duy gằn giọng bước tới đẩy Hạ Uyên ra.

    Hạ Uyên trợn mắt chỉ một ngón tay vào mặt Thái Duy: "Tao chưa xử tới mày nhá, thằng chó chết khốn nạn!"

    Hải Triều lao tới dang tay định tát Hạ Uyên nhưng Hà Thu đã nhanh tay đỡ lấy. Thấy nhóm người Ban Tổ chức đang nhìn về phía này, Hà Thu vội nói: "Các người không muốn bị đuổi khỏi đây thì dừng lại ngay!"

    Hải Triều thu tay lại nhổ một bãi nước bọt rồi chửi: "Con đ*! Nếu ở ngoài thì bọn mày chết với tao!"

    Hồng Quyên cười khẩy một cái rồi bảo: "Có vẻ mỗi quan hệ giữa tôi và cậu khá căng thẳng đấy nhỉ? Thôi thế này nhé! Bây giờ cậu có dám cược với tôi không?"

    "Cược gì?"

    "Sau cuộc thi hôm nay, ai có kết quả thấp hơn sẽ phải quỳ xuống xin lỗi người kia, dám cược không?"

    Nghĩ tới tình cảnh phải quỳ trước mặt Hồng Quyên, xin lỗi cô ả trong tiếng cười hô hố của đám bạn đáng ghét kia khiến Hà Thu thấy không còn nỗi nhục nào nhục nhã hơn được nữa.

    Tuy nhiên khi đối mặt Thái Duy - mối tình đầu đầy oan nghiệt thì sự uất ức, cay đắng lại dâng lên ứ nghẹn trong cổ. Cô muốn hắn phải chịu sự trừng phạt thật thích đáng cho những đau khổ cô đã phải gánh chịu.

    Hà Thu liền nói: "Tôi đồng ý với điều kiện nếu tôi thắng cả cậu lẫn Thái Duy đều phải quỳ gối xin lỗi tôi!"

    "Con điên, mày nghĩ mày là ai?" Tiến Đạt gầm gừ.

    "Tớ đồng ý!" Thái Duy chợt lên tiếng. Vẻ mặt hắn vẫn bình thản và kênh kiệu như mọi lần.

    Thấy Hồng Quyên nhìn mình có chút e ngại, Thái Duy vội cầm lấy tay cô trấn an: "Anh tin tưởng vào em!"

    "Xừ!" Hạ Uyên nguýt một cái rõ dài rồi nói: "Còn đứng đây mà diễn cảnh tình cảm nữa, lát nữa bọn thối tha chúng máy chống mắt lên mà xem ai mới là nữ hoàng của sân khấu hôm nay nhé!"

    Được bạn trai tin tưởng Hồng Quyên càng lấn tới, cô nàng hất mặt hỏi Hà Thu: "Thế nào? Có tất cả mọi người ở đây làm chứng, chốt chứ!"

    "Chốt!" Hà Thu cứng cỏi đáp rồi lạnh lùng kéo Hạ Uyên đi vào trong.

    Chẳng mấy chốc cuộc thi chính thức diễn ra. MC giới thiệu thể lệ cuộc thi bao gồm bốn vòng tất cả.

    Vòng 1: Trình diễn trang phục tự chọn.

    Vòng 2: Trình diễn áo dài.

    Sau vòng 2, từ 30 thí sinh sẽ chỉ chọn 10 Thí sinh bước vào vòng thi thứ 3 là phần thi tài năng. Tiếp đến Ban giám khảo sẽ chọn ra 6 người bước vào vòng thi Ứng xử. Và cuối cùng là phần công bố kết quả bao gồm một giải nhất, hai giải nhì và ba giải ba.

    "Và ngay sau đây là phần trình diễn trang phục tự chọn đến từ các thí sinh!"

    Giọng MC vừa dứt thì một khúc nhạc rộn ràng vang lên.

    Thí sinh đầu tiên bắt đầu trình diễn một bộ trang phục trẻ trung năng động. Tiếp đến là Hồng Quyên, cô nàng catwalk rất chuyên nghiệp với thần thái và ánh mắt không thể đùa được. Khi đi ngang qua ban giám khảo cô nàng còn xoay một vòng làm tà váy xoay tròn trông vô cùng đẹp mắt.

    Hà Thu có một chút lo lắng, tuy nhiên sau khi hít thở sâu, cô lấy lại được bình tĩnh và bước ra sân khấu.

    "Thí sinh Vũ Hà Thu đến từ khoa kinh doanh quốc tế, chiều cao 1m62 với số đo 85- 62 - 89. Cô có ước mơ trở thành một chuyên viên đối ngoại cao cấp sau khi ra trường."

    Hà Thu sải bước theo những gì chị Mỹ Dung đã hướng dẫn. Chị Mỹ Dung từng học một lớp Catwalk nên đã truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm cho Hà Thu. Từ việc luyện tập tay, vai hông, cách bước đi, cách tạo dáng cho đến ánh mắt và thần thái đều được chị chỉ dạy rất tỉ mỉ.

    Sự tự tin của Hà Thu càng dâng cao khi nhìn thấy rất nhiều bạn bè trong lớp đại học đến cổ vũ với một tấm băng rôn to đùng. Và đặc biệt cô nhìn thấy trên hàng ghế khán giả khuôn mặt rạng rỡ của chị Mỹ Dung, nụ cười răng khểnh duyên dáng của anh Hoàng Minh, khuôn mặt hiền lành có chút e thẹn của Mạnh Tuấn và có cả khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của gã Đăng Khôi. Họ như tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho cô. Hà Thu sải bước đầy năng lượng, khi đi qua bàn ban giám khảo cô nhẹ nhàng hất tà váy đống thời nhún một cái đầy duyên dáng, tiếp đến cô nở một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.

    Hà Thu thấy vô cùng hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt như không thể nào tin được của Thái Duy và đám bạn của hắn.

    Sau khi các Thí sinh trình diễn xong liền nhanh chóng vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho phần thi trình diễn áo dài.

    Tinh thần Hà Thu càng dâng cao khi ca khúc xinh tươi Việt Nam vang lên đầy rộn rã. Cô liếc nhìn thấy Hồng Quyên chuẩn bị một bộ trang phục áo dài cách tân màu vàng nổi bật. Mái tóc được bối cao rất cầu kỳ. Hà Thu chọn cho mình một chiếc áo dài trắng tinh, cô để mái tóc đen buông xõa tự nhiên mượt mà như một dòng suối. Khi cô bước ra sân khấu thì ai nấy đều có chút ngẩn ngơ trước vẻ dịu dàng, trong trẻo và tinh khôi như mặt nước hồ thu của cô.

    Đang tự tin sải bước thì bỗng dưng Hà Thu khựng lại khi gót giày bỗng gãy đôi, suýt chút nữa là cô ngã ra sân khấu.

    **
     
    Last edited: Feb 20, 2022
  3. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 12: Sinh viên thanh lịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi bước vào vòng thi áo dài, có một thành viên ban tổ chức đã gặp Hà Thu và bảo cô nên đổi đôi giày khác có đế cao hơn để khi mặc áo dài sẽ tôn dáng hơn. Người đó còn nhiệt tình đưa cho cô một đôi giầy cao gót mười phân rất đẹp. Thế nhưng không thể ngờ là khi vừa bước ra sân khấu thì chính đôi giầy này đã hại cô.

    Mỗi giây trên sân khấu đều vô cùng đáng giá quyết định kết quả của cuộc thi, do đó chỉ cần một sai sót nhỏ thì cô sẽ phải nhận thất bại cay đắng.

    Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hà Thu.

    Tim cô đánh thình thịch trong lồng ngực.

    Không lẽ cô chấp nhận thua cuộc, chấp nhận quỳ gối trước kẻ đã ngang nhiên cướp người yêu của cô sao?

    Vừa lúc đó nhạc trình diễn thay đổi. Từ bài hát xinh tươi Việt Nam chuyển qua bài hát một thoáng quê hương.

    Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hà Thu.

    Cô nhanh chóng cởi đôi giầy cao gót, đặt nó ngay ngắn xuống sàn nhà.

    Hà Thu thả đôi chân trần xuống nền sân khấu, cô bước nhẹ hai bước, nhẹ nhàng xoay một vòng đồng thời bàn tay tung vạt áo lên cao. Vừa lúc đó lời hát cũng cất lên:

    "Tà áo em bay bay bay bay trong gió nhẹ nhàng

    Tà áo em bay bay bay bay trên phố dịu dàng.."

    Hình ảnh tà áo dài trắng tung bay kết hợp cùng lời hát tạo nên một hình ảnh vô cùng tuyệt đẹp khiến cả hội trường ngẩn ngơ ngắm nhìn.

    Khi không phải đứng trên đôi giày cao gót lênh khênh Hà Thu thấy cơ thể như được giải phóng. Cô bước những bước chân vô cùng uyển chuyển, ánh mắt và nụ cười vẫn tràn đầy tự tin như không hề có sự cố vừa xảy ra.

    Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Tiếng hò reo cổ vũ không ngừng khiến Hà Thu càng thêm hưng phấn.

    Chính sự cố đôi giày không ngờ lại tạo một điểm nhấn đặc biệt cho phần trình diễn của Hà Thu.

    Khi bước vào trong cánh gà cô nhìn thấy rõ ánh mắt đầy ghanh tỵ của Hồng Quyên. Hà Thu nở nụ cười đầy khiêu khích với cô nàng rồi lạnh lùng bước đi.

    Hà Thu đảo mắt tìm kiếm người tự xưng thành viên ban tổ chức đã đổi đôi giầy của cô lúc nãy nhưng không còn nhìn thấy cô ta ở hậu đài nữa. Cô vội vã đi thay đôi giày khác rồi nhanh chóng quay lại sân khấu để nghe công bố kết quả mười cô gái lọt vào vòng thi tài năng.

    Tất cả ba mươi cô gái khi đứng trên sân khấu đều vô cùng hồi hộp.

    MC lần lượt đọc tên từng cô gái lọt vào vòng trong.

    Hồng Quyên được xướng tên ngay đầu tiên.

    Hà Thu nhìn thấy Thái Duy cùng đám bạn nhảy cẫng lên đầy sung sướng.

    MC tiếp tục xướng tên các cô gái khác.

    Khi mỗi cô gái bước lên trên thì cơ hội của Hà Thu lại giảm xuống.

    Mồ hôi bắt đầu rịn lấm tấm, Hà Thu nắm chặt hai bàn tay lại vì căng thẳng. Cô chợt cảm thấy sợ hãi, sợ rằng mình sẽ phải dừng bước đầy cay đắng. Tuy nhiên khi chỉ còn một cơ hội cuối cùng thì cơ hội đó đã gọi tên cô. Cô chính là thí sinh thừ mười được xướng tên vào vòng thi tài năng.

    Ở dưới khán đài, các bạn cùng lớp hò reo chia sẻ niềm vui cùng cô. Và phía góc phải khán đài cô nhìn thấy chị Mỹ Dung đang gào thét đầy cảm xúc, anh Hoàng Minh và Mạnh Tuấn cũng hò hét chúc mừng và không biết cô có nhìn nhầm không khi thấy Đăng Khôi dường như cũng đang nở một nụ cười.

    Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay Hà Thu đã rất băn khoăn cho phần thi tài năng. Cô tự cảm thấy bản thân không có năng khiếu nghệ thuật, cô hát không hay, múa không đẹp, không biết đàn, không biết nhảy, đóng kịch cũng không thể. Vậy thì biết tham dự phần thi tài năng như thế nào đây?

    Sau khi đọc phần gợi ý các hạng mục thể hiện thì Hạ Uyên chợt bảo: "Có hạng mục cắm hoa nè, cái này chỉ cần luyện tập là được mà, hơn nữa mày giỏi hùng biện nên khi cắm hoa xong mày làm một bài diễn thuyết về ý nghĩa của tác phẩm biết đâu lại hay đấy mày ạ."

    Hà Thu thấy ý kiến của Hạ Uyên không tồi. Và thế là cô lên mạng tìm hiểu cách cắm hoa, sau đó hì hục tập luyện và chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết cho tác phẩm của mình một cách kỹ càng.

    Sáng sớm ngày dự thi, Hạ Uyên đã giúp cô mua đầy đủ các loài hoa cần chuẩn bị. Nhìn những bông hoa tươi rói và rực rỡ màu sắc Hà Thu thấy vô cùng hào hứng. Và thật không uổng công Hạ Uyên phải tất tả dậy sớm vì cuối cùng Hà Thu cũng đã lọt vào phần thi tài năng.

    Theo bốc thăm thứ tự thì Hồng Quyên dự thi thứ tư còn Hà Thu sẽ thi thứ chín. Như vậy Hà Thu có thể xem màn trình diễn của Hồng Quyên từ sau cánh gà.

    Hồng Quyên ra sân khấu trong trang phục dân tộc, cô có thêm bốn bạn nữ phụ diễn. Tiết mục cô mang tới là màn nhảy hiện đại kết hợp truyền thống trên nhạc bài hát: Để mị nói cho mà nghe của ca sĩ Hoàng Thùy Linh.

    Từ cấp ba Hồng Quyên đã là Leader của một nhóm nhảy có tiếng nên không bất ngờ khi tiết mục được đón nhận vô cùng nồng nhiệt. Từng động tác, từng ánh mắt đến thần thái của cô nàng đều vô cùng lôi cuốn. Thêm nữa, Hồng Quyên rất thông minh khi chọn ca khúc hot hit đang làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, được các bạn trẻ vô cùng yêu thích nên tiết mục khiến sân khấu dường như muốn nổ tung.

    Không cần phải đợi tới phần công bố Hà Thu cũng dự đoán được chắc chắn Hồng Quyên sẽ lọt vào vòng thi ứng xử. Như vậy cô nhất định cũng phải cố gắng hết sức để không thể thua cô ta.

    Các tiết mục của các thí sinh khác chủ yếu là hát, múa, nhảy, ảo thuật. Chưa có thí sinh nào lựa chọn cắm hoa như Hà Thu. Như vậy có thể thấy đề tài này không được hấp dẫn lắm nhưng bù lại nó sẽ càng tạo được sự khác biệt.

    Khi tới tiết mục thứ tám bắt đầu thì Hà Thu liền đi vào hậu đài để chuẩn bị cho phần thi của mình.

    Tuy nhiên cô há hốc mồm không nói nên lời khi mà chỉ cách đây ít phút trên chiếc bàn ban tổ chức chuẩn bị cho Hà Thu là những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc nhưng bây giờ lại là một bó cúc vạn thọ - loài hoa mà dân gian vẫn thường gọi là hoa cúng.

    * * *
     
  4. Losa90

    Messages:
    63
    Chương13: Cúc Vạn Thọ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi sắp xếp cẩn thận những bông hoa và các vật dụng cần thiết thật chu đáo cho Hà Thu, Hạ Uyên đã xuống khán đài nhập hội cùng các anh chị trong nhà trọ. Chính vì thế bây giờ chỉ còn lại một mình Hà Thu trong hậu đài.

    Tiết mục thứ tám chuẩn bị kết thúc. Như vậy chỉ còn ít phút nữa Hà Thu đã phải ra sân khấu.

    Cô nhìn bó cúc vạn thọ chình ình trên mặt bàn mà ruột rối như tơ vò. Phải làm sao đây? Không lẽ cắm hoa cúng trong phần thi tài năng?

    Hà Thu lo lắng tới mức sắp khóc.

    Chợt cô nhìn thấy Hồng Quyên đang khoanh tay đứng ở một góc hậu đài, cô nàng hướng ánh mắt đầy thách thức và nở một nụ cười mỉa mai về phía Hà Thu.

    Một sự nghi ngờ dấy lên trong lòng cô. Phải chăng chính Hồng Quyên đã nhúng tay vào vụ đổi hoa trắng trợn này?

    Để giành được chiến thắng, rất có thể cô nàng đã không từ thủ đoạn.

    Nghĩ vậy nhưng cũng chẳng làm gì được vì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán từ phía Hà Thu, cô không hề có bằng chứng.

    Tuy nhiên đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Trước mắt, Hà Thu phải vượt qua phần thi tài năng. Cô nhất định không thể thua, nhất định không thể quỳ gối trước Hồng Quyên được.

    Hà Thu cố gắng hít thật sâu lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn ngắm lại bó cúc vạn thọ vài giây rồi đưa ra một quyết định táo bạo.

    Khi MC thông báo tới tiết mục của Hà Thu. Cô gọi hai thành viên ban tổ chức hỗ trợ bê chiếc bàn ra giữa sân khấu.

    Đúng như cô dự đoán, khi thấy những bông cúc vạn thọ thì tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Hà Thu nhìn thấy những ánh mắt ngờ vực, có cả những tiếng cười chế nhạo từ phía dưới khán đài.

    Chị Mỹ Dung, anh Hoàng Minh và Đăng Khôi tỏ ra ngơ ngác, Hạ Uyên thì đứng bật cả dậy vì bất ngờ. Rõ ràng chính tay Hạ Uyên chuẩn bị cho Hà Thu rất nhiều bông hoa rực rỡ đủ màu sắc, tại sao những bông hoa tuyệt vời đó lại biến thành bó cúc vạn thọ oái ăm kia.

    Nhìn thái độ lo lắng của Hạ Uyên và các anh chị, Hà Thu nở một nụ cười trấn an họ. Cô nhất định không thể để họ thất vọng được.

    Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Hà Thu có hai phút để cắm hoa và ba phút để diễn thuyết trình bày về tác phẩm.

    Do chỉ có mỗi một loại hoa là cúc vạn thọ nên cách cắm cũng khá đơn giản.

    Sau khi nỗ lực hết sức cô cũng tạo ra được một tác phẩm khá ổn về phần nhìn.

    Tiếp đến sẽ là phần quyết định.

    Hà Thu quay ra nở một nụ cười thật tươi với khán giả rồi bắt đầu phần diễn thuyết:

    "Kính thưa ban giám khảo cùng quý thầy cô và các bạn thân mến!

    Chắc hẳn mọi người đều ngạc nhiên khi Hà Thu lại lựa chọn loài hoa đặc biệt này cho phần thi tài năng đúng không ạ?"

    Cô dừng lại một chút để tạo sự tò mò của khán giả. Khi nhìn thấy mọi người bắt đầu nhìn mình với ánh mắt chăm chú, cô mới tiếp tục:

    "Mỗi một loài hoa sinh ra đều mang trong mình một hương sắc riêng, vẻ đẹp và ý nghĩa riêng.

    Nếu như hoa hồng kiêu hãnh và quyến rũ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, cẩm tú cầu thanh toát đáng yêu tượng trưng cho sự chân thành, hoa sen thanh cao và tinh khiết tượng trưng cho tấm lòng hướng thiện, hướng dương rực rỡ, hiên ngang tượng trưng cho sức sống và niềm tin mãnh liệt thì cúc vạn thọ mang màu vàng ấm áp tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và bất diệt."

    Giọng nói của Hà Thu khi trầm khi bổng, có nhấn nhá có mạnh mẽ có nhẹ nhàng, kết hợp cùng ngôn ngữ cơ thể linh hoạt khiến cả khán đài đều bị cô lôi cuốn.

    Hà Thu hạ giọng:

    "Cúc vạn thọ cũng là loài hoa biểu tượng cho sự tiếc thương đối với người đã khuất, chính vì thế thoạt nhìn qua nhiều người sẽ không thích loài hoa này vì cho rằng nó mang lại sự tang thương nhưng kỳ thực cúc vạn thọ còn mang rất nhiều ý nghĩa đặc biệt và nhiều công dụng tuyệt vời.

    Trong dịp tết nguyên đán, nhiều gia đình trồng cúc vạn thọ để cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.

    Loài hoa này còn thể hiện sự hiếu thảo và kính trọng đối với ông bà, cha mẹ.

    Ngoài ra vạn thọ còn là nguồn nguyên liệu quý trong ngành sản xuất tinh dầu, nước hoa. Cúc vạn thọ còn có công dụng làm mát gan, chữa một số bệnh như đau bụng, đau dạ dày. Bên cạnh đó, hương thơm đặc trưng của hoa còn là nguyên liệu tự nhiên giúp xua đuổi côn trùng.

    Nói như vậy để chúng ta thấy rằng không nên vội vàng nhìn nhận và đánh giá một sự vật sự việc thậm chí là một con người khi chưa hiểu rõ về họ.

    Cũng như mỗi loài hoa, mỗi một người con gái đều có một vẻ đẹp riêng, có thể là vẻ đẹp từ ngoại hình, vẻ đẹp từ tri thức hoặc vẻ đẹp đến từ tâm hồn. Ai trong chúng ta cũng đều đẹp và đáng trân quý. Chính vì vậy không ai có quyền được chà đạp và làm tổn thương bạn khi họ chưa hiểu gì về bạn."

    Khi nói câu này Hà Thu nhấn mạnh từng chữ và hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Thái Duy cùng đám bạn của hắn.

    Sau khi khiến khán giả bị cuốn vào những luận điểm sắc sảo của mình Hà Thu chốt lại:

    "Là con gái chúng ta hãy luôn tự tin, luôn yêu bản thân mình. Tôi tin rằng chúng ta sẽ luôn luôn là một bông hoa đẹp và rực rỡ trong thế giới muôn màu.

    Cuối cùng, thông điệp Hà Thu muốn gửi đến thông qua phần thi này chính là: HÃY TOẢ SÁNG THEO CÁCH RIÊNG CỦA BẠN!"

    Xin chân thành cảm ơn! "

    Hà Thu vừa kết thúc thì một sự im lặng bao trùm.

    Lúc này Hà Thu mới bắt đầu thấy run. Cô nín thở vì hồi hộp.

    Chợt:

    " BỐP! BỐP! BỐP.. "

    Tiếng vỗ tay vang lên từ một người mà Hà Thu không ngờ đến - Đăng Khôi.

    Tiếp sau đấy mọi người cũng bắt đầu vỗ tay theo.

    Và rồi cả hội trường bùng lên tiếng vỗ tay vang dội. Hà Thu còn nghe thấy cả tiếng hú hét và huýt sáo đầy phấn khích.

    Cô không ngờ phần thi của mình lại được đón nhận nồng nhiệt như thế.

    Có thể nói lẵng hoa của cô không xuất sắc, nhưng chính cách lựa chọn loại hoa táo bạo, cách thể hiện bài diễn thuyết cuốn hút và thông điệp cuối cùng ý nghĩa khiến phần thi của cô trở nên đặc biệt.

    Kết thúc phần thi tài năng, Hạ Uyên lao lên sân khấu ôm chầm lấy Hà Thu với nước mắt ràn rụa:" Mày giỏi lắm, tuyệt vời quá tuyệt vời! "

    Khi đã bình tĩnh lại cô bạn mới hỏi:" Mà tại sao mày lại đổi loại hoa đột ngột thế? "

    Hà Thu kéo Hạ Uyên lại thì thầm:" Nhân lúc bọn mình đang mải theo dõi các tiết mục khác, có kẻ đã đánh tráo hoa! "

    Hạ Uyên trợn tròn mắt:" Ai? Không lẽ là con chó.. "

    Hiểu ý cô bạn Hà Thu đưa tay lên miệng suỵt rồi nói:" Tao cũng nghĩ như mày nhưng không có bằng chứng, thôi cứ bình tĩnh, chờ kết quả rồi tính tiếp!"

    * * *
     
    Last edited: Feb 22, 2022
  5. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 14: Thắng hay Bại?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hà Thu cùng chín nam thanh nữ tú nữa đang nắm tay nhau đầy hồi hộp chờ công bố kết quả sáu người lọt vào vòng thi ứng xử.

    MC quả là biết cách khiến sự căng thẳng dâng cao khi chia mười người thành ba nhóm, hai nhóm bốn người và một nhóm hai người.

    Nhóm hai người gồm một chàng trai với màn ảo thuật hấp dẫn và một chị khóa trên với tiết mục vừa hát vừa đệm đàn guitar rất xuất sắc được MC công bố là hai thí sinh đầu tiên được bước vào phần thi ứng xử.

    Trong hai nhóm còn lại một nhóm sẽ được vào vòng trong còn một nhóm sẽ phải dừng bước.

    Hà Thu và Hồng Quyên ở hai nhóm khác nhau.

    Lần đầu tiên Hà Thu thấy lo lắng khi khác chiến tuyến với Hồng Quyên. Tiết mục nhảy hiện đại để Mị nói cho mà nghe của cô nàng rất được yêu thích, thậm chí một số thành viên ban giám khảo còn lắc lư theo điệu nhạc đầy phấn khích, do đó khả năng cô nàng lọt vào vòng trong rất cao. Nếu như vậy nhóm của Hà thu có khả năng sẽ phải ra về.

    MC đứng giữa sân khấu, nhóm Hồng Quyên bên tay phải và nhóm của Hà Thu ở bên tay trái.

    Cả hội trường nín thở theo dõi.

    Hà Thu nắm chặt hai bàn tay để cố giữ bình tĩnh, trống ngực cô đập liên hồi trong lồng ngực đầy lo lắng.

    "Và xin được chúc mừng các thí sinh bước vào vòng thi ứng xử"

    MC vừa nói vừa đưa tay về phía nhóm thí sinh hướng tay phải của cậu.

    Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên khắp hội trường rộng lớn.

    Hà Thu cảm giác trời đất như đang đổ sập xuống.

    Vậy là cô đã thua cuộc thật rồi.

    Không ngờ sau bao cố gắng và nỗ lực thì cuối cùng cô vẫn phải quỳ gối trước kẻ đã ngang nhiên cướp đi mối tình đầu của cô. Thật đau đớn và nhục nhã biết bao.

    Ở phía bên kia sân khấu Hồng Quyên đang nở nụ cười đắc thắng đầy hả hê.

    Hà Thu lê đôi chân nặng nề cùng ba bạn khác bước vào cánh gà.

    Vừa lúc đó thì chợt: "Xin lỗi thí sinh mang số báo danh 006."

    Hà Thu giật mình khi MC vừa gọi số báo danh của cô.

    MC ngập ngừng một chút rồi bối rối nói tiếp: "Do sơ suất nên tôi đã xếp nhầm nhóm của thí sinh mang số báo danh 006 và thí sinh số báo danh 009. Tôi thành thật xin lỗi quý vị khán giả và hai thí sinh. Xin mời thí sinh 006 quay lại, tôi vô cùng xin lỗi bạn, thí sinh 009."

    Hà Thu đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì thấy cô gái mang số báo danh 009 tiến về phía mình rồi nở nụ cười gượng gạo: "Chúc mừng bạn!"

    Hà Thu cũng không biết phải cư xử như thế nào trong tình huống này, cô cứ đứng như trời trồng trên sân khấu. Phải đến khi một thành viên Ban tổ chức chạy ra kéo cô ra giữa sân khấu, đứng cạnh cùng nhóm năm người lọt tiếp vào vòng trong cô mới nhận ra rằng Mc nhầm lẫn và mình vẫn còn cơ hội.

    Cái mặt Hồng Quyên méo xẹo và dần trở nên tím tái. Chắc hẳn cô nàng đang vô cùng tức giận vì sau mọi chiêu trò thì Hà Thu vẫn hiên ngang bước vào vòng thi cuối cùng đầy kiêu hãnh.

    Hà Thu liếc nhìn cô nàng với ánh mắt khiêu khích. Cô tràn ngập tự tin với phần thi cuối cùng vì đó là thế mạnh của cô.

    Phần thi ứng xử diễn ra vô cùng căng thẳng với các câu hỏi liên quan tới rất nhiều lĩnh vực, từ đạo đức, lối sống, văn hóa, xã hội..

    Lần này Hà Thu là người trả lời câu hỏi ứng xử trước Hồng Quyên. Cô bắt phải câu hỏi khá nhạy cảm: "Bạn có suy nghĩ gì về định kiến của xã hội đối với cộng đồng LGBT?"

    Hà Thu khẽ đưa mắt xuống hàng ghế khán giả nơi có Mạnh Tuấn đang ngồi cổ vũ cho cô. Cô chợt nhớ lại ánh mắt sầu muộn và giọt nước mắt đau thương của anh khi thổ lộ với cô về giới tính của mình. Chắc hẳn anh đã rất đau khổ và dằn vặt trước kỳ vọng của gia đình và những định kiến của xã hội. Bỗng dưng Hà Thu muốn làm một điều gì đó cho anh.

    Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, Hà Thu đã cầm micro và trả lời:

    "Kính thưa Ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn!

    Trong xã hội hiện nay vẫn còn tồn tại những định kiến về cộng đồng LGBG. Sự kỳ thị, phân biệt đối xử của xã hội khiến người LGBT đối mặt với rất nhiều khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Chính những kỳ thị nãy khiến những người trong giới LGBT trở nên chán nản, bi quan, trầm cảm lẩn tránh xã hội.

    Tuy nhiên LGBT là vấn đề hoàn toàn tự nhiên của tạo hóa, không ai có thể lựa chọn giới tính cho mình khi sinh ra, nhưng các bạn hoàn toàn có quyền sống thật với giới tính của mình.

    Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông khiến con người có quan niệm cởi mở hơn về cộng đồng LGBT. Đã có rất nhiều người trong cộng đồng LGBT thành công và được mọi người yêu mến. Điển hình như hoa hậu Hương Giang, diễn viên BB Trần, biên đạo múa John Huy Trần, ca sĩ Gil Lê, ca sĩ Lynk Lee.

    Cuối cùng tôi muốn nói với các bạn rằng: Các bạn hãy tự tin là chính mình. Bạn không thể chối bỏ những gì tạo hóa đã trao tặng ngay từ thuở lọt lòng mẹ, bạn cần chấp nhận và sống thật bản thân, tự tin chứng tỏ năng lực với gia đình, thầy cô, bạn bè và xã hội. Hãy tạo ra điều tích cực để mọi người nhìn nhận đúng giá trị của bạn. Tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công với tình yêu và cuộc sống của mình.

    Xin chân thành cảm ơn."

    Khi Hà thu nói xong cô nhìn thấy Mạnh Tuấn đang nhìn cô với ánh mắt cảm động. Bỗng dưng cô thấy một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang dần len lỏi trong tâm hồn.

    Ban đầu khi đăng ký tham dự cuộc thi này, mục đích của Hà Thu chỉ là muốn đánh bại Hồng Quyên, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng cô đã nhận được rất nhiều thứ từ cuộc thi. Từ việc cô bắt đầu biết yêu bản thân hơn, cô học được cách vượt qua khó khăn, học được tinh thần kiên cường không bao giờ bỏ cuộc, và thêm đó, qua cuộc thi cô có thể truyền đạt được những giá trị tích cực trong cuộc sống tới mọi người.

    Hà Thu khẽ tự nhủ với bản thân: "Không có cuộc chiến nào là vô nghĩa."

    Chẳng mấy chốc tới phần thi ứng xử của Hồng Quyên.

    Khi Hồng Quyên bước ra sân khấu, cô nàng có vẻ hơi run.

    MC đọc to câu hỏi: "Bạn nghĩ như thế nào về Tuesday, theo bạn thì người thứ ba trong một mối quan hệ đáng thương hay đáng trách."

    Ở dưới khán đài, Hạ Uyên vỗ đùi đôm đốp đầy khoái trá:

    "Sao câu hỏi lại hay thế cơ chứ? Để tao chống mắt lên xem con Tuesday trả lời thế nào nào"

    Trong cánh gà, Hà Thu cũng rất tâm đắc với câu hỏi giành cho Hồng Quyên. Rõ ràng cái hôm cô nàng cũng Thái Duy đi chơi nhà thờ và chụp ảnh đầy tình tứ thì Hà Thu và Thái Duy vẫn chưa chia tay. Như vậy cô nàng đích thực là Tuesday trong truyền thuyết. Để xem cô nàng sẽ bênh vực hay phản đối chính mình đây?

    * * *
     
    Last edited: Feb 23, 2022
  6. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 15: Kết quả cuối cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản lĩnh sân khấu của Hồng Quyên cũng không phải dạng vừa, cô nàng khẽ nở một nụ cười rồi trả lời:

    "Kính thưa Ban giám khảo cùng quý khán giả!

    Có câu nói rằng người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như người thứ nhất và người thứ hai không cho phép.

    Một mối quan hệ xuất hiện người thứ ba nghĩa là mỗi quan hệ đó chưa bền vững, đôi bên chưa phải là một nửa thật sự của nhau.

    Theo em người thứ ba sẽ đáng trách khi họ cố tình xen vào một mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt là chèo kéo người đã có gia đình. Tuy nhiên người thứ ba sẽ trở nên đáng thương nếu họ không biết họ là người thứ ba hoặc họ vô tình trở thành người thứ ba.

    Nói như vậy không có nghĩa là em bênh vực người thứ ba, nhưng ý của em là trong mọi vấn đề mình nên nhìn nhận bằng nhiều chiều hướng khác nhau bởi vì biết đâu có khi người thứ ba lại trở thành cứu tinh cho một cuộc tình đã đi vào ngõ cụt.

    Trên đây là quan điểm của em, Em xin hết ạ!"

    Nghe xong câu trả lời của Hồng Quyên mà Hà Thu cảm giác vừa tức giận vừa uất ức pha chút xót xa.

    Dù sao Hà Thu cũng phải công nhận rằng cô ta nói không sai. Cô ta sẽ không đời nào chen vào giữa Thái Duy và Hà Thu được nếu như Thái Duy yêu cô, trân trọng cô thực sự.

    Có thể nói câu trả lời của Hồng Quyên không quá xuất sắc nhưng cũng có chính kiến và đi vào đúng trọng tâm của câu hỏi.

    Như vậy kết quả của cuộc thi càng lúc càng trở nên khó đoán.

    Chẳng mấy chốc cũng bước vào phần công bố kết quả.

    Sáu nam thanh nữ tú đều hướng ánh mắt hồi hộp về phía MC.

    Cũng như lần trước, cậu MC lại chia sáu người thành hai nhóm.

    Lần này Hà Thu cùng Hồng Quyên được xếp cùng một nhóm với anh chàng ảo thuật gia.

    Và rồi cả hội trường bùng nổ khi MC công bố ba bạn của nhóm kia đạt giải ba của cuộc thi.

    Hà Thu nhìn thấy Hạ Uyên và chị Mỹ Dung đang ôm nhau gào thét đầy phấn khích.

    Như vậy nghĩa là nhóm của Hà Thu sẽ có cơ hội giành được giải thưởng cao nhất ngày hôm nay.

    Hồng Quyên đang ném về phía Hà Thu một cái nhìn khinh bỉ. Cô cũng không vừa khi đáp trả lại cô nàng bằng một nụ cười đầy thách thức.

    Giây phút hồi hộp nhất của cuộc thi cũng đã đến.

    Hà Thu có cảm giác tim cô đang đập nhanh gấp ba bình thường.

    Dường như cả hội trường đều nín thở.

    "Xin được chúc mừng.."

    Hai chân Hà Thu như muốn khuỵu xuống vì hồi hộp.

    "Xin được chúc mừng Hoàng Nguyên Anh Vũ đã xuất sắc giành được giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay!"

    Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, tiếng pháo giấy và tiếng nhạc chúc mừng vang lên rộn rã.

    Hà Thu có một chút xíu thất vọng khi cô không giành được ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên giải nhì cũng là một điều vô cùng tuyệt vời ngoài sức mong đợi. Về chiến thắng của Anh Vũ cô cũng thấy vô cùng xứng đáng. Anh chàng có ngoại hình xuất chúng, một tiết mục tài năng xuất sắc và một câu trả lời ứng xử vô cùng thông minh.

    Chỉ tiếc là sau cuộc thi Hà Thu và Hồng Quyên vẫn chưa thể phân thắng bại.

    Sau phần trao giải náo nhiệt, mấy cô bạn đại học chạy lên tíu tít đòi chụp ảnh cũng Hà Thu. Một cô bạn bảo cô: "Hôm nay cậu xinh đẹp cực kỳ luôn, nãy giờ tớ toàn chụp hình cậu thôi đó, có cả ảnh hậu trường nữa nè, phải nói là làm gì trông cậu cũng đẹp xuất sắc."

    Cô bạn chìa điện thoại ra khoe mấy tấm ảnh với vẻ háo hức. Chợt Hà Thu kêu lên: "Khoan, khoan dừng lại đã."

    Hà Thu chăm chú nhìn một tấm ảnh cô bạn chụp cảnh Hà Thu đang đứng trong cánh gà để theo dõi một tiết mục tài năng. Bức ảnh sẽ không có gì đáng nói nếu như Hà Thu không nhìn thấy ở phía chiếc bàn để hoa của Hà Thu có một cô nàng đang có hành động tráo bó hoa của Hà Thu bằng bó cúc vạn thọ. Hà Thu phóng to tấm ảnh lên và nhận ra rằng cô gái này cũng chính là cô gái đã yêu cầu Hà Thu đổi đôi giầy cao gót.

    Cô gái này đeo thẻ Ban tổ chức, quả thật phải nằm trong ban tổ chức thì cô ta mới dễ bề hành động như vậy. Nhưng Hà Thu và cô ta không thù không oán, thậm chí còn không quen biết. Tại sao cô ta lại làm vậy? Chắc chắn có kẻ đứng sau vụ việc này.

    Hà Thu quyết tâm phải tìm bằng được tung tích cô gái đó và hoir cho ra nhẽ.

    Vì cô nàng là thành viên ban tổ chức nên không khó khăn để tìm thấy cô ta.

    Hà Thu đã bí mật đi theo cô gái đó. Khi thấy cô nàng bước ra khỏi nhà vệ sinh và định đi vào hội trường thì Hà Thu đã lao tới, đẩy cô nàng sát tường rồi gầm gừ: "Cậu là ai? Tại sao lại hãm hại tôi trong cuộc thi?"

    "Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ không hiểu gì cả!" Cô gái kia ấp úng.

    Hà Thu chìa bức ảnh ra rồi gằn giọng: Thế đây là cái gì? Bằng chứng rõ ràng cậu đổi hoa của tôi trong phần thi tài năng. Còn dám chối nữa không?'

    Nhìn thấy cô nàng thay đổi sắc mặt Hà Thu liền đe dọa:

    "Cậu nằm trong thành viên ban tổ chức đúng không? Tôi sẽ báo cáo việc này lên Ban giám hiệu nhà trường. Để xem cậu sẽ bị xử lý như thế nào."

    Cô gái bắt đầu lộ vẻ sợ sệt: "Cậu.. cậu.."

    "Muốn tôi không báo cáo thì cậu khai cho tôi ai là người đã bảo cậu hãm hại tôi?"

    Cô gái kia ấp a ấp úng mãi vẫn không chịu nói. Thấy vậy Hà Thu tiếp tục đe dọa: "Nếu cậu không chịu nói thì ngoài việc báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường tôi sẽ công khai bức ảnh và những hành động xấu xí của cậu lên trang thông tin của trường. Tôi nói được sẽ làm được, cậu chờ mà xem."

    "Thôi được.. là.. là.."

    "Là tớ!"

    Hà Thu ngước mắt lên và vô cùng sững sờ khi người vừa lên tiếng chính là Thái Duy.

    Nhân lúc Hà Thu nới lỏng tay vì bất ngờ, cô nàng kia đã nhanh chân chạy thoát.

    Lúc này chỉ còn lại Thái Duy và Hà Thu.

    Hắn ta đang nhìn cô, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt từng khiến cô say đắm và tin tưởng. Nhưng nay sao nhìn vào ánh mắt đó cô chỉ còn thấy chua xót và căm hận.

    Hà Thu mấp máy môi: "Cậu.. chính cậu.. muốn hãm hại tôi?"

    Thái Duy hơi cúi mặt, hắn không nói gì.

    Hình ảnh Thái Duy trong cô trước kia đâu mất rồi.

    Năm lớp mười, có lần Hà Thu bị thủy đậu, phải nghỉ học gần một tuần, Thái Duy đã trèo tường bí mật xông vào nhà cô chỉ để đưa cho cô một bức thư cầu chúc cô mau khỏi bệnh.

    Năm lớp mười một, Hà Thu phải đạp xe đi học thêm vào buổi tối. Ngay hôm đầu tiên, cô được phen hú vía khi phát hiện có kẻ bám đuôi đi theo mình. Nhưng ngờ đâu kẻ đó lại chính là Thái Duy, cậu đã đi theo để bảo vệ cô, phòng trường hợp cô gặp nguy hiểm khi đi qua những chỗ đường vắng vẻ.

    Vào một giờ thể dục năm cuối cấp, Hà Thu bị đèn đỏ nhưng cô không hề hay biết. Thái Duy đã không ngần ngại cởi áo khoác cho cô buộc ngang hông che đi dấu vết xấu hổ.

    Những kỷ niệm ngọt ngào tuổi học trò ấy dường như đã trở nên thật quá xa vời. Giờ đây đứng trước mặt cô là kẻ vì người con gái khác mà đã không ngại bày trò hãm hại cô.

    "Tại sao cậu lại làm như vậy?" Lúc này giọng Hà Thu đã như sắp khóc.

    "Xin lỗi.."

    Cô nên làm gì với hắn đây? Chửi một trận cho đã? Cho một cái tát rồi bỏ đi? Hay ghim lại thù hận rồi tung hê mọi chuyện lên mạng xã hội?

    Hắn vẫn cúi gằm mặt.

    Thà rằng hắn cứ kênh kiệu, cứ khinh thường và chế giễu cô, có khi cô còn thấy thoải mái.

    Hà Thu cố nuốt sự chua xót đang dâng lên ứ nghẹn trong cổ họng rồi nói: "Tôi sẽ bỏ qua tất cả nếu cậu trả lời thật lòng với tôi một điều."

    "Điều gì?"

    "Đã bao giờ cậu từng yêu tôi?"

    Thái Duy mấp máy môi định trả lời thì có tiếng bước chân đi tới.

    Đó chính là Hồng Quyên.

    "Chưa từng"

    Hai chữ vừa thốt ra từ miệng Thái Duy khiến Hà Thu chết sững.

    Vẻ mặt Hồng Quyên đầy hả hê. Cô nàng từ từ tiến về phía Thái Duy, khoác tay hắn rồi nói: "Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới chính là người thứ ba, từ bây giờ cậu đừng bao giờ trách tôi xen vào giữa hai người nữa nhé!"

    Hà Thu nắm chặt hai bàn tay lại đầy căm phẫn. Cô hét vào mặt Thái Duy: "Cậu nghĩ cậu xứng đáng với tôi ư? Người yêu tôi xịn sò hơn cậu nhiều."

    Quay qua Hồng Quyên cô cười khẩy: "Bố thí lại gã giẻ rách này cho cậu đấy, cỡ cậu chỉ xứng tầm với hắn thôi."

    "Cậu đã có người yêu mới?" Thái Duy cau mày hỏi.

    Hà Thu cứng cỏi đáp:

    "Đúng vậy! Chứ cậu nghĩ tôi vẫn còn tơ vương tới thằng khốn như cậu chắc! Cứ chờ đi, tôi sẽ dẫn anh ấy gặp các cậu vào buổi họp lớp cuối năm!"

    Nói rồi Hà Thu quay ngoắt bước đi thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt đang đua nhau lăn xuống gò má.

    "Tôi chống mắt lên chờ xem cỡ cậu vớ được thể loại nào!" Hồng Quyên gọi với theo với giọng đầy chế giễu.

    * * *
     
    Last edited: Feb 26, 2022
  7. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 16: Người yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi!

    Hà Thu không ngờ rằng cái tết nguyên đán sắp đến gần, đồng nghĩa với việc buổi họp lớp đáng ghét cũng đang ở trước mắt.

    Tại sao hôm đó cô lại mạnh miệng với Thái Duy và Hồng Quyên vậy chứ? Bây giờ biết làm sao đây? Hai đứa đó mà biết cô nói dối chắc cô chỉ còn nước nhảy xuống sông Tô Lịch mới hết nhục nhã.

    Hoàng Minh chính là crush của Hà Thu. Nếu anh trở thành người yêu của cô thì chắc chắn ăn đứt Thái Duy và đủ khiến Hồng Quyên phải ganh tỵ

    Tuy nhiên đó chỉ là ước muốn của Hà Thu, nhưng để biến ước muốn đó thành hiện thực không hề dễ dàng.

    Hoàng Minh thường xuyên không ở nhà, ngoài những giờ lên lớp anh còn tham gia nhiều câu lạc bộ ở trường ngoại thương nên rất bận rộn.

    Cô chỉ được tiếp xúc cùng anh lúc hai người đi bộ vào buổi tối. Tuy nhiên dạo gần đây không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà gã Đăng Khôi bỗng dưng dở chứng cũng đi bộ tập thể dục và sau đó thì chị Mỹ Dung cũng nhập hội. Cuối cùng vì không muốn bị bỏ lại một mình Hạ Uyên cũng nhập hội nốt.

    Mang tiếng là đi bộ tập thể dục nhưng cả hội chủ yếu buôn chuyện, tranh thủ thưởng thức không khí náo nhiệt ban đêm của Hà Nội, thỉnh thoảng chị Mỹ Dung lại kéo cả đám sà vào quán ốc ven đường, có hôm lại là quán trà sữa và có hôm thì lại là hàng bánh xèo nóng hổi.

    Chính vì vậy mà việc tiếp cận và bắn tín hiệu cho anh Hoàng Minh càng trở nên khó khăn hơn.

    Chỉ còn vài ngày nữa mọi người sẽ lên đường về quê ăn tết. Và theo như kế hoạch thì ngày mồng bốn sẽ diễn ra buổi họp lớp định mệnh.

    Mấy hôm nay Hà Thu cứ vò đầu bứt tai đầy khó chịu. Cô biết đào đâu ra người yêu để dẫn tới buổi họp lớp bây giờ?

    Thấy Hà Thu cứ lăn lộn trên giường rồi thở dài đầy não nề, Hạ Uyên mới hỏi: "Có chuyện gì vậy con kia? Sắp được về quê đáng ra phải mừng chứ?"

    "Còn nhớ vụ họp lớp tao kể với mày không? Tao phải làm sao đây?

    " Ối giời, mày không có người yêu thì mượn người đóng giả làm người yêu, lo cái gì? "

    Như có một cái đèn vừa bật sáng trong đầu Hà Thu. Cô mừng húm nhảy tới thơm chụt một phát vào má Hạ Uyên:" Có vậy mà tao không nghĩ ra, mày đúng là thông minh hết phần thiên hạ! "

    Hạ Uyên cười hì hì bồi thêm:" Mà biết đâu từ giả lại thành thật không biết chừng. "

    * * *

    Trước hôm về quê, Hà Thu lấy hết can đảm gõ cửa phòng Hoàng Minh.

    " Mời vào! "

    Hà Thu hơi ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng mạnh dạn bước vào phòng.

    Phòng Hoàng Minh mang màu sắc khác hẳn căn phòng của Đăng Khôi.

    Căn phòng có nhiều đồ đạc trông khá bừa bộn. Khắp bốn bức tường tràn ngập ảnh của Messi và Bruno Mars. Trong phòng có cả Guitar và một cây gậy thường dùng trong bộ môn Kendo.

    Nhìn qua Hà Thu có thể cảm nhận được anh chàng rất phóng khoáng, có tâm hồn nghệ sĩ và khá toàn năng khi vừa học giỏi lại còn biết chơi nhạc và đánh võ.

    Hoàng Minh tươi cười bảo Hà Thu:" Em ngồi xuống đi, gặp anh có việc gì vậy cô bé! "

    Hà Thu bối rối mãi mới ấp úng lên tiếng:" Em.. em.. có việc muốn nhờ anh.. chả là mồng bốn tết lớp em có tổ chức họp lớp.. "

    Hoàng Minh vẫn chăm chú nghe Hà Thu giãi bày.

    " Em.. em.. muốn nhờ anh.. đóng.. đóng giả làm người.. ừm.. người yêu của em một hôm được không? "

    Nói xong Hà Thu ngượng chín cả mặt.

    " Được thôi! "

    Hà Thu trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ Hoàng Minh lại đồng ý nhanh chóng như vậy. Cô ngơ ngác:" Ủa.. anh.. không hỏi lý do ư? "

    Hoàng Minh tươi cười:" Em đã nhờ chắc là có lý do chính đáng. "

    " Vậy.. vậy là anh nhận lời.. "

    " Đúng vậy, em cho anh thời gian, địa điểm, số điện thoại thì.. em lưu số anh vào có gì còn liên hệ. "

    Hà Thu cười tủm tỉm:" Em có số anh rồi ạ! "

    " Cô bé nhanh tay ghê! "Anh lại nở nụ cười khiến Hà Thu rung rinh.

    * * *

    Sau vài tiếng đi xe, Hà Thu đã về tới nhà.

    Bố mẹ cùng cậu em trai háo hức đón cô với vẻ vui mừng khôn xiết.

    Mặc dù số tiền kiếm được khi đi làm gia sư không nhiều nhưng cũng đủ để Hà Thu mua được quà tặng cho mọi người.

    Cô mua cho mẹ một chiếc khăn lụa Hà Đông, tặng cho bố một chiếc áo sơ mi An Phước và mua cho cậu em trai một đôi giày thể thao Adidas. Ngoài ra cô còn mua rất nhiều bánh cốm, loại bánh đặc sản Hà Nội để tặng ông bà.

    Bố mẹ vô cùng hạnh phúc khi được con gái quan tâm. Cậu em trai Huy Hoàng cũng cười tít mắt vì vui sướng.

    Sau bao ngày tháng xa nhà cảm giác được sống trong không khí gia đình thật ấm áp và tuyệt vời.

    Hà Thu có cái tết vô cùng vui vẻ.

    Ngày 27 tết: Cả gia đình dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trong tiếng nhạc xuân rộn ràng và mùi hương trầm thoang thoảng.

    Ngày 28 tết: Hà Thu cùng mẹ đi chợ tết về làm dưa hành, nấu thịt nấu cá chuẩn bị cho ba ngày tết. Trong khi đó bố và cậu em Huy Hoàng đi mua đào quất, cùng làm cây nêu và treo cờ tổ quốc.

    Ngày 29 tết: Cả nhà đi tảo mộ. Tối đó bốn người còn làm mấy ván bài ba cây vô cùng vui vẻ và náo nhiệt.

    Ngày 30: Cả gia đình gói bánh chưng, cùng quây quần bên mâm cơm tất niên, cùng xem táo quân và đón giao thừa.

    Mồng 1 tết: Chúc tết gia đình bên nội

    Mồng 2: Chúc tết gia đình bên ngoại

    Mồng 3: Họp lớp cấp 2

    Và ngày mồng 4 định mệnh cũng đã đến.

    Cả lớp hẹn nhau tụ tập tại quán lẩu trâu nổi tiếng lúc 17h chiều.

    Kể từ khi tham gia cuộc thi thanh lịch cô nhận ra rằng vẻ bề ngoài không phải là tất cả nhưng cũng vô cùng quan trọng. Chính vì thế hôm nay Hà Thu dậy sớm, kiếm một chiếc váy xinh đẹp và bắt đầu tút tát nhan sắc.

    Tầm 15h thì điện thoại của cô vang lên tiếng báo tin nhắn:

    " Anh đang ở công viên gần nhà em! "

    Không ngờ Hoàng Minh lại đến sớm như vậy. Rõ ràng hẹn gặp lúc 16h cơ mà.

    Hà Thu vội vàng sửa soạn rồi cầm túi đi ra cửa. Chợt mẹ bảo:" Con cầm theo chìa khóa đi, bố mẹ hôm nay cũng đi họp lớp, mọi người tổ chức cắm trại nên sẽ nghỉ qua đêm. "

    " Vậy ai trông em Hoàng ạ? "

    " Mẹ gửi em bên ông bà nội, con cứ đi chơi thoải mái, không phải lo đâu!"

    Bố mẹ Hà Thu là bạn cùng lớp nên luôn đi họp lớp cùng nhau. Mà công nhận lớp của bố mẹ cũng ăn chơi thật, năm nào cũng tổ chức hoành tráng thâu đêm suốt sáng.

    Hà Thu vội cho chìa khóa vào túi, cô chào bố mẹ rồi hồ hởi chạy ra công viên gần nhà.

    Đến điểm hẹn thì Hà Thu há hốc mồm không nói nổi nên lời.

    Đứng trước mặt cô không phải là anh Hoàng Minh yêu dấu mà lại là một người khác - anh chàng Đăng Khôi.

    * * *
     
    Last edited: Mar 9, 2022
  8. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 17: Họp lớp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh.. anh Hoàng Minh đâu ạ?"

    "Hoàng Minh có việc bận đột xuất nên nhờ anh đi thay cậu ấy!"

    "Nhưng.. anh ấy vừa nhắn cho em bảo là.. mà khoan.."

    Chưa nói hết câu Hà Thu khựng lại một lúc rồi ấp úng: "Lúc.. lúc nãy là anh nhắn tin cho em?"

    "Chứ em nghĩ là ai?"

    Không lẽ người mà Hà Thu lưu my crush lại chính là cái gã này. Ôi trời đất quỷ thần ơi, chính gã là người hướng dẫn cô cách giản cân chứ không phải là anh Hoàng Minh yêu dấu?

    Nhìn vẻ mặt đầy sự thất vọng của Hà Thu, Đăng Khôi liền bảo: "Nếu không cần thì anh về đây!"

    Đăng Khôi quay lưng định bước đi thì Hà Thu cầm tay hắn kéo lại, cô la lên: "Khoan khoan, em cần mà, anh đừng đi!"

    Hà Thu dừng khoảng ba giây ngắm nghía Đăng Khôi. Thực sự nếu xét về ngoại hình thì trừ mái tóc bù xù ra hắn cũng không tệ. Hắn lại đến từ học viện quân y, vừa là sĩ quan vừa là bác sĩ, nghe có vẻ cũng oách. Chỉ có một điều cô hơi lấn cấn đó là tính cách của hắn. Hắn có gương mặt lạnh như tiền và kiểu ăn nói cộc lốc không bao giờ nể nang ai.

    Hà Thu ngập ngừng một chút rồi bảo: "Thật ra.. em cần người đóng giả làm người yêu hôm này là vì.."

    "Dằn mặt người yêu cũ!"

    Hà Thu tròn mắt ngó Đăng Khôi: "Ủa, sao anh biết!"

    "Vô tình biết thôi!"

    Không lẽ Đăng Khôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Hà Thu và Thái Duy tại cái hôm cô thi sinh viên thanh lịch? Mà thôi, dù sao hắn biết mà vẫn đến tức là có ý muốn giúp cô. Cô cũng thầm cảm kích hắn.

    Hà Thu liền bảo: "Đã giúp thì giúp cho trót, anh làm thêm một điều này nữa giúp em được không?

    " Điều gì? "

    " Bây giờ vẫn còn sớm, anh đi cắt tóc được không? "

    Đăng Khôi đưa tay lên xoa xoa mớ tóc bù xù rồi nói:" Nó có vấn đề gì à? "

    " Vấn đề quá í chứ, trông cứ như cái tổ chim, không lẽ anh không bao giờ chải tóc hả? "

    " Tại anh nghĩ là tóc tai không quan trọng bằng mấy cái đề tài. "

    Cô bật cười kéo tay hắn:" Đi theo em ra salon nào! "

    Ba mươi phút trôi qua.

    Khi Đăng Khôi bước ra thì Hà Thu trợn tròn mắt há hốc mồm không thể tin nổi.

    Đăng Khôi như biến thành một người khác.

    Mái tóc được cắt gọn gàng khiến các đường nét trên khuôn mặt hắn mới được phơi bày rõ nét. Hắn có vầng trán cao rộng, làn da hồng hào khoẻ khoắn. Ánh mắt sâu ánh lên vẻ thông minh quyết đoán, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi cong cong vừa kiêu hãnh vừa quyến rũ. Nhìn tổng thể gương mặt hắn phảng phất vẻ lạnh lùng nhưng lại vô cùng thu hút.

    Không ngờ rằng sau khi cắt tóc hắn còn đẹp trai hơn cả anh Hoàng Minh.

    Thấy Hà Thu cứ nhìn mình chăm chăm với vẻ mặt như muốn lao vào ăn thịt, Đăng Khôi bối rối quay đầu nhìn hướng khác.

    Nhìn vẻ mặt có chút ngượng nghịu của hắn bỗng dưng Hà Thu thấy cũng đáng yêu.

    Cô cười toe:" Phải công nhận cái răng cái tóc là góc con người quá chuẩn. Sau hôm nay mà con gái theo anh nườm nượp là anh phải cảm ơn em đấy nha! "

    Đăng Khôi không nói gì.

    Hà Thu ngó đồng hồ rồi bảo:" Đến giờ rồi, mình đi thôi! Mà anh tới đây bằng gì? "

    " Taxi! "

    " Vậy lát nữa anh chở em tới đó bằng xe máy của em nhé! "

    " Cũng được! "

    * * *

    Khi Hà Thu và Đăng Khôi bước vào quán thì mọi người có mặt cũng khá đông đủ. Chắc lâu ngày bạn bè mới được gặp mặt nên ai cũng đến sớm.

    Hà Thu nhìn thấy Hồng Quyên cùng Thái Duy đang ngồi cùng một bàn nói chuyện rôm rả.

    " Hà Thu! Bên này nè! "

    Giọng của Hạ Uyên vang vọng.

    Bình thường Hà Thu và Hạ Uyên luôn dính nhau như hình với bóng nhưng hôm nay hai đứa tách ra vì Hạ Uyên muốn tạo điều kiện cho cô bạn xuất hiện cùng" người yêu ".

    Tất cả mọi người ngừng trò chuyện và cũng ngước mắt lên nhìn Hà Thu.

    Dù gì hồi cấp ba cô cũng nổi tiếng, đã thế chuyện tình tay ba giữa Thái Duy, Hà Thu và Hồng Quyên luôn là đề tài vô cùng hấp dẫn nên ai nấy đều vô cùng mong ngóng giây phút cô xuất hiện.

    Chợt có tiếng rú lên nho nhỏ, cùng với đó là biểu cảm ngưỡng mộ của đám con gái khi nhìn thấy Đăng Khôi.

    Và cô không nhầm thì ánh mắt của Hồng Quyên lộ rõ sự ganh ghét đố kỵ. Và bên cạnh cô ta là vẻ mặt vô cùng khó đoán của Thái Duy.

    Hà Thu có chút hả hê, không ngờ gã Đăng Khôi cũng được việc phết.

    Một số người bạn trước đây hay chơi chạy ra tay bắt mặt mừng với Hà Thu rồi xuýt xoa:" Bạn trai cậu hả? "

    Hà Thu cố tình nói lớn để những người cần nghe có thể nghe thấy:" Đây là ban trai tớ, Đăng Khôi, anh ấy đang học năm cuối học viện quân y. "

    Lũ bạn xúm xuýt bắt tay Đăng Khôi rồi bắt đầu hỏi han, trêu chọc:

    " Học y có vất vả không anh? "

    " Anh đã được phong quân hàm chưa ạ? "

    " Em y Huế đây, đồng nghiệp rồi! "

    " Anh có được học bắn súng không? "

    " Em cũng thích học y lắm nhưng thi không nổi. "

    " Anh đã phải đi trực chưa ạ? "

    " Anh đẹp trai thật đấy, bác sĩ thế này bệnh nhân bị bệnh tim kinh niên làm sao chưa khỏi ạ? "

    Hà Thu vội vã dẹp loạn đám bạn:" Các cậu từ từ, để anh ấy ngồi đã nào! "

    Hà Thu dẫn Đăng Khôi đi tìm một bàn trống.

    Một bàn chân chợt đưa ra nhằm gài cho Hà Thu ngã.

    Đăng Khôi vội nắm lấy cổ áo Hà Thu kéo lại khiến cô nằm gọn trong vòng tay hắn.

    Khi Hà Thu đã lấy lại được thăng bằng, Đăng Khôi mới thả cô ra.

    Anh tiến lên một bước, ném ánh mắt sắc lạnh về phía Hồng Hoa - cô bạn gái của Hải Triều rồi nói:" Chân em cũng vô duyên y như con người em vậy! "

    Hồng Hoa đỏ bừng mặt xấu hổ và Hải Triều ngồi cạnh thì giận tím mặt. Hắn nháy mắt ra hiệu với Tiến Đạt ngầm suy tính chơi lại Đăng Khôi.

    Mặc dù lời nói của Đăng Khôi không được lịch thiệp với phái nữ nhưng vì là dành cho người đáng bị như thế nên Hà Thu hả hê lắm. Cô nở một nụ cười dành cho anh rồi kéo anh vào bàn tiệc cùng Hạ Uyên và một số bạn bè khác.

    Khi mọi người đã đông đủ lớp trưởng đứng lên nói vài lời và mọi người bắt đầu vào bữa tiệc.

    Tiếng nói chuyện, tiếng chúc tụng vang lên rôm rả.

    Ăn uống được một lúc thì chợt bàn Hà Thu tiếp đón những vị khách đặc biệt.

    Đó chính là Hải Triều và Tiến Đạt.

    Hải Triều cần chai rượu rót vào ly của mọi người rồi nói:" Xin chúc mâm này một chén dịp năm mới! "

    Hắn cụng ly rượu vào ly Đăng Khôi rồi chợt bảo:" Nghe nói anh là bác sĩ, vậy anh có cách nào chẩn đoán được cô gái đã từng qua tay người khác không?"

    Nghe hắn nói mà Hà Thu giận tím mặt. Ý hắn nhằm bóng gió cô từng qua tay Thái Duy và khiêu khích Đăng Khôi dùng lại đồ thừa đây mà. Đúng là thằng khốn nạn.

    Hạ Uyên với tay định lấy cốc nước suối để hất vào mặt Hải Triều nhưng Đăng Khôi đã lên tiếng.

    * * *
     
  9. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 18: Tửu lượng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồng Hoa có vẻ cũng rất hả hê với câu chọc ngoáy của người yêu đối với kẻ lúc nãy dám mắng mỏ mình. Phương Trinh đứng bên cạnh cũng nở nụ cười đầy mỉa mai.

    Đáp lại vẻ chế giễu của bốn người kia, Đăng Khôi bình thản đáp: "Thông thường chỉ khi có nghi ngờ mới cần bác sĩ thăm khám. Không lẽ các cậu nghi ngờ về người yêu mình nên mới nhờ tôi chẩn đoán?"

    Hải Triều và Tiến Đạt giận tím mặt khi Đăng Khôi bẻ lái câu hỏi sang hướng khác. Đã thế còn đá đểu người yêu của họ. Hải Triều lớn tiếng: "Trước khi khám cho người khác sao anh không khám cho người yêu mình đi!"

    Đăng Khôi vẫn không hề nao núng: "Tôi có nghi ngờ cô ấy đâu mà phải khám xét gì ở đây! Nhưng theo như nãy giờ quan sát thì tôi thấy mặt và chân cậu hơi phù, hơi thở có mùi amoniac, đấy là dấu hiệu của chứng thận yếu. Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra trước khi quá muộn."

    Ai cũng biết thận có liên quan mật thiết tới chức năng sinh lý của đàn ông nên pha chọc ngoáy này của Đăng Khôi quả khét lẹt.

    Hạ Uyên cười phụt cả nước vào người Tiến Đạt.

    Mấy người ngồi cùng bàn Hà Thu cũng bật cười lớn khiến Hải Triều đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

    Biết không phải là đối thủ của Đăng Khôi, cả hội uống nhanh ly rượu rồi cong đuôi lủi mất.

    Hạ Uyên rót một ly đầy cho mình và Đăng Khôi rồi nói: "Anh được đấy, em mời anh một ly."

    Đăng Khôi vừa uống xong ly Hạ Uyên mời thì liên tiếp mấy bạn nam trong bàn lại mời anh.

    Chưa dừng lại ở đó khi bữa tiệc sắp tàn thì bỗng dưng Thái Duy cùng Hồng Quyên xuất hiện.

    Thái Duy rót đầy hai ly rượu, đưa một ly cho Đăng Khôi rồi nói: "Em xin phép mời anh ly này vì muốn cảm ơn anh."

    "Tôi cần cảm ơn cậu mới đúng chứ?"

    Thái Duy còn đang ngơ ngác thì Đăng Khôi nói tiếp: "Cậu vì một đóa hoa mà bỏ lỡ cả mùa thu. Rất cảm ơn cậu vì hoa thì có nhiều nhưng mùa thu chỉ có một, nhờ cậu nên tôi thấy mình may mắn."

    Cả Hà Thu lẫn Thái Duy và Hồng Quyên đều lặng người.

    Thái Duy không ngờ Đăng Khôi chặn ý đồ khiêu khích của cậu ngay từ đầu. Đã thế đá lại một câu đầy thâm thuý.

    Nhận ra rằng miệng lưỡi Đăng Khôi không dễ đối phó, Thái Duy quyết định dùng cách khác.

    Thái Duy xởi lởi: "Đã thế anh uống cùng em ba chén đầy nhé!"

    "Được thôi!"

    Cả hai trao nhau ánh mắt khiêu khích rồi đưa lên miệng ực một hơi hết sạch. Cứ như thế liên tiếp ba lần.

    Hà Thu có chút ái ngại vì nãy giờ Đăng Khôi uống đã khá nhiều. Không biết hắn có trụ nổi không.

    "Anh được đấy, hay thêm một chén nữa để hiểu nhau hơn?"

    "Cứ rót!"

    "Thêm chén này chào mừng lần đầu anh tới buổi họp lớp của bọn em."

    "Thêm một chén nữa hi vọng năm sau vẫn còn được gặp anh!"

    * * *

    Hà Thu trợn tròn mắt ngó Thái Duy và Đăng Khôi. Không lẽ hai ông tướng này định đọ tửu lượng với nhau. Thật hết nói nổi.

    Cứ thế hai người liên tục rót và uống.

    Cuộc chiến chỉ đến hồi kết khi Thái Duy loạng choạng như muốn ngã và phun luôn ra sàn khi không thể chịu đựng được nữa.

    Hồng Quyên xấu hổ đỡ Thái Duy đi ra khỏi quán.

    Hạ Uyên cũng đã cáo từ về trước. Trong quán lúc này cũng chỉ còn lại vài người đang trong tình trạng say xỉn.

    Hà Thu vô cùng hả hê trước tình cảnh bết bát của Thái Duy. Cô quay ra định bảo Đăng Khôi ra về thì chợt thấy anh thả người xuống ghế và gục đầu hẳn xuống bàn.

    Hà Thu lay lay người hắn liên tục nhưng hắn không hề động đậy.

    "Nè! Anh dậy đi! Nè! Nhà anh ở đâu? Anh không định về hả?"

    Có vẻ như hắn đã gục, gục thật sự.

    Hà Thu vô cũng bối rối, giờ này đã khá muộn, cô không biết nhà hắn ở đâu, cô cũng không có số điện thoại người quen nào của hắn. Mà hắn thì đang trong tình trạng bết xơ lết không còn biết trời trăng gì nữa. Làm sao đưa hắn về nhà bây giờ?

    Chợt nhớ ra chị Mỹ Dung, Hà Thu định gọi cho chị xin số Hoàng Minh hoặc Mạnh Tuấn nhưng điện thoại báo số máy không liên hệ được.

    Hà Thu nhìn quanh tìm người có thể giúp đỡ nhưng có vẻ như mấy ông bạn kia cũng đang bết xơ lết không kém.

    Dù sao ngày hôm nay Đăng Khôi đã giúp cô rất nhiều, cũng vì cô mà hắn say đến mức này, không thể để mặc hắn ở đây được.

    Sau khi suy đi tính lại, Hà Thu quyết định gọi taxi và dìu hắn về nhà cô. Hắn quả thật là say đến mức không còn biết trời đất gì nữa, cả tay chân mềm nhũn không còn sức sống.

    Về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ tối. Dù gì ở nhà hôm nay cũng không có ai, bố mẹ thì đi họp lớp, em trai sang bà nội.

    Hà Thu định để cho hắn nằm ở salon phòng khách nhưng chỉ ngại nhỡ có ai đến đột xuất nên cô lại phải vất vả dìu hắn vào phòng cô.

    Ném hắn xuống chiếc giường, cô vừa thở phì phò vừa chửi rủa: "Cái tên chết bầm này, uống gì mà đến mức này cơ chứ, thật đáng ghét!"

    Hà Thu liên tục gọi cho chị Mỹ Dung nhưng số máy vẫn ò í e.

    Hôm nay Hà Thu cũng có uống vài ly rượu nên khá mệt. Chưa kể phải dìu Đăng Khôi nãy giờ khiến cô càng mệt hơn. Hai mắt Hà Thu ríu lại, cô chỉ muốn được ngủ ngay lập tức.

    Dù sao cũng không phải lần đầu cô và hắn ở cùng nhau. Lần trước ôm hắn ngủ cả đêm mà không xảy ra vấn đề gì, chắc hắn không phải loại nguy hiểm. Chưa kể hắn đang say tí bỉ, đứng còn chả vững nên càng an toàn.

    Tuy nhiên, để an toàn hơn, Hà Thu trải một tấm nệm dưới đất để Đăng Khôi nằm. Cô còn tìm mấy sợi dậy dù trói tay chân Đăng Khôi lại. Xong xuôi cô leo lên giường nhanh chóng lịm đi vì hơi men và mệt mỏi.

    * * *

    Sáng hôm sau, Hà Thu giật mình tỉnh giấc.

    Cô hết hồn khi nhìn thấy Đăng Khôi đang nằm ngay cô. Cô càng hết hồn hơn nữa khi hắn đã thoát khỏi mớ dây trói đã thế hắn chỉ mặc độc chiếc quần dài còn áo sơ mi đang nằm trên sàn.

    Áaaaaaaaaaaa

    Hà Thu hét toáng lên.

    Đăng Khôi giật mình tỉnh giấc. Anh còn đang ngơ ngác thì bị Hà Thu hét vào mặt: "Tại.. tại sao anh lại nằm trên giường?"

    Hắn ngáo ngơ ngó xung quanh rồi cất giọng vô tội: "Anh.. anh cứ nghĩ phòng mình nên.."

    Hà Thu run run chỉ mớ dây dù: "Làm sao.. anh thoát ra khỏi dây trói được?"

    Đăng Khôi nhìn mớ dây dù dưới sàn rồi chợt bật cười: "Em nghĩ mớ dây đó trói được anh? Em quên anh đến từ trường quân sự hả?"

    Hà Thu không khỏi xấu hổ khi nhìn Đăng Khôi trong tình trạng không mặc áo, lộ thân hình mlem. Mặc dù đã từng thấy một lần nhưng lần này ở cự ly gần, lộ rõ cả từng bắp cơ khiến cho cô gái ngây thơ rụng rời. Cô run rẩy lắp bắp: "Sao.. sao anh lại cởi áo, anh có ý đồ gì?"

    Lúc này Đăng Khôi mới để ý, anh cũng lộ vẻ xấu hổ: "Xin lỗi, chắc tại uống rượu vào nóng quá nên anh.."

    Đăng Khôi dợm đứng dậy định lại nhặt chiếc áo để mặc vào thì..

    Cốc Cốc Cốc

    "Hà Thu à, bố đây!"

    * * *
     
    Last edited: Mar 17, 2022
  10. Losa90

    Messages:
    63
    Chương 19: Bố và Hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đăng Khôi đang ngơ ngác thì bị Hà Thu tống ngay vào tủ đồ, đến cả cái áo còn chưa kịp mặc.

    Hà Thu nhanh chân đá chiếc áo của hắn xuống gầm giường rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

    Cô mở cửa, cố nở một nụ cười thật bình thường nhất có thể: "Bố về sớm thế?"

    "Hôm nay có lễ mừng thọ cụ thân sinh ông Sếp nên bố phải về sớm! Nãy nghe tiếng con la hét, có chuyện gì vậy?"

    "Có chuyện gì đâu bố, hì hì, chắc bố nghe nhầm thôi, hì hì!"

    "Rõ ràng bố nghe thấy con la thất thanh mà!"

    "À tại con xem phim ma thôi mà bố, hì hì.."

    Bố nhíu mày vẻ ngờ vực: "Sao bỗng dưng con cứ cười ngớ ngẩn thế!"

    "Ngớ ngẩn gì đâu!" Lúc này hai chân Hà Thu bắt đầu run như cầy sấy, trán thì lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.

    Sao mà không căng thẳng được chứ, bố mà thấy trong phòng cô con gái yêu có một gã đàn ông cởi trần trùng trục ngồi trong tủ quần áo thì.. thật không dám nghĩ tiếp.

    Hà Thu vội đẩy bố ra khỏi phòng rồi nói:

    "Thôi bố về phòng đi, con đang xem dở bộ phim, bố làm con mất hứng quá!"

    Bố chưa kịp nói gì đã bị Hà Thu đóng sầm cánh cửa lại.

    Cô ghé tai ở cửa lắng nghe tiếng bước chân xuống cầu thang nhỏ dần rồi mới chạy tới mở cửa tủ cho Đăng Khôi.

    Đăng Khôi vội hỏi: "Áo anh đâu?"

    Hà Thu nhanh nhảu cúi xuống thò tay vào gầm giường và khi lôi ra thì ối giời ôi..

    Chiếc áo sơ mi dính một thứ bầy hầy nhão nhoét lại có mùi chua chua.

    Hà Thu kêu ré lên: "Thôi chết, chắc thằng Hoàng lại ăn linh tinh vứt vào gầm giường rồi!"

    Quay qua Đăng Khôi cô cười gượng: "Hay.. hay anh lấy áo em mặc tạm?"

    Nhìn vẻ mặt của hắn, Hà Thu hiểu rằng đó là một ý tưởng tồi tệ.

    "Để lát nữa em tìm cách vào phòng bố mẹ lấy cho anh cái áo của bố em!" Hà Thu lí nhí.

    "Vấn đề quan trọng nhất là làm sao tui về nhà được đây cô nương?"

    Hà Thu đi về phía cửa sổ, cô ló đầu ra ngoài ngó nghiêng một lúc rồi quay lại bảo: "Hay.. anh trèo từ đây xuống?"

    "Đây là tầng ba đấy! Em bảo anh đu dây điện hả?"

    "Em tưởng.. anh là bộ đội.."

    "Anh là quân y chứ đâu phải đặc công hả nàng?"

    Hà Thu đang đăm chiêu suy nghĩ cách thoát thân cho Đăng Khôi thì chợt thấy hắn đưa tay lên day day hai thái dương, hai chân hắn loạng choạng như sắp ngã.

    "Anh sao vậy?"

    "Hơi choáng một chút!"

    Hắn vừa dứt câu thì đổ người về phía trước. Hà Thu nhanh tay đỡ lấy hắn. Tuy nhiên mặt cô đập ngay vào bờ ngực trần của hắn khiến tình thế trở nên vô cùng mờ ám.

    "Hà Thu à, bố đây!"

    Hà Thu xô một phát khiến Đăng Khôi ngã lăn quay ra đất. Anh còn đang ngơ ngác và choáng váng thì lại một lần nữa bị tống vào tủ quần áo mà chưa kịp nói câu gì.

    "Hà Thu, bố bảo cái này!"

    Hà Thu mở cửa với gương mặt cau có, cô càu nhàu: "Lại gì nữa đây hả bố?"

    "Bố có chuyện muốn nói với con!"

    Bố đẩy cô sang một bên rồi đi vào phòng, ngồi xuống giường. Hà Thu chợt lạnh sống lưng khi thấy cửa tủ chưa được đóng kín hẳn, một phần chiếc quần của Đăng Khôi lòi ra ngoài.

    Hà Thu vội vàng đứng chắn trước mặt bố để che tầm nhìn, không để bố thấy được cảnh tượng kia.

    Bố chợt lên tiếng: "Bố hỏi nè, con đã có người yêu chưa?"

    Hà Thu có cảm giác nhột nhột, tại sao bỗng dưng bố lại hỏi thế nhỉ? Không nhẽ bố nghi ngờ điều gì hay sao?

    Cô cố rặn ra một nụ cười bình thường nhất có thể rồi bảo: "Yêu đương gì chứ? Bố tưởng lọt vào mắt xanh con gái rượu của bố mà dễ à!"

    Bố chợt đứng dậy đi đi lại lại, vừa đi bố vừa nói:

    "Tầm này yêu thì cũng được rồi, bố không cấm, nhưng phải biết chọn lựa đứa nào có chất lượng, chứ như cái thằng.. thằng gì Thái dúi.. Thái giám gì đó là bố không chấp nhận đâu đấy nhé!"

    Chắc là bố vẫn còn ấn tượng xấu về cái lần Thái Duy ngang nhiên trèo tường chui vào nhà cô.

    Tuy nhiên những lời bố nói bây giờ không quan trọng bằng hành động của bố. Bố cứ đi đi lại lại, và mỗi lần bố lượn qua cái tủ là mỗi lần Hà Thu sợ điếng người. Bố cứ làm kiểu này cô lên cơn đau tim mất thôi.

    "Chị! Chị ơi em nhận được nhiều lì xì không nè!"

    Cậu em trai tám tuổi của Hà Thu nhảy chân sáo vào phòng khoe xấp phong bao lì xì đỏ chót.

    Hà Thu vẫn đang căng thẳng nghe bố giáo huấn và chạy theo bố để đề phòng nên cô không để ý đến nó.

    Huy Hoàng tung tăng chạy nhảy khắp phòng vẻ vô cùng hào hứng.

    Bố vẫn tiếp tục dạy bảo: "Mà mình là con nhà giao giáo, con nhớ yêu đương là phải hết sức giữ gìn. Cái này bố dặn thêm vậy thôi chứ bố biết con gái bố ngoan ngoãn chăm lo học hành nên bố rất yên tâm rằng con sẽ không bao giờ làm bố thất vọng."

    Bố vừa dứt lời thì cánh cửa tủ mở toang. Đập vào mắt bố là một gã thanh niên không mặc áo ngồi thu lu trong tủ của cô con gái ngoan ngoãn.

    "Dạ cháu chào bác!" Đăng Khôi lên tiếng.

    * * *
     
    Cuộn Len and Thùy Minh like this.
    Last edited: Mar 9, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...