Hiện Đại Dịch Vụ Thuê Trai - Hoài Thư - [Đã Hoàn]

Discussion in 'Truyện Drop' started by ennho, Jul 16, 2021.

  1. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 50:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phố xá cuối tuần người xe qua lại tấp nập, thế nhưng tôi cảm giác như mình đang đi giữa sa mạc quạnh vắng không người. Ông trời nhận thấy tôi chưa đủ thảm hại nên còn bày ra một chiếc nắp cống bị vỡ khiến tôi lọt chân xuống, ngã úp mặt về phía trước. Thật may là tôi đã lấy tay chống đỡ kịp, nếu không thì mặt mũi đã thêm vài vết xước.

    Tôi đã đi bộ rất xa nhà hàng Pandora. Dũng không đuổi theo tôi như mấy tình huống trong phim. Chúng tôi nói dừng lại và thế là dừng hẳn, chẳng ai níu kéo ai trong mối quan hệ không rõ ràng này.

    Mắt cá chân không may đã bị trật khiến tôi không thể đi tiếp. Ở trạm xe buýt, tôi tháo giày và tự xoa chân cho mình.

    - Thật là mất mặt!

    Lời nói của Dũng lặp lại trong đầu tôi. Nó như chiếc kim thêu đang trôi theo từng mạch máu mà làm tổn hại mọi cơ quan của tôi. Cả cơ thể râm ran đau nhức vô cùng khó chịu.

    Tôi vùi mặt vào bàn tay, tiếng khóc ngày một lớn. Tất cả những người con gái đi qua đời Dũng đều xinh đẹp tuyệt vời. Kiều, San, Nhi, thậm chí là Ngọc, người con gái đã mất cũng rất xinh đẹp. Tôi chẳng có gì nổi bật, bản thân còn tự thấy mình không được bằng ai thì làm sao có thể trở thành người Dũng yêu thích được.

    Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân mình đã tự ôm ấp ảo tưởng để bây giờ bị hiện thực vả cho tối tăm mặt mũi. Dũng không thích tôi mà tích hình bóng cũ của Ngọc ở nơi tôi. Người được anh ấy nói lời yêu, được anh ấy chiều chuộng nâng niu là Ngọc chứ không phải là tôi. Đến cả mặc đồ cũng không được mặc giống cô ấy, vậy mà thôi còn ngây thơ trông chờ rằng Dũng thích tôi thật lòng.

    Thảo gọi cho tôi, cô ấy khá lo lắng khi tôi bị kéo đi khỏi bữa tiệc.

    - Thôi bà đừng suy nghĩ nhiều. Người không biết thì không có tội mà. Tôi sẽ nói chuyện với Nhi, bà ấy sẽ không trách bà đâu.

    Tôi vờ như mọi chuyện vẫn ổn:

    - Ừ! Tôi không sao. Dũng đã đưa tôi về nhà rồi. Bà cứ ở lại chơi vui..

    Thảo vẫn không an tâm nên còn cố hỏi han thêm:

    - Nhưng mà.. bà với Dũng có đang yêu nhau thật không? Hay bà đang nhờ anh ta đóng thế?

    Dù biết là Thảo rất quan tâm tôi nên mới hỏi. Nhưng bản thân tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ. Tôi không dám thừa nhận với nhỏ rằng mình không có người yêu và phải nhờ anh ta đến đóng thế lấy oai với mọi người. Gần ba mươi tuổi đầu còn phải chơi trò sắm vai đâu có vẻ vang gì. Tôi cắn răng nói dối:

    - Ừ! Tôi và anh ấy yêu nhau thật.

    Việc phải nói dối người mình tin tưởng và nói dối chính cảm xúc của bản thân thật sự không dễ dàng. Nhưng tôi không muốn nhận lấy sự cười chê hay thương hại của người khác nữa. Cuộc sống của tôi đã đủ chuyện buồn đau rồi.

    Vì sợ chị Vinh sẽ lại hỏi han về cái chân đau cũng như đôi mắt sưng vù nên tôi phải nhắn tin báo sẽ về trễ để chị không đợi. Sau đó ngồi ở trạm xe buýt đến mãi khuya mới về nhà.

    * * *

    Cái chân của tôi vào sáng hôm sau đã sưng phù, nhìn có vẻ sẽ không đi nổi nữa. Nhưng tôi không thể nghỉ làm. Cuối tuần này là tiệc mừng của ông Lâm. Tôi không thể trì hoãn công việc của mình thêm nữa.

    Dù rất đau nhưng vẫn phải cố gắng bình thản đi ra khỏi nhà. May là hôm nay chị Vinh khá bận nên không để ý cái chân cà nhắc của tôi. Nếu để chị thấy thì tôi khó mà đi ra khỏi nhà được.

    Tôi đang cà nhắc đi từ trạm xe buýt vào nhà hàng thì chiếc xe của Tùng lao đến làm tôi giật mình. Tùng lật đật mở mũ ra, hai đầu lông mày gần như chạm với nhau.

    - Chân em làm sao thế?

    Tôi ấp úng đáp:

    - À.. em.. Em bị ngã nên trật chân..

    - Đau chân sao còn đi làm? Sao không xin anh Dũng ở nhà một hôm?

    Mỗi khi nghe đến từ "Dũng" thì tim tôi lại tự động đau. Tôi không muốn ai nhắc đến anh ta nữa. Nhưng khó thật, mọi người ai cũng nghĩ Dũng là người yêu của tôi rồi. Việc nhắc đến anh ta là điều không thể tránh khỏi.

    - Vì em còn họp với đội thiết kế.. Em không nghỉ được..

    Tôi trả lời cho qua chuyện. Tùng không bắt bẻ thêm, liền bắt tôi leo lên xe rồi đưa tôi đến nhà hàng. Anh còn chu đáo dìu tôi về phòng làm việc. Sau tất cả, người vẫn giữ sự dịu dàng không thay đổi với tôi chỉ có anh. Nhưng tiếc rằng anh lại là hoa đã có chủ. Tôi vịn vào cánh tay Tùng, từng bước đi về phòng làm việc mà thấy lòng mình còn ồn ã hơn cả những lớp sóng đang cuộn trào ngoài biển xanh kia.

    Mọi chuyện xảy ra đến lúc này đều do sự sắp đặt oan trái của định mệnh. Nếu không phải do tôi lầm tưởng Ken là Tùng, nếu không phải vì muốn biết nhiều hơn về Tùng tôi thì đã không ở lại nhà hàng này. Cũng không vì sự yêu thích sai đối tượng này mà để Dũng bắt nạt. Tôi sẽ không phải gặp gỡ rồi mỗi ngày lại xây đắp thiện cảm với anh ta.

    Cuộc sống này luôn trớ trêu như vậy, tưởng chừng rẽ sang một hướng khác thì sẽ tốt đẹp hơn, nhưng đâu ngờ nó còn tệ hơn cả con đường chông gai ban đầu.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  2. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 51:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tan làm rồi đến quán cà phê quen thuộc của hội bạn thân. Nhưng hôm nay chỉ có tôi và Nhi. Tôi và Nhi chưa từng hẹn cà phê riêng. Không ngờ lần đầu hẹn riêng lại là vì chuyện yêu đương trai gái. Nhi xinh đẹp, sang trọng trong bộ đồ thiết kế rất đắt tiền. Tôi vẫn chỉ là một cô gái quần tây áo sơ mi, rất bình thường và tẻ nhạt. Đối diện với cô ấy hôm nay, tôi không chỉ cảm thấy có lỗi mà còn cảm thấy bản thân mình thật sự thấp kém.

    Nhi nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn thiêu đốt tôi. Còn tôi không dám đối diện, dán mắt vào ly trà sữa trên tay.

    - Bà không cần phải cảm thấy có lỗi nữa. Với tính cách của bà. Tôi tin là bà không cố ý làm quen với Dũng rồi dắt anh ta đến bữa tiệc sinh nhật của tôi.

    Tôi thấy mặt mình tê rần, dù nhận được sự tha thứ nhưng bản thân không hề nhẹ nhõm.

    - Ừ!.. Cảm ơn bà.

    Nhi lại nhấp ngụm trà, gương mặt đầy suy tư nghĩ ngợi. Người ngoài nhìn vào hoàn cảnh lúc này có khi còn tưởng Nhi đang đi bắt ghen với kẻ thứ ba. Nhưng tiếc là tôi còn không xứng đáng để được làm kẻ thứ ba. Nhi thở dài rồi nói:

    - Tôi đã không định tới đây và nghĩ rằng cũng không cần thiết phải nói với bà. Nhưng nghĩ cho cùng, bà cũng là bạn tôi. Thấy bạn mình gặp nạn, tôi không thể làm ngơ được.

    Nghe cô ấy rào trước đón sau, tôi linh cảm điều cô ấy nói hẳn sẽ không vui vẻ gì.

    - Dũng từng quen và yêu tôi một năm. Tôi và anh ấy đã có quãng thời gian rất hạnh phúc và ngọt ngào. Chắc bà biết, anh ta rất khéo trong việc lấy lòng và chiều chuộng phụ nữ. Chẳng có cô gái nào lại không đổ với sự quan tâm của anh ta cả. Tôi đã tưởng tôi và anh ta sẽ có kết cục là một đám cưới. Nhưng không! Anh ta đá tôi và công khai ve vãn con nhỏ khác ngay trước mặt tôi. Dũng là một kẻ cả thèm chóng chán. Nói thô thiển hơn là anh ta chỉ muốn ngủ với mọi cô gái đẹp chứ chưa bao giờ có ý định lâu dài với ai hết..

    Nói đến đây thì cơn giận của Nhi đã bốc lên tận đỉnh đầu. Đôi mắt cô ấy đỏ ngầu, tôi đoán chừng sắp khóc. Nhi uống hết ly nước rồi nhìn vào mắt tôi đầy ấm ức:

    - Đến tôi còn bị đối xử như thế. Thì liệu bà có khá hơn không? Anh ta chắc chắn là đang vui đùa với bà thôi. Bà phải tỉnh táo mà chia tay anh ta đi, nếu không muốn sau này phải hối hận.

    Tôi hiểu rất rõ những điều Nhi nói. Tuyệt vời như cô ấy còn không có được Dũng, một con cóc như tôi có thể sánh bước với hoàng tử hay sao? Dù biết tất cả những gì cô ấy nói là sự thật nhưng trong lòng lại không muốn chấp nhận. Tôi thì có làm sao? Không xinh đẹp, không thông minh thì có làm sao? Nhi khiến tôi thấy bản thân mình bị sỉ nhục nặng nề.

    - Nhưng.. anh ấy yêu tôi. - Tôi quả quyết nói.

    Nhi ngỡ ngàng nhìn tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình đang phát điên.

    - Tôi.. cảm ơn cậu. Cảm ơn.. vì cậu đã lo lắng cho tôi. Nhưng tôi thì có làm sao chứ? Tôi không thể được ai đó yêu thật lòng hay sao. Có thể Dũng ngày xưa là một người không ra gì. Nhưng tôi tin.. anh ấy thật lòng với tôi.

    Nước mắt cùng với sự buồn tủi chảy tràn gương mặt tôi. Tôi gạt nước mắt, cố gắng để không thảm hại trong ánh mắt Nhi.

    - Hơn nữa.. Dũng đã đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy. Vì vậy.. cậu không cần phải quá lo lắng.

    Nhi không thể chấp nhận được những điều vô lý mà tôi đang nói. Thú thực, đến bản thân tôi còn không tin được điều vô lý này. Cô ấy nhếch môi cười đầy hồ nghi:

    - Bà đang nói dối. Bà nói dối tôi để giữ thể diện đúng không? Tôi biết bà đang làm việc chung với Dũng ở Diamond. Có phải bà mượn anh ta để đóng màn kịch yêu đương cho mọi người xem đúng không? Phi Yến! Bà không phải cố đến mức này đâu. Hãy thừa nhận đi.

    Tôi tức giận, dằn ly nước xuống bàn làm Nhi phát hoảng. Lần đầu tiên tôi tức giận và bộc lộ sự phẫn nộ trực tiếp đối với một người như vậy.

    - Nhi à! Người nên dừng lại là bà. Người cần từ bỏ tình yêu của Dũng là bà.. chứ không phải tôi.

    Cuộc nói chuyện lập tức kết thúc. Tôi vội vàng bỏ đi, sợ còn ngồi đó sẽ không đủ kiên nhẫn mà lại nói ra những điều không hay. Nhi thật đáng thương, cô ấy còn đáng thương hơn cả tôi. Cô ấy không thể buông bỏ tình yêu với Dũng nên mới cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề khi Dũng chọn yêu một cô gái tầm thường là tôi chứ không phải là cô ấy.

    Tất cả đều tại Dũng, anh ta đã đến và làm đảo lộn cuộc sống của tôi rồi bỏ đi. Để lại tàn cuộc khó mà dọn sạch trong đời tôi. Cứ mỗi bước tôi đi đều có người hỏi "Dũng đâu?". Anh nhẹ nhàng buông bỏ sạch sẽ, chỉ có một mình tôi dính dớp đầy những ánh mắt dò xét của mọi người.

    Tôi không cam tâm trở thành kẻ bị đá đáng thương trong mắt người khác. Nên quyết định gọi điện thoại hẹn gặp Dũng. Vì chân tôi khá đau nên tôi quyết định hẹn anh ta trước cổng nhà tôi để di chuyển cho tiện. Khá bất ngờ khi Dũng bắt điện thoại tôi rất mau lẹ và không hề đắn đo gì khi tôi nói tôi muốn anh ta đến nhà mình.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  3. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 52:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ mới hơn một tuần mà vườn hoa tôi đặt mua đã nở rộ vô cùng đẹp mắt. Chân tôi được đắp thuốc nên cũng đã đi lại dễ dàng hơn trước. Tùng đỡ tôi xuống xe, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi:

    - Em tìm được vườn hoa đẹp quá! Em tỉ mỉ thế này thì anh Dũng sao mà chê bai em được.

    Tôi mỉm cười, không muốn nói tới Dũng nên liền đánh trống lảng sang việc khác:

    - Mình vào trong thôi anh. Chắc cô chú đang đợi trong nhà.

    Tuy vườn hoa không nhiều, nhưng chỉ có tôi và Tùng sợ sẽ không kịp nên tôi đã liên hệ một công nhân thu hoạch ở Hiệp Thới giúp đỡ.

    Hai người đàn ông phụ trách cắt cành theo chỉ dẫn của cô chủ vườn còn tôi thì gom hoa và bó lại cẩn thận. Vì xuống khá trễ nên chỉ mới làm được hai phần ba vườn chúng tôi đã phải nghỉ ăn trưa. Lần đầu trong đời làm việc ngoài đồng khiến tôi khá mệt, nhưng nhìn đám hoa hồng xinh đẹp được xếp gọn gàng ở trong sân lại thấy vui vẻ và hạnh phúc vô bờ.

    Cô chủ nhà tốt bụng nấu cơm trưa cho chúng tôi ăn. Một bữa ăn không xa xỉ, cầu kì nhưng đã khiến tôi ăn gấp đôi so với bình thường. Cô chủ nhà nhìn tôi ăn ngon thì cười nói:

    - Nhìn cái tướng của con, cô tưởng là kén ăn lắm chứ. Không ngờ lại ăn tốt như vậy.

    Câu nói của cô khiến cả mâm cơm cười xòa. Tôi đỏ mặt, không biết là nên vui hay buồn đây. Lần đầu làm khách lại mang tiếng ăn nhiều. Tùng thủng thẳng gắp cho tôi thêm một miếng trứng cuộn:

    - Ăn đi em, ăn được là tốt. Em còn nhiều việc phải làm mà. Phải ăn thì mới có sức được.

    Nói với tôi xong, anh liền quay sang khoe tôi với cô chủ nhà:

    - Cô không biết đâu, cô gái trông be bé dễ thương vậy thôi, nhưng cô ấy là quản lý của một bữa tiệc quan trọng nhất nhà hàng cháu đấy ạ.

    Cô chủ nhà gật gù nhìn tôi đầy ngưỡng mộ:

    - Chà! Con gái bây giờ đúng là không thể khinh thường được. Chàng trai nào có được Yến là có phước lắm đấy. Đúng không Tùng?

    Cô ấy hỏi Tùng nhưng người xấu hổ lại là tôi. Có lẽ cô đang hiểu lầm rằng Tùng và tôi đang yêu nhau. Tôi đã mong Tùng không đáp mà cứ thế ăn cơm. Ai có ngờ anh lại hớn hở trả lời:

    - Đúng rồi cô ạ. Có rất nhiều chàng trai thích Yến đấy ạ, rất nhiều!

    Hai từ cuối anh còn cố ý nhấn mạnh, mặt đầy uy tín. Tôi bật cười trong lòng, hóa ra Tùng cũng biết nói xạo. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ người thật thà ngay thẳng như Tùng sẽ không biết nói xạo cơ đấy.

    - Cô đừng nghe anh ấy nói ạ.. con làm gì có ai đâu.. - Tôi giải thích lấy lệ.

    Bữa cơm đầm ấm vui vẻ cứ thế trôi qua. Chúng tôi nghỉ ngơi thêm tầm ba mươi phút rồi lại kéo nhau ra vườn. Tôi định bước ra vườn thì Tùng ngăn lại:

    - Còn một ít hoa thôi nên em ngồi nghỉ thêm đi.

    Tôi lắc đầu đáp:

    - Sao thế được. Để em làm giúp mọi người, không thì sẽ không kịp chạy xuống Long Châu trước khi trời tối mất..

    Tùng nắm lấy vai tôi, quay người tôi hướng vào trong nhà:

    - Nghe lời anh đi! Nắng chiều độc lắm. Em ra làm một lúc nữa sẽ bị ốm đấy. Em cần giữ sức để còn xuống Long Châu làm việc nữa cơ mà.

    Thật ra thì sau khi ăn cơm xong thì người tôi mỗi lúc một đuối. Nhưng vì công việc là của mình, nếu lười biếng thì ai sẽ làm? Vì nghĩ thế nên dù tay và chân mỏi mệt rũ rượi, tôi vẫn phải cố lết ra vườn.

    Được sự cho phép của Tùng, tôi an tâm ngồi xuống chiếc võng mắc trước hiên nhà, thong thả nghỉ mệt và nhìn hai chàng trai hăng say cắt nốt phần hoa còn lại.

    Có thứ gì đó chạm vào mặt khiến tôi giật mình tỉnh dậy. Tùng đang ngồi trước mặt tôi, gương mặt hồng hào căng bóng hơn sau khi được cái nắng chiều hun đúc. Anh bẽn lẽn rụt tay về và mỉm cười với tôi. Tôi bối rối ngồi bật dậy khỏi võng, đưa tay quệt ngang miệng.

    - Em.. Xin lỗi em ngủ quên mất..

    Tôi liếc mắt thấy đám hoa đã được chất gọn ghẽ lên xe tải, ông bà chủ đang đứng trước những bó hoa như thể đang tiễn một người bạn hữu. Tùng đưa một ngón tay lên gạt ngọn tóc mai dính trên má tôi và nói:

    - Mặt em đỏ lên hết rồi. Chắc là mệt lắm đúng không?

    Tôi vội vàng đưa tay lên sờ má. Trời ơi không thể tưởng được tôi lại có thể phô cái nết ngủ xấu xí của mình ngay trước mặt người con trai mà mình từng thích. Một bên má của tôi hằn lên vết đỏ do tì vào mép võng. Chắc mặt tôi lúc này trông buồn cười lắm. Tôi xấu hổ lấy hai tay ôm má, chỉ biết cười trừ.

    Tùng đứng lên và đưa tay kéo tôi đứng dậy:

    - Đi thôi! Chúng ta tranh thủ xuống Long Châu kẻo trời tối mất.

    Tôi vô tư nắm lấy tay anh mà đứng dậy, chúng tôi chào tạm biệt ông bà chủ rồi cùng nhau rời khỏi Hiệp Thới.

    Được ngủ một giấc trước khi lên đường nên trên xe tôi không còn buồn ngủ nữa. Ngược lại với tôi, Tùng hẳn đã đuối sức lắm. Anh gật gù ngủ trên xe, chiếc đầu lắc qua lắc lại theo nhịp xóc. Mọi thứ đã có thể gọi là tạm ổn, thật may khi có Tùng đi theo tôi, nếu không thì có lẽ tôi sẽ rất mệt mới có thể hoàn thành xong việc. Càng nghĩ lại càng thương Tùng nhiều hơn, anh ấy đúng là "chàng tiên" xuất hiện trong đời của tôi. Cho đến lúc này, Tùng không có bất cứ điểm nào để chê trách cả.

    Tôi rút điện thoại ra kiểm tra, màn hình trống trơn chẳng có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn. Tôi đang mong chờ điều gì? Chính bản thân cũng không biết. Nhớ lại lần trước khi một mình xuống Hiệp Thới, nhớ lại người đàn ông cứ vài ba tiếng lại gọi điện hỏi han tôi, nghe tôi mệt liền động viên an ủi. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh như một giấc chiêm bao vậy. Và tôi thì suýt đã ngủ quên trong giấc chiêm bao đó.

    Tùng ngả đầu lên vai tôi khiến tôi giật mình thoát khỏi suy tư cũ. Nhìn anh, cõi lòng tôi thấy buồn sầu vô hạn.

    - Người ta muốn em quên anh, em đã quên rồi. Bây giờ em lại nhớ người ta.. làm cách nào bây giờ hả anh? Hay.. em lại thích anh nhỉ? - Tôi thầm hỏi.

    Cho anh mượn bờ vai để ngủ, thay cho một lời cảm ơn. Và cũng là ích kỷ muốn mượn chút hơi ấm gần gũi của anh để xua đi những nỗi đau đớn se buốt trong lòng tôi lúc này.

    * * *

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  4. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 53:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tắm rửa xong, cả người tôi mềm như cọng bún. Tôi vứt mình lên chiếc giường trắng, tâm trí lại nhớ về Dũng. Bây giờ có lẽ anh đang rất vui vẻ với tiệc sinh nhật của mình. Tôi xoay người nằm ngửa mặt lên trần nhà, cốt yếu là để ngăn cho nước mắt không chảy ra. Nhưng ngặt một nỗi, nước mắt vẫn không nghe lời mà chảy xuống hai bên thái dương, rơi thấm xuống chiếc gối trắng.

    Điện thoại của tôi bất ngờ có thông báo tin nhắn đến. Tôi chụp lấy và xem rất vội, dù biết chắc người nhắn không phải là người tôi đang nhớ đến, nhưng một phần trái tim vẫn nuôi hi vọng.

    Người nhắn đến là Nhi, cô ấy gửi cho tôi một tấm ảnh chụp ở club beer, nhân vật chính trong ảnh là Dũng đang ôm eo ve vãn một cô gái. Nếu nói tim tôi như bị sét đánh trúng thì quá phô trương, nhưng một người trông thấy người họ yêu đang âu yếm và cười tình với một cô gái khác thì cảm giác sẽ thế nào được đây?

    Đau như búa đóng vào tim? Không phải!

    Đau như dao cắt, kim thêu? Không phải!

    Đau như một lúc bị bẻ gãy hai mươi tư cái xương sườn?

    Tất cả đều không phải, nỗi đau của tôi là bình phương của tất cả những nỗi đau trên.

    Nhi nhắn: Người yêu tốt đẹp và tuyệt vời của bà đây ư? Bà thật đáng thương.

    Vậy là hết rồi, người yêu mất, bạn bè cười chê, đến người mình từng thương hóa ra cũng mang một âm mưu bí mật với mình. Tôi đã từng nói rằng mình bất hạnh, đây chính là kiểu bất hạnh của một cô gái không có gì ngoài tiền.

    Tôi tắt máy tháo sim, chôn mình trong chiếc gối. Muốn mượn nó thay cho một bờ vai để thổ lộ tất cả những đau khổ lúc này.

    Không biết tôi đã khóc trong bao lâu rồi mới thiếp đi. Khi tỉnh lại thì trời đã khuya lắm rồi. Chiếc bụng bị bỏ đói réo lên dữ dội. Tôi bật điện thoại lên kiểm tra, lúc này đã mười một giờ khuya. Giờ này nhà hàng cũng chẳng còn mở bán nữa. Tôi đành mở định vị, mong tìm được một tiệm bách hóa hai mươi tư giờ may ra còn có cái lót dạ.

    Sau khi được khóc đã đời, nỗi muộn phiền nhờ đó mà trôi sạch, tôi lúc này chỉ nghĩ đến chiếc bụng đói của mình mà thôi.

    Khoác thêm chiếc áo dài tay, tôi định ra ngoài đi bộ tầm ba cây số để đến siêu thị hai mươi tư giờ ở gần mình nhất. Thà chịu mệt một chút còn hơn là để chiếc bụng rỗng này đến sáng mai. Cơ thể tôi chỉ cần bị bỏ đói một bữa sẽ bị đau dạ dày. Vì vậy trước nay dù cho có buồn chán cách mấy tôi cũng không bỏ ăn.

    Cánh cửa vừa mở ra, Tùng liền đứng bật dậy khỏi lan can. Anh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhìn anh thảng thốt. Anh ấp úng nói:

    - Em.. em không sao chứ? Anh đã gọi điện và nhắn tin cho em mãi mà không thấy trả lời.

    Tôi ngượng nghịu gãi tai, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh, vì chuyện ban chiều tôi vẫn còn giận anh lắm.

    - Em không sao ạ.. em ngủ quên thôi.

    - Vậy được rồi - Tùng thở phào nhẹ nhõm - Em đói bụng chưa? Anh đã nói nhà hàng để phần cơm tối cho em.

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh, đến cả bữa tối anh cũng tinh tế chuẩn bị sẵn cho tôi rồi ư? Có phải anh đang cố gắng làm lành tôi đó không?

    Trong khi đang bối rối cực độ thì Tùng thẳng tay kéo tôi xuống dưới nhà hàng. Anh kéo ghế cho tôi ngồi ở một chiếc bàn gỗ ngoài trời. Bây giờ là mùa hè nên biển đêm thật mát, tôi thư giãn ngồi dựa vào thành ghế, tận hưởng chút nhẹ nhõm hiếm hoi sau mấy ngày lòng nặng như đeo chì.

    Hóa ra tận cùng của nỗi thất vọng chính là từ bỏ. Một khi đã chấp nhận từ bỏ thì mọi nỗi khổ đau trong lòng sẽ tự động biến mất nhẹ như không. Tôi là Phi Yến, là cô gái chọn sự bình yên và sự tha thứ để hóa giải mọi muộn phiền. Tôi muốn làm một nữ chính mạnh mẽ kiên cường trong bộ phim cuộc đời mình, chứ không muốn đóng vai một nữ chính bị vùi dập thảm thương đến mức không thể ngẩng đầu.

    Tùng tự tay vào mượn bếp của nhà hàng để hâm đồ ăn lại cho tôi. Anh bưng ra một khay thức ăn gồm canh, mực xào và rau luộc chấm kho quẹt. Nhìn phần ăn tối được Tùng chuẩn bị làm lòng tôi cảm thấy áy náy. Có phải tôi giận anh là hơi quá rồi không?

    Dù mang tiếng là anh âm mưu đẩy tôi vào vòng tay Dũng. Nhưng sự thật tôi là kẻ tình nguyện mắc bẫy kia mà. Lần đầu tiên gặp nhau ở quán nước là vô tình, lần thứ hai gặp anh ở tiệc sinh nhật Thảo cũng là định mệnh. Tôi lựa chọn thích anh, ở lại Diamond là vì anh, chẳng có ai dí súng vào đầu bắt tôi làm thế. Vậy thì tại sao tôi lại giận anh chứ?

    Tôi tự cười mình, không ngờ nụ cười vô ý hiện lên môi lại làm cho Tùng chú ý.

    - Em cười rồi.. thật may quá. Anh cứ sợ.. vì anh mà em sẽ buồn phiền mãi.. Nếu thế chắc anh sẽ trách mình cả đời mất.

    Tôi lấy chiếc thìa nhỏ, húp một miếng canh bí đao hầm sườn để tráng qua chiếc miệng chua loét. Cố ý nói lí nhí trong họng để Tùng không nghe thấy:

    - Em vẫn chưa hết giận đâu..

    Tùng đưa tay vén hai bên tóc lên vành tai cho tôi:

    - Em cứ giận đi, anh cam tâm tình nguyện để em giận mà. Em không xé anh ra làm mồi nhậu là đã cảm ơn em lắm rồi, giận anh là đã nương tay với anh rồi.

    Cơ thể này cũng ngộ nghĩnh quá. Chỉ mới nói buông bỏ một người liền có cảm xúc với người khác ngay. Tôi tự thấy bản thân mình cũng đa tình có khác gì Dũng đâu chứ? Khác một chút là tôi chỉ giữ những xao xuyến bé nhỏ này ở trong lòng để tự thưởng thức một mình. Chứ không phô bày như Dũng.

    Thấy tôi ngẩn ra nhìn, Tùng cười và thu tay về. Anh chống tay lên cằm, không ái ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi:

    - Tóc em đã dài hơn nhiều so với ngày đầu vào Diamond rồi nhỉ? Để kiểu nào anh cũng thấy em rất xinh.

    Tôi bật cười, khá khen cho sự dẻo miệng của anh. Hai người ngồi một mình bên bờ biển, người chăm chú ăn, người nhiệt tình pha trò. Trong phút chốc mọi sự giận hờn trong tôi dành cho Tùng đều theo gió mà bay mất.

    - Anh Dũng!

    Giọng nói thất thanh của Tùng làm tôi chết sững, cả người cứng lại. Tôi còn tưởng là Tùng trêu đùa tôi cho đến khi tôi nhìn thấy mặt anh ấy tối sầm lại và từ từ đứng lên. Tôi quay đầu nhìn về phía sau. Người đàn ông đứng cách tôi tầm mười bước chân, thở hừng hực, tay siết chặt và mặt mày đỏ lựng.

    - Anh.. sao anh lại..

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  5. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 54:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tùng sợ tôi sẽ xé Dũng ra làm trăm mảnh nên vội vàng tách tôi ra.

    - Bình tĩnh đi Tiên! Chúng ta từ từ nói chuyện.

    Tôi buông cổ áo Dũng ra, mắt không rời khỏi anh ta. Tôi thật sự muốn nói rất nhiều điều với họ nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng. Hai anh em họ tự biên tự diễn với nhau nhưng cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Thế mà coi được sao? Tôi gạt tay Tùng ra, đối chất với anh:

    - Tôi bắt anh đi theo tôi sao? Tôi bắt anh phải ở đây với tôi sao?

    Tùng lắc đầu đáp, mặt mày anh lấm lét, căng thẳng. Dư chấn của ba cái tát liên hoàn dường như ảnh hưởng đến cả cảm xúc của Tùng dành cho tôi. Hẳn anh không ngờ được tôi cũng có lúc phát điên đánh người. Tôi nhìn ngược lại Dũng, chỉ tay vào mặt anh ta:

    - Anh thấy chưa? Có thấy rõ không? Anh có biết dùng mắt để nhìn không? Con mắt nào nói với anh là tôi thích Tùng? Con mắt nào nói với anh là tôi yêu anh ta?

    Làm sao anh có thể nhìn thấy được, khi người tôi yêu là anh chứ không phải ai khác. Anh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của tôi, anh luôn coi tôi là một người thay thế, anh luôn chờ đợi ngày rời xa tôi. Bây giờ khi tôi xa anh rồi, anh lại nói tôi thay đổi.

    Dũng và Tùng cùng rơi vào im lặng, tôi biết rằng nếu hôm nay không nói rõ với họ thì sau này sẽ không còn cơ hội để thanh minh cho bản thân mình nữa.

    - Anh Tùng.. em thừa nhận.. bản thân mình khi đến Diamond là để gặp anh. Nhưng đó là vì.. em hiểu nhầm. Từ khi em biết anh đã có người yêu, em chưa từng có suy nghĩ nào muốn phá vỡ hạnh phúc của anh. Có lẽ.. vì anh đối xử tốt với em nên người ta nghĩ em lợi dụng anh. Vậy nên.. em mong anh từ nay đừng quan tâm em nữa.. đừng đối xử tốt với em nữa.. Em là Phi Yến.. không phải là Ngọc của anh.

    Trái tim rệu rã của tôi đau như thắt lại. Tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười cho thân phận quá đỗi oan trái của mình:

    - Một người đàn ông bình thường sẽ không yêu em. Em là cô gái như vậy đấy. Nên xin anh.. đừng tốt với em..

    Những lời tôi nói với Tùng, thật ra là đang nói với Dũng. Tôi mong anh ta hiểu rằng, ngày đầu tiên tôi bước vào Diamond là vì Tùng, nhưng ở lại Diamond lại là vì một người khác. Nhưng có lẽ anh không thể hiểu, hoặc chẳng muốn hiểu điều đó đâu.

    Lần này tôi rời đi và không ai níu tôi lại nữa. Mọi chuyện đã rõ ràng hết rồi, từ nay tôi đã có thể ngủ ngon mà không còn sợ bí mật nào của bản thân bị người ta đưa ra uy hiếp.

    * * *

    Dũng đã trở về thành phố ngay sáng hôm sau nên tôi chỉ còn ở lại một mình với Tùng. Chúng tôi cùng với nhà hàng bắt đầu chuẩn bị các khâu cuối cùng cho bữa tiệc. Ngoài việc của nhà hàng, tôi còn phải bận rộn chuẩn bị cho món quà tri ân dành cho khách của ông Lâm. Với những người thuộc giới thượng lưu, món quà giá trị không nằm ở giá tiền mà nằm ở ý nghĩa của nó. Bởi vậy tôi đã khá đau đầu để lựa chọn quà phù hợp cho khách quý của ông Lâm. Thật may, mọi ý tưởng của tôi đều được ông ủng hộ nhiệt tình.

    Hai ngày vừa qua tôi và Tùng gần như nói chuyện với nhau không quá mười câu. Hoặc chỉ có anh nói với tôi. Vì đã để lộ việc tôi từng thích Tùng nên tôi rất ngại phải trò chuyện cùng anh ấy. Mặc dù anh vẫn đối xử tốt với tôi như cũ, nhưng lòng tôi thì không còn như trước nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân mình đã từng ngốc đến mức vì một ánh mắt nụ cười, vì những rung động nhất thời mà bỏ cả liêm sỉ để đến Diamond là tôi muốn kiếm lỗ nẻ mà chui xuống cho rồi.

    Ngày thứ sáu, nhân viên của nhà hàng Diamond cũng được điều xuống Long Châu để hoàn thành những công đoạn cuối cùng của sự kiện. Nhân viên được chia thành các nhóm để xử lý sân khấu, set up bàn tiệc, hệ thống âm thanh ánh sáng, phông nền.. Để đảm bảo thức ăn cho bữa tiệc được tươi ngon, tôi cũng phải tự mình kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu trước khi bàn giao cho nhà bếp. Tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ mọi người đều gọi đến tên tôi.

    Nhờ có Tùng giúp đỡ mà khối lượng công việc của tôi đã được giảm đi đáng kể. Buổi tối, sau khi mọi người đã đi nghỉ hết, tôi một mình đi vòng quanh kiểm tra sơ bộ một lần nữa. Bữa tiệc lấy tông màu đỏ và vàng làm chủ đạo. Sân khấu và thảm đỏ được kết hoa tươi cùng với hệ thống đèn led để có thể phát sáng vào ban đêm.

    Sân khấu được dựng một màn hình led lớn để trình chiếu video kỉ niệm ngày cưới của chủ tiệc. Tôi đã cất công thu thập tư liệu cưới từ ngày xưa đến cả những lần kỷ niệm trước của vợ chồng ông Lâm để có thể làm nên một phóng sự hoàn thiện và cảm động. Ngoài ra tôi còn xin được thêm những hình ảnh, tư liệu độc quyền được ông Lâm cung cấp riêng cho tôi để có thể tạo nên một thước phim ý nghĩa có một không hai.

    Tôi đã lao đầu vào công việc để có thể khiến bản thân bận rộn và quên đi những buồn phiền trong lòng. Thế nhưng sau tất cả, khi màn đêm buông, trái tim tôi vẫn tìm về lại với nỗi buồn đau cũ. Đáng lẽ người cùng tôi ở đây nên là Dũng. Tôi và anh ấy đã cùng nhau chọn địa điểm, cùng nhau lên ý tưởng thiết kế. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra quá tệ, tôi và anh bây giờ còn không thể nhìn mặt nhau.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  6. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 55:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rời khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt, tôi đi dạo một ngoài bãi biển. Tôi ngồi sát với mép thủy triều đang dân cao muốn nuốt trọn bờ cát trắng. Trong màn đêm thăm thẳm của đại dương, tôi vẫn nhìn thấy ánh hoàng hôn đỏ rực hôm ấy. Tôi hình như say rồi, bởi vậy nên mới khiến bản thân nhớ lại chuyện cũ nhiều hơn. Người đàn ông nói buông là buông, gương mặt không một gợn sóng, chỉ có tôi ngu ngơ dại khờ ôm mãi vết đau chẳng biết bao giờ mới có thể lành.

    Sợ rằng còn nán lại chút nữa, tôi sẽ khóc mất. Nên tôi vội vàng đứng dậy định trở về phòng, chẳng may khi đứng lên lại thấy Dũng đã đứng sau lưng. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và hối hận. Có lẽ hắn lại say rồi, vì chỉ khi say hắn mới nhìn tôi như thế, chỉ khi say hắn mới dịu dàng với tôi mà thôi.

    Tôi định làm lơ như không để ý nhưng hắn không chịu, hắn dang tay ra chặn đường tôi:

    - Yến à!

    Suýt nữa thì hắn đã chạm được vào tôi nếu tôi không phản ứng nhanh tránh xa một bước. Tôi gắt gỏng hỏi:

    - Anh muốn làm gì tôi nữa đây?

    Dũng hạ giọng hết mức:

    - Yến à!.. Anh xin lỗi.. Chuyện hôm trước.. là anh sai. Là anh ghen với Tùng.. nên anh mới nổi điên như vậy. Anh.. anh thật lòng không muốn làm tổn thương em..

    - Nhưng anh đã làm tổn thương tôi rồi.. - Tôi ngắt lời, mắt đối mắt với Dũng - anh coi tôi là người thay thế, anh chê tôi làm anh mất mặt, anh mắng tôi là hồ ly tinh.. tất cả.. anh đã nói hết rồi, những tổn thương đó.. anh nghĩ một lời xin lỗi là có thể tha thứ được sao?

    Vết thương chưa lành mà tên vô tình vô nghĩa này cứ vài ba bữa lại đến chọc ngoáy vết thương đang mưng mủ của tôi. Tôi phải cố kìm nén lắm để nước mắt không rơi xuống nữa, mặc cho sự đau lòng như một mũi thuốc tê, tiêm vào tim làm tê liệt mọi cảm xúc. Dũng sốt ruột, muốn tiến đến gần tôi hơn, tông giọng đã cao hơn chút:

    - Anh đã rất hối hận.. Yến à! Vì anh hiểu nhầm rằng em thích Tùng nên anh mới..

    Tôi bật cười:

    - Hiểu nhầm. Anh đã có rất nhiều cơ hội để hỏi tôi. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi.

    Bị tôi vặn ngược lại, mặt Dũng càng thêm khó xử. Dũng không nói được gì nữa, tôi đành phải là người kết thúc cuộc trò chuyện:

    - Hôm nay, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà anh giao cho rồi. Bây giờ.. tôi có thể an tâm rời đi rồi. Ít nhất cũng không mang tiếng làm cho anh mất mặt. Đúng không?

    Dũng sửng sốt hỏi:

    - Rời đi? Ý em là sao chứ?

    - Chẳng còn ý nghĩ gì nữa, tôi chơi đủ rồi.

    Tôi đi lướt qua mặt Dũng, anh ta không cam tâm, cố ý giữ tay tôi lại:

    - Em.. chúng ta.. quay lại với nhau được không?

    Thật nực cười, tôi biết rõ đây chỉ là hiệu ứng của rượu nên mới khiến cho Dũng nói mấy lời chẳng đâu vào đâu này. Tôi không muốn để bản thân bị đánh lừa bởi những lời ngon ngọt của anh ta nữa. Một mối tình độc hại chỉ khiến cho bản thân chịu thêm nhiều vết thương mà thôi, tôi biết rõ anh là một kẻ xấu mà còn đâm đầu vào yêu, thế thì đúng là hết thuốc chữa. Tôi đáp:

    - Anh quên rồi sao? Chúng ta thậm chí.. còn chưa bắt đầu.

    Bàn tay Dũng dần buông, cuối cùng anh ta cũng chịu để tôi đi. Tôi biết mà! Biết rõ những cảm xúc rối loạn trong tim của một tên đàn ông trăng hoa lúc này là như thế nào. Tôi chỉ là một con cá trong ao của anh ta, một con cá giống với con mà anh ta đã từng rất yêu thương. Nhưng chỉ giống thôi thì chưa đủ, anh ta vẫn chỉ nhớ đến con cá cũ. Tôi không thể thành con cá anh ta thích nhất, nhưng cũng không thể thoát ra khỏi cái ao mà anh ta đang nhốt lại. Làm gì có chủ cá nào lại muốn cá của mình lọt lưới ra khỏi ao chứ.

    Nếu không thể yêu thương đằm thắm mãnh liệt, thì yêu chơi chơi yêu qua đường, vui vẻ với nhau qua ngày đoạn tháng. Đó! Lý lẽ của hắn là như vậy đó. Nhưng tôi không rảnh chơi trò sắm vai với anh ta. Thứ nhất, tôi không cần tiền. Thứ hai, anh ta vốn không phải là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Chỉ cần hai điều trên thôi cũng đã đủ khiến cho Dũng bị loại khỏi trái tim tôi trong vòng một nốt nhạc rồi.

    Nghĩ ngợi dông dài vậy mà tôi đã đi bộ đến khu phòng nghỉ của resort từ lúc nào. Tiệc đã tàn, mọi người đều đã đi ngủ cả. Tôi hơi luyến tiếc, ban nãy sao không mạnh dạn nói lời tạm biệt. Bởi có thể hôm nay là lần cuối cùng tôi được gặp họ. Ban đầu, tôi không định ra đi, nhưng mỗi khi thấy Dũng, tim tôi lại không chịu nổi dày vò nên quyết định rời đi là sáng suốt nhất.

    - Tóc Tiên!

    Tiếng gọi của Tùng làm tôi giật bắn mình. Anh từ bóng tối của cây dừa bên cạnh bậc thang dẫn lên phòng khách sạn bước ra. Mặt anh đỏ gay, ánh mắt mất đi tia lanh lợi, có lẽ anh đã rất say. Tôi đoán quả không sai, mới bước có hai bước anh đã cuồng chân suýt ngã. Tôi đưa tay ra đỡ anh.

    - Anh say rồi. Sao anh không về phòng nghỉ đi?

    Tùng xua tay, anh tự mình đứng thẳng lên rồi hỏi:

    - Em.. em và anh Dũng.. đã làm lành rồi sao?

    Tùng nhìn tôi rất kỹ, ánh mắt anh đầy trông đợi. Tôi không hiểu lý do gì khiến anh phải hỏi như thế, nhưng chưa kịp hỏi thì Tùng đã trả lời:

    - Anh.. anh hỏi vì lo cho em. Mặc dù.. mặc dù.. anh Dũng rất tốt với anh.. nhưng.. Anh thật sự không muốn anh ấy yêu em. Thật sự không muốn..

    Chuyện gì xảy ra nữa đây? Trước mắt tôi là một Tùng hoàn toàn khác với người mà tôi quen. Người đàn ông thiên sứ luôn nói tốt cho người khác, luôn bảo vệ anh trai mình đây ư? Tôi bối rối hỏi:

    - Anh.. anh đang nói gì vậy?

    Tùng đưa tay che miệng rồi hạ xuống, biểu cảm suốt ruột như thể đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Rồi đột nhiên anh lại cười:

    - Chỉ là.. anh nghĩ em sẽ tìm được người khác tốt hơn anh Dũng. Anh ấy.. là một tên đào hoa.. anh không muốn.. nhìn thấy em khóc vì anh ấy.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  7. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 56:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghỉ việc ở Diamond rồi tôi mới thấy hóa ra bản thân lại có nhiều thời gian rảnh đến thế. Cả ngày chỉ ăn và ngủ, đếm mãi không hết một ngày.

    Có tiếng gõ cửa, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cửa đã mở ra, nhóc Chung nhanh như chớp chạy ùa vào phòng. Nó lao lên bụng tôi ôm chặt:

    - Anh tiểu thư! Em muốn đi chơi.

    Tôi đang dở trận game, nghiêng người, giơ tay lên cao để tránh cái cầu loi nhoi của nhóc. Mắt tôi vẫn dán chặt lấy màn hình điện thoại.

    Chị Vinh đặt đĩa trái cây lên bàn, đi đi lại lại lượm vỏ snack, thu dọn quần mấy chiếc gối ôm bị tôi quăng xuống đất. Mấy ly nước trái cây tôi uống cũng chưa kịp dọn, bày lênh láng khắp mọi chốn. Không cần nhìn tôi cũng có thể tả được bài văn dài hai trăm chữ nói về nét mặt khó chịu của chị lúc này.

    - Em định nhốt mình trong nhà thế này đến khi nào nữa hả? Cả ngày không nhấc chân ra khỏi cửa. Em định trở thành con sâu bướm à?

    Tôi bình thản đáp:

    - Em chẳng có việc gì làm cả. Ra ngoài làm gì bây giờ chị?

    - Thì hẹn hò với bạn bè, đi coi phim, đi mua sắm, hoặc em trở lại Toctoc làm việc đi. Ở nhà mãi thế này thì hư người đấy em ạ.

    Tôi thua game mất rồi, mặt mày buồn chán vứt điện thoại sang một bên rồi ôm chặt lấy nhóc Chung lăn qua lăn lại mấy vòng như muốn nghiền nát thằng bé trong tay. Thằng bé bị tôi bắt lấy, không thèm phản kháng lại còn cười khúc khích rất khoái.

    Người "có tuổi" như tôi hoạt động mạnh một chút là mệt đứt hơi. Tôi buông Chung ra, cả hai chị em nằm dang tay dang chân nhìn trần nhà, vừa thở hồng hộc vừa cười khoái chí.

    Chị Vinh bực bội khi thấy tôi làm lơ lời nhắc nhở, thẳng tay tiến đến đánh một cái đét vào cẳng chân tôi:

    - Em có nghe chị nói không hả?

    Tôi bị đau liền cho chân lên, vừa nhăn nhó vừa cười. Chung thấy đến cả tôi cũng bị mẹ nó đánh thì cười sằng sặc. Tôi ngồi dậy khỏi giường, nhìn gương mặt trong trẻo tươi xinh của Chung mà lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

    - Mình đi siêu thị chơi nào!

    Tôi vỗ vỗ vào mông thằng nhóc, thúc nó nhanh chân nhảy xuống giường đi chuẩn bị quần áo. Sau đó tôi nhìn qua chị Vinh, mỉm cười đáp:

    - Chị cũng lâu rồi không đi spa mà. Hôm nay rảnh chúng ta cùng đi thôi.

    Tôi thành công xoa dịu cơn tức giận của chị Vinh. Nửa giờ sau, ba người đã đến được trung tâm thương mại. Chúng tôi cùng nhau mua sắm, cùng nhau đi spa chăm sóc sắc đẹp. Đã lâu lắm tôi mới đi spa, trước kia tôi chưa từng nghĩ đến việc phải yêu bản thân. Cho đến dạo gần đây nhận ra thân xác này đã bị người ta coi thường và vùi dập quá mức, tổn thương từ thể xác đến linh hồn, tôi thấy mình cần yêu nó nhiều hơn nữa.

    Sợ nhóc Chung chơi một mình lâu sẽ buồn nên tôi chỉ chăm sóc da cơ bản một chút rồi vội ra ngoài với nhóc. Thằng bé ngồi bên cạnh tôi, chân đung đưa, tay cầm chặt cây kem ốc quế to đùng và ăn một cách say mê. Bỗng dưng Chung hỏi:

    - Sao anh tiểu thư không rủ chú Dũng đến chơi cùng chúng ta ạ?

    Câu hỏi của nó làm tôi chết sững. Tất cả mọi người đều đã biết tôi và Dũng chia tay nhau rồi, chỉ có nhóc là chưa biết. Mà cũng khó có thể giải thích để cho nó biết lý do chúng tôi không còn gặp nhau. Tôi sượng sùng cười:

    - Chú ấy bận lắm! Nên chú ấy không đến được.

    Mặt thằng bé có vẻ hơi buồn. Nó không nhìn tôi nữa mà đưa mắt nhìn ra khu trò chơi.

    - Thế.. không có chú Dũng.. em có được chơi trò chơi ngoài kia không ạ?

    Thằng bé ngốc này, trước kia không có chú Dũng nó vẫn được tôi cho chơi thoải mái cơ mà. Từ lúc nào nó lại nghĩ Dũng là lý do để nó được chơi vậy chứ. Trái tim tôi như vừa có ai đó cứa nhẹ, anh ta đã đến và thay đổi không chỉ cuộc sống của tôi mà cả cuộc sống của những người xung quanh tôi mất rồi.

    - Tại sao không? Không có chú Dũng.. chị vẫn đưa em đi chơi được mà. Mau ăn hết kem đi đã.

    - Em.. thích chú Dũng chơi cùng em..

    Ánh mắt thằng bé nhìn vào những cặp gia đình hạnh phúc có mẹ và có cha đang dắt nhau đi qua chúng tôi. Mặc dù thằng bé chưa bao giờ nói, nhưng tôi biết nó cũng muốn có một người cha, hoặc chỉ là một người đàn ông mạnh mẽ có thể thay thế cha nó. Dũng dù không dịu dàng và chiều chuộng nó, nhưng anh ta lại rất khéo léo khiến cho nó có cảm giác an toàn.

    Tôi hiểu cảm giác ấy của Chung. Như tôi kính yêu cha tôi vậy, dù ông ấy chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng, chẳng bao giờ khen ngợi hay cổ vũ. Nhưng tôi vẫn yêu ông ấy, một sự kính yêu vô điều kiện. Thứ chúng tôi cảm nhận được từ cha là cảm giác an toàn. Ví như chỉ cần tôi xảy ra chuyện gì đó thì cánh tay của cha sẽ là người đưa ra trước tiên. Dù tôi có ngã đau, dù cho tôi có gặp bao nhiêu tai nạn đi chăng nữa, chỉ cần gọi cho cha thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

    Thật đáng buồn khi Chung lại chọn người đàn ông tuyệt tình ấy là người nó kính yêu. Đến tình cảm dành cho tôi còn là dối trá, thì tình cảm dành cho Chung có lẽ cũng chẳng phải là thật. Thật tội nghiệp cho thằng bé.. và tội nghiệp cho tôi.

    Dỗ trẻ con cũng rất dễ, chỉ cần cho nó chơi trò nó thích thì mọi muộn phiền đều tan biến hết. Nhóc Chung hòa mình thật nhanh với mấy trò trong khu vui chơi. Nhóc vui bao nhiêu thì lòng tôi lại nặng trĩu bấy nhiêu. Trẻ con thì đã vui rồi, nhưng người lớn thì vẫn chưa. Mấy ngày qua tôi đã phải cố gắng tìm quên cuộc sống bằng mấy trò game vô bổ, bằng cách coi phim thâu đêm suốt sáng. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể ngừng nhớ về anh ta.

    Tại sao tôi lại đến đây ư? Là vì nhớ. Bị anh ta mắng chửi thậm tệ thì không ôm hận, nhưng lại vì một nụ cười, một ánh mắt, một cái nắm tay mà đem lòng tương tư. Tôi thật sự không muốn nỗi nhớ này lớn lên nữa, tôi sợ mình sẽ chạy đến Diamond để tìm người mất.

    Nói ra thì lại xấu hổ. Lúc chia tay anh ta, lúc từ mặt anh ta tôi đã quyết đoán và oai phong biết bao. Ấy vậy mà lúc này lại cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã rời đi, hối hận vì không chân thật với cảm xúc của mình. Một lời nói thật lòng mình khó đến vậy sao?

    Người ta nói mù quáng nhất là khi yêu, nhưng tôi cho rằng mù quáng nhất là khi nhớ. Khi nhớ một người mà không thể gặp, nó có thể khiến bạn phát điên. Có thể khiến bạn làm những việc mà có thể cả đời này bạn chưa từng dám nghĩ đến. Tôi rất sợ nỗi nhớ của mình quá lớn, lớn đến mức có thể chạy đến ôm anh bất cứ lúc nào. Bởi vậy tôi phải có mặt ở đây, xoa dịu nỗi nhớ bằng những kỷ niệm đã qua.

    Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã quá coi thường những cảm xúc mà tôi đã dành cho anh. Cứ tưởng những ngày tháng mà anh xuất hiện chỉ là gió thoảng mây bay, sau một giấc ngủ say là có thể quên được. Tôi tưởng có thể quên anh dễ dàng như cách mà tôi đã từ bỏ Tùng hay Tuấn. Nhưng không ngờ những kỷ niệm về anh lại quá nhiều. Có lẽ tôi phải cần rất nhiều thời gian mới có thể xóa hết những thứ liên quan đến anh.

    Đang mải suy nghĩ, hận mình hận người thì mẹ tôi gọi điện tới. Tôi chợt nhớ đến lời hứa hẹn chắc nịch với mẹ trước kia. Mới hôm trước còn dẫn nhau về làm loạn tiệc mừng thọ của bà nội mà bây giờ lại nói với mẹ là chia tay. Chắc chắn bà ấy sẽ không chấp nhận nổi, rồi sẽ mắng tôi tan xác mất thôi.

    - Mẹ đã về rồi. Giờ con gặp mẹ được chứ? Mẹ chỉ có rảnh hai tiếng thôi, con tranh thủ dẫn người đó đến gặp mẹ đi. Mẹ sẽ gửi địa chỉ cho con.

    Mẹ tôi tính tình vẫn vậy, luôn hỏi và chẳng cần câu trả lời của tôi. Tôi căng thẳng cúp máy, lấy đâu ra người yêu để dẫn đến cho mẹ đây? Mẹ tôi vốn đã kĩ tính trong việc kết giao bạn bè của tôi, bây giờ thêm chuyện tôi yêu đương nhắng nhít thì có lẽ bà ấy sẽ quay trở lại kiểm soát tôi như ngày trước mất. Hoặc bắt tôi quen một ai đó mà bà ấy giới thiệu để bà ấy dễ bề quản lý. Nghĩ đến thôi tôi đã thấy áp lực đến không thở được.

    Thật tình cờ khi mẹ tôi hẹn gặp ở một nhà hàng cùng với trung tâm mua sắm tôi đang ở. Tôi vội vàng gọi cho chị Vinh để giao lại nhóc Chung cho chị ấy. Chị Vinh cũng sợ mẹ tôi không kém. Chị ấy mất chưa đến mười phút để xuất hiện ở khu vui chơi, mặt mày căng thẳng như sắp có chiến sự:

    - Mẹ em về rồi à? Mẹ em đã biết chuyện em với Dũng chưa?

    Tôi thở dài đáp:

    - Chưa ạ.. Lát nữa em sẽ nói với mẹ..

    Chị Vinh lo lắng thay tôi:

    - Hay là.. thôi đừng nói. Em cứ bảo.. hôm nay gấp quá.. cậu ấy bận chẳng hạn. Hay là.. em gọi cho Dũng đi?

    Chị Vinh bị mẹ tôi dọa cho sợ đến mức mất tỉnh táo luôn rồi. Làm sao có thể gọi cho Dũng vào lúc này chứ? Có khi anh ta đã quên tôi rồi cũng nên. Lúc tôi rời đi đã tự cao tự đại sẽ không bao giờ tìm gặp anh ta, đến cả việc lên Diamond để xin nghỉ cũng không thèm, vậy mà giờ gọi cho anh ta đến để gặp mẹ tôi ư! Chỉ có kẻ điên mới làm như thế thôi.

    Tôi vỗ vào vai chị nhè nhẹ để trấn an:

    - Không sao đâu. Em đi đây.

    Nói rồi tôi hít một hơi thật sâu rồi đi tìm địa điểm hẹn gặp của mẹ.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  8. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 57:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gặp lại mẹ anh, được mẹ anh gọi hai tiếng "con dâu" khiến cho nỗi buồn nhớ trong tôi lại được bồi thêm. Hai giờ sáng rồi mà tôi vẫn còn nằm lăn qua lăn lại không ngủ được. Nước mắt cứ chảy ra khi tôi nghĩ về anh. Tôi rất ghét cảm giác này, tại sao kẻ mang tội là anh nhưng người phải chịu trừng phạt lại chỉ có mình tôi? Trong khi anh đang vui vẻ với hạnh phúc khác, tôi cứ nằm đây hết nhớ rồi lại thương. Anh thật sự không xứng với tôi, biết rõ như thế mà vẫn đau lòng không tả xiết.

    Nếu cứ đà này, tôi sợ rằng mình sẽ phát điên lên mất, tôi phải làm gì đó thôi. Phải tìm một việc gì đó để làm cho quên đi, hoặc yêu một ai đó để quên anh.

    Tôi ngồi bật dậy khỏi giường, với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Tin nhắn quảng cáo của Thuadi treo lửng lơ trên đầu thông báo:

    - Bạn có cô đơn không? Đừng ngần ngại, hãy đến với tôi.

    Không chần chừ, tôi nhanh chóng đăng nhập lại, lướt tìm Ken trong danh sách nam thần. Anh vẫn là chàng trai ở cuối bảng xếp hạng. Thậm chí khách hàng của anh dường như không thay đổi dù tôi đã rời đi khá lâu. Mặc dù chỉ là mối quan hệ dịch vụ, nhưng nhìn thấy anh tôi lại có cảm giác như tìm lại được người thương đã cũ. Dù anh chỉ là người được tôi trả tiền để trò chuyện nhưng cảm xúc mà anh mang lại, ấm áp và gần gũi hơn hai chữ "người dưng".

    Tôi chọn Ken và đăng ký thuê bạn trai với gói cước sáu tháng, cũng là gói cước cao nhất.

    Chúng tôi nhanh chóng được kết nối với nhau, thật không ngờ Ken lại nhắn tin ngay với tôi sau hai giây.

    - Lại được gặp em rồi..

    Tôi nhìn lại những dòng tin nhắn cũ của anh, sự áy náy mỗi ngày một lớn:

    - Anh.. anh ổn chứ?

    Nghĩ cũng thật buồn cười. Tôi tìm đến anh vì tôi không ổn, nhưng lại khỏi anh có ổn không, oan trái biết bao. Anh cười nhẹ, giọng nói của anh vẫn thật ấm áp và dịu dàng. Bây giờ tôi không còn thấy anh giống Tùng nữa. Từ tính cách đến sự quan tâm của anh dành cho tôi đều không giống người ấy.

    Nếu phân tách tình cảm của chính mình thành nhiều mảng nhỏ, tôi đoán chắc rằng tâm trạng đi xuống này của tôi không chỉ do một mình Dũng mà nên. Trong mớ cảm xúc tiêu cự hỗn độn mà tôi phải một mình gánh lấy, chắc chắn trong đó có một phần trách nhiệm của Tùng. Nhưng có lẽ vì nỗi đau buồn mà Dũng gây ra là nghiêm trọng hơn cả, nó lấn át đi cả những cảm xúc khác nên tôi không còn để ý đến vết thương nhỏ nhặt mà Tùng gây ra cho tôi nữa.

    Chúng ta thường trách móc những kẻ như Dũng, những kẻ coi tình yêu là trò đùa, cả thèm chóng chán. Nhưng chúng ta lại bỏ qua những kẻ như Tùng, những kẻ không có trách nhiệm với tình cảm của mình. Anh ấy tốt, tôi biết. Anh ấy chân thành, tôi biết. Nhưng tại sao lại tốt đến mức khiến người ta hiểu nhầm như vậy? Nếu anh là một người độc thân thì tôi có thể bỏ qua, nhưng anh đã có bạn gái rồi nhưng vẫn quá tốt với những người con gái khác, như vậy bản chất vẫn là một tên lưu manh mặc áo khoác của thiên thần mà thôi.

    Có lẽ nhiều người sẽ chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi lại rời Diamond một cách nhẹ nhàng như vậy mà không hề quyến luyến Tùng lấy một giây. Nếu tôi là Phi Yến của những ngày đầu tiên bước vào Diamond thì cái ôm đêm hôm ấy sẽ khiến cho tôi có thêm động lực để tiếp tục ở lại. Hoặc nguy hiểm hơn là có tham vọng giành lấy anh từ vòng tay của Ái Nhi.

    Vì trái tim tôi đã hình thành phản xạ có điều kiện với những hành động của Tùng, nên chỉ cần anh bày tỏ tình cảm thì nó tự động từ chối. Một câu chuyện tiếu lâm có thể khiến người ta cười vài ba lần nhưng không thể khiến người ta cười cả đời. Những hành động thả thính có thể khiến ta rung động nhưng chẳng thể khiến ta cả đời lưu luyến. Tình yêu mà đơn giản như thế thì đâu có những người chọn độc thân như tôi chứ!

    Trở lại với cuộc trò chuyện của tôi và Ken. Anh với tôi như thể chúng tôi bao lâu nay chưa từng dừng liên lạc với nhau. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy như thể anh đã ở đây đợi tôi trở lại vậy.

    - Nếu anh nói.. anh nhớ em.. thì em có tin anh không?

    Tôi lặng im, nói không tin thì quá phũ phàng với anh. Nhưng thật sự làm sao có thể tin được. Người với người gặp mặt yêu đương nhau trực tiếp còn không luyến nhớ thì sao có thể tin vào mối quan hệ ảo này.

    - Không sao! Anh biết em sẽ không tin mà. Em còn nhớ anh là anh vui rồi.

    Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Anh nói rằng anh đã rất muốn tìm và liên lạc tôi nhưng sự bảo mật quyền riêng tư của Thuadi rất cao nên anh ấy không có cách nào tìm đến tôi nếu tôi không liên hệ trước.

    Tìm một người khác để quên đi người cũ là một cách khá hiệu quả, ít nhất là hiệu quả đối với tôi. Nhờ được trò chuyện với Ken mà trái tim tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều.

    * * *

    "Chuyện tốt" của Dũng không chỉ khiến tôi mất việc mà còn mất đi mối quan hệ bạn bè. Vì xấu hổ với đám bạn nên tôi không còn đến các cuộc gặp mặt của nhóm nữa. Rất may tôi còn một cô bạn thân dù tôi có làm gì đi nữa vẫn đứng về phía tôi. Thảo tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi nên hẹn tôi đi mua sắm. Lần này tôi đi với nó vô cùng thoải mái chứ không gượng ép như trước. Con gái thất tình thì đi mua sắm là thoải mái nhất. Tôi mặc một chiếc đầm dài cổ vuông tay phồng màu đen vừa cá tính lại vừa quyến rũ.

    Đang đứng chỉnh trang trước gương thì nhỏ Thảo luồn tay ôm eo tôi từ phía sau, ánh mắt nó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ.

    • Phượng hoàng thoát xác là đây chứ đâu. Bạn tôi từ ngày bước vào tình yêu thì đã thay da đổi thịt thật rồi.

    Tôi mỉm cười đáp:

    - Thật sao? Xinh vậy à?

    Thảo đáp với gương mặt vô cùng uy tín:

    - Đương nhiên, không phải xinh mà là đẹp, rất đẹp. Bà theo phong cách tomboy cũng đã lâu lắm rồi, đã đến lúc thay đổi phong cách được rồi đấy. Đám đàn ông mù mắt rồi nên không nhìn thấy viên ngọc sáng tuyệt sắc là bà đó thôi. Chỉ cần bà thay đổi, sẽ khối người đàn ông xin chết dưới chân bà. Tin tôi đi.

    Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc ngắn bây giờ đã dài gần chấm vai. Nét nam tính ngày trước đã giảm đi rất nhiều. Nhưng tôi lại không thích thay đổi bản thân để nhận được sự quan tâm của đàn ông. Tôi muốn là chính mình nhưng vẫn khiến cho người khác yêu thương. Tôi đưa điện thoại của mình cho Thảo và nói:

    - Chụp ảnh cho tôi đi. Lưu lại khoảnh khắc nữ tính này.

    Mặt nhỏ Thảo nhăn lại:

    - Bà lại đang suy tính điều gì thế?

    Tôi cười đáp:

    - Không có gì, tôi chỉ muốn làm những điều mình thích nhất mà thôi.

    Thảo chụp ảnh rất đẹp, lại còn hướng dẫn tôi tạo dáng. Sau hàng chục kiểu ảnh thì cuối cùng chúng tôi cũng chọn được một vài tấm vừa mắt. Tôi nhanh tay gửi một tấm cho Ken. Nhỏ Thảo bắt gặp khoảnh khắc anh thả một icon nụ hôn liền kịch liệt trêu:

    - Ồ! Đã có người yêu mới rồi ư? Thảo nào bà lại vui vẻ như vậy. Anh nào đấy, mau cho tôi xem mặt đi!

    Tôi nhanh tay giấu điện thoại đi:

    - Đừng tò mò nữa. Người này chưa cho bà biết được.

    Hai người con gái gần ba mươi tuổi mà đùa giỡn nhau ầm ỹ như hai cô bé mới lớn. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng hai chúng tôi điên rồi mất. Nhưng kệ đi, có ai cấm tuổi ba mươi thì không được hồn nhiên vui vẻ đâu.

    Niềm vui chưa đầy gang thì Thảo đã bỏ tôi để về với người tình của nó. Độc thân sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu xung quanh bạn không có những kẻ đang yêu. Nhìn Thảo được quan tâm, được đưa đón. Tôi lại nhớ đến ngày tháng còn có Dũng đưa đi đón về.

    Nhớ lại đêm đó anh ta mắng cả tài xế xe taxi để có thể chở tôi về, nhớ đến buổi sáng trước những ngày sóng gió, anh đứng trước cửa đón tôi đi làm. Thuốc phiện không gây nghiện bởi mùi vị của nó mà là cảm xúc của nó mang lại cho người dùng. Những cảm xúc đẹp đẽ khi yêu cũng vậy, một khi dính vào rồi thì cả đời vấn vương.

    Từ ngày rời khỏi Diamond đến bây giờ đã gần một tháng rồi. Liệu cái tên vô tình vô nghĩa ấy còn nhớ tôi không? Hắn vẫn ổn, vẫn vui vẻ với những mối quan hệ qua đường ấy ư? Sau tôi, anh ta còn yêu thương và quan tâm cô gái nào khác như tôi ngày xưa không? Anh ta có vì muốn bảo vệ cô ấy mà bỏ cả công việc để chạy đến bên cô ấy không? Có cô gái nào khiến anh ta khóc mỗi khi say không?

    Tại sao sau khi chia tay chúng ta thường thắc mắc về cuộc sống của người yêu cũ? Không phải do nhớ, không phải vì lo. Mà vì muốn biết người kia có giống ta không, có ngày nhớ đêm mong, có dằn vặt vì những kỷ niệm đã qua giống ta không.

    Tôi bước vào quán bar vắng ngắt, hình như tôi là người khách đầu tiên của họ. Tôi gọi một ly cocktail rồi tìm một góc quán khó nhìn thấy nhất để ẩn nấp. Lần đầu tiên tôi đi đến quán bar một mình thế này. Không phải tôi muốn tìm quên vào rượu, không phải muốn nghe nhạc quên sầu mà vì.. muốn vô tình gặp lại ai đó ở nơi này.

    Có phải tôi rất nực cười không? Chính mình chia tay, chính mình xua đuổi họ nhưng lại tìm mọi cách để có thể vô tình gặp lại. Nhưng biết sao được, lòng tự tôn không cho phép tôi chạy đến tìm gặp Dũng. Nhưng con tim này lại nổi loạn nhớ đến anh ta mọi lúc, ngay cả thở cũng cảm thấy đau đớn. Trong đầu lúc nào cũng như có kẻ nào đó đang nói:

    - Dũng ổn không? Mày có nhớ anh ta không?

    Ban đầu tôi chỉ định chỉ uống một ly để giữ bản thân tỉnh táo, nhưng cuối cùng uống đến ly thứ ba mà vẫn còn chưa thấy dễ chịu. Lúc tôi ngẩng đầu lên thì quán bar đã rất đông người. Người ta nói uống rượu vào để quên sầu, vậy mà tôi uống lại chỉ thấy tâm trạng tồi tệ hơn trước. Giữa những người xa lạ, gương mặt vui vẻ tươi tắn, tôi thấy mình lạc lõng vô cùng.

    - Cô không sao chứ?

    Một thanh niên lạ mặt đỡ lấy tôi khi tôi hậu đậu vấp té. Đầu tôi đau như búa bổ, cố gắng đứng thăng bằng trở lại, tính cảm ơn anh ta thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Tôi như kẻ trộm sợ bị phát hiện, vội vàng giữ vai người thanh niên trước mặt, vô tư nấp vào ngực anh ta để trốn tránh con người kia. Linh cảm cho tôi biết người vừa bước vào là ai.

    Nhìn bộ dạng tôi có chán đời không cơ chứ! Nhớ người ta nên mới tìm đến đây, nhưng khi gặp rồi lại hèn nhát trốn tránh. Một tháng không quá dài, không đủ để làm già đi nét mặt của kẻ đa tình. Anh ta vẫn là phong thái lãng tử hút hồn, vẫn nụ cười tỏa nắng làm chết tim mọi cô gái ngốc ấy. Dũng lịch sự mở cửa cho mấy người bạn cả nam cả nữ của anh ta bước vào và người vào cuối cùng là một cô gái xinh đẹp.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  9. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 58:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô! Cô đợi con có lâu không?

    Cô Quỳnh từ từ hạ chiếc điện thoại xuống khỏi tai, ánh mắt cô nhìn tôi vô cùng lạ lẫm.

    - Con.. con là..

    Cô Quỳnh đứng lên bám lấy vai tôi mà lay mạnh.

    - Trời đất! Phi Yến! Là con đấy à? Sao hôm nay con trông khác thế này? Cô suýt thì không nhận ra đấy.

    Tôi sờ tay lên mái tóc ngắn của mình, phần gáy được cắt sát đến mức đưa tay chạm lên vô cùng trống trải. Để tóc ngắn khiến cái đầu tôi nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. Tôi cười đáp:

    - Nhìn.. nhìn kì lắm sao cô?

    Cô Quỳnh chau mày lại và nói:

    - Không! Không hề! Vì cô bất ngờ thôi chứ không có ý chê con đâu. Nhìn vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Cô còn tưởng anh phi công trẻ nào đến tìm mình cơ đấy. Con làm cô mừng hụt.

    Trời ơi! Người mẹ chồng hụt này của tôi đúng là tính cách phóng khoáng không ai sánh kịp.

    Tôi không thay đổi quá nhiều, chỉ là trở về với hình ảnh Phi Yến trước kia. Tôi cắt tóc ngắn và ăn mặc chỉn chu hơn trước một chút, thế mà lại hóa thành nam thần trong mắt của cô Quỳnh. Hôm nay tôi đến gặp cô để thực hiện lời hứa ngày trước, cùng cô đi mua sắm mỹ phẩm. Đâu chỉ cô Quỳnh nhìn tôi không rời mắt, mấy cô nhân viên trong tiệm mỹ phẩm cũng tò mò không kém. Các cô ấy còn đối xử với tôi rất dịu dàng.

    Cô Quỳnh nói thầm vào tai tôi:

    - Con đẹp trai đến mức mấy cô gái ở đây đều đổ con rồi kìa. Thằng Dũng nhà cô mà nhìn thấy thì chắc nó sẽ ghen tỵ lắm.

    Nghe đến Dũng sắc mặt tôi liền tối lại. Cô Quỳnh hiểu ý nên vỗ nhẹ vào tay như biểu thị rằng "cô lỡ miệng, cô không nói nữa".

    Sau khi mua mỹ phẩm thì chúng tôi lại đi sắm quần áo. Tôi chỉ định đi theo xách đồ cho cô thôi nhưng ai ngờ vẫn bị cô ép phải thử đổ. Nhìn tôi menly thế này mà cô vẫn quyết tâm bắt tôi mặc một bộ đồ rõ là nữ tính. Đó là một chiếc đầm đen xẻ tà cao đến ngang đùi, bo sát đến từng centi trên cơ thể. Cổ áo kín đáo nhưng chiếc lưng khoét rộng đến ngang eo. Lần đầu tiên tôi mặc một chiếc đầm hở bạo đến thế, nhưng thật oái oăm khi cô ấy lại chọn chiếc đầm dạ hội này cho tôi. Cô dúi thẳng chiếc túi đồ vào tay tôi, rồi trả tiền nhanh như một cái chớp mắt khiến cho tôi không biết phải nói gì hơn.

    - Cô ơi.. chiếc đầm này.. con thấy.. nó không hợp với con đâu ạ..

    - Cô bảo hợp là hợp mà. Vừa cá tính, vừa quyến rũ, đó chính là nét thu hút nhất ở con. Một nét đẹp phi giới tính, con hiểu không? Nếu con không tin hãy hỏi mấy cô nhân viên ở đây mà coi.

    Mấy cô nhân viên đứng khép nép bên cạnh chúng tôi vội vàng gật đầu lia lịa:

    - Đúng rồi chị ạ! Bác gái nói rất đúng. Chị không mặc nó thì sẽ hối tiếc đấy ạ. Chỉ cần trang điểm lên nữa thôi thì chị xinh không khác gì hoa hậu luôn, em không phải nịnh đâu.

    Tôi đỏ mặt nhìn chiếc túi giấy, biết rằng đây chỉ là mấy lời tung hứng để bán được hàng của người làm dịch vụ nhưng thật tâm thì tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Lần đầu tiên có người khác ngoài những người thân quen của tôi, công nhận ngoại hình này của tôi như vậy.

    Sau một vòng mua sắm, tôi và cô Quỳnh cùng nhau đi uống nước. Lúc này cả hai mới có không gian riêng tư để tâm sự về những chuyện cũ. Cô Quỳnh trở nên trầm mặc hơn khi nhắc về chuyện tình cảm của tôi và Dũng.

    - Cô biết thằng Dũng nhà cô chẳng ra gì nên mới bỏ lỡ một người con gái như con. Nhưng mong con có thể tha thứ cho Dũng. Cô biết thằng Dũng nhà cô nó xấu tính xấu nết cũng là bởi vì cô.. vì nó chẳng tin vào tình yêu. Chắc con cũng đã biết.. cô là vợ lẽ của người ta.

    Cô Quỳnh thở dài rồi bắt đầu kể về cuộc đời cô cho tôi nghe. Trước khi làm vợ của ông Trí đã từng một thời đứng trên đỉnh vinh quang. Nhưng chỉ vì một lời dỗ ngọt mà từ bỏ tất cả, lui về phía sau làm vợ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng ông Trí lại là kiểu người có mới quên cũ. Sau khi lấy nhau về thì phai nhạt tình cảm. Mặc dù ngoài mặt thì cô và ông Trí vẫn hạnh phúc mặn nồng nhưng thật ra cô và ông ấy đã ly thân nhau từ lâu rồi.

    - Chính vì chán ghét ông Trí mà Dũng mới trở nên như vậy.. nó không muốn giống cha nó, không muốn hứa hẹn rồi làm khổ con gái người khác. Cô đã nói nó rất nhiều, nhưng tính cách bướng bỉnh của nó không thể nào mà lay chuyển được. Rồi thêm cả chuyện của Ngọc.. con bé cũng vì nó mà gặp tai nạn. Tuy bên nhà Ngọc không ai trách nó, nhưng tự thân nó cắn rứt lương tâm.

    Nghe cô nói xong, bản thân tôi chẳng biết nên khóc hay cười, nên buồn hay vui nữa đây. Nhưng ít ra những vết thương lòng của tôi cũng nhờ đó mà được xoa dịu đôi chút. Ít nhất việc chia tay tôi không phải là vì anh ghét tôi, không phải anh chê tôi mà là vì.. anh không tự tin chịu trách nhiệm trọn đời với một người.

    - Cô.. mong con không trách Dũng.. Không thể đến với nhau.. hai đứa có thể làm bạn mà.. đúng không?

    Chẳng lẽ tôi lại nói ngay với cô rằng: "Cô ơi! Con không thể gặp lại anh ta đâu. Con thiếu nghị lực lắm. Nếu gặp lại.. con sợ sẽ không cầm lòng được mà lại yêu con trai của cô mất!"

    Tôi cười méo xệch miệng, chẳng có gì đáng mừng ở đây cả. Tự dưng lúc này tôi lại hối hận quá chừng, hối hận vì đã giữ liên lạc và làm bạn với mẹ của người yêu cũ. Chính vì sự tham lam vô độ mà bây giờ vướng vào tình huống dở khóc dở cười này đây.

    - Dạ.. chắc khó lắm cô ạ..

    Tôi chân thành trả lời, mong cô cô có thể suy nghĩ lại với ý tưởng điên rồ của mình. Nhưng cô Quỳnh là bà tổ của sự bướng bỉnh, cô dễ gì tha cho tôi như vậy được.

    - Thôi được rồi. Không làm bạn với nó thì làm bạn với cô. Làm bạn với cô thì không có vấn đề phải không?

    Tôi mỉm cười đáp:

    - Vâng ạ!..

    * * *

    Tôi đang chạy bộ ở phòng GYM gần nhà thì nhận được điện thoại của cô Quỳnh.

    - Ngày mai là sinh nhật của cô. Con có đến dự được không?

    Cô vừa là người lớn, lại là người mà tôi rất quý, dĩ nhiên là tôi không thể từ chối. Nhưng sau khi nhận lời lại cảm thấy có gì đó không đúng.

    Vậy là tôi và Dũng đã chia tay được hai tháng. Tôi và anh ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc, chỉ có tôi còn giữ lại mối quan hệ thân tình với mẹ anh. Cũng chẳng biết tại sao nữa, cô ấy thương tôi, tôi cũng quý cô ấy như mẹ. Bởi vậy dù ghét con trai cô thì tôi vẫn muốn làm bạn với cô. Nhưng nếu tôi đi dự sinh nhật của cô Quỳnh thì không thể tránh khỏi việc phải chạm mặt Dũng.

    Bây giờ tôi không còn cảm thấy đau buồn khi nghĩ về Dũng nữa, mỗi tối ngủ đã an giấc hơn, những kỷ niệm cũ không còn quấy rầy khi tôi vô tình ngang qua những nơi chốn hai đứa từng đi qua. Thế như tôi vẫn không có đủ tự tin vào bản thân mình, tôi rất sợ gặp lại anh ta, lỡ như hạt giống tình yêu trong tim tôi chưa chết hẳn, lỡ như gặp anh rồi tôi lại nhớ thương anh thì biết phải làm sao?

    Tôi điều chỉnh máy đi bộ chậm lại, lấy khăn thấm mấy giọt mồ hôi bên má. Cô Quỳnh lúc này nhắn tin đến:

    - Con nhất định phải đến nhé! Nhớ mặc chiếc đầm mà cô đã mua cho con đấy.

    Tôi dừng việc chạy bộ, lấy bình nước uống một ngụm rồi mở máy gọi cho Ken. Chuông reo tầm mười giây thì Ken bắt máy. Không đợi anh mở miệng, tôi đã hỏi ngay:

    - Anh à! Cô ấy mời em đi ăn sinh nhật. Em có nên đi không?

    Giọng Ken trầm đục, hình như anh vẫn còn ngái ngủ:

    - Em đã nhận lời rồi mà, đúng không? Thế thì còn phải suy nghĩ gì nữa..

    Nhận ra mình hơi hấp tấp, tôi ái ngại cười:

    - Ôi! Em quên mất.. anh đang ngủ ạ?

    Anh dường như đang trở mình, có tiếng thở dài khe khẽ bên kia đầu dây. Tôi khá thích giọng nói trầm đục và tiếng thở dài của anh. Nghe nó cứ quyến rũ thế nào ấy.

    - Không sao. Anh cũng đến giờ phải dậy rồi. Hơn nữa.. là em gọi, dù có đang ngủ anh cũng nhất định sẽ bắt máy mà.

    Tôi mỉm cười hỏi:

    - Vì sao? Đang ngủ thì khóa máy lại để ngủ cho an giấc chứ?

    - Vì anh không muốn bỏ lỡ em mà.

    Câu thính ngọt lịm của anh làm tôi nổi hết da gà, nhưng tôi cũng dần quen với việc này rồi. Dịch vụ Thuadi cái chính là dùng những lời mật ngọt này chiều lòng khách hàng mà. Tôi vui miệng nói thêm:

    - Có thật không? Ngoài em ra anh còn sợ bỏ lỡ bao nhiêu cô gái nữa vậy?

    Ken cười nhạt, giọng nói vô cùng chân thật:

    - Em còn không tin anh? Anh chỉ có một khách hàng là em thôi.

    Tôi ngồi xuống chiếc máy tập cơ chân, thở dài đáp:

    - Thôi đừng đùa nữa. Anh nói em nghe.. em có nên đến đó không? Em sợ sẽ gặp lại Dũng..

    Chiếc điện thoại im lặng một lúc lâu rồi Ken mới cất tiếng:

    - Nếu là anh.. anh sẽ vẫn đến đó. Vì người anh quan tâm lúc này là cô Quỳnh chứ không phải Dũng. Hơn nữa đây cũng chính là một phép thử, để xem em đã thật sự quên đi con người bội bạc ấy hay chưa.

    Nghe Ken nhiệt tình phân tích, nhưng tôi vẫn chưa thực sự dám ra quyết định.

    Vừa về đến cổng, tôi hốt hoảng nhìn thấy xe cảnh sát đậu trước cổng nhà mình. Trong lòng chột dạ lo lắng, lục tung trí nhớ của mình xem có làm gì sai phạm để khiến cảnh sát đến tận nhà tìm hay không.

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
  10. ennho Bé Mọt

    Messages:
    97
    Chương 59:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của cô Quỳnh được tổ chức ở sân vườn của một nhà hàng lớn. Những người được mời đến đều là các cô chú quyền cao chức trọng, ai nấy đều trông rất lịch thiệp. Tôi bước vào sân với chiếc đầm đen dài phủ hết mắt cá chân, hôm nay tôi còn cố gắng đi thêm một đôi giày bảy tấc để có thể phù hợp với chiếc đầm dài quyến rũ này.

    Bên trong bữa tiệc toàn là người lớn, hiếm lắm mới thấy vài ông anh, bà chị tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn nên khiến cho tôi có cảm giác mình hơi lạc loài. Mà tôi đúng thật sự lạc loài, tất cả họ đều là những người có công ăn việc làm ổn định, có địa vị trong xã hội chỉ có tôi, một cô tiểu thư vô công rỗi nghề, cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong bốn bức tường. Hít thở một hơi thật sâu, tôi siết chặt bó hoa trên tay rồi bước chầm chậm vào bữa tiệc.

    Trên sân khấu hai nghệ sĩ dương cầm và vĩ cầm đang say sưa chơi nhạc, tôi loay hoay nhìn mãi không thấy chủ nhân của bữa tiệc ở đâu. Mọi người đã bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của tôi khiến tôi vô cùng xấu hổ. Mặt tôi nóng ran, tôi có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập mạnh trong ngực.

    Tôi có ổn không? Nhìn tôi có bị lố lăng không? Nhìn tôi không quê mùa và lạc loài giữa bữa tiệc xa hoa này chứ?

    Càng căng thẳng, tôi lại càng run, sốt ruột muốn mau chóng tìm được cô Quỳnh. Mặc dù trước khi đến đây, chị Vinh và người thợ trang điểm tại nhà đã hết sức khen ngợi nhưng tôi vẫn chẳng mấy tự tin. Một vài ánh mắt thăm dò, một vài người thủ thỉ bên tai nhau sau khi nhìn thấy tôi, cảm giác như tôi đang bị phanh phui trong mắt họ vậy, nhột nhạt đến khó chịu.

    Thật may cô Quỳnh đã kịp thời xuất hiện. Cô mặc chiếc đầm dạ hội lấp lánh màu đỏ làm nổi bật làn da trắng trẻo mịn màng. Tôi trao bó hoa cho cô:

    - Chúc mừng sinh nhật cô ạ. Chúc cô sẽ luôn xinh đẹp rạng rỡ như hôm nay.

    Cô Quỳnh nhận lấy bó hoa rồi ôm chặt tôi:

    - Cảm ơn con gái! Thương quá đi mất. Cô còn sợ con không chịu đến. Mau vào đây! Cô đang đợi con đến rồi mới bắt đầu bữa tiệc đấy.

    Vẫn là phong thái nhanh nhẹn, hoạt bát thường thấy, cô kéo tôi về phía trung tâm. Cô trao lại bó hoa cho tôi rồi một mình bước lên sân khấu. Tất cả đèn trong sân đều tắt đi để lại ánh đèn chiếu sáng nhất nơi trung tâm sân khấu. Người phụ nữ ngoài năm mươi còn vô cùng xinh đẹp trẻ trung ấy thật khiến cho những cô gái lỡ cỡ như tôi thầm ghen tị.

    Tôi thân với cô không chỉ vì cô là mẹ của Dũng mà còn vì tôi rất ngưỡng mộ phong cách sống của cô ấy. Cô là một người phụ nữ độc lập, tự chủ, lại còn sống vô cùng tích cực. Mặc dù cuộc sống hôn nhân của cô chẳng như ý nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô buồn. Lúc nào cô cũng mang năng lượng tốt đẹp đến cho tôi. Dù tôi có buồn bã và mệt mỏi thế nào, chỉ cần được ở bên cô thì mọi điều phiền muộn đều tan biến hết.

    Dường như đó không phải là cảm xúc của một mình tôi, bởi những gương mặt khách mời nhìn lên sân khấu cũng đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi rất tự hào vì đã có cơ hội quen biết một người phụ nữ tuyệt vời như cô.

    Ông Trí - chồng của cô - cũng bước lên sân khấu chúc mừng vợ. Quả thật họ diễn kịch rất giỏi, nhìn ông ấy dịu dàng ôm hôn vợ, làm sao có thể ngờ ông ấy vốn chẳng còn yêu thương gì với người phụ nữ của mình. Ông Trí cũng đã ngoài sáu mươi nhưng cơ thể còn mạnh mẽ và cường tráng. Ông khá giống cha tôi, người đàn ông vừa giỏi kiếm tiền lại còn rất biết yêu bản thân.

    Cô Quỳnh cùng chồng diễn vở kịch hạnh phúc rất đạt, chẳng biết trong nụ cười của cô có mấy phần giả tạo. Tôi bỗng dưng cảm thấy chạnh lòng. Tôi có cảm giác mình và cô Quỳnh đáng thương giống nhau, chúng tôi đều đang thương một người đàn ông chẳng còn yêu mình nữa.

    Hình như Dũng không có mặt ở bữa tiệc, trong lòng tôi thoáng chút hụt hẫng. Tôi thở dài, chẳng rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Những clip ghi lại cảnh Dũng đến nhà tìm tôi đều là của một tháng trước. Có lẽ giờ anh đã không còn nhớ tôi nữa rồi, giống như tôi trước khi đến đây cũng đã từng quên anh vậy.

    Không gặp được anh cũng tốt, tôi không phải bối rối suy nghĩ để xem phải chào hỏi anh như thế nào. Trước khi đến bữa tiệc tôi đã đứng trước gương và tưởng tượng ra hàng trăm cách chào hỏi khi gặp lại anh. Tôi có nên cười tươi và coi như không có chuyện gì? Hay tôi cứ làm mặt lạnh, làm như là người dưng nước lã? Hay thôi, nhìn thấy anh thì cứ coi như tàng hình không cần chào hỏi gì?

    Đã chuẩn bị rất kỹ nên khi đến không gặp được người, bản thân cảm thấy hơi thất vọng.

    Đèn của bữa tiệc được bật sáng trong tràng pháo tay rộn rã của quan khách. Cô Quỳnh cùng chồng bước đến chỗ tôi. Tôi nín thở cúi chào ông, cảm giác căng thẳng này rất giống với lần đầu tôi đến gặp cô Quỳnh.

    - Giới thiệu với anh, đây là Phi Yến, cô bé đáng yêu mà em đã từng nói với anh đấy.

    Ông Trí khẽ chau mày, lịch thiệp đưa tay ra bắt. Tôi căng thẳng cúi người hay tay nắm lấy tay ông:

    - Con chào bác! Con là..

    Tôi nên nói gì tiếp đây? Tên tôi thì cô Quỳnh đã nói rồi. Còn mối quan hệ của tôi và Dũng cũng đã tan rồi. Chẳng lẽ lại nói: "Con là người yêu cũ của anh Dũng" à?

    Thật may cô Quỳnh đã cứu tôi:

    - Là bạn thân của em. Sau này có việc nhờ vả anh, anh nhất định phải giúp đỡ con bé nhiệt tình đấy.

    Ông Trí khó tính hơn tôi tưởng, từ lúc nhìn thấy tôi, gương mặt ông vẫn lạnh như tiền.

    - Không ngờ bà còn có bạn bè trẻ trung đến mức này đấy.

    Vì sự lạnh lùng của ông mà cuộc trò chuyện của ba người đi vào ngõ cụt, trong khi chúng tôi chẳng biết nói gì tiếp theo thì có một giọng nói quen thuộc cất lên:

    - Kìa! Xem ai đây nào? Không thể trùng hợp thế chứ!

    Đọc full tại vieread
     
    Last edited: Sep 7, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...