Ngôn Tình Chạm Khẽ Tim Em - Tiêu Linh Thần Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tiêu Linh Thần Vũ, 10 Tháng hai 2022.

  1. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0

    [​IMG]

    Văn án:

    Có hai con người ngốc nghếch yêu thầm nhau!

    Không biết thứ tình cảm đó bắt đầu từ bao giờ! Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ và cảm mến đối phương, nhưng tự dưng đến một ngày họ chợt nhận ra người kia đã ở trong lòng mình bấy lâu nay.

    Rồi anh cũng ra đi, còn cô thì cũng từ bỏ.

    Anh thích cô, cô biết. Nhưng thứ tình cảm mà cô vụng trộm trao cho anh, anh chẳng hề hay biết. Những bí mật cô chôn giấu ở trong tim, có lẽ anh mãi chẳng bao giờ biết được.

    Rồi cứ thế họ bỏ lỡ nhau.

    Họ có tiếc nuối không? Những năm tháng ấy? Chắc là có hoặc cũng không.

    Xuân đi rồi xuân đến, hai con người tưởng chừng như đang bước đi trên hai con đường song song ấy bỗng dưng một ngày gặp lại.

    Có lẽ thời gian đã bào mòn đi nhiều thứ. Trong đôi mắt dường như thân quen ấy lại phẳng phất cảm giác thật xa lạ. Nhiều năm qua đi, hai con người đó đã trở nên hoàn toàn khác xưa, hoặc cũng có thể là không?

    Họ còn yêu không? Hỡi những con người cô độc ấy! Đã chục năm, liệu thứ tình cảm ấy có còn tồn tại hay không? Họ đang tìm kiếm điều gì vậy?

    Lần này họ có đến với nhau không? Hay chỉ bước qua đời nhau như những vị khách lạ vì đi đường mệt mỏi quá nên tìm tạm nơi dừng chân rồi lại vội vã rời đi.

    - "Trái tim của em là một ngọn lửa đỏ rực, được bao quanh bởi một lớp băng lạnh giá. Anh khẽ chạm nhẹ vào nó, muốn sưởi ấm để nó dần dần tan ra. Anh muốn dùng ngọn lửa của mình hòa quyện vào ngọn lửa ấy, để đốt cháy tình yêu của đôi ta. Mãi mãi, không bao giờ dập tắt!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Biên kịch xuất sắc nhất!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh đèn sân khấu liên tục quét xuống hội trường, những ống kính máy quay cứ lia tới lia lui, liên tục kêu 'tách, tách..'.

    Dường như nó không muốn bỏ lỡ từng biểu cảm, cử chỉ nào của các minh tinh lớn nhỏ trong nước. Để ngày mai lại cho ra lò bao nhiêu bài bát quát bên lề của lễ trao giải danh giá Bông Sen Vàng.

    Những bông hoa của giới giải trí đang đua nhau khoe sắc trong những bộ đồ lộng lẫy, xa hoa.

    Ánh đèn sân khấu, dù có chói lóa đến đâu cũng không thể nào lấn át được vẻ đẹp của họ. Thậm chí, nó còn phải chịu chung số phận làm nền, tô điểm lên cho những gương mặt ấy càng trở nên nổi bật hơn.

    Cả hội trường, không chỗ nào là không rực rỡ sắc màu.

    Một khung cảnh thật là hoa lệ!

    Từ 'hoa lệ' chả phải chính là dùng để nói về giới giải trí hay sao? Nơi mà con người ta chỉ nhìn thấy được thứ ánh sánh lấp lánh rực rỡ như những vì tinh tú, ta chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể nào chạm tới. Nhưng ẩn sau lớp ánh sáng lấp lánh đó chính là khoảng bóng tối vô định mà chẳng ai có thể biết được!

    Bao nhiêu con người với vô vàn sắc thái, tâm trạng khác nhau, đang chờ đợi MC lần lượt xướng tên từng người một. Có người vui, người buồn cùng hụt hẫng nhưng rất nhanh đều chuyển sang trạng thái vui vẻ như đồng hồ nảy số. Hòa tiếng vỗ tay, lời chúc của mình vào dòng nhạc chúc mừng.

    MC cười đến cứng quai hàm, duy trì nụ cười đó suốt mấy tiếng liền thật đúng là vi diệu.

    Chờ đợi trao giải xong cho người này, MC lại tiếp tục cất cao giọng: "Chúc mừng vị đạo diễn xuất sắc nhất của chúng ta! Và giờ giải biên kịch xuất sắc nhất sẽ gọi tên ai? Mọi người đoán xem nào?"

    Anh ta cười nụ cười đúng chuẩn P/S, cố tình nháy mắt tỏ vẻ thần bí: "Người tôi sắp gọi tên phải chăng chính là người mà mọi người đang nghĩ tới?"

    Cả hội trường lại xôn xao, thấy đã đạt được mục đích, anh ta mới hài lòng tiếp tục nói: "Người mà tôi nói đến chính là người đã có công rất lớn trong việc tạo nên sự thành công của bộ phim đạt giải Bông Sen Vàng lần này.

    Vâng, biên kịch xuất sắc nhất của chúng ta đó là..

    Vũ! Thị! Ngọc! Linh!"

    MC vừa dứt lời hàng loạt ánh đèn chiếu rọi về phía Ngọc Linh khiến cô cảm thấy thật chói mắt. Cô nở một nụ cười thật tươi rồi đứng dậy, quay người, cúi xuống cảm ơn đáp lại lời chúc của mọi người.

    Cô bước từng bước, từng bước lên sân khấu. Giữa bao tiếng vỗ tay chúc mừng mà lòng cô cứ xôn xao khó tả.

    Cô thấy mình thật say. Giống như là mơ vậy!

    Thật hồi hộp! Cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đập 'thình, thịch' nhanh hơn bình thường.

    Đầu óc cô trống rỗng, chỉ biết vừa cười vừa đi lên. Liến thoắt đã ở trên sân khấu.

    Đại diện ban tổ chức lên trao giải, nhìn giải thưởng trong tay lòng cô thấy bồn chồn.

    Tiếp theo chính là phần không thể thiếu khi nhận giải, đó là phát biểu cảm nghĩ của bản thân.

    MC cười nói: "Tôi thật tò mò, không biết vị biên kịch xuất sắc quả chúng ta đang cảm thấy như thế nào? Tôi nghĩ chắc mọi người cũng tò mò giống tôi đúng không?

    Nào, Ngọc Linh! Cô có thể chia sẻ cảm xúc của mình hiện tại cho mọi người biết chứ?"

    Ngọc Linh cũng cười đáp lại, cô quay xuống khán giả, sắp xếp lại câu từ trong đầu.

    Khi cô hướng vào micro chuẩn bị phát biểu thì..

    "Ò.. ó.. o.. o.."

    "Ò.. ó.. o.. o.."

    "Ò.. ó.. o.. o.."

    Ngọc Linh: ?

    Hội trường bị náo động bởi tiếng gà gáy.

    Không một ai biết nó từ đâu phát ra.

    Tiếng gà vẫn kêu, càng kêu càng to, càng kêu càng chói. Nó như muốn xuyên thủng màng nhĩ con người, luồn qua những sợi dây thần kinh, đâm thẳng vào trí óc khiến con người ta tê tê, dại dại.

    Thật là đinh tai nhức óc!

    Ngọc Linh muốn đưa tay lên bịt tai lại, nhưng cánh tay cô bỗng trở nên vô lực, không thể nào điều khiển được.

    Âm thanh vẫn chưa dừng lại. Ngọc Linh bắt đầu thấy hoang mang. Bởi vì tự dưng cô cảm thấy tiếng gà này nghe quen quen.

    Càng nghĩ, cô lại càng lộp bộp trong lòng.

    Mọi người thì vẫn bị huyên náo bởi tiếng gà, dường như MC đang cố trấn tĩnh mọi người. Nói cái gì ấy? Hic! Mà cô thì không nghe rõ.

    Quái! Cô cảm giác như đang bị ai đó đá đá vào chân mình. Đá rất nhiều lần, đã thấy hơi đau đau.

    Mặt cô bắt đầu thấy ran rát, cô muốn đưa tay lên sờ mà lại không được.

    Tiếng gà cuối cùng đã ngừng lại, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh. Rồi tất cả mọi người đều quay ngoắt lên sân khấu nhìn cô.

    Theo bản năng cô quay sang chỗ MC thì cũng thấy anh ta đang nhìn mình.

    Bị bao ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cô lạnh cả sống lưng.

    Họ cứ đứng nhìn cô. Không nói gì cả.

    Mắt cô đảo quanh, bắt đầu cảm thấy sờ sợ. Trước mắt cô, tất cả mọi người đang dần mờ mờ, ảo ảo. Rồi dần dần, từng người một, từng người một, biến mất.

    Đăng Ký


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiêu Linh Thần Vũ

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  4. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Một ngày quan trọng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tét, tét.."

    Tiếng tát giòn tan không ngừng vang lên cùng với giọng nói như đang gào thét.

    "Dậy! Linh!.. Dậy đi!

    Tôi bảo bà dậy, có nghe không hả?"

    Thu Nguyệt nghiến răng 'ken két' hét vào lỗ tai của Ngọc Linh, thiếu điều nắm lấy cổ áo lắc lắc cho cô dậy.

    Ngọc Linh mơ mơ, màng màng tỉnh dậy trong sự đau đớn. Cánh tay vô lực giơ lên cản mấy cái tát của Thu Nguyệt.

    "Đau! Có biết không?" Ngọc Linh đưa tay lên xoa xoa má.

    "Bà còn biết đau? Tôi cũng muốn ạ bà! Bà làm ơn có thể đổi cái nhạc chuông báo thức điên rồ của bà đi được không? Chói tai không chịu được. Đầu tôi vẫn còn chịu tổn thương nặng nề sau khi nghe thấy cái tiếng chuông đó của bà đấy." Thu Nguyệt tức cái lồng ngực phun ra một tràng.

    "Chả phải tiếng báo thức đó rất hiệu quả sao?" Ngọc Linh nhổm dậy phản biện. Từ lúc vô tình lần đầu tiên nghe được cái nhạc chuông đó cô đã nghĩ: Sao có thể có loại báo thức vừa chói vừa sắc đến đinh tai nhức óc được như vậy chứ, khi mà người ta nghe xong thì chỉ muốn bật dậy tắt phăng đi. Và rồi cô đã quyết định chọn nó làm nhạc chuông báo thức kể từ lúc ý. Cũng không biết vị cao nhân nào đã sáng tạo ra nhạc chuông đó, thật bái phục.

    "Hazzz.." Ngọc Linh thở dài ỉu xìu. Nghĩ lại, thấy tiêng tiếc. Lâu lâu mới mơ được giấc mơ đẹp mà lại.

    Nhìn con bạn mình từ lúc mơ màng tỉnh dậy, rồi lại hừng hực cãi lý, rồi lại quay ra thở dài, cuối cùng mặt ỉu xìu như bát bún thiu khiến đầu Thu Nguyệt xuất hiện mấy dấu hỏi chấm lớn. Nhìn đúng là chả khác gì con khùng mà!

    Thu Nguyệt khẽ cau mày nói: "Thế sao hôm nay bà mãi không tỉnh vậy?"

    Dạo này Thu Nguyệt thất nghiệp nên cô quyết định dọn đồ đến ký sinh ở nhà Ngọc Linh dăm ba hôm.

    Mấy ngày nay cũng không nói làm gì. Tại vì khi nghe tiếng chuông ngay là Ngọc Linh đã bật dậy tắt đi rồi.

    Nhưng hôm nay lại khác, tiếng chuông kêu inh ỏi suốt mấy phút liền mà không thấy Ngọc Linh dậy tắt. Quá đau đầu không thể chờ đợi lâu hơn được nữa cô bèn bật dậy tắt phăng cái nhạc chuông chết tiệt đó đi.

    Tắt xong cô còn quay sang lay lay Ngọc Linh dậy. Lay mãi mà không thấy Ngọc Linh tỉnh lại cô còn tưởng bả bị gì cơ.

    Cũng phải thôi, cô đạp đạp chân với vỗ vào mặt Ngọc Linh không biết bao nhiêu cái mà mãi bả mới tỉnh lại. Không lo mới lạ ấy. Khuân mặt còn như đang mơ thấy điều gì rất hạnh phúc, thỏa mãn nữa chứ.

    Thu Nguyệt đưa tay lên vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ vỡ lẽ: "Hay là bà mơ thấy mộng xuân?"

    "Cũng phải thôi! Ở cái tuổi này mà vẫn cô độc như vậy thì hay mơ thấy mấy cái đó lắm! Hazzz.." lại đến lượt Thu Nguyệt thở dài.

    Ngọc Linh muốn cạn lời, cô cố nở một nụ cười thiện lành: "Vớ vẩn! Không phải cậu cũng đang độc thân hay sao? Cậu cũng mơ thấy cái đó à!"

    "Ế! Đừng cố mà so sánh khập khiễng thế chứ! Cậu nghĩ sao mà một minh tinh kim cương lấp lánh. Suốt ngày được bao quanh bởi các em trai non tươi mơn mởm, chỉ cần muốn là có thể có dễ như trở bàn tay. Thì làm sao mà có thể mơ thấy cái giấc mơ đó chứ."

    Thu Nguyệt chống tay lên hông: "Ngược lại là cậu, một người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào máy tính, viết mấy cái thứ ngôn ngữ khó hiểu đó. Biết đâu cô đơn lâu ngày thành bệnh, nảy sinh ý muốn, nên khi ngủ, trong vô thức đã mơ thấy.

    Hừm! Nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng thấy hợp lý ấy chứ?" vừa nói Thu Nguyệt còn đưa tay lên sờ cằm, cặp mắt gian trá nhìn Ngọc Linh cười 'hề, hề..'như vừa khai thông được điều gì đó rất thú vị.

    Ngọc Linh vừa nhìn là biết ngay được những suy nghĩ đen tối của bạn mình. Cô cầm cái gối quăng vào Thu Nguyệt, muốn đập vỡ những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô ả ra.

    "Minh tinh kim cương lấp lánh như cậu, có thừa chất xám để nghĩ những cái vớ vẩn như vậy, thì hãy dùng cho việc nghiên cứu kịch bản với ứng phó với mấy scandal vớ vẩn của cậu đi. Đêm trước, gỡ cái đống hotsearch cho cậu mà mình muốn tiền đình luôn ấy!" Ngọc Linh có lòng tốt nhắc nhở.

    Thu Nguyệt ôm gối tiến lại gần Ngọc Linh, chưng cái bộ mặt như tủi thân: "Hừm! Biết sao được! Con người ta khi thấy ai đó tài năng hơn mình thì liền sinh lòng đố kị, ghen ghét mà. Huống chi mình là thật sự xuất sắc, thế nên mới luôn bị người người hãm hại, người người ghen ghét như vậy."

    Đấy, biết ngay mà. Cái điệu bộ đúng gợi đòn này thì người ta không ghét mới là lạ ấy. Ngọc Linh vứt cho Thu Nguyệt cái nhìn khinh bỉ, cố dùng tay đẩy đẩy Thu Nguyệt đang ngo ngoe sán lại gần ra xa.

    Bỗng Thu Nguyệt giật mình, quay sang nhìn Ngọc Linh khiến cô cũng giật mình theo.

    Thu Nguyệt: "Ơ?"

    Ngọc Linh: "Hả?"

    Thu Nguyệt đưa hai tay cố định đầu Ngọc Linh quay lại nhìn thẳng vào mắt mình nói: "Không phải bà nói hôm nay là một ngày quan trọng nên đặt báo thức sớm hơn mọi khi sao?"

    "..."

    Ngọc Linh bàng hoàng.

    Đúng rồi! Suýt chút nữa thì quên. Hôm nay đúng thật là một ngày quan trọng! Nói rồi Ngọc Linh xách mông chạy vèo vào phòng tắm bỏ mặc Thu Nguyệt vẫn còn đang ngơ ngác.

    Đăng Ký


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiêu Linh Thần Vũ

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng hai 2022
  5. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tử vi hôm nay.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Loay hoay một hồi cuối cùng cũng xong. Ngọc Linh ngó nhìn đồng hồ thì thấy cũng không sớm hơn mọi khi là bao.

    Hôm nay khá quan trọng nên cô muốn dậy sớm để lên tinh thần chuẩn bị tốt thôi.

    Ra đến phòng khách thì thấy Thu Nguyệt đang ngồi chòm hõm xem ti vi, chủ yếu là kênh tin tức giải trí.

    "Không ngủ nữa à?" Ngọc Linh hỏi.

    "Bị chuông báo thức của cậu đánh cho tỉnh hẳn rồi còn đâu."

    Ngọc Linh cười nhăn răng: "Chứ không phải là mấy hôm nay cậu ngủ quá nhiều à?"

    Thu Nguyệt phồng má, đương nhiên là cô không muốn thừa nhận việc đó.

    Chợt Ngọc Linh để ý tới cuốn tạp chí ở trên bàn, hình như là tạp chí tuần này mà hôm qua quản lý của Thu Nguyệt gửi đến. Trang đầu tiên là hình ảnh một người phụ nữ đầy sang trọng và quý phái.

    Khuân mặt này thì Ngọc Linh khó lòng mà quên được.

    Thu Nguyệt cũng để ý: "À, đây chả phải là Phí Phương Nga, biên kịch cũng được đánh giá là xuất sắc, nhưng hay có phong độ lên xuống thất thường sao.

    Nghe nói tác phẩm dạo này của bà ta khá tốt. Đã quay thành phim và sắp khởi chiếu nữa đấy.

    Thế nào? Cậu hâm mộ à? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?"

    "Tất nhiên! Bà ý tài năng như vậy, sao mình không hâm mộ cho được chứ?" Ngọc Linh khẽ nhếch mếp cười, ý vị sâu xa.

    Thu Nguyệt nhìn nhìn: Bộ dạng này có thấy giống đâu?

    "Ting!"

    Thông báo điện thoại vang lên, Ngọc Linh cầm lên xem. Là tin nhắn thông báo tử vi hôm nay.

    [ Tử vi hôm nay ngày 21/4 của bạn:

    Tình duyên: Người cũ gặp người mới, nhân duyên phức tạp.

    Công việc: Công việc cũng được coi là thuận lợi nhưng quá trình hơi khó khăn.

    Tài chính: Cẩn thận mất đồ.

    Cẩn trọng: Hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ để tránh phiền phức.]

    Ngọc Linh: ? Biết thế thà không xem.

    Thu Nguyệt cũng liếc thấy liền đá cho Ngọc Linh ánh mắt nhìn khinh bỉ: "Cái đồ mê tín."

    Ngọc Linh cười hì hì: "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà!"

    Thật ra cô cũng không phải là người mê tín lắm! Chỉ những hôm nào có việc gì đó thì cô mới xem thôi.

    Để nếu như xem hôm ý là ngày tốt thì cô có thể thoải mái, tự tin hơn. Còn nếu là ngày xấu, thì khi có chuyện xảy ra, cô có thể bình tĩnh mà đón nhận hơn, vì cô đã có chuẩn bị sẵn tâm lý nếu có trường hợp vạn nhất rồi.

    Mà hình như hôm nay cũng không được tốt lắm thì phải.

    "Mà chuyện đó.. cậu quyết định rồi à?" Thu Nguyệt bỗng nhiên hỏi.

    Ngọc Linh nhìn qua, hiểu được từ 'chuyện đó' mà Thu Nguyệt vừa nói là chuyện gì.

    "Ừm! Thế nên hôm nay mình đi ký nốt hợp đồng và chuẩn bị công tác chuẩn giao công việc đây. Mấy ngày nữa chắc cũng khá bận."

    Thu Nguyệt chẹp chẹp miệng, vươn vai ngáp: "Vậy cũng tốt. Con người mà, chỉ có cơ hội sống duy nhất một lần trên đời. Vậy nên nếu có ước nguyện gì thì hãy làm đi, cả sau rồi lại nuối tiếc cả đời."

    Ngọc Linh nhìn Thu Nguyệt mà không còn buồn mồm nói tiếp, liền cắp đít đi làm. Trước khi đi còn không quên dặn: "Dạo này mọi chuyện cũng lắng rồi nhưng vẫn nên hạn chế ra đường thì tốt hơn đấy."

    Thu Nguyệt vẫy vẫy tay, nói: "Biết rồi! Biết rồi! Mình sẽ làm như một cô vợ hiền ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng tan làm về là được chứ gì." Làm Ngọc Linh bật cười lắc đầu chêm một câu rồi quay đi: "Đừng nghĩ làm vợ của ta đây mà ngon nhé! Không xứng!"

    Đi ra được mấy bước còn nghe thấy tiếng Thu Nguyệt văng vẳng "Bà đây cũng đếch thèm!" làm tâm tình của Ngọc Linh tốt hơn hẳn.

    * * *

    Bên trong công ty ICVN.

    Ngọc Linh đang sắp xếp lại giấy tờ để chuẩn bị đi đàm phán hợp đồng thì có người tiến lại gần. Cô ngẩn đầu lên thì hóa ra là Gia Hân, con bé mới đến đây thực tập một tháng thỉnh thoảng cũng được cô giúp đỡ.

    Thấy mặt con bé tiu ngiủ, cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

    Con bé nhìn cô, muốn nói nhưng lại không dám, sau rồi vẫn ấp a ấp ủng mở miệng: "Chị Ngọc Linh có phải.. có phải.. chị.. chị?"

    Ngọc Linh nghiêng đầu khó hiểu.

    "Chị, chị sắp lấy.. lấy.. chồng đúng không?" cuối cùng cũng thốt ra miệng.

    "Hả?" Ngọc Linh trố mắt giật mình.

    Gia Hân xua xua tay: "Không phải em, là em.. em nghe mọi người đồn."

    Ngọc Linh: ? Ai đồn mà ác quá vậy?

    Cô vội vàng giải thích "Không phải. Chỉ là tin đồn nhảm thôi."

    "A! Thật ạ!"

    "Tất nhiên rồi. Em nhìn chị có giống người sắp lấy chồng đâu."

    "Làm em cứ tưởng. Mọi người đồn thổi dữ lắm! Người thì bảo với tính cách của chị thì chắc chắn thích người trưởng thành, ít nhất phải hơn chị năm tuổi. Người thì lại nói chắc chị sẽ thích người trẻ tuổi như anh Long hơn.

    Riêng em thì em lại cảm thấy chị sẽ thích người cùng tuổi với mình.

    A!" phun ra một tràng Gia Hân mới phát hiện ra hình như mình hơi nhiều chuyện liền gãi gãi đầu cười ngại ngùng.

    Ngọc Linh cũng chỉ cười haha theo.

    "Nhưng mà vui thật đấy! Chị không lấy chồng.

    A.. không. Ý em không phải như thế đâu. Ý.. ý em là chị lấy chồng cũng rất tốt.. tốt" ý thức thấy bản thân có phần hơi vô duyên Gia Hân lại ấp a ấp úng.

    Ngọc Linh xua tay: "Thôi, xong hiểu nhầm rồi. Em không mau đi làm việc là bị sếp mắng đấy."

    "Vâng, à mà tổng giám đốc nhờ em chuyển lời là tí chị vào phòng gặp mặt ý."

    "Ừ, chị biết rồi, không có gì nữa thì em đi làm việc của mình đi."

    "Vâng, vậy em đi nhé!" nói rồi Gia Hân cũng đi luôn, mặc dù trong đầu cô cứ có cảm giác như quên quên cái gì đó.

    Nhìn bóng lưng Gia Hân rời đi, Ngọc Linh chỉ biết lắc đầu.

    Ngốc! Làm vậy thì người ta cũng không có cảm kích em đâu.

    Chắc phải rất lâu rồi Ngọc Linh mới gặp được kẻ ngốc như vậy. Đúng là tuổi trẻ con người ta hay làm mấy điều ngu ngốc mà.

    Đăng Ký


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiêu Linh Thần Vũ

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
  6. Tiêu Linh Thần Vũ

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Gặp mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cốc, cốc.."

    Ngọc Linh vào gặp tổng giám đốc: "Giám đốc có việc tìm tôi sao?"

    Tổng giám đốc là một người đàn ông trung niên, cũng bụng bia nhưng cũng may so với nhiều người là ông ta không bị hói đầu, thấy Ngọc Linh vào liền ngẩng đầu lên: "Đúng vậy. Cô đã chuẩn bị tài liệu xong hết chưa."

    "Tôi đã chuẩn bị xong rồi" Ngọc Linh nói.

    "Tốt. Tôi muốn thông báo là địa điểm ký hợp đồng sẽ là nhà hàng Việt Hương."

    "Nhà hàng?"

    Ngọc Linh khẽ nhíu mày: "Không phải lúc đầu nói là phòng trà sao?"

    "Địa điểm được thay đổi, do đối tác muốn sau khi ký hợp đồng xong sẽ dùng bữa cùng chúng ta để thể hiện lòng thành kính muốn hợp tác lâu dài. Tôi cũng sẽ là người đi cùng cô thay cho phó giám đốc."

    Ngọc Linh hơi lộp bộp trong lòng, nảy sinh nghi hoặc hỏi: "Giám đốc, hôm nay bên đối tác, người đi ký hợp đồng với chúng ta là?"

    Giám đốc cười nhìn cô: "Người này thì chắc cô cũng biết đấy. Tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Trần Thị, kiêm CEO của công ty công nghệ RLTP - Trần Gia Thành"

    Nghe đến đây thì lòng Ngọc Linh chết lặng, sao cô lại không biết được chứ.

    Người ta thường nói: Hổ phụ sinh hổ tử. Trần Gia Thành chính là một minh chứng.

    Có bố là cố tổng giám đốc tập đoàn Trần thị, nhưng khi mới 22 tuổi đã tự mở công ty công nghệ cho riêng mình, rồi đưa công ty từ xuất phát điểm là không lên thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu cả nước chỉ trong vòng 5 năm, là đối thủ cạnh tranh đáng gờm của ICVN. Chưa hết, đến năm 28 tuổi lại được bổ nhiệm tân tổng giám đốc của tập đoàn Trần thị. Dù trẻ tuổi, nhưng từ khi tiếp quản đến nay là hơn 1 năm, anh ta không những không làm tập đoàn đi xuống, mà còn đưa Trần thị ngày càng phát triển.

    Đến nay 29 tuổi, anh ta vẫn luôn nằm trong những gương mặt tiêu biểu sáng giá được nhà nước biểu dương hàng năm.

    Báo chí liên tục đưa tin không ngớt, luôn dành những lời có cánh, mỹ miều cho anh ta, chỉ hận không thế trực tiếp rót vào tai anh ta những điều đường mật ấy chứ.

    Đã tài giỏi, đẹp trai, lại còn thêm độc thân. Tất nhiên anh ta cũng lọt vào vị trí người chồng quốc dân của biết bao nhiêu cô gái. Đã có bao nhiêu cô gái tình nguyện chết đi vì anh ta chứ.

    Một người trăm công nghìn việc như anh ta mà vẫn có thời gian đi ký cái hợp đồng bé tẹo tèo teo này, lại còn bày đặt ăn uống.

    Mà có một chuyện đến bây giờ cô vẫn còn luôn thắc mắc.

    Tại sao một cậu ấm thiếu gia như anh ta lại đi đến cái nơi nông thôn để đi học chứ.

    Thấy Ngọc Linh không có gì là hứng khởi, tổng giám đốc hỏi: "Sao, không vui hả? Biết bao cô gái chỉ muốn đến gần cậu ta mà còn không được ấy chứ." Sau rồi chợt nhớ ra điều gì, giám đốc lại nói tiếp: "À, phải rồi, một bông hoa đã có chủ như cô rồi thì chắc cũng không còn hứng thú với việc đó nữa nhỉ?" rồi ông ta gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

    Đầu Ngọc Linh chảy đầy vạch đen: "Tổng giám, ngài cũng tin mấy tin đồn nhảm đó à?"

    Tổng giám đốc giật mình kinh ngạc: "Ơ, thế không phải cô sắp lấy chồng sao?"

    "Tất nhiên là không rồi!"

    "Thế đây chả phải là cơ hội tốt cho cô còn gì nữa?" ông ta bật chế độ bát quái.

    Ngọc Linh cười cười: "Ngài nghĩ tôi có cửa sao?"

    Ông ta cũng cười cười, biết đúng là không có khả năng.

    (người nào đó, nếu mà nghe được câu nói này của Ngọc Linh thì chắc chắn sẽ nói: Sao lại không? Anh đã mở sẵn của cho em rồi, chỉ chờ em vào thôi)

    "Vậy tại sao cô xin nghỉ?" ông ta thật sự thắc mắc.

    "Tại vì tôi có việc quan trọng muốn làm hơn."

    "Nhưng mà tiếc thật đấy, mất một lập trình viên tài năng như cô quả là một tổn thất lớn của công ty" ông ta tỏ vẻ tiếc nuối, cũng không tiện hỏi thêm nhiều.

    Ngọc Linh cười: "Ngài lo gì chứ, thiếu tôi thì vẫn còn nhiều tài năng đang chờ tỏa sáng kia kìa. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi đây."

    Tổng giám gật gật đầu bảo cô đi làm việc của mình đi.

    Sau khi ra khỏi phòng cô vẫn nghĩ vẩn vơ rồi thở dài.

    "Hazzz.." lo gì chứ, hơn chục năm gặp lại, có thể cô biết cậu ta do thường xuyên theo dõi trên tivi, nhưng còn đối với cậu ta, chắc có lẽ hình ảnh của cô đã bị cơn gió của dòng thời gian thổi bay đi mất. Cô cũng đâu có là gì cả.

    * * *

    Nhà hàng Việt Hương, trong một phòng ăn tư nhân.

    Khi Ngọc Linh và tổng giám đốc Hà đến nơi thì đã thấy Trần Gia Thành, trợ lý cùng với một người nào đó.. đã ở sẵn bên trong.

    Vừa nhìn thấy cái tổ hợp này, Ngọc Linh thiếu điều muốn tắt nắng.

    Mặc dù cô và tổng giám đốc đã chuẩn bị đến khá sớm nhưng bên kia còn đến sớm hơn khiến Hà tổng liên lúc nói xin lỗi.

    "Thất lễ, thất lễ, đã để cậu phải chờ rồi."

    Trần Gia Thành khẽ đảo mắt nói: "Không có gì, tôi cũng vừa mới tới nơi, rất hân hạnh được gặp ngài."

    Nói rồi hai người bắt tay nhau xã giao. Ngọc Linh đứng ở một bên cũng không được yên với người nào đó.

    Đăng Ký


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Tiêu Linh Thần Vũ

    Đăng Ký
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...