Tiểu Thuyết Nếu Gia Tộc Có Thêm Em - Ichiko Tomi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ichiko Tomi, 28 Tháng mười hai 2021.

  1. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 20: Một chút ngọt ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Temari đi nhanh qua làn mưa, ghé vào phòng Gaara nhưng không thấy có cậu. Cô đoán ngay Gaara đang ở cùng Sen. Dù không muốn gián đoạn không gian riêng của em trai song Temari không còn cách nào khác. Cô khẽ gõ cửa:

    - Sen, Gaara có trong đó không?

    - Temari-san, mời chị vào. Anh ấy đang ngủ một lát.

    Temari nhìn thấy Sen đang mặc tạp dề còn Gaara thì vẫn say giấc trên ghế sô pha. Cô mỉm cười:

    - Phiền hai đứa quá. Nhưng có công vụ gấp nên chị đành phải gọi Gaara dậy.

    - Em tỉnh rồi. Sao thế chị?

    Gaara nhỏm dậy, nhìn Temari ánh mắt thoáng đã cương nghị trở lại. Temari định nói gì đó song có lẽ vì sự có mặt của Sen nên cô có chút ngập ngừng:

    - Em về phòng đi. Có công vụ quan trọng cần giải quyết.

    Sen hiểu ngay ý của Temari. Cô vội giục:

    - Anh mau đi đi. Chuyện quan trọng không nên để mọi người chờ.

    - Em đã muốn đuổi anh đi sao?

    Gaara nhìn Sen ánh mắt nũng nịu. Điều này khiến Sen rơi vào bối rối. Gaara lại càng làm tới, không thèm để ý chị gái Temari đứng gần đó thì nhận đủ mọi cẩu lương giữa hai người. Cậu nhỏm dậy cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sen mỉm cười ấm áp:

    - Anh đi một lát rồi về. Em nhớ phần anh bánh đó.

    Temari vội che mắt lại giọng có chút hờn dỗi:

    - Hai người có thể để ý tới người chị này không?

    Trước khi cùng Temari rời đi, Gaara không quên nhón một chiếc bánh trên khay. Dù trước đây Gaara thực sự không thích ăn đồ ngọt. Cậu cầm miếng bánh nhỏ khẽ đưa lên miệng cắn. Mùi hương thoang thoảng của Sen phả đâu đây khiến Gaara tự cười. Temari nén thở dài:

    - Chuyện bây giờ em cần quan tâm không phải là Sen đâu. Mà chính là em đấy. Công vụ gấp mà chị tìm em chính là lãnh chúa Phong quốc đã quyết định ban hôn ước cho em và cháu gái của ông ấy. Công chúa Mochi. Nếu như em từ chối, rất có thể làng Cát sẽ gặp nguy và em sẽ không còn được tín nhiệm là Kazekage nữa.

    - Tại sao tự dưng lãnh chúa lại quyết định như vậy?

    Gaara chống cằm, gương mặt có chút lộ rõ mệt mỏi. Lúc này, Kankuro cũng tiến vào:

    - Em còn không rõ tính cách của lão già ấy sao? Vì em quá giỏi. Tất cả những công vụ ở Bão Cát hay ở Phong quốc, em đều lo chu toàn hết mọi thứ. Kể cả vụ khu nghỉ dưỡng bị san phẳng rồi giờ biến thành Bệnh viện Phong quốc đều nhờ công của em. Lão hồ ly ấy lại buông ngay miếng mỡ cho kẻ khác đấy.

    Kankuro nói một hồi, giọng điệu không giấu sự mỉa mai. Temari nhíu mày, khẽ cốc đầu Kankuro:

    - Ăn nói cho cẩn thận. Dù ngài ấy có ra sao thì vẫn là lãnh chúa Phong quốc. Chúng ta không được phép xúc phạm. Điều cần làm bây giờ là phải trì hoãn hôn sự này. Chị nghĩ cách duy nhất là khiến công chúa Mochi ghét em, Gaara ạ. Nếu như cô ấy nhất quyết không chịu mối hôn sự này, thì lãnh chúa Phong quốc chắc cũng sẽ không ép. Càng huống hồ, chị nghe nói, lãnh chúa cưng chiều cô cháu gái này lắm.

    - Nếu như em nói thẳng với công chúa Mochi rằng em đã có hôn ước rồi thì sao?

    Gaara khẽ nhíu mày. Temari nén tiếng thở dài:

    - Nếu em muốn đảm bảo an toàn cho Sen thì chị nghĩ em không nên lôi cô ấy vào chuyện này. Công chúa Mochi nổi tiếng là kiêu kỳ và ngang ngược. Em nghĩ sao nếu cô ta phát hiện người có hôn ước với mình lại qua lại với một cô gái khác? Với khả năng của cô ta, chuyện phái sát thủ truy sát Sen là hoàn toàn có thể xảy ra.

    - Hai người ra ngoài đi. Em muốn ở một mình.

    Gaara xoay ghế đi giấu mọi cảm xúc lại trong lòng. Cậu không thể hiểu nổi. Tại sao chuyện tình cảm giữa cậu và Sen lại gặp nhiều trở ngại đến thế. Hết một kẻ biến thái tà ác Bunta giờ lại đến công chúa kiêu kỳ Mochi. Gaara nắm chặt chiếc bánh ngọt Sen làm trong tay đến nát vụn. Tâm trạng Gaara thực sự không ổn. Cậu rời khỏi phòng làm việc, đôi chân vô tình cứ dẫn cậu đến phòng Sen. Cậu định gõ cửa song lại thôi. Qua khung kính cửa sổ, Gaara nhìn thấy Sen đang ngồi ngủ gục trên bàn, khay bánh ở cạnh đó vẫn bốc khói nghi ngút. Có lẽ cô ấy đang chờ cậu về. Gaara chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cậu không muốn Sen phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

    Gaara đẩy cửa bước vào, định bế Sen về phòng ngủ thì cô tỉnh giấc. Sen nhỏm dậy nhìn Gaara, ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng:

    - Anh trông có vẻ mệt mỏi quá. Công vụ bận lắm à?

    - Anh ổn mà. Sao em không về phòng ngủ? Ngủ ở đây lạnh lắm.

    - Em định đợi anh về mà ngủ quên mất. Bánh nguội mất rồi. Để em hâm nóng.

    Sen định cầm khay bánh đi thì Gaara cản lại:

    - Không cần đâu. Anh không đói. Bây giờ anh muốn dẫn em đến một nơi.

    Vừa nói Gaara vừa kéo tay Sen đi ra khỏi phòng. Gaara dẫn Sen tới phòng thờ của gia tộc cậu, nơi mọi hoạt động quan trọng nhất trong tộc đều được diễn ra. Khi Sen vẫn chưa hiểu Gaara định làm gì thì cậu đã kéo cô cùng quỳ xuống trước linh từ bài vị ông bà tổ tiên:

    - Con Gaara xin các vị tổ tiên chứng giám, đời này kiếp này, chỉ cưới duy nhất một người vợ là Uchiha Sen. Nếu con làm sai lời thề, xin tổ tiên cứ trách phạt.

    - Con Uchiha Sen, nguyện ý trở thành vợ của Gaara. Đời này kiếp này, mãi không thay đổi.

    Sen mỉm cười hạnh phúc cùng Gaara cúi bái linh từ bài vị tổ tiên. Gaara nắm tay Sen không rời. Cậu hiểu rằng dù sau này, có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay người con gái này. Gaara khẽ đeo cho Sen một chiếc nhẫn cậu tự làm từ lâu rồi cùng cô về phòng.

    Gaara cúi đầu khẽ đặt lên môi Sen một nụ hôn dài. Cậu không quan tâm đến điều gì khác nữa. Cậu sẽ trân trọng người con gái trước mắt mình đây. Gaara ôm bổng Sen lên phòng ngủ và trao cho cô mọi sự yêu thương nhất. Sen cảm nhận được điều đó. Mặc dù cô vẫn còn ám ảnh việc bị cưỡng bức song ở Gaara tỏa ra sự nhiệt thành không toan tính khiến Sen không còn chút phòng bị nào. Cô ôm cổ Gaara và trọn vẹn đặt niềm tin nơi cậu. Họ hòa vào làm một. Giống như một món ăn hoàn hảo. Ai quan tâm ngoài kia trời có mưa gió ra sao. Họ chỉ biết bây giờ họ có nhau. Vậy là đủ.

    Trời hửng, Sen định nhẹ nhàng trở dậy nấu chút gì đó cho Gaara thì bị cậu ôm siết lại:

    - Trời còn chưa tỏ, mình cứ ngủ thêm chút nữa.

    - Em định nấu gì đó cho anh ăn. Không phải anh còn công vụ phải xử lý sao?

    Sen vuốt má Gaara mỉm cười. Khi nghe thấy hai từ "công vụ", trong lòng Gaara đã có chút xáo động. Nhưng cậu không để điều đó ảnh hưởng tới Sen. Ngay lập tức Gaara trở dậy đè Sen xuống bên dưới ánh mắt không giấu sự gian manh:

    - Anh "ăn" em đủ no rồi

    - Ấy đừng. Anh quên rằng em vẫn là bệnh nhân à?

    Sen khẽ chun mũi. Điều này khiến Gaara bật cười. Cậu khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi trườn xuống khỏi giường:

    - Tối nay em phải bù cho anh đó. Giờ vẫn còn sớm, em nghỉ thêm chút nữa đi. Để anh vào bếp cho.

    Thấy Gaara có vẻ sốt sắng như vậy, Sen cũng không nói thêm gì. Cô khẽ kéo chăn qua mũi gương mặt bất giác đỏ hơn trái cà chua chín. Chưa bao giờ Sen lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cả đêm qua Sen chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ cái cảm giác lần đầu gần gũi người mình yêu là như vậy. Sen nắm chặt chiếc nhẫn Gaara trao cho cô đêm qua miệng bất giác mỉm cười. Cô đặt trọn niềm tin vào cậu. Giống như lời hẹn thề trong phòng thờ của họ. Mãi bên nhau không xa lìa.
     
  2. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 21: Bão lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bao ngày chuẩn bị, hôm nay Sen chính thức mở cửa hàng bánh wagashi ở làng Cát. Ngày cô khai trương, dĩ nhiên có rất đông bạn bè đã đến giúp. Kể cả những người bạn ở làng Lá cũng ghé qua. Người duy nhất đáng lẽ phải có mặt từ sớm thì lại không thấy bóng dáng đâu. Là Gaara. Cậu lấy lý do có công vụ quan trọng nên không tham gia. Sen có khả năng ngoại cảm nên cô hiểu công vụ mà Gaara nhắc đến là gì. Nhưng cô không ghen, cũng không hề làm ầm ĩ, bởi Sen hiểu, tình cảm Gaara dành cho cô. Là chân thành không gian dối. Cậu không nói với cô chuyện mình phải đi tiếp đoàn đại sứ dẫn công chúa Mochi đến là vì không muốn cô buồn.

    Sen dành phần lớn thời gian tiếp khách nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến điều đó. Cô cảm thấy hài lòng khi thấy tất cả các vị khách đều yêu thích món bánh wagashi do cô làm. Sen có chút chú ý tới Shikamaru và Temari. Dù cả hai vẫn khăng khăng không công nhận mình thích đối phương song Sen nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau gần giống như cô và Gaara. Sen đặc biệt làm một món wagashi đôi cho hai người. Cô mỉm cười đưa tới trước mặt Temari:

    - Em nghĩ là hai người nên ăn món này.

    - À, ừ. Cảm ơn em.

    Temari nhận lấy chiếc bánh hình trái tim ánh mắt có chút ngượng nghịu. Gương mặt Shikamaru thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Cậu thừa rõ vì sao hôm nay rõ ràng cậu đã có nhiệm vụ vậy mà vẫn lấy cớ sang làng Cát chúc mừng Sen khai trương để đến tận đây. Đi chúc mừng chỉ là cái cớ. Điều cậu muốn là gặp lại người con gái ấy. Ở Temari có điều gì đó rất cuốn hút, khiến một chàng lười như Shikamaru cũng không thể ngồi yên. Họ cùng nếm món bánh wagashi tình nhân do Sen làm rồi nhìn nhau mỉm cười. Phải rồi, tại sao Sen và Gaara gặp nhiều trở ngại như vậy còn dám tiến đến với nhau. Còn họ lại phải ngại ngùng giấu giếm. Shikamaru khẽ đưa cho Temari một quân cờ shogi cười ấm:

    - Lần tới nếu em đến làng Lá, hãy mang theo cái này tới gặp anh!

    Sự thay đổi cách xưng hô của Shikamaru khiến Temari thoáng ngạc nhiên. Song cô ngay lập tức hiểu ra rằng Shikamaru đang tỏ tình với cô. Temari mỉm cười khẽ gật. Trước khi cùng Shikamaru rời đi, Temari quay lại vẫy tay chào Sen, gương mặt đầy hạnh phúc:

    - Bọn chị đi trước đây!

    Sen cúi chào hai người họ rồi quay vào trong thu dọn cửa tiệm. Kim vừa lau dọn bàn vừa thắc mắc:

    - Lạ thật. Không hiểu ngài kazekage bận gì mà không đến cũng chẳng gửi hoa đến chúc mừng gì cả.

    - Chị đừng nói vậy. Anh ấy có nhắn cho em rồi. Hôm nay anh ấy phải giải quyết công vụ quan trọng.

    Sen vội đỡ lời. Cô không muồn ai hiểu lầm Gaara cả. Nim lúc này khệ nệ bưng chồng bánh mới xếp vào tủ:

    - Sen, chị nghĩ chỗ này đủ bán đến tối không?

    - Nim sao em lại đến đây? Chị tưởng hôm nay em có giờ học phi tiêu cơ mà?

    Sen khoanh tay trước ngực nhìn Nim ánh mắt nghiêm nghị lại. Cô đã xin Gaara cho Nim đi học trường ninja. Và cậu bé là thành viên đặc biệt nhất lớp học. Bởi vì mãi 13 tuổi mới nhập học nên thành lớn nhất lớp. Điều này không khiến Nim tự ti mà ngược lại, thành tích học hành của Nim rất tốt. Luôn đứng đầu lớp. Và dĩ nhiên cậu bé trở thành thần tượng của đám con gái trong lớp. Điều này khiến Kim rất tự hào. Ngay khi nghe Sen hỏi, Nim lém lỉnh nhón một chiếc bánh trong tủ mỉm cười:

    - Em học xong từ sáng rồi. Giờ chiều lại ôn lại mấy bài cũ hôm trước, mà em thì chẳng thích học mấy cái đó.

    - Nếu không học thì sao thành tài như ngài kazekage được?

    Kim khẽ cốc đầu con trai. Nim xoa xoa đầu, nhăn nhó:

    - Mẹ mà cứ đánh vào đầu như thế là con bị giảm thông minh đi đó.

    Sen mỉm cười. Cảm giác yên bình khiến Sen thấy dễ chịu.

    Trời dần tối, Sen đã cho Kim và Nim nghỉ từ chiều. Cô lấy lý do muốn ở lại thu dọn cửa hàng một chút trước khi về. Kỳ thực Sen vẫn muốn đợi Gaara. Mặc dù cô biết có thể cậu không tới. Khi đã rất muộn rồi, Sen ôm hộp bánh wagashi rời cửa hàng định đến phòng Gaara đưa bánh cho cậu thì Sen nhìn thấy cậu cùng một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi trong cửa hàng ăn gần đó. Nhìn cách ăn mặc của cô gái kia, Sen đoán cô ấy chính là công chúa Mochi.

    Gương mặt Gaara có chút lạnh lùng nghiêm túc, không hề cười đùa như khi ở cùng cô. Nhưng cô công chúa kia thì khác. Cô ấy cười nói có vẻ thích thú lắm. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Sen giữ chặt hộp bánh trong tay, trái tim có chút khó chịu. Cô luôn tự dặn lòng mình. Gaara chỉ yêu mình cô thôi. Nhưng cô không thể giữ được cảm giác khó chịu lại. Sen cố gắng bước thật nhanh qua nơi đó và trở về nhà.

    Ánh mắt Gaara thoáng tối sầm lại khi nhìn thấy hình bóng Sen đi lướt qua bên ngoài. Lồng ngực cậu cảm thấy như nghẹt thở. Trong thâm tâm Gaara muốn chạy ngay tới bên Sen, chúc mừng cô ngày khai trương và ở bên cô. Song cậu không thể đắc tội với vị công chúa kiêu kỳ Mochi này. Đi cùng Mochi, Gaara cố gắng làm ra những hành động khiến cô ta chán ghét mình. Nhưng chẳng hiểu sao, Mochi giống như bị bỏ bùa, cứ bám riết lấy cậu. Phải đến khi khuya muộn, người hầu cận mời cô ta về phòng nghỉ cô ta mới chịu rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhắn gửi Gaara một lời mời tựa như đe dọa:

    - Ngày mai, bản công chúa muốn ngài dẫn ta đi xem kịch. Sau đó bản công chúa muốn ngài ký luôn vào giấy hôn ước để tiện cho sau này chuyện đi lại giữa thủ đô Phong quốc và làng Cát.

    Gaara hơi nhíu mày lại. Nói trắng ra nếu cậu không ký giấy hôn ước hoặc làm cô công chúa này không hài lòng, làng Cát sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng cậu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cậu không muốn Sen chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng cậu cũng không thể để làng Cát rơi vào nguy hiểm. Ngay lúc này, Gaara không dám đối diện với Sen, cậu trở về phòng làm việc và vùi đầu vào đống công văn trên bàn.

    Sen ôm hộp bánh trở về nhà tâm trạng có chút không vui. Dù cô biết Gaara sẽ chẳng lừa dối mình song lòng Sen vẫn cảm thấy nặng trĩu. Nếu như cô công chúa kia bắt Gaara phải chọn giữa cô và làng. Sen thừa biết rất có thể Gaara sẽ chọn cô. Mặc dù thâm tâm Sen đó là điều cô muốn song Sen biết mình chẳng thể ích kỷ như thế. Sen cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Tất cả mọi điều chỉ là suy đoán của cô thôi. "Sẽ chẳng có chuyện gì đâu". Sen tự an ủi mình và vào bếp tự thưởng cho mình cốc trà nóng. Cả ngày hôm nay cô đã rất vất vả với quán bánh rồi. Chợt tiếng đập mạnh vào cửa khiến Sen chú ý:

    - Ai đó?

    Không có tiếng trả lời. Trong nhà Sen không có kunai hay bất cứ vũ khí nào nên cô đành cầm cái chảo làm bánh tiến ra mở cửa. Một bóng đen to lớn đổ sầm xuống khiến Sen giật nảy. Cô vội nhảy lùi lại đề phòng:

    - Ngươi là ai?

    Nhưng người đó có vẻ không có ý muốn làm hại Sen mà do bị bất tỉnh nên không trả lời cô được. Sen dìu người đó dậy thì phát hiện ra người đó là nam giới, tầm tuổi từ 20 đến 25, cao hơn cô cả cái đầu, tóc hơi hung đỏ và gương mặt thì có chút tiều tụy. Sen phải rất vất vả mới đỡ được người lạ mặt ấy vào đến sô pha. Anh ta bị thương ở vùng bụng. Máu vẫn chảy thấm ra cả áo chùm ngoài màu đen ướt đẫm. Sen không hiểu anh ta là ai, đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện bất thình lình như vậy song cô vẫn đi lấy nước ấm băng bó vết thương cho anh ta. Bên ngoài chợt có tiếng chạy vội vã như ai đó đang kiếm tìm điều gì. Sen khẽ kéo rèm lại và đưa mắt quan sát ra ngoài. Một toán lính canh_ăn mặc giống cảnh vệ của công chúa Mochi trao đổi qua loa:

    - Tìm thấy chưa? Đừng để hắn thoát. Hắn đang bị thương. Hắn chưa đi xa được đâu.

    Sen khẽ nhíu mày. Không hiểu anh chàng áo đen kia đắc tội gì với công chúa mà bị cô ấy phái cảnh vệ truy sát thế này. Cô không muốn có liên quan gì tới cô công chúa kia vậy mà lại vô tình dính vào chuyện này.
     
  3. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 22: Một cặp trời sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chàng trai kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Sen chẳng còn cách nào khác là đành đọc trộm suy nghĩ của anh ta. Và điều Sen phát hiện ra nằm ngoài sự suy đoán của cô. Trong nội tâm anh ta, Mochi và anh ta vốn là một đôi tình nhân. Nhưng bị ngăn cản. Rồi Mochi bị ép cưới Gaara. Còn anh ta thì muốn đi cứu Mochi khỏi đám cưới sắp đặt này nên đã liều mình xông vào phòng công chúa tại làng Cát. Không ngờ công chúa Mochi kia lại hoàn toàn không để ý tới anh ta mà sai cảnh vệ hạ sát. Sen có chút không hiểu nổi. Nếu Mochi từng yêu anh chàng này, vậy tại sao cô ấy lại quay ngoắt sang Gaara? Rồi còn ra lệnh cho cảnh vệ giết chết anh ta?

    Vừa lúc này, chàng trai kia hồi tỉnh. Anh ta lùi lại phòng thủ nhưng lại bị khụy xuống ngay:

    - Ngươi là ai?

    - Tôi mới nên hỏi anh câu đó. Anh là ai? Tại sao lại bị đám cảnh vệ của công chúa truy sát?

    Sen hơi nhíu mày khi thấy chàng trai kia không có vẻ gì là biết ơn mình. Hình như nhận ra vết thương của mình đã được cô gái trước mặt băng bó hộ nên anh ta mới xuôi xuống:

    - Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi sẽ rời đi ngay.

    - Anh đang bị thương như thế. Bên ngoài đang có cả tá người truy đuổi. Liệu anh có thoát nổi không?

    Sen dìu anh ta trở về ghế sô pha ánh mắt có chút dịu lại. Anh ta cúi đầu cảm ơn Sen, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã:

    - Tôi chẳng thiết sống nữa. Nếu cô ấy muốn tôi chết, thì tôi chẳng cần cái mạng này làm gì.

    - Anh và công chúa là thế nào?

    Sen pha một cốc trà nóng đưa cho Gukio_tên chàng trai kia. Anh nén tiếng thở dài bắt đầu câu chuyện của mình. Thì ra Gukio từng là cảnh vệ của công chúa Mochi. Họ ở bên nhau từ những ngày thơ bé. Rồi chuyện tình cảm không ai khống chế được. Hai người họ yêu nhau, thề non hẹn biển sẽ cùng đi nhau hết cuộc đời. Song, lãnh chúa không hài lòng. Ông không muốn cháu gái cao quý của mình lại cưới một chàng cảnh vệ tầm thường.

    Ông muốn cô ấy phải gả cho ít nhất là kazekage_người đứng đầu làng Cát. Vậy nên mới có chuyện hôn ước. Nhưng điều Gukio không ngờ rằng sau khi bị đưa đi công chúa Mochi lại nghe lời giống như một cỗ máy. Dù anh có thuyết phục hay rủ cô bỏ trốn cô cũng không chấp nhận. Quá đáng hơn, khi anh bất chấp nguy hiểm đến bên cô ở đây thì cô lại sai đám cảnh vệ giết chết anh.

    Sen nhíu mày:

    - Tôi nghĩ công chúa Mochi không thể hành xử như thế được. Chắc chắn có vấn đề. Tôi sẽ giúp anh.

    - Vì sao cô lại chịu giúp tôi?

    - Vì tôi.

    Gaara bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa khiến Sen giật mình. Cậu vẫn vậy. Nhẹ nhàng và nhanh như một cơn gió. Khi nhìn thấy kazekage, ánh mắt Gukio có chút khó hiểu. Gaara lại gần Sen đặt tay lên vai cô như thêm khẳng định: "Bởi vì chúng tôi là một cặp". Gukio gật gù hiểu ra:

    - Vậy hai người cũng vô tình bị lôi vào chuyện này.

    - Chúng ta cần biết vì sao công chúa Mochi lại hành xử như vậy? Phải chăng cô ấy bị yểm bùa?

    Sen chống tay lên cằm khẽ trầm ngâm. Gaara cũng thấy có chút kỳ lạ. Cậu nghe nói công chúa Mochi rất ghét ăn đồ biển nên đã đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc đầy hải sản cho cô ấy. Song Mochi không hề tỏ ra chán ghét mà trái lại cô ăn rất ngon miệng. Khi Gaara tiết lộ ra điều này, gương mặt Gukio càng khó coi hơn. Anh nhăn mặt lại:

    - Ngài Kazekage, cô ấy bị dị ứng đồ biển. Vậy mà ngài lại nỡ lòng nào?

    - Tôi không hề biết cô ấy dị ứng. Nhưng nếu bị dị ứng, tại sao cô ấy lại cố chấp ăn nó? Không phải điều đó sẽ rất nguy hiểm sao? Vả lại, tôi cố tình làm như vậy để cô ấy ghét bỏ tôi rồi từ bỏ mối hôn sự này. Vậy mà cô ấy đâu có ngừng ăn. Thậm chí còn tỏ ra rất ngon nữa

    Càng nhiều điểm lạ, cả ba người đều có cùng suy nghĩ rằng Mochi đã bị yểm bùa. Trong đầu cô ấy không còn nhớ bất cứ gì liên quan đến Gukio mà chỉ hoàn toàn tồn tại Gaara. Sau một hồi suy nghĩ đăm chiêu, Sen chợt nhận ra. Cả Gaara và Gukio trong tên đều có chữ G. Hai người họ cao gần tương đương và mái tóc thì màu đỏ giống nhau luôn. Không lẽ đây là thuật thôi miên đánh lừa trí nhớ mà trước đây cô đã từng đọc trong cuốn sách cổ trong hầm mộ nhà Uchiha? Sen vội níu tay Gaara:

    - Mau, anh có cách nào liên lạc với bên làng Lá không?

    - Sao thế Sen? Em nghĩ ra gì rồi à?

    Gaara sốt sắng. Sen nheo mắt nhìn cậu vẻ không tự tin:

    - Em cũng không chắc lắm. Nhưng có điều, em nhớ mình đã từng đọc về một nhẫn thuật là thôi miên đánh lừa trí nhớ. Người sử dụng thuật này thi triển lên một người khác khiến người đó không nhớ những gì xảy ra trong thực tại mà thay vào đó là nhớ một sự việc gần tương tự như thế nhưng không có thực. Hai người đều có chữ G trong tên, dáng người cũng giống nhau và mái tóc cũng màu đỏ. Đây chính là lý do khiến em nghi ngờ công chúa Mochi đã bị yểm bằng thuật này. Giờ em cần anh liên lạc về làng Lá, rồi nhờ họ tìm trong tàng thư của tộc Uchiha cách giải nhẫn thuật này.

    - Anh hiểu rồi. Anh đi liên hệ ngay đây. À, nhưng còn..

    Gaara liếc mắt sang Gukio ánh mắt có chút đe dọa. Sen chợt hiểu Gaara nghĩ điều gì. Cô vội đẩy anh ra khỏi cửa:

    - Gukio anh ấy đang bị thương. Vả lại anh ấy yêu Mochi cơ mà. Anh đang lo điều gì chứ?

    - Khi nào chuyện này kết thúc, em phải đền bù cho anh!

    Trước khi rời đi, Gaara không quên ôm siết Sen lại và cố tình hôn cô để cho Gukio phải đỏ mặt quay đi. Sen bật cười. Hóa ra khi ghen, Gaara lại hóa thành trẻ con như vậy. Cô quay trở vào lấy cho Gukio chút bánh ngọt:

    - Anh ăn một chút gì đó đi. Nếu anh muốn cứu Mochi, anh cần phải thật khỏe mạnh.

    - Cảm ơn cô Sen!

    - Là tôi phải cảm ơn anh. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ chúng tôi sẽ gặp nguy mất.

    Sen mỉm cười. Niềm hi vọng đang le lói trong tim Sen mỗi lúc một sáng hơn. Cô hi vọng lần này họ sẽ giải quyết êm thấm vấn đề này.
     
    Thùy MinhCuộn Len thích bài này.
  4. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 23: Phá vỡ rào cản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay khi liên lạc xong xuôi với làng Lá, Gaara nhờ Temari đến trao đổi với Sen. Họ cần phải đưa công chúa Mochi đến một nơi không có ai làm phiền, để có thể thực hiện nghi thức hóa giải. Có điều, để thi triển nhẫn thuật này, buộc phải là tộc nhân Uchiha sử dụng sharingan và đặt ảo thuật lên người bị nhẫn thuật thôi miên rồi hóa giải nó. Dùng ảo thuật để hóa giải thôi miên thuật.

    Điều này khiến Sen có chút thất vọng. Cô bị cướp nhãn thuật từ lâu rồi. Cô không thể thi triển sharingan nữa. Lần này cô buộc phải sử dụng hết nội lực ngoại cảm và độc tâm thuật để liên hệ với Sasuke_người duy nhất còn sharingan để nhờ sự trợ giúp. Nhưng điều này không hề dễ. Bởi Sasuke hiện giờ không có ở làng. Cậu đang đi chu du khắp nơi để chuộc lại tội lỗi của mình.

    Sen ngồi thiền trong phòng, cố gắng sử dụng mọi nội lực có thể để bắt sóng được tâm trí Sasuke. Hàng trăm hàng ngàn tiếng nói vang lên trong đầu khiến Sen cảm thấy mình như muốn nổ tung. Cô ho ra máu mấy lần liền. Điều này khiến Gaara cảm thấy đau lòng. Cậu định bảo cô dừng chuyện này lại. Nhưng Sen cố chấp không từ bỏ. Gukio cũng thấy sự cố gắng của Sen. Anh không biết làm gì hơn là hi vọng Sen sẽ sớm tìm được Sasuke. Khi Sen vừa chớm chạm đến dòng suy nghĩ của Sasuke, cô đã liền đạt tới cực hạn. Sen khụy xuống thổ huyết và ngất lịm. Cô chưa kịp chuyển tải suy nghĩ cho Sasuke.

    Gaara phải đưa công chúa Mochi đi xem kịch nên buộc phải nhờ Temari chăm sóc Sen. Nửa ngày sau, Sen hổi tỉnh. Cô vội nhỏm dậy để liên lạc lại ngay với Sasuke nhưng cô chưa cần phải kết nối thì Sasuke đã dùng kamui xuất hiện ngay trước mắt Sen. Cậu nhìn thấy em gái tiều tụy nên có phần hơi khó chịu:

    - Hắn lại ức hiếp em sao?

    Temari nghe qua liền có chút nổi giận. Chẳng phải Sasuke đang đổ hết tội cho em trai cô hay sao? Cô định lên tiếng thì Sen đã nắm chặt tay cô lại. Sen hiểu Temari định nói gì nên chỉ nhẹ nhàng siết tay cô lại. Temari dịu xuống ngồi cạnh đỡ Sen ngồi thẳng dậy.

    - May quá anh đến rồi.

    Sen thở phào dựa người vào thành giường. Sau khi nghe cô kể lại mọi chuyện, Sasuke nhíu mày:

    - Vì chuyện này mà em sử dụng thuật ngoại cảm đến suy kiệt hay sao? Thật sự ngốc hết chỗ nói.

    - Sasuke, chuyện này rất gấp. Em mong anh hãy giúp em.

    Sasuke gật đầu và liếc nhìn Gukio:

    - Ngươi đưa ta đến chỗ cô ta được chứ?

    Sasuke đi theo Gukio đến chỗ xem kịch. Trước cửa đều canh phòng rất cẩn thận với một đội cảnh vệ hùng hậu. Sasuke định dùng kamui vào đó một mình thì giọng nói của Sen vang lên trong đầu cậu: "Anh phải đưa Gukio đi cùng nhé". Không còn cách nào khác Sasuke đành dẫn theo Gukio vào trong. Lúc này Sen cũng dùng thuật ngoại cảm để kết nối với Gaara. Gaara nhận được tín hiệu liền dùng cát đánh ngất mấy cảnh vệ xung quanh công chúa. Trừ một người hầu cận bên cạnh Mochi, cậu chưa kịp đánh ngất thì hắn ta đã nhảy lùi lại:

    - Ngài kazekage ngài định làm gì?

    - Ngươi là một ninja nhạy bén đấy!

    R_biệt danh của cận vệ thân thiết nhất của Mochi liền giơ kunai lên:

    - Tôi không biết ngài định làm gì. Song tôi e đây chính là câu trả lời cho lời đề nghị của ngài lãnh chúa. Vậy thì chúng ta không phải cùng chiến tuyến rồi.

    Nói rồi hắn lao đến chỗ Gaara không để ý tới công chúa gục ngất gần đó. Gaara nhíu mày:

    - Rốt cuộc ngươi có phải hầu cận của công chúa hay không?

    - Điều đó chẳng quan trọng nữa. Công chúa dù sao cũng sẽ chẳng nhớ ra điều gì. Bây giờ chỉ cần tôi giết chết ngài, sau đó đưa công chúa trở về và báo làng Cát bạo loạn. Chiến tranh là điều không tránh khỏi.

    - Ngươi nói nhảm nhí điều gì vậy.

    Gaara lao đến chiến đấu với R. Còn Sasuke cũng ngay lập tức xuất hiện. Cậu nhờ Gukio dìu đỡ công chúa dậy. Nếu muốn sử dụng sharingan đưa Mochi vào ảo thuật thì trước hết cô ấy phải tỉnh lại đã. Gukio khẽ đưa tay lên bấm huyệt nhân trung để kích thích Mochi hồi tỉnh. Khi Mochi vừa nhíu mày khẽ hé mắt ra thì ngay lập tức cô đã bị Sasuke đưa vào ảo thuật. Trong thế giới ảo thuật, Sasuke ngay lập tức hóa giải nhẫn thuật thôi miên. Mochi được giải thuật liền ho khan vài tiếng. Cô nhận ra Gukio đang đỡ mình, gương mặt anh có chút tiều tụy. Mochi vuốt má Gukio giọng trầm buồn:

    - Em đã khiến anh chịu nhiều tổn thương rồi.

    - Không. Là anh không nhận ra em bị khống chế. Là anh sai rồi.

    Gukio vui mừng ôm siết lấy Mochi. Sasuke định quay sang giúp Gaara giải quyết tên cận vệ R kia thì hắn đã vội nhảy lùi lại dùng thuật thuấn thân biến mất. Gukio dìu đỡ Mochi đứng dậy. Cô cúi đầu cảm ơn Gaara cùng Sasuke:

    - Cảm ơn mọi người đã giúp tôi thoát khỏi thôi miên thuật. Tôi sẽ hủy bỏ hôn sự với ngài. Và dĩ nhiên lần này, tôi sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ nữa.

    Vừa nói Mochi vừa nắm chặt tay Gukio. Họ rời khỏi rạp xem kịch sẵn sàng đối đầu với lãnh chúa. Dù có ra sao, họ cũng vẫn sẽ không rời bỏ nhau.

    Sasuke nheo mắt nhìn Gaara, giọng có chút trách cứ:

    - Cậu còn không mau đường hoàng rước em gái tôi về? Còn để thêm chuyện nào xảy ra nữa là tôi không để yên đâu.

    - Cậu yên tâm đi. Tôi cũng sẽ không để chuyện này tiếp diễn đâu.

    Vừa lúc này, Sen cũng được Temari dìu tới. Cô vui mừng đưa tay vẫy chào hai người họ:

    - Mọi người làm tốt lắm.

    Dù sao cũng hóa giải được hết khúc mắc, Sen đã mời tất cả mọi người đến quán wagashi của cô để ăn mừng. Công chúa Mochi cùng Gukio cũng đến chào tạm biệt họ để chuẩn bị lên đường về thủ phủ của lãnh chúa ở trung tâm Phong quốc.
     
    Thùy MinhCuộn Len thích bài này.
  5. Ichiko Tomi

    Bài viết:
    25
    Chap 24: Hoa bỉ ngạn bung nở trên hoang mạc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi rời đi, Mochi tặng Gaara một chiếc vòng in hình huy hiệu phủ lãnh chúa như một món quà cảm ơn và chúc phúc cho cậu cùng Sen. Sasuke sau khi dặn dò Sen đủ thứ kể cả cách thức liên lạc với anh mà không cần dùng thuật ngoại cảm cũng tiếp tục hành trình chuộc lỗi của mình.

    Sau khi chia tay mọi người xong xuôi, Gaara không quan tâm mình đang ở quán mà lại gần ôm siết lấy Sen. Điều này khiến Sen hơi bối rối. Cô cười gượng:

    - Anh vất vả rồi.

    - Anh xin lỗi. Để em phải nhọc tâm rồi.

    Gaara vừa nói vừa gục mặt lên vai Sen. Sen cũng vòng tay ôm cậu, ánh mắt trở nên dịu dàng:

    - Không phải lỗi tại anh. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Anh đừng tự trách mình.

    - Sen, làm vợ anh nhé!

    Gaara buông tay quỳ xuống cầu hôn Sen khiến cô hơi bất ngờ. Sen mỉm cười:

    - Chẳng phải anh đã trao nhẫn cho em rồi sao?

    - Anh muốn đường hoàng công bố với tất cả mọi người và chính thức rước em về làm vợ. Sen, em đồng ý chứ?

    Khi Sen chưa kịp trả lời thì cô nghe thấy giọng Nim, Kim, Temari cùng Kankuro gần đó đang cổ vũ: "Nhận lời đi, nhận lời đi". Sen đỏ mặt cúi đầu khẽ gật:

    - Em đồng ý.

    Ngay lập tức một tràng pháo tay từ ngoài cửa rộ lên. Mọi người cùng xông vào chúc mừng. Gaara bế bổng Sen lên trong niềm vui hân hoan. Bây giờ chuyện duy nhất là thông báo tới các bô lão cùng hội đồng lãnh đạo cấp cao chuyện hỉ sự này. Rồi phát giấy mời tới các làng. Chỉ sơ qua thôi đã có cả đống việc phải làm. Nhưng không vì vậy mà họ cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại ai cũng rất vui vẻ phấn khởi với việc này.

    Đầu tiên các vị bô lão cùng lãnh đạo cấp cao của Bão Cát có phản đối chuyện này. Bởi theo họ Sen không có gì xứng đáng với Gaara cả. Trong khi Sen chỉ là một ninja không danh không phận thì Gaara đã là một kazekage tài giỏi từ trong chiến đấu đến khi xây dựng kiến thiết làng. Gần như ngay lúc đó, Sasuke xuất hiện và trao cho Sen danh phận tộc nhân gia tộc Uchiha lẫy lừng làng Lá khiến không ai nói thêm được chuyện Sen vô danh tiểu tốt. Và sau đó công chúa Mochi cũng gửi lời chúc mừng đến họ khiến không ai còn dám nói ra nói vào đám cưới này là chênh lệch.

    Sen được trang điểm đúng theo phong cách cô dâu làng Cát với chiếc váy cưới màu vàng trắng cùng mũ trùm đầu màu trắng. Cô cảm thấy mình giống như đang bước sang một ngã rẽ khác vậy. Bao nhiêu quá khứ đau thương, mất mát sẽ lùi lại, hiện giờ Sen đã được hưởng một chút ngọt ngào. Sasuke dắt Sen tiến vào lễ đường, gương mặt không khỏi có chút tự hào. Dù sao cậu cũng nhận Sen làm em gái. Ngày trọng đại nhất của em gái mình, Sasuke không thể làm ngơ.

    Gaara đứng đó, mặc một bộ lễ phục cũng màu vàng cát, gương mặt đầy rạng rỡ. Cậu đã chờ ngày này rất lâu rồi. Sen bước đến gần cậu, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười hạnh phúc. Sau ngay hôm nay, họ chính thức nên duyên vợ chồng. Không còn điều gì có thể chia cách họ.

    Phòng tân hôn được trang hoàng thật lộng lẫy. Sen được Gaara đỡ vào phòng. Cậu nhẹ nhàng cởi khăn chùm đầu cho Sen, ánh mắt dịu dàng:

    - Cảm ơn em đã chịu đến bên anh!

    - Em mới là người nên nói lời cảm ơn. Nếu không có anh thì có lẽ giờ này em đã thành một cái xác không h..

    Gaara lấy tay che miệng Sen không để cô nói hết câu. Cậu không muốn nghe những lời có chút xui xẻo như vậy. Gaara khẽ nắm tay Sen, mỉm cười:

    - Bất luận thế nào anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa đâu.

    Ánh mắt chân thành của Gaara khiến trái tim Sen như tan chảy. Cô dựa đầu vào vai Gaara im lặng không đáp. Trong lòng cô hiểu, sự lựa chọn cuối cùng này của cô là chính xác. Không bao giờ cô còn phải che giấu cảm xúc hay đưa ra những lựa chọn khó khăn nữa. Một cuộc sống mới đang hé mở. Đầy tươi sáng và hạnh phúc!

    Đám cưới của Temari cùng Shikamaru diễn ra sau đó không lâu, tiếp ngay sau đám cưới của Hinata và Naruto. Sasuke cũng đã chịu nghe lời Sen khuyên bảo và quay về tổ chức đám cưới nhẹ nhàng với Sakura. Những người bạn của họ cũng lần lượt thông báo tin hỉ. Cả nhóm bạn chỉ trừ Kiba và Shino là những chàng trai độc thân vui tính thì tất cả đều có đôi có cặp.

    Thế nhưng hạnh phúc của Sen và Gaara lại có chút khó khăn hơn những người khác. Bởi Sen đã mất khả năng có con sau vụ tra tấn của Bunta. Nhìn bạn bè đồng trang lứa lần lượt có con mặc dù miệng vẫn cười vui vẻ song thâm tâm Sen đang rất bế tắc. Cô bắt đầu cảm thấy mình trở thành gánh nặng của Gaara. Hiểu được tâm trạng đó của vợ, Gaara không hề tỏ ra lạnh nhạt hay bỏ qua việc tìm nhận con nuôi. Có lẽ chỉ có một đứa trẻ mới có thể hóa giải nỗi mặc cảm ấy trong Sen. Nhưng điều này cũng không hề dễ dàng.

    Sau gần 5 năm, trong một lần tình cờ, Gaara cứu được một cậu bé có cái tên dễ mến_Shinki. Vì cậu bé không hề biết cha hay mẹ mình là ai nên Gaara đã quyết định nhận nuôi cậu. Dĩ nhiên lần đầu tiên Shinki về ra mắt Sen đã ôm choàng lấy cậu bé mà khóc nức nở. Shinki không hiểu vì sao mẹ nuôi của cậu lại có vẻ xúc động như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Sen, tâm trí Shinki trở nên yên bình. Cậu tự dặn lòng: "Đây chính là gia đình của mình. Cha và mẹ".

    Cuối cùng hạnh phúc trọn vẹn cũng đến với họ. Một gia đình viên mãn và luôn ngập tràn tiếng cười. Có lẽ vậy là đủ cho cái kết ngọt ngào.


    - Hết -​
     
    Thùy MinhCuộn Len thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2022
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...