Ngôn Tình Một Cốc Bia Một Bí Mật - Hạo Thạc

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Hạo Thạc, 30 Tháng tư 2021.

  1. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 10: Dễ dàng đoán được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rốt cuộc ngày nàng phải xuất giá cũng tới. Từ sáng sớm, Đường Song Nguyệt bị đám mama, cung nữ kéo dậy thay đồ, trang điểm, vấn tóc, cài trâm. Nàng thật muốn trưng ra bộ dạng lười biếng đến cùng cực nhưng nàng là công chúa suy cho cùng vẫn cần phải giữ hình tượng. Phong Vân nhìn Đường Song Nguyệt mặc đồ xong, toàn thân như bị gói trong cuộn vải đỏ, có chút ái ngại hỏi nàng: "Tiểu thư, người có muốn ngồi xuống uống chút trà không?" Nàng vừa muốn uống vừa không dám uống. Nàng chỉ sợ uống vào rồi muốn đi "giải quyết" lại không thể được thì lúc đó chỉ mong chết đi cho xong. Đường Song Nguyệt ghé sát vào Phong Vân nói nhỏ: "Em lấy cho ta chút hoa quả với mấy loại bánh ăn lót dạ nhé. Nếu không ta sợ mình chưa ra khỏi hoàng cung đã ngất đi vì đói và nóng rồi."

    Phong Vân nhanh chóng rời khỏi, lúc sau nàng quay lại đưa cho chủ nhân mình một cái túi vải, nói: "Ta đi qua ngự thiện phòng thấy họ đang chuẩn bị đồ cho yến tiệc bèn lấy một chút. Nếu họ mà biết người ăn mấy thứ đồ này hẳn là không được." Đường Song Nguyệt liền giơ ngón tay cái lên với Phong Vân, khen một câu làm tốt lắm.

    Qua một tuần hương, Đường Song Nguyệt được đưa đến đại điện diện kiến hoàng thượng. Ở đại điện không quá nhiều người, nàng đứng trước mặt Đông vương hành lễ. Ông ta từ trên ngai vàng bước xuống, sau đó nâng nàng dậy, nói: "Hôm nay là ngày vui của con, trẫm rất cao hứng, chỉ tiếc rằng mẫu phi của con không thể tận mắt chứng kiến. Gả con cho một người tốt cũng là nguyện vọng cả đời của mẫu phi con. Miếng ngọc bội này trước lúc lâm chung nàng đã đưa cho trẫm, giờ trẫm giao lại cho con. Trẫm hi vọng cả đời này của con bình an vui vẻ." Đường Song Nguyệt đưa tay ra nhận lấy. Nó chỉ là một miếng bạch ngọc, một mặt khắc chữ Nguyệt, mặt còn lại là ấn kí của Đông quốc. Nàng cũng không biết nên nói gì chỉ đành nói một tiếng tạ ơn đầy miễn cưỡng.

    Từ Đông quốc đến Hạ quốc có hai con đường, một là đi qua sông lớn Tây An, hai là đi qua trấn Quan Đông. Phần lớn mọi người đều chọn đi qua sông Tây An, dù mất khoảng hai ngày mới tới nhưng vẫn an toàn hơn qua trấn Quan Đông. Quan Đông là một trấn nhỏ nằm giữa biên giới Đông quốc và Hạ quốc đi một ngày đường là tới. Tuy nhiên ở đây thường xảy ra tranh chấp giữa hai nước chưa kể còn đám thổ phỉ Mạch Lâm hay đến cướp bóc. Hạ quốc cũng muốn nhân cơ hội này hòa giải tranh chấp với Đông quốc.

    Đường Song Nguyệt ngồi trên xe ngựa, không ngừng suy nghĩ. Có lẽ lúc trước nàng cùng với mẹ xem nhiều phim cung đấu nên cảm thấy đám cưới này cũng không thể suôn sẻ đi. Xe ngựa vừa đến bến cảng, vị mama bên ngoài mời nàng xuống ngựa để lên thuyền. Nàng vừa lên thuyền liền nói nhỏ với Phong Vân: "Em gọi cho ta một cung nữ đến đây, cứ nói là giúp ta chỉnh lại y phục." Đường Song Nguyệt nhanh chóng về phòng, cởi bỏ lớp hỷ phục, tháo cả trang sức. Lúc sau, Phong Vân đưa cung nữ tới liền có chút á khẩu, chủ tử nhà nàng đây là muốn đào hôn? Đường Song Nguyệt ra hiệu, Phong Vân lập tức hiểu ý đánh ngất cung nữa kia. Chưa đầy một khắc sau, cung nữ kia đã thay nàng trở thành công chúa mà nàng nhờ sự đánh lạc hướng của Phong Vân thuận lợi xuống thuyền. Phong Vân vừa gặp lại nàng thì thuyền bắt đầu rời bến. Phong Vân không nhịn được liền hỏi: "Tiểu thư, sao người lại đào hôn? Nếu bị người khác phát hiện nhất định sẽ có chuyện lớn." Đường Song Nguyệt nhìn theo chiếc thuyền nói: "Em nghĩ rằng sẽ có kẻ để yên cho hôn lễ này diễn ra sao? Ta thật sự hi vọng chiếc thuyền kia sẽ tới Hạ quốc bình an nhưng ta cũng không thể khẳng định số người tới được Hạ quốc qua tối nay. Chúng ta cứ chờ xem, còn bây giờ thì đi thôi."

    "Người định đi đâu?" Phong Vân hỏi lại.

    "Hạ quốc." Phong Vân nghe được đáp án không khỏi ngạc nhiên nhưng nàng tin chủ nhân mình có lí do chính đáng. Rồi hai người họ nhanh chóng lên đường.

    Tại Hạ quốc.

    Hôn lễ của lục hoàng tử khiến ai nấy đều vui vẻ, chỉ là trước phủ của hắn binh lính xếp liền mấy hàng. Vài người qua đường thi thoảng lại tụm năm, tụm ba nói chuyện. Nữ nhân của Hạ quốc đúng là điên rồi, ngày bọn họ nghe tin hắn sắp thành hôn liền kéo một đoàn đến ngồi trước cửa phủ nói cái gì mà không cho hắn lấy công chúa của Đông quốc. Người ta ít nhiều gì cũng là công chúa một nước đấy, mấy người thì tính là cái gì. Sau đó Hạ vương biết chuyện, tức giận không thôi cuối cùng phải phái binh linh đến canh, ngăn đám nữ nhân kia làm loạn. Lục hoàng tử thì hay rồi, hắn còn không thèm cản đám nữ nhân kia luôn, mặc kệ bọn họ làm tới. Hắn thật sự không thích cuộc hôn nhân này tí nào. Nếu không phải hoàng hậu lừa hắn thì có chết hắn cũng không về.

    Hạ Tử Phong ngồi trong phòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hỷ phục trên giá. Một lúc sau, hắn đứng dậy cầm lấy cái kéo tiến đến chỗ chúng, Hàn Kỳ vội vã ngăn hắn lại, hỏi: "Người định làm cái gì vậy?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  2. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Gặp mặt (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt không phải muốn đào hôn vì nàng biết một khi hôn sự này bị phá vỡ, thứ hai nước phải đối mặt là chiến tranh, dân chúng lầm than mà nàng cũng sẽ chấm dứt cuộc sống vốn chẳng yên bình lắm của mình. Dù vậy nàng cần phải tới Hạ quốc trước để quan sát tình hình, đồng thời phải liên lạc với người của Liên Sinh môn ở đó.

    Khi trời bắt đầu ngả về chiều, nàng và Phong Vân thuận lợi đi qua trấn Quan Đông, đi thêm năm dặm nữa là tới thành Trà Châu của Hạ quốc. Đây là nơi giao thương chủ yếu của Lương quốc, Đông quốc với Hạ quốc và nó cũng rất gần với kinh thành. Dân cư ở Trà Châu không nhiều, phần lớn là thương nhân ngoại quốc.

    Đường Song Nguyệt sau khi vào được Trà Châu liền cùng Phong Vân tìm người của Liên Sinh môn. Nàng theo lời của Lan Uyển tìm đến một tửu lầu gần bến cảng. So với cảng Trà Châu tấp nập, nhộn nhịp kia, tửu lầu này có phần yên ắng. Nàng đứng trước cửa nhìn một hồi, bảng hiệu của bọn họ có đúng một chữ Sinh, là chữ Sinh trong Liên Sinh môn.

    Đường Song Nguyệt và Phong Vân bước vào, sau đó tiến đến chỗ quầy. Một tên tiểu nhị thấy có khách liền mời hai nàng ngồi xuống rồi đề cập một loạt món ăn. Phong Vân nghe hắn nói xong liền cất giọng: "Cho một bát Tuyết Liên sinh tử."

    Tiểu nhị nghe xong có chút khó hiểu, đang không biết phải làm sao thì từ xa vị trưởng quầy kia rời tay khỏi bàn tính, bước lại chỗ hai người. Ông ta cúi người nói: "Mời hai vị đi theo ta." Tiểu nhị lấy làm thắc mắc rồi đứng nhìn bọn họ rời đi. Trưởng quầy dẫn bọn họ đến một căn phòng, ngó trước ngó sau rồi đóng cửa lại. Ông ta đến chỗ bình gốm trên kệ, ấn một cái, dưới sàn nhà liền lộ ra một cái thông đạo.

    Trưởng quầy theo lệ mời nàng đi xuống, ba bọn họ đi lòng vòng một hồi, cuối cùng cửa lên lại là một cái sàn phòng khác. Ở bên này, Đường Song Nguyệt nghe thấy tiếng nhạc tưng bừng, lại thêm những tiếng hô hào vỗ tay, nàng có chút nghi hoặc hỏi trưởng quầy: "Đây là thanh lâu?"

    "Bẩm môn chủ, không phải. Theo yêu cầu của người, chúng ta chỉ mở một nơi để ca hát tiện thể thu thập thông tin. Nơi này gọi là Thanh Viện tiểu quán."

    Sau đó, trưởng quầy lại dẫn hai người họ đến một căn phòng lớn trên lầu. Cánh cửa vừa mở ra, Đường Song Nguyệt còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy đám người trước mặt hành lễ: "Thuộc hạ tham kiến môn chủ."

    "Đứng dậy hết đi. Đều là người nhà cả." Nàng cùng Phong Vân nhanh chóng bước vào.

    Tô Yến, người quản lí Liên Sinh môn ở Hạ quốc lúc nhìn thấy Đường Song Nguyệt cười mãi không thôi. Nàng ta chính là cực kỳ thích vị môn chủ này. Đường Song Nguyệt nhìn thấy nàng, mặt liền xị xuống, chỉ tay: "Tô Yến, ngươi, ngươi có thể đừng nhìn ta rồi cười nữa được không? Trông kinh chết đi được."

    Tô Yến không nề hà thân phận môn chủ, trực tiếp xông tới ôm chặt lấy nàng. Phong Vân đứng bên cạnh có chút không vui, kéo Tô Yến qua một bên: "Ngươi tránh xa tiểu thư ra."

    Nàng ta nghe một tiếng "tiểu thư" từ miệng Phong Vân, không nhịn được liền quay lại hỏi Đường Song Nguyệt: "Ta cũng có thể gọi người là tiểu thư không?"

    "Tùy ngươi." Đường Song Nguyệt lười biếng đáp lại.

    Tô Yến thập phần cao hứng kêu người đi đuổi khách, rồi đóng cửa tiểu viện luôn. Đường Song Nguyệt cũng không hiểu nổi cách làm việc của nàng ta. Sau đó toàn bộ người của Liên Sinh môn ở Hạ quốc tập hợp lại. Tô Yến giới thiệu vị trưởng quầy kia một chút, ông ta là người mới nhưng rất tinh tường mọi việc. Nàng ta còn nói tại sao lại chia làm hai nơi, tửu lầu dễ làm việc với nhân sĩ giang hồ còn tiểu viện là nơi móc nối với quan lại và thương nhân lớn. Đường Song Nguyệt nghe xong nghĩ mình phải nhìn Tô Yến bằng con mắt khác.

    Bàn luận xong xuôi, khi mọi người giải tán nàng giữ Tô Yến lại hỏi: "Ngươi có biết nơi nào nhìn thẳng ra cảng Trà Châu mà lại gần đó nữa không?" Nàng ta vui vẻ dẫn Đường Song Nguyệt sang phòng bên cạnh, nói: "Chính là ở đây a."

    Đường Song Nguyệt không tin liền hỏi lại: "Chính là ở đây?" Phong Vân theo ý Tô Yến tới mở cửa sổ, quả nhiên là cảng Trà Châu tấp nập kia đập thẳng vào mắt. Tô Yến đắc ý nói thêm: "Không chỉ nhìn thẳng ra đó, từ chỗ này đi tới cảng Trà Châu chỉ cần qua một dãy phố." Đường Song Nguyệt nghe xong liền choáng váng một phen, nghĩ có phải Lan Uyển kia cũng không biết tiểu viện này hay không? Hại nàng và Phong Vân phải vòng xa như vậy.

    Tô Yến biết mục đích của nàng, cũng không vội mà mời: "Chi bằng trong lúc chờ đoàn đưa dâu tới, ta dẫn tiểu thư đi thăm thú nơi này một chút nhé?"

    "Cũng được. Vậy chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi. Ta đói muốn chết rồi." Đường Song Nguyệt hăng hái ra khỏi phòng, Phong Vân đi được hai bước rồi quay đầu lại nhìn Tô Yến đang đứng yên, đôi mắt nhìn theo hướng môn chủ rời đi, hỏi: "Sao ngươi còn không đi?"

    "Không có gì. Đi thôi."
     
  3. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 12: Gặp mặt (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Yến tươi tỉnh trở lại, nhanh chóng kéo cả Phong Vân cùng Đường Song Nguyệt ra ngoài.

    Trà Châu quả nhiên là danh xứng với thực. Đường phố tấp nập, thương nhân đông đúc. Tô Yến dường như quen với tất cả hàng quán ở đây. Nàng ta đi tới chỗ nào cũng nghe một câu: "Tô Yến cô nương." Phong Vân nhìn bộ dạng của Tô Yến có chút ghét bỏ, trông nàng ta chẳng đáng tin chút nào.

    Còn Đường Song Nguyệt, nàng cũng chẳng quan tâm lắm, thấy chỗ nào hay hay lại kéo Phong Vân tấp vào. Cứ như vậy, tới xế chiều, Tô Yến đưa bọn họ đến một trà lâu gần bến cảng. Phong Vân mệt mỏi quăng đống đồ lên bàn. Nàng thực sự cảm thán khả năng vơ vét đồ của tiểu thư nhà mình: "Người mua nhiều đồ quá rồi. Ba người chúng ta không thể ăn hết được."

    Đường Song Nguyệt phẩy phẩy tay nói: "Em yên tâm, với ta không gì là không thể." Vừa nói nàng vừa ăn một miếng bánh táo, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Đường Song Nguyệt như một đứa trẻ, có đồ ăn ngon liền nhoẻn miệng cười. Cả Tô Yến lẫn Phong Vân tuy không phải lần đầu thấy bộ dạng tham ăn của nàng, nhưng cơ bản vẫn không tin nổi đây thực sự là môn chủ của bọn họ.

    Lúc đó, gần thành Trà Châu.

    Một thiếu niên mặc hắc y, thúc ngựa điên cuồng đuổi theo vị nam tử phía trước, không ngừng gọi: "Công tử! Công tử! Người không thể bỏ đi như thế a. Sắp tới đại hôn rồi, người không thể bỏ đi như vậy a. Công tử! Công tử! Chờ ta với a." Đám người qua đường vừa né sang một bên vừa tụm lại bàn tán: "Vị công tử này nếu không phải bỏ đi theo ý trung nhân thì cũng là do tân nương quá xấu rồi. Đúng đúng, chính là như vậy." Bọn họ xì xầm một hồi rồi cũng tự giải tán. Nhưng có ai ngờ, vị công tử kia là lục hoàng tử của Hạ quốc mà người đuổi theo lại chính là hộ vệ thân cận của hắn.

    Khi trời bắt đầu sẩm tối, Hạ Tử Phong cũng tới thành Trà Châu, sau đó lẩn vào đám người, thành công cắt đuôi Hàn Kỳ. Hắn vốn không thích hôn sự này, muốn trốn đi liền bị Hàn Kỳ phát hiện. Hạ Tử Phong cảm thấy Hàn Kỳ mọi khi rất nghe lời hắn nhưng sao đến chuyện này lại không nghe hắn nữa vậy. Hạ Tử Phong cũng lười nghĩ tiếp, hắn đói rồi phải kiếm cái gì để ăn đã.

    Lúc đó, ba người nhóm Tô Yến đang ngồi ăn tối ở một tửu lầu. Đường Song Nguyệt có chút thắc mắc hỏi: "Tối nay ở Trà Châu có chuyện vui à? Sao ta thấy ai cũng mua hoa đăng vậy?"

    Tô Yến đặt bát xuống, nói: "Cũng không có gì. Đây là phong tục của Trà Châu thôi. Mỗi khi có chuyện vui, bọn họ đều ra sông Tây An thả hoa đăng, coi như là một cách cầu bình an vậy. Mà chuyện vui chính là hôn lễ của người với An vương điện hạ."

    Đường Song Nguyệt ngừng đũa, ánh mắt khó hiểu nhìn Tô Yến hỏi: "An vương lại là vị nào? Không phải ta lấy lục hoàng tử à?" Tô Yến bỗng nhiên bật cười, nói: "Tiểu thư của ta ơi, An vương chính là lục hoàng tử đó. Lục hoàng tử được phong làm An vương từ khá lâu rồi nhưng hắn nói không thích danh xưng này, một năm ở trong phủ cũng chỉ có bốn lần nên mọi người cũng quên luôn cái tên này."

    Đường Song Nguyệt uống một ngụm nước, nói: "Vậy à. Hay chút nữa chúng ta cũng thả hoa đăng đi, tiện thể cầu cho hôn sự của ta không quá loạn." Tô Yến nhìn Phong Vân không hẹn mà cùng nghĩ "Tiểu thư nhà nàng đúng là lạc quan."

    Không lâu sau, Đường Song Nguyệt cũng tới được bến cảng sông Tây An, người dân ở đây đều dùng một cây gậy dài, cho hoa đăng vào đó rồi mới thả xuống. Nàng vừa quay đi tìm chỗ thả thì người dân xô lên phía trước, vô tình tách nàng với Phong Vân và Tô Yến.

    Đường Song Nguyệt cũng không hoảng sợ, tiếp tục công việc thả hoa đăng. Dù sao nàng cũng tin tưởng năng lực tìm kiếm của hai người họ. Đường Song Nguyệt đi thêm một đoạn, thấy chỗ này có vẻ không đông lắm, trùng hợp thay có một vị nam tử cũng đang thả hoa đăng gần đó. Nàng vui vẻ đến gần hỏi: "Vị công tử này, có thể cho ta mượn cây gậy của ngươi một chút không?" Người này không ai khác chính là Hạ Tử Phong. Hắn cảm thấy mấy việc này khá thú vị nên cũng ra đây thử một chút.

    Hắn nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt xanh của nàng lập tức thu hút hắn. Hạ Tử Phong trước nay gặp qua vô số người, cũng từng đi đến Lương quốc, nơi mà những người ở đó được coi là dị nhân vì mái tóc và màu mắt khác lạ của họ. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một nữ tử có đôi mắt màu xanh. Nàng có chút khiến hắn không nói nên lời.

    Đường Song Nguyệt thấy hắn ta cứ nhìn chăm chăm như vậy, khó chịu nói: "Này, cho ta mượn cái cây của ngươi một chút có được không hả?" Hạ Tử Phong lúc này mới thôi ngẩn ngơ, đưa gậy cho nàng. Đường Song Nguyệt cười một cái coi như cảm ơn. Nàng cho hoa đăng của mình vào cái vòng nhỏ phía đầu gậy rồi bắt đầu thả xuống nhưng mà nàng thả không tới mặt nước.

    Hạ Tử Phong có ý muốn giúp liền nói: "Để ta giúp cô nương." Đường Song Nguyệt có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa cho hắn. Hạ Tử Phong nhận lấy cái gậy cúi người thả xuống. Khi chiếc hoa đăng kia gần chạm mặt nước thì trời bỗng nổi gió lớn. Chiếc hoa đăng không an phận đó cứ thế ụp xuống mặt nước khiến nến bên trong cũng tắt luôn. Nàng nhìn một màn này trong lòng gào thét, đây là ông trời không muốn giúp nàng mà. Hạ Tử Phong đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt có chút tiu nghỉu của Đường Song Nguyệt, không biết phải làm sao. Nàng đang định quay người bỏ đi thì hắn vội kéo lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2023
  4. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 13: Động tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt đột ngột bị kéo khiến trọng tâm không vững, Hạ Tử Phong gấp gáp giơ tay ra đỡ lấy nàng. Cả hai người cứ thế ngã xuống đất. Đường Song Nguyệt, quay sang nhìn hắn quát: "Ngươi kéo ta làm cái gì vậy hả? Đồ điên. Đúng là xui xẻo."

    "Ta.. cái đó.." Còn chưa nghe Hạ Tử Phong nói xong, nàng đã đứng dậy phủi quần áo định rời đi. Hắn lại giơ tay ra muốn cầm tay nàng lần nữa. Lần này hắn bị Đường Song Nguyệt phát hiện, nàng lườm hắn một cái khiến hắn thu tay lại, nàng vừa quay lưng đi vừa quăng cho hắn một câu: "Ngươi tốt nhất đừng có đi theo ta. Bản cô nương không phải người dễ dãi." Hạ Tử Phong ngồi đó cười khổ, hắn chỉ muốn đền cho nàng một chiếc hoa đăng khác thôi mà.

    Hạ Tử Phong trước nay chưa từng gần gũi nữ sắc, hắn cũng không phải không hiểu tình yêu là cái gì, chỉ là hắn thấy cô nương này có chút khiến hắn muốn gặp lại. Hạ Tử Phong cứ nghĩ tới ánh mắt và khuôn mặt tức giận của nàng lại cười một cái. So với đám nữ nhân ồn ào, hoa phấn kia nàng lại mang theo vẻ thiếu nữ tinh nghịch. Hắn lớn từng này rồi, ngoại trừ mẫu hậu chưa có nữ nhân nào dám quát vào mặt hắn, nàng chính là người đầu tiên. Hạ Tử Phong có chút ngây ngốc nghĩ lại. Có một ông lão đi qua, thấy hắn như vậy liền nói: "Công tử không sao chứ? Ngài rơi đồ rồi kìa."

    Hạ Tử Phong nghe có người nói liền tỉnh lại, hắn nhìn theo tay ông lão, bên cạnh hắn là một chiếc đồng tâm kết. Hạ Tử Phong cầm lấy vật đó, hẳn là nó thuộc về cô nương kia. Hắn đứng dậy nói một câu cảm ơn với ông lão rồi đi mất.

    Đường Song Nguyệt hậm hực rảo bước trên phố, than số nàng dạo này sao xấu quá, muốn lên chùa giải hạn. Sau đó nàng ghé vào một quán nước nhỏ ngồi nghỉ, lúc lấy tiền trả cho tiểu nhị nàng phát hiện ra chiếc đồng tâm kết của mình mất rồi. Đường Song Nguyệt nhanh chóng quay lại chỗ lúc nãy, nàng bắt đầu tìm nhưng rất lâu cũng không thấy, có lẽ bị ai đó nhặt mất rồi. Tuy nó không phải vật gì giá trị nhưng là mẫu thân làm cho nàng.

    Cùng lúc đó Phong Vân và Tô Yến gặp lại nàng. Phong Vân nhìn biểu hiện mất mát của Đường Song Nguyệt hỏi: "Tiểu thư, người sao vậy?"

    "Ta không sao, chỉ mất chút đồ thôi." Tô Yến nghe xong câu trả lời của Đường Song Nguyệt, lập tức kéo tay áo, hùng hùng hổ hổ nói: "Tiểu thư nói đi, đứa nào trộm đồ của người, ta lập tức bắt hắn lại."

    "Không sao, không sao. Chỉ là chút đồ nhỏ thôi, không đáng ngại. Nào! Chúng về thôi. Ta mệt rồi." Đường Song Nguyệt quay người đi trước. Phong Vân nhìn theo, không nói gì.

    Cùng lúc đó tại một quán trọ..

    Hạ Tử Phong cầm chiếc đồng tâm kết trong tay ngắm phía. Nó không giống một cái kết thông thường, các đường dây có chút phức tạp hơn, bên dưới còn treo một miếng ngọc nhỏ khắc chữ Nguyệt. Hắn mân mê trong tay một hồi nghĩ "Ta nhất định phải gặp lại nàng", sau đó trực tiếp đeo nó lên bên hông. Hạ Tử Phong vui vẻ lên giường nằm, hắn còn đang định ngày mai đi tìm người thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

    Hàn Kỳ xuất hiện như một vị thần làm hắn có chút hoảng sợ. Hàn Kỳ xông thẳng tới giường của hắn nói: "Công tử, xin người hãy trở về cùng ta."

    "Không, ta không về. Ngươi đừng có uy hiếp ta." Hạ Tử Phong nhất định không chịu dậy, nằm lì trên giường. Hàn Kỳ ôm quyền nói: "Công tử, thứ cho thuộc hạ đắc tội." Hạ Tử Phong biết sắp có chuyện vội vàng đứng dậy nói: "Ngươi đừng có mà làm càn nha. Ngươi biết luận võ công ta không đấu lại ngươi mà." Hàn Kỳ cũng không nhiều lời lập tức ra chiêu.

    Hạ Tử Phong né bên nọ, trốn bên kia, hắn thật sự không muốn đánh nhau, lại càng không muốn trở về. Thân thủ của Hàn Kỳ thực sự rất tốt, đối phó với một hoàng tử lắm mưu mẹo cứ dùng vũ lực là trực tiếp nhất.

    Không tới mười lăm chiêu, Hạ Tử Phong bị Hàn Kỳ khóa chặt hai tay. Hắn giả vờ vui vẻ, dụ dỗ: "Giờ ngươi bắt được ta rồi, ta sẽ cùng ngươi quay về nhưng mà ngươi đừng khóa tay kiểu này, ta thực sự đau vai lắm." Hàn Kỳ mặt không biến sắc, đáp lại: "Công tử, ta đi theo người từ nhỏ tới lớn, người như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết. Xin lỗi, lần này ta không thể nghe theo." Sau đó, Hàn Kỳ đánh ngất Hạ Tử Phong, bọn họ lập tức trở về ngay trong đêm.

    Thanh Viện tiểu quán, nửa đêm..

    Khi Đường Song Nguyệt đang say giấc, nàng bị Tô Yến gọi dậy. Đường Song Nguyệt mắt nhắm, mắt mở ngồi dậy hỏi: "Ngươi không ngủ sao? Gọi ta có việc gì?"

    Tô Yến có chút gấp gáp nói: "Tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Thuyền đưa dâu bất ngờ bốc cháy, dự là những người đó lành ít dữ nhiều." Đường Song Nguyệt nghe xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng. Nàng nói với Tô Yến một câu: "Không cần lo, ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cứ về ngủ đi."

    "Nhưng mà.." Tô Yến còn chưa nói xong đã bị Đường Song Nguyêt đẩy về phòng. Lúc nàng quay lại, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên giường ngủ vì ít nhất mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

    Sáng ra Đường Song Nguyệt, Phong Vân cùng Tô Yến đến bến cảng ngồi đợi, nàng phải xem xem mình nên bắt đầu từ đâu.

    Ngay sau khi xảy ra chuyện, Hạ quốc và Đông quốc cũng đã sớm được biết tình hình, chỉ có thể nói tức giận không thôi. Có kẻ muốn gây khó dễ cho bọn họ. Hạ vương sai người tức tốc đi cứu viện, hi vọng vị công chúa kia mạng lớn, đại nạn không chết.

    Đường Song Nguyệt ngồi chờ từ sáng đến quá trưa mới nhận được tin, người sống không quá mười người, vị "công chúa" kia cũng đã chết. Nàng sau khi phán đoán xong, đứng dậy vươn vai nói Phong Vân và Tô Yến: "Chúng ta cũng đi thôi."

    "Tiểu thư, người đây là muốn tới hoàng cung?" Phong Vân nghi ngờ hỏi lại.

    "Tất nhiên rồi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của ta mà phải không?" Phong Vân nghe được câu trả lời của Đường Song Nguyệt cũng không tin nàng thật sự chấp nhận hôn sự này.
     
  5. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 14: Không theo kịch bản.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài cổng cung Hạ quốc.

    Đường Song Nguyệt được Phong Vân và Tô Yến đỡ xuống xe. Nàng đã băng mắt lại nên có chút không tiện. Tô Yến muốn đi cùng nhưng Đường Song Nguyệt ngăn lại: "Ngươi đừng theo ta vào đó. Ta cần ngươi ở bên ngoài hỗ trợ." Tô Yến cảm thấy có chút mất mát nhưng vẫn nghe lời, nhìn theo bóng Đường Song Nguyệt khuất sau cánh cổng lớn.

    Đường Song Nguyệt bước đến trước cổng cung bị lính canh ngăn lại. Một tên trong số chúng nói: "Ngươi là kẻ nào?"

    Nàng lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho hắn, lạnh nhạt đáp lại: "Ta là trưởng công chúa Đông quốc. Ngươi chỉ cần đưa vật này cho hoàng thượng. Những thứ còn lại người hẳn tự biết sắp xếp."

    "Chỉ dựa vào lời ngươi mà bọn ta sẽ tin? Tiếc rằng vị công chúa kia đã chết rồi nếu không ngươi thực sự sẽ lừa được bọn ta đấy." Hắn cợt nhả trả lời.

    Đường Song Nguyệt cũng không muốn cãi nhau với hắn làm gì chỉ nói: "Nếu ngươi đã không tin, có thể xem vật trong túi kia."

    Tên lính kia nửa tin nửa ngờ mở túi. Bên trong chỉ có một cái ấn nhỏ. Hoa văn trên cái ấn này, hắn không hiểu nhưng hắn nhìn thấy một chữ Đông. Thái độ hắn có chút thay đổi, quay lại phân phó mấy tên lính còn lại canh gác cẩn thận, rồi nói nàng chờ ở đây.

    Đại điện Hạ quốc.

    Đám quan lại không dám nói gì, đành nhìn nhau bất lực. Rõ ràng hôm nay là ngày vui mà bỗng nhiên xảy ra chuyện này, Hạ vương vì muốn giải quyết ổn thỏa chỉ có thể cùng bọn họ thương lượng kế sách. Không khí im lặng đã bao trùm đại điện cả canh giờ cũng khó lòng phá bỏ. Bỗng nhiên từ bên ngoài có tiếng nói: "Báo!"

    Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tên lính kia, Tô công công nhìn hắn quát lớn: "Ngươi có chuyện gì?" Hắn kính cẩn dâng chiếc túi trong tay, thưa: "Bẩm hoàng thượng, bên ngoài cổng cung có một nữ tử tự nhận mình là trưởng công chúa Đông quốc. Đây là vật mà nàng ta đưa để người xác nhận."

    Không chỉ quan lại mà ngay cả Hạ vương cũng không tin vào tai mình. Tô công công nhanh chóng xuống lấy vật kia dâng lên. Hạ vương ngắm nghía một hồi, quả nhiên là ấn của Đông quốc trưởng công chúa, bên cạnh của nó còn khắc tên nàng nữa. Hạ vương liền thập phần cao hứng phân phó Tô công công đi đón người.

    Lúc sau, Đường Song Nguyệt được đưa tới đại điện diện kiến. Hạ vương dù vui mừng nhưng để đảm bảo chắc chắn vẫn phải cầm bức họa của nàng lên so. Bên cạnh, đám quan lại xì xầm to nhỏ, có người nói nàng mạng lớn có quý nhân phù trợ, kẻ khác lại nói nàng sống lại từ cõi chết không biết họa hay phúc.

    Hạ vương nhìn trên dưới một lượt, hỏi nàng: "Trẫm nghe tin truyền về, công chúa đã chết cháy ở sông Tây An. Bây giờ lại xuất hiện ở đây, công chúa sẽ cho ta một lời giải thích chứ?"

    "Bẩm hoàng thượng, thuyền quả thực đã bị người ta phục kích. Tỳ nữ của ta vì muốn cứu ta mà chấp nhận giả dạng, cuối cùng phải bỏ mạng. Sau đó ta may mắn được một lão nông cứu, rồi bất chấp để tới đây." Đường Song Nguyệt giả bộ khổ sở kể lại.

    Hạ vương trầm ngâm đôi chút, hạ lệnh: "Hôm nay là hỷ sự của Hạ quốc, những chuyện khác tạm gác qua một bên. Đưa trưởng công chúa tới Hòa An cung, sau đó tiếp tục cử hành đại lễ."

    Hòa An cung là nơi ở của Lục hoàng tử trước khi được phân phủ đệ riêng. Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân ở đó nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đổi xiêm y, khi đến giờ lành sẽ được rước tới An Vương phủ.

    Tại An Vương phủ.

    Sáng nay, khi nghe tin công chúa Đông quốc gặp nạn, mặc dù ngoài mặt Hạ Tử Phong tỏ vẻ không vui nhưng thật ra trong lòng hắn đang cười to lắm. Tuy nhiên vui vẻ chẳng được mấy canh giờ, hắn lại nghe tin vị công chúa kia đại nạn không chết, hiện đang ở trong cung. Hạ Tử Phong tức đến dậm chân xuống đất, Hàn Kỳ ở bên cạnh khuyên hắn: "Hoàng tử của tôi ơi, vương gia của tôi ơi, ngài đừng nháo nữa. Ngài mau đi thay hỷ phục đi. Chỉ một, hai canh giờ nữa thôi là khách đến, sau đó đoàn đưa dâu cũng sẽ tới. Ngài.."

    "Sao hôm nay ngươi nói lắm thế? Mệt chết ta." Hạ Tử Phong giận dỗi đi vào phòng. Hắn nhìn hỷ phục trên giá, trong lòng rối như tơ vò. Tại sao hắn lại phải thấy thê tử sớm như vậy? Nhị huynh của hắn đã hai bảy rồi mà còn chưa có ai. Tại sao cứ phải là hắn? Cuối cùng hắn vẫn là tự thỏa hiệp với bản thân, chậm chạp mặc hỷ phục lên.

    Trời dần tối, tiếng nhạc, tiếng cười nói hoan hỉ vang khắp cả con phố. Khách khứa bắt đầu tụ lại An Vương phủ. Hạ Tử Phong đứng ở sân, mỗi lượt khách đi qua lại nghe một câu chúc: "An Vương điện hạ, chúc mừng, chúc mừng." Hắn nở nụ cười đầy miễn cưỡng nói một câu cảm ơn.

    Không lâu sau tiếng nhạc càng náo nhiệt hơn, đoàn đưa dâu đã tới trước cửa phủ. Bà mối vén rèm kiệu, dìu Đường Song Nguyệt đi ra. Sau đó, tân lang tân nương sẽ bái đường. Lễ xong, tân nương được đưa vào hỷ phòng ngồi chờ. Khi cửa phòng đóng lại, nàng liền bỏ khăn trùm đầu ra, băng mắt cũng kéo lên cao một chút, rồi ngả lưng xuống giường. Đường Song Nguyệt nghe tiếng xương lưng kêu lục khục cảm thấy vô cùng thoải mái. Nàng cũng không rõ mình đã phải ngồi bao lâu rồi.

    Hơn một canh giờ sau, ngoài cửa phòng có chút ồn ào, Đường Song Nguyệt đang thử mấy món điểm tâm liền vội vàng nuốt xuống. Đúng là muốn nghẹn chết nàng. Sau đó nàng chỉnh trang một chút, ngồi ngay ngắn chờ đợi. Cửa phòng mở ra, một đám người ồn ào xông vào. Bọn họ còn chưa kịp nói gì đã bị Hạ Tử Phong đẩy ra: "Bản vương không thích náo động gì ở đây. Mau đi ra đi." Đám người đó đột nhiên im lặng, Hàn Kỳ gương mặt bất mãn nói: "Vương gia hôm nay là ngày vui của ngài mà, chúng ta.."

    "Ngươi cũng biết hôm nay là ngày vui của ta? Vậy còn không mau nghe lệnh?"

    "Nhưng mà.."

    "Ai bắt được Hàn Kỳ, ta liền thưởng hai nghìn lượng bạc." Hạ Tử Phong vừa hạ lệnh, đám người kia đều đổ xô ánh mắt về Hàn Kỳ. Hắn còn không có cơ hội phản kháng liền co giò chạy mất. Bà mối sau đó cũng bị Hạ Tử Phong đuổi đi luôn. Cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại.

    Hạ Tử Phong ngồi xuống ghế, nhìn về phía tân nương dò xét. Hắn cầm ly rượu trên bàn, đổ xuống đất rồi nói: "Ta và công chúa đây không có tình cảm, lấy nhau cũng vì lợi ích quốc gia. Vén khăn trùm đầu hay uống rượu hợp cẩn ta đều sẽ không làm. Suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Đêm nay ta vẫn sẽ ngủ ở đây, dù sao ta cũng không muốn công chúa bị chê cười."

    Đường Song Nguyệt nghe xong liền thở dài trong lòng, nàng cứ nghĩ tối nay sẽ giống như kịch bản trong phim, tân lang bỏ đi, mấy hôm sau còn viết thư hòa ly gửi nàng nữa chứ.
     
  6. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 15: Bắt đầu chuỗi ngày diễn kịch.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao tính tình Đường Song Nguyệt cũng thẳng thắn, nếu hắn đã nói thế, nàng cũng vô cùng vui vẻ mà chấp nhận: "Nếu An vương đã nói vậy, ta cũng không có nhiều ý kiến. Ngoại trừ những lúc phải xuất hiện cùng nhau, thời gian còn lại ta và ngài đều không liên quan. Còn vấn đề xưng hô, lúc không có ai, ngài gọi ta một tiếng A Nguyệt là được rồi."

    "Được. Dù sao cũng chỉ là cái tên, công chúa muốn gọi sao thì tùy." Hạ Tử Phong nhấp một ngụm trà, sau đó đứng dậy đi thay hỷ phục. Đường Song Nguyệt trong khi chờ đợi liền bỏ khăn trùm đầu xuống, nàng thật muốn bỏ băng mắt ra nhưng không được. Bí mật về màu mắt của nàng, hoàng tộc không thể biết. Khi Hạ Tử Phong quay lại, hắn ta có chút sững sờ. Khuôn mặt kia có mấy phần giống với cô nương hôm nọ hắn gặp. Đường Song Nguyệt nhận ra bóng Hạ Tử Phong thì đứng dậy bước tới phía sau bình phong.

    Hạ Tử Phong một bụng đầy nghi hoặc nhìn cách nàng bước đi, trông không giống người bị mù. Hắn vừ nghĩ xong thì Đường Song Nguyệt đụng ngay vào cạnh bàn. Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Suy nghĩ vừa nãy của hắn liền bị ném ra sau đầu, rồi hắn hỏi một câu: "Công chúa có cần ta giúp không?"

    "Cảm ơn ý tốt của ngài. Ta tự làm được."

    Một lúc sau bọn họ lại phải giải quyết vấn đề chỗ ngủ, tranh cãi đến mệt người thì cuối cùng họ quyết định nằm ngang giường. Tuy không thoải mái lắm nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đi lại của nhau. Đêm tân hôn đầu tiên khiến bọn họ nhận ra đối phương đều là những kẻ có chút trẻ con.

    Ngày hôm sau, khi mặt trời mới ló dạng Đường Song Nguyệt đã thức dậy. Nàng tháo bỏ băng mắt xuống, nhìn sang người nằm bên kia chiếc gối. Quả là một sâu ngủ.

    Đường Song Nguyệt theo thói quen muốn ra ngoài vận động một chút. Phong Vân nghe thấy tiếng động liền gọi nhỏ: "Vương phi, người tỉnh rồi à?" Đường Song Nguyệt mở cửa, ngó trước ngó sau, rồi nhìn Phong Vân tỏ vẻ khó chịu: "Vương phi cái gì? Gọi ta là tiểu thư."

    Phong Vân hết nói nổi, nàng chính là cãi không lại chủ tử nhà mình. Đường Song Nguyệt nhận lấy chậu nước từ tay Phong Vân nói: "Hắn ta chưa dậy, em vào không tiện lắm. Cứ để ta tự làm được rồi."

    Lúc sau, nàng và Phong Vân vận động một chút ở trong sân, thật ra là tập bài thể dục. Từ ngày xuyên về đây, Đường Song Nguyệt phổ biến được kha khá bộ môn thể thao hiện đại mà đám người Liên Sinh môn chê là kì lạ.

    Vận động xong, Phong Vân cùng nàng đi dạo một chút. Nơi Đường Song Nguyệt ở được gọi là Nguyệt Ảnh Các, phía hậu viện có một cái hồ. Bên hồ có một cây lê, xung quanh còn trồng thêm mấy khóm hoa cúc. Đường Song Nguyệt đột ngột dừng bước, nói với Phong Vân: "Lúc nữa, em gọi hạ nhân tới bỏ mấy khóm hoa cúc kia đi." Phong Vân bỗng nhớ ra chủ tử nhà nàng bị dị ứng nặng với hoa cúc.

    Tuy phủ đệ của lục hoàng tử được ban cách đây khá lâu rồi nhưng khung cảnh vẫn còn đơn sơ, hạ nhân cũng không có nhiều. Đường Song Nguyệt cùng Phong Vân đang thảo luận phương án cải tạo tiểu viện của mình thì một nha hoàn tiến đến mời: "Bẩm vương phi, vương gia mời người qua dùng thiện."

    "Được. Ta biết rồi. Ngươi lui trước đi." Lúc sau, Phong Vân đỡ Đường Song Nguyệt đến hậu sảnh. Hạ Tử Phong đang ngồi ở đó chờ nàng tới. Hắn nhìn chăm chăm vào nàng bắt đầu đánh giá. Có lẽ hôm qua trời tối nên hắn không để ý nhiều. Vị công chúa này, nếu không để ý đến phần mắt quả thực là con người có chút tư sắc, dáng người thanh mảnh, tóc dài chấm eo. Chỉ là dựa trên mấy câu nói ngày hôm qua hắn cảm thấy nàng có vẻ là người thẳng thắn, không phải dạng người nhu nhược.

    Đường Song Nguyệt ngồi xuống ghế, nói một câu: "Vương gia nhìn ta lâu như vậy là có ý gì?"

    Hạ Tử Phong biết mình hơi quá lố vội vàng hắng giọng: "Nàng là vương phi của ta, ta ngắm chút thì đã sao?" Nhưng thật ra hắn rất muốn hỏi xem nàng có tỉ muội thất lạc không. Cơ bản là do cô nương kia khiến hắn cảm thấy khá ấn tượng.

    Đám hạ nhân nhìn nhau cười mỉm, Đường Song Nguyệt cũng không biểu hiện gì, chỉ "ồ" một tiếng. Sau đó 2 người họ cùng nhau dùng bữa, hạ nhân cũng tự động lui ra. Hạ Tử Phong có một thói quen kì lạ, khi hắn dùng cơm không thích có nhiều người ở cạnh hắn, đôi khi ngay cả Hàn Kỳ cũng bị đuổi đi. Đường Song Nguyệt thì ngược lại, nàng thích không khí náo nhiệt khi mọi người ăn cùng nhau, có lẽ do nàng ở Liên Sinh môn lâu quá rồi. Sau đó, Hạ Tử Phong nói nàng chuẩn bị một chút, lát nữa bọn họ sẽ vào cung diện kiến.

    Trên xe ngựa, hai người họ không nói với nhau câu nào. Xe dừng trước cổng cung, Hạ Tử Phong vén rèm xuống trước. Đường Song Nguyệt chậm rãi xuống sau. Phong Vân ở một bên đỡ nàng. Hai người họ trực tiếp đi tới Trường Xuân cung, trên đường đi rất nhiều cung nữ, thái giám nhìn nàng với ánh mắt kì lạ.

    Kiệu dừng lại ở cổng Trường Xuân cung, Hạ Tử Phong đột nhiên cầm lấy tay Đường Song Nguyệt. Nàng còn đang ngạc nhiên liền thấy hắn ghé vào tai nói nhỏ: "Dù là diễn thì cũng phải diễn cho thật một chút."

    Đường Song Nguyệt cười nhẹ rồi véo hắn một cái, nghiến răng nói: "Tất nhiên ta sẽ không phụ công của ngài rồi."

    Hạ Tử Phong đau đến nhăn mày nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Phong Vân và Hàn Kỳ nhìn hai vị này đột nhiên cảm thấy bọn họ chính là một đôi trời sinh nha. Đều thích dùng chiêu trò qua mắt mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng ba 2022
  7. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 16: Lại thêm một người.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám hạ nhận nhìn thấy họ vội chạy đi bẩm báo. Lúc sau Lương mama từ tốn bước tới dẫn hai người vào. Trường Xuân cung của hoàng hậu tuy rộng lớn nhưng không màu mè rực rỡ. Hạ nhân ở đây cũng không nhiều. Đường Song Nguyệt thật muốn tháo băng mắt ra xem thế nào.

    Lương mama dẫn họ đến hoa viên bên cạnh, đúng lúc tam công chúa cũng có ở đây. Hạ Tử Phong và Đường Song Nguyệt cúi người hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu sau đó dâng trà thỉnh an. Hoàng hậu nhìn Đường Song Nguyệt đánh giá một lượt, so với những thông tin mình có được, người con dâu này có vẻ không tệ.

    Tam công chúa Tịch Nhan năm nay mười một tuổi, là một cô nương hoạt bát, lanh lợi nhưng có chút tinh nghịch. Lúc nàng nhìn thấy Hạ Tử Phong thì vô cùng vui vẻ, chạy tới ôm lấy hắn. Nàng chính là thích vị hoàng huynh này nhất. Lục huynh của nàng mỗi lần từ bên ngoài trở về đều mang theo rất nhiều thứ đồ thú vị.

    Lúc đầu Tịch Nhan không thích bị lục huynh cùng với nhị huynh ép đọc sách, học võ. Nàng nghĩ mình là công chúa, đọc sách thì còn tạm nhưng học võ thì không cần thiết. Ai ngờ mấy cái võ công mèo cào nhị huynh dạy lại tự cứu nàng một mạng. Lần này nghe tin lục huynh trở về, Tịch Nhan ra tận cổng cung đón. Lúc nàng biết tin Hạ Tử Phong phải tổ chức đại hôn, nàng bám theo hắn, khóc nháo một trận không buông. Cuối cùng Hạ Tử Phong phải hứa với Tịch Nhan trong những ngày hắn còn ở kinh thành thì mỗi ngày vào cung chơi với nàng một lần.

    Hôm nay là lần đầu nàng nhìn thấy Đường Song Nguyệt nên có chút bất ngờ. Nàng không nghĩ vị tẩu tẩu này lại bị mù thật đâu. Trong khi mọi người đang trò chuyện thì Tịch Nhan đứng dậy đi vòng vòng quanh người Đường Song Nguyệt. Hoàng hậu thấy nàng có hơi thất lễ liền quát nhẹ: "Nhan Nhi, mau ngồi xuống." Tịch Nhan không chịu, vẫn tiếp tục "nghiên cứu" vị tẩu tử này. Hoàng thượng có chuyện muốn bàn với Hạ Tử Phong nên hai người họ chuẩn bị rời đi. Hoàng thượng nói mọi người không cần hành lễ cứ tiếp tục trò chuyện.

    Khi hai người họ còn chưa bước được mấy bước liền nghe "A" một tiếng lớn. Băng mắt của Đường Song Nguyệt rơi xuống. Phong Vân lần đầu gặp trường hợp này cũng vội vàng nhặt lấy miếng vải. Cũng không phải tự nhiên mà băng mắt của nàng tuột ra, người tháo xuống chỉ có thể là Tịch Nhan công chúa đang tò mò kia thôi.

    Một tiếng "A" của nàng hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong đó có cả Hạ Tử Phong. Hắn nhìn gương mặt nàng, đừng nói là tỷ muội song sinh, hắn thật muốn khẳng định nàng chính là cô nương lần trước hắn gặp.

    Đường Song Nguyệt tuy băng mắt đã rơi nhưng nàng nhất quyết không mở mắt. Phong Vân cũng đã nhanh chóng giúp nàng thắt lại. Bên kia, Tịch Nhan đang bị hoàng hậu trách mắng. Đường Song Nguyệt vốn là người dễ tức giận nhưng đây là hoàng cung, nàng phải nhịn, phải diễn vai một người thật bao dung. Nàng nói với hoàng hậu: "Mẫu hậu đừng trách mắng muội ấy. Muội ấy chỉ là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, nhắc nhở một chút là được rồi. Con cũng không có tổn hại gì."

    Hoàng hậu nghe nàng nói thế cũng không trách Tịch Nhan nữa. Hoàng hậu bảo Tịch Nhan mau xin lỗi tẩu tẩu. Tam công chúa có chút không chịu hợp tác lại nhìn thấy lục ca đang nhìn mình liền nhanh chóng nói: "Xin lỗi tẩu tẩu. Lần sau muội sẽ không như thế nữa." Đường Song Nguyệt cười một cái rồi gật đầu.

    Ở bên này, hoàng thượng thấy Hạ Tử Phong còn chưa chịu đi liền gọi: "Phong Nhi, đi thôi." Hạ Tử Phong tiến tới, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

    Trên đường trở về An Vương phủ, Phong Vân nói với Đường Song Nguyệt: "Lúc đó quả thật dọa chết ta rồi. Tam công chúa đó cũng thật là. Chút nữa bí.." Đường Song Nguyệt ra hiệu cho Phong Vân im lặng một chút, nàng nói: "Em bảo phu xe đi tới chỗ nào bán hoa đi." Phong Vân chợt nhận ra tại sao tiểu thư bảo nàng im lặng. Mọi thứ chỉ sợ tai vách mạch rừng.

    Phu xe đưa hai người họ đến một nơi gọi là Vạn Thảo Đường. Ở đây không chỉ bán hoa mà còn bán cả thảo dược nữa. Đường Song Nguyệt nói phu xe chờ ở ngoài, nàng sẽ tự mình đi xem.

    Lầu một, lầu hai của Vạn Thảo Đường có mấy trăm mẫu chiết của các loại cây, hoa; lầu ba, lầu bốn là nơi để thảo dược. Quả nhiên gọi là Vạn Thảo Đường cũng không sai chút nào. Chủ của Vạn Thảo Đường là một vị công tử trẻ tuổi nhưng không ai biết tên họ đầy đủ của hắn là gì, chỉ biết mọi người gọi hắn là Lâm đường chủ.

    Khi Đường Song Nguyệt vừa bước vào liền thu hút sự chú ý của mọi người. Bọn họ cũng chỉ là hiếu kì về đôi mắt của nàng. Phong Vân cùng nàng đi xem một vòng. Phong Vân vừa đi vừa nói sơ qua các mẫu cây ở đây.

    Đúng lúc Lâm đường chủ cùng hạ nhân từ lầu hai đi xuống. Hắn nhìn qua liền nhận ra Đường Song Nguyệt là An Vương phi. Miệng hắn cười một cái rồi đi tới chào hỏi: "Đây chẳng phải là An Vương phi sao? Quả thực là rồng tới nhà tôm."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng bảy 2022
  8. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 17: Cảm giác không tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Song Nguyệt nghe thấy tiếng nói liền hướng mặt về phía đó. Trong Vạn Thảo Đường, ánh sáng đủ để nàng lờ mờ nhìn ra dáng vẻ của vị đường chủ này. So với những người ở đây hắn có chút cao hơn hẳn, ngay cả giọng nói cũng khác biệt. Nàng cũng không tin hắn ở đây chỉ để buôn bán hoa thảo đơn thuần.

    Lâm đường chủ thấy nàng không trả lời, khuôn mặt vẫn trưng ra bộ dạng vui vẻ nói: "Không biết An Vương phi đến chỗ của Lâm mỗ là muốn mua loại cây gì? Ta có thể giới thiệu qua cho người."

    Đường Song Nguyệt giơ tay, ra hiệu cho hắn im lặng. Hiện tại nàng muốn tự mình xem. Nhưng mà hắn có vẻ không thích, trực tiếp đi tới bên cạnh nàng. Nàng đi tới chỗ nào, hắn cũng bám theo lải nhải một hồi. Khi Đường Song Nguyệt đi lên lầu hai, hắn còn đặc biệt mời nàng uống trà, đám người bên dưới lại bắt đầu bàn tán: "Vị vương phi này có gì mà ngay cả Lâm đường chủ cũng khách sáo với cô ta vậy?" "Đúng đúng. Ngay cả ta thường xuyên đến đây cũng rất ít khi gặp được đường chủ.."

    Phong Vân nghe thấy những lời này, như có như không mà hỏi hắn: "Vị họ Lâm này, ngươi chắc không phải có ý đồ gì với chủ tử nhà ta chứ?" "Phong.. cô nương cứ nói đùa. Ta chẳng qua là một lòng tiếp đãi khách quý thôi."

    Đường Song Nguyệt miết miết lá cây, nghe hắn trả lời liền có chút buồn cười, nói: "Ngươi cảm thấy ngươi nói như vậy ta sẽ tin sao?" Hắn ta có chút chột dạ, vờ không hiểu hỏi lại: "Không biết ý của vương phi như thế nào?"

    Nàng đứng dậy, Phong Vân cũng thuận theo nàng bước gần tới chỗ hắn, nói: "Tại sao ngươi lại biết tỳ nữ của ta họ Phong? Không phải ngươi điều tra về ta chứ?" Lâm đường chủ nghe xong có hơi đơ người, hắn biết lúc nãy bị lỡ lời đành vội trả lời: "Vương phi cứ đùa, ta nào dám điều tra về người. Còn về Phong cô nương, ta cũng là nghe người khác nói thôi."

    Đường Song Nguyệt tiến về phía cầu thang, đáp lại hắn mấy từ: "Vậy sao? Là ta trách nhầm ngươi rồi. Vậy phiền ngươi mang đến An Vương phủ bốn chậu đỗ quyên. Lúc đó ta sẽ thanh toán sau." Nàng mới không thèm tin hắn không điều tra nàng. Đừng nói là tên, nàng còn sợ cả cái Hạ quốc này liệu được mấy người nhận ra chủ tớ hai người nàng tròn méo thế nào.

    Lâm đường chủ nói: "Được. Mai ta sẽ cho người đi giao." Sau đó, Đường Song Nguyệt rời khỏi Vạn Thảo Đường.

    Cùng lúc đó, Hạ Tử Phong sau khi bàn chuyện xong, trên trở về vương phủ không ngừng nghĩ tới chuyện xảy ra ở Trường Xuân cung. Hắn càng nghĩ càng thấy Đường Song Nguyệt với nữ tử kia nhất định có liên quan. Đến phủ, Hạ Tử Phong cùng Hàn Kỳ đến thẳng thư phòng. Lúc ngang qua đại sảnh, Vương Đạt – quản sự của An Vương phủ thấy chủ tử về một mình liền hỏi: "Vương gia, vương phi không về cùng với người sao?"

    Hạ Tử Phong nghe xong có chút ngạc nhiên, không phải nàng ta đã về trước rồi sao. Hắn nói: "Vương phi vẫn chưa về?" Hắn vừa dứt câu liền nghe thấy giọng nàng: "Lúc về ta có ghé qua Vạn Thảo Đường mua vài cây cảnh. Vương gia sẽ không vì thế mà trách ta chứ?"

    Hạ Tử Phong nhìn khuôn mặt đang mỉm cười kia, chỉ nói hai từ tất nhiên, sau đó bảo nàng về nghỉ ngơi, hắn còn chút chuyện phải làm. Đường Song Nguyệt gật đầu rồi cùng Phong Vân trở về Nguyệt Ảnh Các.

    Tại thư phòng, Hạ Tử Phong ngồi xuống ghế, nói với Hàn Kỳ: "Ngươi đi điều tra tất cả mọi thứ về vương phi cho ta. Tất cả phải thật chi tiết vào." Hàn Kỳ không hiểu chủ tử lại bị cái gì tác động hỏi lại: "Người bắt đầu có hứng thú với vương phi rồi à?" "Ngươi ở đâu ra mà nhiều lời quá vậy? Mau đi." Hắn được dịp nổi xung lên với Hàn Kỳ. Hàn Kỳ chỉ cười rộ lên một tiếng rồi chạy mất. Hạ Tử Phong ngồi đó thở dài, cái tên Hàn Kỳ này không làm hắn bớt lo tí nào.

    Đến tối, bầu trời bất chợt đổ mưa, ở Hạ quốc thời tiết cũng đã vào đông, mưa xuống cảm giác se lạnh càng nhiều hơn. Hạ Tử Phong cho người kê thêm một cái nhuyễn tháp ở gần giường lớn. Bọn họ không ai đụng chạm đến ai. Đêm, cửa sổ phòng đột nhiên bật ra, gió lạnh từ từ ùa vào, tiếng mưa rả rích không ngừng. Đường Song Nguyệt nằm trên giường bắt đầu co người lại. Nàng đang chìm trong giấc mộng.

    Khung cảnh trở về lúc hầm rượu nhà nàng bốc cháy, Đường Song Nguyệt khi đó không tìm được lối ra, chỉ đành lui về góc sâu nhất của căn hầm hi vọng có người đến cứu. Sau đó nàng ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Giấc mộng lại chuyển cảnh, đó là năm nàng mười tuổi khi ở thế giới này. Ngày đó nàng theo ngoại công đến biên giới Lương quốc và Hạ quốc tìm thảo dược. Có một loại cây gọi là Cúc Đằng Huyết, hoa của nó có năm cánh, màu đỏ thẫm, thường mọc ở những nơi cao lại ẩm ướt. Loại cúc này trị được phần lớn các loại vết thương nhưng lại hiếm, giá thành cũng vô cùng đắt. Hoàng cung Đông quốc e là chẳng có được mấy cây. Ngoại công của nàng chỉ cho nàng loanh quanh ở chân núi, ông sẽ tự mình đi tìm.

    Đường Song Nguyệt lén đi theo nhưng giữa đường nàng lại đuổi theo một con thỏ sang tận núi bên kia. Nàng vô tình phát hiện một bụi Cúc Đằng Huyết. Đường Song Nguyệt vui vẻ, cẩn thận đào chúng lên. Lúc tìm đường trở lại, trời đổ mưa lớn, nàng gặp một vị nam tử, trông còn khá trẻ, ngất xỉu bên gốc cây. Nàng định chạy qua nhưng mưa lớn như này nếu hắn còn ở đây chắc chắn sẽ bệnh chết. Đường Song Nguyệt cầm một cái cây chọc chọc vào người hắn nhưng hắn không có phản ứng gì. Nàng dìu hắn đứng dậy, nhìn hắn thế này chắc chỉ hơn nàng mấy tuổi.

    Trời mưa ngày càng lớn, đường đi cũng ngày càng trơn trượt, Đường Song Nguyệt vất vả đi xuống dốc. Trên trời sấm rền một tiếng, nàng vô tình vấp phải hòn đá khiến cả hai người ngã lăn. Cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân..
     
  9. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 18: Quan tâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng gió rít ngoài cửa khiến Hạ Tử Phong tỉnh dậy. Hắn phát hiện ra cửa sổ đã bị mở từ lúc nào. Hắn nhìn quanh, nến trong phòng cũng tắt gần hết. Hạ Tử Phong chậm rãi đi đến rồi đóng nó lại. Căn phòng trở nên ấm áp hơn một chút.

    Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng nói rất nhỏ. Hạ Tử Phong cầm một cây nến đi tới bên giường. Đường Song Nguyệt vẫn đang ngủ nhưng nàng không ngừng lẩm bẩm. Hắn ghé sát người để lắng nghe nhưng biểu cảm của nàng khiến hắn ngừng lại. Nàng đang khóc, vải băng mắt của nàng đã ướt đẫm rồi.

    Hạ Tử Phong có chút bối rối không biết phải làm sao. Cuối cùng hắn để cây nến lên giá rồi tháo miếng vải kia ra. Lúc này hắn mới được nhìn kĩ gương mặt của nàng. Trong vô số nữ tử hắn đã gặp, nàng không được tính là đẹp nhất nhưng nàng mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc như gặp lại cố nhân.

    Ngày hôm sau, khi Đường Song Nguyệt tỉnh dậy, cả căn phòng chỉ có một mình nàng. Phong Vân mang đồ ăn sáng từ bên ngoài vào thấy nàng đã tỉnh vội nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi?" Đường Song Nguyệt gật đầu nhưng nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng chợt nhận ra băng mắt của mình biến mất rồi. Nàng định lật tung cả giường lên nhưng lại thấy nó được gấp gọn bên cạnh gối.

    Đường Song Nguyệt thắc mắc hỏi: "Em tháo băng mắt của ta à?" "Không có. Hôm nay, đây là lần đầu tiên ta bước vào đây." Phong Vân vừa nói vừa giúp nàng dãn cơ. Đường Song Nguyệt khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn miếng vải kia.

    Sau khi thay y phục xong, Đường Song Nguyệt mới bắt đầu ăn sáng. Nàng nhìn mấy món ăn trên bàn không vui nói: "Không phải hôm qua ta đã dặn với trù nương là sáng nay ăn hoành thánh sao?" Phong Vân lắc đầu, nàng cũng đâu có biết chỉ thấy vương gia dặn nàng mang những thứ này vào.

    Đường Song Nguyệt ăn xong, dẫn theo Phong Vân đến trù phòng. Những thứ khác nàng có thể cho qua nhưng cứ đụng đến đồ ăn, nàng liền trở nên xấu tính. Phong Vân nhìn biểu hiện hừng hực của chủ tử chỉ biết lo lắng cho đám người kia. Trù nương của An Vương phủ là Diệp thẩm - nhũ mẫu của Hạ Tử Phong. Khi hắn được phong phủ đệ riêng là hoàng hậu để bà đi theo hầu hạ hắn. Diệp thẩm là mẫu thân của Hàn Kỳ nên Hạ Tử Phong cũng rất tốt với bà.

    Diệp thẩm từ trong kho đi ra thấy Đường Song Nguyệt đứng trước cửa phòng liền nói: "Lão nô thỉnh an vương phi. Không biết vương phi đến đây có chuyện gì?" Nàng nghe giọng của Diệp thẩm, cảm thấy bà là người dễ chịu nên cũng không muốn làm khó, hỏi: "Cái đó, ta nói là sáng nay muốn ăn hoành thánh nhưng sao lại đổi thành cháo vậy?" Diệp thẩm có hơi ngạc nhiên nhìn Đường Song Nguyệt một lượt, nghĩ 'vị vương phi này đâu có giống bị cảm lạnh', xong bà nói: "Là vương gia đích thân phân phó cho lão nô. Vương gia nói sợ tối qua vương phi bị cảm lạnh nên nấu chút gì đó thanh đạm. Mấy món đó không hợp khẩu vị người sao?"

    Đường Song Nguyệt không tin nổi vào tai mình, nàng đâu có dầm mưa đâu mà hắn lại nói vậy. Sự nghi hoặc trong lòng khiến nàng muốn tìm hắn chất vấn một chút nhưng sau cùng nàng lại không đi nữa. Diệp thẩm thấy Đường Song Nguyệt nhíu mày liền gọi: "Vương phi? Người không sao chứ?" "Ta không sao. Mấy món đó thẩm nấu rất ngon." Đường Song Nguyệt trả lời xong rồi xoay người đi mất.

    Ở thư phòng, Hạ Tử Phong đang xem xét các loại thông tin mà Hàn Kỳ thu thập được. Sáng nay, Hàn Kỳ có vẻ cực kỳ hưng phấn, xem ra hắn tìm được không ít thứ thú vị. Hắn bắt đầu kể cho Hạ Tử Phong tất cả những việc mà hắn tra được. Hạ Tử Phong cũng không ngờ Đường Song Nguyệt kia, ngày ngày tỏ vẻ thờ ơ nhưng lại là một người vui vẻ, cũng rất tốt bụng. Nhưng hắn lại càng không thể biết rằng những người mà nàng cứu kia tám, chín phần là người của Liên Sinh Môn sau này.

    Ngay cả việc nàng dị ứng với hoa cúc cũng giống hắn. Về việc đó, hắn không phải dị ứng bẩm sinh mà do dùng Cúc Đằng Huyết nên mới bị. Hạ Tử Phong đắc ý, vô vai Hàn Kỳ khen: "Ngươi làm tốt lắm. Vất vả cả đêm rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi." Hàn Kỳ tạ ơn rồi bước ra ngoài nhưng hắn chợt nhớ tới cái gì đó liền quay lại nói: "Hôm qua ta cũng tới Trà Châu điều tra về nữ tử kia. Có lẽ hôm nay sẽ có tin tức người cần." Hàn Kỳ vừa dứt lời thì có người gõ cửa, nói vọng vào trong: "Bẩm vương gia, có kẻ gửi thư tới. Hắn nói là do Ngụy tướng quân phân phó. Sau đó thì hắn rời đi."

    Hàn Kỳ ra lấy thư rồi cho hạ nhân lui xuống. Hắn đưa thư cho Hạ Tử Phong, nói: "Cái này là ta nhờ Ngụy tướng quân điều tra hộ. Dù sao mấy ngày đó, người của hắn trà trộn khắp nơi cũng không ít." "Được. Ngươi cứ đi nghỉ đi. Nếu không ổn ta sẽ hỏi hắn sau." Sau đó Hạ Tử Phong tự mình xác định thông tin.

    Đã qua hai tháng kể từ khi Đường Song Nguyệt tới Hạ quốc. Bây giờ Hạ quốc đang là giữa đông nhưng so với Đông quốc cũng không thể nói là lạnh lắm. Nguyệt Ảnh Các của nàng bây giờ cũng ồn ào hơn trước. Nàng nhận thêm một Tô Yến nhiều chuyện, lại thêm một tiểu cô nương Tiểu Thanh hay cùng Tô Yến pha trò. Tô Yến kia sống chết không chịu ở Thanh Viện tiểu quán quản lý nữa, nàng ta muốn đi cùng Đường Song Nguyệt. Còn về Tiểu Thanh, cô bé bị mấy tên buôn người bắt cóc sau đó trên đường trốn chạy thì gặp được nàng. Sau khi giải quyết đám người kia nàng liền nhận cô bé về phủ.
     
  10. Hạo Thạc

    Bài viết:
    20
    Chương 19: Thế lực khác.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những tháng ngày sống gần như vô lo vô nghĩ của Đường Song Nguyệt sắp kết thúc rồi. Phong Vũ từ Đông quốc ngàn dặm xa xôi đi tới Hạ quốc chỉ để báo tin cho nàng. Hắn điều tra được rất nhiều thông tin liên quan tới chiếc nhẫn kia.

    Đêm khuya, tiếng gió rít qua khe cửa, Đường Song Nguyệt chuẩn bị rời khỏi phòng. Hôm nay Hạ Tử Phong bận rộn công vụ không trở về phủ nên hiện tại không có ai để ý đến nàng. Phong Vân đã chờ ở ngoài cửa, hai người họ nhanh chóng đi tới nơi hẹn.

    Rời phủ được một đoạn, Đường Song Nguyệt có cảm giác bị ai đó theo dõi. Nàng ra hiệu cho Phong Vân dừng lại, sau đó hai người họ nấp vào một góc khuất. Đường Song Nguyệt nhìn biểu hiện có chút ngơ ngác của kẻ kia, trong tâm liền dâng lên một hồi cảm thán "Ai lại có thể chọn hắn đi làm nhiệm vụ vậy?"

    Khi hai người họ chuẩn bị rời đi, Phong Vân chợt kéo tay nàng nói nhỏ: "Tiểu thư, nhìn vạt áo của hắn kìa. Cái kia không phải là kí hiệu của hoàng thất Hạ quốc sao?" Đường Song Nguyệt nghe vậy, cố gắng nheo mắt nhìn nhưng nàng không thể nhận ra nó có hình gì. Nàng quay qua hỏi: "Em nhìn thấy hình gì?" "Là con rắn." Phong Vân nhanh chóng đáp lại. Đường Song Nguyệt đột nhiên nhớ đến lời Hạ Tử Phong. Mỗi hoàng tử của Hạ quốc đều có ấn ký riêng, của lục hoàng tử là hình hoa cúc. Còn ấn ký hình con rắn của kẻ kia là của tứ hoàng tử - Hạ Tử Tường.

    Đường Song Nguyệt thấy sắp đến giờ hẹn rồi mà nàng cũng không muốn quản nhiều làm gì liền nói với Phong Vân: "Chúng ta cứ đi đến chỗ Phong Vũ trước đã. Còn tại sao người của tứ hoàng tử lại theo dõi ta thì.. đến đó rồi bàn tiếp." Phong Vân gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Đường Song Nguyệt.

    Phong Vũ ở trong khách điếm cao nhất kinh thành chờ hai người họ. Chẳng qua người cần đến thì chưa đến, kẻ không cần đến lại tự dẫn xác tới. Phong Vũ ngồi trong phòng lắng nghe động tĩnh dù sự ồn ào ngoài kia đã lấn át tất cả. Cửa phòng bị mở ra, ba tên mặc áo đen xông vào, trên tay lăm lăm thanh đao sáng chói. Phong Vũ thản nhiên uống một ngụm trà, cất giọng hỏi: "Không biết các vị huynh đài xông vào phòng ta có chuyện gì?"

    Tên cầm đầu đi tới đặt thanh đao thô kệch lên cổ Phong Vũ, gằn từng tiếng: "Khôn hồn thì giao thông tin về chiếc nhẫn đó cho bọn ta. Nếu không ngươi đừng hòng sống qua đêm nay." "Nhẫn? Nhẫn nào? Ta đây chẳng qua là tới Hạ quốc tìm muội muội, chiếc nhẫn vị huynh đài nói ta còn chưa được nhìn thấy bao giờ thì có thể giao ra cái gì đây?" Phong Vũ vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tên cầm đầu.

    Tên đó nhận ra Phong Vũ sẽ không dễ dàng mà nói cho hắn biết. Hắn vung đao lên chém về phía Phong Vũ, nói: "Ngươi quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Trong chớp mắt, Phong Vũ đã ở phía sau hắn, sau đó hắn chỉ thấy cổ mình đột nhiên lạnh toát. Phong Vũ dí mạnh đoản đao vào cổ hắn, hỏi: "Các ngươi là ai? Thành thật trả lời thì các ngươi sẽ toàn mạng rời khỏi đây, còn không thì.." Cổ của tên cầm đầu bắt đầu rỉ máu, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho hai tên còn lại xông lên.

    Bọn chúng còn chưa chạy tới nơi đã thấy Phong Vũ không ngần ngại thẳng tay cứa mạnh cổ tên cầm đầu. Thân xác to lớn của hắn đổ rạp xuống đất. Hai tên còn lại nhìn nhau rồi vội quay người tính bài chuồn. Nhưng chúng có nhanh đến đâu cũng không thể bằng phi tiêu của Phong Vũ. Trên phi tiêu có tẩm thuốc mê liều cao, khi hai tên đó bị đâm trúng rất nhanh liền lăn ra ngất.

    Phong Vũ thực hiện xong không quên nói: "Hai người còn định đứng xem tới bao giờ?" Đường Song Nguyệt nhếch môi cười, từ sau cửa bước ra, không ngừng vỗ tay khen: "Phong Vũ đại nhân vẫn quyết đoán như vậy." Phong Vũ nhìn nàng, lắc đầu bất lực rồi đi trói hai tên kia lại. Đường Song Nguyệt từ ngày xưa chính là thích trêu chọc hắn, chẳng qua hắn từ chối phụ họa với nàng. Phong Vân cũng nhanh chóng kéo tên vừa bị xử ra một góc. Đường Song Nguyệt nhìn huynh muội hai người làm việc không ngừng tán thưởng, rốt cuộc nàng đã đánh đổi thứ gì để có được những người năng lực cỡ này.

    Nhớ lại năm đó lúc Đường Song Nguyệt sáu tuổi, nàng cùng Lưu lão đang đi dạo phố thì đột nhiên có một cậu bé va trúng nàng. Cả hai cùng ngã ra đất. Cậu bé kia nhanh chóng đứng dậy, rồi nhanh tay nhặt lại cái bọc giấy mình làm rơi sau đó bán sống bán chết chạy đi.

    Lưu lão giúp nàng phủi đi bụi bẩn trên quần áo thì chợt thấy mấy người cầm gậy chạy qua. Một người đứng lại hỏi: "Không biết hai vị có nhìn thấy một thằng nhóc ăn mặc rưới cao chừng này chạy qua đây không?" Người đó vừa nói vừa miêu tả một chút. Đường Song Nguyệt tỏ vẻ suy nghĩ rồi chỉ hướng ngược lại nói: "Nếu là thằng nhóc đó thì hướng này." Sau đó người kia cảm tạ một câu rồi chạy đi.

    Lưu lão cốc đầu nàng một cái, cười haha hỏi: "Nha đầu, mọi khi ngươi hay ghi thù lắm cơ mà. Hôm nay tốt tính vậy à?" Đường Song Nguyệt nhún vai trả lời: "Ta không phải người nhỏ nhen thế chứ? Ta.." Nàng còn chưa nói xong thì cậu bé lúc nãy từ đâu chạy tới, nhét vào tay nàng một chiếc màn thầu, nói: "Vì ngươi đã nói dối giúp ta nên cái này coi như quà cảm ơn, chúng ta không ai nợ ai."

    Đường Song Nguyệt và Lưu lão nhìn nhau đầy khó hiểu. Lần đầu tiên nàng thấy có kẻ chạy lại cảm ơn kiểu này mà càng kì lạ hơn là tên nhóc này không lớn hơn nàng nhưng suy nghĩ rất trưởng thành.

    Đường Song Nguyệt định trả lại chiếc bánh cho hắn nhưng hắn đã chạy đi mất rồi. Nàng quay lại nói với Lưu lão: "Cái đó.. ông có thể giúp ta đuổi theo tên nhóc đó không?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...