Bài viết: 17 

Chương 10: Vu Chử (5)
Nội dung chương có chứa hình minh họa
Giáng Trần vừa dứt lời chưa bao lâu thì đoàn ngựa tiến vào trong thôn, so với thời điểm rời thôn lúc sáng sớm, dẫn đầu ngoại trừ Yến Nam còn có thêm một người nữa, hắn thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc giống với những nam tử Vu Chử khác, vóc dáng cường tráng, nét mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Trí nhớ Tạ Phùng Thù cực tốt, người này vốn không có trong đội ngũ lúc bình minh, bất chợt trực giác của hắn mách bảo –– người này hẳn là vị thúc thúc ngu ngốc kia của Yến Nam, Ba Âm.
Trên lưng ngựa của bọn họ đều đang gánh các loại dã lộc sơn trĩ* săn được, xem ra thu hoạch tương đối phong phú, lưng ngựa Yến Nam cũng do đó mà gánh rất nhiều. Nam nữ còn lại trong thôn đều đi qua bên đó hỗ trợ dỡ đồ săn được xuống. Yến Nam ở trên ngựa nhìn quanh một vòng, thấy Tạ Phùng Thù và Giáng Trần, ánh mắt sáng lên, lập tức tung người xuống ngựa chạy đến bên này.
(*) Dã lộc sơn trĩ: Nai hoang chim trĩ núi.
Khóa trường mệnh trước ngực cậu khẽ đung đưa, ngân xuyết* va chạm vào nhau phát ra âm vang thanh thúy, Yến Nam chạy đến trước mặt hai người, hứng trí bừng bừng hô to với Tạ Phùng Thù: "Tạ đại ca, ta săn được rất nhiều, nhiều nhất trong cả đoàn."
(*) Xuyết: Là những vật trang trí nhỏ treo dưới khóa trường mệnh. Hình minh họa cuối chương.
Cậu quay đầu nhìn sang Giáng Trần bên cạnh, nhớ đến đối phương là người không ăn thịt, liền lớn tiếng nói với Giáng Trần: "Ta còn hái trái cây rừng cho huynh, cả một vốc thật đầy –– còn một vị ca ca nữa đâu rồi?"
Suy cho cùng vẫn là thiếu niên, trên mặt Yến Nam tràn ngập vẻ kiêu ngạo không che giấu được, Tạ Phùng Thù không nhịn nổi mà trêu chọc cậu: "Đi ngủ rồi. Có săn được gấu đen không?"
Yến Nam một chút đắc ý cũng không còn, ủ rũ cúi đầu như một chú chó con cụp đuôi: "Không được."
Giáng Trần ở bên cạnh mở miệng nói: "Nam tử Vu Chử khi nào có thể đơn độc săn một con mãnh thú, thì lúc đó được coi là thành niên."
Y nhìn Yến Nam, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
Giáng Trần nhàn nhạt nói: "Vậy vẫn còn rất sớm."
Ý của Giáng Trần là tuổi Yến Nam vẫn còn nhỏ, nhưng Yến Nam lại cho rằng đối phương muốn nói cậu rất lâu mới có thể tự mình săn gấu đen. Cậu có chút không phục nhìn Giáng Trần, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Ta có thể săn được một con gấu đen, mũi tên của ta rất chuẩn, đao pháp cũng rất tốt, hôm nay chẳng qua là bởi vì không gặp được con gấu đen nào, nếu không ta nhất định có thể săn được nó."
Khí phách thiếu niên là thứ tốt nhất trên đời này, trong lòng chứa gió lớn, dưới chân đạp vạn dặm, có thể bễ nghễ* thiên địa, chẻ gió rẽ biển không chút e sợ.
(*) Bễ nghễ: Nhìn đời bằng nửa con mắt.
Giáng Trần cũng không giải thích, chỉ nhìn Yến Nam nói một câu: "Xin lỗi."
Yến Nam lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xua xua tay nói: "Cái này có gì đâu, đúng rồi, A Hạ đâu?"
Yến Nam xoay người đi tìm muội muội mình, đi được mấy bước rồi lại không quên quay đầu lớn tiếng nói với Tạ Phùng Thù và Giáng Trần: "Tối này trong tộc muốn ăn mừng được mùa, các huynh có cùng đến chơi không?"
Tạ Phùng Thù dứt khoát gật đầu, nhìn Yến Nam chạy đến bên cạnh Yến Hạ cách đấy không xa, ngồi xổm người xuống giúp đối phương chỉnh lại mái tóc rối loạn, từ trong tay áo lấy ra một quả dại đặt vào tay Yến Hạ.
Không biết cậu nói cái gì, chọc cho Yến Hạ nở nụ cười xán lạn rạng rỡ, tựa như một đôi huynh muội bình thường nhất trong khắp thiên hạ.
Trời vừa nhá nhem tối, lửa trại đã bập bùng đốt lên nơi chính giữa thôn.
Trên lửa đang nướng nai rừng hôm nay Yến Nam bọn họ săn được, nữ nhân Vu Chử ngồi một bên ca hát. Giai điệu mà các nàng ngâm rất dài, trong trẻo cao vút, nhưng lại vô cùng vang vọng, giống như có thể truyền khắp núi rừng trong sắc đêm u tối. Tạ Phùng Thù không hiểu các nàng đang hát cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Nam nhân tụ chung một chỗ uống rượu, thường hay phá lên cười sang sảng. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào và âm thanh thét chói tai của đám trẻ nhỏ.
Khắp nơi tràn ngập nhân khí đầy sức sống.
Trước chỗ ngồi của Trào Khê và Tạ Phùng Thù đặt thịt nai đã nướng xong, là phần cổ ngon nhất, trước mặt Giáng Trần đặt một vốc lớn các loại trái cây rừng đựng trên lá chuối, còn có bánh bột ngô vừa mới nướng xong, đang tỏa ra khí nóng hôi hổi.
Không khác biệt chính là, trước mặt cả ba người đều có một bát rượu lớn.
Giáng Trần đương nhiên không uống, Tạ Phùng Thù nếm thử một ngụm, là rượu gạo, có vị hơi chua hơi ngọt, không cay chút nào, hắn không thích thịt nai, vừa uống rượu vừa mò lấy trái cây của Giáng Trần bên kia ăn.
Trào Khê cũng nhìn thấy, mặt đầy xem thường, Tạ Phùng Thù giả vờ không để ý, Giáng Trần mặc dù không có biểu tình gì, nhưng tay lại đẩy trái cây về phía Tạ Phùng Thù.
Vẻ xem thường trên mặt Trào Khê càng sâu hơn.
Đại khái là Tạ Phùng Thù thoạt nhìn so với hai "người ngoài thôn" khác trông ôn hòa nhã nhặn hơn một chút, có nam nhân tiên phong qua kính rượu hắn, Tạ Phùng Thù vạn phần phóng khoáng ngửa đầu uống cạn, có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng hắn lại sảng khoái như vậy, vỗ vỗ vai Tạ Phùng Thù cười lớn nói vài câu tộc ngữ, xem ra là đang tán dương hắn.
Đã có người đi đầu, chỉ chốc lát sau, nam nam nữ nữ đều đi qua chỗ Tạ Phùng Thù bên này.
Tạ Phùng Thù uống mấy bát, hai má liền nóng lên, không biết là do rượu hay do nhiệt, hắn chống tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn tộc nhân Vu Chử nhảy múa xung quanh đống lửa.
So với ca khúc của bọn họ, vũ điệu của người Vu Chử càng sôi động nhiệt liệt, áo váy tung bay quanh ngọn lửa, bước nhảy hữu lực, tạo cảm giác đến cả mặt đất cũng hơi hơi chấn động.
Tạ Phùng Thù ngắm nhìn một lúc, đang định quay đầu tán gẫu cùng Giáng Trần, bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa có một ánh mắt truyền thẳng đến.
Tạ Phùng Thù lập tức quay đầu, một nam nhân Vu Chử ngồi xa xa đang nhìn chằm chằm bên này không chớp mắt, sắc mặt bất thiện, tựa hồ chán ghét mấy người bọn hắn đến tột cùng.
Là Ba Âm.
Đối diện với ánh mắt của Tạ Phùng Thù, Ba Âm đứng dậy đi về phía ba người. Cả ba đồng loạt đứng dậy, đợi người kia đến trước mặt, Tạ Phùng Thù tuân theo đạo lý đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại*, đầu tiên nở một nụ cười thản nhiên với đối phương.
(*) Nguyên gốc 伸手不打笑脸人 – Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: Dịch thô là Đưa tay không đánh người đang cười.
Đáng tiếc là Ba Âm chẳng hề cảm kích, ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát ba người một lượt, nói: "Tại sao đến?"
Hắn nói tiếng phổ thông, nhưng vô cùng gượng gạo, lại mang theo lãnh ý, Tạ Phùng Thù nhún vai, nói: "Lạc đường."
Dáng vẻ Ba Âm hoàn toàn không tin, lạnh giọng nói: "Nơi này không hoan nghênh người ngoài."
Hắn một mặt nói chuyện, mặt khác vẫn vịn tay lên loan đao bên hông, giống như chỉ cần Tạ Phùng Thù bọn họ có hành động khác thường, hắn có thể ngay lập tức rút đao. Nhưng Tạ Phùng Thù bọn họ còn chưa lên tiếng, một âm thanh sang sảng vang lên.
"Bọn họ là bằng hữu của ta."
Mấy người đồng loạt quay đầu, sắc mặt Ba Âm hết sức khó coi, cổ nổi đầy gân xanh, Yến Nam thế nhưng không chút sợ hãi nhìn Ba Âm, lặp lại lần nữa.
"Là ta đưa họ vào, vậy thì họ chính là bằng hữu của ta, ta hoan nghênh bọn họ."
Ba Âm cười lạnh: "Ngươi và phụ thân ngươi đều như nhau, nhu nhược vô năng còn dễ bị lừa gạt, người như vậy đảm đương không nổi vị trí tộc trưởng, cũng không bảo vệ được Vu Chử."
Yến Nam nhíu mày, dường như rất bất mãn khi Ba Âm nói như vậy. Cậu bất mãn không phải vì bản thân, mà là vì phụ thân cậu. Nhưng người trước mặt là trưởng bối, cho nên Yến Nam chỉ đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Ba Âm.
Trong gió đêm, cậu cao giọng nói: "Trong lòng ta, phụ thân là tộc trưởng tốt nhất, thợ săn lợi hại nhất, phụ thân có thể bảo vệ Vu Chử, ta cũng có thể, nếu thúc không tin, có thể rút đao."
Bọn họ ở đây tranh chấp đã khiến cho không ít người chú ý đến, một ông lão từ trong đám người đi ra, lớn tiếng mắng Ba Âm một câu.
Ba Âm quay đầu hung ác trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn quay người rời đi dưới ánh mắt của mọi người.
Ngoại trừ câu bằng hữu lúc bắt đầu kia, đoạn đối thoại sau đó của bọn họ đều dùng tộc ngữ. Tạ Phùng Thù nghe không hiểu, thấy người đi rồi, cũng biết cuộc tranh luận này đã kết thúc.
Nhưng mà giờ đây tất cả mọi người đều không ăn mừng nữa, bầu không khí trong ánh lửa trở nên lúng túng khó xử, Tạ Phùng Thù ho khẽ một tiếng, nói với Yến Nam: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về nghỉ trước đây."
Chờ đến khi cả ba người đi xa một chút, Tạ Phùng Thù mới mở miệng hỏi: "Đều ngửi thấy nhỉ, trên người Ba Âm ấy."
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Giáng Trần và Trào Khê đều khẽ gật đầu.
"Thì ra không phải ta uống say." Tạ Phùng Thù thở dài.
"Ma khí mạnh thật đấy."
Trào Khê nhíu mày nói: "Cho nên Tử Mẫu Quỷ thật sự là do hắn giết?"
"Đi ra ngoài ba ngày, chạy qua chạy lại giữa Đông Ngung với Tây Nam, còn giết chết Tử Mẫu Quỷ."
Tạ Phùng Thù nhún vai: "Thành tiên rồi cũng chẳng có được cái tốc độ này."
Trào Khê nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tạ Phùng Thù: "Nhìn là biết rồi."
Tạ Phùng Thù: "..."
Người này làm sao mà lại phiền như vậy?
Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giáng Trần bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Tạ Phùng Thù.
Yến Nam đứng cách đấy không xa, thấy mọi người nhìn mình, bèn tiến lên hai bước áy náy mở miệng: "Thật xin lỗi."
Tạ Phùng Thù cười nói: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi, lại còn không phải là lỗi của đệ."
Yến Nam có chút bướng bỉnh đáp: "Là ta đưa các huynh vào, ta đáng lẽ phải chăm sóc các huynh thật tốt."
Cậu dường như vẫn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Các huynh còn muốn uống rượu không?"
Đây có vẻ như là cách bồi tội tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, Tạ Phùng Thù không nhịn được cười hỏi: "Đệ uống được rượu không?"
Yến Nam lại lần nữa bắt đầu không phục, gương mặt đỏ lên nói: "Ta đã có thể tự mình săn gấu đen rồi!"
Đang nói, thanh âm của cậu tự nhiên lại thấp xuống: "Có điều rượu được cất trên tầng gác, ta không thể đi vào đấy."
Vừa nãy cậu không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ đột nhiên cảm thấy bản thân ở trước mặt mấy người mất hết mặt mũi, Tạ Phùng Thù nhìn dáng vẻ của cậu, bỗng nói: "Không vấn đề, hẳn là tầng gác có cửa sổ chứ?"
Thấy Yến Nam bất thình lình ngẩng đầu, Tạ Phùng Thù khẽ nhướn mi với đối phương: "Chúng ta lén lút vào, đệ leo lầu, ta tiếp rượu."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Còn thiếu một người canh chừng."
Tạ Phùng Thù nói xong, Yến Nam sững lại, sau đó cả hai đồng thời quay đầu, nhìn hai người bên cạnh.
Giáng Trần thản nhiên đối mắt với bọn họ, sắc mặt hững hờ, Tạ Phùng Thù sờ sờ mũi rồi dời mắt, lúc này ánh mắt của hai người nhất loạt rơi lên người Trào Khê.
"..."
Trào Khê không thể nhịn được nữa, "Các ngươi có bệnh à! Ta không đi!"
* * *
(*) Chim trĩ:
(*) Xuyết của khóa trường mệnh:
Giáng Trần vừa dứt lời chưa bao lâu thì đoàn ngựa tiến vào trong thôn, so với thời điểm rời thôn lúc sáng sớm, dẫn đầu ngoại trừ Yến Nam còn có thêm một người nữa, hắn thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc giống với những nam tử Vu Chử khác, vóc dáng cường tráng, nét mặt đầy vẻ không kiên nhẫn.
Trí nhớ Tạ Phùng Thù cực tốt, người này vốn không có trong đội ngũ lúc bình minh, bất chợt trực giác của hắn mách bảo –– người này hẳn là vị thúc thúc ngu ngốc kia của Yến Nam, Ba Âm.
Trên lưng ngựa của bọn họ đều đang gánh các loại dã lộc sơn trĩ* săn được, xem ra thu hoạch tương đối phong phú, lưng ngựa Yến Nam cũng do đó mà gánh rất nhiều. Nam nữ còn lại trong thôn đều đi qua bên đó hỗ trợ dỡ đồ săn được xuống. Yến Nam ở trên ngựa nhìn quanh một vòng, thấy Tạ Phùng Thù và Giáng Trần, ánh mắt sáng lên, lập tức tung người xuống ngựa chạy đến bên này.
(*) Dã lộc sơn trĩ: Nai hoang chim trĩ núi.
Khóa trường mệnh trước ngực cậu khẽ đung đưa, ngân xuyết* va chạm vào nhau phát ra âm vang thanh thúy, Yến Nam chạy đến trước mặt hai người, hứng trí bừng bừng hô to với Tạ Phùng Thù: "Tạ đại ca, ta săn được rất nhiều, nhiều nhất trong cả đoàn."
(*) Xuyết: Là những vật trang trí nhỏ treo dưới khóa trường mệnh. Hình minh họa cuối chương.
Cậu quay đầu nhìn sang Giáng Trần bên cạnh, nhớ đến đối phương là người không ăn thịt, liền lớn tiếng nói với Giáng Trần: "Ta còn hái trái cây rừng cho huynh, cả một vốc thật đầy –– còn một vị ca ca nữa đâu rồi?"
Suy cho cùng vẫn là thiếu niên, trên mặt Yến Nam tràn ngập vẻ kiêu ngạo không che giấu được, Tạ Phùng Thù không nhịn nổi mà trêu chọc cậu: "Đi ngủ rồi. Có săn được gấu đen không?"
Yến Nam một chút đắc ý cũng không còn, ủ rũ cúi đầu như một chú chó con cụp đuôi: "Không được."
Giáng Trần ở bên cạnh mở miệng nói: "Nam tử Vu Chử khi nào có thể đơn độc săn một con mãnh thú, thì lúc đó được coi là thành niên."
Y nhìn Yến Nam, hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
Giáng Trần nhàn nhạt nói: "Vậy vẫn còn rất sớm."
Ý của Giáng Trần là tuổi Yến Nam vẫn còn nhỏ, nhưng Yến Nam lại cho rằng đối phương muốn nói cậu rất lâu mới có thể tự mình săn gấu đen. Cậu có chút không phục nhìn Giáng Trần, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc: "Ta có thể săn được một con gấu đen, mũi tên của ta rất chuẩn, đao pháp cũng rất tốt, hôm nay chẳng qua là bởi vì không gặp được con gấu đen nào, nếu không ta nhất định có thể săn được nó."
Khí phách thiếu niên là thứ tốt nhất trên đời này, trong lòng chứa gió lớn, dưới chân đạp vạn dặm, có thể bễ nghễ* thiên địa, chẻ gió rẽ biển không chút e sợ.
(*) Bễ nghễ: Nhìn đời bằng nửa con mắt.
Giáng Trần cũng không giải thích, chỉ nhìn Yến Nam nói một câu: "Xin lỗi."
Yến Nam lại có chút ngượng ngùng, vội vàng xua xua tay nói: "Cái này có gì đâu, đúng rồi, A Hạ đâu?"
Yến Nam xoay người đi tìm muội muội mình, đi được mấy bước rồi lại không quên quay đầu lớn tiếng nói với Tạ Phùng Thù và Giáng Trần: "Tối này trong tộc muốn ăn mừng được mùa, các huynh có cùng đến chơi không?"
Tạ Phùng Thù dứt khoát gật đầu, nhìn Yến Nam chạy đến bên cạnh Yến Hạ cách đấy không xa, ngồi xổm người xuống giúp đối phương chỉnh lại mái tóc rối loạn, từ trong tay áo lấy ra một quả dại đặt vào tay Yến Hạ.
Không biết cậu nói cái gì, chọc cho Yến Hạ nở nụ cười xán lạn rạng rỡ, tựa như một đôi huynh muội bình thường nhất trong khắp thiên hạ.
Trời vừa nhá nhem tối, lửa trại đã bập bùng đốt lên nơi chính giữa thôn.
Trên lửa đang nướng nai rừng hôm nay Yến Nam bọn họ săn được, nữ nhân Vu Chử ngồi một bên ca hát. Giai điệu mà các nàng ngâm rất dài, trong trẻo cao vút, nhưng lại vô cùng vang vọng, giống như có thể truyền khắp núi rừng trong sắc đêm u tối. Tạ Phùng Thù không hiểu các nàng đang hát cái gì, chỉ cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Nam nhân tụ chung một chỗ uống rượu, thường hay phá lên cười sang sảng. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười đùa ồn ào và âm thanh thét chói tai của đám trẻ nhỏ.
Khắp nơi tràn ngập nhân khí đầy sức sống.
Trước chỗ ngồi của Trào Khê và Tạ Phùng Thù đặt thịt nai đã nướng xong, là phần cổ ngon nhất, trước mặt Giáng Trần đặt một vốc lớn các loại trái cây rừng đựng trên lá chuối, còn có bánh bột ngô vừa mới nướng xong, đang tỏa ra khí nóng hôi hổi.
Không khác biệt chính là, trước mặt cả ba người đều có một bát rượu lớn.
Giáng Trần đương nhiên không uống, Tạ Phùng Thù nếm thử một ngụm, là rượu gạo, có vị hơi chua hơi ngọt, không cay chút nào, hắn không thích thịt nai, vừa uống rượu vừa mò lấy trái cây của Giáng Trần bên kia ăn.
Trào Khê cũng nhìn thấy, mặt đầy xem thường, Tạ Phùng Thù giả vờ không để ý, Giáng Trần mặc dù không có biểu tình gì, nhưng tay lại đẩy trái cây về phía Tạ Phùng Thù.
Vẻ xem thường trên mặt Trào Khê càng sâu hơn.
Đại khái là Tạ Phùng Thù thoạt nhìn so với hai "người ngoài thôn" khác trông ôn hòa nhã nhặn hơn một chút, có nam nhân tiên phong qua kính rượu hắn, Tạ Phùng Thù vạn phần phóng khoáng ngửa đầu uống cạn, có lẽ đối phương cũng không ngờ rằng hắn lại sảng khoái như vậy, vỗ vỗ vai Tạ Phùng Thù cười lớn nói vài câu tộc ngữ, xem ra là đang tán dương hắn.
Đã có người đi đầu, chỉ chốc lát sau, nam nam nữ nữ đều đi qua chỗ Tạ Phùng Thù bên này.
Tạ Phùng Thù uống mấy bát, hai má liền nóng lên, không biết là do rượu hay do nhiệt, hắn chống tay xuống đất, ngẩng đầu nhìn tộc nhân Vu Chử nhảy múa xung quanh đống lửa.
So với ca khúc của bọn họ, vũ điệu của người Vu Chử càng sôi động nhiệt liệt, áo váy tung bay quanh ngọn lửa, bước nhảy hữu lực, tạo cảm giác đến cả mặt đất cũng hơi hơi chấn động.
Tạ Phùng Thù ngắm nhìn một lúc, đang định quay đầu tán gẫu cùng Giáng Trần, bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa có một ánh mắt truyền thẳng đến.
Tạ Phùng Thù lập tức quay đầu, một nam nhân Vu Chử ngồi xa xa đang nhìn chằm chằm bên này không chớp mắt, sắc mặt bất thiện, tựa hồ chán ghét mấy người bọn hắn đến tột cùng.
Là Ba Âm.
Đối diện với ánh mắt của Tạ Phùng Thù, Ba Âm đứng dậy đi về phía ba người. Cả ba đồng loạt đứng dậy, đợi người kia đến trước mặt, Tạ Phùng Thù tuân theo đạo lý đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại*, đầu tiên nở một nụ cười thản nhiên với đối phương.
(*) Nguyên gốc 伸手不打笑脸人 – Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: Dịch thô là Đưa tay không đánh người đang cười.
Đáng tiếc là Ba Âm chẳng hề cảm kích, ánh mắt hắn lạnh lùng quan sát ba người một lượt, nói: "Tại sao đến?"
Hắn nói tiếng phổ thông, nhưng vô cùng gượng gạo, lại mang theo lãnh ý, Tạ Phùng Thù nhún vai, nói: "Lạc đường."
Dáng vẻ Ba Âm hoàn toàn không tin, lạnh giọng nói: "Nơi này không hoan nghênh người ngoài."
Hắn một mặt nói chuyện, mặt khác vẫn vịn tay lên loan đao bên hông, giống như chỉ cần Tạ Phùng Thù bọn họ có hành động khác thường, hắn có thể ngay lập tức rút đao. Nhưng Tạ Phùng Thù bọn họ còn chưa lên tiếng, một âm thanh sang sảng vang lên.
"Bọn họ là bằng hữu của ta."
Mấy người đồng loạt quay đầu, sắc mặt Ba Âm hết sức khó coi, cổ nổi đầy gân xanh, Yến Nam thế nhưng không chút sợ hãi nhìn Ba Âm, lặp lại lần nữa.
"Là ta đưa họ vào, vậy thì họ chính là bằng hữu của ta, ta hoan nghênh bọn họ."
Ba Âm cười lạnh: "Ngươi và phụ thân ngươi đều như nhau, nhu nhược vô năng còn dễ bị lừa gạt, người như vậy đảm đương không nổi vị trí tộc trưởng, cũng không bảo vệ được Vu Chử."
Yến Nam nhíu mày, dường như rất bất mãn khi Ba Âm nói như vậy. Cậu bất mãn không phải vì bản thân, mà là vì phụ thân cậu. Nhưng người trước mặt là trưởng bối, cho nên Yến Nam chỉ đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Ba Âm.
Trong gió đêm, cậu cao giọng nói: "Trong lòng ta, phụ thân là tộc trưởng tốt nhất, thợ săn lợi hại nhất, phụ thân có thể bảo vệ Vu Chử, ta cũng có thể, nếu thúc không tin, có thể rút đao."
Bọn họ ở đây tranh chấp đã khiến cho không ít người chú ý đến, một ông lão từ trong đám người đi ra, lớn tiếng mắng Ba Âm một câu.
Ba Âm quay đầu hung ác trừng mắt nhìn đối phương, cuối cùng vẫn quay người rời đi dưới ánh mắt của mọi người.
Ngoại trừ câu bằng hữu lúc bắt đầu kia, đoạn đối thoại sau đó của bọn họ đều dùng tộc ngữ. Tạ Phùng Thù nghe không hiểu, thấy người đi rồi, cũng biết cuộc tranh luận này đã kết thúc.
Nhưng mà giờ đây tất cả mọi người đều không ăn mừng nữa, bầu không khí trong ánh lửa trở nên lúng túng khó xử, Tạ Phùng Thù ho khẽ một tiếng, nói với Yến Nam: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi về nghỉ trước đây."
Chờ đến khi cả ba người đi xa một chút, Tạ Phùng Thù mới mở miệng hỏi: "Đều ngửi thấy nhỉ, trên người Ba Âm ấy."
Ba người liếc mắt nhìn nhau, Giáng Trần và Trào Khê đều khẽ gật đầu.
"Thì ra không phải ta uống say." Tạ Phùng Thù thở dài.
"Ma khí mạnh thật đấy."
Trào Khê nhíu mày nói: "Cho nên Tử Mẫu Quỷ thật sự là do hắn giết?"
"Đi ra ngoài ba ngày, chạy qua chạy lại giữa Đông Ngung với Tây Nam, còn giết chết Tử Mẫu Quỷ."
Tạ Phùng Thù nhún vai: "Thành tiên rồi cũng chẳng có được cái tốc độ này."
Trào Khê nghiêng đầu nheo mắt nhìn Tạ Phùng Thù: "Nhìn là biết rồi."
Tạ Phùng Thù: "..."
Người này làm sao mà lại phiền như vậy?
Mắt thấy hai người lại sắp cãi nhau, Giáng Trần bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Tạ Phùng Thù.
Yến Nam đứng cách đấy không xa, thấy mọi người nhìn mình, bèn tiến lên hai bước áy náy mở miệng: "Thật xin lỗi."
Tạ Phùng Thù cười nói: "Chuyện này có gì mà phải xin lỗi, lại còn không phải là lỗi của đệ."
Yến Nam có chút bướng bỉnh đáp: "Là ta đưa các huynh vào, ta đáng lẽ phải chăm sóc các huynh thật tốt."
Cậu dường như vẫn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu suy nghĩ một hồi, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Các huynh còn muốn uống rượu không?"
Đây có vẻ như là cách bồi tội tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra, Tạ Phùng Thù không nhịn được cười hỏi: "Đệ uống được rượu không?"
Yến Nam lại lần nữa bắt đầu không phục, gương mặt đỏ lên nói: "Ta đã có thể tự mình săn gấu đen rồi!"
Đang nói, thanh âm của cậu tự nhiên lại thấp xuống: "Có điều rượu được cất trên tầng gác, ta không thể đi vào đấy."
Vừa nãy cậu không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ đột nhiên cảm thấy bản thân ở trước mặt mấy người mất hết mặt mũi, Tạ Phùng Thù nhìn dáng vẻ của cậu, bỗng nói: "Không vấn đề, hẳn là tầng gác có cửa sổ chứ?"
Thấy Yến Nam bất thình lình ngẩng đầu, Tạ Phùng Thù khẽ nhướn mi với đối phương: "Chúng ta lén lút vào, đệ leo lầu, ta tiếp rượu."
Hắn dừng một chút, lại nói: "Còn thiếu một người canh chừng."
Tạ Phùng Thù nói xong, Yến Nam sững lại, sau đó cả hai đồng thời quay đầu, nhìn hai người bên cạnh.
Giáng Trần thản nhiên đối mắt với bọn họ, sắc mặt hững hờ, Tạ Phùng Thù sờ sờ mũi rồi dời mắt, lúc này ánh mắt của hai người nhất loạt rơi lên người Trào Khê.
"..."
Trào Khê không thể nhịn được nữa, "Các ngươi có bệnh à! Ta không đi!"
* * *
(*) Chim trĩ:

(*) Xuyết của khóa trường mệnh:

Chỉnh sửa cuối: