Xuyên Không Nữ Trở Mình Kết Duyên: Nhiếp Chính Vương Trong Lòng Cưng Chìu - Tiểu Tài Mê

Discussion in 'Truyện Drop' started by moctrathu, Nov 20, 2021.

  1. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 20: Lâm Thanh Vu làm khó dễ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lý ma ma? Bà ấy có nói muốn gặp ta là vì chuyện gì không?"

    Chu Hồng lắc đầu, trả lời: "Không có nói, nhưng nô tỳ thấy nửa mặt của bà ta bị sưng đỏ, chắc hẳn vừa mới bị ai đó phạt rồi."

    Lâm Thanh Vu suy nghĩ một chút, rồi nói, "Để bà ta vào đi."

    Chu Hồng lên tiếng "Vâng." Sau đó, xoay người lui ra, không bao lâu, đã đưa Lý ma ma tiến vào.

    Lý ma ma nhìn thấy Lâm Thanh Vu, không nói hai lời, liền quỳ xuống, khóc lóc nói: "Đại tiểu thư, cầu người làm chủ cho lão nô!"

    Lâm Thanh Vu quan sát Lý ma ma một cái, nhìn thấy trên mặt của bà đúng như lời Châu Hồng nói, trong lòng chợt lóe lên chút nghi ngờ.

    Là ai đã phạt Lý ma ma? Lâm Thanh Thiển sao? Nhưng chẳng phải ả từ trước đến nay luôn sủng tín Lý ma ma này sao?

    "Lý ma ma, có chuyện thì cứ nói, vết thương ở trên mặt bà từ đâu mà có?"

    Chu Hồng nâng Lý ma ma đang khóc lên, bà lau lau nước mắt, "Hồi bẩm đại tiểu thư, vết thương trên mặt lão nô, là do tam tiểu thư sai người đánh lão nô."

    "Tam muội?" Lâm Thanh Vu lộ vẻ kinh ngạc, "Vì sao tam muội lại phạt Lý ma ma?"

    Lý ma ma đem chân tướng kể lại, còn dặm thêm mắm thêm muối, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn.

    "Từ lúc Tam tiểu thư tỉnh lại sau khi rơi xuống nước, đã luôn luôn cổ quái rồi, đối với Xuân Hạ và Thu Đông, đặc biệt rất thân thiết, nhất định hai tên tiện nhân này đã xúi giục, nịnh bợ tam tiểu thư, đại tiểu thư, người nhất định phải làm chủ cho lão nô!"

    Lâm Thanh Vu nhíu mày lại, "Bà nói, gần đây Tam muội có chút kỳ quái? Quái lạ như thế nào?"

    "Tam tiểu thư, tính tình và tính cách khác xa ngày trước, thường xuyên mang Xuân Hạ ra khỏi cửa, nhưng lại không biết là đi đâu, hơn nữa.." ánh mắt Lý ma ma khẽ nhúc nhích, đè thấp âm thanh nói: "Cách đây mấy ngày, tam tiểu thư có đến thỉnh an lão phu nhân, nghe nói học được phương pháp xoa bóp từ trong sách mà ngũ phu nhân lưu lại, đã giúp lão phu nhân giảm bớt chứng đau đầu không ít, khiến cho lão phu nhân vui mừng, mấy ngày nay, đặc biệt thưởng cho tam tiểu thư rất nhiều thứ."

    Trong lòng Lâm Thanh Thiển tràn đầy vẻ kinh ngạc.

    Tổ mẫu không hài lòng Lâm Thanh Thiển, trong phủ ai ai cũng biết, mà dưới sự khuyên bảo "tốt ý" của nàng, Lâm Thanh Thiển vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm với tổ mẫu, hiện giờ lại có thể chủ động đến đó thỉnh an.

    Thấy Lâm Thanh Thiển không nói, Lý ma ma lại hô lên một câu, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư.. Lão nô đã nói gì sai sao?"

    Lâm Thanh Vu thu liễm suy nghĩ nói: "Không có, chẳng qua vài ngày gần đây, mẫu thân bắt ta luyện cầm, nên mấy ngày nay ta cũng không đến viện của tổ mẫu để thỉnh an, bởi vậy, cũng không biết Tam muội muội có đến đó, nên có chút hơi ngạc nhiên thôi."

    Lý ma ma tin là thật, tiếp tục khóc lóc, kể lể nói: "Đại tiểu thư, người nhất định phải làm chủ cho lão nô, lão nô vẫn luôn nơm nớp lo lắng hầu hạ tam tiểu thư suốt nhiều năm qua. Hiện giờ, lại bị hai tên tiện nha đầu này châm ngòi ly gián tình cảm giữa ta và Tam tiểu thư, trong lòng lão nô vô cùng khó chịu."

    Lâm Thanh Vu đứng lên, cầm tay Lý ma ma, dịu dàng an ủi nói: "Lý ma ma yên tâm, ta chắc chắn sẽ đến hỏi Tam muội chuyện này cho rõ ràng. Hôm nay, bà cứ lui về trước đi."

    Lý ma ma xúc động, hai mắt rưng rưng, cúi đầu hành lễ liên tục nói: "Lão nô cảm tạ đại tiểu thư, đa tạ đại tiểu thư đã làm chủ cho lão nô!"

    Xua xua tay, Chu Hồng dẫn Lý ma ma rời đi, Lâm Thanh Vu ngồi xuống, khuôn mặt tinh xảo lộ ra chút trầm tư.

    Chu Hồng quay lại, nhìn thấy Lâm Thanh Vu có chút thất thần, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Lý ma ma sao?"

    Lâm Thanh Vu hoàn hồn, lơ đễnh búng phải dây đàn đến hai lần.

    "Ừm, Tam muội muội xác thực là có chút kỳ lạ, sau khi rơi xuống nước lần trước, ả cũng không đến sân viện của ta lần nào. Vậy mà, lại có thể đến lấy lòng tổ mẫu, đây là điều mà trước nay ả cũng chưa từng làm bao giờ."

    "Chuyện này.. chẳng lẽ tam tiểu thư đã nhận ra gì rồi ư?"

    Lâm Thanh Vu lắc đầu, nói với Chu Hồng: "Đã lâu ta cũng chưa qua viện tổ mẫu thỉnh an, bảo Tiểu Lan chuẩn bị chút ít điểm tâm mà tổ mẫu thích, ngày mai ta sẽ đến viện của tổ mẫu một chuyến."

    "Vâng, tiểu thư."

    * * *

    Liễu Viện.

    Bầu trời u ám, lúc mở cửa, liền có một trận gió lạnh thổi tới, khiến Lâm Thanh Thiển phải rùng mình một cái.

    Xuân Hạ thấy thế, liền đặt chiếc áo choàng màu đỏ có thêu nhiều đóa hoa mai choàng lên trên người của Lâm Thanh Thiển.

    "Tiểu thư, hôm nay trời càng lạnh hơn, đề phòng bị cảm lạnh."

    Lâm Thanh Thiển nắm chặt chiếc áo choàng ở trên người, hơi mỉm cười nói, "Ừm. Đi thôi. Hôm qua đã nói với tổ mẫu, hôm nay sẽ qua bên đó bồi người dùng bữa sáng."

    Ra khỏi Liễu viện, hai người chậm rãi đi đến Cảnh Lan Uyển.

    Trên đường, mí mắt của Lâm Thanh Thiển giật giật, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút bất an.

    Khi đến Cảnh Lan Uyển, Trương ma ma, vẻ mặt mang theo ý cười nói: "Tam tiểu thư đến rồi, lão phu nhân có dặn, nếu người đến, thì bảo cô vào ngay, hôm nay, đại tiểu thư cũng tới nữa."

    Lâm Thanh Vu cũng tới?

    Nghĩ đến trong tiểu thuyết có nói, Lâm Thanh Vu và Lý ma ma sớm đã thông đồng với nhau, trong lòng Lâm Thanh Thiển lộp bộp một chút.

    Hôn nay, Lâm Thanh Vu đến, là do trùng hợp, hay là do vì chuyện hôm qua cô đánh phạt Lý ma ma?

    Lâm Thanh Thiển đánh dậy tinh thần, vẻ mặt tỉnh rụi đi theo Trương ma ma đi vào bên trong.

    Lão phu nhân và Lâm Thanh Vu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thấy Lâm Thanh Thiển tiến vào, bà hiền từ cười vẫy tay nói, "Thanh Thiển, không cần hành lễ, lại đây, ngồi bên cạnh tổ mẫu này."

    "Vâng, tổ mẫu."

    Lâm Thanh Thiển nở nụ cười, chậm rãi đi đến bên cạnh lão phu nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống.

    Ánh mắt Lâm Thanh Vu như có như không đánh giá nàng.

    "Thanh Thiển đến thật đúng lúc, ta và Thanh Vu cũng đang nhắc tới con, nhờ con xoa bóp nhiều ngày qua, mà đêm đến ta ngủ rất ngon, khí sắc cũng tốt lên không ít."

    Lâm Thanh Thiển không kiêu ngạo, cũng không nóng nảy, chỉ trả lời: "Sức khỏe của tổ mẫu ngày càng tốt, Thanh Thiển liền có thể an tâm, mỗi ngày đều sẽ đến giúp tổ mẫu xoa bóp, để tổ mẫu không bị chứng đau đầu quấy rầy nữa."

    Lão phu nhân gật đầu hài lòng: "Thanh Thiển quả thực hiểu chuyện rất nhiều, tổ mẫu thực sự rất vui mừng."

    Lâm Thanh Vu không chút che giấu, cau mày lại, nếu không tận mắt nhìn thấy, cô thật không dám tin những lời này là từ trong miệng của Lâm Thanh Thiển.

    Nói một hồi, ánh mắt Lâm Thanh Vu chợt lóe, chủ đề liền được chuyển đổi, nói: "Hôm qua, nghe hạ nhân nói, Tam muội muội đã phạt Lý ma ma rất nặng, đáng lẽ ta không nên bận tâm về việc này, nhưng Lý ma ma là bà vú của muội, vẫn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, tận trung làm hết phận sự của mình, hầu hạ muội, vô duyên vô cớ lại phạt bà nặng như thế, nếu không có lý do, chỉ sợ sẽ khiến lòng người rét lạnh."

    Lời này của Lâm Thanh Vu là nói cho lão phu nhân nghe, biến Lâm Thanh Thiển ở sau lưng lão phu nhân, dám làm ra loại chuyện tàn nhẫn độc ác.

    Quả nhiên, thần sắc lão phu nhân lập tức đã thay đổi, hỏi: "Thanh Thiển, đã có chuyện gì? Vì sao con lại phạt Lý ma ma?"

    Trong nháy mắt, Lâm Thanh Thiển đã nhìn thấu tâm tư của Lâm Thanh Vu, nghĩ thầm, quả nhiên là tiểu thuyết trạch đấu cổ đại mà, Lâm Thanh Vu này chẳng qua cũng chỉ mới 13 – 14 tuổi, tâm tư thì lại thâm trầm đến như vậy.

    "Hồi tổ mẫu, Thanh Thiển không phải vô duyên vô cớ mà trách phạt Lý ma ma, mà do bà ta phạm sai lầm trước."

    "Ồ? Lý ma ma phạm phải sai lầm gì mà không thể tha thứ sao? Lại khiến cho Tam muội phải trừng phạt nặng tay như thế nhỉ?" Lâm Thanh Vu giả bộ kinh ngạc hỏi.

    Lâm Thanh Thiển không nhanh không chậm giải thích, nói: "Hôm qua, muội nhất thời hứng khởi, nên mới đeo lên người tỳ nữ một cây trâm bạc. Lý ma ma lại nghĩ lầm cô ta trộm trâm của muội, rồi tự ý xử phạt Thu Đông mà không bẩm báo muội một tiếng, đại tỷ, về lý, chẳng lẽ Lý ma ma không sai ư?"

    Lâm Thanh Vu bị hỏi đến ngẩng ra, hôm qua Lý ma ma đến khóc lóc kể lể lại không giống như lời bà kể nha.

    Lý ma ma nói rằng Thu Đông đeo lên đầu chiếc trâm cài của Lâm Thanh Thiển, bà chỉ hỏi thăm vài câu với Thu Đông, ai mà ngờ, khi Lâm Thanh Thiển trở về, không phân biệt trắng đen, đã cho phạt bà ấy.

    Sr mọi người nhé, đã để mọi người đợi lâu, mấy nay ta đi tiêm ngừa, trong người không khỏe nên không có up chương đều đặn được, mọi người thông cảm cho ta nhé! *qobe 87**qobe 87**qobe 87*
     
    DanNgoc and Nekomeomeo like this.
  2. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 21: Tiết mục tỷ muội tình thâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Thanh Vu không cam tâm, giả vờ nói: "Dù sao, chuyện này cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ, còn Lý ma ma lại hầu hạ Tam muội nhiều năm như thế, tuổi tác đã lớn, muội cũng không nên trừng phạt quá nặng tay với bà ấy chứ."

    "Đại tỷ có điều không biết rồi, Lý ma ma đánh Thu Đông hai mươi cái bạt tay, ta chỉ bảo Thu Đông đánh lại hai mươi cái, nếu luận về nặng nhẹ, cả hai đều chịu phạt y như nhau thôi."

    "Điều này."

    Lâm Thanh Thiển ngắt lời Lâm Thanh Vu trước, ánh mắt trong sáng nhìn về phía lão phu nhân, nói.

    "Con vốn niệm tình Lý ma ma tuổi già, không muốn phạt bà ấy, nhưng Lý ma ma tự tiện xử phạt tỳ nữ bên người của con cũng không phải một hai lần. Trong viện đã có không ít hạ nhân đều ngấm ngầm nói đùa rằng, không biết, còn tưởng rằng bà ấy mới chính là chủ tử của Liễu viện, cho nên con mới cho phạt Lý ma ma, cũng giáng bà ấy xuống làm nha hoàn nhị đẳng."

    Lâm Thanh Vu thấy Lâm Thanh Thiển nói lời có lý không chút khoan nhượng, trong lòng âm thầm bất mãn không thôi.

    "Tam muội, chẳng qua cũng chỉ là lời bàn tán của người ta mà thôi, muội lại vì những lời ấy mà xử phạt một bà vú tuổi già, người đã hầu hạ muội nhiều năm qua ư."

    Lâm Thanh Thiển chưa mở miệng, sắc mặt lão phu nhân đã trầm xuống, tức giận nói: "Chỉ là một tên hạ nhân nho nhỏ, đừng nói có làm sai chuyện hay không, chỉ cần chủ tử trách phạt, thì cũng phải nhận, đấy chính là bổn phận của một hạ nhân. Huống hồ, một hạ nhân lại không biết mình mang thân phận hạ nhân, thì có đánh có giết, cũng không quá đáng!"

    Từ trước đến nay, Lão phu nhân ghét nhất là những người không hiểu phép tắc quy củ. Mà Lý ma ma lại dám vượt quá thân phận, trong mắt bà, Lâm Thanh Thiển xử phạt như vậy cũng đã là niệm tình xưa cũ rồi.

    Sắc mặt Lâm Thanh Vu khẽ biến, nàng làm sao không nghe được lão phu nhân đang bất mãn với lời nói của mình, vội vàng giải thích: "Tổ mẫu, Thanh Vu chỉ nghĩ Lý ma ma tuổi tác đã già, có chút không đành lòng, lại càng không biết bà ấy lại dám làm ra loại chuyện không tuân thủ bổn phận như thế."

    Lâm Thanh Thiển cũng mở miệng nói: "Tổ mẫu, gần đây đại tỷ luôn ở trong viện của mình để luyện cầm, mấy ngày này tỷ ấy cũng chưa từng đến Liễu viện chơi, nhất định đã có nô tỳ nào đó thấy đại tỷ tốt bụng, nên đã cố ý đem chuyện đổi trắng thay đen, mới khiến tỷ ấy hiểu lầm như thế ạ."

    Có bậc thang leo xuống, tất nhiên Lâm Thanh Vu phải theo nó xuống thôi. Vẻ mặt hối hận nhìn về Lâm Thanh Thiển, nói: "Tam muội muội nói phải, đều do ta, nghe gió nghe mưa, cũng chưa từng nghiêm túc đi dò hỏi nguyên do trong đó."

    Đồng thời, vẻ mặt Lâm Thanh Vu đầy tức giận nhìn về phía Chu Hồng nói: "Ngươi ấy, chuyện này hôm qua, chính ngươi kể với ta, là do ngươi cố ý, đúng không hả?"

    Vẻ mặt Chu Hồng sợ hãi quỳ xuống.

    "Tiểu thư, đều là lỗi của nô tỳ, hôm qua, nghe người ta nói đến chuyện này, trong lòng bất bình cho Lý ma ma, biết được tiểu thư tốt bụng, nên đã cố ý che giấu toàn bộ sự thật, cầu xin tiểu thư tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ, sau này sẽ không dám.."

    Lâm Thanh Vu thất vọng nhìn về phía Chu Hồng, "Thiếu chút nữa là ngươi hại ta hiểu lầm tam muội, một khi đã như vậy, phạt ngươi ba tháng tiền tiêu vặt.."

    Còn chưa nói xong, lão phu nhanh đã không nhanh không chậm nói: "Lòng đầy ý đồ xấu, dám ở trước mặt chủ tử nói lộng thị phi, há có thể dễ dàng tha thứ, Trương ma ma, vả miệng 30 cái cho ta, bây giờ thi hành ngay."

    "Vâng, lão phu nhân." Trương ma ma hành lễ, lập tức đi đến trước mặt Chu Hồng đang vô cùng sợ hãi.

    Trương ma ma giơ tay, tát một cái thật mạnh lên trên khuôn mặt của Chu Hồng.

    "Bốp" một tiếng tát thanh thúy vang lên, khiến trong lòng Lâm Thanh Vu cũng phải nhói lên một cái.

    Nhưng ngoài mặt, nàng không thể biểu hiện bất kỳ sự tức giận hay bực bội nào, vì nàng sợ rằng sẽ khiến lão phu nhân không vui.

    Đôi mắt của Lâm Thanh Thiển hơi rũ xuống, không nói lời nào, và cô cũng không hề cảm thấy áy náy khi Chu Hồng bị đánh một cách vô tội vạ.

    Sau 30 cái vả miệng, trên mặt của Chu Hồng đầy nước mắt, nửa khuôn mặt bị sưng đến dọa người, quỳ trên mặt đất, không dám than thở nửa lời.

    Lão phu nhân bóp nhẹ cái trán, vẻ mặt mệt mỏi, nói: "Hôm nay các con về trước đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Chỗ ta đang có một tấm vải tốt, Thanh Vu con lấy về, rồi may một kiện xiêm y đi, Thanh Thiển, hai ngày này không cần đến xoa bóp nữa, cứ ở lại viện nghỉ ngơi cho thật tốt."

    Hai người đồng loạt đáp: "Vâng, tổ mẫu."

    Lão phu nhân xua xua tay, hai người cùng rời khỏi phòng.

    Trương ma ma nâng lão phu nhân đứng dậy, thấy bà nhíu mày, liền hỏi: "Lão phu nhân đang suy nghĩ về hai vị tiểu thư sao?"

    Lão phu nhân hơi gật đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc về chuyện xảy ra vừa rồi.

    * * *

    Lâm Thanh Vu thân là đích nữ, đương nhiên sẽ được bồi dưỡng cẩn thận, cầm kỳ thư họa không gì là không biết.

    Mà Lâm Thanh Thiển tự sinh tự diệt, chỉ được cho học mấy ngày chữ.

    Mặc dù, trên người Lâm Thanh Vu vận hoa phục cẩm y, toàn thân châu ngọc, dung mạo xuất chúng, nhưng khí chất gắng gượng lắm thì cũng chỉ đè ép được một bậc.

    Còn Lâm Thanh Thiển, một thân váy áo thiển sắc, trên đầu chỉ búi một búi tóc đơn giản, không có trang sức, ánh mắt trong trẻo, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại có thể nhìn ra một thân khí chất phi phàm.

    "Hai vị tiểu thư nếu trổ mã sẽ vô cùng duyên dáng yêu kiều, lão phu nhân nên cảm thấy vui vẻ mới đúng."

    Lão phu nhân lắc lắc đầu, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nói: "Bỏ đi, chờ Lang Thiên sau khi bồi hoàng thượng đi săn trở về rồi nói sau, ta mệt rồi, hầu hạ ta nằm xuống đi."

    "Vâng, lão phu nhân."

    Lão phu nhân nghĩ thầm, có lẽ bà nên cần tìm một tiên sinh đến thụ giáo cho Lâm Thanh Thiển cầm kỳ thư họa, tìm một ma ma thụ giáo nữ hồng lễ nghi cho nàng.

    Dù cho có là thứ nữ, thì ngày sau cũng sẽ không trở thành một người con gái hư hỏng.

    * * *

    Sau khi rời khỏi Cảnh Lan Uyển, Lâm Thanh Thiển âm thầm suy đoán ý tứ của lão phu nhân.

    Ngay trước mặt liền cho phạt Chu Hồng, còn thưởng cho Lâm Thanh Vu, và còn ra lệnh cho cô hai ngày nữa không cần đến thỉnh an. Tất cả cũng đều là vì bảo vệ địa vị đích nữ của Lâm Thanh Vu ở trong tướng phủ ư.

    Sau khi hiểu ra ý tứ của lão phu nhân, trong lòng Lâm Thanh Thiển thầm nghĩ, là đích nữ thì niên đại nào cũng tôn quý, còn thứ nữ thì muốn an ổn cũng là quá khó khăn.

    Lâm Thanh Vu đi ở phía trước, bước đi chậm rãi, tựa như cố ý đang chờ Lâm Thanh Thiển ở phía sau.

    Lâm Thanh Thiển chỉnh đốn suy nghĩ của mình xong, cô định thần lại, bước nhanh đuổi theo Lâm Thanh Vu.

    "Đại tỷ, chờ Thanh Thiển."

    Lâm Thanh Vu dừng bước chân lại, xoay người, dịu dàng cười nhìn Lâm Thanh Thiển, "Tam muội có gì muốn nói sao?"

    Lâm Thanh Thiển cúi đầu, khuấy ngón tay lại, thận trọng nói: "Đại tỷ, hai ngày nữa, muội có thể đến viện tỷ, tìm tỷ chơi không?"

    "Đương nhiên là được, nhưng đã lâu rồi muội cũng chưa từng ghé qua thăm ta, ta còn tưởng rằng muội còn đang bệnh, đại tỷ còn chưa kịp đến thăm muội, lại còn tưởng muội đang giận ta này."

    Trên mặt Lâm Thanh Thiển đầy vui vẻ, lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Không phải nha, tại muội nghe nói, đại tỷ muốn chuyên tâm luyện cầm nên mới không dám đến quầy rầy đại tỷ, tỷ không biết đâu, muội thực sự rất muốn qua thăm đại tỷ đó."

    "Vậy chuyện hôm nay suýt chút nữa ta đã hiểu lầm Tam muội rồi, Tam muội có từng trách tỷ không?"

    "Làm sao lại thế!" Vẻ mặt Lâm Thanh Thiển thành khẩn nói: "Muội biết nô tỳ của tỷ có lòng tốt bụng, nên mới ở trước mặt đại tỷ nói lời thị phi, muốn ly gián tình cảm giữa ta và tỷ, ta mới không bị mắc lừa đâu!"

    "Ừm, vẫn là Tam muội thông minh, chờ muội đến viện ta, ta sẽ tự tay làm cho muội món điểm tâm mà muội thích nhé."

    Ánh mắt Lâm Thanh Thiển sáng rực lên, ôm lấy cánh tay Lâm Thanh Vu, ngây thơ nói: "Lời hôm nay nói ra, đại tỷ không được đổi ý nha, ngày khác ta sẽ đến chỗ Nam Uyển của tỷ ngồi chơi."

    Lâm Thanh Vu cười đáp: "Được."

    Vừa quay lưng đi, biểu cảm thân thiết trìu mến trên khuôn mặt của hai người bọn họ lập tức mờ đi.

    Trong lòng Lâm Thanh Thiển có chút thẹn mướt mồ hôi hột, biết rõ lòng nàng ta đối với mình luôn tồn tại ác ý, mà cô còn phải đi diễn tiết mục tỷ muội tình thâm. Da gà của cô nổi lên hết cả người, nếu còn ở lại, chắc sẽ thành công cốc luôn quá.

    Người đã đi xa, lúc này Lâm Thanh Vu mới thu hồi ánh mắt âm trầm, xoay người nhìn xem vết sưng tấy trên má của Chu Hồng.

    "Đau không?"

    Chu Hồng hai mắt rưng rưng, lắc lắc đầu nói, "Nô tỳ không đau, vì tiểu thư, có chịu phạt nhiều hơn, nô tỳ cũng đều cam tâm tình nguyện."

    Lâm Thanh Vu nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Chờ đi! Ta sẽ không để ngươi phải chịu phạt một cách oan uổn như thế đâu!"

    Hehe! Ta đã trở lại rồi nha! *bafu 13*.

    Đã để mọi người đợi lâu! Mùa tết ta hơi bận! Nên hok có lên được. Chúc mọi người một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý nha! *bafu 39**qobe 40*
     
    Tieuynhu likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...