Trọng Sinh Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Discussion in 'Truyện Của Tôi' started by Quán Lười, Dec 11, 2021.

  1. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 19: Bàn tán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, vào lớp học được nửa buổi thì nguồn điện của trường gặp sự cố hư hỏng. Phòng học thì đông, mà quạt thì tắt, dù có mở toan hết các cửa sổ cũng không bớt được tí nào. Nhiều học sinh rên rỉ muốn phát rầu. Một số còn lấy cuốn vở làm quạt luôn. Giáo viên cũng chịu không nổi, nhưng củng cố trấn an học sinh nói là thợ đang sửa, không bao lâu sẽ có lại.

    Bảo Trâm thì mồ hôi đã chảy đầy mặt rồi, phải lấy khăn lau luôn. Ngọc Ngân ngồi kế bên cũng tương tự, vừa ngồi dùng vở quạt vừa lau mồ hôi. Trí Bảo hên được ngồi cạnh cửa sổ nên cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng nhìn thấy Bảo Trâm chịu nóng cũng thấy đau lòng. Muốn lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng lại sợ Bảo Trâm sẽ lại giận.

    Từ vụ lần trước, cô đã không thèm đi chơi với hắn hai tuần rồi. Nhắn tin cũng không thèm trả lời lại luôn. Hắn đến nhà thì cô khóa cửa, không thèm mở. Đi học thì luôn tìm cách kiếm người đi chung hoặc chịu xa đi vòng cố tránh những chỗ vắng. Vào lớp thì không thể nói chuyện được, lại gần thì cô vội tránh đi chỗ khác xem như người xa lạ. Ra chơi, xuống WC thì cô cũng kêu bọn con gái những đứa mà thích hắn chạy lại vay quanh hắn. Đúng là làm hắn vô cùng khổ sở. Có bạn trai nào phải chịu như hắn không chứ? Vậy mà hắn cứ càng ngày càng không thể quên được cô, càng muốn bắt cô thuộc về hắn. Hắn cũng tự hỏi có phải hắn đã bị cô bỏ bùa mê rồi không? Hắn thật sự nhịn không nổi nữa rồi!

    Bảo Trâm thì hoàn toàn không biết ý nghĩ của hắn, cô cũng đang lấy vở làm quạt cho mình bớt nóng đây. Đột nhiên, Ngọc Ngân lại gần ngửi ngửi trên vai cô. Cô vội ngạc nhiên hỏi.

    - Ngân! Làm gì mà ngửi mình vậy? Bộ mình hôi lắm hả?

    Cô cũng sợ cô bị hôi đấy, ra mồ hôi nhiều quá mà. Nhưng Ngọc Ngân lắc đầu nói.

    - Không phải! Người bạn rất thơm. Không phải mùi nước xả. Bạn vừa quạt qua là mình nghe mùi hoa cúc thoang thoảng, tưởng ở đâu ráng ngửi một hồi thì ra là trên người bạn. Bộ bạn xịt nước hoa hả?

    Bảo Trâm đáp.

    - Mình đâu có xịt đâu!

    Cô ngửi vào tay mình thì không có nghe mùi, bèn nói.

    - Mình đâu có nghe mùi gì đâu.

    Ngọc Ngân lại cầm tay cô ngửi thử thì đúng là không có, nhưng ngửi lại trên vai thì lại có. Cô bé vội nói.

    - Ở trên vai này. Không tin bạn ngửi thử xem.

    Bảo Trâm cũng thử ngửi và kết quả đã làm cô chấn động. "Đây không phải mùi nước hoa mà tên Ngọc Hải đã xịt khi đi công viên sao? Hôm qua mình đã tắm sạch sẽ rồi mà. Sao nay vẫn còn? Không lẽ.." Cô chợt nhận ra điều gì đó, bèn lấy chiếc khăn lau mồ hôi lúc nãy ra ngửi thử, thì "Mẹ ơi! Nó cũng có mùi thơm, cũng là mùi đó. Không lẽ mồ hôi của mình lại có mùi hoa cúc sao? Kiếp trước đâu có đâu, đừng nói kiếp trước, lúc trước cũng không có. Chỉ mới chiều hôm qua đánh nhau với Ngọc Hải mới có thôi. Sao lại như vậy chứ?" Cô cũng không biết làm sao giải thích bèn cười gượng nói với Ngọc Ngân.

    - À.. à.. mình nhớ ra rồi. Sáng.. sáng nay mình có lấy chai nước hoa của mẹ xài thử. Chắc là do vậy nên nó phát ra mùi thơm thôi.

    Ngọc Ngân cũng gật đầu nói.

    - Ừ! Mà mùi này rất dễ chịu, ngửi vào thanh mát, không giống như là các loại nước hoa khác. Cô mua ở đâu bạn biết không? Chỉ mình để mình mua một chai tặng mẹ.

    Bảo Trâm cười cười nói.

    - À.. hình như là của chủ nhà nào đó cho mẹ. Mình thấy chỉ còn một ít, cũng không thấy chữ gì ghi trên chai luôn. "Phải nói vậy thôi! Nếu như Ngọc Ngân muốn cho cô ấy một ít hay hỏi tên mình phải làm sao mà có đây? Hu hu"

    Ngọc Ngân gật đầu bèn nói.

    - Ừ! Chắc là nước hoa này là hàng nước ngoài. Người ta xài cũng lâu rồi nên hiệu cũng bay mất.

    Bảo Trâm vội gật đầu lia lịa, thở phào nhẹ nhõm. Vì mất điện không khí oi bức, nên lớp có mất trật tự một chút, giáo viên cũng mở một mắt, nhắm một mắt. Vì thế mà Bảo Trâm và Ngọc Ngân rù rì cũng không ai nghe thấy. Nhưng không nghe thấy, không có nghĩa là không có người để ý. Đến khi hết tiết, giáo viên bước ra thì con Lan ngồi trên con Trinh, quay xuống nói với con Trinh.

    - Ê Trinh! Mày thấy con Ngân với con Trâm dạo này thân lắm phải không?

    Con Trinh đáp.

    - Thì từ lúc con Trâm không còn thích Trí Bảo nữa thì nó bắt đầu thân với con Ngân rồi. Bài kiểm tra hay thi học kỳ gì, hai đứa nó cũng đứng nhất nhì có gì mà lạ.

    Tuy cách một cái bàn nhưng Trí Bảo lại có thể nghe hai người nói rành mạch. Nghe chuyện liên quan đến Bảo Trâm hắn liền dỏng tai lắng nghe. Con Lan lại nói.

    - Chẳng những vậy hôm qua tao còn thấy hai tụi nó cùng một người thanh niên đẹp trai vào quán kem gần nhà sách ăn nữa kìa.

    Lúc đó tao cũng đang ăn kem trong đó, nhưng ngồi ở một góc khuất nên họ không thấy tao.

    Nghe đến thanh niên đẹp trai thì con Trinh liền tò mò hỏi.

    - Hả? Thanh niên đẹp trai hả? Có đẹp bằng Trí Bảo không?

    Con Lan nhìn nhìn Trí Bảo thấy hắn đang quay mặt ra cửa sổ tưởng hắn không nghe thấy bèn nói.

    - Đẹp hơn một chút. Với lại nhìn cũng gần hai mươi mấy tuổi rồi. Trong chững chạc hơn nhiều.

    Con Trinh nhíu mày.

    - Có khi nào là anh hay gì của con Ngân rủ tụi nó đi ăn kem không?

    Con Lan lắc đầu nói.

    - Nếu là vậy thì tao nói làm gì? Tao thấy ba người bước vào anh ấy liền kêu bốn ly kem, cho con Ngân luôn hai ly. Con Ngân thì chỉ lo ăn thôi, còn con Trâm với anh ấy thì nói chuyện rất say xưa. Khi con Ngân ăn hết kem mới cùng anh ấy nói chuyện, nhưng chỉ một lúc anh ấy lại kêu thêm cho nó một ly kem. Con Ngân lại cấm đầu ăn, con Trâm thì nhìn ra ngoài đường có vẽ như ngượng ngùng. Còn anh ấy thì ánh mắt tha thiết nhìn con Trâm. Tao ở xa mà thấy ghen tỵ luôn. Ước gì người được anh ấy nhìn là tao. Anh ấy vừa đẹp trai, chững chạc, phong độ lại ga lăng nữa, chắc chắn cũng là con nhà giàu. Con Trâm sao nó tốt phước vậy không biết. Con Ngân thân với nó cũng được hưởng ké luôn.

    Con Trinh gật đầu nói.

    - Thảo nào lúc trước con Trâm ban đầu là thích Trí Bảo. Sau lại không thích nữa, còn mắn chửi Trí Bảo. Thì ra là đã có bạn trai mới. Mà mày có quay lại cảnh đó không?

    Con Lan đáp.

    - Tao muốn quay lắm nhưng ngặt nỗi lúc đó điện thoại tao hết pin, tắt nguồn hồi nào không hay luôn, làm lỡ mất dịp tốt. Mà tao cũng nói thiệt nha! Mày mà gặp anh ấy một lần hả là mày cũng sẽ không còn thích Trí Bảo nữa đâu. Trí Bảo chỉ được mỗi cái mã bề ngoài, cái miệng dẻo một chút. Chứ thua xa những người chững chạc như anh ấy.

    Con Trinh lại nói.

    - Ừ! Mày nói cũng có lý. Chắc là từ lúc quen với anh ta nên con Trâm mới cố gắng học thật giỏi. Hỏng chừng cũng do anh ta dạy nữa. Nếu không sao nó không học phụ đạo hay học thêm gì, mà thành tích lại cao như vậy.

    Con Lan vội nói.

    - Mày nói đúng há. Tao nhìn anh ấy ăn mặc rất là lịch sự, không chừng đúng là dân trí thức đó mày. Có thể là giám đốc hay kỹ sư gì đó.

    Con Trinh ý vị thâm trường nói.

    - Không ngờ con Trâm lại lợi hại như vậy.

    Điện đã có lại, lập tức có chuông reo vào tiết học mới, cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa Trinh và Lan cũng ngưng nói chuyện tiếp luôn. Nhưng Trí Bảo thì đang vô cùng vô cùng tức giận, bẻ gãy luôn cả cây bút. Cả người tản ra khí lạnh thấu xương. Bạn học ngồi kế hắn, tự nhiên thấy cả người lạnh toát không biết là chuyện gì. Ôm người run run.

    - Sao tự nhiên lạnh vầy nè? Không lẽ đang nóng mà đột nhiên có quạt đã khiến mình bị sốt rồi?

    Đến khi ra về, Bảo Trâm vào nhà xe lấy xe thì phát hiện bánh xe bị xẹp nữa rồi. Cô thật tức, kiểm tra lại chút nữa thì cũng vẫn là cây đinh ghim vào, nhưng cũng may chỉ là một bánh trước. Cô tự hỏi. "Dạo này mình có trêu chọc ai đâu ta? Sao cứ phá mình hoài vậy?" Nhưng rồi cô vẫn dẫn đến tiệm sửa xe gần đó, lần này phải thay luôn bánh mới rồi.

    Hôm nay, tiệm sửa xe cũng rất đông. Bảo Trâm dẫn xe vào ngồi chờ cả 30 phút cũng chưa tới lượt mình. Tất cả bạn học cùng đường đều đã về hết trơn. Xem ra, hôm nay cô phải về một mình rồi. Cô hi vọng Trí Bảo cũng đã đi về, nếu không..

    Vừa nghĩ đến hắn, thì đột nhiên hắn lại xuất hiện phía sau, vỗ vào vai cô.

    - Bảo Trâm..

    Khiến cô giật cả mình. Cô hỏi.

    - Sao.. sao anh còn chưa về?

    Hắn nhìn cô nói.

    - Anh chờ em.

    Cô không thèm nhìn hắn, nhưng nói.

    - Không cần. Anh về trước đi.

    Hắn lại gần nói nhỏ vào tai cô.

    - Đi ăn trưa với anh.

    Cô lắc đầu.

    - Không!

    Hắn lại nói.

    - Được! Nếu em muốn cảnh trên giường..

    - Được! Tôi đi!

    Hắn chưa nói hết thì Bảo Trâm đã vội ngắt lời, nghe đến cảnh trên giường là cô nghĩ ngay đến chuyện lần trước, "hắn đúng là gắn camera quay lén rồi, khốn nạn thật!" Nhưng thật sự hắn nào có a. Hắn chỉ muốn dọa cô thôi. Hắn thật cũng không muốn điều đó. Nhưng nếu không làm vậy làm sao cô chịu đi cùng hắn đây. Hắn đúng là khổ sở mà.

    Lần này, Bảo Trâm không cho hắn trả tiền nữa, vội lại nói với chú sửa xe, một lát cô sẽ trở lại lấy, rồi cùng hắn lên xe. Khi xe chạy vào đến một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ ở trong khu nhà giàu. Đây là một nơi quen thuộc, không thể quen thuộc hơn được nữa đối với Bảo Trâm, nhà của Trí Bảo. Cô ngạc nhiên, sao hắn lại dẫn cô về nhà? Kiếp trước sở dĩ cô biết nhà hắn là do cô mặt dày cố tình theo hắn đến nhà thôi. Lúc đó còn bị bảo vệ đuổi đi nữa chứ. Hắn biết nhưng giả vờ không nghe thấy, cứ đi thẳng vào nhà. Cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn hắn vào trong thôi. Nghĩ lại thấy xấu hổ quá. Cô cúi mặt thở dài lắc đầu.
     
  2. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 20: Mùi mồ hôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trí Bảo thấy biểu hiện kỳ lạ của cô cũng không nói gì. Hôm nay, hắn rất lạ, im lặng một cách đáng sợ. Hắn dẫn cô vào nhà, nói với quản gia.

    - Đây là bạn tôi. Chú cho người dọn cơm mang lên phòng tôi luôn. Tôi và cô ấy sẽ ăn ở đó.

    Quản gia cúi đầu.

    - Dạ! Cậu Bảo!

    Rồi đi ra sau, hắn dắt Bảo Trâm lên lầu mở cửa vào phòng hắn. Căn phòng vô cùng rộng lớn. Có sopha sang trọng, giường ngủ lịch thiệp và một bàn ăn kiểu Nhật. Nhưng những điều này lại làm cô hơi sợ hãi, vì đằng sau những vẽ sang trọng này chính là những nỗi sĩ nhục mà cô phải chịu đựng. Phải chăng hắn đưa cô đến đây lại là để cho cô thấy rõ giữa cô và hắn là hai tầng lớp khác nhau như thế nào? Nhưng cô cũng đã biết rõ rồi mà! Hắn đâu cần phải làm vậy đâu?

    Bảo Trâm cứ đứng đó, ôm chặt chiếc cặp mình, giống như giờ phúc này chỉ có nó mới có thể che chở cho cô được vậy. Đột nhiên, hắn từ phía sau ôm chầm lấy cô dịu dàng nói.

    - Em lạnh à? Vì sao run như vậy? Anh mở máy lạnh rất nhỏ mà?

    Bảo Trâm giật mình lắc đầu.

    - Không.. tôi.. không lạnh! Anh.. anh mau bỏ ra!

    Hắn lắc đầu thở dài nói.

    - Anh đáng sợ vậy sao?

    Từ lúc vào nhà, hắn đã thấy biểu hiện cô lạ lùng rồi. Cô không kinh ngạc cũng không hỏi hắn đây là nơi nào. Mà chỉ có sợ hãi, cứ ôm chầm lấy chiếc cặp của mình không buông. Tại sao cô lại sợ hãi chứ? Cô chưa đến đây bao giờ mà? Nơi này lại có điều gì khiến cô sợ? Thấy cô vẫn không đáp lời, hắn bèn đưa cô đến ghế sopha ngồi xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra lấy chiếc cặp để sang một bên. Lúc đầu, cô vội giật lại ôm khư khư, nhưng đột nhiên cô cảm thấy điều gì đó không ổn nên buông ra.

    Nắm hai tay lai với nhau, chống lên đầu gối suy nghĩ. Tại sao cô lại có biểu hiện như một người tâm thần vậy chứ? Thật không tốt tí nào. Sang trọng, quyền quý có gì đáng sợ? Cô đã không phải là Bảo Trâm của kiếp trước, ham mê những thứ đó để bị người ta sỉ nhục nữa. Cô đã sống lại, là một Bảo Trâm hoàn toàn mới, biết dựa vào đôi tay mình để tạo nên tất cả. Cô cần gì phải sợ những thứ có thể dùng tiền mua được này. Chỉ cần sau này cô cố gắng nỗ lực, thì còn sợ gì mà không dám đối mặt với những kẻ cao sang quyền quý này. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đời còn dài đâu biết ai sẽ hơn ai.

    Chợt cô nghe bên tai tiếng gọi.

    - Bảo Trâm.. Bảo Trâm..

    Cô hoàn hồn nhìn lại thì thấy Trí Bảo đang lo lắng nhìn cô. Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Có chuyện gì à?

    Hắn thở phào nhẹ nhõm, nói.

    - Vừa nãy em làm gì mà thất thần vậy? Anh gọi mãi cũng không thấy trả lời.

    Cô bèn nói.

    - À.. chỉ nghĩ chút chuyện thôi. Mà anh bảo tôi đi ăn trưa với anh. Vậy cơm đâu?

    Hắn cười cười dẫn cô đến bàn ăn. Trên bàn đã bày đầy đủ thức ăn rồi. Cô giật giật khóe miệng. "Hóa ra nãy giờ mình mất hồn lâu vậy à? Người ta đem thức ăn lên cũng không hay!"

    Hai người ngồi xuống, Trí Bảo gắp cho cô rất nhiều thức ăn bỏ vào chén cho cô. Cô cũng không từ chối, tự nhiên mà ăn. Khi đã ăn xong, có người tự lên dọn xuống. Bảo Trâm cũng lấy bàn chải đánh răng của mình bỏ sẵn trong cặp vào phòng vệ sinh đánh răng. Hắn cũng vào theo, cô cũng mặc kệ, phòng vệ sinh rộng mà. Tolet, phòng tắm, bồn rửa mặt đều riêng biệt. Không lo không có chỗ cho hai người.

    Bảo Trâm đánh răng rửa mặt xong đi ra ngoài, lấy khăn mặt của mình lau. Ngửi thử, "Trời ạ! Vẫn còn mùi thơm đây này! Chắc chắn trăm phần trăm là mồ hôi của mình rồi. Má ơi! Sao lại như vậy chứ? Không biết mình có bị bệnh gì không đây? Nhưng mới khám sức khỏe tuần rồi mà? Đâu có bị gì đâu? Không được! Hôm nào phải đi bệnh viện khám kỹ hơn mới được!"

    Thấy Bảo Trâm lại cầm chiếc khăn nhìn thất thần, Trí Bảo đi lại, vừa giật lấy chiếc khăn thì cô đã vội giật lại, nhanh chóng nhét ngay vào cặp. Hành động đó, khiến Trí Bảo nhíu mày nghĩ "Cái khăn có vấn đề gì mà Bảo Trâm vội vã dấu đi như vậy? Chẳng lẽ.." Hắn chợt nghĩ tới cuộc trò chuyện của con Trinh và con Lan, liền nghĩ tới chắc chắn nó có liên quan đến người đàn ông đó.

    Hắn nổi giận đùng đùng, giật lấy chiếc cặp cô mở ra lấy chiếc khăn. Bảo Trâm la lên vội nhào lại cản hắn.

    - Anh làm gì vậy? Đồ cá nhân của tôi anh không được phép động vào!

    Hắn giữ chặt cô lại bằng một tay, tay kia đã tìm thấy chiếc khăn, lấy ra xem xét. Bảo Trâm hoảng sợ hô.

    - Anh lấy khăn của tôi để làm gì?

    Nếu hắn biết mồ hôi cô có mùi hoa cúc thì phải làm sao đây? Ơ.. mà hắn biết thì có sao nhỉ? Không chừng hắn sẽ xem cô là quái vật mà buông tha cũng nên! Nhưng mà.. nếu vậy thì hắn sẽ đi nói cho toàn bộ trường biết. Lúc đó.. thì đúng là cô tiêu đời!

    Thấy biểu hiện sợ hãi của cô thì hắn càng khẳng định. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có gì lạ, chỉ trắng tinh và trắng tinh. Chợt hắn nghe thoang thoảng mùi hương nhạt nhạt đâu đó, liền đưa khăn lên ngửi thử. Bảo Trâm cảm thấy như là mấy ông trời đang sập xuống đè lên người cô. "Thôi xong!"

    Trí Bảo ngửi vào chiếc khăn lại nhíu mày suy nghĩ gì. Sau đó lại kề sát vào người cô ngửi thử. Tiếp theo lại nắm tà áo dài của cô lên ngửi. "Đây mới là mùi nước xả!" Rồi kéo đuôi tóc cô ra ngửi. "Đây mới là mùi dầu gội!" Rồi lại ngửi lên đỉnh đầu cô. "Đúng là mùi này! Chẳng lẽ.." Hắn chăm chú nhìn cô. Bảo Trâm nãy giờ bị hóa đá đứng tại chỗ rồi. Thấy hắn nhìn cô trân trân, cô mới cứng ngắc nói.

    - Nhìn gì mà nhìn lạ lắm sao? Mồ hôi tôi có mùi bông cúc đó, thì thế nào?

    Trí Bảo càng kinh ngạc hơn, trừng to mắt.

    - Bảo Trâm! Em nói là mùi mồ hôi?

    Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Nãy giờ anh ngửi khắp người tôi không lẽ không biết?

    Hắn cười nói.

    - Anh tưởng em biết cách chiết xuất tinh dầu hoa cúc, sau đó thoa lên cơ thể chứ?

    Bảo Trâm chợt bừng tỉnh. "Tinh dầu.. tinh dầu. Tại sao mình không nghĩ ra? Trời ạ! Vậy là mình không đánh mà tự khai rồi. Hu hu". Cô tự đánh vào mặt mình cho chừa cái tội ngu.

    Thấy biểu hiện ngẩn ngơ của cô, Trí Bảo thấy vô cùng đáng yêu. Vội ôm lấy cô hôn lên môi, Bảo Trâm đẩy hắn ra nhưng không được. "Đáng ghét! Lần nào cũng chiếm tiện nghi của mình". Hôn một lúc, hắn mới bỏ môi cô ra, khàn khàn nói.

    - Bảo Trâm! Em thật đáng yêu!

    Rồi đè cô xuống sôpha mà hôn lên cổ, ngửi từng hương thơm trên người cô. Cô hô lên,

    - Trí Bảo! Anh đừng như vậy. Buông tôi ra! Ặc ặc..

    Hắn vùi đầu vào cổ cô sắp nghẹt thở rồi. Sau đó, hắn kéo cô ngồi dậy đặt cô lên đùi hắn ôm vào lòng. Thủ thỉ bên tai cô.

    - Bảo Trâm! Mỗi lần tiếp xúc với em, là mỗi lần cơ thể em cho anh sự kích thích không thể cưỡng lại được. Em bảo anh làm sao buông em ra được đây? Anh không buông đâu. Vĩnh viễn không buông. Anh không đợi được nữa, anh muốn em phải là của anh ngay bây giờ.

    Bảo Trâm sợ hãi hô.

    - Không được! Anh đừng làm bậy chúng ta đều còn rất nhỏ, chưa có chững chạc, đứng đắn. Không nên làm những chuyện của người lớn đâu.

    Nghe đến từ chững chạc, người lớn. Hắn cười khẩy nói.

    - Em thích người chững chạc lớn tuổi ư? Chê anh nhỏ tuổi? Nên em sẵn sàng tự nguyện đi ăn kem với người lớn tuổi, đứng đắn mà luôn từ chối anh phải không?

    Cô ngạc nhiên, khó hiểu.

    - Ăn kem, lớn tuổi?

    Hắn lại nói.

    - Em còn giả vờ nữa ư? Cả lớp đồn ầm lên rồi kìa! Hôm qua em cùng Ngọc Ngân và một người đàn ông nữa vào quán kem, hai người còn nói chuyện rất say sưa. Hắn còn tha thiết nhìn em, khiến em ngượng ngùng nữa. Đừng nói anh là không có chuyện đó nhé?

    Cô chợt hiểu ra, "thì ra hôm qua có bạn học cùng lớp cũng ăn kem trong đó, tình cờ thấy rồi đồn bậy đây mà. Mình thì không sao? Nhưng không thể để anh Dương bị hắn hiểu lầm được!" Cô bèn nói.

    - Đó là anh Chương Dương. Hôm qua tôi và Ngọc Ngân đi nhà sách tình cờ gặp anh ấy, nên anh ấy rủ đi ăn kem, có gì sai? Tôi đi ăn kem với một người anh của bạn trai cũng cho là nói chuyện say sưa, tha thiết nhìn nhau, ngượng ngùng e lệ à? Vậy không biết sau này lỡ tôi đi ăn kem với ba anh không biết sẽ đồn thành dạng gì đây? Chắc là nói tôi già không bỏ, nhỏ không tha quá!

    Nghe cô nói anh của bạn trai thì Trí Bảo cảm thấy lòng như nở hoa, bao tức giận đều tiêu tan hết. Hắn cười nói.

    - Em yêu! Vậy em đã thừa nhận anh là bạn trai em nha! Anh của bạn trai cũng là anh của em mà phải không? Hai người gặp nhau là chuyện bình thường không sao cả. Sau này anh cũng sẽ không tin vào mấy tin đồn nhảm nhí nữa. Em là bạn gái, là người yêu, cũng là vợ là mẹ tương lai của con anh. Anh phải tin tưởng em chứ?

    Chụt chụt..

    Hắn hôn liên tục vào má cô, khiến cô la lên.

    - Á á.. anh mau dừng lại. Ai là vợ là mẹ của con anh chứ. Oái.. dừng lại! Nhột quá đi! Đừng mà.. ưm..

    Cô nàng nào đó đã bị tên nào đó hôn đến mềm nhũn.

    Hắn đưa cô về đến nhà, thì cô thấy xe cô đã nằm trước cửa rồi. Cũng đã thay bánh mới. Cô giật giật khóe miệng, hình như nghĩ ra điều gì, ý vị thâm trường nhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt vô tội nhìn cô. Hắn không có đâm thủng bánh xe cô nha! Chỉ là bỏ tiền cho vài người làm thôi. Hắn vô tội! (T/g: Anh rất vô tội chỉ là rất vô số tội)
     
  3. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 21: Gặp nhau trong bệnh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, Bảo Trâm vừa tan học thì vội đạp xe ngược với hướng về nhà. Trí Bảo đang dõi mắt theo cô, thấy vậy cũng cho tài xế lặng lẽ theo sau. Hắn thấy biểu hiện của cô mấy hôm nay rất lạ, cứ chau mày, rầu lo chuyện gì đó. Nên đặc biệt chú ý đến cô.

    Bảo Trâm thực tế là đang lo cái vụ mồ hôi có mùi hoa cúc của cô. Bởi cô đâu phải Dương quý phi hay Hàm Hương đâu mà trên người có mùi hương tự nhiên được. Nếu cô sinh ra đã có mùi hương rồi thì cô sẽ vô cùng sung sướng, con gái ai mà không thích lúc nào trên người cũng có mùi thơm. Tuy nhiên, mùi thơm này đột nhiên lại xuất hiện gần đây, khiến cô nghĩ chính là dấu hiệu của bệnh gì đó, nên khiến cô lo rầu. Cho nên hôm nay cô mới quyết định đến bệnh viện khám.

    Cầm kết quả trong tay mà cô cũng không thể lý giải nổi. Sức khỏe đều bình thường, không khác lần khám trong trường là mấy. Nguy cơ tiểu đường cũng không có. "Vậy thì quái thật? Sao tự nhiên mồ hôi lại có mùi thơm? Không lẽ đúng như bác sĩ nói có lẽ là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể sao? Nhưng tại sao không là mùi hoa hồng hay hoa nhài mà là mùi hoa cúc chứ? Hoa cúc người ta hay dùng để chưng trên bàn thờ mà. Hu hu mình bị gì kỳ vầy nè?"

    Thấy cô đi ra, Trí Bảo vui mừng chạy lại hỏi.

    - Bảo Trâm! Em không sao chứ?

    Bảo Trâm kinh ngạc.

    - Hả? Sao anh lại ở đây?

    Hắn đáp.

    - Anh thấy em đi vào bệnh viện, nghĩ là em bị bệnh nên vào xem.

    Bảo Trâm cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua. Một cảm giác bồi hồi, xúc động, xao xuyến. "Hắn đang quan tâm cho mình?" Nhưng đột nhiên, cô nghĩ lại đó là Trí Bảo thì lập tức đập tan ngay những cảm giác đó. "Không thể được! Mình không thể rung động trước hắn nữa, đã một lần đau rồi. Không thể để đau thêm lần nữa!" Nghĩ rồi cô nhanh chóng lấy lại thái độ lạnh lùng nói với hắn.

    - Tôi không sao! Chỉ là đi khám thử xem có bị bệnh gì không thôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

    Hắn liền hỏi.

    - Vậy kết quả nói sao?

    Cô lắc đầu.

    - Không có gì! Sức khỏe bình thường.

    Hắn thở phào nhẹ nhõm nói.

    - Vậy thì anh an tâm.

    Vừa rồi hắn phát hiện trong mắt cô có một sự rung động nhẹ, nhưng chỉ một thoáng đã vội biến mất. Hắn biết cô đã có thể từ từ tiếp nhận tấm chân tình của hắn, chỉ là cô cố tìm cách nén lại nó thôi. Nhưng không sao, như vậy cũng không uổng công sức theo đuổi bấy lâu của hắn. Thời gian còn dài hắn sẽ đợi.

    Chợt có một tiếng gọi.

    - Bảo Trâm! Trí Bảo!

    Hai người nhìn theo hướng tiếng gọi thì thấy Chương Dương và cả Ngọc Hải đang tươi cười đi tới. Ngọc Hải lên tiếng trước.

    - Chúng ta lại gặp nhau rồi!

    Ánh mắt cười gian nhìn về phía Bảo Trâm. Bảo Trâm thì chán ghét không thèm nhìn hắn. Trí Bảo lịch sự hỏi.

    - Hai anh sao lại ở đây?

    Chương Dương đáp.

    - Trưa nay bọn anh trên đường đi ăn cơm về, không cẩn thận va chạm xe với người khác. Sợ người ta xảy ra chuyện nên đưa họ đến bệnh viện kiểm tra. Còn hai đứa sao lại ở đây?

    Trí Bảo đáp.

    - Bảo Trâm chỉ là đi khám sức khỏe, em đi theo cô ấy!

    Hai người Chương Dương và Ngọc Hải đồng loạt hỏi.

    - Bảo Trâm! Em bệnh à?

    Hai người đồng loạt nhìn nhau cười cười. Trí Bảo nhíu mày, không biết nghĩ cái gì? Bảo Trâm thì chỉ cuối mặt không nhìn họ, nhưng vẫn đáp.

    - Em không bệnh gì cả. Chỉ đi khám sức khỏe bình thường giống như khám định kỳ vậy. Hoàn toàn không có gì cả. Cảm ơn.. hai anh quan tâm.

    - Anh Dương! Anh Hải!

    Lại có thêm hai giọng nữ đồng loạt vang lên nữa. Bảo Trâm, nhìn lên thì chợt vô cùng bất ngờ. Hai cô gái ấy không ai xa lạ, một người đã cùng Chương Dương hôn nhau ở công viên, một người đã cướp chồng cô ở kiếp trước. "Thì ra họ đã biết nhau từ rất lâu rồi! Hai cô gái đó chắc cũng là bạn thân đi!"

    Chương Dương giới thiệu hai người họ là hai người mà Chương Dương và Ngọc Hải đã đụng phải. Còn giới thiệu Trí Bảo và Bảo Trâm đều là em của anh ta. Nhưng chỉ có Trí Bảo cùng hai cô gái đó gật đầu chào, còn Bảo Trâm thì nhìn chầm chầm bọn họ, đôi mắt cảm xúc vô cùng phức tạp.

    Nhận thấy ánh mắt của Bảo Trâm quái dị nhìn hai cô gái. Cô gái đã từng cùng Chương Dương hôn nhau, dịu dàng thân thiện hỏi.

    - Em gái à! Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu sao? Sao em nhìn chúng ta dữ vậy?

    Bảo Trâm chợt hoàn hồn, vội lắc đầu nói.

    - Dạ không.. không có ạ! Chỉ tại.. tại em thấy hai chị rất xinh đẹp thôi!

    Hai cô gái nhìn nhau, cười vui vẽ, họ cũng biết họ rất xinh đẹp. Nhưng Bảo Trâm thì hai tay đã nắm chặt thành quyền. Cũng may cô không để móng tay dài, nếu không chắc chắn sẽ đâm vào tay chảy máu. Sau đó, cô cuối người nói xin lỗi tất cả cô phải trở về ngay nếu không mẹ sẽ trông. Rồi bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đó. Bỏ lại ba người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau, họ nhận ra Bảo Trâm có điều gì đó không đúng. Nhưng hai cô gái thì không cảm thấy gì cả, chỉ là một cô nhóc không đáng họ để trong mắt.

    Bảo Trâm tuy bị kinh hách, nhưng không mất lí trí. Qua thời gian dài suy nghĩ thấu triệt mọi chuyện cô đã thông suốt và bình tĩnh rất nhiều. Nhưng theo bản năng, cô luôn luôn muốn tránh xa họ nên cô đã bỏ chạy. Cô biết Trí Bảo chắc chắn sẽ đuổi theo cô nên khi cô lấy xe đã vòng ra cửa sau bệnh viện đi một con đường khác trở về. Đây là một con đường tắt, quẹo qua các con hẻm rất ngoằn ngoèo. Bình thường không biết rất dễ bị lạc, nhưng Bảo Trâm thì không.

    Cô cũng không chạy về nhà mà đến quán chị Ngọc Mỹ luôn. Bởi hôm nay cô biết mình khi khám ra sẽ về trễ nên đã chuẩn bị sẵn quần áo bỏ trong cặp, đến đó thay ra là xong. Nói là cặp chứ gọi là ba lô sẽ chính xác hơn. Chị Mỹ cũng ngạc nhiên hỏi sao hôm nay cô đến sớm chỉ mới 4 giờ 15 thôi. Bảo Trâm cũng đáp là do đi khám sức khỏe nên tiện thể đến luôn, chứ về nhà rồi trở ra nữa thì rất mệt. Chị Ngọc Mỹ cũng cảm thấy rất có lý.

    Trí Bảo đúng là đã đuổi theo Bảo Trâm, hai người Chương Dương và Ngọc Hải cũng muốn chạy theo lắm. Nhưng ngặt nỗi còn hai cô gái họ gây tai nạn cho người ta ở đây nên không thể bỏ được. Trí Bảo chạy ra cổng thì đã không thấy bóng dáng Bảo Trâm. Vội kêu tài xế chạy theo hướng về nhà cô, có thể cô đang trên đường về.

    Nhưng chạy mãi đến đầu hẻm vào nhà cũng không thấy bóng dáng cô. Hắn tự hỏi không lẽ cô đi đường tắt trở về, nhưng khi hắn vào đến nhà cô, thì thấy nhà cũng khóa cửa. Cô vẫn chưa về, hắn lo lắng lấy điện thoại ra gọi, nhưng chỉ nghe đổ chuông mà không ai bắt máy. Gọi mấy lần cũng như vậy.

    Chợt nhớ là thường 5 giờ chiều cô sẽ ra quán trà sữa Ngọc Mỹ làm thêm. Nên hắn vội cho xe chạy đến đó, khi thấy bóng dáng cô ở trong đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đi vào muốn gặp cô nhưng cô lại tránh hắn, để chị Ngọc Mỹ ra tiếp. Hắn đành ngậm ngùi kêu đại một ly nước trái cây ngồi uống. Thôi vậy cũng được! Chỉ cần cô không có việc gì là hắn an tâm.

    Một lúc sau, Ngọc Ngân đi ra, thấy hắn mắt lóe lóe nhưng không nói gì. Trong lớp Ngọc Ngân rất ít tiếp xúc với con trai, đặc biệt là mấy tên phong lưu hào hoa như hắn. Nhưng cũng cười chào cho có lệ. Hắn cũng chỉ gật đầu chào lại nhưng không có nói chuyện. Ngồi một lúc nữa thì hắn mới đi.

    Trí Bảo vừa đi không bao lâu thì Chương Dương và Ngọc Hải cũng vào tới. Bảo Trâm nói cô mắc tolet nên nhờ Ngọc Ngân ra tiếp. Ngọc Ngân thì đã quên mất Chương Dương là ai rồi. Cô bé ngoài học và kem ra thì những người tiếp xúc với cô, cô ít nhất phải gặp 5 lần mới nhớ mặt, dù người đó có từng mời cô đi ăn kem. Lúc Chương Dương nhắc lại vụ ăn kem ở gần nhà sách cô mới nhớ. Vội cười hì hì, nói huyên thuyên một lúc rồi thôi. Nhưng mà chắc chắn tối về cô cũng sẽ quên thôi.

    Chương Dương cũng lắc đầu luôn, dạo gần đây mị lực của hắn sao mà kém thế không biết. Bảo Trâm thì mỗi lần thấy hắn đều cúi đầu né tránh, còn cô bạn thân của cô ấy lại không nhớ rõ hắn. Thật là, hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng thôi. Còn Ngọc Hải thì lại càng hứng thú về Bảo Trâm. Mèo nhỏ hoang rất đặc biệt! Chọn bạn mà chơi cũng rất đặc biệt. Hắn càng ngày càng muốn chinh phục Bảo Trâm rồi.

    Bảo Trâm đi ra cũng vẫn như thường chạy tới chạy lui, cười nói với khách, nhưng cũng vờ như không thấy hai người đó, dù có lướt ngang qua họ. Hai người nheo mắt nhìn nhau, đều lộ ra suy nghĩ chung. "Có vấn đề!" Nhưng vì cô đang bận nên không tiện hỏi. Thôi thì để về gọi điện thoại xem sao.

    Chương Dương đã có số của Bảo Trâm rồi, lúc ở bệnh viện anh ta cũng đã thử gọi nhưng cô không bắt máy. Ngọc Hải bèn nói hay cho số cô cho hắn gọi xem sao, biết đâu thấy số khác cô ấy sẽ bắt máy. Chương Dương không nghi ngờ gì mà đã cho số điện thoại của Bảo Trâm cho Ngọc Hải. Họ là bạn thân nên không có gì mà Chương Dương dấu Ngọc Hải, ngay cả hắn thích Bảo Trâm, Ngọc Hải cũng biết. Nên chỉ đơn thuần nghỉ Ngọc Hải là giúp mình thôi. Chương Dương đầu óc kinh doanh có thể nhạy bén nhưng chuyện tình cảm nam nữ đặc biệt là làm quen bạn gái, hắn thật sự hơi bị khờ.

    Thế là, Ngọc Hải đã đường đường chính chính có được số điện thoại của Bảo Trâm. Nhưng kết quả, hắn gọi cô cũng không bắt máy nốt. Nhưng không sao? Tối hắn sẽ nhắn tin a! Với bản lĩnh của hắn, cô bé mới lớn như cô lâu ngày cũng sẽ bị cưa đổ thôi. Hắn nghĩ như vậy!

    Cũng may, thời gian này facebook hay zalo chưa thịnh hành. Nếu không, chắc Bảo Trâm sẽ phải điên đầu vì hắn. Nếu đổi là kiếp trước cô sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng kiếp này thì không.
     
  4. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 22: Dọn đến nhà mới (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tối về, Bảo Trâm mới mở điện thoại ra xem, thì có đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn. Trong đó có 5 cuộc của Trí Bảo, 3 cuộc của Chương Dương và 2 cuộc của một số lạ. Tuy cô đã xóa số của Chương Dương nhưng lâu lâu anh ta vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm nên cô biết. Còn số lạ cô cũng không biết của ai. Nhưng khi xem đến tin nhắn thì cô đã biết.

    Năm tin nhắn, thì Trí Bảo 2 tin, Chương Dương 1 tin, đều hỏi cô đã về chưa và cô như thế nào rồi. Còn hai tin còn lại chính là của Ngọc Hải. Tin đầu tiên, hắn tự giới thiệu về mình. Tin thứ hai, là hắn khen cô đủ thứ. Bảo Trâm cười khẩy, cũng là cái phong cách nói chuyện như kiếp trước. Hôm nay khen cô, ngày mai hẹn cô đi uống nước, ngày mốt nói thích cô, ngày kia hẹn đi chơi, vân vân..

    Đáng lẽ, kiếp trước cô không nên tin vào những lời đường mật này mới đúng. Chắc đối với cô gái nào hắn cũng xài chiêu này, ai trúng thì ráng chịu. Nhưng cô thắc mắc tại sao hắn không như Trí Bảo chỉ chơi xong rồi đá bay mà lại chịu cưới cô làm vợ. Một năm sau mới dẫn bồ nhí về nhà đòi ly dị với cô? Cô thật khó hiểu. Nhưng mà, kiếp này cô sẽ vĩnh viễn không để điều đó xảy ra nữa.

    Chợt nhớ tới hai cô gái gặp trong bệnh viện. Bảo Trâm lại suy nghĩ, "Họ đã biết nhau từ rất lâu rồi, nhưng tại sao không sớm cưới nhau? Để khi cưới mình rồi, hắn mới cùng cô ta gian díu. Còn Chương Dương thì không nói. Không chừng hai người họ đã yêu nhau từ lúc này, mình chỉ là một người mơ mộng hảo huyền thôi. Cũng may lúc đó mình phát hiện kịp. Không thôi mình sẽ trở thành kẻ thứ ba mất".

    Xem xong hết, cô xóa toàn bộ tất cả, không chừa một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Cô rất mệt mỏi, cô muốn tránh họ thật xa nhưng tại sao họ cứ vây quanh cô vậy?

    Cô lên gác, vừa nằm xuống thì mẹ cô nói.

    - Trâm à! Mai mình dọn nhà, con đi học về thì ghé nhà mới luôn nhe con!

    Cô kinh ngạc.

    - Hả? Sao nhanh vậy mẹ? Mới chưa đầy một tuần mà?

    Mẹ cô đáp.

    - Ừ! Hôm bửa mẹ nói với con, thì hôm sau mẹ định đem tiền dành dụm đi đặt cọc thôi. Nhưng mà bà chủ đã đem phần còn lại ra chồng hết luôn, rồi kéo mẹ đi công chứng. Vài hôm nữa là sẽ có sổ. Chìa khóa cũng đã trao tay rồi, chỉ việc vào là ở thôi. Mẹ thấy ngày mai cũng tốt, thôi dọn luôn cho rồi. Nhà này mẹ cũng đã kêu bán. Bà hàng xóm kế bên nói để ba ấy về hỏi lại em bà, xem có mua không. Ngày mai sẽ trả lời, chứ đừng kêu người khác vội.

    Bảo Trâm gật đầu nói.

    - Mẹ tính sao cũng được! Miễn mẹ vui là được. Con không có ý kiến. Chỉ cần có mẹ bên cạnh thì dù có ở gầm cầu con cũng chịu.

    Mẹ cô nhéo mũi cô nói.

    - Con nhỏ này dạo này biết nịnh mẹ ghê. Thôi ngủ đi cô nương ngày mai còn đi học sớm.

    Thế là, hai mẹ con ôm ngủ cho tới sáng.

    Hôm sau đi học, vừa đi ra khỏi bãi giữ xe thì đã thấy Trí Bảo cùng một cô gái khác đang đứng dưới tàn cây phượng vĩ. Không biết hai người nói gì mà trông cô gái đó có vẽ thẹn thùng. Bảo Trâm nhìn kỹ lại thì chợt nhớ, cô gái đó chính là người hắn đã từng cặp kiếp trước. Sau khi đá cô thì lập tức cặp với cô ta. "Đúng rồi! Cũng là khoảng thời gian này! Mình cặp với hắn vỏn vẹn gần hơn bốn tháng. Từ lúc bắt đầu tỏ tình với hắn cho đến nay. Ai.. cũng may là mình đã trải qua một lần. Nếu không.." cô lắc đầu lại nghĩ. "Đúng là gian sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chắc chắn là vài hôm nữa hắn sẽ không đeo bám mình nữa. Ok! Tuyệt!"

    Nghĩ vậy, nên cô vui vẻ hẳn ra. Hí hửng tung tăng đi vào lớp. Ngọc Ngân thấy cô hôm nay trông tươi tắn hẳn ra, cũng thắc mắc.

    - Ê! Bồ sao hôm nay trông bạn vui vẻ vậy? Bộ có chuyện gì vui à?

    Bảo Trâm đáp.

    - Dĩ nhiên là vui rồi, hôm nay.. ơ..

    Cô định nói vụ Trí Bảo, nhưng chợt nghĩ thôi không nên nói làm gì. Bởi trong lớp cô và hắn cũng xem như người xa lạ. "Nếu giờ nói chuyện của hắn, mấy đứa kia không chừng sẽ nghĩ mình còn thích hắn mới quan tâm đến hắn. Thôi! Không nên nói làm chi, để vài hôm nữa thì ai cũng biết hà".

    Cô bèn nói sang chuyện hôm nay mẹ con cô sẽ chuyển về nhà mới nên vui. Còn chỉ chỗ cho Ngọc Ngân, chiều nay không học phụ đạo về có thể ghé. Ngọc Ngân cũng gật đầu, gì chứ ngôi nhà đó thì cô biết. Nhà Ngọc Ngân cũng đi vào hẻm đó mà. Vậy là hai đứa lại càng ở gần. Đi bộ 5 phút là tới.

    Trí Bảo vừa vào lớp là tầm mắt đã dán vào Bảo Trâm. Thấy cô hôm nay tươi tắn, vui vẻ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lý hắn muốn chờ cô gửi xe xong rồi kéo cô ra chỗ khác hỏi chuyện, nhưng giữa chừng lại gặp một con ruồi bọ cản đường. Chờ hắn giải quyết xong thì không thấy bóng cô đâu nữa. Nghĩ chắc cô đi vào lớp rồi, nên cũng đi vào. Bỏ lại con ruồi bọ kia buồn bã đứng dưới tàn cây, khóc thút thít.

    Thấy cô vui vẽ, mặt hắn cũng vui lên theo. Bảo Trâm vờ nhìn qua hắn, thấy mặt hắn cũng vui vẽ nên nghĩ chắc là hai người họ đã bắt đầu dính rồi. Cô sắp thoát khỏi hắn! Thật là muốn ăn mừng làm sao.

    Khi chuông tan học vừa reo, là Bảo Trâm đã ba dò bốn cẳng kéo Ngọc Ngân chạy về rồi. Trí Bảo muốn gặp cô nói chuyện cũng không có cơ hội. Đến nhà mới, mẹ đã tươi cười đón hai đứa vào. Ngôi nhà có diện tích 80m2, tính luôn lầu, hình như cũng mới sửa sang lại, trong y như mới. Phía trước còn có một khoảng sân nhỏ, phía sau còn có một sàn nước nhỏ nữa có thể làm sân phơi.
     
  5. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 22.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở dưới thì có một phòng khách, một phòng bếp ngăn bởi cái cầu thang. Nhà vệ sinh ở phía sau chỗ sân phơi. Trên lầu cũng có hai phòng và một nhà vệ sinh. Căn nhà này mà 200, Bảo Trâm thật không dám tin. Dù là giấy tờ không đầy đủ cũng không tới giá đó.

    Dù hiện tại nhà đất chưa lên giá quá cao nhưng căn này, ở vị trí này, lại giấy tờ đầy đủ thì ít nhất cũng phải từ 6 đến 700. Vậy mà mẹ mua có 200 đấy. Tin nổi không đây? Vì thế mà, Bảo Trâm cứ hồi hộp ở cho đến khi có sổ nhà đứng tên mẹ cô mới dám tin. Ngọc Ngân cũng vui vẻ chúc mừng. Giờ Bảo Trâm đã có nhà rộng rãi hơn rồi. Học hành, sinh hoạt sẽ thoải mái hơn.

    Tuy dọn về nhà mới, nhưng mẹ con cô cũng không ăn mừng gì. Chỉ nấu mâm cơm cúng rồi mời Ngọc Ngân ăn cùng. Chứ cũng chẳng mời ai. Tại cũng còn mắc nợ mà. Đồ đạt nhà cũ cũng không có bao nhiêu, sắp xếp một chút là xong hết rồi. Tiễn Ngọc Ngân về, cô lại trở vào phụ mẹ sắp xếp một chút nữa. Ngủ một giấc, tới chiều lại cùng Ngọc Ngân đi ra quán chị Mỹ làm. Hai đứa giờ ở gần hơn rồi, cứ tha hồ rủ nhau đi chung.

    Đến tối về, mở điện thoại vẫn là tin nhắn của Trí Bảo. Cô tự hỏi, "Sao hắn vẫn còn nhắn tin cho mình nhỉ? Đúng lý phải nhắn cho bạn gái mới chứ? Hay hai người họ mới quen nên chưa thân thiết lắm? Kệ! Để vài ngày nữa xem sao?"

    Nghĩ rồi, cô để máy trên bàn học, đi vào phòng ngủ với mẹ. Dù trên lầu có hai phòng nhưng cô vẫn thích ngủ cùng với mẹ hơn.

    Ngày hôm sau, khi đi học về vừa mở cửa ra thì thấy nhà đã thay đổi. Có một bộ sô pha phòng khách và một bộ bàn ăn nhỏ, trong phòng còn có thêm một cái giường. Cô gọi điện hỏi mẹ, thì mẹ nói lúc mẹ chuẩn bị đi làm thì có người chở tới nói là có người tặng. Họ cũng không biết là ai, chỉ kêu chở tới địa chỉ này, tiền cũng đã thanh toán hết rồi.

    Bảo Trâm nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai đã tặng. Lần trước là 20 triệu, lần này lại là nội thất. Cô lại nghĩ ra một vấn đề. "Chẳng lẽ.. cả căn nhà này cũng là người đó đã giúp đỡ. Nhưng người đó là ai? Giúp đỡ mẹ con mình là có mục đích gì? Nhưng tại sao lại không ra mặt? Thật khó hiểu!".

    Cô suy tư một lát, nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra được là người nào. Bèn cất cặp sách, tắm rửa ăn cơm. Vừa rửa chén xong thì nghe bên ngoài có tiếng chuông. Vội ra xem, thì thấy là Trí Bảo đang đứng trước cổng tươi cười nhìn cô. Cô ngạc nhiên, "Sao hắn lại biết mình ở đây? Mình đâu có nói đâu? Nhưng sao hắn lại tới tìm mình, không đi chơi với bồ mới à?"

    Thấy cô ngạc nhiên nhìn hắn, hắn lắc đầu cười khổ nói.

    - Không mời anh vào nhà sao?

    Bảo Trâm hoàn hồn, vội lấy chìa khóa ra mở cổng. Cửa nhà tuy mở, nhưng cửa cổng thì phải khóa. Dẫn hắn vào nhà, cho hắn ngồi tự nhiên. Cô hỏi.

    - Sao anh biết tôi chuyển tới đây mà đến tìm?

    Hắn đáp.

    - Anh đến nhà cũ không thấy em, hỏi người ta thì người ta nói em dọn đến đây. Nhìn xe em để ngoài sân là anh biết rồi.

    Cô gật gật đầu, đúng là cô chuyển đến đây cũng không có dấu hàng xóm. Cô lại thắc mắc hỏi.

    - Mà anh đến tìm tôi để làm gì?

    Trí Bảo hắc tuyến đầy đầu. "Có bạn gái nào hỏi bạn trai vậy không hả trời? Bảo Trâm! Em đến từ hành tinh nào vậy?" Nhưng điều này hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng. Hắn đáp.

    - Anh là bạn trai em, đến tìm bạn gái mình cũng cần lý do sao?

    Cái đó.. Bảo Trâm đúng là cứng họng. Hai người yêu nhau, đến tìm nhau là chuyện bình thường. Nhưng cô và hắn cũng đâu có tính là yêu nhau đâu. Chỉ đơn giản là một trò chơi trẻ con thôi mà. Cô vội nói.

    - Nhưng hôm nay cũng đâu phải chủ nhật? Chỉ mới thứ 6 mà?

    Rồi chớp chớp mắt ngây thơ nhìn hắn. Trí Bảo thật muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Thật là, hắn yêu phải người không tim không phổi gì vầy nè? Hắn hít sâu một hơi dằn cơn tức giận nói.

    - Từ lúc ở bệnh viện tới giờ, em luôn tránh mặt anh. Anh gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Đến trường hay vào lớp thì em luôn tìm cách tránh anh như tránh tà. Muốn hỏi chuyện em cũng không được. Em biết anh rất lo lắng cho em không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả Bảo Trâm?

    Cô cắn môi, im lặng cuối mặt không nói. Hắn thở dài lại gần ôm cô vào lòng, dịu dàng nói.

    - Trâm! Đừng như vậy! Nếu em có chuyện gì khó xử hãy nói cho anh biết. Dù anh không giúp được thì cũng sẽ chia sẻ cùng em. Đừng để trong lòng tự gánh vác một mình. Anh sẽ rất đau lòng!
     
  6. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 23: Là ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lòng Trí Bảo, Bảo Trâm nghe từng nhịp tim đập dồn dập của hắn. Hắn là thật lòng quan tâm, lo lắng cho cô sao? Nhưng ngày hôm qua, hắn và cô gái đó.. Bảo Trâm liền nói.

    - Anh đừng có xạo! Không phải anh đã quen bạn gái mới rồi sao? Còn đến đây vờ quan tâm, lo lắng cho tôi chi nữa. Anh có mục đích gì? Tính bắt cá hai tay à?

    Hắn ngạc nhiên nhìn cô trân trân hỏi.

    - Cái gì mà bạn gái mới? Cái gì mà bắt cá hai tay? Anh không hiểu?

    Cô nheo mắt nói.

    - Ồ! Vậy hôm qua tên nào đứng dưới tàn cây phượng vĩ gần nhà xe, cùng với một em gái dễ thương xinh đẹp. Nói gì đó khiến người ta đỏ cả mặt, thẹn thùng nhỉ?

    Trí Bảo chợt nhớ ra chuyện ngày hôm qua. Liền vỗ trán tươi cười nói.

    - Ha ha ha. Bảo Trâm! Thì ra là em đang ghen à?

    Rồi ôm cô vào lòng âu yếm hôn lên má. Bảo Trâm đẩy mạnh hắn ra, nói.

    - Nghiêm túc lại đi! Ghen gì mà ghen chứ? Tôi có khùng mới ghen ấy. Tôi không thích anh. Nếu anh đã có người khác rồi thì làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Tôi không thích vì anh mà tôi bị mấy con nhỏ kia đánh đâu.

    Hắn lắc đầu khổ sở nói.

    - Bảo Trâm! Em tin tưởng anh một lần được không? Anh xin thề! Ngoài em ra anh không hề có một người con gái nào khác. Đúng là ngày hôm qua anh cố tình ra đó đợi em, nhưng không ngờ cô ta lại đến còn chủ động tỏ tình với anh nữa. Nhưng anh nói là anh có bạn gái rồi. Khuyên cô ta đừng bám theo anh nữa. Thế thôi! Anh hoàn toàn không có dính líu gì với cô ta cả.

    Cô bĩu môi.

    - Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ai mà biết được! Lời nói của anh có thể tin tưởng được sao?

    Hắn nhăn mày nói.

    - Anh biết! Lúc trước là anh không tốt. Chỉ cần ai tự động đưa tới thì anh đều không từ chối. Nhưng từ khi anh yêu em, anh đã không còn như vậy. Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi. Em tin anh đi có được không?

    Hắn tha thiết nhìn cô chỉ mong chờ có một cái gật đầu. Nhưng cô lại nói.

    - Tin anh?

    Rồi cô lại lắc đầu.

    - Trí Bảo! Có lẽ anh không biết nhưng mà.. tôi đã từng rất tin anh. Để rồi anh bóp nát trái tim tôi. Phá vỡ đi sự tin tưởng đó. Cho nên, cho dù hôm nay anh có thật lòng đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ không tin anh. Người đã từng khiến tôi đau khổ!

    Hắn thắc mắc.

    - Trâm! Em nói gì anh không hiểu?

    Cô đáp.

    - Anh không cần phải hiểu. Anh chỉ cần biết là tôi sẽ không tin anh thì được rồi.

    - Trâm..

    Đột nhiên, hắn quỳ xuống trước mặt cô. Bảo Trâm hoảng sợ vội đỡ hắn lên nói.

    - Trí Bảo! Anh làm gì vậy? Tự dưng lại quỳ là sao? Anh muốn tôi tổn thọ à?

    Hắn ôm chầm lấy cô tha thiết nói.

    - Anh cầu xin em. Hãy tin tưởng anh một lần được không? Chỉ một lần thôi!

    Bảo Trâm vội gật đầu lia lịa.

    - Được.. được.. được. Tôi tin anh.. tin anh. Làm ơn đứng lên đi! Đàn ông con trai mà hở ra quỳ trước con gái thì kỳ lắm.

    Rồi cô lôi hắn lên ghế ngồi, thở phào nhẹ nhõm. "Cái tên này! Tại sao lại phải hành động như thế không biết. Mình mới được sống lại, không muốn chết sớm đâu. Rốt cuộc hắn muốn gì ở mình đây?"

    Trí Bảo ôm cô vào lòng nói.

    - Bảo Trâm! Chỉ cần em chịu tin anh thì đừng nói là quỳ, dù phải moi tim anh ra cho em xem anh cũng chịu. Bởi vì anh rất rất rất yêu em. Anh không muốn mất em!

    Hắn vùi đầu vào vai cô, hít từng hương thơm trên cơ thể cô. Mùi hoa cúc nhàn nhạt này, khiến hắn không thể nào dứt ra được. Nơi đó của cô thì khỏi phải nói, chẵng những thơm tho mà còn trơn bóng hồng nhuận, như một nụ hoa vừa chớm nở, khiến ong bướm phải ngất ngây. Nghĩ đến thôi, là cả người hắn lại khó chịu. Hắn càng ngày càng kiềm chế không nổi rồi. Nếu cứ thế này chắc hắn chết mất. Hắn khàn khàn giọng nói.

    - Bảo Trâm! Em thật thơm.

    Rồi hắn đè cô xuống hôn thắm thiết lên môi, lên má ngậm lấy vành tai bé nhỏ của cô. Tay thì luồn vào vạt áo vuốt ve, xoa nắn những điểm mẫn cảm của cô. Bảo Trâm thầm nghĩ, "Hắn lại như vậy nữa rồi! Tại sao kiếp trước hắn không có mà kiếp này lại..". Đột nhiên cô trừng lớn mắt, "Không lẽ.. kiếp này vì mình nhiều lần từ chối hắn nên hắn muốn chiếm đoạt thân thể mình, sau đó mới đá bay. Nhưng mà lần ở căn biệt thự vùng ngoại ô, hắn không phải đã có cơ hội rồi sao? Tại sao khi phát hiện mình còn xử nữ, hắn lại không tiếp tục? Lẽ nào hắn muốn mình tự nguyện dâng cho hắn sao?"

    Cô lại nghe hắn khàn giọng bên tai nỉ non.

    - Trâm! Cho anh! Anh rất muốn em!

    Tay hắn lại không tự chủ được mà đưa vào quần lót cô, vuốt ve, kích thích nơi ấy. Khiến cô lại khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là hắn chỉ muốn cô tự nguyện dâng hiến cho hắn. Cô thật không muốn đâu. Nhưng khổ nổi dưới sự kích thích của hắn, cơ thể cô lại không nghe lời lý trí mà có cảm giác. Còn nhớ tới lần trước được hắn hôn nơi đó mà muốn được hôn thêm lần nữa. Cô bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi ý nghĩ này. Cô tự cắn đầu lưỡi mình thật mạnh để sự đau đớn kéo về lý trí.

    Cô đẩy mạnh hắn ra nói.

    - Không! Đừng.. đừng làm vậy! Mẹ tôi sẽ về bất cứ lúc nào.

    Rồi ngồi dậy, sửa lại dây áo thở hổn hển. Trí Bảo bị đẩy mạnh cũng lấy về lý trí. Mồ hôi đầy người, cũng thở hổn hển, hắn vỗ vào trán mình. "Mình lại không khống chế được nữa rồi! Bảo Trâm! Em đúng là yêu tinh!" Rồi hắn mượn khăn tắm của Bảo Trâm mà vào nhà tắm dội nước lạnh.

    Bảo Trâm cũng lại mở tủ lạnh lấy một chai nước uống. Đồng thời cũng đem ra cho hắn một chai để trên bàn, lát hắn ra sẽ uống. Nhìn xuống gầm bàn chợt cô thấy một hộp quà gói kín, bên ngoài đề là gửi bà Nguyễn Thị Lệ. Cô không dám mở, vội gọi điện cho mẹ hỏi. Bà nói là lúc bà vừa đóng cửa đi thì có người đem tới, bà thấy đúng là tên bà cũng không hỏi gì vội vã ký nhận rồi bỏ đại dưới gầm bàn, đi làm cho lẹ để người ta trông, cũng chưa biết là ai gửi mà gửi gì trong đó. Bảo cô thử mở ra xem thử xem là gì? Nếu lỡ gửi nhầm thì gói kỹ trả lại là xong.

    Trí Bảo đi ra thì thấy Bảo Trâm đang cầm một hộp quà gói kín ngắm nghía. Hắn ngạc nhiên hỏi.

    - Quà ai gửi à?

    Cô đáp.

    - Không biết nữa! Không có đề tên chỉ ghi là gửi cho mẹ. Cũng không biết là gì trong này nữa.

    Trí Bảo nói.

    - Mở ra không phải biết liền sao?

    Bảo Trâm lấy kéo và dao rọc giấy cẩn thận mở ra, cố gắng không làm rách phần giấy bọc. Bên trong có một lớp giấy bạc dán kín, mở ra thì thấy một hộp gỗ. Trên nắp cũng dán một tờ giấy ghi gửi bà Lệ cùng bé Trâm. Vậy là không phải gửi nhầm rồi! Cô lại mở hộp ra thì thấy bên trong cũng lại là một đóng tiền đều tờ mệnh giá 500 ngàn.

    Cả Trí Bảo cũng kinh ngạc. "Ai lại dùng cách của mình mà gửi tiền cho Bảo Trâm?"

    Bảo Trâm thì nhíu mày hỏi.

    - Năm nay tiền trở nên không giá trị thế à? Dùng làm quà gửi chứ không phải là chuyển?

    Trí Bảo hỏi.

    - Biết ai gửi à?

    Bảo Trâm lắc đầu.

    - Cũng không biết là ai? Lần trước cũng gửi một phần giống tương tự như vậy? Nhưng mà lần này lại nhiều hơn. Có điều sao người đó lại biết mẹ con tôi chuyển đến chổ này mà gửi? Trừ khi là người quen. Nhưng mà là ai lại có dư tiền mà cho thế này?

    Cô lấy một xấp trong đó đếm thử là 10 triệu, có 20 xấp như vậy, tổng cộng khoảng 200. Cả Bảo Trâm và Trí Bảo đều kinh ngạc. Trí Bảo thì nghĩ.

    "Ai chơi trên cơ mình vậy?"

    Bảo Trâm thì lại nghĩ khác. Cô nhìn số tiền mà suy tư. Trí Bảo hỏi.

    - Có gì không ổn à?

    Cô gật đầu đáp.

    - Đúng vậy! Rất không ổn. Số tiền này và lần trước. Cả căn nhà này và nội thất này nữa. Vô cùng không ổn.

    Rồi nhìn vào hắn, Trí Bảo toát mồ hôi hột. "Không lẽ cô ấy nhận ra mình đã làm! Nhưng mình chỉ gửi 20 triệu và ngôi nhà thôi a. Số tiền này và nội thất thì mình không biết. Mình cũng định hôm nay tới đây xem cô ấy còn thiếu gì. Nhưng vào thấy đầy đủ tưởng là cô ấy đã mua chứ?" Hắn vội lấy chai nước uống vào rồi hỏi cô.

    - Em.. em làm gì nhìn anh như vậy? Anh.. không phải là anh..

    Cô đáp.

    - Dĩ nhiên tôi biết không phải anh. Anh đâu có tốt bụng như vậy?

    Hắn cười khổ, "Trong mắt em anh xấu xa lắm phải không?"

    Cô lại nói tiếp.

    - Tôi đang nghĩ nếu một người đàn ông khi đã yêu một ai đó hết lòng hết dạ. Có phải họ sẽ tìm cách giúp đỡ người đó. Nhưng người đó lại không muốn nhận cái ơn đó. Nên họ sẽ ngầm giúp đỡ mà không cho người đó biết đúng không? Thậm chí dù người đó có hỏi họ cũng sẽ không thừa nhận.

    Trí Bảo trừng lớn mắt.

    - Em nhận ra điều gì à? "Cô ấy đã nhận ra rồi sao?"

    Bảo Trâm gật đầu đáp.

    - Đúng vậy!

    Trí Bảo hồi hộp tim đập thình thịch.

    - Vậy..

    Nhưng mới nói được một từ Bảo Trâm đã vội nói tiếp.

    - Chắc chắn là có một người nào đó yêu mẹ tôi cho nên mới ra tay hào phóng như vậy!

    Quạc quạc quạc..

    Có một bầy quạ đen bay qua đầu Trí Bảo. Hắn thầm than trời. "Bảo Trâm a Bảo Trâm! Tại sao em có thể hiểu cho người khác mà không hiểu cho anh vậy!" Hắn khóc không ra nước mắt. Nhưng nghĩ lại lời cô nói cũng rất có lý. Hắn phải điều tra việc này mới được. Nếu đúng là có người thích mẹ cô ấy thì không nói gì. Nhưng nếu là cô ấy.. hắn phải triệt tiêu ngay từ đầu mới được.

    Bảo Trâm không hề biết suy nghĩ của hắn, cô đang nghĩ người thích mẹ cô sẽ là người ra sao đây? Có nên về hỏi mẹ không? Có lẽ cô sắp có cha dượng chăng? Trí Bảo ngồi một lúc rồi về, hắn phải cho người điều tra. Hẹn Bảo Trâm chủ nhật đi chơi, Bảo Trâm cũng chỉ ừ hoa loa cho có lệ.
     
  7. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 24: Phát hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một căn biệt thự sang trọng, mẹ Bảo Trâm vừa mới ủi đồ xong treo vào tủ. Sau đó đi xuống phòng khách nói với một người đàn ông trạt 50 tuổi, đang ngồi đọc sách.

    - Thưa ông chủ! Đồ tôi đã ủi xong rồi! Xin phép ông tôi đi về ạ!

    Người đàn ông bỏ cuốn sách xuống nói.

    - Chị chờ một lát. Tôi lấy tiền trả chị!

    Bà lắc đầu nói.

    - Không cần đâu ạ! Ông đã tôi từ đầu tháng rồi. Trong tháng này ông không cần trả tiền cho tôi.

    Ông ta lại nói.

    - Đó là tiền tôi thưởng cho chị. Chứ chị làm theo giờ đâu thể tính tháng được..

    Bà lại nói.

    - Thưởng cũng đâu thể thưởng nhiều như vậy được ạ! Bằng cả tháng tôi đi làm cho người ta rồi. Tôi tuy nghèo nhưng cũng không thể tham được. Thôi tôi về! Ông nghỉ ngơi đi. Mai tôi lại tới!

    Nói rồi bà bỏ đi một mạch ra cửa. Bên ngoài cũng có bảo vệ mở cửa cho bà. Người đàn ông nhìn theo bóng bà khuất dạng mà đau xót, thì thầm nói.

    - Lệ.. 15 năm rồi. Sao em vẫn còn như vậy. Vĩnh viễn không nhận sự giúp đỡ của tôi.

    Ma bà cũng đâu nhận ra ông đâu. Nhưng ông vẫn nhận ra bà. Ngày lần đầu gặp bà trong bệnh viện ông đã nhận ra bà rồi. Nếu bà biết Bảo Trâm không phải là con ruột của ba nó mà là của ông thì liệu bà có hận ông không? Chính ông năm xưa đã nhân lúc chồng bà say rượu mà hạ thuốc mê chiếm đoạt bà. Chứ chồng bà vô sinh thì làm sao mà có con được. Việc này ngay cả chồng bà cũng không biết. Ông là một bác sĩ, lại là anh của chồng bà, làm sao nhẫn tâm nhìn em mình đau khổ được chứ, nên ông đã làm giả kết quả. Khiến cả nhà, kể cả chồng bà đều không thể biết.

    Sau khi có được bà, ông hối hận vô cùng, không còn mặt mũi nào nhìn bà, nên bỏ đi sang Pháp 10 năm. Trong 10 năm đó, ông gặp tai nạn bên đó, khuôn mặt bị hủy, sau khi phẫu thuật lại ngay cả ông cũng không nhận ra mình. Ông trở về nước thì được tin hai vợ chồng bà đã li dị khi Bảo Trâm vừa tròn 8 tuổi. Chồng bà lại tin theo người đàn bà khác mà nói người đàn bà đó đã sinh cho đứa con trai. Chứ ông biết đó cũng không phải con của chồng bà. Nhưng thôi! Cho ông ta nghĩ như vậy cũng tốt. Ông còn có cơ hội bù đắp cho bà. Nhưng suốt 5 năm trời ông cũng không thể tìm được mẹ con bà. Hỏi chồng bà thì cũng hoàn toàn không biết. Không phải là ông ta không biết mà là cố tình không biết, không quan tâm. Ông thật hối hận vì sao năm xưa ông lại nhường bà cho ông ta. Chỉ vì ông quá thương em trai mình sao? Để bây giờ hắn làm khổ bà.

    Nhưng mà trời không phụ lòng người. Ông cuối cùng cũng tìm được bà. Nhưng bà cũng chỉ có thể âm thầm giúp đỡ bà thôi. Nếu bà biết là ông làm chắc chắn bà sẽ không nhận. Dù ông có nói ông là cha ruột của Bảo Trâm đi nữa.

    - Lệ ơi! Em có hiểu cho anh không?

    Bà tức nhiên là không hiểu rồi. Tại ông có nói cho biết đâu mà hiểu. Mẹ Bảo Trâm trở về nhà cũng không để ý tới hộp quà để trong phòng. Cho đến khi Bảo Trâm tối về nói bà mới biết. Bà cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ai mà lại giúp đỡ bà như vậy không biết? Mẹ đã không biết thì Bảo Trâm cũng bó tay luôn rồi. Ài.. ai mà cao thượng thế không biết?

    Dù có số tiền này, nhưng Bảo Trâm cũng muốn đến quán trà sữa của chị Ngọc Mỹ làm. Cô cảm thấy như vậy mình sẽ có niềm vui. Còn mẹ tính toán thế nào là chuyện của mẹ, chỉ cần mẹ không vất vả nữa là được.

    Còn về phần mẹ Bảo Trâm, bà nghĩ nếu đã có người cố tình giúp đỡ bà thì bà sẽ sử dụng số tiền này thật tốt. Đầu tiên là trả nợ, sau đó vẫn bán nhà và hốt hụi. Đi ra vùng ngoại ô, hay tỉnh ven thành phố để mua đất. Vì ngoài đó rẻ hơn trong này. Ông bà ta thường nói tấc đất tấc vàng, gì chứ có đất luôn là tốt nhất. Sau này, Bảo Trâm lấy chồng bà về đó sống cũng thoải mái. Già cả về vườn sống thanh tĩnh hơn.

    Còn về hiện tại, mặt tiền nhà bà cũng chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì để tận dụng nó. Thôi thì cứ tạm làm công việc cũ đã, dù sao cũng đã không còn vất vả như trước. Bà chỉ nhận chỗ nào trả lương cao mà thoải mái thôi. Chẳng hạn như nhà của ông bác sĩ hồi chiều.

    * * *

    Đến chủ nhật, Bảo Trâm vẫn như hồi lúc ở nhà cũ mà dọn dẹp xong mới làm bài. Bàn học cô vẫn để phía dưới, tiện thể vừa trông nhà luôn. Vì nhà làm cửa một bên nên rất tiện, để bàn học ngay cửa sổ trông ra đường.

    Trí Bảo vừa đến đã thấy Bảo Trâm ngồi bên cửa sổ chăm chú làm bài, trông mới dễ thương làm sao. Hắn không nhấn chuông mà đứng lặng một lúc ngắm cô. Khi Bảo Trâm nhìn lên mới thấy hắn liền ra mở cửa. Cô nhớ ra là đã hứa với hắn hôm nay đi chơi cùng hắn. Nếu lỡ quên không biết hắn lại dở trò gì nữa đây?

    Cho hắn ngồi chờ một lát, cô soạn sách vở xem xem lại bài rồi bỏ vào cặp. Sau đó, lên lầu lấy đồ đi tắm. Hắn ngồi chờ cũng buồn, bèn đi lại góc học tập của cô, kéo đại một học tủ nào đó ra xem. Chợt kéo ngay học cô để quyển nhật ký ra. Hắn lén cầm lên mở đại một trang ra đọc. Thì bất ngờ mở ngay cái ngày cô gặp hắn.

    "28/8/2007, Hôm nay đi học mình đã gặp một bạn mới vào lớp tên Dương Trí Bảo. Bạn ấy lớn hơn mình một tuổi, rất đẹp trai, hào hoa, phong nhã mình rất thích bạn ấy.."

    Trí Bảo vui như mở hội, vì ngày đầu Bảo Trâm đã thích hắn. Hắn cũng không đọc hết mà lại dở đến giữa cuốn, nhưng lại là giấy trắng. Hắn bèn lật ngược lại đến khi có chữ viết là ngày 20/10/ 2007. Nhưng mà nét chữ tuy cũng giống nhưng có phần cứng cáp hơn. Trên đó chỉ có ghi mấy chữ.

    "20/10/2007, Hôm nay là ngày đầu tiên mình trọng sinh, ông trời đã cho mình cơ hội làm lại cuộc đời mới. Mình nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Mình nhất định sẽ không để giống kiếp trước bị người ta chà đạp, sĩ nhục, phản bội nữa. Mình sẽ là một Bảo Trâm hoàn toàn mới. Vĩnh biệt nhật ký Bảo Trâm tuổi mộng mơ."

    Hắn lại lật lại ngày trước thì thấy.

    "19/10/2007, Hôm nay mình bị sốt rồi, không đi học được, nhớ Trí Bảo quá đi.."

    Cũng là nét chữ như trang đầu, còn vẽ yếu ớt ngay thơ. Hắn so hai nét chữ với nhau, đọc kỹ những lời ở trang cuối. Ầm ầm ầm.. trong đầu hắn như có tiếng sấm nổ thật lớn. Hắn lập lại những từ trong đó.

    - Trọng sinh, cơ hội, kiếp trước..

    Hắn mở mắt thật to như đã thông suốt điều gì. Tâm tình hắn vô cùng phức tạp. Chợt nghe tiếng bước chân của Bảo Trâm đang đi xuống. Hắn bèn đóng quyển nhật ký lại, nhanh chóng để lại chổ cũ đóng học bàn lại, xem như chưa có việc gì xảy ra, ngồi nhìn ra bên ngoài.

    Bảo Trâm đi xuống cũng không nghi ngờ gì, bèn lại hỏi hắn hôm nay sẽ đi đâu. Hôm nay, cô mặc một bộ đầm màu xanh bích. Trên đầu cũng không cài bất cứ cái gì, nhưng hắn trong cô như vậy lại cảm thấy rất xinh đẹp. Ban đầu, hắn định sẽ dẫn cô đi chơi khu vui chơi mới mở, rồi sau đó đi ăn, rồi đi karaoke. Nhưng khi đọc được nhật ký của cô, hắn đã có quyết định khác, hắn nói.

    - Đi rồi em sẽ biết!

    Thấy Bảo Trâm hơi do dự hắn bèn nói.

    - Sợ anh đem em đi bán à? Anh có bán cũng không ai dám mua!

    Cô đá vào chân hắn rồi hậm hực đi ra. Lấy chìa khóa khóa kỹ các cửa lại sau đó lên xe đi với hắn. Hắn cho xe chạy đến một vùng ngoại ô hẻo lánh, đến căn biệt thự nhà vườn lần trước hắn dẫn cô đến. Cô thắc mắc hỏi.

    - Sao anh lại đưa tôi tới đây?

    Hắn cười cười, nắm tay cô dắt ra sau vườn. Sau vườn trồng rất nhiều loại cây ăn quả, có cây có quả có cây không. Bảo Trâm vô cùng thích thú. Với tay định hái một quả ổi, thì hắn đã nắm tay cô lại nói.

    - Trái này còn non.

    Sau đó, hắn đưa tay lên cao hơn hái cho cô một trái vừa chín tới. Trong bóng loáng mới ngon làm sao. Bảo Trâm không chần chừ, cắn một ngụm chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn lại vừa mới hái xuống thật ngon. Cô vui vẻ ăn sạch trái ổi, mặc kệ hắn đang tươi cười nhìn cô.

    Cô ăn xong, hắn lại dẫn cô đến một ao sen. Ngồi xuống một ghế đá được đặt cạnh bờ ao, phía trên có tàn cây xanh che mát. Cô ngắm nhìn những đóa hoa sen đung đưa theo gió mà lòng cảm thấy thanh thản vô cùng. Hắn bèn hỏi cô.

    - Trâm à! Em có tin có kiếp trước không?

    Cô không do dự nói.

    - Có!

    Hắn lại hỏi.

    - Vậy em có đoán được kiếp trước, anh và em là như thế nào không?

    Cô thở dài, lặng lẽ nhìn những đóa hoa sen thì thầm.

    - Kiếp trước sao?

    Hắn thì thầm bên tai cô.

    - Như thế nào?

    Cô nhìn hắn, đôi mắt phẳng lặng không gợn sóng nói.

    - Nếu tôi nói kiếp trước tôi vô cùng thích anh, yêu anh nhưng anh lại vô tình, sỉ nhục, chà đạp, vứt bỏ tôi. Thì anh có tin không?

    Tim hắn như thắt lại, ôm cô vào lòng dịu dàng nói.

    - Vậy kiếp này anh có thể bù đắp những sai lầm của kiếp trước không? Kiếp này anh vô cùng yêu em, anh sẽ đem đến cho em hạnh phúc suốt đời.

    Cô lẳng lặng để hắn ôm, nghe từng nhịp đập trái tim của hắn, cô có thể cảm nhận hắn là không đùa. Nhưng mà.. làm sao cô dám tin nữa đây? Biết đâu đây lại là chiêu trò mới của hắn. Cô đáp.

    - Tôi không biết!

    Hắn lại ôm cô chặt hơn nữa, như muốn dùng sức nóng cơ thể hòa tan nỗi sợ hãi trong lòng cô. Phải chăng do kiếp trước hắn đã gây tổn thương cho cô, nên kiếp này cô mới ghét hắn, hận hắn, tránh xa hắn, không tin tưởng hắn. Dù hắn không biết mình đã làm gì nhưng hắn vô cùng xin lỗi cô, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho cô. Để cho cô mãi mãi được sống trong vui vẻ, hạnh phúc. Hắn xin thề!
     
  8. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 25: Ác ma hay thiên thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều tan học về, Bảo Trâm nói muốn đi nhà sách. Trí Bảo tất nhiên là cùng đi với cô rồi. Nhưng khi vào lựa sách thì họ lại gặp Chương Dương cũng đang mua sách ở trong đó. Bảo Trâm vốn muốn tránh đi nhưng Trí Bảo đã vội hô.

    - Anh Dương!

    Chương Dương nghe có người gọi, quay lại thì thấy Trí Bảo và Bảo Trâm. Anh ta tươi cười đi đến, từ cái ngày gặp Bảo Trâm ở bệnh viện tới bây giờ anh ta mới lại nhìn thấy cô. Bởi từ ngày đó, cuộc sống của anh ta cũng bắt đầu bận rộn, từ công việc đến đời sống riêng tư. Mặc dù anh ta có gọi điện hay nhắn tin cho cô mấy lần nhưng cô cũng không trả lời. Muốn đến nhà thăm cô, thì lại sợ cô sẽ không tiếp. Anh biết là cô đang cố tránh mặt anh.

    Nhưng đúng lý như vậy thì anh sẽ phải bỏ cuộc chứ, đàng này chẳng hiểu sao anh không thể nào từ bỏ được. Anh đã yêu, yêu một cô bé nhỏ hơn anh đến 9 tuổi, còn là bạn gái của em cô cậu với mình. Nhưng mà tiếng gọi của con tim làm sao anh có thể khống chế được. Anh vẫn muốn bắt cho được cô, nhốt cô trong vòng tay mình.

    Anh vẫn tươi cười ấm áp đến bên Trí Bảo và Bảo Trâm hỏi.

    - Hai đứa đang đi mua sách à?

    Bảo Trâm cũng chỉ gật đầu cho có lệ, rồi lại dán mắt vào mấy quyển sách. Trí Bảo cũng không để ý thái độ kỳ lạ của cô, bèn tươi cười nói với Chương Dương.

    - Dạ! Bọn em đang đi mua sách. Mà hình như dạo này em nghe nói anh rất bận mà. Hôm nay sao có thời gian đi mua sách thế ạ?

    Chương Dương gật đầu đáp.

    - Ừ! Đúng là dạo này anh rất bận nhưng mấy ngày nay cũng đã bớt nhiều rồi, nên hôm nay anh mới đi mua sách đây. À mà sẵn có dịp gặp anh mời hai em đi ăn nhé!

    Trí Bảo dĩ nhiên là đồng ý rồi, hắn cũng đang tính như vậy mà. Bảo Trâm cũng không thể từ chối đành đi theo vậy. Nhưng vừa ra khỏi nhà sách thì Trí Bảo có một cuộc gọi là ba cậu ấy đã về, bảo cậu ta phải về nhà gấp. Chương Dương liền bảo cậu hãy yên tâm đi về, anh ta sẽ dắt Bảo Trâm đi ăn rồi sau đó sẽ đưa về nhà.

    Đối với Chương Dương thì Trí Bảo hoàn toàn tin tưởng, vì cậu nghĩ anh ta cũng chỉ xem Bảo Trâm như em gái thôi. Nên an tâm mà giao trứng cho ác a. Bảo Trâm thì lại không thể từ chối được, vì như vậy sẽ vô cùng bất lịch sự. Cô đành cắn răng mà lên xe của Chương Dương để anh ta chở đến nhà hàng ăn. Tuy nhiên, cô vẫn giữ khoảng cách và không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

    Dù trên xe có ngồi cạnh nhau hay đến nhà hàng ăn, khi anh chu đáo gắp thức ăn cho cô thì cô vẫn thái độ như vậy. Anh nói gì thì cô cũng chỉ đáp vâng dạ, chứ không hỏi anh bất cứ điều gì. Chương Dương cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh phải làm sao với cô đây? Làm sao để cô có thể mở lòng với anh đây?

    Đến khi đưa cô về, ngồi trong xe cô vẫn là thái độ như vậy. Cô cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô mà không thèm quay lại nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt. Anh cảm thấy mình vô cùng thất bại. Bổng anh dừng xe lại ở một bãi đất trống, tại một công trình đang xây dựng. Ban đầu, Bảo Trâm cũng không để ý lắm nhưng thấy anh dừng hồi lâu, cô mới ngạc nhiên quay lại hỏi anh.

    - Tại sao anh lại dừng xe ở đây vậy ạ?

    Chương Dương cười nói.

    - Bây giờ em mới chịu quay lại nhìn anh sao Bảo Trâm?

    Nhìn thấy ánh mắt thiết tha, nụ cười ấm áp của anh, cô lại vội quay mặt đi. Nhưng anh đã nhanh tay giữ đầu cô lại, tiến gần hơn dịu dàng nói.

    - Bảo Trâm! Đừng tránh mặt anh! Anh yêu em!

    Rồi đặt một nụ hôn xuống môi cô. Bảo Trâm ngơ ngác trừng to đôi mắt. "Anh ấy hôn mình.. còn nói yêu mình. Sao lại như vậy được?" Cô vội vàng đẩy anh ra, nhưng anh lại dùng tay còn lại ôm chặt lấy cô. Tha thiết nói.

    - Bảo Trâm! Đừng tránh anh nữa được không? Anh rất đau lòng. Mỗi lần gặp anh tại sao em đều như vậy? Không bao giờ nhìn thẳng vào anh. Bảo Trâm em có biết từ lần đầu tiên gặp em anh đã không thể nào quên được hình bóng em không? Anh cũng đã cố gắng quên nhưng anh không làm được. Anh yêu em mất rồi! Bảo Trâm ơi!

    Bảo Trâm vội nói.

    - Anh Dương! Đừng như vậy! Em.. em đã là bạn gái của Trí Bảo rồi..

    Chương Dương lập tức cắt ngang lời cô.

    - Vậy thì đã sao? Em cũng đâu có thích nó. Với lại nó cũng còn nhỏ tuổi cuộc vui còn dài. Dù hiện tại nó có thật lòng với em đi nữa nhưng vài năm sau thì sao? Liệu nó sẽ còn giữ được tình yêu tuổi học trò này không chứ?

    - Nhưng..

    - Em đừng nói gì cả. Bảo Trâm! Anh biết, tuy em còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của em cũng đã chính chắn rất nhiều không thua kém gì độ tuổi của anh. Cho nên anh tin là em hiểu điều đó hơn anh. Anh không mong cầu gì cả, chỉ mong em cho anh cơ hội được theo đuổi em thôi. Anh tin là một ngày nào đó em nhất định cũng sẽ yêu anh.

    Cô thì thầm hỏi.

    - Tại sao? Tại sao lại phải như vậy chứ?

    Anh ta vuốt mái tóc mượt mà của cô, vùi đầu vào vai cô nói.

    - Bởi vì anh yêu em! Rất yêu! Dù hiện tại em không chấp nhận anh nhưng anh nhất định không bỏ cuộc. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào em mở lòng ra với anh.

    Bảo Trâm vô cùng bối rối. Tại sao? Tại sao những người cô muốn tránh thật xa lại cố tình chạy đến vây quanh cô là sao? Cô rất sợ họ. Sợ những điều kiếp trước sẽ lại tái diễn. Không! Cô không thể để điều đó xảy ra, cô không muốn. Hiện tại anh Dương chưa thành chủ tịch tập đoàn nhưng vài năm sau anh ấy nhất định sẽ trở thành. Đến lúc đó, người anh ấy chọn nhất định sẽ là cô gái đó. Cô không muốn phải đau thêm lần nào nữa. Không muốn!

    Cô vội đẩy mạnh Chương Dương ra, toan mở cửa xe bỏ chạy. Nhưng Chương Dương nào để cô dễ dàng thực hiện, khó khăn lắm anh ta mới có cơ hội bẫy được cô. Nếu để cô chạy thoát thì lần sau đừng hòng mà bắt được nữa. Anh ta không màn đau đớn nhào lại ôm cô đè xuống, ngay khi cô vừa chạm tay vào cửa. Cô thét lên.

    - Chương Dương! Anh mau buông tôi ra! Anh muốn làm gì hả?

    Chương Dương lạnh lùng nói.

    - Bảo Trâm! Anh đã hết lời, tại sao em còn muốn bỏ chạy chứ? Em thật sự muốn anh ra tay nặng với em, em mới chịu ở yên hay sao?

    Lời nói lạnh lùng, sắc bén này nào đâu giống Chương Dương dịu dàng, ấm áp mà cô từng biết chứ? Bảo Trâm hoảng sợ hô.

    - Anh là ai? Anh không phải Chương Dương. Anh ấy sẽ không bao giờ làm gì với tôi. Anh mau thả tôi ra!

    Cô cố vảy thật mạnh nhưng Chương Dương đã lại đè mạnh cô xuống ghế không cho nhúc nhích. Lại lạnh giọng nói.

    - Em hiểu anh bao nhiêu mà em lại dám khẳng định anh sẽ không làm gì em?

    Cô chợt ngẩn ra. Phải rồi! Cô hiểu về anh ấy bao nhiêu? Kiếp trước chỉ tình cờ gặp vài lần, trò chuyện với nhau cũng không lâu. Kiếp này cũng như thế? Cô hiểu gì về anh ta cơ chứ. Nhưng mà.. Cô nhẹ giọng nói.

    - Đối với tôi mà nói Chương Dương như một vị thiên thần, lúc nào cũng dịu dàng, ấm áp không giống như anh ép buộc tôi như vậy?

    Chương Dương thả lỏng cô ra một chút rồi dịu dàng nói.

    - Vừa rồi anh không phải cũng là một thiên thần sao? Nếu như em không bỏ chạy anh làm sao có thể từ thiên thần biến thành ác quỷ được chứ? Nhưng mà nếu thành ác quỷ mà có thể giữ được em thì anh cũng sẽ làm ác quỷ. Bảo Trâm ngoan! Đừng chạy nữa! Anh sẽ không làm gì em!

    Nói rồi anh ta hôn lên gáy của cô, mùi hương hoa cúc nhàn nhạt bay vào khoang mũi khiến anh ta vô cùng sảng khoái, anh ta tranh thủ hít thật sâu. Ôn nhu nói.

    - Bảo Trâm! Em thật thơm! Đây là mùi hương cơ thể tự nhiên phải không? Vừa nãy anh không ngửi thấy bây giờ càng ngày càng thơm.

    Rồi anh ta lấy tay sờ vào vùng cổ đang ướt đẫm mồ hôi của cô, đưa lên ngửi thử. Mỉm cười nói.

    - Đúng là mùi mồ hôi của em rồi! Bảo Trâm à! Em đúng là đặc biệt. Thảo nào Trí Bảo lại bám theo em lâu như vậy. Bình thường nó quen ai chừng vài ngày, hoặc vài tuần cao lắm là vài tháng là đá bay người ta rồi. Còn em nó theo lâu như vậy đúng là em có bí quyết nha! Cả anh cũng không nỡ buông em ra rồi! Làm sao bây giờ?

    Bảo Trâm thì đang run rẩy trong lòng đây. Anh ta nói vậy là có ý gì? Thật đáng sợ! Anh ta không phải Chương Dương! Anh ta là ác ma, là ác ma! Mồ hôi cô rịn ra càng nhiều, thấm ướt cả áo. Hương thơm lại càng nồng nàn hơn.

    Chương Dương lật người cô lại, bắt cô phải nhìn đối diện với anh ta. Nhìn ánh mắt cô sợ hãi khi thấy anh ta, Chương Dương hối hận vô cùng. Hôm nay anh làm sao thế chứ? Tại sao không thể kiềm chế lại được. Khiến Bảo Trâm sợ hãi rồi. Đây vốn đâu phải tác phong của anh? Chắc dạo gần đây nhiều việc quá nên anh mệt mỏi!

    Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng, trắng hồng của cô, tươi cười ấm áp. Dịu dàng nói.

    - Xin lỗi! Anh làm em sợ rồi! Đừng giận anh nha!

    Rồi ôm cô đặt vào lòng tha thiết nói.

    - Bảo Trâm à! Phải chi em lớn một chút nữa thì hay biết mấy? Anh cũng không phải khổ sở lâu như vậy. Nhưng em yên tâm, anh nhất định có thể nhẫn nại được tới lúc em đủ 18 tuổi. Anh sẽ đem em về bên cạnh anh suốt đời!

    Rồi lại vùi đầu vào ngực cô hít từng mùi hương tươi mát. Vì như vậy anh ta mới có thể cảm thấy bình thản hơn. Bảo Trâm thì không hiểu anh ta nói vậy là ý gì, nhưng cũng sẽ không quan tâm. Cô chỉ biết hiện anh ta đang vùi đầu vào ngực mình kìa. Thật là khó chịu! Cô đẩy đầu anh ta lên nói.

    - Anh đưa tôi về nhà! Tôi muốn về nhà!

    Hắn tươi cười nói.

    - Được! Anh sẽ đưa em về! Nhưng em phải hứa với anh kể từ đây không được tránh mặt anh nữa. Nói chuyện cũng không được cúi đầu hay nhìn sang chỗ khác được không?

    Cô gật đầu lia lịa. Phải hứa thôi! Anh ta mới có thể buông tha cho cô. Nếu không không biết anh ta sẽ làm gì nữa? Cô thật khóc không ra nước mắt, sao cô toàn gặp ác ma không vầy nè! Trí Bảo không nói, ngay cả Chương Dương vốn là thiên thần cũng đã trở thành ác quỷ luôn rồi. Mình phải làm gì đây? Hu hu

    Suy nghĩ của Bảo Trâm, Chương Dương cũng không hề hay biết. Anh thấy cô gật đầu đồng ý cũng đã vui mừng rồi. Lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi cho cô. Đó cũng là chiếc khăn mà Bảo Trâm đã bó vết thương cho anh ta khi cô chạy xe tông vào anh. Anh ta luôn cất giữ nó bên mình, để mỗi khi nghĩ về cô, anh sẽ lấy ra xem coi như nhìn vật tưởng người vậy.
     
  9. Quán Lười

    Messages:
    331
    Chương 26.1: Cưỡng ép

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương Dương đưa Bảo Trâm về tới nhà, trước khi rời khỏi anh ta lại nói khẽ vào tai cô.

    - Đừng quên những gì đã hứa với anh!

    Bảo Trâm chỉ có thể cắn chặt môi, cố nén cảm xúc khiếp đảm.

    "Trời ơi! Chương Dương và Trí Bảo.. hai người họ không hổ là anh em thân thuộc. Ác ma, ác quỷ, biến thái, lưu manh.." cô chỉ có thể mắn thầm trong lòng. Vào nhà cố gắng lấy bình tĩnh chào mẹ một tiếng rồi nhanh chân bay thẳng vào nhà tắm. Hi vọng rằng làn nước lành lạnh có thể khiến tâm trạng cô thoải mái một chút. Trong lòng mắn 18 đời tổ tiên nhà Chương Dương và Trí Bảo. Hai anh em đều khốn nạn như nhau. Tại sao luôn muốn thích ép buộc cô như vậy chứ?

    Trí Bảo đang ngồi ở nhà nói chuyện với ba, đột nhiên cảm thấy lỗ tai ngứa kinh khủng. Thậm chí lấy bông ráy tai ngoái mà cũng không hết ngứa. "Chắc ai đang chửi thầm mình đây? Dạo này mình chọc ghẹo ai đâu nhỉ?" Tội nghiệp, hắn nằm không cũng bị trúng đạn.

    Ngày hôm sau đi học, thì nhìn thấy mặt hắn là cô lại hầm hầm nổi giận. Hắn nói gì cũng không thèm nghe, còn ra tay đánh hắn nữa. Hắn hỏi nguyên nhân cũng không thèm nói. Hắn chẳng hiểu ra sao, vội gọi điện cho Chương Dương hỏi sự việc hôm qua. Nghe xong, Chương Dương cười lớn đáp.

    - Ha ha.. cô bé đang giận cá chém thớt ấy mà. Ngày hôm qua anh chăm sóc không chu toàn nên cô bé giận anh rồi lây sang em đấy thôi. Chúng ta là anh em mà.

    Trí Bảo ngây thơ hỏi.

    - Anh làm gì mà cô ấy giận thế ạ?

    Chương Dương đáp.

    - Trên đường đưa cô ấy về nhà thì xe đột nhiên tắt máy. Hiện tượng này lâu lâu cũng bị hoài nhưng anh chưa có thời gian đi sửa. Nhưng dừng một lát là nó sẽ tự động nổ máy lại thôi. Anh cũng nghĩ là nó sẽ nhanh chóng nổ lại, nên bắt cô bé phải ngồi trong xe chịu nóng không cho ra ngoài vì chổ đó hơi vắng. Ngồi cả tiếng nó mới nổ lại nên cô bé giận anh đó.

    Trí Bảo nói.

    - Vậy có cần em giải thích giúp anh không?

    Chương Dương đáp.

    - Không cần đâu. Để hôm nào anh tự đến nhà xin lỗi. Con bé đang giận, em mà nói vào sẽ bị giận lây luôn đó. Anh không muốn vì anh mà hai đứa cãi nhau đâu.

    - Vâng ạ! Em biết làm sao rồi. Thôi em tắt máy đây! Chào anh nhé!

    - Anh cũng chào em!

    Chương Dương tắt máy để trên bàn, gát chéo dò, dựa vào ghế, hay tay khoanh trước ngực. Cho xoay ghế ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mỉm cười, không phải nụ cười ấm áp như thường ngày mà là nụ cười đầy xảo trá gian manh. Thì thầm.

    - Bảo Trâm!

    Rồi móc ra chiếc khăn hôm qua lau mồ hôi cho cô, lên ngửi.

    - Vẫn còn mùi! Em đúng là yêu tinh hại người! Không đẹp nhưng lại độc nhất vô nhị!

    Rồi thở dài lắc đầu. Không biết là đang suy nghĩ cái gì.

    * * *

    Mấy hôm nay, Trí Bảo có ba hắn về thăm nên tan học cũng chỉ đưa cô về nhà rồi trở về, không ở lỳ nhà cô ăn chực như lúc trước nữa. Bảo Trâm vô cùng thoải mái, vừa tắm rửa ăn cơm chiều xong liền rủ mẹ ra công viên tập thể dục. Mẹ cô thì thích xem tivi hơn nên không đi, bảo cô đi một mình đi.

    Bảo Trâm ra công viên, cũng chạy mấy vòng rồi sau đó luyện quyền. Luyện xong thì trời đã tối hẳn, cô lại băng đá ngồi nghỉ mệt. Uống chút nước, lấy khăn ra lau mồ hôi, nhìn những đứa trẻ nô đùa cùng cha mẹ cảm thấy thật hạnh phúc. Cô nghĩ đến đứa con mới tượng hình của cô mà lòng buồn rười rượi. Đứa con cô vô cùng mong chờ, nhưng cuối cùng.. Ài.. cô lắc đầu thở dài.

    Chợt một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô.

    - Sao lại thở dài sầu não thế hả mèo con?

    Cô nhìn lên thì thấy lại là cái tên khốn kiếp Ngọc Hải, hắn mặc một đồ thun thể thao để lộ cơ thịt săn chắc, vững vàng. Miệng cười như gió mùa xuân, khiến bao cô gái phải say mê. Nhưng Bảo Trâm nhìn thấy hắn thì đã tức giận, đứng dậy bỏ đi. Ngọc Hải vội vàng níu cánh tay cô lại hỏi.

    - Bảo Trâm! Em ghét anh đến thế sao?

    Bảo Trâm giật cánh tay mình ra khỏi hắn, lạnh lùng nói.

    - Đúng vậy! Tôi rất ghét anh, rất câm thù anh. Anh hãy tránh xa tôi ra, đừng bao giờ đến gần tôi nữa.

    Cô quay mặt bỏ đi, nhưng hắn lại chặn trước mặt cô. Cô tránh hắn cũng chặn lại. Cô tức giận quát.

    - Anh muốn cái gì đây?

    Hắn cười khẩy đáp.

    - Anh muốn gì không lẽ em không biết? Mấy ngày trước em ở trong xe của Chương Dương làm gì thì bây giờ anh chỉ muốn em làm như thế ấy thôi.

    Cô nhíu mày.

    - Tôi không hiểu anh đang nói gì?

    Kiều Ngọc Hải bèn lấy điện thoại mở ra cho cô xem, đó là lúc Chương Dương cưỡng hôn cô. Nếu hắn đưa video này cho mẹ cô thấy thì có phải bà ấy sẽ thất vọng lắm không?

    Cô trừng lớn mắt mắn.

    - Kiều Ngọc Hải! Anh là tên đốn mạt!

    Hắn cười khổ nói.

    - Đúng vậy! Anh là tên đốn mạt. Nhưng nếu đốn mạt mà được có em trong vòng tay thì anh cũng xin làm tên đốn mạt nhất thế giới!

    Rồi hắn ôm cô vào lòng vỗ về âu yếm như một người thương bấy lâu xa cách. "Cuối cùng anh cũng có thể ôm em vào lòng rồi. Bảo Trâm à!"

    Bảo Trâm như một người thất hồn lạc phách, cắn chặt môi mình ngăn cho dòng lệ tuôn rơi. "Tại sao? Tại sao tôi căm hận các người. Tìm mọi cách tránh xa các người mà các người lại cứ dùng mọi thủ đoạn bám lấy tôi chứ? Tại sao?"

    Kiều Ngọc Hải không hề biết suy nghĩ của cô, nhưng hắn cũng rất đau khổ khi phải dùng đến thủ đoạn ti tiện như vậy để ép cô. Nhưng mà nếu không làm như vậy, cô vĩnh viễn sẽ tránh xa hắn, không cho hắn có một lần cơ hội nói chuyện với cô. Từ ngày gặp cô, hình ảnh cô cứ lẩn quẩn trong đầu hắn không chút nào nguôi ngoai. Còn lại thêm một cảm giác vô cùng kỳ lạ là dường như hắn đã từng đánh mất cô vậy. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ thôi thúc hắn phải đeo bám lấy cô, không cho cô rời xa hắn. Mãi mãi yêu thương, che chở cho cô, dù cho cô có yêu thích hắn hay căm ghét hắn đi nữa.

    Hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, thắm thiết, lưu luyến mãi không muốn rời. Trong công viên buổi tối, vẫn có rất nhiều cặp tình nhân ôm hôn như thế nên cũng chẳng ai thèm để ý làm chi. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến mà rời bờ môi ngọt ngào đó. Nhìn đôi mắt cô ướt đẫm sương mù, hắn đau lòng khôn xiết, lại ôm chầm lấy cô, thì thầm bên tai.

    - Trâm! Đừng từ chối anh! Anh vô cùng yêu em!

    Bảo Trâm cười khẩy, lạnh lùng nói.

    - Ôm đã ôm rồi. Hôn cũng đã hôn rồi. Anh có thể đưa tôi xóa video đó không?
     
  10. Quán Lười

    Messages:
    331
Trả lời qua Facebook
Loading...