Ai cũng muốn trở lại thời thơ bé Tác giả: Nguyệt Lam Thể loại: Tản văn Hôm nay em gái nói với tôi, nó muốn trở về lúc hai ba tuổi, được sư phụ bế đi chơi, mỗi lần bị mắng, bị đánh đòn có thể chạy vào lòng phụ. Em tôi sống cùng sư phụ và cô tôi từ bé, sau này tôi cũng chuyển đến sống cùng ba người, một ngôi nhà, bốn người, đến tận ba thế hệ. Em tôi còn rất nhỏ, tôi với nó cách nhau mười tuổi, một khoảng cách thật sữ rất lớn. Gần đây nó vào học kỳ hai lớp 4, chương trình năm nay đã có chỉnh sửa, một số bài từ khối lớp 5 bị đẩy xuống lớp 4, thành ra gần đây bài vở của nó nhiều, cũng hay bị mắng. Cả nhà tôi, trừ em tôi ra, đều từng là F0. Người ta nói, sau khi bệnh rồi, còn có khoảng thời gian hậu covid, nói thật là tôi chẳng biết hậu covid này là thế nào, nhưng tôi thấy rõ nhà tôi ai cũng khác xưa cả. Phụ tôi dễ nổi nóng hơn, cô tôi thì khắc khe hơn, ngay cả tôi, tính nết của tôi vốn đã hay dễ cáu gắt, nóng nảy, giờ hệt như núi lửa, động một chút là bùng nổ ngay. Có lẽ gần đây nhiều thứ quá, hay là áp lực quá, nên em tôi luôn buồn rười rượi. Có hôm bị mắng, nó chạy vào phòng tôi, khóc thút thít nói: "Em muốn trở lại khi còn bé, lúc hai ba tuổi gì đó, lúc đó làm gì phụ cũng thương em cả." Tôi chỉ cười cho qua. Ở cái năm mà tôi mười ba, mười bốn gì đó, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi hay nói, ước gì có thể trở lại như trước kia. Thế nhưng cái năm tháng trước kia ấy tôi lại chẳng biết nó là khoảng thời gian nào. Lúc một hai tuổi sao? Trong cái ký ức ít ỏi của tôi về những năm tháng ấy, chỉ là những chẳng cãi nhau của ba mẹ. Có lẽ là lấy nhau từ cái thuở quá trẻ, có lẽ chưa quen với cuộc sống mưu sinh bôn ba, thế nên hai người rất hay cãi nhau, mẹ tôi cũng rất hay bỏ về nhà ngoại, bỏ mặc đứa nhỏ bơ vơ ấy trong căn nhà trống vắng, trong tiếng khóc nấc và tiếng mắng chửi của ba. Cái năm tôi năm sáu tuổi, ba mẹ đi xa mưu sinh. Tuổi thơ của tôi là những năm tháng chân lấm tay bùn, mắt trong ngong về con đường xa xa ngoài ngõ, lắng tai nghe cái tiếng xe máy ồ ồ của ba từ chốn qua quay về. Tuổi thơ ấy là những hôm khói bếp cay xè khóe mắt, là những câu kể của nội tôi: "Cái thuở mày mới biết nấu cơm, bé xíu thế này thôi mà bê cả cái nồi lên bếp, rồi lấy nhành cây gõ gõ vào vung, cứ kêu ba ơi về ăn cơm." Tuổi thơ ấy là cái ước mơ gia đình hạnh phúc, quây quần. Khi tôi ở độ tuổi của em tôi, em tôi đã xuất hiện rồi. Tôi vẫn nhớ những buổi trưa, tiếng hát ru à ơi của đứa trẻ mới mừa tuổi, chập chững hát mấy câu, tay đưa võng cho em ngủ, tay nắn nót viết bài tập. Sau này.. Học càng cao, em càng lớn, áp lực càng nhiều. Học hành, cơm áo gạo tiền. Có nhiều đêm tôi cũng giống như nó bây giờ, thút thít một mình, trùm chăn lên đầu mà ước gì mình có thể trở về như trước kia. Thế nhưng cái trước kia ấy là khi nào? Tôi chẳng biết nữa. Có lẽ cái trước kia ấy chỉ là vọn vẹn hai tiếng "cục vàng" trong một buổi nắng hạ nào đấy mà mẹ trở tôi, hay chỉ gói gọn trong chiếc trực thăng bằng lá dừa mà ba ngẫu hứng tết cho. Sau này, chẳng còn ai gọi tôi là "cục vàng" nữa, cũng chẳng ai tết trực thăng cho tôi nữa, tôi cũng chẳng còn yêu thích nữa. Chẳng biết từ bao giờ, tôi chẳng còn nghĩ đến ngày trước nữa. Từ bao giờ, tôi chỉ biết dẹp đi hết tất cả hoài niệm của mình, cố gắng bước về phía trước, ấp ủ một cái ước mơ nhỏ bé, rồi lại để mặc cái ước mơ ấy vuột mấy để đi theo tiếng nói của gia đình. Chẳng biết từ bao giờ, trong những đêm thanh vắng ấy, tôi chỉ có thể ngậm lệ tự cổ vũ mình, cố lên, rồi tương lai sẽ có ai đó yêu thương mày như mày mong muốn mà. Cho đến một ngày tôi nghe thấy em mình bảo muốn quay trở lại trước kia. Tôi bất chợt nghĩ đến trước kia của mình. Có lẽ ai cũng muốn quay trở về thời thơ ấu của mình, nhưng mà tôi chẳng có cái thời thơ ấu ấy. Ai cũng muốn quay về tuổi thơ, lúc trưởng thành biết để ai bây giờ? Hết.