Tên truyện: Ai cũng muốn trở nên tốt hơn Tác giả: Swaka Nguyệt Lam Thể loại: Tản văn Tôi có một anh người yêu gốc Huế. Có lẽ là do chảy trong mình dòng máu của xứ xở thơ mộng, với dòng sông Hương êm đềm, với Đồi Thiên An, với núi Bạch Mã nhấp nhô, anh ấy tựa như một chàng lãng tử của miền đất thần tiên nào đấy đi lạc vào một cuộc sống phố phường nhộn nhịp. Chúng tôi bên cạnh nhau hơn năm năm. Lần đầu gặp gỡ là ngày đầu anh ấy chuyển vào nam. Giữa dòng người đông đúc chen nhau trong sân bay nội thành, cái anh chàng cao ngều ấy đặc biệt nổi bật giữa đám người. Lần đầu gặp nhau giữa những con người xa lạ, nào ngờ đâu lại thành những ký ức khó xóa nhòa. Những năm tháng cạnh nhau, anh hay kể về xứ Huế thơ mộng, với Điện Hòn Chén xinh xinh, với những chiếc view "xịn xò". Cùng mấy lần tôi cùng anh hẹn nhau ra Huế, về quê anh thăm thú khắp nơi. Đó là những năm đầu quen nhau, tôi còn trên giảng đường đại học thảnh thơi, anh đang theo đuổi cái học vị mơ ước của mình. Rồi hai, ba năm trôi qua. Năm tháng tựa như thoi đưa, chúng tôi dần dấn thân vào đời. Những ngày vất vả ngược xuôi tìm công việc, những đắn đo suy toan về những công việc làm thêm, về cơm áo gạo tiền. Hai, ba năm vất vả đủ đường, những cuộc cãi vã xích mích giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Chẳng còn nhiều lời đằm thắm êm đềm, chẳng có những câu rủ rỉ tâm tình, chúng tôi dần trở nên cách xa nhau hơn. Có lẽ cặp đôi yêu nhau nào cũng thế thôi, thuở ban đầu lúc nào cũng thắm thiết, rồi phải trải qua những sự "bỡ ngỡ", "vỡ mộng" mới có thể gắn kết cùng nhau. Chúng tôi cũng thế thôi, cãi vã, giận hờn rồi cũng hòa hợp lại với nhau. Nhưng lại có thứ gì đó đang khác đi. Tôi bận rộn hơn, anh cũng thế. Phố phường đông đúc, xe cộ chen nhau. Sự bất đồng giữa chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Anh muốn tôi tranh thủ lấy học vị cao hơn, học thêm chút kỹ năng chăm sóc gia đình. Anh nói còn người học hỏi thêm sẽ giỏi giang hơn, thêm học vị đồng nghĩa thêm địa vị xã hội, học chút kỹ năng cũng có thể chăm sóc tốt cho mình. Tôi có thể học nấu ăn, có thể học may vá đan len. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ lấy một tấm bằng cao hơn. Có lẽ tôi không thích hợp cho việc học hành, tôi thích làm việc, thích tự mình mày mò, thích đường ngang ngõ tắt. Những bài học hệ thống theo khuôn khổ, những thứ cứng nhắc ấy chẳng chút thích hợp nào với tôi cả. Tôi không thích, chẳng muốn đắm chìm trong những thứ khô khan ấy. Năm thứ năm quen nhau, chúng tôi dẹp lại những khoảng cách rạn nứt giữa cả hai, quyết định dọn về chung một nhà. Chung một nhà, có nghĩa là sống cũng nhau, chứ không phải lấy một tờ giấy kết hôn. Có lẽ do chúng tôi còn trẻ quá, nên chẳng có đủ can đảm để nhận lấy tờ giấy hôn thú nặng nề như thế kia. Sống cùng nhau hơn nửa năm, lời cãi vã ngày càng nhiều, khoảng cách của chúng tôi ngày càng xa. Có hôm anh đi suốt đêm, có buổi tôi cứ ở công ty mãi. Dòng đời ngày càng ngược xuôi, chúng tôi ngày càng cách xa. Rồi một ngày, chuyện nên đến cũng sẽ đến. Chúng tôi chia tay. Những năm tháng sau này, chúng tôi cũng chẳng mấy lần gặp nhau. Mãi một hôm chiều tà, trong ngày mưa mưa tầm tã. Chúng tôi gặp lại nhau. Một người áo vest phẳng phiu, một kẻ diện váy xé tà. Chúng tôi khác ngày xưa nhiều lắm, vẻ ngoài của anh ngày càng tri thức hơn, ở cái độ tuổi ba mươi lại mang dáng vẻ nghiêm khắc của người giáo sư có tuổi. Tôi lại thích làm đẹp hơn, khác hẳn cái phong cách dịu dàng ngày xưa, mà là cái nét đẹp cá tính nổi loạn. Hỏi han nhau về câu, lại chẳng biết nên nói gì. Nhưng có lẽ ai cũng sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, chỉ là chẳng thể đặt vào mắt nhau được. Chúng tôi ngày càng tốt hơn, nhưng cái "tốt hơn" ấy lại chẳng phải là cái tốt trong mắt người khác. Tốt hơn, chỉ là chúng ta thấy thích hợp hơn mà thôi. End.