Ngôn Tình Tiền Kiếp Phu Nhân: Nhân Duyên Đối Mặt - Bỉ Ngạn Linh Thư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Linh Thư, 6 Tháng tư 2020.

  1. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhất Thiên, sao chàng lại ở đây?

    Vương Nhất Thiên vươn cánh tay ra, ôm chặt Hắc Thiên Vi vào lòng, sự lo sợ đã hoàn toàn được hóa giải. Chàng chạm đầu mình vào đầu nàng, mặt đối mặt với nàng.

    - Ta muốn bảo vệ phu nhân của ta.

    Ôi, như thế này làm sao nàng có thể chống cự lại được chứ! Nàng nhắm mắt cười khẽ, đến lúc mở đôi mắt của mình ra đã thấy đôi môi của chàng chỉ còn cách nàng chưa đầy một phân. Đôi má nàng đỏ ửng lên vì ngượng, khuôn mặt trở nên nóng ran, đôi môi không thể thốt lên lời.

    - Đôi mắt nàng thật đẹp.

    - Thật sao?

    Hắc Thiên Vi ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Thiên, một nụ hôn bỗng được đặt lên môi nàng, nhẹ nhàng nhưng đủ ngọt ngào để nàng nhớ mãi không quên. Nàng lùi lại một bước vì bối rối, ngập ngừng cố tìm một lí do để rời đi.

    - Ừm.. Nhất Thiên, ta phải hồi cung đây.

    Nàng quay lưng rời đi.

    - Đợi đã, ta hồi cung cùng nàng.

    Chuyện lần trước đã khiến cho Hắc Tuấn Lãng bị sang chấn tâm lí, Hắc Thiên Vi cũng đột ngột bị gả đi, đối với Hắc Phong mà nói thì Vương Nhất Thiên chính là người tạo ra tất cả những chuyện đó. Cái ngày Vương Nhất Thiên tỏ tình với Hắc Thiên Vi, ông đã có ý ngăn cản rồi vì vậy việc Vương Nhất Thiên sánh bước cùng Hắc Thiên Vi hồi cung là không thể chấp nhận được.

    - Chàng nói đùa sao?

    - Rất tiếc là ta không hài hước tới mức đó.

    Vương Nhất Thiên nắm lấy tay nàng rời đi, không cho nàng một cơ hội ngăn cản nào. Mãi tới lúc tiếng thái giám hô to "Công chúa Điện hạ giá đáo" chàng mới buông tay nàng ra, cùng nàng tới hành lễ trước Quỷ Vương. Giữa lối đi là tên trộm vặt ở chợ đêm, xung quanh là các vị quan văn quan võ.

    - Vi nhi, con có việc gì?

    - Bẩm phụ vương, Vi nhi tới để đưa bằng chứng và nhân chứng tới.

    - Rất tốt. Nhân chứng đâu?

    Vương Nhất Thiên tiến lên một bước, cung kính đáp:

    - Con là nhân chứng.

    Trước mặt Hắc Phong, rất ít ai có thể thoải mái mà trình bày mọi việc, chỉ có Hắc Thiên Vi mới có thể cười đùa bất kể tâm trạng của ông mà thôi. Vậy mà giờ Vương Nhất Thiên lại liều lĩnh đến như vậy. Gương mặt chàng trở nên vô cảm hơn bao giờ hết, đôi mắt sắc lạnh không che giấu sát khí nhìn Quỷ Vương không chút lung lay.

    - Hahaha.. Các ngươi nội chiến không dứt mà đòi trị quốc trị an. Đúng là chọc cười chết ta rồi.

    Câu nói của tên trộm cắt ngang không khí căng thăng giữa Vương Nhất Thiên và Hắc Phong nhưng lại làm nỗi bực dọc của Hắc Thiên Vi tuôn trào. Đôi mắt của nàng ánh lên màu đỏ thẫm, con ngươi thu hẹp như một con quái vật khát máu, đôi chân di chuyển tới phía hắn từng bước một, đôi tay hiện lên những móng vuốt sắc đen có thể xé người ra thành trăm mảnh. Hình dạng này của nàng từ trước tới nay không ai trông thấy cả vậy mà đến lúc lộ diện lại đáng sợ đến thế này.

    * * *

    Hắc Thiên Vi mở mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi mà ánh sáng ban mai đang rọi vào. Trời đã sáng rồi sao? Thạch Linh Đào chạy vào, trên tay bê theo một khay trà mới pha, dịu dàng hỏi nàng:

    - Điện hạ, Người ngủ ngon chứ ạ?

    Nàng nở một nụ cười nhạt đáp lại cô.

    - Tiểu Đào, ta..

    - Điện hạ, Người đã ngủ ba ngày ba đêm rồi. Quỷ Vương đã cho ngự y tới khám và kê đơn thuốc cho Người rồi. Ngự y dặn Người không được quá kích động và phải chịu khó rèn luyện thân thể khỏe mạnh.

    Đứng một lát, Thạch Linh Đào bỗng "a" lên một tiếng khiến nàng suýt rớt tim khỏi lồng ngực.

    - Thái tử đã khỏi bệnh hoàn toàn rồi đó Điện hạ!

    - Thật hả? - Nàng bật dậy khỏi phản - Phụ vương biết chuyện rồi chứ?

    - Dạ rồi. Nếu em không nhầm giờ mọi người đã qua Đảm Lược cng chúc mừng hết rồi ạ.

    - Ta cũng muốn đi.

    Hắc Thiên Vi nhanh nhảu xỏ giày vào đứng lên nhưng đi chưa được mấy bước đã mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống. Thạch Linh Đào vội đỡ nàng về phản.

    - Điện hạ, Người không được khỏe, hay là đi thăm Thái tử sau có được không ạ?

    Nàng lại nằm xuống, đắp chăn vào rồi nhìn lên trên cao, ngân nga một khúc nhạc quen thuộc. Bài hát tên gì nàng không hề biết, nàng chỉ biết nàng đã từng nghe người nào đó ca bài này mà thôi.

    - Phu quân.. Vương phò mã đâu?

    Thạch Linh Đào vẫn đang lau bàn, trả lời nàng:

    - Có lẽ là ở Đảm Lược cung ạ. Em nghe nói chính phò mã đã giúp Thái tử khỏi bệnh mà.

    Hắc Thiên Vi gật đầu rồi lại ngân nga giai điệu hồi nãy. Một bóng hình hiện ra lờ mờ trước mắt nàng, vô cùng mông lung nhưng nàng vẫn có thể nhận ra đó là bóng hình phụ nữ. Bộ y phục trắng bay nhè nhẹ, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ giống một người trong hoàng cung mà cũng phải thuộc địa vị phu nhân của một vị quan lớn nào đó hoặc công chúa của một vương quốc.
     
  2. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 21: Âm mưu của Quỷ Vương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ngân nga bỗng một tiếng hát vang lên, chắn ngang giai điệu của Hắc Thiên Vi, một giọng nam có chút nhẹ nhàng và quen thuộc. Khoảng năm người cùng tiến vào tẩm cung của nàng. Người vẫn đang hát là Hắc Tuấn Lãng, gương mặt y vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không qua được mắt nàng sự lo lắng, căng thẳng.

    - Lâu lắm mới gặp muội, Vi.. Vi.

    Y ngưng hát, giọng run run, đôi tay nắm chặt, mắt mở to gượng gạo chẳng hề tự nhiên một chút nào cả, chỉ cần nhìn thoáng qua Hắc Thiên Vi cũng đủ nhận ra y vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản thân vậy nên nàng cố tình giữ khoảng cách xa xa một chút và cố hết sức không nhìn thẳng vào y mà lảng đi nhìn những người đang đứng sau y.

    Đứng bên phải của Hắc Tuấn Lãng là người đã trị khỏi bệnh cho y bằng một cách thần kì nào đó mà chẳng một ai biết rõ kể cả Quỷ Vương đồng thời là phu quân của Hắc Thiên Vi - Vương Nhất Thiên. Mái tóc cắt ngắn không hề giống với thời phong kiến một chút nào, bộ y phục màu đen của pháp sư, chiếc mũ trùm đầu liền áo ôm lấy gương mặt thanh tú điển trai nhưng vẫn không thể giấu đi được nét lạnh lùng quyến rũ lạ thường. Đôi mắt nâu thi thoảng lại nhìn sang nàng, đôi môi thoáng nở nụ cười mà chỉ mình nàng mới được chiêm ngưỡng.

    Rời mắt khỏi Vương Nhất Thiên, Hắc Thiên Vi nhìn sang bên trái của Hắc Tuấn Lãng. Thực ra không cần nhìn nàng cũng đủ biết người đang đứng là Hắc Phong - phụ thân yêu dấu của nàng và Bạch Liên - mẫu hậu hiền hậu của nàng.

    Người cuối cùng là tiểu muội muội của nàng - Hạ Ái Cảnh. Mặc dù nhiệm vụ của cô là chăm sóc Quỷ Hậu nhưng tất cả sự tập trung của cô lại hướng hết vào Thái tử điện hạ đang toát hết mồ hôi hột trước mặt Hắc Thiên Vi. Nàng có thể thấy được sự khác thường trong ánh nhìn của cô, không chỉ là một sự lo lắng cho ca ca bình thường mà nó giống như lo cho.. nhân tình?

    Không thể để mọi người cứ đứng mãi như thế được, Hắc Thiên Vi nhỏ nhẹ mời mọi người ngồi nhưng ai cũng từ chối. Hắc Phong không chút giấu diếm, nói:

    - Ta chỉ đưa Lãng nhi tới gặp con để xem tác dụng của việc chữa trị mà Thiên nhi đã tìm đủ nghìn cách để giúp huynh trưởng con thôi.

    - Vậy ạ? - Nàng cố tỏ ra ngạc nhiên nhưng thực ra là đang cười trừ trong bụng.

    - Con thấy sao Vi nhi? Ca ca của con đã tốt hơn rồi chứ?

    - Hmm.. - Nàng tỏ ra nghĩ ngợi, thoáng liếc qua hoàng huynh - Dạ, có tiến bộ rất rõ rệt đấy ạ.

    - Tốt, vậy là được rồi.

    Hắc Phong cười to rồi bảo mọi người hồi cung, Hắc Thiên Vi mau chóng giữ tay ông lại hỏi chuyện.

    - Chuyện của Vương Nhất Thiên..

    Chẳng cần nàng nói hết, ông liền hiểu ra luôn.

    - Ta đã nghĩ ra một kế mặc dù nó có hơi nguy hiểm nhưng lập tực có thể giết chết tên cẩu pháp sư Vương Nhất Thiên đó, cứu con ra khỏi địa vị Giáo chủ phu nhân của Hội pháp sư.

    Nàng tỏ ra vô cùng lắng nghe, ngồi xuống cạnh ông.

    - Mai hắn sẽ rời yêu giới về nhân giới, lúc đó con sẽ cùng hắn quay về. Nội một tháng, con hãy lấy hết sự tin tưởng và yêu thương của hắn rồi sau đó việc diệt trừ hắn chẳng còn xa vời tầm tay con nữa.

    Gương mặt Hắc Thiên Vi hóa xanh, không ngờ phụ vương của nàng lại có thể nghĩ ra một âm mưu thâm độc như vậy. Chẳng lẽ giờ thứ máu lạnh của Quỷ mới thực sự nổi lên trong người ông?

    - Nhưng..

    Nàng ấp úng lo sợ khi nghĩ đến cảm giác giết người cũng như tưởng tượng mình ra tay giết chết người mình yêu. Nàng không muốn làm.. nhưng liệu Quỷ Vương có nghĩ cho nàng không?

    - Không sao đâu Vi nhi, nếu con không nỡ tay giết hắn, ta sẽ thay con làm việc đó.. nhưng ta vẫn cần con giúp ta làm việc đó. Con chỉ cần từ chối thẳng thừng thứ tình cảm con đã trao cho hắn bấy lâu nay, khiến hắn rơi vào nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Giáo chủ chỉ nghĩ đến hình bóng của nữ nhân, Hội pháp sư sẽ chẳng khác nào một con rắn mất đầu cả. Không phải đời này Hắc Phong ta sống không uổng phí rồi sao?

    Ông cười lên đầy tự hào trong khi nàng chỉ có thể cúi đầu khóc trong lòng. Ông nào có nghĩ đến cảm giác của nàng hiện tại, ông chỉ quan tâm tới quốc sự thôi!

    - Phụ vương, con..

    - Đủ rồi Vi nhi, đây là mệnh lệnh!

    Ông nói to khiến nàng có chút hoảng sợ, có lẽ là do ông chưa bao giờ cáu giận với nàng như vậy. Phải chăng thiên hạ thái bình còn quan trọng hơn gia đình của ông sao?

    Hắc Thiên Vi kìm nén trái tim của mình lại, cố tỏ ra mạnh mẽ.

    - Hôm nay là ngày cuối con ở đây rồi, liệu con có thể đi dạo với Hạ Ái Cảnh quá giờ giới nghiêm một chút không?

    Màn đêm buông xuống rất nhanh, tiếng ầm ĩ của chợ đêm dần xuất hiện, mùi thơm của đồ ăn dần bay vào Liệt Hỏa phủ khiến Hắc Thiên Vi và Hạ Ái Cảnh không thể nhịn được mà vội vã khởi giá tới chợ. Nào là sushi, há cảo, kẹo đường.. họ đều ăn hết. Thấy tỷ tỷ ăn uống nồng nhiệt như vậy, Hạ Ái Cảnh vô cùng ngạc nhiên. Cô cảm thấy như mình vừa nhìn thấy một con lợn biết bay vậy!
     
  3. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hảo tửu! Quỳnh tương!

    Hắc Thiên Vi nhấm nháp chén rượu Vân Hà rồi vui vẻ khen ngợi không ngớt lời khiến Hạ Ái Cảnh lại càng ngỡ ngàng. Một Hắc Thiên Vi uy nghi, một công chúa có lòng tự tôn cao như núi mà hôm nay còn dám phá lệ uống rượu, thật là quá hiếm thấy!

    - Tỷ tỷ, hôm nay tỷ có gì vui sao?

    Không thể chịu nổi sự tò mò và ngạc nhiên, Hạ Ái Cảnh quyết định bắt tay vào tìm hiểu nguyên nhân nhưng kết quả lại chẳng thu được gì. Dù say nhưng Hắc Thiên Vi cũng không nói cho cô nghe dù một chữ, chỉ phẩy phẩy tay:

    - Không, dạo này mạt vận quá, đây là đi giải vận.

    Lại thêm một điều kì lạ nữa. Tỷ tỷ của cô, mỹ nhân Công chúa đang ở ngay trước mắt cô chưa bao giờ tin vào "vận" trên đời vậy mà hôm nay lại còn đòi tìm cách giải vận, có phải ai đó đã nhập vào tỷ tỷ yêu quý của cô không vậy?

    Hạ Ái Cảnh định quay ra hỏi, nhìn thấy xung quanh Hắc Thiên Vi là ba tiểu quỷ xúm lại kéo áo tỷ tỷ của cô, đôi mắt lấp lánh, đôi môi nhỏ nhỏ hỏi tỷ tỷ của cô:

    - Tỷ có phải Công chúa Điện hạ không ạ?

    Miếng kẹo hồ lô đang ăn dở bỗng kẹt cứng trong cổ họng Hắc Thiên Vi, men rượu cũng biến đâu mất tiêu. Nàng chưa kịp trả lời, một nữ nhân trung niên đi tới bế tụi nhỏ lên, tay nàng cũng bị Hạ Ái Cảnh kéo lại. Sợ nàng đang say không làm chủ được hành động hay gì? Nàng kéo tay một đứa bé lại, đưa cho thanh kẹo ngọt rồi trả lời:

    - Đúng vậy. Tỷ chính là Công chúa Điện hạ.

    Đứa bé gái vừa nghe thấy liền vội vã rời khỏi vòng tay mẹ, tiến tới trước mặt Hắc Thiên Vi nhưng không hiểu tại sao, bé bỗng im re, chạy ra nấp sau một bé nam khác.

    - Muội có gì muốn hỏi tỷ sao?

    Nàng cố gắng bắt chuyện với bé gái nhưng bé chỉ ậm ừ, tay bám chắc vào bé trai đứng trước.

    - Đệ là ca ca của muội ấy hả?

    - Dạ không - Bé nam mạnh dạn trả lời - Đệ là bạn của Thanh nhi.

    Hắc Thiên Vi ngạc nhiên khi thấy trường hợp giống mình liền vẫy tay gọi Hạ Ái Cảnh, khoác tay cô, vui sướng khoe với ba đứa trẻ.

    - Đây là thanh mai trúc mã của tỷ.

    - Hai tỷ xinh quá!

    Bé gái thốt lên rồi lại e thẹn nấp sau bé nam dũng cảm đó. Như một hành động bộc phát, Hắc Thiên Vi giơ tay về phía bé gái, khẽ gọi:

    - Thanh nhi, qua đây với tỷ nào.

    Lúc đầu cô bé vãn trốn không dám thò mặt ra nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, cô bé bỗng cảm thấy có một sự tự tin khiến cô bé tiến tới nắm lấy tay nàng và bước đến trước mắt nàng. Gương mặt cô bé đầy sự ngưỡng mộ khi nhìn thấy nàng ở khoảng cách gần như thế, ánh nhìn của cô bé giống y hệt ánh mắt của nàng khi dõi theo những đứa trẻ đang nô đùa, nó như đầy ắp một ước mơ hay khát vọng nào đó lớn lao lắm vậy.

    - Tỷ tỷ.. - Cô bé lắp bắp - Thanh nhi.. có thể được như tỷ chứ? Trở thành.. một Công chúa xinh đẹp?

    Hắc Thiên Vi kìm nén thứ cảm xúc đang trực trào ra ngoài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, dịu dàng ủ ấm nó giữa những ngón tay của mình.

    - Đương nhiên là được rồi. Mà có khi muội còn xinh đẹp hơn tỷ nữa đó!

    - Thật sao ạ?

    Đôi mắt cô bé mang đầy kì vọng khiến nàng không nỡ phá hỏng ước mơ nhỏ bé đó, chỉ gật đầu rồi nhìn đôi chân lon ton chạy khắp chốn, chạy xa mình. Những sinh linh này thật trong sáng, nhỏ bé, ngây thơ biết bao!

    - Về thôi, ta phải hồi cung rồi - Nàng nhỏ nhẻ nói.

    Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa, đôi mắt nàng chỉ muốn tuôn trào nước mắt nhưng sự tự tôn của nàng đã ngăn nàng lại, đôi tay nhanh nhảu lau khô sự yếu đuối. Nàng đứng dậy, rời khỏi chợ đêm với bao sự tiếc nuối khôn nguôi.

    "Sau đêm nay, Công chúa của yêu giới sẽ biến mất rồi"

    * * *

    Mới sáng sớm, chiếc xe ngựa hoa mĩ đã đứng chờ ở cổng từ lâu mà người vẫn chờ mãi chưa ra, Vương Nhất Thiên nói chuyện với Quỷ Vương không chút nghi ngờ về sự thân thiết bất chợt của ông, công nhận Hắc Phong đã diễn quá đạt rồi.

    Hắc Thiên Vi mang bộ y phục trắng muốt, khoác thêm một lớp áo ngoài mỏng rồi căng thẳng bước ra xe ngựa, khuôn mặt xinh đẹp vẫn không thể thoát khỏi sự hoàn hồn từ hôm qua.

    Trên đường đi, nàng im lặng không nói gì, Vương Nhất Thiên cũng không hề hỏi han chuyện gì. Để giảm bớt nỗi lo lắng đang tràn ngập trong trái tim mình, Hắc Thiên Vi lấy một xiên kẹo hồ lô, từ từ nhấm nháp để hương vị ngọt ngào của đường thấm vào tứ chi, giúp nàng quên đi hiện tại một chút.

    - Nàng thích ăn đồ ngọt sao?

    Vương Nhất Thiên bất giác hỏi khiến nàng chỉ biết gật đầu.

    - Được, vậy ta sẽ cho người làm chút điểm tâm ngọt cho nàng.

    Thực sự trong đầu Hắc Thiên Vi đang rất nặng nề, chỉ muốn tìm cách quên đi âm mưu của phụ vương nàng, không hề muốn đòi hỏi điều gì cả nhưng biết đâu sự quan tâm của Vương Nhất Thiên sẽ được truyền đến tai Hắc Phong và ông sẽ thay đổi suy nghĩ?
     
  4. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe ngựa vừa dừng lại trước cổng Hội pháp sư, hàng vạn pháp sư đã xếp hàng ngay ngắn, quỳ mọp xuống nghênh tiếp Giáo chủ của họ về. Vương Nhất Thiên bước xuống trước, quay lưng lại đỡ phu nhân của mình xuống xe rồi mới cùng nàng vào trong chính điện. Chàng đưa nàng ngồi vào chiếc ghế vàng bên cạnh mình rồi ngồi xuống chiếc ghế to được chạm khắc hai con đại bàng làm từ vàng rất lớn ở giữa điện.

    Một tên hộ vệ bước vào, cung kính hành lễ:

    - Hoan nghênh Giáo chủ và Phu nhân trở về Hội.

    - Đứng lên đi. - Vương Nhất Thiên ra lệnh rồi nhìn sang Hắc Thiên Vi - Vi Vi, đây là Hữu tả sứ, là thân cận nhất của ta, chuyên việc rèn luyện binh đao. Có gì từ giờ ta sẽ cho hắn đi theo bảo vệ nàng.

    Hắc Thiên Vi gật đầu rồi nhìn sang tên Hữu tả sứ. Không có gì đặc biệt cả nhưng thứ làm nàng để ý nhất là đôi mắt màu nâu có gì đó giống như.. dục vọng? Nó bỗng làm nàng cảm thấy không thoải mái.

    - Nhất Thiên, ta muốn xin chàng một việc. Ta muốn để Tiểu Đào và Tiểu Miêu bên cạnh ta, làm nha hoàn cho ta. Người có thể chấp thuận cho ta gọi họ qua đây không?

    Chữ "Nhất Thiên" thốt ra từ miệng nàng không chút gượng gạo mà lại còn vô cùng tình cảm khiến Vương Nhất Thiên không khỏi bất ngờ. Chàng đơ cứng người vài giây rồi mới sai người cho gọi hai nha hoàn của nàng tới.

    Vừa nhìn thấy Hắc Thiên Vi chưa đầy ba mươi giây, Tiểu Miêu và Tiểu Đào đã nhào tới ôm chầm lấy nàng.

    - Điện hạ! Aaa, chúng em nhớ Người quá Điện hạ!

    - Suỵt - Nàng chỉ tay về phía bên cạnh - Thú dữ.

    Ba người cùng cười thầm rồi lấy lại trật tự. Nhưng niềm vui đoàn tụ này quá lớn, nàng không thể kìm lòng hơn được nữa, vội vã chào Vương Nhất Thiên rồi kéo tay hai nha hoàn chạy ra sân, theo sau vẫn là tên Hữu tả sứ không rõ chánh hay tà.

    Có phải có chút kì quặc khi cứ đứng nhìn nữ nhân chơi đùa với nhau như vậy không? Kể cả là bảo vệ cũng đâu đến nỗi cứ phải nhìn chằm chằm nàng với ánh mắt cổ quái đến thế chứ! Lương Thiên Vi đảo mắt ra hiệu với Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu, cố ý lùi ra xa thêm một chút.

    Ba người họ đều là yêu nhân nên những trò chơi của họ cũng đậm chất yêu giới như múa kiếm trên không, thi đá cầu trên không hoặc đơn giản chỉ là dùng sức mạnh để tạo ra mấy hiệu ứng đẹp mắt thôi. Múa kiếm trước mặt một kẻ khả nghi thì không khác gì một người "bỉ giác nhị", đương nhiên việc phô diễn sức mạnh cũng bị bỏ ngay lập tức, chỉ còn lại mỗi đá cầu nhưng chẳng có quả cầu nào cả. Giờ họ phải chơi trò gì cơ chứ!

    - Hay chúng ta chơi trò này đi - Hắc Thiên Vi chỉ tay lên hai chiếc mái đình đỏ tươi - Ta và hai em sẽ lần lượt nhảy qua mái hiên bên kia xem ai nhảy xa hơn, thấy sao hả?

    - Điện hạ, rõ ràng là Người muốn làm xấu mặt em mà! - Thạch Linh Đào không hài lòng, hai tay chống eo - Khinh công của Người không nhất đẳng cũng là nhị đẳng, Tiểu Miêu là dòng dõi mèo rồi còn em chỉ là một nha hoàn bé nhỏ, đâu được học hành gì đâu.

    - Không sao mà. Nếu em không qua tới nơi, ta sẽ cho em sử dụng cánh.

    - Em sợ ngã..

    - Lúc đó ta song phi ra dùng thân đỡ em.

    Sau vài phút động viên tinh thần, cuối cùng Thạch Linh Đào cũng chấp nhận tham gia trò chơi. Thế nhưng kết quả người bị thương lại chính là Lương Thiên Vi. Ngay khi nàng vừa nhảy khỏi mái hiên, chân nàng bất giác bị điểm huyệt. Mọi nội công biến mất trong tích tắc, nàng vô thức rơi xuống dưới đất.

    Đến khi nàng tỉnh dậy thì Thạch Linh Đào và Tiểu Hách Miêu đã rời đi, nến đã tắt. Nàng cố gắng lê đôi chân của mình đi ra thắp cây nến thứ tư.

    Ánh sáng cây nến sưởi ấm cả một góc phòng.

    Ánh sáng dần chập chờn, bập bùng..

    * * *Rồi tắt lịm..

    Tiếng mở khe khẽ đủ khiến nàng tỉnh giấc nhưng đôi mắt nàng chưa kịp mở, đôi tay của nàng đã bị giữ chặt, một cơ thể nặng trịch đè lên người nàng. Như một phản xạ, nàng co chân lên đá vào chiếc bóng trước mặt nhưng lại chỉ thấy không khí. Hắn giữ chặt lấy chân nàng rồi nói nhỏ:

    - Phu nhân, Người đúng là đẹp hơn lời đồn rất nhiều.

    Cái giọng này.. tên cẩu Hữu tả sứ!

    Nàng cau mày tức giận, cố vùng vẫy để thoát ra nhưng sức của hắn quá khỏe, nàng không phải là đối thủ của hắn. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, chiếc sừng dài hiện ra. Trong khi nàng còn đang loay hoay để giải trừ phong ấn, hắn đã vồ lấy, tới tấp giáng những nụ hôn vào mặt và cổ của nàng, mặc nàng dùng hết sức chống cự.

    - Nhất Thiên, cứu ta! Nhất..

    Hữu tả sứ bịt miệng nàng lại.

    - Ta và Người động phòng không cần khán giả đâu.

    - Ta thèm vào động phòng với ngươi! - Đôi mắt nàng đỏ lừ nhìn vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

    - A lặc! Đúng là người đẹp, nổi giận lại càng xinh đẹp.

    Hắn nỏ nụ cười gian tà rồi lấy tay chạm vào vạt áo trước của nàng. Nàng nhắm mắt lại bất lực.

    Vậy là đời này Hắc Thiên Vi ta coi như xong rồi. Đã phải hi sinh hạnh phúc của mình để làm theo âm mưu của phụ thân vậy mà giờ lại còn phải gặp cảnh mình bị cướp đi trong trắng mà không ai tới cứu giúp nữa. Ông trời ơi, ta đã làm gì mà Người đối xử với ta như vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  5. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 24: Hoa Đào Nở Rộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi tay lạnh buốt của của hắn tiến gần đến vạt áo của nàng, hơi lạnh xuyên thấu vào cả da thịt nàng. Nàng chỉ nhắm chặt mắt đầy tuyệt vọng. "Xoẹt", tiếng một thanh đao sắc nhọn lướt qua tai nàng, đôi mắt nàng mở to sợ hãi nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến nàng sợ hãi hơn là bóng tối lúc nàng nhắm mắt. Một cánh tay của tên Hữu tả sứ rơi xuống cạnh người nàng, máu của hắn bắn ra như mưa còn miệng hắn đang hét lên với âm lượng chưa từng lớn hơn.

    Một bóng người sượt qua mắt nàng, bế nàng ra khỏi hiện trường đầy kinh hoàng, tay trái ôm ghì nàng vào lòng. Vòng tay của người này ấm áp khiến trái tim đang sợ hãi của nàng trở nên thổn thức. Nàng tựa đầu vào ngực y, tiếng nhịp đập của y rất nhanh và mạnh.

    Ánh nến được thắp lên bởi một nha hoàn của Hội pháp sư, lúc này nàng mới nhận ra người đã cứu mình là ai. Không phải là phu quân của nàng thì còn là ai chứ!

    Vương Nhất Thiên bất động thanh sắc, không có ý buông nàng ra, đôi mắt lạnh băng phóng hàng ngàn nỗi tức giận len tên dâm tặc Hữu tả sứ, đôi lông mày cau lại.

    Nhìn thấy Giáo chủ trước mặt, tên Hữu tả sứ lại như một con chó, quỳ xuống phản biện:

    - Giáo chủ, Người.. Người đừng có mắc lừa con yêu nữ này. Chính ả đã dụ dỗ thần khiến thần làm những chuyện này nhằm đổ hết tội lỗi cho thần!

    - Ngươi..

    Hắc Thiên Vi đang định phản bác lại bị Vương Nhất Thiên chặn lại, cánh tay đang yên vị dưới eo nàng lại chặt hơn như chàng sợ nàng sẽ tuột mất vậy.

    - Tại sao phu nhân lại phải đổ lỗi cho ngươi?

    Mặc dù chỉ là một câu hỏi thông thường nhưng khi chàng nói lại giống như một luồng sức mạnh ngàn cân khiến Hữu tả sứ sợ đến thất sắc, giọng nói ấp úng còn lẫn lộn lung tung, lộ rõ nói dối trắng trợn.

    Một luồng nội khí mãnh liệt tỏa ra từ người Vương Nhất Thiên, xuyên thấu cả qua da Hắc Thiên Vi, ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự bên trong chàng đang chứa một ngọn lửa giận dữ có thể nhấn chìm mọi thứ. Lòng nàng rung động..

    Trong một khắc, nàng nhẹ đặt tay lên ngực Vương Nhất Thiên, đôi mắt đỏ tươi hiền dịu nhìn lên chàng, nói nhỏ:

    - Nhất Thiên, chàng bớt giận, ta không sao rồi mà.

    Nàng không thể làm ngơ được tình cảm này nữa. Nàng không thể thực hiện âm mưu của vua cha được. Nàng đã rơi vào lưới tình của Vương Nhất Thiên rồi.

    Vương Nhất Thiên ngạc nhiên, nhìn xuống phu nhân lạnh lùng của mình. Đôi mắt nàng nhìn chàng thiết tha, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Dục vọng tràn lên khiến nỗi giận của chàng dần tan biến. Chàng cúi hẳn đầu xuống, nghiêm mặt quát lớn. Chàng không muốn phu nhân nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của mình.

    - Người đâu, truyền lệnh của ta! Hữu tả sứ biển mao súc sinh, bệnh nhập cao manh, phạm tội dâm ô không thể tha thứ, lập tức xử tử hình.

    - Rõ!

    Hai tên pháp sư chạy vào áp giải tên Hữu tả sứ đi, các nha hoàn cũng vội vã dọn sạch hiện trường đẫm máu.

    - Các ngươi nghe cho rõ! Chuyện hôm nay không được có nửa lời truyền ra ngoài. Kẻ nào dám bát quái, ta sẽ chặt đứt lưỡi của người đó.

    - Rõ!

    - Lui đi.

    Trong phòng trở nên yên ắng, không gian ám muội bao quanh Hắc Thiên Vi và Vương Nhất Thiên. Chưa kjip định thần lại những chuyện vừa xảy ra, Hắc Thiên Vi đã bị đẩy ra phản. Đôi môi Vương Nhất Thiên hôn nàng mãnh liệt và đầy thèm muốn khiến nàng có chút hoảng loạn, chút lí trí mới ổn định lại trở nên rối ren. Tay chàng ôm nàng rất chặt, nàng không thể tránh được những nụ hôn của chàng. Hơi thở nàng đứt đoạn, đôi tay cũng chỉ biết đặt trên ngực chàng chứ hoàn toàn không biết nên làm gì.

    - Hắn đã làm gì nàng?

    Câu hỏi của chàng khiến nàng trở nên bất tri bất giác, dường như phải một lúc sau suy nghĩ mới quay lại với thân xác.

    - Hữu tả sứ.. chỉ hôn ta thôi..

    Gương mặt nàng đỏ lên, dục vọng chàng cũng tăng lên một chút. Chàng ôm lấy nàng thật chặt, thì thầm vào tai nàng:

    - Xin lỗi nàng, ta đến muộn rồi.

    - Không sao - Nàng cười nhẹ - Chàng có đến là tốt rồi.

    Bỗng Hắc Thiên Vi nhớ ra Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào đang biến mất không rõ tung tích, nàng đẩy Vương Nhất Thiên ra, vội vã ngồi dậy chỉnh trang quần áo chạy ra ngoài nhưng chàng lại giữ tay nàng, không cho nàng đi.

    - Nàng muốn đi đâu?

    - Tiểu Miêu và Tiểu Cảnh đã đi đâu đó lúc ta đang ngất, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Ta phải đi tìm họ.

    - Hai nha hoàn của nàng đi mời ngự y cho nàng nhưng họ vừa về tới nơi đã bị Hữu tả sứ đánh ngất, ta đã cho người mời ngự y ở lại và chăm sóc họ rồi.
     
  6. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 25: Phân vân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng đã xuất hiện trong trang. Hắc Thiên Vi ngồi trước gương đồng, ngắm nhìn bóng hình phản chiếu của mình trong gương.

    Đôi lông mày thanh tú, lông mi cong vút quyến rũ, đôi mắt sáng trong suốt không một gợn mây. Nàng cảm thấy mắt mình trông rất giống phụ hoàng, trắng đen phân rõ lại chứa đầy vẻ uy nghiêm, giống như một bá chủ vậy. Đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, gương mặt tươi sáng của nàng dường như tỏa sáng rực rỡ.

    Thay y phục xong, Hắc Thiên Vi liền chạy một mạch đến phòng của Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào. Lúc nàng tới cũng là lúc hai người đang định cùng nhau đi tìm nàng. Ba người mừng rỡ hỏi han nhau một hồi, nàng tường thuật lại kế hoạch của Quỷ Vương lại cho hai người họ, không khí trở nên ngột ngạt bất thường.

    - Thôi, việc này dù có nghĩ nữa cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều được. - Tiểu Hách Miêu thở dài.

    - A! - Thạch Linh Đào bỗng reo lên một tiếng, quay sang nắm lấy tay áo Hắc Thiên Vi, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng - Công chúa, hay chúng ta đi dạo phố nhé! Được không ạ?

    * * *

    Hắc Thiên Vi dảo bước cùng Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào ra khỏi trang viên. Vừa đi ra đến đường chính, rất nhiều người cúi đầu hành lễ khiến họ khó xử vô cùng. Chưa hết, khi họ đang thong dong ngắm nhìn những căn nhà hai bên đường, người dân xung quanh cứ nhìn họ chằm chằm bằng những con mắt vô cùng khó hiểu, không phải tất cả nhưng hầu hết đều vậy.

    Bỏ qua bách tính, phố xá ở nhân giới mặc dù cũng có chút khác biệt với yêu giới nhưng tóm lại vẫn không có gì đặc biệt m lắm.

    Những tửu lâu cao chót vót, nữ nhân mặc đồ lộng lẫy đứng vẫy tay mời chào trên cac phẩm hoa lầu, những tiệm cầm đồ tấp nấp người ra kẻ vào, những cửa tiệm thuốc vắng vẻ yên tĩnh cùng vài ba thầy thuốc đọc sách bốc thuốc trong quầy.. Đồ ăn trong thành cũng không được ngon cho lắm.

    Ở ngoài trang cũng chẳng khiến cảm giác chán nản này tan biến mà còn khiến họ cảm thấy ngột ngạt hơn. Sau một lúc ngao ngán mệt mỏi, Hắc Thiên Vi lại kéo tay hai nha hoàn của mình hồi trang.

    Một góc trong khu vườn nhỏ của trang, một nữ nhân xinh đẹp đang ngồi bệt xuống, trên tay là chiếc xẻng nhỏ, chán nản xới từng xới đất lên để qua một bên, tốc độ chậm chạp đến mức người đứng bên cạnh nàng phát sốt ruột, cứ một chút lại giậm chân biểu tình.

    - Tiểu Đào, em nói xem ta nên làm thế nào đây?

    Thạch Linh Đào đột ngột bị hỏi chỉ biết giật mình. Khuôn mặt buồn bã của chủ tử khiến cô không nỡ hỏi, chỉ biết an ủi.

    - Điện hạ, Người đừng buồn nữa, cứ để số phận quyết định có lẽ lại là cách tốt đấy ạ.

    Thạch Linh Đào nhìn Hắc Thiên Vi, Hắc Thiên Vi nhìn xuống đất, từng giọt nước mắt lăn xuống má, rơi xuống nền đất.

    - Vi Vi, sao nàng lại khóc rồi?

    Một giọng nói ấm áp từ đằng sau lưng nàng vang lên khiến nàng giật mình quay lại.

    Vương Nhất Thiên đứng dưới những ánh nắng, long lanh đẹp như một pho tượng vàng. Chàng nhìn nàng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

    Hắc Thên Vi đột nhiên không biết mình nên làm gì, yên lặng hồi lâu mới quyết định cứ như vậy mà trả lời chàng.

    - Chỉ là có chút nhớ nhà thôi.

    Chàng mỉm cười, thở nhẹ ra một hơi rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt giãn ra, trông hiền dịu và thanh thản hơn rất nhiều. Những tia nắng ấm áp như xuyên qua làn da chàng, khoác lên người chàng một vầng hào quang lấp lánh rực rỡ. Đôi lông mày thanh tú của chàng hơi nhíu lại, đôi môi hồng nhạt cong nhẹ.

    - Thật hoàn hảo..

    Hắc Thiên Vi thốt lên vô định rồi mới nhận ra mình đã lỡ lời, đôi má nàng ửng hồng vì xấu hổ, đôi mắt khẽ đảo quanh như tìm một chỗ ẩn nấp.

    Không biết làm thế nào mà nàng thoát ra được khỏi tình cảnh khó xử như vậy, nàng chỉ biết khi mình hoàn hồn nhận ra thì đã là quá đêm. Nàng không thể chợp mắt nổi nữa, chỉ biết đăm đắm nhìn lên trần nhà, trong đầu không khỏi suy tư.

    Vừa nãy nàng đã có một giấc mơ, một ác mộng có chút đáng sợ. Nàng mơ thấy phụ vương mình mang người qua gây chiến, trước mắt nàng chỉ có màu đỏ tươi của máu, không còn chút sắc xanh nào. Xung quanh nàng thay vì phồn đô tấp nập là những chiếc thây nằm rải rác dưới nền đất. Nàng vô vọng không biết làm gì, chỉ có thể cứ vậy mà khóc, mà hối hận vì không thể ngăn được chuyện này xảy ra, vì tư lợi mà làm hỏng chính sự, vì bản thân mà gây nên đau thương cho cả hai thế giới. Thế nhưng, đúng lúc nàng tưởng chừng như sắp chết, một nữ nhân khoác trên mình bộ y phục trắng muốt như một tiên nữ giáng thế đến bên lau nước mắt cho nàng.

    "Nếu được lựa chọn, Điện hạ sẽ thay đổi quyết định của mình chứ?"

    Một câu hỏi đơn giản tưởng chừng như chỉ cần gật đầu là xong nhưng thực chất lại rất khó trả lời. Nếu không ra tay thì nhất định chuyện trong giấc mơ này sẽ xảy ra, còn nếu ra tay thì đây chính là nàng đã tự hi sinh hạnh phúc bản thân để đem lại hòa bình, ai cũng biết nàng nên chọn cách ra tay.

    Còn một tháng nữa để nàng quyết định, không cần quá vội vàng, cảm xúc này có lẽ sẽ thay đổi chăng?
     
  7. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 26: Trở về yêu giới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nửa tháng thoắt cái đã trôi qua như một giấc mộng..

    Đã nửa tháng Hắc Thiên Vi không suy nghĩ tới khẩu dụ của phụ vương, cố gắng làm tròn trách nhiệm của một phu nhân, quán xuyến nhân lực và công việc trong trang. Nhưng, thời hạn của khẩu dụ đã hết một nửa, dù có cố ngó lơ đến mấy, nàng cũng vẫn phải dần dần lựa chọn quyết định cuối cùng của mình đi thôi.

    Trong nửa tháng vô lo vô ưu này, trái tim Hắc Thiên Vi đã thực sự lay động bởi Vương Nhất Thiên. Chàng lạnh lùng, tiêu sái, uy nghiêm và đáng sợ với người ngoài khiến sự dịu dàng, quan tâm và thấu hiểu nàng của chàng khiến nàng cảm thấy như sự ấm áp nay chỉ dành cho mình nàng vậy. Mặc dù hai người không ân ái tình cảm như những đôi phu thê khác, cũng chỉ là để tâm nhau hơn một chút, nhưng tất cả sự để tâm đó đều xuất phát từ lòng chân thành.

    Hắc Thiên Vi không hiểu tính cách hay thói quen nào của Vương Nhất Thiên cả nhưng chàng lại hiểu nàng còn hơn cả nàng hiểu bản thân mình nữa. Vì hiểu tính cách của nàng rõ đến như vậy nên chàng hay đi trước nàng một bước, lo liệu hết tất thảy, kể cả chuyện sáng hôm nay.

    Đêm qua, khi đang cùng chàng thảo luận việc nội bộ của trang, nàng đã hỏi ý kiến chàng để được quay trở lại yêu giới thăm phụ mẫu. Nàng nói là do nàng nhớ họ, nhưng đấy chỉ là một phần, phần còn lại chính là nàng muốn thuyết phục phụ vương của mình. Rõ ràng đêm qua chàng còn nói là không tiện, vậy mà sáng sớm hôm nay, chàng đã chuẩn bị hết từ ngựa, quà đến nha hoàn, lính gác sẵn sàng hộ tống nàng về yêu giới. Trước khi đi, chàng còn dặn nàng không biết bao nhiêu thứ rồi mới an tâm cho người khởi hành.

    Cảnh vật xung quanh từ từ chuyển động theo bước đường nàng đang đi. Những hàng cây cổ thụ nối tiếp nhau thẳng đều vô tận, vài tán lá khẽ bay theo chiều gió, vô tình rơi vào trong xe, hạ xuống y phục của nàng.

    Nàng khẽ nâng chiếc lá lên. Từng đường nét gân lá giống như đang lột tả sự phân vân trong lòng nàng, có lựa chọn, có ngã rẽ, có lúc rất dài nhưng cũng có lúc rơi vào ngõ cụt. Nàng băn khoăn, nếu đây là những lựa chọn nàng có, đâu là con đường nàng phải chọn đây?

    Nàng tự cười giễu bản thân, thả chiếc lá để nó tiếp tục chao liệng cùng gió, trôi vào hư không. Đúng lúc đó, xe ngựa dừng lại bên bìa rừng, tên đánh xe xuống tiễn nàng, chờ đến tận khi nàng đã dang rộng cánh bay đi khuất mới im lặng rời đi.

    * * *

    Trước mắt đã là cổng thành, Hắc Thiên Vi tưởng chừng như muốn ngã khụyu, nàng phải hít một hơi thật sâu, kiềm nén cảm xúc như muốn vỡ òa trong lòng để bình tĩnh bước vào trong.

    Một mỹ nhân hào quang sáng chói bước vào thành khiến ai cũng phải ngưng hết công việc để ngoái lại nhìn. Trước mắt họ là Công chúa Điện hạ, vẫn xinh đẹp và khoẻ mạnh, tất cả đều vỡ òa, chạy ra hành lễ và hỏi thăm nàng. Đến lúc này, nàng đã thực sự xúc động, nước mắt ứa ra nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc. Nàng không thốt nên lời, những gì xảy ra đã quá sức mong đợi của nàng rồi.

    Lúc Hắc Thiên Vi bước vào đại điện đã là gần trưa, Quỷ vương và Quỷ hậu vẫn đang nói chuyện với các vị đại thần, chờ đợi một điều gì đó. Ngồi trên ngai vàng khảm rồng là Quỷ vương nghiêm nghị lạnh lùng, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về phía cửa, bên cạnh Người là Quỷ Hậu sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, cứ thi thoảng lại đi đi lại lại.

    Cuối cùng, người họ đang ngóng đợi cũng đã xuất hiện. Giữa lối đi bao quanh hai bên là các vị quan đại thần, Hắc Thiên Vi khoác trên mình bộ y phục màu trắng tao nhã, đầy khả ái bứic vào, đằng sau có một ánh hồng nhàn nhạt như một vầng hào quang, nhan sắc động lòng người.

    - Vi nhi thỉnh an phụ vương và mẫu hậu.

    Giọng nói của nàng vang lên trong trẻo êm dịu giữa đại điện yên ắng không một tiếng động.

    Quỷ hậu không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa, chẳng thèm để tâm chuyện nàng hành lễ, lập tức chạy tới ôm lấy nàng, nghẹn ngào gọi tên nàng.

    Quỷ vương cười lớn, hạ lệnh cho nàng miễn lễ rồi nói:

    - Hôm nay bổn vương gọi các khanh tới là để chúc mừng Công chúa trở về, không cần câu nệ hình thức nữa, hôm nay bổn vương cùng các khanh khuây khỏa một bữa!

    Quan lại ai nấy đều quỳ xuống, trên môi nở nụ cười tươi rói.

    - Đa tạ Hoàng thượng anh minh! Công chúa Điện hạ cát tường! Thỉnh an Công chúa hồi cung!

    Buổi yến tiệc được Hắc Phong cho người chuẩn bị rất kĩ lưỡng, bất cứ chi tiết nào cũng được làm một cách kĩ càng, Người còn hạ lệnh thưởng cho nàng một bộ cung phục màu hoa bỉ ngạn tinh tế. Đến cả tẩm cung của nàng cũng được trang hoàng lại, những lọ hoa cắm những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ mà nàng yêu thích, đến cả nha hoàn của nàng là Tiểu Hách Miêu và Thạch Linh Đào cũng được Người ban thưởng hậu hĩnh.

    Hắc Thiên Vi đứng ngây ra trước cửa cung rất lâu, đột nhiên một "máy bay hỏa lực" từ đâu bay tới chỗ nàng, ôm chầm lấy nàng.

    - Tỷ tỷ!

    Hạ Ái Cảnh ôm nàng một lúc rồi tỏ ý không vừa lòng bỏ tay ra.

    - Tỷ sao lại gầy đi nhiều quá vậy? Tên nhân giới họ Vương đó không đối xử tử tế với tỷ à? Muội tìm hắn tính sổ.

    - Không phải tại chàng ấy đâu - Nàng mỉm cười, cốc nhẹ lên trán cô - Tại muội đấy. Từ khi tới nhân giới làm phu nhân đến giờ, tỷ chưa một ngày nào là không lo cho muội. Muội ngốc như thế, bị lừa gả đi mất tỷ cũng phải có mặt chứ. Nỡ người ta đối xử tệ bạc với Tiểu Cảnh của tỷ, tỷ phải cắn tiết hắn ra chứ.

    Những câu nói này của nàng khiến Hạ Ái Cảnh vừa buồn cười vừa hạnh phúc. Cô cười khúc khích, đôi mắt sáng trong cứ nhắm hết cả lại.

    - Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi chợ đi.

    Hắc Thiên Vi hơi khựng lại. Hạn một tháng kia đã trôi qua một nửa, nàng không thể ra tay với Vương Nhất Thiên, nếu nàng không thể thuyết phục được Hắc Phong, sớm muộn gì chiến tranh yêu - nhân cũng sẽ diễn ra thôi. Trước khi mọi chuyện xảy ra, nàng phải làm tất cả những việc mình mong đợi, phải khiến cho kiếp này có ý nghĩa một chút.
     
  8. Bỉ Ngạn Linh Thư Vương Nhất Thiên

    Bài viết:
    334
    Chương 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảnh chợ tấp nập, mùi thơm của thức ăn bay đầy trời. Những chiếc đèn nhấp nháy bảy sắc cầu vồng, con người ồn ào tấp nập, người qua kẻ lại, vui vẻ nói cười.. tất cả đều không chút thay đổi. Những đứa bé con tay cầm xiên kẹo, gương mặt phúng phính vô tư nô đùa chạy nhảy trong khi cha mẹ chúng vội vã bán hàng cùng những nụ cười hạnh phúc trên môi khi thấy con mình khỏe mạnh và vui vẻ, chắc chắn họ sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau, sẽ không giống như nàng và Vương Nhất Thiên yêu mà không thể trở thành tri kỷ hết quãng đời còn lại. Nghĩ tới đây, nàng thoáng thấy sống mũi mình cay cay, lòng có chút ghen tỵ.. ông trời đúng là không công bằng mà.

    Một bóng đen vụt qua, cướp mất đồ của nàng giống như lần trước. Vương Nhất Thiên sẽ lại xuất hiện chứ? Không, chẳng ai xuất hiện cả, đồ cũng cứ thế bị lấy cắp mà nàng không lấy một động tĩnh nào cả. Trong lòng nàng bây giờ là sự thất vọng không rõ nguyên do, và sự chờ đợi trong vô vọng. Người nàng mong nhớ không xuất hiện, lại có cảm giác như bị từ chối tình cảm vậy.

    - Tỷ tỷ, sao tỷ không đuổi theo vậy?

    Hạ Ái Cảnh ngạc nhiên, với tính cách thông thường của Hắc Thiên Vi, nàng sẽ không sợ hãi hay lưỡng lự bất cứ chuyện gì mà ngay lập tức chạy theo dạy cho tên cướp một bài học, nhưng bây giờ nàng lại đứng như trời trồng ở đó, mặc cho tên cướp chạy mất, gương mặt lộ rõ nỗi đau của một vết thương không lành.

    - Tỷ tỷ..

    Dường như nhận ra được nỗi lòng của Hắc Thiên Vi, Hạ Ái Cảnh không nỡ quở trách, hạ giọng lo lắng hỏi:

    - Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Nếu tỷ thấy trong người không khỏe, chúng ta hồi cung nhé! Muội sẽ kêu thái y khám cho tỷ..

    Hắc Thiên Vi nhìn cô. Đôi mắt to tròn của cô nhìn nàng không chớp, gương mặt trong sáng tỏ ra thấp thỏm không yên, miệng vẫn hỏi nàng.

    - Hay là muội cho người tìm Vương phò mã..

    - Không cần đâu!

    Bỗng dưng nàng giận dữ nói to khiến Hạ Ái Cảnh giật mình lùi lại một bước. Không hiểu sao khi nghe đến tên của chàng, nàng lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.. cũng chẳng thể tự mình diễn tả cho nhẹ lòng.

    - Không cần đâu, Tiểu Cảnh.

    Nàng bình tĩnh lại, tự trấn an lại quả tim đang đập mạnh nơi lồng ngực, điều hòa lại hơi thở của bản thân, tiếp tục bước về phía trước.

    Quầy bán trâm cài hiện ra thu hút ánh nhìn của hai người họ, nó như có một loại ma lực thu hút hai người đi về phía đó. Rất nhiều loại trâm, nhiều hình dáng và màu sắc khác nhau, long lanh và đầy tinh tế nhưng thứ gây ấn tượng đầu tiên với Hắc Thiên Vi là một chiếc trâm đỏ khắc hình bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ, lấp lánh và tỉ mỉ, chi tiết kĩ càng lại vô cùng đẹp mắt. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức trả tiền mua nó.

    Cả quãng thời gian lang thang ngắm nghía chợ đêm của hai tỷ muội đã bị Hắc Thiên Vi giành hết để ngắm chiếc trâm cài tinh xảo trên tay. Nàng chưa từng thấy chiếc trâm nào ưng ý và yêu thích như chiếc trâm này. Đến tận khi Hạ Ái Cảnh tạm biệt nàng trước cửa cung, nàng vẫn chỉ chăm chăm ngắm nghía chiếc trâm cài, không ngửa mặt nhìn cô lấy một cái.

    Bữa tiệc chào đón Hắc Thiên Vi quay trở về đã được đích thân Quỷ Vương sai người bày biện và truyền khẩu dụ bắt đầu vào nửa đêm khi trăng tròn hiện lên rõ nhất trên bầu trời đêm đen tuyền đầy kì bí. Hắc Thiên Vi, nhân vật chính của bữa tiệc diện trên mình bộ y phục lộng lẫy màu đỏ rượu, trên đầu cài chiếc trâm Bỉ ngạn đỏ, gương mặt được trang điểm gợi lên một nét dịu dàng nhưng vẫn đầy cao quý, tôn nghiêm, giống như một vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người đầy quyền lực vậy.

    Đôi chân thon dài bước chậm rãi đến trước mặt Quỷ Vương, Hắc Thiên Vi từ từ hành lễ rồi yên vị xuống chiếc ngai bên tay trái của ông. Sau bài phát biểu viết giấy có khi phải lên đến vài trăm trang của Quỷ Vương, bữa tiệc cũng chính thức được bắt đầu.

    Hắc Thiên Vi không muốn ăn gì cả, nhìn tất cả đều trở nên chán ngấy kể cả món bánh Bách Hợp của Quỷ Hậu mà nàng đã từng rất yêu thích cũng không còn vừa mắt nữa. Những ngón tay thanh mảnh của nàng với lấy chén rượu vàng, đưa lên miệng chuẩn bị uống cạn liền bị một tên quan chặn lại.

    Y đứng lên, gương mặt không chút thiện cảm cười gian, tay bưng chén rượu, nói:

    - Thần, Trương U xin kính Công chúa Điện hạ một chung rượu. Chúc điện hạ mạnh khỏe cát tường, sớm sinh quý tử.

    Nàng không thể cứ thế mà lờ y, đành gượng gạo nâng chén rượu của mình lên, cùng y uống cạn chén rượu đầy.

    Đúng là không tệ, mùi vị cay nồng xộc lên khóe mũi khiến gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhưng ngần này đương nhiên vẫn chẳng thể khiến nàng đầu hàng, càng không thể giúp nàng xua tan được nỗi buồn phiền đang đè nén lộn xộn trong tâm trí. Ánh mắt nàng đảo qua đảo lại trong căn phòng đầy tiếng cười đùa cùng tiếng âm nhạc tươi vui của các mỹ nhân đang đánh đàn tì bà, đôi tay thanh mảnh của nàng nắm chặt chiếc ly vàng đầy rượu, uống cạn từng ngụm từng ngụm một, đầu óc dần trở nên mờ đi đúng như những gì mà nàng đã mong đợi. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, đầu óc nàng giờ đã trống rỗng, cảm giác trống trải này sao lại thanh thản đến vậy.. chuyện gì sau đấy nàng đều không rõ nữa.
     
    THG NguyenCuộn Len thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...