Ngôn Ngọc mặc bộ quần áo màu xanh mỏng đứng lạnh run trong gió, hắn nhìn lại, liền thấy một người cúi đầu đi ra từ trong cổng thành. Hắn không hề nghĩ tới chủ tử của hắn lại ra sớm như vậy, những gia đình đến xem lễ vẫn còn chưa rời đi, nàng là đến tham gia đánh mã cầu, hoàng thượng còn chưa khen thưởng, hắn liền thấy nàng thần sắc hoảng sợ đi ra từ trong cổng tròn.
Hắn chờ bên ngoài cung, vội vàng lên tiếng chào hỏi cùng mấy tên mã phu rồi dắt ngựa tiến lên đón nàng.
"Tam Lang, sao người ra sớm vậy? Liền y phục cũng chưa đổi a?" hắn vừa nói vừa chạy chầm chậm qua nghênh đón Thôi Quý Minh. Thôi Quý Minh lắc đầu không nói gì, nàng khẽ thở dài, liền xoay người lên ngựa: "Ta cho rằng đến đây cùng một đám công tử bột đó chơi một trò chơi liền thôi, ai ngờ rằng bản thân ta nằm cũng trúng đạn nữa chứ?"
Ngôn Ngọc nhăn mày, trên khuôn mặt hắn hiện lên sự lo lắng, hắn là hầu cận tâm phúc của Thôi Quý Minh nên hỏi nhiều thêm vài câu.
Thôi Quý Minh nói: "Các hoàng tử đánh nhau làm ngựa của ta hoảng sợ đạp thương chân của Cửu điện hạ, hắn đau quá ngất xỉu."
Không phải Thôi Quý Minh không lo lắng, nàng mới vừa đến Trường An lại xảy ra chuyện như thế này, nàng đưa tay nhéo nhéo mày nói: "Thái Y Viện cử người tới đưa Cửu điện hạ vào cung điện bên cạnh trị thương, Hoàng thượng không có trách tội ta, còn nói sợ ta bị sợ hãi kêu thái y khám cho ta. Ta không dám ở lâu, nhìn trận mã cầu dường như không bị ảnh hưởng gì bởi đã có người khác lên thay thế nên ta liền đi ra ngoài."
Ngôn Ngọc sau khi đỡ Thôi Quý Minh lên ngựa liền nói: "Cửu hoàng tử.. Nô tài không có nghe nói đến người này. Chẳng lẽ là những hoàng tử được nuôi trong điện Tam Thanh?"
Thôi Quý Minh gật đầu: "Chắc là vậy, lúc thái y trị thương cho hắn, ta không yên tâm nên có vào xem, lúc thái y kéo tay áo hắn lên, cánh tay hắn gầy như que củi, sắc mặt cũng không được tốt lắm, Hoàng thượng, ông ta không cảm thấy bản thân nuôi dưỡng con trai mình thành như vậy là rất mất mặt hay sao mà còn dám dẫn đến trước mặt quần thần cho họ xem chứ."
Nhưng điều làm Thôi Quý Minh để ý nhất chính là nụ cười quỷ dị của Cửu hoàng tử trước khi hắn đau quá ngất đi.
"Nếu là những hoàng tử trong điện Tam Thanh thì chắc cũng không phải là việc gì lớn, Hoàng thượng có trách tội người không? Hôm nay người có gặp Thôi thái phi không?" Ngôn Ngọc cẩn thận vỗ rớt bùn đất dính trên áo dài của Thôi Quý Minh, đầu cũng không ngẩng lên tùy ý hỏi.
Thôi Quý Minh lắc lắc đầu, hai chiếc hoa tai lay động chiếu rọi một mảnh ánh sáng: "Hoàng thượng không có nói gì, cũng không có trách tội ta, thậm chí ông ấy còn không nhìn ta vài lần. Thái Hậu không có tới cho nên Thôi thái phi cũng sẽ không tới, ông ngoại làm ta chú ý sự tình không có phát sinh, bất quá ta làm bị thương Cửu điện hạ cho nên bị rất nhiều người chú ý. Qua hôm nay sẽ có rất nhiều người nhớ rõ gương mặt này của ta rồi.."
Ngôn Ngọc nở nụ cười, dù không có xảy ra chuyện này thì từ ba ngày trước khi Thôi Quý Minh bước chân vào thành Trường An cũng đã có rất nhiều người nhìn chầm chầm nàng ta rồi.
Con ngựa dưới chân nàng bất mãn thở tiếng phì phì trong mũi, Thôi Quý Minh đá nhẹ vào bụng ngựa, huy chương đồng xung quanh yên ngựa va chạm nhau rung động. Dù từ xưa đến giờ nàng tính tình tản mạn, nhưng cũng biết được hôm nay chọc phải phiền toái. Bất quá, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, nàng không phải cố ý gây ra phiền toái; Thôi Quý Minh chuyên tâm cưỡi ngựa quay về phủ dự định thương lượng cùng với ông ngoại của nàng.
Khoảng cách từ bên trong ra đến bên ngoài Đại Hưng cung rất xa, nó xa gấp đôi khoảng cách từ cửa Thiên An đến Quảng trường lớn, đèn cung đình được sắp từng hàng chuẩn bị thắp sáng lên. Hoàng hôn nhuộm đỏ hồng mặt đất, sau lưng nàng là điện Hàm Nguyên cao hơn hai mươi trượng, tính theo ở thời hiện đại nó cũng cao tương đương tòa nhà bảy tám tầng, rất là to lớn và hùng vĩ. Cho nên vài nơi trong điện thậm chí còn xuất hiện sương mù, nàng nhìn Hàm Nguyên điện nơi hoàng đế thượng triều và cử hành đại điển dường như phản quang dưới ánh hoàng hôn lắc lắc đầu. Vương triều Đại Nghiệp này làm gì cũng phô trương a!
Thôi Quý Minh là
xuyên không, nàng xuyên không từ lúc là bào thai rồi được sinh ra trong thời đại này đã mười ba năm rồi, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là thể diện của hoàng gia. Đời trước nàng chỉ là một người bình thường vì đồng tiền mà bươn chải khắp nơi, kiếp này sinh ra trong gia đình họ Thôi đứng đầu trong năm tộc, có lẻ kiếp trước làm việc tốt nhiều nên kiếp này được báo đáp. Kiếp trước nàng vì kiếm tiền chạy muốn gãy chân nhưng Thôi Quý Minh không phải làm nghề bán bảo hiểm mà là thợ săn tiền thưởng, nói cho oai vậy chứ thật ra là cung cấp tin tức cho cảnh sát truy tìm tội phạm. Trước hai mươi tuổi nàng tham gia quân đội xuất ngũ xong trở về thi học viện cảnh sát, được phân về làm cán bộ hộ tịch của khu vực. Mỗi ngày giúp các a di, người trong khu phố công chứng giấy tờ, chụp chứng minh thư, rảnh rỗi giúp những ông chú, ông bác cảnh sát địa phương truy đuổi những tên trộm vặt, hay nghe những bà thím trong khu nhà ở thường tra hỏi vấn đề chung thân đại sự. Tiền lương không nhiều lắm, tiền thưởng mỗi năm còn không bằng một tháng lương, cho nên nàng đã gần ba mươi tuổi nhưng nghèo đến nỗi không một xu dính túi. Vì thế nên khi nhìn thấy thông báo dán trên cột điện về cung cấp manh mối tội phạm truy nã đang mở công ty địa ốc tại địa phương, mà tội truy nã còn là lừa dối tiền bạc trong mua bán và giết hại đồng nghiệp rồi bỏ trốn. Nhưng những điều này đều không quan trọng, Thôi Quý Minh chỉ tập trung vào dòng chữ: "Người phát hiện manh mối tố giác tội phạm được thưởng năm trăm triệu." số tiền này bằng bao nhiêu tháng lương của nàng a! Làm việc này cần sự can đảm thận trọng, có mối quan hệ rộng; bạn bè nàng trãi rộng cả khu, tính thêm những cảnh sát già nhàn rỗi Thôi Quý Minh hoàn toàn đủ hai điều kiện như trên. Mất cả tháng trời sửa sang lại manh mối đã thu thập được, và thừa dịp nghĩ đông nàng mới tìm được tên giám đốc hói đầu kia. Xuất thân từ quân đội, dù mấy năm nay nhàn rỗi không thường xuyên rèn luyện, mặc dù Thôi Quý Minh có thể một người đánh ba người nhưng nàng cũng không có tiến lên phía trước chế phục hắn. Mà lựa chọn gọi điện thoại báo án như người dân bình thường, nhưng kết quả là chỉ nhận được hai mươi triệu tiền thưởng, với vai trò là người dân báo án thì chỉ nhận được có bấy nhiêu tiền lại còn bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cùng với treo thưởng trên thông báo thật sự kém quá nhiều, bất quá vẫn nhiều hơn tiền lương hàng tháng của nàng.
Nhìn nàng lái xe đuổi theo hắn đi khắp thành phố, cuối cùng có còn bắt giữ tại chỗ, truy đuổi một ông chú lớn tuổi như thế thì quá khó khăn, cảnh sát trong khu vực đó cũng có vài người quen là bạn bè trong quân đội của nàng. Đối phương nhìn nàng vất vả khổ cực truy tìm bằng chứng và theo dõi tội phạm, lại nhìn thấy biểu cảm trông mong nhận tiền thưởng của nàng trong lòng cũng hiểu rõ tại sao Thôi Quý Minh có thể liều mạng như vậy. Cả đám ăn ý không hỏi lý do tại sao nàng còn trẻ lại xuất ngủ, chỉ bày cho nàng những biện pháp có thể lấy được nhiều tiền thưởng hơn trong những lần sau, giống như lựa chọn những đối tượng không bị cảnh sát địa phương có khả năng tìm được. Dù sao thì công việc này thực tế cũng không phải chỉ có Thôi Quý Minh làm, nhưng chỉ có mình nàng thích cảm giác khẩn trương, tìm tòi nghiên cứu này. Cho nên sau khi trở về nàng xin nghĩ việc đang làm và bắt đầu xem công việc này như một nghề nghiệp chính thức.
Kể từ đó về sau, nàng lái chiếc xe đã cũ kỹ của mình lang thang khắp nơi, qua các thành phố lớn, trong căn phòng nàng thuê dán đầy những ảnh chụp chân dung tội phạm và những manh mối nàng thu thập được. Tuy lúc đầu không thuận lợi lắm, nhưng hơn nữa năm sau Thôi Quý Minh có thể dần dần nắm bắt được công việc, cứ một hai tháng lại đóng vai quần chúng báo án một lần, và mối quan hệ hợp tác cùng người bạn kia cũng dần trở nên thân thiết.
Giữa mênh mông dòng người xô bồ trong xã hội hiện đại, truy tìm những tên tội phạm không giỏi về việc che dấu hành tung, Thôi Quý Minh một mình thức khuya dậy sớm, đồng hành với nàng chỉ có chiếc điện thoại nhưng Thôi Quý Minh lại không thấy cô đơn mà còn cảm thấy cuộc sống tự do với những trãi nghiệm đầy phong phú. Nàng rút kinh nghiệm sau mỗi quá trình và hưởng thụ thành quả mà bản thân mình đạt được, những ngày tháng sống như thế nàng luôn cảm thấy cuộc sống này thật tốt đẹp.
Bởi vì sợ tùy tiện ra tay bắt tội phạm sẽ khiến hắn sốt ruột gây thương tích cho người vô tội, nên lần nào Thôi Quý Minh cũng lặng lẽ gọi điện thoại báo án mà không tự tay bắt người. Nhưng có một lần nàng theo dõi một nhóm tám người chuyên bắt cóc trẻ em, tiền thưởng một người là năm trăm triệu, bắt được tất cả tám người nàng có thể mua được căn nhà nhỏ đầu ngõ. Hôm ấy nàng tìm được một người, nghĩ đến hắn lẻ loi một mình Thôi Quý Minh âm thầm theo dõi để tiện việc gọi điện báo án. Nhưng thật không ngờ rằng người đàn bà đó lại đem theo đứa trẻ thực hiện hành vi mua bán, nàng lần đầu không thể kiên nhẫn chờ cảnh sát đến. Địa điểm giao dịch là tại một ga xe lửa, thừa lúc hai chuyến tàu không cùng hướng đi tạm dừng tại trạm không quá năm phút, người đàn bà ấy đem đứa trẻ bán trao tay cho người mua. Chờ lúc cảnh sát đến người thì bắt được nhưng đứa trẻ đã được giao cho người khác không biết đem đi về nơi nào, cả cuộc đời này cũng không có cơ hội gặp lại người thân hay đoàn tụ với gia đình mình. Đây cũng là lần đầu tiên Thôi Quý Minh ra tay, nàng cứ nghĩ rằng người mua bất quá là những người bình thường muốn mua đứa trẻ về nuôi nhưng lại không ngờ rằng đối phương là một tổ chức chuyên mua bán người có quy mô tầm cỡ mà đi giao dịch là một nhóm người môi giới.
Ban đêm bên trong ga tàu lửa, mặt đất ẩm ướt và hỗn loạn làm bại lộ một nhóm môi giới chuyên mua bán người. Xe cảnh sát chậm chạp không đến, người đàn bà bắt cóc giãy dụa chống cự và gào thét, đứa trẻ bị té xuống đất; đã mấy năm không luyện tập tay không đoạt súng, Thôi Quý Minh đối đầu với khẩu súng lục 54 củ được cải tạo lại. Trước kia từng đạt điểm tuyệt đối tay không trèo lên nhà lầu truy kích tội phạm thế mà giờ đây nàng lại chết dưới khẩu súng cũ nát ấy, không phải bị tập kích chết, cũng không bị gia đình bức hôn đến muốn chết mà bị khẩu súng tự chế ngay đến những tên côn đồ trên phố cũng không cần. Thế nhưng lại có người sử dụng nó và Thôi Quý Minh trúng đạn ngay vào ngực, nàng lúc này đúng là đã tính sai rồi a!
Có lẻ khi còn sống Thôi Quý Minh là một cán bộ tốt, một công dân tốt nên kiếp này nàng đầu thai vào một gia đình có tiền lại có quyền.. Vừa mở mắt, đập vào mắt Thôi Quý Minh là bộ ngực to lớn của nữ nhân, người này đang có ý định cho nàng bú sữa. Hạ Bạt Minh Châu nhìn Thôi Quý Minh vẻ mặt khuất nhục ngậm lấy bầu sữa, vui vẻ cười: "Tướng công, người xem con gái người trong thật khôi ngô a!"
Thôi Thức có gương mặt rất xinh đẹp nhìn sang, gương mặt kia thực sự rất anh tuấn, quả thật như đang sáng lên khiến cho Thôi Quý Minh đã quên sự giận dỗi vừa rồi, nàng quên cả việc đang được bú sữa nhìn hắn chằm chằm, sữa mẹ từ trong khóe miệng chảy ra. Thôi Thức nhìn thấy vậy khẽ nhíu mày, Thôi Quý Minh trong lòng thật khẩn trương nhưng khi hắn mở miệng thì mọi hình tượng tiêu tan.. "Con mẹ nó, huyết thống của hai người chúng ta bị chó ăn rồi sao, ta còn nghĩ sẽ sinh được một đứa con thật xinh đẹp a, kết quả lại là.." Thôi Thức không còn lời nào để nói.
Trong lòng Thôi Quý Minh tiếp theo câu sau: Kết quả lại sinh ra một đứa bé quái dị, thật xấu, da vừa đỏ vừa nhăn, mặt còn rất bự.
Thôi Thức lúc này thật là không muốn nhìn con gái, nhưng đôi mắt vẫn liếc nhìn bộ ngực của vợ hắn, trong lòng hắn cảm thấy an ủi; thôi kệ vợ hắn đã thích con nít như thế thì sinh đi, tốt xấu hắn cũng có thể nhìn đã con mắt. May mắn là đứa con gái, chứ nếu như là thằng con trai thì lúc này hắn đã kéo đứa nhỏ ra khỏi bầu ngực vợ hắn mà ném cho vú em rồi.
"Ta cảm thấy chính bản thân mình cho nó bú sữa là được rồi" Hạ Bạt Minh Châu cũng có dung mạo rất xinh đẹp, dựa trên khuôn mặt thì rất dễ nhận biết nàng là người Hồ, Hạ Bạt là một dòng họ lớn ở đất Tiên Bi, từ triều đại trước cho đến hiện giờ phát triển rất mạnh mẽ, cũng có thể coi như một gia tộc lớn mạnh nhất Đại Nghiệp. Dù đã trãi qua vài chục năm, trong gia tộc đã suy sút đi nhiều nhưng cha nàng Hạ Bạt Khánh Nguyên vẫn đang giữ vị trí Huân Quốc công, chính bản thân nàng Hạ Bạt Minh Châu cũng được ban danh hào quận chúa. Bất quá khi còn nhỏ Thôi Quý Minh không hề biết cha mẹ nàng; đôi vợ chồng này trong mắt mọi người quái dị cỡ nào. Đích trưởng tử của nhị phòng Thanh Hà Thôi gia dám ngạo mạn cự tuyệt hôn sự với công chúa, nhưng lại chủ động xin cưới nữ tử dòng họ Tiên Bi.
Nhưng lúc này trong hoàn cảnh xấu hổ và giận dỗi vì bị ép buộc bú sữa, Thôi Quý Minh bắt đầu tiếp thu hiện thực không bú sữa là sẽ chờ chết đói, cho nên nàng không hề biết rằng bản thân lần này đầu thai vào gia đình thật phong cảnh như vậy. Mẹ nàng sinh ra nàng trên đường đi khỏi thành Trường An, cho nên ngay cả nhìn sơ qua thành Trường An trông như thế nào nàng cũng không có cơ hội nhìn thấy, mãi đến mười ba năm sau mới có cơ hội trở về.
Bên trong thành Trường An là cảnh tượng phồn hoa nhộn nhịp, ngay cả đường phố bụi đất tung bay cũng có vẻ trang nghiêm. Hết thảy những điều đó khiến cho Thôi Quý Minh có cảm giác mới lạ và thật xa lạ.
Đi giữa hai bên đường Thôi Quý Minh chưa kịp cảm khái thế sự chìm nổi, liền bị bao phủ bởi lớp bụi đất khi xe ngựa chạy qua trước mặt, thậm chí nàng còn ăn cả một miệng bùn: "Tại sao thành Trường An lại dơ thành như vậy chứ, phi phi, ta hít phải một miệng bụi đất, biết là khi cưỡi ngựa sẽ bị ghê tởm mà"
Ngôn Ngọc không nói chuyện, hắn liền không nỡ bồi thêm; 'biết đâu bên trong bụi đất còn xen lẫn cứt ngựa bị bánh xe nghiền nát, hoặc là một ai đó tiểu tiện ra trên nền đất.'Cho nên hắn rất khâm phục những quan viên vừa cưỡi ngựa vừa ăn bữa sáng trên đường đi tảo triều.
Nói thì nói như thế, nhưng sau khi vào sâu bên trong phường thị thì trên đường ít bụi đất hơn, thậm chí còn thường bắt gặp trên những con đường này luôn có thông cáo cấm các gia đình vứt rác thải sinh hoạt ra đường đi, gần đây còn có binh sĩ tuần tra và mức trách phạt tăng nhiều cho nên tình hình chung tốt hơn rất nhiều, không còn cảnh nước bẩn tràn lan trên phố. Thôi Quý Minh không kịp cảm khái những thứ đang diễn ra, thì đã đến nơi, dừng ngựa trước cửa Huân Quốc công phủ nhà Hạ Bạt, nàng nhảy xuống đi vào bên trong.
Phủ Huân Quốc công không lớn lắm, chỉ chiếm một phần tám phường thị. Mái ngói đã phủ rêu, cửa sổ bằng gỗ đã phai màu, nhìn từ xa trông thật mộc mạc và trơ trọi so với những gia đình quý tộc trong thanh Trường An này. Nói chi xa, như năm họ, bảy tộc, bốn nhà, phủ đệ phần lớn không chỉ chiếm gần một nữa phường thị, lại còn có khu nhà lớn ở thành nam. Còn những quan viên xuất thân nhà nghèo cho dù quyền cao chức trọng, nhưng nơi ở cũng không lớn hơn chuồng ngựa của những đại vọng tộc là bao, thậm chí có người còn nghèo không một xu dính túi.
Ông ngoại Hạ Bạt Khánh Nguyên của nàng không xem như giàu có nhưng tay nắm binh quyền, nên phủ Quốc công cũng được xây dựng khá rộng rãi, không có vườn cây, lầu đài, hồ nước. Chỉ đơn giản mấy dãy hành lang dẫn vào bên trong, Thôi Quý Minh men theo hành lang đi vào trong nhà. Lúc này Hạ Bạt Khánh Nguyên đang quỳ gối trong phòng niệm Phật, ông buông Phật châu trong tay, đứng lên như một tòa tháp sắt. Ông năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng tuổi tác không chút nào ảnh hưởng đến vẻ ngoài phong độ của ông. Giờ phút này ông quay đầu nhìn về phía Thôi Quý Minh, một bộ quần áo cưỡi ngựa màu đỏ chưa kịp thay đã vội chạy đến. Hôm nay Thôi Quý Minh chọc phải phiền toái, thường ngày nàng còn dám cười giỡn vài câu trước Hạ Bạt Khánh Nguyên nhưng hiện giờ chỉ nhìn thấy ông thôi chân nàng đã mềm rồi. Thái độ cợt nhã thường ngày nàng không dám lộ ra, bước nhanh qua trước tượng Phật quỳ xuống, lạy một lạy trước bàn Phật và quay đầu lại cùng ông ngoại thừa nhận sai lầm: "Ông ngoại, hôm nay ngựa của ta bị hoảng sợ, ta không cẩn thận bị thương một vị hoàng tử.."
Hạ Bạt Khánh Nguyên với làn da màu cổ đồng, đầu tóc đã lấm tấm bạc sau khi nghe cũng cảm thấy hứng thú ngước lên nhìn nàng: "Là Thái tử Trạch sao?"
"Không phải, là Cửu hoàng tử bị đồn là ngu dại được nuôi trong điện Tam Thanh"
Trên mặt Hạ Bạt Khánh Nguyên hiện lên sự thất vọng: "Đả thương người không phải quyền cao chức trọng gì, Cửu điện hạ; không chừng ngay cả hoàng đế cũng không nhớ được năm xưa đã đặt tên cho hắn là gì nữa, ngươi lo lắng làm gì chứ?"