Ngôn Tình [Dịch] Trông Cậu Có Chút Đẹp Trai - Cẩm Hạ Mạt

Discussion in 'Truyện Drop' started by hoa20072002, Jan 14, 2022.

  1. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 69: Anh có bạn gái không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo tiếng "két" gấp gáp, bụi bặm cũng bay lên tứ tung.

    Ngôi nhà đối diện Green Gull đang xây lại, khắp mặt đất đều là bụi đất và gạch ngói vụn vặt.

    La Vy Vy ho hai tiếng, bịt mũi lại. Đợi bụi bặm tan dần, cô mới nhìn lên Thẩm Mộ Thành đang ngồi trên chiếc xe địa hình. Anh ta quay xe về hướng cô, chớp mắt nhìn cô.

    La Vy Vy muốn quay đầu rời đi, nhưng người ta lại chớp mắt với cô rồi, cô cũng phải chào hỏi một tiếng. Cho dù cô không giao thiệp với người này nhiều, nhưng cùng là người của Thất trung. Cũng không ít lần cô đã nghe nói con người Thẩm Mộ Thành này.. là lão đại đích thực.

    "Trùng hợp vậy." Cô lễ độ nặn ra một nụ cười, nhấc chân muốn rời đi từ phía sau.

    Nhưng xe của Thầm Mộ Thành cũng lùi lại theo.

    La Vy Vy đứng lại: "Bạn họ Thẩm, có chuyện gì sao?"

    Bởi vì vội đi lấy chìa khóa nên mặc dù trên mặt cô vẫn treo nụ cười nhưng ngữ khí thì đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi.

    Cửa xe Thẩm Mộ Thành vẫn luôn mở ra, anh ta đặt tay trái lên cửa xe, hất đầu về ghế phụ, nói: "Lên xe."

    Lên xe?

    La Vy Vy nhíu mày, đây là muốn khoe xe hả. Nếu là lúc bình thường, một người con gái chưa từng ngồi trên xe thể thao bao giờ như cô có thể sẽ muốn thử xem sao, nhưng bây giờ cô không thời gian, cũng chẳng có tâm tư này.

    "Thật ngại quá, tôi còn có chuyện."

    Đang muốn rời đi, Thẩm Mộ Thành lại mở miệng lần thứ hai: "Không phải vội đi đến trường học để lấy chìa khóa hay sao?"

    La Vy Vy dừng bước chân, quay đầu nhìn Thẩm Mộ Thành đang nở nụ cười lạng nhạt, sắc mặt cô lạnh đi, hỏi: "Anh nghe lén tôi nói chuyện!"

    "Không phải nghe lén, mà là đúng lúc đi qua." Thẩm Mộ Thành lại nghiêng đầu, hỏi: "Không phải đang vội hay sao? Lên xe đi, tiện đường."

    Đúng lúc? Còn tiện đường? Anh ta biết nhà Tống Ninh Viễn ở đâu sao?

    La Vy Vy không tin có sự trùng hợp như vật, cũng không biết trong lòng Thẩm Mộ Thành đang suy tính cái gì, nhưng anh ta nói đúng một ý: Cô đang vội.

    Chỉ suy xét một giây, La Vy Vy liền quả quyết đồng ý rồi. Cô đưa tay kéo cửa phía sau để lên xe, nhưng kéo hai lần mà cửa xe vẫn không mở ra.

    Thẩm Mộ Thành lên tiếng nhắc nhở: "Cửa xe phía sau hỏng rồi, ngồi ghế phụ đi."

    "Ghế phụ" là một vị trí vô cùng nhạy cảm. Cô từng nghe nói có một người vì để cho một người bạn nữ ngồi lên ghế phụ của xe mình, bạn gái của người này liền đòi chia tay luôn.

    Cô suy nghĩ một lúc, hỏi: "Anh có bạn gái không?"

    Thẩm Mộ Thành kinh ngạc nhìn cô, sau đó nở nụ cười, để lộ ra hàm răng trắng như gạo nếp: "Không có.. Nhưng tôi không để ý.."

    Anh ta còn chưa nói xong, La Vy Vy đã vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế phụ.

    Không có bạn gái thì tốt rồi, cô không cần phải lo lắng mình sẽ chia rẽ một đôi uyên ương nữa.

    Thẩm Mộ Thành không hiểu vì sao La Vy Vy đột nhiên hỏi như vậy, anh ta chỉ cảm thấy thú vị. Thấy La Vy Vy lên xe, sau đó ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào.

    Anh ta nuốt câu nói "nhưng tôi không để ý đến việc có nhiều thêm một cô bạn gái nữa" còn chưa nói xong kia, đổi thành thăm dò: "Đi đâu?"

    La Vy Vy nhìn qua anh ta: "Đi đâu cũng không biết mà anh còn nói tiện đường? Lần sau muốn khoe xe thì nhớ chú ý đến sơ hở* trong lời nói của bản thân mình một chút."

    *Nguyên văn là: "Bug trong lời nói của bản thân", bug trong tiếng trung có nghĩa là sơ hở, thiếu xót.

    Khoe xe?

    Thẩm Mộ Thành có chút không biết làm sao. Anh ta chỉ muốn giúp đỡ con gái thôi mà, khoe xe gì chứ, cũng quá oan uổng* cho anh ta rồi đấy.

    *Nguyên văn là: "LO", trong tiếng Trung nghĩa là nhìn, xem, cảm thấy đối phương rất thất bại, cạn lời với đối phương. Trong hoàn cảnh này mình thấy nghĩa đều không hợp cho lắm, nên lựa từ khác.

    Con người La Vy Vy này có chút không giống như những nữ sinh thông thường khác. Mà sự khác biệt này cũng chính là nguyên nhân vì sao anh ta tình nguyện vì cô mà ra tay ở quán net.

    Thẩm Mộ Thành nhướng mày, kéo cần số, nhấn ga: "Biết rồi cô giáo La, vậy nên bây giờ chúng ta đi về bên nào?"

    "Đi đến con đường phía trước, rẽ phải, đi ra đường chính." La Vy Vy nói. Cô nắm dây an toàn ở trước ngực, hỏi: "Anh có bằng lái xe không đấy?"

    "Tôi tưởng cô sẽ hỏi vấn đề này trước rồi mới quyết định có lên xe hay không chứ." Thẩm Mộ Thành cười khà một tiếng, sau đó nhấn mạnh ga, chiếc xe chạy như bay, đi từ con ngõ ra đường chính.

    "A.. Tôi muốn xuống xe!" La Vy Vy kêu lên.

    Cô cái gì cũng không sợ, nhưng là sợ chết nha! Mà lại còn là chết cùng với tên gia hỏa xe thể thao này nữa, vô không muốn, không muốn!

    Con đường ở phía trước có hơi đông đúc, tốc độ xe dần dần chậm lại. La Vy Vy ra sức đập cửa xe: "Dừng xe! Tôi muốn xuống xe!"

    Thẩm Mộ Thành hơi buồn cười, nhưng vẫn cố nhịn.

    Theo tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, hoặc có thể nói đề phòng trường hợp La Vy Vy nhân lúc xe giảm tốc độ mà nhảy xuống, anh ta tốt bụng nói với La Vy Vy vô cùng đang kinh hoàng kia: "Yên tâm đi, kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi đã thi lấy bằng lái rồi, không gây tai nạn khiến cô chết được đâu."

    Mặt La Vy Vy xanh lại, quay đầu trừng mắt vơi anh ta: "Thẩm Mộ Thành, anh cố ý phải không?"

    Anh ta liếm môi dưới, còn sợ chưa đủ dọa người, nói thêm: "Đúng vậy."

    Anh ta là muốn xem xem khi La Vy Vy sợ hãi sẽ trông như thế nào.

    La Vy Vy tức đến nỗi nắm chặt tay lại. Thẩm Mộ Thành vội vàng nói: "Đang ở trên đường đấy, đừng động tay động chân với tài xế. Tôi còn chưa qua hết một năm thực tập đâu, cô đừng có mà giày vò tôi."

    La Vy Vy đè nén cơn giận dữ, nghiến răng dựa vào cửa xe của bên mình, giống như là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuống xe.

    Thẩm Mộ Thành càng thấy buồn cười hơn, tâm tình không tệ chút nào. Anh ta nhếch môi, đôi mắt đào hoa cong lại.

    Sự thật là, mặc dù anh ta còn chưa qua hết một năm thực tập, nhưng kỹ thuật lái xe so với phần đa những tay lái lão luyện cũng nhiều kinh nghiệm như nhau. Bởi vì sở thích của anh ta chính là đua xe.

    Chiếc xe "bình an" đi đến nhà Tống Ninh Viễn.

    Nhà Tống Ninh Viễn ở khu mới, La Vh Vy mở cửa xuống xe, nói một câu "cảm ơn", sau đó đi vào tiểu khu lấy chìa khóa.

    Bởi vì Tống Ninh Viễn đã báo trước cho dì bảo mẫu ở trong nhà, vậy nên cô gõ cửa một cái thì dì đã đưa chìa khoa cho cô rồi.

    "Cảm ơn dì." La Vy Vy lễ phép nói cảm ơn.

    Cô nhanh chóng rời khỏi tiểu khu, dự định đi con đường nhỏ đến trường, kết quả còn chưa kịp đi ra khỏi cổng tiểu khi thì xe của Thẩm Mộ Thành đã điên cuồng ấn còi xe rồi.

    Tiếng còi vang lên hẳn tầng mây cao, vang vọng ra cửa bảo vệ: "Đừng ấn nữa! Không nhìn thấy biển cấm bấm còi hả?"

    La Vy Vy nhanh chân chạy qua, cong lưng hỏi Thẩm Mộ Thành đang ngồi ở ghế lái: "Anh còn chưa đi hả?"

    "Đi cái gì? Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, lên xe."

    Nghe thấy câu này, La Vy Vy có hơi đau đầu.

    Vừa nãy cô đi xe này là vì đang vội, trong lòng không nghĩ nhiều tới như vậy. Thậm chí ngay cả việc Thẩm Mộ Thành "nhiệt tình" như vậy cô cũng không nghĩ tới, càng không nghĩ tới Thẩm Mộ Thành lại còn muốn "tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên". Cô rất không muốn bị người khác nhìn thấy bản thân mình quay về trường lấy cái gì, hơn nữa, cô không muốn ở quá gần với Thẩm Mộ Thành này.

    Có lẽ là lão đại giả không muốn ở cùng một chỗ với lão đại thật, tránh phải tự thẹn kém người.

    Con ngươi La Vy Vy xoay một vòng, nghĩ lí do từ chối.

    "Không cần đâu! Bây gio đường hơi đông, tôi đi bộ sẽ nhanh hơn một chút."

    Thị trấn nhỏ này, có khi đi đường quả thực là so với ngồi xe vẫn nhanh hơn.

    Với câu trả lời nửa thật nửa giả này, Thẩm Mộ Thành thẳng thừng gật đầu: "Được, vậy tôi đi đây."

    "Được, bye bye! Hôm nay cảm ơn anh ha! Hôm khác mời anh ăn cơm." Cô vẫy tay, coi như là tiễn được ông nội Thẩm Mộ Thành này đi rồi.

    Phù..

    Thấy chiếc xe thể thao đã đi xa, La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay, đi về phía con đường nhỏ.

    Mặt trời vừa chói vừa gắt, La Vy Vy đi thẳng đến cổng Thất trung, cảm thấy bản thân mình như bị đen đi hẳn một bậc vậy.

    "Bác à, cháu có quên đồ ở đây, giờ phải vào lấy, cháu vào một lúc là ra liền à." Cô vừa bám vào cửa sổ thủy tinh của phòng bảo vệ gọi, vừa cầm quyển sổ ghi tên lớp, tên người treo ở bên cạnh lên.

    Mười phút sau, La Vy Vy ôm một chồng sách ra ngoài.

    Không sai, thứ cô "quên mang" không phải thứ gì khác, mà chính là bài tập.

    "Ham học đấy nhá bạn học La." Giọng nói đầy sự trêu chọc vang lên.

    Hết chương 69
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  2. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 70: La Vy Vy, anh nhất định sẽ theo đuổi được!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong cuộc đời máu chó của La Vy Vy có rất nhiều lần tự đào hố chôn mình, nhưng bây giờ, khi lão đại chính thức của Thất trung, Thẩm Mộ Thành cười híp mắt khen cô "ham học", cô lại muốn chôn bản thân mình đi cho rồi.

    Thẩm Mộ Thành sao lại ở chỗ này, còn có chiếc xe thể thao ở phía sau anh ta nữa.

    Thái dương La Vy Vy giật liên hồi, nhưng cô vẫn cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh.

    Ham học thì sao? Ham học là chuyện tốt mà.

    Mặc dù điều này với La Vy Vy có chút không thích hợp cho lắm. Dù sao thì nói thế nào La Vy Vy cô cũng là lão đại năm nhất mà.

    Người xưa có câu: Muốn làm lão đại, học hành phải không tốt. (Đừng nghe La Vy Vy nói lung tung, Hy vọng mọi người học tập thật tốt, ngày ngày tiến về phía trước: Lời tác giả)

    "Trùng hợp thật." Cô miễn cưỡng cười trừ, nội tâm đã hỏi thăm một trắm linh tám đời tổ tông nhà Thẩm Mộ Thành rồi.

    Thẩm Mộ Thành đi lên phía trước, đưa tay kéo lấy cặp sách ở trong lòng cô, đối diện với ánh mắt của cô, nói: "Không trùng hợp, là tôi cố ý đợi cô."

    La Vy Vy căn mặt ra: "Anh đợi tôi làm gì?"

    Thẩm Mộ Thành hất mặt nói: "Không phải cô nói hôm khác mời tôi ăn cơm sao? Tôi đặc biệt tới để hỏi xem hôm khác là hôm nào?"

    "Hờ hờ." Hôm khác chính là kiếp sau đấy.

    La Vy Vy cười còn khó coi hơn cả khóc: "Tôi đã nói cả rồi, anh có thể đi luôn được rồi đấy. Sách thì đưa cho tôi."

    Thẩm Mộ Thành nghiêng người một cái, tránh bàn tay muốn lấy lại sách của La Vy Vy, cười nói: "Cả một chồng sách nặng thế này, cô muốn tự mình mang về nhà sao?"

    La Vy Vy không biết bài tập là cái gì, vậy nên dứt khoát đem tất cả sách ôm ra ngoài. Có điều cô vốn dự định xe bus của trường về, ít nhất phải đi qua hai trạm, nhưng bây giờ..

    La Vy Vy có hơi do dự, như sau mấy giây phân vân, cô vẫn thỏa hiệp rồi.

    Cô hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ sao Thẩm Mộ Thành thích lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như vậy, nhưng lại có người ghét nhỉ, thật là hiếm thấy.

    Vì không thể hiện được một mặt "ham học hỏi" của bản thân mình mà đã bị phát hiện ra hoàn cảnh khó khăn rồi nên La Vy Vy không muốn nói nhiều thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi lên ghế lái phụ, còn không quên cài dây an toàn vào.

    Những người tài xế thâm niên lái xe còn không thắt dây an toàn, huống hồ gì là tay lái non còn chưa có tốt nghiệp Thẩm Mộ Thành này.

    Thấy bộ dạng nghiêm túc của La Vy Vy, Thẩm Mộ Thành lại buồn cười.

    Thật ra lúc bình thường anh ta không phải là một người thích cười như vậy, nhưng không biết tại sao, La Vy Vy làm cái gì anh ta cũng đều cảm thấy buồn cười. Hoặc có thể nói, là thú vị.

    Thẩm Mộ Thành đặt sách từ ghế lái phụ ra phía sau, kéo cần tay, khởi động xe.

    "Nhà cô ở đâu?"

    "Đừng đến nhà tôi nữa, đi thẳng đi." La Vy Vy nói được một nửa thì dừng lại, thay đổi lời nói: "Chính là cái chỗ khi vừa tới ấy, anh đi đến đó trước rồi tôi lại chỉ đường tiếp."

    "Ừ." Thẩm Mộ Thành đồng ý một tiếng, quay đầu xe lại.

    Suốt cả đoạn đường La Vy Vy đều duy trì sự trầm mặc, để Thẩm Mộ Thành tránh nhắc đến chuyện học tập. Nhưng vẫn là có tránh cũng không được, một tay Thẩm Mộ Thành cầm vô lăng, tay còn lại vắt lên cửa sổ xe, cười nói: "Nhìn không ra cô thế mà lại là một học sinh ngoan nha."

    Những đứa trè ở độ tuổi này của bọn họ thừa nhận mình là "học sinh ngoan" thì chính là tương đương với việc thừa nhận bản thân "gàn bướng", và "ngu ngốc". Bọn họ thà được khen là "học tập tốt" cũng không tình nguyện bị gọi là "học sinh ngoan". Mà La Vy Vy hiển nhiên không được coi là loại "học tập tốt" kia rồi.

    Vì vậy từ này được bọn họ xem như là từ để trào phúng học sinh vô cùng hư hỏng. Khi lão đại năm nhất của Thất trung, La Vy Vy bị gọi như vậy, cô có một chút tức giận, quai hàm bạnh ra.

    "Tôi mới không phải là học sinh ngoan."

    "Được, cô không phải. Vậy cô giải thích cho tôi biết, tại sao cô còn đến trường ôm bài tập làm gì?"

    La Vy Vy phản bác: "Anh từng nhìn thấy học sinh ngoan nào quên mang bài tập chưa hả?"

    Thẩm Mộ Thành gật đầu: "Nhìn thấy rồi, tôi thường quên mang bài tập."

    "Anh.." La Vy Vy nghe xong liền cười: "Học sinh ngoan."

    Thẩm Mộ Thành đưa tay đang vắt lên cửa sổ xe xoa xoa mũi, nói: "Thật ra tôi học cũng không tệ."

    La Vy Vy: "Được rồi."

    Cô tin rằng, nếu anh ta học tốt thì sao lại phải đi khoe khoang với cô làm gì.

    Nhưng những lời này La Vy Vy vẫn giữ ở trong lòng.

    Hai mươi phút sau, xe thể thao dừng lại ở cửa vào ngõ Cẩu Tử.

    "Là chỗ này sao?"

    "Ừ."

    Thẩm Mộ Thành xác nhận lại một lần mới kéo phanh tay, để xe dừng lại. Anh ta xuống xe, mở cửa sau xe, giúp La Vy Vy ôm sách ra.

    Nhưng khi anh ta đưa chồng sách đến trước mặt La Vy Vy, ánh mắt La Vy Vy nhìn anh ta lại có chút kỳ quái.

    "Không phải cửa xe hỏng rồi sao?" La Vy Vy nhận lấy sách, mang theo khẩu khí chất vấn hỏi Thẩm Mộ Thành.

    Thẩm Mộ Thành mặt không đỏ, tim không đập mà gật đầu: "Đúng vậy, khi cô tự mình đi đến trường, tôi đã tìm một cửa hàng sửa chữa xong rồi."

    La Vy Vy nhướng mày, cười hỏi: "Nhanh như vậy?"

    "Ừ." Thẩm Mộ Thành tiếp tục mặt không đỏ, tim không đập đính chính: "Là lỗi nhỏ thôi, sửa rất nhanh."

    La Vy Vy hất cằm, mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Thẩm Mộ Thành: "Bạn học Thẩm."

    Thấy dáng vẻ này của La Vy Vy, một tay lão luyện về tình trường có tiếng Thẩm Mộ Thành lại căng thẳng, xoa xoa tay: "Có tôi."

    La Vy Vy: "Tôi không quan tâm cửa xe của anh là hỏng thật hay hỏng gia, nói chung hôm nay tôi rất cảm ơn anh. Nhưng cũng hy vọng anh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng có suy nghĩ nhiều hơn thế."

    Thẩm Mộ Thành nhướng mày.

    Anh ta còn chưa có bắt đầu theo đuổi người ta, liền bị cô gái này từ chối, lại còn là những lời mất mặt đến như vậy.

    "Cảm ơn anh, tạm biệt!" La Vy Vy lại lễ độ cảm ơn lần nữa, nhưng lần này xa cách đi rất nhiều.

    Nói cảm ơn xong, cô ôm chồng sách của mình đi, đầu cũng không ngoảnh lại, quay về nhà. Cô không hề nhìn thấy khoảnh khắc trầm mặc sau đó của Thẩm Mộ Thành. Anh ta nhếch môi, mang theo dáng vẻ thế tại bất đắc ý*.

    *Thế tại bất đắc ý: Khao khát đạt được thứ mình muốn.

    Thú vị đấy.

    La Vy Vy, anh nhất định sẽ theo đuổi được.

    "Tần Thiên Thiên." La Vy Vy vừa đi vào cửa liên tìm Tần Thiên Thiên.

    Sở dĩ cô không để Thẩm Mộ Thành lái xe đến nhà Phàm Nhất Hàng, ngoại trừ việc không muốn để anh ta biết nhà mình và nhà họ Phàm có "giao dịch hỗn loạn" ra, còn vơi vì Tần Thiên Thiên.

    Nếu cô muốn thuận lợi bổ sung thêm được học phí Taekwondo từ chỗ Tần Lạc Viễn, thì cô phải đưa Tần Thiên Thiên theo, tránh để Tần Lạc Viễn lại học đông hỏi tây, Tần Thiên Thiên lại tìm cô gây sự.

    "Cái gì?" Tần Thiên Thiên từ trong nhà vệ sinh đi ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi chườm đá.

    Sau khi sự việc buổi sáng qua đi, thái độ Tần Thiên Thiên đối với cô dường như đã biến thành một người khác, dáng vẻ lãnh đạm vô cùng.

    Nhưng so với Tần Thiên Thiên cả ngày "chị ơi" như trước đây, La Vy Vy vẫn thích cô ta của hiện tại hơn.

    Ít nhất còn chân thực..

    La Vy Vy nhìn túi chườm đá trong tay Tần Thiên Thiên, là cái cô cầm về từ nhà họ Phàm.

    Tần Thiên Thiên chú ý đến ánh mắt của cô. Cô ta cầm túi chườm đá dịch ra sau một chút, muốn giấu ở sau lưng

    La Vy Vy nhếch môi: "Cô dùng thì cứ dùng đi, tôi không có nhỏ mọn như vậy."

    Tần Thiên Thiên hắng giọng, "ờ" một tiếng, hỏi: "Cô tìm tôi làm gì?"

    Theo tinh thường, bố mẹ không có ở nhà, La Vy Vy có thể ra ngoài điên đến tối rồi về.

    La Vy Vy khom lưng đem chồng sách trong ngực đặt xuống bàn trà, tay phải đấm lưng: "Bài tập cuối tuần này là gì?"

    Câu nói vừa nói ra, Tần Thiên Thiên liền ngây người: "Cô nói cái gì?"

    La Vy Vy có chút không quen, cô gãi đầu, lặp lại lần nữa: "Tôi nói, bài tập cuối tuần này là gì? Phàm Nhất Hàng kêu chúng ta đến nhà cậu ta làm bài tập."

    Hết chương 70
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  3. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 71: Cậu ta thích cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đến nhà Phàm Nhất Hàng làm bài tập."

    Cùng với lúc Tần Thiên Thiên kinh ngạc vui mừng khi được biết tin này thì cô ta cũng có chút nghi hoặc. Cô ta ngước mắt, chất vấn La Vy Vy: "Vừa nãy cô đi ra ngoài là đi chơi với cậu ấy?"

    Cô ta rõ ràng đã nói rõ ràng hết với La Vy Vy rồi, kết quả cô ta vẫn là..

    Trông thấy sắc mặt Tần Thiên Thiên ngày càng trở nên khó coi, La Vy Vy không biết làm sao. Cô nhún vai giải thích: "Đại tỷ à, cô đừng tự mình suy nghĩ linh tinh được không vậy? Rốt cuộc là có đi không?"

    Tần Thiên Thiên quan sát kỹ sắc mặt của cô, mấy giây sau đó mới bước lên phía trước, giúp cô chọn ra mấy quyển sách: "Quyển này, quyển này, còn có một bài nghe viết tiếng Anh nữa, cô mang vở và sách tiếng Anh đi là được rồi."

    "Ờ." La Vy Vy ôm sách lên: "Vậy thì cô cầm cặp sách đi đi."

    "Đợi.. Cô đợi tôi chút." Tần Thiên Thiên nói, rồi vội vàng chayh vào trong phòng

    La Vy Vy vốn dĩ ôm sách đợi, nhưng năm phút lần thứ nhất trôi qua, lại tới năm phút lần thứ hai trôi qua, thẳng cho đến năm phút lần thứ ba qua đi mà Tần Thiên Thiên vẫn chưa ra.

    Cô định đi vào phòng giục người, Tần Thiên Thiên vừa đúng lúc từ trong phòng đi ra.

    Tần Thiên thay áo khoác, đeo một cái khẩu trang màu đen, dùng nó để che đi dấu bàn tay ở trên mặt, lưng đeo ba lô giống với cô.

    Thay áo khoác, đeo khẩu trang cũng rất bình thường thôi, La Vy Vy nghiêm túc quan sát một lúc, phát hiện ra Tần Thiên Thiên không chỉ thay áo khoác ngoài, mà ngay cả kiểu tóc cũng đổi luôn. Cô ta buộc bím tóc công chúa, lúc đi tới gần còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người.

    Bây giờ La Vy Vy hoàn toàn tin rằng Tần Thiêm Thiên thật sự thích Phàm Nhất Hàng rồi.

    Cô không nói gì nhiều, cầm cặp sách đeo lên vai, đi ra cửa.

    "Ê, La Vy Vy!" Tần Thiên Thiên đuổi theo.

    La Vy Vy chậm bước chân lại: "Cái gì?"

    "Cô biết Phàm Nhất Hàng thích hoặc không thích cái gì không? Cô là bạn cùng bàn với cậu ấy, ít nhiều cũng nên hiểu rõ một chút chứ?" Tần Thiên Thiên không bằng La Vy Vy. Con người cô ta từ trong ra ngoài đều ưa thể diện, da mặt mong, vậy nên sau khi hỏi ra câu này, mặt cô ta liền đỏ lên, ngại ngùng xoa mũi.

    La Vy Vy vừa định nói không biết thì đột nhiên nhớ ra sự việc xảy ra hôm nay.

    Cô dừng lại một chút rồi nói: "Thích cái gì thì tôi thật sự không biết, nếu bắt tôi phải nói thì có lẽ cậu ta chỉ thích mỗi việc học. Nhưng không thích cái gì thì tôi lại biết một chút."

    "Là cái gì?" Tần Thiên Thiên mở to mắt, nghiêm túc nhìn hỏi.

    "Cậu ta không thích người khác động vào đồ của cậu ta. Vì vậy lát nữa đến nhà cậu ta rồi, nhớ rằng có thể không chạm vào đồ của cậu ta thì đừng chạm vào. Con người cậu ta ấy, thật sự rất nhỏ mọn! Cũng không biết cô thích cậu ta ở cái gì nữa.."

    Nói đến đây, La Vy Vy lại nhớ tới lúc Phàm Nhất Hàng áp sát mình. Cô nhắm mắt lại, trong lòng có chút phiền muộn.

    Lúc đó, ngoài suy nghĩ là Phàm Nhất Hàng muốn đánh cô ra, cô còn cảm thấy một khả năng là Phàm Nhất Hàng muốn hôn cô.. Vì vậy nên lúc đó cô mới phải nhắm mắt? Thật sự cũng đủ mất mặt lắm rồi..

    Cũng may hôm nay Phàm Nhất Hàng không hề nhắc đến sự việc tối hôm qua.

    Tần Thiên Thiên trông thấy biểu cảm ghét bỏ của La Vy Vy, nhếch mối cười: "Các loại củ cải, cải xanh đều yêu hết, hơn nữa, thật ra trong lớp có rất nhiều nữ sinh đều yêu thầm cậu ấy. Không đúng, không chỉ lớp chúng ta, nữ sinh lớp khác cũng.."

    La Vy Vy một tay kéo cặp sách đang khoác trên vai, một tay đút vào túi, nghe thấy những lời nói dông dài của Tần Thiên Thiên ở bên cạnh, cô đột nhiên nhận ra rằng: Quan hệ của cô và Tần Tjieen Thiên dường như là bởi vì Phàm Nhất Hàng mà đang phát triển theo phương hướng tốt hơn rồi sao?

    La Vy Vy không thích cảm giác "gần" như vậy với Tần Thiên Thiên, nhưng cô cũng không ghét, chính là con chút kỳ quặc.

    Cô chọc chọc cổ, "ừ ừ a a" ứng phó với lời của Tần Thiên Thiên.

    * * *

    Khi hai người đi đến nhà họ Phàm mới là chiều sớm, mặt trời đang ở thời điểm mãnh liệt nhất. Nhưng đám người "hắc y nhân" kia vẫn đứng ở chỗ đó như cũ, giống như một bức tượng vậy, dù có một cơn sấm ập đến cũng là dáng vẻ bất động.

    Những người ở xung quanh đều đã tản đi hết rồi, có lẽ cũng nhìn chán đám "tượng hắc y nhân" này rồi.

    "Đây, đây là.." Tần Thiên Thiên hoảng sợ, mở to mắt, cùng lúc đó, đáy mắt cũng giấu đi vài tia lấp lánh.

    Cô ta không giống với La Vy Vy, cô ta không bị dọa sợ, chỉ là bị kinh ngạc thôi.

    "Bảo vệ mà khách nhà cậu ta đưa đi theo." La Vy Vy giải thích một cách ngắn gọn, đơn giản nhất, dẫn đầu đi lên phía trước.

    Tiến vào trong sân, Phương Hải Phàm đang đi ra ngoài, Phàm Nhất Hàng đang đứng ở bên cạnh, không mặn không nhạt tạm biệt: "Vậy ông đi từ từ."

    "Được rồi, đừng tiễn nữa, lần sau rảnh tôi lại đến thăm cậu* và cố chủ tịch." Phương Hải Phàm nói, hướng về phía Phàm Nhất Hàng, cúi người đúng tiêu chuẩn chín mươi độ.

    *Ở đây Phương Hải Phàm dùng kính ngữ với Phàm Nhất Hàng.

    Tần Thiên Thiên đem một màn này thu vào trong đáy mắt, đôi mắt vốn đã lấp lánh nay lại càng long lanh hơn.

    Ngược lại là La Vy Vy, khi thấy một màn này, lông mày cô đều cả nhíu lại.

    Phàm Nhất Hàng này là tên nhóc phân chó gì vậy? Còn khiến người lớn hơn mình mấy tuổi phải cúi người với cậu ta, không sợ giảm thọ hả?

    Phàm Nhất Hàng gật đầu lại với Phương Hải Phàm một cái. Khi cậu ngẩng đầu lên liên nhìn thấy ánh mắt hiện rõ mấy chữ "nhìn cậu rất ngứa mắt" của La Vy Vy.

    Ánh mắt này cậu đã thấy La Vy Vy dùng để nhìn mình quá nhiều rồi. Ban đầu cậu còn nghĩ La Vy Vy là "vì yêu mà sinh hận", đến sau này chuyện "thư tình" được làm rõ rồi, cậu mới biết La Vy Vy thật sự là "trông cậu rất không vừa mắt".

    Nhưng bây giờ thì cậu lại làm gì khiến cô ấy không vừa mắt hay sao? Không phải lần trước lúc gặp mặt chia tay vẫn còn tốt đẹp hay sao?

    Mang theo một bung nghi ngờ, Phàm Nhất Hàng tiến lên phía trước, chào hỏi vơi La Vy Vy: "Cậu tới rồi."

    "Ừ." Câu trả lời của La Vy Vy không nóng không lạnh.

    Phương Hải Phàm ở bên cạnh tạm biệt với La Vy Vy: "Tạm biệt cô La nhé, lần sau tới nhất định sẽ cẩn thận thăm hỏi hơn."

    Người có thể làm bạn với tiểu thiếu gia đều là người lợi hại nha!

    La Vy Vy: ".. Vâng."

    Nói thật lòng, cô không qua hiểu vì sao Phương Hải Phàm lại muốn cẩn thận thăm hỏi cô.

    Phương Hải Phàm lịch sự đáp lại, cười với Tần Thiên Thiên đang đứng bên cạnh La Vy Vy: "Xin chào."

    Vừa nãy Tần Thiên Thiên đã đoán được người đàn ông đeo kính dây vàng này chắc là khách của nhà họ Phàm rồi. Nhìn đám người ngoài kia, có lẽ cũng chẳng phải nhân vật nào bé gì, vậy nên cô ta vội cúi người lại: "Xin chào, cháu tên là Thiên Thiên, là em gái của Vy Vy."

    "Oa.. Thì ra là vậy! Khó trách tên lại giống nhau như vậy, MTK người Vy Vy, một người Thiên Thiên. Bố mẹ các cháu thật sự rất có phúc nha! Sinh ra hai người con gái xinh đẹp đến như vậy!"

    La Vy Vy và Tần Thiên Thiên cùng lúc lúng túng cười.

    Hờ, hờ hờ.

    Phương Hải Phàm lại muốn lấy danh thiếp trong túi áo âu phục ra, Phàm Nhất Hàng liền ngăn ông ta lại: "Không phải bận sao, còn chưa đi?"

    "Ờ ờ, đúng." Phương Hải Phàm nhớ ra ông ta có chuyện gấp cần phải đi ngay. Ông ta không nói nhiều nữa, vẫy tay với La Vy Vy, sau đó mang theo đám người bảo vệ, nhanh chóng rời đi. Chiếc xe Roll Royce kia cuối cùng cũng từ trong ngõ đi ra.

    Rốt cuộc thì Phương Hải Phàm cũng đi rồi, Phàm Nhất Hàng thở phào nhẹ nhõm.

    La Vy Vy không thấy bóng dáng Phàm Tằng Minh đâu, cô mở miệng hỏi: "Ông nội cậu đâu?"

    "Ở sau vườn trồng rau rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu.. các cậu lên tầng." Ánh mắt Phàm Nhất Hàng nhìn qua Tần Thiên Thiên, lại nhìn La Vy Vy, đáy mắt có thoáng qua chút phức tạp.

    Cậu không nghĩ tới La Vy Vy sẽ mang theo Tần Thiên Thiên tới. Rõ ràng trưics đó La Vy Vy nói là không muốn cùng Tần Thiên Thiên ở cùng một mái nhà, nên cậu mới đưa ra ý kiến là để cô tới nhà mình làm bài tập.

    Kết quả là bây giờ thì?

    Hết chương 71

    *Góc PR: Mình vừa mới lập một blog cá nhân trên facebook, là blog trans những câu chuyện nhỏ trên Weibo, mình cũng có đăng một tẹo trên Watppad, mong mọi người vào like page ủng hộ mình, link mình để ở phần giới thiệu của tài khoản wattpad của mình. Thanks các tình yêu!
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  4. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 72: Không cần nhờ cô bố thí.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tần Thiên Thiên đi sau La Vy Vy, ba người cùng nhau lên tầng.

    Cô ta để ý ánh mắt Phàm Nhất Hàng nhìn cô ta, giống như cô là một cái gì đó thừa thãi vậy. Nghĩ đến đây, Tần Thiên Thiên lặng lẽ cắn môi dưới, tay không tự chủ được mà nắm vạt váy.

    "Phòng này." Phàm Nhất Hàng mở của phòng ra. Đây vốn dĩ là phòng sách của cậu, nhưng cậu quen ở phòng mình làm bài tập, vì vậy rất ít dùng đến căn phòng này.

    Trước khi La Vy Vy chưa tới, cậu đã bảo Phương Hải Phàm giúp cậu thu dọn lại căn phòng này.

    Nhưng cậu không lường trước được là La Vg Vy còn dẫn theo một Tần Thiên Thiên tới nữa, vậy nên trong căn phòng chỉ đặt hai cái ghế. Vốn dĩ một chỗ là của cậu, một chỗ là của La Vy Vy.

    Nhưng bây giờ..

    "Các cậu ở chỗ này làm bài đi." Phàm Nhất Hàng chỉ vào bên trong, còn mình đứng ở bên cửa, không có tiếp tục đi vào trong nữa.

    Tần Thiên Thiên vô cùng kinh ngạc hỏi: "Cậu không làm bài tập với bọn tôi sao?"

    "Tôi đã làm xong hết rồi, tôi đi ra sân sau xem có gì cần giúp không." Để lại câu này, Phàm Nhất Hàng rời đi, sắc mặt có hơi lạnh nhạt, khiến người ta càng cảm thấy rõ cảm giác xa cách hơn so với bình thường.

    Cửa phòng đóng lại, La Vy Vy còn chưa kịp đặt cặp sách xuống thì vạt áo của cô đã bị Tần Thiên Thiên kéo rồi.

    "La Vy Vy, buổi sáng sau khi cô đi ra ngoài rốt cuộc đã làm gì, đi đâu hả? Tại sao ngay cả khác của nhà Phàm Nhất Hàng cũng quen biết cô? Còn nữa, Phàm Nhất Hàng đang yên lành, sao tự dưng lại để chúng ta tới nhà cậu ấy làm bài tập, cô với cậu ấy rốt cuộc.."

    "Tần Thiên Thiên, cô nói đủ chưa?" La Vy Vy cắt ngang lời cô ta, dùng lực cánh tau rút vạt áo của mình về: "Tôi nhớ là quan hệ của chúng ta không tốt đến mức mà tối ra ngoài làm gì cũng cần phải nói rõ từng tí một với cô nhỉ?"

    "Cô.."

    "Nếu cô cứ phải hỏi cho bằng được, vậy thì tôi chỉ có thể nói là trùng hợp. Không cần biết là cô có tin hay không, khách của nhà cậu ta quen tôi là trùng hợp. Phàm Nhất Hàng để tôi tới nhà cậu ta làm bài tập là ngoài ý muốn, còn để mà nói rõ mọi chuyện thì tôi không cần thiết phải giải thích với cô."

    Nói xong, cô xách cặp sách, ngồi xuống vị trí bên phải của bàn, lấy từng quyển vở từ trong cặp sách ra.

    "La Vy Vy l, tôi hỏi cô một câu." Tần Thiên Thiên đi tới, đặt cặp sách sang chỗ bên trái, nhìn thẳng vào cô, hỏi: "Có phải Phàm Nhất Hàng chỉ mời một mình cô tới nhà cậu ấy làm bài tập thôi phải không?"

    La Vy Vy vốn dĩ đang sắp xếp sách vở, nghe thấy lời này, mí mắt nhấc lên một cái, không có lên tiếng.

    Cô vừa muốn nói thì Tần Thiên Thiên đã mở miệng trước: "Bây giờ tôi đã biết là cô không có ý gì với Phàm Nhất Hàng, cô cũng không có ý định cản trở tôi và cậu ấy ở bên nha, nhưng, tôi không cần cô thương hại. Người mà tôi thích, tôi tự hiểu bằng cách của bản thân mình, không cần dựa vào sự bố thí của cô!"

    Câu nói của Tần Thiên Thiên gây chấn động không nhỏ, nghe nó La Vy Vy cứ nghĩ một giây nữa Tần Thiên Thiên sẽ cầm cặp sách bỏ đi cơ.

    Kết quả một giây sau Tần Thiên Thiên lại ngồi xuống ghế, vẻ mặt thản nhiê, lấy sách từ trong cặp ra.

    La Vy Vy: .

    Không phải nói là không cần dựa vào sự bố thí của cô sao? Lúc này không phải là nên có khí phách mà vung tay bỏ đi hay sao?

    Đương nhiên những lời này La Vy Vy vẫn giữ trong lòng không nói ra, dù sao thì ở nhà người ta cãi nhau, chuyện này cũng quá mất mặt rồi đấy.

    La Vy Vy lắc lắc đầu, cầm lấy một quyển bài tập ngữ văn bắt đầu làm.

    Trong tất cả đống bài tập, chỉ có bài tập ngữ văn là cô sẽ chủ động tự mình làm thôi.

    Nhưng lựa chọn làm môn nào trước tiên của Tần Thiên Thiên lại khác với La Vy Vy, cô ta trực tiếp rút ra vở bài tập toán, cầm bút đứng dậy.

    "Tôi ra ngoài một lát."

    La Vy Vy dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra được Tần Thiên Thiên đi làm gì. Cô nhấc mí mắt, "ờ" một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài tập.

    Sau khi Tần Thiên Thiên đi rồi, căn phòng liền trở nên yên tĩnh.

    Cơn gió dịu mát thổi vào rèm cửa sổ màu trắng, La Vy Vy vừa làm xong một câu, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy rèm cửa sổ trắng giống như bóng con quỷ nào đó đang tung bay. Cô chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh, da gà da vịt trên mu bàn tay lập tức nổi hết lên.

    Não cô không tự chủ được mà xuất hiện ra cảnh tượng khủng bố mà cô nhìn thấy vào tối hôm đó: Ánh sáng của đèn nến chiếu lên khuôn mặt lạnh nhạt của Phàm Nhất Hàng, ngọn lửa cứ theo không khí, đung đưa sang trái lại sang phải, trên bức tường phía sau phản lên bóng mờ quỷ dị.

    "Vèo.."

    Trời vốn đang nóng, nhưng La Vy Vy lại run cầm cập, cô húp lại một ngụm khí lạnh.

    Bên ngoài không một tiếng động, gió dường như cũng bất động luôn rồi.

    La Vy Vy đảo mắt nhìn về bốn phía, có chút hối hận vì mình quá hèn mọn, chỉ một lớp Taekwondo nhỏ liền đã tới nhà họ Phàm rồi.

    Người ga học Taekwondo là cần phải có tiền, cô thì con mẹ nó học Taekwondo lại cần tính mạng a! Mấy ngày gần đây cô đã thân thiết với Phàm Nhất Hàng hơn rồi, suýt chút nữa là cô quên Phàm Nhất Hàng có rất nhiều sự đáng sợ!

    Suýt chút nữa bị Phàm Nhất Hàng mê hoặc rồi!

    Cả đầu La Vy Vy đều là mồ hôi lạnh, vô luôn cảm thấy có một đôi mắt ở một nơi nào đó đang nhìn cô chằm chằm.

    Sắc mắt cô tái nhợt. Cô từ đứng dậy, tứ chi cứng đờ đi ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, cô còn không quên cất bài tập vào trong cặp sách mang theo cùng.

    Đúng vậy, cô phải đi ngay!

    Mạng chó này là quan trọng nhất!

    Có lẽ là trong phòng đang mở điều hòa nên La Vy Vy ra khỏi phòng liền cảm thấy một luồng khí nóng. Tứ chi vốn dĩ đang đông cứng đã dần dần ấm áp trở lại, lúc này cô mới chậm rãi thở phào một hơi. Cô vịn vào lan can, làm động tác hít sâu mấy cái, cảm thấy mình lại sống lại rồi.

    Dưới tầng truyền đến tiếng nói chuyện. La Vy Vy nghe một lúc, là giọng của ông nội Phàm.

    Vừa định xuống tầng thì khi cô đi qua một căn phòng đóng kín cửa, từ bên trong tỏa ra một mùi hương của tàn nhang.

    Bởi vì cửa phòng đang đóng, mùi cũng không nồng, nhưng vì mũi cô nhạy cảm hơn người thương, nên chỉ một lúc liền ngửi thấy mùi này cũng chẳng phải điều lạ đối với cô. Mùi hương khiến cho sống lưng cô ớn lạnh.

    Lý trí nói cho cô biết cô phải nhanh chóng rời đi, thế nhưng hai chân lại không chịu nghe theo sự kiểm soát của cô, cứ dừng lại ở trước cửa phòng.

    Giống như là bị mê hoặc vậy. Nhưng thật ra là sự tò mò đã thúc đẩy cô xoay người, quan sát cánh cửa màu đỏ sẫm đang đóng chặt kia.

    Cuộc trò chuyện ở dưới tầng vẫn không dừng lại, La Vy Vy còn loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói cái gì mà "x=1 là gần trục đối xứng nhất".

    Cô nuốt một ngụm nước bọt, dây thần kinh cả cơ thể đều căng như dây đàn. Mắt thấy bàn tay tội ác của mình đang hướng về cánh cửa..

    Trong lòng như có hai con người nhỏ vậy, một người hy vọng chạm vào cánh cửa này đi, một người khác..

    "Lạch cạch", cửa mở ra rồi.

    Mùi hương hỏa nồng nặc cứ thế ập tới, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.

    Chiếc hộp ma quỷ Pandora một khi được mở ra thì sẽ không có cách nào dừng lại được. La Vy Vy đẩy cánh cửa, tiến vào bên trong.

    Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ mịt, trên chiếc bàn vuông màu đỏ cọ gần phía trước nhất có đặt một bát dầu lửa, phía sau là chín cái đĩa. Mà trong bàn vuông có đặt bức ảnh một đôi nam nữ, trên đầu cuat mỗi bức ảnh có dán hoa trắng.

    Là ảnh thờ.

    Hơn nữa hai người trong di ảnh không được coi là lớn tuổi. Hơn nữa dường như Kạn vì ra đi quá đột ngột, ngay cả di ảnh cũng giống như là phóng to lên từ chứng minh thư.

    La Vy Vy sải bước đi tới chỗ hai cái đệm hương bồ, cô dừng lại nhìn hai bức di ảnh, trong đầu chợt xuất hiện ảnh chụp chung trong bức ảnh cô nhìn thấy vào ban ngày. Dung mạo đôi nam nữ đứng hai bên của Phàm Nhất Hàng trong ảnh chụp chung và hai bức di ảnh này là trùng khít với nhau.

    La Vy Vy hơi mím môi, trên mặt đều là sự kinh ngạc.

    Đây là.. bố mẹ của Phàm Nhất Hàng?

    Trong không khí đều là mùi hương tàn nhang nồng nặc, nhưng cô không sợ hãi dù chỉ một chút, tận đáy lòng còn xuất hiện một cảm xúc gọi là "tự trách".

    Những thứ khiến cô ngày đêm sợ hãi kia, thậm chí còn không có cách nào hiểu rõ được đó, một màn trước mặt này đều được cô làm rõ cả rồi.

    Hết chương 72
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  5. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 73: Giúp tôi giữ bí mật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bát đựng dầu cải phát ra ánh sáng màu cam nhạt.

    Dung mạo của hai người trong di ảnh và Phàm Nhất Hàng có những nét rất giống nhau. Ngoại trừ quan hệ thân thích ra, cô thật không nghĩ ra hai người này còn có thân phận nào khác nữa.

    Nhưng từ trước tới giờ Phàm Nhất Hàng chưa từng nói với cô, bố mẹ của cậu ấy.. đã mất rồi.

    Vì vậy cảnh tượng hôm đó cô nhìn thấy vốn dĩ không phải là cái gì mà tà đạo cả, mà là linh đường của bố mẹ cậu ấy. Khó trách lại có mùi của tro nhang đèn.

    Kinh ngạc qua đi, La Vy Vy nghĩ tới ban ngày bởi vì cô nhìn qua bức ảnh một cái mà Phàm Nhất Hàng nổi giận. Ban ngày cô cũng rất tức giận, không sao lí giải được người này sao lại nhỏ nhen đến như vậy, nhưng bây giờ trong lòng cô đã có thể cảm nhận rõ được sự bùng nổ đột ngột khi đó của Phàm Nhất Hàng.

    Đừng nói là người vốn lạnh lùng như Phàm Nhất Hàng, đổi lại là cô, cô cũng không mong muốn người khác biết được những việc này, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.. Mà bây giờ cô lại ngộ đả ngộ chàng* biết được việc trong nhà Phàm Nhất Hàng.

    *Ngộ đả ngộ chàng: Chỉ chuyện không suy nghĩ kỹ càng đã quyết định. Câu thành ngữ này mình không chắc lắm, định để thuần Việt luôn nhưng không hợp với câu văn nên đành dịch vậy.

    Hay là cô giả vờ không biết là tốt rồi.

    La Vy Vy vừa định quay người, từ cửa vào đã truyền đến tiếng Phàm Nhất Hàng: "Cậu ở đây làm gì?"

    La Vy Vy: "..."

    Đúng là sợ cái gì thì cái đó liền tới mà.

    Cô quy người lại một cách cứng ngắc, chột dạ cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nên tự tiện đi vào.."

    "Không phải cậu cứ trực tiếp như vậy chứ?"

    La Vy Vy ngẩng đầu lên, Phàm Nhất Hàng nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Chu động nhận sai, tuyệt đối không đính chính?"

    Cô thấy trên mặt Phàm Nhất Hàng không có dấu vết của sự tức giận, cũng có nghĩa là, Phàm Nhất Hàng không phải bởi vì cô tự tiện đi vào đây mà nổi giận?

    Vừa nãy tim La Vy Vy như bị treo lên, bây giờ trông thấy phản ứng cắt ngang của Phàm Nhất Hàng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn nói một câu: "Xin lỗi."

    "Không sao, vẫn dĩ đến tối cũng muốn nói với cậu những chuyện này." Phàm Nhất Hàng tiến vào, đứng ở bên cạnh cô. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào hai bức di ảnh trên bàn vuông.

    "Buổi tối?"

    Nói những chuyện này?

    Cô vẫn cứ nghĩ rằng buổi tối Phàm Nhất Hàng muốn nói về chuyện hiểu lầm "thư khiêu chiến" thành "thư tình".

    La Vy Vy xoay người lại, đứng song song với Phàm Nhất Hàng, nhìn di ảnh của bố mẹ cậu ấy.

    Vừa nãy cô không có chắc chắn mười phần rằng đây là bố mẹ của Phàm Nhất Hàng, nhưng bây giờ nhìn lên tên ở bài vị đặt bên trên, trong lòng cuối cùng cũng xác định rồi.

    Nhìn từ bức ảnh, bố Phàm Nhất Hàng xem ra là người rất nghiêm khắc, nhưng mẹ ruột của cậu ấy lại cười rất dịu dàng, ấm áp. Nhìn một cái liền thấy rất hòa hợp với nhau.

    Cô không dám nhắc đến chuyện bố mẹ cậu ấy, cố tình nói sang chủ đề khác: "Không phải Tần Thiên Thiên tìm cậu hỏi đề hay sao? Cô ta đâu?"

    "Dưới lầu."

    Có lẽ là cảm thấy câu trả lời như vậy quá ngắn gọn, đơn giản rồi nên Phàm Nhất Hàng lại bổ sung thêm một câu: "Ông nội tôi đang dạy cậu ấy."

    Khi còn đi học, thành tích môn toán của Phàm Tằng Minh là tốt nhất, nghe thấy Tần Thiên Thiên hỏi Phàm Nhất Hàng đề toán, ngay lúc đó ông liền lên tinh thần, kéo Tần Thiên Thiên lại, bắt đầu giải đề, chính là kiểu bắt đầu với tinh thần manh liệt, sôi sục.

    Có người chủ động làm thay, Phàm Nhất Hàng đương nhiên đồng ý, tìm lúc rảnh rỗi trực tiếp đi lên trên tầng.

    Kết quả vừa lên tầng liền nhìn thấy cánh cửa này đang mở.

    Tầm mắt Phàm Nhất Hàng rời xuống lưng La Vy Vy, dừng lại một giây, hỏi: "Lưng cậu đeo cặp làm gì?"

    "Tôi.." Lời La Vy Vy đến bên miệng lại nuốt trở lại. Bởi vì thực tại đã quá xấu hổ rồi, cô cũng không thể luôn miệng nói vì để chạy thoát thân được chứ? Hơn nữa bây giờ cũng đã chứng thực tất cả đều là hiểu lầm cả rồi.

    Đón lấy ánh mắt của Phàm Nhất Hàng, La Vy Vy mở to mắt nói bừa: "Bài tập khó quá, làm không được, nên không làm nữa."

    Được rồi, "bài tập khó quá" và "làm không được", hai câu này không phải là nói dối, là nói thật.

    Phàm Nhất Hàng không hề nghi ngờ, bài tập của La Vy Vy ngoại trừ "ngữ văn" da, những môn khác hoặc là chép của cậu, hoặc là dứt khoát không thèm chép nữa. Cả ngày sống trong lo sợ nhưng vẫn rất vui vẻ, cũng chẳng biết là vui vẻ cái gì nữa.

    "Như vậy đi." Phàm Nhất Hàng đề nghị: "Cậu không biết làm, tôi dạy cậu. Nhưng chuyện này cậu hãy tiếp tục giúp tôi giữ bí mật."

    Không phải là cậu sợ người khác bàn tán sau lưng cậu, từ trước đến giờ cậu không sống vì ánh mắt của người khác bao giờ, nhưng cậu không hy vọng bố mẹ đều đã đi cả rồi mà vẫn biến thành đề tài nói chuyện sau bữa cơm của người khác.

    Ban đầu La Vy Vy không nhận ra được "chuyện này" trong lời Phàm Nhất Hàng là chuyện nào, nhưng nhìn ánh mắt rơi lên bức di ảnh của Phàm Nhất Hàng thở cô đã phản ứng lại được rồi.

    Thế nhưng..

    "Tiếp tục giúp cậu giưc bí mật?" La Vy Vy chớp chớp mắt. Sao cô không biết trước đó mình có giúp cậu ấy giữ bí mật cái gì nhỉ? Nếu cô biết thì cũng là hôm nay mới biết, vừa rồi mới biết tới chuyện bố mẹ cậu ấy đã mất rồi.

    Phàm Nhất Hàng quay đầu nhìn cô: "Không phải trước đây cậu nói cậu biết rồi sao?"

    "Khi nào?" Khuôn mặt La Vy Vy càng mờ mịt hơn, là cô mất trí rồi sao?

    Phàm Nhất Hàng nghĩ lại một chút, mở miệng: "Trước đó có một buổi tối, ở trong ngõ. Cậu tự mình nói, cậu biết bí mật của tôi."

    Bí mật của cậu có hai thứ, một là bố mẹ đã mất, đương nhiên chuyện này không tính là cố tình giữ bí mật gì. Nhưng từ trước đến giờ, cậu chưa từng nhắc qua chuyện này với bất kỳ người cùng tuổi nào, không ai biết điều này cả, vậy nên nó đương nhiên cũng được tính là bí mật. Còn một thứ nữa, ngoại trừ người nhà họ Phàm, những người khác không thể biết được.

    Phàm Nhất Hàng rời như vậy, La Vy Vy bỗng nhiên phản ứng được vì sao Phàm Nhất Hàng lại nói để cô tiếp tục giữ bí mật. Bởi vì bí mật mà cô biết, căn bản là không phải là bí mật mà Phàm Nhất Hàng nghĩ, mà là.. cô hiểu lầm bí mật của cậu ấy thành tà giáo..

    Cái này cũng lúng túng quá rồi, La Vy Vy không còn mặt mũi nào để nói, chỉ đành ngầm thừa nhận: "Đúng đúng. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật!"

    Phàm Nhất Hàng "ừm" một tiếng, nói: "Vậy đi thôi."

    La Vy Vy: "Đi đâu?"

    "Dạy cậu làm bài tập." Phàm Nhất Hàng làm ra bộ dạng "cậu giúp tôi giữ bí mật, tôi giúp cậu học hành".

    La Vy Vy: ".. Không cần có được không?"

    * * *

    Vừa quay về phòng, đầu La Vy Vy liền ngứa ran, nhưng không phải bởi vì sợ hãi, mà là Phàm Nhất Hàng bắt cô lấy vở bài tập toán ra.

    Chỉ vẻn vẹn hai chữ "toán học" nhưng cô đều cảm thấy cả đầu to lên hai lần rồi, càng đừng nhắc đến chuyện làm bài tập toán.

    "Cậu tự mình làm trước đi, gặp bài nào không biết thì gọi tôi." Phàm Nhất Hàng nói. Cậu lấy từ trên kệ sách một quyển sách, La Vy Vy nhìn qua, là "Thuyết tương đối" * bản Trung. Trong lòng cô khinh thường không thôi, giả vờ cái gì chứ? Xem có hiểu gì không hả?

    *Thuyết tương đối rộng là một lý thuyếtvề hấp dẫn do Albert Einstein phát triển từ năm 1907 đến năm 1915. Theothuyết tương đối rộng, chúng ta quan sát thấy sự hút giữa các khối lượng với nhau là do kết quả của sự uốn cong không gian và thời gian do chúng gây ra.

    (Wikipedia)

    Kết quả là La Vy Vy vừa cúi đầu xuống, liền phát hiện ra bản thân mình ngay cả câu đầu tiên của bài tập cũng xem không hiểu.

    Câu hỏi bài tập toán có khó có dễ. Bình thường là sắp xếp theo phương thức đơn giản trước, khó sau, nhưng cô đọc ba phút cả câu lớn lẫn câu nhỏ cũng đều không hiểu lũy thừa rồi hàm số kia có cái gì hay ho nữa.

    Ngẩng đầu lên lần nữa, cô thấy Phàm Nhất Hàng đang đánh dấu cái gì đó lên quyển "Thuyết tương đối" kia.

    Được rồi, xem không hiểu chỉ có mình cô thôi.

    Trong lòng La Vy Vy toàn là cảm giác nhục nhã. Cô không tin tà ma gì hết, nhìn sơ qua câu đầu tiên một cái, kết quả là cho đến khi nhìn đến câu cuối cùng, có lẽ là cô cũng không tìm ra được câu nào mình tự biết làm được cả.

    Lẽ nào lại như vậy..

    "Bang.."

    La Vy Vy ném bút xuống, tức đến nỗi hai tay ôm ngực: "Không làm nữa!"

    Phàm Nhất hàng đặt úp sách xuống, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"

    "Không biết!" La Vy Vy thở hồng hộc nói.

    Phàm Nhất Hàng có chút buồn cười, môi cong lại, nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt như cũ.

    Cậu hắng giọng hỏi: "Chỗ nào không biết?"

    La Vy Vy bĩu môi, không biết lấy đâu ra sức mạnh, trực tiếp trả lời: "Chỗ nào cũng không biết!"

    "Để tôi xem."

    Phàm Nhất Hàng cũng không biết bản thân mình lấy đâu ra sự nhẫn nại như vậy, kéo bài tập trong tay La Vy Vy gần bên mình một chút, rủ mắt nhìn đề.

    La Vg Vy nhìn một bên mặt của Phàm Nhất Hàng. Cho dù chỉ là một phần góc nghiêng nhưng cũng hoàn mỹ đến không góc chết.

    Sao lại có người có thể.. đẹp đến vậy, lại còn có thể đọc hiểu "Thuyết tương đối" được cơ chứ?

    Thật là.. không thể chấp nhận được!

    Hết chương 73

    Lảm nhảm: Đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhất, vậy nên mọi người nhớ ủng hộ truyện và cả blog của mình nữa nhé!
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  6. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 74: Tôi chính là đồ ngu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng rất yên tĩnh, Phàm Nhất Hàng nhìn đề, La Vy Vy nhìn Phàm Nhất Hàng.

    Ước chừng khoảng ba phút sau, Phàm Nhất Hàng ngẩng đầu lên: "Đừng nản lòng, cậu không biết làm cũng bình thường thôi. Đề hôm nay có độ khó quả thực cao hơn trước đây một chút, bởi vì là bài tập của tiết thứ năm rồi."

    Phàm Nhất Hàng tìm ngược lại bài tập tiết đầu tiên. Quyển vở sạch sẽ đến nỗi một chữ cũng không viết.

    Toán học, La Vy Vy ngay cả chép cũng lười.

    Phàm Nhất Hàng trầm mặc hai giây, nói: "Trước tiên cậu làm từ bài tập tiết đầu trước đi."

    La Vy Vy nắm tay, mặc cả: "Hay là làm từ tiết bốn được không? Không thì tôi ngồi đến bao giờ mới có thể làm xong bài tập được cơ chứ?"

    Phàm Nhất Hàng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Làm bài tập không phải để làm cho xong, mà là để kiểm tra lỗ hổng kiến thức để bù vào. La Vy Vy, thái độ học tập này của cậu là sai rồi, khó trách thành tích không tốt."

    Nghe đến mấy chữ "khó trách thành tích không tốt" này, La Vy Vy nổi khùng luôn rồi. Cô đẩy bàn một cái, ghế ngồi tự động dịch ra phía sau, rồi đứng mạnh dậy.

    "Đúng! Thành tích của tôi không tốt, tôi chính là đồ ngốc! Cậu thông minh, cậu xem hiểu" Thuyết tương đối ", cậu lúc nào cũng có thành tích đứng đầu, được chưa hả?"

    La Vy Vy tức đến nỗi đầu mày cũng nhíu cả lại, giống như là hai con sâu róm vậy.

    Đúng vậy, cô rất tức giận.

    Thành tích bản thân không tốt, điều này cô biết, ai cũng đều có thể nói cô, nhưng Phàm Nhất Hàng thì không được!

    "Kiểu người trời sinh đã thông minh như cậu, làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của loại người học hành đần độn như tôi! Cậu cứ nghĩ tôi không muốn được người khác khen thành tích tốt hay sao? Tôi cũng không phải là sinh ra đã là học sinh hư hỏng!" La Vy Vy càng nghĩ càng tức, cảm xúc như quả bóng bay bị xì hơi, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều bộc phát ra ngoài hết, một chút cũng không thu lại được.

    Phàm Nhất Hàng ngồi trên ghế, nhìn La Vy Vy đã đỏ hết cả viền mắt lên, xem ra là có chút tủi thân rồi, trong nhất thời cậu có hơi luống cuống.

    Sao lại.. tức giận nữa rồi? Cậu chỉ đang giải thích ý nghĩa sự tồn tại của "bài tập" thôi mà.

    Mặc kệ như thế nào, Phàm Nhất Hàng vẫn quyết định xin lỗi trước.

    Nói thành tích La Vy Vy không tốt cũng có điểm không đúng lắm. Mặc dù là sự thật, nhưng cậu lại quên không suy xét đến đối phương là một cô gái có lòng tự trọng..

    Thôi được rồi, La Vy Vy cũng là con gái, cái này cậu quên mất, nhưng cũng không thể trách cậu được.

    "Xin lỗi." Cậu thành khẩn đứng dậy xin lỗi.

    Hứ.

    La Vy Vy ngoảnh đầu sang một bên, tâm trí dần dần bình tĩnh trở lại.

    Cô là một người cảm xúc hóa, vậy nên bình thường cô vẫn không biết khống chế tính khí của bản thân, nhưng cô thật sự không để những chuyện đó ở trong lòng. Tức giận cũng đã tức giận rồi, đây cũng là lí do tại sao tính khí cô lại không được coi là tốt. Nhưng cô cũng có rất nhiều bạn.. Thôi được rồi, là bạn khác giới.

    "Không sao." Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, cô liền nói: "Du sao thành tích của tôi không tốt cũng là sự thật, lời cậu nói cũng không có sai."

    Phàm Nhất Hàng gật đầu. Đúng vậy, lời cậu nói không phải là nói sai đâu nhỉ?

    Đón lấy ánh mắt nhìn tới của La Vy Vy, cậu lâoj tức làm động tác gật đầu: "?"

    Lúc này La Vy Vy mới tiếp tục nói: "Nhưng tôi cũng không phải hoàn toàn là kẻ đần độn! Thành tích ngữ văn của tôi rất tốt đấy! Chỉ cần tôi nghiêm túc học hành, vượt qua cậu cũng không phải là không có khả năng! Đúng rồi, lần trước cậu thi đứng hạng mấy?"

    Phàm Nhất Hàng lắc đầu: "Tuần sau mới thi."

    "Ờ." La Vy Vy nghĩ Phàm Nhất Hàng nhiều nhất cũng là thi được trước hạng mười đi. Bởi vì cô thấy có lúc cậu ấy cũng không nghe giảng gì cả, giáo viên ở bên trên giảng, nhưng cậu ta lại tự mình làm đề thi của mình. Với phương thức học này thì điểm thi cũng chẳng phải đặc biệt xuất sắc đâu.

    Mà cô, lúc thi nhập học cũng thi được tới hạng mười của lớp đấy nhá!

    Đương nhiên, thi nhập học chỉ có hai môn Ngữ văn và tiếng Anh thôi.

    La Vy Vy mang theo khí thế hùng dũng như trâu, ngẩng đầu ưỡn ngực quay trở về bàn, nắm chặt bút.

    "Vừa nãy cậu nói bắt đầu làm từ tiết thứ mấy?"

    Phàm Nhất Hàng: ".. Tiết đầu tiên."

    La Vy Vy thật sự là người thay đổi cảm xúc nhanh chóng nhất mà cậu từng gặp. Thấy dáng vẻ nghiêm túc làm bài tập tiết đầu của La Vy Vy, trong lòng cậu không nhịn được mà có chút cảm khái.

    * * *

    Dưới tầng, Phàm Tằng Minh dùng bốn cách giải để nói tỉ mĩ, kỹ lưỡng về đề này cho Tần Thiên Thiên. Đợi đến khi làm xong câu cuối cùng, trong lòng Tần Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, miệng cảm kích không thôi nói: "Cảm ơn ông nội! Đề này con đều hiểu hết rồi."

    Phàm Tằng Minh gật đầu một cách tự hào: "Sau này còn có đề nào khó cứ việc hỏi ông, dù sao một lão già đầu như ông cũng chẳng có việc gì phải làm, có rất nhiều thời gian rảnh."

    Môi Tần Thiên Thiên méo đi một chút, sắc mặt phức tạp mà "vâng" một tiếng

    Nhưng cô ta đang đeo khẩu trang, biểu cảm trên khuôn mặt có phức tạp đến đâu thì Phàm Tằng Minh cũng không nhìn thấy được.

    Cô ta vừa định từ biệt để lên tầng, Phàm Tằng Minh đã mở miệng hỏi: "Con bị cảm rồi sao?"

    Ông chỉ vào khẩu trang cô đang đeo.

    Loại chuyện bị bố đánh như vậy, theo lẽ thường Tần Thiên Thiên khẳng định sẽ ngầm thừa nhận là bản thân bị cảm, nhưng người hỏi là Phàm Tằng Minh, người xem ra là có hảo cảm rất tốt đối với La Vy Vy, trong lòng cô ta liền nghĩ ra cách khác.

    Có lẽ, nói ra "sự thật" so với việc nhầm thừa nhận bản thân mình bị cảm thì sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn hẳn.

    Đầu mày Tần Thiên Thiên hơi nhíu lại, viền mắt đỏ lên.

    Mặc dù đang đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt thì vẫn có thể thấy rõ được.

    Trông thấy dáng vẻ Tần Thiên Thiên gần như sắp khóc đến nơi, Phàm Tằng Minh cứ nghĩ bản thân mình hỏi sai câu hỏi rồi. Ông vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi cháu, câu hỏi này của ông khiến cháu.."

    Tần Thiên Thiên trực tiếp cởi khẩu trang của mình xuống, để lộ ra dấu tay sưng vù ở một bên má.

    Phàm Tằng mình bị dọa cho sợ hãi: "Đây là.."

    "Là bố con đánh." Tần Thiên Thiên cúi đầu xuống, hai tay gảy khẩu trang ở trong tay, lộ rõ vẻ buồn bã.

    Phàm Tằng Minh hiểu rồi.

    Thảo nào con bé đột nhiên liền đỏ cả mắt lên, thì ra là bị người lớn đánh, khó trách lại mang theo khẩu trang.

    "Bố con cũng thật là.. Mặc kệ như thế nào thì cũng đừng động tay chứ. Con trai đánh mấy cái thì không sao, sinh ra con gái bảo bối mà anh ta còn động tay làm gì chứ? Không thể nói nhẹ nhàng được sao?" Phàm Tằng Minh nói. Ông vỗ vai Tần Thiên Thiên: "Yên tâm đi, sau này nếu có gặp bố con, ông sẽ nói anh ta một trận!"

    "Đừng.." Tần Thiên Thiên vội vàng kéo vạt áo của Phàm Tằng Minh. Cô ta vừa định mở miệng thì lại lập tức im lặng lại, bày ra dáng vẻ khó nói.

    "Sao vậy?" Phàm Tằng Minh nhíu mày: "Có chuyện thì con cứ nói ra đi, lão già này sẽ làm chủ cho con!"

    Tần Thiên Thiên cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, quấn quýt nói: "Chuyện bố con đánh con thật ra là không thể trách bố con được, đều là bởi vì.. chị."

    Phàm Tằng Minh nhướng mày: "Vy Vy?"

    "Vâng.." Tần Thiên Thiên cắn môi: "Chị khi tỉnh dậy có tức giận, buổi sáng con đi gọi chị ấy dậy, chị ấy liền động tay đánh con. Bố con chạy vào trong phòng, nhưng chị lại nói.. lại nói.."

    Lời còn chưa nói hết Tần Thiên Thiên đã ôm lấy mặt, thấp giọng khóc nức nở.

    "Đừng khóc đừng khóc." Phàm Tằng Minh đưa tay rút giấy lau đưa cho Tần Thiên Thiên.

    Tần Thiên Thiên ngẩng mặt lên, nhận lấy giấy lau, cầm nó lau đi dấu nước mắt ở trên mặt. Sau đóa cô ta đeo khẩu trang vào, ánh mắt buồn phiền, nói: "Con không nên nói ở sau lưng chị, nhưng con thật sự rất oan ức, con không có đánh chị ấy, rõ ràng là chị ấy động tay với con.."

    "Ừ.. Ừ." Phàm Tằng Minh gật đầu, có chút kinh ngạc, nhưng ông cũng không hoàn toàn tin lời Tần Thiên Thiên nói.

    Một là dù sao ông cũng hiểu quá rõ về La Vy Vy hay Tần Thiên Thiên, không biết được tính cách thật sự của hai đứa trẻ này, không có cách nào phán xét đúng sai được. Hơn nữa ở trong mắt ông, La Vy Vy không giống người sẽ làm ra loại chuyện này, chuyện này hoặc là hiểu lầm, hoặc là Tần Thiên Thiên che giấu đi một phần sự thật. Hoặc là La Vy Vy đóng kịch quá tốt, ông không thể nhìn thấu tâm tư của đứa trẻ này được.

    Hai là, ông không phải người trẻ tuổi nữa rồi, những năm này ông đã gặp qua rất nhiều chuyện còn phức tạp hơn chuyện này rất nhiều, biết rõ lòng người là khó đoán nhất. Vậy nên ông sẽ không chỉ nghe lời từ một phía liền tin tưởng tất cả lời của Tần Thiên Thiên.

    Sau một hồi trầm mặc, Phàm Tằng Minh mở miệng: "Con gọi hai đứa nó xuống ăn chút hoa quả đi, làm bài tập một lúc chắc cũng mệt rồi."

    "Vâng ạ." Tần Thiên Thiên đứng dậy. Cô ta nhìn ông nội Phàm, nói: "Ông nội Phàm, những lời con nói với ông, ông cứ coi như con chưa từng nói. Con rất thích chị, con không muốn có mâu thuẫn với chị.."

    Phàm Tằng Minh cười: "Con hên tâm đi, ông sẽ làm một cái cây rỗng, cái gì cũng sẽ không nói."

    "Vâng." Tần Thiên Thiên gật đầu, nhấc chân đi lên tầng.

    Trong lòng cô ta có chút thấp thỏm không yên. Bởi vì cô ta không biết rõ liên Phàm Tằng Minh có tin lời cô ta nói hay khôn. Phàm Tằng Minh này xem ra rất thoải mái, nhưng cô nói nhiều như vậy rồi mà ông ta một chút biểu hiện cũng không có.

    Nhưng ít nhất là cũng không có biểu hiện là nghi ngờ cô ta, điều này khiến cô ta thở phào một chút.

    Hết chương 74

    Lảm nhảm: Đọc qua chương 407 là thấy Phàm nhà mình cute quá trời, à quên Phàm của chương 75 cũng so Q!
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  7. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 75: Dẫn sói vào nhà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, La Vg Vy ném bút xuống một cách kích động: "Chọn C! Đúng không?"

    Phàm Nhất Hàng nhìn đáp án sai bét kia, sững sờ vì không biết nên trả lời "đúng" hay là "không đúng". Cậu sợ sẽ làm tiêu tan tinh thần học tập của La Vy Vy, cuối cùng cậu chọn câu trả lời trung gian: "Câu này rất nhiều người đều chọn C, nhưng đáp án chính xác là A, chủ yếu là bị mê hoặc bởi điểm dễ dàng của câu này."

    Phàm Nhất Hàng tẩy tẩy viết viết, thần kỳ là La Vy Vy lại nghe hiểu rồi.

    "Phàm Nhất Hàng, cậu có tiềm năng làm giáo viên đấy!"

    Phàm Nhất Hàng nhếch môi, không nhận lấy lời này. Nếu sau này cậu thật sự đi làm giáo viên, vậy cậu mà gặp phải học sinh như La Vy Vy, rất có thể cậu sẽ khuyên đối phương thôi học. Làm gì có chuyện cả một tập đề đơn giản nhất như vậy mà cũng có thể làm sai được chứ? Toàn bộ sự nhẫn nại trong phần đời còn lại của cậu đều hao tổn hết vào cái đề này rồi.

    "Tiếp tục làm đi." Cậu có chút khổ tâm nói.

    Làm chưa được một lúc, ngoài cửa đã truyền tới tiếng bước chân. Tần Thiên Thiên bước vào, thấy bóng lưng Phàm Nhất Hàng và La Vy Vy kề bên nhau, đáy mắt cô ta trầm đi một chút, sau đó sắc mặt cô ta lại như thường mà nói: "Vy Vy, ông nội Phàm bảo tôi gọi cô xuống dưới ăn chút hoa quả."

    "Cái gì?" Ăn hoa quả!

    Hai mắt La Vy Vy đều sáng cả lên, không đợi Phàm Nhất Hàng lên tiếng, cô đã ném bút đi rồi xông ra ngoài rồi.

    Làm đúng được một câu trong đề toàn dĩ nhiên là khiến người ta cảm thấy tâm tình rất tốt, nhưng làm sao mà so được với việc được ăn ngon cơ chứ? Hơn nữa còn là ăn thứ không cần dùng đến não nữa!

    Phàm Nhất Hàng nhìn La Vy Vy xông ra ngoài cửa như tên bay, cậu chợt cảm thấy không biết làm sao. Sao một giây trước vẫn còn có dáng vẻ tình cảm dạt dào với việc học, một giây sau liền chạy đi rồi?

    "Bạn học Phàm, cậu không xuống cùng ăn hay sao?"

    Phàm Nhất Hàng lắc đầu, nói một câu "không cần" rồi tiếp tục cầm lấy sách của mình.

    "Sách cậu đọc là gì vậy?" Tần Thiên Thiên đi tới, ngồi lên vị trí mà lúc nãy La Vy Vy đã ngồi.

    "Không gì cả, tùy tiện lục thấy thôi." Phàm Nhất Hàng "bộp" một tiếng, cậu gấp sách lại, đứng dậy: "Cậu ngồi đây đi, tôi đi đây."

    Tần Thiên Thiên vội vàng nói: "Không sao, cậu tiếp tục ngồi.."

    Nhưng cô ta còn chưa kiph nói xong, Phàm Nhất Hàng để đứng dậy rời đi rồi.

    Nụ cười trên mặt cô ta cứng lại, ánh mắt rơi xuống quyển sách kia của Phàm Nhất Hàng, hai tay dần dần nắm chặt lại.

    La Vy Vy không chủ động can thiệp vào cô và Phàm Nhất Hàng, nhưng sự tồn tại của cô ta đã là sự can thiệp lớn nhất rồi. Vậy nên cô cần phải thu lại những lời mà cô đã nói kia..

    Cô không thể ngồi đợi chờ chết được, cô nhất định phải nghĩ ra cách gì đó mới được!

    * * *

    "Ông nội Phàm!" La Vy Vy chạy "tâng tâng tâng" * xuống dưới tầng, hai mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ như con sâu ham ăn, hỏi: "Ăn quả gì vậy ạ?"

    Phàm Tằng Minh vừa rửa xong hoa quả, thấy dáng vẻ này của La Vy Vy, ông chợt cảm thấy đứa theo này thật sự là khiến cho người khác yêu quý mà. Nhưng lời Tần Thiên Thiên nói ông cũng không thể quên được.

    Cháu trai mình không được người ta yêu quý là một chuyện, nhưng tốt xấu gì cũng là cháu trai ruột của ông, là cháu đích tôn của Phàm gia, không thể không coi là bảo bối được. Mà đã là bảo bối thì người bên cạnh không thể là tâm địa độc ác được, bằng không thì có khác nào dẫn sói vào nhà đâu chứ?

    Trong lòng Phàm Tằng Minh nghĩ như vậy, nhưng nụ cười trên mặt cũng không nhạt đi phần nào.

    "Đều ở đây hết, con xem xem còn muốn ăn gì nữa không, để ông đi mua!"

    Trên bàn trà thủy tinh có đặt mấy đĩa hoa quả rất lớn, đều là hoa quả cuối mùa. La Vy Vy cảm thấy nước miếng của mình đều muốn chảy ra ngoài hết rồi!

    "Đủ rồi đủ rồi ạ, những thứ này là đủ rồi ạ, cảm ơn ông nội Phàm!" La Vy Vy vui vẻ ăn hoa quả, miệng loáng thoáng nói lời cảm ơn không rõ.

    Phàm Tằng Minh nhịn không được mà mỉm cười.

    Đứa trẻ này.. bao nhiêu năm rồi chưa ăn hoa quả vậy?

    Nghĩ tới La Vy Vy vì để giúp ông và Hàng Hàng hòa hợp mà không ngại chuyện làm bỏng chính mình, cán cân trong lòng ông đã nghiêng về La Vy Vy hơn.

    Đây phải là một đứa trẻ tốt.

    Nhưng nếu như La Vy Vy là đứa trẻ tốt, vậy có thể chứng tỏ rằng Tần Thiên Thiên..

    Ông nội Phàm nhức đầu, ông ấn ấn vào thái dương. Mặc kệ ai là đứa trẻ tốt thì tâm tư của một người kia đều có chút thâm sâu, ông vẫn là đang dẫn sói vào nhà!

    * * *

    La Vy Vy ăn xong hoa quả thì lại lên tầng tiếp, lúc này trong phòng chỉ có một mình Tần Thiên Thiên.

    Tần Thiên Thiên đang làm bài tập, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn qua, thấy là La Vy Vy, môi cô ta mỉm cười một cái, sau đó lại tiếp tục làm bài tập.

    Chỉ là một nụ cười nhưng La Vy Vy lại cảm thấy nổi hết cả da gà. Bởi vì dáng vẻ tươi cười này với Tần Thiên Thiên của ngày trước quá giống nhau rồi! Không phải đã nói sẽ không làm hại lẫn nhau rồi hay sao? Sao lại cười như vậy chứ?

    Thế nhưng La Vy Vy cũng không nói gì, yên lặng đi qua, ngồi xuống ghế.

    Vạn nhất là cô nghĩ nhiều thì sao? Chính là cái gọi là thần hồn nát thần tính.

    La Vy Vy mở vở bài tập ra, thành thành thật thật chuẩn bị bắt đầu làm bài tập. Nhưng vừa cầm bút lên, Tần Thiên Thiên đã ném một quyển vở bài tập qua.

    Ý tứ rất rõ ràng: Cầm lấy mà chép.

    La Vy Vy hoài nghi nhìn qua.

    Trước đây Tần Thiên Thiên sống chết cũng sẽ không đưa bài tập cho cô chép, bởi vì Tần Thiên Thiên chính là kiểu người cực kỳ tính toán chi li. Cô ta cảm thấy cho La Vy Vy chép bài tập của mình là lỗ vốn rồi, nhưng sao hôm nay lại chủ động ném bài tập qua vậy?

    "Xong sớm một chút thì về sớm chút." Tần Thiên Thiên nói, rồi lại tiếp tục làm bài tập của cô ta.

    La Vy Vy nhìn quyển vở bài tập Tần Thiên Thiên ném qua, con người xoay chuyển một cái, ừm, cô cảm thấy chuyện này rất không đơn giản, nhưng bài tập được đưa đến cửa rồi, có ngu mới không chép. Vừa nãy cô mới làm được một câu của đề toán mà đã cảm thấy đầu tối đen, mắt hoa lại, tứ chi vô lực rồi, giờ lại ngồi làm tiếp, cô sợ não cô sẽ chết máy mất.

    Sau đó, khi cô vừa định đưa tay lấy bài tập thì Phàm Nhất Hàng để bước vào, trong tay xách một cái ghế, tận tâm tận lực với công việc, hỏi: "La Vy Vy, cậu làm đến đề thứ mấy rồi?"

    "..."

    La Vy Vy lặng lẽ thu đôi tay đang muốn lấy vở bài tập của Tần Thiên Thiên lại.

    Tần Thiên Thiên thấy trong tay Phàm Nhất Hàng cầm ghế, cô ta đoán là cậu muốn dạy La Vy Vy làm bài tập. Ánh mắt cô ta tối lại, liếc mắt nghĩ gì đó. Cô ta khom người, đem ghế dịch sang bên cạnh một chút, vừa vặn khiến cậu ấy ngồi vào giữa hai bọn cô.

    Sau đó Phàm Nhất Hàng dường như là không nhìn thấy hành động này của cô ta, cậu cầm ghế đi tới bên phải La Vy Vy, ngồi giữa bức tường và La Vy Vy. La Vy Vy cũng vừa hay để ý thấy hành động của Tần Thiên Thiên, cô cảm thấy một trận lúng túng không thôi.

    La Vy Vy chỉ đành coi như không thấy gì, tay trái chống lên cằm, giả vờ xem đề.

    "Đề này có biết làm không?" Thần sắc Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt. Cậu dùng đầu bút chỉ vào đề thứ hai, cũng là đề trắc nghiệm, độ khó so với ví dụ đơn giản trong sách không khác nhau là mấy, kiểu đề cũng tương tự.

    La Vy Vy gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: "Tôi xem sách trước đã."

    Phàm Nhất Hàng nhẫn nại gật đầu.

    Cậu cảm thấy sự nhẫn nại vì toán học cả một đời này của mình đều dùng hết lên trên người La Vy Vy rồi. Thật sự là thần kỳ mà, rõ ràng trước đó mấy ngày, cậu vẫn còn rất ghét bỏ La Vy Vy, đồng thời Là Vy Vy cũng rất ghét bỏ cậu.

    Lúc đó cậu vẫn còn cảm thấy La Vy Vy là đang giở trò "lạt mềm buộc chặt" gì đó. Nhưng từ khi biết được mình nhầm lẫn thành bức thư tình kia, cậu mới biết La Vy Vy thật sự không thích cậu.

    Vì vậy khi vừa để ý một chút, trong lòng cậu có chút cảm giác tan vỡ khó nói, nhưng cũng chỉ là một chút chút.

    La Vy Vy nhìn qua khe hở của sách toán, thấy Tần Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Phàm Nhất Hàng.

    "Bạn học Phàm, cậu có thể giúp tôi.. nghe viết một chút không? Tuần này có bài tập nghe viết."

    Nghe thấy lời này, Phàm Nhất Hàng do dự nhìn về phía La Vy Vy.

    La Vy Vy để ý thấy ánh mắt Phàm Nhất Hàng quăng qua, không rõ dụng ý.

    "?" Nhìn cô làm gì?

    Một giây sau, Phàm Nhất Hàng "ừ" một tiếng, cậu đồng ý rồi.

    Hết chương 75
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  8. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 76: Thứ chết giẫm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phàm Nhất Hàng mặt không biểu cảm từ trên ghế đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng: "La Vy Vy, đổi chỗ với tôi."

    La Vy Vy không biết vì sao Phàm Nhất Hàng đột nhiên trở mặt rồi. Cô cứ nghĩ vì phải đọc nghe viết cho Tần Thiên Thiên nên cậu ta mới khó chịu như vậy, chỉ sợ bản thân bị cơn thịnh nộ ảnh hưởng đến. Vậy nên cô nhanh chóng đổi chỗ với Phàm Nhất Hàng.

    Thấy dáng vẻ nhanh nhẹn của La Vy Vy, Phàm Nhất Hàng cảm thấy trong cổ họng của mình như đang mắc kẹt một luồng khí, lên không được mà xuống cũng không xong.

    Cậu cũng không nghĩ sâu hơn là tại sao mình lại khó chịu như vậy. Cậu xụ mặt, lật sách tiếng Anh của La Vy Vy, đọc ra một cụm từ: "Calm don (lạnh nhạt). "

    Phàm Nhất Hàng đọc tiếng Anh rất hay, đúng chuẩn giọng Anh, lại cộng thêm giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt, hiện rõ ý vị không gì sánh được, cậu lại còn nghiêm túc coi chừng La Vy Vy đang đọc sách toán nữa.

    Phàm Nhất Hàng hoàn toàn không phát hiện ra rằng, tiếp tục máy móc đọc nghe viết cho Tần Thiên Thiên. Cậu không hề để ý thấy Tần Thiên Thiên đã nghe đến nỗi hai tai đều đỏ rực lên cả rồi.

    Ba người cứ thế ngồi thẳng cho đến giờ cơm tối. Khi ông nội Phàm lên tầng gọi bọn họ ăn cơm đã gần bảy giờ rồi.

    La Vy Vy xoa cánh tay đã mỏi nhừ. Cô phát hiện ra mình thế mà lại có thể dựa vào chính sức lực của bản thân để làm gần xong bài tập rồi.

    Lần trước xảy việc như thế này đã là khi cô còn ở nhà trẻ rồi, lúc đó bài tập của cô là: Chép lại một mặt số Ả Rập từ 1 đến 9.

    La Vy Vy, mày giỏi quá mà!

    La Vy Vy vỗ vỗ tay, rất tự hào mà đứng dậy.

    "Đi thôi! Đi ăn thôi!"

    Không biết La Vy Vy hưng phấn ở chỗ nào nữa.

    Phàm Nhất Hàng và Tần Thiên Thiên: .

    Ăn cơm tối được một nửa, Tần Lạc Viễn gọi điện thoại tới, giọng điệu không tốt đẹp gì: "Con với Thiên Thiên ở đâu hả? Sau đến tận bây giờ hai đứa vẫn không có một đứa nào ở nhà?"

    Khi Tần Lạc Viễn gọi những lời này, đầu lưỡi có chút loạn xạ, La Vy Vy nghe một cái liền đoán ra Tần Lạc Viễn rất có thể là uống nhiều rồi.

    Cô nhìn qua người nhà họ Phàm và Tần Thiên Thiên, ngữ khí bình thản đáp lại: "Cháu đang ở nhà Phàm Nhất Hàng ăn cơm, chúng cháu ăn xong thì sẽ về ngay."

    Đầu bên kia yên tĩnh hai giây, nhưng ngữ khí khi Tần Lạc Viễn nói lại nhẹ nhàng hơn nhiều.

    "Hả, ở nhà họ Phàm à. Vậy các con cứ từ từ mà ăn, các con không có chuyện gì thì chú yên tâm rồi, cứ như vậy đã nhé." Tần Lạc Viễn rất nhanh đã cúp điện thoại, còn dặn bọn cô không cần vội vàng quay về làm gì, dù sao thì hai nhà cũng gần nhau.

    La Vy Vy thầm khinh bỉ ở trong lòng. Không phải hai nhà ở gần nhau mà là da mặt của hai nhà chênh lệch quá lớn!

    Cô đặt điện thoại xuống, đón lấy ánh mắt của Tần Thiên Thiên.

    "Chú Tần gọi tới, nói chúng ta ăn xong sớm một chút còn về sớm."

    "Biết rồi." Tần Thiên Thiên gật đầu. Cô ta lại cúi đầu yên tĩnh, nho nhã ăn cơm, so với dáng vẻ ăn như quỷ chết đói của La Vy Vy thì hoàn toàn tương phản.

    Chính vì như vậy nên khi La Vy Vy ăn xong, đi lên tầng thu dọn cặp sách thì Tần Thiên Thiên mới ăn xong một nửa bát cơm.

    Cô đem quyển vở cuối cùng nhét vào trong cặp, cô do dự có cần thuận tiện mang theo cặp sách của Tần Thiên Thiên xuống hay không. Trước hôm nay, khẳng định cô sẽ lười quản đến chuyện của Tần Thiên Thiên, nói không chừng bản thân giúp cô ta cầm xuống còn bị táp ngược lại ấy chứ. Nhưng hôm nay, quan hệ của hai người bọn cô có chút ôn hòa hơn rồi.. ngoại trừ nụ cười lúc chiều đó của Tần Thiên Thiên khiến cô nổi cả da gà.

    Cô nghĩ một lúc, vẫn là đem đồ của Tần Thiên Thiên thu dọn lại chút, tiện thể đeo lên trên vai mình, mỗi bên một cái cặp.

    Khi cô quay người một cái, vừa đúng lúc Phàm Nhất Hàng đi đến cửa phòng, ánh mắt hai người đối diện nhau.

    "Ăn xong rồi?"

    La Vy Vy đi ra ngoài, khi đi đến bên cạnh Phàm Nhất Hàng, cặp sách trên vai cô liền bị đôi tay dài của Phàm Nhất Hàng kéo lấy, đeo lên trên vai cậu.

    Đây là có chút phong thái của một thân sĩ nha. Có những lúc Phàm Nhất Hàng cực kỳ tốt bụng, nhưng lại có đôi khi.. so với tra nam thì vẫn là tra nam.

    La Vy Vy ngầm đồng ý với việc Phàm Nhất Hàng chủ động "làm việc của một thân sĩ", bởi vì cặp sách của Tần Thiên Thiên rất nặng, cô đeo hai cái có chút không nổi.

    Rất nhanh đã đến chỗ cầu thang, Phàm Nhất Hàng đột nhiên dừng chân. Cậu xoay người lại, chắn ở trước mặt cô.

    "Sao vậy?" Phản ứng đầu tiên của La Vy Vy là mình lại quên cầm theo cái gì rồi.

    Phàm Nhất Hàng cao hơn cô một cái đầu, rủ mắt nhìn cô, nhắc nhở: "Buổi tối ở sân tập Tiểu Khu, đừng quên đấy."

    La Vy Vy trợn trừng mắt, trong mắt viết đầy mấy chữ không dám tin.

    "Không phải chứng ta đã giải thích rõ ràng rồi hay sao?" Cô cảnh giác lùi về sau hai bước, tức giận nói: "Chuyện bức ảnh cậu đã xin lỗi tôi rồi, chuyện thư khiêu chiến tôi cũng xin lỗi cậu rồi, sao câu vẫn còn muốn đánh nhau với tôi hả?"

    Phàm Nhất Hàng: "..."

    Mấy giây sau vẫn là: "..."

    Hiện tại tâm tình Phàm Nhất Hàng gần như có thể dùng hai từ* "đồ gây rối" để hình dung. Nhưng hai từ này dùng để hình dung La Vy Vy với con lợn ngốc thì hình như lại càng chuẩn xác hơn.

    *Tiếng Trung là hai từ: "操蛋".

    Lúc sinh thời mà cậu có thể gặp được kiểu người vừa giống thương nhân lại vừa nhỏ mọn như La Vy Vy cũng thật sự không dễ dàng gì rồi.

    Đánh nhau? Ai muốn đánh nhau với cô ấy chứ? Ở trong lòng cô ấy, cậu chính là một người thích đánh nhau với con gái hay sao?

    Gân xanh trên trán Phàm Nhất Hàng giật mạnh hai cái, sau đó cậu trầm mặc đi xuống tầng.

    La Vy Vy ngẩn người đứng tại chỗ, mơ mơ màng màng gãi đầu.

    Là cô hiểu sai ý rồi sao? Nhưng lời của cậu ấy không phải là có ý muốn hẹn cô đánh nhau ư? Tên Phàm Nhất Hàng này đang bắt nạt người nhỏ yếu mà, thứ khốn nạn!

    La Vy Vy nghĩ đến đây, cô lại rủ đầu, ỉu xìu.

    Thư khiếu chiến là cô tự mình đưa đến, bây giờ hành động của Phàm Nhất Hàng cũng chỉ là "ứng chiến" mà thôi, tất cả đều do cô tự mình chuốc khổ.

    La Vy Vy, mày thật sự là một tên đáng đánh mà!

    La Vy Vy gõ lên đầu mình một cái, một mặt than khóc thảm thiết đi xuống tầng.

    Dưới tầng, Tần Thiên Thiên thụ sủng nhược kinh đón lấy cặp sách Phàm Nhất Hàng đưa tới, hai má đỏ rực nói một tiếng cảm ơn. Cô ta không nghĩ tới Phàm Nhất Hàng sẽ chủ động giúp cô ta thu dọn cặp sách.

    Phàm Nhất Hàng nghĩ điều cô ta cảm ơn là cậu đã mang cặp sách theo xuống dưới tầng, nên thuận miệng đáp một câu "không cần", sau đó quay người đi lên tầng. Đúng lúc đó lại đối mặt với La Vy Vy đang đi xuống dưới tầng.

    La Vy Vy miệng chửi rủa, mắt nhìn chằm chằm Phàm Nhất Hàng đi qua chỗ mình, trong lòng có một vạn câu con mẹ nó muốn nói với cậu ấy.

    Cô không quan tâm? Coi như là cô gửi thư khiêu chiến, Phàm Nhất Hàng cũng là tên đại khốn khiếp bắt nạt con gái!

    Trong lòng La Vy Vy già mồm át lẽ phải với bản thân mình một hồi, đem tất cả uất ức đẩy đến phía sau tên Phàm Nhất Hàng "không phải đàn ông" kia, vui sướng như chim sẻ đi xuống.

    Cô có ngu mới đi chịu đánh! Cô lại không phải là tên ngốc! Biết đánh không lại còn đi làm gì? Thèm ăn đấm à?

    Sau khi tự thuyết phục mình như vậy, La Vy Vy vui vẻ tạm biệt với Phàm Tằng Minh: "Ông nội Phàm, tạm biệt! Chúng con đi đây!"

    "Được, các con đi đường cẩn thận, chủ ý an toàn, sau khi về đến nhà thì gọi điện cho ông." Phàm Tằng Minh cười híp mắt. Từ khi trong nhà có sự xuất hiện của La Vy Vy, ngôi nhà lạnh lẽo này của ông coi như là có chút vị người rồi.

    "Ông nội Phàm, tạm biệt." Tần Thiên Thiên cũng vẫy tay tạm biệt, nhưng ánh mắt lại không khỏi liếc lên tầng hai.

    Phàm Tằng Mình nghĩ tới cái gì đó, ông vỗ tay: "Đúng rồi, các con đợi đã, ông gọi Hàng Hàng xuống tiễn các con."

    "Không cần đâu ạ!" La Vg Vy vội vàng nói.

    "Cần chứ cần chứ, hai cô gái các con ông vẫn không yên tâm lắm." Phàm Tằng Minh nói, ngẩng đầu về phía cầu thang gọi: "Hàng Hàng! Con xuống tiễn hai đứa về đi!"

    Phàm Nhất Hàng trầm mặc từ tầng hai đi xuống, rất không hài lòng đối với hai chữ "Hàng Hàng" mà ông nội Phàm gọi.

    La Vy Vy nhìn sắc mặt khó coi của Phàm Nhất Hàng, lo lắng cậu ta đến nửa đường sẽ đánh cô mất. Cô vội vàng từ chối, nhưng Tần Thiên Thiên ở bên cạnh đã mở miệng trước: "Vậy làm phiện cậu rồi, Nhất Hàng."

    Hết chương 76
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  9. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 77: Cô tự có tay của mình!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy nghe thấy một câu "vậy làm phiền cậu rồi, Nhất Hàng" của Tần Thiên Thiên, cánh tay đều nổi lên một tầng da gà da vịt.

    Lại còn "Nhất Hàng" nữa, ở đây làm bài tập nửa ngày, quan hệ hai người liền thân mật đến như vậy rồi? Cô với cậu ấy là bạn cùng bàn lâu như vây còn chưa có gọi qua "Nhất Hàng" bao giờ. Cô mới chỉ từng gọi "Hàng Hàng" thôi, nhưng cái tên này thật sự rất buồn cười.

    La Vy Vy cũng không biết sự bất mãn trong nội tâm mình xuất phát từ đâu, cô nhìn về phía Phàm Nhất Hàng, phát hiện ra cậu ta đối với danh xưng "Nhất Hàng" này không có phản ứng gì quá nhiều cả. Ngược lại, cậu ta lại còn đi đến trước mặt Tần Thiên Thiên: "Tôi giúp các cậu cầm cho."

    Thứ cậu ta ám chỉ là cặp sách.

    Tần Thiên Thiên lại thụ sủng nhược kinh lần nữa, hai má hồng lên, cầm cặp của mình chuyển qua.

    "Cảm ơn." Ngữ khí nói tiếng cảm ơn này cũng mềm oặt, giống như là nốt nhạc từ trên cây bông nhảy qua vậy.

    "Không cần." Phàm Nhất Hàng nhận lấy cặp sách, giọng điệu rất lạnh nhạt, biểu cảm trên mặt gần như là thờ ơ.

    Trên thực tế, cho dù người khác gọi cậu là cái gì, chỉ cần không phải là "Hàng Hàng" thì cậu đều có thể chấp nhận được. Hai chữ Hàng Hàng này ấu trĩ như đang gọi học sinh tiểu học thì cũng thôi đi, nghe lại còn giống như hát không lên được nốt cao vậy, khó nghe vô cùng.

    Phàm Nhất Hàng cầm cặp sách của Tần Thiên Thiên, đi đến trước mặt La Vy Vy. Cậu đưa tay còn lại không cầm cặp sách ra.

    La Vy Vy bĩu môi, quay người rời đi.

    Cô tự có tay của mình!

    Hơn nữa cô biết, Phàm Nhất Hàng đưa bọn cô về nhà, bao gồm cả việc cầm hộ cặp sách này đều không phải bởi vì con người cậu ta có bao nhiêu nhiệt tình. Ngược lại, con người cậu ta rất lạnh nhạt, chỉ là vì sự giáo dục từ nhỏ đã khiến cậu ta làm ra những chuyện tưởng chừng rất nhiệt tình, rất có tác phong của một thân sĩ thôi.

    Phàm Nhất Hàng nhìn bóng lưng La Vy, ánh mắt lặng đi.

    Ông nội Phàm vào phòng bếp rửa bát trước rồi. Tần Thiên Thiên cùng Phàm Nhất Hàng sóng vai đi ra khỏi sân, cô ta mở miệng: "Chị ấy tự mình cầm cũng không sao đâu. Có những lúc chị ấy cáu kỉnh như vậy đấy, nhưng rất nhanh sẽ lại tốt hơn thôi."

    Ý tứ chính là cậu không cần để bụng tới thái độ của La Vy Vy, không cần quan tâm đến cô ấy.

    Động tác bước chân của Phàm Nhất Hàng dừng lại, ánh mắt hướng về bên cạnh Tần Thiên Thiên.

    "Vậy thì cậu cũng tự cầm đi."

    "Cái gì?" Tần Thiên Thiên còn chưa kịp phản ứng lại, trong ngực đã bị đẩy tới một cái cặp sách.

    Cô ta vô thức đưa tay đón lấy, đợi đến khi phản ứng được mọi chuyện thì Phàm Nhất Hàng để đi cách xa cô ta hai mét rồi.

    Tần Thiên Thiên cắn môi, hai tay ôm chặt lấy cặp sách.

    Ánh trắng tỏa khắp phía, kéo dài bóng ba người ra thật xa.

    Khoảng cách giữa nhà họ Phàm đến nhà họ Tần quả thực rất ngắn, cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Nhưng bởi vì đường trong ngõ ngoằn ngoèo, nên cũng phải đi gần hai mươi phút mới tới nơi.

    Khi sắp tới cửa nhà họ Tần, Phàm Nhất Hàng tăng tốc độ, đi đến bên cạnh La Vy Vy.

    La Vy Vy nghiêng đầu qua một bên, một bức thư màu hồng hình trái tim được nhét vào trong túi bên cặp sách của La Vy Vy.

    Tốc độ của Phàm Nhất Hàng rất nhanh, cộng thêm hai cái đèn đường ở đoạn đường này bị hỏng rồi, vì vậy mà Tần Thiên Thiên ở phía sau căn bản là không có chú ý tới được.

    La Vy Vy nhìn bức thư, càng thêm khẳng định Phàm Nhất Hàng muốn tìm cô tính sổ rồi.

    Cũng đúng thôi, thư khiêu chiến hiểu lầm thành thư tình, Phàm Nhất Hàng nhất định cảm thấy rất lúng túng. Dù sao thì trước đây cậu ta cũng đặc biệt vì chuyện này mà mời cô ăn một "bữa cơm từ chối" mà.

    Cũng quá con mẹ nó xấu hổ rồi, vậy nên mới phải tìm cô đánh một trận. Điều này cô có thể hiểu được, nhưng cô không đồng tình, đây chẳng phải là cậu ta đang bắt nạt con gái yếu đuối hay sao?

    Lông mày La Vy Vy lại nhíu chặt lại như hai con sâu róm đang tức giận.

    Cách cửa nhà họ Tần còn hai mét nữa, Phàm Nhất Hàng lập tức dừng lại, mặc dù không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Cậu không muốn đi vào để tiếp nhận sự ngàn ân vạn nghĩa của bố mẹ Tần. Sự nhiệt tình của bọn họ cậu đã từng cảm nhận qua rồi và cũng không muốn nhận lại một lần nữa, vậy nên tiễn đến đây là được rồi.

    La Vy Vy đi thẳng vào nhà, Tần Thiên Thiên dừng lại, đối diện với Phàm Nhất Hàng, nhẹ nhàng nói tiếng "cảm ơn".

    "Không có gì." Phàm Nhất Hàng gật đầu qua loa, tầm mắt nhìn theo bóng lưng đã biến mất ở cửa nhà của La Vy Vy, sau đó quay người rời đi.

    * * *

    "Con về rồi đây!" La Vy Vy thay dép lê, đi vào trong phòng khách. Cô đem cặp sách vứt lên trên ghế salon, hỏi Nguyễn Ngọc Quyên đang lau nhà: "Chú Tần đâu rồi ạ?"

    Cơn tức giận buổi sáng của Nguyễn Ngọc Quyên cũng đã tiêu tan đi không ít rồi, đặc biệt là khi nhìn thấy lưng La Vy Vy đeo cặp sách trở về, một chút sự bức bối còn sót lại ở trong lòng cũng không còn nữa. Bà nghiêng đầu về phía nhà vệ sinh: "Đi tắm rồi."

    "Vy Vy về rồi phải không?" Trong nhà vệ sinh truyền tới tiếng của Tần Lạc Viễn, bên trong không có tiếng nước, chứng tỏ ông đã tắm xong rồi.

    "Vâng, bọn cháu vừa về." La Vy Vy nói, ngồi ở trên ghế salon đợi Tần Lạc Viễn đi ra.

    "Dì Nguyễn." Tần Thiên Thiên đi vào cửa, một tiếng gọi "dì" này khiến sắc mặt Nguyễn Ngọc Quyên lại khó coi trở lại.

    Trước đây, Tần Thiên Thiên luôn gọi Nguyễn Ngọc Quyên là "mẹ".

    "Về rồi hả?" Nguyễn Ngọc Quyên cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nhìn một cái là thấy được sự miễn cưỡng trong đó.

    La Vy Vy hoài nghi nhìn qua. Trên mặt Tần Thiên Thiên là nụ cười không thân thiết lại qua loa đại khái, sau khi "ừm" một tiếng, cô ta cầm cặp sách rồi đi thẳng vào trong phòng.

    Vì vậy Tần Thiên Thiên đây là có ý gì? La Vy Vy không hiểu, cau mày lại. Đây là lại đóng kịch nữa, hay là cố ý kiếm chuyện vậy?

    Mặc kệ là Tần Thiên Thiên có phải là đang cố ý gây chuyện hay không, thì Nguyễn Ngọc Quyên cũng đã thay đổi sắc mặt rồi. Bà vứt cây chổi lau nhà vào trong tay La Vy Vy: "Con lau sạch phòng khách cho mẹ, sau đó đi xin lỗi Thiên Thiên ngay!"

    La Vy Vy cầm chổi lau nhà: "..."

    Cũng may Tần Lạc Viễn rất nhanh đã từ trong nhà vệ sinh đi ra.

    Tần gia không so được với Phàm gia, mỗi một phòng ngủ của Phàm gia đều có nhà vệ sinh riêng, còn nhà bọn họ chỉ có một nhà vệ sinh kèm theo một bồn tắm mà thôi.

    Cả người Tần Thiên Thiên lộ vẻ buồn ngủ, trên đầu còn một nửa đoạn khăn mặt sạch, hai má đỏ ửng, có lẽ là uống nhiều rượu rồi.

    Nhìn thấy La Vy Vy, Tần Lạc Viễn vui vẻ đi tới: "Vy Vy à, về rồi hả? Thiên Thiên đâu? Hình như chú vừa mới nghe thấy tiếng con bé mà."

    "Cô ta về phòng rồi, có thể là muốn chuẩn bị đi tắm." La Vy Vy nói, thuận ta để chổi lau nhà sang bên cạnh, xoa xoa tay: "Chú Tần, cả ngày hôm nay chúng cháu đều ở nhà họ Phàm."

    "Tốt, rất tốt, hai đứa các con rất ngoan, muốn thưởng cái gì nào?" Tần Lạc Viễn không đợi La Vy Vy nói xong, ông liền có chủ ý rồi: "Không bằng như vậy đi, tuần sau, chú đưa các con đến công viên nước trong thành phố?"

    "Công viên nước thì bỏ đi, cháu sợ độ cao." La Vy Vy hắng giọng, nói ra mục đích của mình: "Không phải trước đây chú có nói, chỉ cần thứ bảy cháu đến nhà họ Phàm làm bài tập, chú sẽ giúp cháu đăng ký lớp Taekwondo sao?"

    Ánh mắt Tần Lạc Viễn lând tránh tầm mắt của cô, dùng khăn mặt lau mái tóc.

    "Chú có nói như vậy.. Đương nhiên là sẽ không lừa cháu rồi. Như vậy đi, đợi tiền của nhà họ Phàm chuyển vào sổ rồi, chú thăng chức rồi, lúc đó sẽ đưa cháu đi đăng ký."

    La Vy Vy cau mày, nghe ra sự trid hoãn trong ngữ khí của Tần Lạc Viễn. Cô bất mãn hỏi: "Vậy thì đợi đến khi nào chứ?"

    "Con bé này sao lại nói vậy chứ? Học Taekwondo lại không giống với Thiên Thiên học múa, có thể cộng điểm thi cao khảo cho cháu sao, thế nên cháu vội cái gì chứ? Hơn nữa trước cuối tháng, tiền của nhà họ Phàm sẽ vào sổ rồi, chú nhất định có thể thăng chức được! Như thế đi, chú đi ngủ đây."

    Tần Lạc Viễn không đợi La Vy Vy nói thêm gì nữa, đầu cũng không buồn sấy đã quay về phòng ngủ rồi.

    Đăng ký lớp Taekwondo tối thiểu phải mất hai nghìn tệ, nói ra sẽ bị cười vì ai lại cho con gái học cái môn này chứ, ông đương nhiên có thể kéo đai được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi.

    La Vh Vy tức đến nỗi đập cửa. Nhưng hình như Tần Lạc Viễn điếc rồi, bên trong một chút động tĩnh cũng không có.

    Đáng ghét..

    Tần Lạc Viễn không thể cho tiền, vậy cô làm thế nào với "888" của Phàm Nhất Hàng đây? Không thể thật sự tiêu tiền của cậu ta được đâu chứ?

    Hết chương 77
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
  10. hoa20072002

    Messages:
    140
    Chương 78: Lão tử chỉ muốn vui vẻ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy bị Tần Lạc Viễn keo kiệt vô cùng này làm cho tức đến nỗi ngay cả tắm cũng không buồn nữa rồi.. Thôi được, căn bản là cô cảm thấy hôm nay làm bài tập đến rã rời tay chân rồi, không muốn đi tắm.

    "Quỷ nhỏ mọn! Nói không giữ lời!"

    Cô ngồi ở trên giường, kéo chặt gối trút giận.

    "Cộc cộc cộc."

    Tiếng gõ cửa vang lên, là Tần Thiên Thiên vừa mới tắm xong: "La Vy Vy, mẹ cô gọi cô đi tắm."

    "Không tắm!" La Vy Vy lật người, kéo chăn trùm lên trên đầu, ai cũng không muốn gặp.

    Tần Thiên Thiên tới cũng không phải để gọi cô đi tắm, cô ta đi vào trong, ngồi xuống bên giường La Vy Vy.

    Cảm nhận được một bên giường bị lún xuống, La Vy Vy kéo chăn xuống, thấy là Tần Thiên Thiên, cô không tự chủ được mà nhíu mày: "Cái gì nữa?"

    Ngữ khí của La Vy Vy không hay ho gì, không phải cô cố ý như vậy, mà là bố của Tần Thiên Thiên thật sự quá quá đáng rồi. Nhớ lại lúc Tần Thiên Thiên nói muốn đi học múa, Tần Lạc Viễn không nói hai lời liền đăng ký lớp múa cho cô ta rồi.

    Nói cái gì mà thi cao khảo có thể được cộng điểm? Vậy trước khi học múa, mấy lớp học lego của Tần Thiên Thiên, lại còn lớp cờ vây nữa, mấy cái đó có thể cộng điểm sao?

    Tần Lạc Viễn chính là không công bằng, một chút công bằng cũng không có.

    Đều nói là mẹ kế đáng sợ hơn, nhưng phu nhân Nguyễn Ngọc Quyên của nhà cô lại cứ sợ bản thân sẽ trôi thành mẹ kế độc ác trong miệng người khác. Bà đối với Tần Thiên Thiên còn tốt hơn đối với cô một vạn lần, vậy nên cô hoàn toàn trở thành đứa trẻ không có ai yêu thương cả.

    Không có ai yêu thương, không có người thân, thứ cô cần là tiền! Nhưng Tần Lạc Viễn ngay cả tiền cũng không cho cô!

    Tự nhiên mà vậy, ngữ khí cô đối với Tần Thiên Thiên không tốt nổi nữa, mặc dù cô đã cố gắng kiềm chế rồi.

    Ngược lại, Tần Thiên Thiên lại không để tâm tới thái độ của La Vy Vy, có lẽ là đã đóng giả quen rồi. Sắc mặt cô ta bình thản nói: "Cô dậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."

    La Vy Vy ngước mắt nhìn cô ta: "Có chuyện gì mà không thể nằm để nghe được?"

    Nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn ngồi dậy.

    Chỉ cần Tần Thiên Thiên không cùng cô chơi lại cái trò ty muội tình thâm, đừng lại "diễn kịch" nữa, đừng nói là ngồi nghe, bảo cô đứng kiểu quân đội nghe cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần không phải là quỳ để nghe là được.

    Tần Thiên Thiên quay đầu, đối diện với khuôn mặt cho dù có đầu tóc loạn xạ nhưng vẫn khiến cô ta đố kị đến phát điên kia. Cô ta nắm chặt tay lại, mở miệng nói: "La Vy Vy, cô có biết.. Phàm Nhất Hàng thích cô."

    La Vy Vy suýt chút nữa thì thổ huyết: "Cái gì?"

    Tần Thiên Thiên Quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt La Vy Vy, cuối cùng cô ta nhìn sang chỗ khác, thở phào nhẹ nhõm: "Tôi nói đùa thôi, ánh mắt Phàm Nhất Hàng chính là kiểu để trên đỉnh đầu, sao có thể nhìn trúng cô được chứ."

    La Vy Vy thể hiện sự tán thành, Phàm Nhất Hàng đích thực là mắt để trên đỉnh đầu rồi, nhưng câu phía sau khiến cô có chút khó chịu.

    Cô thì sao hả? Sao Phàm Nhất Hàng không thể nhìn trúng cô được?

    "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" La Vy Vy nóng nảy hỏi: "Đừng vòng vo Tam quốc nữa, có rắm thì mau đánh đi."

    Tần Thiên Thiên đan hai bàn tay vào nhau, giống như là hạ quyết tâm rất lớn rồi mới nói: "Ngày mai cô đưa tôi đi chơi cùng đi."

    Trong đầu La Vy Vy xuất hiện ba dấu hỏi chấm:

    "Tần Thiên Thiên, não cô không bị đốt đến hỏng rồi đấy chứ?" Cô đưa tay muốn sờ trán Tần Thiên Thiên, nhưng cánh tay đã bị ngăn lại rồi.

    Tần Thiên Thiên đối diện với ánh mắt như cười của cô, vô cùng nghiêm túc nói: "Tôi không có nói đùa đâu."

    La Vy Vy tju lại ý cười trên mặt, rút tay mình về, gãi gãi đầu: "Nhưng tôi vẫn không biết ngày mai nên đi đâu chơi.."

    Quan trọng nhất là, cô không muốn để Tần Thiên Thiên biết chuyện mình đã đăng ký lớp Taekwondo rồi, cô vẫn muốn ngày mai dùng hai trăm đồng Tần Lạc Viễn cho hôm nay để làm một bữa tiệc chúc mừng. Mặc dù Tần Lạc Viễn vẫn chưa cho cô tiền, nhưng số tiền này sớm muộn Tần Lạc Viễn cũng phải đưa cho cô thôi, không thì sau này cô sẽ không đến nhà họ Phàm làm bài tập nữa.

    "Vậy đợi cô nghĩ ra rồi rồi nói lại với tôi, tóm lại là cô ra ngoài thì phải gọi tôi đi cùng đấy." Tần Thiên Thiên nói. Cô ta đứng dậy, hướng về phía La Vy Vy, cúi người một cái: "Cảm ơn nhé."

    La Vy Vy ngây người.

    Tần Thiên Thiên thật sự nghiêm túc sao?

    "Sao cô lại muốn đi cùng với tôi?" Cô hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

    Trước hôm nay, Tần Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy cô ở bên ngoài chơi với đám người Tống Ninh Viễn là việc "xấu hổ", sao hôm nay lại còn đặc biệt kêu cô dẫn cô ta đi cùng? Trong hồ lô* của cô ta rốt cuộc có bán thuốc gì?

    *Ý là cô ta đang che giấu điều gì hay đang có ý định gì.

    La Vy Vy nghĩ không ra động cơ của Tần Thiên Thiên. Tần Thiên Thiên dừng không nói, chỉ nói là "ở nhà rất chán" rồi rời đi thôi.

    Nhưng cô lại không cảm thấy Tần Thiên Thiên muốn cùng mình đi chơi chỉ vẻn vẹn là bởi vì ở nhà rất chán, Tần Thiên Thiên đâu có vô vị như vậy.

    Câu trat lời duy nhất, đó chính là Phàm Nhất Hàng, cũng chỉ có Phàm Nhất Hàng mới có thể khiến Tần Thiên Thiên thay đổi lớn như vậy.

    Tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, La Vy Vy cô tuyệt đối không rơi vào cái hố sâu chết chóc ái tình này. Ví dụ như bố ruột của cô với Nguyễn Ngọc Quyên vậy, cũng là tự do yêu đương rồi kết hôn, bọn họ lúc đó tự do yêu đương là chuyện rất không thể rồi, rất nhiều người đều vẫn là dựa vào lời mai mối để kết hôn. Nhưng cuối cùng, bọn họ cũng vẫn đi đến một bước ly hôn này, thậm chí, bọn họ ly hôn còn là bởi vì nhà bố ruột cô rất dữ dằn.

    Vứt yêu con mẹ nó đương đi, lão tử chỉ muốn vui vẻ thôi!

    La Vy Vy chỉ cần vui vẻ cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu của tên đại ngốc đã rơi vào hố yêu đơn phương Tần Thiên Thiên này. Nguyên nhân không phải điều gì khác, chỉ là bởi vì, trong lòng cô cũng hy vọng bản thân có thể cùng Tần Thiên Thiên chung sống hòa bình.

    Đã là người một nhà rồi, cô thật sự không muốn ở trong ngôi nhà này đến thở cũng không được nữa.

    * * *

    La Vy Vy vẫn rời khỏi giường rồi đi tắm. Hôm nay nóng quá rồi, cô lại còn không gội đầu, người hôi chết đi được.

    Kết quả là khi cô tắm xong, dùng khăn lau tóc rồi đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng mưa rả rích ở nên ngoài cửa sổ phòng khách, còn kèm theo mấy tiếng sấm nữa.

    Nhìn ra bên ngoài, sấm sét sáng lên rồi rất nhanh đã để lại bầu trời đen kịt. Trong lòng cô "lộc cộc" một tiếng, nhớ ra cuộc hẹn với Phàm Nhất Hàng.

    Oàng..

    Lại là một tiếng sấm nữa, ngay cả chân cũng đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển rồi.

    Không thể nào, cô tự khuyên giải với chính mình. Phàm Nhất Hàng không thể nào lại ngốc đến mức đứng đợi ở sân tập Tiểu Khu được.

    Lúc đó cô đã nói rõ là không có ý đến cuộc hẹn rồi. Hơn nữa trời lại mưa to như vậy, có đến thì cậu ta cũng phải về nhà thôi, Phàm Nhất Hàng cũng đâu phải kẻ ngốc! Cậu ta có vẻ thông minh như vậy, ngay cả Thuyết tương đối còn có thể xem hiểu cơ mà.

    La Vy Vy tiện tay vắt khăn lau lên lưng ghế salon, cong lưng cầm lấy máy sấy tóc ở trên bàn.

    Cô nhìn lên chiếc gương treo ở trên bức tường trong phòng khách, biểu cảm rất thờ ơ, nhưng trong lòng lại treo một tảng đá rất lớn. Có thể nói là: Có người biểu cảm nhẹ tựa gió mây, nhưng trong lòng đã quắn quýt thành sợi len rối tinh rối mù rồi.

    Đợi đến khi tóc được sấy gần khô rồi, La Vy Vy "bộp" một tiếng. Cô tắt máy sấy tóc, quay về phòng lấy điện thoại, khóa trái cửa phòng, mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống dưới tầng.

    Nhà cô ở là chỗ khu dân cư cũ, đồng thời cũng là tầng một, vậy nên việc nhảy lầu thật ra cũng chỉ là nhảy qua cửa sổ một cái mà thôi.

    Cho dù chỉ là nhảy qua cửa sổ một cái, nhưng vũng nước ở mặt đất cũng bắn tung tóe, khiến khắp người cô đều là vết dấu nước bẩn, trông rất nhếch nhác, bẩn không chịu nổi.

    Mí mắt phải giật một cái, cổ nhân có câu "mắt trái giật ra tiền tài, mắt phải giật ra tai họa". Trong lòng cô có một loại dự cảm không lành, cụp chiếc ô trong tay lại, vừa đi tới sân tập Tiểu Khu vừa cắn răng nói: "Phàm Nhất Hàng, cậu nếu không ở sân tập thì cậu chết chắc rồi!"

    Hết chương 78
     
    Hạ Tiểu Anh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...