Ngôn Tình [Dịch] Trông Cậu Có Chút Đẹp Trai - Cẩm Hạ Mạt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi hoa20072002, 14 Tháng một 2022.

  1. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 29: Là bạn gái của cậu sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng qua đi, tiếng chuông tan học buổi trưa cuối cùng cũng vang lên.

    Phàm Nhất Hàng nhìn ra được vào buổi sáng nay, La Vy Vy có chút khác thường.

    Biểu hiện cụ thể của sự khác thường đó chính là, nguyên một buổi sáng, La Vy Vy đều không ngủ trong giờ. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo thì không nói, mà cô còn ghi chép bài ở trong lớp nữa.

    Khi tiếng chuông vang lên, La Vy Vy liền đứng dậy rời đi.

    "Cậu đi trước đi. Mười phút nữa tôi sẽ quay lại." Nói xong, cô cầm lấy cặp sách bỏ đi. Cô là người đầu tiên rời khỏi lớp học.

    Phàm Nhất Hàng thấy La Vy Vy hùng hùng hổ hổ biến mất dần sau cửa lớp. Những lời cậu định nói ngay cả một chữ cũng không kịp đế nói ra.

    Hôm nay, trạng thái tinh thần của cậu không được đúng cho lắm, cậu vốn dĩ muốn thay đổi thời gian một chút.

    Nhưng mà cô đã đi rồi, cậu cũng chỉ đành rời đi mà thôi.

    Khí hậu vào buổi trưa không tốt lắm, trời rất nhiều mây, thậm chí còn có hơi mù mịt, khiến mọi người nghi ngờ liệu có phải chỉ một giây nữa thôi trời sẽ mưa hay không.

    Khi Phàm Nhất Hàng đến nhà ăn, bên trong chỉ có một cặp tình nhân. Trông họ giống như cựu học sinh tốt nghiệp Thất trung mới quay lại về thăm trường cũ.

    "Trong này vẫn không có gì thay đổi. Anh nhớ trước đây chúng ta chỉ khi thi xong mới dám đến đây chúc mừng. Bây giờ giá món ăn ở đây cũng không quá cao nữa rồi."

    "Đúng vậy. Lúc đó em cũng cảm thây việc học thật buồn chán. Bây giờ chợt nhận ra, đi học là vui nhất."

    Phàm Nhất Hàng đi qua chỗ họ, người con gái kia thấy cậu liền gọi lại: "Bạn học!"

    Phàm Nhất Hàng dừng bước chân, để lộ ánh mắt thăm dò.

    Người con gái vội vàng hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu một chút, có phải các cậu đã tan học rồi không?"

    Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Ừ."

    "Được, cảm ơn cậu nhé!" Người con gái vui vẻ đứng dậy, nói với người đàn ông: "Anh mau đi thanh toán đi. Lúc này vào trường là thời cơ tốt nhất đấy!"

    Biểu cảm khoa trương và hành động của cô gái khiến Phàm Nhất Hàng nghĩ đến La Vy Vy.

    Cậu không cần di chuyển tầm mắt liền tìm được một chỗ ngồi ở góc tường. Rất nhanh sau đó, một nhân viên phục vụ đã mang thực đơn lên.

    "Lần đầu tiên đến sao bạn học? Trang đầu tiên của thực đơn đều là tên các món ăn ngon nhất đấy." Nhân viên phục vụ vừa nói vừa nhìn khuôn mặt Phàm Nhất Hàng, trong lòng cảm khái, từ khi nào Thất trung lại có nam sinh có giá trị nhan sắc cao đến như vậy?

    Nếu không phải Phàm Nhất Hàng mặc đồng phục của Thất trung thì cô ta vẫn cứ tưởng là minh tinh nào đó đến cơ.

    Phàm Nhất Hàng nhìn lướt qua thực đơn, cậu gọi ba món mặn hai món chay ở trang đầu tiên.

    Nhân viên phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Còn có người nữa đến hay sao?"

    Phàm Nhất Hàng "ừ" một tiếng. Cậu khép thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ. Một tay cậu buông thõng, một tay chống cằm, ngón trỏ tùy ý để trên mặt bàn.

    Cậu suy nghĩ lát nữa nên mở miệng như thế nào.

    Nhân viên phục vụ mang hai cốc nước ra trước, nhiều chuyện hỏi: "Đang đợi bạn gái sao?"

    Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ kia, ánh mắt có hơi lạnh.

    "Không phải."

    Giọng điệu khi nói ra hai chữ này cũng rất lạnh lẽo.

    Nhân viên phục vụ kia vội vàng nói lời xin lỗi, rồi cầm đĩa thức ăn bỏ đi.

    Đẹp trai như vậy để làm gì cơ chứ? Đôi mắt kia có thể khiến người khác chết cóng vì lạnh đấy!

    Nhân viên phục vụ vừa mới định mở miệng nói tiếp thì chuông ở cửa thủy tinh vang lên một tiếng "leng keng". Có một đôi tay mảnh dẻ đẩy cửa ra, để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.

    Phàm Nhất Hàng sững sờ. Sao hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như vậy? Khách đến tiệm đều có chiều cao lý tưởng đến như vậy.

    "Kính chào quý khách." Nhân viên phục vụ tràn đầy ý cười đi đến tiếp đón: "Xin hỏi quý khách ngồi chỗ nào ạ?"

    La Vy Vy đi vào, nhìn thoáng qua liền thấy Phàm Nhất Hàng đang ngồi ở góc tường. Không biết là cậu đang nghĩ gì mà không để ý đến xung quanh.

    "Có thể người đến rồi." La Vy Vy đi qua, tiến thẳng tới trước mặt Phàm Nhất Hàng.

    Phàm Nhất Hàng chỉ thấy trên bàn trước mắt đổ xuống một bóng hình. Cậu ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt long lanh của La Vy Vy.

    Đôi mắt cô vừa to vừa sáng. Đôi mắt ấy rất có hồn lại sinh động, là ánh mắt rất thu hút người khác. Chỉ có điều, La Vy Vy moi đâu ra một cái quần dài rộng, tự quấn mình như một cái bánh chưng.

    "Ngồi đi." Cậu di chuyển tầm mắt, hướng về phía vị trí đối diện với chỗ của mình.

    La Vy Vy tự thấy hôm nay cô trốn không được nữa rồi, đành phải kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Phàm Nhất Hàng. Hai chân cô bắt chéo lên nhau, mở miệng ra liền hỏi: "Nói đi! Là vật tay hai là thật sự muốn động thủ!"

    Mặc dù trong lòng cô đang kinh hãi đến chết, nhưng cô không thể thua về khí thế được!

    Khi La Vy Vy nói những lời như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đều căng thẳng, hai tay cuộn thành nắm đấm, toàn thân đều viết đầy hai chữ sợ hãi.

    Phàm Nhất Hàng ngạc nhiên nhìn cô, cậu không hiểu gì hỏi lại: "Cậu nói như vậy là có ý gì?"

    Cậu thật sự không nghe hiểu lời La Vy Vy nói là có ý gì nữa.

    Cái gì mà đấu vật tay chứ?

    Cái gì mà động thủ chứ?

    Mỗi một từ cậu đều không biết nó có ý nghĩa gì, thậm chí cậu cũng không biết Là Vy Vy đang nói cái gì nữa.

    La Vy Vy ngây người. Cô ngồi xuống, cả người đều cẩn trọng đánh giá Phàm Nhất Hàng. Cô phát hiện ra tên này thật sự không biết lời cô nói ám chỉ điều gì.

    Bỗng nhiên La Vy Vy nhận ra bản thân cô rất có thể đã hiểu lầm mục đích mà Phàm Nhất Hàng hẹn cô ra đây ngày hôm nay. Cô nghi ngờ Phàm Nhất Hàng còn chưa xem đến bức thư tình kia.. Hừ! Thư khiêu chiến!

    Lời còn đang định nói ra thì bỗng nhiên chuông ở ngoài cửa vang lên một tràng loảng xoảng. Tiếp đó là là một đám học sinh Thất trung đi vào. Người đứng đầu chính là Tống Ninh Viễn.

    Vừa đi vào, Tống Ninh Viễn đã hô lên: "Lão đại, chúng tôi tới cứu cậu đây!"

    Trong tay cậu ta còn cầm một cái chổi, mà trong tay cậu ta vẫn còn 7788 món đồ linh tinh khác nữa. Nhân viên của tiệm bị dọa đến sặc sụa.

    Đây là.. ăn cướp sao?

    La Vy Vy cảm thấy đầu của mình đều đang đau nhức.

    Không sợ đối thủ thần thông quảng đại, chỉ sợ những người đồng đội như Tống Ninh Viễn!

    Cô đứng lên 'xoạt' một cái, nói với Phàm Nhất Hàng một câu "đợi tôi một chút". Sau đó cô quay người đi ra cửa, túm cổ áo Tống Ninh Viễn kéo cậu ta ra ngoài.

    "Các cậu cũng đi ra ngoài với tôi đi!"

    Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.

    Một nhóm người đứng dựa vào tường, không dám nhìn khuôn mặt đen sì giống như Quan Vũ* của La Vy Vy.

    *Quan Vũ: Quan Vũ, cũng được gọi là Quan Công, biểu tự Vân Trường hoặc Trường Sinh là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Wikipedia

    La Vy Vy đi xung quanh hàng người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Tống Ninh Viễn.

    Tống Ninh Viễn cúi đầu xuống, cậu ta nhìn thấy bàn chân của La Vy Vy dừng lại trước chỗ cậu đang đứng, dọa đến nỗi cậu phải nuốt nước bọt "ừng ực" một tiếng.

    Tay La Vy Vy để ở sau lưng, lực bất tòng tâm hỏi: "Tống Ninh Viễn, cậu có biết suýt chút nữa cậu đã hại chết tôi không hả? Phàm Nhất Hàng không định khiêu chiến với tôi.. Bỏ đi bỏ đi, tôi cũng lười nói với cậu. Cậu mang người đi đi, đừng quay lại đây nữa."

    Cô biết sở dĩ Tống Ninh Viễn mang người đến là có lòng tốt, nhưng lòng tốt này lại làm cho mọi chuyện xấu đi thì chính là ngu xuẩn.

    Tống Ninh Viễn không để tâm, nói: "Nhưng nhỡ cậu ta thật sự đánh muốn đánh cậu.. Nếu không chúng tôi vẫn nên ở bên ngoài đợi cậu, được không? Nếu cậu không chống đỡ được thì vẫn có thể gọi chúng tôi một tiếng."

    Cả đám người gật đầu tới tấp.

    "Tôi đã nói là không cần rồi." Ngón tay La Vy Vy chỉ vào cổng trường, cô nói: "Tôi đếm đến mười. Khi đếm đến mười các cậu phải đi vào trường cho tôi, bằng không tôi sẽ chặt đứt cái chân giò của các cậu! Một, hai.."

    Chưa cần đếm đến năm, cả hàng người đều đã biến mất hút.

    La Vy Vy thở phào một hơi. Cô xắn tay áo dài lên, để lộ ra cánh tay trắng nõn.

    Sớm biết như vậy cô đã không đổi quần dài, áo dài rồi. Bộ đồ này là cô mượn của một người bạn sống gần nhà cô. Để khi Phàm Nhất Hàng nói gì cô đều vẫn có thể hỏi lại cho rõ ràng.

    Còn về bức thư khiêu chiến kia, bất kể thế nào cô cũng nhất định phải tiêu hủy được nó!

    Ở trước cửa nhà ăn, La Vy Vy hít thở sâu mấy cái, sau đó treo một nụ cười tươi rói, đẩy cửa đi vào.

    Hết chương 29

    Hiện tại truyện đã có tới chương 182. Trước khi chọn chuyển ngữ truyện này, mình cứ tưởng nó chỉ có hơn 150 chương một xíu thôi. Ai ngờ.. Buồn quá mà! *khóc ròng một dòng sông*. À bật mí cho các bạn biết, phải gần chương 150, hai bạn trẻ nhà mình mới qua lại với nhau đấy. =))
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  2. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 30: Chúng ta sẽ không có kết quả đâu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phàm Phàm, tôi tới đây!"

    La Vay Vy đẩy cửa nhà ăn ra, đúng lúc Phàm Nhất Hàng đang uống nước, nghe được câu này liền "phụt" một tiếng. Nước bị phun ra bắn hết lên mặt bàn.

    La Vy Vy: "..."

    Một tiếng "Phàm Phàm" của cô có gì dọa người lắm sao?

    Nhân viên phục vụ cầm khăn lau đi tới, đưa ra đề xuất: "Hai người có muốn đổi chỗ không ạ?"

    Phàm Nhất Hàng không nói gì đứng dậy, đổi sang một vị trí ở bên cạnh.

    Cũng may món ăn còn chưa mang lên, vì vậy chỉ cần đổi bàn là xong.

    La Vy Vy không dám gọi loạn lên nữa, cô kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Phàm Nhất Hàng. Cô vừa ngồi xuống liền không kiềm chế được mà hỏi: "Phàm Nhất Hàng, trưa nay cậu gọi tôi đi ăn cơm, rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

    Cô rất tò mò.

    Nếu không phải bởi vì muốn đánh với cô một trận thì Phàm Nhất Hàng kia gọi cô đến nhà ăn để làm gì? Chỉ là để ăn cơm thôi sao?

    Cô vừa nghĩ xong, Phàm Nhất Hàng liền mở miệng: "Ăn cơm."

    La Vy Vy: "..."

    Phàm Nhất Hàng thoáng nhìn cô, quyết định những lời kia vẫn nên ăn cơm xong thì nói vẫn tốt hơn.

    "Sau khi ăn cơm xong, tôi có mấy lời muốn nói với cậu."

    La Vy Vy "ờ" một tiếng. Cô biết chắc không chỉ đơn giản là ăn cơm đâu mà. Có điều Phàm Nhất Hàng muốn nói với cô chuyện gì?

    Ghế của La Vy Vy bị nhân viên phục vụ mang món ăn lên đẩy cho lên tới tận chín tầng mây.

    Món ăn mang lên đầu tiên là sườn xào chua ngọt. Trước khi đến phía Bắc, La Vy Vy và Nguyễn Ngọc Quyên là những cô gái đã lớn lên ở nơi đầy gió Nam, hai người rất thích ăn đồ chua ngọt. Sườn xào chua ngọt này được xem là món rất hợp với khẩu vị của cô.

    Và điều khiến cô thỏa mãn nhất chính là, có cả một đĩa to là món ăn ở phương Bắc, căn bản không cần phải lo lắng liệu có đủ ăn hay không.

    La Vy Vy thuần thục ăn hết hơn một nửa đĩa thức ăn, sau đó lại hài lòng ợ một tiếng.

    Cô nhìn về phía Phàm Nhất Hàng ở đối diện vẫn chưa động đũa, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại không ăn vậy?"

    Phàm Nhất Hàng kinh ngạc khi chứng kiến người con gái ăn cơm lại có thể thô lỗ đến như vậy. Nghe lời La Vy Vy nhắc, cậu mới nhớ là mình còn chưa động đũa qua. Cậu đè nén sự chấn động ở đáy lòng, cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng.

    La Vy Vy thấy Phàm Nhất Hàng nhã nhặn gắp một miếng sườn xào chua ngọt nhỏ, lại nhã nhặn nhai ở trong miệng, cô không kìm lòng được mà khinh bỉ trong lòng.

    Con trai ăn cơm lại cần nhã nhặn như vậy hay sao? Giống y như con gái vậy!

    Nhưng những lời này cô chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Bởi vì cô từng thấy dáng vẻ khi không nhã nhặn của Phàm Nhất Hàng rồi.. Đương nhiên.. cô tỉ mỉ nhớ lại Phàm Nhất Hàng lúc đó, khi mà cậu đưa chân quật ngã người khác cũng rất nhã nhặn nha.

    Đợi đến khi gần ăn cơm xong, La Vy Vy cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi: "Rốt cuộc là cậu muốn nói gì với tôi?"

    Trên đỉnh đầu bọn họ có một ngọn đèn. Ánh đèn hắt lên người Phàm Nhất Hàng, khiến cho góc mặt vốn đã lạnh lùng của cậu nay lại càng nghiêm nghị hơn.

    Phàm Nhất Hàng đặt đũa xuống. Cậu rút một tờ khăn giấy ra lau khóe miệng. Đợi đến khi La Vy Vy trông mòn con mắt cậu mới mở miệng: "La Vy Vy."

    "Tôi đây!" La Vy Vy ngồi thẳng dậy, sống lưng thẳng tắp.

    Phàm Nhất Hàng nhìn kỹ vào cô: "Ở trên lớp, cậu đã hỏi tôi, người kiềm chế tình cảm trong thời gian dài có phải sẽ có một ngày đột nhiên bộc phát hay không. Đáp án của tôi là, 'có'."

    "Hả?"

    La Vy Vy hơi lơ mơ. Cô không nhớ bản thân đã từng hỏi Phàm Nhất Hàng câu này. Nhưng một câu nhắc nhở này của Phàm Nhất Hàng đã khiến cô nhớ ra.

    Phàm Nhất Hàng không quan tâm đến phản ứng của La Vy Vy, cậu tiếp tục nói: "Tôi không biết người đã kiềm chế cảm xúc cùa mình trong thời gian dài mà cậu hỏi là ai, nhưng, tôi chính là kiểu người như vậy. Tôi là kiểu.. sẽ khiến cậu cảm thấy đáng sợ."

    La Vy Vy lập tức gật đầu. Đối với lời nói thâm sâu của Phàm Nhất Hàng cô cho là đúng.

    Lời Phàm Nhất Hàng nói không nhiều nhưng những lời này cô giơ cả hai tay hai chân tán thành!

    "Vì vậy.." Phàm Nhất Hàng ngừng lại. Cậu di chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Đôi tình nhân về thăm trường cũ kia đang đứng ở cổng trường. Có lẽ họ vẫn không thể đi vào trường học được. Người con gái đang khiển trách người đàn ông, mà người đàn ông vẫn ôm vai người phụ nữ để xin lỗi.

    La Vy Vy vừa mới nhìn theo tầm mắt của Phàm Nhất Hàng thì một giây sau cô đã nghe được Phàm Nhất Hàng nói: "Vậy nên.. La Vy Vy, chúng ta không có khả năng đâu. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ lời này một chút."

    Phản ứng đầu tiên của La Vy Vy là: .

    Sau đó là: "..."

    Phàm Nhất Hàng mà không nhắc thì suýt chút nữa cô đã quên bản thân "thích" cậu ta rồi!

    La Vy Vy kiềm chế suy nghĩ muốn đập bàn, cô ra sức nuốt nước bọt, hỏi: "Lời cậu muốn nói chính là những lời này sao?"

    Biểu cảm của cô trông như kiểu vừa ăn phải phân vậy. Cô nhìn qua Phàm Nhất Hàng, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

    Trong lòng Phàm Nhất Hàng tự trách mình một lúc. Sau đó cậu nói: "Còn có một câu nữa."

    Thái dương cô giật giật.

    "Cậu nói đi."

    "Đừng đau khổ quá, cho dù không thể làm người yêu nhưng tôi vẫn còn là bạn cùng bàn của cậu cơ mà."

    Câu nói này là câu nói mà Phàm Nhất Hàng cho là tốt nhất để an ủi La Vy Vy. Cậu ta nói ra được câu này cũng không dễ dàng gì, La Vy Vy cảm thấy bản thân cần phải cảm động, nên khóc một chút.

    Cô thay đổi bầu không khí một chút, cố gắng nở nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.

    "Cảm ơn cậu nha."

    Phàm Nhất Hàng: "Không cần cảm ơn."

    Sau khi trầm mặc nhất thời, La Vy Vy phá vỡ cục diện lúng túng: "Cái đó.. cậu cũng đã từ chối tôi rồi, cái.. cái bức thư tình đã cậu có thể vẫn trả lại cho tôi không?"

    Phamc Nhất Hàng nghĩ cũng không cần nghĩ đã lắc đầu: "Không thể."

    La Vy Vy trợn trừng mắt: "Tại sao?"

    Vị đại ca này không phải đã từ chối "tình ý" của cô rồi hay sao? Giờ vẫn còn giữ lại "thư tình" của cô làm cái quái gì? Muốn đánh vào chỗ hiểm của cô sao? Đồ đàn ông cặn bã!

    Phàm Nhất Hàng trịnh trọng giải thích: "Tôi đã đồng ý với cậu rồi. Tôi sẽ nghiêm túc xem hết thư tình của cậu, coi như là tôi tạ ơn cậu vì cậu đã đưa tôi đến bệnh viện đi. Chỉ là mấy ngày này tôi có nhiều chuyện phải làm qua, nên quên không xem. Nhưng cậu yên tâm, tối nay tôi nhất định sẽ xem nó."

    "Đừng xem.." La Vy Vy đột nhiên đứng dậy. Cái ghế bị động tác bất ngờ của cô đẩy ra xa về phía sau, "bang" một tiếng trên sàn nhà.

    Phàm Nhất Hàng ngây người nhìn cô.

    La Vy Vy lúng túng ho khan hai tiếng, cúi người nâng ghế lên.

    Cô sợ Phàm Nhất Hàng nhìn thấy hành động của mình sẽ nghi ngờ về "bức thư tình" kia. Con ngươi cô đảo một vòng, nghiêm túc nói: "Tôi cảm thấy cậu cũng đã cự tuyệt tôi rồi, bức thư tình không cần xem nữa đâu. Sau này hai chúng ta đỡ phải lúng túng, cậu nói xem đúng không?"

    Phàm Nhất Hàng suy nghĩ một chút, gật đầu: "Cậu nói không sai, nhưng tôi đã đồng ý với cậu rồi."

    Từ trước đến giờ, cậu không bao giờ hứa với ai việc gì cả, nhưng một khi đã hứa hẹn, cậu nhất định phải làm cho bằng được. Cậu chính là một người làm việc có nguyên tắc.

    "Nếu như cậu muốn cầm nó về, ngày mai khi đến trường, tôi sẽ mang nó cho cậu." Phàm Nhất Hàng vừa nói vừa đứng dậy: "Tôi đi thanh toán, cậu có thể đi trước cũng được."

    "Đợi đã!" La Vy Vy ôm lấy cánh tay Phàm Nhất Hàng. Cô không quan tâm, không cần biết gì hết mà cầu xin: "Xin cậu đấy. Đối với con gái mà nói, điều quan trọng nhất chính là thể diện. Cậu muốn từ chối tôi cũng không sao nhưng vẫn muốn xem thư tình của tôi thì không được. Cậu làm như vậy là không cho tôi thể diện. Phàm Nhất Hàng, tôi đã đưa cậu đến bệnh viện rồi, là người đã cứu mạng cậu đấy! Sao cậu lại có thể để La Vy Vy tôi mất mặt được cơ chứ?"

    Phàm Nhất Hàng im lặng trong mấy giấy. Tầm mắt cậu ta xuống, nhìn vào chỗ cánh tay mà La Vy Vy đang ôm.

    La Vy Vy phản ứng được mọi chuyện liền lập tức buông móng heo đại bác của mình ra giữa không trung.

    "Được rồi." Phàm Nhất Hàng gật đầu: "Có điều, cậu phải đồng ý với tôi một chuyện."

    Hết chương 30

    Hai bạn trẻ đang diễn một bộ phim vô cùng là cẩu huyết, xứng đáng được nhận giải Oscar. Cứ cảm thấy Phàm Phọt nhà ta như cừu non bị lừa vào móng vuốt của sói ấy nhỉ? =))

    À đúng rồi, các bạn dọn nhà đến đâu rồi? Trong những ngày Tết sắp tới, có hai trường hợp có thể xảy ra. Một là mình sẽ ngừng dịch, hai là mình sẽ cố gắng dịch, nhưng thời gian sẽ chậm hơn.

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  3. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 31: Sau này không được phép thích tôi nữa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Phàm Nhất Hàng nói "nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện", La Vy Vy buột miệng nói: "Đừng nói là một chuyện, cho dù có là mười chuyện tôi cũng đồng ý!"

    Lời này vừa nói ra La Vy Vy liền ân hận, nhỡ đâu Phàm Nhất Hàng bắt cô gia nhập "tổ chức" của bọn họ thì sao? Đây là chuyện vi phạm pháp luật đấy! La Vy Vy cô không làm được chuyện này đâu!

    Mặc dù tính cô nóng nảy, khó mà sửa được nhưng cô là dân lành nha!

    Một câu sau đó của Phàm Nhất Hàng khiến La Vy Vy càng hối hận hơn: "Được thôi, cậu đã nói là mười chuyện thì là mười chuyện đi."

    La Vy Vy: "..."

    Phàm Nhất Hàng không chú ý đến biểu cảm hóa đá trên khuôn mặt La Vy Vy, cậu tiếp tục nói: "Chuyện thứ nhất. Cậu đã biết được bí mật của tôi.. Đương nhiên, nó cũng không được coi là chuyện bí mật gì, tôi chỉ không mong muốn người khác bàn tán về chuyện của tôi."

    La Vy Vy cố gắng phấn khởi hơn, khuôn mặt than khóc thảm thiết, gật đầu. Trong lòng cô nghĩ: Ự Tà giáo mà không được coi là bí mật, vậy thì cái gì mới được gọi là bí mật? Bây giờ, cô sẽ ngậm miệng, nhưng đợi đến khi cô lấy lại bức thư tình thì cô sẽ đi báo cáo, để cho các chú cảnh sát bắt giữ cái thứ đáng sợ này!

    Thấy La Vy Vy gật đầu, Phàm Nhất Hàng cũng gật đầu, cậu tiếp tục mở miệng: "Chuyện thứ hai. Sau này đừng thích tôi nữa. Tôi hy vọng cậu có thể chuyên tâm học tập, thay vì nghĩ tới những chuyện vớ vẩn như thế này."

    La Vy Vy lập tức gật đầu như con gà nhỏ mổ thóc: "Được, được, được!"

    Không cần phải "thích" Phàm Nhất Hàng nữa thật là quá hạnh phúc rồi không phải sao? Cuối cùng cô cũng có thể có danh dự rồi!

    Phàm Nhất Hàng thấy biểu cảm vui tới nỗi muốn nhảy lên của La Vy Vy, trong đầu cậu xuất hiện một dấu chấm hỏi.

    Cô vui như thế làm gì? Không phải là đóng kịch đấy chứ? Cũng làm khó cho cô ấy rồi.

    Phàm Nhất Hàng thông cảm nhìn thoáng qua La Vy Vy. Chiếc ghế trước mặt bị đẩy ra: "Vẫn còn tám chuyện nữa tạm thời tôi chưa nghĩ ra, đợi tôi nghĩ xong rồi sẽ lại nói với cậu. Tôi đi thanh toán đây, cậu có thể đi được rồi.

    Nói xong, Phàm Nhất Hàng đi ra quầy tính tiền.

    Trên khuôn mặt La Vy Vy hiện lên lúm đồng tiền như hoa. Trong nhà ăn, cô ngâm nga một điệu hát dân ca.

    Thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Trời trong xanh, khắp nơi đều là gió nắng tươi đẹp~~~

    Tâm tình của La Vy Vy rất tốt. Khi cô quay về trường liền bị đám người Tống Ninh Viễn vây quanh. Họ quan sát từ trên xuống dưới, kiểm tra xem cô có bị thương ở tay hay gãy chân không.

    Sau khi xác nhận cô không bị thương, Tống Ninh Viễn không dám tin:" Lão đại, cậu đánh thắng Phàm Nhất Hàng rồi sao? "

    La Vy Vy vừa mới định phủ nhận, nhưng vì để giữ tự tôn của lão đại nên cô đã gật đầu. Cô chột dạ nuốt nước bọt:" Đúng.. "

    Tống Ninh Viễn không bao giờ dám bán tín bán nghi với lời nói của La Vy Vy. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì chỉ số thông minh của cậu ta không cao.

    Cậu ta trợn trừng mắt, trên mặt đầy sự sùng bái.

    " Lão đại, cậu quá trâu bò rồi! "

    Vì chột dạ nên La Vy Vy không dám mở mắt. Cô ho khan hai tiếng:" Đừng hiểu lầm. Tôi cũng không động tay với cậu ta. Tôi chỉ.. chỉ vật tay với cậu ta thôi. "

    " Vậy thì cậu cũng thắng rồi nha! Cuối cùng thì sau này tôi có thể ở trước mặt tên tiểu tử đó nở mà mày nở mặt rồi! "Tống Ninh Viễn ưỡn ngực thẳng lưng, dáng vẻ giống như đã vùng lên làm chủ nhân vậy.

    " Đừng.. "La Vy Vy vừa mới nói được một chữ, Phàm Nhất Hàng đã đi vào cửa rồi. Cô lập tức nuốt lại lời định nói ra vào trong.

    Nhưng Tống Ninh Viễn đã thật sự đi qua trước mặt cô, bước nhanh đến trước mặt Phàm Nhất Hàng, chặn đường cậu ta.

    Phàm Nhất Hàng dừng bước chân. Cậu muốn đi sang chỗ bên cạnh, nhưng Tống Ninh Viễn lại di chuyển, bước sang bên cạnh, khiến cậu không thể đi được nữa. La Vy Vy thấy vậy thì đầu to ra, cô cuống quýt chạy tới trước mặt Tống Ninh Viễn, kéo cậu ta ra. Cô không quên nói với Phàm Nhất Hàng:" Tên này không hiểu chuyện, cậu đừng để bụng. "

    Phàm Nhất Hàng không hiểu tình huống đang xảy ra. Cậu nghiêng đầu nhìn La Vy Vy đang kéo tay Tống Ninh Viễn đi ra cửa, nhíu mày đến nỗi trán cũng xuất hiện nếp nhăn.

    Tay cô quả thật là thứ ai cũng chậm vào được.

    Phàm Nhất Hàng sa sầm mặt. Cậu phủi cánh tay trước đó La Vy Vy đã ôm, giống như trên đó có chất dơ bẩn bám vào vậy. Làm xong những việc này cậu mới bước về chỗ ngồi. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo hơn bình thường.

    * * *

    La Vy Vy kéo Tống Ninh Viễn ra tới hành lang. Cô quay người lại thấy Phàm Nhất Hàng không đi theo ra, trong lòng mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

    " Lão đại, cậu sao vậy? "Tống Ninh Viễn không hiểu gì, hỏi.

    La Vy Vy không vui vẻ gì quay đầu lại, hung hăng róc xương lóc thịt nhìn Tống Ninh Viễn, hai tay chống hông:" Cậu có thể biến mất một ngày không hả? "

    " Hả? "Tống Ninh Viễn không phản ứng kịp chuyện vừa mới xảy ra, khó hiểu hỏi:" Không phải. Vừa nãy tôi muốn giúp cậu lấy lại thể diện thôi mà. Trước đây cậu ta hại cậu phải kiêng dè như vậy, bây giờ chúng ta thắng rồi, đương nhiên tôi phải.. "

    " Câm miệng! "La Vy Vy cắt lời cậu ta, cảnh cáo:" Người khác thì tôi không quan tâm, nhưng cậu không được đụng đến Phàm Nhất Hàng. Việc trước đây là việc trước đây, từ hôm nay trở đi không quan tâm đến việc đó nữa, cậu không được nhớ lại chuyện này nữa. "

    " Nhưng mà cậu ta hung hăng càn quấy như vậy.. "

    " Muốn nếm thử mùi vị quả đấm của tôi hả? "La Vy Vy giơ nắm đấm lên, cộng thêm biểu cảm hung ác trên khuôn mặt, thật sự trông rất tàn độc.

    Mặc dù Tống Ninh Viễn không hiểu tại sao La Vy Vy thắng được tên Phàm Nhất Hàng hung hăng ấy, nhưng trước thái độ này La Vy Vy, cậu ta chỉ đành cúi đầu bỏ đi.

    " Tôi biết rồi.. "

    " Nói cho những người khác cũng đừng đến gây chuyện với cậu ta, bằng không tôi không thể giúp các cậu được đâu. "La Vy Vy để lại một câu này rồi quay người trở lại lớp học.

    Giúp đồ đần độn này, cô liền mất đi một tri kỉ nha! Cô chỉ cần đóng kịch một lần, mọi người phối hợp một chút là được mà, thực sự đi nghiệm chứng làm cái gì cơ chứ? Thật là!

    Khi La Vy Vy bước vào cửa, Phàm Nhất Hàng đã ngồi giải đề rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống người cậu, bóng cậu hắt lên mặt bàn cô.

    Vành tai của người thiếu niên được ánh nắng chiếu vào khiến nó hơi hồng lên, nhìn kỹ còn có thể thấy được tơ máu trên tai cậu. Dùng hai từ sạch sẽ và trắng muốt dường như cũng không đủ để miêu tả cậu.

    La Vy Vy bĩu môi. Cô đi qua cậu ta, đi đến kéo ghế mình ra, ngồi xuống. Cô cảm thấy Phàm Nhất Hàng cũng là một cái xác hợp mắt mà thôi, mà cái xác này sẽ là ma ăn thịt người đấy.

    Còn đôi mắt của cô chính là kính chiếu yêu của Phàm Nhất Hàng!

    Cô sẽ không bị vẻ đẹp ma quỷ của Phàm Nhất Hàng mê hoặc đâu.

    La Vy Vy vừa mới muốn nằm bò lên mặt bàn ngủ bù thì em gái Tần Thiên Thiên đã cầm một quyển sách đi tới. Cô ta chào La Vy Vy một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn về hướng Phàm Nhất Hàng ở bên trái.

    Trong lòng La Vy Vy nghĩ: Được lắm, lại một người nữa bị ma quỷ mê hoặc rồi.

    Tần Thiên Thiên cầm sách toán đứng ờ bên cạnh bàn La Vy Vy, cắn môi, giống như quyết tâm lớn lắm mới mở miệng:" Bạn học Phàm."

    Quả nhiên là tới để tìm ma quỷ xinh đẹp. La Vy Vy không thèm bĩu môi. Những tiểu cô nương như thế này á, chính là tu luyện chưa đủ, nhìn người không thấu!

    La Vy Vy liếc mắt nhìn. Cô phát hiện ra Phàm Nhất Hàng hình như không nghe thấy tiếng nói của Tần Thiên Thiên. Cậu ta vẫn tiếp tục làm đề.

    Cô híp mắt lại nhìn một cách chăm chú, thấy quyển sách của cậu ta khá giống sách cao khảo*.

    *Cao khảo: Kỳ thi đại học ở Trung Quốc.

    Cái quái gì vậy? Bây giờ bọn họ mới lớp mười mà tên này đã đi làm đề cao khảo rồi sao?

    Tần Thiên Thiên bị coi thường, dáng vẻ cô ta lộ rõ ra sự khó xử. Bởi vì theo tiếng cô ta gọi Phàm Nhất Hàng, không ít nữ sinh trong lớp đều nhìn qua.

    Vào độ tuổi này, con gái đều có lòng tự trọng khá cao. Khi quan tâm đến một nam sinh, ngoài miệng sẽ không bao giờ nói ra, thậm chí còn cố ý nói không thèm. Nhưng khi tiếp cận được nam sinh mà mình thích, ánh mắt của nữ sinh đó sẽ không khống chế được mà nhìn người ấy.

    Nhìn thấy Tần Thiên Thiên bị coi thường, nữ sinh trong lớp đều cố gắng đè nén nụ cười trong mắt.

    La Vy Vy thấy vậy, bỗng nhiên khó chịu nhíu mày.

    Hết chương 31

    Hôm nay rảnh nên có chương mới cho mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  4. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 32: Cậu thật sự là một tên mọt sách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi mày thanh tú của La Vy Vy nhíu lại, trong lòng vô cùng khó chịu.

    Đúng là cô chán ghét Tần Thiên Thiên, thậm chí đến nỗi phiền chán. Thế nhưng thấy người khác chế giễu, cười cợt Tần Thiên Thiên, trong lòng cô lại cảm thấy không thể chịu nổi.

    Em gái của La Vy Vy cô, mặc dù không phải ruột thịt của cô, nhưng cô cũng không để người khác chế giễu cô ta được.

    La Vy Vy cong năm ngón tay lại, tạo thành nắm đấm. Khuỷu tay bên trái đột nhiên bị đẩy, chạm vào tay phải Phàm Nhất Hàng. Động tác của Phàm Nhất Hàng dừng lại. Cuối cùng, cậu ngẩng đầu từ trong đống đề thi lên, khuôn mặt thuận theo đó nhìn về phía La Vy Vy.

    La Vy Vy giả vờ không nhìn thấy gì, cúi xuống ngủ.

    Tần Thiên Thiên nhân cơ hội đó, lại mở miệng lần nữa: "Bạn học Phàm."

    Tầm mắt Phàm Nhất Hàng từ trên người La Vy Vy chuyển tới Tần Thiên Thiên đang đứng bên cạnh, ném tới một ánh mắt hoài nghi.

    Tần Thiên Thiên vội vàng nói: "Tôi có một đề bài không làm được, cậu có thể giúp tôi một chút được không?"

    Phàm Nhất Hàng nhìn La Vy Vy đang ngủ gật, cậu không biết làm thế nào nên đành "ừ" một tiếng, hỏi: "Đề nào?"

    Tần Thiên Thiên vui mừng, cô ta vội đưa sách từ trên đỉnh đầu La Vy Vy qua.

    "Chính là cái này. Chỗ mà tôi đã khoanh tròn đấy."

    Phàm Nhất Hàng đưa tay phải ra, khi tay cậu chạm vào tay Tần Thiên Thiên, cậu đột nhiên khom tay lại. Quyển sách "bộp" lên một tiếng, đập vào đỉnh đầu La Vy Vy.

    Trong khoảnh khắc đó, cả lớp học bỗng nhiên yên lặng.

    Tần Thiên Thiên mở to mắt. Cô ta không nghĩ đến Phạm Nhất Hàng lại không đón lấy, quyển sách cứ thế đập vào đỉnh đầu La Vy Vy.

    Một giây sau, La Vy Vy ngẩng đầu lên, quyển sách từ trên đầu cô trượt xuống mặt đất.

    Cô lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên Thiên. Ánh mắt ấy đã hù dọa Tần Thiên Thiên, cô ta lùi về sau một bước, sợ hãi giải thích: "Xin lỗi chị, em không cố ý.."

    Tâm trạng La Vy Vy không tốt chút nào. Cô tức giận gào lên: "Đừng có ở chỗ này mà hỏi đề, hỏi đề nữa! Cán bộ môn Toán không phải là bạn cùng bàn của cô hay sao? Còn chạy đến đây làm gì nữa hả?"

    Sắc mặt Tần Thiên Thiên cứng đờ, biểu cảm có chút không tự nhiên. Cô ta cố gắng giải thích: "Lý Đạc Minh vẫn chưa tới.."

    "Vậy sao cô không đợi cậu ta tới rồi hỏi, không phải vẫn còn một lát nữa mới vào lớp hay sao?" La Vy Vy cau mày, sắc mắt vô cùng khó coi.

    Tần Thiên Thiên nắm chặt tay lại. Cuối cùng cô ta nhìn qua Phàm Nhất Hàng, trong lòng vẫn hy vọng Phàm Nhất Hàng nói một câu. Nhưng khi cô ta nhìn qua, Phàm Nhất Hàng lại có thể cúi đầu làm đề của chính cậu ấy. Không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

    Một lúc sau, Tần Thiên Thiên chỉ cảm thấy trái tim vừa chua chát vừa bực bội. Cuối cùng, cô ta vẫn đè nén toàn bộ cảm xúc đó. Cô ta cúi người xuống nhặt lấy quyển sách, quay người quay trở lại chỗ ngồi. Khi đi về phía trước được một đoạn, cô ta vẫn còn không quên nói lời xin lỗi với La Vy Vy.

    Tần Thiên Thiên thật sự giữ hình tượng như vậy. Không quan tâm La Vy Vy có quá đáng nhiều như thế nào, đến cuối cùng cô ta vẫn luôn có thể nhẫn nại. Đồng thời, La Vy Vy cũng rất chán ghét cô ta, thật sự mà nói, cô cũng khâm phục cô ta vô cùng.

    Không phải ai cũng đều có thể chịu đựng được như Tần Thiên Thiên đâu.

    Nếu không phải là cô phát hiện ra "bí mật" của Tần Thiên Thiên, thì rất có thể cô cũng nghĩ rằng Tần Thiên Thiên quả thật là một người "độ lượng" rồi.

    Tần Thiên Thiên quay về chỗ ngồi. Cả đám nữ sinh ở xung quanh đều đi đến quan tâm cô ta.

    "Thiên Thiên, cậu không có chuyện gì chứ? Vừa nãy khi quyển sách đập vào La Vy Vy, tôi đã lo rằng cậu bị đánh đấy."

    "Sau này ấy, cậu đừng nên tìm Phàm Nhất Hàng hỏi đề nữa đi. La Vy Vy cũng quá đáng sợ rồi."

    Tần Thiên Thiên yên lặng không nói gì. Cô ta chỉ rút một tờ khăn giấy ra, cứ thế lau chỗ bị bụi bẩn bám vào của quyển sách khi nó rơi xuống đất.

    Nghe thấy những lời nói nhảm của những người nhàn rỗi ở trong lớp, La Vy Vy bực bội xoa xoa thái dương, cảm giác buồn ngủ cũng không còn nữa rồi.

    Cô lại có thể nảy ra suy nghĩ muốn giúp Tần Thiên Thiên, cô bị ngốc rồi hay sao? Sau này lại giúp Tần Thiên Thiên nữa thì cô thật sự là một con ngốc, còn ngốc hơn cả tên ngốc Tống Ninh Viễn!

    Tống Ninh Viễn ngồi ở bàn trước đột nhiên hắt xì.

    La Vy Vy không có ý định ngủ tiếp, dứt khoát không gục xuống bàn nữa. Cô dùng một tay xoa đầu, nhìn về phía Phàm Nhất Hàng.

    Cái tên này thật sự có mắt, có mũi, quá đáng tiếc rồi mà. Sao ông trời lại ưu ái hắn đến vậy chứ?

    Phàm Nhất Hàng đang làm đề, cậu cảm thấy bên cạnh có ánh mắt đang chăm chú quan sát cậu. Ngón tay cậu dừng viết lại, cậu thu lại suy nghĩ lan man của mình, tiếp tục chuyên tâm dồn sức lực giải đề.

    La Vy Vy thấy cậu ta cả nửa ngày cũng không có ý gì. Cái tên chết tiệt này lại thờ ơ với một đại mỹ nữ ở bên cạnh như cô đây.. Hừ.. Mặc cho cô có dán cả mắt vào, cậu ta vẫn không có chút phản ứng nào. Đúng là một tên mọt sách mà!

    Đổi lại là cô, nếu tên đại đầu heo Tống Ninh Viễn mà nhìn chòng chọc vào cô, ngay cả viết đề cô cũng không viết được nữa nha!

    Đợi Phàm Nhất Hàng giải xong một tờ đề, La Vy Vy không kìm lòng được mà hỏi: "Sao cậu lại thích học đến như vậy nhỉ?"

    Phàm Nhất Hàng nhướn lông mày, nhìn về phía khuôn mặt đầy vẻ hiếu kỳ của La Vy Vy. Môi dưới mấp máy, cậu đang định giải thích thì bỗng nhiên cảm thấy có nói cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Vậy nên cậu thẳng thừng "ừ" một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn về đồng hồ gần bảng đen ở phía trước.

    Còn năm giây nữa là vào lớp, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thế là cậu dùng hai ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Cứ một vòng lại một vòng. La Vy Vy nhìn mãi, trong lòng lại càng buồn bực hơn.

    Cô lầm bầm hai tiếng, nhấc ghế sang bên phải một chút, giống như cố ý muốn cách Phàm Nhất Hàng một khoảng cách nhất định. Nhưng mí mắt của Phàm Nhất Hàng cũng không nhấc lên được một chút. Cậu ta vẫn tiếp tục xoa huyệt thái dương.

    La Vy Vy vô cùng buồn chán. Cô dứt khoát gục xuống bàn, ngủ.

    Dù sao thì vào giờ toán cô cũng đều không nghe giảng.

    Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, La Vy Vy vừa định ngủ thì khuỷu tay bên trái bị đẩy một cái. Không cần đoán cô cũng biết là Phàm Nhất Hàng.

    La Vy Vy cử động khuỷu tay, nằm sang tay bên phải, tiếp tục ngủ.

    Nhưng hình như Phàm Nhất Hàng không có ý định từ bỏ. Cậu lại đẩy cô thêm cái nữa.

    La Vy Vy bực bội ngẩng đầu lên, cả người phát cáu. Nhưng nghĩ tới Phàm Nhất Hàng cũng chỉ có ý tốt nên cô cố đè nén cơn giận dữ, nói: "Giờ toán thì không cần gọi tôi."

    Giáo viên dạy toán khi lên lớp rất rộng rãi. Thấy có học sinh ngủ cũng sẽ không nói gì.

    Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt nói: "Tôi mượn thước."

    La Vy Vy ngừng lại một chút.

    Vậy nên tên tiểu tử này căn bản không phải có lòng tốt gọi cô, mà là để mượn thước!

    Tĩnh mạch trên trán cô nổi lên rõ ràng.

    Cô bị chọc tức rồi đấy!

    Nhưng đối phương là Phàm Nhất Hàng, được, cô nhịn!

    La Vy Vy nghiến răng xoay người, từ trong ngăn bàn lấy thước kẻ ra, ném lên mặt bàn cậu. "Bang" một tiếng, mang theo rõ sự tức giận.

    Phàm Nhất Hàng cũng không nghĩ gì. Cậu cầm lấy thước đặt trên đống sách trước mặt.

    La Vy Vy lại nằm bò lên bàn lần nữa. Cô định ngủ thêm một giấc ngon nữa, nhưng đột nhiên sau đó không lâu, khuỷu tay trái lại bị đẩy một lần nữa. Tiếng nói của Phàm Nhất Hàng vang lên: "Cho tôi mượn bút xóa một chút."

    La Vy Vy suýt chút nữa nghiến đến nứt răng. Nhưng cuối cùng cô vẫn lấy một chiếc bút xóa từ trong ngăn bàn ra, ném cho Phàm Nhất Hàng.

    Vừa mới định nằm bò xuống lần nữa, cô nghĩ một chút rồi dứt khoát lấy toàn bộ đồ dùng học tập từ trong ngăn bàn ra, để hết lên mặt bàn: "Nếu còn mượn gì nữa thì cậu tự mình lấy đi, không cần nói với tôi."

    Phàm Nhất Hàng trầm mặc hai giây rồi "ờ" một tiếng.

    Sau đó, cậu quả nhiên không hỏi cô mượn đồ dùng thêm nữa. Nhưng khuỷu tay cô vẫn bị đẩy thêm lần nữa.

    Tính La Vy Vy vốn đã dễ nổi cáu, giờ lại cộng thêm cơn buồn ngủ đang làm phiền. Cô không vui vè gào lên: "Cậu lại muốn mượn gì nữa hả?"

    "Bang.."

    Một viên phấn đập vào đỉnh đầu La Vy Vy. Giọng của giáo viên dạy toán không vui vẻ gì, nói: "La Vy Vy, gọi em đấy! Tỉnh ngủ chưa hả?"

    Trong lớp vang lên một tràng tiếng cười.

    La Vy Vy nhận ra lần này không phải là Phàm Nhất Hàng gọi cô, mà là giáo viên dạy toán đang gọi cô.

    Cô ý thức được mọi chuyện liền đứng dậy.

    Đều tại tên Phàm Nhất Hàng quái dị cả! Trước đó cậu ta nói mượn đồ của cô quá nhiều mà!

    "Đề này, em lên làm đi." Giáo viên dạy toán chỉ lên bảng đen. Sau đó hướng tới đề bài khác ở bên cạnh: "Đề này, Phàm Nhất Hàng, em lên làm."

    Hết chương 32

    Cố gắng dịch nốt một chương cho các bạn trước giao thừa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an, may mắn, và đặc biệt sẽ tìm thêm thật nhiều truyện hay để đọc nhé!
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  5. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 33: Ngoan nào~~

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng một trước một sau đi lên bục giảng.

    Giáo viên dạy toán không quá quan tâm tới học sinh ngủ trong giờ, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ thương lượng. La Vy Vy vừa cầm viên phấn liền nghe thấy ông ấy nói: "Không làm được thì đừng về chỗ nữa."

    La Vy Vy sờ môi, cô biết câu nói này của giáo viên toán có nghĩa không cho phép cô lên tiếng nữa.

    Tên Phàm Nhất Hàng biến thái đến nỗi giải cả đề cao khảo thì làm sao có thể không làm được một đề bài nâng cao được cơ chứ?

    La Vy Vy cảm nhận được điều gì đó. Thì ra Tống Ninh Viễn ngồi ở gần bục giảng đang lén lút làm động tác "cố lên" với cô. Cô giả vờ như không nhìn thấy gì, đi đến chọn một viên phấn mới rồi quay người vào bảng đen.

    Vừa mới quay lại vào bảng, một đôi tay thon dài đã vỗ vào vai cô. Cậu kéo cô lại gần rồi, hạ thấp giọng nói: "Đề của cậu ở bên kia."

    La Vy Vy ngẩng đầu nhìn lên, cô phát hiện ra đề bài trước mặt mình được đánh dấu là "2" đầu dòng.

    Bình thường khi giáo viên toán ra đề thì đề đầu tiên luôn dễ hơn, đề thứ hai có độ khó tăng dần lên.

    Cô thấy Phàm Nhất Hàng dường như trời sinh đã có dung mạo lạnh nhạt như thế rồi. Trong lòng nảy sinh một chút cảm giác không chịu khuất phục. Tính bướng bỉnh của cô lại tái phát, cô mở miệng nói: "Tôi muốn làm đề này!"

    Dù sao thì đề nào cô cũng không làm được, thì nói thế nào cũng giống nhau cả.

    Phàm Nhất Hàng quét mắt nhìn cô, cậu không nói gì, đi tới đề bài ở trước mặt cô.

    Giáo viên dạy toán nhìn thấy vậy, ông đi đến nhắc nhở: "Phàm Nhất Hàng, đề của em là đề này."

    Phàm Nhất Hàng là học sinh mới chuyển đến, vẫn chưa tham gia kỳ kiểm tra nào, các kỳ thi lớn lại càng chưa thi qua. Vì vậy cho dù ở trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm có nói rằng thành tích của em này không tồi, thì giáo viên toán vẫn phải duy trì thái độ xem xét.

    Bởi vì có rất nhiều học sinh có thành tích tổng hợp không tệ, điểm môn toán cũng rất khá. Vậy nên ông cố tình ra một đề khó hơn cho Phàm Nhất Hàng làm.

    Còn gọi Là Vy Vy lên, đơn thuần chỉ là nhìn thấy cô nằm bò ra ngủ, thuần túy chỉ là việc ngoài ý muốn.

    La Vy Vy bị giáo viên toán đuổi ra làm đề "1" ở trước mặt. Cô cầm lấy viên phấn nghiêm túc viết chữ "giải". Sau đó cô liền bắt đầu ngẩng cổ lên nhìn đề bài.

    Cô vẫn chưa đọc xong đề bài thì đã nghe thấy tiếng viết phấn "tâng tâng tâng*" ở bên cạnh. Vừa mới ngoảnh đầu nhìn sang, Phàm Nhất Hàng đã nhanh chóng viết xong lời giải rồi.

    Người này.. không cần phải nhìn đề bài sao?

    La Vy Vy hận, hận không thể lườm chết Phàm Nhất Hàng.

    Nhưng Phàm Nhất Hàng luôn có thể bảo vệ chính mình trước các tác động bên ngoài mà người khác gây ra. Cậu lưu loát viết xong đáp án.

    Khi Phàm Nhất Hàng đặt phấn xuống, giáo viên toán vẫn chưa đi đến bàn thứ tư. Bình thường, ông ấy đi được một vòng sẽ quay lại, học sinh bị gọi lên bảng lúc đó mới viết xong đề bài, hoặc tình hình thậm chí còn tệ hơn nữa.

    La Vy Vy phát ra tiếng "hừm", ý là bản thân cô không phục.

    Học tốt là giỏi lắm sao hả?

    Phàm Nhất Hàng đặt phấn xuống, muốn đi xuống thì phải vượt qua La Vy Vy mới đi về chỗ được. Khi đi qua cô, cậu để lại một câu: "Bắt chước một ý nhỏ mà tôi viết."

    La Vy Vy nghĩ bản thân mình nghe nhầm rồi. Người này đáng ghét như vậy, lại có thể dạy mình hay sao?

    Cô lùi về sau một bước, nhìn qua đáp án của Phàm Nhất Hàng.

    Đề bài của Phàm Nhất Hàng có hai ý nhỏ, đáp án của ý thứ nhất là "x=3".

    La Vy Vy còn phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Đó là cơn buồn ngủ khiến cô không còn danh dự nào nữa mà dựa vào đáp án của cậu ta, viết lên bảng một từ "x=3".

    Viết xong, cô vứt viên phấn, phủi phủi tay rồi đi xuống.

    Vừa đi xuống bục giảng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì ở phía dưới đã vang lên một trận cười ầm.

    Phàm Nhất Hàng ngồi ở bàn trước quay đầu lại, tốt bụng nhắc nhở La Vy Vy: "Đề bài của cậu yêu cầu tìm 'y'!"

    La Vy Vy: "..."

    Cô vẫn chưa nói gì thì đã cảm thấy Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh ném tới ánh mắt giống như bảo cô im lặng.

    La Vy Vy dựa vào da mặt dày bịch của mình mà đáp lại một ánh mắt nhắc cô im lặng của cậu. Cô còn không quên oán hận một câu: "Nói cũng đã nói rồi, cậu không thể nói rõ ràng hơn một chút sao hả?"

    Lời này vừa nói ra, chính Là Vy Vy cũng cảm thấy mình không biết ý gì. Cô lẩm bẩm hai tiếng, ngồi xuống đợi bị mắng.

    Lúc này, giáo viên toán ra đi hết một vòng quanh lớp học. Trước tiên, ông ấy đi đến trước bài làm của Phàm Nhất Hàng nhận xét một chút, đại khái có ý là: "Làm đúng rồi, nhưng có một bước giải vẫn nên viết rõ ràng, điểm của bước này cũng rất là quan trọng."

    Lời trong lời ngoài La Vy Vy đều có thể nghe ra giáo viên toán rất hài lòng với Phàm Nhất Hàng.

    Cô không kiềm chế được mà nhìn cậu ta bằng nửa con mắt. Không phải chỉ là làm đúng đề bài thôi sao? Giáo viên toán làm gì mà vui vẻ giống như tìm được con rể không bằng.

    Đến lượt đề của La Vy Vy.

    Ý cười trên khuôn mặt giáo viên toán có hơi ngưng trệ trong nháy mắt. Tiếng cười ầm trong lớp vang lên càng to hơn.

    "La Vy Vy." Giáo viên toán đè nén cơn thịnh nộ: "Trước khi tan học, em chép lại bài này một trăm lần rồi nộp cho tôi!"

    La Vy Vy ở trước bàn khi được nhắc nhở đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Chỉ là khi nghe đến việc phải chép phạt một trăm lần, cô rất cao hứng "haiz" một tiếng, đáp ứng ngay.

    Tống Ninh Viễn ngồi ở trước bàn gần bục giảng than vãn "haiz" vài tiếng rồi gục đầu xuống ngủ. Cậu ta im lặng lấy giấy nháp từ trong ngăn bàn ra, chép lại bài làm của La Vy Vy.

    Nhiệm vụ cuối cùng cũng chính là cậu ta phải làm "đàn em số 1", không bằng cậu ta tự mình chủ động một chút đi.

    Chuông tan học vang lên, Tống Ninh Viễn cầm tờ giấy nhép chép đầy bài tập đưa cho La Vy Vy.

    La Vy Vy vung vẩy hai chân đang bắt chéo đập vào cánh tay Tống Ninh Viễn.

    "Ngoan nào!"

    Phàm Nhất Hàng đang uống nước ở bên cạnh, nhìn thấy vậy thì lạnh nhạt thu ánh mắt lại.

    Vốn dĩ Tống Ninh Viễn đã đi rồi, nhưng cậu ta đột nhiên nghĩa ra gì đó, lại vòng trở lại. Cậu ta vô cùng cao hứng hỏi La Vy Vy: "Lão đại, tiết tiếp theo là tiết thể dục, có đá bóng không?"

    La Vy Vy chống cằm, rất có khí thế của lão đại mà "ờ" một tiếng. Cô bổ sung thêm một câu: "Hôm nay cậu biểu hiện rất tốt."

    "Yes!" Tống Ninh Viễn phấn khích dùng ngón tay làm thành hình chữ V, vui vẻ chạy đi.

    La Vy Vy điều chỉnh lại tư thế ngồi. Cô cong lưng lấy từ trong ngăn bàn ra cái gì đấy.

    Ngăn bàn của cô được sắp xếp rất ngay ngắn. Mỗi một món đồ đặt ở trong này gần như đều có trật tự nhất định. Vậy nên không cần dùng mắt cũng có thể tìm ra được đồ mà mình muốn.. Ngoài ra còn có bao thuốc hôm nọ của Tống Ninh Viễn.

    La Vy Vy lần mò một lát, lấy ra một cái quần thể thao được cuốn lại thành hình tròn nhỏ. Cô dùng hai tay để phẩy nó ra, sau đó cầm nó đặt lên bàn.

    Bởi vì động tác hơi lớn nên Phàm Nhất Hàng di chuyển tầm mắt, liếc qua xem cô đang làm gì.

    La Vy Vy! Cô lại có thể mặc quần ở trong lớp học!

    "Khụ, khụ, khụ.." Phàm Nhất Hàng bị chính mình làm sặc, vội vã quay mặt sang chỗ khác.

    La Vy Vy cũng để ý đến hành động của cậu, cô không nghĩ gì, nói: "Không sao đâu, tôi mặc quần dài, cả bên ngoài lẫn bên trong đều là quần an toàn cả."

    Không nói thì thôi, cô vừa nói ra cậu liền theo đó nhìn chằm chằm vào cô. Cũng nhìn thấy luôn cả những thứ không nên nhìn rồi.

    Phàm Nhất Hàng vẫn quay mặt sang chỗ khác, thẳng thừng nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Con người La Vy Vy này rất có thể thật sự là một cô ngốc.

    Nam sinh sẽ xuất hiện nhưng suy nghĩ xa xôi, có khi nó không phải là bởi vì nhìn thấy cái gì, mà là bởi vì không có bộ phận nào để nhìn cả. Trong suy nghĩ bọn họ sẽ có những thứ linh tinh.

    Mà suy nghĩ ở trong lòng, mới thật sự là những mối nguy hiểm.

    Đợi đến khi người ở bên cạnh không có động tĩnh gì nữa, lúc này cậu mới quay đầu lại.

    Quả nhiên La Vy Vy đã mặc xong. Cô cầm quần dài đặt lên bàn. Khi cô thắt dây quần, lại ngoài ý muốn nhìn thấy thứ khó coi.

    "Sau này." Phàm Nhất Hàng mở miệng: "Không được thay quần ở trong lớp nữa! Đây là chuyện thứ ba."

    Hết chương 33
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  6. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 34: Trên người cậu có nam châm sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu Phàm Nhất Hàng không nhắc, với tính hay quên của La Vy Vy, cô chắc sẽ quên mất bản thân mình còn nợ Phàm Nhất Hàng tám chuyện nữa!

    Vậy nên mới nói, con người thật sự không thể nói suông được. Bởi vì sẽ có người cho rằng lời nói đó là thật! Ví dụ như mười chuyện này! Người bình thường sẽ thật sự muốn mười chuyện này hay sao hả?

    Có điều, chuyện thứ ba này cũng quá dễ làm.

    La Vy Vy ngay cả nghĩ cũng không thèm, cô gật đầu luôn: "Được!"

    Cằm Phàm Nhất Hàng vốn đang căng chặt khi nghe vậy liền thả lỏng một chút. Cậu cúi đầu, đọc sách, ôn tập.

    Trong thế giới của cậu giống như chỉ còn lại việc đọc sách. La Vy Vy nhìn mà thấy phiền lòng, bản thân cô là người học không tốt, khi trông thấy người ở bên cạnh lại liều mạng học hành như vậy, cô liền cảm thấy có hơi mắc ói. Vì vậy cô dứt khoát quay người đi ra ngoài.

    Sau khi cô đi ra ngoài, Phàm Nhất Hàng mới nhớ ra tiết ba là tiết Thể dục, khi đó cậu lại nhìn thấy cô nữa.

    Buổi sáng hôm nay hơi nóng, có lẽ tiết ba thể dục chiều nay có thể sẽ không nóng hơn mấy độ đâu.

    Ở Thất trung, có thể nói La Vy Vy là nữ sinh cao hơn hẳn những người con gái khác trong trường. Vừa đúng Phàm Nhất Hàng cũng tương tự như cô. Vậy nên khi xếp thành hai hàng theo kiểu hàng một trước một sau thì hai người đều đứng ở vị trí cuối cùng của hàng.

    Một tiết trước đó, cũng không biết La Vy Vy đã chạy đi đâu mà chơi đến nỗi trên vầng trán trơn bóng thấm đẫm mồ hôi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bị một tia nắng chiếu vào lại càng đỏ hơn, đôi môi trông cũng đỏ thẫm, thậm chí rạng rỡ hơn bình thường chút. Khi cô đi qua chỗ nào, nam sinh đứng ở đó đều từng người rồi lại từng người ngoái đầu lại nhìn.

    Mấy nữ sinh ở bên cạnh đều bị những ánh nhìn ấy làm cho khó chịu. Ngược lại bản thân La Vy Vy lại mù tịt nhìn về phía trước, trong lòng cũng không biết đang nghĩ cái gì.

    Sự thật chính là, La Vy Vy chỉ thấy mệt nên ngây người ra mà thôi.

    Sau khi điểm danh xong, giáo viên thể dục nói: "Vẫn theo luật cũ, sau khi chạy hai vòng sân thì tự do hoạt động. Nữ sinh phải nhớ nên vận động một chút, đừng có tự do hoạt động như trong giờ nghỉ trưa đấy. Ủy viên thể dục nữ đâu?"

    La Vy Vy chính là ủy viên thể dục nữ.

    Cô vẫn còn đang ngây người, nữ sinh ở bên cạnh gọi cô một tiếng, cô mới hoàn hồn, vội vã nói câu "có".

    Giáo viên thể dục rất thích nữ sinh thích thể thao như La Vy Vy. Cũng không để ý đến chuyện La Vy Vy vừa mới mất hồn, ông dặn dò: "Lát nữa sau khi chạy xong, em đi đến phòng dụng cụ lấy cầu lông ra hết đi, rồi gọi mấy người không tập gì ra tập."

    "Vâng ạ." La Vy Vy đáp, sau đó chạy quanh theo hàng trên bãi tập.

    Mới chạy một vòng, phía trước đã có một nửa người rớt lại phía sau. La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng thì ngược lại, hai người họ từ cuối cùng đã vượt lên đầu tiên, giống như hai người tiên phong vậy.

    La Vy Vy vừa chạy vừa nói chuyện, cô ngoảnh đầu sang nhân thể nói với Phàm Nhất Hàng: "Bạn cùng bàn, cậu có biết chơi bóng rổ không?"

    Phàm Nhất Hàng vẫn không nói gì. La Vy Vy tự hỏi tự trả lời: "Được rồi, kiểu người mọt sách như cậu ấy, sao có thể biết chơi bóng rổ được. Đôi tay mảnh mai của cậu vẫn nên cầm bút viết là hơn."

    Phàm Nhất Hàng cũng không đáp lại cô, cậu chỉ cách La Vy Vy xa hơn một chút.

    La Vy Vy bỗng dưng bị bỏ lại, cô hô lên: "Aiya! Cậu đợi tôi với!"

    Cô không gọi còn đỡ, gọi rồi thì cái tên Phàm Nhất Hàng này dường như còn chạy nhanh hơn.

    Trước đó La Vy Vy đã chơi bóng trong tiết một, nên thể lực không thể theo kịp được, cuối cùng bị Phàm Nhất Hàng bỏ xa.

    Vội cái gì chứ? Bộ muốn đi vứt gì hay sao?

    Cô dứt khoát dừng lại, thở dốc một hồi.

    Tống Ninh Viễn ở phía sau chạy theo, cậu ta cũng dừng lại với cô, nhắc nhở: "Lão đại, cậu không nhìn thấy gì sao? Bạn cùng bàn của cậu vừa chiêu phong dẫn điệp* đấy."

    *Chiêu phong dẫn điệp: Dụ dỗ ong mật, hấp dẫn hồ điệp, ý muốn nói là hấp dẫn người khác.

    "Có ý gì?" La Vy Vy gạt mồ hôi trên trán, không hiểu hỏi.

    Tống Ninh Viễn không đáp, nỗ lực chạy về đường chạy phía trước, tỏ ý cô đi tự mà nhìn.

    La Vy Vy quay đầu nhìn lại, những nữ sinh từ cùng khối cho đến lớp mười hai đều đang ra sức chạy. Họ đều đang đuổi theo một người nào đó trên đường chạy.

    La Vy Vy bĩu môi, khinh thường nói: "Phàm Nhất Hàng, trên người cậu có nam châm hay sao thế hả? Một người lại một người đều hận không thể cầm con ngươi dán lên trên người tên tiểu tử như cậu!"

    Tại sao cô lại không nhìn ra Phàm Nhất Hàng có gì tốt đẹp cơ chứ?

    "Yên tâm đi lão đại, cho dù mọi người đều thấy tên tiểu tử đó như vậy thì có sao? Không phải vẫn bị cậu đánh bại hay sao?" Tống Ninh Viễn cười mờ ám khuyên giải La Vy Vy.

    Thế mà La Vy Vy nghe được lời này lại cảm thấy cả đầu mình đều đau.

    "Sau này!" Cô nghiến răng cảnh cáo: "Không được phép nhắc đến sự việc hẹn khiêu chiến của tôi với cậu ta nữa!"

    Tống Ninh Viễn muốn hỏi vì sao, nhưng thấy biểu cảm muốn giết người của La Vy Vy, những nghi hoặc vốn có lập tức đều nuốt ngược trở lại.

    Nguyên nhân là gì đều không quan trọng, nghe lão đại nói vậy là cậu Ok rồi.

    "Hai người các em đang nói chuyện hay là đang chạy hả?" Tiếng nói của giáo viên thể dục từ xa vọng lại. Hai người chậm rì rì chạy vào hàng sau cùng.

    Nguyên tắc nhân sinh của La Vy Vy chính là: Nếu không thể đứng được thứ nhất, thì phải lật đổ người đứng thứ nhất đó. Dù sao thì nếu không phải thứ nhất thì thứ mấy cũng đều không sao cả.

    Vậy nên đợi đến khi La Vy Vy và Tống Ninh Viễn chạy xong hai vòng sân, giáo viên thể dục đã cho mọi người bắt đầu tự do hoạt động. Nhưng vẫn không quên dặn đi dặn lại La Vy Vy: "Em dẫn mấy người đi lấy dụng cụ cho các bạn nữ tập luyện đi."

    La Vy Vy đồng ý ngay. Cô đang định dụ Tống Ninh Viễn, nhưng Tống Ninh Viễn lại đang bị ủy viên thể dục nam gọi cùng đi lấy dụng cụ cho các bạn nam tập luyện.

    La Vy Vy thở dài một hơi, tự mình lết đến phòng dụng cụ. Bởi vì cô biết, không có nữ sinh nào chủ động nguyện ý giúp cô đi lấy dung cụ đâu.

    "Chị!" Tần Thiên Thiên chạy tới bên cạnh cô: "Em giúp chị đi lấy đồ nhé!"

    Trên mặt Tần Thiên Thiên treo một nụ cười vô hại hơn nước.

    Tướng mạo của cô ta so với tính cách hung hăng của La Vy Vy hoàn toàn bất đồng. Cô ta chính là kiểu người có khuôn mặt ôn hòa, khiêm tốn. Khi cười lên trông càng ấm áp hơn. La Vy Vy đoán cô ta cũng giống như bệnh nhân của mẹ cô vậy. Bởi vì trông Tần Lạc Viễn là kiểu người nhanh nhẹn, năng động, không có điểm nào tương đồng với Tần Thiên Thiên cả.

    "Được thôi." La Vy Vy do dự trong một khắc, rồi đột nhiên kéo ra một nụ cười: "Vậy xin nhờ cô rồi ha, tôi ở trong này đợi cô."

    Tần Thiên Thiên sững sờ, nụ cười trên mặt cứng lại, ngạc nhiên hỏi: "Không phải đi cùng chị hay sao?"

    "Hả?" La Vy Vy nhướn lông mày hỏi: "Không phải là cô giúp tôi đi lấy hay sao?"

    Tần Thiên Thiên ngây người một lúc, vội vàng giải thích: "Em nói muốn đi cùng chị.."

    "Vậy nên ý của cô là, không muốn đi lấy sao?" La Vy Vy híp mắt lại, trên môi vẫn còn treo nụ cười, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

    Tần Thiên Thiên lặng lẽ nắm tay lại, sự buồn phiền nổi lên trong lòng. Nhưng ở bên cạnh vẫn còn rất nhiều người đang nhìn hai bon họ, cô ta chỉ đành cắn môi, tự mình một mình đi đến phòng dụng cụ.

    Ha ha.

    La Vy Vy nhìn chằm chằm bóng hình Tần Thiên Thiên không tình không nguyện bỏ đi, cười lạnh hai tiếng. Cô tự mình tìm một bậc thềm ngồi xuống, ngắm trời đất.

    Một bóng người cao gầy khoác lên trên người cô, La Vy Vy ngước mắt nhìn người trước mặt mình.

    Khuôn mặt như tảng băng ngàn năm không đổi của Phàm Nhất Hàng ở trước mặt cô.

    "Bạn cùng bàn, có chuyện gì sao?" Cô lại một lần nữa treo lên biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười, trông rất nguy hiểm.

    Phàm Nhất Hàng xoay người khom lưng xuống, ngồi xuống bên cạnh cô.

    "Vừa nãy." Phàm Nhất Hàng dừng lại một chút, vẫn là nói ra những gì mình nghe được: "Bọn họ nói cậu lại bắt nạt em gái cậu."

    La Vy Vy chống khuỷu tay lên đầu gối, hất cằm lên, hỏi Phàm Nhất Hàng: "Thật sao? Bọn họ cảm thấy tôi lại bắt nạt cô ta hả? Vậy cậu nghĩ như thế nào hửm? Bạn cùng bàn của tôi?"

    Hết chương 34
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  7. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 35: Tôi tham gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chữ bạn cùng bàn vốn dĩ là một danh xưng vô cùng bình thường, nhưng sau khi thêm thêm một từ "của tôi" trước nó, lại được đọc ra từ miệng La Vy Vy, dường như biến thành một ý nghĩa thân mật nào khác.

    Ánh nắng chiếu xuống gò má đỏ bừng của La Vy Vy, mà đôi mắt kia lại giống như hồ nước trong vắt. Cô cứ yên lặng nhìn chằm chằm cậu như vậy. Trong không khí dường như thoang thoảng hương hoa tường vi.

    Phàm Nhất Hàng đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, không nhìn cô nữa.

    Yết hầu trượt lên xuống một lúc, cậu hạ thấp giọng nói: "Cậu nên sửa đổi một chút."

    "Cái gì cơ?" La Vy Vy chớp mắt, hiển nhiên không nghe hiểu lời Phàm Nhất Hàng nói.

    Phàm Nhất Hàng vẫn cứ ngoảnh đầu sang chỗ khác, nín nhịn sự kích thích trong lòng, cậu giải thích: "Cho dù cậu không thích cô ấy, cậu cũng phải sửa đổi một chút."

    "Vì sao?"

    Phàm Nhất Hàng: "Bởi vì.."

    La Vy Vy không đợi cậu nói xong liền mở miệng: "Không thích cô ta lại còn cần phải giả vờ nói rằng mình thích hay sao? Tôi với cô ta có vô số điểm khác biệt. Điều tôi chán ghét nhất chính là loại ngoại tâm khẩu bất đồng như cô ta. Tôi không muốn bản thân mình trở thành người mà mình ghét."

    Hai tay Phàm Nhất Hàng đan vào nhau, đặt lên trên đầu gối: "Nhưng cậu cứ như vậy, sẽ không ai thích cậu."

    "Thích?" La Vy Vy bật cười: "Vì sao tôi lại cần người khác phải thích tôi? Tôi không sống vì sự yêu thích của họ, đời người điều quan trọng nhất cũng là khó khăn nhất không phải là vui vẻ hay sao?"

    Phàm Nhất Hàng mấp máy môi. Vậy mà lần này cậu lại không phản bác lời của cô.

    Hồi lâu sau cậu mới nói ra một câu: "Có lẽ cậu nói đúng."

    La Vy Vy xoa môi: "Lời tôi nói đương nhiên là đúng rồi. La đại ca từ trước đến giờ có bao giờ nói sai đâu."

    Phàm Nhất Hàng: "..."

    "Phàm Nhất Hàng." La Vy Vy quay người, nhìn thẳng vào Phàm Nhất Hàng, nói một cách chắc chắn: "Có phải cậu muốn giúp tôi không? Cậu muốn mọi người không chán ghét tôi như vậy nữa."

    Phàm Nhất Hàng không nói gì, La Vy Vy liền tiếp tục nói: "Cậu không cần giúp tôi. Tôi sớm đã quen với việc mọi người không thích tôi rồi. Với lại tôi căn bản cũng không để ý đến bọn họ có thích tôi hay không. Nhưng vẫn là cảm ơn cậu nhé!"

    La Vy Vy nói xong, đứng dậy phủi bụi đất ở mông, nói: "Tôi không biết cậu vì sao lại không vui, nhưng khi cậu ít quan tâm đến ánh mắt của người khác, cậu sẽ có thể vui lên một chút."

    Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên, nhìn vào vị trí của La Vy Vy ở bên cạnh mình.

    Dưới ánh nắng, cả người cô trông giống như có hào quang. Là ánh hào quang khiến cậu rơi vào vực sâu muôn trượng, vĩnh viễn không bao giờ chạm tay được đến nó.

    Mà tâm trạng không vui của cậu không phải là vì ánh mắt của những người khác, mà là bởi vì, cậu không có cảm giác gì với bất kỳ ánh mắt nào.

    Thậm chí cậu không phải không vui, cậu chỉ không có tâm trạng thôi.

    Điều khiến cậu không tài nào hiểu nổi đó chính là, La Vy Vy lại có thể khiến cuộc sống như ao tù nước đọng của cậu trở nên có chút dậy sóng.

    Những cũng chỉ là hơi lăn tăn một chút mà thôi, ao tù vẫn sẽ chỉ là ao tù.

    Đúng lúc này, Tần Thiên Thiên và một nữ sinh của lớp bên cạnh đã mang dụng cụ của môn bóng rổ đến.

    La Vy Vy bỏ chân xuống, nhìn xuống bậc thềm, sau đó chậm rì rì bước đến. Cô nói qua quýt một câu "cảm ơn" với Tần Thiên Thiên.

    Tần Thiên Thiên "vâng" một tiếng. Nữ sinh ở bên cạnh không nhịn được, nói: "La Vy Vy, cậu có phải là quá đáng quá rồi không? Việc này vốn dĩ là việc cậu phải làm, dựa vào cái gì mà Thiên Thiên phải làm thay cậu?"

    La Vy Vy nhếch môi, nở một nụ cười.

    "Dựa vào việc tôi là chị của cô ta. Nhỏ phải nghe lớn, đây gọi là kính trọng bề trên. Có đúng không, em gái ngoan?"

    Tần Thiên Thiên âm thầm nắm chặt tay, không nói lời nào, quai hàm động một chút. Giống như cuộc trò chuyện này đối với cô ta chứ là tốn hơi thừa sức.

    La Vy Vy bước tới, tay trái khoác lên vai trái của Tần Thiên Thiên. Cô nói với âm thanh chỉ đủ cho hai người họ nghe thấy được: "Nếu không cam lòng giúp tôi thì sau này đừng mở miệng nữa, tránh để cuối cùng lại làm khó cho chính mình."

    Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi. Tần Thiên Thiên đứng ở đó, sống lưng sớm đã cứng đờ.

    Nữ sinh ở bên cạnh Tần Thiên Thiên oán giận: "Thiên Thiên, cậu cũng quá dễ bị bắt nạt rồi đấy! La Vy Vy quá đáng như vậy, sao cậu vẫn nhịn được vậy?"

    "Bởi vì chị ấy là chị của tôi. Tôi cũng.. không có cách khác." Trong giọng nói của Tần Thiên để lộ cảm giác bất lực, nhưng đáy mắt lại thoáng qua sự lạnh lẽo.

    Kế hoạch ban đầu của cô không phải là như thế này.

    Vốn dĩ kế hoạch của cô là khi hai người bọn họ đi đến phòng dụng cụ, cô sẽ cố ý lỡ tay đập vào chân mình. Sau đó mọi người sẽ nghĩ là La Vy Vy cố ý làm việc này. Nói không chừng cái đập đấy còn nghiêm trọng đến nỗi phải đi bệnh viện. Như vậy, Tần Lộ Viễn liền biết được mọi chuyện rồi.

    Nhưng bây giờ..

    Tay Tần Thiên Thiên căm hận nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

    * * *

    Sau khi La Vy Vy nói xong với Tần Thiên Thiên, cô đi đến sân tập bóng rổ trên sân.

    Đám người Tống Ninh Viễn đã đợi ở đó, thấy La Vy Vy tới, họ vội vàng phất tay: "Lão đại, nhanh lên nào!"

    La Vy Vy không nhanh không chậm đi tới, mỗi bước đi thì chiếc váy ở bên trong lại thắt lại. Sau khi sửa sang lại trang phục một chút, cô mới nhanh chóng đi tới.

    Mấy người theo sự phân chia tổ trên lớp hợp thành đội bóng rổ.

    Phàm Nhất Hàng ngồi ở trên bậc cao nhìn xuống, chỉ thấy trong một đám nam sinh lại xuất hiện một La Vy Vy ở chính giữa, trông không hài hòa chút nào. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu trận đấu, La Vy Vy còn chơi hay hơn đám nam sinh kia. Với lại chỉ cần cô giữ được bóng, đối thủ muốn cướp bóng là rất khó.

    La Vy Vy.. cảm xúc của cô ngoài giờ học đều tràn đầy nhiệt huyết vậy.

    Còn cậu thì ngược lại. Cậu dường như chỉ có nhiệt huyết với việc học. Mà thật sự cũng không phải là nhiệt tình, chỉ là bởi vì, ngoài việc học, cậu không có việc gì có thể làm được cả.

    Khi Phàm Nhất Hàng ngước mắt lên nhìn lần nữa thì thấy một nam sinh cao gầy mang theo mấy nam sinh ở bên sân bóng rổ bên cạnh đi tới.

    "Này! Lớp các cậu và lớp chúng tôi đấu một trận ra trò đi? Mang người đến chỗ chúng tôi nhé?" Nam sinh kia khom tay đặt lên bả vai La Vy Vy.

    Đôi mắt Phàm Nhất hơi híp lại.

    Cậu nhìn thấy La Vy Vy cầm tay nam sinh kia bị xuống khỏi vai mình, vui đùa nói câu gì đó.

    Có lẽ là có hơi mệt rồi nên nụ cười của La Vy Vy trông có chút lười nhác.

    Một giây sau, Phàm Nhất Hàng từ trên bậc thềm đứng dậy, rời đi.

    * * *

    Ở bên này, La Vy Vy và nam sinh cao gầy kia đang nói gì đó.

    Nam sinh kia là Thẩm Mộ Thành, học lớp mười một. Anh ta có tướng mạo không tồi, gia cảnh cũng tốt. Nghe đồn rằng cứ một tuần là anh ta thay bạn gái một lần.

    Nếu nói La Vy Vy là lão đại lớp mười, thi Thẩm Mộ Thành kia chính là lão đại lớp mười một.

    Hai tuần trước, Thẩm Mộ Thành bị kỷ luật, La Vy Vy lại đến muộn nên anh ta đã bị phạt chạy cùng La Vy Vy. Hai người đã quen biết từ khi bị phạt chạy đó, nhưng cũng chỉ là ở giai đoạn "quen biết" mà thôi.

    "Có thể tham gia không?" Thẩm Mộ Thành cà lơ phất phơ hỏi.

    La Vy Vy không tự nguyện lắm. Cô chơi bóng chỉ đơn giản để giải trí. Mà ý của Thẩm Mộ Thành là muốn cùng bọn họ so tài.

    "Nhưng bên bọn em thiếu mất một người." La Vy Vy nhìn những người đứng sau Thẩm Mộ Thành, cười nói: "Các anh vẫn nên đi đến sân phía Tây chơi đi."

    "Không sao, bên bọn anh bỏ bớt đi một người là được." Thẩm Mộ Thành quay đầu nhìn về phía sau, nói: "Một người trong số các cậu đi đi."

    Người của Thẩm Mộ Thành vừa định cử động thì đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Không cần, tôi tham gia."

    La Vy Vy ngạc nhiên quay đầu lại, đúng lúc đối diện với đôi mắt trầm lặng, không dậy sóng của Phàm Nhất Hàng.

    Hết chương 35
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  8. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 36: Quá trâu bò rồi nha bạn cùng bàn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu muốn chơi bóng?" La Vy Vy không dám tin nhìn Phàm Nhất Hàng. Dường như nghe thấy cái gì cũng đều không kinh hoàng bằng thông tin này.

    Bởi vì trong mắt La Vy Vy, Phàm Nhất Hàng tuyệt đối không thể tham gia vào hoạt động mang tính tập thể kiểu này. Cậu ta là kiểu người giống như chỉ ngồi một chỗ biệt lập mà thôi.

    Không đúng, Phàm Nhất Hàng tuyệt đối sẽ không làm những việc không liên quan đến học tập. Cậu ta chính là một cỗ máy học cay nghiệt, vô tình! Vì để mượn đồ dùng học tập, cậu ta có thể phá vỡ giấc ngủ say của cô đấy! Đúng là vô nhân đạo!

    "Ừ." Phàm Nhất Hàng đáp một tiếng. Thế nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thẩm Mộ Thành.

    La Vy Vy vừa quay đầu nhìn lại thì phát hiện ra Thẩm Mộ Thành cũng đang nhìn Phàm Nhất Hàng.

    Cằm Thẩm Mộ Thành hơi nâng lên, đường nét trên khuôn mặt hơi nhăn nhó.

    Sớm đã nghe nói có một học sinh mới chuyển đến trường, người này vô cùng thu hút sự chú ý của mọi người. Hôm nay gặp mặt, quả thật rất nổi bật..

    Phàm Nhất Hàng cũng tỉ mỉ quan sát Thẩm Mộ Thành. Trên môi người này mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, dường như có lòng thù địch với cậu. Còn cậu.. không hiểu ra sao cả, cũng không thích con người này.

    Hai người nhìn nhau nhau đúng hai giây rồi mới di chuyền tầm mắt của mình nhìn ra xung quanh.

    Hai người này..

    Trong đầu La Vy Vy bật lên một câu hỏi nghi ngờ: Không phải hai người họ nhìn thấy đối phương vừa ý rồi đấy chứ?

    "Vậy, bắt đầu được chưa?" Thẩm Mộ Thành xắn tay áo lên.

    Phàm Nhất Hàng không nói gì, nhấc chân đi đến bên cạnh La Vy Vy.

    Trận thi đấu bóng rổ giữa lớp 10 và 11 đã bắt đầu, 5 đấu 5. La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng đều giữ vị trí tiền đạo, Thẩm Mộ Thành lại cũng là tiền đạo của đội.

    Một tiếng còi vang lên. La Vy Vy còn chưa kịp cử động thì Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh đã xông lên, tốc độ khiến người khác phải líu lưỡi.

    Bỗng nhiên cô nhớ ra ở cổng trường hôm đó, khi Phàm Nhất Hàng "đánh nhau" tốc độ cũng vô cùng đáng sợ.

    Người của đối phương dường như cũng không phản ứng kịp với tốc độ của Phàm Nhất Hàng. Phàm Nhất Hàng giống như một cơn gió bay vèo qua người của đối phương. Cậu ôm quả bóng từ trước người ra phía sau, ném quả đầu tiên vào rổ.

    Cú ném này gần như xảy ra trong chớp mắt.

    Đợi mọi người phản ứng được mọi chuyện đang xảy ra từ trong cơn kinh hoàng đã là hai giây sau.

    "Waaa!" Tống Ninh Viễn dẫn đầu "wa" một tiếng.

    Sau khi "wa", Tống Ninh Viễn lại chợt nhớ ra La Vy Vy không thích tên gia hỏa Phàm Nhất Hàng này. Cậu ta ngậm miệng lại, thoáng nhìn qua La Vy Vy.

    La Vy Vy không chú ý đến ánh mắt của Tống Ninh Viễn, cô nhấc chân chạy qua, vô vào lưng của Phàm Nhất Hàng.

    "Trâu bò quá đấy nha bạn cùng bàn!" Trong giọng nói của cô đầy sự tự hào, khiêu khích nhìn về phía Thẩm Mộ Thành.

    Cô cảm thấy Thẩm Mộ Thành mang người đến đây là muốn khoe khoang tài năng bóng rổ của anh ta. Giờ thì hay rồi, Phàm Nhất Hàng quả thật khiến bọn họ phải nhướn lông mày đến nỗi bật hơi rồi nha!

    Thẩm Mộ Thành cười như không cười, nhếch môi nhìn La Vy Vy. Ánh mắt anh ta di chuyển đến trên người Phàm Nhất Hàng. Lần này, ánh mắt anh ta nhìn Phàm Nhất Hàng mang theo một chút sự quan sát kỹ càng.

    Không nên đánh giá thấp tên mới chuyển đến này được.

    Trận đấu tiếp tục diễn ra.

    Lần này, mọi người đã có phòng bị với Phàm Nhất Hàng. Thậm chí không cho Phàm Nhất Hàng có cơ hội chạm vào bóng. Phàm Nhất Hàng trở thành "đối tượng trọng điểm" với đối phương.

    Phàm Nhất Hàng bị ngăn cản, mỗi một động tác tấn công của La Vy Vy đều mang một trọng trách nặng nề.

    Cô chơi bóng rất linh hoạt, nhưng khi đối thủ có hàng rào bảo vệ chắc chắn như vậy, thì sự chênh lệch sức lực liền hiện rõ ra.

    Đến lần thứ N cướp bóng thất bại, La Vy Vy có chút buồn bực, chỉ hận không thể dùng mắt đâm Thẩm Mộ Thành thành một lỗ luôn cho rồi.

    Thẩm Mộ Thành giữ bóng, chạy tới bên cạnh La Vy Vy, nhẹ nhàng nhả ra một câu: "Gọi một tiếng đàn anh đi, anh sẽcho em được chạm bóng một lần."

    Trong từ điển của La Vy Vy không có hai chữ "chịu thua", gọi người khác một tiếng "đàn anh" đổi lấy cơ hội mà đối phương cho, chuyện này cô càng không thể làm.

    La Vy Vy rít ra ba chữ từ kẽ răng: "Không cần!"

    Nụ cười trong đáy mắt Thẩm Mộ Thành càng sâu hơn, đến gần bên tai La Vy Vy.

    "Vậy cố lên đi, tiểu học muội."

    "Ai là tiểu học muội của anh?" La Vy Vy giơ tay đẩy Thẩm Mộ Thành ra.

    Khao khát thắng bại của cô rất lớn, cô đi tới bên cạnh Phàm Nhất Hàng, hạ thấp giọng nói: "Tôi sẽ yểm hộ cậu để cậu thoát khỏi bọn họ, cậu tìm cơ hội.."

    "Không cần."

    Phàm Nhất Hàng lạnh nhạt nhìn qua La Vy Vy. Cậu đi qua cô, môi mím chặt lại, trên mặt dường như kết thành một lớp băng.

    La Vy Vy nhăn mày. Tên gia hỏa này lại phát hỏa gì vậy?

    Thì ra vẫn còn có người phát hỏa cũng lạnh như vậy được.

    La Vy Vy rất khó chịu khi thấy Phàm Nhất Hàng có thái độ này. Mọi người đều là đồng đội với nhau, phải đoàn kết chống lại bên ngoài chứ.

    Nhưng cô vẫn đè nén cơn tức giận, kêu người của bọn họ giúp Phàm Nhất Hàng một chút.

    Sau khi trận đấu được tiếp tục, có thể nói Phàm Nhất Hàng và Thẩm Mộ Thành đã thật sự thi đấu hết mình. Phàm Nhất Hàng phá bỏ hàng rào phòng thủ của đối phương, vượt qua sự kìm kẹp của Thẩm Mộ Thành, lại một lần nữa ném bóng vào.

    Nhưng khi bóng sắp vào rổ thì lại bị Thẩm Mộ Thành đẩy ra. Anh ta cứ thế chiếm ưu thế như vậy. Cho đến khi La Vy Vy ở một bên lại chạy không cẩn thận nên trật chân. Cô "a" lên một tiếng, mông đập xuống mặt đất.

    Thẩm Mộ Thành và Phàm Nhất Hàng đồng thời nghe thấy động tĩnh. Hiện tại bóng đang ở trên tay Phàm Nhất Hàng, thấy La Vy Vy ngã ở trên đất, Phàm Nhất Hàng thất thần trong phút chốc. Thẩm Mộ Thành liền chớp lấy thời cơ này, vượt qua ngăn cản, giơ hai tay ra cướp lấy bóng.

    Bóng vào rồi!

    Mặt mày Thẩm Mộ Thành hào hứng hẳn lên, anh ta nghiêng đầu nhìn qua. Nhưng lại thấy Phàm Nhất Hàng đã ngồi xổm xuống bên cạnh La Vy Vy. Nụ cười trên mặt anh ta liền cứng lại trong nháy mắt.

    "Không sao chứ? Tự đứng lên được không?" Phàm Nhất Hàng không dám tùy tiện động vào La Vy Vy. Cậu sợ bản thân mình chạm vào linh tinh ngược lại sẽ khiến tình trạng vết thương nặng hơn.

    Đám người Tống Ninh Viễn dũng chạy tới.

    "Lão đại, cậu ngã có sao không?"

    Khi Thẩm Mộ Thành đi qua, La Vy Vy đã bị một đám người vây quanh.

    La Vy Vy thử cử động mắt cá chân, thấy nó có dấu vết sưng phù lên.

    Cô lắc đầu, không muốn mọi người để tâm, cô liền nói: "Tôi không sao, có thể chỉ trẹo chân thôi. Các cậu đỡ tôi dậy một chút."

    Cô vừa dứt lời liền có ba bàn tay duỗi ra, gồm có: Đôi tay nhỏ nhắn, mập mạp của Tống Ninh Viễn, bàn tay với đốt xương rõ ràng của Phàm Nhất Hàng, còn có đôi tay thon dài của Thẩm Mộ Thành.

    La Vy Vy hơi do dự trong giây lát, cuối cùng cô vẫn nắm lấy tay Phàm Nhất Hàng.

    Phàm Nhất Hàng chuẩn xác nắm lấy tay cô, một tay quàng ra sau lưng cô, giúp cô đứng lên.

    La Vy Vy không dám dùng chân bị thương. Cô chỉ đứng lên bằng một chân, sức nặng của cả cơ thể đều dồn hết lên tay Phàm Nhất Hàng. Cũng may cô rất nhẹ, Phàm Nhất Hàng gần như không cần dùng đến sức là có thể vững vàng đỡ lấy cô.

    "Đi đến phòng y tế trước đã." La Vy Vy dùng chân bị thương nhẹ nhàng dựa vào người cậu. Cô mạnh dạn thử xoay mắt cá chân, xương bên ngoài đau kinh khủng, khiến cô không nhịn được hít một hơi lạnh.

    Cơn đau buốt khiến cô hiểu ra tình hình có thể không ổn rồi.

    "Đưa tôi đến phòng y tế một chuyến đi." Cô nói.

    Thẩm Mộ Thành lập tức mở miệng: "Anh đưa em đi."

    Phàm Nhất Hàng vẫn đỡ lấy La Vy Vy như không nghe thấy lời Thẩm Mộ Thành. Cậu để La Vy Vy đứng bằng một chân, còn mình sải bước ngồi xổm xuống trước mặt La Vy Vy. Cậu nói ra hai chữ: "Lên đi."

    La Vy Vy do dự liếm môi.

    Lời Phàm Nhất Hàng nói là cậu muốn cõng cô đi đến phòng y tế cũng quá thu hút ánh mắt của mọi người rồi đấy. Dẫu sao thì ánh mắt của nữ sinh đều đều đang dán cả lên người Phàm Nhất Hàng.

    Nhưng đi bằng một chân thật sự mệt chết mất.. huống hồ từ chỗ này đến phòng y tế cũng hơi xa.

    Phàm Nhất Hàng ngồi xổm trên mặt đất mãi mà không thấy phía sau có động tĩnh gì. Cậu liếc về phía La Vy Vy còn đang lưỡng lự, thúc giục: "Cậu nhanh lên đi."

    Lông mi cậu đã che đi mí mắt, nhưng La Vy Vy vẫn nhìn thấy trong mắt cậu sự bình thản đến lạnh người.
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  9. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 37: Đừng ôm chặt như vậy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời lặn dần về phía Tây. La Vy Vy nằm sấp trên lưng Phàm Nhất Hàng, hai tay cô ôm chặt cổ cậu. Giống như sợ chỉ một giây nữa thôi Phàm Nhất Hàng sẽ ném cô xuống.

    Phàm Nhất Hàng cảm nhận được đôi tay của La Vy Vy như con cua đang bám vào cổ cậu. Cậu cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

    Cậu dừng bước chân, nhắc nhở: "Đừng ôm chặt như vậy."

    "Tôi không.." La Vy Vy ôm càng chặt hơn. Cô nằm trên vai cậu nói: "Nhỡ cậu không cõng nổi tôi thì tôi sẽ ngã mất. Lúc đó, tôi còn có thể hòa hoãn một chút chứ."

    Hòa hoãn..

    Thái dương Phàm Nhất Hàng giật giật.

    Cái gọi là hòa hoãn của cô chính là bóp chặt yết hầu của cậu để trả thù sao?

    Một tay Phàm Nhất Hàng giữ La Vy Vy đang ở trên lưng, tay kia giơ lên kéo hai tay của cô ra một chút, cảnh cáo: "Cậu còn ôm chặt như vậy nữa, tôi sẽ ném cậu xuống luôn đấy!"

    Đôi mắt cậu lạnh nhạt, chỉ cần tùy tiện nhìn một cái cũng đủ để dọa người rồi. La Vy Vy không dám lại ôm chặt như vậy nữa, nhưng trong lòng lại thầm mắng Phàm Nhất Hàng là quỷ nhỏ mọn.

    Có cổ cũng không cho ôm, không phải là quỷ nhỏ mọn sao?

    Đi đến phòng y tế phải đi qua sân tập ở cổng tây. Mà nữ sinh lớp bọn họ đều đang tụ tập ở đó. Mọi người thấy Phàm Nhất Hàng cõng La Vy Vy đi qua, sắc mặt của từng người, từng người một đều không dễ chịu cho lắm. Nhất là Tần Thiên Thiên, dường như cả khuôn mặt đen lại đều chỉ nhìn bóng râm ở dưới đất.

    Đám nữ sinh thảo luận rôm rả: "Hai người này thật sự yêu nhau hả?"

    "Cũng quá quang minh chính đại rồi đấy. Không sợ bị giáo viên nhìn thấy sao?"

    Đúng lúc đấy, mấy nam sinh vừa mới chơi bóng cùng với La Vy Vy đi tới. Nghe thấy lời của đám nữ sinh, họ không nhịn được nói giúp La Vy Vy: "Các cậu hiểu lầm rồi. Khi La Vy Vy đánh bóng thì chân bị thương, Phàm Nhất Hàng cõng cậu ấy đến phòng y tế mà thôi."

    "Thật sao?" Đám nữ sinh lộ ra biểu cảm khinh thường: "Cậu không phải là đàn em của La Vy Vy sao? Cậu nói giúp cậu ta làm gì? Tôi nói này, không phải cậu thích cậu ta đấy chứ?"

    "Các cậu đang nói bậy cái gì đấy.." Nam sinh kia lắc đầu. Mấy nữ sinh chỉ bằng lòng tin tưởng những suy đoán của chính họ mà thôi. Cậu ta tự thấy nói không lại nữ sinh, nên dứt khoát không nói gì nữa, thẳng thừng bỏ đi.

    Sau khi nam sinh kia rời đi, ánh mắt của nữ sinh đều dừng lại trên người Tần Thiên Thiên.

    "Thiên Thiên, chị cậu với Phàm Nhất Hàng ở bên nhau, cậu không biết gì sao?"

    Tần Thiên Thiên đã bị hỏi vấn đề này suốt hai ngày trời. Lần thứ nhất đã vì nó mà thất lễ ở trong lớp học rồi. Cô đè nén sự khó chịu ở trong lòng, lắc đầu, kiên quyết nói: "Bọn họ chỉ là bạn cùng bàn thôi, các cậu đừng hiểu lầm bọn họ.."

    "Trời ạ! Thiên Thiên, cậu quá đơn thuần rồi đấy. Nếu cậu không thay đổi một chút thì sau này sẽ bị ức hiếp đến chết mất! Cẩn thận tài sản nhà cậu đều bị cô ta chiếm đoạt hết đấy! Tình tiết kiểu như này không phải có rất nhiều trên phim truyền hình hay sao?"

    Tần Thiên Thiên cười nhạt một cái: "Cũng chỉ là tình tiết trên phim truyền hình thôi mà. Với lại tôi tin chị ấy không phải loại người đó đâu."

    Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là: Nhà bon họ chỉ là gia đình có tiền lương phổ thông thôi, thì lấy đâu ra "tài sản" để mà có thể chiếm đoạt chứ?

    Hơn nữa, với dáng vẻ phản nghịch của La Vy Vy, không chỉ bố mà ngay cả mẹ ruột của La Vy Vy cũng không thích cô ta. Người lớn sẽ không thích trẻ em không nghe lời họ.

    Còn Phàm Nhất Hàng, không phải cậu ấy cũng không thích con gái hư hỏng hay sao? Vậy nên, cậu ấy sao có thể thích loại người ngỗ nghịch như La Vy Vy chứ?

    Tần Thiên Thiên hơi mơ hồ với con người Phàm Nhất Hàng. Bởi vì cậu ấy không bao giờ để lộ ra cảm xúc của mình. So với vẻ ngụy trang của cô còn khiến người khác khó đoán được hơn.

    Một lát sau, Tần Thiên Thiên ở bên cạnh đi về hướng nào đó.

    "Này, Thiên Thiên, cậu đi đâu đấy? Cậu không đánh cầu lông nữa sao?"

    "Không đánh nữa, tôi đi xem chị một chút." Tần Thiên Thiên để lại một câu, rồi nhanh chóng bước đi.

    * * *

    Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, phía tây là cả một mảng trời ráng hồng. Cả bầu trời trông giống như được vẩy thêm một lớp màu nước.

    La Vy Vy nằm sấp trên lưng Phàm Nhất Hàng. Cô là người có chứng tăng động nhẹ, cho dù là ở trên lưng người khác cũng không yên ổn được, luôn luôn động lên động xuống.

    Phàm Nhất Hàng chỉ cảm thấy sau lưng có hai khối tròn tròn, mềm mại đang cử động. Trái tim cậu chợt đập liên hồi, trán không tự chủ được toát lên một tầng ý lạnh.

    "Đừng động đậy linh tinh." Cậu hạ thấp giọng nhắc nhở.

    La Vy Vy cảm thấy giọng Phàm Nhất Hàng như bị cái gì đó đè lên, không đúng lắm thì phải.

    Hai phút sau, cô rảnh rỗi không có gì làm, chỉ vào vết tròn nhỏ trên cái chân bị đau nhức, nói: "Phàm Nhất Hàng, cậu biết không? Đây là" đầu lưng "của tôi."

    Phàm Nhất Hàng không để ý đến cô, bước chân vẫn ổn định cõng cô đi, giống như cô chẳng có trọng lượng gì.

    La Vy Vy không đợi được câu trả lời của cậu, cô tiến tới gần bên tai Phàm Nhất Hàng, nói: "Cậu không hỏi xem" đầu lưng "là cái gì sao?"

    Phàm Nhất Hàng vẫn không để ý đến cô, chỉ nghiêng đầu đi một chút. Dường như rất ghét bỏ cách xa hơi thở của cô vậy. Còn đi nhanh hơn nữa chứ.

    La Vy Vy cũng không mong đợi Phàm Nhất Hàng đáp lại. Cô tự mình hỏi lại tự mình đáp: "'Đầu lưng' là gì sao? Đầu lưng chính là lần đầu tiên được một người khác giới, lại không phải ruột thịt cõng. Phàm Nhất Hàng, hôm nay cậu may mắn rồi đấy!"

    Nếu không phải cô cảm thấy cái lưng béo Tống Ninh Viễn không ổn định, cũng không cõng nổi cô, mà cô lại cùng ai ấy nhỉ? Cùng với người không quen tên cái gì mà Thẩm với Thành đó. Chứ không còn lâu cô mới để Phàm Nhất Hàng cõng cô!

    Một đoạn đường này mặc dù chỉ cần đi mất mười lăm phút, nhưng lại không được nói gì cả, chán đến chết mất.

    Có lợi cho cậu ta quá rồi còn gì!

    Bước chân của Phàm Nhất Hàng dừng lại một chút. Cậu trầm mặc, quay đầu nhìn qua cô, cậu vừa định mở miệng thì La Vy Vy đã tự mình nói trước: "Biết rồi, biết rồi. Không nói là được chứ gì?"

    Lúc này, Phàm Nhất Hàng mới tiếp tục đi về phía trước.

    La Vy Vy bĩu môi một cái, ngoan ngoãn nằm trên lưng Phàm Nhất Hàng.

    Bây giờ đang là giờ học nên đi ra khỏi sân tập liền không thấy ai nữa, La Vy Vy không chịu nổi bầu không khí yên tĩnh này. Có thể bởi vì cô không hợp với hai chữ "yên tĩnh".

    La Vy Vy lại không nhịn được mở miệng: "Phàm Nhất Hàng, không ngờ cậu tuy gầy như vậy nhưng lưng lại rộng thế đấy."

    Phàm Nhất Hàng không nói gì, nhưng La Vy Vy cảm thấy tay cô lại kéo chặt lưng cậu thêm một chút nữa.

    Con người mà, quả nhiên vẫn thích nghe những lời hay tiếng ngọt.

    Cô đang muốn nói nữa thì Phàm Nhất Hàng đã mở miệng: "Nói thêm một từ nữa. Chỉ cần cậu nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ ném cậu xuống đất luôn đấy."

    La Vy Vy: "..."

    Cô hung hăng nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng lại thầm nói: Trời ạ, trên thế giới tại sao vẫn còn có người vô vị như vậy cơ chứ?

    Cuối cùng cũng đến được phòng y tế rồi.

    Khi La Vy Vy được Phàm Nhất Hàng cõng vào bên trong, y tá ở trong phòng y tế vừa thay trang phục, chuẩn bị tan làm. Thấy có một cô gái được cõng đi vào, ngay lập tức bị hù dọa đến nỗi nhảy lên. Cô ấy vội vàng đi đến đón: "Có chuyện gì vậy?"

    "Hình như bị trẹo chân ạ." Phàm Nhất Hàng nói. Cậu đặt La Vy Vy lên trên giường của phòng y tế, bản thân thì đứng ở một bên.

    "Đợi cô xem một chút." Y tá quỳ một chân lên mặt đất, cởi giầy La Vy Vy ra kiểm tra.

    La Vy Vy liếm môi, cô có chút phấn khích, hỏi: "Y ta, có phải em bị gãy chân không?"

    Nếu như nói là gãy chân, cô có thể không cần đi học một tháng rồi!

    Nghe giọng La Vy Vy mang theo chút hưng phấn như vậy, y tá giương mắt lên nhìn kỹ cô, không trả lời ngay mà cúi đầu tiếp tục kiểm tra.

    Khoảng chừng hai phút sau.

    Y tá: "Yên tâm đi, không bị gãy chân cũng không bị trật khớp. Chỉ bị trẹo chân bình thường thôi, chườm đá mười phút là được. Sau cô sẽ dán cao thuốc cho em, hai ngày sau có thể khỏi rồi."

    La Vy Vy tiếc nuối thở dài một hơi.

    Trời không giúp cô!

    Y tá đi vào căn phòng nhỏ lấy túi đá, bên ngoài chỉ còn lại hai người, cô và Phàm Nhất Hàng.

    Hết chương 37
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
  10. hoa20072002

    Bài viết:
    140
    Chương 38: Phàm Nhất Hàng cười rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phàm Nhất Hàng hơi dựa người vào giường nằm, trầm mặc nhìn cửa phòng y tế, cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

    Có lẽ đang nghĩ về một đề toán khó chăng?

    Dù sao trong đầu của con người này cũng chỉ có học, học và học thôi.

    La Vy Vy bĩu môi. Sau nhiều lần phân vân suy nghĩ, cuối cùng cô vẫn cảm thấy bản thân nên nói với tên ngốc này một lời cảm ơn. Mặc dù tên ngốc này có đáng ghét đến mấy đi chăng nữa, nhưng cũng đã cõng cô đến đây một cách an toàn rồi, không ném cô xuống đất nữa. Không phải sao?

    "Phàm.."

    "Chị!"

    La Vy Vy vừa định nói cảm ơn với Phàm Nhất Hàng thì bên ngoài truyền tới tiếng của Tần Thiên Thiên. Huyệt thái dương cô đau nhức, giật lên hai cái.

    Tại sao Tần Thiên Thiên lại như âm hồn bất tán, mãi không xiêu thoát vậy hả?

    Mắt nhìn thấy Tần Thiên Thiên sắp đi vào cửa, lưng La Vy Vy lập tức đổ xuống, nằm thẳng tắp ở trên giường, đồng thời kêu lên câu: "A.. Tôi chết rồi!" Sau đó mắt liền nhắm lại, không động đậy nữa.

    Phàm Nhất Hàng ở gần thấy vậy, ánh mắt từ trầm mặc lại rơi vào càng trầm mặc hơn nữa.

    Cậu thật sự hoài nghi trong não của La Vy Vy có thể có một vài dây thần kinh bị chập mạch rồi.

    "Chị."

    Tần Thiên Thiên đi vào, nhìn La Vy Vy đang giả chết nằm ở trên giường.

    Cô ta đoán là La Vy Vy không muốn nhìn thấy cô ta, nhưng cô ta vẫn giữ biểu tình lo lắng ở trên mặt. Bước vào được mấy bước, trên mặt viết đầy mấy chữ hoảng sợ.

    "Chị, chị.."

    "Cô ấy ngủ rồi."

    Phàm Nhất Hàng bước lên phía trước một bước, vừa hay ngăn Tần Thiên Thiên đi đến đứng ở bên giường.

    "Ngủ rồi sao?" Tần Thiên Thiên rõ ràng không tin lời Phàm Nhất Hàng.

    Cô ta đến chỗ hai người bọn họ muộn có hai phút thôi, chỉ có hai phút, La Vy Vy đã có thể ngủ rồi sao?

    Lừa quỷ sao?

    Nhưng thái độ của Phàm Nhất Hàng rất kiên quyết. Cậu hơi cúi đầu xuống, mặt không đỏ tim không đập nói dối: "Đúng vậy, cô ấy ngủ rồi."

    Tần Thiên Thiên không phải tên ngốc, cô ta biết Phàm Nhất Hàng đang phối hợp với La Vy Vy.

    Vậy nên, hai người bọn họ đúng là như lời mọi người nói, thật sự ở bên nhau sau?

    Không!

    Cô ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!

    Tần Thiên Thiên âm thầm nắm chặt tay lại, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn treo biểu tình lo lắng.

    "Chị không có chuyện gì chứ? Bác sĩ* nói thế nào?"

    *Chương trước mình toàn viết nhầm là y tá, có thời gian sẽ sửa lại nhé! Mọi người thông cảm.

    Phàm Nhất Hàng nhíu mày. Cậu đã hiểu tại sao La Vy Vy lại không thích Tần Thiên Thiên rồi. Rõ ràng cậu đã nhìn thấy cánh tay Tần Thiên Thiên bởi vì dùng sức nắm lại mà nổi lên gân xanh rõ ràng. Vậy mà miệng lại nói ra những lời quan tâm.

    Loại người nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, quả thật khiến người khác không có cách nào thích được.

    Cậu không hiểu nổi tại sao nữ sinh lại càng thích Tần Thiên Thiên đến như vậy. Thái độ của họ đối với La Vy Vy lại căm thù đến tận xương tủy.

    Nếu cậu ta là con gái, cậu nhất định sẽ càng thích..

    Đợi đã, cậu đang nghĩ những chuyện gì vậy?

    Một tay Phàm Nhất Hàng đút vào túi áo, dùng câu trả lời ngắn gọn nhất để đáp lại câu hỏi của Tần Thiên Thiên.

    "Cô ấy không sao."

    Rõ ràng Tần Thiên Thiên đọc được sự không kiên nhẫn từ trong giọng nói và ánh mắt của Phàm Nhất Hàng.

    Rõ ràng cô đã tỏ ra vẻ quan tâm đến như thế, tại sao Phàm Nhất Hàng lại nguyện ý chịu đựng tính nết hư hỏng của La Vy Vy cơ chứ?

    Tần Thiên Thiên cảm thấy không thể chịu nổi. Cô lớn lên đã không vừa mắt La Vy Vy rồi, có một số chuyện bản thân cô ta cũng có thể chấp nhận được. Thế nhưng, La Vy Vy lại được chạm vào Phàm Nhất Hàng đầu tiên, chuyện này hoàn toàn không để cho cô chút mặt mũi nào cả.

    Cô ta cắn chặt môi, cô ta muốn nói ra những suy nghĩ ở trong lòng.

    Nhưng cô ta vẫn không nói gì cả, điện thoại trong túi áo khoác rung lên, vừa lúc tiếng chuông tan học cũng vang lên.

    Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ có ba tiết. Bình thường, vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ năm đều có bốn tiết cả.

    Ánh mắt Tần Thiên Thiên lướt qua vai Phàm Nhất Hàng, cô ta nhìn thoáng qua khuôn mặt đang giả vờ ngủ của La Vy Vy.

    Cô ta hận đến muốn giết chết La Vy Vy, nhưng lại không thể không giấu đi ý nghĩ đó của mình với La Vy Vy được.

    Tần Thiên Thiên lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Người gọi đến là "baba".

    Bình thường, vào chiều thứ sáu, Tần Lạc Viễn sẽ bận hơn mọi khi, vậy nên ông không thể đến đón bọn cô về được. Chỉ khi đi đón bọn cô Tần Lạc Viễn mới gọi điện thoại. Tại sao hôm nay ông không đến đón nhưng lại gọi tới?

    Cuối cùng, Tần Thiên Thiên nhìn thoáng qua La Vy Vy, rồi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng y tế.

    La Vy Vy đang giả chết nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa, cô mới mở mắt ra, lén lút xác nhận xem Tần Thiên Thiên đã đi hay chưa. Khi mở mắt ra, đối diện cô chính là ánh mắt của Phàm Nhất Hàng.

    Tứ tướng trái ngược.. À không, là tam tướng trái ngược. Bầu không khí có lúng túng.

    La Vy Vy giống như một con ngốc, cô cười "hờ hờ" hai tiếng, rồi chống tay lên giường, ngồi dậy.

    "Cô ta đi rồi sao?"

    "Đi nghe điện thoại rồi."

    Lời Phàm Nhất Hàng vừa nói xong, bác sĩ liền bước ra từ trong căn phòng nhỏ, trong tay cô ấy chỉ cầm theo một miếng cao dán.

    "Tôi quên mất tủ lạnh bị hỏng rồi, nên không có đá. Em về nhà rồi chườm qua đá nhé. Nhớ, bốn mươi tám tiếng sau mới có thể thoa dầu, cứ nóng lạnh luân phiên nhau. Nhưng tôi đoán rằng, em bị thương như vậy thì ngày mai vẫn có thể đi đường bình thường thôi."

    La Vy Vy nghe giọng điệu tùy ý như vậy của bác sĩ thì cô liền biết vết thương này của mình căn bản không được coi là gì cả. Một ngày nghỉ đã bay mất rồi, càng xui xẻo hơn nữa là, ngày mai là thứ bảy, vốn dĩ không cần đi học.

    Ông trời muốn giết chết cô sao?

    Ông trời không công bằng, không công bằng!

    "Tổng cộng hết tám đồng." Bác sĩ nói: "Có thể dùng thẻ cơm để trả."

    "Aizz."

    La Vy Vy cam chịu số phận thở dài một hơi. Cô nhận lấy cao dán, sau đó nhảy một chân từ trên giường xuống, tay sờ túi quần. Kết quả sờ cả mửa ngày cũng không sờ ra cái quỷ gì hết.

    Thẻ cơm.. hình như rơi mất rồi.

    Cô quay đầu nhìn Phàm Nhất Hàng. Phàm Nhất Hàng cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng nhìn về phía cô. Sau khi đối diện nhau hai giây, cuối cùng Phàm Nhất Hàng dường như đã nhận ra được ý nghĩa trong ánh mắt cô. Cậu lấy thẻ cơm từ trong túi áo đưa cho bác sĩ.

    La Vy Vy vừa định nói cảm ơn thì Phàm Nhất Hàng đã mở miệng trước: "Tám đồng này cậu có thể để tuần sau đưa cho tôi cũng được."

    La Vy Vy trợn trừng mắt.

    "Hả?"

    Phàm Nhất Hàng thấy đôi mắt to tròn của La Vy Vy đang trợn lên, giống hệt như con sóc nhỏ đáng thương bị ức hiếp vậy. Cậu đột nhiên không nhịn được bật cười một tiếng.

    Tiếng cười không lớn, thậm chí gần như không có âm thanh gì. Nhưng La Vy Vy đã nhìn thấy đôi mắt Phàm Nhất Hàng cong lên. Cô khẳng định mình không nhìn nhầm.

    Phàm Nhất Hàng, cười rồi!

    Ông trời ơi! Đầu gỗ cũng biết cười sao?

    Sau khi kinh ngạc qua đi, cuối cùng La Vy Vy cũng ý thức được câu "tám đồng này tuần sau cậu trả cho tôi cũng được" kia của Phàm Nhất Hàng là đang nói đùa. Cả người càng rơi vào kinh hãi một lần nữa.

    Ông trời ơi! Đầu gỗ cũng biết nói đùa sao?

    Quả nhiên con người sống lâu thì sự việc gì cũng có thể nhìn thấy.

    Nhưng nụ cười của Phàm Nhất Hàng cũng chỉ duy trì trong chốc lát. Một khắc sau liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như bình thường. Khuôn mặt rủ xuống, dường như cảnh tượng vừa rồi không hề tồn tại vậy.

    Bác sĩ quét thể cơm rồi đưa lại cho Phàm Nhất Hàng, ánh mắt nhìn vào Phàm Nhất Hàng và La Vy Vy. Sau đó, cô ấy đi tới gần hai người, nói: "Hai em là bạn học, trong thời gian này việc học tập là quan trọng nhất, đừng yêu sớm đấy."

    "Yêu.. sớm?" La Vy Vy không kìm được liếc mắt khinh bỉ.

    Cô điên sao mà yêu sớm? Lại còn là với tên mọt sách Phàm Nhất Hàng này nữa?

    "Chị, chị tỉnh rồi sao?"

    Không biết từ lúc nào Tần Thiên Thiên lại xuất hiện ở cửa phòng y tế một lần nữa. Trong tay cô ta cầm điện thoại, sắc mặt treo nụ cười như có như không.

    La Vy Vy không biết xấu hổ gật đầu: "Đúng vậy, tôi tỉnh rồi. Cô vừa đến sao? Hình như lúc tôi nửa tỉnh nửa mê, có nghe thấy tiếng của cô."

    Tần Thiên Thiên kiềm chế, cố gắng không cãi lại.

    La Vy Vy đúng là loại người mặt dày, vô lại nhất trên thế giới này, không có lòng tự trọng.

    Hết chương 38

    Lảm nhảm: Rơi đúng vào hố của người chuyên đào hố sâu rồi. =))
     
    Hạ Tiểu Anh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...