Ngôn Tình Đàn Ông Đúng Là Phiền Thật Mà - Nhật Vy

Discussion in 'Truyện Drop' started by annie12, Sep 15, 2021.

  1. annie12

    Messages:
    43
    Chương 40: Anh họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh hai, sao anh lại về đây thế?" Tấn Dương ngạc nhiên hỏi.

    "Em làm gì thế, không muốn mời anh vào trong sao?" Người đàn ông liếc xéo sau đó tùy tiện nói ra một câu.

    "Đâu có.. anh vào.. vào đi." Tấn Dương để người đàn ông đi vào bên trong.

    Người đàn ông này là anh trai của anh, chỉ là cả hai không có máu mủ ruột thịt. Dù vậy, anh cũng vẫn khá sợ hãi người đàn ông này bởi vì hắn rất nguy hiểm, nổi tiếng là lạnh lùng vô tình không biết kiêng nể một ai, thậm chí ngay cả người bố ruột của mình mà còn tỏ ra lạnh lùng thì thử hỏi coi còn gì để nói nữa không.

    Tuy nhiên, ngoại trừ một người duy nhất là hắn không hề đối xử như vậy, hẳn là còn ngược lại nữa cơ.

    Mặt khác, Tô Hoàng Nhi bất giác mở to mắt khi nhìn thấy người quen thuộc đang tiến lại gần chỗ mình cô liền đứng dậy nói: "Minh Thiên, sao anh lại?"

    "Thấy anh không vui sao?" Kiều Minh Thiên bước đến gần Tô Hoàng Nhi mỉm cười xoa đầu cô.

    Kiều Minh Thiên, con trai cả của Kiều Minh Vũ, hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty J Silver K – công ty con của tập đoàn Silver K và là anh họ của Tô Hoàng Nhi.

    "Không phải nhưng mà còn công việc ở bên đó thì sao?"

    "Cái đó em không cần phải lo, anh đã đảm nhận một chức vị khác ở Silver K rồi."

    "Vậy à?" Tô Hoàng Nhi lo lắng, trước khi đi rõ ràng cô đã nói với anh ta là đừng có về chung với cô rồi, thấy anh ta không về chung thì tưởng là sẽ nghe theo lời cô, ai dè vẫn cứ thích làm theo ý mình. Thiệt đúng là hết cách!

    "Em đã nói với anh là đừng có về rồi mà." Một câu nói vừa được thốt ra lập tức rơi vào trạng thái im lặng trong khoảng vài giây.

    "Bỏ qua chuyện đó đi, hai đứa đang ăn trưa sao, có vẻ anh đến không đúng lúc?" Kiều Minh Thiên như không nghe thấy câu nói của Tô Hoàng Nhi, lập tức bỏ qua chuyển sang chủ đề khác.

    "Dạ đúng rồi bọn em vừa mới bắt đầu ăn, vừa cầm đũa ăn thì anh lại đến." Tấn Dương đứng một bên nhanh chóng trả lời.

    "Vậy ngồi xuống cùng nhau ăn đi, dù sao anh cũng chưa ăn gì."

    "Được để em đi lấy chén cho anh." Tấn Dương nghe xong vội vàng di chuyển đến tủ đựng lấy một cái chén, một đôi đũa sau đó đặt xuống trước mặt Kiều Minh Thiên.

    Thế là cả ba người đều bắt đầu cùng nhau ăn cơm, chỉ là không được tự nhiên cho lắm.

    "Nó về tới rồi sao?" Đặt tài liệu xuống bàn, Kiều Minh Vũ liếc sang trợ lý bên cạnh hỏi.

    "Dạ phải, thưa ông chủ." Trợ lý nhanh nhạy trả lời.

    "Có vẻ nó rất lo lắng cho con bé, chuyện này bố tôi đã biết chưa?"

    "Dạ, biết rồi ạ."

    "Được rồi, có vẻ như nó đã xin phép trước rồi nên mới dám tự ý về, dù sao cũng phải có người đảm nhận chức vụ tổng giám đốc mới chứ, tên kia dù sao cũng vừa mới bị sa thải cách đây không lâu vì cái tội dám tiết lộ thông tin mật cho đối thủ, may mà tôi phái hiện sớm nếu không tin này mà bị lộ ra ngoài, giới truyền thông mà biết được chắc chắn sẽ mệt lắm đây." Kiều Minh Vũ ảo não, ông hơi hơi xoa hai bên trán nhàn nhạt nói.

    "Vâng tôi cũng nghĩ vậy."

    "Được rồi, kêu nó về sớm đi dù sao tôi cũng cần có chuyện phải nói với nó."

    "Vâng, thưa ông chủ." Trợ lý cung kính gật đầu.

    Khoảng sáu giờ tối, trong một căn biệt thự to lớn, tiếng của một người bước đi phát ra hai tiếng lạch xạch, lạch xạch. Đứng ở trước cửa, chỉnh lại bộ vest sau đó đẩy cửa đi vào. Đối diện trước mắt là một người đàn ông chừng 50 – 60 tuổi đang ngồi cao ngạo tại ghế sô pha.

    "Đến rồi à? Vào đi."

    "Bố cho gọi con." Kiều Minh Thiên lãnh đạm cất tiếng.

    "Haizz.. thằng này, ta đã nói biết bao nhiêu lần là khi nào về thì phải thông báo với ta một tiếng. Tại sao lúc nào ta nghe tin của con cũng đều phải qua trợ lý của ta hết vậy?" Kiều Minh Vũ than vãn nói, đứa con này của ông từ bé đến lớn phải nói là lúc nào cũng trưng ra mỗi cái bộ mặt lạnh lùng này. Nếu có cười thì cũng chỉ có con bé Tô Hoàng Nhi kia mới làm nó cười được.

    "Biết tin qua trợ lý là được, cần gì phải đích thân thông báo?"

    "Con.." Kiều Minh Vũ muốn phát điên với người con trai này, quả thật không biết giống ai mà lạnh lùng như thế chứ. Ông nhớ hồi xưa ông đâu có như thế này.

    "Được rồi về là tốt, sắp tới đảm nhận chức vụ tổng giám đốc đi, để trống lâu quá cũng không ổn."

    "Bố không cần nói con cũng sẽ đảm nhận nó."

    "Ây được rồi đi đi.. nhìn cái bản mặt này của con quả thật không thể nào nói thêm được nữa rồi." Kiều Minh Vũ xua tay ý bảo Kiều Minh Thiên đi đi cho khuất mắt ông, càng nhanh càng tốt.

    "Vâng con đi liền đây." Nói xong, Kiều Minh Thiên lập tức đi mất, không thèm quay đầu nhìn lại.

    "Người gì đâu mà.."

    "Được rồi, ông xã đừng có khó chịu nữa." Một người phụ nữ đến chỗ Kiều Minh Vũ, ngồi xuống bên cạnh ông.

    "Bà xem thằng con trai của bà đó, thiệt đúng là chẳng ra sao cả." Kiều Minh Vũ giận dỗi oán trách một câu, rõ ràng là vợ ông hiền lành tốt tính, còn ông cũng không đến nỗi là người quá khắt khe hay quá lạnh lùng, tại sao lại đẻ ra một thằng con trai lạnh lùng còn hơn cả tảng băng vậy chứ.

    "Được rồi mà, ăn một miếng đi nào ông xã." Phu nhân Kiều đút một quả nho vào miệng Kiều Minh Vũ, vui vẻ ăn cùng với ông.

    Và đến một buổi chiều đầy nắng của ngày hôm sau, mặt trời chói lóa cả một bầu trời nhưng đã được che lấp bởi một quán nước nhỏ khá là bình dân. Nơi đây nhẹ nhàng bình yên, thanh mát khiến Tô Hoàng Nhi có cảm giác rất dễ chịu, vừa uống nước vừa làm việc còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

    Thật thoải mái!

    Tô Hoàng Nhi đang tập trung vào công việc viết tiểu thuyết của mình. Bởi vì chương đầu tiên nhận được phản hồi khá là tốt nên cô cũng cảm thấy có sức sống hơn để tiếp tục phát hành chương tiếp theo.

    Đang trong lúc làm việc hăng say đột nhiên có một tiếng hét toáng lên khiến nhiều người chú ý đến, nói đúng hơn đó là một tiếng "bốp" bởi một bàn tay và một tiếng hét vì quá đau điếng nên đã được phát ra ngay tại quán nước.

    "Con khốn này, tao đã nói là mày phải tránh xa anh ấy ra rồi mà, một con hầu như mày cũng xứng!"

    "Không có.. tôi không có."

    Tiếng hét và tiếng khóc nức nở của hai người phụ nữ đồng loạt tuôn trào khiến cho Tô Hoàng Nhi không khỏi chú ý đến. Cô nhíu mày vì bị làm phiền, rõ ràng là đang có tâm trạng, thật ồn ào chết đi được!

    Quay sang nhìn thì thấy bóng dáng có vẻ quen thuộc nhưng không rõ lắm, chỉ là cô không giỏi nhớ mặt của người khác nên đang cố nhớ lại.

    Sao giống ai kia thế nhỉ, nhìn quen quen!

    "Đừng mà.. tôi thật sự không biết gì hết làm ơn đừng nói với phu nhân." Cô gái khóc lóc nức nở trông rất đáng thương nhưng người phụ nữ kia nào quan tâm, bộ dạng tỏ vẻ tội nghiệp này của cô ta càng khiến ả ta càng chán ghét hơn, liền hung hăng vung thêm một bạt tay vào bên má phải của cô gái ấy.

    "Á.. đau quá." Bên má phải đã sưng đỏ lên, cô gái không có cách nào đáp trả chỉ biết ngồi xụ xuống khóc lóc.

    "Thiệt đúng là ngứa mắt, tôi không hiểu rốt cuộc là cô có cái gì mà anh ấy lại si mê cô như vậy." Người phụ nữ hung hăng chỉ trích, ả ta thật sự khinh bỉ con nhỏ đáng ghét này, rốt cuộc là nó có cái gì mà người đàn ông cao ngạo kia lại đổ gục trước nó cơ chứ.

    Lúc này, Tô Hoàng Nhi thấy hơi khó chịu, cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy tức giận vì thấy cô gái kia bị đánh như vậy, cứ có cảm giác cô gái kia rất là quen thuộc với cô nhưng lại không thể nhớ ra.

    Cô gái kia bị tát liên tục, cứ ngồi đó mà khóc lóc van xin lại khiến Tô Hoàng Nhi càng trở nên tức giận nhiều hơn. Cô chậm rãi đứng dậy, gập cái máy tính xuống từng bước đến gần chỗ hai người kia.

    "Mày khóc lóc cái gì chứ, định tỏ ra đáng thương cho ai xem?" Người phụ nữ lớn tiếng trách cứ, để tao xem mày sẽ còn khóc lóc được bao lâu.

    Thấy cánh tay chuẩn bị tiếp tục rơi xuống lên mặt mình, vô thức lấy hai tay che lại. Nhưng mà đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô gái mới mở mắt ra.

    "Con nhỏ này, mày là ai không lại đi xen vào chuyện của tao?"

    "Ở đây là chỗ người ta buôn bán, không phải là nơi để cho cô đánh người." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng nói.

    "Cái gì chứ?" Người phụ nữ mặt hậm hực nghiến răng tức giận, con nhỏ này rốt cuộc là đứa nào có quan hệ gì với con người hầu thấp kém này mà dám ra tay ngăn chặn ả ta như vậy.

    Cô gái ngước lên nhìn người trước mắt mình, vô thức phát ra hai chữ thân quen: "Hoàng Nhi?"
     
  2. annie12

    Messages:
    43
    Chương 41: Gặp lại bạn cũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoàng Nhi?"

    Tô Hoàng Nhi thấy cô gái kia gọi tên mình lại còn gọi theo kiểu thân thiết, làm cô thắc mắc liền ngước xuống.

    "Cô biết tôi?"

    "Tớ.."

    "Mày rốt cuộc là đứa nào, sao dám ăn nói như vậy với tao, có biết tao là ai không hả?" Người phụ nữ kia bất ngờ lên tiếng khiến Tô Hoàng Nhi tập trung trở lại, lập tức đặt mọi sự chú ý của mình lên người ả ta.

    "Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi?" Tô Hoàng Nhi cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp lại.

    "Cái gì cơ?" Người phụ nữ hung hăng định cho Tô Hoàng Nhi một tát, ai dè Tô Hoàng Nhi né được còn bẻ ngược tay người phụ nữ đó ra đằng sau.

    "Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu như thế." Tô Hoàng Nhi lạnh giọng thả một câu khiến cho ả ta tức điên lên, làm ả ta lớn tiếng hét điên cuồng trước bao nhiêu người. Bọn họ còn sẵn tiện lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi hình lại.

    Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Hoàng Nhi rơi xuống người ả, khiến cho ả ta hơi giật mình, cô gái này nếu để ý kĩ thì không phải là một người tầm thường, nhìn cách ăn mặc và cả bộ trang phục cô ta khoác lên người cũng phải đáng giá cả hàng trăm triệu. Không lẽ cô ta là người mà ả ta không thể đụng?

    "Tôi nghĩ cô nên dừng tay lại được rồi đó, không thấy bản thân mình đang làm ra chuyện rất quá đáng với người khác à?" Tô Hoàng Nhi nói.

    "Gì chứ? Mày thì biết cái gì mà nói, chỉ là người ngoài mà cũng dám lên tiếng." Ả ta lại to giọng lên mà quát, không hề coi ai ra gì.

    "Đúng, tôi là người ngoài nhưng mà ít ra người ngoài này cũng còn hiểu lễ nghĩa cơ bản là phải lịch sự với đối phương người mà đang nói chuyện với mình cho dù.. có đang tức giận đi chăng nữa." Tô Hoàng Nhi nhếch mép nói với khuôn mặt kiêu ngạo.

    "Mày.. con khốn này." Ả ta quá tức điên không thể chịu đựng thêm được nữa, không biết lấy sức đâu ra mà thoát được khỏi bàn tay của Tô Hoàng Nhi liền xoay người lại sau đó vung tay tát vào mặt Tô Hoàng Nhi một cái khiến cho Tô Hoàng Nhi vô cùng bất ngờ.

    Con đàn bà này, hơi quá rồi đấy còn dám tát cả cô sao?

    "Hoàng Nhi à, cậu không sao chứ?" Cô gái ngạc nhiên khi thấy Tô Hoàng Nhi bị ăn một tát liền run sợ hỏi.

    "Sao cảm giác thế nào.. dám đụng đến tao thì kết cục là bị như thế đấy, cả hai chúng mày quả nhiên đều cùng một giuộc.."

    "Áaa.. đau quá.. thả ra mau." Ả ta đột nhiên hét to. Nhiều người xung quanh thấy cảnh tượng trước mặt mình thì không khỏi hãi hùng, cô gái này vậy mà lại chơi lớn như vậy.

    Tô Hoàng Nhi nắm tóc ả ta giơ lên cao rồi giật ngược mạnh ra đằng sau, kéo lê hết chỗ này đến chỗ khác, sau đó mở túi xách của ả, lật đổ hết xuống thấy có một cây son rơi ra, cô liền nhặt cây son đó lên giật mạnh cái nắp ra thấy được một màu nâu sẫm khiến cô buồn nôn.

    Cái màu son y chang cái môi thâm kia của ả ta! Tởm chết đi được!

    Thẳng tay vẽ một đường lên mặt ả ta một cách dứt khoát, cứ mỗi một đường vẽ lên là một tràng phấn khích ngập trời. Rõ ràng là cô đã lịch sự hết nấc rồi nha, không đánh cũng không tát, chỉ là nắm tóc kéo lê rồi vẽ lên mặt ả ta chơi thôi mà, cũng đâu có gì là quá đáng!

    "Sao có thích không, cái cách tôi đáp trả cô, không yếu đuối như cô ta đúng chứ?" Tô Hoàng Nhi chỉ tay hướng về phía cô gái ở đằng kia, nhếch mép phấn khích nói.

    "Con khốn này mau bỏ ra.." Ả ta nức nở kêu lên đau đớn, thắc mắc sao con nhỏ này lại lợi hại như thế. Trước giờ, ả ta chưa bao giờ bị người khác đối xử như thế này, đường đường là tiểu thư của một gia tộc lớn, tại sao lại bị một đứa thấp kém đối xử như thế này cơ chứ?

    "Sao hả.. con khốn này không thích đấy rồi sao?" Dám tát cả cô, cô ta là ai mà có tư cách đó cơ chứ?

    "Đừng mà.. đừng vẽ nữa." Cô gái kia từ đằng kia chạy lại, ngăn bàn tay hư hỏng của Tô Hoàng Nhi đang tùy ý vẽ bậy kia, lắc đầu ý kêu đừng làm vậy nữa.

    Tô Hoàng Nhi không hiểu tại sao cô gái này đối với cô lại cảm thấy rất quen thuộc, bất giác lại nghe lời từ từ buông tha cho cái người đáng ghét đang nằm dưới sàn nhà kia.

    "Tha cho cô đấy." Tô Hoàng Nhi ngưng tay lại rồi nói.

    Mặt khác, người phụ nữ kia khóc nức nở như một đứa trẻ, để ý thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú đan xen cười nhạo, liền xấu hổ đứng phắt ngay dậy nhặt hết đồ đạc rồi chạy ra khỏi quán nước nhanh chóng, trước khi đi còn quăng cho Tô Hoàng Nhi một cái lườm nguýt đầy giận dữ.

    Tô Hoàng Nhi sau khi thấy người phụ nữ kia đi khỏi, thở dài nhìn sang người con gái bên cạnh mình đang rụt rè sợ hãi, cô cảm thấy lòng mình có hơi mềm lại.

    "Cô không sao chứ?" Tô Hoàng Nhi hỏi một câu.

    "Tớ không sao.. cảm.. cảm ơn cậu." Trên khuôn mặt của cô gái có vài phần hơi ủy khuất nói với Tô Hoàng Nhi.

    "Được rồi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, lần sau chú ý đừng để người khác tùy tiện chà đạp mình như thế nữa."

    "Khoan đã.. Hoàng Nhi à, tớ.. cậu.. không nhận ra tớ sao?" Cô gái rụt rè hỏi.

    "Cô là?" Tô Hoàng Nhi nghiêng đầu hỏi lại.

    "Không sao, dù sao cũng đã chín năm rồi, cậu không nhận ra cũng phải.."

    ".. Tớ là Đặng Hà Oanh, cậu có nhận ra tớ chưa?"

    "Đặng Hà Oanh?" Tô Hoàng Nhi như vừa nhận ra gì đó, cô liền mở to mắt vì ngạc nhiên.

    À! Vậy ra từ nãy đến giờ cô cảm thấy quen là bởi vì người này chính là Đặng Hà Oanh, cũng từng là một người bạn rất thân với cô.

    "Cậu là Hà Oanh thật sao?" Tô Hoàng Nhi hỏi lại.

    "Ừm là tớ." Tô Hoàng Nhi nghe xong thì mỉm cười, tiến gần đến sờ lên mặt Đặng Hà Oanh hỏi: "Cậu không sao chứ, mặt của cậu.."

    "Không sao đâu, tớ ổn mà về chườm đá là hết liền thôi."

    Tô Hoàng Nhi cảm thấy đau xót dùm cho cô bạn của mình, sau khi về nước thì lại gặp Đặng Hà Oanh trong hoàn cảnh như vậy, tính ra cô mới về nước được hơn 2 tuần mà đã xảy ra nhiều chuyện như thế, không biết là tốt hay xấu nữa đây.

    "Có gì để nói với tớ hay không?" Tô Hoàng Nhi hỏi.

    Thế là cả hai cùng nhau ngồi vào bàn, cùng nhau tâm sự, có vẻ như có rất nhiều chuyện để nói.

    "Tớ nghe Hải My nói sau khi cậu thi đại học xong đã biến mất khoảng một thời gian không liên lạc? Có thể kể cho tớ nghe không"

    "Thật ra thì tớ.. chuyện này." Đặng Hà Oanh dè dặt khó nói, cô cũng không biết phải nên nói như thế nào, chỉ là chuyện này của một người thấp bé như cô không đáng để cho một người cao quý như Tô Hoàng Nhi quan tâm tới.

    "Sao thế, không kể được.. cậu ngại tớ sao?"

    "Làm gì có, không có đâu.. chỉ là tớ hơi khó nói." Đặng Hà Oanh xua tay phản đối kịch liệt sau đó lại dặt dè ngại ngùng không dám nói.

    "Thiệt tình, sao tính cách của cậu lại trở nên mềm yếu như thế này thế, trước đây cũng không đến nỗi nào cơ mà." Tô Hoàng Nhi khó chịu khi Đặng Hà Oanh cứ tỏ ra ngượng ngùng như thế, mềm yếu như thế thảo nào lại bị người ta bắt nạt dễ như vậy.

    "Còn nữa tại sao người phụ nữ kia lại đánh cậu.." Tùy tiện nói ra một câu khiến cho Đặng Hà Oanh đanh mặt lại, trở nên thất thần.

    "Là vì đàn ông sao?" Tô Hoàng Nhi tuôn ra một câu sẵn tiện thăm dò sắc mặt Đặng Hà Oanh.

    Thấy sắc mặt Đặng Hà Oanh trở nên trắng bệch cô liền cho rằng là mình đã nói đúng, dù sao vừa nãy cũng đã nghe được không ít, chắc chắn là do tranh giành đàn ông nên mới xảy ra vụ đánh ghen lớn như vậy.

    "Là do cậu xen vào chuyện tình cảm của cô ta hay là do cô ta xen vào chuyện tình cảm của cậu?"

    "Cái đó.."

    "Hửm?"

    "Nếu giờ tớ nói cậu có tin tớ không?" Đặng Hà Oanh dè dặt hỏi lại.

    À! Ra là nãy giờ không dám nói là vì sợ cô không tin sao, nghĩ cái thế không biết!

    "Tin!"

    Đặng Hà Oanh nghe xong mặt liền đổi sắc, từ tốn mở miệng nói: "Thật ra mọi chuyện là như vầy.."

    Đặng Hà Oanh bị người phụ nữ vừa nãy đánh là vì có liên quan đến Cố Thiên Minh – phó chủ tịch của tập đoàn Cố Thành, cũng chính là cậu chủ của cô năm ấy. Người phụ nữ vừa nãy chính là thiên kim tiểu thư của Lâm gia – Lâm Phi Thúy là vị hôn thê tương lai của cậu chủ.

    Vì thấy mối quan hệ có vẻ mập mờ giữa cô với cậu chủ nên cô ta mới tìm đến cô để gây sự, hết lần này đến lần khác là đều đến tìm để đánh cô, tất cả chỉ là vì ghen tức. Phải rồi! Một kẻ thấp kém như cô làm gì có tư cách được chạm tới một người cao quý như cậu chủ cơ chứ nên chỉ có thể đành ngậm ngùi chịu đựng sự sỉ nhục của ả, mặc dù chả làm gì sai.

    Nói thật, cô với cậu chủ thật ra cũng chỉ là mối quan hệ chủ - tớ mà thôi, cùng lắm là thân thiết một chút, cũng chẳng có gì là quá đáng. Tại sao lại ra tay đối xử với cô tàn độc đến như thế?

    Chỉ là vì một kẻ thấp kém như cô không có tư cách hay sao, ngay cả nói chuyện thôi cũng không thể ư?

    Còn chuyện vì sao cô lại biến mất một khoảng thời gian không liên lạc? Chẳng phải là vì biết bản thân mình có hoàn cảnh thấp kém thế nên cô đã cố gắng học rất nhiều bất kể ngày đêm để một ngày nào đó có thể đậu được một trường đại học tốt và sau đó là xin được một công việc tại một công ty tốt.

    Nhưng làm thế nào mà tất cả giấc mộng đó đều sụp đổ trong giây phút cô nhận được kết quả cơ chứ, lúc đó cô đã nghĩ tất cả bao nhiêu sự cố gắng bấy lâu nay của mình xây dựng trong chốc lát đều đã tan thành mây khói.

    Khi không thể đậu vào trường đại học mà mình mong muốn, cô đã phải nộp hồ sơ vào một trường đại học có điểm số thấp hơn, mặc dù trường đại học đó cũng khá là có tiếng nhưng nó làm sao mà có thể bằng trường mà cô muốn vào chứ.

    Vì lý do đó mà cô đã không muốn gặp ai trong một khoảng thời gian dài và kể từ đó cũng đã mất liên lạc với tất cả mọi người. Ngay cả Trần Hải My, cô cũng không còn liên lạc nhiều nữa.

    "Tớ xin lỗi, tớ ích kỉ quá có phải không?"

    Tô Hoàng Nhi yên lặng, nhẹ nhàng đặt tách trà mới nhấp một ngụm kia xuống sau khi nghe từng lời kể của Đặng Hà Oanh, cô nói: "Không sao, ai cũng sẽ có lúc đều như vậy mà. Về phương diện này tớ có thể hiểu."

    Ngắt lời một lúc lại nói tiếp: "Hiện tại thì cậu đang làm công việc gì?"

    Đặng Hà Oanh cũng không che giấu gì, trực tiếp nói thẳng: "Ừm tớ chỉ đang làm giúp việc cho Cố gia thôi."

    Tô Hoàng Nhi vừa mới nghe lời vừa nãy, cô liền tò mò hỏi: "Tại sao lại làm giúp việc, chẳng phải cậu có bằng đại học hay sao, thử tìm việc đi, cậu cũng không thể suốt đời làm việc ở đó mà.. tớ nói đúng không?"
     
  3. annie12

    Messages:
    43
    Chương 42: Sự quan tâm rợn người!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà.." Người đó lại không muốn cho cô đi làm, làm sao cô dám chứ?

    "Sao cậu không nói gì.. chẳng lẽ cậu không muốn?" Tô Hoàng Nhi nhíu mày khi không thấy Đặng Hà Oanh trả lời mình, nhìn vào bộ mặt tràn ngập sự lo lắng kia, có lẽ là có nỗi khổ riêng rồi!

    "Tớ thật ra.. vì.." Đặng Hà Oanh ấp úng, ngay cả câu nói bình thường cũng không thể trả lời đầy đủ. Sao cô lại không muốn đi làm cơ chứ, chỉ vì sợ người nào đó sẽ phát hiện rồi lại bị trách mắng nên cô không thể.

    "Không muốn nói cũng không sao, nếu cậu có nỗi khổ riêng thì tớ sẽ thông cảm."

    "Cảm ơn cậu."

    Tô Hoàng Nhi đẩy ghế đứng dậy, cô cầm túi xách lên và đeo chiếc cặp lên vai sau đó nói: "Được rồi dù gì cũng không còn sớm nữa, tớ phải về đây, tạm biệt cậu."

    "Hoàng Nhi à.. khoan đã.."

    "Sao thế?" Tô Hoàng Nhi dừng lại, quay đầu lại hỏi.

    "Có thể cho tớ xin số của cậu có được không, dù gì thì lâu rồi chúng ta cũng mới gặp lại cho nên.."

    Tô Hoàng Nhi mỉm cười: "Được thôi."

    Vừa mới chia tay Đặng Hà Oanh, Tô Hoàng Nhi ghé vào một cửa tiệm quần áo. Nơi đây dành cho con nhà bình dân, không sang trọng giá cả lại vừa rẻ, nó khiến cô có cảm giác thoải mái mà không bị gượng ép.

    "Xin chào quý khách, cô cần gì ạ?"

    "Tôi cần tìm một loại vải màu đen, loại trơn ấy, đừng có ren hay thêu gì cả."

    "Vâng thưa quý khách, đợi tôi một lát ạ."

    Bà chủ cửa tiệm đưa cho Tô Hoàng Nhi một khúc vải màu đen mềm mại, trơn trượt không có ren hay đính thêu gì cả. Nó làm cô rất hài lòng.

    "Bao nhiêu thế?"

    Sau một hồi mua sắm cũng cảm thấy đủ, Tô Hoàng Nhi quyết định quay về chung cư. Mà muốn về nhà thì phải đi thêm khoảng một đoạn, băng qua đường. Đứng ở ngay vạch qua đường dành cho người đi bộ, trong lúc đợi đèn chuyển sang màu đỏ, Tô Hoàng Nhi lôi điện thoại ra nhắn tin.

    Đèn vừa chuyển màu, Tô Hoàng Nhi tay cầm điện thoại vừa nhắn tin vừa đi bộ chậm rãi qua đường, vì mải lo cái điện thoại mà không lo để ý là đèn đã từ đỏ chuyển qua xanh.

    Không may lúc đó lại có một chiếc xe hơi lao nhanh đến, chỉ cần suýt nữa thôi là chiếc xe ấy đã tông trúng Tô Hoàng Nhi. Vì quá bất ngờ nên Tô Hoàng Nhi đã làm rơi chiếc điện thoại xuống, ánh mắt ngây ngẩn nhìn chiếc xe, tim cô bắt đầu đập loạn xạ. Trong đầu đột nhiên hiện ra ký ức xưa cũ, đó là khoảnh khắc có một chiếc xe lao tới tông trúng mẹ cô làm cho máu vương vãi khắp nơi. Điều này đã khiến cô ngây ngốc đứng đó hồi lâu, cơ hồ cảm thấy tự nhiên khó thở.

    Ngồi trong xe, tên tài xế sợ hãi, chỉ một chút xíu nữa thôi là hắn đã tông trúng người ta khiến hắn đổ cả mồ hôi lạnh, nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài tiến đến gần chỗ Tô Hoàng Nhi thì thấy cô đang ngồi xuống dùng hai tay của mình ôm lấy đầu trông rất hoảng loạn, hắn tiến đến hỏi cô có sao không nhưng lại chẳng nghe thấy cô đáp lại.

    Một lúc sau, hắn mới quay lại vào trong xe thì có một người đàn ông ngồi ở phía sau mới hỏi hắn.

    "Người đó có sao không?"

    "Dạ.. không.. thưa ngài nhưng mà tôi thấy cô gái đó trông có vẻ rất suy sụp.. tôi nghĩ hay là chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện.. xem sao. Tôi.. thành thật xin lỗi ngài!" Tên tài xế kính cẩn cúi gập cả người xuống xin lỗi.

    Người đàn ông ấy thấy vậy thì chỉ liếc xéo hắn ta, không truy hỏi thêm nữa, mở cửa xe bước ra ngoài, từng bước chân một tiến gần về chỗ Tô Hoàng Nhi để hỏi thăm tình hình của cô. Nhưng không ngờ..

    "Hoàng Nhi?" Giọng người đàn ông run lên.

    Tô Hoàng Nhi như bất động, không nói không rằng chỉ biết ngồi sụp xuống lấy hai tay mà che đầu, sợ hãi thở gấp, cảm thấy bên trong người như có lửa đốt thật sự cảm thấy rất khó chịu.

    "Cậu không sao chứ, có bị làm sao không thế?" Hắn ta như gặp thấy người quen liền ngồi xuống hỏi han tình hình của cô mà không thèm để ý những người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên và si mê.

    Vì không thể chịu đựng nổi nên Tô Hoàng Nhi đã bất lực ngất đi.

    Giữa lòng đường người ta chỉ có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của người đàn ông.

    Trong một căn phòng toàn mùi thuốc sát trùng.

    "Cô ấy thế nào rồi?"

    "Thưa ngài.. bệnh nhân có vẻ như bị đả kích rất lớn nên mới.. ngất xỉu như thế." Tên bác sĩ run run mà trả lời, ai mà biết được đứng trước nhân vật quyền lực nhất cả nước này lại mang đến cho người khác sự áp lực lớn đến như thế chứ.

    "Được rồi, đi ra ngoài hết đi."

    Sau đó tất cả các bác sĩ cũng như y tá ở trong phòng bệnh đều lần lượt ra ngoài theo chỉ thị của ai đó. Bọn họ trước khi đi hẳn ra ngoài còn nhẹ nhàng đóng sập cánh cửa lại để tránh gây ra tiếng ồn.

    "Thưa ngài, tôi.." Tên tài xế vừa nãy đứng ở bên cạnh run rẩy không biết nên làm gì cứ đứng đó chờ đợi người nào đó mở miệng.

    "Cậu đã bị đuổi, từ ngày mai không cần phải đến làm việc nữa."

    "Thưa ngài tôi không cố ý.. sự việc lúc đó.. tôi.. không biết là cô ấy đi.. đến.."

    "Câm mồm!" Người đàn ông khẽ lớn tiếng, liếc trừng hắn ta một cách lạnh lẽo sau đó đuổi hắn ta ra ngoài không cho hắn ta tiếp tục lảm nhảm thêm nữa.

    Một lát sau ở trong phòng bệnh, người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đã được để sẵn ở đó, nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của Tô Hoàng Nhi lên mà vuốt ve.

    Tất cả cũng vì tại hắn mà cô mới bị ngất xỉu, hắn thật là đáng chết! Đến khi nào thì cô mới tỉnh lại đây, không biết khi cô tỉnh lại liệu có nhận ra hắn không. Hắn chỉ sợ giống như lần trước cô đã không thể nhận ra hắn.

    Hắn cứ ngồi đó mà chăm chú nhìn Tô Hoàng Nhi. Ánh mắt nóng bỏng rơi trên người cô đến điên cuồng như hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.

    Tính ra đã bao lâu rồi hắn mới được ở bên cô trong khoảng cách gần như thế này nhỉ?

    Ước chừng đã hơn chín năm rồi chăng?

    Tô Hoàng Nhi có biết từ cái lúc cô rời đi mà không nói một lời nào đã khiến hắn hoảng loạn, bức bối và phát điên đến thế nào không?

    Vừa mới rời khỏi phòng thi đã nghe tin cô ở sân bay để sang nước ngoài du học, lập tức hắn đã chạy đến sân bay để gặp cô nhưng hắn vừa mới đến thì cô đã rời đi rồi. Lúc đó hắn đã đau khổ, gào thét như điên đến như thế nào, liệu.. cô có biết không?

    Tại sao cô lại không kể gì cho hắn biết chứ?

    Chẳng lẽ đối với cô trước giờ hắn chưa từng có một vị trí quan trọng nào ở trong lòng cô?

    Ha! Cũng đúng thôi, còn nhớ một tuần trước lúc gặp cô ở trong tầng hầm thậm chí cô còn không nhận ra hắn thì làm sao có thể có vị trí nào đó trong lòng cô được chứ.

    Bây giờ, cô đã quay trở lại rồi, rốt cuộc phải làm sao thì cô mới nghĩ đến hắn, quan tâm hắn và ở bên cạnh hắn đây. Phải làm sao thì mới giữ được cô ở bên cạnh hắn?

    Dù đã luôn tự hỏi bản thân mình trong suốt chín năm qua nhưng mà với một cô gái sắt đá như cô liệu có thể chấp nhận cái cách hắn sẽ đối xử với cô sắp tới hay không đây? Ngay cả chính hắn còn không thể biết.. thật là nực cười!

    Trong lúc đang đắm chìm vào lối suy nghĩ của riêng mình thì bất chợt lại cảm nhận được có một thứ nhỏ bé đang chuyển động trong lòng bàn tay của hắn.

    Tô Hoàng Nhi chậm rãi mở mắt thấy một màu toàn trắng. Hình như đây là trần nhà.. mà khoan.. có cái mùi gì đó sao giống mùi ở bệnh viện quá vậy.. khó chịu quá đi mất!

    "Hoàng Nhi.. cậu.. cậu tỉnh rồi!" Tiếng khá lớn khiến Tô Hoàng Nhi hơi giật mình mà quay sang.

    Trước mặt Tô Hoàng Nhi hiện giờ là một người đàn ông có gương mặt được khắc họa rõ nét tựa như một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, dáng vóc của người đó săn chắc với hai bờ vai rộng lớn khiến cô hơi nheo mắt lại.

    "Hàn Nguyên?" Tô Hoàng Nhi mấp máy môi nói.

    "Cậu.. cậu vừa gọi tên tớ đó sao?" Hàn Nguyên không thể tin được là cô lại nhận ra hắn, cứ ngỡ là cô lại quên hắn nữa chứ.

    "Thật may quá, cậu không bị làm sao hết. Tớ đã thực sự rất lo cho cậu!" Hàn Nguyên nâng bàn tay nhỏ nhắn của Tô Hoàng Nhi lên mà cọ cọ vào bên má của mình.

    Đôi bàn tay nhỏ bé mà ấm áp khiến cho hắn cảm thấy có sức sống trở lại, cô đã không biết rằng suốt chín năm qua hắn đã nhớ cô nhiều đến như thế nào đâu.

    Tô Hoàng Nhi không nói gì chỉ yên lặng mà nhìn Hàn Nguyên, cô chỉ đang thắc mắc tại sao Hàn Nguyên lại có mặt ở đây. Không lẽ cô vừa bỏ lỡ điều gì đó quan trọng sao?

    "Tớ xin lỗi.. vừa nãy chiếc xe suýt tông vào cậu là của tớ.. là tớ đã khiến cậu phải vào viện.. thật xin lỗi." Hàn Nguyên ngập ngừng mãi mới hoàn chỉnh được một câu. Thấp đầu cúi xuống tỏ ra hối lỗi, khuôn mặt đáng thương kia khiến cho Tô Hoàng Nhi có hơi khó chịu.

    Cô quay mặt đi, rút tay của mình lại mà không nói gì, hiện giờ cảm thấy mệt nên chỉ muốn thiếp đi một lúc.

    Tô Hoàng Nhi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ cho đến tối. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ không một chút động tĩnh nào vang lên. Tô Hoàng Nhi từ tốn mở mắt ra, lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự yên tĩnh thoải mái đến thế.

    Nhìn xung quanh bốn bức tường không có ai khiến cô đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng cho đến khi có một người từ cửa bước vào.

    "Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khỏe hơn chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến Tô Hoàng Nhi tỉnh táo trở lại, dụi dụi mắt nhìn kĩ người trước mặt.

    "Cậu là.. Hàn Nguyên?"

    "Ừm.. là tớ." Hàn Nguyên đến gần chỗ Tô Hoàng Nhi mang một bát cháo đến nhẹ nhàng múc một muỗng nhỏ sau đó thổi nhè nhẹ rồi đưa đến gần miệng Tô Hoàng Nhi.

    Tô Hoàng Nhi nhíu mày, cô ngủ một phát đến tối muộn như vậy không hiểu tại sao đến giờ hắn vẫn còn ở đây. Không lẽ hắn vẫn còn quan tâm đến cô như lúc trước?

    "Cậu ăn đi.. còn không sẽ đói đó." Hàn Nguyên dịu dàng nói khiến Tô Hoàng Nhi hơi rùng mình.

    Tô Hoàng Nhi không hiểu sao sự quan tâm này của Hàn Nguyên lại khiến cô cảm thấy hơi rợn người mặc dù trước đây cô lại không cảm thấy như vậy.

    Dù lâu lắm rồi cả hai mới gặp nhau và ngồi xuống nói chuyện lại với nhau một cách đàng hoàng như vậy!

    "Tôi phải về rồi!" Tô Hoàng Nhi đột nhiên lên tiếng.

    Hàn Nguyên không nói gì, chỉ đặt bát cháo lên chiếc tủ ở cạnh đầu giường. Sau đó mới nhìn cô nói: "Cũng đúng giờ cũng đã 8 giờ tối rồi, nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về."

    "Không cần đâu.. tôi sẽ tự về!" Tô Hoàng Nhi từ chối Hàn Nguyên một cách thẳng thắn chỉ là không dám nhìn thẳng mặt mà nói.

    "Cậu vẫn còn đang mệt, để tớ đưa cậu về!" Hàn Nguyên trầm giọng nói.

    Tô Hoàng Nhi không hiểu sao từng câu nói của Hàn Nguyên cứ như ra lệnh cho cô phải nghe theo hắn vậy. Trước đây rõ ràng cô thấy hắn chỉ như một con kiến dễ dàng bị đè bẹp nhưng sao bây giờ lại tỏa ra khí thế áp lực đến đáng sợ như thế chứ?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...