[Edit] Công Chúa Vi Tôn - Sơn Hữu Thanh Mộc

Discussion in 'Truyện Drop' started by thưnomoney, Sep 21, 2021.

  1. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 10.1: Phó Nghiên Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Nhạc Oánh làm sao cũng không thể ngờ được, Nghiên Nô vậy mà hơn nửa đêm trốn trong chăn ngửi áo lót nha hoàn.. Thật đúng là khiến nàng bất ngờ siêu to khổng lồ, khó mà thích ứng.

    ".. Ông chắc chắn hắn làm những việc này?" Nếu người khác nói, nàng tuyệt đối không tin, nhưng cố tình người nói lại là lão quản gia, là người từ khi nàng sinh ra đã kề bên trung thành tận tụy chăm sóc nàng, cũng là dưỡng phụ* trên danh nghĩa của Nghiên Nô, lão hoàn toàn không có lý do gì để bịa chuyện bêu xấu hắn cả.

    *Dưỡng phụ ở đây mang nghĩa 'cha nuôi'. Chuyển ngữ bởi kieudannhac.


    Nàng đột nhiên có chút nghi ngờ nhân phẩm của Nghiên Nô.

    Lão quản gia cũng ý thức được hình như bản thân thêm mắm dặm muối quá mặn rồi, nghẹn một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: "Vừa nãy lão nô hơi kích động, nhất thời nói có hơi quá, trộm giấu áo lót.. là do lão nô đoán thôi."

    Triệu Nhạc Oánh thở phào: "Bổn cung nói mà, Nghiên Nô không phải loại người như vậy."


    "Nhưng mà hắn có nhìn lén nha hoàn!" Lão quản gia vội vàng nói thêm.

    Triệu Nhạc Oánh dở khóc dở cười: "Không sao, có vẻ như trái tim thiếu nam của hắn đang nhộn nhạo muốn yêu rồi, trước kia cũng do bổn cung xem nhẹ."


    "Vậy.. Chuyện thông phòng?" Lão quản gia thăm dò ý nàng.

    Triệu Nhạc Oánh đắn đo một lát rồi nói: "Chuyện này giao cho ông làm chủ, ngày mai bổn cung đi du ngoạn với Lâm Điểm Tinh, sẽ mang Nghiên Nô đi cùng, nếu trong hai ngày này ông vẫn chưa giải quyết xong thì chờ chúng ta về rồi tính tiếp."

    "Sẽ giải quyết ổn thỏa mà, trong phủ có nhiều nha hoàn như vậy, chọn một đứa ngoan ngoãn dễ bảo không khó." Lão quản gia vội đáp, sợ đêm dài lắm mộng.

    Triệu Nhạc Oánh gật gù, dặn thêm một câu: "Nhớ phải hỏi trước cô nương người ta xem có nguyện ý hay không, trong phủ của bổn cung không được xuất hiện hành vi ép mua ép bán."

    "Đương nhiên là phải hỏi rồi!" Lão quản gia đáp ứng ngay, thấy Triệu Nhạc Oánh không còn chuyện gì nữa bèn cúi người lui ra ngoài.

    Ra khỏi sân viện của Triệu Nhạc Oánh, lão liền đi về nơi đám nha hoàn ở, vốn định xử lý việc này cho xong trước khi Nghiên Nô về, ai ngờ vừa đi được nửa đường đã đụng phải tên sát thần này.

    Lão quản gia xuất thân từ trong cung, là chiếu cũ đã trải qua không ít sự đời, nhưng khi nhìn thấy Nghiên Nô cầm đao đi về phía mình, thân hình thon dài chắc khỏe ẩn chứa sức mạnh vô tận, lão vẫn là chột dạ một chút, phản ứng đầu tiên là quay xe!

    Nhưng lão cuối cùng vẫn cố kiềm chế không chạy, chờ Nghiên Nô đi đến trước mặt thì thanh giọng hỏi: "Ngươi mới đi đâu về đấy?"

    "Mua bánh ngọt." Nghiên Nô đáp.

    Lão quản gia nhìn túi giấy dầu trong tay hắn, ra vẻ thản nhiên cầm lấy rồi mở ra xem, quả nhiên bên trong có năm cái bánh ngọt: "Sao mua nhiều vậy?"

    Vừa nói vừa nhét một cái bánh vào miệng, ngọt nhưng không ngấy, dư vị ngọt ngào, đúng là cực phẩm. Lão quản gia ăn xong lại ăn thêm một cái nữa, trong túi chỉ còn lại ba cái.

    "Năm lượng bạc." Nghiên Nô đòi tiền.

    Vẻ mặt lão quản gia cứng ngắc: "Gì cơ?"

    "Năm lượng." Nghiên Nô lặp lại.

    "Hai cái bánh mà năm lượng bạc? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi?" Lão quản gia xù lông.

    Nghiên Nô thản nhiên nói: "Ta xếp hàng một canh giờ mới mua được."

    "Thì sao?" Lão quản gia trợn trừng mắt, "Chân ngươi quý giá quá nhỉ, đứng xếp hàng một canh giờ liền đòi lão tử năm lượng bạc!"

    "Đây là mua cho điện hạ, nhưng lão dám ăn." Nghiên Nô nói rồi xòe tay trước mặt lão, "Lão dĩ hạ phạm thượng, đại nghịch bất đạo, năm lượng bạc này là phí bịt miệng."

    Lão quản gia: "..."

    "Không đưa ta liền đi nói cho điện hạ biết." Nghiên Nô nhấn mạnh.

    Khóe miệng lão quản gia giật giật, hùng hùng hổ hổ tìm bạc trên người. Lão không phải là sợ thằng trời đánh này đi mách lẻo đâu nha, chỉ là chuyện thông phòng còn chưa giải quyết xong, nếu bây giờ tên này đi gặp điện hạ rồi biết vụ tuyển nha hoàn thông phòng, hắn chắc chắn sẽ quậy banh nóc.

    Vì muốn tương lai còn có người dưỡng già lo hậu sự cho lão, lão nhịn.

    Lão quản gia một bên mắng súc vật, một bên cẩn thận đếm năm lượng bạc, đen mặt đưa cho Nghiên Nô: "Nè, cầm rồi cút ngay!"

    Ánh mắt Nghiên Nô khẽ động, không duỗi tay lấy.

    "Còn không mau cút?" Lão quản gia tức giận mắng, "Điện hạ đã không cần uống thuốc nữa, ngươi bớt đi quấy rầy nàng!"

    Nghiên Nô nhận bạc, đếm kỹ rồi đưa trả lại cho lão một hai nén, sau đó giật ba cái bánh còn lại về: "Trước đó mượn bạc của lão, giờ trả đó."

    Lão quản gia híp mắt, để ngăn bản thân nhịn không được tẩn chết tên khốn nạn này, lão lấy bạc rồi nhanh chóng đi ngay. Nghiên Nô nhìn bạc vừa ăn hôi được một cách dễ dàng, trầm ngâm nhìn bóng dáng lão.

    Vì ham ăn mà mất năm lượng bạc, lão quản gia bực bội vô cùng, đi mãi đến cửa đại viện nơi đám nha hoàn ở, tâm tình mới tốt hơn một chút. Ma ma quản sự vừa thấy lão đến liền cười ha hả nghênh đón: "Lão quản gia, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?"

    "Ta đương nhiên là có chuyện tốt mới đến tìm ngươi, điện hạ dặn dò phải tìm cho Nghiên thống lĩnh một nha hoàn thông phòng, ngươi gọi mấy nha hoàn bộ dáng xinh đẹp tuổi phù hợp đến, ta muốn thay Nghiên thống lĩnh chọn." Lão quản gia vừa nói vừa ném một nén bạc lúc nãy Nghiên Nô trả lại qua cho ma ma, "Tuyển cho cẩn thận, đợi tuyển xong, ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt."

    Ma ma nhận bạc, cười đến híp mắt: "Tất nhiên rồi, thông phòng của Nghiên thống lĩnh, nô tỳ nhất định sẽ chú tâm chọn lựa."

    Nói xong liền cười như được mùa quay vào đại viện.

    Lão quản gia hừ một tiếng, liếc ngang liếc dọc cảnh vật xung quanh để giết thời gian, vừa quay đầu vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua, lão ngỡ ảo giác, quay đầu nhìn thêm lần nữa, sợ tới mức suýt ngất: "Ngươi đến từ lúc nào?"

    ~----~----

    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc
     
    Last edited: Nov 11, 2021
  2. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 10.2: Phó Nghiên Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghiên Nô lạnh mặt, khí áp quanh thân cực thấp: "Những lời lão nói khi nãy đều là thật?"

    Lão quản gia kinh hồn bạt vía, nghe vậy vỗ vỗ ngực: "Đúng vậy, điện hạ muốn tìm cho ngươi một đứa thông phòng."

    Nghiên Nô xụ mặt một lúc lâu rồi xoay người rời đi.

    Lão quản gia chạy theo ngăn hắn: "Ngươi đi đâu đấy?"

    "Tìm điện hạ hỏi cho rõ ràng." Nghiên Nô lãnh đạm trả lời.

    "Hỏi cái gì mà hỏi! Nàng là chủ ngươi là tớ, bây giờ nàng đích thân hạ lệnh tuyển thông phòng cho ngươi đã là vinh hạnh của ngươi rồi, đừng có mà không biết tốt xấu!" Lão quản gia nói, Nghiên Nô không thèm nghe, chỉ lo đi thẳng về phía trước nên lão đành phải đi bên cạnh rồi nghiêng người về phía hắn, quát lớn: "Điện hạ làm vậy, ngươi thật sự không hiểu ý của nàng sao?"

    Nghiên Nô đột ngột dừng bước.

    ".. Nếu điện hạ có tí tẹo hứng thú nào với ngươi, sau này ngươi muốn làm nam sủng không có tiền đồ hay cả đời không danh không phận đi theo nàng gì đó, ta đều sẽ không cản nửa chữ." Thấy hắn cứ chấp mê bất ngộ như thế, lão quản gia vừa nóng ruột vừa đau lòng, "Nhưng nàng không thích ngươi, ngươi nếu cứ mãi như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn."

    Chủ tử tuy rằng từ bi nhưng rốt cuộc thân phận chủ tớ khác biệt đã định sẵn chủ là dao thớt tớ là thịt cá, nếu lúc nào đó chủ tử nhất thời nóng giận không kiềm chế được liền có thể bắt ngươi trả giá bằng chính tính mạng của ngươi. Lão thật sự sợ tên tiểu tử này làm loạn, chọc giận điện hạ, cuối cùng chết không toàn thây.

    "Con à, bây giờ con nghe lời ta, thành thật tìm một nha hoàn thông phòng, đừng si tâm vọng tưởng nữa được không?" Lão quản gia thở dài.

    Nghiên Nô đờ đẫn nhìn lão, đôi mắt đen láy ướt sũng, tựa như biển sâu tĩnh lặng, cũng tựa như chú chó lớn đáng thương vừa bị mưa xối ướt người.

    Quản gia suýt nữa mềm lòng.

    "Phụ thân, ta không cần." Hắn kiên định nói.

    Quản gia hoàn toàn mềm lòng. Nhận thái giám làm cha không phải chuyện vẻ vang gì, tuy lão nuôi dạy Nghiên Nô như chính con ruột của mình nhưng chưa từng bắt hắn gọi mình là phụ thân, Nghiên Nô cũng là đứa tính tình cục mịch, nhiều năm qua chưa từng gọi lần nào.

    Không nghĩ tới lần đầu tiên được nghe hắn gọi phụ thân lại là trong tình huống này.

    Quản gia thở dài một tiếng, hận sắt không thành thép: "Ta đúng là mắc nợ ngươi mà!"

    Nghiên Nô khựng một chút, nhấc chân đi vào chủ viện, quản gia vô cùng buồn bực nhưng cũng không ngăn hắn lại, trong đầu hối hận muốn chết.

    Vốn định tự mình đưa nha hoàn về trước rồi lấy danh điện hạ để uy hiếp hắn, cuối cùng xúi nha hoàn một khóc hai nháo ba thắt cổ, liên hoàn chiêu để buộc hắn phải chấp nhận số phận, nào ngờ tên trời đánh này đầu óc quá nhanh nhạy, vừa tung chiêu đầu tiên hắn đã nhận ra.

    Ui là trời, hỏng bét, biết vậy lão đã chẳng thèm bày nhiều trò như thế.

    Trong lúc lão quản gia đang tấu bài ca hối hận trong đầu, Nghiên Nô đã tới trước cửa phòng ngủ trong chủ viện, đang định đẩy cửa vào thì Liên Xuân liền cản hắn: "Lâm công tử đang ở bên trong, chờ lát nữa ngươi hẳn qua."

    "Lâm Điểm Tinh?" Nghiên Nô mặt không cảm xúc, "Hắn đến khi nào?"

    "Vừa đến không bao lâu, đang bàn chuyện ngày mai đi du ngoạn với điện hạ, nếu ngươi muốn vào thì đem trà vào giúp ta đi." Liên Xuân nói rồi đưa khay trà cho hắn.

    Nghiên Nô nhận lấy rồi lập tức vào trong, vừa đến gian ngoài đã nghe được Lâm Điểm Tinh gào to-

    "Ngươi không biết đâu, lần này ta mời hết thanh niên trong kinh đô, họ đều đẹp trai tài giỏi, ngươi không chọn phò mã trong đám bọn họ tiếc lắm đấy."

    Nghiên Nô dừng một chút, cụp mắt đi vào.

    Hắn vừa xuất hiện, Triệu Nhạc Oánh và Lâm Điểm Tinh đồng thời nhìn hắn một cái, Lâm Điểm Tinh hừ một tiếng, xem hắn như vô hình rồi tiếp tục tám với Triệu Nhạc Oánh: "Nhưng mà nói thật nha, tuy bọn họ cũng được đấy nhưng ta thấy vẫn chưa xứng với ngươi lắm."

    "Ba hồi nói ta không chọn phò mã trong đám bọn họ thật đáng tiếc, ba hồi thì nói bọn họ chưa xứng với ta, khen họ cũng là ngươi, chê họ cũng là ngươi." Triệu Nhạc Oánh chậc một tiếng, đợi Nghiên Nô rót trà xong liền cầm ly trà lên, uống một ngụm rồi buông xuống.

    Nghiên Nô nhanh chóng rót thêm cho nàng rồi đứng yên bên cạnh nàng, Lâm Điểm Tinh nhìn chiếc ly trống không trước mặt mình, khóe môi cứng đờ, đang định làm ầm lên thì bị Triệu Nhạc Oánh ngăn lại: "Theo lời ngươi thì trên đời này không có ai xứng đôi với ta rồi."

    "Cũng không hẳn." Lâm Điểm Tinh bị nàng lái sang chuyện khác, "Ta biết một người có thân phận xứng với ngươi."

    "Ồ? Ai cơ?" Triệu Nhạc Oánh thấy thú vị.

    "Phó Nghiên Sơn á!"

    Phanh ---

    Một tiếng động lớn vang lên, Triệu Nhạc Oánh và Lâm Điểm Tinh nhìn qua, Nghiên Nô cong lưng, trầm mặc nhặt chiếc khay rơi dưới đất lên.

    "Này, ngươi cố ý đúng không?" Lâm Điểm Tinh bất mãn vì bị Nghiên Nô ngắt lời, "Có mỗi cái khay cũng cầm không xong!"

    Nghiên Nô nhíu mày, đầu đột nhiên đau đớn vô cùng, nhất thời không phản bác lời Lâm Điểm Tinh.

    Lâm Điểm Tinh còn muốn kiếm chuyện tiếp, Triệu Nhạc Oánh không nặng không nhẹ cầm ly trà lên rồi gõ xuống bàn một tiếng, hắn lập tức không dám tác quái nữa.

    "Hắn không phải cầm không được mà là muốn lấy mâm đập chết ngươi thay ta." Triệu Nhạc Oánh liếc Lâm Điểm Tinh một cái, "Sao nào? Ngươi nhắc một người đã chết mười hai năm trước với ta là muốn ta minh hôn với hắn sao?"

    "Ta chỉ là kể một ví dụ cho ngươi nghe thôi mà, cha hắn Phó Trường Minh là Trấn Nam Vương, là thân vương khác họ duy nhất có đất phong ở Đại Phong quốc, nghe nói bọn họ vừa nắm binh quyền vừa phú khả địch quốc, đương kim hoàng thượng đều phải nể ba phần đấy."

    "Nhưng mà ta có xứng với hắn đâu." Triệu Nhạc Oánh cong môi thản nhiên nói.

    Cơn đau đầu của Nghiên Nô dần dần dịu xuống, nghe nàng nói như vậy, trong lòng không hiểu sao có chút không vui."

    * * *

    Tác giả có chuyện muốn nói:

    Phó Nghiên Sơn đúng là một cái tên hay vl! [CẨU ĐẦU HỘ THỂ] (đầu chó hộ thân) (chỗ này bà tác giả để dị nên tui cũng để y hệt luôn)

    Còn câu sau chủ yếu là nhắc lịch ra chương ấy.

    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc. Cảm ơn các bạn đã đọc.
     
  3. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 11.1: Phò mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Điểm Tinh lại nói huyên thuyên thêm một canh giờ nữa mới chịu về, Triệu Nhạc Oánh tiễn hắn xong thì quay đầu lại nhìn Nghiên Nô đang thất thần đứng ở chỗ cũ, cầm chặt khay trà trong tay.

    "Còn cầm nữa thì cái khay nát mất." Nàng thong dong nói.

    Nghiên Nô hoàn hồn, sau khi nàng ngồi xuống thì tiến gần một bước: "Điện hạ, Phó Nghiên Sơn là ai?"

    "Đứa con trai duy nhất của Trấn Nam Vương Phó Trường Minh, sao thế?" Triệu Nhạc Oánh ngước mắt nhìn hắn.

    Nghiên Nô nhấp môi mỏng, lát sau lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen tai."

    "Hắn mười hai tuổi đã theo phụ thân chinh chiến sa trường, mười ba tuổi đơn độc một mình lẻn vào doanh trại địch giết chủ soái, uy danh vang xa, ngươi thấy quen tai cũng không có gì kỳ lạ." Triệu Nhạc Oánh câu môi, dù chưa gặp hắn bao giờ nhưng nhắc tới vẫn là rất ngưỡng mộ.

    Nghiên Nô nhăn mày: "Điện hạ lúc nãy nói hắn đã chết?"

    "Ừm, chết rồi, mười hai năm trước xuất binh dẹp loạn bọn thổ phỉ, đi rồi không trở về nữa." Triệu Nhạc Oánh thở dài, vô cùng tiếc hận nhìn Nghiên Nô, thấy hắn ủ rũ, đáy mắt hiện lên ý cười: "Sao đột nhiên tò mò về hắn thế?"

    "Chỉ là cảm thấy tên này quen quá nên hỏi một câu thôi.." Nghiên Nô hồi thần, cúi đầu liền đối diện với đôi mắt cong cong của nàng, bỗng nhớ lại mục đích hắn tới đây, mặt tức khắc trầm xuống.

    "Ái chà sao đột nhiên thay đổi sắc mặt rồi?" Triệu Nhạc Oánh cười phá lên, "Ai đắc tội ngươi?"

    "Điện hạ tuyển thông phòng cho ta?" Nghiên Nô quen thói nói thẳng như mọi lần.

    Triệu Nhạc Oánh khựng lại: "Quản gia nói hết với ngươi rồi?"

    "Sao điện hạ lại làm vậy?" Nghiên Nô gắt gao nhìn nàng.

    Triệu Nhạc Oánh cầm ly trà lên: "Mấy năm nay ngươi vì bổn cung vào sinh ra tử, chịu nhiều vất vả, là người có ơn với bổn cung, bổn cung thưởng cho ngươi một nha hoàn thông phòng cũng đâu có gì to tát."

    "Điện hạ nói ti chức có ơn với người." Nghiên Nô nghe vậy, đôi tay gắt gao siết chặt, tức giận đến nỗi hô hấp run rẩy, "Vậy điện hạ tại sao lại lấy oán báo ơn?"

    Tay Triệu Nhạc Oánh đang đưa ly trà đến môi tức khắc dừng lại, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn: "Lấy oán báo ơn gì cơ?"

    "Điện hạ biết rõ ta.." Nghiên Nô nói một nửa bỗng im lặng, cằm banh lại lộ ra xương quai hàm sắc sảo, hầu kết run rẩy kịch liệt, hắn nhìn chằm chằm Triệu Nhạc Oánh đang ngây người, đột nhiên bất chấp tất cả mà nói: "Điện hạ biết rõ ta đã là người của nàng rồi mà còn muốn đưa ta cho nữ nhân khác, không phải lấy oán trả ơn thì là gì nữa?"

    Triệu Nhạc Oánh: "..."

    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

    Trong sương phòng bỗng an tĩnh lại, Triệu Nhạc Oánh ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu: ".. Sao ngươi còn để ý chuyện này?"

    "Ta để ý như vậy đấy." Nghiên Nô xụ mặt, lại giở cái thói quậy trời quậy đất.

    Triệu Nhạc Oánh cạn lời: "Ý của ngươi là muốn bổn cung chịu trách nhiệm với ngươi?"

    "Ti chức không dám." Nghiên Nô cứng đầu cứng cổ, ngoài miệng nói không dám nhưng mắt lại hận không thể ăn sạch nàng, "Ti chức chỉ muốn bảo vệ điện hạ, cả đời làm đao trong tay, làm tấm khiên che chở, làm con chó trung thành nhất của điện hạ.."

    "Khoan đã." Thấy lời hắn nói ngày càng không thích hợp, Triệu Nhạc Oánh nghiêm túc hẳn lên, "Bổn cung không hiểu ý của ngươi.."

    "Ta thích nàng, điện hạ."

    Đầu Triệu Nhạc Oánh trong nháy mắt trống rỗng, sau khi lấy lại tinh thần liền nhìn thấy mắt hắn phiếm hồng, đôi tay dùng sức siết chặt đến run lên, cả người cứng đờ.

    Lúc hắn vừa nói ra, hắn có chút căng thẳng, vì hắn tựa hồ đã đoán trước được kết quả, nhưng khi nói ra rồi thì lại thản nhiên không có chút sợ hãi nào nữa, hệt như một con sói cô đơn đang lang thang ở nơi rừng thiêng nước độc, mặc dù biết con đường phía trước đầy bụi gai hiểm trở nhưng vì sống sót nên chỉ có thể vỡ đầu chảy máu liều mạng đi tiếp.

    "Ta từ khi.. theo nàng về nhà đã thích nàng." Mắt hắn đỏ bừng, run rẩy nói từng chữ một, câu nói ngắn ngủi như vậy nhưng lại khiến người khác không biết tại sao lại cảm thấy hắn đáng thương vô cùng.

    Triệu Nhạc Oánh ngẩn người nhìn hắn, không biết nên nói gì, im lặng một hồi rồi cười giả lả làm dịu bầu không khí: "Khi ta đưa ngươi về đây ngươi chỉ mới bảy tuổi, là một thằng nhóc mới cao có mấy tấc, ngươi lúc đó đã thích ta có phải quá cầm thú rồi hay không?"

    Nghiên Nô không cảm xúc.

    Làm dịu bầu không khí thất bại.

    Triệu Nhạc Oánh mím môi, một lúc lâu sau buông tiếng thở dài: "Nghiên Nô à."

    ".. Ta biết điện hạ không có tình yêu nam nữ với ta, ta cũng không cưỡng cầu điện hạ một ngày nào đó thích ta, ta chỉ cầu điện hạ đừng xa cách ta, cũng đừng đem ta cho người khác, chỉ cần được đi theo điện hạ như vậy mãi, ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi." Mắt Nghiên Nô càng đỏ hơn, banh mặt trịnh trọng quỳ xuống trước mặt nàng.

    Triệu Nhạc Oánh im lặng nhìn hắn, bàn tay trong tay áo vô ý thức nắm chặt. Bởi vì nàng được trời phú cho một gương mặt họa thủy, từ nhỏ đã cự tuyệt không biết bao nhiêu nam nhi, dù cho lúc từ chối nàng có ôn nhu hay lạnh lùng đều khiến người ta chết tâm, không còn tâm tư đó với nàng nữa, nhưng cố tình trước mặt người này nàng lại không biết mở miệng thế nào.

    Hắn nhìn có vẻ thông minh nhanh nhạy nhưng thực ra đầu óc đơ như cây gân, một khi đã nhận định vấn đề gì thì tám con ngựa cũng không thể kéo hắn lại, rõ ràng thân cao dũng mãnh, tìm khắp kinh đô cũng không có người mạnh hơn hắn, nhưng kỳ lạ khi hắn không nói lời nào lại khiến người khác thấy hắn đáng thương.

    Triệu Nhạc Oánh muốn nói lại thôi, vài lần lời nói đã đến bên miệng rồi nhưng vẫn không nói ra được.

    Nghiên Nô đợi nửa ngày, thấy nàng khó xử liền nói thay nàng: "Có phải nàng đang định phân tích lợi ích và tác hại để khuyên ta từ bỏ hay không?"

    Triệu Nhạc Oánh: ".. Ngươi cái gì cũng không muốn thì ta biết khuyên ngươi thế nào nữa?" Nếu hắn muốn danh phận nam sủng gì đó, nàng còn có thể nhân lúc chưa quá muộn khiến hắn hết hi vọng, nhưng trớ trêu là hắn cái gì cũng không cần, nhất định muốn làm thị vệ như bây giờ, nàng biết nói gì nữa đây?

    Biểu tình Nghiên Nô dịu xuống một chút: "Đúng vậy, ta cái gì cũng không cần."

    Nói xong dừng một chút rồi lại chau mày: "Vậy nàng vì muốn ta hết hi vọng, bước kế tiếp sẽ là xa cách ta đúng không? Đầu tiên là tránh gặp ta, sau đó âm thầm tuyển thị vệ thiếp thân mới, cuối cùng tìm cớ đuổi ta khỏi phủ, từng bước bất động thanh sắc rời xa ta."
     
  4. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 11.2: Phò mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Nhạc Oánh: "..."

    Sao đoán trúng phóc hết vậy? Nàng thật sự định làm như vậy đó.

    "Nghiên Nô tồn tại là vì điện hạ, nếu một ngày nào đó Nghiên Nô làm gì khiến điện hạ chán ghét thì hãy nói cho Nghiên Nô biết, Nghiên Nô nguyện lấy cái chết tạ tội." Dứt lời, móc một thanh chủy thủ ra, thành khẩn dâng bằng hai tay cho nàng.

    Triệu Nhạc Oánh dừng một chút, nhíu mày nhìn chủy thủ khảm đá quý trên tay hắn. Đây là món quà mà mười hai năm trước, khi hắn vừa đến phủ, nàng đã tự tay tặng cho hắn, hắn vẫn luôn mang trên người không nỡ lấy ra dùng, không nghĩ tới hôm nay lại đem ra.

    Hắn là đang lấy tính mạng để ép nàng tiếp nhận tâm ý của hắn.

    Triệu Nhạc Oánh lẳng lặng nhìn hắn, một lúc lâu sau rũ mắt: "Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ngươi có chắc chắn là chỉ cần được đi theo ta đã thỏa mãn?"

    "Vâng."

    "Ta yêu cái đẹp, nhưng cũng rất mau chán, tuy bây giờ bên cạnh chưa có ai hầu hạ nhưng tương lai sớm muộn gì cũng có, hơn nửa không chỉ một người, nhưng tuyệt đối không phải ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không ngại?" Triệu Nhạc Oánh hỏi tiếp.

    ".. Ừm, điện hạ thích là được." Nghiên Nô ngoài miệng nói vậy nhưng tay đã sớm siết chặt lại.

    Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, khóe môi cong lên một chút: "Vậy nếu như ta thành thân thì sao?"

    Nghiên Nô sửng sốt.

    "Nam sủng bên ngoài ngươi không thèm để ý là vì thân phận của bọn họ không bằng ngươi, nhưng nếu bổn cung tuyển phò mã, tìm cho ngươi thêm một nam chủ tử, sau này hắn với bổn cung sẽ sinh cùng ngày, chết cùng huyệt thì sao?"

    Trong sương phòng bỗng nhiên an tĩnh, không khí như đông cứng lại.

    Lâm Điểm Tinh nửa canh giờ trước đã rời khỏi phủ trưởng công chúa nên không cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng đó, sau khi hắn từ biệt với Triệu Nhạc Oánh liền lập tức về nhà.

    Hắn định khi về sẽ xem lại đống thiệp mời một lần rồi chọn chỗ ăn chỗ ở, đây là lần đầu tiên hắn tổ chức cho nhiều người đi chơi như thế nên muốn chuẩn bị thật tốt.

    Lâm Điểm Tinh một bên tính toán trong đầu, một bên lười nhác đi vào viện của mình, vừa bước vào sân đã nghênh đón một trận quát lớn: "Cả ngày cà lơ phất phơ ăn chơi đàn đúm, không ra thể thống gì cả!"

    Hắn cứng đờ, ngẩng đầu liền thấy Lâm Thụ phụ thân hắn nên vội vàng chạy tới: "Phụ thân sao lại đến đây?"

    "Nếu không phải ngươi gây chuyện, ta tìm ngươi làm đách gì!" Lâm Thụ nghiêm mặt mắng, "Ngươi thật to gan, dám gạt ta mời hết con cháu thế gia toàn kinh đô đi du ngoạn, nếu không phải hôm nay Tiền thị lang hỏi, ta và cô cô ngươi còn chẳng hay biết gì đâu!"

    "Chỉ là du ngoạn hai ba ngày thôi mà, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng nên không nói với hai người." Lâm Điểm Tinh cười xạo vài tiếng.

    Lâm Thụ liếc hắn một cái, dừng một chút rồi xụ mặt hỏi: "Đang yên đang lành sao đột nhiên ngươi lại mời người ta đi du ngoạn?"

    "Tại vì chán quá, trùng hợp mấy ngày nay thời tiết đẹp nên liền mời người ta, con cũng là nhất thời nổi hứng lên thôi." Lâm Điểm Tinh không bận lòng nhiều, chơi thì chơi thôi.

    Lâm Thụ trong lòng đều tính toán xong, ngoài mặt vẫn nhăn nhó: "Thật sự là nhất thời nổi hứng?"

    "Chứ sao nữa?" Lâm Điểm Tinh khó hiểu hỏi lại.

    Lâm Thụ nhíu mày nhìn hắn, thấy hắn ngu ngơ không biết gì, đành phải nói toẹt ra: "Nghe nói trưởng công chúa cũng đi, ta còn tưởng nàng nhờ ngươi mời mọi người chứ."

    "Nàng ghét nhất ồn ào, sao có thể nhờ ta mời mọi người được." Lâm Điểm Tinh nói xong liền cười, "Nếu không phải con năn nỉ ỉ ôi, nàng còn chưa chịu đi đâu đấy!"

    Mắt Lâm Thụ khẽ chớp: "Thật à?"

    "Dĩ nhiên, con còn khuyên nàng chọn phò mã trong đám con cháu đi chơi chung lần này, nhưng mà nàng không chịu, một hai phải chờ cô cô làm chủ, phụ thân nói xem nàng có phải đầu đá hay không?" Lâm Điểm Tinh không biết lựa lời mà nói hết, không giấu Lâm Thụ chuyện gì.

    Lâm Thụ nghe vậy trong lòng nhảy dựng lên, giận điếng người, nhéo tai hắn mắng: "Ngươi đúng là to gan lớn mật! Loại chuyện như này mà ngươi cũng dám xúi bậy, ngươi chán sống rồi!"

    "Phụ thân phụ thân, con sai rồi, người yên tâm, điện hạ không có nghe lời ta xúi, nàng cứng đầu lắm, đinh ninh chỉ đợi cô cô chọn phò mã cho chứ không chọn ai khác hết!" Lâm Điểm Tinh rên rỉ.

    Lúc này Lâm Thụ mới buông lỗ tai hắn, nhăn mày hỏi: "Thật không?"

    "Thật mà!" Lâm Điểm Tinh đau đến chảy nước mắt, xoa lỗ tai đỏ bừng, nghiêm túc trả lời, "Nàng nói với con rất nhiều lần, còn nói ngày thường nàng làm loạn đủ rồi, hôn nhân đại sự nhất định sẽ nghe lời trưởng bối sắp xếp, tuyệt đối không dám tự ý chọn bừa."

    Dứt lời, hắn lại chân thành bổ sung thêm, "Điện hạ và con là thanh mai trúc mã, chưa bao giờ gạt con đâu nhé."

    Lâm Thụ nhìn hắn, xác định hắn không lươn lẹo mới yên lòng.

    * * * Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

    Phủ trưởng công chúa, phòng ngủ trong chủ viện..

    Nghiên Nô lẳng lặng nhìn Triệu Nhạc Oánh, lát sau nghẹn giọng hỏi: "Điện hạ cần gì phải lấy loại giả thiết này để ép ta lui bước.."

    "Không phải giả thiết, hoàng hậu bọn họ đã bắt đầu nhúng tay vào hôn sự của ta, ta nhất định phải thành hôn trước khi bọn họ tứ hôn mới có thể giữ được vinh hoa phú quý nửa đời sau." Triệu Nhạc Oánh thản nhiên nhìn vào mắt hắn, "Ngày mai đi du ngoạn là để tuyển chọn người thích hợp."

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    Lâm Điểm Tinh: Yêu đương khổ vl!

    Tui có lời muốn nói:

    Kiều Dẫn Nhạc: Ai rồi cũng bị cđ tình yêu quật thôiiiii~
     
  5. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 12: Chấp nhận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Nhạc Oánh vừa dứt lời, trong phòng ngủ yên tĩnh đến đáng sợ.

    Mắt Nghiên Nô đỏ bừng, môi mỏng trắng bệch mím thành một đường, cắn chặt răng, trong khoang miệng ngập mùi máu tươi. Hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt khắc chế nhìn nàng.

    Triệu Nhạc Oánh cuối cùng vẫn mềm lòng, thở dài một tiếng rồi đứng lên, vỗ vỗ vai an ủi hắn: "Ta tin giờ này phút này ngươi thật lòng với ta, nhưng nếu cứ để cho tình cảm này nảy mầm, mười năm hai mươi năm, thậm chí lâu hơn nửa ngươi cũng không được gì cả, tình cảm này sẽ sớm bị thời gian mài mòn, sau đó thành thống khổ, cuối cùng một ngày nào đó biến thành oán hận."

    Nàng nói xong dừng một chút rồi ngước mắt nhìn hắn, "Mà ta thì không muốn ngươi oán hận ta."

    Nghiên Nô hồn lạc phách xiêu, xác hắn không hồn nghe vậy ngơ ngác cúi đầu nhìn nàng: ".. Ta sẽ không oán hận điện hạ đâu."

    "Nếu ta vẫn mãi độc thân một mình thì ngươi tất nhiên sẽ không hận, nhưng sau này ta trong có phò mã có nam sủng, ngoài có lam nhan tri kỷ, lại vĩnh viễn cũng không rung động với ngươi, ngươi chắc chắn sẽ không oán sao? Người sở dĩ là người, là vì mãi mãi cũng không thể nào vô dục vô cầu, ngươi khăng khăng muốn bảo vệ ta cả đời còn không phải vì muốn đợi ta hồi tâm chuyển ý sao?" Triệu Nhạc Oánh câu môi, đôi mắt như nhìn thấu tất cả.

    Nghiên Nô đối diện với tròng mắt phân minh rõ ràng của nàng, trong lòng giãy dụa một lúc lâu cũng không nói được câu phủ nhận nào, nửa ngày sau nghẹn ngào nói một câu: "Điện hạ không thể thích ta một chút nào sao?"

    Triệu Nhạc Oánh bất đắc dĩ cười cười, không đáp lời hắn.

    Mắt hắn càng đỏ hơn, lát sau khắc chế quay mặt sang chỗ khác: "Ta biết, điện hạ chỉ thích tiểu bạch kiểm." Từ đó tới giờ, sở thích của nàng luôn thể hiện rất rõ ràng.

    Triệu Nhạc Oánh không phủ nhận mà nhẹ giọng khuyên nhủ hắn: "Ngươi nghe lời ta, trở về suy nghĩ cẩn thận xem bản thân có chịu được việc từ đây về sau mãi mãi không oán hận nhìn ta và người khác có đôi có cặp tình chàng ý thiếp không."

    Nghiên Nô muốn nói mình có thể chịu được, nhưng khi nhìn vào mắt nàng thì lại không nói nên lời.

    Triệu Nhạc Oánh yên lặng chờ, mười lăm phút sau hắn sâu sắc nhìn nàng một cái rồi xoay người rời đi.

    Triệu Nhạc Oánh cuối cùng cũng thở phào một hơi, chân nhũn ra ngồi bệt xuống ghế.

    Khi Liên Xuân từ bên ngoài đi vào liền thấy nàng đang ngồi cạnh bàn phiền muộn ngẩn người.

    "Điện hạ vừa nãy mắng Nghiên thị vệ à? Khi hắn đi ra nô tỳ thấy mắt hắn đỏ bừng." Liên Xuân nghiêng người rót trà cho nàng, dịu dàng hỏi.

    Triệu Nhạc Oánh khựng một chút, chau mày lại: "Hắn khóc à?"

    "Không có khóc."

    Triệu Nhạc Oánh nghe thế mới thả lỏng, cầm ly trà lên uống một hơi nửa ly.

    Liên Xuân mỉm cười nhìn nàng, đợi nàng uống xong thì hỏi: "Mặc dù không khóc nhưng vẻ mặt vô cùng đau khổ, nô tỳ trước giờ chưa từng thấy hắn thất thố như vậy."

    Triệu Nhạc Oánh nhíu mày.

    Liên Xuân thấy vậy liền cẩn thận hỏi: "Điện hạ?"

    "Không có gì." Triệu Nhạc Oánh lấy lại tinh thần.

    Liên Xuân đổi chủ đề: "Nhà bếp mới làm vài món điểm tâm, nô tỳ lấy cho điện hạ ăn nhé."

    "Ừm." Triệu Nhạc Oánh chán chường không có tí hứng thú nào, đáp một tiếng rồi im luôn.

    "Có cần lấy một ít cho Nghiên thống lĩnh luôn không ạ?" Liên Xuân lại hỏi.

    Triệu Nhạc Oánh nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

    Liên Xuân dạ một tiếng rồi rời đi, Triệu Nhạc Oánh đi lại giường nằm xuống, bất tri bất giác ngủ quên, mãi đến chạng vạng mới tỉnh dậy.

    Hậu quả của việc ngủ cả một buổi chiều là buổi tối không ngủ được.

    Đuổi hết tất cả nha hoàn hầu hạ đi, Triệu Nhạc Oánh nằm trên giường một lúc lâu cũng không ngủ được, trong đầu đều là ánh mắt khi Nghiên Nô rời đi. Nàng lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài, khoác thêm một tầng y phục rồi ra vườn giải sầu.

    Bóng đêm bao trùm khắp đất trời, ngoại trừ thị vệ gác đêm, còn lại tất cả mọi người trong phủ đều đã ngủ, trong vườn tối đen, chỉ có đình bát giác đằng kia có thắp một chiếc đèn.

    Triệu Nhạc Oánh nhìn xa xa thấy bóng dáng quen thuộc, cong khóe môi một chút rồi đi qua: "Sao hôm nay quản gia có nhã hứng một mình ngồi trong vườn uống rượu thế?"

    "Ui là trời điện hạ, sao người lại đến đây?" Lão quản gia ngớ người rồi vội vàng đứng dậy hành lễ với nàng.

    Triệu Nhạc Oánh xua tay, ngồi xuống đối diện lão, nhìn thấy chai rượu rỗng trên bàn, cười hỏi: "Xem ra không phải là có nhã hứng uống mà là trong lòng phiền muộn, nếu không cũng không uống nhiều như vậy."

    Lão quản gia cười gượng.

    "Nói đi, phiền muộn chuyện gì?" Triệu Nhạc Oánh nhìn lão.

    Lão quản gia theo thói quen định lắc đầu nhưng khi đối diện với tầm mắt nàng, lão liền nhớ tới tên quỷ đòi nợ ở Tây viện, rối rắm một lúc lâu rồi đứng lên, nhận lỗi với Triệu Nhạc Oánh vụ thông phòng kia.

    Triệu Nhạc Oánh đã sớm đoán được lúc Nghiên Nô đến tìm nàng, giờ nghe lão quản gia xin lỗi cũng không có phản ứng gì, chỉ khuyên lão đừng để bụng.

    Lão quản gia lúc này mới thở phào một hơi, sau đó cẩn thận hỏi: "Hôm nay Nghiên Nô đến tìm điện hạ nói gì vậy?"

    Triệu Nhạc Oánh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lão, cong môi cười nhưng đáy mắt lại không có tí vui vẻ nào: "Quản gia cảm thấy hắn nên nói với bổn cung cái gì?"

    Người thông minh nói chuyện với nhau, không cần nói hết đã hiểu ý đối phương.

    Lão quản gia thở dài: "Điện hạ, tất cả là do lão nô quản giáo không nghiêm nên hắn mới làm càn như thế."

    "Liên quan gì đến ông đâu." Triệu Nhạc Oánh lấy một chiếc ly sạch rồi tự rót cho mình một ly.

    Lão quản gia thấy nàng ngửa đầu nốc một hơi cạn ly rượu, bỗng nhận ra nàng cũng đang phiền lòng. Nếu phiền lòng liền chứng minh Nghiên Nô ít nhiều cũng có ảnh hưởng đối với nàng.

    Trong lòng lão quản gia phiền muộn, đợi nàng uống xong ly thứ hai bèn thăm dò: "Thật ra ngoại hình Nghiên Nô lớn lên cũng không tồi, tính tình hơi khùng điên chút nhưng cũng coi như là hiểu chuyện, sao điện hạ không thu hắn làm nam sủng?"

    "Quá thiệt thòi." Triệu Nhạc Oánh đáp.

    Lão quản gia cười gượng: "Vâng vâng vâng, hắn là nô bộc, khác một trời một vực với điện hạ, điện hạ thu hắn quả đúng là thiệt thòi."

    "Là thiệt thòi cho hắn." Triệu Nhạc Oánh liếc lão quản gia một cái, "Với năng lực của hắn, tương lai nên có tiền đồ sáng lạn hơn nữa, đừng nói làm nam sủng, cho dù làm phò mã ta cũng thấy thiệt thòi cho hắn."

    Xưa nay ở Đại Phong quốc phò mã không được tham gia vào triều chính, sau khi đương kim hoàng thượng đăng cơ càng tước đi nhiều quyền lợi của phò mã hơn, giả sử trước khi thành hôn phò mã có chức quan tước vị thì sau khi thành hôn phải tước bỏ tất cả phong hào đó, cho dù sau này hòa li cũng không được làm quan trong triều. Sở dĩ Lâm Điểm Tinh lêu lỏng một cái chức quan phong hào gì cũng không có nhưng Lâm gia không khắc nghiệt với hắn là vì hắn là con rể mà hoàng hậu nhìn trúng, cho dù bây giờ làm quan thì cũng là bao vải có tiếng không có miếng, nên thà rằng đừng làm gì còn hơn.

    Một khi vào cửa phủ trưởng công chúa thì dù có là phò mã hay nam sủng thì đều định sẵn không có duyên phận với con đường làm quan.

    Triệu Nhạc Oánh lại rót một ly, từ tốn nhấp một ngụm.

    Lão quản gia thở dài trong lòng, nghĩ thầm nếu được làm phò mã, tên Nghiên Nô khốn kiếp kia nhất định là mừng điên, có tiền đồ hay không đều không quan trọng. Tiếc là hiện giờ tuy Đại Phong là của họ Triệu nhưng lại không phải họ 'Triệu' của điện hạ*, điện hạ muốn tuyển một tên nô bộc làm phò mã sợ là khó như lên trời.


    *KieuDanNhac: Ý của lão quản gia là tuy nước Đại Phong của hoàng tộc họ Triệu nhưng mà không phải người thân ruột thịt của công chúa í, vì tuy hoàng thượng hiện tại họ Triệu, là 'anh họ' của Triệu Nhạc Oánh nhưng dù sao cũng không phải anh em ruột, họ đâu có cùng huyết thống với nhau, hơn nữa đám hoàng thượng hoàng hậu thái hậu rất e dè Triệu Nhạc Oánh, vì vốn dĩ giang sơn này là của cha nàng, nếu không phải cha nàng chết thì làm gì đến lượt họ, ngày xưa người ta tranh giành hoàng quyền lắm, đúng như Triệu Nhạc Oánh nói ở chương 2 là họ có thể để Triệu Nhạc Oánh sống là 'tốt' với nàng lắm rồi. Tội chị tui qué =((

    Huống chi điện hạ cũng không có ý định đó.

    Lão quản gia đối ẩm* với Triệu Nhạc Oánh đến hơn nửa đêm, mãi đến khi uống sạch rượu, Triệu Nhạc Oánh mới đi trước một bước rồi lão quản gia cũng thất tha thất thểu về ngủ.


    *Đối ẩm: Thường là hai người ngồi đối diện uống rượu (hoặc trà) với nhau.

    Uống rượu suốt mấy canh giờ, uống đến trời sắp sáng, ngọn đèn cuối cùng trong phủ trưởng công chúa đã cháy tàn rồi tắt lịm. Lão dựa vào ánh trăng soi đường, đỡ khung cửa rảo bước vào phòng.

    "..."

    Lão giật mình hét lên một tiếng, tỉnh rượu hơn phân nửa, khiếp sợ nhìn bóng đen trước bàn.

    Bóng đen cũng giật mình, đứng trong bóng tối nhìn lão: "Lão với điện hạ hàn huyên cái gì?"

    Lão quản gia: ".. Ta biết ngay ngươi là tên trời đánh khốn kiếp mất dạy mà!"

    Ánh nến sáng lên, tỏ mờ lúng liếng chiếu rọi căn phòng.

    Lão quản gia nhìn hắn thắp đèn, đi loạng choạng đến trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt đầy tia máu của hắn một lúc lâu rồi than thở:

    "Ta từ khi điện hạ chưa ra đời đã luôn đi theo hầu hạ mẫu phi của nàng, sau khi mẫu phi của nàng khó sinh mà chết, ta vẫn luôn chăm sóc nàng, điện hạ luôn đối xử kính trọng với ta như trưởng bối, ngày thường cho dù ta xin nàng cái gì nàng cũng đáp ứng, nhưng hôm nay ta xin nàng cho ngươi thân phận nam sủng, nàng lại nói dù cho có làm nam sủng hay thậm chí là phò mã thì vẫn là thiệt thòi cho ngươi rồi từ chối ngay, ngươi hiểu đây là ý gì sao?"

    Đáy mắt Nghiên Nô mê mang, bàn tay dần siết chặt lại.

    Lão quản gia thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, đang định nói cho hắn chết tâm thì nghe hắn thì thào: "Điện hạ sợ ta thiệt thòi."

    ".. Ta nói nhiều như vậy ngươi chỉ nghe được cái này sao?" Lão quản gia cạn lời, cúi đầu liền đối diện với tròng mắt đen như mực của hắn, trong lòng đột nhiên có chút vui.

    Nghiên Nô giờ phút này trái ngược với bộ dáng sa sút lúc nãy, ánh mắt lấp lánh như chứa cả biển sao trời cùng ánh trăng sáng rọi: "Nàng không sợ người khác thiệt thòi, chỉ sợ ta thiệt thòi á nha."

    ".. Nàng chỉ là thuận miệng tìm cớ thôi."

    "Điều đó chứng minh đối với nàng, ta vẫn đặc biệt hơn người khác." Biểu tình Nghiên Nô dần dần dịu đi.

    "Ngươi có nghe ta nói cái gì hay không?" Lão quản gia tức điên.

    "Nghe rồi." Nghiên Nô cuối cùng cũng nhìn đến lão, đôi mắt vốn đang khắc chế lửa giận dần dần sáng rực, "Cảm ơn."

    Lão quản gia: "..."

    Ngươi cảm ơn cái rắm!

    Lão chưa kịp nổi giận thêm lần nữa, Nghiên Nô đã vội vàng đứng dậy, không thèm quay đầu rời đi ngay. Lão quản gia kinh hãi tột độ, sợ hắn nửa đêm khùng lên muốn đi quậy điện hạ nên lập tức đuổi theo, kết quả vừa mới chạy đến cửa liền thấy hắn về phòng mình, lúc này lão mới thở phào nhẹ nhõm.

    Qua ngày hôm sau, cả phủ trưởng công chúa đều gió êm sóng lặng, Nghiên Nô cả ngày đều rú trong phòng, ngoại trừ lúc ăn cơm thì hầu như hắn đều không ra ngoài.

    Đảo mắt liền đến ngày đi du ngoạn, cuối thu mát mẻ, đúng là thời điểm tuyệt vời để ra ngoài rong chơi.

    Sáng sớm, xe ngựa đã chờ ngoài cửa, Chu Càn đang đứng cùng một chỗ với xe ngựa vừa thấy Triệu Nhạc Oánh ra liền lập tức nghênh đón: "Điện hạ."

    Triệu Nhạc Oánh nhìn hắn một cái rồi dẫm lên bệ đỡ leo lên xe ngựa: "Đi thôi."

    Chu Càn ngây người: "Không đợi Nghiên thống lĩnh ạ?"

    "Hắn không đi."

    Triệu Nhạc Oánh nhàn nhạt đáp, còn chưa dứt lời đã nghe thấy một âm thanh trầm khàn vang ngoài xe: "Ti chức muốn đi."

    Triệu Nhạc Oánh ngơ ngác, xốc rèm xe lên, quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc, bắt gặp nét kiên định trong đáy mắt hắn, Triệu Nhạc Oánh nhíu mày: "Ngươi cũng biết hôm nay là đi làm gì mà?"

    "Ti chức biết." Nghiên Nô để ý đến gương mặt nhìn như đơn giản nhưng thật ra đã trang điểm rất tinh xảo tỉ mỉ của nàng, biết nàng chưa từng trang điểm vì mình, trong lòng có chút mất mát, nhưng nhớ đến lời lão quản gia nói tối qua, tức khắc tươi tỉnh lên, "Ti chức nguyện ý bảo vệ điện hạ, dù cho điện hạ có đôi có cặp với người khác, ti chức cũng cam tâm tình nguyện."

    Chẳng sợ tương lai nàng có ý trung nhân, chỉ cần biết hiện tại nàng đối xử với mình đặc biệt hơn đối với người khác, đã đủ để hắn cam lòng hi sinh suốt quãng đời còn lại.

    Triệu Nhạc Oánh nhìn đôi mắt thanh minh của hắn, im lặng một lúc rồi hỏi: "Ngươi khùng rồi hả?"

    * * *

    Nay tác giả không có lời muốn nói nhưng tui có lời muốn nói: >

    Kiều Dẫn Nhạc:

    Nghiên Nô: *tỏ tình các kiểu, thâm tình nhìn công chúa, hứa sẽ cam lòng bảo vệ nàng..

    Công chúa: "Khùng hả ba?"
     
  6. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 13.1: Đổi lấy Nghiên Nô của nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Triệu Nhạc Oánh hỏi, Nghiên Nô đột nhiên nở nụ cười, khóe môi gợi lên một độ cong đẹp mắt, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa đều, gương mặt luôn luôn trầm ổn giờ phút này thế nhưng bỗng có một nét ngây ngô.

    Triệu Nhạc Oánh bỗng dưng cảm thấy chướng tai gai mắt, soạt một tiếng kéo rèm xe lại.

    Ý cười nơi đáy mắt Nghiên Nô càng sâu hơn, đứng dưới xe lẳng lặng nhìn rèm vải được khép chặt, không biết đang suy nghĩ gì.

    Chu Càn thấy hắn bất động liền thò đầu qua nhỏ giọng hối thúc: "Nghiên thống lĩnh, nên xuất phát rồi."

    "Ừm." Nghiên Nô đáp rồi ngồi xuống bên cạnh mã phu.

    Chu Càn ngẩn người: "Ngài không vào buồng xe ngồi sao?" Lúc trước đều ngồi trong xe với điện hạ mà?

    "Không vào."

    Nghiên Nô nói xong liền nghiêng tai áp gần rèm xe, bên trong quả nhiên vang lên giọng Triệu Nhạc Oánh không vui: "Bổn cung muốn nghỉ ngơi, các ngươi ai cũng không được vào trong."

    "Nghe chưa?" Nghiên Nô dùng mắt ra hiệu cho Chu Càn, thần thái như kiểu đã sớm đoán được sẽ là như vậy.

    Chu Càn: "..."

    Đã bị điện hạ đuổi ở ngoài rồi, còn ngồi đây đắc ý cái gì?

    Mặt trời lên cao, cửa chính phủ trưởng công chúa cuối cùng cũng mở ra, bọn người hầu hợp lực nâng ngạch cửa bằng gỗ lim lên, xe ngựa chờ sẵn trong phủ lập tức thuận thế chạy ra, thẳng tiến ra ngoại thành.

    Bọn Lâm Điểm Tinh đã đi từ lúc trời còn chưa sáng, Triệu Nhạc Oánh tuy có ý định hôm nay sẽ tuyển phò mã nhưng lười đi sớm như vậy, một mình đi muộn một canh giờ, ngủ ngon lành đến khi đủ giấc tự thức dậy mới chịu khởi hành, chờ nàng đến núi Quảng Hàn, dưới chân núi đã có hơn chục chiếc xe ngựa đậu sẵn, hàng trăm gã sai vặt và nha hoàn từ nhiều gia tộc đang nghỉ ngơi, mà lại không thấy chủ nhân của bọn họ đâu, hiển nhiên là đã lên núi hết.

    Xe ngựa phủ trưởng công chúa dừng lại, đám người hầu đang nô đùa kia vội vàng đứng dậy, từng người đứng trước xe ngựa chủ mình chờ để hành lễ với trưởng công chúa.

    Nghiên Nô từ càng xe nhảy xuống, đá bay mấy hòn đá dưới chân rồi xoay người, vươn tay về phía rèm xe còn đang khép chặt: "Điện hạ, đến nơi rồi."

    Người trong xe giật mình, lát sau một bàn tay trắng nõn không chút tì vết vén rèm lên, lộ ra một gương mặt đẹp diễm lệ, đẹp muốn đòi mạng. Đám người hầu kia sửng sốt, có kẻ nhịn không được hít một hơi, ngược lại người của phủ trưởng công chúa đã sớm quen với điều này, Chu Càn liếc nhìn Triệu Nhạc Oánh một cái, còn nghĩ thầm điện hạ không phải đã nướng ở nhà khét lẹt rồi ư, sao giờ phút này trông còn ke quá vậy?

    Triệu Nhạc Oánh quả thật rất buồn ngủ, lúc này còn chưa tỉnh táo, thấy Nghiên Nô đưa tay qua cũng không phản ứng gì, chỉ là theo thói quen đặt tay lên, chậm rãi xuống xe.

    "Thỉnh an trưởng công chúa điện hạ." Tất cả nha hoàn người hầu đều hành lễ.

    Triệu Nhạc Oánh cố ý nhìn xe ngựa sau lưng bọn họ, nhìn xong thầm có chút thất vọng.

    "Bình thân." Nàng lia mắt nhìn bọn họ xong liền buông tay Nghiên Nô ra, Liên Xuân thấy vậy nhanh chóng tiến đến dìu tay nàng, Chu Càn và Nghiên Nô liếc nhau, hiểu ý một trái một phải đi sau lưng nàng, theo sau nữa là một nhóm người hầu hơn chục mạng, đoàn người mênh mông cuồn cuộn ngầu ngất trời đi lên núi.

    Bọn họ đi rồi, dưới chân núi lại náo nhiệt lên, có gã sai vặt nhỏ tuổi vẻ mặt khó hiểu: "Lâm thiếu gia đã nói trên núi có người hầu hạ, người không phận sự không được lên núi mà? Sao trưởng công chúa dám dẫn nhiều người lên như thế?"

    "Họ đều là người của trưởng công chúa, chúng ta làm sao so với bọn họ được!"

    Trong khi mọi người đang líu lo thì Triệu Nhạc Oánh cũng đang than vãn với Liên Xuân: "Bổn cung vốn nghĩ chỉ đi du ngoạn giải sầu, làm dáng khoe khoang thì không tốt lắm nên cố tình chọn chiếc xe đơn giản nhất trong phủ, miễn cho người ta đánh giá ghen tị, nào ngờ bị xe nhà người khác vượt mặt rồi."

    Liên Xuân bật cười: "Sao lại bị vượt mặt chứ, viên trân châu khảm ở đầu xe của điện hạ đã đủ mua được mười chiếc xe của bọn họ rồi."

    "Thật sao?" Triệu Nhạc Oánh nghi ngờ nhân sinh.

    Liên Xuân nghiêm túc gật đầu một cái: "Thật á."

    Triệu Nhạc Oánh nghe vậy sống lưng bỗng nhiên thẳng tắp, ra vẻ như không để ý, nói: "Xời, bổn cung không quan tâm những chuyện đó đâu."

    Nghiên Nô đi phía sau nghe nàng khẩu thị tâm phi, lặng lẽ cong môi. Vẻ mặt Chu Càn ngáo ngơ, không hiểu vì sao Nghiên Nô lại đột nhiên vui vẻ như thế.

    Rảnh rỗi sinh nông nỗi ư?

    Đoàn người đi một lát liền nhìn thấy ở đằng xa có một chiếc xe ngựa đang chờ.

    Lâm Điểm Tinh chán muốn chết, ngồi xổm trên mặt đất, vừa thấy Triệu Nhạc Oánh liền vội vàng đi đến đón nàng, ân cần mười phần đỡ cánh tay còn lại của nàng: "Sao bây giờ mới đến? Ta đã chờ ngươi một canh giờ rồi đấy."

    Nghiên Nô nhìn động tác thân mật quá mức của Lâm Điểm Tinh, hơi nhíu mày.

    Triệu Nhạc Oánh ngược lại không phản cảm gì với động tác đó, liếc Lâm Điểm Tinh một cái rồi nói: "Không phải đã nói với ngươi là ta sẽ tới muộn một chút sao?"

    "Vâng vâng vâng, ta nhớ lộn được chưa." Lâm Điểm Tinh nịnh hót.

    Triệu Nhạc Oánh dừng một chút rồi híp mắt: "Có phải ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm rồi không?"

    "Ta có thể làm chuyện gì trái lương tâm chứ.." Lâm Điểm Tinh lẩm bẩm, ho khan một tiếng giả vờ thản nhiên, "Thật ra thì cũng không có gì đâu, chỉ là lần du ngoạn này có không ít người mang tỷ muội trong nhà đi cùng, chuyện truyền tới trong cung nên Ninh Nhân cũng tới.."

    Triệu Nhạc Oánh dừng chân, Nghiên Nô cũng nhăn mày lại.

    "Thiệt sự không phải ta mời nàng tới mà, là nàng ta một hai đòi tới, ta vốn không chịu nhưng hoàng thượng và hoàng hậu đều nói nàng ở trong cung lâu nên buồn, đi giải sầu cũng tốt, bọn họ đã nói đến vậy rồi, ta biết làm sao bây giờ đây.." Giọng Lâm Điểm Tinh càng nói càng nhỏ.

    "Điện hạ, chúng ta về đi." Liên Xuân thấp giọng nói.

    Ninh Nhân công chúa là nữ nhi duy nhất của hoàng thượng hoàng hậu, trạc tuổi với điện hạ, luôn thích kiếm chuyện với điện hạ, tuy rằng chưa làm ra trò trống gì quá đáng nhưng toàn bộ phủ trưởng công chúa đều không thích nàng ta.

    "Thôi mà, đã đến tận nơi rồi." Lâm Điểm Tinh nài nỉ, "Nếu ngươi về rồi thì chỉ còn một mình ta, chán lắm luôn á."

    Triệu Nhạc Oánh cười: "Yên tâm, không về."

    Hai vị trong cung kia luôn cưng Ninh Nhân như bảo bối, ngày thường ngay cả cửa cung còn chưa cho nàng ta đi ra, hôm nay lại chịu cho nàng ta đi du ngoạn, chẳng qua là không yên tâm về nàng nên mới phái nàng ta đến giám sát nàng, nếu nàng bỗng nhiên rời đi thì chẳng phải là có tật giật mình hay sao?

    Lâm Điểm Tinh thở phào một hơi: "Không về thì tốt, không về thì tốt."

    Triệu Nhạc Oánh liếc hắn một cái, khi hắn đỡ nàng lên xe thì thuận thế trèo lên.

    Đoàn người đi xe ngựa lên núi, khi lên đến biệt viện ở đỉnh núi đã là buổi trưa, còn chưa chạy vào sân đã nghe Ninh Nhân bất mãn: "Đã trễ như vậy, còn đợi gì nữa? Bổn cung muốn dùng bữa ngay bây giờ."

    Lâm Điểm Tinh nghe giọng nàng ta, bựa bội nhíu mày lại.

    Triệu Nhạc Oánh cong môi, kêu bọn Liên Xuân đi nghỉ ngơi, chỉ dẫn theo Nghiên Nô đi vào viện: "Ninh Nhân đói rồi à?"

    Mọi người trong viện nghe tiếng nàng hỏi đều nhìn qua rồi hành lễ với nàng: "Thỉnh an trưởng công chúa điện hạ."

    Triệu Nhạc Oánh cười cười, không cho bọn họ đứng lên mà lại dịu dàng nhìn Ninh Nhân.

    Vẻ mặt Ninh Nhân không cam lòng nhưng vẫn phải tiến lên khuỵu gối: "Thỉnh an cô cô."

    "Ngoan." Triệu Nhạc Oánh không khách khí nghe người bằng tuổi mình thỉnh an rồi mới cho mọi người bình thân.

    "Cô cô thật là phô trương nha, ta còn không mang theo tên nô tài nào mà ngươi lại dám mang theo." Ninh Nhân nhìn Nghiên Nô sau lưng nàng, ghen ăn tức ở nói.

    Vẻ mặt Triệu Nhạc Oánh thản nhiên: "Ừ đấy, ai bảo thân phận của ta cao hơn ngươi cơ."

    "Ngươi.." Ninh Nhân muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác thế nào, rốt cuộc thì trưởng công chúa so với công chúa, dù là thân phận hay bối phận đều cao hơn nhiều lần*.

    *Xét về thân phận: Phong hào trưởng công chúa có địa vị lớn hơn công chúa.

    Xét về bối phận: Triệu Nhạc Oánh là cô cô còn Ninh Nhân là cháu nên đương nhiên lớn hơn nhiều. (Nên b! Tch Ninh Nhân đang mứt dạy với chị nữ chính =))

    ~~<>~~

    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc
     
  7. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 13.2: Đổi lấy Nghiên Nô của nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Nhân trong lòng tức điên, liếc Triệu Nhạc Oánh từ trên xuống dưới một lần rồi mỉa mai: "Cô cô tối qua lại đi thanh lâu uống rượu à, thảo nào hôm nay đến muộn như thế, bắt Ninh Nhân phải chờ lâu ơi là lâu."

    Khi nàng ta nói lời này cũng không kiêng dè mọi người xung quanh, Nghiên Nô nghe vậy tức khắc nhíu mày.

    Triệu Nhạc Oánh nụ cười vẫn luôn nở trên môi: "Ngươi là một tiểu cô nương, sao lại có thể tùy tiện nói những lời đi thanh lâu trăng bướm như vậy, đúng là không biết xấu hổ."

    "Ngươi!" Ninh Nhân trợn trừng mắt.

    "Được rồi được rồi, nên dùng bữa thôi." Lâm Điểm Tinh vội vàng ngắt lời rồi dìu Triệu Nhạc Oánh đi.

    Ninh Nhân nghe vậy càng nổi điên hơn: "Lâm Điểm Tinh! Ngươi là biểu ca của ai!"

    "Biểu ca của ngươi, biểu ca của ngươi!" Lâm Điểm Tinh một chút cũng không muốn dây vào nàng ta, nghe nàng ta thét lập tức trả lời.

    Ninh Nhân cau có: "Vậy ngươi tại sao lại nói giúp ả?"

    "Ta.." Lâm Điểm Tinh cúi đầu liền đối diện với ánh mắt trêu ghẹo của Triệu Nhạc Oánh, còn chả thèm quay đầu lại nhìn Ninh Nhân, giải thích, "Nàng ấy là cô cô là trưởng bối, ta không thể hiếu thảo với nàng sao?"

    "Phốc.." Các huynh đệ chơi thân với Lâm Điểm Tinh nhịn không được phì cười một tiếng, thấy mọi người nhìn qua liền nhanh chóng banh mặt giả bộ như 'Gì? Ai biết gì đâu?'

    Ninh Nhân tức lồng lộn, cố tình dù là Lâm Điểm Tinh hay là Triệu Nhạc Oánh đều không soi ra tí tật xấu nào, nếu nàng ta kiếm chuyện nữa thì có vẻ như đang vô cớ gây sự.

    "Tiểu điện hạ đừng nóng giận, chúng ta đi dùng bữa thôi." Nữ nhi nhà Binh Bộ thượng thư nhỏ giọng khuyên, "Mọi người còn đang chờ người a."

    Ninh Nhân khựng một chút, lúc này mới nhận ra ngoại trừ Triệu Nhạc Oánh và Lâm Điểm Tinh đã vào trong thì những người còn lại đều đang đợi nàng ta, nàng ta đột nhiên cảm thấy dễ chịu đôi chút.

    Đúng rồi nha, Triệu Nhạc Oánh là trưởng công chúa thì thế nào, bối phận cao thì thế nào, đáng thương có thân phận cao nhưng lại không có chỗ dựa, nhưng nàng ta thì khác, nàng ta là đích công chúa danh xứng với thực, hoàng đế đang tại vị là cha nàng ta, hoàng hậu là mẫu thân của nàng ta, nàng ta mới là nữ nhân tôn quý nhất ở đây.

    "Tiểu điện hạ, đi thôi." Tiểu cô nương kia lại khuyên.

    Ninh Nhân ngẩng cao đầu, kiêu căng đi vào chính điện. Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

    Sau khi nàng ta vào thì những người còn lại cũng lục tục vào theo, Lâm Điểm Tinh nhìn mọi người, nhỏ giọng nói xấu: "Những kẻ này chân cẳng có vấn đề à? Bây giờ mới chịu đi vào."

    Triệu Nhạc Oánh cười mà không nói, nhìn Nghiên Nô phía sau, Nghiên Nô lập tức gắp thức ăn cho nàng.

    Ninh Nhân không ngờ được Triệu Nhạc Oánh sẽ ăn luôn mà không chờ nàng ta vào rồi mới ăn, trong lòng thầm rủa, lại nhìn đến Nghiên Nô trung thành tận tâm bên cạnh Triệu Nhạc Oánh, đột nhiên bực bội trong lòng.

    Khi nàng ta mười hai tuổi đã từng được Nghiên Nô cứu một lần, vốn định mang hắn đi rồi xin phụ hoàng ban cho hắn một chức quan, nào ngờ tên này không biết tốt xấu, trực tiếp từ chối, nhiều năm sau đó mọi người đều kính phục nàng ta, chỉ có tên này là không, luôn luôn làm lơ nàng ta.

    Nhớ đến tin đồn ở kinh đô mấy năm nay, Ninh Nhân khinh thường trong lòng. Làm quan không làm mà lại muốn làm nam sủng, đúng là không có tiền đồ.

    Nàng ta thầm trào phúng vài câu, rồi lại nhìn thấy Nghiên Nô chuyên chú gỡ xương cá cho Triệu Nhạc Oánh, trong lòng đột nhiên không nói nên lời.

    Nàng ta không vui, người khác cũng đừng hòng vui. Ninh Nhân đảo tròng mắt, bỗng nhiên đi đến trước mặt Triệu Nhạc Oánh, làm trò cung kính hành lễ với Triệu Nhạc Oánh trước mặt mọi người: "Cô cô, Ninh Nhân muốn xin người một thứ."

    "Ngươi muốn gì?" Lâm Điểm Tinh cau mày.

    "Ta nói chuyện với cô cô, ngươi câm miệng đi." Ninh Nhân trừng hắn.

    Lâm Điểm Tinh không vui, đang định cảnh cáo nàng ta đừng có giở trò liền nghe Triệu Nhạc Oánh không nhanh không chậm hỏi: "Ngươi muốn xin cái gì?"

    "Ta muốn xin một người, chính là hắn." Ninh Nhân vừa nói vừa chỉ Nghiên Nô, "Ta không phải xin tay không, ta sẽ dùng tám thị vệ vừa có ngoại hình đẹp vừa có thân thủ tốt để đổi, được không?"

    Vừa nói dứt lời, cả chính điện đều im lặng.

    Ai mà chả biết Nghiên Nô dù ở trên giường hay ở dưới giường đều là người của Triệu Nhạc Oánh, nàng ta xin trắng trợn như vậy, đồng nghĩa với việc không để Triệu Nhạc Oánh vào mắt.

    Tất cả mọi người đều có chút hối hận vì đã đi chung, phải ngồi xe đi một hai canh giờ, còn chưa ăn được một ngụm cơm nóng đã phải chứng kiến cảnh hoàng tộc náo nhiệt. Ui là trời, hoàng tộc náo nhiệt không phải muốn nhìn là nhìn được đâu, nhìn không tốt là tự chuốc họa vào thân đó!

    Trừ bỏ mấy người 'trâu bò' địa vị cao, mấy người 'ruồi muỗi' còn lại đều cúi đầu, vờ như mình là một cây nấm vô tri không biết gì.

    Trong bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ này, Triệu Nhạc Oánh cong môi, vui vẻ nói: "Được thôi."

    * * *

    Hum nay tác giả cũng không có lời muốn nói.

    Nhưng tui có:

    Lâm Điểm Tinh: ".. Ta chỉ là hiếu thảo với nàng ấy thôi.."

    Đám huynh đệ: *Cười vl =))

    Lâm Điểm Tinh: *Liếc

    Đám huynh đệ: Gì? Ai biết gì đâuu?
     
  8. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 14: Tiểu Nghiên Nô tính toán chi ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ninh Nhân muốn xin Nghiên Nô với nàng, chẳng qua là vì muốn làm nàng xấu mặt trước mặt mọi người, không ngờ tới nàng thế nhưng đồng ý, Ninh Nhân khiếp sợ rồi lại có chút vui mừng trong lòng: "Thật sao?"

    "Ừm, thật đó." Triệu Nhạc Oánh đáp.

    "Này, ngươi bị gì đấy?" Lâm Điểm Tinh lo lắng, không biết nàng đang có ý đồ gì, ngược lại Nghiên Nô lại vô cùng bình tĩnh, gắp cá đã lọc xương bỏ vào bát nàng, còn rót đầy ly trà chỉ còn non nửa ly của nàng.

    "Ngươi vừa nãy nói sẽ dùng tám thị vệ để đổi là thật à?" Triệu Nhạc Oánh hỏi.

    Ninh Nhân tức khắc gật đầu: "Thật á."

    "Bọn họ có lai lịch thế nào?"

    "Tất nhiên là xuất thân từ cấm quân, gia môn ba đời trong sạch, hoàn toàn không có chỗ nào không ổn." Ninh Nhân đắc ý. Thị vệ như vậy cũng chỉ có nàng ta mới xứng làm chủ tử của bọn họ.

    Nghe nàng ta nghiêm túc trả lời như thế, Lâm Điểm Tinh không vui liếc: "Ninh Nhân, đừng có mà làm loạn."

    "Ta nói chuyện với cô cô, liên quan gì đến ngươi?" Ninh Nhân bất mãn. Từ nãy đến giờ Lâm Điểm Tinh cứ mãi ngắt lời nàng ta, đúng là đáng ghét mà.

    Lâm Điểm Tinh bực bội, đang định bắt bẻ lời nàng ta liền nghe Triệu Nhạc Oánh chậm rãi nói: "Xuất thân cấm quân thì chính là lương tịch*, Nghiên Nô của ta bất quá chỉ là xuất thân nô tịch*, làm sao đổi với tám lương tịch được?"

    *Lương tịch: Dân thường, là nhân dân của đất nước đó.

    *Nô tịch: Nô lệ, thường trong xã hội phong kiến họ còn không được coi là 'con người' luôn í:((

    "Nghiên Nô tuy là nô tịch nhưng cũng là thống lĩnh thị vệ phủ trưởng công chúa của ngươi, thân phận cao quý hơn lương tịch, đương nhiên là đổi được." Ninh Nhân vội vàng trả lời.

    Triệu Nhạc Oánh sửng sốt: "Thì ra trong mắt Ninh Nhân công chúa, thân phận của Nghiên Nô cao quý hơn lương tịch, nếu đã như vậy thì sau này đừng nên gọi hắn là nô tài."

    ".. Có ý gì?" Ninh Nhân ngẩn người, mơ hồ cảm thấy lời Triệu Nhạc Oánh nói không có ý tốt, nhưng cuối cùng cũng không biết có gì không tốt.

    Mãi đến khi Lâm Điểm Tinh bỗng nhiên cười phá lên, nàng ta mới nhận ra, Triệu Nhạc Oánh là đang châm chọc nàng ta lúc vừa vào viện đã nói Nghiên Nô là nô tài.

    Không ngờ trước mặt bàn dân thiên hạ, bản thân nàng ta không thu thập được Triệu Nhạc Oánh mà lại bị Triệu Nhạc Oánh dắt mũi lại, Ninh Nhân tức đến đỏ mặt, đang định làm ầm lên thì nghe Triệu Nhạc Oánh không nóng không lạnh cảnh cáo: "Hoàng huynh khó lắm mới thả ngươi đi một lần, ngươi tốt nhất là tận hưởng vui vẻ, chớ có gây ra họa gì, nếu làm mất mặt hoàng gia, sau này e là không thể ra khỏi cửa đâu."

    Ninh Nhân cả ngày bị nhốt trong hoàng cung, sợ nhất là không có tự do, nghe vậy lập tức kinh hoảng, nhưng khi thấy ánh mắt hóng hớt của Lâm Điểm Tinh thì lại mười phần không cam lòng, nghiến răng nhìn Triệu Nhạc Oánh, nói: "Cho nên cô cô vừa rồi vòng vo thành một vòng tròn lớn như thế là vì lấy lại công đạo cho nô.. thị vệ? Thì ra trong lòng cô cô, Ninh Nhân còn không bằng một gã thị vệ?"

    Dứt lời, nàng ta liền gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhạc Oánh. Nếu Triệu Nhạc Oánh dám nói nàng ta không bằng thị vệ, nàng ta lập tức hồi cung mách lẻo, còn nếu nói nàng ta quan trọng hơn thị vệ thì nàng ta liền thuận thế xin Nghiên Nô tiếp, Triệu Nhạc Oánh mà không cho thì chính là tự nhận mình nói dối.

    Ý đồ của nàng ta rõ như ban ngày, Lâm Điểm Tinh dù bản tính đơn thuần cũng có thể nhận ra, chỉ là không mở miệng khuyên can mà là đồng tình liếc nàng ta một cái.

    Ninh Nhân nhìn không hiểu ánh mắt của Lâm Điểm Tinh, còn tự đắc chí vì kế hoạch của mình.

    Triệu Nhạc Oánh dịu dàng cười: "Hắn là thị vệ, đương nhiên không bằng Ninh Nhân."

    "Vậy hay là cô cô đưa hắn cho.."

    "Ta vốn định đưa hắn cho ngươi." Triệu Nhạc Oánh trực tiếp ngắt lời nàng ta, cười nói: "Nhưng hắn tốt xấu gì cũng đã theo ta mười năm, còn nhiều lần cứu mạng ta, dù sao cũng nên hỏi ý hắn, nếu không người đời nói ta không có lương tâm thì sao?"

    Nàng vừa nói xong, sắc mặt Ninh Nhân lập tức khó coi, Lâm Điểm Tinh thiếu chút nữa đã cười phá lên, vội vàng cúi đầu uống một ngụm trà mới có thể nhịn được. "

    " Nghiên Nô, ngươi có nguyện ý sau này đi theo Ninh Nhân công chúa không? "Triệu Nhạc Oánh quay đầu hỏi người bên cạnh.

    Nghiên Nô thản nhiên, phảng phất như người bị xem như một vật phẩm bị người ta ném tới ném lui không phải là mình.

    " Nghiên Nô, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bổn cung có thể cho ngươi muôn vàn vinh hoa phú quý! "Ninh Nhân thấy hắn im lặng, vội vàng lấy lợi ích để mê hoặc hắn.

    Lâm Điểm Tinh chậc một tiếng, tự hỏi hà tất gì phải làm như thế, càng nói nhiều càng mất mặt nhiều.

    Quả nhiên, Nghiên Nô còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nói:" Điện hạ, thịt cá nhanh nguội, mau ăn thôi. "

    Triệu Nhạc Oánh cười cười, gắp thịt cá trắng như tuyết lên cắn một ngụm, gật đầu:" Quả nhiên tươi ngon. "

    " Đây là do người trên núi này suốt đêm qua bắt rồi đem tới, tất nhiên là vô cùng tươi ngon rồi. "Lâm Điểm Tinh vội nói, dứt lời thì thấy Ninh Nhân vẻ mặt khó coi vẫn đang đứng sượng ở đó.

    Dù sao cũng là biểu huynh muội*, còn là công chúa đương triều, không thể quá mất mặt được, hắn lập tức chủ động đứng lên, kéo nàng đến chỗ ngồi, vừa đi vừa nói:" Ninh Nhân quen ăn mỹ thực trong cung, nay nếm thử mỹ vị vùng núi này đi, nếu thích thì sau này ta sẽ thường dẫn ngươi đến. "

    *Biểu huynh muội: Anh em họ.

    Vẻ mặt Ninh Nhân khá hơn chút, nhưng trong lòng vẫn tức:" Ta không thèm ăn mấy thứ tầm thường này đâu! "

    " Ăn đi mà, biểu ca đích thân gỡ xương cho ngươi. "Lâm Điểm Tinh nói rồi thật sự ngồi xuống bên cạnh nàng ta, cầm đũa tỉ mỉ gỡ, cho nàng ta đủ mặt mũi.

    Ninh Nhân nhìn thịt cá bị hắn gắp nát lộn xộn, ngoài miệng ghét bỏ nhưng trong lòng lại không tức giận như lúc đầu nữa.

    Một bữa cơm trưa miễn cưỡng xem ăn suôn sẻ rồi kết thúc, sau khi Triệu Nhạc Oánh rời đi trước một bước thì mọi người còn lại trong sảnh mới từng người giải tán.

    Hơn một nửa tiểu thư nhà quan đều vây quanh Ninh Nhân, xum xoe theo nàng ta đi về phía biệt viện.

    Một đám người vừa vào tiểu viện đã có người la lên:" Viện của tiểu điện hạ thật rộng, còn có cổng riêng, Lâm công tử đối với người đúng là dụng tâm. "

    Ninh Nhân liếc cô nàng đó một cái:" Đó là biểu ca của bổn cung, tất nhiên là quan tâm bổn cung. "

    " Tiểu điện hạ đúng là có phúc. "

    " Đúng vậy đúng vậy.. "

    Một đám mồm năm miệng mười, nịnh bợ Ninh Nhân khiến tâm tình nàng ta vui lên, mặc dù nàng ta luôn ghét bỏ Lâm Điểm Tinh, nhưng có rất nhiều quý nữ khác tương tư hắn, mà Lâm Điểm Tinh lại chỉ chu đáo với mỗi nàng ta, đương nhiên ít nhiều gì cũng có chút lâng lâng.

    Khi đang cao hứng đột nhiên có ai đó nói:" Nhưng nơi này cũng không phải chủ viện, hình như chủ viện dành cho Trác Lạc trưởng công chúa. "

    Còn chưa dứt lời, mặt Ninh Nhân đã trầm xuống.

    Mọi người thấy vậy lập tức khuyên:" Nàng ấy là trưởng công chúa, bối phận trên cao, ở chủ viện cũng là hợp lý. "

    " Đúng rồi đúng rồi, nhưng chắc chắn trong lòng Lâm công tử vẫn là tiểu điện hạ quan trọng nhất. "

    Đợi họ nói thì đã muộn rồi, Ninh Nhân lại nghĩ đến bữa cơm trưa nhục mặt lúc nãy, tức đến run tay. Mọi người nhìn nhau, lần lượt cáo từ, chỉ còn lại vài người ngày thường thân với nàng ta nhất ở lại.

    " Tiểu điện hạ, tức giận vì một nữ nhân như vậy không đáng. "Tiểu cô nương khuyên nhủ.

    Ninh Nhân nghiến răng nghiến lợi:" Không được, ta nuốt không trôi cục tức này, nhất định phải trả thù. "

    Vừa dứt lời ánh mắt liền đặt trên cây táo trong viện, lập tức có chủ ý.

    Trong chủ viện, Triệu Nhạc Oánh nằm trên giường nghỉ ngơi.

    Nghiên Nô rót một ly trà đưa cho nàng:" Có Ninh Nhân công chúa ở đây, điện hạ làm gì cũng phải cẩn thận, kẻo bị bắt được nhược điểm. "Ngụ ý là mấy ngày này đừng nên tuyển phò mã.

    " Cần ngươi nhắc nhở chắc? "Triệu Nhạc Oánh nâng mi nhìn hắn. Đầu óc Ninh Nhân đơn giản, hoàng đế chắc chắn sẽ không trực tiếp dặn nàng ta nhìn chằm chằm nàng, nhưng chỉ cần nàng ta còn ở đây thì nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nàng ta về sẽ mách lẻo lại, sợ rằng trong cung sẽ e dè nàng.

    Nghiên Nô nghe nàng phụng phịu với mình, khóe môi hơi cong lên, đợi nàng uống trà xong thì nói:" Vừa nãy đa tạ điện hạ đã chống lưng cho ti chức, chỉ là Ninh Nhân công chúa rất nhỏ mọn, e là không nuốt trôi cơn tức này, điện hạ phải cẩn thận một chút. "

    " Cũng chỉ là tiểu hài tử mà thôi, không thể làm ra chuyện gì khác người được đâu. "Triệu Nhạc Oánh không đánh giá cao nàng ta.

    Nghiên Nô thầm nghĩ cũng phải nên không nói thêm gì nữa, thấy mặt nàng mơ màng buồn ngủ liền chủ động lui ra ngoài.

    Kế hoạch lần này của Triệu Nhạc Oánh thất bại, nàng đánh một giấc ngon lành, cả buổi chiều đều không ra khỏi cửa, mãi đến cơm tối mới chậm rãi thức dậy, được Nghiên Nô hầu hạ đi chính điện dùng bữa.

    " Ngươi cuối cùng cũng tới. "Lâm Điểm Tinh vừa thấy nàng đến liền vội vàng nghênh đón, bộ dáng ân cần khiến Ninh Nhân liếc mắt xem thường.

    Triệu Nhạc Oánh mỉm cười đi vào, thấy trên bàn nhỏ của mỗi người đã bày sẵn thức ăn, bên cạnh có một ống trúc nóng hổi, mùi cơm thơm phức lan tỏa.

    " Là cơm lam*, điện hạ nếm thử. "Lâm Điểm Tinh cười cười giới thiệu.

    *Cơm lam:

    [​IMG]


    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc

    Triệu Nhạc Oánh khẽ gật đầu, Nghiên Nô đang định mở ra cho nàng, nàng thấy mọi người đều tự mình mở nên hứng thú, kêu Nghiên Nô lui ra sau rồi duỗi tay, tự mình tháo dây thừng trên ống trúc, dùng chút sức mở ra.

    Vừa mở ra, nụ cười trên môi Triệu Nhạc Oánh đột nhiên cứng đờ, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

    Nghiên Nô như cảm giác được, vừa cúi đầu liền nhìn thấy tay đang cầm nửa ống trúc của nàng, trên mu bàn tay có một con sâu to mập đã bị hơi nóng hun chết, hiển nhiên là rơi ra từ ống trúc.

    Triệu Nhạc Oánh sợ nhất là sâu.

    Sắc mặt Nghiên Nô trầm xuống, trực tiếp cầm ống trúc ném ra ngoài, mọi người trong chính điện đều giật nảy mình, vội vàng nhìn qua bên này.

    " Thứ thứ thứ này ở đâu ra vậy? "Lâm Điểm Tinh khiếp sợ.

    " Điện hạ, đừng sợ. "Nghiên Nô quỳ một gối, nắm bàn tay lạnh lẽo dưới gầm bàn của Triệu Nhạc Oánh.

    Khi hơi ấm nhẹ nhàng truyền đến đầu ngón tay, Triệu Nhạc Oánh cuối cùng cũng hoàn hồn, cười gượng rồi nói:" Thân thể bổn cung không khỏe, về nghỉ ngơi trước đây. "

    Dứt lời, mượn lực Nghiên Nô đứng lên, cố gắng trấn tĩnh rời đi. Ánh mắt Lâm Điểm Tinh đầy lo lắng, đang muốn đuổi theo thì bị Ninh Nhân kêu lại, thấy tất cả mọi người còn lại đều đang đợi chiêu đãi, hắn chỉ có thể nhăn mày ở lại.

    Nghiên Nô đỡ Triệu Nhạc Oánh rời đi, vừa ra khỏi cửa liền bế nàng lên, sa sầm mặt đi về phía biệt viện. Bầu trời vừa chạng vạng tối, khi các chủ tử dùng bữa, không ít nô bộc tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trong viện, nhìn hắn ôm trưởng công chúa đều bàng hoàng, vội vàng trốn đi, đợi khi bọn họ muốn tìm tòi lần nữa thì bóng dáng hai người đã biến mất.

    Liên Xuân đang quét dọn trong biệt viện, nghe bên ngoài có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nghiên Nô bế Triệu Nhạc Oánh về, sửng sốt một chút rồi lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến:" Xảy ra chuyện gì rồi? "

    " Chuẩn bị nước, điện hạ muốn tắm rửa. "Nghiên Nô trầm giọng nói.

    Liên Xuân vội đáp một tiếng rồi tức tốc kêu người gánh nước tới.

    Triệu Nhạc Oánh vốn đã bình tĩnh, vừa nghe hắn kêu người chuẩn bị nước liền cảm giác cả người đều ngứa, đợi nước được đổ vào thùng tắm xong xuôi thì vội vàng ngâm mình vào, chà rửa tay liên tục đến nỗi đầu ngón tay đỏ lên.

    Nghiên Nô vẫn luôn canh giữ ở gian ngoài, trầm mặt nghe tiếng nước bên trong, mãi cho đến khi nàng tắm xong, ra khỏi thùng tắm rồi nằm xuống giường, hắn mới đi vào, ngồi ở mép giường lẳng lặng cầm tay nàng, mười năm qua nàng vẫn luôn sợ sâu như vậy.

    Hơi ấm đáng tin cậy của hắn truyền đến lòng bàn tay, lan đến ngực rồi tỏa khắp người, khiến cả cơ thể ấm áp, Triệu Nhạc Oánh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi nhắm mắt lại:" Đêm nay đừng đi. "

    " Ừm, không đi. "Nghiên Nô nhẹ giọng đồng ý, đợi đến khi nàng ngủ say mới nhẹ nhàng buông tay nàng, chỉnh lại chăn cho nàng rồi mới xoay người rời đi.

    Liên Xuân đang chờ ngoài cửa, vừa thấy hắn ra đã lập tức hỏi:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

    " Hôm nay trong thức ăn của điện hạ có sâu. "Nghiên Nô mặt không cảm xúc.

    Liên Xuân nghe vậy tức khắc nhíu mày lại:" Là Ninh Nhân công chúa? "

    Nghiên Nô không đáp.

    ".. Nàng ta thật là quá đáng. "Liên Xuân nghiến răng. Phàm là thân thuộc với điện hạ đều biết, khi tiên đế ly thế, thời tiết vô cùng nóng bức, thái giám quản lý những thức ăn để cúng bái không để tâm, trong những đồ ăn tế lễ đó đều có rất nhiều sâu bọ, sau việc đó điện hạ liền bị ám ảnh, mỗi lần thấy sâu đều sợ hãi.

    Đặc biệt là sâu trong thức ăn.

    Nghiên Nô nhìn Liên Xuân một cái:" Ngươi đi vào trông coi điện hạ. "

    " Ngươi đi đâu? "Liên Xuân vội hỏi.

    Nghiên Nô không trả lời, lập tức rời đi.

    Liên Xuân lo lắng dặn:" Ngươi đừng gây chuyện đó! "

    Còn chưa dứt lời, người đã biến mất.

    Núi Quảng Hàn một đêm gió êm sóng lặng.

    Sau khi trả thù Triệu Nhạc Oánh, Ninh Nhân một đêm mộng đẹp, cho đến khi mặt trời phơi ba con sào cũng chưa chịu mở mắt ra.

    Lâm Điểm Tinh chuẩn bị giường đệm đều là cái mới, nằm lên mềm mại thoải mái, sờ vào cũng là thịt lúc nhúc.

    Thịt lúc nhúc?

    Nàng ta đột ngột mở mắt ra, cúi đầu xuống liền thấy trên chăn bông có một đống sâu róm, trong tay còn đang cầm một con.

    "..."
     
    Last edited: Jan 26, 2022
  9. thưnomoney

    Messages:
    21
    Chương 15.1: Giúp đỡ trong lúc hoạn nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Nhạc Oánh ngủ một giấc này cực kì an giấc, đã lâu lắm rồi mới mơ thấy tiên đế.

    Trong mộng, tiên đế mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ.

    ".. Phụ hoàng, người thất vọng với Trác Lạc rồi sao?" Nàng run giọng hỏi.

    Tiên đế chỉ cười nhìn nàng, không trả lời.

    "Con sẽ không đi hòa thân, con sẽ ở lại kinh đô, thay phụ hoàng bảo vệ Đại Phong mãi mãi."

    Triệu Nhạc Oánh nói rồi đi tới gần, nàng vừa tiến một bước, tiên đế lại lùi một bước, ý cười trong mắt biến thành thương xót và khổ sở, khiến người ta khó thở và đau lòng.

    "Con nhớ người lắm.." Nàng nghẹn ngào bước tới, nhưng mà vừa bước một bước thì người và vật trước mắt đều tan thành mây khói.

    Triệu Nhạc Oánh bừng tỉnh mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tay nàng và tay Nghiên Nô đan vào nhau. Nghiên Nô thường xuyên phơi nắng nhưng da không đen mà lại ngả sang màu mật ong, còn da nàng thì lại trắng nõn, hai tay đan vào nhau, màu da khác biệt rõ ràng, kích cỡ lớn nhỏ rõ ràng, càng làm cho tay nàng nhìn gầy gò thêm.

    "Điện hạ."

    Giọng Nghiên Nô ôn nhu trầm khàn truyền đến tai, lông mi Triệu Nhạc Oánh run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt đầy lo lắng của hắn.

    Nghiên Nô yên lặng nhìn nàng, dùng tay còn lại nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng, trên đầu ngón tay dính một giọt nước trong suốt. Triệu Nhạc Oánh khựng một chút, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

    "Điện hạ gặp ác mộng?" Hắn hỏi.

    Triệu Nhạc Oánh mím môi, vẻ mặt thản nhiên ngồi dậy: ".. Hiện tại là giờ nào?"

    "Vừa sang giờ Thìn, điện hạ nếu chưa muốn dậy thì ngủ thêm một lát đi." Nghiên Nô nhìn nàng chăm chú.

    Triệu Nhạc Oánh khẽ lắc đầu: "Bổn cung đói bụng, kêu Liên Xuân dọn chút thức ăn đi."

    "Vâng." Nghiên Nô đáp rồi đi ra ngoài, khi ra tới cửa không yên tâm mà quay đầu lại nhìn một cái, thấy nàng một người thất hồn lạc phách ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì.

    Không có y phục hoa lệ* làm nền, không có thân phận trưởng công chúa uy nghi, nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương 17 tuổi, nhỏ nhỏ gầy gầy, cô đơn đáng thương không thể tả.

    *Trong raw tiếng Trung là 华衣美裳 (Hoa Y Mỹ Thường), dịch ra là 'áo hoa, váy lụa là', chỉ xiêm y trang phục xinh đẹp lộng lẫy á. Mà mình thấy 'y phục hoa lệ' nghe hợp hơn nên mình để 'y phục hoa lệ', nhưng nếu các bạn thấy dịch thành 'áo hoa váy lụa là' nghe hay hơn thì cmt để mình sửa nha, tại mình cũng thấy 'áo hoa váy lụa là' nghe hay nữa, ôi mình đa nhân cách quá =))

    Ánh mắt Nghiên Nô hơi ảm đạm, xoay người ra ngoài gọi người bưng thức ăn đến.

    Triệu Nhạc Oánh một mình ngồi phát ngốc một lát rồi hoàn hồn, tự mình rửa mặt sửa soạn, vừa chỉnh trang xong thì Liên Xuân đem đồ ăn tới.

    "Hôm nay trời còn chưa sáng Chu thị vệ đã lên núi hái chút nấm dại để hầm canh cho điện hạ, hương vị rất tươi ngon, điện hạ mau nếm thử." Liên Xuân cười với nàng.

    Khóe môi Triệu Nhạc Oánh hơi cong lên một chút, sau khi ngồi xuống bàn rồi nhìn các món đồ ăn tinh xảo, dạ dày đột nhiên quay cuồng một trận.

    Liên Xuân thấy sắc mặt nàng đột nhiên khó coi, vội vàng rót cho nàng một ly trà: "Điện hạ đừng sợ, đồ ăn này đều do nô tỳ tự mình làm, tuyệt đối không có vấn đề gì."

    "Bổn cung không sao." Triệu Nhạc Oánh uống cạn trà, hít sâu một hơi để bình tâm lại rồi mới cầm đũa lên, không nhanh không chậm dùng bữa, nhưng chỉ ăn vài đũa rồi thôi.

    Liên Xuân đau lòng không thôi: "Điện hạ không ăn thêm một ít nữa sao?"

    "Thôi, ăn không vô nữa." Triệu Nhạc Oánh uể oải.

    Liên Xuân buông tiếng thở dài, kêu người dọn đồ ăn xuống sau đó tức giận nói với Triệu Nhạc Oánh: "Ninh Nhân công chúa thừa biết nỗi ám ảnh trong lòng điện hạ vậy mà lại còn hại điện hạ như thế, đúng là ác độc, khó trách quả báo tới mau như vậy."

    Triệu Nhạc Oánh nghe câu trước thì không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Liên Xuân nói cái gì quả báo mới ngẩng đầu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

    Liên Xuân vội nói tin tốt cho nàng biết: "Điện hạ mới tỉnh nên không biết, tiểu viện của nàng ta ở có tuổi đời quá lâu rồi nên trên xà nhà có sâu làm ổ, sáng nay một đống sâu rơi xuống người nàng ta, dọa nàng ta sợ tới mức sốt cao, hiện giờ đang tạm nghỉ ngơi trong viện của Lâm thiếu gia."

    Triệu Nhạc Oánh khẽ chớp mắt: "Thật à?"

    Liên Xuân gật đầu như gà mổ thóc, kể càng chi tiết hơn, trên mặt Triệu Nhạc Oánh cuối cùng cũng có ý cười: "Nghe nói Ninh Nhân bị kinh hãi, bổn cung thân làm cô cô không đi thăm thì có vẻ không thích hợp."

    Dứt lời liền kêu Liên Xuân trang điểm thay y phục cho mình, sau khi đã sửa soạn chỉnh chu mới chậm rãi đi, rất nhanh đã tới viện Lâm Điểm Tinh ở.

    Lâm Điểm Tinh vừa mới tiễn đại phu ra cửa thì thấy nàng đến, vội vàng kéo người qua một bên, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây? Ngươi đã khỏe chưa? Tối qua ngủ có ngon không?"

    Nàng sợ sâu, hắn cũng biết điều này nên mới cố ý sắp xếp cho nàng ở chủ viện ít cỏ cây nhất.

    "Ta đến thăm cháu gái mình, không có gì không tốt, ngủ rất ngon." Triệu Nhạc Oánh mỉm cười trả lời ba câu hỏi của hắn.

    Lâm Điểm Tinh đánh giá nàng từ trên xuống dưới vô số lần, xác định khí sắc nàng không tồi mới thở phào một hơi: "Không sao thì tốt rồi, đừng vào trong, bây giờ nàng ta đang muốn kiếm chuyện với ngươi, ngươi vẫn nên về nghỉ ngơi đi, đợi ta viết một phong thư gửi vào cung nhờ cô cô ta đến đón nàng ta về thì tốt rồi, ta phát hiện ra là có quỷ phiền phức nàng ta ở đây thì ai cũng không vui nổi."

    "Ta với nàng ta không thù không oán, nàng ta kiếm chuyện với ta làm chi?" Triệu Nhạc Oánh vô tội.

    "Thật sự không thù không oán à?" Lâm Điểm Tinh tà tứ liếc nàng một cái, "Cái giường đầy sâu kia của nàng ta, chẳng lẽ không phải ngươi làm?"

    "Dựa vào cái gì mà nói vậy?" Triệu Nhạc Oánh nghiêng đầu.

    Lâm Điểm Tinh cười mắng: "Thôi đi, đừng có giả bộ hồ đồ với ta, mà ngươi vẫn là đừng vào trong, đỡ phải nghe nàng ta nói xiên nói xỏ."

    "Như vậy đâu được, bổn cung sao có thể để hiểu lầm làm ảnh hưởng đến tình cảm cô cháu của chúng ta." Triệu Nhạc Oánh nói rồi cong môi đi vào.

    Lâm Điểm Tinh bất lực đành phải chấp nhận số phận đi vào theo.

    Chuyển ngữ bởi Kiều Dẫn Nhạc
     
Trả lời qua Facebook
Loading...