Có một học bá siêu cấp đẹp trai vừa mới chuyển vào trường, ngay khi vừa thấy cậu phát biểu trong lễ chào cờ, hoa khôi của trường La Vy Vy đã hạ quyết tâm phải bắt được tên này. Cô còn sẵn sàng chịu phạt vì cậu ta, thế mà đến cả cái cục tẩy cậu ta cũng không thèm cho cô mượn!
La Vy Vy: Tôi thề sẽ không bao giờ thích cái tên Phàm Nhất Hàng gì đó. Đừng có đồn đại linh tinh!
La Vy Vy sau đó: Hàng Hàng, thật ra từ lâu cái chân này của tôi đã không nhịn được mà chạy theo cậu rồi..
Phàm Nhất Hàng: Sao La Vy Vy lại tức giận rồi, thôi kệ đi.
Phàm Nhất Hàng sau đó: Đây có phải đường dây nóng tư vấn tình cảm không? Có những nguyên nhân nào thường khiến bạn gái tức giận không vậy?
Những đám mây màu đỏ tươi lan từ phía đông sang phía tây khiến cho bầu trời trông giống như một bảng màu bị làm đổ, ngày hôm nay là một ngày rất tấp nập. Bên dưới nền trời rực rỡ là dòng người đang di chuyển dần về phía cổng trường trung học số 7.
Phàm Nhất Hàng đi từ bên trong ra, tai đeo tai nghe, tay dắt chiếc xe đạp màu đen, mặt không cảm xúc, sống lưng thẳng tắp, cho dù là mặc bộ đồng phục rộng thùng thình thì trông cậu vẫn rất đẹp trai.
Khi đến cổng trường, cậu vắt chân ngang qua xe đạp, nhưng bánh xe lại chỉ quay một vòng tròn. Cậu giẫm một chân lên bánh xe đằng trước.
"Két!" Chiếc xe phát ra một tiếng rồi dừng hẳn lại.
Một chân Phàm Nhất Hàng để xuống đất, chân còn lại vẫn để trên bàn đạp. Cậu cau mày lại, ánh mắt hướng về phía nữ sinh ở trước mặt.
Là cô bạn kỳ quái học cùng lớp với cậu: La Vy Vy.
La Vy Vy mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bên dưới là chiếc quần đồng phục, áo khoác đồng phục được cô quấn quanh eo, trên trán còn đeo một cái dây hơi nhọn, trông rất kiêu ngạo.
Phàm Nhất Hàng không lên tiếng. Vai trái của La Vy Vy lệch sang một bên vì phải chịu sức nặng gấp đôi. Phía sau có chàng trai vội vã nhét vào tay cô một bức thư màu hồng.
Nhìn thấy bức thư, La Vy Vy nắm chặt tay lại rồi chuyển nó tới trước mặt Phàm Nhất Hàng.
Nhìn thấy màu bên ngoài của bức thư kia, khuôn mặt La Vy Vy hơi biến sắc, nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại. Cô thẳng thức nhét thẳng bức thư vào trong túi áo trước ngực của Phàm Nhất Hàng, nói: "Cho cậu đấy! Tám giờ tối chủ nhật ở sân vận động của tiểu khu!"
Nhưng vừa nói xong, cô liền nhìn thấy sự tức giận chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt vốn vô cảm của Phàm Nhất Hàng, giống như một giây nữa sẽ xé nát, băm nhỏ cô ra vậy.
La Vy Vy bị sốc, từ trước đến nay cô chưa từng thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Thế nhưng cô rất nhanh ý thức được Phàm Nhất Hàng không phải là đang nhìn cô, mà là từ bả vai cô nhìn về người phía sau.
Theo bản năng, La Vy Vy nhìn theo ánh mắt của Phàm Nhất Hàng. Ở ngay phía trước là bảy tám nam sinh mặc đồng phục trường trung học số 13 đang đứng ở ngã ba, người đứng đầu chúng "phù" một tiếng. SCậu ta nhổ mẩu thuốc lá xuống mặt đường, sau đó dùng gót chân di di mẩu thuốc.
Mấy nam sinh ở sau lưng cậu ta đột nhiên đứng thẳng lưng lên, ai cũng trong trạng thái như đã sẵn sàng chiến đấu.
Đây.. Đây là đang muốn đánh nhau sao?
Khuôn mặt Phàm Nhất Hàng trở nên lạnh lẽo, cậu nheo mắt lại một cách nguy hiểm.
Những người kia thấy vậy liền dừng lại, xếp thành một hàng, chặn đường đi của cậu.
"Đại.. ca.." Chàng trai ở phía sau La Vy Vy - Tống Ninh Viễn run giọng vỗ vai cô: "Hay là chúng ta chạy đi trước đi."
Không đợi La Vy Vy có hành động, Phàm Nhất Hàng đã bình thản nắm lấy tay cô rồi nhét bức thư từ trong túi áo khoác của mình vào đó. Sau đó dừng xe lại bên đường, xắn tay áo lên, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra, trông rất khỏe khoắn.
"Để tôi." Cậu nói, sau đó đặt một tay lên vai La Vy Vy, rồi bước đến chỗ đám người vừa nãy.
La Vy Vy còn đang ngơ ngác thì đã bị Tống Ninh Viễn kéo vào trong góc tường, tránh bị vạ lây.
Là một trong những người đứng đầu của bảy trường cao trung, La Vy Vy tự cảm thấy mình là một người có trách nhiệm.
Trong trường học, Phàm Nhất Hàng cũng có vài lần tranh chấp với người khác, cô thường đều sẽ tham dự vào, nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng thật sự đánh nhau bao giờ, nhiều nhất cũng chỉ là kéo cổ áo của đối phương rồi giả vờ giơ nắm đấm lên mà thôi.
Trên thực tế, nề nếp của trường trung học số bảy cũng không tồi. Trường học trước giờ chưa từng xuất hiện sự việc đánh nhau bao giờ, đặc biệt lại là bên ngoài trường học.
Nhưng mà bây giờ ở giao lộ, vài học sinh của trường trung học số 13 kia rõ ràng là đến để gây lộn, mà giờ đã là giờ tan trường, bảo vệ đều đã đi ăn cơm hết rồi.
Hơn nữa, Phàm Nhất Hàng nhỏ bé như thế này.. Cậu sẽ không bị đánh đến chết đấy chứ?
Muốn đánh người của La Vy Vy cô, tuyệt đối không có khả năng đánh đến chết!
Tống Ninh Viễn như sứ giả công lý mang người đến giúp đỡ, cậu ta hạ thấp giọng xuống nói: "Đại ca, những người khác đều chạy hết rồi, chúng ta không định chạy đi sao?"
Mọi người đều đi hết thật rồi sao?
La Vy Vy nuốt nước bọt, cô quay người lại, liền thấy Tống Ninh Viễn đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi.
"Chạy cái rắm! Cậu yên lặng cho tôi chút xem nào! Cậu định thấy rõ tình hình lúc này mà không lên giúp cậu ta hay sao? Trước đây tôi đã dạy cậu như thế nào?" Lời La Vy Vy nói, khiến Tống Ninh Viễn càng bị dồn vào đường cùng hơn.[/QUOTE]
Những người mặc đồng phục của trường trung học số 13 kia giống như chuẩn bị ra tay đến nơi vậy. Vào lúc này, nếu ở cổng trường mà họ không có biểu hiện gì thì họ đã không còn là chính họ nữa rồi.
Nam sinh đứng gần Phương Trùng nhất cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, bước lên phía trước: "Phàm Nhất Hàng, mày khỏe chứ?"
Phàm Nhất Hàng đứng yên không cử động, nói ra hai chữ: "Có chuyện gì?" *
"Có chút chuyện.. Việc ở nghĩa trang không phải chúng ta vẫn còn nợ nhau một kết quả hay sao?"
Nam sinh kia hung hăng đi tới, nhìn Phàm Nhất Hàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, như kiểu ý cậu ta là không có nguyên do gì mà phải làm một trận ầm ĩ cả.
Cậu ta mang theo nhiều người như vậy làm gì? Không thấy được sự sợ hãi trong mắt của Phàm Nhất Hàng hay sao? Tên tiểu tử này chắc chắn là người hung hăng nhất mà cô từng gặp qua!
Nam sinh kia mang theo mùi cơ thể nồng nặc, khuôn mặt u ám đi đến trước mặt Phàm Nhất Hàng. Cậu ta khua nắm đấm của mình lên và kêu: "Tên tiểu tử như mày chính là sao chổi của bố mẹ mày đấy, đi chết đi!
Phàm Nhất Hàng vẫn đứng yên không động đậy, mắt nhìn Phương Trùng quay trở lại. Cậu cười lạnh một tiếng, thái độ khinh miệt.
" Rắc. "Một tiếng xương cốt va vào nhau vang lên.
La Vy Vy nhìn sang Phàm Nhất Hàng một chút cũng không động đậy, chẳng lẽ cậu ta định trực tiếp đánh từng người một, lập ra kỷ lục mới à? Cô sợ hãi che miệng lại, không để bản thân mình phát ra âm thanh nào.
Cái tên này sao không trốn đi hả trời! Còn đứng ở đây nữa là phải chịu đau hơn nữa đấy!
* * *
Phàm Nhất Hàng giơ ngón tay cái lau vệt máu ở môi, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, cậu chỉ nói:" Cú đấm này tao vẫn sẽ trả lại cho mày. "
Vẫn? Vẫn cái gì cơ? Cậu ta định để bị đánh cho đến chết à?
Khi La Vy Vy chuẩn bị tìm người đến giúp đỡ thì Phàm Nhất Hàng đột nhiên di chuyển, tránh được cú đấm thứ hai của Phương Trùng.
Đối phương bị Phàm Nhất Hàng dùng thái độ hời hợt đáp trả lại, trong lòng càng tức giận hơn.
" Mày hại ông đây mất mặt nên phải chịu một cú đấm cho ông hả giận! "
Nam sinh kia nói, lại thêm vài cú đấm hướng đến phía Phàm Nhất Hàng. Mỗi một cú đấm đều dùng rất nhiều sức, nhưng mỗi lần Phàm Nhất Hàng đều có thể dễ dàng tránh được, đối phương dù có dốc sức vẫn không thể chạm được vào người cậu.
" Cái tên tiểu tử này.. "Nam sinh kia miệng lẩm bẩm, sau đó kêu đám đàn em đều đi lên, ánh mắt đỏ rực như điên đấm về phía người Phàm Nhất Hàng.
La Vy Vy chỉ thấy Phàm Nhất Hàng nhanh chóng né sang một bên, nhẹ nhàng đưa chân trái ra, thành công tránh được cú đấm của đối phương,
Cậu khéo léo đổi hướng làm cho lão đại của đối phương ngã mạnh xuống mặt đất.
Nam sinh kia bị ngã không hề nhẹ, đau đến nỗi lăn qua lăn lại trên mặt đất, thậm chí đau đến nỗi ngay cả chữ" đau "không nói không ra được, chỉ liên tục rên rỉ. Tên kia thật sự rất đau, cậu ta đau đến mức không được kêu lên được.
Chứng kiến một màn như vậy xảy ra trước mắt, La Vy Vy chết lặng, đến cả những người của trường trung học số 13 cũng chết lặng theo.
Động tác của cậu nhanh đến nỗi mấy người kia gần như không nhìn rõ bóng dáng của cậu đâu, dường như ngay cả một chút cũng không nhìn thấy được. Ấy vậy mà cậu ấy lại bị cú đấm đầu tiên đánh vào mặt, có thể dễ dàng nhận thấy là cậu ấy cố đã tình để đối phương đánh được.
La Vy Vy không chút do dự, quyết định thu lại lời nói vừa nãy về Phàm Nhất Hàng của mình: Tuy vóc dáng cậu ta nhỏ bé nhưng tốc độ thì lại ngược lại.
Cậu ta cao những một mét tám mươi đấy! Vậy nên vừa nãy tại sao cậu ta để đối phương đấm cho một cú?
Phàm Nhất Hàng nghiêng mặt sang một bên. La Vy Vy nhìn thấy nét mặt cậu ấy trước sau như một, vẫn vô cùng lạnh nhạt, giống như vừa rồi không phải là cậu ấy đã đánh bại đối phương, mà chỉ giải quyết được một bài toán khó thôi, một chút cảm giác tự hào cũng không có.
Lão đại của nhóm người trường trung học số 13 bị đánh đến nỗi phải nằm bò trên mặt đất lập tức bỏ chạy, ngay cả nhìn thẳng vào ánh mặt của Phàm Nhất Hàng cũng không dám.
Bọn chúng đang đùa à? Đại ca đều đã chạy đi rồi, những đàn em này còn muốn mất mạng hay sao?
" Đại.. Đại ca. "Tống Ninh Viễn không có tiền đồ run rẩy lên tiếng hỏi:" Bọn chúng thật sự muốn cùng tên tiểu tử Phàm Nhất Hàng kia thách đấu hay sao? "
Nề nếp của trường trung học số 13 nổi tiếng là kém, đánh nhau lại là thế mạnh của họ, vậy mà bây giờ họ lại chạy đi rồi..
La Vy Vy quay đầu lại, tức giận nhìn về phía Tống Ninh Viễn:" Không thì sao? Làm thì cũng làm rồi, còn có thể rút lui hay sao? "
" Không thể rút lui.. Nhưng mà.. Có thể lấy lại mà. "Tống Ninh Viễn nhếch mép, cười lộ cả hàm răng trắng sáng. Nhưng nụ cười của cậu ta vẫn chưa duy trì được một giây, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi, chỉ về phía trước và nói:" Lão đại.. Cậu.. Cậu ta.."
La Vy Vy quay đầu lại, thấy Phàm Nhất Hàng đang nhìn cô đi đến chỗ của cậu. Miệng cậu treo một nụ cười, đôi mắt vừa lãnh đạm vừa uể oải. Khi La Vy Vy định chạy đến, Phàm Nhất Hàng đột nhiên khép mí mắt lại, cả người ngã xuống đất.
La Vy Vy sững sờ, một giây sau cô và Tống Ninh Viễn đồng thời nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra, cô liền chạy đến chỗ Phàm Nhất Hàng ngã xuống.
Cô học trong phim ảnh, việc đầu tiên là phải kiểm tra hơi thở của Phàm Nhất Hàng, thấy Phàm Nhất Hàng vẫn còn thở, cô thở dài nhẹ nhõm.
"Chưa chết."
"Vậy chúng ta tranh thủ chạy ngay đi chứ?" Tống Ninh Viễn thử hỏi.
La Vy Vy nóng nảy đáp: "Chạy con mẹ cậu ấy! Gọi xe cấp cứu mau!" Bây giờ chưa chết, chưa chắc sau đó cũng sẽ không chết.
Người mà cô muốn đánh tuyệt đối không thể chết trước khi cô ra tay được!
Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đã đến, La Vy Vy không thể không cùng họ đến bệnh viện, phải có người trả tiền viện phí thì họ mới có thể cứu người. La lão đại cô là ai cơ chứ? Sao có thể thấy người chết ngay trước mặt mình mà không cứu được?
Khi cô đi đến cửa để thanh toán viện phí, Tống Ninh Viễn nói với cô: "Bố tôi gọi điện hỏi tôi khi nào thì trở về, vậy tôi về trước đây."
"Cậu đi đi. Nhớ cẩn thận đấy." La Vy Vy khua khua tay, dù sao cô cũng phải tìm điện thoại của Phàm Nhất Hàng để gọi cho người nhà của cậu ấy, sau đó cô mới rời đi được.
"Nô tài xin cáo lui!" Tống Ninh Viễn phủi phủi tay áo, sau đó liền biến mất trong nháy mắt.
* * *
Khi La Vy Vy quay lại cửa phòng bệnh thì gặp được bác sĩ, cô ngạc nhiên hỏi: "Bác sĩ, sao cậu ấy vẫn còn hôn mê vậy ạ?"
Rõ ràng khi chịu cú đấm đầu tiên Phàm Nhất Hàng vẫn không sao, sau đó đối phương cũng không đụng chạm gì đến cậu ta, cho dù có hôn mê đi chăng nữa cũng phải là đối phương hôn mê mới phải chứ.
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, đáp: "Hiện tại không xác định được nguyên nhân, nhưng mà chắc chắn không phải là vì sức khỏe có vấn đề. Tôi nghi ngờ trước đó bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, cần phải đợi cậu ấy tỉnh lai, sau đó mới làm kiểm tra kỹ càng hơn được. À đúng rồi, hôm nay cậu ấy có phải chịu cú sốc gì về tâm lý không?"
La Vy Vy ngập ngừng hỏi: "Đánh nhau có tính không ạ?"
"Đương nhiên là tính.." Bác sĩ đẩy kính xuống, nghiêm nghị nói: "Có điều tôi cũng chỉ đoán mà thôi, vẫn phải đợi bản thân bệnh nhân tỉnh lại sau đó lại nói tiếp."
"Vậy đến khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại?"
Bác sĩ lắc đầu: "Điều này khó nói lắm.."
La Vy Vy thật sự muốn đánh người. Vị bác sĩ này rốt cuộc có thể trả lời chính xác câu hỏi của cô không vậy?
La Vy Vy không có ý định hỏi thêm, cô đi thẳng vào phòng bệnh.
Trong phòng bệnh hết sức yên tĩnh, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, rèm cửa sổ được kéo xuống một nửa, ráng chiều hắt lên khuôn mặt của cậu thiếu niên, tất cả như có cảm giác vừa tuấn tú lại thanh tao vô cùng.
Tên tiểu tử này.. thật sự trông cũng đâu xấu lắm.
La Vy Vy không kiềm chế được mà ngồi xuống nghiên cứu Phàm Nhất Hàng đang nằm trên giường bệnh.
Thật ra lí do cô với Phàm Nhất Hàng quyết định khiêu chiến với nhau rất đơn giản, đó chính là: Phàm Nhất Hàng mới tới trường trung học số bảy chưa đến hai tuần đã trở thành người được mọi người tôn kính nhất trong trường.
Mà cậu ta không làm gì cả, mỗi ngày đều tan học lúc bảy giờ, lúc nào cũng dựa vào khuôn mặt một màu để đến trường. Ngay cả cô làm ở căn tin thấy mặt cậu ấy cũng cho thêm nhiều thức ăn, vì vậy La Vy Vy cảm thấy địa vị của mình đang bị lung lay.
Cũng chỉ là một bình hoa mà thôi, cậu ta dựa vào cái gì chứ? Còn không phải là dựa vào khuôn mặt yếu đuối đó hay sao?
Ở trường trung học số 7, thứ được coi trọng là nắm đấm của ai cứng rắn hơn! Trước đó cô đã thắng trong cuộc thi vật tay, vì vậy mà cô trở thành đại ca của Tống Ninh Viễn.. Không sai, tên thai lưu Tống Ninh Viễn chính là đại ca tiền nhiệm, đó đều là việc đã qua không đáng đề cập đến, trọng điểm chính là, cô bây giờ là lão đại của trường trung học số 7, bởi vậy cô cần phải có cách để cùng Phàm Nhất Hàng phân cao thấp!
Mà cô lại là một người có nguyên tắc của mình, không bao giờ làm việc lén lút, vì vậy cô sẽ quang minh chính đại công khai! Khiêu! Chiến!
Chỉ có điều, sau buổi chiều khiêu chiến được một phút chiều nay, La Vy Vy biết tên tiểu tử này không chỉ là một bình hoa mà cậu ta còn là quả bom có sức công phá cực lớn.
Aaa.. Cô không muốn bị đánh đến nỗi phải lăn lộn trên mặt đất đâu.
Chương 4: Không thừa nhận bức thư tình đã đưa cho tôi hay sao?
La Vy Vy ngắm nhìn khuôn mặt của Phàm Nhất Hàng mà khóc không ra nước mắt.
Nhưng mà cô đột nhiên nhớ ra, khi Phàm Nhất Hàng còn bận đánh nhau, không có đủ thời gian để nói ra lời khiêu chiến, bây giờ cô lấy lại mọi thứ vẫn còn kịp mà!
La Vy Vy bắt đầu lục lọi cặp của Phàm Nhất Hàng, nhưng lục cả nửa ngày vẫn không tìm được. Cô dứt khoát bỏ hết mọi thứ trong cặp sách của cậu ấy ra bên ngoài. Bên trong rơi ra mấy quyển vở bài tập, một cái bút, một cái thẻ học sinh, duy chỉ không có thư khiêu chiến của cô.
Không có ở trong cặp, chẳng lẽ là ở trên người sao?
La Vy Vy bắt đầu vén chăn trên người Phàm Nhất Hàng lên. Con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại, ánh mắt rơi xuống quần của Phàm Nhất Hàng.
Phàm Nhất Hàng mặc một chiếc quần rộng màu xám nhạt, ở giữa có một nơi nhỏ nhỏ lồi lên giống như là đựng một đồ gì đó.. Hai mắt La Vy Vy nhìn vào chỗ đấy, tại sao chỗ kỳ quái kia lại lồi lên được nhỉ? Sau khi cô nhận ra đó là cái gì, hai má cô đột nhiên nóng lên, cô buồn phiền nhìn sang chỗ khác.
Chết tiệt!
La Vy Vy ho khan hai tiếng, mắt nhìn sang túi ở ống quần của Phàm Nhất Hàng đang căng ra.
Khi cô chạm vào túi quần của cậu ấy, cổ tay cô đột nhiên bị một bàn tay lớn chụp lấy.
"Cậu đang làm gì đấy?" Âm thanh lạnh lẽo, trầm thấp bên tai vang lên.
Sống lưng La Vy Vy thẳng lên, cô cứng nhắc quay đầu lại, đúng lúc thấy Phàm Nhất Hàng rủ mắt nhìn cô.
Trong mắt của người thiếu niên là một mảnh ánh sáng, ánh sáng đó như đang bao trùm sự sợ hãi của cô.
La Vy Vy: "..."
Một phút sau, Phàm Nhất Hàng ngồi dậy. Mặt cậu tỏ sự ghét bỏ rõ ràng, nhưng bàn tay đang chụp lấy tay cô vẫn không buông ra, ngược lại nắm càng chặt hơn.
"Đây là đâu?"
La Vy Vy ngoan ngoãn trả lời: "Bệnh viện."
Đại não Phàm Nhất Hàng dần dần có ý thức. Mùi thuốc khử trùng nói cho cậu biết nơi này đích thực là phòng bệnh trong bệnh viện.
Cậu nhớ cậu đã cố hết sức kiềm chế nỗi buồn của mình, sau đó ý thức liền bắt đầu mơ hồ, tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong này.
"Là cậu?"
La Vy Vy gật mạnh đầu: "Là tôi đã đưa cậu tới bệnh viện đấy!"
Vậy nên cậu có thể buông tay ra được không?
Phàm Nhất Hàng trầm mặc hai giây, rồi đột nhiên mở miệng: "Cậu đừng nghĩ bởi vì cậu đã đưa tôi đến bệnh viện thì tôi sẽ chấp nhận lời bao biện của cậu, thư tình thì cậu đã đưa cho tôi rồi, vì vậy tôi có thể cố gắng xem một chút."
Ai cũng biết, trước sự việc lần này, cậu từ trước đến nay chưa từng mở thư của đối phương để xem họ đã viết gì.
Lần này là La Vy Vy đã đặc biệt đưa cậu đến bệnh viện.. vì vậy cậu sẽ miễn cưỡng xem một chút vậy.
La Vy Vy trợn tròn mắt, con ngươi suýt chút nữa rớt ra ngoài.
Phàm Nhất Hàng: ".. Cậu tỏ ra như vậy là có ý gì? Tôi chỉ xem một chút, đâu phải là chấp nhận cậu đâu, đừng có nghĩ sai ý của tôi."
"Không phải.." La Vy Vy cảm thấy Phàm Nhất Hàng có thể là đã hiểu lầm cái gì đó rồi.
Cô đứng lên, cố gắng dùng sức rút tay mình ra khỏi tay của Phàm Nhất Hàng.
"Cậu nói cái gì mà thư tình cơ?"
Phàm Nhất Hàng cau mày, vì ban nãy cậu đã chạm phải những ngón tay của La Vy Vy ở trên giường đang cọ qua cọ lại.
"Vừa mới đưa thư tình cho tôi, bây giờ liền không thừa nhận nữa hả?"
Mặt La Vy Vy mờ mịt: "Không phải! Tôi đưa cho cậu lúc nào.."
Khoan!
Khoan đã!
Cô đột nhiên nhớ ra bản thân đã đưa cho Phàm Nhất Hàng bức thư khiêu chiến có vỏ ngoài màu hồng, phía trước còn in một hình trái tim trông cực kỳ ngu ngốc.. Ngay cả bản thân cô khi thấy cái bức thư ngu ngốc kia cũng có chút sững sờ, nếu như Phàm Nhất Hàng hiểu lầm thành thư tình cũng có thể.
Vậy nên nói..
La Vy Vy gật mạnh một cái: "Đúng đúng đúng, là thư tình. Cậu xem não tôi này, tôi đưa cho cậu mà quên mất.."
Phàm Nhất Hàng: "..."
"Bỗng nhiên tôi lại nhớ ra, tôi viết bức thư tình kia có sai mấy từ, hay là cậu đưa cho tôi trước đi. Tôi sẽ mang nó về để sửa lại rồi lại mang cho cậu xem ha."
"Không cần đâu." Một tay Phàm Nhất Hàng chống lên mép giường, xuống giường.
"Nhìn xem, cậu đã cất công đưa tôi đến bệnh viện, cho dù là có vài từ sai thì tôi cũng sẽ xem."
Xem một chút thôi mà, cũng không mất bao nhiêu thời gian.
"Không không không, sao có thể để cậu đọc được bức thư tình có từ viết sai được! Hay là cậu cứ đưa cho tôi đi! Tôi xin cậu đấy!" La Vy Vy lo lắng đến nỗi muốn khóc tới nơi.
Phàm Nhất Hàng cao hơn La Vy Vy một cái đầu, khi thấy cô rủ lông mày xuống, vẻ mặt cậu càng lạnh nhạt hơn.
Con người đều có một tâm lý trái nghịch, Phàm Nhất Hàng thấy La Vy Vy lo lắng như vậy thì lại càng không có ý định đưa thư tình cho cô.
Dù sao cậu cũng không xem nó kỹ, những từ viết sai là từ nào cũng không quá quan trọng.
"Tôi nói rồi.. Không cần sửa." Cậu nói ra vài từ như vậy rồi đi giày vào, bước ra ngoài.
"Này.. Cậu đi đâu đấy?" La Vy Vy muốn đuổi theo, nhưng lại sợ hành động của mình khiến cậu ta càng tò mò về bức thư tình kia hơn, đành phải ép bản thân kiềm chế lại.
Có cách nào ngăn cậu ta lại để cô lấy lại bức thư tình được không đây!
La Vy Vy và Phàm Nhất Hàng đi ra làm thủ tục. Bác sĩ nhấn mạnh lại nhiều lần rằng tốt nhất nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, nhưng Phàm Nhất Hàng vẫn khăng khăng muốn xuất viện.
Điều quan trọng là sức khỏe của cậu không có vấn đề gì, đối với cậu mà nói ở lại bệnh viện cũng không cần thiết.
Chắc bác sĩ thấy Phàm Nhất Hàng tinh thần tốt, nhìn có vẻ không giống như người vừa mới bất tỉnh đến nỗi phải nhập viện, đành phải cho phép cậu xuất viện.
Làm xong thủ tục xuất viện, Phàm Nhất Hàng tỏ ý muốn đưa cô về, đồng thời nhấn mạnh rằng: "Tôi chỉ vì để cảm ơn cậu thôi, không có ý gì khác cả, cậu đừng hiểu lầm."
La Vy Vy gật đầu, bên trong cười nhưng bên ngoài thì không.
Thật sự là cảm ơn tôi hay sao..
Cô đi theo sau Phàm Nhất Hàng, nhìn chằm chằm vào cặp trên người của cậu, Phàm Nhất Hàng vừa mới tiện tay bỏ thư tình vào trong cặp.
Khi cậu vẫn còn hôn mê, cô đã tự mình treo cặp lên cho cậu.
Sớm biết trước thì khi đó cô sẽ lấy bức thư tình kia ra trước rồi, chỉ có điều là khi đó mọi chuyện quá hỗn loạn, khiến cô quên mất vụ này.
La Vy Vy hối hận đến nỗi muốn cắn chết mình.
Hay là.. xông lên cướp lấy cái cặp?
Nói cái liền làm ngay, La Vy Vy hùng hổ xông lên phía trước. Khi cô bổ nhào về phía cặp của Phàm Nhất Hàng thì đúng lúc cậu lại nghe thấy tiếng động, cậu nghiêng người lại..
"Bang!"
La Vy Vy vồ trượt. Cô ngã như chó ăn phân vậy.
Ngày gì vậy trời?
Phàm Nhất Hàng thấy La Vy Vy nằm bò trên mặt đất thì mặt đầy kinh ngạc: "Cậu.."
La Vy Vy kiên cường từ trên mặt đất bò dậy, cố gắng kéo ra một nụ cười.
"Chỗ này trơn quá.."
Phàm Nhất Hàng 'ừ' một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay gọi taxi.
Cậu đưa thẳng cho tài xế một trăm đồng rồi quay đầu ý bảo cô lên xe.
Ở cái thành phố đầy rẫy xe taxi này, một trăm đồng là quá nhiều rồi, cậu ta không định đưa cô về nhà hay sao?
La Vy Vy bị nhét vào trong xe taxi, cô nhìn cặp của Phàm Nhất Hàng với con mắt trông chờ mòn mỏi.. Thư tình của cô! Tuyệt đối không thể để Phàm Nhất Hàng đọc được!
Cô vẫn còn muốn giữ lại cái cuộc sống nhục như chó này đấy!
Ánh mắt Phàm Nhất Hàng nhìn thấy sắc mặt của La Vy Vy, không thèm để ý đến, không nhìn La Vy Vy dù chỉ một cái.
Trong suốt thời gian qua, cậu không biết làm thế nào để từ chối con gái sao cho thích hợp, nhưng cậu biết, đau dài chi bằng đau ngắn.
Không cho nữ sinh một chút hy vọng nào, mới là cách từ chối tốt nhất đối với họ.
Khi La Vy Vy trở về nhà, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Vì so với con gái của bố dượng - Tần Thiên Thiên, cô hai giờ sáng mới về nhà, nên bị bố mẹ kéo vào phòng bếp trách mắng: "Ngày nào con cũng ở bên ngoài làm gì hả? Có ngày nào con về sớm được hay không? Con có thể học tập theo Thiên Thiên một chút được không? Mặc dù bố con không nói gì, nhưng không có nghĩa là trong lòng ông ấy không có ý kiến gì!"
Thực chất La Vy Vy chỉ nghe thấy Nguyễn Ngọc Quyên đang tụng kinh, tụng kinh xong rồi thì thôi. Nhưng khi nghe tiếng 'bố', vẻ mặt cô lạnh đi, châm biếm nhìn về phía Nguyễn Ngọc Quyên.
"Bố? Mẹ dựa vào đâu mà nói vậy? Là người đã sinh ra con nhưng ngày nào cũng đánh con, hay là người không cam lòng nuôi dưỡng con?"
Chương 6: Phong cho cậu làm đàn em đầu tiên của tôi.
La Vy Vy không có ý định nghe tiếp, cô xoay người đi ra khỏi phòng bếp, không nhìn đến Nguyễn Ngọc Quyên còn đang chửi ầm lên, quay về phòng của mình.
À không, phải là phòng của Tần Thiên Thiên mới đúng.
Em gái 'thông minh hiểu chuyện' kia đã chủ động nhường cho cô căn phòng lớn hơn, vậy thì cô khách khí làm gì, trực tiếp đồng ý luôn.
La Vy Vy đóng cửa phòng 'ầm' một tiếng, khóa trái cửa phòng lại, ngăn cách với âm thanh ầm ĩ ở bên ngoài.
Thông minh hiểu chuyện?
Cô không hề quên cảnh tượng lần đó, khi Tần Thiên Thiên nói "Hay để chị ở phòng của con đi.", và cô đã nói "Được thôi", thì trên khuôn mặt của em gái hiểu chuyện kia lập tức tỏ ra.. cực kỳ khó coi.
Đã không thích thì vì sao lại còn muốn làm ra vẻ thích?
Rõ ràng là không thể, vì sao lại còn muốn tạo ra bầu không khí giả dối này?
Học tập Tần Thiên Thiên?
Có cho cô tám kiếp cô cũng học không nổi cái đạo đức giả của Tần Thiên Thiên.
La Vy Vy đang nằm trên giường thì nhận được điện thoại của Tống Ninh Viễn. Vừa mở miệng cô đã hỏi ngay: "Bức thư tình kia đã lấy lại được chưa? Ai mua hả?"
Rốt cuộc kết quả cuối cùng của cuộc trả thù này là thế nào đây?
Ở đầu bên kia, Tống Ninh Viễn ra sức nuốt nước bọt.
Cậu ta khó khăn trả lời: "Là tôi mua.. Nhưng mà, lão đại, việc này không thể trách tôi được! Tất cả đều do tên Phàm Nhất Hàng kia! Sau khi cậu ta đến, trường chúng ta ngày nào cũng có nữ sinh viết thư tình cho cậu ta, làm cho cửa hàng văn phòng phẩm của trường đều chỉ bán những loại thư kiểu này thôi.. Vì vậy tôi tìm mãi cũng không thấy loại nào khác cả.."
La Vy Vu gật đầu: "Quá vụng về!"
Cô vốn nghĩ bản thân mình đã bị Tống Ninh Viễn chơi một vố rồi cơ.
La Vy Vy dựa vào đầu giường, hai chân vắt chéo lên nhau: "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ phong cậu làm đàn em đầu tiên!"
Đầu bên kia, Tống Ninh Viễn nhắc nhở: "Lão đại, cậu đã phong cho tôi một lần rồi, đó là lần tôi giúp cậu trực nhật đấy."
La Vy Vy: "Vậy bây giờ phong thêm một lần nữa."
Tống Ninh Viễn: ".. Cảm ơn lão đại!"
La Vy Vy 'hừm hừm' hai tiếng, cô nói: "Mới lên chức thì phải làm việc thôi, dù sao cậu cũng đã thật sự làm việc, không phải hay sao?"
".. Là.. sao?"
"Tôi cho cậu thời gian một tiếng, gửi cho tôi địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng."
Nửa tiếng sau, điện thoại La Vy Vy vang lên âm thanh 'leng keng'.
"La đại ca thiên thu vạn tải" *, một mẩu thông báo nhảy ra, là địa chỉ nhà của Phàm Nhất Hàng.
(Bên Việt mình thường nói là 'thiên thu vạn đại'nhưng mình lấy đúng câu gốc bên Trung nhé. Câu này ý chỉ thời gian rất dài rất dài, chắc chỉ sự bất tử, mình không rành về mấy câu thành ngữ, tục ngữ này lắm)
La Vy Vy nhìn lướt qua thông báo kia, thỏa mãn xoa môi.
Rất tốt, tên Tống Ninh Viễn đại đầu heo này mặc bình thường đến cái quần quá rộng cũng phải để người nhà lo, nhưng nhìn chung cậu ta vẫn có chút hữu dụng.
La Vy Vy đợi đến hơn chín giờ, bên ngoài phòng khách không có tiếng động nữa mới mở cửa phòng ra, lặng lẽ chuồn ra khỏi nhà. Cô muốn đi lấy trộm bức thư tình kia để mang nó về!
Có điều, cũng không biết Phàm Nhất Hàng đã từng xem qua hay chưa nữa.
* * *
Hơn chín giờ tối mới chỉ là bắt đầu thôi.
Cô không nhớ ra nhà của Phàm Nhất Hàng ở ngay gần tiểu khu nhà cô. Có lẽ là do ý trời, ông trời đã khiến cô kiên cường sống tiếp cuộc đời đang dần đi xuống này đây mà.
Ông trời sẽ giáng xuống cho con người những thử thách to lớn. Đầu tiên phải chịu đựng những đắng cay, khổ đau trong ý chí rồi mới đến nỗi đau về gân cốt, không phải sao?
Cả ngày La Vy Vy đều ở bệnh viện đến nỗi đau hết cả mông. Cô đến cửa hàng ở bên đường mua một suất cơm, sau đó mới chậm rì rì đi đến nhà của Phàm Nhất Hàng.
Sau khi tìm được số nhà rồi, La Vy Vy đứng phía trước một tòa nhà nhỏ theo kiểu phương Tây.
Xung quanh nhà của họ đều là những căn theo kiểu xưa cũ, duy chỉ có căn nhà theo kiểu phương Tây này trông mới hơn hẳn, không nghĩ tới chỗ này lại là nhà của Phàm Nhất Hàng.
Tiểu tử xấu xa này.. Nhà giàu đấy chứ!
Thật đáng ghét!
Phát hiện ra kể thù lại giàu có như vậy, trong lòng La Vy Vy bỗng chốc càng ghét Phàm Nhất Hàng hơn.
La Vy Vy xem xét hai bên căn nhà phương Tây một chút.. Cô xem xét hết một phòng, cuối cùng cô khẳng định duy chỉ có.. Căn phòng kia là có ánh sáng, đó chính là phòng của Phàm Nhất Hàng.
* * *Chỉ có người trẻ tuổi mới thức khuya thôi.
La Vy Vy thổi một hơi vào lòng bàn tay, hai tay xoa vào nhau, sau đó giẫm lên điều hòa, trèo lên tầng hai, nơi có căn phòng sáng đèn kia một cách dễ dàng.
Phải tốn sức của ba bò chín trâu, La Vy Vy mới leo lên được.
Cửa sổ ở phòng trên tầng hai không đóng. Bên trong truyền tới mùi của tàn hương lẫn với những mùi tạp nham khác.
Phòng của nam sinh sao lại có mùi như thế này?
La Vy Vy tò mò ngó đầu vào bên trong xem. Khi cô nhìn vào trong, suýt chút nữa thì bị hù dọa đến chết.. Phàm Nhất Hàng đang quỳ trên mặt đất, hướng tới chỗ cô, cúi đầu xuống. Mà cái bàn ở trước mặt cô thì bày nến và trái cây, trong phòng còn có tàn tro bay lên.
Đây là.. Phàm Nhất Hàng tham gia đạo phái nào đó hay sao?
La Vy Vy bịt chặt miệng lại để không phát ra âm thanh, nhưng đối phương dường như nhận ra điều gì, ngẩng đầu ra cửa sổ rồi nhìn sang bên này.
Cô cúi đầu xuống và nhanh chóng đưa ra quyết định. Cũng không biết đối phương đã phát hiện ra hay chưa, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một âm thanh cứng cỏi: "Chơi xong rồi thì ra đây đi."
Ngoài Phàm Nhất Hàng ra, ở bên ngoài rõ ràng là còn có người khác, nên sẽ không phải là Đầu Đầu (con chó) nhà họ đâu nhỉ? Một giọng nói cứng cỏi nhưng lại không phải là âm thanh trầm mạnh như thường ngày, cô biết ngay tình hình không đơn giản.
La Vy Vy trốn trên điều hòa đầy bụi bặm. Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, cô đã kết luận được rằng: Nơi này không thích hợp ở lại lâu.
Cô thò chân ra trước cửa sổ để thăm dò đối phương. Mắt cá chân mảnh khảnh đưa lên đưa xuống, cuối cùng tìm đến điểm tựa, tay cô vịn vào máy điều hòa, đồng thời chân cũng duỗi xuống.
Chỉ nghe thấy một tiếng 'ầm', điểm tựa kia vỡ rồi! La Vy Vy trực tiếp ngã xuống dưới.
Vì điều này quá khủng khiếp nên La Vy Vy không thể kiềm chế bản thân mình, cô hét lên thành tiếng.
Phía dưới cô là bãi cỏ, cô ngã lên đó, đau thì đau đấy nhưng cũng không gãy tay gãy chân gì, chỉ là cái mông nhỏ già yếu của cô bị thương còn chưa khỏi nay lại thêm vết thương mới..
Đúng là trong phúc có bất hạnh mà.
Hai tay La Vy Vy chống lên bãi cỏ, bộ dạng nhếch nhác, không ổn một chút nào, nhưng cô vẫn cố chỉnh đốn lại mình rồi ngay sau đó chịu đựng cơn đau chạy đi.
Phàm Nhất Hàng đứng bên cửa sổ nhìn xuống, qua ánh trăng cậu nhìn thấy một bóng hình trắng đang cong mông, khập khiễng chạy xa khỏi chỗ này.
Chứng kiến một màn như vậy, cậu cúi mặt xuống, mắt hơi híp lại, dáng vẻ lạnh nhạt hơn cả thường ngày.
La Vy Vy, sao lại là cô ấy?
Phàm Nhất Hàng hơi đau đầu, cậu đưa tay xoa xoa thái dương.
Làm thế nào cậu mới có thể từ chối tấm lòng của La Vy Vy đây?
* * *
Tối nay La Vy Vy không tài nào ngủ ngon được.
Khó khăn lắm mới ngủ được thì cô lại mơ thấy cây nến trắng trong căn phòng tối đen đó. Cô mơ thấy Phàm Nhất Hàng biến thành một người đàn ông không có đầu..
Nói chung, cả một buổi tối cô bị cơn ác mộng quấy rầy, giống như là bị nguyền rủa vậy.
Với lại mông bị ngã vẫn âm ẩm đau, không tài nào nằm ngủ một cách yên ổn được, chỉ có thể nằm nghiêng người mà thôi. Mà cánh tay trái của cô cũng bị thương nữa, vậy nên chỉ có thể ngủ quay về bên phải.
Thế nhưng, so với những điều này, cô càng xoắn xuýt một điều rằng rốt cuộc Phàm Nhất Hàng đã xem bức thư tình chưa.. Aiiii! Khiêu chiến.
Nếu như đã xem rồi, cô có cần phải khiêu khích Phàm Nhất Hàng nữa không nhỉ?
Dựa vào tình hình hiện tại, việc khiêu chiến cũng chỉ là cô đơn phương đấu với Phàm Nhất Hàng mà thôi.
Cô đường đường là La Vy Vy không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ khó có thể giữ lại cuộc sống thảm hại của mình!
Nếu như không khiêu chiến, vậy uy nghiêm của lão đại cô làm nên ở trường Trung học số 7 đặt ở đâu đây?
Cái cuộc sống thảm hại này, tham sống sợ chết còn có ý nghĩa gì nữa?
Khi phía chân trời hiện ra màu trắng bạc, cuối cùng não cô cũng từ sợ hãi dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Tối qua cô đã có một giấc ngủ rất nặng nề..
Sau một vài giờ, La Vy Vy ngủ không đủ giấc liền bị bà Nguyễn Ngọc Quyên thẳng thừng lôi từ trên giường xuống.
"Con mà còn không dậy, mẹ sẽ bảo Thiên Thiên đi trước đấy! Để tránh con lại hại nó đi học muộn theo con."
Tối qua La Vy Vy ngủ không ngon, toàn mơ thấy những giấc mơ quái gở. Cô bị bà Nguyễn Ngọc Quyên buộc kéo dậy, người vẫn còn hơi mơ hồ, tóc rối bù xù, giống như một món ăn của chú mèo Tiểu Nãi vậy.
Khi La Vy Vy thức dậy, cô mới trút bỏ vẻ mặt mà cô cố ý tỏ ra sắc sảo lúc thường ngày, để lộ ra khuôn mặt yếu ớt, rất thân thiện của mình.
Cô dùng dằng không muốn tỉnh liền bị Nguyễn Ngọc Quyên đẩy vào đánh răng rửa mặt. Đợi cô thay xong quần áo, Nguyễn Ngọc Quyển đã nhét vào trong tay cô một túi sữa, khi đó cô mới hoàn toàn tỉnh lại.
"Chị, đi thôi." Tần Thiên Thiên đưa cho cô một cái sandwich.
La Vy Vy nhìn một chút, không cầm lấy, đi qua Tần Thiên Thiên.
Nụ cười trên mặt Tần Thiên Thiên liền cứng đờ lại. Nhưng rất nanh sau đó cô ta khôi phục lại nụ cười thường ngày, đi theo sau La Vy Vy.
Tần Thiên Thiên, La Vy Vy, tên của hai người nghe thì rất hòa hợp, nhưng tướng mạo, tính cách thì khác nhau một trời một vực.
Tính nết La Vy Vy quá kém, trong khi đó Tần Thiên Thiên lại dịu dàng, ân cần, thành tích học tập rất tốt.
La Vy Vy đẹp đến mức láo xược, nhưng Tần Thiên Thiên Chỉ lại có thể dùng từ 'tướng mạo đoan trang' để hình dung. Dùng từ đúng một chút thì chính là tính tình tốt, chung quy cũng chỉ là một người của vũ trường mà thôi.
Đại đa số nữ sinh đều thân thiết với Tần Thiên Thiên và chán ghét La Vy Vy.
Hai người thường hay đi bộ đến trường, có khi vội thì đợi xe buýt, ngồi hai trạm là đến được trường.
Hôm nay, hai người một trước một sau đi đến trường. Quan sát một cách kỹ lưỡng mới phát hiện ra hôm nay tư thế đi của La Vy Vy không đúng lắm.
La Vy Vy khó chịu hút sữa đầu nành, chịu đựng cơn đau ở mông. Đôi giày vải màu trắng của cô cứ lần theo dấu của những chỗ ẩm ướt, từng bước lại từng bước. Trước mắt là chỗ rẽ, cô đột nhiên phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
Bước chân La Vy Vy dừng lại, đôi mắt to tròn, long lanh của cô nhất thời hiện ra cảnh tối qua cô đã nhìn thấy..
Lần đầu tiên La Vy Vy nảy sinh một loại cảm giác lâm trận muốn chạy trốn.
Nhưng mà không đợi cô quay đầu chạy trốn, Tần Thiên Thiên ở phía sau mắt đã sáng lên, thẳng thừng mở miệng hô to: "Bạn học Phàm!"
Chạy không thoát rồi..
La Vy Vy nhắm mắt lại, cam chịu trước số phận.
Người thiếu niên đi phía trước rủ mắt xuống, nghe thấy tiếng gọi thì dừng bước chân lại, từ từ quay lại nhìn người ở phía sau.
Trong ngõ nhỏ của Thanh Thạch Bản, hai bóng hình một đen một trắng.
Hôm nay La Vy Vy mặc một chiếc váy trắng. Từ lần đầu tiên Phàm Nhất Hàng nhìn thấy La Vy Vy, cô đã mặc chiếc váy trắng đó, trông giống như một âm hồn xinh đẹp, quái gở vậy.
Dường như cô không quá thích trò chuyện với cậu, tuy nhiên cậu cũng không chủ động tìm cô. Có đôi khi cô sẽ bỗng nhiên kéo cậu để nói những lời nhảm nhí cả nửa ngày.
Khi lên lớp cô cảm thấy buồn ngủ thì đều sẽ nói với cậu "Thầy giáo gọi thì bảo tôi", nhưng mỗi lần cậu đều không quan tâm đến cô, cho dù lần nào La Vy Vy cũng sẽ nghiêm túc dặn đi dặn lại cậu như vậy.
Chuyện này vô cùng quái gở, trí nhớ người này đúng là không tốt lắm.
Ban đầu Phàm Nhất Hàng nghĩ La Vy Vy với các nữ sinh khác không phải giống nhau hoàn toàn, thế nhưng bức thư tình màu hồng vào lúc tan trường hôm qua vẫn chứng minh cậu đã sai rồi.
La Vy Vy với những nữ sinh khác không có gì là khác nhau cả.
Ban đầu Phàm Nhất Hàng gặp phải trường hợp này sẽ thẳng thừng bỏ đi, thế nhưng nghĩ tới tối qua La Vy Vy lén lén lút lút xuất hiện ở nhà của cậu, lại còn biết hết sự tình, cậu sững sờ một chút, mắt thẫm lại, môi từ từ nhếch lên.
Chỉ ngừng lại có mấy giây, hai người liền tiến lên phía trước.
Mặc áo váy màu đen là Tần Thiên Thiên, cũng là lớp trưởng của lớp họ. Phàm Nhất Hàng vẫn luôn thờ ơ với người trong lớp, nhưng lcậu vẫn biết tới cô lớp trưởng này.
Mặt Tần Thiên Thiên treo một nụ cười thẹn thùng và ấm áp, cô ta nhìn Phàm Nhất Hàng, nói: "Bạn học Phàm, trưa nay tan trường hai chúng ta nhau trực nhật nhé. Thầy giáo nói chúng ta cần mua mấy cái khăn lau. Chúng ta cùng nhau đi tới chợ phía Đông mua nhé, ở đó đồ rẻ hơn."
Khuôn mặt Phàm Nhất Hàng không có biểu cảm gì, nhìn sang La Vy Vy ở bên cạnh.
"Tôi biết rồi."
Lần này là có ý đáp lại, Tần Thiên Thiên cố gắng che giấu cảm xúc trong mắt mình nhưng vẫn để lộ sự vui sướng ra bên ngoài.
Mà La Vy Vy ở bên cạnh lại không mở miệng, trực tiếp đi lên phía trước, giống như không thấy Phàm Nhất Hàng vậy, nhưng trong lòng lại niệm chú: "Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.."
Phàm Nhất Hàng đi lên trước, nhìn thấy hình bóng của La Vy Vy ở bên cạnh.
Bước đi khập khiễng, rõ ràng tối hôm qua hình bóng màu đen kia là cô.
La Vy Vy phải đi tới hỏi cậu ta kết quả, nhưng cậu ta đều đã nói hết rồi, nhưng nghĩ tới bức thư tình kia thì cô chẳng muốn nói gì nữa.
Có điều, ngày hôm qua có quá nhiều việc xảy ra, chắc cậu ta không kịp để xem bức thư tình đâu.
"..."
Tần Thiên Thiên ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, buồn phiền nói: "Em quên mang theo thẻ học sinh rồi.."
Yêu cầu của trường Trung học số 7 đối với đồng phục cũng không cao, nhưng không mang theo thẻ học sinh thì sẽ bị xử phạt.
Bóng dáng màu trắng đi lên mấy mét rồi lại quay về. Cô bỏ thẻ học sinh ở trên chiếc cổ trắng ngần xuống, để vào trong tay Tần Thiên Thiên.
"Hai người đi mua đồ đi, tôi sẽ đi từ khu phía Tây."
Đi từ khu phía Tây so với từ phía Đông thì sẽ nhanh đến trường hơn. La Vy Vy nói xong, không đợi Tần Thiên Thiên và Phàm Nhất Hàng có phản ứng gì, cô liền bỏ đi.
Cô đang cố gắng bình tĩnh hơn, không để cho bản thân biểu hiện ra bên ngoài rằng mình đang có dáng đi khập khiễng, vậy nên dáng vẻ của cô có chút vội vàng, hoảng loạn.
Bình thường khi đi La Vy Vy sẽ vô thức nhón ngón chân cái lên một chút, trông giống như đang nhảy múa vậy. Hôm nay, dáng vẻ của cô rất bình thường. Chỉ một lúc sau, cô liền biến mất dần trong tầm mắt của hai người họ.
Phàm Nhất Hàng nhận ra cô không hề để ý tới chuyện vì giúp đỡ Tần Thiên Thiên mà mình sẽ bị phạt
Cô ấy giống như đang tránh cậu vậy.
Nhưng chỉ một lúc sau cậu đã nhận ra: La Vy Vy có thể là đang xấu hổ, dù sao hôm qua cô ấy cũng mới đưa thư tình cho cậu cơ mà.
Quả nhiên, La Vy Vy đều giống với những nữ sinh khác, không có gì khác biệt cả.
Tần Thiên Thiên cầm thẻ học sinh của La Vy Vy, cùng Phàm Nhất Hàng trao đổi một chút.
"Chiều chủ nhật chúng ta sẽ làm một cuộc tổng vệ sinh, khi đó tôi phân công cho tám bạn nữ làm vệ sinh, còn chúng ta sẽ đi mua vài món đồ, được không?"
Nói là trao đổi nhưng thật ra từ đầu đên cuối đều là Tần Thiên Thiên nói.
Tần Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn Phàm Nhất Hàng từ góc độ này cô ta đã thấy trọn chiếc cằm quyến rũ của cậu, nhìn vào nó khiến người ta chỉ muốn hôn lên một cái.
Da của cậu còn trắng hơn cả cô ta, khuôn mặt thon gầy, toàn thân toát ra khí lạnh. Tần Thiên Thiên nhìn mà tim đập liên hồi như đánh trống, ngay cả hít thở thôi cũng lỡ một nhịp.
"Tùy cậu."
Phàm Nhất Hàng không hứng thú với chuyện này lắm, cậu lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó cậulại đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi xuống người Tần Thiên Thiên.
Cảm nhận được ánh mắt của Phàm Nhất Hàng, khuôn mặt Tần Thiên Thiên bất chợt nóng lên.
Ánh mắt của người thiếu niên khiến cô vô cùng lúng túng, tay không biết nên đặt ở đâu, tim đập liên hồi. Cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Cậu dùng thẻ học sinh của cô ấy, vậy cô ấy thì sao?"
"Hả?" Tần Thiên Thiên không kịp phản ứng.
"Tôi nói thẻ học sinh."
Ở Thất trung*, có một quy định bất thành văn, đó là "chỉ nhìn thẻ học sinh không nhìn người".
*Vì trường Trung học số 7 dài quá nên mình đổi thành Thất trung nhé!
Không mang theo thẻ học sinh thì cho dù là có mặc cả bộ đồng phục cũng sẽ bị từ chối, coi như là người ngoài, và phải bị xử phạt. Ngày đầu tiên Phàm Nhất Hàng đến trường học báo cáo trình diện thì đã được nghe hiệu trường nhấn mạnh qua quy định này.
Tần Thiên Thiên ngây người một lúc, sau đó cô giải thích.
"Chị ấy có quan hệ rất tốt với người trong hội học sinh, họ sẽ chỉ chặn tớ thôi, sẽ không ngăn chị ấy lại đâu. Vậy nên chị ấy có đeo thể học sinh hay không đều không có vấn đề gì cả."
Cả trong và ngoài lời nói của nữ sinh đều là giải thích cho chính mình, không hề nghĩ đến La Vy Vy, nhưng đưa thẻ học sinh cho cô ta cũng không phải là nghĩa vụ của La Vy Vy.
Cô ta hoàn toàn không có chút cảm kích nào cả.
Phàm Nhất Hàng không thèm để ý đến nữ sinh này, sau đó "ờ" một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Sắc mặt Tần Thiên Thiên có chút khó coi. Cô không biết tiếng "ờ" này của Phàm Nhất Hàng là có ý gì, nhưng tuyệt đối không phải ý tốt đẹp gì cả.
Chưa đầy hai tuần, chỉ vì ngồi cùng bàn với La Vy Vy mà cậu đã bắt đầu thiên vị cô ấy hơn rồi sao?
La Vy Vy đúng là xấu xa như vậy.. Đúng là người con hư hỏng!
Con người đáng ghét như vậy, vì sao Phàm Nhất Hàng lại muốn thiên vị cô ấy chứ!
Tần Thiên Thiên đè nén nỗi buồn đang cuộn trào mãnh liệt tận đáy lòng. Trên mặt vẫn duy trì nu cười ấm áp như cũ. Tay trái nắm chặt lại nhưng cũng không hề nản lòng.
La Vy Vy đứng ở cổng trường Thất trung, tiếp nhận những ánh mắt "kiểm duyệt" của học sinh và giáo viên đi qua.
Cô cảm thấy cô thật sự có thể chịu bị Phàm Nhất Hàng nói ra những lời nguyền rủa, nhưng lại không thể chịu được cảm giác bị thầy chủ nhiệm răn dạy vì hôm nay cô không đeo thể học sinh---- bạn bè trong hội học sinh muốn giúp cô cũng không giúp được nữa rồi.
Nhưng trông thấy phản ứng của Phàm Nhất Hàng vào sáng sớm, có phải là tối qua cậu ấy đã không nhận ra cô hay không?
La Vy Vy hơi mơ hồ, không chắc chắn. Bởi vì cô không thấy cậu ấy biểu lộ ra biểu cảm gì.
Khi Phàm Nhất Hàng và Tần Thiên Thiên đến cổng trường, La Vy Vy đang cúi đầu nghe những lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm.
Không biết có phải là do ngủ không đủ giấc hay không mà cô ấy trông có vẻ mù mờ, cứ ngây người chịu giáo huấn như vậy.
Thậm chí.. có hơi ngoan ngoãn.
Tần Thiên Thiên kinh ngạc đến há hốc miệng, cô cũng không nghĩ tới hôm nay La Vy Vy sẽ bị bắt. Cô vừa định giải thích cho Phàm Nhất Hàng thì cậu đã đi qua chỗ La Vy Vy, không liếc mắt tới, giống như La Vy Vy không hề tồn tại.
Cũng may, La Vy Vy cũng không quan tâm gì tới Phàm Nhất Hàng.
Tần Thiên Thiên thở phào một hơi.
Cô quay đầu nhìn vào mắt La Vy Vy, lại cúi đầu nhìn thẻ học sinh ở trước ngực mình. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra một cách.
"Chủ nhiệm." Tần Thiên Thiên đi tới: "Em không mang theo thẻ học sinh."
Chủ nhiệm đang dạy dỗ La Vy Vy thì thấy Tần Thiên Thiên, người đã lấy được học bổng vào năm ngoái chứ ai!
Ông vô cùng ngạc nhiên nhìn thẻ học sinh trước ngực Tần Thiên Thiên: "Cái này, em không có thẻ học sinh sao?"
Đang đùa ông hay sao?
Tần Thiên Thiên cứ cắn mỗi mãi, giống như vừa mới ra một quyết định rất trọng đại.
"Đây là chị gái của em, người quên mang theo thẻ học sinh là em, chị ấy đã đưa thẻ học sinh của mình cho em ạ."
Chủ nhiệm nhìn kỹ một lúc, quả nhiên tên trên thẻ học sinh không phải là Tần Thiên Thiên, ông tỏ ra khó xử, mở miệng nói: "Đã như thế thì.."
"Vậy em cứ đi vào đi." La Vy Vy tiếp nhận lời nói của chủ nhiệm, cô chìa tay cầm lấy thẻ học sinh từ trong tay Tần Thiên Thiên rồi đi thẳng vào trong cổng trường Thất trung, không nhìn Tần Thiên Thiên dù chỉ một cái.
Tần Thiên Thiên kinh ngạc nhìn 'chị gái' đi thẳng vào trong cổng trường, trong lòng bỗng nhiên hối hận.
Nhưng cô cũng đã lỡ làm mất rồi, chỉ có thể cắn răng nhận sai mà thôi!
* * *
Khi La Vy Vy đi vào lớp học, Phàm Nhất Hàng đã ngồi vào vị trí, đợi cô đi đến thì kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Đối phương ngay cả mí mắt cũng không thèm ngước lên, giống như cô không hề tồn tại.
La Vy Vy sớm đã quen với thái độ như chó này của Phàm Nhất Hàng, dù là ai đi chăng nữa cậu ta cũng đều dùng thái độ như vậy, cũng không phải là cố ý coi thường cô mà bản tính cậu ta đã lạnh nhạt như vậy rồi.
Bình thường La Vy Vy sẽ rất khó chịu với sự thờ ơ này, thế nhưng hôm nay cô lại rất vui.
Tính khí này của Phàm Nhất Hàng phải chăng đang chứng minh hôm qua cậu ta vẫn chưa xem bức thư tình hay không?
La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, Phàm Nhất Hàng bỗng đứng lên.
Âm thanh kéo ghế "rít" lên một tiếng khiến La Vy Vy hoảng sợ đến nỗi nhảy hẳn lên, hai tay che trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Cậu muốn làm gì hả?"
Phàm Nhất Hàng mắt rủ xuống nhìn về phía cô, đáy mắt giống như ẩn chứa một ngọn núi băng. La Vy Vy phút chốc rơi vào sự trầm mặc đó.
Cái này.. là muốn khiêu chiến với cô sao?
La Vy Vy ra sức nuốt nước bọt, hai tay đặt vào hai bên váy, vô thức siết chặt váy lại.
"Này." Phàm Nhất Hàng mặt không biểu cảm nhìn cô.
Tầm mắt La Vy Vy hạ xuống.
Trong tay cậu cầm vài quyển vở bài tập, hóa ra chỉ là muốn nộp bài tập mà thôi.
La Vy Vy: "Ờ.. Ha.. Haha, cậu đưa đây."
Cô ho khan hai tiếng, ngồi xuống ghế, hai tay kéo ghế lên phía trước, ngực dán vào mép bàn.
Vốn dĩ sau chỗ của hai người họ là một cái bàn, nhưng trong lớp học có để một cái bảng đen, phía sau lại có hai cái bàn trống, vì vậy Phàm Nhất Hàng ra vào đều cần phải đi qua bên chỗ La Vy Vy.
Khi Phàm Nhất Hàng đi đến, La Vy Vy ngửi thấy mùi thơm hoa quả trên người cậu ta, ký ức đáng sợ tối qua lại hiện ra.
La Vy Vy chán nản nằm bò lên bàn, giống như một con thỏ con bị suy nhược vậy.
Cậu ta đang muốn khiêu chiến hay không muốn khiêu chiến đây? Điều này chính là một vấn đề đấy.
Nhưng trong lòng cô sớm đã thiên về việc thương lượng cho yên thân rồi.
Có chuyện gì là không thể giải quyết ổn thỏa được cơ chứ, đặc biệt lại là đánh nhau nữa chứ. Bạn nói có đúng hay không?
La Vy Vy đứng ở cổng trường Thất trung, tiếp nhận những ánh mắt "kiểm duyệt" của học sinh và giáo viên đi qua.
Cô cảm thấy cô thật sự có thể chịu bị Phàm Nhất Hàng nói ra những lời nguyền rủa, nhưng lại không thể chịu được cảm giác bị thầy chủ nhiệm răn dạy vì hôm nay cô không đeo thể học sinh---- bạn bè trong hội học sinh muốn giúp cô cũng không giúp được nữa rồi.
Nhưng trông thấy phản ứng của Phàm Nhất Hàng vào sáng sớm, có phải là tối qua cậu ấy đã không nhận ra cô hay không?
La Vy Vy hơi mơ hồ, không chắc chắn. Bởi vì cô không thấy cậu ấy biểu lộ ra biểu cảm gì.
Khi Phàm Nhất Hàng và Tần Thiên Thiên đến cổng trường, La Vy Vy đang cúi đầu nghe những lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm.
Không biết có phải là do ngủ không đủ giấc hay không mà cô ấy trông có vẻ mù mờ, cứ ngây người chịu giáo huấn như vậy.
Thậm chí.. có hơi ngoan ngoãn.
Tần Thiên Thiên kinh ngạc đến há hốc miệng, cô cũng không nghĩ tới hôm nay La Vy Vy sẽ bị bắt. Cô vừa định giải thích cho Phàm Nhất Hàng thì cậu đã đi qua chỗ La Vy Vy, không liếc mắt tới, giống như La Vy Vy không hề tồn tại.
Cũng may, La Vy Vy cũng không quan tâm gì tới Phàm Nhất Hàng.
Tần Thiên Thiên thở phào một hơi.
Cô quay đầu nhìn vào mắt La Vy Vy, lại cúi đầu nhìn thẻ học sinh ở trước ngực mình. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ ra một cách.
"Chủ nhiệm." Tần Thiên Thiên đi tới: "Em không mang theo thẻ học sinh."
Chủ nhiệm đang dạy dỗ La Vy Vy thì thấy Tần Thiên Thiên, người đã lấy được học bổng vào năm ngoái chứ ai!
Ông vô cùng ngạc nhiên nhìn thẻ học sinh trước ngực Tần Thiên Thiên: "Cái này, em không có thẻ học sinh sao?"
Đang đùa ông hay sao?
Tần Thiên Thiên cứ cắn mỗi mãi, giống như vừa mới ra một quyết định rất trọng đại.
"Đây là chị gái của em, người quên mang theo thẻ học sinh là em, chị ấy đã đưa thẻ học sinh của mình cho em ạ."
Chủ nhiệm nhìn kỹ một lúc, quả nhiên tên trên thẻ học sinh không phải là Tần Thiên Thiên, ông tỏ ra khó xử, mở miệng nói: "Đã như thế thì.."
"Vậy em cứ đi vào đi." La Vy Vy tiếp nhận lời nói của chủ nhiệm, cô chìa tay cầm lấy thẻ học sinh từ trong tay Tần Thiên Thiên rồi đi thẳng vào trong cổng trường Thất trung, không nhìn Tần Thiên Thiên dù chỉ một cái.
Tần Thiên Thiên kinh ngạc nhìn 'chị gái' đi thẳng vào trong cổng trường, trong lòng bỗng nhiên hối hận.
Nhưng cô cũng đã lỡ làm mất rồi, chỉ có thể cắn răng nhận sai mà thôi!
* * *
Khi La Vy Vy đi vào lớp học, Phàm Nhất Hàng đã ngồi vào vị trí, đợi cô đi đến thì kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Đối phương ngay cả mí mắt cũng không thèm ngước lên, giống như cô không hề tồn tại.
La Vy Vy sớm đã quen với thái độ như chó này của Phàm Nhất Hàng, dù là ai đi chăng nữa cậu ta cũng đều dùng thái độ như vậy, cũng không phải là cố ý coi thường cô mà bản tính cậu ta đã lạnh nhạt như vậy rồi.
Bình thường La Vy Vy sẽ rất khó chịu với sự thờ ơ này, thế nhưng hôm nay cô lại rất vui.
Tính khí này của Phàm Nhất Hàng phải chăng đang chứng minh hôm qua cậu ta vẫn chưa xem bức thư tình hay không?
La Vy Vy thở phào nhẹ nhõm, Phàm Nhất Hàng bỗng đứng lên.
Âm thanh kéo ghế "rít" lên một tiếng khiến La Vy Vy hoảng sợ đến nỗi nhảy hẳn lên, hai tay che trước ngực, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Cậu muốn làm gì hả?"
Phàm Nhất Hàng mắt rủ xuống nhìn về phía cô, đáy mắt giống như ẩn chứa một ngọn núi băng. La Vy Vy phút chốc rơi vào sự trầm mặc đó.
Cái này.. là muốn khiêu chiến với cô sao?
La Vy Vy ra sức nuốt nước bọt, hai tay đặt vào hai bên váy, vô thức siết chặt váy lại.
"Này." Phàm Nhất Hàng mặt không biểu cảm nhìn cô.
Tầm mắt La Vy Vy hạ xuống.
Trong tay cậu cầm vài quyển vở bài tập, hóa ra chỉ là muốn nộp bài tập mà thôi.
La Vy Vy: "Ờ.. Ha.. Haha, cậu đưa đây."
Cô ho khan hai tiếng, ngồi xuống ghế, hai tay kéo ghế lên phía trước, ngực dán vào mép bàn.
Vốn dĩ sau chỗ của hai người họ là một cái bàn, nhưng trong lớp học có để một cái bảng đen, phía sau lại có hai cái bàn trống, vì vậy Phàm Nhất Hàng ra vào đều cần phải đi qua bên chỗ La Vy Vy.
Khi Phàm Nhất Hàng đi đến, La Vy Vy ngửi thấy mùi thơm hoa quả trên người cậu ta, ký ức đáng sợ tối qua lại hiện ra.
La Vy Vy chán nản nằm bò lên bàn, giống như một con thỏ con bị suy nhược vậy.
Cậu ta đang muốn khiêu chiến hay không muốn khiêu chiến đây? Điều này chính là một vấn đề đấy.
Nhưng trong lòng cô sớm đã thiên về việc thương lượng cho yên thân rồi.
Có chuyện gì là không thể giải quyết ổn thỏa được cơ chứ, đặc biệt lại là đánh nhau nữa chứ. Bạn nói có đúng hay không?
La Vy Vy đi ra khỏi chỗ ngồi để Phàm Nhất Hàng đi vào. Cô dùng ánh mắt trìu mến nhìn một bên mặt của Phàm Nhất Hàng, cuối cùng cô hạ quyết tâm mở miệng hỏi: "Bức thư ngày hôm qua.. Cậu đã xem chưa?"
Phàm Nhất Hàng dừng động tác mở sách lại, yết hầu lên xuống liên tục, nói ra mấy tiếng: "Tạm thời vẫn chưa.. Để tối tôi quay về sẽ xem sau."
Vẫn chưa xem!
La Vy Vy hít một hơi thật sâu.
Cảm ơn trời đất, cô vẫn còn có thể cứu vớt!
La Vy Vy vội vàng nói: "Không cần xem, không cần xem! Tôi cảm thấy bức thư đấy thật sự viết không tốt lắm. Như vậy sẽ tốt hơn này, cậu đưa bức thư đó lại cho tôi, tôi sửa lại rồi đưa lại cho cậu."
Lúc này Phàm Nhất Hàng mới nhìn thẳng vào La Vy Vy. Cậu không hiểu La Vy Vy cho lắm.
Bức thư tình này đâu phải đồ để mang đến giành phần thưởng, sao cô ấy phải sửa lại?
Thấy Phàm Nhất Hàng lộ ra sự ngạc nhiên, cô không thể hiểu nổi biểu cảm này của cậu có ý gì. La Vy Vy lập tức có cảm giác nhục nhã.
Cô cũng cảm thấy bản thân mình ù ù cạc cạc. Thế nhưng hành động nhìn trộm Phàm Nhất Hàng vào ngày hôm qua của không phải là đáng đánh.
Vả lại khi cô bắt đầu khiêu chiến cũng không muốn thật sự đánh nhau, chỉ là muốn hù dọa người ta một chút thôi.
Mà bây giờ, cô chỉ muốn cùng bạn học mới này chung sống hòa bình.
Cô đường đường là La Vy Vy vậy mà hiện tại lại đi đến bước đường này, bản thân La Vy Vy thật sự muốn khóc mà.
"Bạn học Phàm à." La Vy Vy chân thành đưa tay ra giữ lấy tay Phàm Nhất Hàng, nghiêm túc nói: "Cậu cứ đưa bức thư cho tôi sửa lại đi, có được không? Hãy cho tôi một cơ hội đi ha? Hả?"
Những người khác thấy trước bàn học diễn ra một màn như vậy thì lên tiếng: "La Vy Vy lại giở trò với bạn học mới ở đây nữa hả?
Tống Ninh Viễn:" Lão đại quả nhiên không giống mọi khi cho lắm. "
Phàm Nhất Hàng lùi một bước, rút tay mình ra khỏi tay La Vy Vy, cách xa La Vy Vy một chút.
Cậu hơi cau mày:" La Vy Vy, đừng có nhân cơ hội chạm vào tôi. "
Nhân cơ hội.. chạm vào cậu ta?
Máu trong tim La Vy Vy dâng cao tới tám mét.
Cô đang định nói thì bên ngoài vang lên tiếng cô chủ nhiệm.
" La Vy Vy, em ra đây cho tôi! "
La Vy Vy sững sờ, cô ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.
" Bà Lưu "chủ nhiệm đứng ở trước cửa lớp học, phía sau cô ấy còn có Tần Thiên Thiên. Tần Thiên Thiên cúi đầu, vẻ mặt oan ức.
Ô, em gái hiểu chuyện như vậy là có chuyện gì rồi sao?
La Vy Vy liếm môi, định đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại đi lùi lại. Cô quay đầu nhìn về phía Phàm Nhất Hàng:" Tôi không có nhân cơ hội để chạm vào cậu đâu! "
Mí mắt Phàm Nhất Hàng cũng không nâng lên, khi cậu đang chuẩn bị quay về chỗ ngồi thì 'bà Lưu' trước cửa lớp học lại bổ sung thêm một câu.
" Phàm Nhất Hàng, em cũng ra đây đi. "
Để ý sẽ thấy trong lời nói này của bà ngoại Lưu không được ấm áp như mọi khi, làm La Vy Vy nghĩ rằng bà Lưu bị dính phải kẹo mạch nha cơ.
Trong lòng cô kìm nén suy nghĩ muốn nhẵm Phàm Nhất Hàng một cái. Cô cảm thấy gương mặt thon gầy này của cậu ta thật sự là mê hoặc chúng sinh, 'ăn' sạch cả già lẫn trẻ mà.
Sau đó, La Vy Vy càng ghét cậu ta hơn, không đợi Phàm Nhất Hàng đi cùng mà nhanh chóng đi ra khỏi lớp học.
Hai người cộng thêm Tần Thiên Thiên cùng bà Lưu ra khỏi lớp học. Chẳng bao lâu nữa là bắt đầu giờ học rồi, trên hành lanh rất ít người. Ba người đi cùng nhau đã thu hút không ít ánh mắt của những người ngồi trong lớp học ở tầng này.
Văn phòng của bà Lưu nằm ở tầng 1. Tần Thiên Thiên nhìn thấy La Vy Vy liền dục ngôn hữu chi*.
*Nói như không hề có chuyện gì xảy ra, nói không ngừng.
La Vy Vy không thể không nhìn về phía cô ta, thiếu kiên nhẫn hỏi:" Làm gì vậy hả? "
Viền mắt Tần Thiên Thiên đỏ ửng, tủi thân cắn môi:" Chị, em ăn ngay nói thật nên đã nói mọi chuyện cho cô Lưu nghe, thế nhưng cô ấy lại cảm thấy chị làm sai. Chị, có phải em lại làm sai rồi không? Em xin lỗi.. "
La Vy Vy cau mày:" Cái gì mà ăn ngay nói thật? "
" Chính là.. "
Trong khi nói chuyện, ba người đã đến văn phòng ở tầng 1. Tần Thiên Thiên đúng lúc lại im lặng.
Trong văn phòng không có giáo viên, đại khái đều đã lên lớp cả rồi.
Bà Lưu ngồi xuống, chỉ tay về phía La Vy Vy.
" Em qua đây, em cho tôi một lời giải thích đi. Em hại Tần Thiên Thiên không mang theo thẻ học sinh để rồi bị trừ điểm phải không hả? Em có biết em ấy sắp giành học bổng của trường hay không? "
" Hại cô ta không mang theo thẻ học sinh?"La Vy Vy chớp mắt, quay đầu nhìn đôi mắt đỏ rực kia, cả khuôn mặt Tần Thiên Thiên đều tràn ngập vẻ oan ức.
Chương 12: Có bắt cô leo cô cũng phải leo cho xong.
Tần Thiên Thiên bị nhìn đến run cầm cập, sau đó vội vàng nói với giáo viên chủ nhiệm: "Cô Lưu, cô hiểu lầm chị ấy rồi, không phải chị ấy hại em không mang theo thẻ học sinh đâu, mà là bản thân em quên thôi ạ, đều là lỗi của em."
"Em Tần à, em đừng sợ, chị của em là người mà cô hiểu rất rõ. Nếu như không phải em ấy, em sao em có thể nhiều lần suýt chút nữa đi học muộn được? Hôm nay em quên mang theo thẻ học sinh, nhất định liên quan đến em ấy!" Bà Lưu nói một cách chắc chắn, La Vay Vy nghe xong liền cười 'ha ha' hai tiếng.
Đối diện với tầm mắt của bà Lưu, La Vy Vy gật đầu, cười híp mắt lại.
"Dạ thưa cô, là em lại lại lại lại đi muộn, khiến em ấy vì thúc giục em nên mới quên mang theo thẻ học sinh ạ. Như vậy cũng được thôi, em tự mình đi đến sân thể dục chạy mười vòng, là do em sai rồi. Cô đại nhân đại lượng, tha thứ cho em một lần này đi, được không?"
Giọng điệu của La Vy Vy mang vẻ vô cùng thành khẩn. Tần Thiên Thiên chứng kiến La Vy Vy như vậy thì vô cùng ngạc nhiên.
Tần Thiên Thiên không thể tin được La Vy Vy lại có một dáng vẻ như vậy. Vì với tính cách của La Vy Vy, cô ấy phải cùng với bà Lưu tranh cãi, sau đó làm to việc này ra mới đúng.
Sao hôm nay cô ấy.. lại khôn ngoan như vậy?
Bà Lưu 'hừ' một tiếng. Sự tức giận trên khuôn mặt cũng vơi đi chút ít, dù sao cũng không nên đánh người biết hối cải. La Vy Vy đã biết nhận lỗi rồi thì bà cũng không nói thêm gì nữa.
"Chạy xong 10 vòng thì quay trở lại lớp."
"Vâng ạ!" La Vy Vy sảng khoái đáp lại. Có thể cách xa Phàm Nhất Hàng, đừng nói là 10 vòng, cho dù là 100 vòng.. cô cũng đồng ý!
Bà Lưu khua khua tay, tỏ ý cô có thể cùng với Tần Thiên Thiên đi được rồi.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Phàm Nhất Hàng không hề lên tiếng, nhưng ánh mắt cậu vẫn rơi xuống người La Vy Vy.
Cậu không hiểu.
Vì sao La Vy Vy lại không thanh minh cho bản thân?
Suy cho cùng đây cũng không phải là việc của cậu, cậu cũng không có quyền lên tiếng. Dù sao đương sự cũng đều đã tự mình nhận hình phạt rồi.
"Em Phàm." Bà Lưu vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Hai tuần học rồi em đã quen chưa? Ngồi cùng bàn với La Vy Vy thật sự là vất vả cho em rồi. Đợi sau khi có kết quả của kỳ thi, cô sẽ chuyển chỗ cho em. Cô đã xem trước bảng điểm của em rồi, em không muốn chuyển trường thì liền buông lơi rồi đấy nhé!"
Phàm Nhất Hàng 'vâng' một tiếng, cũng không nói nhiều.
Bà Lưu lại nói thêm mấy câu, tiếng chuông vào lớp vang lên, bà khua tay: "Em mau quay về bắt đầu tiết học đi."
Phàm Nhất Hàng quay trở về lớp học, tiết đầu tiên là vật lí, cậu nhìn thẳng lên bảng nghe giảng.
Giáo viên vật lí hỏi tới La Vy Vy. Cậu đang định nói thì Tần Thiên Thiên đã giành trước: "Cô Lưu đã phạt chị ấy đi chạy bộ rồi ạ."
Giáo viên vật lí 'hừ' một tiếng: "Từ sáng đến tối, biết ngay là lại phạm lỗi mà!"
Tần Thiên Thiên không nói tiếp nữa.
Giáo viên vật lí bắt đầu giảng bài lại lần nữa. Ánh mắt Phàm Nhất Hàng chăm chú nhìn vào vị trí trống không ở bên cạnh.
Trên mặt bàn La Vy Vy trống không, không có thứ gì.
Cậu vẫn không hiểu nổi, tại sao La Vy Vy lại không thanh minh cơ chứ?
Suốt hai tiết học, La Vy Vy đều không quay về. Mãi cho đến khi kết thúc giờ giải lao, khi Phàm Nhất Hàng đi mua nước mới chạm mặt La Vy Vy.
Cô ấy ngồi xổm trên bậc tam cấp của một cửa hàng nhỏ. Xung quanh cô là một đống nam sinh quây lại, họ đều là loại người nhìn là biết học hành không ra gì cả.
Phàm Nhất Hàng vô thức nhíu mày lại.
Vừa mới đưa thư tình cho cậu xong, quay đầu một cái đã cùng nam sinh khác ngồi một chỗ nói nói cười cười. Đây thật sự mới là phong cách của La Vy Vy.
Thiếu chút nữa.. cậu đã nghĩ La Vy Vy một mình chạy trên sân thể dục liệu có chóng mặt hay không, rồi chạy trong giờ giải lao có nhiều người liếc nhìn cô ấy trên đường chạy hay không?
Phàm Nhất Hàng phát ra một tiếng 'hừ', có chút tự giễu, sau đó rời tầm mắt đi, không nhìn tới bên cạnh cửa hàng kia nữa rồi bỏ đi.
La Vy Vy đang cùng vài nam sinh nói về kế hoạch chiến đấu cho cuộc thi tuần sau. Cô ngẩng đầu lên thấy Phàm Nhất Hàng dang bỏ đi.
Trên người thiếu niên vẫn còn mang theo mùi vị trái cây, cô vô thức cảm thấy rùng mình.
Lại chợt nhớ tới tối hôm qua.
Không được! La Vy Vy hạ quyết tâm, cô nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Con người Phàm Nhất Hàng rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.
Chương 13: Tiểu ca ca, có thể đưa cho tôi được hay không?
La Vy Vy dặn dò anh em một tiếng, sau đó cô uống một nửa chai nước trong tay rồi ném vào tay của người tiểu đệ ở bên cạnh. Cô phủi mông đứng dậy, khom lưng như một con mèo, khập khiễng đi vào bên trong cửa hàng nhỏ.
Tại sao lại là đi khập khiễng ư? Bởi vì tối qua cái mông nhỏ của cô vẫn còn chưa khỏi hẳn.
Giờ giải lao của Thất trung so với vẻ ngoài diêm dúa của ngôi trường hoàn toàn khác biệt. Giữa giờ không hề có hoạt động thể dục thể thao nào hết mà mỗi lớp phải xây dựng một đội ngũ để chạy năm vòng quanh sân.
Vừa kết thúc giờ giải lao, rất nhiều người liền chạy đến cửa hàng nhỏ này. Hôm nay người đến vẫn khá ít, nhưng cửa hàng lại chỉ có một cái cửa, vậy nên La Vy Vy vẫn bị đám đông dồn ép dữ dội.
La Vy Vy cũng được coi là một nữ sinh khá cao, vậy nên việc tìm Phàm Nhất Hàng cũng dễ dàng hơn.
Một lúc sau cô đã nhìn thấy Phàm Nhất Hàng. Cậu ta đang ở nơi bán đồ uống ở bên kia. Hình như là cậu đang chọn mua một loại đồ uống nào đó.
Phàm Nhất Hàng vốn dĩ muốn mua chai nước khoáng, không ngờ nước khoáng lại đột nhiên bán hết rồi.
Cậu không thích uống đồ uống có ga, vậy nên cậu đành phải mua thứ khác. Cậu phân vân không biết nên mua sữa chua hay sữa bò.
Cuối cùng, cậu chọn trên giá----một lọ sữa chua.
Cậu mới đưa tay chạm vào lọ sữa chua thì một đôi tay nhỏ nhắn phủ lên mu bàn tay cậu.
"Tiểu ca ca, có thể cho tôi cái này không?" La Vy Vy cười híp mắt. Lòng bàn tay như có như không cọ vào mu bàn tay cậu, giống như những con ma đang câu dẫn người trong bộ phim kinh dị vậy.
Nhưng Phàm Nhất Hàng lại không phải loại thư sinh không am hiểu sự đời.
Trong suy nghĩ của cậu lại hiện ra hình ảnh La Vy Vy cùng những nam sinh khác cười nói. Mặt cậu không biểu cảm gạt tay La Vy Vy ra, lấy lọ sữa chua từ trên giá xuống.
"Ê, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" La Vy Vy tức giận chống nạnh.
"Tránh ra." Cậu nói.
"Không tránh!" La Vy Vy cúi đầu xuống, đường cong của gáy hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt của cậu.
Phàm Nhất Hàng chỉ cảm thấy khó chịu, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Cậu kéo thẳng tay áo của cô ra, đẩy cô ra xa một chút, sau đó rời đi.
Phong thái giống như một thân sĩ đĩnh đạc.
"Đáng ghét.." La Vy Vy nghiến răng, hai tay cuộn thành nắm đấm.
Nếu như không phải cô có tính thận trọng thì ở nơi mà cô nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy, thằng cha ở phía trước đã nói mà không suy nghĩ, chắc chắn cô đã đánh cậu ta thành đầu heo từ lâu rồi!
Không sai, cô không sợ Phàm Nhất Hàng, cô chỉ thận trọng mà thôi.
Thân làm một đại ca, cô phải thận trọng một chút mới có thể ổn định hòa bình lâu dài được.
La Vy Vy không mua cái gì, cùng Phàm Nhất Hàng đi ra khỏi cửa tiệm nhỏ, cảnh này đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
"La Vy Vy đã nhìn trúng Phàm Nhất Hàng rồi sao?"
"Phàm Nhất Hàng? Cậu ta tên là Phàm Nhất Hàng sao? Sao cậu biết được?"
"Số người biết tên cậu ta còn ít nữa hay sao.. lại còn đẹp trai như vậy.."
La Vy Vy có tiếng là xấu xa nên mọi người đều không dám nói to tiếng. Nhưng có vài lời nói ngồi lê đôi mách vẫn lọt vào lỗ tai La Vy Vy.
Cô đi thẳng qua đám người kia, sau đó khinh thường cười hẩy một tiếng.
Cô thích Phàm Nhất Hàng? Não của đám người này chứa bã đậu hả? Sao cô lại ghét tên này thế nhỉ, nhìn thấy Phàm Nhất Hàng là lại thấy cậu ta kỳ quái, cô có thể không đặt thằng cha này vào trong tầm mắt nguyên một ngày.
Cho dù không nói tới một màn kỳ dị tối qua thì cô cũng không thích Phàm Nhất Hàng, loại người đã bạo lực lại còn khó hiểu nữa.
La Vy Vy lướt nhanh qua, không ít người đều không dám đối mặt với cô. Cả đám người chen chúc trong cửa hàng nhỏ vội vàng giả vờ cúi đầu xuống.
Có nhiều kẻ nhiều chuyện như thế, cô không có nhiều thời gian để đi tính sổ từng người từng người một, nên đành phải thu tầm mắt lại.
Nhưng khi cô quay đầu lại cười thì Phàm Nhất Hàng đã đi không ngoảnh lại rồi.
"Người này.." Bộ bàn chân mọc cánh rồi sao? Cô vẫn còn muốn hỏi về sự việc ở nhà cậu ta đấy!
Những người anh em đã tản đi cả rồi, La Vy Vy vốn muốn nhân việc chạy phạt này để trốn một tiết vào buổi trưa, nhưng vì tìm hiểu nội tình bên phía quân địch nên cô quyết định hy sinh thời gian trốn học vậy, đành phải quay trở về lớp nghiêm túc học tập thôi.
Quạt trần trong lớp học phát ra những tiếng 'phần phật'. Có lẽ bởi vì tuổi thọ của nó cũng đã nhiều rồi nên mới phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt như vậy, khiến cho mọi người rất lo lắng có khi nào nó sẽ rơi xuống hay không? Lúc đó chắc chắn là máu bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ.
La Vy Vy đi vào cửa lớp học thì nhìn thấy một nữ sinh đang ngồi ở chỗ của cô, Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh đang nói gì đó.
Không hiểu sao trong lòng cô lại bốc lên một trận lửa giận.
Được lắm tên thối tha, hóa ra không đợi cô là vì bận nói chuyện với nữ sinh khác hay sao?
Cô đanh định tiến lên thì Tống Ninh Viễn đi lên nghênh đón cô, cậu ta cúi người xuống nói thầm với cô: "Lão đại, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi, không là tôi không biết làm thế nào để ngăn nữ sinh kia ngồi vào chỗ của cậu mất, là cô gái kia.. là Lâm Kỳ Hân đấy."
Lâm Kỳ Hân.. cô lẩm bẩm, cô gái kia chưa được sự cho phép đã dám ngồi vào chỗ của cô rồi sao?
"Được lắm."
La Vy Vy híp mắt lại, gật đầu, khóe miệng cong lên, trông cực kỳ nguy hiểm.
Ở trường Thất trung này có hai người đáng ghét mà cô cần phải chỉnh đốn lại.
Một là Phàm Nhất Hàng, người còn lại chính là Lâm Kỳ Hân.
Lâm Kỳ Hân là con gái của hiệu trưởng, cô ta tự cho mình là hoa khôi của Thất trung. Bởi vì bố là hiệu trưởng nên cô ta luôn dựa vào điều đó để ức hiếp người khác. Động một tí là lấy quyền thế ra dọa dẫm cho đối phương thôi học. La Vy Vy sớm đã nhìn không vừa mắt cô ta rồi.
Tống Ninh Viễn quan sát biểu cảm của La Vy Vy, cậu ta kéo góc áo cô: "Lão đại, cậu đừng xông lên.."
Một giây sau, La Vy Vy đã đẩy Tống Ninh Viễn ra xa, bỏ tay cậu ta ra khỏi góc áo của mình, bước nhanh về phía hai người kia.
* * *
Lâm Kỳ Hân để lộ ra dáng điệu tươi cười đẹp nhất của mình để nói chuyện với Phàm Nhất Hàng.
"Cậu quay về mà không nói với tôi một tiếng. May là sáng nay tôi đã hỏi qua bà cậu mới biết được đấy."
Trong tay Phàm Nhất Hàng cầm lọ sữa chua, cậu ngẩn người, cũng không biết có nghe thấy lời Lâm Kỳ Hân nói nữa hay không.
"Có điều, so với lúc nhỏ thì cậu thật sự đã thay đổi nhiều lắm đấy!" Lâm Kỳ Hân nói xong, đang định điều chỉnh tư thế một chút, trên mặt bàn trơn bóng đột nhiên xuất hiện một cái bóng.
Có người đang đứng ở sau cô ta.
Lâm Kỳ Hân vừa mới ngẩng đầu lên, một cái tay đã kéo người cô xách ra khỏi ghế.
Giống như là xách một con gà con vậy, dáng vẻ tuyệt đối không phải tốt lành gì.
"Ai? Bị điên hả?"
Lâm Kỳ Hân đang muốn thể hiện vẻ mặt đẹp nhất của mình trước mặt Phàm Nhất Hàng thì lại bị xách ra. Cô ta tức giận mở miệng mắng người, quay đầu lại nhìn. Nhưng đối mắt với cô ta là đôi mắt và khuôn mặt u ám của La Vy Vy.
La Vy Vy bỗng nhiên nhếch mép cười một cái, để lộ ra khuôn mặt hung dữ và âm u của mình.. Ôi không..
"Hai người nói đủ chưa?"
Khóe miệng La Vy Vy cong lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Lâm Kỳ Hân.
"Cậu buông tay ra!" Lâm Kỳ Hân dùng sức kéo tay La Vy Vy ra. Sau khi chỉnh lại quần áo xong cô ta mới mở miệng.
"La Vy Vy, cậu bị điên hả? Đang yên đang lành lại kéo tôi ra làm gì hả?"
Nếu Phàm Nhất Hàng không có ở đây, đoán chừng Lâm Kỳ Hân có thể thẳng thừng sỉ nhục cô. Nhưng Phàm Nhất Hàng lại đang ở trước mặt nên cô ta chỉ có thể giữ hình tượng của mình.
Không có nam sinh nào lại thích một cô gái điên điên khùng khùng, cả ngày chỉ biết đánh nhau cả.
La Vy Vy cao hơn Lâm Kỳ Hân một cái đầu, hai tay cô khoanh trước ngực, nhìn Lâm Kỳ Hân từ trên cao xuống, hỏi ngược trở lại:
"Đang yên đang lành tôi lại kéo cậu ra ư? Vậy tôi xin hỏi lại cậu, đang khi không cậu ngồi lên ghế của tôi làm gì? Không thấy trên mặt mặt ghế viết chữ đồ riêng của La Vy Vy hay sao?"
"Cái gì mà đồ riêng của La Vy Vy.." Lâm Kỳ Hân cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ra trên ghế thật sự có dùng mực ghi mấy chữ rất lớn, xiên xiên vẹo vẹo: 'Vương phủ của riêng La Vy Vy'.
Trong lớp học vốn rất ồn ào, bây giờ lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi người đều đang đợi xem kịch hay, suýt chút nữa thật sự hô lên "đánh đi!".
La Vy Vy nhìn thấy biểu cảm mờ mịt của Lâm Kỳ Hân, cũng không muốn nói lại những lời vô ích. Cô gằn giọng cảnh báo.
"Lần sau còn để tôi thấy cậu đến ngồi vào ghế của tôi thì tôi sẽ đánh cậu ngã từ tầng ba xuống đấy! Tôi nói được làm được, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc cậu trước!"
La Vy Vy quăng ra mấy tiếng, cũng không chừa mặt mũi cho Lâm Kỳ Hân.
Cô nhìn Phàm Nhất Hàng như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Kỳ Hân cứng cỏi ngẩng đầu lên: "Cậu dám!"
Cô ta vừa định lấy danh 'con gái hiệu trưởng' ra để đè ép La Vy Vy, thì bỗng nhiên lại cảm thấy điều gì đó. Trong nháy mắt cô ta liền lộ ra một bộ mặt tủi thân, biểu cảm giống như một em bé vậy. Phía sau, Phàm Nhất Hàng vốn đứng xem ở một bên liền đi tới.
Lâm Kỳ Hân nghĩ Phàm Nhất Hàng đang quan sát họ, không ngờ người kia vẫn nhìn chăm chăm vào lọ sữa chua như cũ, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nữa.
Dường như từ lúc cô mới bước vào rồi ngồi xuống, cho đến khi nói chuyện, cậu ấy vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào lọ sữa chua kia vậy.
Lâm Kỳ Hân nghĩ không ra, một lọ sữa chua thì có thể nhìn thành một đóa hoa hay sao?
Cô ta cố ý ho mấy tiếng rồi gọi tên Phàm Nhất Hàng: "Anh Nhất Hàng.."
Tiếng này vừa yếu đuối lại vừa oan ức, nam sinh bình thường tuyệt đối sẽ không chống cự được. La Vy Vy đứng một bên cực kỳ khinh bỉ hành động của cô ta.
Không ngờ Phàm Nhất Hàng không giống như những nam sinh khác, cậu chỉ nhìn lướt qua Lâm Kỳ Hân rồi thu tầm mắt lại. Giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng đưa tay mở lọ sữa chua kia ra.
Lâm Kỳ Hân đang định mở miệng thì Phàm Nhất Hàng cầm lọ sữa cho đã mở nắp kia ra đi tới.
Vì vây mà tầm mắt của mọi người đều tập trung vào lọ sữa chua kia.
Lâm Kỳ Hân ngây người một lúc, sau đó cười định đưa tay ra đón lấy lọ sữa chua.
Nhưng mà tay cô ta vẫn còn chưa chậm đến lo sữa chua kia thì Phàm Nhất Hàng đã cầm nó ra xa một chút. Cậu đi tới chỗ La Vy Vy đang còn mờ mịt.
Nụ cười trên mặt Lâm Kỳ Hân cứng đờ.
Vậy nên, lọ sữa chua không phải cho cô ta sao?
Mọi người trong lớp đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
La Vy Vy nhíu mày, không nhận lấy lọ sữa chua, trên mặt viết đầy mấy chữ 'không hiểu sao cả'. Cô hỏi lại Phàm Nhất Hàng: "Cậu có ý gì?"
Phàm Nhất Hàng dứt khoát đứng ở đấy, thẳng thừng cầm lọ sữa chua nhét vào trong tay La Vy Vy, lạnh nhạt nói: "Cho cậu uống, coi như tôi thay cô ấy xin lỗi cậu."
Thì ra lọ sữa chua này được dùng để thay Lâm Kỳ Hân nhận lỗi.
Nghe Phàm Nhất Hàng nói vậy, trong lòng Lâm Kỳ Hân rất vui, cô ta ra vẻ bản thân rất ân hận.
"Xin lỗi nha La Vy Vy, sau này tôi sẽ không ngồi vào chỗ của cậu khi chưa được sự đồng ý của cậu nữa. Cậu đừng tức giận như vậy nữa, tha thứ cho tôi nhé?"
La Vy Vy nhìn hai người trước mặt, trong đầu phút chốc nhảy ra ba chữ.
* * * Cẩu nam nữ.
Cô nhắm mắt lại, kiềm chế cơn thịnh nộ ở trong ngực. Cô thiết nghĩ có nên đi mua một cây gậy đánh chó hay không nữa.
"Lão đại, cậu bình tĩnh đã." Tống Ninh Viễn ở phía sau cô cúi đầu nói.
"Cậu về lớp đi." Phàm Nhất Hàng nói, cậu không nhìn La Vy Vy cũng không để ý đến khuôn mặt đắc ý của Lâm Kỳ Hân. Cậu khom lưng kéo ghế ra, ngồi vào vị trí.
Khi gần vào học, tâm trạng Lâm Kỳ Hân đã được cân bằng. Cô ta cảm thấy lần này ván cờ giữa cô ta với La Vy Vy, cô ta đã thắng rồi.
Thắng cho đến thời điểm hiện tại.
Lâm Kỳ Hân cảm thấy bây giờ tính cách Phàm Nhất Hàng đã hoàn toàn thay đổi so với hồi nhỏ. Lần này cô ta cũng không cần phải gấp gáp nữa, cô ta gọi cậu một tiếng rồi rời đi.
Khi đi qua La Vy Vy, cô ta cười lạnh, vênh váo tự đắc nhìn La Vy Vy.
La Vy Vy phát cáu, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều. Lần này nếu cô vẫn còn xoắn xuýt vì loại chuyện nhỏ như 'vị trí' này thì lại quá nhỏ mọn với chính mình rồi, lúc đó cô lại càng thua thảm hại hơn.
Vậy nên cô không thể không nghe Tống Ninh Viễn, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại. Để Lâm Kỳ Hân ra hẳn khỏi lớp học.
Chân trước Lâm Kỳ Hân vừa ra khỏi lớp học, chân sau tiếng chuông vào học đã vang lên, chỉ có điều giáo viên vẫn chưa đến.
Mọi người vốn đang đứng bên ngoài liền trở về chỗ ngồi của mình.
La Vy Vy mạnh tay kéo ghế ra, nhận ra trong tay mình vẫn còn lọ sữa chua Phàm Nhất Hàng đưa. Cô duỗi tay ra 'bang' một tiếng, đặt mạnh lọ sữa chua kia lên bàn của Phàm Nhất Hàng.
Phàm Nhất Hàng giật mình nhìn cô, đôi mắt lạnh nhạt xuất hiện sự nghi hoặc, dường như không hiểu cô lại tức giận vì chuyện gì nữa.
Không phải cô ấy muốn lọ sữa chua kia của cậu hay sao? Cậu cũng đã đưa nó cho cô ấy rồi, thế nhưng vì sao cô ấy vẫn còn giận?
Sau khi La Vy Vy cầm lấy lọ sữa chua của Phàm Nhất Hàng, cô không nhìn lại cậu lần nào nữa mà đặt mông ngồi lên ghế, mặt không biểu cảm lấy sách từ trong ngăn bàn ra.
Phàm Nhất Hàng do dự một lúc, cậu mở miệng nhắc nhở: "Tiết này là Ngữ Văn."
La Vy Vy cúi đầu, nhìn sách Tiếng Anh trên mặt bàn, trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ kích động muốn giết người.
"Ai cần cậu quan tâm?" Cô hung dữ nhìn Phàm Nhất Hàng, cảnh cáo: "Tốt nhất hôm nay cậu đừng nói chuyện với tôi! Không đúng, sau này tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa!"
Nói xong, cô đẩy bàn của mình lên một chút, hai cái bàn cách nhau khoảng năm mét.
Phàm Nhất Hàng: "?"
Cuối cùng, cậu vẫn không hiểu cô ấy vừa nói gì. Cậu tìm sách Ngữ Văn để chuẩn bị cho tiết học.
Giáo viên Ngữ Văn nhanh chóng đi vào. Vừa đi vào cửa cô ấy đã nói luôn: "Hôm nay chúng ta sẽ học một bài thơ thuộc thể văn ngôn*."
*Thể văn ngôn: Tác phẩm viết bằng ngôn ngữ sách vở cổ của Trung Quốc.
Nếu nói La Vy Vy giờ nào chịu nghe giảng thì giờ Ngữ Văn là đứng đầu.
Bởi vì các môn học khác của cô đều không tốt, ngoại trừ thành tích môn Ngữ Văn là rất rốt ra. Mỗi lần có bảng điểm thi, Ngữ Văn của cô đều có thể đứng vững ở trước vị trí thứ ba của lớp. Vì vậy mà giáo viên dạy Ngữ Văn rất thích cô.
La Vy Vy ngang ngược muốn lấy sách Tiếng Anh từ tiết một lên trên bàn nhưng cuối cùng cô vẫn đổi lại thành sách Ngữ Văn, bắt đầu tiết học thể văn ngôn ngày hôm nay.
Số trang của bài thơ thể văn ngôn này rất ngắn. Nhưng số từ ít gặp và đồng nghĩa lại rất nhiều, nếu không để ý sẽ rất dễ đọc sai.
La Vy Vy nắm tay trái lại, chống khuỷu tay lên bàn, nắm tay dựa vào thái dương bên trái, che tầm mắt của mình lại, cúi đầu đọc bài văn. Tất cả những hành động này chỉ vì để không phải nhìn thấy Phàm Nhất Hàng.
Chỉ cần nhìn cậu ta một chút thôi thì lửa giận đã bốc lên trong đầu cô rồi.
Cuối cùng cô cũng đã biết, Phàm Nhất Hàng không hề biết đến đầu đuôi câu chuyện. Nếu biết thì khả năng đầu tiên chính là tức giận.
Lọ sữa chua? Một lọ sữa chua là có thể thay con tiện nhân bỉ ổi Lâm Kỳ Hân kia nhận lỗi sao?
Không! Thể! Nào!
Với lại, cậu ta dựa vào cái gì mà thay Lâm Kỳ Hân xin lỗi?
Mọi ý nghĩ trong não cô bây giờ toàn là con quỷ đáng ghét Phàm Nhất Hàng này. Giáo viên Ngữ Văn gọi cô mấy tiếng liền mà cô đều không nghe thấy. Vẫn là Phàm Nhất Hàng nhắc nhở cô: "Cô giáo gọi cậu kìa."
"La Vy Vy?"
Giáo viên Ngữ Văn ở trên bục giảng gọi tên La Vy Vy lần thứ hai, trong lòng hơi khó hiểu. Tại sao hôm nay La Vy Vy lại không chú ý nghe giảng?
Mặc dù giáo viên khác đều nhận ra trong giờ học La Vy Vy cơ bản đều không nghe giảng, nhưng giáo viên Ngữ Văn của cô lại không nghĩ như vậy.
La Vy Vy nghe thấy lời nhắc nhở của Phàm Nhất Hàng, cô không cam lòng chậm rì rì đứng dậy. Mắt cô không nhìn lên bảng mà lại nhìn giáo viên Ngữ Văn.
Phàm Nhất Hàng lại một lần nữa mở miệng: "Cô yêu cầu cậu đọc một lần bài văn."
"Tôi biết rồi!" Cô hung dữ trợn mắt nhìn Phàm Nhất Hàng, sau đó cầm sách Ngữ Văn đọc một lần bài thơ cổ khó hiểu kia.
Nền tảng Ngữ Văn của La Vy Vy rất tốt, vậy nên cho dù cô không dùng toàn bộ sức lực tập trung luyện tập, nhưng khi đọc cả bài thơ kia, một chữ cô cũng không đọc sai.
"Em ngồi xuống đi." Giáo viên Ngữ Văn nói, bà bỗng nhiên nhìn bàn La Vy Vy, thấy nó cách quá xa bà liền nhắc nhở: "Em kéo lại bàn đi."
La Vy Vy mặt không biến sắc mở miệng: "Không được. Thưa cô, nếu kéo về vị trí cũ cậu ta sẽ làm phiền em học."
Phàm Nhất Hàng: .
Giáo viên Ngữ Văn sót ruột như che chở cho con cái. Bà không biết tình huống của Phàm Nhất Hàng, bà nhíu mày dạy bảo: "Bạn học mới à, em không nên làm phiền bạn cùng bàn của em học bài."
Phàm Nhất Hàng lại một lần nữa: "..."
Giáo viên Ngữ Văn tiếp tục nói: "La Vy Vy, em vẫn cứ kéo bàn về vị trí cũ đi, để như vậy thì bên ngoài trông thấy sẽ ra thể thống gì nữa?"
Không có cách khác, La Vy Vy chỉ đành kéo bàn về vị trí cũ mang tính tượng trưng, nhưng hai cái bàn vẫn còn cách nhau một khe hở.
Trong một tiết Ngữ Văn, hai người không trao đổi với nhau bất cứ điều gì.
Vốn dĩ Phàm Nhất Hàng đã nói ít đến nỗi nếu có thể dùng một từ để biểu đạt thì cậu sẽ tuyệt đối không nói ra câu thứ hai. Bây giờ lại xảy ra chuyện này trong tiết Ngữ Văn, ngay cả nửa chữ cậu cũng không nói.
Hiện tại La Vy Vy có thái độ như thế này, cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn nhưng vẫn phần nhiều là cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu tự cảm thấy rằng cậu vẫn thích một người yên tĩnh hơn.
Hiện tại La Vy Vy không còn yêu thích, đếm xỉa đến cậu nữa, thậm chí còn có thái độ ghét bỏ cũng rất tốt.
Chỉ có điều, trong suy nghĩ cậu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh tay La Vy Vy đè lên cánh tay cậu, nét mặt tươi cười ngọt ngào hỏi: "Tiểu Ca ca, có thể cho tôi được không?"
Cảnh kia giống như trong Thiện Nữ U Hồn*. Ma nữ xinh đẹp hỏi thư sinh phải chăng có thể cho cô ấy ngủ lại một đêm hay không vậy..
*Thiện Nữ U Hồn: Tên một loại game của Trung Quốc.
Nhưng bỏ đi những điều này, cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, rõ ràng cậu đã đưa cho cô lọ sữa chua rồi, vì sao cô ấy vẫn tức giận?
Kết thúc tiết Ngữ Văn, La Vy Vy lại kéo bàn ra khỏi vị trí, cách bàn cậu một đoạn dài. Phàm Nhất Hàng thấy cô hành động như vậy cũng không nói gì.
Thấy Phàm Nhất Hàng có thái độ như không có chuyện gì, La Vy Vy càng tức giận hơn. Nhưng cô vẫn không dám phát tiết lên người Phàm Nhất Hàng, đành phải gọi tiểu đệ Tống Ninh Viễn ra ngoài hành lang.
"Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ, đi điều tra Phàm Nhất Hàng, các cậu đã tra ra được gì rồi?"
Tống Ninh Viễn giơ tay: "Lão đại, tôi đã điều tra rồi. Lâm Kỳ Hân với Phàm Nhất Hàng là thanh mai trúc mã, hai người họ là hàng xóm của nhau."
Nghe Tống Ninh Viễn nói như vậy, bỗng nhiên La Vy Vy nghĩ tới việc đi vào nhà Phàm Nhất Hàng tối qua, quả thực là có đi qua nhà Lâm Kỳ Hân thật.
Chỉ là khi đó trời không có trăng, gió lại to, cô không có thời gian nên không nghĩ được nhiều như thế.
Thì ra là thanh mai trúc mã, khó trách Phàm Nhất Hàng lại bảo vệ Lâm Kỳ Hân như thế. Căn bản không thể đưa cho cô lọ sữa chua kia đều là vì để cầm đến để giúp Lâm Kỳ Hân nhận lỗi.
Cô khua khua tay: "Ngoài điều này ra còn gì khác nữa không?"
Tống Ninh Viễn cúi đầu.
"Tạm thời.. vẫn chưa có tra được gì khác."
"Đi điều tra ngay cho tôi!" La Vy Vy giậm chân, nhấn mạnh: "Nhất là phương diện tín ngưỡng tôn giáo."
La Vy Vy không muốn nhắc lại điều này nhiều, cô khua khua tay quay trở lại lớp học.
Vừa quay lại chưa được bao lâu, học sinh thuộc bộ phận kiểm tra kỷ luật đã đi đến.
"Kiểm tra đột xuất, mọi người phối hợp một chút." Người đứng đầu nói một câu như vậy. Khi đó, trong phòng học lập tức náo động.
La Vy Vy sững sờ. Cô đột nhiên cúi thấp đầu, nhìn vào thứ ở trong ngăn bàn.
Phàm Nhất Hàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô. Hai tay để trong ngăn bàn không biết là đang tìm cái gì.
Cậu tiếp tục nhìn, chỉ thấy La Vy Vy lấy từ trong ngăn bàn ra một bao thuốc vẫn còn chưa bóc, dáng vẻ như vừa mới định làm gì đó thì người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đã đi tới.
La Vy Vy mặc quần dài, lại không có túi, cô hoàn toàn không có chỗ để có thể cất giấu, mà mấy người của bộ phận kỷ luật phụ trách kiểm tra lớp đó cô lại không biết ai cả.
Cô lo lắng đến nỗi trên cái trán trơn nhẵn đều chảy mồ hôi.
Vậy mà một giây sau, bao thuốc trong tay cô bỗng bị một bàn tay khác rút ra.
Khi cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Phàm Nhất Hàng cầm bao thuốc trong tay cô ném ra ngoài cửa sổ.
"Kiểm tra, làm phiền đứng sang bên này." Người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đi đến trước mặt hai người, cứng nhắc nói.
Mọi người đều biết con người La Vy Vy này không dễ đối phó, nên việc kiểm tra chỗ ngồi của cô khiến tâm lý người của bộ phận kiểm tra kỷ luật áp lực rất lớn.
Vậy mà La Vy Vy lại rất phối hợp đi ra cùng Phàm Nhất Hàng, hai người đi lên phía trước.
Tầm mắt của Phàm Nhất Hàng trước sau vẫn như một, vẫn lạnh nhạt như vậy, cũng không nhìn cô mà lại nhìn chằm chằm vào bảng đen, cũng không biết trên bảng có cái gì hấp dẫn cậu ta nữa.
La Vy Vy nhìn các bạn học của bộ phận kỷ luật đang kiểm tra vị trí của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt người bên cạnh, buồn rầu cắn môi dưới.
Vậy là cô lại phải nói với tên Phàm Nhất Hàng đáng ghét quái quỷ này lời cảm ơn. Cô thật sự không nói được!
Nhưng nếu như không có cậu ta, có lẽ cô đã phải gọi phụ huynh đến rồi. Bởi vì là con gái mà trong ngăn bàn lại bị phát hiện ra có thuốc lá, việc này vô cùng nghiêm trọng.
La Vy Vy vẫn xoắt xuýt không biết có nên cảm ơn hay không, người của bộ phận kiểm tra kỷ luật đã kiểm tra xong, đang ghi chép tên của những học sinh mang theo đồ bị cấm.
7799 đồ vật bị cấm thứ nào cũng có. Nào là truyện tranh, sơn móng tay, đều là những đồ vật nhỏ. Nặng nhất thì bị lớp kỷ luật, bị bà Lưu mắng mấy câu mà thôi.
"Lão đại, lão đại!" Tống Ninh Viễn hớt ha hớt hải chạy vào, trên mặt viết đầy hai chữ lo lắng, suýt chút nữa đã va vào người của bộ phận kiểm tra kỷ luật.
Cậu ta chạy đến trước mặt La Vy Vy, đè thấp giọng nói xuống.
"Thuốc lá của tôi.. có bị phát hiện không?"
Tống Ninh Viễn thật sự không phải ngoan ngoãn gì, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã nghiện thuốc lá.
Bà Lưu đã báo cho người nhà Tống Ninh Viễn biết rằng dưới ngăn bàn của cậu ta thường hay có thuốc lá. La Vy Vy với tư cách là đại ca, thấy trong ngăn bàn của tiểu đệ có thuốc lá gì đó thì vẫn nên giúp đỡ.
Khi Tống Ninh Viễn nói những lời như vậy, tầm mắt La Vy Vy liền chú ý tới sắc mặt bắt ngờ của Phàm Nhất Hàng.
Cô không nghĩ nhiều nữa, nghĩ lại mà sợ, cô duỗi chân trái ra đá vào cẳng chân của Tống Ninh Viễn.
"Lão tử suýt chút nữa thì bị cậu hại chết rồi!"
"Suýt chút nữa" thì chính là không có.
Có lời này của La Vy Vy, Tống Ninh Viễn đã yên tâm rồi.
Hai tay cậu ta chắp trước ngực: "Cảm ơn lão đại, đại ân đại đức của cậu tôi sẽ không bao giờ quên!"
"Được rồi, cậu xéo đi!" La Vy Vy buồn bực nói.
Cô không sợ bị gọi phụ huynh, nhưng khi xảy ra tình huống này, không hiểu sao lại có chút hoảng sợ.
Nếu vụ thuốc lá thực sự bị lộ ra cũng tốt, La Vy Vy cô là người dám làm dám chịu. Dù sao thuốc lá cũng không phải của cô, dựa vào đâu mà bị mắng?
Hơn nữa với tính cách của cô, cô tuyệt đối sẽ không để Tống Ninh Viễn thú nhận đâu.
Đều là tiểu đệ phản bội đại ca, nào có chuyện đại ca đi phản bội tiểu đệ?
Nói chung La Vy Vy vẫn cảm thấy áy náy với Phàm Nhất Hàng.
Đâu nhất định cứ phải nói lời cảm ơn đâu! Chẳng qua là lại phải bỏ ra chút rượu thịt thôi.
La Vy Vy hít sâu một hơi, hai tay nắm lại. Cô vừa mới nghiêng người qua, Phàm Nhất Hàng đã mở miệng: "Không cần phải cảm thấy có lỗi."
La Vy Vy: "..."
Hả? Hình như có gì đó không đúng?
Phàm Nhất Hàng nói xong lời nói kia, có lẽ cũng cảm thấy lời nói của mình hơi khó hiểu, thế là cậu liền giải thích: "Bởi vì tôi.. biết thuốc là kia không phải của cậu."
Trong lòng La Vy Vy càng thêm khinh bỉ.
Cô đâu có bắt cậu ta phải làm đâu, cũng không nghĩ rằng vì chuyện nhỏ như thế này sẽ cảm thấy áy náy.
"So với chuyện này.." Cô nói: "Tôi càng để ý đến chuyện cậu để cho người khác ngồi vào chỗ của tôi hơn."
Phàm Nhất Hàng hơi sững sờ. Cậu bỗng nhiên hiểu ra tại sao La Vy Vy lại làm ra hành động nóng nảy như vậy rồi.
La Vy Vy ăn phải dấm* rồi.
*Dấm: Ghen
Cậu nghiêm túc giải thích: "Không phải tôi để cho cô ta ngồi đâu."
La Vy Vy: "Thật sao?"
Phàm Nhất Hàng gật đầu.
Cậu đã thông suốt rồi, cảm thấy quả thật là lỗi của cậu, cậu cũng không thích người khác ngồi vào chỗ của mình, thế là cậu bổ sung: "Sau này tôi sẽ không để người khác ngồi vào chỗ của cậu nữa đâu."
Trong lòng La Vy Vy cảm thấy thoải mái, nhưng miệng vẫn cố tình 'lẩm bẩm' hai tiếng, miệng nói: "Tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu đấy!"
Phàm Nhất Hàng thở phào một hơi.
Không sai, cậu thích người yên tĩnh một chút, nhưng cậu lại không thích La Vy Vy ở trong trạng thái khiến cậu không hiểu gì kiểu này, nó khiến cậu cảm thấy.. cảm thấy khó chịu.
Mà bây giờ, cậu cảm thấy hít thở dễ dàng hơn rồi.
La Vy Vy thấy Phàm Nhất Hàng đặt lọ sữa chua lên bàn, cô phất tay về phía Phàm Nhất Hàng: "Vẫn cho tôi nhé?"
Đã cho cô rồi thì là sữa chua của cô.
Lưng Phàm Nhất Hàng dựa vào thành ghế, tay phải quay bút: "Có uống không?"
La Vy Vy: "Bây giờ tôi muốn uống rồi."
Cô nói rồi trực tiếp nghiêng người qua, duỗi cánh tay dài đặt lên bên cạnh tay trái của cậu cầm lấy lọ sữa chua.
Đuôi tóc cô lướt qua cánh tay Phàm Nhất Hàng, ngưa ngứa, mang theo hương hoa nhài.