Chương 20: Mèo Đen - nỗi khiếp sợ về đêm Bấm để xem Cô bắt đầu các nhiệm vụ cấp cao hơn dù chỉ là một Ninja Hạ Đẳng đó chính là giải quyết những đội quân địch nhỏ đang ở gần biên giới. Yuuki thích hành động vào ban đêm vì khi đó sẽ kích thích hơn. Ở gần biên giới đang có một đội tầm hơn trăm người đang đóng quân ở đó. "Meo!" Tiếng mèo vang xa. "Mèo sao! Ở đây cũng có mèo nữa hả?" Một tên thắc mắc. "Chắc là nghe nhầm thôi!" Một tên khác lại nói. Một tên trong số đó vô tình nhìn vào bụi rậm thì té ngã vì thấy một thứ đáng sợ. "Cái gì.. có cái gì ở trong đó.." "Meo!" "Chắc chỉ là.." Bọn họ bắt đầu chao đảo, đầu óc quay cuồng. Bắt đầu có những tên điên loạn và tấn công lẫn nhau. Những tên đang ngủ nghe thấy âm thanh hỗn loạn liền bước ra xem thử. "Làm gì mà.." Cỗ hắn liền bị cắt đứt, Yuuki nhảy như một con mèo hoang liên tục chém giết hết tất cả còn những tên kia cũng tự giết hết nhau. Cả hơn một trăm người giờ đây chỉ còn duy nhất Yuuki đang đứng lau tay giữa xác chết, đương nhiên vẫn có một vài tên may mắn trốn thoát bởi vì cô đã cố tình làm vậy. Cô liên tục được nhận những nhiệm vụ ám sát vì không ai có thể làm nhanh và gọn gàng hơn cô và cũng từ đó vào ban đêm tất cả những kẻ địch đều rất sợ hãi. Chỉ cần có một âm thanh nhỏ vang lên cũng đủ khiến họ run rẩy, thứ họ sợ chính là cái tiếng mèo kêu bởi vì một khi nghe thấy nó thì tất cả đều sẽ trở nên điên loạn. Nhưng thứ họ sợ nhất chính là Mèo Đen cũng chính là Yuuki, cô giải quyết bọn họ rất dễ dàng thậm chí trong một đêm cô có thể giết liên tiếp một ngàn tên mà không chút thương tích trên người. Đương nhiên cũng có những lúc cô được phái đi làm nhiệm vụ ngay trời sáng, lúc đó cô chỉ để cho linh thú làm còn mình thì ngồi chơi. Ngày hôm nay Kakashi cùng đồng đội đi thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng còn Yuuki thì được phái đi giải quyết những tên Ninja của làng Thác đang ở trong biên giới. Cô lên đường làm nhiệm vụ nhưng cứ cảm thấy cứ khó chịu trong người cảm giác như sắp có chuyện gì đó không lành xảy ra. Đang đi giữa đường thì cô giẫm trúng bẫy, một vụ nổ lớn xảy ra những tên Ninja làng Thác xuất hiện. "Mèo Đen thì sao, không phải cũng chết dưới tay chúng ta thôi sao!" "Lấy được thủ cấp cô ta về chúng ta sẽ được thưởng lớn đó!" "Vậy sao!" Yuuki đứng ngay phía sau bọn chúng trực tiếp một cước xé bọn chúng làm ba, những tên còn lại liền phóng kunai cùng với bùa nổ về phía cô. Cô nhanh chân nhảy lên trên cao bịt chặt tai mình, phát ra sóng âm trực tiếp giết chết hết bọn chúng. Nhưng vẫn còn một số tên trụ lại nhưng tai đã bị thương nặng nên năng lực chiến đấu cũng chẳng còn, Yuuki liền đứng từ xa một cước xử hết. Bởi vì những trận chiến nhỏ nên chẳng có mấy cơ hội sử dụng Kenma còn Maikaretsu thì cô thay đổi cách sử dụng chủ yếu dùng nó để truy bắt thôi vì lực tấn công của nó khá yếu. Yuuki quay về báo cáo nhiệm vụ thì thấy Kakashi đang đứng ở phía bên kia trông cậu cứ như là người vô hồn, Yuuki liền tiến tới hỏi chuyện. "Cậu có sao không, Kakashi!" Kakashi im lặng không trả lời, cậu quay đầu rời đi mặc cho cô đang rất lo lắng. Yuuki vẫn luôn đi theo phía sau cậu cho đến khi về đến nhà. Khi nãy Minato có nói chuyện với Yuuki nên cô cũng đã biết mọi chuyện, Rin đã chết trên tay cậu ngoài ra thì cậu còn có được Sharingan của Obito. Cô biết cậu đang rất đau buồn nên cứ để cậu ở một mình. Nửa đêm Kakashi bỗng giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rơi đầy người cậu. Kakashi lập tức ngồi dậy chạy đến bồn nước rửa tay, cậu cứ rửa mãi nhưng vẫn luôn cảm thấy nó không sạch. Yuuki từ phía sau ôm lấy cậu, hai tay cô chạm vào tay cậu. "Kakashi! Cứ giải tỏa nó ra hết đi! Cậu không cô đơn đâu, mình vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu." Kakashi thật sự khóc mất rồi, cậu thật sự rất đau lòng về cái chết của đồng đội. Yuuki vẫn luôn ôm cậu thậm chí còn chờ đến khi cậu ngủ mới rời đi. Những ngày sau đó Kakashi vẫn luôn như vậy không nói chuyện với một ai thậm chí Yuuki còn rất khó để nói chuyện với cậu. Yuuki hiện đang ngồi ăn dango với những người khác. "Yuuki! Sao trông cậu cứ buồn hoài vậy?" Kurenai lo lắng. "Cậu phải phấn chấn lên để còn đấu với tôi chứ!" Guy thì tràn đầy nhiệt huyết. "Tôi đang buồn lắm đó!" Cô chán nản. Kakashi bỗng nhiên đi ngang qua cùng với một cuốn sách trên tay. "Kakashi!" Yuuki gọi to. Cậu không để ý đến liền một mạch đi luôn, Yuuki liền ăn hết số dango còn lại rồi chạy theo cậu. "Yuuki lúc nào cũng theo sát Kakashi hết!" Những người khác nói nhảm. "Hai người họ là thanh mai trúc mã mà!" Kurenai trả lời.
Chương 21: Nhiệm vụ cấp S, tớ đợi cậu Bấm để xem Hai người họ được giao cho nhiệm vụ lấy lại quyển trục chứa hiệp ước hòa bình do một số Ninja còn ham muốn chiến tranh cướp đi. Kakashi chạy vượt mặt cô muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cậu dùng Chidori trực tiếp tấn công nhưng đột nhiên cậu bị mất tinh thần nên Chidori không thành công. Cậu bị bao vây giữa phân thân của tên Ninja, Yuuki liền nhảy tới vung cước đánh bay bọn chúng. "Cậu không sao chứ!" "Không sao.." Kakashi bất ngờ ngã khuỵu xuống, Yuuki liền đỡ lấy cậu. Tên kia liền nhân lúc đó tấn công, Sanzu xuất hiện dùng Hỏa Độn giải quyết tên đó. "Đến đúng lúc lắm! Lấy quyển trục rồi đi theo ta!" "Vâng!" Các linh thú của cô không cần nhất thiết phải triệu hồi, họ có thể cảm ứng được ý chí của chủ nhân và xuất hiện kịp thời. Yuuki cõng cậu lên vai rồi đưa cậu vào bệnh viện còn Sanzu thì được lệnh đem quyển trục đưa cho Minato cũng tức là Hokage Đệ Tứ. Yuuki đang ngồi gọt táo cho cậu cũng tiện nói vài chuyện. "Kakashi, cậu định cứ như thế này mãi sao!" "Đó là chuyện của tôi!" "Tớ đã nói rồi, không có chuyện của cậu mà là chuyện của chúng ta! Nếu cậu buồn thì cứ tựa vào vai tớ chứ đừng có lạnh lùng mà đẩy tớ ra." "Kakashi, tớ không phải là người cậu quen ngày một ngày hai. Chúng ta đã luôn ở bên nhau suốt 7 năm chẳng lẽ tính cách của cậu tớ còn không biết." "Tớ biết cậu vẫn còn rất đau khổ về cái chết của họ nhưng đừng tự hành hạ bản thân như thế này nữa, nếu cậu muốn tớ có thể vì cậu mà trực tiếp giết hết bọn Ninja đó." Yuuki bỏ quả táo xuống tiến lại gần giường, cô ngồi trên giường tay kéo băng đeo trán của cậu lên chạm nhẹ vào vết sẹo. "Vậy cho nên đừng tự làm đau mình nữa." Kakashi trầm tư không nói gì cũng không phản kháng lại bàn tay nhỏ nhắn của cô. Minato bất ngờ tiến vào. "Có vẻ ta làm phiền hai đứa rồi!" "Thầy.. Ngài Đệ Tứ đến đây làm gì?" Kakashi giật mình ngồi dậy. "Cứ xưng hô bình thường với ta cũng được!" "Một số người trong làng nghĩ ta vẫn chưa đủ tư cách cho vị trí này nên đang đối địch với ta.." "Vậy ý thầy là gì?" Yuuki hỏi thẳng. "Hôm nay ta đến đây là để tiến cử Kakashi vào lực lượng Ám Bộ dưới quyền chỉ đạo của ta!" Yuuki nhăn mặt tỏ ra rất tức giận nhìn Minato, Kakashi thì ngạc nhiên khi biết thầy muốn tiến cử mình. "Sao lại là em.." "Ta muốn em làm cánh ta phải của ta!" "Không được.. Kakashi không thể làm Ám Bộ!" Yuuki giang tay chặn ngang biểu thị sự không đồng ý. "Tại sao em lại không muốn Kakashi làm Ám Bộ!" "Bởi vì nó rất nguy hiểm, em không muốn cậu ấy đương đầu vào nguy hiểm!" "Em đồng ý!" Kakashi bất ngờ lên tiếng. "Không được! Cậu không thể bỏ tớ lại một mình được đâu, tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà vậy cho nên đừng đi có được không." Cô nài nỉ. "Tôi không yếu đuối đến mức cần cậu bảo vệ! Cậu cũng không có quyền ngăn cản việc làm của tôi!" Kakashi lạnh lùng đáp. "Vậy.. Ngài Đệ Tứ! Em cũng muốn gia nhập Ám Bộ!" "Không được! Em hiện tại vẫn chỉ là một Ninja Hạ Đẳng tuy là em rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ để làm Ám Bộ!" Mọi người vẫn chưa biết gì về sức mạnh của cô vì cô chưa từng thể hiện cho họ thấy, họ chỉ biết những Ninja làng khác đã đặt cho cô biệt danh Mèo Đen nhưng vẫn chưa lần nào họ trực tiếp đối mặt với Mèo Đen. "Thầy cứ giao một nhiệm vụ cấp S cho em, em sẽ dùng nó làm đề thi thăng cấp Ninja Thượng Đẳng!" "Cậu điên rồi sao! Nhiệm vụ hạng S không phải trò đùa sao có thể để cho cậu làm được." Kakashi tức giận. "Nếu như không thể thay đổi cậu thì tớ sẽ thay đổi chính mình, chờ cậu lâu như vậy chờ thêm chút nữa cũng đâu có sao!" "Nếu em đã kiên quyết như vậy thì đi đến văn phòng cùng thầy!" Kakashi cũng đi theo cô đến văn phòng, Yuuki thì rất kiên quyết với quyết định lần này. "Đây là nhiệm vụ hạng S!" Minato đưa quyển trục cho cô, bên trong là thông tin của rất nhiều Ninja. "Nhiệm vụ của em chính là diệt trừ toàn bộ dư đảng của Ninja làng khác, chúng là những Ninja không muốn hòa bình diễn ra nên vẫn luôn tấn công chúng ta." "Chỉ khi bọn chúng toàn bộ bị diệt trừ thì hòa bình mới có thể đến với chúng ta." "Thủ lĩnh cầm đầu có tổng cộng ba tên. Kentsu của làng Đá, Hira của làng Cát và Gakuzen của làng Sương Mù." "Bọn họ đều là những Ninja Thượng Đẳng rất mạnh ngoài ra còn có một đội quân toàn những Ninja tài giỏi! Em vẫn còn cơ hội từ bỏ nhiệm vụ đó!" "Không được! Cậu không được đi, bọn họ rất mạnh đó nếu như cậu đi sợ rằng.." Kakashi cố gắng khuyên Yuuki từ bỏ nhiệm vụ nhưng như cô đã nói nếu cậu không thay đổi ý định thì cô sẽ thay đổi. "Em sẽ nhận nhiệm vụ này!" "Nó không có giới hạn thời gian đúng không?" "Không có! Em thật sự muốn nhận nó." "Kakashi! Tớ cho cậu thời gian 2 năm để suy nghĩ.. về thứ mà cậu sẽ đãi tớ khi quay trở về!" Yuuki mỉm cười nhưng lại thoang thoảng hơi buồn. "Giơ tay cậu ra đi!" Kakashi giơ tay mình ra đưa cho cô, Yuuki liền lấy dây buộc tóc màu đỏ gắn chuông bạc mà cô dùng buộc vào ngón áp út tay trái của cậu, giống với khi trước nhưng cái chuông lần này là của cô. "Kakashi! Cậu không cần phải đợi tớ đâu, tớ sẽ đợi cậu!" Mọi người biết được thông tin liền chạy đến trước khi cô rời đi, Kakashi đứng một góc không dám đối mặc với cô trên tay vẫn đang buộc dây chuông đó. "Cậu nhất định phải trở về đó, còn trận đấu của chúng ta nữa.." Guy khóc sướt mướt. "Nhớ phải bình an quay về đó!" Kurenai vẫy tay trong sự buồn bã. Yuuki nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Kakashi sợ rằng cậu không muốn tiễn cô đi. Cô liền lên đường ngay sau đó, đây không phải cuộc chiến một hai ngày mà là cuộc chiến kéo dài bằng con số năm.
Chương 22: Con đường đầy khó khăn Bấm để xem Cô tiến về phía biên giới phía Bắc nơi Kentsu của làng Đá đang đóng quân. Từ làng Lá đến đó mất ít nhất cũng phải ba ngày mà trên đường đi còn phải băng qua rừng rậm nơi có rất nhiều động vật hoang dã. Ngày đầu tiên cô nghĩ chân gần một cái thác nước, nơi đây cách khu rừng vẫn còn nửa ngày đường nên tạm thời nghỉ tại đây. "Mới đi gần một ngày mà mình đã thấy nhớ Kakashi quá, không biết giờ này cậu ấy đã ăn cơm chưa!" Cô trầm tư suy nghĩ trong lúc đó một con rắn đen lén lút bò tới cắn vào tay cô, Yuuki liền đâm nó bằng kunai một cách nhanh chóng. "Tốc độ tay của ta còn nhanh hơn tốc độ chạy của ngươi đó!" Cô liền quăng con rắn xuống nước còn mình thì đi kiếm trái cây ăn lót bụng, đồ ăn cô vẫn có nhưng chưa tới lúc cần thiết thì không nên dùng. Cô cứ thế mà sống sót qua ngày đầu tiên, sáng sớm hôm sau cô đã lên đường không lâu sau đó thì đã tiến vào rừng rậm. "Nơi này yên tĩnh hơn mình nghĩ!" Vừa đi vừa dò xét xung quanh, nó yên tĩnh một cách lạ thường đến giữa trưa thì cô dừng lại ở một bãi trống gần đó nghỉ ngơi. Bất ngờ từ xa vang đến một âm thanh chấn động lớn, Yuuki liền núp vào bụi rậm xem coi là thứ gì đang tiến tới. Một con gấu nâu to hơn năm thước đi tới, trên chân nó và bụng đang bị thương có vẻ nó vừa mới có một cuộc chiến đấu quyết liệt. Yuuki quyết định sẽ trốn đi nhưng nào ngờ mũi nó quá thính liền đánh hơi được cô. Nó nhào thẳng tới bụi rậm cô đang trú, Yuuki liền nhảy lên cành cây bên trên. "Sao mũi nó thính quá vậy! Còn hơn cả mũi mình nữa!" Con gấu nâu liền bật dậy vung tay đánh về phía cô làm gãy luôn cành cây, cô đành phải nhảy sang cành khác rồi trực tiếp lộn người vung một cú đá mạnh vào đầu nó. Nhiêu đó vẫn chưa đủ hạ gục con gấu lớn, cô tung thêm một cước vào bụng nó. Vết cào sâu đến nỗi làm nó chảy máu đến mực gục xuống chết. "Mong sao âm thanh khi của trận đánh không thu hút mấy con kia tới." Trên người cô dính máu gấu khá nhiều sợ sẽ thu hút nhiều con khác tới nên cô liền chạy đến bờ sông rửa sạch tiện thể tắm luôn. "Đã một ngày rồi mình mới được tắm, quả nhiên không tắm là không được mà!" Đang đứng trên những tảng đá bất chợt có thứ gì đó mềm mềm luồn qua chân cô. "Meo! Cái gì vậy?" Tính cách của cô bây giờ chả khác gì một con mèo nó cũng là tác dụng phụ khi kết hợp với sức mạnh của Miêu Hoàng. Cô liền nhanh chóng chạy về phía vờ chụp lấy mảnh vải quấn người, nhìn kỹ xuống dưới sông thì một cái đuôi dài màu trắng đang luồn bên dưới. "Rắn sao!" Cô sợ hãi. Đột nhiên cái đuôi đó bay lên bờ quấn lấy cô, Yuuki liền theo bản năng cào nó nhưng cái vảy dày quá khiến cô rất khó khăn trong việc làm nó bị thương. Cái đuôi đó liền kéo cô xuống nước chưa kịp bình tĩnh thì trước mặt cô đã là cái đầu của nó. "AAAAAAA" Cô hét lên cùng với đó là sóng âm khiến cho con rắn chao đảo, Yuuki liền nhân lúc nó nới lỏng đuôi liền nhảy lên xoay người đá mạnh vào đầu nó. Nhưng vẫn không nhằm nhò gì, da của nó quá dày đến cả móng tay bình thường của cô cũng không xuyên thấu được. Cô căn bản không muốn quá độc ác nhưng đây là nó tự chuốc lấy. Cô đứng trên mặt nước bắt đầu vận chakra, toàn cơ thể cô được bao bọc một loại chakra màu vàng kim đồng tử giãn nở ra như một con mèo hung hãn chuẩn bị gào xé đối phương. "Tôi.. tôi xin lỗi!" Con rắn bất ngờ lên tiếng, đuôi nó chụm lại đầu tỏ vẻ sợ sệt. Yuuki bất ngờ trước sự việc liền thu chakra lại cảnh giác hỏi. "Ngươi biết nói sao?" "Tôi xin lỗi vì đã tấn công cô nhưng vì.. người cô thơm quá khiến tôi muốn bắt cô lại ngửi cho thật kỹ.." "Thơm! Ta không tắm một ngày mà ngươi còn nói thơm sao, loài rắn các ngươi có khẩu vị lạ thật nhỉ." "Tôi xin lỗi.." "Thôi bỏ đi! Dù sao ngươi cũng không có ý định tấn công ta nên ta sẽ tha cho ngươi!" Nói xong cô liền gom đồ rời đi, cô tiếp tục chuyến đi hướng ra khỏi khu rừng. Cô lần này có nhiều sức nên quyết định đi xuyên đêm rất nhanh đã ra khỏi rừng nhưng xuyên suốt quá trình cô vẫn luôn cảm thấy có ai đó theo dõi mình nhưng quay đầu lại thì không nhìn thấy gì. Trời lại sáng cũng đúng lúc đó cô đã tiếp cận được gần nơi bọn chúng đóng quân, thoáng nhìn thì có tất cả hơn mười cái lều lớn tầm khoảng một ngàn người. Nhưng vì không thể tiến lại gần nên cô chỉ lấy được bao nhiêu thông tin, tạm thời cô sẽ ẩn mình lập kế hoạch chứ một mình cô cho dù có ám sát cũng không thể xử lý hết được vả lại bọn chúng tòa
Chương 23: Bắt tay tiêu diệt Kentsu Bấm để xem Cô ngồi phía sau một tảng đá lớn gọi Nika và Inu ra ngoài bàn bạc. "Chủ nhân cho gọi chúng tôi!" "Ta gọi các ngươi đến đây chính là chuẩn bị một cuộc chiến đấu với 1000 quân ngoài kia! Nika ngươi sẽ tập hợp và phân tích thông tin còn ta và Inu sẽ xâm nhập vào đó." "Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được ở riêng với chủ nhân rồi!" Inu hào hứng. Trời đã tối cả hai đều chuẩn bị sẵn sàng chia nhau ra mỗi người một bên, Yuuki lo khu vực bên trái. Cô dùng tốc độ chớp nhoáng của mình dễ dàng qua mặt được mấy tên canh gác, nhìn thấy khu quân lương liền chạy thẳng vào trong. "Đây là kho quân lương? Có vẻ bọn họ cầm cự nhiều nhất cũng chỉ tầm một tuần!" Kho quân lương không còn nhiều nên cô rất đắc ý rằng mình sẽ dễ dàng thắng. Cô tiếp tục dò xét xung quanh nhưng không có thông tin gì hữu ích. Ngay sau đó cô quay về vị trí cũ cùng lúc đó thì Inu cũng quay về. "Kho quân lương của bọn chúng không còn nhiều lâu nhất là một tuần." "Vậy chúng ta có thể đợi đến khi chúng cạn kiệt quân khố thì tấn công nhưng sợ rằng chúng đã có biện pháp dự phòng." Nika phân tích. "Khi nãy tôi có nghe lén được rằng bọn chúng đang muốn tấn công một ngôi làng nhỏ gần đó để cướp lương thực. Nếu vậy thì ngôi làng đó sẽ thật sự gặp nguy hiểm, chúng ta phải làm gì thôi chủ nhân!" Inu hoảng sợ. "Ngươi có nghe được họ sẽ tấn công khi nào không?" "Năm ngày sau ạ!" "Tạm thời với khả năng của chúng ta nếu đầu hết sức với bọn chúng vẫn có thể thắng được nhưng sẽ làm tổn thất sức mạnh rất nhiều. Tốt hơn hết chúng ta cần một đội quân để hỗ trợ." "Ý người là muốn chúng ta hợp tác với ngôi làng đó tiêu diệt bọn họ! Họ đã yếu mà lại sắp bị tấn công chắc chắn sẽ đồng ý yêu cầu hỗ trợ của chúng ta thôi!" "Hai người đang nói cái gì vậy, tôi nghe hông hiểu gì hết!" Inu ngơ ngẩn. "Được rồi! Vậy sáng mai chúng ta sẽ đến đó, các ngươi quay về đi!" Cả hai đồng loạt quay về, Yuuki liền triệu hồi ra Mimi. Nó là một con mèo lớn có màu ngả vàng vả lại nó còn rất ấm rất thích hợp làm giường ngủ khi ở bên ngoài, lúc trước cô đã để ý nó nhưng không ngờ lại hữu ích như vậy. "Miêu Hoàng cứ việc lao vào bộ lông ấm áp của tôi mà ngủ. Lông của Mimi rất chất lượng đó!" Mimi giơ tay đảm bảo. Yuuki liền vùi mình vào trong bộ lông ấm áp, thời tiết bên ngoài khá lạnh nên có Mimi bên mình thì không gì sướng bằng. Sáng hôm sau cô lên đường xuất phát đến ngôi làng mà họ đang nhắm tới, nó là một ngôi làng nhỏ không tên. Vừa thấy cô tiến tới người canh giữ làng liền hoảng sợ, giương cây về phía cô. "Ngươi.. ngươi là ai?" "Ta là Himura Yuuki! Ta đến để thông báo cho mọi người một việc là Ninja của làng Đá đang có ý định tấn công làng của mọi người để cướp lương thực và ta đến đây là để giúp mọi người." Cô cười tươi. Cứ ngỡ là anh ta sẽ tin nhưng nhìn nụ cười của cô càng khiến anh ta đề phòng hơn, những người trong làng bắt đầu tiến ra cầm theo rất nhiều dụng cụ. "Khoan đã! Tôi biết là mọi người không tin nhưng chắc mọi người cũng biết ngôi làng này nằm trên đường đi của đội quân Ninja làng Đá mà, sớm muộn gì ông ta cũng kéo quân đến thôi." "Chi bằng chúng ta hợp tác. Tôi có nhiệm vụ là tiêu diệt hắn và mọi người thì muốn an toàn như thế thì cả hai bên đều có lợi hơn nữa tôi là Ninja làng Lá." Cô chỉ vào băng đeo trán. Một người đàn ông già dặn bước lên phía trông giống như là người đứng đầu nơi này. "Làm sao để chúng tôi tin cô sẽ giúp chúng tôi an toàn khỏi họ!" "Dựa vào việc tôi mạnh hơn mọi người ở đây, nếu thật sự tôi muốn chiếm nơi này thì cần gì nhiều lời như vậy!" Yuuki tỏa ra uy áp khiến bọn họ hoảng sợ nhưng đồng thời cũng lấy được lòng tin của tất cả mọi người. Trưởng làng đưa cô vào trong một ngôi nhà nhỏ nơi làm việc của ông, đi theo vào trong là 4 người con trai trông khá yếu ớt. "Cô có thể nói cho chúng tôi nghe những thứ cô biết!" Nika bất ngờ xuất hiện, theo cách cũ cúi chào cô trước rồi mới quay đầu nhìn họ. "Tôi là Nika, người sẽ đưa cho mọi người thông tin về đội quân Ninja!" Yuuki ngồi vào chiếc ghế giữa xem xét biểu cảm của mọi người, có vẻ ai nghe thấy tin đó cũng đều rất hoảng sợ nhìn không có chút ý chí chiến đấu gì cả. "Vậy chúng tôi phải làm sao đây!" Mọi người hoảng loạn. "Đầu tiên đó là phải củng cố tinh thần của tất cả mọi người, thời gian năm ngày là quá ngắn để luyện tập nên ta sẽ tập trung vào chuẩn bị vũ khí và xây dựng phòng thủ." Nika đưa ra kế hoạch. "Vậy chúng tôi sẽ làm ngay!" "Từ từ đã! Ta còn chưa nói gì mà!" Yuuki ngồi một góc nhìn qua cửa sổ, dường như đã có chủ ý sẵn trong người. Cô mỉm cười nhẹ như cười cái sự ngu ngốc của Kentsu.
Chương 24: Khai chiến Bấm để xem Người dân trong làng cấp tốc chuẩn bị vũ khí, Yuuki đi xung quanh quan sát tiến trình. Một chàng trai khác tiến lại gần bắt chuyện với cô. "Chào cậu! Trông cậu lạ quá, cậu sống ở nhà nào vậy?" "Tôi là Himura Yuuki, chính là người đến giúp làng của mọi người!" Cô vui vẻ đáp. "A! Tôi xin lỗi! Tôi không biết ngài là.." Cậu ấy băn khoăn. "Không có gì đâu! Tôi cũng giới thiệu rồi nên đến lượt cậu chứ!" "Tôi là Hanashi, 13 tuổi!" "Tôi lớn hơn cậu gần một tuổi lận đó nhưng cứ gọi ngang hàng đi." Hanashi đưa cô đi xem mọi nơi ở trong làng cả hai nhờ thế mà quen được nhau. Hanashi là một đứa trẻ mồ côi được mọi người trong làng nuôi lớn, cậu rất cởi mở và lương thiện nên ai cũng thích. Họ mất hơn 3 ngày để chuẩn bị vũ khí và xây dựng phòng thủ đương nhiên là có sự giúp đỡ của Yuuki. Hôm nay cô tập hợp mọi người lại chính là để thông báo một số việc. "Mọi người hẳn là cũng biết việc một người bình thường đối đầu với Ninja đã là điều không thể cho nên tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần mọi người cố gắng phòng thủ không để họ vượt qua tường là được." "Việc tấn công bên ngoài tôi sẽ tự có cách. Còn hai đêm một ngày nữa bọn họ sẽ đến, tôi hi vọng sẽ không nhìn thấy ai ngã xuống!" Tất cả đều lấy vững ý chí, cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất có thể. Đêm ngay trước cuộc chiến, Yuuki ngồi trên nóc nhà ngắm trăng nhớ người. "Không biết giờ này Kakashi đã ngủ chưa, à phải là thức chưa mới đung!" Cô tự cười. "Thật muốn ngay bây giờ về lại bên cạnh cậu ấy quá, thà cậu ấy cứ lạnh lùng với mình còn hơn là phải xa cậu." "Nhìn đủ rồi đó, mau ra đây đi!" Một con rắn vươn lên bên cạnh ngôi nhà lộ diện trước mặt cô, nó chính là con rắn mà cô đã gặp khi trước. "Tôi xin lỗi!" Nó ủ rũ. "Nói đi! Sao ngươi lại đi theo ta!" "Ngài có thể làm chủ nhân của tôi được không!" "Hả! Nói cái gì vậy!" Cô đơ người. "Ta đã có linh thú rồi! Vả lại ta cũng không thích rắn nữa cho nên ngươi đi tìm người khác đi!" "Không đâu! Tôi chỉ muốn ngài làm chủ nhân của tôi thôi!" "Ngươi không hiểu lời ta nói à, mau rời khỏi đây. Nơi này sắp thành chiến trường rồi đó, nếu ngươi không muốn chết thì nhanh đi đi." Cô quay mặt rời đi bỏ lại con rắn vẫn đang buồn rầu. Vừa tờ mờ sáng đoàn quân đã đến, âm thanh ồ ạt khiến cho những con người trực sẵn cả đêm càng thêm tỉnh giấc. Yuuki một mình tiến ra phía trước tường thành, hiên ngang như muốn khiêu chiến. Kentsu dẫn đầu đội quân Ninja tiến tới dừng lại phía trước cô. "Ngươi là ai?" "Ta là Himura Yuuki - Mèo Đen của làng Lá!" Cô giơ tay chào. Những Ninja phía sau bắt đầu hoảng loạn, một số người sợ hãi với cái người đang đứng trước mặt họ. "Cô.. cô ta là Mèo Đen.. là.." Một vài tên đột nhiên phát điên, họ nhớ tới nỗi ám ảnh mỗi đêm mà mình phải chịu. Không một ai dám ngủ nhưng khi thức lại rất sợ hãi, họ sợ nghe thấy tiếng mèo kêu. Nỗi ám ảnh đó cho dù là những Ninja mạnh mẽ cỡ nào cũng khó có thể quên được. "Vậy ra ngươi chính là tên đã khiến cho các Ninja làng ta phải khổ sở về đêm!" "Hân hạnh! Hân hạnh!" Cô cười tươi. "Ngươi đây là đang muốn làm gì, bảo vệ cho bọn họ sao?" Hắn nhếch mép. "Không! Không!" "Ta đến đây là vì Hokage đã giao cho ta một nhiệm vụ đó chính là tiêu diệt tất cả dư đảng của chiến tranh! Chính là các ngươi đó!" Cô chỉ thẳng mặt Kentsu. Kentsu bất ngờ với cái gan của cô, chỉ là một Ninja nhỏ bé mà dám đòi đầu của ông. "Mèo Đen chỉ hoạt động vào ban đêm mà bây giờ đang là rạng sáng. Với cái thân hình bé tí đó mà cũng muốn đối chọi với ta sao, đúng là nực cười!" Cả bọn hùa theo giễu cợt cô, Yuuki từ khuôn mặt vui cười liền chuyển sang trầm lặng dùng ánh mắt vô tình nhìn ông. "Tấn công cho ta!" Tất cả nhào đến xông về phía cô, Yuuki vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một tên đâm kunai đến liền bị cô nắm lại trực tiếp bẻ ngược, tay cô đánh sang phải đấm thẳng vào mặt rồi giang hai tay nắm lấy hai cánh tay họ kéo ngược vào trong còn mình thì nhảy lên cao. Trực tiếp ném hàng loạt bùa nổ xuống, những vụ nổ kéo theo một số lượng tương đối. Những tên khác thì trực tiếp tấn công vào ngôi làng, họ tạm thời vẫn ổn trong việc phòng thủ. Kentsu liền biến đổi mặt đất thành những thanh gai nhọn hướng lên tấn công Yuuki, cô liền cho thêm vài cái bùa nổ vào đòn tấn công. Khói quá nhiều nên Kentsu không thể biết cô đang ở đâu, bất ngờ ông quay người dùng tay chặn chân cô. Yuuki bật cơ thể xoay người dồn sức đá thêm một lần nữa làm cho Kentsu phải nhảy ra xa. Ông tiếp tục tạo thanh nhọn dần về phía cô, bất ngờ con rắn khi nãy lại xuất hiện. Nó trực tiếp dùng đuôi đánh đổ hết. "Chẳng phải ta bảo ngươi đi rồi sao!" Cô tức giận quát lớn. "Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi chỉ muốn bảo vệ ngài thôi!" Nó lao lên tấn công vào Kentsu, cắn mạnh vào tay ông. Những tên Ninja khác bắt đầu tấn công nó bằng kunai nhưng nó vẫn không chịu buông ra. Cả cơ thể nó đã bị thương nhưng nó vẫn quyết tâm bảo vệ cô. "Đúng là ngốc mà! Nhưng mà.. ngươi có phần giống ta đấy!"
Chương 25: Linh thú mới Bấm để xem Bất ngờ cả đám Ninja bị tấn công bởi Sanzu, anh nhanh chóng cứu được con rắn ra khỏi đó đem về chỗ cô. "Yoshi! Nhờ ngươi đó!" "Vâng!" "Nếu ngươi sống sót thì chuyện ngươi đề nghị ta sẽ xem xét!" Cô cúi đầu nói với con rắn. Inu chạy ngay vào trong hỗ trợ cho người dân, Nika thì quay trở về bên cạnh cô báo cáo tình hình. "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!" "Hóa ra ngươi còn có con át chủ bài." "Không hẳn đâu, ta chỉ nhờ họ đi tiêu diệt toàn bộ số quân còn lại của ngươi thôi!" Cô cười vui vẻ. "Ngươi nghĩ ta sẽ.." Sanzu liền lôi ra cái tên đứng đầu bọn ở lại khiến Kentsu xanh mặt, ông ta tức giận liền sai tất cả tiến đánh. "Sanzu! Quay trở về đi!" Sanzu liền biến mất đồng thời sức mạnh của cậu cũng được trao lại cho Yuuki, đây chính là kết hợp sức mạnh thứ mà cô vừa khám phá ra. "Hỏa Độn Hỏa Viêm" Ngọn lửa kéo đến bọn chúng liền dựng tường đất chặn lại, Yuuki nhảy lên bức tường trực tiếp dùng Thuỷ Độn kéo bọn chúng đi. "Chắc trò này vui lắm đây!" Yuuki nhảy xuống bên dưới, ngón tay cô phát ra một tia sét nhỏ rồi trực tiếp chạm vào nước. Tất cả đều bị điện giật bán sống bán chết, Kentsu thì đã nhanh chân nhảy khỏi đó. Yuuki liền tốc biến chạy đến trước mặt ông cào một vết phía trước, Kentsu cố hết sức nhảy lùi lại tay ôm chặt bụng. "Chạy đi đâu!" Yuuki từ bên trên nhảy xuống cào một vết dài, Kentsu dễ dàng né được. Đòn tấn công trực tiếp tạo ra bốn vết sâu, Yuuki ngồi trên mặt đất nhảy lên một đòn chí mạng vào cổ Kentsu. "Tên đầu tiên đã xong!" Yuuki quay trở lại thì Inu đã xử hết toàn bộ không sót một tên, Yoshi ngay sau khi chữa trị xong liền chạy đến lau máu trên tay cô. "Con rắn thế nào rồi!" "Đã không sao rồi!" Dân làng hò hét tung hô chiến thắng, Yuuki cũng sẽ tạm thời ở lại ngôi làng này một thời gian để chữa trị cho con rắn. Hai ngày sau con rắn mới tỉnh lại, nó được cho ngủ ở phòng của cô. "Tỉnh rồi sao!" "Ngài.. ngài còn nhớ lời hứa với tôi chứ!" Nó gấp gáp hỏi. "Gấp vậy! Trước tiên nói cho ta nghe tên của ngươi đi!" "Tôi không có tên." "Vậy chi bằng gọi ngươi là Shio đi! " Shio.. vậy là tôi có tên rồi! "Shio vui mừng lắc đuôi. " Được rồi! Nói vào chuyện chính thôi, như đã nói chỉ cần ngươi còn sống ta sẽ xem xét lời đề nghị. " " Ta quyết định sẽ giữ ngươi bên người bởi vì ta đã có linh thú rồi nên chỉ có thể làm thú cưng của ta thôi! " " Chủ nhân, tôi vẫn có thể trở thành linh thú của người thậm chí người còn có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của tôi. " " Cách gì? " " Tôi có thể sống ở trong linh thức của người thông qua dấu ấn trên cơ thể. " " Vậy ý ngươi là chỉ cần tạo một dấu ấn trên cơ thể ta thì ngươi có thể trở thành linh thú của ta! " " Đúng vậy ạ! " " Nếu không có hại gì thì ngươi làm đi! " Shio liền tiến tới cắn nhẹ vào cổ Yuuki, vết cắn liền nóng ran cả người. Một hình con rắn màu tím xuất hiện bao quanh cổ cô, Shio liền quay trở về chỗ của mình. Yuuki đi tìm một cái gương xem thử, cô hoảng hốt khi nhìn thấy cái dấu ấn kinh khủng đó. " Ngươi đã làm cái gì với cái cổ xinh đẹp của ta! "Cô hét toáng lên. " Chủ nhân đừng lo, khi nào tôi mạnh lên thì nó sẽ tự động biến mất. " " Tốt nhất là ngươi nhanh lên chứ không là ta nướng ngươi cho mèo của ta ăn đó! " Cô tiếp tục ở lại ngôi làng thêm một tuần để nghỉ ngơi còn về dấu ấn thì Yuuki đã dùng vải trắng quấn quanh che nó lại. Ngôi làng đang trong quá trình tái thiết lại, mọi người đều đang cố gắng hợp sức xây lại nó. " Oaaa! Nana của chúng ta đi được rồi nè! "Một người đàn ông vỗ tay. Bên có có một cặp vợ chồng đang tập đi cho đứa con gái, họ rất vui mừng khi nhìn thấy con chập chững biết đi. Yuuki nhìn họ mà nhớ về cha mẹ mình, cô cũng đã từng có một mái ấm hạnh phúc như vậy. Lòng tham, chiến tranh chính những thứ đó đã cướp đi gia đình của cô. Một tuần sau đó Yuuki rời khỏi làng đồng thời trưởng làng đã làm theo yêu cầu của cô gửi về cho làng Lá thư của Yuuki. Minato đã nhận được thư của cô, nội dung ngoài công việc ra thì còn một dòng rất đặc biệt. " Nhớ Kakashi rất nhiều! "Minato đọc to. Kakashi cũng đang có mặt ở đó tuy là đeo mặt nạ không thấy được biểu cảm nhưng có thể thấy được biểu hiện lúng túng của cậu. " Có vẻ Yuuki đang rất nhớ em đó! "Minato cười đùa. " Cậu ấy có bao giờ làm việc nghiêm túc đâu ạ! Cứ nói mấy chuyện không liên quan. " Kakashi rời khỏi văn phòng Hokage lúc này trời cũng đã tối nên cậu quyết định đi thẳng về nhà, ngôi nhà vắng lặng như thiếu đi hơi ấm của con người. Cậu rửa tay rồi làm đồ ăn và ăn một mình, từ lúc Yuuki rời đi cuộc sống của cậu cứ im ắng một cách lạ thường. " Hôm nay thức ăn hơi tệ thì phải! " " Chắc cũng đã đến lúc mình nên suy nghĩ về món ăn sẽ đãi cậu ấy, không bao nữa là cậu ấy sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi!"
Chương 26: Khu rừng sương mù và ngôi làng kỳ lạ Bấm để xem Từ khi cô rời khỏi ngôi làng nhỏ đến giờ đã được hơn 5 tháng rồi nhưng cô vẫn chưa tiêu diệt được tên thứ hai, lý do là vì cô bị lạc mất rồi. Sau khi rời khỏi ngôi làng nhỏ kia thì cô bắt đầu đi tìm tên ở gần nhất là Hira của làng Cát nhưng đang trên đường vượt qua ngọn núi thì cô đã gặp phải một trận lở đất chỉ vì tránh nó mà bất cẩn ngã xuống thác nước. Đến lúc cô tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở trong một căn nhà, là một người dân đã cứu cô. Nơi cô đang ở chính là một ngôi làng tách biệt mà cô chưa từng nghe qua, nó được bao phủ bởi một khu rừng sương mù rất nguy hiểm. Và đó cũng là lý do cô ở đây tận 5 tháng, vì vẫn chưa tìm được đường ra. Khu rừng Sương Mù chỉ xuất hiện 3 tháng một lần, lần trước cô đã thất bại vì đi mãi vẫn về vị trí ban đầu. Từ đây đến lần tiếp theo không quá một tuần nữa, lần này cô nhất định phải ra được không là phải chôn mình ở đây luôn. Yuuki đang nằm trong phòng đùa giỡn với linh thú của mình, bốn con mèo nhỏ con cùng với con rắn trắng bé xíu. "Chủ nhân, chúng ta còn phải ở đây thêm bao lâu nữa! Inu sắp nghẹt chết rồi đây nè!" "Bớt than vãn đi, chủ nhân còn chưa nói gì mà ngươi cũng dám than!" Yoshi đáp lại. "Cái tên đỏ chét này, đừng tưởng chủ nhân sủng ái mà lên mặt." Inu nhào vào cắn Yoshi, anh cũng không thua gì liền cắn tai Inu, cả hai đánh nhau lăn thành cục bột. "Hai cái tên ngốc đó suốt ngày chỉ biết đánh nhau!" Nika chán nản. "Shio vẫn là ngoan nhất, chủ nhân ở đâu Shio ở đó!" Shio giơ đuôi đồng tình trong khi bản thân đang quấn lấy tay cô, Nika thì nằm ngủ trong lòng bàn tay ấm áp, còn hai con kia vẫn còn đánh lộn. "Sanzu, sao nãy giờ ngươi không nói gì hết vậy?" Shio tò mò. "Ngươi chỉ là người mới nên không biết, hắn như vậy mới là bình thường!" Nika giải thích. "Hihi! Nika hiểu Sanzu ghê!" Shio cười nham hiểm. "Cười cái gì! Có ai mà ta không biết chứ đâu mỗi hắn!" Nika bật đầu dậy quát. "Thì tôi có nói gì đâu!" Shio che miệng. "Shio!" "Vâng!" "Ngươi là đực hay cái vậy?" "Tôi là giống đực, có chuyện gì không ạ!" "Hèn chi nói nhiều thật!" Âm thanh trái tim Shio vỡ nát, không ngờ Shio trung thành như vậy mà chủ nhân lại chê Shio nói nhiều. Sanzu cắn mềm kéo lên đắp cho Yuuki rồi chui lên trên bụng cô nằm. "Cái tên đen thùi lùi kia, ai cho ngươi nằm ở đó hả!" Inu ngóc đầu quát. "Chủ nhân đâu phải của mình ngươi! Lêu lêu!" Sanzu lè lưỡi. "Chỗ đó phải là của ta, Yoshi! Tấn công!" Cả Yoshi và Inu đều nhảy lên cùng một lúc, Sanzu nhanh chóng né qua một bên tránh đồng thời Shio cũng nhảy lên chơi chung. Nhiều thứ nhảy lên đè mạnh bụng cô, xém mất thở. "Các ngươi nghĩ bụng ta là cái gì hả, muốn nhảy là nhảy sao!" Yuuki tức giận trực tiếp ném tất cả xuống dưới giường còn mình thì đắp chăn đi ngủ bỏ mặc họ. Bởi vì cô muốn bọn họ thoải mái một chút nên đã để bọn họ ra ngoài chơi nào ngờ bọn họ lại ồn ào đến mức mệt mỏi. "Chủ nhân! Inu sai rồi!" Inu chụm chân hối lỗi. "Yoshi cũng sai rồi!" "Chủ nhân, đừng bỏ Shio mà!" ".. Xin lỗi, chủ nhân!" "Tôi làm gì sai mà cũng bị quăng theo vậy!" Nika vô tội đang nằm ngủ bỗng nhiên bị quăng xuống dưới mà đến giờ còn chẳng hiểu vì sao mà mình bị quăng xuống. "Haha!" Yuuki ôm bụng cười, cô chỉ giả vờ giận thôi nào ngờ lại khiến bọn họ hối lỗi đến như vậy mà cũng làm luyên lụy người vô tội. "Được rồi, lên đây!" Cả bốn chú mèo đều chui dưới cánh tay cô mà ngủ, Shio thì thích quấn cổ cô ngủ tuy là đã bị la nhưng vẫn không bỏ được. Sáng hôm sau cô thức dậy đồng thời đem linh thú quay về, bản thân sửa soạn một chút cũng không quên quấn vải che lại cái dấu ấn. Cô mở cửa ra ánh sáng ban mai thật khiến con người sảng khoái, mọi người đều đã bắt tay vào làm việc từ rất sớm. Người dân ở đây rất tốt nên họ đã cho cô mượn một phòng để ở đổi lại cô giúp họ lấy nước tưới ruộng rau. Yuuki vẫn như thường lệ đi ra chỗ cái giếng rồi bắt đầu kết ấn, biến ra mười người bình thường giúp cô gánh nước. Quả nhiên Maikaretsu cũng có những lúc hữu dụng như vậy, cô chỉ việc bắt ghế ngồi hóng nắng. "Chị ơi!" Đó là Lina, con gái của người đã cứu cô. Yuuki vẫn thường hay chơi với bọn trẻ trong làng nên có được hảo tình của rất nhiều người. Mái tóc đen huyền cùng với đôi mắt nâu lấp lánh của con nít cộng thêm sự dễ thương khiến cô nao núng. "Lina hôm nay lại muốn chơi cùng chị phải không?" "Dạ! Hôm nay còn có cả các bạn khác nữa!" "Nhưng mà giờ chị bận rồi hay là các em cứ trốn đi, chị sẽ để phân thân đi bắt các em được không?" "Dạ!" Tuy là có được hảo tình của mọi người song lại có rất nhiều ánh mắt nghi ngờ kèm theo ganh ghét nhìn cô. Cũng dễ hiểu thôi dù sao cô cũng là người lạ, nghi ngờ cũng đúng. "..." "Cô không sao chứ!" Yuuki liền tới đỡ dì ấy, rồi lượm mấy quả táo bị rơi lại vào túi đưa cho dì. "Cảm ơn con, ta bất cẩn quá!" "Dạ không sao! Dì nên cẩn thận hơn ở đây nhiều đá lắm!" "Vậy cho con một trái này!"
Chương 27: 'nó' và sự làm phiền lúc nửa đêm Bấm để xem Yuuki nhận lấy trái táo rửa rồi ăn một cách ngon lành, mấy ảo ảnh của cô cũng đã làm xong việc, phân thân cũng bắt được hết mấy đứa trẻ. Nắng đã lên cũng nên đến lúc cô đi tìm thứ gì đó ăn rồi, một quả táo là không đủ. Cô bước vào tiệm mì mà mình vẫn thường ăn ở đây, ông chủ cũng quen cô nên vừa tới đã biết là muốn ăn gì. "Ramen đặc biệt đây!" Ramen ở đây nhìn trông cũng không khác mấy ở làng Lá nhưng vị thì không ngon bằng, đang ăn cô cũng tiện nghe ngóng mọi người nói chuyện. "Bà biết gì chưa! Đêm hôm qua anh Ishimura vô tình thấy nó đó!" "Cái gì! Lại là nó hả!" "Nhỏ nhỏ thôi, tôi nghe anh ấy kể là lúc đó gió lớn làm cửa kêu nên anh ấy mới đến gần xem nào ngờ lại nhìn thấy nó." "May là anh ấy chưa mở cửa chứ không là bị nó ăn thịt mất!" Lại là tin đồn về 'nó', ở đây có một quy định là không được ra ngoài khi ánh Mặt Trời đã tắt lý do là vì có một con quái vật thường xuyên đi lại trong làng. Có rất nhiều người đã mất tích khi đi ra ngoài vào ban đêm, một người sống sót quay về đã kể là 'nó' đã bắt hết họ đi. Từ đó cũng không còn ai dám ra ngoài vào ban đêm và những tin đồn về 'nó' cũng lan rộng, sự thật việc này bắt đầu từ trước khi cô vào làng nên Yuuki cũng không có hứng thú với nó. Sau khi ăn xong cô cũng rời khỏi định quay về nhà nghỉ ngơi thì vô tình thấy chú Hayate đang khiêng đồ trên đường về. "Chú Hayate!" Yuuki liền chạy đến chào hỏi, đó cũng chính là người đã cứu cô và cho cô chỗ ở. "Cháu cũng đang về nhà hả!" "Dạ! Khi nãy cháu vừa chơi với Lina xong chắc giờ con bé đi chơi với bạn rồi!" "Cảm ơn cháu, ta bận quá nên không có thời gian chơi với con bé!" Bất ngờ có một hòn đá bay thẳng vào sau ót của cô và đương nhiên Yuuki dễ dàng bắt được nó, một cậu bé đứng phía sau hét lớn. "Xin chị dạy em trở thành Ninja đi!" Đây là Kan - một cậu bé 6 tuổi, Kan không có mẹ chỉ có cha nhưng cha cậu đã bị biến mất sau khi đi ra ngoài. Ngày nào cậu cũng tìm đủ mọi cách để Yuuki nhận cậu làm đệ tử nhưng cô vốn chỉ là một Ninja Hạ Đẳng thì lấy gì mà dạy. "Không được! Chị chỉ là một Ninja Hạ Đẳng nên không thể dạy em vả lại chị không muốn em đương đầu vào nguy hiểm." "Không, em nhất định phải trở thành Ninja chỉ khi đó em mới có thể cứu cha!" "Chị xin lỗi!" Cô quay đầu rời đi, không phải cô không muốn giúp nhưng nếu làm vậy thì sẽ dính rất nhiều phiền phức vả lại cô còn không biết 'nó' là gì thì làm sao dạy cậu cách chiến đấu. "Chủ nhân, đứa bé cầu xin như vậy rồi hay là người giúp cậu ta đi!" Shio lên tiếng. Shio có thể thông qua dấu ấn mà nghe và nói chuyện với Yuuki. "Vậy tối nay ta quăng ngươi ra bên ngoài ngủ nha!" "Hức.. Người hãy xem như Shio chưa nói gì!" Đêm tới cô vẫn nằm chơi cùng với linh thú trước khi ngủ, gió đêm nay hơi mạnh. Cũng không biết tại sao nhưng ở đây ban đêm gió rất mạnh thậm chí còn rất lạnh như cắt và đương nhiên cô cũng không có hứng thú ra ngoài tò mò. "Chủ nhân ơi! Sao đêm nay lạnh dữ vậy!" Shio co người run mạnh. "Rắn cũng biết lạnh sao, ta mới biết đó!" Inu càm ràm. "Bộ là rắn là hông biết lạnh hả!" Shio uất ức ve vãn cổ Yuuki muốn được an ủi, còn cô thì đang lạnh sắp đóng băng rồi. Bỗng nhiên cảm thấy bụng mình rất ấm, giở mềm ra thì đó là Sanzu. Cô liền ôm cậu lên xoay người đuổi mấy con kia ra một bên, ôm chặt Sanzu trong lòng. "Chủ nhân! Sao người chỉ ôm Sanzu mà không ôm Shio!" Thân thể Shio rất lạnh quấn quanh cổ cô là đã muốn chết rồi huống chi là ôm. Mấy con kia trú trong mềm vẫn ngủ còn Shio thì khó chịu, Shio mặc kệ vẫn bay lên người cô nằm. Bất ngờ từ ngoài cửa có tiếng gõ nhưng không có ai hồi đáp khiến Yuuki giật mình. "Ai mà lại gõ cửa vào đêm hôm thế này! Để Shio ra xem!" Yuuki liền giơ tay nắm mạnh Shio kéo về, ngón tay cô đưa lên miệng ra hiệu im lặng. Một lát sau đã im lặng tưởng chừng là an toàn rồi nào ngờ cửa lại phát ra tiếng đập mạnh hơn nhưng Yuuki vẫn mặc. Từ đó tới sáng cô không thể ngủ được một chút nào, bởi vì không biết 'nó' là gì khiến cô còn sợ hơn. Cô vẫn làm việc như hàng ngày nhưng với một tâm trạng tồi tệ đến nỗi đá chọi đến người còn không biết. "A! Chị không sao chứ, em tưởng chị sẽ chụp được!" "Chị.. không.. sao.." Bị 'nó' quấy phá khiến cô mệt mỏi bỗng nhiên lại quyết định sẽ dạy cho Kan, như thế thì nó sẽ không làm phiền cô nữa. "Kan! Chị sẽ dạy cho em, ra bãi đất trống nào!" "Thật sao!"
Chương 28: Hoa oải hương - sự chờ đợi Bấm để xem Cả hai kéo nhau ra bãi đất trống nơi rất ít người qua lại, lấy từ trong túi ra một cái kunai. "Đây là kunai, thứ mà Ninja bình thường dùng để chiến đấu!" "Kunai! Thế còn những Ninja không bình thường thì sao!" "Đa số các Ninja đều dùng nó trừ những người đặc biệt, họ thường dùng đại đao, châm, chỉ, côn.. Nhưng đa phần những người dùng thứ đó đều rất mạnh." "Oaaa, vậy còn chị thì sao, chị cũng dùng kunai hả." "Lúc nhỏ thì chị vẫn dùng nhưng bây giờ thì không, chị không dùng vũ khí!" "Bây giờ em cứ tập ném đi, đừng hỏi chuyện khác nữa." Cô ngồi một góc hóng nắng để cậu tự luyện tập ném kunai trúng bia, một lát lại chạy tới làm phiền cô. "Chị ơi! Em ném trúng rồi!" "Hả, em nói thật.." Quả thật kunai đã trúng hồng tâm, cô bảo cậu làm thử vài lần nữa nhưng lần nào cũng trúng. Đây là còn giỏi hơn cô lúc nhỏ, cô phải mất tận một tháng mới thành công vậy mà chưa được một tiếng mà Kan đã làm được. "Vậy em học gì nữa ạ!" Cô bắt đầu dạy cho Kan những căn bản của Ninja nhưng cũng tầm một tiếng là cậu học xong hết. "Kan! Chị đã dạy cho em hết căn bản của một Ninja rồi!" "Vậy là em đã là một Ninja rồi sao!" "Không hẳn.. muốn làm Ninja em cần phải có chakra trong người nhưng chị đã xét.. cơ thể em chỉ là của một người bình thường." Cô bây giờ lại hối hận vì đã dạy cho thằng nhóc như thế chẳng khác nào bảo nó đâm đầu vào nguy hiểm. Đêm đó Yuuki vẫn trằn trọc khó ngủ, cô không biết khi sáng mình có quá đáng không. Sáng sớm hôm sau cô vẫn như thường lệ thức sớm làm việc nhưng hôm nay mọi người khá là vắng. "Chú Hayate! Sao hôm nay mọi người ở đây vắng nhiều quá vậy!" "Cháu vẫn chưa biết hả, Kan ngày hôm qua xông ra ngoài rồi bị 'nó' tấn công bây giờ đang ở bệnh viện." Yuuki liền ngay lập tức chạy tới bệnh viện, bên ngoài có rất nhiều người nên rất khó đi cô chỉ đành nhảy lên tiến vào trong xem. "Người ngoài không được.." Cô đẩy hết người cản ra ngồi bên cạnh Kan trị thương cho cậu, thân thể cậu bị thương rất nhiều. Cô thấy hối hận vì đã dạy cậu hơn hết là không quan tâm tới cậu. "Cảm ơn cô, chúng tôi chỉ có thể băng bó nhưng may có cô nên giờ ổn rồi!" Một nữ y tá lên tiếng. "Chăm sóc cho Kan giúp tôi!" Cô để Kan ở lại cho họ chăm sóc còn mình thì quay về nhà, tâm trạng cô đang rất tệ dọa rất nhiều người trên đường. "Chủ nhân! Người không sao chứ!" Shio lo lắng. "Mấy đứa, tối nay chúng ta đi dạo chơi trong làng một xíu ha!" Câu nói khiến Shio sợ run người, những người còn lại thì rất thản nhiên thích thú. Tối đến mặc cho gió có mạnh hay lạnh tới chừng nào thì Yuuki vẫn đi sừng sững, linh thú thì đều bị cô đưa về hết. "Đi nãy giờ mà vẫn không thấy gì hết vậy?" Bất ngờ từ xa vọng lại âm thanh sột soạt, do sương mù khá dày nên rất khó nhìn thấy phía trước là gì. Một con mãng xà màu xanh đậm xuất hiện ngay trước mặt cô, nó nhe nanh hung hãn lườn đến sát mặt của Yuuki. Bất ngờ một loạt shuriken phóng tới đâm thẳng vào người Yuuki. "Trúng cô ta chưa!" Yuuki bất ngờ xuất hiện phía sau hắn một cước giết chết không tạo chút âm thanh, lớp sương mù quá dày dù là mắt của cô cũng rất khó nhìn. Con mãng xà khi nãy chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi con người nên đương nhiên Yuuki có thể dễ dàng nhận biết được. Cuối cùng sau một đêm Yuuki bắt được một tên còn sống đem đến chỗ trưởng làng, mọi người đều tập trung rất nhiều xung quanh. "Đây là có ý gì!" "Đêm qua tôi đã ra ngoài để xem 'nó' là như thế nào. Thì ra 'nó' mà mọi người nói chính là một con mãng xà.. ảo ảnh do bọn người này tạo ra, đây là người làng ông thì ông nên xử lý." "Ta sẽ điều tra và cho mọi người một câu trả lời hợp lý!" Cô giờ không có nhiều thời gian bởi vì ngày mai chính là thời hạn 3 tháng, lần này cô nhất định phải rời khỏi đây. Cô đã tốn quá nhiều thời gian ở nơi này rồi, cô đến chia tay mọi người và Kan, ai cũng tiếc nuối khi phải tạm biệt cô. Cô quyết định cùng chú Hayate và Lina ăn một bữa trước khi đi coi như lời tạm biệt. "Chị không ở lại được sao!" Lina buồn bã. "Lina! Chị còn có gia đình của mình nữa không thể ở lại với chúng ta được đâu!" "Ừ! Chị vẫn còn một người mà chị đang chờ đợi, nếu đi lâu quá sợ cậu ấy sẽ quên chị mất." "Đó là người chị yêu sao!" "Lina!" Hayate nhắc nhở. "Không sao! Đúng vậy, cậu ấy là người chị yêu cho nên chị mới đồng ý đợi cậu ấy." Lina đột nhiên rời khỏi ghế chạy vào phòng mình, rồi bước ra còn cầm theo trên tay một bó hoa màu xanh đậm màu hơn tóc cô. "Đây là hoa oải hương, mọi người thường hay nói là nó tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu." Yuuki cầm lấy bó hoa mà cảm thấy lòng thật ấm áp, lại bắt đầu nhớ Kakashi. Đã rất lâu rồi cô chưa nghe tiếng cậu. "Chỉ cần chị cố gắng thì nhất định sẽ được đáp trả thôi!" Lina cười tươi. "Cảm ơn em!"
Chương 29: Lạc vào hang rắn Bấm để xem Sau khi chia tay Hayate và Lina cô bắt đầu đi về phía khu rừng, trời cũng đã tối nhưng miễn trời chưa sáng thì vẫn còn đi được. Đang đi gần tới thì cô lại bị tập kích bất ngờ, shuriken phóng loạn về phía cô. Bây giờ đã ra khỏi khu vực làng nên cô có thể dễ dàng hành động hơn. "Cô ta đâu rồi!" Sương mù dần tan ra người tấn công cô không phải là một mà là một nhóm người trong đó còn có cả trưởng làng. Có vẻ chuyện lần này rắc rối rồi đây, muốn rời khỏi đây được sợ là phải mệt một chút. Cô nhảy xuống từ trên cây đứng ngay phía trước họ, cô khoanh tay tỏ ra đầy mệt mỏi. "Ta chỉ muốn rời khỏi đây thôi, có cần phiền phức vậy không!" "Ai bảo ngươi xen vào chuyện của bọn ta cho nên bây giờ ngươi không thể đi!" Trưởng làng lên tiếng. "Nhưng mà tự hỏi rốt cuộc ngươi làm như vậy để làm gì chứ!" "Dù sao ngươi cũng sắp chết, cho ngươi biết cũng không sao!" Sắp chết chưa biết là bà đây sắp chết hay là mấy người các ngươi sắp thăng đây. "Tất cả mọi người đều bị nhốt ở đây, bị ngăn cách bởi Khu rừng Sương Mù đương nhiên để có thể trở thành trưởng làng thì ta phải làm họ sợ và tin tưởng vào ta chứ nhưng mà nhờ ngươi mà dân làng bắt đầu nghi ngờ." "Hả! Có nhiêu đó thôi mà phải tốn nhiều sức như vậy coi bộ ông siêng ghê!" Cô cười khinh. "Ngươi! Giết cô ta cho ta!" Cả đám lao lên tấn công, Yuuki nhảy bật lên trên trực tiếp đạp lên đầu một tên bịt tai lại rồi hét lớn. Sóng âm xung kích mãng nhĩ làm bọn chúng chao đảo không phân biệt được phương hướng nên Yuuki dễ dàng xử lý gọn ghẽ, trói bọn chúng lại treo lên nhà chính kèm theo một tờ giấy ghi lại hết sự việc. Cô nhanh chóng tiến vào Khu rừng Sương Mù nhưng đi càng lúc càng chậm bởi vì bên trong sương mù dày đến nỗi cô giơ bàn tay mà vẫn không thấy gì. "Chủ nhân có cần để Shio ra dẫn đường cho người không!" "Không cần! Ngươi ra bên ngoài chỉ khiến cho ta thêm phiền mà thôi!" Đi được một lúc thì bỗng nhiên âm thanh sột soạt vang lên tứ phía, Yuuki thu người lại nhưng không thể nhìn thấy thứ gì khiến cô càng lo lắng hơn. Bất ngờ chân cô bị trói chặt bởi thứ gì đó nhìn kỹ hơn thì đó là một con rắn, cô liền đá chân quăng nó đi nhưng mà bên dưới đất giờ toàn là rắn. Cô mặc kệ sương mù liền chạy hối hả về phía trước vô tình hụt chân rơi xuống một cái hố, nó không phải cái hố bình thường mà nó là một đường hầm liên thông với các đường hầm khác. Cô rơi tự do từ trên cao xuống, cuối cùng cũng thấy mặt đất Yuuki liền triệu hồi Mimi ra đỡ lấy cô. May là có Mimi chứ không sợ là té chết rồi, hết việc Mimi liền quay về. "Đây là đâu vậy?" "Chủ nhân xui thật hết gặp lở đất rồi rơi xuống thác giờ lại rơi vào một cái hang!" "À đúng rồi! Từ lúc gặp ngươi là ta cứ xui vậy đó!" Yuuki liền triệu hồi Shio ra ngoài chứ để nó trốn bên trong rồi càng ngày càng hống hách, rõ ràng trước kia rất ngoan bây giờ cứ như học hết thói xấu của cô vậy. "Chủ nhân!" Shio rưng rưng nước mắt. "Đi mau!" Tuy nói là một cái hang nhưng mà nó rất rộng đến cả một cơ thể lớn của Shio nó còn chưa được. Nơi này có rất nhiều ngã rẽ mà Yuuki lại không biết phải đi hướng nào chỉ đành đi theo lý trí. "Chủ nhân hướng này nè!" Cô quay người lại đi theo hướng Shio chỉ, cứ đi theo sự chỉ dẫn của nó mà quên mất một điều. "Shio! Ngươi biết đường hả!" "Tất nhiên là không!" Shio không để ý rằng Yuuki đã giơ nắm đấm lên đánh thẳng vào mặt nó, dính sát vào tường. "Tôi xin lỗi!" Đi mãi một lúc mới thấy được một cánh cửa, Yuuki vui mừng tưởng là cửa ra nào ngờ mở ra thì nó là một căn phòng bên trong có một con rắn màu tím cực lớn gấp khoảng 3 lần Shio. Cả hai đứng im không dám nhúc nhích sợ sẽ làm nó thức, tốt nhất là nên đi nhẹ nói khẽ bước ra ngoài. Nào ngờ vừa quay lại cánh cửa liền đóng chặt, con rắn kia cũng thức giấc. "Các ngươi là ai!" Âm thanh làm rung động con tim cả hai, khuôn mặt bàng hoàng lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt Yuuki. Trước đây gặp một con rắn đủ rồi giờ lại gặp con to hơn chắc trái tim mèo của cô bể quá. Shio tuy sợ hãi nhưng vẫn đứng phía trước chắn lại cho cô, cả thân nó không ngừng run lên trước uy áp của đại mãng xà. "Con người sao! Ai cho ngươi vào đây hả!" Nó nổi giận. Cô thu lại sợ hãi lấy dũng khí đáp trả. "Bọn tôi chỉ là vô tình rơi xuống không có ý làm phiền giấc ngủ của ngươi!" "Vô tình! Làm sao để ta tin các ngươi hả!" "Ta đã gặp biết bao nhiêu kẻ, kẻ nào mở miệng cũng nói vô tình!" Vốn nó đã không tin cho dù có nói gì thì cũng vô ích, vậy thì chỉ còn cách đánh bại nó rồi tự tìm đường ra.