Coder gái tán truyện Tác giả: Tạ Minh Luận Thể loại: Ngôn tình Mọi người đọc thử xem tiểu thuyết 3 xu dạng này, mình có chút khả năng nào không. Nam chính là lập trình viên khờ khạo, nữ chính sắc sảo, hơi gian trá. Ca ngợi tình yêu trong sáng, tình bạn cùng tiến, có lúc hẹp hòi, đố kỵ nhưng luôn giúp nhau lúc khó khăn. Cũng có chút nhân văn, khuyên người trẻ tu thân, sửa mình để trở nên tốt hơn. Toàn bộ nhân vật đều là hư cấu, nếu có giống ai, vui lòng bỏ qua là do tác giả còn non tay viết. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Góp Ý Các Tác Phẩm Của Tạ Minh Luận - Việt Nam Overnight
Chương 1: Gặp nhau Bấm để xem 19km đi bộ, cô gái mệt lả người đi, cơ thể này như chẳng phải của cô nữa. Màn sương mơ màng phủ khắp đỉnh núi Ba Vì thơ mộng cũng chẳng làm cô vui lên. Mệt rồi cảnh có vui đâu bao giờ. Dọc lối đi độc một màu vàng tẻ nhạt. Ai lại đặt tên cây ni là dã quỳ không biết. Đứng còn chẳng ăn ai nữa là quỳ. Cô đưa hai tay chống lưng, người vẫn cố lết về phía trước. Đi được một đoạn cô quay người đi ngược lại cho đỡ mệt. Thêm 200 mét thì cô xoay người lần nữa, đổ người về trước bắt chân phải chạy để cơ thể không bị ngã. Cô thầm nhủ giờ có thằng nào lái xe chở cô về thì cô sẽ cho anh ta muốn làm gì thì làm. Gần đó một đoạn có một thanh niên khoảng 23 tuổi, mặt vuông, trông hiền lành nếu không muốn nói là ngờ nghệch, dừng xe, uống nước. Anh chăm chú nhìn cô gái phía trước. Anh chưa thấy cô gái nào như vậy cả. Cô mặc áo sơ mi màu vàng, họa tiết chó husky. Đeo ngược một chiếc ba lô to đùng. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen cũng ngược nốt. Tóc ngắn ngang vai. Dáng người mảnh dẻ, không cao nhưng cân đối, mặc váy sẽ rất đẹp, da không trắng lắm nhưng mịn màng. Cũng định lại hỏi xem nàng có cần gì không. Nhưng vì chưa hiểu được dáng đi của cô, nên anh vẫn tiếp tục quan sát. Một lúc sau anh mới dám chạy xe chậm chậm, tiếp cận cô gái. "Bạn có mệt không, để mình đèo bạn một đoạn" Cô chợt thấy mình vừa lỡ lời. Nhưng thôi 20 km là quá đủ rồi. Trông cái mặt anh chàng cũng chẳng lừa được ai. Cô kêu mệt, trèo lên xe và nói cảm ơn. Leo lên xe, chẳng có gì làm nên cô có thời gian quan sát anh. Đương nhiên là từ phía sau. Cô có thói quen nhìn chân đoán người. Ngó cổ ra nhìn xuống chân anh. Anh đi giày converse all star cổ cao. Chân anh hơi to trông chẳng hợp thời trang lắm, nhưng về kinh tế thì chắc cũng khá. Nhìn lên áo thun màu đen, hiệu nike tee. Cũng không đến nỗi nào. Nhìn xuống, quần jean màu xanh cô đoán mua ở chợ sinh viên. Hai người đang trên xe honda wave cũng màu xanh. Hẳn là anh chưa tiến hóa hết. Chắc là mới đi làm cách đây không lâu. Nhìn kĩ hơn, anh có làn da khá đẹp, nếu trắng hơn tí sẽ không khỏe khoắn, nếu đen một tí sẽ mất vẻ thanh tú. Vai rộng, lưng dài, cơ vai ẩn hiện sau lần vải. Cô dằn mình không được chạm vào đó. Nhưng cũng chẳng chịu được bao lâu. Hai tay đặt lên vai anh, giọng điệu lo lắng. "Đường đồi mà anh đi làm gì mà nhanh rứa" Trong khi tay đang lộn xộn trên vai anh, mân mê. "Ủa, tốc kế báo có 10km/h thôi mà em" Nói thế nhưng anh vẫn giảm ga xuống còn 5km/h. Từng xe, từng xe lướt qua hai người. Anh vẫn kiên trì điều khiển xe bò ra đường. Đầu óc xoay cuồng, cố nặn ra câu gì đó để hỏi bạn gái ngồi sau. "Em nhà ở đâu để anh đưa em về?" "Dạ, em trọ ở gần Đại học kinh tế quốc dân, liệu có tiện đường anh không?" Anh bối rối, 4 năm đại học cũng chỉ loanh quanh ở Nhổn, Bắc Từ Liêm. Giờ đi làm cũng mới khám phá được Trung Hòa, Trung Kính. Nào có biết Đại học kinh tế quốc dân nằm ở đâu. "Anh tiện chứ, nhưng mà em cứ chỉ đường nha, cho nhanh" - Anh đáp. "Ò" Hai người đi qua vườn xương rồng, vượt qua rừng thông. Đường đi rộng ra, dốc cũng thoải hơn. Cô tiếc rẻ, bỏ tay khỏi vai anh. "Thôi đoạn này dễ đi rồi, anh chạy nhanh hơn.. cũng được" - Cô nói. Một tiếng sau hai người đến trước cổng nhà trọ của cô. Ngôi nhà 3 tầng, cô ở tầng hai. Phòng cô có ban công trồng hoa sử quân tử. Cô xuống xe mở cánh cổng sắt sơn màu trắng. "Cảm ơn anh nhiều nhé, anh có muốn vào nhà em.. uống miếng nước không" - Cô hỏi. "Thôi, anh phải về nhà bây giờ" - Anh trả lời, mặt không thể nào ngờ nghệch hơn. "Vậy gặp anh sau, lần tới để em đãi anh một chầu kem hoa quả trả ơn". "Ừ em, nhất định vậy". Anh thầm nghĩ, chẳng biết bao giờ mới gặp lại cô để mà ăn hoa quả. Còn cô thì không nghĩ nhiều như anh, thong dong đi vào nhà, cởi mũ bảo hiểm của anh treo lên. Gieo mình xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ. Cô gái vào trong, anh quay xe, chạy lại đúng con đường đó, khoảng nửa tiếng nữa thì về đến phòng trọ của anh. Trên cổng đề biển "Còn phòng, LH cô Sự: 0966 xxx xxx". Anh mở cổng, chào bác Tình rồi dắt xe vào trong. Phòng anh cũng ở tầng hai, ngay sát cầu thang lên. Dù đã đi làm nhưng anh vẫn ở xóm trọ sinh viên, phần vì ngại chuyển chỗ ở, phần vì anh vẫn còn một hai môn nữa trên trường chưa hoàn thành. Cởi bỏ y phục, ngồi vào bàn làm việc. Khác với dáng vẻ chậm chạp ngoài đường, anh ngồi máy tính là anh hoàn toàn khác. Tốc độ gõ phím lên tới 120 từ trên phút khi chat, 70 từ trên phút khi lập trình. Thao tác mọi thứ trên terminal simulator, dùng cả nửa tiếng chẳng đụng chuột đến một lần. Hệ điều hành Kali linux, KDE window manager. Mật khẩu dài 24 ký tự, dẫu sao cũng phải cẩn thận hội bạn cùng phòng. Tạo thư mục /thao_husky trong thư mục /people, note vào file index. Txt. "Tên: Thảo" "Thích chó husky". Sau đó đóng máy, cắm cơm, đi chợ mua đồ. Về đến nơi anh mới sực nhớ ra là mình quên chiếc mũ bảo hiểm.
Chương 2: Kem hoa quả Bấm để xem Học giả Thu Giang có viết: Trong các nhà văn tài hoa nhất phần nhiều là những người đau yếu, bệnh hoạn, hoặc là sớm bị dở dang trắc trở. Tôi (người viết) là người khỏe mạnh bình thường, không đau không yếu, cũng chẳng gặp khó khăn gì trong cuộc đời, chỉ mong hoàn thành được tiểu thuyết 3 xu này. Hi vọng mọi người cùng đọc giải trí và góp ý, được vậy người viết xin được cảm tạ lắm lắm. Chúc mọi người một ngày vui. *Chương 2: Kem hoa quả* 1h sau thì bạn cùng phòng của anh về. Trong bữa cơm anh mới khai: "Tao làm mất mũ bảo hiểm của mày rồi". Bạn anh vẻ mặt sửng sốt: "Mất là mất thế nào, làm sao mà mất, mũ bảo hiểm mồi của tôi, ông tìm về đi". "Mày lấy mũ tao mà đội"... " Không được"... " Để mai tao mua cho mày hai cái mới y thế"... " Không nghe". "Trên đường tao cho gái đi nhờ, tao thì không quen cô ấy, lúc xuống xe tao quên không lấy mũ về. Giờ làm sao trả mày được"... " Thì gọi điện cho em nó" "Nhưng tao không xin số điện thoại"... " Tôi chịu, mai ông sang cắm trại ở cổng nhà em nó mà đòi". Ăn cơm xong thì thằng bạn đểu lên giường nằm ngay. Vẫn là mình tự cứu lấy mình thôi. Xưa nay vẫn vậy, anh thường tự mình giải quyết vấn đề. "Backward thinking" mình cần gì và mình có gì. Thứ anh giỏi nhất là lập trình, nên lần này anh cũng định dùng lập trình để giải quyết. Mình cần đòi lại mũ bảo hiểm. Mình cần liên lạc với em đó. Vậy làm sao để liên hệ, chắc là tìm trên mạng xã hội. Anh vẫn nhớ thầy dạy machine learning của mình từng nói: Chỉ cần qua 7 kết nối là người bình thường có thể chạm tới tổng thống Mỹ. Nếu như không tìm thấy nữa chắc chỉ còn cách cắm trại ở cổng, chờ em nó ra đường vậy. Huy động 10.000 máy tính zombie, anh chiếm quyền điều khiển nhờ vào lỗi zero-day mà trước đó anh đã từng khai thác được. Cào dữ liệu của hơn 2 nghìn tỷ tài khoản facebook, tìm với tiêu chí là nữ, tên Thảo, liên quan đến trường Đại học Kinh tế quốc dân. Dữ liệu nhận về là hơn 500 nick facebook phù hợp. Anh phải ngồi vào kiểm tra bằng cơm loại bỏ đi những tên nick anh cho là không phù hợp như: Thảo Khấu, Thảo Nào. Cũng loại những tên tưởng là con trai nhưng để giới tính nữ như Thảo Nguyễn Duy ra, vẫn còn đến 400 nick cần kiểm tra. Tên nick như Thảo thật thà, Thảo thông thái, Thảo thân thiện, Cô giáo Thảo đều là có khả năng. Đến nick thứ 200 thì tìm thấy ảnh đại diện của cô đang ôm đàn guitar, tay bấm hợp âm Sol trưởng, mắt lim dim, mặt cười toe toét. Anh đơ ra hơn phút mới nhấn nút gửi lời mời kết bạn. Tối hôm sau thì cô gái đồng ý lời mời kết bạn của anh trên facebook. Anh gọi điện cho cô. Cô nhận được yêu cầu video call, cũng lấy làm thắc mắc không biết thằng hâm nào, nhắn tin không nhắn mà lại gọi điện thế này. Cô bấm nghe nhưng đương nhiên không mở hình. "Chào em" "Hôm trước em ngồi sau xe anh đây nhớ không?" - anh hỏi "À vai anh, à nhầm, vâng mà răng anh có facebook của em vậy." - cô thắc mắc "Chuyện dài lắm, anh có để quên mũ bảo hiểm ở chỗ em không?" - anh vào việc ngay "Có ạ.. em treo lên cẩn thận cho anh rồi. Hay để em mời anh kem hoa quả nhé. Anh thấy răng" - cô đáp "Ừ vậy em rảnh hôm nào?" - anh hỏi "Thứ 7 này anh rảnh không?" - cô gợi ý "Anh rảnh" "Vậy gặp anh thứ 7 này nha, 7 giờ tối, tại quán ABC, đường XYZ.." - đương nhiên địa điểm sẽ gần trường kinh tế quốc dân "À anh có thể rủ bạn anh đi cùng không? mũ bảo hiểm là của nó" - Anh hi vọng.. Cô nghĩ: Đồ ngốc đi chơi với gái còn dẫn bạn đi cùng làm gì.. "Ừ vậy em cũng rủ bạn em đi cùng" - Cô đáp. "Anh cảm ơn nhé". "Ò, bye bye anh". "Bye em" Tối thứ 7, 7h kém 10 phút, hai anh đến nơi, anh vẫn quần jean, áo thun, giày converse. Bạn anh thì ăn mặc có phần thời trang hơn. Chờ đâu 15 phút thì hai cô cũng đến. Thảo mặc váy kẻ ca rô, vai đeo túi xách, tay mang đồng hồ, trông hết sức xinh xắn. Dẫn theo một bạn gái còn có phần hút hồn hơn. Để ngày tháng giông dài tôi sẽ tả cho các bạn hay. Cô gái vẫy tay anh, anh vẫy tay chào lại cô. Ngồi xuống gọi kem hoa quả. Bạn cùng phòng anh là người quảng giao, ai cũng có thể bắt chuyện được. Nên bạn anh nhập đề ngay. "Hai bạn gái đây vẫn chưa biết tên anh phải không. Giới thiệu bằng văn xuôi thì bình thường quá, chi bằng giới thiệu văn vần đi. Để mình bắt đầu trước." "Họ Phạm tên Văn cha anh đặt Hai ba năm chẵn mẹ anh nuôi Thi kỳ lên năm huynh trưởng dạy Nhạc họa lên tám tỷ tỷ truyền." "Nói vậy nay là sinh nhật anh sao. Bọn em chúc mừng sinh nhật anh nhé." - Thảo nhanh nhảu. Bạn gái Thảo ngồi cạnh lên tiếng. "Em không định giới thiệu bằng thơ đâu. Nhưng nay là ngày của anh nên em cũng mạn phép làm một bài lục bát đơn giản." "Em thì họ Đỗ tên Mai Phụ thân tên Trúc, em trai tên Vầu Tứ thư có sẵn trong đầu Ngũ kinh em hiểu xin hầu hai anh." "Gì mà tứ thư, ngũ kinh với cả phụ thân. Em cũng xin làm một bài thuần việt để tự giới thiệu." "Lan Hoa Đào Mận Thảo Trà Cha sinh toàn thị, em là thứ năm Tuổi thơ em học không chăm Lớn lên lại được dạy trăm học trò." "Nhà cô giáo Thảo sáu chị em thật sao. Không bù cho nhà thằng Nguyên hai anh em trai. Nguyên sao mặt đần ra thế. Chả nhẽ để thua 2 em gái đây." - Văn châm chọc Đến lượt anh, vẻ mặt hết sức căng thẳng, thằng khốn Văn đẩy mình vào thế khó. "Ừ ừ thơ phải không.. ừm ừm.." "Nắng vàng, cát trắng, biển xanh.." - Lục bát vẫn là dễ hơn cả. Ngưng lại câu giờ. "Ok, biển xanh, cát trắng, nắng vàng - nghỉ mát hả, tiếp đi bạn.." - Văn thuyết minh. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh. "Nắng vàng, cát trắng, biển xanh. Chị hai năm tấn, quê anh Thái Bình Tạ Đồng Nguyên chính tên mình Thống kê, đại số, toán hình đều thông." - mặt anh đã giãn ra được một tí.. "Woa, thật không? Vậy anh Nguyên có biết nhóm Lie không, khi nào chỉ em với?" - Thảo hỏi anh. Anh trót to mồm, anh mới chỉ thấy qua nhóm Lie ở trong sách đại số cao cấp nào đó, thôi phóng lao thì phải theo lao vậy, chơi tới luôn đi: "Ừ Đại số nhóm Lie anh cũng biết một chút" - Anh đáp. Bốn người cứ thế rả rích nói chuyện, Phạm Văn vốn là người thú vị, ngồi với anh chẳng bao giờ hết chuyện cả. Cứ vậy cho đến 9h đêm, mọi người bàn về. Nguyên đứng dậy trả tiền. "Anh ơi, tính tiền cho em bàn số 7 với ạ". - Anh gọi chủ quán Thảo chạy theo níu tay anh. "Anh để em mời chứ, lần trước đã quyết định ri mà". Chẳng hiểu sao cô rất thích chạm vào người anh, có cảm giác gì đó rất ấm áp, an toàn. "Lần này để anh mời, sinh nhật thằng Văn mà, để em trả sao được" - Anh từ chối "Ò" - Thảo đáp, tay cô vẫn để trên tay anh. Thanh toán xong, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Văn và Mai đã ra khỏi quán từ lâu, đã bắn qua lại tầm 20 câu không dưới. Nguyên chở Văn, Mai chở Thảo chung nhau một đoạn đường về nhà Thảo, Mai, rồi Nguyên, Văn đèo nhau về lại Nhổn trên chiếc honda wave RSX màu xanh. Trên đường Văn hỏi Nguyên: "Ông thấy bạn Mai thế nào?". Nguyên đáp "Cũng xinh xắn, giỏi thơ văn, có vẻ hợp với mày". Văn: "Xinh nhưng ăn những hai suất kem hoa quả, miệng ăn núi lở, gái như thế có cho tôi cũng chịu". Nguyên không nói gì chỉ thầm rằng anh mới là người trả tiền cơ mà. Về đến phòng, Văn nằm giường lướt nvck. Xyz. Nguyên lại mở máy tính lên, cập nhật vào /mai_do/index. Txt, /thao_husky/index. Txt, quan trọng hơn là note thêm vào file /me/todo. Txt: "[] Urgent - Học Nhóm, Trường, Vành toán học". Cánh tay anh vẫn còn cảm nhận được bàn tay mát như kem của cô.
Chương 3: T mặt sắt Bấm để xem Người ta nói con trai tán con gái như vượt một dãy núi, con gái tán con trai như cách một tấm rèm. Phàm là con gái chủ động thì chẳng mấy đứa con trai nào bỏ qua cả. Nói vậy thì mọi người có thể đoán được kết cục của truyện mình viết rồi. Trường hợp của tác giả thì không những là dãy núi thường mà còn là dãy Himalaya, không phải khó vượt như Everest thì cũng khó ngang phải qua đỉnh K2. Thôi cứ mơ mộng được như Tạ Đồng Nguyên vậy. Mơ sao có một cô vợ mặc váy đẹp, là cô giáo dạy toán, mà lại tên Thảo nữa thì càng tốt. Được vậy thì tác giả sẽ dám buông phím, vui vầy vợ con, Thảo Luận suốt đời. Chương 3a: T mặt sắt 1 ngày bình thường tại nhà 2 cô gái. Mai đã dậy từ lâu, đang ngồi vào bàn trang điểm. Điện thoại của cô rung lên liên tục, tin nhắn, cuộc gọi, zalo, facebook thi nhau hiện thông báo. Si tình cũng có mà dân chơi cũng nhiều. Nội dung tin nhắn thì muôn hình, muôn vẻ: Cà phê, đi ăn, bài tập, công việc. Trong đó có cả bài đường thi thất ngôn của Phạm Văn tự sáng tác tặng cô. Thơ của anh có trăng, có hoa, có rượu bia, có bóng hình, có vạn vật, có truy hoan, cũng có thể xếp vào áng thơ hay được, chỉ tiếc là đã chìm vào trong đống thư từ kia, chẳng biết đâu mà tìm đọc. Thảo thì đang ngân nga một bản tình ca, tay guitar đệm vòng hợp âm La thứ, Fa, Đô, Sol, chân dậm nhịp 2/4, mắt nhắm tịt chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa. Tính cô vui vẻ suốt ngày, nghịch ngợm hơn cả một chú husky siberian, nhưng lại hay hát về nỗi nhớ, về chia ly. Khác với Mai hồng nhan họa thủy, Thảo không đẹp như vậy, nhưng bù lại Thảo hết sức dễ thương, người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cô vẫn chưa ưa ai. Trong dàn reverse harem của cô có gã họ Quách, tên Quang, dân chơi gọi là Quách tài tử, đồng nghiệp gọi là Quang FX500, cũng là giáo viên dạy toán như Thảo. Sở dĩ gọi vậy là vì dù thế nào gã cũng không chịu đổi sang dùng máy tính FX570, đồng nghiệp hỏi thì gã chỉ bảo là FX570 thiết kế tồi tệ, cần phải bấm SHIFT để tính được tổ hợp nên gã kiên quyết không đổi sang model mới. Trong lớp dạy thêm của gã, đa phần là nữ sinh cấp ba, em nào cũng khen thầy đẹp trai, viết chữ đẹp, chứng minh chép trên bảng mà như tranh họa đồ. Nữ sinh mới lớn nhìn vào chỉ thấy núi với mây, hỏi đâu là giả thiết, đâu là kết luận thì em nào, em nấy lắc đầu nguầy nguậy. Nhiều fangirl là vậy nhưng gã lại thích Thảo, sáng đón, chiều đưa đến mức lớp dạy thêm của gã sĩ số có giảm đi đôi chút nhưng gã vẫn không lấy làm phiền lòng. Quần áo là lượt, mặt mũi bảnh bao, lông mày nhạt, không râu, không ria, giày da, áo sơ mi, quần vải lúc nào cũng sơ vin chỉnh tề. Hôm đó là chiều chủ nhật, Thảo nhận được tin nhắn từ Quang FX500: "Đói quá, cô giáo ăn chưa, đi ăn với Quang nhé?" Hai lần trước đó thì cô đã từ chối khéo rồi, mà cứ làm vậy mãi ngó không được. Miễn cưỡng cũng nên đi với hắn một lần, dẫu sao cũng là đồng nghiệp. "Ừ, Thảo cũng chưa ăn, thầy giáo mời Thảo hả?" Quang nghe vậy, lòng như mở cờ, mừng rối rít. Bữa này mà thành gã dám từ cả việc dùng máy FX500. Cũng không quên bàn lại thời gian, địa điểm với người đẹp. Cách đó 5 cây số, có một chàng trai mặt vuông đang ngồi quán nước vỉa hè, trên bàn đặt một ly nâu nóng. Ly cà phê đơn giản mà mấy năm sau này anh ít có cơ hội thưởng thức. Đang ngồi rung đùi, thiền định, nghĩ về giải thuật sinh thơ. Anh vẫn còn ngại vì bài thơ con cóc hôm trước. Quyết tâm tự mình làm một thơ máy chấm vn khác, không chỉ có kiểm tra niêm luật, sáng tác thơ các thể loại mà thơ sinh ra còn phải có vần, hữu ý, nhà văn đọc vào chẳng biết thơ AI hay thơ Xuân Diệu. Alan Turing sống lại cũng phải thốt lên kinh ngạc: "Chời ơi, vậy đâu mới là tagore, đâu mới là máy tính đây". Đang suy nghĩ mê man, thì con Asus zenfone C của anh rung lên bần bật. Trên màn hình nổi lên tên người gọi "T MẶT SẮT". Thanh niên này hơn anh 2 tuổi, da ngăm đen, lúc nào cũng quần ngố, áo 3 lỗ, bảo kê bến bãi ga Nhổn, trẻ tuổi nhưng trong tay trên dưới cũng phải có mấy chục đàn em. Mình xăm thanh long quấn lấy cánh tay, không sợ trời, không sợ đất nhưng rất nể Tạ Đồng Nguyên. Hai người quen nhau trên diễn đàn tuts4you.com, T mặt sắt tuy là dân anh chị nhưng lại rất yêu máy tính, thích phần mềm, đọc mã máy như đọc tiếng mẹ đẻ. Tài là vậy nhưng T mặt sắt lại vô cùng nể phục khả năng reverse engineering của Nguyên. Đợt này T mặt sắt đang phát triển một sàn giao dịch, rất cần sự tư vấn của Tạ Nguyên nên mới gọi điện hỏi thăm. "Tạ huynh đệ, nay tôi có việc muốn nhờ, có thể dừng phím, gặp nhau chút không?" "Được chứ, vậy ta gặp nhau ở đâu, tôi vẫn chưa cơm nước gì, hay là đi ăn" T mặt sắt đồng ý, Hai người hẹn nhau tại một quán nướng mà hai người đã từng gặp nhau trước đây. Nguyên đến nơi thì đã là 7h30, T mặt sắt đã chờ anh sẵn ở bàn đầu gần cửa ra vào. Hai người ngồi uống rượu, ăn nướng, rất hợp cạ. Cũng bàn về hệ thống, về bảo mật, về đội ngũ phát triển, về lập kế hoạch dự án. Mãi rồi anh mới đưa mắt nhìn xung quanh. Anh nhận ra hình bóng quen thuộc đang ngồi uống bia với một thanh niên lạ mặt, trong lòng cảm thấy rất buồn. T mặt sắt khá tinh ý, thấy bạn vậy cũng đoán được cô gái kia là người quen. Mới hỏi han anh: "Cô gái đó là thế nào với ông?" Tạ Nguyên kể sơ qua cho T mặt sắt nghe. Anh vẫn nhớ bàn tay mịn màng, mát như kem, vẫn tưởng là nàng chưa có ai, mà nay lại trùng hợp thấy cô đi ăn với người khác, sắt đá đâu mà không buồn cho được. T mặt sắt quan sát thử, anh tuy trẻ tuổi, nhưng trải đời, anh bảo: "Nhìn điệu bộ thế kia, Thảo có vẻ không thích anh chàng kia lắm đâu, ông vẫn có cơ hội" - T mặt sắt nói, Nguyên không trả lời "Mà, đàn bà là vật ngoài thân, anh em mới là tay chân của mình, thôi uống đi" - T mặt sắt an ủi. Hai người lại tiếp tục uống, lòng anh vẫn buồn rười rượi. Một lúc sau thì Thảo với bạn trai đi ra, Thảo có hơi lảo đảo, T mặt sắt giờ mới có dịp nhìn kỹ: "Thanh niên này mắt đong đưa, lờ đờ, to nhỏ không đều, miệng nhọn, môi mỏng, mũi chim ưng, lông mày lộn xộn. Theo nhân tướng học thì đây thuộc dạng đàn ông lừa tình. Tôi nghĩ cứ nên bám theo xem sao". Sau đó T mặt sắt, kéo tay Tạ Nguyên dẫn đi. Miệng kêu chủ quán tính vào nợ của anh. Chương 3b T mặt sắt, kéo tay Tạ Nguyên lôi đi. Miệng kêu chủ quán tính vào nợ của anh. T mặt sắt chở Nguyên chạy theo xe Quang. Nguyên thấy thanh niên chở Thảo vào đường vắng, mới tỉnh ra, lúc này lại thấy lo cho cô. Xe phía trước đi chậm lại rồi dừng hẳn. Thảo và Quang xuống xe, hai người nói qua lại gì đó mà Nguyên và T ở xa quá không nghe được. Chỉ thấy thanh niên kia nắm tay Thảo rồi ôm lấy cô, thấy Thảo dùng dằng đẩy được Quang ra. Nhưng thanh niên này cũng chẳng chịu để yên vẫn cứ dấn tới. Bạn nam này không phải thuộc dạng đô con gì, nhưng sức con gái cũng chẳng thể làm gì được. Đúng lúc đấy thì thấy thêm một vòng tay nữa, rắn rỏi xăm thanh long của T mặt sắt ôm lấy Quang, Quang hãi quá mới chịu rời ra. T mặt sắt cho Quang một cái bạt tai, ngã xuống vệ cỏ. Thảo nhìn thấy Nguyên, trào nước mắt, ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Nguyên an ủi: "Thôi đi theo anh, để anh đưa em về". Thảo ngoan ngoãn nghe theo lời anh trèo lên xe. T mặt sắt nói với theo: "Nguyên chở Thảo về an toàn nhé. Tôi có bạn trai đây chở về rồi" Chạy xe được một quãng thì Thảo bảo Nguyên dừng xe cô muốn đi dạo, hóng mát cho khuây khỏa. Thảo Nguyên bước đi dưới anh trăng, dạo quanh bờ hồ, thong thả quên cả chuyện vừa xảy ra, cũng quên luôn cả việc mai cô phải dạy học, anh phải đến trường. Trăng hôm nay thật đẹp, Thảo đẹp hơn trăng, Nguyên thì lúc nào cũng đẹp rồi. Cô và anh dừng lại ở một máy bán nước tự động. Anh cho tờ 20 nghìn vào máy, anh hỏi cô: "Thảo thích uống gì?" "Thảo thích cái gì tốt cho sức khỏe. Bí đao hay nha đam đi" Anh bấm chọn 2 lon bí đao. 2 lon lăn ra, 1 lon bí đao và 1 lon pepsi. Hai người ngầm hiểu với nhau người tiếp theo nhét tiền vào sẽ nhận được lon bí đao của đôi uyên ương này. Anh đưa cho cô lon bí đao, còn mình thì hạnh phúc với lon pepsi. Ngồi xuống ghế dài gần đó. Anh nắm lấy tay cô. Cô ngả đầu vào vai anh, thi thoảng ngồi thẳng lên làm một ngụm bí đao, rồi lại ngả đầu vào vai anh. Nàng kể là nàng thích sách, tiểu thuyết. Nàng thích sách 3 người thầy vĩ đại của robin sharma, bố già, hành trình về phương đông. Chàng kể về chàng thích truyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, người khăn trắng. Chàng cũng thích nghe audio Ngôi mộ mới đắp, Hồn về trong gió lắm. Nàng nghe vậy thì chỉ cười thôi. Ngồi một lúc thì muỗi quá, Thảo kêu Nguyên chở cô về. Nàng về tắm rửa xong xuôi, ngồi vào bàn viết nhật ký: "Ngày 4/7 22h09: Hôm nay là một ngày đáng để ghi lại, buồn vui lẫn lộn. Lần đầu tiên mình cảm thấy an toàn khi bên cạnh một người con trai mình mới gặp có hai lần và đều thoát qua như gió thoảng mây bay. Cũng là lần đầu tiên mình nhận ra. Một ng bạn của mình, mình từng rất trân trọng. Lại tệ đến như vậy! "
Chương 4: Hoa tigon Bấm để xem 1 năm sau tại nhà Nguyên Văn: "Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn * * * " Nguyên sốt ruột phải tra google xem bài thơ mà bạn Văn Phạm của anh ngâm suốt ngày, suốt đêm là gì. "Văn mày điên sao mà suốt ngày đọc thơ T. T. Kh thế" - Nguyên hỏi "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài trong lúc thấy tôi vui Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi" - Phạm Văn chẳng thèm trả lời, tiếp tục ngâm thơ "Bạn trai trong thơ dở hơi chắc rồi, ngồi chơi vuốt tóc bạn gái, thấy bạn gái vui mà lại đi nói chuyện buồn bao giờ" - Nguyên bày tỏ cảm nhận. "Mày chả hiểu gì, mày đâu có đổ vỡ mà biết, đầu chỉ toàn nhớ giao thức mạng máy tính làm sao mà hiểu được" - Văn đáp lại. Nguyên rất nể Phạm Văn giỏi thơ văn, cầm kỳ, thi họa, kiếm cung đều tài, trong vòng 10 bước chân có thể làm ra bài thơ lục bát 8 câu. Còn Văn thì lại hay hỏi Nguyên về lập trình, về mạng máy tính. Có thể nói người này là anh hùng trong mắt người kia. Mà Văn bảo anh dốt thơ, phải hiểu thế nào là anh nghe ngay, kém cái gì tiếp thu cái đó. Nhưng việc Nguyên không hiểu đổ vỡ thì cũng dễ hiểu thôi, đơn giản là vì anh mới yêu, lại may mắn cũng được yêu. Vượt qua cả lẽ thường "Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu". Chắc là do thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Ngốc nghếch, thật thà mà kiếm được cô gái tốt. Nguyên đối với Thảo rất chân thành. Thảo đối với Nguyên rất kiên nhẫn, rộng lượng. Thảo cũng biết anh khờ nên không nói khó anh nhiều. Cô thích gì, không thích gì cô đều lựa lời nói cho anh nghe. Người ta nói con gái khó hiểu, anh thấy không phải vậy, chí ít là đối với trường hợp của anh. Thảo nói anh hiểu, anh tin và cứ thế là được, có gì mà sắc hoa tigon với cả đổ vỡ, màu đỏ hay trắng thì cũng thế cả. "Đổ vỡ thì phải hành động gì đi chứ. Lại viết thơ bày tỏ chả đi đến đâu. Dậy nấu ăn đi kìa" - Nguyên nói. "Tôi theo thuyết Vô Vi, Lão tử bảo thế, không làm gì vẫn là hơn cả" - Văn lại lôi đạo Lão Trang xuyên tạc ra lòe Nguyên. Anh nghĩ, sao lại có cái thuyết khốn nạn như thế, phải có làm mới có ăn chứ, muốn ăn phải lăn vào bếp. Nghĩ thế nhưng lần này thì anh nấu. Văn ít khi nấu nhưng mỗi lần nấu là ra nấu, ăn rất ngon miệng, Nguyên nấu ăn chỉ no thôi. Chiều hôm đó là cái hẹn của Thảo và Nguyên, xem Aquamen - đế vương atlantis. Hai người xem phim rất vui vẻ. "Em thấy có phải ta sinh ra là giành cho nhau không. Thảo Nguyên nghe là thấy hợp lý rồi" - Nguyên nói "Nói vậy thì trời sinh cho em nhiều bạn trai lắm" - Thảo cười duyên "Chứ sao em lại thích anh?" - Nguyên hỏi "Bởi vì anh khờ, khờ xuất chúng, riêng điểm này anh không có đối thủ" - Thảo giải ngố "Anh khờ của em nhận được một suất học bổng du học Hàn Quốc đấy, nhưng mà anh không đi, anh ở nhà với em, mơ con đàn cháu đống, chứ mơ gì mảnh bằng tiến sĩ" - Anh khoe "Trời ơi, sao cơ hội tốt như thế mà anh lại không nắm lấy, nhiều người muốn như anh mà không được.. Liên hệ lại ngay, anh phải nhận suất học bổng này đi, không thì đừng có trách em" - cô nói, giọng có hơi lớn "Không, anh quyết rồi, đi cũng đâu có sung sướng gì, đi vài năm em chẳng nhận ra anh nữa đâu." Nói không được Thảo đùng đùng bỏ về. Đây là lần đầu tiên cô giận anh. Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, anh đến nhà thì không cho gặp. Anh cũng buồn chẳng thiết làm gì nữa, trước không đi chơi thì cũng nhắn tin, cùng lập kỷ lục: Tám tiếng nhắn tin không ăn, nguyên ngày đi chơi không ngủ. Mà nay cô lại để anh lại một mình. Anh vùi mình vào chơi game online, chả thiết ăn uống, cố quên đi cô bạn gái đáng yêu, mà càng cố quên càng nhớ. Một hôm từ quán nét về nhà, đầu bù tóc rối, gầy xọp đi, đi đứng lảo đảo thì nghe thấy giọng Thảo ở trong nhà. Anh mừng rỡ bước vào thì thấy Thảo đang ôm Văn bạn thân của anh. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. "Hai người đang làm gì vậy?" - Anh khờ khạo hỏi "Chúng ta chia tay đi, em thích anh Văn rồi" - Thảo nói "Nhưng tại sao, anh đã làm gì sai" - Anh hỏi "Chẳng tại sao cả, em thích anh Văn, anh Văn hợp với em hơn anh. Chúng ta chẳng có điểm nào chung, em nói nhiều, anh kiệm lời, em thích đọc sách, anh thích nghe truyện ma, anh rõ ràng không xứng với em." - Cô nói liên tục, không vấp một chữ Bạn Văn vẻ mặt hết sức khó xử. Chẳng biết nói câu nào. Nguyên quay lưng bỏ đi, anh vẫn luôn tự ti rằng bản thân mình không đủ tốt, là cô luôn nhường anh. Anh cũng thấy cô hay bình Đường thi với Phạm Văn bạn anh rất vui vẻ. Anh cũng đã cố nhưng chẳng hiểu nổi thơ đường, thơ muối gì. Buồn hết ngày hôm đó, nhưng anh cũng là người rất mạnh mẽ, lý trí, tìm cách giải quyết vấn đề. Cũng đã thử tìm cách hòa giải, nhờ Mai, nhờ T mặt sắt nói giúp vào, nhưng cô vẫn không nghe. Vẫn là do anh chưa đủ tốt, vậy thì hãy cố gắng để mình tốt lên, để cho xứng với cô ấy. Anh ôn tập, rồi sang Hàn du học. Người như anh ra ngoài rất khó sống. Ở Việt Nam anh có rất nhiều bạn, anh giúp họ về máy tính, về phần mềm, họ hỗ trợ anh về những thứ khác trong cuộc sống. Sang xứ người, đâu ai biết tới anh, vẫn là phải đem cái vốn sống ít ỏi ra mà tồn tại. Chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu, quên đi nỗi nhớ người yêu cũ. Sắp tròn một năm anh sang Hàn, cũng đã ăn quen kim chi, củ cải. Anh vẫn nhớ về cô, hỏi thăm bạn T mặt sắt mới biết hiện giờ Thảo đã vào Đà Nẵng dạy học. Phạm Văn thì đang làm tại một công ty phần mềm, trên code reactjs, dưới code ruby, giàu có, đẹp trai. Anh thắc mắc sao hai người họ lại xa nhau. T mặt sắt mới kể rằng hai người họ vốn không có tình cảm gì, chỉ vì mong muốn anh được đi du học nên mới làm như vậy. Tạ Nguyên sau khi biết chuyện mới kể lại cho tôi (tác giả) nghe để xin ý kiến. Tôi thì không giỏi tư vấn, tôi làm việc một cách khoa học, máy móc, lọc dữ liệu để khẳng định giả thuyết, tư vấn tình cảm đối với tôi mà nói là gần như không thể. Nhưng Tạ Nguyên là người thật thà (giống tôi) kể chuyện chân thành quá, bạn nói câu nào tôi nhớ câu đó, lại mượn được máy ghi âm của tiền bối Hieu Intel, bảo vật ghi lại bài giảng của tiền bối ngày xưa. Cộng với được cô giáo dạy văn cấp 3 ngày trước ưu ái, không tiết nào không gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, lại bắt chép phạt củng cố liên miên, thành ra văn ngắn, nhưng nhiều trích dẫn (chép nhiều nên nhớ), Văn mình được 6 đã là cao lắm. Trời lại giúp đúng kỳ nghỉ hè rảnh rang nên tôi mới cố gắng cô đọng câu chuyện này viết ra thành 4 chương, hi vọng ai đó đọc được, tư vấn giúp Tạ Nguyên xem nên làm gì thì hơn. * * * Ai mà đọc được đến đây hẳn phải là người bạn lớn, nhẫn nại, rất quý mến tác giả, mình rất cảm ơn. Vậy người bạn lớn này khi nào có dịp gặp tùy vào tuổi tác, giới tính, sở thích mà để tác giả được phép hầu trà nước, mời rượu bia, hoặc bữa kem hoa quả. Riêng với nữ nhân hợp tuổi, hợp tình xin được áp má, kề môi cùng viết tiếp 3 vạn 9 nghìn chương tiếu thuyết.