Trọng Sinh Bảo Trâm! Em Đừng Hòng Thoát! - Mèo A Mao Huỳnh Mai

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Quán Lười, 11 Tháng mười hai 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 8.1: Tắt nguồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đưa cô về đến nhà, đúng vào chín giờ tối. Trước khi chia tay, hắn còn lưu luyến hôn cô một cái rồi mới đi. Vào nhà mẹ hỏi hôm nay cô đi đâu? Hồi chiều mẹ ghé quán trà sữa mà không thấy cô, chị Ngọc Mỹ nói hôm nay cô xin nghĩ có việc. Cô đáp là hôm nay gặp đứa bạn cũ, tiện thể mời dự sinh nhật nó, nên cô không kịp nói cho mẹ biết. Mẹ cũng là quan tâm nên hỏi thế thôi. Cô cũng không hẳn nói dối, hôm nay đúng là sinh nhật hắn. Nhưng bạn thì.. cô cũng không biết có thể xem hắn là bạn hay kẻ thù nữa?

    Còn Trí Bảo thì đến khi lên giường ngủ vẫn còn cười tủm tỉm. Hắn lấy điện thoại ra mở lên xem hình ảnh của cô rồi hôn lên một cái. Video hồi ở trên xe hắn đã hoàn toàn xóa trước mặt cô rồi. Đã được mục đích hắn không cần giữ lại làm gì. Hắn nhắn cho cô một tin nhắn "chúc ngủ ngon" rồi hồi hộp chờ tin cô nhắn lại. Hồi lâu sau, điện thoại nổi lên tít tít. Hắn vui mừng mở ra xem thì đúng là cô nhắn lại nhưng chỉ có chữ "uk". Hơi thất vọng nhưng cô chịu nhắn lại là hắn mừng rồi.

    Bảo Trâm cũng không muốn trả lời lại làm gì. Nhưng sợ hắn sẽ lại làm phiền nên cô cố gắng nhắn cho có lệ. Sau đó thì xóa luôn cả hai tin. Rồi sau đó tắt nguồn điện thoại luôn.

    Sáng hôm sau, mẹ cô ăn sáng xong đã vội đi làm sau khi nhận được điện thoại. Mẹ làm việc rất nhiệt tình và trung thực, nên các gia chủ đều muốn gọi mẹ đi làm. Hầu như ngày nào mẹ cũng được người ta gọi cả. Bảo Trâm biết nếu không phải kiếp trước mẹ dồn tất cả để lo cho cô, thì mẹ cũng dư nhiều lắm.

    Bảo Trâm dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, giặt đồ xong thì bắt đầu ngồi vào bàn làm bài tập. Vừa mới dở sách tập ra thì Trí Bảo đã xuất hiện đứng trước cửa. Cô giật mình, trố mắt kinh ngạc nhìn hắn, giật giật khóe miệng. "Sao hắn lại tới nữa rồi?" Cô lắp bắp hỏi.

    - Sao.. sao.. anh đến.. đến đây?

    Nhìn thấy thái độ của cô, hắn không khỏi lắc đầu. "Em lại vậy nữa rồi!" Hắn hầm hầm bước vào nhà, đi đến bên cạnh cô, một tay chống lên bàn, một tay nắm vào đầu lưng ghế dựa cô đang ngồi. Tư thế khóa chặt cô trong lòng. Lạnh lùng hỏi.

    - Tại sao hồi sáng sớm anh gọi em mấy lần mà không được? Em tắt nguồn không muốn anh gọi sao? Hôm qua em không có nói là anh không được gọi điện.

    Bảo Trâm chợt nhớ là hồi tối cô đã tắt nguồn, sáng nay chưa mở lên. Trong mặt hắn hình sự đáng sợ quá, cô gượng cười cười nói.

    - À.. à.. đâu có đâu. Chắc.. chắc tại hết pin thôi. "Chết tiệt! Mình quên mất không quy định việc gọi điện thoại."

    Hắn nhướng mày.

    - Hết pin?

    Cô gật gật đầu. Hắn lắc đầu nói.

    - Em thật không biết cách nói dối đó!

    Rồi hắn cầm điện thoại của cô đang để ở một bên mở nguồn lên. Ái chà! Còn tới 67% pin, hết cái ngã nào. Hôm qua, lúc cô lấy ra gọi cho chị Ngọc Mỹ hắn đã thấy pin cô còn đầy lắm. Chỉ một đêm mà hết, thì chắc hắn sẽ nghĩ cô đã nói chuyện với ai suốt đêm rồi. Máy cô đâu phải màn hình cảm ứng, đâu hao pin nhiều vậy?

    Bảo Trâm hết đường chối cãi, vội cười cười hỏi sang chuyện khác.

    - Mà.. vì sao anh lại gọi cho tôi?

    Hắn cúi sát vào mặt cô nói.

    - Anh gọi cho bạn gái mình không được sao? Hửm?

    - Ơ..

    Cô muốn nói gì nhưng cũng không biết mở miệng làm sao? Bạn trai gọi cho bạn gái là chuyện bình thường, cô không có gì để nói. Hắn nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói.

    - Bảo Trâm! Đừng bao giờ nói dối anh, nếu không anh sẽ trừng phạt em rất nặng đó. Nhưng mà lần này, anh cũng phải trừng phạt cảnh cáo em mới được. Nếu không em sẽ lại tái phạm.

    Đôi mắt hắn gắt gao nhìn chầm chầm vào cô, khiến cô có cảm giác hắn sắp làm điều gì đó tồi tệ. Cô theo bản năng co rúm người lại, sợ hãi nói.

    - Anh.. anh muốn làm gì? Ở đây rất đông người đó. Tôi sẽ la lên.

    Hắn tựa cười như không cười nhìn cô thản nhiên nói.

    - Vậy em cứ la thử xem! Cho mọi người đều biết em và tôi đang làm gì. Nếu em không muốn mẹ em buồn.

    Cô nhíu mày. "Tên điên này thật sự nói được làm được! Một khi đã muốn thì sẽ làm cho kỳ được bất chấp tất cả. Đây mới chính là con người thật của hắn ta. Vẽ phong lưu hào hoa thường ngày chỉ là ngụy trang thôi!" Cô bình tĩnh nói.

    - Đúng là tôi cố tình tắt nguồn đấy! Làm sao nào? Tôi rất mệt cần ngủ sớm. Chỉ là sáng nay lại quên mở lên thôi. Nếu anh thấy không hài lòng thì đừng gọi nữa.

    Nói rồi cô gạt tay hắn ra, quay mặt xuống bàn cầm viết lên làm bài, xem hắn như không khí. Hắn kéo một chiếc ghế khác ngồi sát bên cô, xem cô chăm chú làm bài. Hắn cảm thấy cô có một sự bình tĩnh lạ thường, không hợp với tuổi tác. Đúng lý một cô bé 15 tuổi khi bị hắn hù dọa đã phải khóc lóc rồi. Đàng này, cô lại không mà lại bình tĩnh hóa giải tình huống thật dễ dàng. Thay vì phải viện cớ này nọ, cô lại trực tiếp nói lên sự thật.

    Mà đều đáng ngạc nhiên hơn là, dù hắn ngồi bên cạnh cô vẫn thản nhiên viết bài, không có một sự mất tự nhiên nào. Cô viết rất nhanh, làm toán cũng rất chuẩn. Cô chỉ cần nhìn lướt sơ qua đề thì đã cho ra kết quả luôn rồi. Trắc nghiệm càng khỏi phải nói. Cô chỉ mất 30 phút là hoàn thành tất cả bài tập một tuần rồi. Hắn nhíu mày trong đầu suy nghĩ, thầm suy nghĩ vài chuyện.
     
  2. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 8.2: Tắt nguồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc cô ấy bị sốt nghỉ mấy ngày liền hình như đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Không còn thích hắn, cũng không còn chưng diện đua đòi gì nữa. Cư xử chững chạc hẳn, học hành cũng nghiêm túc lên. Dù không học thêm hay phụ đạo gì, thành tích thi học kỳ vẫn rất tốt. Thậm chí còn cao hơn cả lớp phó học tập. Hôm nay nhìn cô ngồi làm bài hắn cảm giác cô ấy đã như là người lớn rồi. Lớn hơn hắn rất nhiều. Trong ánh mắt cô ấy lại toát lên vẽ già đời sành sỏi không có một chút nào gọi là vô tư hồn nhiên. Ánh mắt ấy chỉ có những người đã trải qua bao sóng gió cuộc đời mới có. Tại sao một người con gái vốn hồn nhiên, ngây thơ, trải qua một trận bệnh lại có sự thay đổi lớn như vậy?

    "Bảo Trâm! Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì?"

    Bảo Trâm làm xong hết bài, bắt đầu soạn sách vở cho thời khóa biểu ngày thứ hai. Đọc lướt qua bài cũ, xem trước các bài mới. Trong mắt Trí Bảo thì là cô chỉ là đang xem chứ không học, nhưng mà thực tế cô đã ghi nhớ trong đầu rồi. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi là cô đã nhớ hết. Cũng không hiểu vì sao, lần trọng sinh này đầu óc cô lại thông minh ra rất nhiều. Nhìn cái gì hay đọc cái gì chỉ cần một lần là không quên được.

    Sau khi xong, cô để tất cả vào cặp để ngày mai là chỉ việc mang đi. Cô vươn vai, xoa xoa cổ thì chợt thấy Trí Bảo đang ngồi nhìn cô nhưng trong mắt lại đang thả hồn đi đâu. Cô hỏi.

    - Anh không về làm bài sao?

    Cô hỏi hắn mới hoàn hồn đáp.

    - Có người làm hộ rồi. Anh không cần phải làm.

    Cô bĩu môi khinh thường nói.

    - Tôi thật ngưỡng mộ anh, học như vậy có thể leo lên đến lớp 9 đó.

    Hắn biết cô mĩa mai nhưng chỉ cười nói.

    - Cám ơn em khen ngợi. Anh cũng rất tự hào về điều đó đấy.

    Cô "ụa" một cái, ý bảo hắn mèo khen mèo dài đuôi. Bây giờ hắn mới thấy cô đáng yêu đây, không còn vẽ nghiêm túc như vừa rồi. Giờ hắn mới để ý, hôm nay cô rất khiêu gợi nha. Mắt không tự chủ được nhìn vào nơi nào đó đang thoát ẩn thoát hiện. Ở nhà, Bảo Trâm chỉ mặc chiếc đầm hai dây lửng dài tới đùi. Còn không mặc áo ngực, vì nhà đâu có bao giờ có khách. Có cũng đều là nữ thôi. Khi đi đâu cô mới thay ra đồ khác.

    Nhưng hôm nay, Trí Bảo lại đến quá bất ngờ làm cô không kịp chuẩn bị, cũng quên khoáy đi mất trước mặt con trai ăn mặc thế này là khiêu gợi đến cỡ nào. Nhận thấy ánh mắt hắn nhìn cô lạ lùng, còn nhìn chầm chầm vào ngực. Cô theo bản năng nhìn xuống thì lập tức hết hồn. Cô vội lấy tay che lại la lên.

    - Anh nhìn cái gì thế hả? Đồ háo sắc, dê xồm, đi ra ngoài cho tôi!

    Hắn cười ha ha nói.

    - Ha ha! Em ngại gì chứ? Anh là bạn trai em, tương lai sẽ là chồng em. Nhìn thấy của vợ thì có gì đâu. Với lại hôm qua cũng đã sờ rồi mà.

    Cô tức giận mắn.

    - Anh thật quá đáng! Tôi..

    Chưa mắn xong, thì đã bị hắn ta ôm vào lòng hôn lên môi rồi. Cô vội đẩy mạnh hắn ra quát.

    - Không được làm càng. Mẹ tôi sắp về tới rồi.

    Hắn lại cười nói.

    - Hôm nay mẹ em đến chiều mới về.

    Cô kinh ngạc,

    - Sao anh biết?

    Đột nhiên điện thoại cô reo lên, đúng là mẹ gọi. Cô vội bắt máy.

    - Con nghe mẹ!

    Mẹ cô bên kia nói.

    - Nay chiều mẹ mới về nhe con. Trưa đừng chừa cơm mẹ. Đồ ăn trong tủ lạnh, con lấy ra hâm lại ăn là được rồi.

    Cô cắn môi "Dạ!" Một tiếng, chờ mẹ tắt máy. Rồi cô trừng mắt nhìn hắn hỏi.

    - Anh đã làm gì mẹ tôi?

    Hắn nhún vai nói.

    - Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nhờ người gọi mẹ em đi làm thôi. Nhưng mà em yên tâm. Mẹ sẽ không phải làm gì đâu mà sẽ được phục vụ rất chu đáo. Dù sao cũng là mẹ vợ tương lai của anh mà. Anh phải hiếu thảo chứ!

    Cô trừng hắn.

    - Ai là vợ của anh chứ? Nếu mẹ tôi có chuyện gì thì anh đừng có trách.

    Cô đẩy ghế ra, định đi lên gác thay đồ khác thì bị hắn nắm cổ tay, kéo mạnh vào lòng ngồi trên đùi. Hắn nhìn cô hỏi.

    - Em muốn đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà.

    Cô vẩy mạnh nói.

    - Anh bỏ tôi ra. Tôi muốn đi thay đồ.

    Hắn đè cô lại nói.

    - Đồ không bẩn mà thay làm chi?

    Nhưng rồi lại nói.

    - Nhưng mà nếu em muốn anh sẽ thay giúp em..

    Cô hoảng sợ, xua tay.

    - A.. không cần, không cần..

    Hắn cười tà nói.

    - Muộn rồi em yêu. Anh muốn thay cho em làm sao bây giờ? Cũng phải trừng phạt em vụ tắt nguồn điện thoại.

    Sau đó, hắn lại đè đầu cô ra hôn lên môi, tay thì kéo dây áo xuống xoa xoa ngực cô. Kế tiếp, chuyển xuống hôn lên gò núi mêm mại và ngậm lấy nụ hoa bé nhỏ đỏ thẫm trên đó, tha hồ gặm nhấm. Bảo Trâm muốn la lên nhưng lại sợ bên ngoài nghe thấy sẽ nói với mẹ, nên cô cũng ráng cắn răng im lặng. Đẩy hắn lại không ra vì hắn mạnh hơn cô rất nhiều.

    Hắn lại tiếp tục với bên còn lại, nhưng còn chưa thỏa mãn. Tay không tự chủ được mà đưa xuống dưới, lòn vào giữa hai chân cô. Cô hoảng sợ khép chân lại, nức nở nói.

    - Đừng..

    Nhưng hắn lại hôn lên môi cô, ngăn chặn tiếng nói cô lại. Kéo chân cô dang ra và tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve, khiêu khích nó thông qua lớp vải. Hắn vừa hôn vừa khiêu khích như vậy, thật khiến cô không thể chịu nổi. Khốn kiếp hơn là cơ thể cô lại có cảm giác. Cô cố gắng nghĩ đến chuyện khác để cơ thể mình không bị hắn khiêu gợi mà làm chuyện không nên với hắn, cô không muốn như vậy. Cô không muốn cùng hắn phát sinh bất cứ quan hệ gì.

    Cô cố gắng nghĩ tới những chuyện xấu hắn đã làm với cô kiếp trước. Rồi nghĩ tới người chồng phụ bạc, đứa con đang tượng hình trong bụng phải chết đi cùng cô. Cô đau xót nước mắt lại tuôn trào, cơ thể cũng không còn cảm giác nữa.
     
  3. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 9.1: Giấc mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trí Bảo cảm nhận cơ thể cô đang bắt đầu không chống lại được sự khiêu khích của hắn, bắt đầu có cảm giác. Nhưng chỉ một lúc lại mất đi, hắn bất chợt nhìn lại thì thấy nước mắt cô đang rơi lả chả từng giọt. Hắn nhìn vào ánh mắt cô, thì thấy ánh mắt ấy đang xa xăm nhìn về phương nào đó. Nước mắt cứ tự động chảy mãi, chảy mãi không ngừng. Cô cũng không hay biết là hắn đã sửa sang lại quần áo cho cô và nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

    Hắn thì thầm bên tai cô nói.

    - Trâm! Có phải em đã trải qua chuyện gì rất đau khổ không? Có thể nói anh nghe không?

    Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, ánh mắt vô hồn và những dòng nước mắt. Hắn vội lay mạnh cô gọi to.

    - Trâm!

    Cô mới hoàn hồn nhìn lại hắn, hắn thấy cô lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn hắn. Không! Không phải là câm ghét mà chính là hận. Cô hận hắn? Đột nhiên, cô lại dơ tay tát vào mặt hắn, nhưng hắn đã theo bản năng chụp tay cô lại được. Bảo Trâm lần này mới thật sự hoàn hồn, vừa rồi cô vẫn còn đắm chìm trong cơn ác mộng. Cô hít hít vài hơi, lấy tay lau khô nước mắt mình. Nhảy khỏi người hắn, quay lưng lại hắn nói.

    - Anh về đi! Tôi muốn yên tĩnh một mình.

    Nhưng mà hắn đã từ phía sau ôm cô vào lòng, dịu dàng nói.

    - Bảo Trâm! Đừng đuổi anh về! Những lúc thế này em cần có người bên cạnh. Nếu em ở một mình sẽ rất dễ bị trầm cảm.

    Rồi hắn xoay cô lại, lấy khăn ra lau đi nước mắt cho cô. Hôn lên trán cô một cái nói.

    - Anh không biết em đã trải qua chuyện gì? Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em hãy quên nó vui vẽ mà tiếp tục hướng về phía trước, đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa.

    Bảo Trâm không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn. Ánh mắt không oán, không hận, không ghét, không yêu. Chỉ an tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Cô thở dài lắc đầu nói.

    - Có những chuyện không phải nói quên là có thể dễ dàng quên.

    Cô lại ngồi xuống đất, nép sát vào tường ôm gối, cố thu mình nhỏ lại. Đây cũng là thói quen mỗi khi cô cô đơn nhất, làm như thế cô mới cảm thấy được an toàn. Hắn thấy cô ngồi tư thế đó cũng rất đau lòng. Đó cũng chính là tư thế mà khi xưa hắn hay ngồi, mỗi khi ba mẹ hắn cãi nhau, đánh nhau. Khi họ không quan tâm cảm nghĩ của hắn mà đưa ra tòa ly dị. Lúc đó, hắn đã 10 tuổi rồi, cái gì cũng đã hiểu. Từ nhỏ lại được nhồi nhét những kiến thức kinh doanh từ hai người họ, nên sự hiểu biết của hắn cũng vượt xa những đứa trẻ khác.

    Cũng từ đó, hắn mới bắt đầu sống buông thả. Từ một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi trở thành một đứa trẻ hư hỏng, cá biệt. Vì hắn tập võ từ lúc 3 tuổi nên thân hình sẽ cao to và phát triển sớm hơn những bạn cùng trang lứa. Nên 13 tuổi hắn đã biết mùi con gái rồi. Đó là một người chị học trên hắn 2 lớp. Nhưng mà quan hệ mấy lần, chị ta lại chê hắn không có kinh nghiệm đã không ngần ngại đá bay hắn. Cặp với một người đàn ông lớn hơn chị ta 10 tuổi.

    Từ đó, hắn bắt đầu là một kẻ phong lưu. Chỉ cần cô gái nào tự động dâng tới miệng mà không xấu tệ, hắn sẽ không ngần ngại ăn tươi nuốt sống. Sau đó, cũng sẽ đá bay. Nhưng mà, từ khi gặp Bảo Trâm.. không! Không phải từ khi gặp cô ấy, mà chính là lúc cô ấy bị bệnh và sau khi hết đã thay đổi, hắn mới bắt đầu có lại được cảm giác tình yêu ban đầu. Biết nhớ, biết thương, biết chờ, biết đợi, biết sợ mất đi, biết vui mừng có được. Nhưng mà, tại sao cô ấy lại thay đổi, còn tìm cảm giác an toàn với tư thế đó? Phải chăng cô ấy đã gặp phải chuyện gì kinh khủng?

    Mà chuyện kinh khủng nhất đối với một cô gái thì chỉ có.. Hắn chợt nghĩ ra điều gì, nên đã sáng tỏ mọi chuyện. Thảo nào vừa rồi hắn làm vậy với cô, cô lại sợ hãi như vậy. Tâm trạng trở nên thất hồn lạc phách, còn nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Mà có lẽ cô không phải căm hận hắn mà là từ hắn cô nhìn ra người nào đó mà câm hận. Cô đã bị một cú sóc quá lớn đi! Nhưng ai đã hành động như vậy với cô? Hắn phải tìm cho ra kẻ đã hại đời cô, khiến cô phải trở nên như vậy. Hắn muốn giết kẻ đó!

    Nếu Bảo Trâm biết được Trí Bảo đang tưởng cô bị ai đó cưỡng bức, chắc chắn sẽ lấy ghế đập hắn nhập viện. Tưởng tượng ghê gớm thật, đúng là người từng trải có khác.

    Hắn thâm tình nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ôm cô vào lòng nói.

    - Trâm! Đừng sợ nữa! Có anh đây. Anh sẽ mãi bên em, bảo vệ em.

    Hắn muốn trực tiếp hỏi cô ai là kẻ đã hại cô. Nhưng hắn sợ cô sẽ lại khóc và sợ hãi nữa. Đành im lặng xem như không biết gì. Nếu hắn nói ra, sợ cô sẽ biết được hắn đã biết, có khi còn nghĩ quẩn mất. Nhưng mà hắn đã khẳng định cô còn thích hắn rồi, nếu không cô đã không tìm mọi cách tránh xa hắn. Chắc chắn là cô sợ hắn biết sẽ khinh thường cô. Trong mắt hắn cô sẽ không còn hình tượng tốt đẹp nữa. Cho nên, cô đã chọn cách tránh hắn thật xa. Để trong mắt hắn cô mãi trong trắng, trinh nguyên.

    "Nhưng Bảo Trâm à! Em biết rằng anh không hề để ý chuyện nhỏ đó không? Trong mắt anh em mãi mãi là một viên kim cương trắng tinh nhất. Em biết không?"

    Bảo Trâm cũng không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì. Nhưng cô thật sự đúng là cần cảm giác an toàn. Tuy hắn cũng là nguyên nhân gây ra cho cô cảm giác sợ hãi đó, nhưng trong lúc này cô lại cảm thấy vòng tay hắn lại vô cùng ấm áp. Nên cô không kháng cự mà cứ để hắn ôm, hắn hôn.
     
  4. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 9.2: Giấc mơ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một căn nhà phố cao 5 tầng. Mẹ Bảo Trâm đang ngồi trên sô pha phòng khách uống nước ngọt, ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Bên cạnh là bốn tên con trai, chừng 16, 17 tuổi. Một to con, một vừa người, một nói ngọng, một cà lăm. Cả bốn người đều lễ phép cung kính với bà.

    Bà nhận được cuộc điện thoại gọi đến địa chỉ này dọn dẹp đến 5 giờ chiều, sẽ lo luôn cơm trưa. Nhưng đến đây chỉ thấy bốn cậu thanh niên này, nói bà cứ ở lại đây ngồi chờ mẹ chúng nó về. Lúc đó mới có thể chỉ bà làm gì, chứ chúng nó không biết. Nhưng mẹ chúng nó đã dặn bà tới thì phải tiếp đãi bà chu đáo như khách quý không được làm bà phật ý bỏ về. Nếu không chúng nó sẽ bị đánh đòn. Bà cũng không muốn làm khó bọn nhỏ làm gì, cũng đành ở lại chờ.

    Khi thấy chúng nó bưng thức ăn bà đã vội lại đỡ nhưng chúng nó lại không chịu, đẩy bà ngồi lại ghế còn ân cần đấm bóp cho bà. Con cái nhà này thật khéo dạy dỗ, ngoan thế không biết! Ái chà chà.. nếu bà biết chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi, bụi đời, được Trí Bảo thu nhận. Mua cho một căn nhà để có chổ ăn ở, tiện thể cho học nghề gì đó kiếm tiền nuôi bản thân, không còn lang thang đầu đường xó chợ, ở trong khu ổ chuột nữa. Thì không biết sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

    Nhưng dù có biết, bà cũng sẽ thương chúng hơn mà thôi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà.

    Đến trưa, Bảo Trâm mới vo gạo bắt nồi cơm lên nấu. Hôm nay là ngày rằm 14 âm lịch, cô sẽ ăn chay. Đây là thói quen từ kiếp trước, sau khi mẹ cô mất. Cô bắt đầu hối hận sự vô tâm của mình, nên đã vào chùa ăn năn sám hối trước Quán Thế Âm. Nguyện, nếu có kiếp sau sẽ cố hết sức báo đáp ơn dưỡng dục sinh thành. Từ đó, cô bắt đầu ăn chay một tháng 10 ngày, không tháng nào đứt quãng. Có ngày không thể ăn được thì cô ăn bù vào hôm sau.

    Trọng sinh trở lại, cô vẫn thói quen đó, nhưng bị mẹ phát hiện và không cho, vì cơ thể cô cần phát triển. Ăn như vậy, sức khỏe sẽ không chịu nổi, sẽ làm cơ thể chậm phát triển. Cô không muốn làm mẹ lo nên đã ăn bớt lại còn bốn ngày một tháng, là 30 mùng 1 và 14, 15. Cô cũng đã đến chùa xin lại rồi, cũng thả keo và phật đã đồng ý. Có lẽ là nhờ kiếp trước cô thành tâm, nên cô mới được cho trọng sinh lại đi.

    Mẹ cũng đã làm thức ăn chay để vào tủ lạnh cho cô rồi, cô chỉ việc đem ra hâm lại thôi. Mẹ tuy không ăn chay nhưng làm lại rất ngon. Trí Bảo thấy cô ăn chay cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại nghĩ hắn là cô đã gặp chuyện đó nên chán đời. Lại càng đau lòng hơn. Tuy hắn không thích ăn chay nhưng cô đã mời thì cho dù là cơm trắng hắn cũng ăn. Nhưng mà mới ăn một miếng, hắn đã không ngừng được. Mẹ cô làm ngon quá mà.

    Nhìn miếng đậu hủ cuối cùng hắn muốn gắp lắm nhưng không dám. Trong hắn cắn đầu đủa, ánh mắt thèm thuồng, Bảo Trâm đột nhiên cảm thấy hắn đúng là một đứa trẻ đáng yêu. Cô phì cười, gắp vào chén cho hắn. Nói cô no rồi, bảo hắn ăn hết đi. Nhìn ánh mắt trìu mến cô dành cho hắn. Hắn cảm thấy tim mình như nở hoa. Mặc dù ánh mắt đó giống như một người chị dành cho đứa em trai nhỏ, nhưng hắn cũng vui mừng. Chỉ cần cô vui vẽ, nhìn hắn thành gì cũng được.

    Dọn dẹp xong, đi lòng vòng một chút cho tiêu cơm. Sau đó, cô trải nệm ra khép cửa lại nằm ngủ trưa một lát. Kêu tên Trí Bảo về hắn lại không chịu, hắn muốn ở đây với cô tới chiều. Cô cũng mặc kệ hắn, bởi lát nữa cô cũng ra ngoài rồi, hắn không về cũng không được.

    Cô dần dần chìm vào giấc ngủ, và cô cũng mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy một đứa bé gái rất đáng yêu, đang vẫy tay gọi cô.

    - Mẹ ơi!

    Cô vui mừng chạy đến, ôm lấy nó, nhưng nó lại biến mất. Cô hoảng sợ kêu lên.

    - Con ơi! Con ơi! Đừng bỏ mẹ! Con ơi!

    Cô giật mình ngồi bật dậy, miệng cũng hoảng sợ kêu lên.

    - Con ơi!

    Trí Bảo nằm cạnh bên ngủ, đột nhiên nghe cô kêu lên thất thanh nhưng không nghe rõ cô kêu cái gì, cũng giật mình ngồi bật dậy. Thấy trời không nóng mà mồ hôi cô thấm ướt cả áo, đoán là cô đã gặp ác mộng. Nên ân cần hỏi.

    - Bảo Trâm! Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?

    Cô lau mồ hôi trên trán mình, rồi mệt mỏi lắc đầu.

    - Không sao? Chỉ là một giấc mơ thôi. Anh cứ ngủ tiếp đi.

    Hắn lắc đầu nói.

    - Cũng đã 1 giờ chiều rồi, không cần ngủ nữa đâu.

    Bảo Trâm gật đầu, cuốn nệm lại đem lên gác, rồi lấy một một bộ đồ áo dài lỡ màu nhạt kín đáo lịch sự. Đem xuống vào nhà tắm tắm rửa thay vào. Thấy cô ra, hắn hỏi.

    - Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

    Cô lắc đầu,

    - Không cần! Chỉ gần đây thôi. Đi bộ vài phút là tới.

    Hắn cũng nói.

    - Vậy anh sẽ cùng đi với em.

    Cô không đáp cũng không phản đối, tức là đồng ý. Cô lấy áo khoác mặc vào, đội nón lên. Nhưng thấy hắn chỉ đầu trần, cô lại đổi ý, bỏ nón lại lấy cây dù ra che. Hắn không biết cô muốn đi đâu, mà ăn mặc như vậy. Đến nơi hắn mới tá hỏa, hóa ra là cô muốn đi chùa. Hắn thầm than. "Đừng nói em muốn đi tu nha! Anh đâu phải Điệp đâu mà em làm Lan vậy?" Hắn kêu gào trong lòng, nhưng vẫn theo cô vào.
     
  5. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 10.1: Đi chùa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay 14, nên chùa cũng có đông người thấp hương. Bảo Trâm lại mua hai bó nhang nhỏ cho Trí Bảo một bó, cô một bó. Sau đó, lại đèn đốt lên, đi lễ và cấm lên lư hương nơi thờ các vị phật. Trí Bảo từ nhỏ tới giờ đâu có đi chùa lần nào, đâu có biết làm sao. Nên thấy cô làm thế nào thì hắn làm thế ấy thôi.

    Thắp nhang xong, cô đến chổ bàn cầu an cầu siêu, vị sư phụ hỏi cô muốn cầu an hay cầu siêu. Cô đáp cầu an. Vị ấy liền lấy ra cho cô một tờ giấy màu vàng trên đó ghi cầu an. Tiếp theo, cô đọc tên tuổi mẹ và tên tuổi mình cho vị sư phụ đó ghi. Bảo Trí Bảo cũng đọc tên tuổi mình cho sư phụ ghi luôn. Sau đó cô nhìn qua bên cầu siêu, cô hỏi vị sư phụ.

    - Thưa sư phụ, cho con hỏi em bé mới tượng hình hai tháng trong bụng mẹ mà bị chết có thể cầu siêu được không ạ?

    Nghe cô hỏi, có mấy người ngồi gần đó kể cả Trí Bảo nhìn cô chằm chằm. Cô vội giải thích.

    - À là vậy ạ. Dạo gần đây con hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ con thấy một đứa bé gái, nó kêu con là mẹ còn nói là do kiếp trước khi mang nó mới hai tháng đã bị tai nạn chết. Khiến nó cũng chết theo nên con không biết như vậy có thể cầu siêu được không ạ?

    Cô cũng không nói dối, bởi vì đó chính là kiếp trước của cô và giấc mơ cũng là thật. Vị sư phụ liền gật đầu đáp.

    - Mô phật! Đây là do vong linh kiếp trước còn vương vấn nên kiếp này mới đi theo. Đây là việc ngoài ý muốn, có lẽ bản thân cô kiếp trước cũng không muốn điều này. Nhưng vì đứa bé quá lưu luyến không nỡ rời xa cô nên hay về trong mộng gặp cô. Cô hãy đặt cho nó một cái tên, nhà chùa sẽ giúp cô siêu độ cho nó.

    Bảo Trâm bèn đặt là Huỳnh Bảo Ngọc. Tên là khi biết mình có thai cô đã nghĩ sẵn rồi, dù là trai hay gái tên này đặt đều được. Còn họ, cô coi như nó không có cha đi, cô sẽ cho nó theo họ của cô. Viết xong, Bảo Trâm chắp tay lễ sư phụ một cái, vị sư phụ đó cũng trả lễ lại. Rồi cô móc trong túi ra 200 ngàn bỏ vào thùng tam bảo. Đây là tất cả tài sản của cô. Trí Bảo cũng bắt chước cô bỏ vào, nhưng hắn bỏ tới hai tờ 500. Hắn nhiều tiền mà, có hai tờ cũng không xẹp bóp hắn được.

    Hai người đi dạo trong khuôn viên chùa một lát, chợt Trí Bảo thấy có vài người đứng ở dưới tàn cây gì đó, đang dơ tay lên những đóa hoa tựa tựa hoa sen mà hứng. Hắn hỏi.

    - Bảo Trâm những người đó đang làm gì vậy?

    Cô nhìn theo tay hắn chỉ đáp.

    - Họ đang hứng hoa Sala! Nghe nói nếu hoa tự động rơi xuống vào bàn tay thì sẽ rất may mắn.

    Nói rồi cô cũng lại đó, nhìn những chùm hoa trên cao rồi đưa tay lên hứng. Cô cũng hy vọng được may mắn mà. Bất chợt một ngọn gió nhẹ thổi qua và một bông hoa Sala đã rơi ngay vào lòng bàn tay cô. Mọi người xung quanh cũng hoan hỷ, ngưỡng mộ. Cô cũng vui mừng nở nụ cười thật tươi, nhưng chợt nhìn xuống một đứa bé khoảng 3, 4 tuổi đang dùng ánh mắt mong mỏi nhìn cô, chính xác hơn là nhìn đóa hoa trên tay cô. Cô tươi cười dịu dàng, khom xuống trao cho bé đóa hoa. Bé vui mừng đưa hai tay ra tiếp nhận và cúi đầu nói cám ơn cô, rồi chạy đến khoe với mẹ đang đứng đó không xa. Mẹ cô cũng mỉm cười nhìn cô gật đầu chào. Cô cũng gật đầu lại.

    Trí Bảo lại lần nữa phát hiện, ánh mắt cô khi nhìn đứa bé lại toát lên vẽ yêu thương đong đầy của một người mẹ. Hắn tự hỏi, tại sao cô chỉ mới có 15 tuổi mà ánh mắt lại có nhiều cảm xúc như vậy. Không lẽ chuyện cô đã trải qua còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng? Cô đứng đó, tuy giữa chốn đông người nhưng hắn cảm giác cô vô cùng cô đơn, lẻ loi. Cô ngước nhìn những chùm hoa đong đưa mà trong mắt không có gì lưu luyến.

    Đột nhiên, hắn bổng nghĩ đến hình ảnh mấy vị ni cô trong chùa chắp tay trước ngực. Hắn hoảng sợ nghĩ, "Đừng nói cô ấy muốn xuống tóc đi tu nha? Vậy mình phải làm sao? Không được! Không được! Dứt khoát không thể cho cô ấy đi tu được! Các vị Phật trong chùa à! Xin các ngài đừng cho cô ấy đi tu nha! Con cầu xin các ngài đó!"

    Bảo Trâm không hề biết trong lòng Trí Bảo đang kêu gào. Cô chỉ đơn giản là nhìn những chùm hoa kia thôi, không nghĩ gì cả. Thấy một băng đá bên cạnh hồ sen dưới tàn cây liễu đã trống, cô bèn lại đó ngồi xuống nghỉ chân, Trí Bảo cũng lại ngồi bên cạnh cô. Cảnh chùa tuy đông người, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tịnh khiến cho lòng người thanh thản.

    Trí Bảo cảm thấy hơi khát nên bảo cô ngồi đây, hắn đi ra ngoài mua nước rồi sẽ trở vào. Cô cũng gật đầu đồng ý. Hắn vừa đi khỏi thì một bóng người lại gần cô và hỏi.

    - Ghế này còn chỗ trống anh có thể ngồi đây được không?

    Cô ngước nhìn lên thì vô cùng kinh ngạc. "Là anh ta!" Rồi vội cúi đầu gật gật. Người đó tươi cười tự nhiên ngồi xuống nhưng vẫn giữ một khoảng cách với cô. Hắn hỏi.

    - Chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải? Em tên Bảo Trâm đi!

    Cô gật đầu nhưng vẫn cúi mặt, nhẹ giọng nói.

    - Dạ! Hôm qua là em đụng trúng anh. Vết thương anh đã đỡ chút nào chưa ạ?

    Hắn cười dịu dàng nói.

    - Anh không sao? Đã không còn đau nữa. Anh tên Đoàn Chương Dương. Em có thể gọi anh là anh Dương.

    Bảo Trâm vẫn cúi đầu đáp.

    - Dạ! Anh Dương!

    Dĩ nhiên là cô biết anh tên Chương Dương rồi. Đó cũng là tên của tập đoàn anh. Anh lại hỏi.

    - Em cũng đi chùa thắp nhang à?

    - Dạ!

    Rồi anh lại nói.

    - Nếu biết hôm nay có thể gặp lại em, thì anh đã đem chiếc khăn hôm qua trả lại rồi.
     
  6. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 10.2: Đi chùa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nếu biết hôm nay có thể gặp lại em, thì anh đã đem chiếc khăn hôm qua trả lại rồi.

    Cô vội đáp.

    - Không cần đâu ạ! Em còn rất nhiều, anh cứ bỏ nó đi!

    Chương Dương mỉm cười như ánh nắng ban mai ấm áp. Nhẹ nhàng lại gần cô nói nhỏ.

    - Chiếc khăn tự tay thêu rất đẹp. Anh không nở bỏ nó đâu. Anh xem như em tặng anh nhé!

    Đột nhiên, anh ta chợt lại gần, làm Bảo Trâm giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng anh ta đã nhanh chóng lướt ra xa như lúc ban đầu, nhìn cô tươi cười ấm áp. Dường như vừa rồi người lại gần nói nhỏ vào tai cô chỉ là do cô tưởng tượng. Bốn mắt nhìn nhau khiến cô vô cùng bối rối. Bỗng nhiên một tiếng gọi lớn.

    - Bảo Trâm!

    Nhìn lại thì thấy Trí Bảo đã đi tới bên cạnh cô, tay xách hai chai nước. Mặt thì đen như đáy nồi. Bảo Trâm hắc tuyến đầy đầu, định nói gì thì Chương Dương đã lên tiếng trước.

    - Trí Bảo! Lâu quá không gặp. Không ngờ chú đã lớn thế này rồi! Suýt tý nữa là anh không nhận ra đấy.

    Trí Bảo và Bảo Trâm đều ngạc nhiên. Trí Bảo hỏi.

    - Anh là ai? Làm sao biết tôi?

    Rồi ngồi vào giữa hai người Bảo Trâm và Chương Dương không cho hắn nhìn Bảo Trâm. Đưa cho cô một chai nước và đồng thời cũng vặn nắp chai nước hắn đang cầm ra uống một hơi, thái độ khá là phách lối. Nhưng Chương Dương thì lại vẫn tươi cười ấm áp nói.

    - Anh là Chương Dương! Anh bà con cô cậu với chú. Lúc nhỏ, cô hay dắt chú về nhà đám giỗ ngoại, chú cứ bám theo tôi không rời đấy.

    Nhưng từ khi ba mẹ hắn ly hôn đều ra nước ngoài sống thì Chương Dương không còn gặp hắn nữa.

    - Tôi cũng tưởng chú cũng đi theo cô hoặc dượng luôn rồi. Nhưng không ngờ chú còn ở đây.

    Trí Bảo bèn nhớ ra hắn đúng là có một người anh bà con cô cậu tên Chương Dương, đối xử với ai cũng hòa nhã và luôn tươi cười ấm áp. Lúc nhỏ đúng là hắn rất thích bám theo anh ta, đòi anh ta dắt đi chơi. Hắn chợt vui mừng hô.

    - Anh Dương! Không phải em nghe nói anh đã sang Mỹ du học rồi sao? Sao bây giờ lại ở đây?

    Chương Dương nhẹ nhàng xoa đầu Trí Bảo cười nói.

    - Anh đã học xong nhưng lại muốn về nước lập nghiệp. Dù sao ở đây mới là quê hương mình. Ở gần gia đình cũng tiện việc săn sóc.

    Trí Bảo lại nói.

    - Anh bây giờ khác quá! Em hoàn toàn không nhận ra.

    Chương Dương cũng nói.

    - Còn anh thì vừa nhìn đã nhận ra chú ngay. Càng lớn chú lại càng giống dượng.

    Hai người họ nói chuyện hỏi thăm lẫn nhau mà Bảo Trâm ngồi bên cạnh lại cảm thấy thật trớ trêu. Cô tự hỏi, tại sao cả ba người kiếp trước cô yêu, khiến cô tổn thương đều có quan hệ với nhau. Trí Bảo và Chương Dương là anh em cô cậu, còn Chương Dương và chồng cô lại là bạn thân. Cô cảm thấy thật mai mỉa. Bỗng, có một tiếng gọi.

    - Chương Dương! Mình tìm cậu nãy giờ thì ra cậu ở đây!

    Cả ba người nhìn lại, thì thấy một người thanh niên trạc tuổi Chương Dương đang hí hửng chạy lại chỗ họ. Bảo Trâm lại một lần nữa kinh ngạc, "Là hắn!" Nhưng mà, người đó đột nhiên vấp phải khe gạch liền lập tức ngã nhào về phía ba người. Bảo Trâm lại ngồi bên phải, hướng hắn đang chạy tới nên bị hắn đè xuống nằm trọn trong lòng hắn và Trí Bảo. Trí Bảo cũng ngã ngửa vào người của Chương Dương. Cũng may Chương Dương phản ứng mau, chống chân đỡ lại Trí Bảo kịp thời, nếu không anh đã bị ngã xuống đất rồi.

    Tổ hợp bốn người trên một chiếc băng đá trong có vẽ.. lạ lùng làm sao. Người thua thiệt nhất vẫn là Bảo Trâm, cả thân hình đều nằm trong lòng của hai người đàn ông. Mà còn kinh khủng hơn là môi của cô đang va chạm với môi của người vừa vấp ngã đó. Bốn người đứng hình trong vài giây. Bảo Trâm là người phản ứng đầu tiên, vội đẩy mạnh anh ta ra. Đồng thời nhanh như chớp đứng dậy cho anh ta một cái tát thật mạnh.

    - Chát.. Đồ khốn nạn!

    Rồi sau đó tức giận đùng đùng bỏ đi. Trí Bảo nhíu mày nhìn thanh niên ngồi trên đất, ánh mắt cũng hầm hầm, muốn đá hắn một phát nhưng nghĩ gì lại không ra tay. Quay lại chào Chương Dương rồi vội chạy đuổi theo Bảo Trâm. Tên ngồi trên đất cũng ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là vô tình vấp ngã, hôn trúng môi cô bé đó thôi mà, có cần phản ứng mạnh dữ vậy không?

    Chương Dương nhìn vẽ ngơ ngác của cậu bạn thân mà buồn cười, đi lại đỡ cậu ta dậy. Nói.

    - Từ nay cho cậu chừa cái thói hấp ta hấp tấp, không coi trước coi sau nhé. Mặt bị sưng vù rồi kìa! Lần đầu bị con gái đánh cảm giác thế nào hả?

    Tên đó trừng mắt Chương Dương, ôm mặt nói.

    - Cậu còn cười mình được. Mà hai đứa bé đó là ai vậy?

    Chương Dương đáp.

    - Cô bé kia là người mình kể cậu hôm qua, đi trể đạp xe tông vào mình. Còn cậu bé kia chính là em bà con cô cậu với mình. Hai đứa nó, chắc cũng đang cặp bồ đi. Hay nói chính xác hơn là thằng em tôi đang theo đuổi cô bé đó. Trông có vẻ như cô bé không thích nó lắm.

    Tên đó sờ sờ mặt sưng nói.

    - Con bé đó dữ thiệt, mới chỉ lỡ chạm một chút thôi mà tát mình một cái thấy mấy ông trời, còn mắn mình khốn nạn nữa chứ?

    Chương Dương lại nói.

    - Cậu khốn nạn thiệt, người ta là con gái mới lớn, bị cậu cưỡng hôn, lại trước mặt bạn trai. Không đánh cậu bầm dập mới lạ.

    Trí Bảo vừa rồi cũng muốn cho hắn một trận đấy. Nhưng nể mặt Chương Dương nên mới bỏ qua. Chương Dương lại nói.

    - Lần sau có gặp nó ngoài đường thì cậu đi đường vòng đi. Nó tuy còn nhỏ nhưng đã luyện võ từ lúc lên 3 rồi. Với năng khiếu của nó, bây giờ có thể đạt đến võ sư đấy.

    Tên đó bĩu môi khinh thường,

    - Võ sư thì sao chứ, cũng chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa.

    Mới bi lớn mà bày đặt cặp bồ rồi. Mà nói thật, trong thằng em của Chương Dương mặt cũng khá là phong lưu. Hắn nghĩ, e là vài tháng sẽ bỏ cô bé đó thôi. Chỉ tội cô bé đó, chắc sẽ đau lòng lắm.
     
  7. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 11.1: Biết từ kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương Dương nhìn hắn từ trên xuống dưới như xem người ngoài hành tinh, tên đó thủ thế hỏi.

    - Làm gì nhìn mình lạ vậy?

    Chương Dương nói.

    - Ngọc Hải à! Bộ cậu bị trúng tiếng sét ái tình của cô bé đó rồi sao. Mới chạm một cái đã yêu?

    Ngọc Hải phản bác.

    - Yêu cái đầu cậu ấy! Mình chỉ là hơi phản cảm với cậu em bà con của cậu thôi. Nhưng mà hình như mình có cảm giác cô bé đó và mình đã biết nhau từ rất lâu thì phải?

    Chương Dương ngạc nhiên hỏi.

    - Cậu cũng có cảm giác đó sao?

    Ngọc Hải cũng ngạc nhiên.

    - Không lẽ cậu cũng vậy à?

    Chương Dương gật đầu,

    - Đúng vậy! Lần đầu mình gặp cô bé đó cũng có cảm giác như đã quen biết từ lâu.

    Rồi anh ta nhìn những chùm hoa Sala đang đung đưa theo làn gió nhẹ, thì thầm.

    - Có lẽ là từ kiếp trước đi!

    Rồi nhớ lại hình ảnh vừa rồi. Hắn thắp nhang xong định ra hồ sen ngắm cảnh. Chợt thấy một người con gái đưa tay hứng đóa hoa Sala, đó là cô bé hắn đã gặp hôm qua. Chẳng hiểu sao, từ khi gặp cô bé đó hắn ngỡ đã quen biết từ lâu, không lúc nào mà không nghĩ đến cô bé. Hôm nay, hắn chỉ muốn đến chùa thắp nhang cho thanh tĩnh, không ngờ lại gặp được cô. Khi thấy cô tươi cười hạnh phúc vì hứng được đóa hoa, tim hắn bổng nhiên đập mạnh. Rồi lại thấy cô trao đóa hoa lại cho một đứa bé, lòng hắn lại thấy ấm áp.

    Hắn muốn đi đến gần cô, nhưng chợt thấy bên cạnh cô lại có một chàng trai khác. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy hơi quen, nhưng nhìn kỹ lại mới biết là Trí Bảo em bà con cô cậu với hắn. Nhìn hai người có vẽ thân thiết, hắn lại cảm thấy lòng buồn rười rượi. Nhưng chợt nghĩ lại, tuy lâu rồi hắn không gặp Trí Bảo nhưng những chuyện của cậu ta từ khi cô và dượng ly hôn, thì hắn đều đã nghe ba kể lại.

    Hắn cũng ngậm ngùi thương tiếc, một cậu bé tốt đẹp ngoan ngoãn như vậy lại đột nhiên trở nên hư hỏng, thật là làm người ta thương tâm. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô dượng cũng không thể trở lại với nhau. Mỗi người đi mỗi nước, đều cũng đã có gia đình riêng, có con riêng của họ. Nếu là Chương Dương thì cậu cũng sẽ trở thành như Trí Bảo. Và cũng không muốn sống chung với dì ghẻ và cha dượng. Nếu bị bắt buộc thì cậu cũng sẽ đi bụi đời. Cũng may là cô và dượng không ép cậu ta. Để cậu ta ở lại, hàng tháng chuyển tiền trợ cấp.

    Bổng nhiên, Chương Dương lại có một hi vọng. Nếu như Trí Bảo chỉ là đùa vui với Bảo Trâm không phải là hắn cũng sẽ có cơ hội đến bên Bảo Trâm sao? Tuy cô không xinh đẹp lắm, nhưng lại rất có duyên, khi ở bên cạnh lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Hắn cũng muốn một lần được hưởng thụ sự ấm áp đó. Nhìn thái độ của Bảo Trâm đối với Trí Bảo, hắn lại càng mừng. Cô cũng không thích Trí Bảo cho lắm, chịu đi cùng Trí Bảo chắc cũng bị cậu ta ép thôi.

    Cậu em này của anh, từ nhỏ nếu đã nhìn trúng món đồ nào rồi sẽ đòi có cho bằng được. Nhưng chơi một thời gian thì sẽ chán rồi bỏ đi. Bảo Trâm có lẽ cũng không ngoại lệ như những bạn gái khác của hắn trước đây đi. Nếu có một ngày Bảo Trâm siêu lòng trước sự tấn công của cậu ta thì chắc chắn sẽ rất đau khổ. "Hay nhân lúc này mình lung lay Bảo Trâm, không chừng cô ấy sẽ không phải thích Trí Bảo"

    Nghĩ rồi, hắn đứng từ xa quan sát hai người. Vừa thấy Trí Bảo đi khỏi thì hắn lập tức đến bên cạnh cô. Dùng ưu điểm của hắn khiến cho cô rung động. Ngặt nỗi cô chỉ cúi đầu, hắn đành lại gần nói nhỏ vào tai cô, cho cô ngẩng mặt lên. Và hắn đã nhìn thấy sự kinh ngạc và vương vấn trong mắt cô. Có lẽ hắn đã thành công một nữa rồi. Hắn lại định tiếp tục dùng ưu điểm của mình chinh phục cô, nhưng Trí Bảo đã trở lại. Nhìn thấy cậu ta tức giận, sợ cậu ta sẽ làm khó Bảo Trâm nên hắn mới lên tiếng giải vây, thu hút sự chú ý của cậu ta.

    Nhưng mà, khi nói chuyện với Trí Bảo, Chương Dương lại có thể khẳng định, Trí Bảo không phải như những gì ba đã nói. Không hẳn là một đứa trẻ hư hỏng, ăn chơi. Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được, cậu ta đối Bảo Trâm là thật lòng. Cho nên, hắn vẫn còn cơ hội.

    Bảo Trâm vội vã trở về nhà, trong cơn tức giận, mặc cho Trí Bảo nói gì cô cũng không nghe lọt vào tai. Cô lấy chìa khóa mở cửa, sau đó nhanh chóng bước vào, rồi đóng sầm cửa lại nhốt Trí Bảo bên ngoài. Hắn kêu thế nào cô cũng không thèm mở, nói nếu hắn không đi về thì sau này đừng gặp mặt cô nữa. Hắn đành ngậm ngùi, lủi thủi đi ra về, lòng thầm mắn một ngàn lần cái tên nào đó đã khiến cô nổi giận. Nếu không nể mặt anh Dương thì hắn đã cho tên đó một trận rồi.

    Bỗng nhiên hắn nhớ lại, ánh mắt anh Dương nhìn Bảo Trâm có gì đó không đúng. Lúc hắn vừa mua nước vào đã nhìn thấy từ xa anh Dương kề sát vào Bảo Trâm nói gì đó, mà khiến cô kinh ngạc nhìn lên. Bốn mắt họ nhìn nhau đầy trìu mến và thâm tình.. Hắn bỗng thấy run sợ.

    - Không lẽ anh Dương cũng thích Bảo Trâm sao?

    Nhưng hắn lập tức bác bỏ điều này.

    - Không đâu! Chắc lúc đó mình ở xa nên hoa mắt thôi. Anh Dương đã là người trưởng thành sẽ không đi thích một cô bé. Với lại cô ấy lại là bạn gái của mình nếu anh ấy có thích cũng sẽ không cướp của mình đâu. Lúc nhỏ cái gì anh ấy cũng đều nhường cho mình mà. Vì vậy mình mới thích đi theo anh ta nhất. Lần này chắc cũng sẽ là vậy. Anh ta sẽ không dành Bảo Trâm với mình.

    Nghĩ vậy, nên hắn ta cũng an tâm một chút. Nhưng hắn không biết rằng, có những thứ trên đời không phải thứ gì cũng có thể nhường. Tỷ như người yêu chẳng hạn.

    Bảo Trâm ngồi một mình trong nhà vừa tức giận, vừa đau lòng mà khóc thúc thích. Không ngờ cô lại sớm gặp lại người chồng bạc tình, bạc nghĩa đó như vậy. Kiều Ngọc Hải, cô căm hận hắn.
     
  8. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 11.2: Biết từ kiếp trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi một lúc sau, gần tới giờ đi đến quán trà sữa của chị Ngọc Mỹ làm, cô mới nguôi ngoai. Cô nghĩ, tuy kiếp này gặp lại hắn sớm nhưng nếu cô và hắn như là kẻ lạ người xa, thì bi kịch kiếp trước sẽ không lặp lại. Cô sẽ không phải đau lòng nữa. Cô hít sâu một hơi rồi chuẩn bị đi làm.

    Vừa vào quán là Ngọc Ngân lại hỏi líu lo, vì sao hôm qua cô nghỉ. Cô chỉ đáp giống như đã trả lời với mẹ. Sau đó Ngọc Ngân vừa làm, vừa kể chuyện hôm qua không có cô, hai chị em họ chạy xúc quần như thế nào. Khiến Bảo Trâm cười đến đau bụng, mọi muộn phiền lúc chiều đều tan biến hết.

    Một lúc sau, có hai vị khách ăn mặc sang trọng bước vào quán, gọi hai ly trà sữa trân châu. Chị Ngọc Mỹ và Ngọc Ngân đều bận cả rồi, Bảo Trâm mới pha chế hai ly đem ra cho khách. Thì bất ngờ lại gặp lại Chương Dương cùng Ngọc Hải. Cô cố nén xúc động, ráng tự nhiên tươi cười bưng ra cho hai người. Cả hai cũng bất ngờ khi gặp được cô. Ngọc Hải theo bản năng sờ lên má, mặt hắn còn chưa hết sưng đâu. Nhưng hắn lại rất vui vẻ.

    Bảo Trâm thì ngược lại, cô cố khống chế xúc động không đánh hắn nhưng ánh mắt vẫn lộ ra sự chán ghét. Ngọc Hải sờ sờ mũi, khẳng định là do bị vụ hồi chiều nên cô phản cảm với hắn. Nhưng không sao, biết cô làm thêm ở đây rồi. Nên hắn sẽ thường xuyên ghé, lâu ngày cô cũng sẽ không ghét hắn nữa.

    Còn Chương Dương thì vẫn giữ thái độ dịu dàng và nụ cười ấm áp như vậy. Đồng thời cũng khâm phục cô, còn nhỏ như vậy mà đã biết làm thêm phụ giúp gia đình rồi. Hắn càng thương cô hơn. Một cô gái tốt như vậy nếu bị Trí Bảo lừa gạt thì thật là đáng tiếc. Hắn phải cố gắng không để cho cô thích Trí Bảo mới được.

    Hai người đàn ông tuy mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là Bảo Trâm. Mà Bảo Trâm lại hoàn toàn không hề biết điều đó, cô chỉ muốn tránh họ thật xa, thật xa, không hề muốn thấy họ nữa. Mỗi lần thấy họ, thì ký ức kiếp trước của cô lại ùa về, khiến cô vô cùng đau khổ. Dù biết rằng, cô đã sống lại lần nữa, có thể thay đổi mọi chuyện nhưng sao cô vẫn thấy đau lòng.

    Đến tối cô đi về, trên đường cô cảm thấy dường như có ai đó bám theo mình. Cô đi nhanh, người đó cũng đi nhanh. Cô đi chậm người đó cũng đi chậm mà hình như cô nghe tiếng bước chân có tới hai người lận. Tuy cô biết võ nhưng rủi gặp kẻ mạnh hơn cô thật không biết làm sao. Cô bèn chạy thật nhanh, sau đó nép vào một góc khuất ngay khi vừa quẹo cua.

    Đợi đến khi hai người đó vừa đi qua, cô lập tức phóng ra nhanh chóng nhắm ngay điểm yếu hại phía sau họ mà tấn công. Nhưng mà, hai người đột nhiên cảm thấy gì đó vội xoay người lại. Liền thấy Bảo Trâm đang ra tay tấn công hai người. Và vị trí là cổ của người to con nhất. Họ vừa quay lại, cô cũng giật mình, chính là Chương Dương và Ngọc Hải. Nhưng cô đã không thu quyền lại kịp rồi, đấm ngay vào trước ngực Chương Dương.

    Đúng lý cô định tấn công phía sau ót, khống chế người to con nhất, sau đó mượn lực kẹp vào cổ người thứ hai. Không ngờ họ lại xoay người lại, cô cũng đã tính tới trường hợp này. Nếu họ xoay người lại thì ót sẽ chuyển qua ngực. Nắm đấm của cô là dùng hết toàn lực trúng một quyền cũng phải ngất xỉu thôi.

    Tuy nhiên, làm cô bất ngờ là Chương Dương đã né ra kịp thời ngay khi tay cô vừa chạm đến vạt áo hắn. Nói thì dong dài nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt. Sau đó, Bảo Trâm theo đà thủ thế lộn nhào, xoay người một cái lấy lại thăng bằng đứng lên đối diện hai người.

    Hai người Chương Dương và Ngọc Hải nhìn nhau, rồi nhìn cô tươi cười dơ ra cho cô một ngón tay cái. Chương Dương nói.

    - Em ra tay độc thật. Nếu anh không có chút bản lĩnh chắc giờ đã nằm dài trên đất rồi.

    Ngọc Hải cũng nói.

    - Không ngờ em cũng biết võ nha. Cũng may là Chương Dương nếu đối tượng em tấn công trước là anh chắc chắn anh không né được ở khoảng cách gần như vậy rồi. Em thật giỏi đó, thảo nào mặt anh tới dờ còn chưa hết đau.

    Cô không buồn, không vui, nói.

    - Sao lại là hai người? Theo dõi tôi làm gì?

    Nghe cách nói, họ chắc là cô đã giận rồi. Chương Dương bèn mỉm cười giải thích.

    - Bọn anh không theo dõi em, chỉ là bọn anh sợ em đi làm về tối sẽ không an toàn nên định theo bảo vệ em thôi. Em còn nhỏ như vậy, dù mới 9 giờ nhưng bây giờ côn đồ nhiều lắm. Nghiện lên thì giờ nào nó cũng không từ.

    Bảo Trâm mím môi, cũng có chút cảm kích Chương Dương. Còn Ngọc Hải thì miễn đi, chắc do Chương Dương rủ nên mới đi theo. Nhưng cô nào biết Ngọc Hải mới là người mở miệng đưa ra ý kiến trước, còn Chương Dương cũng chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ chưa mở miệng.
     
  9. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 12: Tìm hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng Bảo Trâm vẫn nói cảm ơn hai người, bảo họ nhà cô cũng sắp tới rồi họ không cần theo nữa. Rồi xoay người bước đi, chỉ để lại một bóng lưng cô đơn lặng lẽ đi vào hẻm sâu. Tuy cô nói họ không cần theo nữa, nhưng họ vẫn âm thầm đi theo khi thấy cô bước vào nhà họ mới quay đi. Ngọc Hải nói.

    - Cậu thấy cô bé này rất đặc biệt phải không?

    Chương Dương gật đầu đáp.

    - Ừ! Chỉ là.. có vẽ như là tính cách không hợp với tuổi.

    Ngọc Hải cũng gật đầu.

    - Đúng vậy! Có lẽ khá trưởng thành, lại có thêm phần lạnh lùng nữa. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Tính cách như vậy sẽ không dễ dàng bị cậu em phong lưu của cậu cưa đổ được.

    "Và mình sẽ có cơ hội" nhưng lời này hắn cũng sẽ không nói ra. Đừng tưởng hắn nhìn không ra Chương Dương cũng thích Bảo Trâm. Tuy là bạn thân nhưng hắn cũng rất ganh tỵ với Chương Dương đấy. Đẹp trai hơn hắn lại giàu có tài giỏi hơn hắn, võ công cũng hơn hắn. Nói chung cái gì Chương Dương cũng hơn hắn cả, nhưng hắn chỉ ganh tỵ thôi chứ không hại bạn. Còn về Bảo Trâm, hắn sẽ cạnh tranh công bằng. Dù cô ấy chọn ai hắn cũng sẽ chúc phúc. Hắn nhìn ra Bảo Trâm không phải là hạng con gái tham giàu sang phú quý, hay mã bề ngoài nên hắn có cơ hội rất lớn.

    Còn Chương Dương thì đang nghĩ, tại sao một cô bé nhỏ tuổi như vậy lại có thể lạnh lùng, bình tĩnh đến thế? Khi biết hai người họ hộ tống, bảo vệ cô, cho dù biết võ nhưng dù sao cũng là cô gái mới lớn, bình thường sẽ phải tỏ ra vui vẽ nở hoa trong lòng chứ. Đàng này, cô chỉ có chút xíu cảm động, sau đó thì lại khóa chặt lòng mình. Lạnh lùng bước đi, mang theo như ngàn nỗi đau thương chôn dấu tận đáy lòng. Một cô bé mới 15, rốt cuộc đã trải qua việc gì tâm hồn mới có thể trưởng thành như vậy? Có lẽ nên tìm dịp nào đó thử dò hỏi Trí Bảo xem hắn biết không?

    Ngọc Hải nói đúng! Tính cách cô như vậy Trí Bảo chưa chắc đã chinh phục được. Nhưng mà, theo bản tính đàn ông thì càng khó chinh phục thì sẽ càng hứng thú. Mà càng hứng thú thì tính chiếm hữu sẽ càng mạnh mẽ hơn. Càng mạnh mẽ hơn thì một ngày nào đó, trái tim cũng mất theo luôn. Nghĩ tới đây, Chương Dương bổng thấy giật mình. Nếu như Trí Bảo thật sự yêu Bảo Trâm mà Bảo Trâm không đáp lại thì hắn sẽ làm ra điều gì? Hắn không dám tưởng tượng nhưng hắn lại nhớ ra. Trí Bảo phong lưu như vậy chắc chắn không yêu Bảo Trâm, hắn chỉ chinh phục để thỏa mãn sự háo thắng thôi. Nếu yêu Bảo Trâm rồi thì những cô gái xinh đẹp khác hắn nỡ bỏ sao? Thế là, Chương Dương lại vui vẽ trong lòng trở lại.

    Bảo Trâm về tới tắm rửa, ăn nhẹ một chút rồi chuẩn bị lên gác nằm ngủ. Mẹ cô đã ngủ sớm rồi, mai mẹ phải đi làm sớm. Chợt điện thoại có tin nhắn tới. Mở ra xem thì là Trí Bảo nhắn "ngủ chưa em yêu?". Bảo Trâm chửi thầm "Yêu cái đầu mo mày" nhưng vẫn cố nhắn lại, "chuẩn bị ngủ" sợ nếu không nhắn lại không biết hắn sẽ nổi điên gì nữa.

    Tin nhắn lại tới, lần này là "chúc em yêu ngủ ngon! Hôn em! Chụt" Bảo Trâm thật sự là muốn ném banh cái điện thoại luôn, nhưng suy nghĩ lại ném rồi phải mua lại cái khác, tốn tiền. Rồi cô cũng nhắn lại chữ Uk như lần trước. Định tắt nguồn nữa nhưng chợt nhớ vụ hồi sáng nên thôi. Tắt nữa chắc mai khỏi đi học.

    Trí Bảo thấy cô vẫn nhắn như vậy, không khỏi cười khổ. Nhưng hắn cũng đành chịu, ai bảo hắn yêu cô làm gì? Có lẽ vì tính cách cô như vậy hắn mới yêu cô đi. Cô là ông trời đưa đến trừng phạt hắn mà. Vậy mà hắn vẫn cam tâm tình nguyện chịu cô trừng phạt mới ác chứ.

    Hắn vừa định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì điện thoại lại reo. Thấy số là của anh Dương hồi chiều này anh mới cho, ngạc nhiên tự hỏi anh Dương gọi hắn làm gì? Hắn bèn bắt máy.

    - Anh Dương! Em nghe!

    Chương Dương bên kia nói.

    - Em ngủ chưa? Anh làm phiền em chút được không?

    Trí Bảo nói.

    - Không sao? Em cũng chưa ngủ.

    Chương Dương ngập ngừng, sau đó nói.

    - Là thế này. Lúc 6 giờ chiều anh và anh Ngọc Hải có ghé vào quán trà sữa Ngọc Mỹ uống nước. Thì thấy Bảo.. bạn gái em đang làm ở trong đó. Con bé còn nhỏ như vậy sao em không khuyên nó đừng làm chi cho vất vả, phải lo cho việc học chứ? Cũng là năm cuối cấp mà.

    Trí Bảo thở dài đáp.

    - Không phải em không khuyên mà dù có ép buộc cũng vô dụng. Cô ấy rất cá tính, một khi đã quyết định thì đừng hòng ai ngăn cản. Em cũng đã từng nói, nếu cô ấy thiếu tiền em cũng sẽ cho nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không xài tiền kẻ khác. Cô thích tự bản thân mình làm ra.

    Chương Dương nói.

    - Đúng là con bé không giống những cô gái khác. Nhưng mà em không sợ con bé đi làm về tối sẽ xảy ra chuyện gì sao? Làm bạn trai người ta mà không biết quan tâm gì hết vậy?

    Trí Bảo phản bác.

    - Ai nói em không quan tâm chứ? Nơi đó..

    Hắn định nói, khu vực từ quán trà sữa Ngọc Mỹ đến nhà cô hắn đã thu thập hết rồi, chỗ nào vắng vẽ hắn cũng đã bố trí đàn em canh giữ. Chỉ cần có kẻ đáng nghi sẽ lập tức tóm gọn, không để cô gặp bất trắc. Nhưng hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết kể cả Bảo Trâm, hắn chính là lão đại trong giới giang hồ thành phố với biệt hiệu Vô Ảnh. Nhìn không thấy người, đi không thấy bóng là hắn. Đây cũng là biệt hiệu mà sư phụ lúc qua đời truyền lại cho hắn
     
  10. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Chương 12.2: Tìm hiểu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ai trong giới khi nghe danh mà không khiếp sợ. Chỉ là không ai biết thân phận thật của hắn, kể cả đàn em của hắn. Vì mỗi khi xuất hiện hắn đều mang một cái mặt nạ, mang cả bao tay. Nói chuyện cũng chỉ dùng ám hiệu đặc biệt không dùng lời nói. Chỉ cần là đàn em của hắn thì lập tức hiểu ngay. Bọn thằng Đớt, Cà Lăm cũng chỉ là che mắt thiên hạ, cho người ta tưởng hắn thật sự chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, bài đặt làm đại ca.

    Nên trong giang hồ, còn tưởng Vô Ảnh chính là một người già khú đế và là một người câm. Cả đàn em hắn cũng nghĩ như vậy. Cũng đúng thôi! Sư phụ hắn khi xưa cũng là một người già và bị câm mà. Chứ nào biết đâu hắn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi a. Hắn bèn nói.

    - Nơi đó em cũng đi qua nhiều lần rồi cảm thấy cũng rất an toàn. Với lại cô ấy cũng biết võ, tuy không lợi hại bằng em nhưng nếu không phải cấp cao cũng không dễ gì làm gì được cô ấy. Chỉ là những người cấp cao họ có bị điên mới đi chặn đường cô ấy. Mà tại sao anh lại quan tâm bạn gái em vậy?

    Giọng nói Trí Bảo có vẽ lạnh lùng hơn, Chương Dương vội cười nói.

    - Ha ha đâu có gì? Chỉ là em là em của anh. Con bé lại là bạn gái em, nên anh cũng xem con bé như em gái vậy. Quan tâm một chút thôi mà. Mà em nói anh mới nói. Tại vừa nãy anh và thằng bạn không yên tâm cô bé nên có đi theo phía sau bảo hộ một đoạn đường. Nhưng mà cô bé lại tưởng bọn anh là kẻ xấu nên ra tay. Chỉ là dù cô bé có luyện võ tới một cấp bậc nào đó, nhưng dù sao cũng chỉ 15 tuổi, ánh mắt không thể sắc bén, cữ chỉ không thể bình tĩnh đến lạnh lùng như vậy. Anh nghĩ chắc cô bé đã từng trải qua chuyện gì phải không?

    Trí Bảo lại thở dài.

    - Anh đoán đúng rồi. Lúc trước cô ấy không như vậy, cũng chỉ bình thường như bao cô gái cùng tuổi khác mà thôi. Nhưng mà từ khi bị bệnh nghỉ mấy ngày cô ấy đã trở nên như vậy đó. Còn ăn chay nữa chứ. Thậm chí em sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ xuống tóc đi tu mất thôi. Nhưng mà đáng tiếc là em không thể biết được là cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Hỏi cô ấy cũng không nói.

    Chương Dương lại nói.

    - Anh biết rồi. Em nên quan tâm con bé nhiều hơn. Có bạn gái như vậy không nên để tuột mất đâu. Nếu không.. sẽ bị người khác rinh đi đấy.

    - Em biết rồi! Anh khỏi nhắc nhở.

    - Ừ! Thôi ngủ ngon nha!

    - Dạ! Chúc anh ngủ ngon!

    Chương Dương tắt máy, nhìn ra cửa sổ không biết là suy nghĩ cái gì. Trí Bảo thì lại nhíu mày, trầm tư. Lại bàn kéo học lấy một chiếc laptop ra mở email Vô Ảnh. Bấm những ký hiệu gì đó không hiểu, sau đó gửi đi cho một ai đó. Một lúc sau, người đó cũng nhắn lại, cũng là những kí hiệu không rõ. Sau đó, hắn tắt máy để vào vị trí cũ.

    Ngày hôm sau vào lớp học, Bảo Trâm cùng Trí Bảo như thường ngày cũng vờ như người xa lạ. Bảo Trâm thì tự nhiên vô cùng, nhưng Trí Bảo thì thật chịu không nổi, hắn chỉ muốn bay lên ngồi cạnh cô thôi. Nhưng vì sự bình yên của cô, hắn nhịn. Nhưng đến khi tan học, khi Bảo Trâm đi đến chổ vắng thì lại bị hắn chặn lại ôm vào chỗ khuất. Cô hét lên.

    - Bỏ tôi ra! Anh bị điên à?

    Hắn ôm chặt cô nói nhỏ bên tai.

    - Đúng là anh bị điên rồi. Em khiến anh thật khó chịu đó. Bạn gái mình mà bắt phải vờ làm kẻ xa người lạ. Anh thật chịu không nổi. Cho anh ôm một tí đi mà.

    Cô quát.

    - Không ôm ấp gì cả. Anh mà không bỏ thì tôi sẽ không làm bạn gái anh nữa.

    Hắn ủy khuất, lưu luyến không muốn buông tay. Nhưng mà, cũng đành phải bỏ cô ra thôi. Tuy nhiên, sau đó hắn lại nói cuối tuần cô phải đi chơi với hắn. Vì để tránh hắn lại làm phiền cô cũng qua loa gật đầu đại. Sau đó cô liền chạy nhanh về nhà.

    Tối hôm đó, Trí Bảo lại mở Mail Vô Ảnh lên và thấy người hôm qua đã gửi tin lại cũng bằng những ký hiệu khó khó hiểu. Hắn đọc xong, trả lời lại rồi sau đó xóa toàn bộ. Đóng laptop lại để vào vị trí cũ. Đến bên cửa sổ khoanh tay nhìn bên ngoài trầm ngâm, suy nghĩ. "Chỉ là bị sốt bình thường, trong hai ngày đó mẹ cô ấy cũng luôn túc trực ở nhà. Chỉ có lúc đi mua thuốc mới rời đi, nhưng cũng chỉ mất vài phút là đã về. Chỉ có lần đầu tiên là vào đêm cô ấy phát sốt, lúc đó trời tối các nhà thuốc đều đóng cửa, mẹ cô ấy phải đi rất xa mới mua được thuốc, cũng mất cỡ 45 phút. Chẳng lẽ trong 45 phút đó, đã có người lẻn vào nhà và..".

    Hắn nắm chặt nắm đấm, thì thầm.

    - Mình nhất định phải tìm cho ra tên khốn nạn nào đã hại cô ấy! Khiến hắn sống không bằng chết.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...