Tiểu Thuyết Hà Nội, Chị Và Em - Đinh Anh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi AnhDinh, 25 Tháng mười hai 2021.

  1. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 10:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao hôm nay chị không đi bang chiến vậy?" Tuấn hỏi chị

    "Chị mà đi thì em chết chắc, chị xót lắm (mặt cười). "

    "Không biết ai mới chết. Lần trước đứa nào co giò chạy một mạch ấy nhỉ?"

    "Lần trước không tính. Giờ chị pk hay rồi, đánh em thoải mái luôn."

    "Thế làm ván không chị." Tuấn gạ chị so tài

    Không nói hai lời, chị đồng ý luôn. Thực ra với trình của nó thì chị còn lâu mới có cửa nhưng nó nhường chị, để lộ sơ hở cho chị đánh. Không biết tại sao nó lại làm thế nữa. Chắc vì chị là người bạn nữ đầu tiên trong game này của nó nên nó muốn chị vui, cũng không chắc nữa. Tiếng cười của chị vang vang bên tai nghe khi thắng được nó làm nó cũng nở một nụ cười theo chị.

    "Mai bán cho chị ít bạc nhé." Bỗng chị hỏi nó.

    "Làm gì mà cần nhiều bạc thế chị, mới mua hơn tuần mà đã phải mua thêm rồi à, thiếu gì không em đưa cho."

    "Không cần đâu, công sức em làm ra chị không lấy đâu. Thế nhé, mai hẹn quán cafe cũ."

    Màn hình máy tính đã tắt. Hôm nay nó có chút hồi hộp, được gặp lại chị ngoài đời thêm lần nữa. Lần đầu tiên gặp chị chỉ đơn thuần là giữa người mua người bán. Còn lần này nó hơi ái ngại khi đã quen chị, coi chị như bạn bè mà lại đi bán bạc cho chị. Thôi không sao, dù sao chị cũng là người có tiền, nó chỉ cần bán rẻ cho chị là được.

    Sáng hôm sau dù hẹn chị cũng tầm trưa như lần trước nhưng nay mới bảy giờ sáng nó đã không ngủ được nữa rồi. Chẳng hiểu sao nay nó có chút hồi hộp. Đối với nó lần giao dịch này khác xa so với những lần khác vì có thể coi lần này giống hai người bạn mới quen hẹn nhau đi cafe thì hơn. Online game không thấy chị onl, cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị:

    "Chị ơi chín giờ được không chứ tí mộtmộth em bận mất rồi."

    "Giờ chị đang làm. Mười giờ đi em, chị nghỉ sớm chút cũng được."

    "Vâng ok chị. Vậy em ra quán nước trước." Tuấn mỉm cười tắt điện thoại.

    Nó mặc bộ cánh đẹp nhất của nó, chải chuốt gọn gàng. Chẳng hiểu sao chỉ là gặp chị một lúc thôi mà nay nó để ý ngoại hình của mình đến thế. Chắc nó muốn để lại hình ảnh đẹp đẽ của nó trong mắt chị. Cầm điện thoại lên mới tám giờ, nó khóa cửa đi bộ lang thang chút vì địa điểm hẹn cũng gần chỗ nó ở. Buổi sáng ven hồ không khí trong lành, gió thổi lồng lộng se lạnh của tiết trời đầu xuân. Nó cố hít thật sâu cái không khí lành lạnh này tràn ngập phổi. Lang thang đi ven bờ bồ vẫn còn lác đác người đi tập thể dục. Vừa đi vừa nhìn những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ kè đá làm nó nhớ về con sông quê nó. Chưa đến quán vội mà nó cứ thả hồn vào từng bước chân lặng lẽ theo con đường đi bộ dọc bờ hồ Tây, mặc kệ những lo toan cuộc sống vất vả bọn chen.

    Tìm được chỗ ngồi view như ý, vẫn combo quen thuộc thuốc lá nâu đá, tuấn chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chắc một lát nữa chị mới tới. Vừa rời mắt khỏi chiếc điện thoại bất chợt linh cảm có người đang đứng đằng sau, Tuấn quay lại đã thấy chị đang đứng sau nó rồi. Không khó để nhận ra chị khi lần đầu gặp chị nó đã thấy chị rất xinh đẹp làm nó khó mà quên ngay được. Chị nhoẻn miệng cười với nó không giống lần trước mặt lạnh tanh, vừa đến đã muốn giao dịch luôn rồi về luôn. Lần này chị còn cười với nó, tim nó dường như bị lỗi nhịp trước nụ cười của chị. Đứng hình mất vài giây Tuấn mới hoàn hồn đứng lên mời chị ngồi.

    "Ơ em tưởng chị bảo mười giờ mới nghỉ mà."

    "Cũng định thế mà chị xin nghỉ luôn hôm nay rồi, em cũng đến sớm vậy."

    "Em thì làm gì có việc gì làm, ra ngồi uống nước chút đợi chị đến là vừa."

    Chị hơi chun mũi bởi mùi thuốc lá đang cháy dở trên chiếc gạt tàn, Tuấn biết ý nên dập luôn điếu thuốc. Nó cứ nghĩ trong game nói chuyện khá nhiều thì bên ngoài cũng thế nhưng không, đối diện với người con gái xinh đẹp này nó lại chẳng biết phải nói gì, mở lời như thế nào. Nó ngại. Cũng dễ hiểu thôi vì trước giờ nó đã từng tiếp xúc gần với người khác giới bao giờ đâu. Đôi mắt nhìn theo chiếc thìa trên tay đang xoay tròn theo miệng cốc cà phê, cứ im lặng như thế mà quên luôn cả việc chính cho cuộc hẹn hôm nay.

    "Sao thế? Trong game chém gió kinh lắm cơ mà giờ im như thóc vậy em trai." Chị mở lời phá tan không khí im lặng lúc này.

    "Game nó khác, thế giờ giao dịch luôn à chị." Tuấn phân trần.

    "Ừ cũng được." Chị trả lời Tuấn, mở laptop lên đăng nhập game.

    Không biết chị thế nào nhưng với nó có chút gì đó chờ mong, hồi hộp. Thỉnh thoảng nó lại đưa mắt liếc chị đang tập trung nhìn vào màn hình laptop. Cái cảm giác nhìn trộm người khác càng làm cho tâm lý mới lớn của nó càng ngại ngùng hơn.

    "Ok xong rồi em, giờ em lấy tiền mặt hay chuyển khoản." Chị lại một lần nữa là người đầu tiên phá vỡ không khí im lặng lúc này.

    "Tiền mặt chị ạ, em chưa làm thẻ ngân hàng." Nó bẽn lẽn.

    "Đây, em đếm lại xem đủ không."

    Nó muốn nói chuyện với chị nhiều hơn nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Giữa nó và chị lúc này ngoài chuyện mua bán ra thì hình như không có vấn đề gì để nói cả. Chính nó cũng không muốn buổi gặp mặt hôm nay kết thúc chóng vánh nhưng trước mặt chị nó chỉ biết im lặng lén lén nhìn chị. Dường như chị đoán được tâm trạng nó lúc này, chị trưởng thành hơn nó mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  2. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mua bán xong rồi có về luôn không cậu em". Chị nhoẻn miệng cười nói.

    Nó vẫn còn bẽn lẽn trả lời cộc lốc một chữ "vâng". Vừa thốt ra xong nó lại tự chửi mình ngu. Gái xinh ngay trước mặt, vừa cầm tiền của người ta xong cơ hội làm quen rủ mỹ nhân đi ăn gì đó cũng không. Nó đánh liều sửa lời:

    "À dạ không, trưa nay chị có bận gì không, vừa kiếm được chút tiền muốn mời chị đi ăn." Nói xong mặt càng đỏ hơn. Đúng chất thanh niên nhát gái.

    "Được thôi, dù sao chị cũng xin nghỉ cả ngày rồi, hay là chị bắt cóc em nguyên ngày nhé." Thấy vẻ mặt hơi đỏ của Tuấn chị lại càng muốn trêu nó.

    "Chị cứ trêu em, mà em cũng không hay đi đâu nên chị dẫn em đi nhé, em bị mù đường." Dần dần nó cũng tự tin hơn sau những câu đùa của chị.

    Ra khỏi quán, chị và nó đi về phía chiếc xe con đen bóng đang đỗ trước cửa. Đây là lần đầu tiên nó được đi trên chiếc xe sang trọng này. Xe của chị có khác, mùi thơm thoang thoảng cộng với sự cách biệt với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài càng làm cho nó thoải mái hơn.

    Đi với chị hôm nay cái gì với nó cũng lạ lẫm. Thế mới biết giữa người có tiền và người bình thường như nó khác nhau như thế nào. Lần đầu tiên nó hồi hộp chờ một cuộc hẹn, lần đầu thấy đỏ mặt ngại ngùng trước người khác giới, lần đầu được ngồi trên một chiếc xế hộp sang trọng, lần đầu bước chân vào nhà hàng có giá đắt đỏ đến nó cũng không khỏi há hốc mồm khi nhìn vào tờ menu trước mặt nó.

    "Em ăn gì chọn đi, không phải lo hôm nay chị mời coi như cảm ơn em vụ dạy chị chơi game với chuộc lỗi hôm trước cho em ăn hành cùng chị."

    Đến bây giờ nó mới nhận ra chị và nó khác nhau quá. Với chị một bữa cơm bình thường cũng có thể bằng cả tuần trời tiền công của những người thu nhập thấp. Bản tính của thời trai trẻ ai cũng phải trải qua đó là hiếu thắng, với nó cũng không ngoại lệ. Trước cuộc gặp này nó còn đang mường tượng ra viễn cảnh cuộc sống màu hồng rằng biết đâu nó và chị sẽ dần thân với nhau hơn, rồi lại biết đâu đó chị và nó sẽ có chuyện gì đó sau này. Thật viển vông nhưng chắc hẳn trong mỗi con người chúng ta ai cũng đã từng có lúc suy nghĩ những chuyện không tưởng như vậy. Những người trong hoàn cảnh khó khăn lại càng mơ mộng hơn nữa. Tuấn đã sớm thiếu đi tình cảm của người cha, nó sớm trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa với nó. Chị trêu chọc nó, nói chuyện với nó về game nhằm xóa đi khoảng cách xa lạ giữa chị và nó. Nhưng có lẽ sau hôm nay nó sẽ coi chị là một người bạn game bình thường vì nó biết nó đang ở đâu trong cái xã hội này. Chị chở nó về đầu ngõ nơi mà nó coi là nhà trên mảnh đất thủ đô này, xuống xe chào tạm biệt chị xong lặng lẽ đi vào con ngõ nhỏ mà không hay biết chị đang nhìn nó đi khuất dần và một kiểu cười nhếch miệng khác xa hoàn toàn với dáng vẻ khi gặp nó.

    Thả mình vào chiếc đệm êm ái thoải mái, An nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của chăn ấm đệm êm nơi biệt thự xa hoa nhưng lạnh lẽo này. Cậu em này khá nhát gái và hình như có ý gì với mình. An dễ dàng nhận thấy điều đó khi một người như An bao nhiêu năm nay có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Trong đầu An lúc này đang nghĩ nên dẫn dắt con mồi của mình vào bẫy như thế nào cho tự nhiên nhất. Đối với cô sự giàu có không làm cô vui vẻ. Người ta nói đúng, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo và người giàu cũng thế. Bố mẹ cô kinh doanh thành đạt nhưng lại bỏ bê con cái vì tính chất công việc nhà hàng khách sạn mà nhà cô đang kinh doanh đã biến cô thành một người kiêu ngạo, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn dạy bảo từ cha mẹ. Cô muốn có cảm giác được người khác phải đau khổ quỵ lụy vì mình. Bản tính cô là thế. Bạn của cô đã từng nói "cẩn thận đi đêm lắm có ngày gặp ma, vớ vẩn mình lại là người lụy tình lúc nào không hay khi đùa giỡn với tình cảm của người khác đấy" nhưng cô để ngoài tai. Với tính cách kiêu ngạo của mình thật không dễ gì khiến cô phải cần người khác cả.

    Đẹp trai nhà giàu cô cũng thả thính lừa tình chán rồi. Nhưng lần này lại khác, cậu em này vừa ít tuổi, ngây thơ lại không xu xịnh bằng cách quăng cả núi tiền ra khoe mẽ như những tay thiếu gia nhà giàu khác. Cô muốn thử cái cảm giác yêu của người nghèo nó như thế nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  3. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 12:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối nay Tuấn nhận được thông báo bang nó và bang chị vào chiều mai sẽ sảy ra bang chiến quy mô lớn tranh chấp địa bàn mà cả chị và nó đều phải tham gia. Mọi người trong bang đều đang chuẩn bị sắp xếp công việc, máu thuốc cho cuộc chiến ngày mai. Còn Tuấn thì lại đang cùng với chị bên đối địch đi cấm địa với nhau.

    "Mai war bang rồi, xin lỗi chị nhưng mai em phải tham gia." Tuấn nói với chị qua chatvoic.

    "Thì cứ đánh thôi, không sao đâu mà."

    "Mày sao thế, bàn bè chơi với nhau thì cứ chơi chứ war bang cứ đánh ảnh hưởng gì." Hùng chen ngang

    "Biết thế mà vẫn ngại. Đang chơi với nhau tự dưng quay ra bem nhau không hay lắm." Tuấn thở dài ái ngại.

    "Kệ, mai rồi tính. Giờ đi nốt cấm địa đi, tí chị đi có việc giờ rồi."

    Sau câu nói của chị cả team không ai bàn thêm về chuyện ngày mai nữa. Đúng như chị nói, vừa kết thúc cấm địa thì chị out. Đang định làm turn nữa với team thì điện thoại kêu, nhìn màn hình thì hóa ra chị gọi.

    "Alo, đang làm gì thế em?"

    "Đang định làm lượt nữa. Nay chị nghỉ sớm thế."

    "Đang đầu ngõ nhà em này, ra đi dạo chút nha." Chị nói với Tuấn bằng giọng năn nỉ.

    Hơi bất ngờ khi chị đến tìm mình, Tuấn chạy ra luôn thì chị đang đứng đầu ngõ thật. Nay chị khác xa so với 2 lần gặp trước. Trên chiếc xe đạp thể thao, những lọn tóc xoăn của chị đã được búi cao, mặc bộ thể thao trắng bó sát tôn lên những đường cong trên người chị làm cho bất cứ người đàn ông nào đi qua đều thèm muốn ngước nhìn. Chị hôm nay xinh quá.

    "Sao vừa mới out cái đã ở đây rồi vậy chị." Nó tò mò hỏi chị

    "Nhà gần đây mà, chơi game cả tối thấy bí bách quá nên định qua rủ em hít tí khí trời cho thoải mái. Hì hì." Lại điệu cười hút hồn nó.

    Tuấn ngán ngẩm với cái thời tiết đầu xuân của miền bắc như thế này vừa lạnh lại còn lất phất mưa bụi thật không hợp với việc ra đường đi dạo vào giờ này. Nhưng nó cưỡng lại làm sao được với chị, vừa dặn lòng không được mơ tưởng những thứ viển vông nhưng làm sao đây, suy nghĩ là một chuyện và thực hiện nó lại mà một chuyện khác khi mà chị dần dà tiếp cận nó, hay trêu đùa nó, làm cho tâm hồn mới lớn của nó bị dao động liên tục. Đèo chị trên chiếc xe đạp đi dọc bờ hồ tây, gió lộng khiến nó cũng cảm thấy lạnh. Hai tay chị nắm vào vạt áo trên eo nó khiến nó có cảm giác lâng lâng, tưởng tượng ra nó và chị giống một đôi tình nhân đang chờ nhau trên con xe đạp băng qua những nẻo đường xa xôi thật lãng.. xẹt.

    "Hay là mai em trốn không online nha chị, em không muốn em với chị đối địch." Nó vẫn lăn tăn chuyện ngày mai.

    "Không sao thật mà, chơi game cho vui chứ chị chẳng để ý đâu em đừng lo."

    "Vâng. Thế là chị với em mỗi người 1 chiến tuyến rồi. Mai em tìm bem chị đầu tiên" Nó bắt đầu có thể trêu lại.

    "Ôi sợ thế. Mà mấy bố trong game ảo thật đấy, thấy chị hay đi chung với tụi em quay ra nói này kia chứ mà chị không quan tâm. Chơi với ai là quyền của chị." Chị bĩu môi kể lể.

    "Ôi dào cua chị không được xong soi mói ấy mà, em lạ gì."

    "Thế chị cua em có được không" Chị đặt bàn tay sát hơn vào eo nó sau câu hỏi đó.

    "Thế định cua em trong game hay ngoài đời đây hay là cả hai." Tuấn cười, không còn nhút nhát như lúc đầu nữa.

    "Đánh chết giờ, chị thèm vào." Chị đánh vào lưng nó trách móc.

    Cả hai đều cười vui vẻ sau những câu bông đùa. Mới đi với chị một lúc mà đã hơn 10h tối, thời tiết lạnh thêm vào đó đã dần về khuya khiến con đường cũng bớt người qua lại. Sau khi chào tạm biệt nhau nó vừa về phòng Hùng đã điều tra ngay.

    "Muộn rồi còn đi đâu mà đếch nói nhau câu nào thế." Hùng tỏ ra nghiêm túc như đang hỏi cung tội phạm.

    "À ra ngoài có tí việc, hỏi làm gì." Tuấn cười trừ trả lời nhát gừng.

    "Móe chém gió. Nãy mày đi tao ra mua bao thuốc thấy đứng với gái. Đứa nào khai nhanh." Túm cổ Tuấn ấn xuống giường Hùng nói.

    "Chị abc trong game đấy." Tuấn bất lực khai thật khi cái cổ đang bị thằng bạn siết chặt

    "Đù.. ngon mày, tán tỉnh nhau ra cả ngoài đời rồi cơ."

    "Tán éo gì, bạn bè chơi với nhau có sao đâu."

    "Nói đếch ai tin. Hay thử rủ cưỡi trâu xem có đồng ý không." Hùng hớn hở gợi ý cho Tuấn

    "Lần trước bà ấy có trêu tao rồi. Mà khoai nhất mỗi quả tăng điểm hảo cảm thôi, mỗi người 1 bang lại còn đối địch nữa. Quá khoai. Thôi ngủ mày, muộn rồi." Tuấn cũng muốn lắm nhưng còn không biết ý chị như thế nào.

    Chui vào trong chăn ôm điện thoại thì thấy tin nhắn của chị.

    "Cảm ơn em. Tối nay chị vui lắm."

    "Có gì đâu chị, mà nãy bạn em nó bắt gặp chị em mình đứng đầu ngõ về nó cứ trêu."

    "Thì cho nó trêu, có khi trêu lại thành thật ý chứ."

    Chị cứ thế này thì làm sao nó làm theo lý trí được khi con tim trật nhịp liên tục sau mỗi câu nói như vô tình ấy của chị.

    "Nó là thằng yyy chơi cùng trong game ấy, em khai thật là chị xong nó bảo thế thôi cưỡi trâu đi còn gì nữa." Tuấn mỉm cười trả lời.

    "Thì chị nói em có cưỡi trâu không rồi còn gì, em đồng ý thì chị cũng không ngại đâu (mặt cười). "

    "Chị nói thật à, em với chị mới quen nhau mà."

    "Thật mà. Bọn bạn chị nó cưới trong game đầy."

    "Chị cứ trêu em. Em còn ngây dại mong manh lắm."

    "Thôi đi cha, đứa nào cũng nhận mình là cừu non hết ai dè toàn cáo."

    "Ơ em nói thật. Con tim em mong manh thật mà (cười gian xảo). "

    "Thôi đi cha, đứa nào cũng nhận mình là cừu non hết ai dè toàn cáo."

    "Ơ em nói thật. Con tim em mong manh thật mà (cười gian xảo). "

    "Thế tóm lại ý em như nào."

    "Ý em là giờ em đi ngủ ahihi."

    Chị không nhắn tin lại. Quăng điện thoại ra một chỗ, nó mỉm cười vì mọi chuyện diễn ra với nó như một giấc mơ mà giấc mơ đó đến quá nhanh. Nó nhắm mắt, nụ cười nở trên môi chìm dần vào giấc mơ đó nơi mà chỉ có nó và chị.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  4. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay Tuấn dậy sớm hơn mọi ngày. Nghĩ lại cũng thật chóng vánh, nó nghĩ thầm. Tối qua chị nhắn tin như thế liệu có phải chị đồng ý kết hôn trong game với nó thật không. Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu mà chẳng dám nhắn tin hỏi chị. Hùng thì đã đi học, nó lại mở máy chơi game. Tối nay có trận đánh lớn rồi, nó không cày cuốc như mọi khi mà thay vào đó là đi chế dược. Đen cho nó hôm nay đã có người đặt trước rồi lại còn là bang đối phương nữa. Chắc cũng như nó đi chế dược chuẩn bị cho tối nay. Chán nản không đặt được bệ, tuấn quay ra phá đối phương cho đỡ buồn. Đổi bộ Mê Hồn Tiêu phi phi đối phương, bên kia cũng chẳng kém khi bị phá cũng lao vào đánh trả. Nhân vật không mạnh nhưng độ nhây phá đám của Tuấn thì khỏi bàn. Thế nên nó mới có nhiệm vụ chuyên đi phá đám người hỗ trợ bên đối địch mỗi lần bang chiến. Bên kia đuổi thì chạy, chán không đuổi nữa nó lại quay lại phá. Đến khi ngừoi ta gọi hội đến đánh hội đồng thi mất tích luôn. Thế này là không đặt được bệ sáng nay rồi. Công việc cày game thì cứ lặp đi lặp lại, đang thiết lập auto định để đó ra net chơi liên minh thì thấy chị online.

    "Nay chị onl sớm thế, không đi làm à?" Thấy nick chị sáng, Tuấn nhắn tin hỏi.

    "Chị đang trên chỗ làm mà. Cũng rảnh nên vào game chơi thôi."

    "Đang rảnh à, vậy dịch chuyển qua đây em nhờ chút."

    Chỉ vài phút sau chị đã đứng cạnh Tuấn. Tạo tạo pt rồi vào khiêu chiến thế lực trước sự tò mò của chị.

    "Sao tự dưng nay đi đánh cái này vậy em, có được gì đâu." Chị tò mò hỏi Tuấn.

    "Farm 2k hảo cảm ấy chị. Không cùng bang nên hơi cực khổ tí."

    "À thì ra có mục đích cả. Định dụ dỗ chị đúng không"

    "Ai them dụ chị, có chị dụ em thì có. Đêm qua đứa nào rủ em cưỡi trâu."

    "Đâu đứa nào? (khuôn mặt ngây thơ vô số tội). "

    "Thế tóm lại có farm không: @."

    "Một lần được bao nhiêu điểm". - chị giả ngây đánh trông lảng không trả lời nó

    "Lần được mười điểm thôi chị."

    "Thế này bao giờ mới đủ 2k trời."

    "Thích nhanh mà nhàn thì qua bang em đi, đi vận tiêu tí là lên đủ luôn." Tuấn dụ dỗ chị về cùng bang nó.

    "Thôi chị xin, qua bang em bạn chị nó lại bảo mê trai thì chết."

    "Chị bận thì cứ để nick đó, cùng trong tổ đội là được, để em farm một mình cũng được."

    "Vất vả quá nhỉ. Cưới được vợ thì chấp nhận khổ cực đi em ạ :)) "

    Chị nói thế nhưng nguyên cả sáng hai chị em farm không lúc nào chị treo máy. Người ta cưới vợ trong game thì nhàn, treo vận tiêu 1 ngày là đủ điểm. Tuấn với chị thì lại phải bỏ công sức ra đi đánh thế lực thật vất vả. Có khi vài hôm mới đủ nhưng đối với Tuấn điều đó là xứng đáng. Nhìn đồng hồ cũng 11 giờ, chị đã offline nghỉ trưa. Tuấn vươn vai dãn cơ sau cả buổi sáng đi farm điểm với chị. Càng ngày Tuấn càng cảm thấy muốn online cùng chị hơn mặc dù mỗi lần chơi cùng chị nó chẳng thể cày cuốc nhiều được như trước nhưng nó vẫn muốn. Cài đặt auto xong xuôi cũng mất gần nửa tiếng, bụng nó sôi lên òng ọc vì từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng. Nhà cũng chẳng còn gì, đồ tết mẹ gửi đã hết, mì tôm cũng đã cạn, với tay lấy chiếc áo khoác ra quán ăn cơm xong ra net ngồi chơi liên minh. Đối với Tuấn chơi game này đúng tính chất là 1 công việc, gần như chơi game không có tính giải trí nên mới mò ra net chơi liên minh thư giãn đầu óc. Vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì điện thoại của nó lại kêu. Là chị gọi

    "Alo em nghe, không nghỉ trưa đi gọi cho em làm gì thế."

    "Đang đầu ngõ nhà em nè, đi ăn với chị đi, chiều nay chị nghỉ."

    "Đi làm mà nghỉ suốt thế không sợ bị đuổi à. Em cũng đang ngoài đường, đợi em hai phút có mặt." - Tuấn trả lời ngay lập tức không quên trêu chọc chị chút.

    Cúp máy xong, bước chân cũng nhanh hơn để sớm ra đầu ngõ gặp chị. Không biết từ bao giờ nhưng mỗi lần chị gọi điện thoại đều cho nó bất ngờ. Ngay tối hôm qua nó còn đang như trong mộng khi chị chủ động hẹn nó đi dạo, trưa nay lại tìm nó đi ăn. Tâm hồn Tuấn quả thực không khống chế được cảm xúc mỗi khi sắp được gặp chị. Chạy thật nhanh ra đầu ngõ đã thấy chị ngồi trên chiếc ghế đá bên bờ hồ đợi nó, hôm nay chị không đi oto nữa dường như chị biết nó không thích hay đúng hơn là nó mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Thay vào đó là chiếc xe wave bình thường như bao người khác khiến nó cũng có chút bớt tự ti hơn. Hôm nay cũng không vào những nhà hàng sang trọng nữa mà thay vào đó chị chỉ Tuấn qua bên kia cầu Long Biên mà nó cũng chẳng biết đường gì ăn lẩu ếch. (hồi em còn ở HN hay ra đó ăn giá khá mềm mà ngon nên cho vào trong truyện luôn vì cái gì có ấn tượng với em em đều nhớ rất lâu). 2 chị em vui vẻ cười đùa thì bị phá đám bởi thằng bạn khốn nạn gọi điện phá đám

    "Mất tiền nói trước đi em êi." Tuấn nói nhỏ sợ ảnh hưởng đến chị.

    "Mày đi đâu đấy, không ở nhà nấu cơm à." Hùng hỏi khi không thấy Tuấn ở nhà.

    "Đang đi chơi, nay ăn quán đi em."

    "Kinh, nay đi chơi cơ, đi với em nào đấy."

    "Em nào, chị abc đấy. Đánh cho tòe mỏ giờ." Vừa nói xong Tuấn chột dạ khi biết mình lỡ miệng.

    "Vãi nồi, hẹn hò nhau rồi!" Hùng cảm thán

    "Thôi ông lượn đi cho nước nó trong. Phá đám." Không để thằng bạn nói thêm câu nào, Tuấn cúp máy luôn.

    Trong bữa ăn chị hỏi han nó rất nhiều. Nó cũng không còn ngại ngùng nữa mà chia sẻ với chị mọi thứ hay ho ở quê nó. Chị với nó không nhắc đến chuyện game, nó cũng không muốn nhắc đến chủ đề đó vì như bây giờ nó cảm thấy giữa nó và chị không còn khoảng cách là bạn game nữa mà giống như hai người bạn bình thường chia sẻ với nhau về cuộc sống hơn. Đến tận lúc này nó mới biết chị hơn nó bốn tuổi, nhà ở đường Bưởi cũng không xa chỗ nó lắm. Gia đình có điều kiện nhưng chị tự kinh doanh một quán quần áo nên mới thích thì nghỉ như vậy. Mải mê chém gió cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn. Trên đường về, dường như chị đoán được tâm trạng đó nên đến đoạn nhật tân chị rủ nó vào trong đó ra bãi đá sông hồng, một địa điểm du lịch nhỏ hiếm có ở Hà Nội. Trong lòng Tuấn như nở hoa, chính nó cũng không muốn chia tay thì chị lại một lần nữa đưa ra ý kiến này. Nó cũng chẳng quan tâm đi đâu nhưng được ở bên chị là nó vui rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  5. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 14:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Oa! Thoải mái quá. Bạn chị nhắc nhiều nhưng chị chưa ra đây bao giờ. Thích thật" Chị thốt lên khi ra đến bãi đá.

    Một dải bãi cát dài hiếm có ven sông hồng được xây dựng có quy hoạch làm du lịch. Tách biệt hẳn với thế giới ồn ào xe cộ ngoài kia, nó như lạc về những vùng quê có bãi lau sậy thơm mùi cỏ, có bãi cát trải dài miên man được vỗ về bởi con sông quê hiền dịu chảy nhẹ nhàng. Nó và chị cứ đứng đó, dang tay ưỡn ngực đón những làn gió lạnh trong trẻo hiếm có này. Quay qua nhìn chị, lọn tóc dài uốn nhẹ của chị bay bay trong gió, đôi mắt với hàng mi dài nhẹ nhàng nhắm lại, cánh mũi nở to cố gắng hít thật sâu, nụ cười mãn nguyện thể hiện sự thỏa mãn, chiếc cổ trắng ngần cố vươn ra xa nhất có thể. "Chị đẹp thật", tuấn thầm nghĩ trong đầu. Nó muốn giữ lại khoảnh khắc này cho riêng mình, ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này, ước gì nó có điều kiện hơn để theo đuổi chị, ước gì chị là của riêng mình nó. Trái tim nó lại thêm một lần nữa đập trật nhịp. Đã từ bao giờ nó không cảm thấy yên bình như lúc này, nó mải mê ngắm nhìn chị mà quên đi mọi thứ. Đến tận lúc chị trở lại bình thường nó mới giật mình thu lại ánh mắt sợ chị bắt gặp thì quê lắm. Chị nhoẻn miệng cười với nó, không nói với nhau câu nào hai người cứ im lặng đi bộ trên bãi cát ngắm nhìn trời đất bao la. Nó hái cho chị một cành lau, không phải điều gì cao sang nhưng đổi lại nó được thấy chị rạng ngời như đứa trẻ được người lớn mua cho món đồ chơi yêu thích. Chị vừa đi vừa nghịch bông lau đó trên mặt điểm nhẹ nụ cười quyến rũ. Nó thầm nghĩ chị xinh đẹp như thế chắc không thiếu người theo đuổi, tại sao một người như nó trông rất bình thường, không có tiền nhưng lại được gần chị đến thế. Dường như nó chỉ cần với tay thôi là có thể chạm vào mà không hay biết chị là một bông hồng đẹp nhưng đầy gai nhọn sẵn sàng làm chảy máu bất cứ người nào muốn nắm giữ.

    "Nhìn kìa, người ta chụp ảnh cưới đẹp thật. Chị cũng muốn mà mãi chẳng có anh nào rước." chi chỉ tay về những cặp đôi tình tứ chụp những bức ảnh trăm năm.

    "Lại chém, chị mà gật đầu cái có khi sảy ra world war 3 mất." Tuấn giật mình nhìn theo hướng tay chị chỉ.

    "Quan trọng là chị gật đầu với ai chứ người theo đuổi chị thiếu gì." Vân vê nghịch ngọn cỏ lâu Tuấn hái chị trả lời.

    "Chắc người đó phải xứng đôi với chị chứ trên răng dưới các tút như bọn em chắc không có cửa."

    "Tự tin lên chứ, biết đâu chị lại gật đầu đồng ý thì sao." Chị mỉm cười, vỗ vai thằng em tự ti an ủi.

    Mỗi lần đi với chị trái tim nó đều rung động như thế. Hình như nó yêu thật rồi, một tình yêu boom nguyên tử chứ không phải sét đánh nữa. Có thể mọi người sẽ nghĩ mới gặp nhau, quen nhau mà đã yêu nhưng với Tuấn tuy mới gặp chị nhưng nó khơi gợi cho Tuấn cảm giác vui vẻ, khao khát được gần chị, được đi bên cạnh chị mỗi ngày. Với nó thế là đủ. Không biết khi đi bên người khác chị có hay thả thính như chị đang làm với nó không nhưng câu nói của chị làm nó phải suy nghĩ có nên một lần thử đánh cuộc mà theo đuổi chị hay không dù biết giữa nó và chị có cách biệt quá lớn không dễ để vượt qua.

    Chị lấy chiếc iphone 5 sang chảnh của mình ra muốn chụp chung với nó. Hơi nghiêng đầu về phía vai Tuấn chị mỉm cười thật duyên, nó cũng nở một nụ cười gượng gạo theo ý chị. Đến chiếc điện thoại của chị cũng thật đắt đỏ, nó thầm nghĩ.

    Không có cuộc vui nào không tàn, đã hơn bốn giờ chiều, hôm nay nó và chị đã dây dưa với nhau cả nửa ngày. Đèo chị về nhưng trong lòng mỗi người đều đang miên man suy nghĩ theo mỗi hướng khác nhau. Nó rất vui khi được gần chị, thầm nghĩ trong đầu sẽ phải cố gắng hơn rất rất nhiều nếu muốn được theo đuổi chị. Còn chị thì không như nó, không phải lần đầu tiên đi ăn những quán bình dân nhưng hôm nay cũng nhe nhóm cho mình một niềm vui nho nhỏ khi phát hiện ra nơi đẹp đẽ lạc lõng hoàn toàn với thế giới bên ngoài ở thủ đô này. Khi chụp ảnh xong với nó, ngắm nghía một lúc chị định tiện tay xóa luôn nhưng chẳng hiểu sao lại không xóa mà để đó ở một góc nhỏ bé trong bộ nhớ điện thoại mà mãi sau này bức ảnh này sẽ theo chị qua nhiều đời điện thoại khác nữa làm hình nền.

    Vẫn khung cảnh đó, chị đứng đầu ngõ nhoẻn miệng cười chào tạm biệt thằng em đang khuất dần trong con ngõ nhỏ, nhưng hôm nay không còn điệu cười nửa miệng nữa mà là một cái thở dài. Về đến nhà cũng chẳng buồn thay quần áo, An nằm luôn lên chiếc giường của mình thiêm thiếp vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy mình đang cố gắng níu giữ hình ảnh của ai đó quen lắm nhưng càng nhìn kỹ thì càng không nhận ra là ai. Cảm xúc như đang bị ai đó bỏ rơi, cô bơ vơ cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo hình bóng đó, cánh tay vươn dài nhất có thể cố gắng níu kéo lại nhưng không kịp. Bất chợt hình bóng đó tan biến, cô đau đơn hét lên "không!" thật dai dẳng vang vọng vào tâm can của chính mình. Giật mình thức giấc cô thấy hình như mắt mình ướt ướt, hình như cô đang khóc. Một giấc mơ thật kỳ lạ đến chính cô cũng không thể hiểu nổi. Lấy tay với điện thoại trên đầu giường, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt cô giật mình thảng thốt khi đã hơn bảy giờ. Nhớ đến trận war bang tối nay cô vội vàng mở máy tính đăng nhập vào game, thở phào nhẹ nhõm khi không bị lỡ cuộc chiến này.

    "Em onl rồi đây, mọi người bình tĩnh." An cố trấn an dư luận mọi người đang xôn xao trên kênh bang khi cô là một cầm sư khá quan trọng trong những trận đánh lớn như thế này lại chưa online.

    "Em làm gì mà bây giờ mới onl vậy An, lần sau mà bận cái gì phải thông báo trước chứ thiếu người bên mình thua chắc." Bang chủ bang cô có vẻ hơi bực khi cô vắng mặt.

    "Em bận chút việc xong về ngủ quên mất. Hì hì, xin lỗi mọi người nha. Em về địa bàn bang luôn đây ạ (mặt long lanh). " Gõ nhẹ bàn phím An trả lời.

    Sau một hồi lộn xộn An cũng đã yên vị ở vị trí của mình. Cách thời điểm bảy giờ bốn mươi bắt đầu bang chiến còn khoảng mười lăm phút, vẫn chưa có động tĩnh gì từ bên ngoài. Cô tò mò mở giao diện bạn hữu lên inbox cho Tuấn.

    "Sao giờ vẫn chưa thấy đánh đấm gì em? Sốt ruột quá (mặt cười). "

    "Em không biết, đang đi đoạt thư, đã tập trung đâu."

    "Ừ nhỉ chị quên, em gian thương chính hiệu quan tâm gì đánh nhau :)) ". An đá đểu.

    "Chị cứ đợi đấy, đến luôn đây." Tuấn gõ phím không quên kèm theo mấy icon giết giết.

    "Vâng tôi chờ anh." Cô thách thức.

    Thấy có thông báo tin nhắn mới, An lập tức mở lên xem.

    "Tí nữa em cứ đứng trên mái nhà đàn ấy, anh bảo kê cho khỏi sợ phá." Là Dương, bang chủ của cô inbox riêng.

    "Vâng oke anh. Đi với anh là em không sợ thằng nào hết."

    "Bang chiến xong em có rảnh không, mình đi uống nước chút."

    "Ok anh, em cũng đang rảnh, tối em không đi cấm mấy." Sau một hồi suy nghĩ cô trả lời.

    "Vậy nhé, anh ra chatvoic sắp xếp mọi người. Sắp đến giờ chiến rồi." Nói đoạn Dương liền im lặng chuyển kênh chat bang.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  6. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 15:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi chín, tại Thành Đô, bên ngoài thanh phong cốc đang tụ tập một đội hình khá khủng từ 2 bang lớn đã lên ngựa sẵn sàng nghe lệnh bang chủ tấn công. Chỉ còn một phút để chuẩn bị, Tuấn thầm than may mắn khi vừa kịp lúc hoàn thành đoạt thư vội vàng chạy đến đây may mà vẫn còn kịp. Đồng hồ đếm ngược từng giây, ai ai cũng đang hồi hộp chờ đợi mình sẽ là những đại hiệp đánh đông dẹp bắc, hóa thân vào những con người đầy mình chiêu thức võ học chỉ có trong truyện Kim Dung.

    "Xông Lên anh emmmmmmmmmmmm."

    Sau tiếng hét dài của bang chủ, như một đàn ong vỡ tổ ai ai cũng thúc ngựa chạy thật nhanh nhằm phá vỡ bức tường phòng ngự đầu tiên tại cửa cốc. Đúng như dự đoán, quả thật đối phương đã mai phục sẵn nhưng cũng không thể cản phá được một đoàn người ngựa máu chiến đang lao vào chiến trường. Chẳng mấy chốc bang của Tuấn đã có mặt tại cổng địa bàn phe đối phương, bắt đầu cuộc tàn sát đẫm máu mở đường cho những anh em còn thụt lùi tại phía sau. Tuấn nhanh nhẹn luồn lách vào những chỗ khuất nhất, lẩn tránh như những bóng ma mang tên Đường Môn. Ám sát từ xa là sở trường của nó thế nên mới được giao trọng trách đi phá người cầm trận của đối phương. Sau một hồi rượt đuổi đầy máu lửa, Tuấn thực hiện đúng nhiệm vụ của mình là tìm và diệt đàn. Có chút gì đó chờ mong khi mà nó đang cố tìm hình bóng của chị nhưng mãi chẳng thấy. Chán nản định bụng chạy ra bên ngoài đánh nhau cho vui thì bất ngờ thấy chị đang ngồi ngay trên mái cổng mà chẳng lẩn tránh nữa. Khá bất ngờ, Tuấn không nói nhiều lại tiếp tục lẩn tránh nhằm tìm cơ hội phá chị. Nói là thế nhưng trong thâm tâm có gì đó không nỡ. Tuấn dần dần tiếp cận, đang suy nghĩ có nên "bắn" phi tiêu chị không thì bất ngờ ăn ngay 1 xích của cẩm y vệ kéo nó ra giữa đám đông, ngay sau đó là màn hấp diêm tập thể làm nó bất lực buông chuột chờ hồi sinh. Có vẻ trong phút giây ngần ngại nó đã khôg hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thôi thì đánh vào dần dần vậy. Chỉ vài phút sau, bên nó đang có thế áp đảo hơn so với đối phương khi đã đẩy vào sâu hơn, hai bên đánh giáp lá cà nảy lửa. Nhìn lên mái đã không thấy chị đâu, Tuấn lại lần nữa thoắt ẩn thoắt hiện đi tìm chị. Chị với nó giống như đang chơi trốn tìm với nhau vậy. Lại một lần nữa nó tìm thấy chị. Người hiệp nữ đó đang ngồi đàn, bên cạnh còn có bang chủ bảo kê. Tuấn vẫn không nỡ ra tay với chị, và kịch bản lặp lại, tuấn lại ăn nguyên cái xích của gã bang chủ đáng ghét kia. Bực tức khi mình đang không có ý định phá nhưng cứ ăn xích mãi làm nó cũng nóng mặt. Nhưng hỡi ôi, trời đã sinh ra đường môn sao lại sinh ra cả cẩm y vệ. Gặp khắc tinh nên mãi vẫn không làm gì được đối phương.

    "Chị ra chỗ khác đàn đi em không phá, em chỉ muốn bắt lại bc bên chị thôi" Tuấn gõ phím nhanh chóng inbox riêng cho chị.

    "Có giỏi thì vào mà phá nữa chị xem ahihi. Có bang chủ bảo kê chị chẳng phải trốn nữa rồi."

    Chắc chị đang vui lắm khi thấy nó chết lên chết xuống mà không làm gì được chị. Có gì đó khó chịu trong nó. Lần này nó gọi thêm người hỗ trợ.

    "Mày tí đừng đánh chị nhá, bắt thằng bang chủ lại tao vả cho trận thôi." Tuấn gọi đồng minh chí cốt là Hùng.

    "Bố thằng dại gái. Nó ngồi đàn thế kia giết được là cả vấn đề đấy." Ngoái sang bên cạnh, Hùng châm điếu thuốc nói.

    "Kệ tao, cứ làm tốt việc của mày là được." Tuấn có chút bực mình cướp luôn điếu thuốc Hùng vừa châm.

    Lần này có thêm sự trợ giúp từ Hùng, không khó để nó ám sát được bang chủ bên kia. Nó cũng đã bán máu gần cạn rồi, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là lão kia sẽ nằm xuống và tuyệt nhiên nó không chạm đến chị. Nhưng hỡi ôi, người con gái nó không muốn động đến nhất bất ngờ lao ra đập thẳng vào mặt nó một chiêu bá lao phi yến với lượng sát thương vừa đủ cho nó nằm xuống trước. Quá bất ngờ trước tình huống sảy ra, Tuấn không tin được rằng lúc quan trọng này thì chị lại đứng lên đánh nó. Còn lại 1 mình Hùng cũng không thể nào là đối thủ của 2 người được, chẳng mấy chốc cũng theo nó lên bảng đếm số. Nhìn vào màn hình xám xịt, 2 người kia đứng cạnh nhau cùng hồi phục lại lượng máu vừa mất xong xuôi chị lại ngồi xuống đàn, còn tên bang chủ kia vẫn đứng cạnh không rời nửa bước. Nó cảm thấy có gì đó hơi thất vọng khi nó coi chị là bạn, không động gì đến chị nhưng chị lại không, vào lúc quan trọng lại đâm nó 1 nhát dao để cục diện xoay chuyển hoàn toàn. Chẳng buồn hồi sinh nữa, mặc kệ cho ngoài kia tiếng chém giết đang vang vọng, rút điếu thuốc ra rít một hơi thật dài Tuấn ấn luôn vào hồi sinh về thành. Không còn tâm trạng để đánh đánh giết giết nữa, nhớ lần đầu gặp chị ở Yến Vũ Trang, nó lại 1 lần nữa trốn ra đây nhưng lần này chỉ còn một mình nó. Có cái gì đó khiến Tuấn buồn lắm, biết đâu một lát nữa thôi khi cuộc bang chiến kết thúc nó sẽ có câu trả lời từ chị. Hùng ngồi cạnh nó kêu gào quay lại cuộc chiến vì có sự việc bất ngờ khi liên minh của bang đối địch cùng tham gia tổ chức phản công, phe bên Tuấn có khả năng sẽ thua đau đớn. Mặc kệ chuyện thắng thua, nó giờ chỉ muốn gặp chị thôi. Nhưng lại lần nữa nó thất vọng, vừa xong bang chiến thì chị offline, không inbox nói gì với nó cả. Chán nản, Tuấn tắt luôn máy tính mà mò ra hồ Tây ngồi hóng gió. Làn gió mát lạnh thổi vào mặt Tuấn giúp nó tỉnh táo hơn, có khi mấy ngày nay nó đang ngộ nhận tình cảm của mình. Qua chuyện vừa rồi nó nhận ra với ai chị cũng thế, hình như mình đối với chị cũng giống như bạn bè bình thường của chị mà thôi, và nó đang mong đợi một điều quá xa vời đối với nó. Trong đêm tối, đốm lửa đỏ le lói từ điếu thuốc cháy dở mịt mù giữa trời đêm se lạnh cũng giống như cuộc đời của Tuấn lúc này vậy, mông lung vô định có thể tắt bất cứ lúc nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  7. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 16:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nghe nói dạo này em hay đi với thằng xxx buôn bạc phải không?" Dương nhâm nhi cốc cafe dò hỏi.

    "Vâng, cũng có chơi cùng 1 thời gian thôi, sao không anh?" Cô lơ đãng trả lời.

    "Ừ, xem gạ gẫm nó về bang mình xem sao. Có nó bang mình dễ phát triển cho anh em mua đồ đạc hơn đấy."

    "Thằng đấy nó có ham mê gì đánh nhau đâu, nó chỉ quan tâm tiền thôi, mấy lần em mua bạc của nó cũng rẻ. Chắc cu cậu dại gái."

    "Nay may thật, đang nguy cấp sợ thua đến nơi, may mà trả cho bên Thiên Tuyệt hai mươiđỉnh bạc bên đó mới tham gia đánh cùng đấy." Dương nhớ lại cuộc chiến đầy cam go.

    "Anh còn không, hôm trước vừa mua của thằng cu kia xong, chưa dùng đến đâu nếu thiếu tí về em đưa cho." Quay qua nói với Dương, An hút một ngụm nước.

    "Thôi có gì anh đi mua ngoài cũng được." Dương mỉm cười từ chối.

    "Thằng này em đang định thả thính nó cũng vui. Toàn chăn dắt mấy anh giàu nửa mùa chán rồi."

    "Em cứ coi chừng đấy, tình giả thành thật là anh không tha cho nó đâu." Dương dặn dò.

    "Anh xem thường em đến thế cơ à, nghĩ sao em đi yêu cái thằng đó trời." Bĩu môi khoanh tay tỏ vẻ với Dương cô nói.

    "Thì anh cứ nhắc em vậy, lo trước còn hơn. Sợ có thằng nào cướp mất em của anh lắm đó."

    "Ai là của anh chứ em thì không nha, đừng đùa với em."

    "Mà thôi muộn rồi, để anh đưa em về". Dương cười trừ.

    Về đến nhà, An mở máy tính vào game nhưng không thấy Tuấn online, chắc cu cậu giận chuyện lúc tối cô đánh Tuấn đây mà. "Đúng là trẻ con" cô thầm nghĩ. Nhìn thanh hảo cảm mà An cảm thấy ngán ngẩm, sáng nay nguyên buổi sáng ngồi máy tính đau hết cả lưng mà chưa được nổi một phần mười của 2000 điểm đủ để làm lễ kết hôn. Tình hình này gửi nick cho Tuấn tự farm chứ cô chắc chịu không nổi. Không suy nghĩ gì nữa, An chui vào chiếc chăn ấm áp dần chìm vào giấc ngủ.

    Đã bangày kể từ tối hôm bang chiến đó, Tuấn không để online nick chính nữa, cày cuốc gì nó đều qua nick phụ buôn bán đồ. Sau ba ngày không online nó thấy chị vẫn vui vẻ, hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì sảy ra, thỉnh thoảng còn thả thính mấy anh trong bang nữa. Dường như cuộc sống của chị vẫn thế khi không có nó. Cũng đúng thôi, giữa nó và chị chẳng có gì cả, có chăng chỉ là sự ảo tưởng của mình nó mà thôi. Với nó lúc này nên chấm dứt mọi suy nghĩ ngoài việc tập trung cày cuốc để kiếm tiền. Thời gian vừa rồi nó cũng tự thấy mình chểnh mảng không chăm cày như trước nữa làm thu nhập của nó cũng có đôi chút sụt giảm.

    "Móe tay mày hên thật, đặt bệ chế tạo éo gì sáu món ra năm món ngọc. Bệ này ăn đủ rồi." Hùng ghen tị khi Tuấn chế tạo thành công.

    "Tay thơm như tao chứ loại mày có mà full kim." Tuấn cười mỉa mai

    Hai thằng mặt mày hớn hở sau một phi vụ chế tạo có lãi đậm. Chiều nay chắc đi liên hoan rửa tay tối nay chế tiếp mới được. Không nói nhiều, Hùng bốc máy gọi luôn cho vài anh em trong bang cùng tham gia cho vui tiện thể off bang luôn chuẩn bị cho tuần sau công bang tiếp. Câu chuyện của mấy thằng đực này từ đầu đến cuối chỉ có game, từ cày cuốc, buôn bán đến nay có drama em này, mai thằng này định tán em kia, bang này đang xích mích với bang nọ có nên kéo bè về làm liên minh hay không abc. Xyz. Vào phòng vệ sinh móc họng ra chiến tiếp với chiến hữu, rửa qua mặt cho tỉnh táo lại xong xuôi Tuấn mở điện thoại lên thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ chị, phân vân có nên gọi lại không thì điện thoại đổ chuông lần nữa. "Thôi cứ nghe xem chị có chuyện gì." Tuấn thầm nghĩ.

    "Alo em nghe, nãy đang đi off bang nên để im lặng không biết chị gọi."

    "Tưởng em off game luôn rồi mà vẫn đi off bang à."

    "Mấy hôm trước em bận không onl ấy mà, có nghỉ game đâu." Vừa lau tay Tuấn vừa trả lời.

    "Thế không bảo chị một câu, báo hại người ta chờ mãi." An có chút hờn trách.

    "Chờ em làm gì?" Tuấn hơi đứng hình khi chị nói chờ nó.

    "Ơ thế không onl đi farm điểm hảo cảm cưỡi trâu à." Chị cau mày trách móc.

    "..."

    Tuấn không biết phải nói gì.

    "Sao thế? Hay đổi ý rồi, không thèm cưới chị nữa."

    "Không phải, nhưng em thấy nó sao sao ấy, lại giống tối hôm trước thì em chả biết làm thế nào."

    "À thì ra vẫn lăn tăn chuyện hôm trước chứ gì, thế mà cứ tưởng bận thận."

    "..."

    Tuấn im lặng tập hai

    "Alo còn đó không vậy." Thấy im im, An dò hỏi.

    "Em đây."

    "Sao không nói gì."

    "Chẳng biết nói như thế nào cả." Thực sự Tuấn chẳng biết phải nói gì lúc này. Bạn bè bình thường thì có gì phải lăn tăn chuyện đó nhưng nó vẫn có chút khó chịu.

    "Thôi kệ, tối em rảnh không, qua bán cho chị ít bạc." Chị lại gạ gẫm nó.

    "Lại mua bạc?" Tuấn có chút tò mò sao chị mua nhiều bạc thế để làm gì.

    "Kệ chị. Tóm lại có bán không."

    "Oke, chị đưa tiền tội gì không bán."

    "Vậy nhé, tám giờ đoạt thư xong chị gọi lại sau."

    Tuấn cúp máy, vứt chuyện vừa rồi qua một bên để tập trung lại công cuộc đọ tửu với chiến hữu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  8. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 17:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    *Hai ngày trước*

    "Quái lạ, thằng này suốt ngày cày game mà cả ngày hôm nay sao không thấy online nhỉ" An thầm nghĩ khi cả ngày ngồi chờ Tuấn online để đưa nick cho nó tự farm hảo cảm. Từ cửa hàng về cô chẳng tập trung làm được việc gì ra hồn, cũng không có tâm trạng chơi game. Cứ thế một ngày dài trôi qua vô nghĩa với cô mà không hề hay biết hôm nay cô đang trông ngóng một cái tên sáng lên trong bảng hảo hữu.

    *Một ngày trước*

    Đã hai ngày rồi Tuấn không online, đến quán cũng được nửa ngày, đi cấm địa với team bang chủ cũng nhàm chán khi cô chỉ việc ngồi chơi xơi nước, không có cơ hội xông pha trận mạc như đi với Tuấn (ai chơi game thì hiểu dân cày chuyên đi ít người nhất có thể để lấy vật phẩm không phải chia cho nhiều người). Đang đi nửa chừng An off game, hẹn mấy cô bạn đi xem phim, cafe chém gió chút cho thoải mái. Tối về cô mở máy tính, đã hai ngày nay cái tên nhân vật cô chờ sáng trong bảng hảo hữu vẫn một màu xám. Tắt máy lên giường không chờ nữa, định gọi hỏi xem Tuấn làm gì mà không online nhưng nghĩ lại mình lại chẳng có lý do gì để tự dưng lại hỏi như thế cả. Quẳng điện thoại qua một bên An cố đếm cừu đưa mình vào giấc ngủ.

    Sáng nay An uể oải đến cửa hàng khi đêm qua ngủ không yên giấc. "Ngày thứ ba rồi, có khi nào thằng này nó nghỉ game luôn không nhỉ, thế mà đòi cưỡi trâu với mình". Đang buồn chán lướt facebook bỗng An chợt nhớ ra Dương đang cần mua bạc để trang trải cho bang của cô. Phải rồi, cô có thể gọi hỏi mua bạc được mà. Khuôn mặt bừng lên như đứa trẻ nhặt được một món đồ chơi mới. Không mất quá nhiều thời gian cô liền bốc máy gọi luôn cho Tuấn. Sau cuộc nói chuyện, An tự cười một mình, hình như cô mới tìm lại được cái gì đó khiến tâm trạng cô vui lên đôi chút. Tối đó chọn cho mình chiếc xe wave cà tàng vì cô biết Tuấn có vẻ không thích lắm khi cô diện lên mình những thứ sang chảnh đắt tiền. Hôm nay khác mọi lần, cô bỏ hoạt động đoạt thư, đến quán cafe mà lần đầu cô gặp Tuấn ngồi trước. Trong cô dường như có cái gì đó thay đổi mà đến chính bản thân mình cũng không nhận ra, đến khi nhận ra điều đó thì cũng là khoảng thời gian sau này và cũng đã quá muộn màng rồi.

    Không hiểu ngày gì với tuấn mà mọi điều may mắn đều đổ dồn vào cùng một lúc. Buổi sáng có lãi to trong việc chế tạo đồ, đến chiều chị gọi hẹn nó tối gặp mặt, tối nay thì đoạt thư nhặt được Thiên Mã Hành Không (skill hồi máu khá có giá trị trong game). Mải mê ăn mừng với Hùng mà nó quên béng luôn cả việc có hẹn với chị sau khi đoạt thư kết thúc. Nhớ ra thì đã gần tám giờ rồi, thay tạm bộ quần áo nó bảo Hùng chở vội ra quán cafe đã hẹn chị cho kịp.

    "Lại bà kia à?" Đứng trước cửa quán, Hùng hỏi nó.

    "Ừ, hẹn tao mua bạc thôi." Đưa lại mũ bảo hiểm, Tuấn giả lơ trả lời.

    "Mày nên xem xét lại đi kẻo hối không kịp đâu."

    "Tao biết chừng mực mà, trên răng dưới các tút chó nó yêu." Tuấn cười trừ cho qua chuyện.

    "Biết là tốt."

    Vội vội vàng vàng thế mà đến quán vẫn trễ hẹn với chị. Tuấn không khó để tìm chị khi chị có ngoại hình khá bắt mắt. Tuấn áy náy lại gần, tưởng rằng chị sẽ càu nhàu hoặc hơn thế là tức giận rồi bỏ về nhưng không, nhìn thấy Tuấn chị lại cười rạng rỡ, nụ cười làm bao thằng con trai phải điêu đứng.

    "Em xin lỗi, vừa rồi có tí việc nên ra muộn." Sau phút thất thần, Tuấn nhỏ nhẹ xin lỗi chị.

    "Không sao, chị cũng mới tới thôi."

    Nó biết chị nói dối vì cốc sinh tố của chị đã vơi đi quá nửa. Lần đầu tiên trong đời An phải chờ một người con trai khác. Tưởng rằng mình sẽ nổi giận nhưng cô lại có cảm giác bất an khi đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa thấy Tuấn đâu. Định gọi vài lần nhưng lại thôi, cố nán lại chờ thêm xem sao thì Tuấn đến. Muốn chưng bản mặt giận dỗi lên với Tuấn nhưng khi nhìn thấy nó chẳng hiểu sao cô lại cười, khoảnh khắc đó trong lòng cô như trút bỏ được cục đá đang làm cô nhộn nhạo khó chịu trong người đi vậy, không còn chút gì giận dỗi nữa.

    "Laptop chị đâu? Không mang thì giao dịch kiểu gì?" Tuấn tò mò hỏi.

    "Không cần, tí về em gửi thư cho chị được rồi."

    "Không sợ em ôm tiền bỏ chạy à." Đi kèm với ánh mắt gian xảo, Tuấn nói.

    "Chị tin em mà." Chị nháy mắt

    "Vậy mà không bảo em, em gửi trước cho rồi chuyển khoản lại sau cho em cũng được. Mất công chị ra đây."

    "Có sao đâu. Đi chơi với chị đi, ở nhà buồn quá." Chị rủ nó đi chơi với ánh mắt long lanh không thể chối từ.

    Chị lại thế, cứ mỗi lần nó xác định khoảng cách giữa chị và nó thì chị lại từ đâu xuất hiện đập tan cái khoảng cách mong manh nó cất công xây dựng đó. Nhìn vào ánh mắt, nụ cười của chị nó lại không nỡ từ chối. Nhắn tin cho Hùng không phải chờ nữa, tí nó về sau xong thì chị cũng lấy xe ra đến nơi. Chở chị đi lang thang phố phường xa lạ với nó, chị ngồi sau, tay vẫn để hờ lên chiếc áo của nó. Hôm nay chị chỉ đường cho nó đi ăn kem ở đường thanh niên, đi qua cột cờ Hà Nội, qua quảng trường Ba Đình, bờ hồ Hoàn Kiếm và nhiều lắm, những nơi mà từ bé đến giờ nó chỉ biết qua sách báo và ti vi. Cứ thế hai chị em đi khắp phố phường giống bao đôi trai gái bình thường đèo nhau qua từng góc phố mà chẳng cần biết đích đến là đâu. Trời càng về khuya không khí càng lạnh mà chẳng hiểu sao điểm cuối cùng chị lại đưa nó ra cầu Long Biên ăn ngô luộc. Tối nay trời không chiều lòng người, bắt đầu có những bụi mưa phùn nho nhỏ đủ làm con người ta cảm thấy lạnh hơn. Càng về muộn mưa càng lớn. Những cặp đôi khác đang xích lại gần nhau hơn để xua đi cái lạnh buốt của những cơn gió lộng và mưa mang lại. Chị và nó cứ thế lặng lẽ nhìn ngắm ánh đèn xa xa của thành phố về đêm mờ mờ ảo ảo nhòe đi bởi mưa. Mỗi lần bên chị nó đều không kiểm soát được lý trí của mình, bất chợt nó nắm lấy tay chị, người con gái làm trái tim nó thổn thức. Đến chính bản thân cũng bất ngờ trước hành động liều lĩnh của mình. Nhỡ đâu chị gạt tay nó ra, nhỡ đâu chị quát hay mắng nó và nhiều cái nhỡ đâu nữa. Cảm giác của nó nói cho nó biết đôi tay kia của chị đang lạnh buốt, nó muốn sưởi ấm cho đôi bàn tay đó nhưng nó lại càng nghĩ nhiều hơn về bản thân mình. Sự tự ti của nó ngày một lớn dần theo thời gian khi càng ngày nó càng biết thêm về chị. Thời gian dừng lại, ánh mắt chạm nhau khi cái nắm tay này sảy ra. Chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ có câu trả lời cho chính mình có nên tiếp tục theo đuổi mối quan hệ không đầu không đuôi này không. Nó nhìn chị, mong sao chị sẽ nở nụ cười với nó nhưng điều nó không mong muốn nhất đã đến.

    "Em làm gì vậy." Giật mình, An rút tay ra khỏi đôi tay của Tuấn, nói với giọng hơi bực.

    "..."

    "Chị không muốn có lần sau nữa đâu nhé."

    "Em xin lỗi" Tuấn cúi mặt lí nhí, không dám nhìn vào chị.

    "Lần này bỏ qua, lần sau chị oánh chết đó nghe chưa."

    "Muộn rồi, về đi chị."

    Hạt mưa càng nặng hơn giống như trong lòng nó lúc này. Cái lạnh ngoài kia chắc không thể bằng được cái lạnh trong lòng nó. Trong nó như có cái gì đó vỡ vụn, hụt hẫng. Mưa làm ướt vạt áo của nó thấm vào từng tấc da thịt khiến nó rùng mình. Đột nhiên chị cho tay vào túi áo khóa của nó, chắc có lẽ do lạnh. Giống như hành động theo bản năng, nó giương cao mình, cố gắng che chắn cho người đằng sau nó khỏi bị gió và mưa táp vào để mặc cho bản thân mình chịu đựng cái lạnh đó. Mặc dù đã có câu trả lời cho mình nhưng thâm tâm nó vẫn muốn che chở cho chị hết quãng đường về nhà này. Nếu chị biết được suy nghĩ của nó lúc này chắc sẽ bảo nó bị điên khi nó đang cố tình đi chậm lại để được bên chị thêm một chút nữa thôi. Lần này nó không dừng lại trước ngõ phòng trọ nó nữa mà bảo chị chỉ đường về nhà chị, nó muốn đưa chị về. Gần về đến nhà chị, nó cảm nhận được có gì đó chạm vào lưng nó. Thì ra chị đang áp mặt chị vào lưng nó. Giờ phút này nếu ai nhìn vào sẽ đoán rằng chị và nó là một đôi tình nhân khi hai con người đang cố áp lại gần nhau hơn dưới đêm mưa phùn buốt lạnh này. Dừng lại trước nhà chị, nó không khỏi giật mình bởi độ to đẹp của nhà chị. Tắt máy dừng xe, vẫn không gian im lặng đó nó quay đầu bước đi.

    "Tuấn! Mai em có online không, farm hảo cảm với chị cho đủ 2k." Chị bỗng lên tiếng gọi với theo bóng Tuấn.

    "Vâng. Em về đây." Nó trả lời cho có lệ. Nói xong nó vẫn bước tiếp mà không hề quay đầu lại.

    "Tuấn, lấy xe chị mà về mai qua trả chị cũng được, trời đang mưa mà." Chị chạy đến, dúi vào tay nó chùm chìa khóa và chạy mất hút luôn vào trong nhà không để nó nói thêm câu nào.

    Không biết ý chị như thế nào đây, có lúc mang cho nó hi vọng có lúc lại nhẫn tâm đạp đổ cái hi vọng đó ngay trước mắt mình và giờ lại cho nó chút ấm áp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  9. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 18:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự ấm áp của dòng nước nóng dưới vòi hoa sen khiến An cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn. Cô đang không biết mình nghĩ gì nữa khi mà khoảnh khắc đôi tay lạnh buốt của cô bị Tuấn nắm lấy, lúc đó có gì đó khiến cô khó chịu. Tuấn chỉ mới quen biết mình tại sao lại có những hành động như thế chứ. Hơi ấm trong giây lát đó cô không hề muốn sảy ra vì trước giờ chưa bao giờ cô cư xử như thế cả. Nếu bình thường có lẽ Tuấn sẽ ăn ngay cái tát của cô và sẽ bỏ mặc hắn ta lại một mình nhưng hôm nay tay phải rút về, tay trái đã sẵn sàng nhưng cô lại không làm vậy. Trên đường về vì lạnh mà bất giác cô cố tìm một hơi ấm nào đó mà vòng tay ra trước cho tay vào túi áo Tuấn lúc nào không hay. Định rút tay ra nhưng cô lại thấy Tuấn cố vươn mình che chở cho cô dù biết khi về đến nơi cũng là lúc hắn ta sẽ không bao giờ được gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Thôi thì đằng nào cũng đang lạnh, mặc xác hắn ta muốn làm gì thì làm, mình đỡ lạnh hơn là được. Đến đầu ngõ nhà Tuấn cô định rút tay về lần nữa nhưng Tuấn nói muốn đưa cô về, bất chợt cô nhận thấy hình như mình đang không muốn hắn dừng lại, muốn thêm một chút hơi ấm nữa từ hắn ta nên đã thử áp mặt vào lưng hắn. Ấm thật, chắc do bên ngoài đang càng ngày càng lạnh hơn. Khi Tuấn quay đầu bước đi cô tự bật thốt ra chuyện farm hảo cảm. Hình như lúc nãy cô còn đang muốn hắn ta sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô nhưng khi đối diện với hiện tại cô lại hành động ngược lại mà không hề suy nghĩ gì cả, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên giống như bản năng mách bảo cô phải làm như thế. Trả lời thì cộc lốc mà không thèm quay lại nhìn cô lấy 1 cái, cô định mặc kệ hắn ta nhưng lại một lần nữa bản năng lại mách bảo cô đưa cho hắn ta chìa khóa xe. Đến khi vào nhà rồi cô mới giật mình bởi những gì mình vừa làm. Nó chẳng giống con người trước đây của cô.

    Sáng hôm sau khi cô còn đang mơ màng ngủ nướng thì Tuấn gọi trả xe. Mang bộ mặt ngái ngủ xuống mở cửa Tuấn suýt xịt máu mũi vì An. Nhìn ánh mắt Tuấn đang nhìn mình An mới hoảng hốt vì.. đi ngủ cô không mặc áo ngực, bộ đồ ngủ lại không thể che chắn toàn bộ cơ thể, xoay một trăm tám mươi độ chạy vào nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, An lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại.

    Mắt chữ a mồm chữ o sau khi chị xuất hiện làm Tuấn cũng nóng bừng mặt. Đợi tầm ba mươi phút sau chị lại ra lần nữa nhưng lần này thì đã kín cổng cao tường, không còn cảnh xuân miễn phí cho Tuấn ngắm nữa rồi.

    "Xin lỗi chị, sáng sớm đã làm phiền. Em đến trả xe chị." Mặt Tuấn vẫn còn nóng ran vì hình ảnh vừa rồi vẫn đang quanh quẩn trong đầu.

    "Không sao, đằng nào chị cũng đi làm giờ rồi. Tuấn đèo chị đi làm nhé." Chị ngường ngùng đề nghị.

    Vừa nói xong chị nhảy tót lên chiếc xe không để Tuấn từ chối. Thở dài bất lực Tuấn đành làm xem ôm tạm thời vậy. Tất cả đều bình thường khi cả hai không hề nhắc đến chuyện tối qua, đúng hơn là Tuấn và chị đều đang cố tỏ ra bình thường với nhau.

    "Tuấn này, farm hảo cảm như bây giờ thì bao giờ xong." Tay An tự động cho vào túi áo của Tuấn nói.

    "Chắc tầm 2 hôm nữa chị." Bất ngờ trước hành động của An, Tuấn vẫn cố tỏ ra bình thường.

    "Cũng lâu nhỉ, hay em về bang chị đi farm vận tiêu cho nhanh." An đề nghị.

    "Thôi, bạn bè em bên bang kia hết. Em có quen ai bên chị đâu." Hơi lưỡng lự, Tuấn trả lời.

    "Có quen chị còn gì."

    "Thì quen mỗi mình chị chứ còn ai nữa. Như bây giờ cũng tốt mà."

    Hôm trước An định đưa tài khoản cho Tuấn tự farm nhưng giờ cô lại muốn cùng Tuấn làm những điều đó. Đến chỗ làm cô dặn Tuấn về online luôn còn đi farm cho sớm. Thời gian tới chắc cô phải vất vả rồi.

    "Yeeeeee đủ rồi, cuối cùng cũng sắp được ngồi kiệu hoa (mặt cười)". Khuôn mặt An không khỏi vui mừng khi công sức bao ngày đã được đền đáp.

    "Em chỉ có trâu thôi, chị có ngồi không."

    "Được hết. Không quan trọng đâu."

    Tuấn nở một nụ cười mãn nguyện, sau 2 hôm miệt mài đi farm thế lực cùng chị cuối cùng cũng đạt được thành quả. Tuấn tìm đến nơi bà mai sau đó hẹn ngày tổ chức lễ thành hôn ngay tối hôm nay. Cả bang Tuấn xôn xao

    "Thằng xxx cưới em nào bên đối địch kìa. Xxx ơi sao mày lại bỏ anh bỏ em đi theo gái vậy xxx ơi. Anh em tối nay đi dự tổ chức cướp cô dâu về bang mình đi. Phải đấy, còn đánh nhau dài dài, chả nhẽ phu thê lại đi bem nhau."

    Một loạt tin nhắn trên kênh bang, Tuấn chỉ cười nhẹ, không đáp lại mà inbox cho chị.

    "Tối nay cưỡi trâu rồi, chị có mời nhiều người qua không?"

    "Không em, ai đến thì đến chị chả mời."

    "Vâng. Hẹn chị tối nay nhé, giờ em off chút."

    An trở lại với công việc quên cả thời gian, giật mình khi trời đã tối muộn, nhìn lên đồng hồ đã gần tới thời gian diễn ra lễ cưới mà An vẫn còn ở lại quán chưa về. Cô mở máy tính online game vì hôm nay là lễ cưới của cô mà. Vừa online Tuấn đã inbox cho cô ngay.

    "Sao giờ mới online vậy, chị qua kim lăng luôn đi (địa điểm tổ chức)". Tuấn hơi sốt ruột khi mãi không thấy chị online, bàn tay gõ phím cũng nhanh hơn.

    "Chị cộng nốt sổ sách muộn quá. Chị qua luôn đây." An tỏ ý xin lỗi.

    Đến nơi An khá bất ngờ khi đứng trước mặt cô là nguyên cả bang của Tuấn, cảnh tượng thật náo nhiệt chen chúc. "Sao em mời đông thế? Chị tưởng vài người bạn thôi được rồi." An bất ngờ khi đến nơi đã thấy nhốn nháo.

    "Em có mời đâu, thông báo thế giới cả bang kéo tới em cũng chịu chết."

    "Haizzz thôi kệ. Giờ làm gì nữa em."

    "Chị đợi chút, em vào gặp npc làm thủ tục."

    An lơ đãng đứng đợi, chuyển qua kênh bang thì cũng đang sôi nổi bàn tán.

    "Em abc onl rồi kìa chúng mày ơi. Thằng xxx cưới ẻm rồi bang chủ của mình vứt đi đâu đây. Chả hiểu sao lại đi lấy thằng đấy, đồ đạc yếu xìu suốt ngày gian thương. Gian thương éo gì đám cưới 399 lượng. Thật á? Bang chủ gạ abc cưới mười đỉnh thì không chịu. Ko biết ẻm nghĩ gì. Quê vãi, cưới abc mà 399 lượng, cười ẻ. Anh em tổ chức ra phá chơi đi. Nhất trí. Ai phá đám cưới tự xin vào pt nào."

    Nhìn màn hình máy tính, đôi lông mày An nheo lại vì những lời lẽ không mấy thiện cảm dành cho Tuấn.

    "Em ơi bên bang chị chuẩn bị qua phá đấy, giờ sao." An có chút lo lắng trong lòng.

    "Không lo, qua người nào giết luôn người đó."

    "Kệ em đấy, không phải chị gọi họ đến đâu."

    "Chị cứ yên tâm."

    Vừa dứt lời, đằng xa đang có thêm một đoàn người ngựa nữa đang tiến lại gần thì ra là người của bang chị đến.

    "Êu thằng nhà quê cưới 399 lượng kìa anh em ơi. Có cái kiệu cũng không chuẩn bị được mà bắt em abc nhà mình cưỡi trâu (mặt cười khoái trá). Thôi, người ta dân buôn kẹt xỉn là điều dễ hiểu mà, anh em thông cảm đi."

    Một loạt tin nhắn kênh gần phát ra từ những người mới đến làm tuấn hơi khó chịu. Hùng nó không kiên nhẫn mà lao lên túm một thằng lại rồi đánh, thế là bùng nổ một cuộc hỗn chiến long trời nở đất trong ngày cưới của chị và nó. Rước được chị về thật quá gian nan mà. Nhưng thôi, nó cảm thấy thích là được, nó không quan tâm. Ngoài kia chém chém giết giết, nó tự hỏi sao mỗi lần gặp chị trong game đều sảy ra đánh nhau hết vậy không biết. Lần đầu gặp chị cũng đang truy sát lệnh, rồi đến hôm bang chiến chiếm địa bàn, hôm nay ngày vui của nó mà cũng sảy ra đánh đấm. Thật hết nói nổi cái game này, thích lên là chém giết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
  10. AnhDinh

    Bài viết:
    34
    Chương 19:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tặng chị cái này, kiểm tra thư nhé." Tuấn tỏ ra thần bí.

    "Cái gì thế." Tò mò, cô hỏi lại.

    "Chị cứ check thư thì biết."

    Đợi một lúc sau thông báo có thư mới, An mở ra xem thì thấy một em pet chung linh điêu trắng muốt từ đầu đến đuôi. Hai mắt tỏa sáng khi em pet này thuộc hàng hiếm có khó tìm. Tuy không hỗ trợ gì cho nhân vật nhưng nhìn nó chạy đi chạy lại thật đẹp. Nghe nói em này khá có giá, tìm được người bán chắc Tuấn cũng vất vả một phen.

    "Đẹp quá. Chị cảm ơn nhé." Thích thú ấn xử dụng luôn, An trả lời.

    "Chị thích là được rồi."

    "Giờ tổ chức xong rồi mà ngoài kia vẫn đang đánh nhau. Hay ra tham gia tí."

    "Chị làm sao thế? Vừa kết hôn xong 2 vợ chồng lao vào đánh nhau à." Hơi bất ngờ trước suy nghĩ kì cục của chị.

    Nhìn đến 2 chữ vợ chồng, An đỏ mặt trong giây lát dù biết đây chỉ là game.

    "Thế giờ làm sao." An vô thức gõ bàn phím.

    "Đi cấm địa." Tuấn đề nghị.

    Chị phì cười với suy nghĩ đó, 2 bang đang say sưa chém giết vì 2 người mà cuối cùng 2 nhân vật chính tổ chức xong liền trốn vào cấm địa mặc kệ sự đời.

    Sau ngày hôm đó, mỗi khi online hình như Tuấn bị nhiều người để ý hơn từ phía bang đối địch và cũng về thành dưỡng sức nhiều hơn. Chị và nó cũng nói chuyện thân thiết hơn trước, có lẽ giữa hai người đã vơi dần khoảnh cách với nhau.

    Không khí đã ấm dần lên khi tiết trời chuyển mùa. Giống như đã được lập trình sẵn, Tuấn đến đón chị ra quán làm xong về online chơi cùng chị, tối lại đến đón chị la cà đâu đó. Nó cảm thấy càng ngày tình cảm dành cho chị càng nhiều hơn. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Tuấn đến gần quán chị ngồi trà đá đợi chị nghỉ.

    "Alo em đến rồi, chị nghỉ thì gọi em nhé." Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chén nước chè ấm nóng đưa lên miệng xì xụp Tuấn gọi cho chị.

    "Oke, đợi chị chút."

    Òa! Tuấn giật mình khi vừa tắt điện thoại đã thấy chị đằng sau vỗ lưng dọa nó.

    "Nay lượn đâu chị ơi." Nở một nụ cười tươi với chị nó hỏi.

    "Đi xem fim đi." Vẫn là vòng tay ra trước, An lại cho tay vào túi áo của Tuấn.

    "Xem giờ này về muộn có sao không đó." Quay đầu lại hỏi chị khi đã khá muộn mà chị lại đề nghị đi xem phim.

    "Không sao, có em đi cùng sợ gì đứa nào bắt cóc." An nhí nhảnh trả lời.

    "Có em bắt cóc chị này." Tuấn trêu chị.

    Cả hai cùng cười vui vẻ trêu chọc nhau trên đường đến rạp. Trời đã muộn, những suất chiếu muộn cũng chẳng còn mấy khách, đa số là những cặp tình nhân đi cùng nhau mà thôi. Khoảng thời gian vừa qua Tuấn đã mặc kệ tất cả, để tình cảm mình phát triển theo cách tự nhiên nhất đến đâu hay đến đó, nó không muốn nghĩ ngợi quá nhiều khi đi bên chị nữa. Khoảng thời gian vài tháng quen nhau là quá ngắn để hiểu được một con người nhưng Tuấn hiểu mình muốn gì, tình cảm mình dành cho chị là gì.

    "Này này, chị ơi họ đang làm gì kìa." Vừa nói Tuấn vừa chỉ đến một khoảng tối trong rạp.

    Chị nhìn theo hướng mắt Tuấn đang nhìn, trong đêm tối không trông thấy nhưng An cảm thấy mặt mình nóng bừng khi cách đó không xa có cặp đôi lợi dụng trong bóng tối mà thoải mái ôm ấp hôn nhau.

    "Cái thằng này, toàn để ý linh tinh thôi. Tập trung xem phim đi cho chị nhờ." Đập nhẹ vào tay Tuấn, An trách.

    "Xem phim trực tiếp không hay hơn à." nó vẫn trêu chị với điệu cười gian xảo. "Hay là.." Tuấn bỏ lửng giữa chừng.

    "Thử xem, tát cho phù mỏ chứ đùa với chị à." Khuôn mặt cô trở lên sát thủ.

    "Ý em muốn nói hay là xem phim xong đi ăn gì đã rồi về. Chị toàn nghĩ linh tinh thôi, không trong sáng như em."

    "Lại trêu chị nữa rồi, dỗi bỏ về bây giờ. Thôi xem phim đi."

    Bộ phim kết thúc cũng là gần 12h đêm. Đêm ở HN khác xa ở quê nó, tuy muộn nhưng dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhịp sống về đêm cũng nhộn nhịp không kém. Đèo chị về đến nhà, chị xuống xe định bước vào nhà thì Tuấn gọi

    "Chị."

    "Sao thế em."

    "Tặng chị này, chúc mừng sinh nhật chị." Tuấn lấy từ trong túi ra 1 hộp quà nhỏ xinh đưa cho chị.

    "Ơ sao biết sinh nhật chị hay vậy." An ngạc nhiên khi Tuấn tặng quà cho mình.

    "Em xem trên facebook chị ấy."

    "Chị cảm ơn nha, em là người đầu tiên tặng quà với chúc sinh nhật chị đó. Cảm ơn lần nữa nha."

    "Vinh hạnh quá. Thôi em về đây."

    "Bye em nhé."

    Nhìn theo bóng tuấn đang xa dần đến khi khuất tầm mắt An mới bước vào nhà. Sau một ngày làm việc cộng thêm đi xem phim với Tuấn về khuya nên cô có chút mệt mỏi cô nằm luôn xuống giường, với tay mở hộp quà của Tuấn được đóng gói xinh xắn bên trên có tấm thiệp chúc mừng sinh nhật ra thì bên trong là một chiếc nhẫn. Không phải mẫu mã mới nhất hay đắt tiền, cô tiện tay để nó lên bàn cầm điện thoại cảm ơn Tuấn lần nữa cho có lệ. Khoảng 15 phút sau có tin nhắn đến.

    "Chị mở quà chưa." Tuấn hồi hộp chờ đợi tin nhắn trả lời từ chị.

    "Chị mở rồi, đẹp lắm. Cảm ơn em."

    "Chị đeo vào chụp ảnh lại gửi xem xem nào."

    An đeo thử các ngón đều không vừa, duy nhất ngón áp út là đeo được. Cô hơi lưỡng lự vì thế này giống với nhẫn cầu hôn quá. Thôi cứ đeo vào chụp ảnh cho thằng cu em nó xem cho xong chuyện.

    "Này, đẹp không."

    "Ô! Nhẫn của chị giống của em thế." Tuấn gửi luôn một bức ảnh chụp tay mình cho cô xem.

    "Ui trời thì ra nhẫn đôi." Cô thầm nghĩ

    "Lắm chuyện quá đấy ông tướng ạ." Cô cười mỉm khi Tuấn bày trò muốn cô đeo nhẫn đôi với nó. Thằng này lắm chiêu thật.

    "Hì hì, chị đi ngủ đi nhá, muộn rồi."

    "Ừ bye em."

    "Chị ngủ ngon: *."

    Nhìn chiếc nhẫn trên tay, cô toan tháo ra nhưnglại thôi. An nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, nó mang lại cho cô cảm giác khác xa với những lần dụ trai trướ. Tuấn khá vui tính, biết che chở cho cô mặc dù những điều đó là nhỏ nhặt. An chưa từng nghĩ mình sẽ đi xe máy rong ruổi khắp cả HN, sẽ ăn những quán xá vỉa hè cả mấy tháng trời như thế. Nhưng lần này cô thấy yên bình, không phải cầu kỳ chau chuốt ngoại hình quá nhiều khi đi với mấy tay có tiền đưa cô vào những nhà hàng sang trọng nữa. Với Tuấn cô được buôg thả bản thân vì những chỗ hay lui tới toàn những người tầng lớp khác mà cô không cần để ý quá nhiều. Tuấn mang lại cho cô cảm giác chân thật không vụ lợi gì hết. Nhưng như thế là chưa đủ, với cô Tuấn vẫn chỉ là thứ đồ chơi được làm ra công phu hơn mà thôi. Mặc kệ chiếc nhẫn trên tay không tháo ra nữa, cô dần đưa mình vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mai tụ tập với đám bạn mừng sinh nhật của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...