Truyện Ngắn Có Lẽ, Em Không Xứng - Thiên Tru Ngọc Phượng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minamoto2511, 26 Tháng mười hai 2021.

  1. Minamoto2511

    Bài viết:
    6
    Tác phẩm: Có lẽ em không xứng

    Tác giả: Thiên Tru Ngọc Phượng (Minamoto2511)

    Thể loại: Truyện ngắn​

    Yêu anh, em trở nên ích kỉ. Vì quá yêu anh nên em trở thành con gái ghen tuông..

    [​IMG]

    Ngày 25, tháng 12, năm 20XX

    "Cạch"

    Tách sữa nóng được tôi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, tay kia cầm một cuốn sách tiểu thuyết dày đang đọc dở.

    Tôi, một người con gái đã 25 cái xuân xanh vẫn đang cô đơn ngồi một mình trong một quán cà phê nhỏ, xung quanh là những cặp đôi yêu nhau đang chuyện trò.

    Nhìn xung quanh tôi mong muốn rằng sẽ có được tình yêu đẹp như họ, được người yêu dẫn đi chơi, được cùng nhau tay trong tay và cười nói hạnh phúc, có lẽ.. tôi sẽ được như họ, nhưng vào 9 năm trước, cũng là ngày này mà anh bước khỏi cuộc đời của tôi..

    9 năm trước

    "Giáng sinh vui vẻ". Tôi mỉm cười nhắn tin chúc anh, anh cũng đáp lại tôi trong niềm vui vẻ.

    Chúng tôi yêu xa, cái cảm giác mà không được gần bên nhau như những cặp đôi khác cũng buồn lắm, nhưng chúng tôi có nhau, bên nhau qua những dòng tin nhắn và đó là điều chúng tôi không bao giờ cảm thấy thiếu thốn cả. Ngày ngày đều đặn nhắn tin cho nhau, call video với nhau, đôi lúc sẽ có vài trận cãi vã nhỏ nhưng chúng tôi đều bình tĩnh giải quyết.

    Anh là một con người không biết thể hiện tình cảm, là một con người rất ngây ngô, chả quan tâm gì nhiều về khía cạnh mình có bạn gái rồi thì phải tránh xa người con gái khác, anh vô tư lắm, nhưng mà.. tôi yêu anh ấy nên đều nhịn hết..

    Tôi vẫn cứ nhịn để giữ mối quan hệ hạnh phúc này.. cho đến một ngày vỡ lẻ, anh bí mật nhắn tin với người con gái khác thân mật. Chúng tôi đã cãi nhau một trận, tôi của lúc đó khóc rất nhiều, anh giải thích rằng anh không cố ý, anh chỉ là thấy người ta nhắn tin, và anh nhắn lại thôi.. Tôi của lúc đó đã hóa điên dại, tình cảm mình gìn giữ thế mà bị xém mất dễ dàng, xong rồi nhận lại câu bảo nhắn tin lại thôi của anh.. Rồi anh đổ lỗi cho tôi..

    Chúng tôi đã làm hòa với nhau, tình cảm vẫn mặn nồng và tôi lại nhịn tiếp, nhiều cuộc cãi vã lại xảy ra. Tôi trở nên cáu gắt và buông lời xúc phạm đến anh, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình sai lắm, nên đã xin lỗi anh rất nhiều, nhưng hòa được ít thời gian thì.. lại cãi nhau. Cách 1, 2 tuần thì lại có chiến tranh lạnh, rồi cãi nhau. Tôi lúc đó mệt mỏi quá..

    Nhiều chuyện cứ thế tiếp diễn, tôi không còn là tôi, tôi trở thành một người con gái hay ghen, ích kỉ luôn quản lý người khác từng khoảnh khắc.. Nhiều lúc khiến anh bực mình nổi cáu với tôi, tôi sợ lắm, tôi cũng không hiểu chính bản thân của mình nữa.

    Tôi lúc nào cũng tự an ủi mình phải bình tĩnh khi đối mặt với anh, lỗi luôn là tôi, cái gọi là "lỗi" đã in sâu vào tôi, tôi luôn cho mình là người có lỗi trước.. tôi sợ.. anh lại đổ lỗi cho tôi, anh vẫn thương yêu tôi như thế, nhưng cáu gắt lại rất đáng sợ, anh bảo tôi suy nghĩ lung tung, hay ghen.. v.. v nhưng có lẽ anh không biết rằng chính những hành động của anh làm tôi trở nên như thế.

    Tôi, năm đó 16 tuổi, một cô gái vẫn còn khờ dại trong tình yêu, luôn sợ anh, cảm thấy ám ảnh những lần cáu của anh, nỗi sợ đã bao trùm lên tôi, tôi.. không hiểu sao, mình vẫn yêu anh..

    * * * Ngày 25 tháng 12 năm 20xx

    * * *

    Giáng sinh năm nay khác với mọi năm, tôi có anh.

    Vui vẻ, hạnh phúc nói chuyện cười đùa với nhau, không cô đơn như giáng sinh năm trước..

    "Em, sắp thi rồi, em lo ôn thi đi nhé, anh còn phải làm nhiều đề lắm, em học xong nói anh, hai ta call nhé".

    "Ừ Ừ".

    * * *

    "Chào anh".

    "Hello".

    * * *

    "Mình làm quen được không ạ".

    "Được em nhé".

    * * *

    Ơ, sao nước mắt tôi lại rơi thế này, anh bảo học mà nhắn tin lại với con gái người ta sao..

    Anh online, tôi gửi icon mỉm cười..

    Anh bảo anh không vào được.. anh bảo tôi cười cc. Tôi cười lại anh..

    Tôi giận anh vì chuyện nhắn tin với cô gái đó, anh bảo tôi vô lý, anh bảo, anh nhắn tin có mấy dòng à mà tôi cứ ghen.. nhiều và nhiều lắm..

    Chúng tôi lại chiến tranh lạnh với nhau, tôi im lặng, anh cũng vậy..

    Thấy anh nhắn tin cho tôi, tôi vui lắm, thế là lập tức đáp lại ngay và hỏi thăm anh.. anh bảo.. tôi không cần quan tâm..

    Tôi cứ thế chờ đợi anh, tôi mong anh là người hòa trước, vì tôi không dám mở lời..

    Tôi sợ..

    Anh vẫn cứ thế lạnh lùng với tôi, với một con nhỏ với bản tính hay chửi người, thì tôi đã đặt biệt danh của anh.. không được hay ho cho lắm..

    Tôi đau quá, khó chịu quá.. căn bệnh mà tôi luôn giấu lại tái phát.. ngủ thôi..

    Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi quên đặt lại biệt danh cho anh, anh vào xem được và thế là kết thúc..

    Anh chính thức bước khỏi cuộc đời tôi

    Nước mắt không ngừng rơi, tôi âm thầm cắn răng chịu đựng cơn đau của căn bệnh, vừa rơi nước mắt cho một cuộc tình.

    Trong cuộc tình này, cái sai là có từ hai phía chúng tôi. Có lẽ vì tôi hay ghen, hay suy nghĩ linh tinh, xả giận vô cớ hay anh vô tư với những mối quan hệ khác giới.. nói thế nào đi nữa.. thì chúng tôi đã kết thúc

    * * *câu chuyện tình yêu xa của tuổi học trò chấm dứt..

    * * *Hiện tại..

    Nhấp hết ly sữa nóng, gấp cuốn sách lại. Tôi đứng dậy và định tới quầy thu ngân để tính tiền. Bỗng ngoài cửa có một cặp đi vào, chàng trai thật quen mắt làm sao, có phải là anh không?

    Chàng trai đó cũng nhìn tôi, sững sờ một lúc.. tôi gật đầu chào và bước qua chàng trai.

    Chúng tôi bước qua nhau như hai người xa lạ, như chưa hề quen nhau. Nhưng trong thâm tâm tôi, anh là quá khứ buồn tuổi thanh xuân.

    Có lẽ, tôi không phải là người đi cùng anh đến cuối đời như lời hứa hẹn, tôi không xứng. Cho tay vào ngăn túi đang cất giấu một tờ giấy. Xé ra làm hai, chúc anh hạnh phúc.

    End

    Đôi lời của tác giả: Quà noel muộn cho mọi người nha, một câu chuyện tình buồn mùa giáng sinh. Đọc và cảm nhận ý nghĩa sâu xa của nó đi nhá, có phần quà đặc biệt dành cho ai đoán đúng nè.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng mười hai 2021
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...