Chương 3: Dấu người đẹp
[BOOK]EDIT+BETA: TÚP
Có đôi khi, chỉ một chuyện nhỏ mà tốc độ truyền đến kinh ngạc, giống như là chuyện trọng đại của quốc gia. Rõ ràng nhìn tý tách, rất nhỏ. Nhưng nếu nó không khống chế được, khả năng trong nháy mắt liền biến thành mưa to tầm tã, thuận tiện mà chảy.
Tốc độ truyền đi những chuyện tai tiếng, vĩnh viễn so với lúc tuyên truyền nhanh hơn rất nhiều. Cái này, nói chung chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm được người đời miêu tả.
Về tên của Khương Ánh Sơ, từ lúc bị nói ra, cũng đã nhanh chóng lan truyền, từng cái nối tiếp nhau truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, những tầng lầu TieBa, tất cả đều là bình luận về cô, về diện mạo, về thân hình, về thành tích.
Lúc mới đầu, cô cảm thấy chính mình so với lúc ở cấp ba, càng bị để ý hơn.
Lầu 1101: "Chỉ có tôi không biết Khương Ánh Sơ là ai sao?"
Lầu 1202:" "Ta tới cho mọi người ít thông tin, Khương Ánh Sơ là tân sinh viên mới vào trường năm nay, học muội này học ngành tài chính, thành tích thi đại học không tồi, 69 điểm, lớn lên cũng không tồi, là một học muội xinh đẹp."
Lầu 1203: "Ta tới bổ sung, cô gái này xinh đẹp thật chẳng qua diện mạo của cô thuộc về loại đứng ở đâu nói đó đều là cảnh đẹp ý, nhìn thấy liền thoải mái, không thể nào phản bác lại, chỉ một từ thôi: Đẹp."
Lầu 1205: "Làm bạn cùng lớp với Khương Ánh Sơ, ta cần thiết nói một chút, cô cười rộ lên thực sự rất đẹp, xung quanh đều là ánh sáng rực rỡ! Trong lớp đều có nhiều người thích cô ấy."
* * *
Khương Ánh Sơ xem xong những nội dung ở trên Tieba, sau đó nằm thẳng trên giường, như cũ cảm thấy không thể nào yên tâm, cô trở mình vài cái cũng không ngủ được.
Điện thoại đột nhiên rung lên, Khương Ánh Sơ lấy ra xem, ánh sáng trong điện thoại làm cô có chút không thích ứng, híp mí mắt lại, chờ thêm vài giây sau cô mới thích ứng mở ra được, nhìn điện thoại hiện kên thông báo, là Ninh Niên Niên nhắn tới: [ Sơ Sơ, có phải không ngủ được không? ]
Khương Ánh Sơ dừng một chút, đáp: [ Có một chút, đang suy nghĩ có nên cùng Cố học trưởng nói chuyện này hay không nữa.]
Ninh Niên Niên: [ Đừng rối rắn cái này, trên Tieba đang nháo loạn như vậy, Cố học trưởng bên kia không chừng đã sớm biết, nếu anh ta cũng không để ý thì cậu cũng đừng để ý, đêm nay trược tiên đi ngủ sớm một chút, ngày mai hãng nói.]
Khương Ánh Sơ nhìn, không tiếng động cong khéo miệng: [ Được, cậu ngủ ngon]
Cô yên tâm đem điện thoại điều chỉnh âm thanh rồi đặt một bên, thật đúng là không nên đi quản chuyện này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng*, cho dù sảy ra chuyện gì, đều là chuyện của ngày mai, nghĩ như vậy, cô liền nhẹ nhàng không ít, nhắn mắt lại một hồi liền đi ngủ.
* Việc gì tới nó sẽ tới, dù có muốn gấp gáp cũng không được, và kệ cũng không xong.
Bóng đêm nặng nề, gió đêm cuồn cuộn, đem thời tiết oi bức của tháng chín, đều thổi tan không ít.
* * *
Bên kia, Lâm Dương cùng Cố Tu Trúc ăn cơm chiều xong liền trở về ký túc xá, thật ra anh chưa chuẩn bị về, nhưng mà không chịu nổi Lâm Dương lải nhải, vẫn luôn nói có chuyện muốn nói. Cố Tu Trúc sống ở bện ngoài, cho nên không có nhiều thời gian ở ký túc xá.
Hai người đang nói ít chuyện về ngày mai chào đón tân sinh viên mới, đột nhiên Tề Nam giọng kinh ngạc hô lên: "Ây nha, Cố học trưởng của chúng ta lại được lên diễn đàn." Anh ta cười ha ha, nhìn cái tiêu đề chấn động cuồn cuộn kia, Tề Nam nghẹn nghẹn, quay đầu nhìn về phía Cô Tu Trúc: "Buổi chiều cậu đem chìa khóa thuê căn hộ bên ngoài kia, đưa cho tiểu học muội, ở trước mặt mọi người tỏ tình với tiểu học muội?"
Không chờ Cố Tu Trúc trả lời, Tề Nam nhìn anh chớp mắt, ái muội cười: "Chuẩn bị kim ốc tàng kiều sao*?"
**Giấu, chứa mỹ nhân người đẹp trong ngôi nhà đẹp.
Cố Tu Trúc: "..."
Lâm Dương ngẩn ra, vội vàng bỏ qua Cố Tu Trúc, đi đến trước máy tính để xem sự tình trên diễn đàn, Lâm Dương xem xong cười đến đau bụng, toàn bộ ký túc xá, trừ Cố Tu Trúc mặt không cảm xúc đứng bên ngoài thì Tề Nam, Vương Khang và Lâm Dương đều cười đến không kiềm chế được.
Tuy rằng Cố Tu Trúc thường xuyên lên diễn đàn, nhưng cái tiêu đề thu hút như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Cố Tu Trúc, nhướng mày hỏi: "Ha ha, cậu thực sự có phải hay không chuẩn bị kim ốc tàng kiểu?"
Cố Tu Trúc lạnh nhạt nhìn hai người, trên diễn đàn đăng cái gì cũng không liếc mắt xem, thờ ơ: "Còn thảo luận sao?"
"Hả?" Lâm Dương ngẩn ra.
Cố Tu Trúc đứng lên, thân hình thon dài đứng thẳng: "Không thảo luận nữa mình liền đi về trước"
"Cậu không ngủ ở ký túc xá?"
Cố Tu Trúc cười nhạo, ánh mắt nhìn qua ba người, nâng cằm lên: "Ừm". Nói xong, Cố Tu Trúc không quản mấy người trêu chọc, trực tiếp đi ra ngoài.
Cố Tu Trúc vừa đi, Lâm Dương hưng phấn vỗ bả vai Tề Nam nói: "Mau mau, lên diễn đàn góp thêm vài lời, nhiều một chút, nói sự việc là thật, trong điện thoại Cố học trưởng đều là hình của học muội."
Vương Khang nghe, kinh ngạc không thôi: "Thiệt hay giả?"
Lâm Dương chậc một tiếng: "Đương nhiên là giả." Cố Tu Trúc người như vậy, điện thoại như thế nào lại có ảnh của nữ sinh. Tề Nam: ".. giả mà cậu kêu mình đi nói bậy?"
"Sợ cái gì, cậu ấy sẽ không biết là chúng ta làm"
Vài người thảo luận, rốt cuộc nên nói cái gì, chờ thảo luận xong, đã hai mươi phút trôi qua, Lâm Dương đem Tề Nam đẩy ra, chính mình ngồi ở máy tính trước mặt, đánh bàn phím ra mấy câu, tất cả đều là bịa đặt ra.
Mới vừa vào diễn đàn, trang wed nhắc nhở: Nội dung hiện không tồn tại.
Lâm Dương mở to hai mắt nhìn, nhìn cái thông báo nhắc nhở, miệng mắng: "Tốc độ thụ dọn của Cố học trưởng các người, thật là càng lúc càng nhanh."
Cậu ta lẩm bẩn: "Các cậu không thể nhìn thấy tin tức bát quái mới nhất, thật không thể trách tớ" Tề Nam và Vương Khang liếc nhau, lại một lần nữa nghiêm túc nghi ngờ đối với chỉ số thông minh của Lâm Dương.
* * *
Hôm sau, Khương Ánh Sơ liền đi sớm, cùng với Tưởng Văn Văn đi đến nhà ăn cơm của trường học, ánh nắng buổi sáng vẫn như cũ, thẳng tắp rơi xuống, lộ ra cành lá thưa thớt, bị lá cây cắt thành từng ánh sáng nhỏ, rơi xuống trên mặt đất, cô tránh ánh mặt trời đi, không nhanh không chậm đi tới nhà ăn.
Nhà ăn nhiều người, vừa mới đi vào một hồi, Khương Ánh Sơ liền có chút không thích ứng được xoa xoa sau cổ mình, tối hôm qua là ngủ ngon, nhưng từ sáng sớm tới giờ, cô đã tiếp thu không ít ánh mắt chăm chú.
Mọi người đều trắng trợn hoặc cũng là ngắm trộm cô, sau đó thu hồi tầm mắt của mình cùng bạn học khe khẽ nói nhỏ, lặp đi lặp lại, cô cảm thấy bản thân hiện hiện tại chính như một con khỉ, chịu đựng mọi người xem xét đánh giá.
Mím môi, Khương Ánh Sơ cúi đầu tiếp tục đi tới phía trước, Tưởng Văn Văn nhìn, nhịn không được nói: "Sơ Sơ, nếu không chúng ta ra bên ngoài ăn?"
"Không cần" Khương Ánh Sơ thấp giọng nói: "Mua xong liền chạy nhanh đi, chúng ta cầm vào phòng học ăn"
"Cũng được"
Hai người mua bữa sáng, tránh né những ánh mắt nhìn theo, vội vàng chạy tới phòng học, tiết học thứ nhất chính là giáo sư Tống, Ninh Niên Niên mang theo vài người chiếm chỗ tốt.
Giao sư Tống là một vị giáo sư lớn lên như tiên của học viện, trẻ tuổi, học thức uyên bác, tướng mạo thanh tú, giống như nhân vật tiên phong đạo cốt*, nếu nói Cố Tu Trúc là chiêu bào của học sinh thì giáo sư Tống chính là chiêu bào của tất cả giáo sư trong trường, làm cho người khác không thể tìm thấy người thứ hai.
Cho nên mỗi lần tới tiết giáo sư Tống dạy thì các bạn học đều đến lớp trước nửa tiếng để giành chỗ, bằng không có khả nảng sẽ đứng học.
Ăn xong bữa sáng, giáo sư Tống tiến vào, theo sau ông là Cố Tu Trúc.
Cố Tu Trúc tiến vào trước tiên, cả phòng học nhất trí nhìn về phía Khương Ánh Sơ, động tác nhất trí ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm cô làm cô lúc ấy liền muốn tìm cái cái lỗ để chui vào.
Nhưng đương nhiên phòng học này, không có hố.
Giáo sư Tống không để ý đến cái biến hóa nhỏ này, cùng học sinh chào hỏi qua liền kêu Cố Tu Trúc: "Em đi tìm vi trí ngồi xuống"
"Vâng" Cố Tu Trúc nhìn xung quanh một vòng, vừa mới chuẩn bị tùy tiện ngồi ở dãy bàn thứ nhất.
Đột nhiên có người hô lên: "Cố học trưởng, ngồi ở đây đi"
Mà vị bạn học kia, tiếng có tiếng không, chỉ về phía bên cạnh Khương Ánh Sơ.
Khương Ánh Sơ: "..."
Cố Tu Trúc khéo môi cong cong, hơi hơi gật đầu, liền đi qua bên kia, bạn học kia tự giác đẩy người bên cạnh, dịch sang một bên, đem vị trí bên cạnh Khương Ánh Sơ tạo một khoảng trống.
Anh nhìn, không có ghét bỏ trực tiếp ngồi xuống.
Hôm nay bảo Cố Tu Trúc tới đây, cũng đơn giản là làm quen một chút với bạn học, thuận tiện học tập phương thức giảng bài của giáo sư Tống.
* * *
Từ sau khi Cố Tu Trúc ngồi bên cạnh cô, Khương Ánh Sơ cảm thấy không khí xung quanh đều thay đổi, liên quan đến bạn học bên cạnh cô. Cô liền càng không cần phải nói, sắc mặt căng chặt, vẫn luôn cúi đầu xuống, không chịu ngẩng đầu.
Cố Tu Truc ghé mắt nhìn người bên cạnh, thu vào tầm mắt là gương mặt trắng hồng, nhìn qua nhu nhu nhược nhược, tối hôm qua trên Tieba, những người đó hình dung cô thật sự không sai, diện mạo đúng là làm cho người ta thích, không có bất cứ gì có thể phản bác.
Anh ho nhẹ, hỏi Khương Ánh Sơ: "Vẫn luôn cúi đầu như vậy, có thể nhìn thấy bài giảng của giáo sư hay sao?"
Khương Ánh Sơ cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt, vừa nhấc đầu lên đúng lúc gặp phải ánh mắt của giáo sư Tống, ông nhướng mày, cười tủm tỉm nói với cô: "Vấn đề này, mời bạn Khương Ánh Sơ lên trả lời".
"..."
Người bên cạnh ngồi nghe, thấp giọng cười, thanh âm không lớn, nhưng gần trong ngang tấc lại nghe thấy rõ ràng.
Khương Ánh Sơ nháy mắt đỏ mặt, đứng dậy, khó xử nhìn vào cặp mắt đang cười của Cố Tu Trúc, anh không tiếng động hỏi: Phải cho em đi cửa sau sao.
Ngụ ý, muốn nói cho em đáp án sao.
Cô liền bỏ qua quay đầu đi, áp lực chính mình làm nhịp tim đập nhanh, cặp mắt trong suốt nhìn bảng đen trước mặt, giáo sư Tống bảo cô trả lời câu hỏi, tuy rằng không nghe giảng, nhưng cũng may nhìn thấy gợi ý trên bảng nên vẫn trả lời được.
Giáo sư Tống vừa lòng gật gật đầu: "Ngồi xuống đi, trả lời khá tốt"
Cô yếu ớt khẽ vâng một tiếng, mới vừa ngồi xuống, Cố Tu Trúc liền chống đầu quay lại nhìn, mặt mày sung sướng cười, đè thấp giọng khen: "Thật đúng là khá tốt"
* * *
Tác giả có lời muốn nói: Sơ Sơ đỏ mặt
Học trưởng: Không hổ danh là lão bà của anh, thật thông minh.
Quần chúng: Sơ Sơ là lão đại! Đừng có mà tự cao![/BOOK]