Truyện Teen Bạn Thân Của Tôi - Linh Babe

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Linh babe, 11 Tháng mười hai 2021.

  1. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG10: BUỔI YÊU ĐẦU TIÊN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên yêu nhau vẫn còn khá nhiều bỡ ngỡ, trẻ con từ cách xưng hô đến cách nói chuyện. Cậu ấy thì muốn chúng tôi thay đổi cách xưng hô thành anh em:

    "Yêu nhau rồi thì gọi bằng anh đi".

    Tôi nhất quyết từ chối, bao năm rồi toàn gọi mày tao, bay giờ gọi anh nghe nó cứ lạ lạ làm sao ý:

    "Không bao giờ nhé, tao sinh trước mấy tháng không đòi làm chị thôi đi mà mày dám đòi làm anh".

    Đạt lại nói:

    "Đổi cách xưng hô đi mua trà sữa cho mà uống".

    Nghe thấy trà sữa là mắt tôi sáng hắn, thôi cứ thỏa hiệp trước có trà sữa rồi tính tiếp nên trả lời luôn:

    "Thì người ta đồng ý đấy, nhớ phải mua trà sữa nghe chưa".

    Chơi với nhau từ bé đến lớn, sở thích của tôi ra sao chắc chắn Đạt nó đều hiểu rõ nên ngày hôm nay với lôi ra dụ dỗ tôi. Chỉ cần nghe thấy được uống trà sữa là tâm trạng tôi vui sướng hẳn, bọn bạn tôi bảo uống nhiều sẽ rất béo thế nhưng cơ địa của tôi không giống vậy, uống bao nhiêu năm rồi nhưng chưa hề thấy béo lên tí nào. Đó là một cái lợi thế rất là lớn của mình, thích uống bao nhiêu thì uống, có lúc Đạt nó còn phải ngao ngán vì sở thích này, cứ mấy hôm là y rằng phải rủ đi một lần. Mà mỗi lần rủ đi như vậy là ý rằng nó Đạt lại khịa tôi "Uống thì lắm mà chả thấy tăng lên lạng nào", mỗi lần vậy là y rằng sẽ bị tôi cào cấu cho bầm tím người "cho chừa hay trêu người khác hừ".

    Sau khi tôi đồng ý xưng anh em một cái là y rằng một câu cũng anh em hai câu cũng anh em, cứ hở ra là gọi em Linh ơi, tôi hỏi lại thì lại nói không có gì gọi chơi chơi vậy. Tôi cũng đành bất lực vì cái tính trẻ con này, 18 tuổi đầu chứ ít gì đâu nhưng đó lại là cái làm cho mối quan hệ của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, chưa hề thấy nhàm chán một giây phút nào cả.

    Chúng tôi yêu theo hướng luôn cho nhau thời gian riêng của mình, không can thiệp ép buộc đối phương phải thế này phải thế kia, chỉ cần lúc nào rảnh nhớ đến nhau là được. Có lẽ đây là người đầu tiên tôi yêu mà thấy thoải mái đến thế, ngày trước tôi yêu dù làm gì, đi đâu cũng phải nói nhưng đổi lại cái sự biết điều ấy của tôi lại bị người ta coi thường, xem đó là điều hiển nhiên mà tôi phải làm. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, một lần có thể bỏ qua nhưng nhiều lần chắc chắn sẽ là sự kết thúc và tôi đã làm điều đó khi tôi cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi. Nhưng thật buồn cười là khi tôi chấp nhận rời đi thì họ mới biết trân trọng, chỉ đáng tiếc là nó đã quá muộn rồi.

    Từ lúc bắt đầu yêu nhau tôi và Đạt đã nói rõ ràng quan điểm của đối phương chính vì vậy cả hai đều thấy rất thoải mái, dù không biết trong tương lai sẽ phải trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng hiện tại tôi đều dành hết tình cảm cho cậu ấy, muốn cậu ấy sẽ hạnh phúc khi yêu tôi.

    Đúng như người ta nói mới yêu thì xa nhau một tí thôi cũng nhờ, tôi cũng vậy, cứ trằn trọc suy nghĩ cậu ấy đang làm gì mà chưa thấy trả lời tin nhắn, không biết có nhớ đến mình không? Giông kiểu thần giao cách cảm sao ý vừa nghĩ vậy cái thấy Đạt nhắn tin tới cho tôi rủ đi chơi "Ra đường chơi đi".

    Tôi không chần trừ đồng ý luôn:

    "Okiii, giờ ra luôn".

    Vừa thấy Đạt là tôi hớn hở chạy lại ôm cậu ấy "trời ơi lạnh quá", thấy tính trẻ con của tôi nổi lên cậu ấy chỉ cười, rồi ôm lại. Đôi lúc tôi nghĩ mỗi khi mình mệt mỏi đều được như này thì tốt biết mấy, không cần nói gì chỉ cần ôm tôi vào lòng đã đủ xua tan bao nhiêu phiền muộn trong cuộc sống, tôi hứa với bản thân sẽ cố gắng gìn giữ thật tốt mối quan hệ này, nếu cậu ấy không bỏ tôi chắc chắn tôi cũng sẽ không rời xa một giây một phút.

    Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng cậu ấy nói bên tai "Nào đứng gọn và mép kia đã", lúc này tôi với chợt nhận ra từ lúc thấy cậu ấy vui quá quên mất mình còn đang đứng giữa đường, tôi mải mốt rời khỏi vòng tay ấm áp ấy mặc dù có chút tiếc nuối, tôi mải mốt nhìn trước nhìn sau xem có ai nhìn thấy không bởi vì ba mẹ tôi rất khó tính trong việc yêu đương, với cả tôi còn đang đi học nên việc này làm cấm kị.

    Trong lúc tôi đang ngó lên ngó xuống thì nghe thấy tiếng cười của cậu ấy, tôi với quay sang nhìn tỏ vẻ không hiểu chuyện gì hết. Cậu ta thấy thế càng cười to lên, tôi thì đang lo lắng sợ người nhìn thấy thì lại đứng đấy cười như điên, thấy mặt tôi đen lại cậu ấy mải mốt đến dỗ nói:

    "Không có ai nhìn thấy đâu, nãy anh có nhìn xung quang rồi"

    Lúc này với thấy yên tâm trở lại chợt nhớ ra điệu cười lúc nãy tôi ngoắt đầu sang nhìn chằm chằm, như cảm nhận được sắp có biến sảy ra cậu ấy đã cong chân lên chạy trước, nắm được ý định đó tôi túm lại luôn đánh cho một trận. Thế là cả buổi tối chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường được một lúc là lại y rằng chí chóe nhau, thấm thoát đã đến giờ phải về. Sợ quyến luyến không dám rời nên chào nhau cái tôi chạy luôn về trước để lại người con trai đứng ngơ ngác đằng sau. Ý định của cậu ấy là phải hôn tạm biệt như bao cặp khác thì tôi đã biến mất rồi, mãi lúc đã yến vị ở nhà thì thấy tin nhắn của ai kia đang trách tôi thì mới hiểu ra mọi việc. Khổ tôi trong sáng quá mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2021
  2. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 11: ĐI CHƠI RIÊNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày chủ nhật chúng tôi quyết định sẽ đi chơi riêng với nhau. Đây là lần thứ hai được đi riêng với cậu ấy, nếu lần trước chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thì lần này lại là người yêu, không chỉ vậy đến cả cái cảm giác cũng khác luôn ý dường như tôi thấy háo hức, vui vẻ so với lần trước.

    Vì đây là buổi đi chơi đầu tiên với cương vị là một cặp tình nhân nên tôi đã dậy rất sớm chọn quần áo, trang điểm muốn mình trở nên xinh đẹp hơn mọi ngày. Hôm nay tôi quyết định sẽ mặc áo sơ mi bánh bèo kết hợp với chiếc quần ống rộng. Tôi luôn muốn bản thân thoải mái nhất nên đã quyết định chọn một đôi giày thể thao mà mình ưng ý nhất. Để mà hợp với set này tôi cũng trang điểm tương đối nhẹ nhàng, mắt đánh một chút màu nâu kim tuyến, đôi môi thì chỉ tô thêm một tí son đỏ. Sau một hồi tất bật chuẩn bị cuối cùng cũng xong, ngắm bản thân trước gương tôi không khỏi thán phục vì tài trang điểm của mình nói đậm thì không đậm nói nhạt thì cũng không nhạt mà trái lại cực kì hài hòa, hợp lí.

    Tôi bước từng bước ra cổng đợi Đạt tới đón, tôi rất mong chờ thái độ của cậu ấy khi nhìn thấy tôi trong diện mạo này bởi vì trước giờ tôi ít trang điểm lắm hầu như gặp nhau toàn để mặt mộc, thậm chí có lúc nó nhìn thấy tôi đánh tí son còn quay ra bảo tôi lau đi nhìn không quen tí nào. Biết không thích nhưng kệ tôi cứ làm ai đi chơi với người yêu lại để cái mặt không sức sông ả đường chứ, nó không ngại thì mình cũng tự thấy ngại thay cho nó.

    Đứng đợi một thí thì thấy cậu ấy đi xe máy lên, cách phối đồ hôm nay cực kì bắt mặt chiếc áo sơ mi kết hợp với quần âu cùng đôi dày da màu đen, nó tôn cái cao dáng m8 cực kì. Mà nó còn chuẩn gu của tôi nữa chứ, lúc nào tôi cũng một chàng trai ăn mặc kiểu này nhìn nó trưởng thành lên rất nhiều.

    Đúng như không nằm ngoài dự tính của tôi, vừa dừng xe cái đã nói về việc tôi trang điểm rồi:

    "Không biết trang điểm làm gì chứ, trang điểm nhiều hại da lắm".

    Tôi không chịu cãi lại:

    "Lâu lâu người ta với dùng mà, chứ có dùng thường xuyên đâu".

    Nó thấy mặt tôi kiểu giận hờn nên chùn một bước quay lại nói:

    "Ý anh chỉ bảo em không cần phải trang điểm khi đi cùng anh đâu, cứ để như mọi ngày cũng đẹp rồi"

    Tôi cũng chỉ giả vờ giận thôi chứ tôi biết cậu ấy nói lời đó vì muốn tôi cứ như bình thường là được, không cần phải thay đổi cái gì hết. Nhưng những lời này đó càng làm tôi thấy vui và thấy yêu cậu ấy nhiều hơn.

    Tôi không nói gì nữa, đội mũ bảo hiểm và bắt đầu xuất phát đến địa điểm vui chơi trong tỉnh. Muốn được ngắm quang cảnh trên đường đi nên chúng tôi đã quyết định đi xe máy, dù có đi hơi lâu một chút nhưng rất là tuyệt vời. Tôi chăm chú ngắm nghía từng cây, từng cảnh không bỏ sót một chỗ nào. Ngày trước thấy bạn bè đi phượt với người yêu khiến tôi rất hâm mộ, ước một ngày mình cũng sẽ được giống họ, thế nhưng ế bao nhiêu năm rồi tôi cũng không nghĩ đến điều đó nữa. Nào ngờ chỉ vài tháng về nhà nghỉ dịch lại vớ được luôn một anh người yêu để làm điều đấy, tôi thấy bản thân thật là may mắn quá đi.

    Trên đường đi cứ được một lúc là cậu ấy lại hỏi:

    "Có thấy lạnh không, phải nói thật đấy".

    Do nay tôi mặc cũng hơi phong phanh một chút nhưng nay cũng k có lạnh mấy nên tôi cũng thấy bình thường. Còn ông này thì cứ sợ tôi lại rồi nói điêu là không nên cứ hỏi léo nhéo suốt đường đi. Tôi nói bao nhiêu lần rồi cũng không chịu tin chứ, đành bất lực luôn.

    "Không lạnh thật mà, người ta có nói điêu đâu".

    Cậu ấy vẫn không tin nói tiếp:

    "Thời tiết này mặc phong phanh như thế mà cứ bảo không lạnh, ngày trước cũng đầy lần giấu rồi về ốm còn gì nữa".

    Tôi trả lời lại luôn:

    "Haha ngày trước khác giờ người ta lớn rồi nếu lạnh sẽ nói cho, không im lặng đâu". Ngày trước tôi toàn giấu diếm mọi người dù lạnh cũng không nói tự chịu đựng nên sau mỗi lần đi chơi về nhà toàn bị ốm, còn mẹ tôi thì hay lo lắng cho sức khỏe của nên mỗi lần bọn Đạt vào rủ đi chơi đều nói cái tính xấu này cho bọn nó biết, chỉ khi nào tôi mặc thật ấm thì mới được cho đi chơi chút rồi về. Đó là ngày trước thôi giờ tôi đã lớn rồi tự biết suy nghĩ cái gì nên làm và cái không nên làm để bao vệ sức khỏe của bản thân.

    Cậu ấy cũng phần nào tin lời tôi nói nên không hỏi nữa tiếp tục chú tâm lại xe.

    Mấy tiếng đồng hồ đi trên đường cuối cùng cũng đã tới tơi, nhìn khung cảnh trước mặt làm tôi không khỏi hào hứng cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia ngắm nghía rồi chụp ảnh nữa. Tôi rất muốn dừng lại ở cái giây phút bình yên này, mãi mãi được tay trong tay với cậu ấy bước trên con đường đầy đủ sắc màu cùng hương thơm thoang thoảng mùi hoa, nó nhẹ nhàng ấm áp làm sao. Lúc này tôi rất muốn có một bức ảnh cùng nhau nên đã bảo cậu ấy đứng đấy đợi tôi chạy ra phía bên kia nhờ một người chụp hộ để làm kỉ niệm. Nếu bức ảnh ngày trước cậu ấy gửi là của người khác thì giờ đây nó là bức ảnh của chúng tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2021
  3. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 12: BỊ BẮT GẶP

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chơi suốt cả buổi mà không hề thấy chán chút nào, địa điểm mà chúng tôi chọn phải nói nó như một bức ảnh muôn màu muôn vẻ vậy, mỗi con đường tôi từng đi qua hai bên đều trồng rất nhiều loại hoa khác nhau ví dụ như hoa đồng tiền, hoa hồng, hoa ly, hoa loa kèn.. mỗi loại hoa đều mang một màu sắc riêng nhưng khi hợp lại với nhau thì đẹp vô cùng, đây là nơi rất thích hợp cho các cặp đâu lui tới. Chính vì vậy từ lúc đầu đến giờ tôi thấy rất nhiều cặp giống mình nên chẳng còn ngại cái việc chúng tôi dắt tay nhau đi từ nơi này đến nơi khác nữa.

    Trong lúc đang đi trên cây cầu thì tôi nghe thấy loáng thoáng có tiếng ai gọi mình, sợ nghe nhầm tôi còn quay sang hỏi Đạt cho chắc ăn:

    "Có nghe thấy tiếng ai gọi không".

    Đạt nó bảo không nghe thấy gì nên tôi cũng cho qua luôn tiếp tục chuẩn bị đi đến khu khác, vừa đi được vài bước tôi lại nghe thấy có người gọi tên mình, lần này tôi chắc chắn không nhầm rồi nên quay luôn đầu lại nhìn trước nhìn sau xem ai. Thì đập ngay trước mắt là anh trai của tôi với đám bạn của anh ấy, lúc này thật sự rất hoảng mải mốt buông tay Đạt ra vì sự các anh biết chúng tôi đang yêu nhau thì toi.

    Tôi lấy một hơi giữ bình tĩnh đợi các anh đi đến:

    "Ơ nay bọn anh cũng đi chơi ở đây à thế mà sáng chả thấy bảo em" - tôi cười gượng cố gắng nhìn kĩ gương mặt mỗi ông xem có phát hiện ra điều gì không thì thật may mắn là chưa ai nhìn thấy bọn tôi đang nắm tay nhau, bởi vì hướng mà các ông ý đứng là phía bên tay phải của tôi do vậy mọi thứ diễn ra trước mặt chỉ giống như hai người đang đi song song với nhau thôi. Biết được kết quả như mong đợi tối với thở phào nhẹ nhõm lén nhìn Đạt an ủi tinh thần.

    Anh tôi thì chỉ hỏi mỗi một câu:

    "Nay mỗi hai đứa đi thôi à, bạn bè đâu hết rồi".

    Anh kì ghê người ta đi với người yêu rủ bọn nó đi để làm kì đã cản mũi à - đấy chỉ là một lời nói trong lòng mà thôi chứ tôi làm gì dám nói trước mặt anh như thế. Để diễn cho tròn vai tôi giả bộn buồn bã than ngắn thở dài nói:

    "Hazz em có rủ mà đứa nào nó cũng bảo đi làm không có thời giản rảnh như em, may sao vớ được thằng Đạt nó đang rảnh chứ không là nay phải ở nhà rồi đấy".

    Nghe thấy tôi nói vậy Đạt cũng thêm bớt vào phụ họa nói:

    "Đấy là một quyết định sai lầm của em đấy, đi với nó để rồi giờ mệt đứt hơi mà không chịu cho về". Do ở gần nhà nhau thì chắc chắn anh tôi cũng biết Đạt rồi và cũng biết chúng tôi là bạn thân nữa nên thấy tôi đi với Đạt cũng là chuyện khá bình thường.

    Nghe xong tôi quay lại lườm cho một cái ý bảo "giỏi lắm tí chết với bà", đang định cãi nhau thì nghe thấy tiếng mấy ông anh kia đang nói cái gì liên quan đến mình, tôi quay luôn lại hỏi:

    "Nài mấy anh đang nói cái gì em đấy hả".

    Một ông lên tiếng trả lời còn mấy ông còn lại phô ra bản mặt đắc chí chứ:

    "Đâu bọn anh có nói gì đâu, chỉ bảo sao nay nhìn em khác mọi ngày thế".

    Nghe đến đây là tôi hiểu luôn vấn đề ý mấy ông đấy là mỗi lần sang nhà chơi đều thấy tôi để mặt mộc lôi thôi lếch thếch, máu nó dồn lên não không chịu được chỉ trong vài giây tôi lao như một tên lửa đến cào, cấu xé họ một trận tơi bời. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, nhìn lại những con người đắc chí lúc nãy thì giờ đây người đứng người ngồi ôm tay kêu than. Nhìn các anh như vậy tôi lại vui liền lè lưỡi ra trêu rồi quay trở lại vị chí cũ của mình "cho chừa haha".

    Anh tôi thì không canh thiệp vào nhưng thấy mấy đứa bạn mình tàn tã quá đành xen vào can ngăn lôi luôn đi chỗ khác chỉ còn để lại hai chúng tôi đứng đấy tự đi chơi riêng.

    Các anh vừa quay đi cái tôi với Đạt nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm nói:

    "Cứ mỗi lần gặp cảnh này chắc chết mất".

    Tôi sợ bị mấy anh đấy phát hiện lắm bởi ngày trước có lần tôi cũng từng giới thiệu với họ về bạn trai của tôi thế rồi cuối cùng làm người ta sợ chết khiếp. Nào là ngày đầu tiên gặp toàn nói mấy cái lời rất đậm chất bọn ăn chơi làm bạn ấy không giám ăn uống gì luôn, thêm nữa khi nào mà không có tôi ở đấy là y rằng lại nói mấy câu như là "anh quen nó lâu rồi còn chưa tán được mà mày làm dám hốt tay trên của anh".. Như vậy thì sao mà người ta không sợ cho được chứ. Nên rút kinh nghiệm từ các lần trước tôi đã quyết định phải giấu, lộ ra là toang cả lượt luôn, nếu ở chỗ khác thì còn đỡ đi đây lại gần nhà còn gặp nhau dài dài.

    Sau khi đối diện với cái trận sinh tử đấy chúng tôi quyết định không đi chơi nữa mà đi về luôn. Thế là kết thúc một ngày vui vẻ bên nhau.
     
  4. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 13: XA NHAU

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát chúng tôi đã yêu nhau được một tháng rồi, từ lúc yêu đến giờ hầu như ngày nào cũng gặp mặt cũng nói chuyện nhưng kiểu gì cũng sẽ có lúc mỗi người ở một nơi và điếu đó cũng đã sảy ra. Sáng nay tôi vừa nhận thông báo trên Hà Nội đã cho hoạt động bình thường trở lại, xe buýt của các tuyến đã bắt đầu chạy sau bao nhiêu tháng tạm dừng nên tôi cũng phải đi lên đấy để kiếm việc làm thêm phụ giúp tiền nộp học cho bố mẹ.

    Lúc tôi đưa ra quyết định này thì không hề đắn đo bởi đó là việc tôi phải làm chứ không thể ở nhà ăn không ngồi rồi suốt được, chỉ là tôi với Đạt đang trong giai đoạn yêu mặn nồng kiểu gì xa lâu nhưng thế cũng sẽ nhớ lắm mà dù có nhớ thì cũng chả thế gặp được bởi quê tôi cách Hà Nội cũng phải mấy trăm kilomet. Nhưng nó cũng không phải là yếu tố sẽ cảm trở truyện tình cảm của chúng tôi nếu như trong trái tim đều có hình ảnh đối phương.

    Vừa biết tin một cái là tôi nhắn tin thông báo luôn cho Đạt. Mới nghe xong cậu ấy cũng có chút tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu đồng tình với quyết định của tôi, dù sao hiện nay công nghệ đều hiện đại lúc nào nhớ có thể gọi facetime nhìn thấy nhau là vui rồi. Nhưng yêu xa cũng có một cái khá bất lợi đó là khi cái nhau về việc gì đấy rất khó để giải thích cho nhau hiểu, tôi mong chúng tôi sẽ luôn bình yên giống như hiện tại, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành người con gái mà cậu ấy có thể đạt niềm tin ngay cả khi có chuyện gì xảy ra.

    Chỉ còn mỗi tối nay được gặp nhau nên phải tận dụng hết khoảng thời gian này. Thế nhưng lúc gặp cậu ấy chỉ toàn hỏi tôi về việc chuẩn bị đồ đạc các thứ thế nào rồi mà chả nói tình cảm với tui gì cả, cứ lải nhải suốt từ đến cuối về mấy cái vấn đề thừa thãi. Bực quá tôi phải quay sang lườm cho cái "Mai người ta đi rồi mà chả nói được câu gì cho phù hợp à, chán ghê".

    Vừa nghe tôi nói thế mặc cậu ấy kiểu ngơ ngác hẳn ra hỏi lại tôi:

    "Anh biết nói gì bây giờ chứ".

    Tôi nhìn mặt là biết chắc không hiểu rồi nhưng rõ đật mới tán mình thì ăn nói ngọt ngào lắm mình với bị đổ thế mà có mỗi cái chuyện này lại không hiểu. Tôi lắc đầu ngao ngán nói tiếp:

    "Thì ví dụ nói nhưng câu như em đi anh sẽ nhớ hay gì đấy, cái này mà cũng phải để tôi mồi với biết à, người yêu mà vậy đấy"

    Nói đến thế rồi mà ông cũng không hiểu là chịu luôn nha, nhưng thật may vẫn hiểu chứ không tôi tự đập đầu vào gối chết luôn cho xong.

    Thấy cậu ý à lên một cái là tôi biết là hiểu rồi đấy, thế mà cái kết quả không như mong đợi à xong một cái là im luôn không nói gì ủa lạ ghê, tôi quay sang vỗ mấy cái vào mặc cho hắn tỉnh rồi nói tiếp:

    "Ủa rồi à xong để đấy hả, nói gì đi chứ không người ta về luôn đấy".

    Tôi đang chuẩn bị lấy dép đừng dậy đi về thì bị một cánh tay người đó lôi lại, vì mất thăng bằng nên ngã luôn vào lòng cậu ấy. Lúc này giữa chúng tôi không có một tí khoảng cách nào, từng hơi thở lời nói đều nghe rõ một một. Mùi thơm trên người phả vào mũi tôi khiến tôi lưu luyến không muốn rời, cố gắng tận hưởng nốt cái cảm giác được gần gũi với nhau. Thấy ngồi im ôm tôi một lúc lâu với có tiếng nói vang lên bên tai:

    "Lên đấy cận thận giữ gìn sức khỏe lúc về mà gấy thì biết tay với anh, với cả đừng nghĩ xa anh mà léng phéng với thằng nào nhé anh cho người theo dõi rồi đấy, nhớ chưa"

    Tôi nghe mà cười sắc sụa quay mặt lại sờ má cậu ấy nói trêu trêu:

    "Cứ thích léng phéng đấy nếu chán quá không ai chơi thì phải đi tìm mấy anh chơi cho vui haha".

    Vừa nói xong cái bị cậu ấy bẹo cho sưng cả cái má đến khi nào tôi chịu nói đồng ý ngoan ngoãn thì mới thôi. Mồm nói đồng ý nhưng mặt chả hề tuân theo gì cả. Ngồi trêu nhau thoáng một tí là đã trên giờ tôi phải về, chia tay chia chân tình cảm các thứ mất một lúc ai kia với chịu thả cho tôi đi về, dù giây phút bên nhau ngắn ngủi nhưng đó là niềm hạnh phúc tối với tôi. Coi như từ giờ về là sẽ còn lâu với được gặp lại bởi ngày mai tôi đi lúc 2h chiều mà vào giờ đó thì cậu ấy đang đi làm nên không thể đưa tôi lên bến xe được, dù sao tối nay như vậy cũng đủ rồi.

    Chuẩn bị các thứ xong xuôi cũng đã đến giờ xe chạy, vừa lên xe tôi mới mở điện thoại ra thì thấy có cuộc gọi nhỡ của Đạt. Tôi cũng xem xong rồi thôi vì giờ này đang là giờ làm nên gọi sẽ làm phiến đến công việc của cậu ấy, tôi bật nhạc đeo tai nghe nhắm mắt đi ngủ nào đến nơi thì dậy.

    "Hẹn gặp lại.."
     
  5. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 14: VẬN MAY

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy tiếng ngồi trên ô tô thật là mệt mỏi tôi lê từng bước về phòng trọ ngày xưa của mình. Vừa bước vào trong phòng tôi vất luôn cái vali ở góc tường nhẩy bụp lên giường nằm nghỉ ngơi, tính ngủ một giấc cho đỡ mệt nhưng tôi nằm mãi cũng không thể nào chợp mắt được nên quyết định dậy mon dọn nhà cửa trước đã xong rồi bắt đầu nấu cơm tối. Do tôi ở một mình một phòng trọ nên khá là thoải mái, tất cả mọi thứ tự tung tự túc không phải để ý đến bất kì ai. Phòng trọ để không khá là lâu rồi, h mon cũng tương đối mệt tôi bắt đầu vào làm từ 5h mãi đến 7h với xong tất cả. Dù có mệt một chút nhưng khi nhìn lại căn phòng trước đó với bây giờ khiến tôi cực kì vui vẻ, mọi đồ đạc cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp vào từng vị trí và bây giờ tôi bắt đầu bắt tay vào việc nấu bữa tối. May sao lúc từ nhà đi mẹ có bảo tôi mang ít thịt với rau lên chứ không muộn vầy làm gì còn ai bán nguyên liệu mang về nấu nữa. Một ngày chuẩn bị tương đối mệt nên tôi chỉ nấu vài ba món đơn giản như rau luộc, thịt rang, trứng ốp để làm sao có thể ăn uống nhanh chóng nhất rồi còn đi xin việc làm.

    Đúng 8h là tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo, giày dép đi sang phòng của con bạn tôi ngay bên cạnh để cùng đi tìm việc làm thêm. Do dịch covid vẫn còn hoành hành nên hầu như người đi lại trên phố chả còn nhiều nữa, ngày xưa lúc dịch đã được kiểm soát thì những con đường chúng tôi hay đi vào buổi tối lúc nào cũng kín người từ già đến trẻ nói chung là tấp nập lắm.

    Trên Hà Nội để nói về việc kiếm việc làm thêm tương đối dễ, hầu như chỗ nào cũng thấy gián tuyển nhân viên làm partime, chúng tôi vừa mới đi một đoạn mà đã thấy rất nhiều địa điểm tuyển chỉ là còn phụ thuộc vào tài năng sở thích của bản thân để có thể chọn ra một công việc phù hợp.

    Cả một đoạn đường đi cuối cùng tôi cũng thấy được một cái biển tuyển dụng nhân viên mà mình hứng thú đó là một tiệm sách. Tôi với con bạn có sở thích rất là giống nhau nên tìm việc làm hầu như cũng hay tương đồng đều thích các công việc không quá nội trội, nên hai đứa đã quyết định vào đây ứng tuyển. Do bọn tôi lên tương đối sớm nên cũng chưa có một ai xin vào làm công việc ấy, chính vì vậy vừa vào xin việc đã được tuyển ngay và ngày mai sẽ là ngày đầu tiên đi làm. Chúng tôi đã thỏa thuận rất rõ với bà chủ là hiện tại bọn cháu vẫn còn đang học online không thể làm toàn bộ thời gian được, chỉ mỗi buổi chiều với tối là bọn cháu sẽ ra quán làm còn buổi sáng bá có thể tuyển thêm một nhân viên khác làm vào lúc đó. Sau khi đã thỏa thuận xong xuôi tất cả thì chúng tôi xin phép đi về, tôi định về nhà luôn để gọi facetime cho bố mẹ và Đạt thì cứ bị con bạn đòi đi ra mấy quán vỉa hè ngồi ăn vặt, tôi định từ chối nhưng nó năn nỉ quá nên vẫn đi theo cho vui rồi tí về gọi sau.

    Chúng tôi ngồi luôn vào bàn của cái quán cạnh tiệm sách vừa xin việc, vừa mới ngồi xuống thôi những cái mùi thơm nồng nặc của mấy món ăn xông thẳng vào mũi làm tôi không kiểm chế nổi mà than lên một tiếng "ôi thơm thật đấ", sau một hồi chọn lựa thì các món đã được bày hết lên bàn, nhìn cái màu sắc mùi thơm của nó thôi là đã thấy thèm thuồng rồi. Thế là chúng tôi lao đầu vào ăn, ăn đến đâu là phải khen tấm tắc đến đấy đến nỗi mà ông chủ quán cũng phải phì cười với chúng tôi thêm nữa ông còn bảo là:

    "Hai đứa là khách đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay của chú đấy".

    Tôi bất ngờ quay sang nhìn con bạn tỏ vẻ ngạc nhiên bởi ngon như này sao lại chưa có khác nào, đáng lẽ như thường ngày có mà đông kín người, tôi vẫn không tin quay lại nhìn chú hỏi cho chắc:

    "Thật á chú, món chú làm ngon vậy mà".

    Chú nghe tôi nói vậy cũng cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

    "Do mới mở đường trở lại nên cũng có ít người họ đến mua mà quán bán như này thì đông nên không có người đến cũng đúng thôi cháu ak".

    À tôi hiệu được vẫn đề liền cười tươi nói với ông chủ quán:

    "Số chúng cháu đỏ lắm, kiểu gì tí nữa cũng lại có khách đến ăn luôn cho mà coi hihi".

    Ui thật là bất ngờ luôn ý, tôi vừa nói xong có người đến quán ăn thật, cả ông chủ quán và con bạn tôi cũng phải quay đầu lại dơ ngón tay cái lên tỏ ý nói chuẩm lắm.

    Sau một hồi ăn uống nó say thì cả hai cùng nhau ôm cái bụng bự trở về phòng. Về tới nơi xem đồng hề thì cũng đã gần 10h kém rồi nên tôi cũng không gọi cho bố mẹ nữa mà chỉ gọi cho Đạt thôi, nhưng trước tôi phải thay quần áo rửa mặt lên rường đắp chăn rồi với bắt đầu gọi.

    Vừa mở điện thoại lên định gọi cho Đạt thì thấy ting ting mấy tin nhắn liền, tôi mới mở ra xem thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ của cậu ấy. Tôi liền gọi luôn lại nhưng đợi mãi không thấy ai bắt máy, tôi lại gọi lần hai thì gần hết tiếng chuông với thấy nghe, vừa mới bắt máy cái đã nghe thấy tiếng trách móc của đối phương:

    "Vừa đi đâu mà gọi điện mãi không được vậy hả".

    Tôi cười tươi nói lại:

    "Nãy đi kiếm việc làm mà không có mạng nên không biết ấy".

    Hiểu ra vấn đề nên giọng ông cũng thay đổi ngay không còn vẻ giận hờn như ban đầu nữa:

    "Thế đã kiếm được chưa?".

    Tôi:

    "Kiếm được rồi ấy, trên đây nhiều việc lắm nên tìm cũng khá dễ".

    Đạt:

    "Ừm thế thì được, giờ cũng muộn rồi đã muốn đi ngủ chưa hay nói thêm chút nữa".

    Vừa mới nói được một tí làm sao để cho tắt được nên trả lời luôn:

    "Nói thêm tí nữa đi mới nói được vài câu à".

    Đạt cũng đồng ý thế là tôi kể hết cho nó nghe mọi điều tôi gặp phải khi vừa lên đây còn nó thì cũng hỏi han, dặn dò tôi phải cận thận.. v. V, chả mấy chốc đến luôn giờ phải ngủ sáng mai còn dậy sớm học online. Chúng tôi tạm biệt, chúc ngủ ngon là tắt máy luôn rồi đi ngủ.

    Tôi là người cực kì dễ ngủ, chỉ vài ba phút sau khi tắt máy là tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay với cả lúc chiều bận mon dọn nhà cửa, vừa nãy thì đi một đoạn đường khá dài đâm ra cũng quá mệt rồi nên cũng giúp cho giấc ngủ của tôi sâu hơn bình thường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2021
  6. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 15: BẠN MỚI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm nay là buổi đầu tiên đi làm nên tôi đã dậy chuẩn bị từ rất sớm, không có gì mới lạ vẫn như phong cách bình thường áo sơ mi kết hợp với quần jean luôn làm tôi thoải mái nhất khi mặ c đi làm. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ tôi khóa cửa và đi sang phòng Lan. Biết tính con bạn mình lúc nào cũng lề mề nên tôi đã phải gọi điện từ trước thông báo cho nó dậy chuẩn bị chứ không giống như mấy lần trước sang phòng rủ nó đi đâu đó là y rằng phải đứng đợi mười mấy phút. Lần này đúng như kế hoạch tôi đi sang tới phòng là vừa kịp lúc nó chuẩn bị xong rồi hai đứa cùng nhau đi đến tiệm sách

    Vì chỗ tiệm sách cũng khá gần với chỗ tôi ở, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đã tới nơi rồi. Do đến quá sớm nên cũng vẫn chưa có vị khách nào tới đọc hay là mua sách gì cả, chỉ có mỗi bà chủ tiệm ngồi ở quầy bấm điện thoại thôi. Thấy chúng tôi bước vào bà đi theo luôn để hướng dẫn công việc chúng tôi cần làm là gì và làm nó như thế nào, công việc này khá là dễ nên nói tí là chúng tôi hiểu luôn. Nhiệm vụ của tôi với Lan chỉ là sắp xếp sách vào đúng khuôn của nó ví dụ như truyện thì vào khuôn truyện, sách lớp bao nhiêu thì vào khuôn của nó.. Sau khi bà chủ tiệm nói xong thì chúng tôi bắt tay luôn vào làm việc của mình, do sách mới nhập về nhiều nên từ lúc làm đến giờ tôi với Lan chưa buôn chuyện với nhau được tí nào.

    Đang mải mê làm thì nghe tiếng động có người bước vào, tôi chỉ nghĩ là khách hằng đến mua sách gì đó thôi nên cũng chả quan tâm đến tiếp tục làm việc. Một lúc sau thấy có bước chân tôi với ngẩng đầu lên thì thấy bà chủ với cậu con trai vừa nãy, tôi với nhìn bà chủ hỏi:

    "Nhân viên mới ạ".

    Đúng như tôi đoán thì cậu ấy là nhân viên mới tới xin làm trùng ca với chúng tôi luôn, cậu ấy có vẻ ngoài khá là ưa nhìn, cao ráo mà còn trắng nữa. Cậu ấy giới thiệu với chúng tôi tên là Đức, quê ở Nam Định, sinh năm 2003 vậy tức là bằng tuổi chúng tôi rồi chỉ là học khác trường Đại học thôi. Bạn ấy khá là vui vẻ hòa đồng, mới vào làm thôi mà đã hỏi han nói chuyện suốt cả buổi với chúng tôi. Ban đầu khi mà chưa có bạn ấy đến thì tôi với Lan mải làm cũng không nói gì nhưng khi Đức đến thì bao nhiêu chuyện được tuôn ra, cũng một phần là do bạn mới quen nên có nhiều chuyện mới lạ để kể. Đó là một ấn tượng khá tốt để lại trong suy nghĩ của chúng tôi.

    Do tôi với Lan đăng kí làm cả ca tối nên chúng tôi quyết định đến bữa sẽ ra quán mua một hộp cơm về ăn. Khoảng 6h thì tôi thấy bạn Đứa lấy cặp đi ra ngoài tôi tưởng bạn ấy chỉ làm ca chiều nên giờ đi về, nào ngờ đúng lúc tôi với Lan định ra ngoài mua cơm thì thấy cậu ấy sách ba hộp cơm đi vào mới chúng tôi.

    "Ngày đầu gặp mặt chả có gì tặng đành mua cơm về đãi hai cậu vậy"

    Tôi với Lan khá bất ngờ về hành động này nhưng cũng vấn vui vẻ nhận lấy vì thời gian chúng tôi mời lại bạn ấy còn nhiều mà. Tôi liền cầm lấy cười nói:

    "Ui cảm ơn cậu nhiều nha, nãy tôi còn tưởng cậu chỉ làm ca chiều nên đến giờ về rồi".

    Đức:

    "Nhà cũng không làm gì nên tôi cũng đăng kí làm cả ca tối".

    Tôi với Đức vừa nói được hai câu đã thấy bà Lan nhà t ăn nhồm nhoàm nói vào:

    "Đức ạ, cậu tốt quá món ăn ngon quá trời, lần sau bọn tôi sẽ mời lại cậu một bữa coi như chào mừng bạn mới nha".

    Tôi nhìn vậy cũng chỉ đành lắc đầu, cái độ tham ăn của nó cũng có khác gì tôi đâu, may sao tôi còn có chút liêm sỉ nên nhịn chưa ăn chứ không giờ là y nó rồi.

    "Thôi ăn đi tí còn làm việc nữa".

    Vậy là cả ba người lao đầu vào ăn, chả giữ ý tứ gì, vừa ăn rồi còn vừa nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, cái tính của Đức nói chung là khá hợp với hai đứa nói nhiều như tôi và Lan.

    Đang ăn dở thì tôi chợt nhớ ra chưa nói cho Đạt biết mình làm tối không nhỡ cậu ấy cứ đợi thì chết, mải mốt bỏ hộp cơm xuống bàn trước ánh mắt lạ lùng của Lan và Đức, lúc này tôi không để ý nên không thấy được ảnh mắt của họ chạy ngay lập tức đến chỗ túi sách móc điện thoại ra bấm vào số điện thoại của Đạt gọi. Vừa đổ chuông một tí là cậu ấy bắt máy luôn tôi nói ngay lập tức:

    "Hôm nay tao làm tối nên đừng đợi nha, nào làm xong rồi gọi nói chuyện nhé".

    Đạt:

    "Mấy giờ mới làm về thế".

    Tôi:

    "Chắc khoảng 9 rưỡi đó".

    Đạt:

    "Ừm, nào nào về thì gọi luôn nhé, mà đã ăn cơm chưa".

    Tôi:

    "Ăn rồi nè, thế thôi nhá, nào về gọi cho".

    Tôi tắt điện thoại cất vào túi rồi trở lại ngồi vào bàn ăn. Hai đứa kia thấy lạ nhưng chúng nó cũng chả hỏi, chỉ thấy tôi về bàn thì ngẩng đầu lên nhìn chút rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Sau khi tất cả đã ăn xong thì mỗi người lại bắt tay vào làm việc của mình. Thời gian cứ thế trôi qua chả mấy chốc đã đến giờ về, tôi với Lan thì ở gần nhau còn đức ở phòng trọ khác nên tạm biệt nhau xong thì mỗi người đi về một đường. Bước từng bước trên con đường đầy ánh đèn, hôm nay cũng không tấp nập hơn hôm trước là bao, tự dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Đạt với tôi đi trên con đường này, tôi nghĩ giá má cậu ấy ở đây thì vui biết mấy chả biết từ giờ đến khi nào với được gặp lại nhau.

    Đi một tí là về tới nhà, tôi với Lan gật đầu tạm biệt rồi người nào về phòng người nấy. Nãy Đạt nó dặn tôi là về phải gọi luôn cho nó nhưng chả hiểu sao tôi lại quên mất tiêu, vì làm việc cũng mệt nên vừa tắm xong tôi đã leo lên giường đi ngủ quên phéng luôn cái chuyện đấy.

    Còn Đạt thì lúc đấy cứ ngồi đợi tôi gọi, cứ một lúc lại mở điện thoại ra nhìn nhưng không thấy tín hiệu gì cả. Nó và mess gọi cho tôi cũng không thấy bắt máy bởi tôi đi ngủ là tắt mạng luôn rồi nên cũng chả biết gì hết, cứ say sưa ngủ ngon lành đẻ ai đó phải ngồi đợi trong vô vọng. Sáng hôm sau tôi dậy còn chưa nhận ra mình đã quên điều gì, vẫn bình thường mon dọn nhà cửa rồi nấu như hàng ngày. Mãi cho đến khi xong mọi thứ tôi với mở máy tính lên chuẩn bị học onlne thì thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cậu ấy gọi cho mình, lúc này tôi với trợn tròn mắt bịt mồm nhớ ra việc mình quên tối qua không gọi điện thoại cho Đạt. Trời ạ có mỗi cái việc đấy thôi mà còn không nghĩ ra, tôi cứ loay hoay mãi không biết nên nói gì để chuộc cái lỗi lầm này, thật sựu rất khó đối với một người ít nói lời ngọt ngào như tôi.
     
  7. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 16: DỖ DÀNH

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mất bao nhiêu lâu suy nghĩ xem nên nhắn gì, nói gì với cậu ấy mãi cũng không có được một phương ăn án nào hợp lý. Cứ nhập tin nhắn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng tôi đã quyết định nhắn tin xin lỗi trước đã, nếu mà cậu ấy không giận thì tốt mà nếu giận thì từ từ tìm cách tiếp. Sau khi đã thông suốt thì tôi nhắn tin luôn cho Đạt tỏ vẻ rất hối lỗi "Hic xin lỗi hôm qua mình đi làm về quên mất việc gọi điện thoại, với cả lúc đi ngủ tao có thói quen tắt mạng nên không có biết mày gọi sorry sorry, icon buồn".

    Có một điều như này lúc yêu nhau thỏa thuận sẽ gọi nhau là anh em nhưng mỗi lần gọi nó ngượng quá thế là bỏ luôn cứ xưng hô như cũ cho thoải mái.

    Tôi ngồi đợi xem cậu ấy có trả lời không mà đáng tiếc là giờ này cậu ấy vừa vào giờ làm nên chắc không có thấy tin nhắn này nên đành để trưa rồi nói chuyện vậy. Tôi thoát facebook ra bắt đầu vào phòng zoom để học online. Dù ngồiim nghe cô giáo giảng bài thế nhưng tôi chả bao giờ tập chung được hết làm việc riêng này đến làm việc riêng khác, chính vì thế lời nói của cô chả thế nào chui vào đầu của tôi được. Cộng thêm ngày hôm nay tôi còn phải suy tính cách để làm cho người yêu mình hết giận nữa thì làm gì còn tâm trí mà học. Tôi mong thời gian trôi thật là nhanh đến trưa đi để Đạt nó rảnh mà nhắn tin với tôi mà càng nghĩ thì lại càng thấy thời gian trôi chậm chạp làm ruột gan rối tung cả lên.

    Cuối cùng cũng kết thúc bài học, tôi thở phào nhẹ nhõm mở ngay điện thoại lên xem cậu ấy đã trả lời lại hay chưa rồi cuối cùng ai đó vẫn đang giận mình nên không thèm xem luôn, tôi biết được điều này bởi dù lúc tôi có ở nhà thì đến giờ này cậu ấy vẫn thường xuyên nhắn tin với tôi còn nay không nhắn tin là biết chắc chắn đang giận dỗi rồi. Tôi không để im gọi luôn video cho Đạt, một lần gọi không nghe thi gọi cho chục cuộc thế nào cũng phải nghe mà thôi. Đúng như vậy gọi cuộc đầu tiên chuông đổ suốt cũng không thấy ai bắt máy, tôi lại gọi lần lần thứ hai rồi lần thứ ba, mãi đến lần thứ tư cậu ấy không chịu được nữa mới bắt máy của tôi.

    Lúc này tôi cũng hơi bực mình một chút nên thấy bắt máy cái tôi nói luôn:

    "Tưởng không thèm bắt máy luôn cơ".

    Tôi nói thế mà cũng không thấy bên kia nói gì, tôi chớt nhận ra là mình sai trước nên cơn giận của bản thân cũng được hạ xuống, nhẹ giọng lại nói tiếp:

    "Vẫn còn giận chuyện tối qua hả, người ta xin lỗi rồi mà, tại làm về cũng mệt nên không có nhớ ra việc gọi điện. Đảm bảo sẽ không bao giờ có lần sau".

    Tôi cứ luyên thuyên năn nỉ lên năn nỉ xuống mà cậu ấy cũng không chịu nói lại câu gì với khổ chứ, bao nhiêu lời tôi tuôn ra hết trơn rồi vẫn không được, đang thì nghĩ xem mình nên nói gì nữa thì thấy tiếng nói từ đầu bên kia:

    "Rồi sao nữa".

    Trời ơi nghe được câu này tâm trạng đang ủ rũ của tôi tươi tỉnh lên hẳn, bởi tôi biết cậu ấy chịu nói chuyện thì chắc chắn bớt giận rồi. Được đà tôi lại lôi văn ra nình hót:

    "Đạt đẹp trai, dễ thương, dễ mến tha cho mình nhá, từ nay về sau Đạt nói gì mình cũng nghe không cãi lại, luôn luôn ngoan ngoan nhé nhé nhé" bala.. bala..

    Nãy thì bế tắc văn lắm thế mà vừa nghe được một câu nói của ai kia làm não tôi nhảy số lên level max luôn, tôi nói quá nhiều đến nỗi mà nó không chịu được nữa phải lên tiếng can ngăn dừng lại:

    "Rồi rồi đừng nói nữa đau hết cả đầu, lần này tha cho còn lần sau thì đừng nhìn mặt đấy".

    Không cần suy nghĩ tôi trả lời ngay lập tức:

    "Biết rồi biết rồi nè, hứa sẽ không như vậy nữa đâu".

    Đúng là lúc giận với lúc không giận khác nhau hoàn toàn, sau khi tha lỗi cho tôi thì thấy cách nói chuyện khác hẳn, nói nhẹ nhàng hơn còn hỏi tôi ăn chưa, học mệt không v.. v.. khiến tôi cũng phải bất ngờ ví sự thay đổi chóng mặt này. Nhưng hành động đó lại càng làm tôi cảm thấy cậu ấy đáng yêu chết đi được. Từ sua vụ lần này tôi đã rút ra kinh nghiệm tốt nhất không nên chọc giận nó chứ không mỗi lần nịnh nọt như này chắc tôi sẽ tổn thọ mà chết sớm mất.

    Mối quan hệ của chúng tôi sau lần giận đấy lại quay về trạng thái như thường ngày, cứ mỗi tối đi làm về sau khi call video với bố mẹ xong thì lại call luôn với nó không dám quên thêm một lần nào nữa.

    Dù không được gặp mặt nhau nhưng tôi thấy tình cảm của chúng tôi vẫn như ban đầu mới yêu. Bởi vì chúng tôi yêu nhau không dám cho mọi người biết nên không được giống như các cặp đôi khác đăng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau lên trang cá nhân, hay là thể hiện công khai những hành động thân mật của mình. Nhiều lúc tôi nghĩ cũng thấy có lỗi với cậu ấy vì cái khó của mình mà không được chính thức công khai. Còn cậu ấy thì cũng nghĩ cho tôi nên thoải mái đón nhận điều ấy, dù chỉ yêu trong thầm lặng nhưng tình cảm chúng tôi sẽ mãi ngọt ngào lên mỗi ngày.

    Đêm nào chúng tôi luôn kể cho nhau nghe hoạt động hàng ngày của đối phương diễn ra như thế nào. Đến cả việc tôi quen một người bạn mới (Đức) cũng kể cho cậu ấy nghe vì tôi muốn cậu ấy có thể đặt niềm tin vào tôi, tin tưởng vào cái tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy.
     
  8. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 17: TIN TƯỞNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống của tôi trên Hà Nội trôi qua rất bình lặng, một ngày hết học online thì lại đi làm lâu lâu với có một buổi tối đi dạo ngoài ngoài phố đi bộ, chính vì vậy hầu như tôi đều dành ra một khoảng thời gian nhất định ngồi nói chuyện với Đạt. Chúng tôi luôn bình yên như thế, chỉ cần ngồi kể nhau nghe hoạt động thường ngày ra sao cũng đủ làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

    Bao nhiêu ngày tháng đi làm ở tiệm sách tôi chưa hề nghỉ buổi nào kể cả hôm chủ nhật, bởi tôi nghĩ ở nhà mình cũng chả biết phải làm gì đi làm sẽ có công việc để riết thời gian, có bạn bè nói chuyện cũng đỡ chán. Nhưng từ sáng ngày hôm nay tôi đã thấy bản thân hơi mệt mỏi nằm mãi cũng không muốn dậy, nay cũng k học online nên tôi cho phép mình nằm xem có đỡ không rồi dậy nấu món gì đó lấp đầy cái bụng.

    Nhắm mắt lại ngủ lúc nào không hay, mãi cho đến khi có tiếng ồn ào ở ngoài hành lang làm tôi giật mình tỉnh lại. Đang trong trạng thái ngái ngủ tôi dụi mắt liên tục cho bản thân mình tỉnh hẳn, mò lấy cái điện thoại mở lên xem mấy giờ rồi, vừa nhìn vào tôi giật mình bật luôn dậy giờ này đã 10 rưỡi rồi. Tôi chỉ muốn nằm một chút chõ đỡ đau đầu vậy mà chả thấy đỡ chút nào thậm chí còn đau hơn lúc trước đó. Tôi thấy bản thân không ổn nên lục luôn trong vali lấy ra một vỉ thuộc trị đau đầu. Định đưa lên mồm uống thì tôi chợt nhớ ra mình chưa ăn gì hết uống vào bị say thuốc chết. Bỏ thuốc lại tôi cố gắng lê từng bước vào bếp lấy ra một gói mì ăn nhanh để pha chứ giờ tôi cũng không thể nào nấu được cái gì hết.

    Bị ốm khiên cho vị giác của tôi ăn gì cũng không thấy ngon nhưng vì muốn nhanh khỏi tôi cố gắng nuốt mấy miếng rồi uống thuốc. Cuộc sống xa nhà rất là khổ nếu như lúc còn ở nhà thì chắc chắn ốm sẽ có bố mẹ lo cho từ bữa ăn đến thuốc uống còn giờ đây tôi chỉ có một mình, tất cả đều do bản thân lo liệu, ốm cũng không thể nói cho ba mẹ biết vì sợ mọi người ở nhà sẽ lo lắng.

    Sau khi ăn xong, uống thuốc xong tôi thấy với tình hình này chắc không thể đi làm được rồi nên đã gọi điện nói cho Lan rồi nhờ nó xin nghỉ giúp. Bây giờ cơ thể tôi chả làm gì được chỉ muốn nằm mà thôi nhưng sáng tôi nằm quá nhiều rồi sợ nằm tiếp sẽ càng làm ốm nặng thêm thế là tôi quyết định ngồi im xem điện thoại cho đỡ chán. Bởi nay Đạt bảo cậu ấy đi làm nên tôi cũng không nhắn tin mà ngồi lướt bảng tin facebook xem những bức ảnh của những người trong vòng bạn bè đăng lên. Lướt đi lướt lại cũng hết, không biết làm gì nữa tôi chớt nhớ ra con Thúy nay ở nhà nên gọi cho nó ngồi nói chuyện. Tiếng chuông chỉ vang lên vài phút là nó bắt máy luôn, nhìn camera nó quay là một quán nào đấy không phải nhà Thúy nên tôi hỏi ngay:

    "Mày đang ở đâu đấy".

    Thúy:

    "Tao đang ở quán nước, nay có hẹn với mấy người ở công ty". Tôii vơi nó đang call video nhìn mặt nhau, Thúy nó vừa nhìn mặt tôi một cái là nhận ra có gì đó khác bình thường nên nói tiếp:

    "Mày sao vậy, nhìn mày phờ phạc quá".

    Tôi cũng chả giấu gì nó nói luôn:

    "Sáng nay dậy thấy người hơi mệt chắc bị ốm rồi"

    Nghe tôi nói xong nó quay lại nói tôi một trận:

    "Chắc ở trên đấy một mình ăn uống không điều độ, quần áo thì mặc phong phanh nên với bị cảm chứ gì nữa, thế đã ăn uống thuốc gì chưa".

    Thấy dáng vẻ nói y như mẹ tôi thì tôi cũng chỉ biết cười gật đầu tỏ ý là mình đã ăn uống hết rồi. Nó cũng không nói đến việc đấy nữa chỉ dặn tôi ở trên đấy thì chăm sóc cho bản thân tốt vào không về thì biết tay với nó. Nhìn nó bình thường tính trẻ con vậy thôi chứ có chuyện gì đó là nói y như người lớn vậy. Chúng tôi nói qua nói lại một chút là nó băt tôi tắt máy đi ngủ ngay và luôn. Tôi không chịu thì lại lôi Đạt ra để dọa tôi là không ngủ sẽ nói cho cậu ấy biết. Dọa như thế thì tôi đành ngậm ngùi tắt máy nằm x uống giường nhắm mắt lại nhưng không thể nào chợp mắt được. Không ngủ được nên tôi lại với lấy cái điện thoại ra chơi, vừa mở mạng lên thấy thông báo có một tin nhắn của Thúy gửi đến, tôi mở ra xem thì thấy một bức ảnh và trong bức ảnh có một người con trai và một người con gái đang ngồi uống nước, hai người đó không ai khác chính là Đạt và người yêu cũ của bạn ấy.

    Khi nhìn thấy bức ảnh này cảm xúc đầu tiên của tôi chính là một cơn mệt mỏi ập đến, đầu càng ngày càng đau lên rất nhiều khiến tôi chả nghĩ ngợi được gì, không thể chịu được nữa tôi lập tức bỏ điện thoại xuống nhắm mắt lại để cho cơ thể được thoải mái nhất. Tôi cứ nằm im như thế mất một lúc đến khi thấy bản thân tỉnh táo thì tôi lại mở điện thoại lên xem, lúc này tâm trạng tôi đã bình tĩnh lên rất nhiều, tôi nghĩ cái ảnh này đơn giản hơn "chắc cậu ấy chỉ tình cờ gặp mà thôi chứ không có việc gì xảy ra hết mình phải tin tưởng vào tình cảm mà cậu ấy dành cho mày".

    Khi đã nghĩ thông tôi lại trở lại trạng thái bình thường tôi lập tức trả lợi lại cho Thúy nói rằng "Chắc hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi nên kệ đi". Đó cũng chính là lời nói mà tôi dặn lòng phải luôn nghĩ như thế chứ không được nghĩ linh tinh làm rạn nứt tình cảm của hai đứa.

    Chuyện bức ảnh ngày hôm nay tôi coi như không cứ gì, vẫn cứ bình thường đợi đến giờ như thường ngày thì gọi điện cho cậu ấy. Việc tôi ốm tôi cũng không nói sợ cậu ấy lo, khi call video thì tôi cố gắng nói cười vui vẻ như bình thường mặc dù trong người vẫn còn chút mệt mỏi. Trong lúc nói chuyện cậu ấy không cảm thấy có điều gì khác lạ nên tôi cũng yên tâm hẳn chỉ là mọi ngày chúng tôi nói chuyện rất muộn nhưng nay tôi chỉ muốn ngủ sớm mà không biết nên lấy lý do gì cho hợp lý. Cũng thật may mắn trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì tôi có điện thoại gọi đến, đúng lúc tôi có thể viện cớ để tắt máy còn đi ngủ sớm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười hai 2021
  9. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 18: BỆNH NẶNG

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đối với sức khỏe của bản thân tôi luôn hiểu dù sốt nặng thì chỉ sau một đêm sẽ hoàn toàn khỏi, tuy nhiên lần này dù qua một đêm rồi nhưng tôi vẫn sốt như thế không hề thuyên giảm. Sau một đêm ngủ li bì cơ thể tôi vẫn như hôm trước ăn uống không ngon, người thì cứ mệt mỏi lâng lâng chỉ muốn nằm im không muốn đi lại một tí nào. Trong tình hình covid như hiện nay đây là một trong những dấu hiệu khi mắc covid, tôi lo lắng lắm nên quyết định phải đến bệnh viện khám ngay lập tức.

    Trên đường đến bệnh viện không lúc nào là tôi không run sợ cứ nghĩ đến cái điều xấu nhất sẽ xảy ra "nếu mình mắc thật thì ba mẹ ở nhà sẽ rất lo lắng, họ cũng sẽ thấy có lỗi bởi vì con của mình muốn kiếm tiền phụ cho ba mẹ với dẫn tới tình cảnh như bây giờ" bao nhiêu viễn cảnh cứ xuất hiện trong đầu tôi, tuy nhiên lúc tới bệnh viện rồi thì tôi lại luôn tin tưởng vào điều may mắn sẽ xảy ra tôi không hề nhiễm covid mà chỉ bị ốm bình thường thôi.

    Khi tinh thần đã ổn định trở lại tôi đi vào để bắt đầu khám, may mắn là tôi không bị mắc covid mà bị sốt xuất huyết. Tuy mắc sốt xuất huyết đỡ hơn mắc covid nhưng đây cũng là một căn bệnh chữa tương đối lâu, hàng ngày tôi sẽ phải đến bệnh viện để tiêm truyền cho bạch cầu tăng lên. Chính vì vậy một tuần này tôi để phải nghỉ ở nhà không được đi đâu hết. Tôi cũng đã báo cho ba mẹ biết tình hình hiện tại của bản thân mỗi Đạt là tôi chưa có nói, định để tối nay nó đi làm về thì tôi sẽ gọi điện và kể về việc này. Khi ba mẹ tôi biết thì họ bắt tôi phải về nhà luôn chứ không được ở một mình trên đấy, họ lo lắng tôi không biết tự chăm sóc bản thân để rồi dẫn đến bệnh càng nặng hơn trước, tôi thì nhất quyết không chịu về lôi ra vô vàn lý do để khuyên bố mẹ cho mình ở lại. Sau hơn một tiếng call video thì cuối cùng mẹ cũng đồng ý cho tôi ở lại.

    Thấm thoát từ lúc đi khám về đến giờ tôi cũng vẫn chưa làm được gì, da vẻ thì xạm lại không còn sức sống như trước. Tôi đang định xuống dưới nhà mua một hộp cơm mang về ăn thì có thấy tiếng gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy Lan và Đức đang đứng đó trên tay Đức còn cầm 3 hộp cơm với một dây sữa TH truemilk. Tôi cũng không bất ngờ khi thấy hai đứa ở đây vì lúc trưa tôi Đã gọi điện cho Lan và nhờ nó đến chỗ làm xin nghỉ một tuần giúp mình, Đức cũng làm ở đấy thì kiểu gì Lan nó cũng sẽ nói mà thôi.

    Thấy không phải đi mua đồ nữa nên tôi mời chúng nó vào nhà luôn:

    "Đến đúng lúc quá, vào nhà đi nào".

    Để đồ ăn trên bàn Lan nó để bên cạnh tôi nhìn chằm chằm và hỏi:

    "Thế nay đi khám họ bảo sao, có nặng không?".

    Đức thì đứng một bên nghe tôi trả lời:

    "Thì họ bảo tao bị sốt xuất huyết, bạch cầu đang bị giảm nên mấy ngày này phải đến bệnh viện truyền".

    Lan lại hỏi tiếp:

    "Ừm giờ cứ ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ nào khỏe thì đi làm sau, nay t cũng xin nghỉ giúp mày rồi".

    Tôi cười nói lại:

    "Okii cảm ơn nha".

    Nghe chúng tôi nói chuyện giờ Đức với lên tiếng:

    "Thế mỗi ngày đi truyền thì mày đi bằng cái gì để đến đó".

    Tôi nghĩ một tẹo rồi nhìn Đức trả lời:

    "Chắc sáng dậy rồi bắt xe buýt đi thôi chứ có xe đâu mà đi".

    Đức lại nói tiếp:

    "Hay sáng tao sang lai mày đi nhé, đằng nào tao cũng có xe máy ba mẹ mới gửi lên".

    Tôi cũng hơi ngại định từ chối thì Lan nó đã chen nói luôn vào:

    "Được được đấy, cứ để Đức lai đi đừng có đi xe buýt bến vừa xa lại còn phải chờ lâu nữa. Cứ quyết định vậy đi đằng nào nó cũng rảnh mà, Đức nhờ".

    Nghe nói thế cũng thấy hợp lý nên tôi không chối nữa mà chấp nhận cho Đức chở đi. Sau khi quyết định song chúng tôi bắt đầu lấy cơm hộp ra ăn, mọi lần kiểu gì tôi cũng ăn hết một hộp nhưng từ lúc bị bệnh miệng tôi lúc nào cũng nhạt nhẽo nuốt cái gì cũng không thấy ngon, chỉ cố ăn được một nửa hộp để uống thuốc mà thôi. Lan với Đức cứ ép tôi cố gắng ăn nốt mà tôi không tài nào nuốt nổi nữa, đành vất đi nửa hộp còn lại vậy chứ có giữ lại thì hôm sau nó nguội cũng không thể ăn nổi.

    Ngày nay tôi bị bệnh nên ăn xong chúng nó chả bắt tôi phải làm gì hết cứ ngồi im đấy nó mon xong thì sẽ đi đun nước nóng cho mà uống thuốc. Tôi định cứ uống nước lạnh như bình thường thì Đức nhất quyết không cho uống, nhấn tôi ngồi im xuống giường đợi một tí là nước sẽ sôi. Không làm được gì đành nghe theo sự sắp xếp của chúng nó vậy.

    Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi dù ở dưới quê hay trên thành phố tôi đều có những người bạn tốt, luôn luôn quan tâm lo lắng cho tôi, đó là một niềm may mắn lớn nhất trong cuộc đời mà tôi đã có được.

    Tối ngày hôm nay Lan quyết định sang phòng ngủ với tôi để canh không nhỡ tối sốt nặng hơn thì còn có nó kịp thời chăm sóc. Bệnh này không phải là một loại bệnh ốm bình thường mà nó cực kì nguy hiểm nếu không kịp thời chữa bệnh thì cũng rất dễ bị biến chứng căn bệnh đến mức không thể chữa được. Biết ý tốt có nó nên tôi cũng không dám từ chối bởi nó nói thế cực kì hợp lý. Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho tôi xong thì Đức cũng đi về, tôi không giữ lại chơi bởi giờ cũng không còn sớm nữa cho Đức về nghỉ ngơi mai còn dậy sớm sang lai tôi đi truyền.

    Tạm biệt Đức xong thì Lan cũng đi về phòng nó để tắm rửa sạch sẽ rồi tí với sang.

    Khi nhà chỉ còn một mình tôi, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Đạt xem đã đi làm về chưa. Tôi gọi một cuộc không thấy bắt máy thì cũng không gọi nữa mà gọi luôn cho mẹ. Khoảng thời gian xa nhà tôi ngày nào cũng sẽ gọi điện cho ba mẹ để mọi người có thể yên tâm hơn không phải lo lắng cho tôi, nay tôi bị bệnh thì lại càng phải gọi báo cáo tình hình mỗi ngày cho họ biết, ba mẹ là người lên thì họ sẽ biết những cái cách chữa bệnh như nào là hợp lý, biết nên ăn gì và nên kiêng gì để sức khỏe có thể sớm bình phục lại.

    Hai mẹ con nói chuyện rất lâu mãi gần đến giờ đi ngủ thì với tắt, tôi quy lại tin nhắn với Đạt xem cậu ấy rep chưa thì cũng hơi thất vọng một chút là vẫn không thấy cậu ấy đâu. Tôi gọi lại một lần nữa vẫn không có người bắt máy nên quyết định tắt máy đợi Lan sang thì sẽ đi ngủ luôn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  10. Linh babe

    Bài viết:
    60
    CHƯƠNG 19: LẦN BẮT GẶP THỨ HAI

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau đúng như đã hứa, 7h đã thấy Đức sang chở tôi đến bệnh viện truyền. Thời tiết bây giờ ngày càng lạnh chỉ cần bước ra khỏi phòng thôi là đã thấy người ngợm như muốn đông cứng lại, hôm nay do bị bệnh nên tôi mặc biết bao nhiêu lớp áo, đi giầy, đeo khẩu trang, đội mũ mà vẫn cảm giác được cơ thể đang run cầm cập. Đấy mới chỉ ở hành lang của phòng đã lạnh vậy rồi, đi xe máy ra đường còn ghê gớm hơn rất nhiều. Tôi với Đức đi trên đương không thể thiếu nổi những lời than vãn, xuýt xoa, không phải mỗi chúng tôi như vậy mà đại đa số những người tôi nhìn thấy ai cũng chỉ hở mỗi hai con mắt còn lại từ trên xuống dưới đều kín mít. Tôi cũng khá thấy ngại với Đức khi mới sáng ra đã phải dậy sang đón tôi mà còn trong cái thời tiết buốt lạnh như thế này, nên vừa tới bệnh viện tôi gỡ luôn cái bao tay xuống đưa nó đeo cho đỡ bớt cóng. Lúc khi mới bắt đầu lên xe tôi đã bảo Đức lấy bao tay của tôi mà đeo vào nhưng nó nhất quyết không chịu vì trong người tôi còn đang ốm để bị lạnh nữa thì rất nguy hiểm, tôi nài nỉ bao nhiêu nó cũng không chịu nên tôi đành thôi chấp nhận leo lên xe cho nó lai.

    Bước vào trong bệnh viện không khí nó khác hẳn so với ngoài trời, ấm áp hơn rất nhiều, vì bệnh viện khá đông người đến khám nên chũng tôi phải ngồi chờ mất một lúc với được gọi vào truyền. Trong cái khoảng thời gian đợi truyền xong Đức nó cũng không đi ra ngoài mà ngồi cạnh nói chuyện với tôi cho đỡ chán, gương mặt tôi lúc này rất là tệ không còn vẻ hồng hào, bóng loáng như hôm trước nữa, tôi cũng hỏi bác sĩ về vấn đề này rồi thì bác sĩ bảo bị sốt xuất huyết thì ai cũng sẽ như thế vài hôm đỡ là nó lại bình thường. Nghe vậy tôi cũng yên tâm hơn lúc ở nhà, nhìn mặt mình trong gương thôi là đã thấy chán đời rồi.

    Sau một hồi truyền xong, tôi đi ra quầy thanh toán tiền rồi cả hai cùng lên xe đi về. Lúc này tôi chỉ muốn ở yên trong bệnh viện vì ở đây nó quá ấm luôn ai vào cũng đều không biến bước chân đi ra. Dù không muốn thì cũng vẫn phải tiếp tục chống chọi với cái thời tiết khắc nghiệt này, mùa hè thì tôi lại thích mùa đông mà giờ mùa đông rồi tôi lại ao ước đến mùa hè, đúng như bạn tôi nói tôi là "cái con người khó chiều".

    Lúc chuẩn bị ra bãi đỗ xe, Đức định gỡ bao tay xuống đưa tôi, tôi thấy một cái nhìn nó lườm và nói:

    "Để đấy mà đeo đi tao đút tay vào túi áo là được còn mày để tay cóng như thế hôm sau làm sao tao dám đi nhờ mày nữa".

    Tôi nhất quyết không chịu cầm lại bao tay, dù đưa vào tay tôi tôi cũng kệ thế nên cuối cùng nó với chịu chấp nhận đeo vào rồi còn nói kèm theo:

    "Rồi tao đeo rồi đấy đi được chưa cô nương".

    Thấy vậy tôi với cười và leo lên xe để nó chở về nhà. Chiếc xe đi từ từ trên con đường, dù lạnh nhưng chúng tôi cũng không phóng nhanh vì đường ở thành phố cực kì nguy hiểm bao nhiêu chiếc xe đi qua đi lại xẩy tay một tí cũng có thể rất dễ bị tai nạn, cứ đi chậm mà an toàn là được.

    Đưa tôi đến nhà thì Đức cũng về luôn, tôi định giữ lại vào nhà chơi một chút rồi về nhưng nó bảo nó có việc bận nên tôi cũng không tiện giữ lại nữa, tạm biệt xong là đi vào nhà luôn.

    Vừa bước vào can nhà ấm cúng của mình sảng khoái hẳn, do Lan dặn tôi ốm thì cứ nằm im trên giường không phải nấu ăn gì hết, đến trưa nó sẽ nấu cơm rồi mang sang hia đứa cùng ăn, nên giờ tôi cực kì rảnh chỉ việc nằm và chơi điện thoại. Vừa mở điện thoại lên tôi thấy một tin nhắn báo đến, mở ra thì đúng là tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy nhắn rằng:

    "Sorry tình yêu, lúc đấy anh làm không cầm điện thoại nên không biết em gọi".

    Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời lại:

    "Không sao hết nè, lúc nào rảnh thì chúng mình nói chuyện sau".

    Tôi biết giờ cậu ấy đang làm chắc là sẽ không trả lời tin nhắn được đâu nên nhắn xong tôi thoát khỏi đoạn chát đó mở vào đoạn chát với Thúy. Tôi cũng đã khoe với nó là mình bị sốt xuất huyết nên từ tối hôm qua nó đã nhắn bao nhiêu tin hỏi thăm các thứ, do hôm qua tôi ngủ sớm nên k biết để đến tận bây giờ mới trả lời lại toàn bộ.

    Lúc nào tôi nhắn tin là y rằng một phút sau thấy nó trả lời luôn, nhiều lúc tôi không hiểu nổi nó làm bưng bê ở quán nước chả nhẽ rảnh đến thế, lúc nào cũng online được facebook. Cũng không khác lần trước, tôi vừa trả lời lại thì thấy nó nhắn lại luôm không phải chờ đợi gì hết.

    Tuy nhiên cái cách nói chuyện của nó hôm nay khác lắm, cứ hỏi suốt về vấn đề của tôi với Đạt, tôi không hiểu gì hết chỉ nói là:

    "Bọn tao vẫn bình thường mà, có việc gì à đâu mà nay mày hỏi nhiều câu lạ thế".

    Cái việc nó hỏi như thế làm tôi rất tò mò, liệu có phải có chuyện gì xảy ra không, tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi Thúy nó trả lời lại. Tôi đợi rất lâu chưa thấy nó trả lời làm tôi cũng sốt ruột hẳn lên lại tiếp tục nhắn cho nó:

    "Có việc gì thì cứ nói đi mày".

    Thúy:

    "Mày có biết tối hôm qua tao lại gặp thằng Đạt đi với người yêu cũ của nó tiếp, tao nhìn thấy thật sự rất bất ngờ muốn ngay lập tức đi đến gặp hỏi nó tại sao chúng nó lại đi riêng với nhau nhưng lúc đó tao đi với bạn nên không đến đó được".

    Lại một lần nữa tôi nghe thấy cái vấn đề này, tôi không hiểu nổi tại sao nó nhắn bảo tôi là nó đi làm mà giờ chính con bạn thân của chúng tôi lại nói tôi hôm qua nó đi với người yêu cũ. Trái tim tôi thực sự rất đau, dù tôi đi đâu gặp ai tôi cũng đều kể với nó vì muốn nó có thể tin tưởng tôi sẽ không bao giờ làm ra việc gì có lôi thế nhưng giờ đây thì sao mấy lần gặp người yêu cũng đều không nói với tôi một lời nào hết, giả sử nó sẵn sàng nói rằng nay nó gặp bạn ấy vì có một cái việc gì đó thì tôi đều coi như đó là một chuyện bình thường, thoải mái không có vấn đề gì hết. Chỉ là nó lại không làm được điều đó.

    Tôi giữ bình tĩnh nhắn lại hỏi Thúy một lần nữa cho chắc chắn:

    "Mày gặp vào tối qua đúng không? Lúc may gặp chắc chắn chỉ thấy mỗi nó với bạn kia ngồi với nhau".

    Thúy:

    "Tao gặp lúc tầm 9h gì đấy, không biết trước đó có ngồi cùng ai không thì tao không biết nhưng lúc tao đến quán gặp là chỉ thấy mỗi hai đứa".

    Nhận được đáp án này tôi không còn gì mà ngụy biện cho cái sự thật ấy nữa, hóa ra bao lâu nay cái tình cảm dành cho tôi chỉ là sự rung động nhất thời, những lời nói hành động ấy đều không phải là thật lòng, những cái tốt đẹp mình cảm nhận được cũng đều là sự giả rối. Dù trước kia hay bây giờ thì người con gái cậu ấy yêu chỉ có duy nhất một người, đó là người cậu ấy gọi là người yêu cũ. Mặc dù đau lắm nhưng tôi không thể nào rơi nước mắt vì tôi nghĩ không đáng để tôi phải làm vậy, nếu ngày trước chắc chắn tôi sẽ khóc nhưng bây giờ thì khác rồi, dù mình khóc thì cũng không giải quyết được gì hết chỉ làm bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.

    Tôi không khóc không đồng nghĩa với việc tôi không đau, tính cảm mà tôi coi là đẹp nhất giờ lại là một con dao đâm thẳng vào trái tim của tôi, tôi từng cô gắng bước ra khỏi nỗi sợ của bản thân để tiến đến gần cậu ấy hơn rồi cuối cũng nhận lại chỉ là một nỗi đau trồng chất. Sự cố gắng vun đắp tình cảm hàng ngày của tôi cũng chỉ là du thừa, tôi không phải người cậu ấy yêu thật lòng mà chỉ là người nhất thời tìm đến mà thôi.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...