Đam Mỹ [Edit] Luận Bia Đỡ Đạn Làm Sao Trở Thành Đoàn Sủng - Cố Thanh Từ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi QuinX, 3 Tháng mười hai 2021.

  1. QuinX

    Bài viết:
    14
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ái khanh một đường bôn ba mệt nhọc vất vả, đêm nay trẫm và hoàng thúc thết đãi yến tiệc ở trong cung, đón gió tẩy trần cho người." Tạ Nguyên Gia ghi nhớ vài lời kịch ngày hôm qua Phó Cảnh Hồng dạy mình, lại nói: "Lần này đại thắng Tây Vực, trẫm nhất định trọng thưởng cho các binh lính tướng sĩ!"

    Quý Thiếu Viêm ôm quyền khom mình hành lễ cảm tạ, "Đa tạ Hoàng Thượng."

    "Thời gian hãy còn sớm, ái khanh về trước nghỉ ngơi thật tốt đi thôi." Tạ Nguyên Gia nhìn hắn phong trần mệt mỏi, cho rằng hắn bôn ba hơn một năm lại hối hả chạy về hơn nửa tháng đường xá, chắc hẳn đã kiệt sức, tri kỷ bảo hắn sớm về nhà.

    Vốn tưởng mình phải bị ép nghe một tràng sáo rỗng, Quý Thiếu Viêm hơi kinh ngạc. Năm trước, hắn từ tuyền tiến trở về là lập tức đi báo cáo tình hình trước mặt tiên đế, lần nào cũng phải nửa ngày, không ngờ tiểu hoàng đế còn rất hiểu chuyện.

    "Vậy thần cáo lui trước." Quý Thiếu Viêm cũng không dây dưa, sau khi hành đại lễ mới xoay người đi, áo choàng đen vẽ một vòng tiêu sát phóng khoáng trong không trung. Trong cái nhìn của Tạ Nguyên Gia, hắn sải bước rời cung.

    "Đại tướng quân cũng thật là, chưa nói được mấy câu đã đi, quả thực không đặt Hoàng Thượng ngài ở trong mắt!" Chờ sau khi bóng dáng của hoàn toàn biến mất, Thiến Bích đứng ở phía sau tức giận bất bình nói, giống như đang cảm thấy không vừa lòng thay cho cậu.

    Tạ Nguyên Gia tò mò quay đầu lại nhìn hắn, không rõ vì sao hắn tức giận như vậy: "Tướng quân thế nào?"

    "Hoàng Thượng ngài không thấy sao?" Thiến Bích thở phì phì nói, "Vừa rồi đại tướng quân kia dám dùng ánh mắt bất kính có nhìn ngài! Phải nói cho Vương gia, nghiêm khắc trị tội hắn! Hoàng Thượng cũng không thể tha cho hắn!"

    Nội tâm Tạ Nguyên Gia thở dài, Thiến Bích không hổ là nằm vùng số một của vai chính, chỉ xét mỗi trình độ châm ngòi ly gián cấp ảnh đế này, nếu không phải cậu biết trước tình tiết thì chắc đã tưởng hắn một lòng vì mình thật.

    "Đại tướng quân chiến công hiển hách, lần này lại đánh thắng trận, uy phong một chút cũng coi như dễ hiểu." Tạ Nguyên Gia trấn an hắn, "Vả lại cũng do trẫm lệnh hắn trở về nghỉ ngơi, hắn tuân mệnh hành sự, không đại bất kính gì cả."

    Thiến Bích thấy hắn khăng khăng không cắn câu, đành phải ngậm miệng, nói thầm tính nết của Hoàng Thượng thật sự quá tốt, người nào cũng chịu đựng.

    Không chịu cũng không được, người ta là nam hay đó cưng ơi.

    Tạ Nguyên Gia nén nước mắt vào lòng, suất diễn của nam hai một thì bia đỡ đạn như cậu có thể địch nổi sao? Hắn là nhân vật nam giới có danh tiếng cao nhất ngoại trừ nam chính đó trời ơi! Một đám độc giả fan nữ mỗi ngày tranh nhau bình luận nói hắn là chó săn ngạo kiều, cậu dám đối địch với người như vậy?

    Thôi bỏ đi, dù sao trong quyển sách này ngoại trừ cậu thì mọi người đều có nhóm fans của mình, ngay cả Thất hoàng tử Tạ Nguyên Kỳ đoạn sau bộ truyện luôn tự tìm đường chết cũng có người thích, thôi không nói nữa, nói nữa là khóc bảy ngày bảy đêm khỏi ngủ.

    Đến tối, toàn cung đều treo đèn màu, Ngự Hoa Viên dọn khoảng một trăm cái bàn, trên bàn đặt đầy trái cây trà bánh, tổ chức yến tiệc ăn mừng với các tướng sĩ nơi tiền tuyến.

    Tạ Nguyên Gia đúng giờ tới nơi, ngồi ở vị trí của mình, sau khi cầm chén rượu nói vài câu tượng trưng rồi kêu bọn họ cứ ăn ăn uống uống thỏa thuê, không hề rườm rà dài dòng.

    Những tướng sĩ đó ngược lại vui vẻ, mẹ ơi cuối cùng cũng có một vị hoàng đế không lắm lời. Trước đây, mỗi khi lão hoàng đế tổ chức mấy buổi yến tiệc ăn mừng rác rưởi đó, thường cầm chén rượu nói liên tục một canh giờ. Mấy tên đàn ông không câu nệ tiểu tiết, quen sống trên chiến trường như bọn họ không chỉ phiền chán mà còn sắp chết đói.

    "Đa tạ Hoàng Thượng ban thưởng." Quý Thiếu Viêm bưng chén rượu đứng dậy, lanh lẹ kính rượu Tạ Nguyên Gia. Chuyến trở về này, những thủ hạ của hắn đều được không ít thứ tốt, ai cũng được tăng quan tiến chức. Tuy rằng sau lưng nhất định là ý muốn của tên vô lại Phó Cảnh Hồng kia, nhưng theo tình cảnh hiện tại, hắn cũng nên cảm ơn tiểu hoàng đế.

    Tạ Nguyên Gia cũng vội bưng chén rượu của mình, muốn đứng dậy lại bị Lam Khấu đứng bên cạnh lanh lẹ ấn xuống, lúc này cậu mới nhớ ra đây không phải liên hoan của phòng khám, thiết lập tính cách của nhân vật hoàng đế không thể vỡ.

    "Ái khanh không cần đa lễ, là các ngươi nên nhận được." Nói xong, Tạ Nguyên Gia trộm nhìn Phó Cảnh Hồng đang ngồi thoải mái ở cách đó không xa một cái, lòng nghĩ nịnh đầm cũng phải nịnh tới bến.

    "Trẫm chỉ ban thánh chỉ thôi, đều do hoàng thúc có tâm gợi ý giúp trẫm, hoàng thúc vất vả."

    Ý định vốn dĩ của cậu là đẩy hết chỗ tốt này lên người Phó Cảnh Hồng, để vai chính biết mình không có tư tâm. Nhưng không ngờ người nói vô tình người nghe có tâm, hai người đang ngồi kia đều có tâm tư khác.

    Phó Cảnh Hồng đang uống rượu một mình tự dưng bị điểm tên cũng hơi kinh ngạc, hắn rất hứng thú nhìn thoáng qua tiểu hoàng đế, thấy đối phương đang dùng một đôi mắt ngoan ngoãn nhìn mình, trong lòng không hiểu sao bỗng buồn cười.

    Vật nhỏ thú vị, còn biết cầu cứu Thiếu Viêm, nắm được tính tình cương trực của Thiếu Viên để dễ bề mượn sức, ngược lại cũng không phải quá ngu ngốc.

    Suy nghĩ của Quý Thiếu Viêm lại khác, hắn ngược lại không giống kiểu người lòng dạ hiểm độc như Phó Cảnh Hồng, võ nhân chỉ lo đánh giặc, không thích âm mưu quỷ kế nhiều như vậy. Từ góc độ của hắn lại nhìn ra, tiểu hoàng đế quá đáng thương, rõ ràng hắn mới là hoàng đế của vương triều này, nhưng ngay cả quyền ban thưởng cho thần tử cũng không có, còn phải bị Phó Cảnh Hồng khống chế, quá thảm.

    Hắn không khỏi sinh ra một hai phần đồng tính với tiểu hoàng đế: "Tuy là ý tưởng của Hoài Nam Vương, nhưng cũng do Hoàng Thượng nhân từ, thần lấy chén rượu này thay cho lòng thành kính với Hoàng Thượng."

    Dứt lời, hắn sảng khoái ngửa đầu đưa chén rượu lên uống cạn, nâng tay áo lưu loát xoa miệng, tác phong hào sảng khiến mọi người toàn trường nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

    Tạ Nguyên Gia cúi đầu nhìn chén rượu của mình, do dự một lát vẫn cúi đầu uống. Cậu tửu lượng hồi kiếp trước của cậu cũng không tốt lắm, kể từ khi xuyên qua đến bây giờ cũng không dính giọt rượu nào, mong là đừng uống say.

    Quý Thiếu Viêm kính rượu xong thì yến hội chính thức bắt đầu, theo một tiếng "Nhạc lên", một đoàn vũ nữ trang điểm xinh đẹp nối đuôi nhau vào bàn, đứng ở giữa nhẹ nhàng ca múa, lụa mỏng váy mềm tung bay, đệm nhạc đàn sáo, đúng là một loại hưởng thụ.

    Tạ Nguyên Gia lại không có tâm tư gì với tiết mục ca múa này, cậu chỉ lo ăn phần cơm của mình, trước kia mỗi tối 6 giờ là lúc ăn cơm, hôm nay vì dạ yến đón tiếp này mà bị kéo căng tới 7 giờ, cậu đói bụng không chịu nổi. Ngoại trừ cậu, những người còn lại đều nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hoặc là hứng thú dạt dào xem vũ nữ múa hát, không khí rất náo nhiệt, từ khi lão hoàng đế sinh bệnh đến băng hà, trong cung đã lâu rồi không vui vẻ như vậy.

    Nhưng mấy thứ náo nhiệt này dường như không có quan hệ gì với Tạ Nguyên Gia, người khác tốp năm tốp ba ghé vào nói chuyện cùng nhau, chỉ mỗi cậu một mình cô độc ngồi trên đại điện, tự ăn tự uống, ngay cả người tán dóc cùng cũng không có.

    Thuần Vu Nhã và lão hữu Đại Lý Tự Khanh thỉnh thoảng giao lưu vài câu, vừa ngẩng đầu đã thấy tiểu hoàng đế cô đơn ăn trái cây, trong lòng hơi xúc động.

    Haiz, mới mười sáu tuổi thôi.

    "Hoàng Thượng, thần kính ngài một ly."

    Tạ Nguyên Gia đang ăn đến kích động tràn trề, không có thái giám bên cạnh liên tục ghi chép, nhắc nhở cậu ăn ít cái này ăn ít cái kia đúng là quá thoải mái. Cậu giật thót nghe lão sư muốn uống một chén với mình, đành phải thả đôi tay đang duỗi tới chỗ đậu phộng, đổi thành cầm lấy chén rượu.

    "Là trẫm kính lão sư mới phải." Tạ Nguyên Gia khiêm tốn nói, "Nhờ lão sư không chê trẫm ngu dốt, cần cù chăm chỉ dạy bài vở cho trẫm."

    Không ai không thích người khiêm tốn, Thuần Vu Nhã tự nhiên cũng cười: "Hoàng Thượng cũng không ngu dốt, nếu có thời gian, ngài nhất định có thể đạt được nhiều thành tựu."

    Dứt lời, hắn cũng ngửa đầu uống hết chén rượu của mình. Tạ Nguyên Gia vô cùng bối rối, cậu không thích uống rượu, vừa đắng vừa cay, nhưng rượu do lão sư kính thì không thể không uống, đành cắn răng uống cạn chén.

    "Tửu lượng của Hoàng Thượng tốt thật đấy."

    Thuần Vu Nhã còn chưa kịp ngồi xuống, Phó Cảnh Hồng ngồi bên kia liền mở miệng, hắn cười như không cười nhìn Tạ Nguyên Gia, vuốt ve cốc dạ quang trong tay, trong cặp mắt sắc bén lạnh lẽo kia lộ ra vài thứ khác, dường như muốn chọc ra một cái lỗ trên người Tạ Nguyên Gia.

    "Nếu thừa tướng đại nhân và đại tướng quân đều kính rượu, vậy thần cũng nên kính một chén mới phải." Phó Cảnh Hồng cũng không đứng lên như những người khác, chỉ lười biếng ngồi ở chỗ của mình, giơ chén trong tay từ xa mà kính Tạ Nguyên Gia.

    Mặt Tạ Nguyên Gia lúc này đã hồng rực, đương nhiên không phải bởi vì thẹn thùng, cậu hơi uống chút rượu thì mặt sẽ đỏ, càng miễn bàn mới hơn mười phút ngắn ngủn đã làm hai ly liên tục, cảm giác hiện tại rất không tốt, đầu óc hơi loạn.

    "Hoàng, hoàng thúc cũng, cũng muốn, muốn uống?" Tạ Nguyên Gia nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, không ngừng mà trộm véo chính mình đùi nhắc nhở chính mình đây là ở trong yến hội, ngàn vạn không thể xấu mặt, càng không thể nói cái gì không nên lời nói.

    Phó Cảnh Hồng nhướng mày, "Người khác ai cũng được, chỉ có rượu của thần, Hoàng Thượng không thích sao?"

    Lời này quả thật giống như đang ném bom, mọi người đều nhìn lại, Phó Cảnh Hồng vốn dĩ cường thế bá đạo, việc tiểu hoàng đế là con rối trong tay hắn người sáng suốt đều biết, nhưng uy hiếp trắng trợn và táo bạo như bây giờ, toàn trường thế nhưng không ai dám nói gì.

    Quý Thiếu Viêm nhíu mày, hắn không thích nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của thằng nhãi Phó Cảnh Hồng này, vừa định lên tiếng chặn hắn vài câu đã bị phụ thân kéo lại, "Viêm nhi, đừng làm bậy."

    "Cha?" Quý Thiếu Viêm quay đầu nhìn ông.

    "Đừng xen vào việc của người khác." Quý lão tướng quân thẳng thừng cảnh cáo hắn, "Thế cục ở trong triều hiện tại ngươi còn không rõ? Đừng làm chuyện liên lụy đến gia tộc."

    Quý Thiếu Viêm mím môi, giương mắt nhìn bóng dáng gầy yếu nhỏ nhắn của tiểu hoàng đế trên đài cao, rốt cuộc không nói chuyện.

    "Vậy trẫm kính, kính hoàng thúc một ly." Tạ Nguyên Gia nỗ lực giữ mình tỉnh táo, bảo Thiến Bích rót một chén rượu.

    Khoé miệng Phó Cảnh Hồng khẽ nhếch, trong mắt cũng không có ý cười: "Thần uống trước."

    Tại sao mọi người đều thích cạn chén vậy trời? Tạ Nguyên Gia muốn khóc, cậu cúi đầu nhìn chất lỏng trong chén rượu, hạ quyết tâm ngửa đầu uống hết.

    Phó Cảnh Hồng vừa lòng buông chén rượu, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên thấy ánh mắt tiểu hoàng đế dại ra ngồi tại chỗ không nhúc nhích, còn đang nghi hoặc đứa nhỏ này làm sao vậy, liền thấy Thiến Bích nhỏ giọng kinh hô: "Hoàng Thượng!"

    Ngay sau đó, Tạ Nguyên Gia ngã xuống.

    Không đợi Lam Khấu đi lên xem xét, Phó Cảnh Hồng đã đến trước người cậu, hắn cong lưng trầm giọng nói: "Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?"

    Tạ Nguyên Gia say xỉn không nhận rõ ai, biệt danh trước kia của cậu là "Tạ một ly", không ngờ sau khi xuyên qua tửu lượng vậy mà tăng tới ba ly, thật đáng mừng.

    Cậu liều mạng mắt nhìn người trước mắt, tích đủ dũng khí lẩm bẩm một câu:

    "Hoàng thúc? Tại, tại sao ngươi lại mọc ra ba cái đầu?"

    "Một, một cái đã, đã dọa chết người, còn, còn ba cái." Tạ Nguyên Gia muốn khóc, "Ba vị hoàng, hoàng thúc, phải, phải viết sáu, sáu mươi trang chữ to."

    "Hức."

    Mặt Phó Cảnh Hồng tối sầm.
     
  2. QuinX

    Bài viết:
    14
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm hôm sau, Tạ Nguyên Gia đau đầu bò dậy từ trên giường, hôm nay là hưu mộc*, không cần phải lâm triều, cậu có thể dậy muộn hơn bình thường một chút. Nhưng điều này cũng không khiến cậu thoải mái hơn, hậu quả của say rượu là đầu của cậu bây giờ như từng bị người ta lấy búa đập vào, vừa sưng vừa đau.

    (*) Hưu mộc: Ngày nghỉ của vua quan.

    "Hoàng Thượng, ngài tỉnh rồi?"

    Cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Thiến Bích đã xuất hiện trước mặt. Đôi mắt của Tạ Nguyên Gia dại ra một lát mới gật đầu: "Bây giờ là mấy.. mấy giờ?"

    "Hồi Hoàng Thượng, sắp giờ Tỵ rồi." Thiến Bích cười tủm tỉm trả lời.

    9 giờ? Đã trễ thế này sao? Tạ Nguyên Gia từ sau khi xuyên qua chưa ngủ quá 8 giờ gian nan bò dậy từ trên giường, "Ta đau đầu."

    "Lam Khấu cô cô đã sai người chuẩn bị canh giải rượu, Hoàng Thượng uống chút đi."

    Tạ Nguyên Gia đứng dậy, dưới sự hầu hạ của cung nữ rửa mặt thay quần áo xong, sau đó nhận lấy một bát canh giải rượu lớn mà Thiến Bích bưng tới, bịt mũi uống vào, đầu óc đúng là thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu vừa thả chén xuống, liền thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Thiến Bích đang nhìn mình.

    Cậu khó hiểu nhìn nhìn hắn hỏi: "Làm sao vậy?"

    "Hoàng Thượng.." Thiến Bích gãi gãi đầu, hiển nhiên không biết mở miệng như thế nào: "Vừa rồi Vương gia phái người truyền lời, nói là.. nói là gọi ngài mỗi ngày viết thêm mấy trang chữ to."

    "Say này, mỗi ngày phải viết 30 trang để hắn xem qua."

    Cái gì?

    Tạ Nguyên Gia giống như sét đánh giữa trời quang, hai ngày trước không phải nói giảm còn mười lăm trang sao?

    Thiến Bích có vẻ nhìn ra cõi lòng đang phát điên của cậu, hảo tâm giải thích: "Vương gia còn phái người tới nói, theo chẩn đoán của ngự y thì cổ tay của Hoàng Thượng cũng không đáng lo ngại, vậy chuyện luyện chữ này phải nghiêm khắc hơn, mỗi ngày 30 trang, một trang không được thiếu."

    30 trang, cậu viết từ sáng sớm đến tối mịt.

    Tâm tư của vai chính thật khó đoán, không biết cậu lại làm sai chuyện gì, thù hằn tới nhanh quá đỡ không kịp.

    Haiz.

    Tạ Nguyên Gia nhận mệnh, cậu uể oải ngồi trước bàn ăn, chỉ cảm thấy bữa sáng hôm nay nuốt không trôi, mới ăn mấy miếng đã buông đũa.

    Lam Khấu từ bên ngoài vội vã tiến vào, nhỏ giọng bẩm báo: "Hoàng Thượng, đêm qua Lý thái hậu hoăng*."

    (*) Hoăng: Qua đời.

    "Ai?" Tạ Nguyên Gia lau lau miệng, không chú ý đến lời nàng nói, đành phải hỏi lại một lần.

    Sau khi Lam Khấu lặp lại lần nữa, Tạ Nguyên Gia mới nhớ ra, Lý thái hậu là phi tử mà lão hoàng đế từng tin tưởng nhất. Dưới gối nàng vô tử vô nữ, cả đời không sinh dục, lại gánh vác trọng trách quản lý lục cung. Sau khi Tạ Nguyên Gia lên ngôi thì lễ ngộ của nàng cũng không kém Thái Hậu, nhưng không bao lâu nàng lại chết. Tác giả cũng không có viết rõ lý do nàng qua đời, nhưng có người đọc phân tích nhất định không phải cái chết tự nhiên.

    Có người nói, Lý thái hậu là do Phó Cảnh Hồng giết. Tuy rằng nàng không có nhi tử, nhưng hiện tại cũng chỉ có Tạ Nguyên Gia là người thừa kế phù hợp nhất cho ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc hắn không có nhà mẹ đẻ chống lưng, sau này phải dựa vào nhà mẹ đẻ của Lý thái hậu. Từng ngày trôi qua, có lẽ Lý thái hậu sẽ tạo thành uy hiếp với Phó Cảnh Hồng, không bằng ngay từ đầu liền giết chết nàng, tránh đêm dài lắm mộng.

    Trong lòng Tạ Nguyên Gia cũng nghiêng về cách phân tích này hơn. Với tính tình sát phạt quyết đoán của Phó Cảnh Hồng, đúng là có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhưng đọc sách là một chuyện, có mình góp mặt trong đó lại là một chuyện khác, Lý thái hậu đã chết, cậu không hiểu sao lại cảm thấy lạnh cả người.

    Vai chính có thể không chút do dự giết chết Lý thái hậu, chẳng lẽ sau này có thể vì cậu chắn đường mà lập tức tiễn cậu đi hít nhang luôn? Hơn nữa, nguyên tác cũng đúng là có kết cục kiểu này.

    Chỉ mong trong mấy năm nữa cậu có thể hoàn toàn thay đổi sự chán ghét cực độ của vai chính đối với mình, có thể nhận được một kết thúc tốt đẹp, nếu như không thể.. Nếu như không thể, cậu phải làm sao bây giờ? Tạ Nguyên Gia hơi mờ mịt.

    Lần này Quý Thiếu Viêm đánh thắng trận, hai bên tất nhiên phải ký kết hiệp ước, bên Tây Vực ăn thiệt chỉ có thể âm thầm cắn răng đáp ứng việc phái sứ thần qua đây đàm phán vào tháng sau. Nhưng những việc này chắc chắn không có quan hệ gì với Tạ Nguyên Gia, đều để Phó Cảnh Hồng xử lý.

    Cậu bắt đầu buồn rầu bởi một chuyện khác -- lập hậu.

    Cậu đăng cơ hơn hai tháng, vừa mới ổn định thế cục trong triều, ngay sau đó liền có rất nhiều đại thần rảnh rỗi sinh nông nỗi bắt đầu nhọc lòng hôn sự của Hoàng Thượng. Hiển nhiên từng người bọn họ tính toán cái gì thì trong lòng họ tự biết, nhưng Lễ Bộ rất nghiêm túc mà báo việc này lên bàn nghị sự, cũng lôi ra nói vào lúc thượng triều trước mặt bá quan văn võ ngày hôm nay.

    Đối với việc này, biểu hiện của Phó Cảnh Hồng không có gì đặc biệt, hắn nắm Tạ Nguyên Gia trong tay, nhưng dù bá đạo thế nào chăng nữa cũng không thể ngăn cản chuyện thành thân của người ta. Mặt ngoài hắn rất tán đồng kiến nghị của Lễ Bộ, việc tuyển phi lập hậu này cứ như vậy định ra.

    Đương nhiên, bản thân Tạ Nguyên Gia không có quyền quyết định, tuyển cô nương nhà ai, diện mạo thế nào cũng không liên quan tới cậu. Phó Cảnh Hồng đích thân đứng ra sắp xếp, mọi bức tranh vẽ khuê nữ của các nhà quan lại đưa đến trước mặt Hoàng Thượng đều bị chuyển tới thư phòng của hắn, mỹ danh rằng Hoàng Thượng tuổi nhỏ không hiểu chuyện nam nữ, lập hậu là một việc vô cùng trọng đại, thần tử như hắn phải kiểm định nghiêm ngặt mới tốt.

    Trong triều không ai dị nghị, có dị nghị cũng vô dụng.

    Tạ Nguyên Gia rất buồn phiền, cậu đương nhiên không phải buồn việc mình không thể chủ động chọn vợ. Chàng gay như cậu vốn dĩ không định cưới vợ rồi làm khổ cả đời con gái nhà người ta. Điều khiến cậu phát sầu là người được chọn làm Hoàng Hậu.

    Trong nguyên tác, chuyện Tạ Nguyên Gia lập hậu cũng do Phó Cảnh Hồng một tay bày kế. Người được chọn là nữ nhi của Hàn Lâm Viện học sĩ Hàn Chi Nghĩa. Thân phận không coi là thấp, nhưng ở trong triều thì hắn cũng không có thực quyền, nữ nhi của hắn được chọn làm Hoàng Hậu, ai cũng hiểu rốt cuộc là có ý gì. Tiểu hoàng đế có thể cưới vợ, nhưng Phó Cảnh Hồng không thể cho hắn nhà vợ mạnh mẽ để chống lưng, cưới nữ nhi của nhạc phụ chức quan nhàn tản, không thực quyền, không xuất thân, là thích hợp nhất.

    Nhưng mà, nhưng mà.. đâylà nữ chính đó bà con!

    Phó Cảnh Hồng cũng không nghiêm túc xem qua những bức vẽ tú nữ đó, chỉ căn cứ gia thế bối cảnh tùy tiện chọn một nữ tử hắn cho rằng thích hợp để đưa vào cung. Nhưng sau này khi gặp vị Hoàng Hậu kia ở trong cung lại xui rủi mà nhất kiến chung tình. Cốt truyện lúc tám giờ của các bà nội trợ cứ thế mà phát triển. Tạ Nguyên Gia cảm thấy kết cục của tiểu hoàng đế trong nguyên tác thảm như vậy, có quan hệ rất lớn với nữ chính. Ai bảo tiểu hoàng đế không có mắt, một hai phải yêu nữ nhân âu yếm của vai chính, đó không tìm chết à?

    Quả nhiên, ba ngày sau, Phó Cảnh Hồng tới xem cậu.

    "Thần chuẩn bị hôn lễ cho Hoàng Thượng, không biết Hoàng Thượng vừa lòng không?" Hắn bình tĩnh ngồi trên ghế thích ý uống trà, tiện thể bảo Mục Chiến đang đứng bên cạnh đặt họa quyển lên trước bàn Tạ Nguyên Gia.

    Tạ Nguyên Gia cũng không mở ra bức tranh kia, chỉ thành thật gật đầu nói: "Đều nghe hoàng thúc, nữ tử mà hoàng thúc chọn, tất nhiên không kém."

    "Hửm?" Phó Cảnh Hồng buông chén trà, rất hứng thú chống cằm nhìn cậu, "Tin tưởng hoàng thúc như vậy? Lỡ như ta chọn cho ngươi cô nương xấu nhất trong kinh thì làm sao đây?"

    Tạ Nguyên Gia thở dài, lời lẽ chính đáng nói: "Hoàng thúc, trẫm không phải loại người để ý dung mạo."

    Thật ra tất cả đều là nói hươu nói vượn, khi trộm ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh Mục Chiến ngược lại chưa bao giờ nói mình không coi trọng bề ngoài.

    Phó Cảnh Hồng lại cảm thấy rất thú vị, "Không coi trọng dung mạo, vậy ngươi coi trọng cái gì? Thân thế?"

    Tạ Nguyên Gia trợn mắt nói dối: "Đương nhiên không phải, trẫm, trẫm càng coi trọng phẩm chất, cô nương thiện lương ôn nhu mới là lựa chọn tốt nhất."

    "Ồ, suy nghĩ trẻ con."

    Phó Cảnh Hồng dường như miễn cưỡng hài lòng với đáp án của cậu, hắn nửa thật nửa giả giáo dục Tạ Nguyên Gia: "Thứ như phẩm chất này là giả tạo nhất, một người thể hiện thiện lương ôn nhu ra ngoài, vậy nàng thiện lương thật sao? Có lẽ trong âm thầm thủ đoạn của nàng chỉ có ác hơn, còn không bằng chỉ nhìn mỹ mạo, ít nhất mỹ mạo là đồ thật."

    Quá, quá có lý.

    Tạ Nguyên Gia nghe mà gật đầu liên tục, thầm khen vai chính quả nhiên cơ trí, trách không được người ta có thể làm vai chính?

    "Hoàng thúc anh minh, hoàng thúc dạy dỗ rất đúng." Cậu vội vàng nịnh đầm, "Tình cảm ngưỡng mộ của trẫm đối với hoàng thúc giống như nước sông chảy cuồn cuộn không dứt, mong hoàng thúc dạy bảo nhiều hơn."

    "Phụt."

    Thiến Bích ở phía sau cậu thật sự không nhịn cười ra tiếng. Câu này không phải hôm qua hắn mới nịnh tiểu Hoàng Thượng hả? Quay qua quay lại sao mà học luôn rồi?

    Phó Cảnh Hồng không chút để ý liếc mắt nhìn Thiến Bích một cái, thành công làm Thiến Bích thu lại biểu tình, một lần nữa đứng thẳng người.

    "Hoàng Thượng thật sự không mở ra nhìn phương dung của Hoàng Hậu tương lai sao?"

    Không cần nhìn, tuyệt sắc, nếu không sau này dễ gì được ngươi coi trọng?

    Tạ Nguyên Gia ở trong lòng thêm một câu, vừa nhớ tới sau này Phó Cảnh Hồng yêu thương nuông chiều nữ chính, bỗng nhiên liền có cảm giác hả dạ. Dù sao trong nguyên tắc thì nữ chính được rất nhiều người thích, bản thân nàng lại là kiểu tính cách tạo ra rắc rối khắp nơi mà không tự biết. Phó Cảnh Hồng cả ngày đau đầu thay nàng giải quyết tai họa. Các độc giả đều nói hắn xứng đáng, ai bảo thủ đoạn của hắn quá âm hiểm, tác giả mới đưa một nữ chính như vậy đến lăn lộn hắn, đúng với câu "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

    Thấy cậu giống như thật sự không có hứng thú, Phó Cảnh Hồng mới tin Tạ Nguyên Gia không để bụng chuyện mình cưới người nào. Hắn không khỏi càng có hứng thú, trên đời này chẳng lẽ thật sự có người có thể không hề để tâm đến việc lớn như thành thân ư?

    Cũng hoặc là.. nữ tử mình chọn này không hợp tâm ý cậu?

    "Thần đã lệnh Lễ Bộ chuẩn bị, mồng tám tháng sau đúng là một ngày hợp cưới gả, Hoàng Thượng nghĩ thế nào?"

    "Đều được, đều được." Tạ Nguyên Gia gật đầu.

    Mục Chiến lúc này cũng trộm ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế làm hắn vô cùng tò mò. Tầm mắt hai người vừa lúc chạm nhau, cả hai đều sửng sốt. Mục Chiến vội cúi đầu không dám làm càn, Tạ Nguyên Gia thì hơi hoảng loạn, không biết mình nhìn lén có phải bị bắt tại trận hay không.

    Phó Cảnh Hồng hoàn toàn không thấy tương tác giữa hai người, ngồi một lát liền phải đi, Tạ Nguyên Gia muốn tiễn bọn họ ra ngoài, Phó Cảnh Hồng lại kêu cậu tiếp tục luyện chữ, tự mình đi rồi. Hắn vừa ra cửa cung chưa được vài bước, bỗng nhiên nói với Mục Chiến: "Tiểu hoàng đế đôi lúc còn rất thú vị, đúng không?"

    "Ặc.." Mục Chiến làm sao mà biết tiểu hoàng đế thú vị hay không, nhưng mà.. nhớ tới đôi mắt mềm ấm vừa rồi của tiểu hoàng đế, hắn nhịn không được gật đầu, "Hoàng Thượng đúng thật là người tốt."

    "Người tốt?" Phó Cảnh Hồng sửng sốt, khóe miệng cong lên một độ cung tuyệt đẹp, "Mắt nhìn người của ngươi có đôi khi thật khiến người ta chẳng biết nói thế nào."

    Mục Chiến trầm mặc không lên tiếng.

    Mà Tạ Nguyên Gia, cậu lại trộm vẽ tiểu Mục Chiến bản chibi lên giấy bằng bút lông, nhan sắc nhường ấy, cậu húp được!
     
    NaNa Yuu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2021
  3. QuinX

    Bài viết:
    14
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang đêm, Tạ Nguyên Gia đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, vì cơm chiều hơi mặn nên có chút khát nước. Cậu không kêu thái giám cung nữ trực đêm bên ngoài vào hầu hạ mà tự mình xuống giường đi đến cạnh bàn rồi rót ly nước uống vài ngụm, thư giải cổ họng đang khô khốc.

    Một ly nước ấm xuống bụng, tinh thần vốn dĩ đang rất buồn ngủ nháy mắt thanh tỉnh. Tạ Nguyên Gia lăn qua lăn lại trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được, chỉ đành khoác khoác thêm áo ngoài mở cửa phòng đi ra. Hai tiểu nha hoàn trực đêm bên ngoài đang dựa ngạch cửa ngủ gà ngủ gật, Tạ Nguyên Gia không kinh động các nàng, cẩn thận từng bước một đi ra cửa lớn tẩm điện.

    Bọn thị vệ canh giữ ngoài cửa điện thấy cậu, vội phải quỳ xuống hành lễ, Tạ Nguyên Gia lập tức lắc lắc tay nhẹ giọng nói: "Không cần hành lễ, trẫm chỉ không ngủ được nên ra đây giải sầu."

    Hơn nửa đêm nghe Hoàng Thượng nói muốn ra ngoài giải sầu, thị vệ trưởng muốn kêu vài người hộ tống cậu, lại bị Tạ Nguyên Gia cự tuyệt: "Không cần ai đi theo cả, trẫm đi không xa, chỉ dạo dạo ở gần đây mà thôi, các ngươi khỏi cần theo sau."

    Đêm khuya tĩnh lặng là thời điểm rất thích hợp để ở một mình, Tạ Nguyên Gia không muốn thấy một đám người ru rú theo sau, vậy còn không bằng một mình ngồi trong phòng. Thị vệ trưởng hiển nhiên hơi do dự, nhưng Tạ Nguyên Gia dù sao cũng là hoàng đế, chút quyền lợi như vậy kiểu gì cũng phải có, chẳng qua khó mà giải thích với Vương gia bên kia. Cuối cùng, một mình Tạ Nguyên Gia đi đằng trước, cách đó một trăm mét là bốn năm tên thị vệ rải rác theo sau, coi như bảo hộ.

    Tạ Nguyên Gia thở dài trong lòng, thật ra cậu thật sự cảm thấy trong hoàng cung không có gì nguy hiểm cả, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là binh gác nghiêm ngặt, ruồi bọ muốn bay vào còn khó, đừng nói thích khách. Vả lại, nếu đúng là có thích khách thì người ta phải đi tìm vai chính mới hợp lý, giết một con rối hoàng đế như cậu cũng chẳng gợn lên bọt sóng gì.

    Cậu cứ yên lòng vòng vèo loạn xà ngầu trong tẩm điện, buổi đêm đầu xuân hơi lạnh lẽo, nhưng cũng không đến mức chịu không nổi. Tạ Nguyên Gia khoác tấm áo choàng minh hoàng kia nên không hề thấy lạnh, đi dạo quá lâu, trên người còn đổ mồ hôi.

    Khi cậu đi đến tẩm điện phía Tây Nam, chuẩn bị vòng về, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc, ngồi ở dãy tường gần cửa Tây Nam, một mình không biết đang làm gì. Vốn dĩ, Tạ Nguyên Gia tính coi như không thấy, lướt thẳng qua, nhưng chân cậu cố tình không nghe lời, lượn qua lượn lại vẫn đi tới cái góc hẻo lánh kia.

    Người nọ đúng là Lam Khấu.

    Dưới bóng đêm, thiếu nữ cô độc ngồi trong góc tường ngẩng đầu nhìn không trung, thoạt nhìn rất ưu thương, Tạ Nguyên Gia có chút lo lắng.

    Lam Khấu ở bên cạnh cậu sắp ba tháng, nhưng cậu rất ít khi nói chuyện với nàng, nàng dường như không nguyện ý giao lưu với mình lắm. Trong cung đại đa số thời gian đều là Thiến Bích ríu rít nói chuyện, Lam Khấu tuổi xấp xỉ hắn lại luôn rất im lặng. Tạ Nguyên Gia đôi lúc muốn trêu nàng nói chuyện, nàng cũng chỉ dùng một khuôn mặt lạnh như băng nhìn cậu.

    Cậu dần tiếp cận, cách Lan Khấu đang ngồi ở cạnh cửa hơn mười bước chân thì dừng lại, bỗng nhiên hơi băn khoăn mình có nên đi tiếp hay không, thoạt nhìn Lam Khấu rõ ràng muốn ở một mình. Cậu mạo muội quấy rầy nàng như vậy hình như quá đường đột?

    Đang chuẩn bị quay đầu âm thầm rời đi, Lam Khấu lại phát hiện cậu trước.

    "Hoàng Thượng?" Giọng nói của nàng tràn đầy kinh ngạc, tiếp đó Lam Khấu lập tức đứng dậy hành lễ, "Tại sao Hoàng Thượng lại ra ngoài lúc này? Cảm lạnh thì phải làm sao?"

    "Không sao, trẫm chỉ mất ngủ, muốn đi ra dạo một lát." Tạ Nguyên Gia giải thích.

    Mày Lam Khấu hơi chau, dường như không tán đồng cách làm của cậu: "Hoàng Thượng, thứ nô tỳ nói thẳng, long thể của ngài quá mức quý trọng! Làm gì có chuyện một thân một mình lang thang bên ngoài vào lúc nửa đêm? Lỡ như gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Cung nhân trực đêm hôm nay đều chết hết rồi à? Sao bọn họ dám để ngài một mình như vậy!"

    "Thật sự không có việc gì." Tạ Nguyên Gia hoàn toàn không để trong lòng, an ủi: "Trong cung không có gì nguy hiểm, vả lại, phía sau trẫm vẫn có mấy người đi theo." Cậu duỗi tay ra chỉ vào đám thị không xa không gần đằng kia.

    "Vậy có ích lợi gì?" Lam Khấu vẫn rất tức giận, "Hoàng cung lớn như vậy! Nếu thật gặp phải chuyện gì, mấy tên thị vệ kia có mấy trăm cái đầu cũng không đủ chém! Hoàng Thượng chớ có tùy hứng!"

    Tạ Nguyên Gia bị nàng nghiêm khắc phê bình một trận, trong lòng hơi áy náy, tức thì cúi đầu nhỏ giọng nói: "Rất xin lỗi."

    Lam Khấu sửng sốt.

    "Hoàng Thượng sao có thể xin lỗi một tên chưởng sự cung nữ thấp hèn như nô tỳ? Ngài là cửu ngũ, từ trước đến nay chỉ có ngài xử trí những người khác, không thể rối loạn thân phận."

    Tạ Nguyên Gia nào nghĩ nhiều như vậy, thân phận của cậu là Hoàng Thượng không giả, nhưng chỉ có chính cậu biết cậu rốt cuộc là ai. Người từ thế kỷ 21 không mang quan niệm về cấp bậc, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng thay đổi cách thức tư duy của mình, cậu cảm thấy mình làm sai thì hẳn nhiên phải xin lỗi.

    "Cửu ngũ cũng không có gì ghê gớm." Tạ Nguyên Gia ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nhìn nàng nói: "Cô cô tại sao lại ngồi một mình ở chỗ này?"

    Lam Khấu vốn đang muốn giáo huấn cậu hai câu, nghe cậu hỏi như vậy mới yên tĩnh lại, chở một lát mới mở miệng nói: "Nô tỳ.. chỉ muốn yên lặng một chút thôi."

    Lam Khấu rất kỳ quái, ngoài miệng luôn nói Tạ Nguyên Gia là hoàng đế, ngôi cửu ngũ tôn quý nhất, nhưng hành vi lại dường như thật sự không coi trọng cậu, liên tục dĩ hạ phạm thượng. Nếu đổi thành người khác, cho dù chỗ dựa sau lưng là Nhiếp Chính Vương, chỉ sợ cũng khó mà thoát tội.

    Chỉ có Tạ Nguyên Gia, ôn hòa mềm mại, lúc nào cũng bao dung nàng, không tức giận, không so đo thân phận.

    "Vậy trẫm cũng có thể yên tĩnh mà ngồi ở chỗ này không?" Tạ Nguyên Gia cẩn thận hỏi, cậu đi bộ lâu như vậy rồi nên hơi mệt, nghỉ chân một lát lúc về mới dễ ngủ.

    "Toàn bộ hoàng cung đều là của Hoàng Thượng, ngài bằng lòng ngồi, nô tỳ tự nhiên không dám trái ý."

    Sau khi nhận được sự chấp thuận, Tạ Nguyên Gia dùng ống tay áo phủi phủi qua loa lớp bụi mỏng trên bậc thang, tự mình ngồi ở bên cạnh Lam Khấu, bắt chước nàng chống cằm ngửa đầu ngắm sao.

    Lam Khấu làm sao dám ngồi ngang hàng với cậu, vội vàng đứng lên quỳ sang bên cạnh, bị Tạ Nguyên Gia ngăn lại: "Cô cô cứ ngồi đây đi, một mình trẫm rất tịch mịch, có người ở bên cũng tốt."

    Lam Khấu không nói gì, lẳng lặng mà ngồi lại.

    Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tiểu hoàng đế, Lam Khấu liền không thích cậu. Nàng sống trong doanh trại huấn luyện sát thủ từ nhỏ, mỗi ngày trôi qua với mũi đao liếm máu. Vì sinh tồn, nàng phải trả cái giá gấp mười lần người bình thường. Doanh trại sát thủ nào có cảm tình gì đáng nói, dù bị thương cũng chỉ có thể một mình im lặng băng bó trong phòng. Hiện tại, nàng đã với quen sống chết, quen với một khuôn mặt lạnh lùng, không muốn để lộ một chút cảm xúc, tồn tại như vũ khí giết người.

    Nhưng Tạ Nguyên Gia thì khác, cậu như sống ở một thế giới khác. Lam Khấu không rõ tại sao trên đời này lại có một người kỳ quái như Tạ Nguyên Gia, cũng giống như Tạ Nguyên Gia cảm thấy nàng kỳ quái, nàng cũng cảm thấy Tạ Nguyên Gia là dị loại, khác hẳn với những người nàng từng gặp.

    Rõ ràng xuất thân của chính cậu cũng rất đau khổ, vì sao cậu không oán trời trách đất? Vì sao không tham lam? Vì sao không trả thù? Vì sao còn có thể cười tươi tắn dưới ánh mặt trời? Vì sao khi Vương gia cố ý làm khó, còn có thể bình tĩnh thản nhiên luyện chữ dưới đèn?

    Vì sao?

    Mới đầu suy nghĩ của Lam Khấu giống với Vương gia, cho rằng sở dĩ cậu biểu hiện vô dục vô cầu như vậy là bởi vì cậu có tâm kế, mặt ngoài thuần lương, có khi lại âm thầm mưu đồ kế hoạch càng kín đáo. Nhưng Thiến Bích giễu cợt nàng một trận, châm chọc rằng tầm mắt của nàng quá hẹp hòi, ảo tưởng ai cũng là đồ tồi, chẳng trách chỉ có thể làm công cụ giết người.

    Nàng không để bụng, nhưng càng tiếp xúc với tiểu hoàng đế, nàng càng mờ mịt.

    Tiểu hoàng đế thích vẽ tranh, thích uống trà hoa, thích đùa giỡn với Thiến Bích, thích nhìn nàng thêu thùa may vá dưới ánh mặt trời, cũng thích ở sau lưng kêu nàng một tiếng "Cô cô".

    Càng tiếp cận cậu, tiểu hoàng đế liền càng khó có thể khiến người ta hiểu thấu. Cho nên, Lam Khấu rất chán ghét cậu, nàng không thích tất cả những người sống ở dưới ánh mặt trời.

    Nhưng mà, tiểu hoàng đế thoạt nhìn rất cởi mở nói cậu cũng tịch mịch.

    Cậu cũng sẽ tịch mịch sao?

    Lam Khấu quay đầu nhìn cậu, sườn mặt của tiểu hoàng đế còn mang theo chút thịt, vẻ trẻ con chưa từng mất đi. Mặt mày thiếu niên vừa lộ góc cạnh, không giống với những thiếu niên phấn chấn tuỳ ý khác, tiểu hoàng đế thuộc kiểu ấm ấm mềm mềm, không hề khoa trương.

    Người như vậy, hẳn là rất dịu dàng?

    Lam Khấu hơi hoảng hốt.

    "Nô tỳ đã từng có một đệ đệ."

    "Hửm?" Tạ Nguyên Gia còn đang rầu rĩ nghĩ đợi lát nữa lâm triều, những người phía dưới điện có còn nhốn nháo như cái chợ nữa không, vai chính có khiêu khích cậu nữa không, thầy có còn muốn nghe cậu đọc thuộc bài nữa không, bỗng nhiên nghe được Lam Khấu nói gì, quay đầu nhìn nàng.

    Lam Khấu dường như hạ quyết tâm muốn hàn huyên, cũng không nhìn cậu, chỉ tiếp tục nói: "Nô tỳ hồi trước có một đệ đệ, mới ba tuổi, rất đáng yêu."

    Lam Khấu rất xinh đẹp, đệ đệ cũng nhất định không tồi.

    "Thật hả? Vậy đệ đệ của ngươi đâu?" Tạ Nguyên Gia nhịn không được tò mò hỏi.

    Sau khi yên lặng một lát Lam Khấu mới nói: "Đã chết rồi."

    "Thôn làng bị đạo tặc cướp sạch, khi đó nô tỳ đang hái thuốc ở trên núi. Lúc quay về, đệ đệ và cha mẹ cũng mất rồi."

    Giọng nàng rất ổn định, bình tĩnh tự thuật một đoạn quá khứ thê thảm, Tạ Nguyên Gia không biết dạng người như thế nào có thể bình tĩnh kể lại quá khứ của mình, nhưng quá trình đó nhất định rất đau khổ.

    "Xin lỗi." Cậu không biết mình nên nói cái gì, đành phải xin lỗi một cách vô nghĩa, không nên lắm miệng hỏi câu đó.

    Lam Khấu lắc đầu, "Hoàng Thượng có sai gì đâu."

    Nàng nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy, Tạ Nguyên Gia không hiểu nàng muốn nói cái gì. Hoàn cảnh làm việc trước kia của cậu thì con gái chiếm bộ phần lớn, theo lý thuyết cậu hẳn phải rất thông hiểu lòng dạ phụ nữ, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi Lam Khấu.

    Khi chân trời hiện lên một dãy mây trắng xám, Lam Khấu đứng dậy từ trên mặt đất, cung kính mà nói: "Hoàng Thượng, để nô tỳ đưa ngài hồi cung."

    "Hả.. được." Tạ Nguyên Gia gật đầu, bất tri bất giác, cậu thế mà ngồi cùng Lam Khấu đến tận hừng đông, chẳng trách chân tê rần.

    Thấy cậu sắp ngã, Lam Khấu vội tiến lên đỡ một cái. Tố chất thân thể còn không bằng một đứa con gái, Tạ Nguyên Gia hơi ngượng ngùng: "Đa tạ cô cô."

    Lam Khấu há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn nhịn không được giáo huấn: "Thân thể của Hoàng Thượng quá yếu, nên ăn nhiều chút mới tốt."

    Tạ Nguyên Gia thầm bất đắc dĩ.

    So với vai chính và thủ hạ của hắn, cho dù là nam hay nữ, một bữa ăn phải xơi gọn năm chén, cậu cũng hâm mộ quá trời.

    Phó Cảnh Hồng cách đó không xa đang đứng dậy bỗng đánh cái hắt xì, trong lòng không vui, lại thứ gì không có mắt dám nhớ thương hắn?
     
    NaNa Yuu thích bài này.
  4. QuinX

    Bài viết:
    14
    Chương 13:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe nói Tạ Nguyên Gia hơn nửa đêm không ngủ được chạy ra ngoài chơi, Phó Cảnh Hồng nghiêm khắc trách phạt tất cả cung nhân và thị vệ bên cạnh cậu một trận, ngay cả Thiến Bích và Lam Khấu cũng không ngoại lệ.

    Tạ Nguyên Gia thành thật ngồi trước bàn, nhìn trộm Phó Cảnh Hồng với cơn giận chưa nguôi đang uống trà ở đằng kia, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu nói vuốt lông, nhưng vẫn hơi lo sợ.

    "Hoàng.. hoàng thúc." Tạ Nguyên Gia lắp bắp mở miệng, ý đồ vớt vát một ít trước khi đối phương tính sổ với mình.

    Phó Cảnh Hồng lười biếng đáp lời, không muốn phản ứng cậu, cũng không biết có còn tức giận nữa hay không.

    "Trẫm sai rồi." Tạ Nguyên Gia thẳng thắn nhận sai, thái độ vô cùng nghiêm túc, dáng vẻ cụp mi rũ mắt khiến người ta phải đồng tình.

    Nhưng Phó Cảnh Hồng không phải người bình thường, hắn không hề bị vẻ bề ngoài cực kỳ đáng thương của Tạ Nguyên Gia lừa gạt, chỉ hơi nâng mí mắt nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng sai chỗ nào?"

    "Trẫm sai ở chỗ nửa đêm không ngủ mà đi lung ta lung tung." Tạ Nguyên Gia thành khẩn đáp.

    Phó Cảnh Hồng khẽ hừ một tiếng, dường như không vừa lòng lắm. Hắn để tách trà trong xuống, nghiêm túc nhìn Tạ Nguyên Gia nói: "Lời này không đúng. Toàn bộ hoàng cung đều là của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thích đi dạo lúc nào cũng được."

    "Nhưng -- vì sao ra ngoài không mang theo người?" Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn Lam Khấu đang cúi đầu quỳ trên mặt đất một cái, tiếp tục nói: "Nếu thật sự xảy chuyện gì, vương triều Đại Thành ta còn phải đi đâu tìm Hoàng Thượng đây?"

    Kia là cơ hội cho nam thần anh đó anh ơi!

    Tạ Nguyên Gia không dám nói lời nào. Trên thực tế, cậu cũng không hiểu vì sao Phó Cảnh Hồng tức giận, chẳng lẽ bởi vì cậu không nghe lời mà tự tiện rời khỏi tầm mắt của vai chính, không dễ khống chế sao?

    "Trẫm sai rồi." Tạ Nguyên Gia vội vàng tiếp tục xin lỗi. Cậu cảm thấy sau khi mình xuyên qua thì câu xin lỗi trở thành câu cửa miệng luôn, sống kiểu gì mà thảm thế không biết.

    Phó Cảnh Hồng thấy vẻ mặt cậu thì thành khẩn xin lỗi, nhưng trong ánh mắt là tràn đầy khó hiểu, lập tức nổi điên. Sáng nay hắn vừa ngủ dậy, thủ vệ Cảnh Doanh cung liền tới thông báo, nói là Hoàng Thượng một mình đi ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm, đến rạng sáng mới trở về. Suy nghĩ đầu tiên của hắn lúc đó là, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?

    Sau khi hạ triều hắn lập tức ngựa không dừng vó chạy đến tẩm cung của tiểu hoàng đế, xử phạt tất cả thái giám cung nữ thị vệ trong cung từ trên xuống dưới một lần, chưa nghĩ ra phải xử lý tiểu hoàng đế như thế nào thì người ta đã tự giác ngoan ngoãn sáp đến lấy lòng. Cuối cùng lại hoàn toàn không thèmđể ý, nói hắn làm sao có thể không tức giận.

    "Hoàng Thượng sai rồi? Ồ, thần lại không cảm thấy Hoàng Thượng sai." Phó Cảnh Hồng châm chọc mỉa mai.

    Nam thần khó dỗ ghê..

    Tạ Nguyên Gia đau đầu.

    "Thần tham kiến Hoàng Thượng."

    Ngay lúc trong phòng đang giằng co, giọng nói của Thuần Vu Nhã truyền tới. Tạ Nguyên Gia thấy hắn như thấy cứu tinh: "Lão sư!"

    Thuần Vu Nhã đến chậm hơn một bước so với Phó Cảnh Hồng, lúc này còn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thấy trên dưới Cảnh Doanh cung vô cùng nghiêm túc, tưởng xảy ra chuyện lớn. Hắn vừa vào cửa đã thấy tiểu hoàng đế thành thật ngồi cạnh bàn, mà đối diện cậu chính là Phó Cảnh Hồng một bộ hung hăng vênh váo, thấy thế nào cũng giống ác bá khi dễ thiếu niên con nhà đàng hoàng.

    "Vương gia vì sao lại giáo huấn Hoàng Thượng?" Thuần Vu Nhã đi qua ngồi xuống cái ghế bên cạnh Tạ Nguyên Gia, ánh mắt nhìn về phía Phó Cảnh Hồng, một vẻ nghiêm túc làm chỗ dựa cho tiểu hoàng đế.

    Phó Cảnh Hồng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: "Làm sao, thừa tướng đại nhân cũng cho rằng bổn vương đang bắt nạt hắn?"

    Chuyện này còn phải hỏi ư? Trên dưới toàn bộ cung đình ai không biết tính nết của ngươi là gì, tiểu hoàng đế ở trong tay ngươi có thể có ngày lành sao?

    Thuần Vu Nhã căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện, chỉ quay đầu lại ôn hòa trấn an cậu: "Hoàng Thượng chớ hoảng sợ, có thần ở đây, Vương gia không dám làm gì đâu."

    Phó Cảnh Hồng nhìn hai thầy trò tình thâm nghĩa trọng lập tức sốt ruột, hắn nhịn không được lạnh lùng nói: "Hửm? Thừa tướng đại nhân sao không hỏi học trò ngoan của ngươi một chút. Tại sao một mình trộm ra khỏi cửa lớn tẩm cung vào đêm qua, còn đi loanh quanh ở bên ngoài đến rạng sáng?"

    Thuần Vu Nhã đang nhẹ nhàng phe phẩy quạt giấy cũng dừng theo câu nói cuối cùng. Hắn nghi ngờ quay đầu nhìn Tạ Nguyên Gia, trên mặt tràn đầy không tin: "Vương gia chẳng lẽ đang nói đùa? Hoàng Thượng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nghe lời như vậy, sao sẽ làm ra chuyện một mình đi lung tung lúc nửa đêm?"

    "Hừ." Phó Cảnh Hồng lại cười lạnh một tiếng: "Ngươi nhìn ta làm cái gì? Có bản lĩnh tự mình hỏi đứa trẻ" ngoan ngoãn hiểu chuyện lại nghe lời "của ngươi kìa."

    Thuần Vu Nhã chuyển đôi mắt mỹ lệ của hắn tới trên người Tạ Nguyên Gia, lẳng lặng chờ cậu trả lời.

    Tạ Nguyên Gia sắp xếp ngôn từ một lát, cậu thật sự không cảm thấy là chuyện gì lớn, thành thật trả lời: "Trẫm đúng là đi ra ngoài một mình, nhưng có lén lút đâu, chỉ là ngủ không được nên một mình dạo dạo chút thôi mà.."

    Thuần Vu Nhã chưa đợi cậu nói xong, cây quạt trong tay đã "ba" một tiếng khép lại, ý cười vốn dĩ ôn nhu trên mặt cũng biến mất hoàn toàn trong phút chốc. Hắn mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Gia sau một lúc lâu, sau đó mới nói: "Thần cảm thấy, Vương gia dạy dỗ rất đúng."

    Tạ Nguyên Gia ngơ ngác.

    "Hoàng Thượng, ngài làm sao có thể một mình ra ngoài lúc nửa đêm vậy? Biết việc này nguy hiểm lắm không?" Thuần Vu Nhã khó được nghiêm túc nói với Tạ Nguyên Gia: "Nếu như thật sự xảy ra chuyện, thần căn bản không kịp ứng cứu!"

    "Nhưng mà, nhưng mà trẫm chỉ dạo dạo ở gần đây mà thôi, không phải chuyện gì lớn." Tạ Nguyên Gia thật sự cảm thấy mình oan uổng chết đi được.

    Thuần Vu Nhã thở dài, rốt cuộc không đành lòng trách móc cậu quá nặng nề: "Hoàng Thượng, ngài hình như đến bây giờ vẫn chưa có tự giác của một hoàng đế. Nếu đã ngồi ở vị trí này, hẳn nhiên phải hiểu rõ nó che giấu bao nhiêu nguy hiểm, vì sao ngự thiện ti liên tục dặn dò một món ăn không thể chạm vào ba lần?"

    "Để không bị người có tâm phát hiện khẩu vị mà trẫm thích." Tạ Nguyên Gia nghiêm túc đáp.

    "Không sai." Thuần Vu Nhã gật đầu, "Đế vương kiêng kị nhất việc bị người khác nhìn ra thứ mình yêu thích, bởi vì một khi bị phát hiện thì có nghĩa nó sẽ trở thành uy hiếp của ngài. Những kẻ dụng tâm kín đáo thậm chí muốn ám sát ngài sẽ lợi dụng những uy hiếp này để thương tổn ngài."

    "Ngài một thân một mình ra cửa lúc nửa đêm, thoạt nhìn có vẻ không hề nguy hiểm, nhưng nếu có thị vệ trong cung để lộ tiếng gió thì sao? Nếu đám thích khách bên ngoài biết được thói quen này của ngài thì sao? Nếu ngày nào đó vừa lúc ngài lại một mình ra ngoài nữa thì sao?"

    "Đừng cho rằng những việc này sẽ không xảy ra." Thuần Vu Nhã dùng cây quạt nhẹ nhàng gõ đầu Tạ Nguyên Gia, "Thân là đế vương, thì phải có giác ngộ đặt an nguy của mình ở vị trị đầu tiên."

    Tạ Nguyên Gia lặng im không nói.

    Thuần Vu Nhã nói đúng. Cậu từ trước đến nay không ý thức được mỗi tiếng nói cử chỉ của mình sẽ mang lại kết quả gì. Nhưng những lời hắn nói hôm nay khiến cậu hiểu được thân phận của mình đúng là khác biệt.

    Một hoàng tử không được sủng ái, sống kiểu nào cũng được, cho dù một đêm không trở lại cũng không ai quan tâm. Nhưng làm một hoàng đế, chỉ là một hành vi thỉnh thoảng vượt quá khuôn phép, đều có thể mang tới tai họa tử vong. Nếu chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai, cậu có thể bị người có tâm hại chết bất cứ lúc nào.

    Đây là ngôi vị hoàng đế.

    "Trẫm, trẫm đã hiểu." Tạ Nguyên Gia chân thành xin lỗi, "Trẫm không nên quá tùy hứng, hoàng thúc trách phạt là hợp tình hợp lý."

    Phó Cảnh Hồng nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Xem ra, vẫn là lời của thừa tướng đại nhân có tác dụng. Vừa nãy bổn vương nói rất lâu, tiểu Hoàng Thượng của chúng ta luôn không chịu nhận sai."

    "Hoàng thúc, hôm nay trẫm nhất định viết xong chữ to rồi đưa người xem trước." Tạ Nguyên Gia bảo đảm, "Sau này, trẫm chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm tương tự."

    Phó Cảnh Hồng không đáp lại cậu, nhưng biểu tình hòa hoãn hơn nhiều so với vừa rồi, nhìn dáng vẻ hẳn là đã nguôi giận. Lam Khấu từ đầu tới cuối luôn quỳ trên mặt đất lén lút trộm liếc nhìn Vương gia nhà mình một cái, không biết có phải góc độ quỳ của nàng có vấn đề hay không, hay bị hoa mắt, nàng thấy được Vương gia dường như.. đang cười?

    "Nếu Hoàng Thượng đã biết sai rồi, Vương gia có phải nên rời khỏi đây không, để hắn chăm chỉ mà đọc sách?" Sau khi giải quyết xong, Thuần Vu Nhã lập tức đuổi người, một người to đùng như vậy đứng chường ườn trước mắt, vẻ mặt cũng xấu không chịu nổi, nhìn phiền lòng chết đi được.

    Phó Cảnh Hồng lại không ngồi lên. Hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch vì thiếu ngủ của Tạ Nguyên Gia, nói vởi Thuần Vu Nhã: "Hôm nay cho nghỉ."

    "Vì sao?" Thuần Vu Nhã liếc hắn một cái, "Tiến độ học tập mấy ngày gần đây của Hoàng Thượng vốn dĩ đã chậm, lại muốn kéo nữa à? Một quyển《 Xuân Thu 》học hơn nửa tháng cũng chưa xong."

    "Vẫn chưa học xong?" Ánh mắt Phó Cảnh Hồng quét tới quét lui trên người Tạ Nguyên Gia đang chột dạ, "Hoàng Thượng phải nỗ lực hơn."

    Tạ Nguyên Gia hơi hé miệng, muốn nói mỗi ngày mình phải viết 30 trang chữ to xuyên ngày xuyên đêm, nào còn có thời gian đọc sách? Nhưng cậu biết nói sao cũng vô dụng, Phó Cảnh Hồng bá đạo như vậy, căn bản sẽ không nghe lọt lời của cậu.

    "Hoàng Thượng còn chưa ăn sáng nhỉ? Không bằng thần và thừa tướng nán lại cùng dùng bữa với Hoàng Thượng." Phó Cảnh Hồng dường như không thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tạ Nguyên Gia, lo kêu người truyền thiện.

    Vai chính nói gì cũng đúng, làm gì cũng chuẩn, phận làm fans chỉ cần mê trai là được.

    Tạ Nguyên Gia ở trong lòng yên lặng tẩy não bản thân, cố gắng mang tình yêu cháy bỏng đối với Phó Cảnh Hồng trong sách chuyển dời đến người thật. Nếu Phó Cảnh Hồng không ép cậu luyện chữ mỗi ngày thì anh ấy cũng là người tốt.

    Lúc ăn cơm sáng, không biết Tạ Nguyên Gia lại làm cái gì khiến đại ma đầu Phó Cảnh Hồng nhìn không thuận mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào miệng Tạ Nguyên Gia, mỗi hắn ăn một đũa liền nhăn mày một tí, giống như rất không vừa lòng.

    Tạ Nguyên Gia cố gắng bỏ qua cảm giác như hổ rình mồi đến từ Nhiếp Chính Vương đại nhân, cẩn thận tiếp đón hai vị sừng sỏ của triều đình: "Hoàng thúc, lão sư, hai người ăn nhiều lên."

    Thuần Vu Nhã dịu dàng đáp lời, Phó Cảnh Hồng lại vẫn cứ âm trầm nhìn chằm chằm Tạ Nguyên Gia. Tạ Nguyên Gia giống như một con thỏ bị rắn độc theo dõi, khó mà nuốt nổi, cuối cùng không thể không bỏ dở bữa cơm.

    "Trẫm, trẫm no rồi."

    "Ít như vậy?" Thuần Vu Nhã còn chưa kịp nói gì, Phó Cảnh Hồng đã mở miệng trước:

    "Ăn đĩa bánh bao này đi."

    Dứt lời, hắn kêu tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh bưng một đĩa súp bánh bao qua. Tạ Nguyên Gia cúi đầu đếm, vừa đúng sáu cái, không quá nhiều.

    Nhưng tự mình ăn và bị người ấn đầu bắt ăn thì hiệu quả căn bản không giống nhau. Dưới áp lực của Phó Cảnh Hồng, cậu ăn hết sáu cái bánh bao kia, vừa muốn chuẩn bị đứng dậy súc miệng, liền nghe Phó Cảnh Hồng đầu kia lại nói chuyện:

    "Húp cháo."

    "Phải ăn hết lồng sủi cảo tôm này nữa."

    "Một đĩa bánh xốp này Hoàng Thượng hẳn là có thể ăn được."

    "Mứt lê cũng không nhiều, ăn."

    * * *

    Giọng nói lãnh khốc của Nhiếp Chính Vương không ngừng đảo quanh trên xà nhà. Tạ Nguyên Gia chỉ cảm thấy lỗ tai bị lấp kín bởi từ "Ăn ăn ăn". Đồ ăn dù ngon đến mấy vào miệng rồi cũng thay đổi, huống chi cậu đã no gần chết.

    Nam thần có phải muốn nhân cơ hội này nhét căng mình đang sống sờ sờ đến chết rồi đường hoàng lên ngôi hay không?

    Phó Cảnh Hồng lại chau mày, càng ngày càng không vui.

    Ăn chậm như vậy, cứ ăn với tốc độ này thì bao giờ tiểu hoàng đế mới có thể béo lên?
     
    Mytienphan333, SasakyHardy thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...