Hà Nội lạnh rồi, mình nên chia tay Tác giả: Ann Hi Hà Nội hôm nay trời trở gió. Cô khoác nhẹ chiếc áo mỏng màu nâu anh tặng đầu thu năm ngoái một cách vô thức rồi ùa vào dòng người vội vã ngay từ sáng sớm. Không biết từ bao giờ cuộc sống của cô trở nên phẳng lặng như thế. Đôi mắt sâu đã lặng tờ như mặt hồ yên tĩnh, không còn vương một chút buồn hay chút nhiệt thành như thời còn đôi mươi. Phải, cô đã giống họ, tuổi trẻ ngông cuồng đã chìm vào đâu đó nơi thành phố này; chỉ còn chiếc bóng cô như cỗ máy, như dòng người hối hả, đổ xô. Và, tình cảm của cô ít nhiều bị tác động, không nồng cháy, chỉ giản đơn nếu không muốn nói ra là nhàm chán. Nhưng biết sao được, cô đâu bao giờ muốn thế, chẳng khi nào nó là mong muốn của cô. Cô lười quá, bận rộn khiến cô lười yêu thương, lười thèm khát. Người cô thương, anh lại hay lặng im. Bởi thế, anh chưa khi nào dám nói ra cái điều như tối hôm nay- quyết định chia tay của chính mình. - Mình chia tay em nhé? Cô đứng lặng im, chiếc bóng cô đổ dưới chân anh bởi ánh sáng màu vàng ấm áp của công viên buổi tối, màu mà cô yêu thích nhất, gắn liền với cả hai nhiều nhất. Cô chẳng nói gì cả dẫu cô biết ngày này chắc chắn sẽ đến. Cả hai chiếc bóng lặng im. Mùi hoa sữa êm dịu mát lạnh thường ngày hôm nay chợt ngột ngạt trông thấy. Rồi, anh bước 1 bước, 2 bước. Anh quay đầu và bước đi. Anh đã đi, âm thầm như tình yêu của hai người. - Ít nhất, hãy cho em một lí do! Cô thủ thỉ nhẹ nhàng. - Vì Hà Nội lạnh rồi, cô gái ạ! Anh nói rồi quay mặt lại: - Thử một mùa không anh nó thế nào đã nhé! Cô mỉm cười, nước mắt chảy dòng. Thầm cảm ơn người rời xa kia nhiều lắm. - Em chắc chắn vẫn sẽ thuộc về anh. Cô thì thầm rồi buông lòng giữa gió đêm. Hôm nay, thật khác.