Truyện Ngắn Hà Nội Lạnh Rồi Anh Biết Không? - Minh Tân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi tieuminh25, 20 Tháng mười 2018.

  1. tieuminh25

    Bài viết:
    61
    Hà Nội lạnh rồi anh biết không?

    Tác giả: Minh Tân

    * * *​

    Hôm nay, chiều đông sớm như năm nào, gió vẫn lạnh trên phố quen, anh có thấy cảnh vật như xưa, món ăn vị cũ nhưng cảm xúc em đã khác không anh? Em lại đi qua từng con phố cũ nhưng không còn buồn rầu trong vô hồn mà biết trân quý hơn những ký ức về anh, em biết ở nơi xa anh vẫn mong ngày em như thế!

    Hà Nội, lạnh rồi anh biết không?

    Buổi sáng tỉnh giấc, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kêu vang khắp căn phòng vắng, em giật mình lùi lại trước làn gió ùa vào, cảm giác không còn se lạnh của mùa thu hôm nào, đôi vai em khẽ nhún lên, co mình theo làn gió.

    [​IMG]

    Mùa đông lại về hả anh?

    Em cảm nhận điều đó rõ nét hơn trên từng cung đường quanh co đến công ty, những tiếng suýt xoa hay tham thở của chị đồng nghiệp "Hôm qua vẫn còn nắng vậy mà nay gió lạnh đã tràn về nhanh thật". Em biết: Một mùa đông nữa đã về!

    Anh có biết không?

    Hôm nay, em không còn tấm áo mỏng manh để chờ ai đó khoác áo ấm cho mình và gõ đầu rồi nhẹ nhàng hỏi: "Bớt lạnh chưa ngốc" nhưng sao không thể giúp lòng em ấm áp hơn, không thể khỏa lấp đi khoảng chống anh để lại nơi đây.

    Em của ngày nào là một cô bé ngốc ngếch đã luôn được anh che trở trước gió đông lạnh giá. Nhớ những buổi sớm, anh đến nhà gọi em tỉnh giấc, kiên nhẫn chờ một con bé lề mề dưới tiết trời gió mùa và rồi em núp sau lưng anh trên đoạn đường dài. Anh không quên nhắc em: Đút tay vào áo anh cho đỡ lạnh, chắc anh vẫn nhớ tay em sẽ tím lên khi lạnh mà. Ngày trời đổ mưa bất chợt, anh vất vả đội cả trời mưa mang áo cho em, nhưng không hề một lời than thở, trách mắng đứa hậu đậu là em. Anh chỉ lo em làm việc mệt mỏi cả ngày lại phải đợi lâu.. lúc đó tim em thắt lại anh à!

    Trái với sự ngốc ngếch hậu đậu của em, anh thông minh, mạnh mẽ, kèm chút hài hước nhưng không thiếu sự chững chạc. Có bao điều so sánh về chúng ta nhưng anh luôn biết cách trấn an em. Mùa đông như một phép màu, đưa em gặp được anh, rồi chúng ta yêu nhau, cùng nhau đi qua bao cảm xúc.

    Gió đông mang anh đến bên em thật bất trợt và rồi cũng mang anh rời xa em như thế. Chiều mưa hôm ấy buồn đến lạ, em có cảm giác vô định và xa xăm. Khi điện thoại reo lên và đầu dây bên kia với giọng nói cùng tiếng nấc:

    "Nam bị tai nạn, con đến bệnh viện ngay đi" – như một tiếng sét ngang tai.

    Tai em ù đi, không thể tin vào những gì nghe được nhưng đôi chân lao nhanh ra cửa, bầu trời như tối sầm lại trong mắt. Mưa trở nên dữ dội đến đáng sợ, em lao đi trong mưa cùng đôi mắt cay xè vì mưa hòa nước mắt. Suốt quãng đường là bao điều cầu nguyện.. Rồi anh trước mặt em là bông băng khắp chán cùng hơi thở thật chậm cùng đôi mắt nhắm chặt.

    Em gọi anh nhưng anh đâu có trả lời em chứ, mà vẫn là sự im lặng đến vô vọng. Bàn tay anh dần không còn nắm chặt và rồi lạnh lùng buông tay em. Em đã bật khóc trong đau đớn nhưng không thể kéo anh trở lại. Sau khi anh đi, em mới biết rằng anh đã gọi tên em trong cơn mê và gắng ngượng để ngặp em rồi ra đi trong thanh thản. Mỗi câu từ bác nói đã khắc ghi trong tâm trí em mãi anh à!

    Những ngày không anh, cuộc sống trở nên thật tệ với em. Anh đi bỏ mặc em một mình với cuốc sống đầy chông gai này. Anh biết em sẽ ra sao khi không có anh ở bên che chở nhưng anh vẫn nhẫn tâm rời xa em là sao? Nước mắt luôn trực trào mỗi khi em tỉnh giấc. Những con phố luôn có hình bóng anh, giọng nói anh, nước mắt em rơi theo từng bước chân vô định dẫn về chốn ta từng qua.

    Mỗi mùa đông về mang theo những ký ức cùng anh, đánh thức nỗi nhớ mà em ngỡ đã quên anh à! Tuy không còn là giọt nước mắt đến cạn khô hay dòng suy nghĩ tiêu cực nhưng mỗi khi ngang qua nơi lưu dấu chân anh em lại miên man buồn. Đã từng cố quên đi những ký ức về anh, nhưng làm sao quên khi mà em đã nhớ, có chăng là cảm xúc đã khác mỗi khi nhớ lại.

    Hôm nay, chiều đông sớm như năm nào, gió vẫn lạnh trên phố quen, anh có thấy cảnh vật như xưa, món ăn vị cũ nhưng cảm xúc em đã khác không anh? Em lại đi qua từng con phố cũ nhưng không còn buồn rầu trong vô hồn mà biết trân quý hơn những ký ức về anh, em biết ở nơi xa anh vẫn mong ngày em như thế!

    Ngày mai nắng sẽ lên, em tỉnh giấc cùng niềm hi vọng về chân trời mới. Tia nắng sưởi ấm trái tim, em sẽ mở lòng mình đón nhận tình yêu mới. Ở nơi nào đó, mong anh luôn an yên và mỉm cười anh nhé!

    Nhờ gió gửi tới anh - người thương của quá khứ.

    Hết.
     
    Góc bình yên, PhoenixfireMinh Nguyệt thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...