Trời hôm đó mưa tầm tã rơi.
Tiểu Rie vội vàng chạy tới cây rẻ quạt để tránh mưa. Nơi đó có một chị gái cực kỳ xinh đẹp với mái tóc vàng kim óng ả. Có điều chị gái đó đang buồn thì phải. Tiểu Rie nhìn vào đôi mắt đượm buồn của chị gái mà kết luận.
Hơi hơi nghiêng đầu tiểu Rie không biết vì sao chị gái lại buồn.
Làm sao để an ủi chị ấy đây ta? Tiểu Rie tự hỏi.
Rồi ánh mắt của tiểu Rie chạm vào những chiếc lá rẻ quạt dưới chân mình. Phải rồi ha mẹ từng bảo.. Ánh mắt của tiểu Rie sáng rực lên nhưng ánh mắt đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Có điều tiểu Rie rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng của mình mà tỏ vẻ cực kì vui vẻ ngẩng đầu lên nói.
- Chị ơi! Chị đừng buồn nữa, em tặng chị chiếc lá rẻ quạt này nè. Mẹ em bảo chỉ cần thành tâm cầu nguyện với chiếc lá này là mọi điều ước chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nên chị đừng buồn nữa nha!
Cô gái tóc vàng sửng sốt nhìn cô bé trước mặt mình. Rồi cô ta hơi mỉm cười rồi ngồi xuống cho gần bằng chiều cao của tiểu Rie và nói.
- Cảm ơn bé nhé! Mà bé đang đợi ai sao?
- Dạ vâng ạ, em đang chờ chị gái.
Như một định luật, nhắc tàu tháo là tàu tháo tới. Người thì chưa thấy đâu mà tiếng đã vang bên tai rồi.
- Tiểu Viola em sao lại đến đây. Không phải chị đã dặn em ở nhà sao?
Hinode Akiko lo lắng chạy lại chỗ em gái mình. Cô nàng thật sự sợ em gái mình bị bắt cóc a. Có điều xem từ bên ngoài thì người phụ nữ này chắc không phải là mẹ mìn rồi. Tuy nhiên ông cha ta nói rất đúng "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất". Thế nên Akiko nhanh chóng tới bên em gái mình một tay đặt trên vai em mình để có chuyện một phát là ôm ngay em gái mình vào lòng mà chạy. Ánh mắt mặc dù cố che dấu nhưng nét phòng bị vẫn tràn đầy..
Bỗng hình ảnh đó dần dần mờ dần.. theo tiếng nhạc..
I'm a big big girl
In a big big world
It's not a big big thing if u leave me
But i do do feel
Tiếng nhạc chuông lôi Rie từ trong cơn mê ra ngoài.
Cố gắng chịu đựng cơn đau đầu Rie điên cuồng cue hệ thống chết tiệt.
- Nói đi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra hả?
Khuôn mặt Rie lạnh băng, giọng nói cũng băng giá nốt. Ngoại trừ lạnh ra thì cũng chỉ còn sát khí dày đặc đang điên cường toát ra từ người Rie.
Hệ thống: . (Nó khổ quá mà)
"Tích"
"Ký chủ đây là dung hợp"
- Dung hợp?
Rie tỏ vẻ mình đọc sách không nhiều không biết cái này đại biểu cho cái gì.
"Chính là kết hợp những gì mà ký chủ đã trải qua ở đời trước với đời này (thế giới này).. rồi bổ xung một số chi tiết như ký chủ từng gặp dân địa phương trong quá khứ. Rốt cuộc đã là người thì phải có quá khứ"
Rie gật gật đầu đồng ý cách nói của hệ thống.
Giờ mà muốn ngủ cũng không được rồi nên Rie dứt khoát xuống giường đi vào nhà tắm. Khi bước ra ngoài màu tóc thì vẫn như cũ có điều nó dài hơn trước một chút vì thể chất đã trãi qua sự cải tạo khắc nghiệt và khủng khiếp của Rie. Cô nàng mặc áo phong trắng bên trong và một chiếc áo kẻ dọc ngang đen hồng bên ngoài phối với chiếc quần rin và giày thể thao màu hồng nhạt.
(Hình minh họa)
Ra ngoài đường Rie bước vào một quán bán bánh mỳ mua năm cái rồi ngồi ngoài công viên từ tốn ăn từng cái từng cái một. Đang ăn ngon lành thì một âm thanh tràn đầy sự bất mãn khiến Rie quay phắc ra sau.
- Thật khó chịu, thật khó chịu, tưởng uống nước, thật khó chịu..
Quay lại chỉ thấy một màu xanh miết của cây cối, Rie trầm mặc, cô mạnh mẽ kéo sợi giây mang tên lý trí sắp đứt gãy và bay ra khỏi đầu cô như xe xuống dốc không phanh quay trở về trạng thái bình thường.
Từ khi tỉnh dậy thỉnh thoảng Rie lại nghe được những âm thanh phát ra từ cây cối hay động vật. Không ít lần Rie bị âm thanh này phá rối. Cô nàng thật ra không giật mình lắm. Vì khiếp trước cô cũng có khả năng này. Nhưng mà chỉ có khi còn nhỏ thôi chứ khi lớn lên là âm thanh mà Rie nghe được càng ngày càng ít rồi mất tăm luôn. Vì lâu rồi chưa trãi qua nên giờ Rie nghe lại mấy âm thanh như thế này thì cô nàng có chút không thói quen và còn có một chút bực bội nữa.
Ăn xong Rie đứng dậy đi thẳng về phía cửa hàng bán thú cưng. Bởi vì nơi đó có thứ khiến Rie cảm thấy vô cùng thân thuộc.
- Mại đô, mại đô bán rắn nước đây, rắn nước biến chủng độc nhất vô nhị với giá rẻ bèo đây.. Mại dô.. mại dô..
Từ trước tới giờ Rie thật sự không biết nước Mỹ có tồn tại loại hình rao bán mà hét to như chợ Việt Nam như thế này. Vì Rie thật sự chưa lần nào gặp trường hợp như vậy ở nước Mỹ. Nhưng ở đất nước hình chữ S xinh đẹp tên Việt Nam thì Rie gặp rất nhiều lần rồi. Đặc biệt là câu mại dô mại dô đó.
Thế nên vì thỏa mãn tấm lòng tràn đầy sự tò mò cùng sự hoài niệm của bản thân. Rie đứng dậy đi về phương hướng phát ra âm thanh.
Đi tới nơi Rie nghi hoặc mà nghiêng đầu. Bởi vì âm thanh vẫn còn nhưng rõ ràng là chẳng ai thét to cả a.
Rồi ánh mắt của Rie lại rơi vào một chú rắn nước.
Trong tấm pha lê ngăn cách để đảm bảo an toàn, một con rắn màu trắng cuộn thân mình, một đôi mắt đen thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô, lưỡi rắn phun ra phung vào trông có vẻ vui sướng.
Khách hàng mà nhìn thấy cảnh này đảm bảo hơn 90% người sẽ bị dọa rung người.
Bất quá, thứ này lại cất tiếng nói.
- Tiểu thư, mua rắn không? Ta thật sự rẻ lắm chỉ có hai mươi đôla thôi. Nhiêu đó còn chưa đủ để đi ra bên ngoài ăn một bữa ngon nữa. Hơn nữa ta không cắn người, chỉ cần đừng cho ta ăn cá chạch là được. Nếu không thì tiểu thư cứ thả ta ra ngoài cũng được. Chính bản thân ta sẽ tự săn mòi, ta đảm bảo ta sẽ ngoan ngoãn mà. Tiểu thư xem đi nuôi ta rất dễ dàng..
Rie trầm mặc một chút đi vào của hàng rồi nói.
- Chủ quán..
Nhà ngươi rắn thành tinh rồi!
- A, hoan nghênh quang lâm!
Chủ quán mai giờ mãi mê cúi đầu quét rác mà bỏ qua khách hàng nên ông ta có chút xấu hổ mà vội vàng cầm chổi để qua một bên.
Đây là một nhà chuyên môn bán đặc thù động vật như: Rắn, thằn lằn, con nhện.. nên bước vào cửa hàng Rie lập tức có cảm giác nhiệt độ xung quanh giảm xuống rõ rệt.
Thật hiển nhiên đây chính là điểm đặc trưng của cửa hàng này. Có diều chủ quán rất hiếu khách.
- Tiểu thư ngài muốn mua thú cưng như thế nào?
- Xem nơi này! Xem nơi này nhè!
Chú rắn nổ lực tự đẩy mạnh chính mình.
Rie quay đầu nhìn thoáng qua, phát giác cái kia xà ở pha lê rương xoay người, còn ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cô.
Chủ quán thấy thế mặt hơi tối sầm lại một chút, rồi ông ta lại vội nói.
- Chúng tôi trong tiệm thú cưng phần lớn vẫn là thực dịu ngoan mà cái con rắn bày vẫn luôn thích nhìn chằm chằm vào khách hàng, nhưng nó không có ác ý..
Con rắn nghe chủ quán nói thế thì mắt lạnh rít gào.
- Bán không ra thú cưng còn trách ta, ngươi có thể đem ta bán đi, đến nỗi ta mỗi lần thấy có khách tới liền nhìn chằm chằm người ta sao? Liền tính bán không ra đi, ngươi tốt xấu cũng thay đổi thức ăn!
Rie làm lơ ' xà ngữ ' mà quan sát một chút chú rắn này.
- Chú rắn này hoa văn giống rắn nước, bất quá một chút màu đỏ đều không có. Rốt cuộc con rắn này thuộc chủng loại nào a chủ quán?
- Khụ..
Chủ quán hơi xấu hổ, lấy ra một quyển sách giở ra một trang rồi ông ta nhìn vào trang giấy đó mà nói.
- Xác thật là rắn nước, chúng ta nơi này có trại chăn nuôi cung cấp chứng minh, mỗi một con rắn đều có đăng ký, nó cha mẹ là thuần khiết rắn nước, tiểu thư cô xem..
Rie cúi đầu nhìn, quyển sách thượng xác thật có thực kỹ càng tỉ mỉ đăng ký tin tức.
Thứ này cha mẹ là đánh số nhiều ít, ảnh chụp đều có, kia hai điều xà nhan sắc thực hảo, hồng hắc giao nhau, không có một tia bạch sắc, cũng không biết thứ này như thế nào liền biến thành một chú rắn mang màu trắng.
Lão bản tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ.
- Kỳ thật này xà vẫn là thực không tồi, giống nhau rắn nước trên người đều sẽ có hủ cá tanh hôi vị, nhưng này thân rắn thượng cơ hồ không có gì khí vị, thực sạch sẽ.
Rie thật sâu nhìn lão bản liếc mắt một cái, đây là đem cô đương tay mơ sao. Đáng tiếc a.
- Tuy rằng rắn nước bị phân chia vì không độc xà, nhưng nó là sau mương nha hơi rắn độc, chỉ là độc tính đối nhân thể cơ bản không có nguy hại mà thôi, khó bảo toàn sẽ không bởi vì biến chủng nguyên nhân mang lên đối nhân thể có hại độc tố.
Chủng loại khó biện, không xác định biến dị sau có hay không nguy hại, phỏng chừng đây cũng là nguyên nhân khiến xà bán không ra đi.
Lão bản: "..."
Gặp được hiểu công việc như thế nào phá?
Xà ở một bên điên cuồng phun tin tử.
- Tiểu thư, ta không cắn người! Thật sự đó!
Rie không có phản ứng, mà là tiếp tục đối lão bản nói.
- Này xà ít nhất có ba tuổi đi? Rắn nước thọ mệnh giống nhau là 6.1 năm, ta mua trở về, liền tính hảo hảo chiếu cố, cũng chỉ có thể dưỡng ba năm tả hữu.
Lão bản: "..."
Xà phản bác.
- Không không không, ta cảm giác chính mình thân thể hảo thật sự, ta còn thực tuổi trẻ!
Rie tiếp tục trần thuật.
- Hơn nữa rắn nước từ thành thể bắt đầu dưỡng, tính tình khá lớn, giống nhau đều là từ ấu thể, xà mầm bắt đầu mua trở về, từ nhỏ dưỡng lên thực dịu ngoan, trưởng thành mới sẽ không có công kích tính.
Lão bản: "..."
Xà lại tiếp tục nói trong vô vọng.
- Ta từ nhỏ liền nhìn người đến người đi, nhìn đến nhân loại liền thân thiết, tính cách đặc biệt hảo!
Rie nhìn á khẩu không trả lời được lão bản, thở dài.
Khó trách bán không ra đi, ngươi da mặt còn không bằng một con rắn dày..
Lão bản xấu hổ cười cười, đông cứng mà chuyển đề tài.
- Kỳ thật ngài có thể nhìn xem mặt khác, chúng ta cũng có bình thường rắn nước, đúng rồi, còn có bắp xà, bắp xà tính cách dịu ngoan, thọ mệnh cũng có thể dài đến 15 năm, làm sủng vật chăn nuôi thực thích hợp..
Xà vô lực bò đi xuống.
- Tiểu thư, nhìn nhìn lại ta, lại xem ta liếc mắt một cái, hắc tâm tràng lão bản uy ba năm tiểu cá chạch, ba năm lạp! Ta liền khẩu khác cũng chưa ăn qua, chỉ có thể nhìn mặt khác xà thêm cơm.. Muốn xà mệnh.. a
- Không cần nhìn.
Rie gọi lại muốn dẫn đường lão bản.
- Ta chọn chú rắn này.
Lão bản sửng sốt, kinh ngạc xem pha lê rương.
Pha lê rương xà lập tức lại chi đứng dậy, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Rie.
- Bao nhiêu tiền?
Rie lại hỏi.
Lão bản hoàn hồn, một ngụm giới, hai mươi đôla, chăn nuôi thuyết minh sổ tay cùng giấy chứng nhận đóng gói, còn tặng kèm cái plastic trong suốt tay cà mèn, cơ hồ là hoài đưa ôn thần giống nhau tâm tình đem xà bán, cảm kích mà nhìn theo Rie ra cửa.
Này xà thật đúng là biết chính mình giá cả, phía trước không kêu sai.
Ra cửa Rie đi thẳng về nhà luôn.
(Hình minh họa)