Chương 5: Những kẻ bắt nạt.
"Mẹ đã hy vọng nơi đây tốt hơn, tuy cố gắng tránh bớt mọi rủi ro để sinh tồn nhưng mẹ e rằng lại kéo con vào vũng lầy của mình, một lần nữa."
Một buổi sáng trước khi đi học, Sang đợi tới lượt dùng nhà tắm. Chị Thảo và con gái ở mãi trong đó cả sáng.
Thảo, người phụ nữ trung niên với vóc dáng thấp và to bè cùng mái tóc ngắn, chị vào đây sống với chồng con và gia đình được hơn một năm, sau khi nhà bị tịch thu do nợ nần. Một nhóm người đến từ quận 4 Sài Gòn sống bằng đủ mọi ngành nghề, trong đó có cả lừa đảo, cướp bóc, vài người đã từng nhiều lần vào tù ra khám.
Bản tánh họ ngang tàng lại đông người, họ chuyên bắt nạt những người ở chung phòng, khiến ai cũng ngán sợ và lần lượt dọn đi.
Gần đến giờ đi học mà Sang chưa được sử dụng buồng tắm, Nguyệt sốt ruột đến gõ cửa buồng, nói vọng vào trong:
- Chị Thảo ơi! Cho cháu Sang vào đánh răng một chút để kịp đi học nha!
Gọi mãi không có ai trả lời, thấy không chốt cửa Nguyệt bèn mở ra. Chị Thảo bất thình lình đứng sộc dậy, hét toáng lên:
- Ai cho vào đây? Bước ra!
Nguyệt nhanh chóng bước ra ngoài, cô bức xúc bảo:
- Chị xài buồng tắm cả tiếng đồng hồ, sao không tranh thủ để người khác còn dùng?
- Ai vào trước xài trước. - Thảo đáp thô lỗ rồi đóng mạnh cửa lại.
Không nói thêm được tiếng nào, Nguyệt chỉ đứng đó trong bẽ bàng, cô hoang mang cảm thấy một thước phim tệ hại từ trong quá khứ đang lướt qua trong đầu. Cái điều mà cô lo lắng và căm ghét nhất đang đến, cô biết mình không thể thoát khỏi nó và lại một lần nữa, cô cố tìm ra sự khôn khéo trong cách cư xử để đối phó, cô đoán chắc mình sẽ không bao giờ vượt qua được thử thách đó.
Nhìn mẹ mãi đứng tần ngần nhìn đăm đăm vào cánh cửa buồng tắm, nét mặt căng thẳng, Sang đến nhẹ nắm tay Nguyệt, nó cảm thấy tay cô đang run rẩy, mặt sa sầm vì giận dữ và lo sợ. Sang e dè bảo:
- Hay là con khỏi đánh răng bữa nay cũng được, con dùng nước súc miệng sơ rồi đi học nha mẹ!
Nguyệt quay về phía con, mắt vẫn hướng xuống đất cố suy nghĩ gì đó. Đỗi sau mới gật đầu đáp:
- Ừ!
Chẳng tìm ra phương hướng nào tốt hơn là nghe theo lời nó, Nguyệt chuẩn bị cặp sách cho con, song mau chóng đi làm để tránh bớt chuyện không hay xảy ra.
Cả ngày hôm đó, chị Thảo lẫn gia đình thỏa thích chiếm đóng buồng tắm bất cứ khi nào, hết bày ra nào là giặt đồ, tắm gội rồi tán gẫu ngay trong phòng tắm. Ai thân thiết với họ thì họ nhường, còn ai không ưa họ đóng cửa lại chẳng cho vô. Mỗi khi mắc tiểu Sang phải ra ngoài gốc cây còn Nguyệt thì đi nhờ phòng khác rất bất tiện, một lần cô thử bước vào thì bị chị Thảo chạy vội đến dành, đuổi đi, và tối đó hai bên cãi nhau kịch liệt. Nguyệt vừa mở miệng đáp trả thì ngay lập tức gia đình họ hùa nhau rủa xả, miệt thị cô liên hồi bằng những lời lẽ thô tục, hung bạo.
Nhắm thấy mình không đọ nỗi với kiểu người như vậy, Nguyệt cố nhịn cho qua chuyện, nhưng kể từ đấy, cô bị gia đình chị Thảo ghét bỏ và mẹ con Nguyệt trở thành nạn nhân của mọi chiêu trò xấu xa, bỉ ổi từ họ: Ngày nào sau khi ngủ dậy Nguyệt cũng thấy xung quanh chỗ mình nằm toàn rác bẩn, lúc thì đậu xe kín mít xung quanh chỗ nằm, có lúc gia đình họ đi ngang qua cố tình dẫm lên đồ đạc, lấn chiếm chỗ của hai mẹ con, lâu lâu Nguyệt còn bị mất đồ. Những người khác trong phòng không ai dám can thiệp, họ chỉ muốn yên thân.
Nguyệt tố cáo việc này lên ban chỉ huy, cô đoán chắc sẽ chẳng ai quan tâm, quả thực chẳng ai giải quyết.
Sáng nọ, Nguyệt được phân công làm việc trong một căn tin bệnh viện, có cả chị Thảo và hai người em cùng làm.
Trong lúc bận dọn dẹp ai đó đã bỏ vào túi quần Nguyệt tờ một trăm nghìn. Đỗi sau có ai đó đến vỗ vai mình, Nguyệt quay lại và nhìn thấy một ông khách với vẻ mặt bất mãn, ông chỉ vào túi quần của cô, tặt lưỡi nói:
- Cô ơi! Tôi để tiền lên bàn để thanh toán, vừa quay đi cô đã lấy rồi, cô làm việc ở đây mà sao lại gian xảo như vậy?
Nguyệt hốt hoảng cầm tờ một trăm ra khỏi túi đưa ngay cho ông ta, lắp bắp nói:
- Không tôi, tôi không lấy! Tôi không biết tiền này ở đâu ra!
Nguyệt hoảng hốt nghó quanh một vòng và dừng lại nơi chị em Thảo đang đứng, họ nhìn cô hả hê cười.
Vừa thấy Nguyệt nhìn mình, Phương - một người em họ của chị Thảo bước đến chỉ tay vào mặt Nguyệt, lớn tiếng nói:
- Mọi người ơi con này ăn cắp tiền của người ta nè!
Rồi cả ba chị em Thảo nhao nhao lên buộc tội Nguyệt. Nguyệt cảm thấy trái tim cô đập loạn nhịp vì khủng hoảng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh và phân trần với ông khách:
- Tôi không lấy tiền của ai cả! - Nguyệt chỉ tay về phía ba chị em Thảo. - Là mấy người đó đã gài tôi, bỏ tiền vào túi của tôi.
Chưa dứt câu thì chị em họ cùng xúm vào túm lấy tay Nguyệt lôi đi, cô chống cự gào thét trong cổ họng khô khốc:
- Đừng có đụng vào người tôi, tôi bị Hiv đó!
Phương cười phá lên đầy giễu cợt, trợn mắt nhìn cô:
- Vậy có cần tao lây lại cho mày không?
Vừa hết câu cả ba tiếp tục xô đẩy Nguyệt, nắm tóc lôi đi khiến cho quai dép cô bị đứt, chân khụy hẳn xuống gần như bị kéo đi trên nền đất.
Họ lôi Nguyệt đến trước phòng bảo vệ, cặp mắt cô đỏ ngầu, dán chặt vào hai vị bảo vệ đang bước ra. Đám đông hiếu kỳ vây kín xung quanh.
Chi Thảo nói với hai người bảo vệ:
- Con này ăn cắp tiền của khách mà không chịu nhận.
- Tôi không có ăn cắp, - Nguyệt nói nhanh.
- Vậy tại sao họ vu cô ăn cắp? - một người bảo vệ nghiêm nghị hỏi.
Nguyệt hất cằm về phía chị Thảo, đáp:
- Mấy người này bỏ tiền vào túi tôi.
Cả ba rú lên hung tợn, xổ ra một tràng những lời khích bác, vu khống Nguyệt. Họ bịa đặt, tái dựng vụ việc một cách thuyết phục, hợp lý lôi kéo mọi người cùng nhau hùa theo. Ai đó trong đám đông hét thất thanh:
- Bắt bỏ tù đi!
Nguyệt cảm thấy mình oan ức và không thanh minh được điều gì, không kìm chế bản thân được nữa cô tức điên lên vung tay múa chân lên trời rồi lao nhanh về phía chị Thảo, thét lên:
- Tôi không ăn cắp! Tại sao chị lại hại tôi? Tại sao chị không để tôi được yên?
Hai người bảo vệ nhanh chóng giữ lấy Nguyệt, ghì chặt xuống đất:
- Cô bình tĩnh đi! Bình tĩnh lại!
Nguyệt không vùng vẫy chống trả nữa, toàn thân chỉ rung lên từng hồi rồi nằm đó ngước mắt nhìn, da đỏ tía lên, cô mãi lập lại một câu:
- Tôi không làm gì sai cả!
Sang ở nhà lòng dạ bồn chồn lo lắng, nó ngáp ngắn ngáp dài nhưng không chịu nằm xuống, nó sẽ không ngủ được được nếu mẹ chưa về.
Khoảng 10 giờ tối nó mới thấy bóng dáng Nguyệt xuất hiện ngay cổng, nó chạy ào ra đón nhưng chợt khựng lại, mẹ nó bước lù lù tới với bộ dạng tả tơi, áo quần lôi thôi, lếch thếch, nét mặt lầm lì, đi theo sau là mấy người trong ban chỉ huy.
Nó vội chạy đến, hồi hộp hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ không sao chứ?
Nó hỏi mãi mà Nguyệt chỉ lắc đầu, khẽ đáp:
- Không có gì đâu con!
Vừa thấy Nguyệt bước vào phòng gia đình chị Thảo xì xầm to nhỏ. Nguyệt chán không muốn nhìn bọn họ hay nói gì thêm, chỉ dăng mùng lên rồi thay đồ đi ngủ.
Sáng hôm sau, mọi người có mặt đông đủ trong phòng họp của khu gồm: Mẹ con Nguyệt, gia đình chị Thảo và ban chỉ huy. Sang biết được chuyện hôm qua nó buồn bã, mím chặt môi bất lực ngồi nhìn mãi xuống đất. Nó sợ nhất là khi người ta dồn mẹ nó vào chân tường và nó không hiểu vì sao Nguyệt cứ mãi rơi vào tình huống tương tự.
Sang không bênh vựa mẹ nhưng nó hiểu rõ tính cách của cô: Nếu làm sai thì cô sẽ cúi đầu im lặng, có thể không thừa nhận nhưng cô sẽ chẳng nói hay phản ứng gì thậm chí ai đó đánh đập mình, nhưng cô sẽ tức điên lên nếu bị vu oan giá họa dù cho là một chuyện nhỏ nhặt.
Suốt thời gian diễn ra buổi họp Nguyệt im như thóc, cô sẽ không nói gì thêm nữa, cô không muốn tiếp tục sụp bẫy trước miệng lưỡi ma mãnh, sành sỏi đầy dối trá từ nhà bên kia, vả lại đằng nào nói cũng chẳng ai tin cô.
Ông Trực - trưởng ban chỉ huy lên tiếng:
- Tôi cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao, nói mãi mà cũng chẳng đâu ra đâu vậy thì tôi chỉ nói môt lần cuối: Nếu các bạn được có chỗ ăn, ở thì phải sống sao cho đạo đức để đền đáp chứ đừng làm xấu mặt tổ chức, nếu vậy thì ai dám thuê nhân công ở đây? Trong cái khu này có đủ mọi thành phần thấp kém, nếu ai đó không chịu từ bỏ thói quen xấu thì chúng tôi buộc phải đuổi đi thôi! Vậy đó, mỗi người về tự kiểm điểm đi!
Sang nói chen vào:
- Mẹ con không làm gì sai! - Rồi nó liếc mắt về phía chị Thảo. - Mấy người này ngày đêm bắt nạt mẹ con con, chắc chắn họ đã vu oan cho mẹ con.
Chị Thảo đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Sang, hung hăng dọa nạt:
- Ê cái thằng mất dạy, ở đây con nít ai cho lên tiếng! Mày có tin tao tát vô mặt mày không?
Nguyệt trừng mắt nhìn Thảo cảnh cáo, cô chưa kịp nói gì thì một giọng nói cất lên:
- Chị Thảo thôi đi!
Một cô gái trẻ mảnh mai đứng bật dậy, cô Thủy - một thành viên trong ban chỉ huy. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cô. Chị Thảo im băt, chị rất ghét Thủy nhưng đặc biệt không làm gì được cô. Thủy nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng mà đanh thép:
- Đây đâu phải lần đầu gia đình chị giở trò hiếp đáp người ta đâu đúng không? Trước đây bao nhiêu người trong căn phòng đó đã bỏ đi vì chị rồi, nếu không nhờ chúng tôi châm chước bỏ qua thì gia đình chị đã bị đuổi đi từ lâu. Và nếu hôm qua tôi không trình bày sự việc này với công an thì Nguyệt cũng không được trả về.
- Thôi gác chuyện này lại đây đi! - Ông Trực cắt ngang. - Còn nhiều việc phải làm lắm! Đừng mất thời gian vì những chuyện như vầy.
Rồi ông đứng dậy nói bằng giọng dứt khoác:
- Tôi nói rồi, họp hành đến đây kết thúc, ai nấy về tự kiểm điểm đi!
Song ông bước ra khỏi phòng, đỗi sau tất cả mọi người lần lượt rời khỏi đấy.
Vừa bước ra khỏi, chị Thảo dẫn con gái ù chạy sang phòng kế bên để kịp "tám" với đồng bọn, ngày nào bọn họ cũng rủ rê tụ tập đánh bài, đùa giỡn đến tận khuya khoắc ồn ào gây mất trật tự.
Chị Thảo vừa nhai hạt dưa vừa hí hửng thuật lại câu chuyện hôm qua cho cả nhóm nghe, chị bỡn cợt nhái giọng Nguyệt:
- Tôi bị Hiv à nha! Đừng có đụng vào tui!
Rồi cả bọn cười rú lên trong phấn khích, đâu đó một giọng nói bất chợt cất lên vô cùng bức xúc:
- Đồ ác độc!
Tiếng cười vơi dần, mọi cái nhìn đổ dồn về phía chị Nga - người phụ nữ to lớn, da ngâm với mái tóc ngắn được cạo sát đầu như một người đàn ông, đang ngồi ngoài rìa chiếc chiếu. Nga nhìn Thảo đầy giận dữ, khiến Thảo trố mắt khó hiểu, hỏi lại:
- Chị nói tôi hay ai?
- Tao nói mày đấy! - Nga đáp.
- Sao tự nhiên chửi tôi?
- Mẹ tao cũng bị Hiv, ba tao lây cho mẹ tao, bả bị bệnh rồi chết trong đau đớn. Lũ chúng mày ngồi đây cười cợt người bị Hiv một cách vô tâm, tàn nhẫn, tụi bây cứ thử bị bệnh đó đi rồi sẽ biết! - Nói song chị đứng phắt dậy bỏ về giường năm.
Cả nhóm im lặng, chị Thảo bị cụt hứng không muốn kể thêm chuyện gì nữa.
"Bệnh của mẹ đang đi đến giai đoạn cuối, có lẽ mẹ bị lây từ những người khách của mình.
Mẹ không muốn giấu con chỉ là chưa muốn nói sớm. Mẹ phải trở lại với rượu hoặc ma túy thì mới quên đi cảm giác đau đớn đang hành hạ thân xác. Đau, đau lắm!
Con đừng buồn vì mẹ nữa, nếu nhìn thấy nước mắt rơi trên gương mặt con là điều khiến tâm hồn mẹ đau hơn cả. Biết làm sao được? Con sẽ không quên được những điều bất hạnh vây quanh mẹ, tác hại của lối sống sa lầy. Mẹ khó có thể khuyên con điều này, cũng như ông Hợi đừng để mẹ làm vết nhơ trong đời con và ước gì con sẽ không đau khổ vì mẹ và quên được mẹ. Chỉ nhớ đến khi dùng mẹ làm tấm gương xấu cảnh tỉnh con gái con sau này, trước khi nó tự hủy hoại đời mình bằng những cám dỗ tương tự."
Một bữa trưa Sang từ ngoài vào nhà, phấn khởi tìm mẹ, đến trước cửa phòng nó đứng khựng lại, vội nấp sau bờ tường nhìn cô: Nguyệt ngồi thu lu trong góc với mái tóc ngắn quay. Thân hình ốm o tiều tụy, da sạm đi, trên mình là vẫn còn nguyên chiếc áo sơ mi trắng úa màu và quần tây sờn cũ mặc cả tháng nay rồi không thay bộ mới, lỗ chỗ khắp nơi trên da thịt đầy những vết lở loét, trông cô không một sức sống.
Sang đến gần, vừa thấy nó Nguyệt với lấy ngay chiếc áo khoác mặc vào, co chân sát vào người, bật cười gượng gạo, thấy nó cứ đứng đó nhìn mình xa lạ, cô vẫy tay gọi. Sang ngồi xuống trước mặt mẹ, vẫn nhìn chằm chằm vào mái tóc của cô nay đã bị cắt sát ót, không ngăn được giọt nước mắt đang dâng lên trong khóe lệ rồi chậm rãi lăn dài trên má, Sang mếu máo hỏi:
- Sao mẹ cắt tóc?
Nguyệt bối rối đáp:
- Mẹ cắt cho bớt xui ấy mà! Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá.
Cô vội lấy khăn giấy lau mặt con, Sang liền dụi đầu vào bàn tay cô. Thấy con khóc, Nguyệt hối hận, cô giá như mình đừng cắt tóc nhưng mọi chuyện đã lỡ, đặt tay lên lưng nó, cô vỗ về:
- Sao con lại khóc, chứ biết bao nhiêu người phụ nữ vẫn để tóc ngắn thì có làm sao?
Sang ngồi thẳng dậy thở dài, đưa tay quệt nước mắt rồi dúi vào tay Nguyệt một tờ giấy:
- Cô Thủy đưa cho mẹ nè!
Nguyệt cầm tờ giấy lên đọc thành tiếng:
"Thân mời hai mẹ con chị Nguyệt đến buổi khai trương cafe của Thủy.."
Nguyệt ngập ngừng nghó quanh song chậm rãi cất tờ giấy vào túi áo. Thằng Sang giận dỗi nói:
- Con định đem đến cho mẹ tin vui, nào ngờ mẹ làm con thất vọng quá!
Thấy Nguyệt không nói gì, nó năn nỉ cô ngày khai trương dẫn nó đến quán Thủy chơi, Nguyệt chỉ chần chừ đáp:
- Mẹ không biết nữa! Tuy là họ tốt với mình nhưng mẹ cũng phải dè chừng. Có thể đi mà cũng có thể không.
Những ngày tháng sau này mẹ con Nguyệt bớt bị gây sự dù đôi khi một vài sự bắt nạt lẻ tẻ vẫn xảy ra do thói quen từ trước. Với điều đó, Sang dễ dàng lờ đi nhưng Nguyệt vẫn không quen được.
Vì một lần chống trả mà cô khiến mọi thứ bung bét, cô quyết định không lập lại nữa, nhưng mỗi khi nhìn con phụ mình dọn dẹp rác rến trên chỗ ngủ Nguyệt giận bản thân vì sự yếu đuối nhu nhược. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô đã cố nhưng chưa tìm ra sức mạnh hay thời khắc nào hợp lý để đứng lên chống lại. Và cô giải quyết bức bối trong lòng bằng cách tránh mặt.
Chiều đến, họ gói gém gọn đồ đạc vào một góc để tránh bớt bị dẫm đạp, mất cắp. Nguyệt thường xuyên đưa con ra ngoài chơi. Dạo gần đây mấy đứa con nít trong khu thường lui tới rủ rê Sang đi chơi, khi Sang chơi với chúng Nguyệt đứng cách một khoảng để trông chừng. Cũng có một vài phụ huynh đi cùng, trông họ cũng hiền lành tốt bụng, Nguyệt gởi gắm Sang cho họ rồi yên tâm lén ra ngoài mua rượu uống, cả tiếng sau mới về.
Tối nay trước một cái công trường bỏ dở, Nguyệt đứng nốc rượu hết chai này đến chai nọ, cô tiến gần đến cái hàng rào nhìn vào trong, những ngón tay vô thức sờ soạng chiếc thanh sắt lạnh lẽo, Nguyệt nặng nề tì đầu vào chúng rồi ấm ứt khóc.
Ngọn gió tháng tư hiếm hoi thổi lên trong khí trời oi bức, khiến cho những chiếc bao nilon tung bay khắp nơi. Tìm được một khoảng không bao la rộng rãi không một bóng người này, Nguyệt mới cảm thấy tâm trạng được giải tỏa, vơi dần ức chế trong lòng.
Nguyệt chợt nhớ đường phố, nhớ sự tự do và ao ước được lang thang một lần nữa, nguyện dù có chết vì nó cũng mãn nguyện. Vẫn còn hơn ở đây nhưng tất nhiên cô không làm được, nếu không có Sang cô đã ra đi tựa bao giờ, trở về những quãng đời u tối mà mình được làm chủ.
Nguyệt nhớ lại những chuyến phiêu lưu của mình cùng người tình lạ lẫm, đối với cô anh không tốt cũng không xấu nhưng đó là người đàn ông tuyệt vời, một người xa lạ vô cùng thân thuộc.
Cô chẳng nhớ rõ bề ngoài của anh, chỉ đơn thuần là hình ảnh về người đàn ông cao lớn, thanh mảnh với mái tóc ngắn gọn gàng, đánh bật lên làn da ram rám nắng trên gương mặt trái xoan bầu bĩnh, một hình xăm mơ hồ nào đó trên cánh tay phải chằng chịt vết kim đâm và gương mặt anh hoàn toàn trắng xóa, nhạt nhòa trong tâm trí cô.
Nguyệt chẳng cẩn phải nhớ rõ chi tiết dung mạo anh ta, hay bản thân anh đã từng là một tên tội phạm nguy hiểm dẫn dắt cô vào con đường sa đọa, cô chỉ cần biết đó là người duy nhất luôn đồng điệu và ân cần với mình.
Cả hai đều ít nói, câm lặng, chẳng có bạn bè hay thích giao thiệp với ai. Họ đến với nhau qua khoảng thời gian rất ngắn ngủi mà chẳng tò mò gì về nhau, một cuộc tình chóng vánh của tuổi trẻ sa đọa, tuy chìm lãng trong nghiện ngập nhưng lại vô cùng êm ái. Họ cùng chung một cảnh ngộ, đến từ một tầng lớp và rách nát như nhau, vì một điều gì đó thúc đẩy nên cả hai chọn kiểu sống như vậy.
Ngoài tình yêu, chỉ có ở cạnh anh Nguyêt mới cảm nhận được sự che chở, hiền từ và an ủi giữa lòng người vô tâm lạnh lẽo của cái thế giới này. Anh dìu dắt cô vào cuộc đời mong manh, thú vị của mình. Như đôi du mục, họ rong ruổi khắp nơi, những cú nhảy tàu từ đoàn này qua đoàn nọ, tỉnh giấc họ đã thấy mình trên một vùng đất mới.
Nguyệt bị ảnh hưởng rất nhiều bởi anh từ cung cách ăn mặc cho đến lối sống và đặc biệt không bị dắt mũi bởi đồng tiền hay vật chất trên thế gian. Cho dù gặp một ngôi nhà trên bãi biển, một chiếc xe hơi đắt tiền hay các thứ xa hoa đại loại, họ chỉ tận hưởng một chút rồi đi chứ không có ý định sở hữu. Rồi lại trở về với đường phố, hòa mình vào thiên nhiên để chờ đón những khoảnh khắc mới sắp đến.
Ký ức in đậm nhất trong tâm trí cô về anh là một đêm khi hai người trốn chạy trong rừng sâu ở Đà Lạt, cái đêm dài đằng đẵng vì giá lạnh.
Trên làn da xám xịt của cả hai, những vết tàn nhan phủ đầy trên đôi gò má vì mưa nắng và gió. Không kịp chuẩn bị gì, họ chỉ khoác trên người những bộ đồ phong phanh và cơ thể thì đang dần đông cứng đi vì lạnh. Trời càng về đêm cái lạnh càng tăng dần, đến nỗi Nguyệt cảm thấy dòng máu nóng đang chạy khắp cơ thể mình.
Cả hai run rẩy cởi vội áo khoác cho nhau, anh dùng dao rạch một đường nhỏ nơi cánh tay Nguyệt để máu nóng chảy ra.
Tiếp theo họ dùng ma túy. Giữa màn sương mù dày đặc, mọi thứ xung quanh đều đen ngòm và ẫm ướt, không nhìn thấy mặt nhau, họ quờ quạng trong bóng tối bao trùm để cảm nhận hơi ấm của nhau. Anh mò mẫm lần tìm bàn tay Nguyệt giữ chặt, tựa đầu mình vào trán cô, xuýt xoa, chờ đợi. Cơn phê dần dâng lên trong cơ thể của cả hai và họ không còn cảm giác gì nữa ngoài sự dịu dàng hòa quyện.
Đêm đó cả hai đã nguyện chết cùng nhau nhưng họ vẫn sống, đã bao lần Nguyệt giá như mình đã ra đi trong lúc đó, được chết trong hạnh phúc và sự mãn nguyện của tình yêu, một cái chết tuyệt vời.