

Làm Dâu
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau cho lắm! Vì bà chê tôi là dân quê mùa xấu xí.
Hình như bà chẳng coi tôi là người trong nhà lúc nào cũng để ý la mắng cạnh khoé tôi đủ điều, tôi làm gì cũng không vừa ý bà, nấu ăn thì không hợp khẩu vị, làm việc thì không xong vô dụng những gì tệ hại bà luôn gán ghép cho tôi còn cô em chồng thì lúc nào cũng mỉa mai xỉa sói tôi coi tôi như osin trong nhà muốn sai biểu lúc nào cũng được, chồng tôi thì rất nghe lời của bà lạ thương em gái nên cũng chẳng bênh vực được cho tôi nhưng dù sao thì cũng lă mẹ chồng nên tôi cố gắng nhường nhịn để mà sống thôi, tôi không muốn mang tiếng là con dâu hỗn láo.
Tôi mang bầu dù bị nghén nhưng cũng phải nấu nướng làm tất cả việc nhà rồi phục vụ cho bà với cô em chồng nữa chứ, buổi sáng phải pha sữa cho hai người, gấp chăn giọn dẹp phòng xong là đi chợ nhưng phải đi bộ chứ không được đi xe, về nấu nướng xong phải lau nhà làm và làm vườn mệt mỏi vô cùng nhưng phải gắng gượng mà làm tôi bảo mệt thì bà kêu tôi làm biếng làm nhác, buổi tối lúc cả nhà đi ngủ thì tôi phải đi giặt giũ quần áo cho cả nhà xong mới được nghỉ, chồng thì làm ăn xa cả tháng mới về một lần nên cũng chẳng phụ giúp được gì cả, tiền chồng tôi mang về bà giữ hết bà bảo tôi chỉ ở nhà nên đâu cần mua sắm gì, chi tiêu thì bà lo hết rồi bà còn bảo không khéo đưa tôi có khi tôi mang về cho mẹ tôi nữa đấy.
Ngày tôi đi sanh bà không đi nuôi mà gọi cho mẹ ruột của tôi lên chăm sóc cho tôi, hôm sau vào thăm gặp mẹ tôi bà không thèm nhìn cũng chẳng chào hỏi gì cả mẹ tôi chào bà nhìn mẹ tôi từ trên xuống dưới bĩu môi nhìn có vẻ mệt nhỉ, bà đưa cho tôi ít cháo rồi bảo nè ăn đi rồi bà đi về không nói gì, nằm viện cả tuần rồi mà bà không một lời hỏi thăm cũng không cho chồng tôi về sợ về nghỉ lại tốn tiền mà còn mất tiền lương vậy mà chồng tôi cũng không về thật, thấy mà chạnh lòng làm sao ai đi sanh cũng được chồng bên cạnh chăm sóc lo lắng từng chút còn chồng tôi từ hôm tôi sanh tới giờ không thấy mặc đâu hết chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu rồi thôi, nằm đây mà tự trách mình ngày xưa sao ngu ngốc quá sao không suy nghĩ chính chắn hơn mà chỉ biết tình yêu mà cãi lời cha mẹ để đi lấy phải người chồng nhu nhược như thế để giờ đây phải khổ một đời.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều rồi không việc gì mà phải sống khổ như những ngày qua nữa, tới ngày xuất viện tôi không thèm về nhà chồng tôi nữa tôi sẽ về nhà mẹ tôi sống còn chồng thì nếu chấp nhận thương tôi mà ra ở riêng thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi con còn không thì tôi sẽ ly dị.
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau cho lắm! Vì bà chê tôi là dân quê mùa xấu xí.

Hình như bà chẳng coi tôi là người trong nhà lúc nào cũng để ý la mắng cạnh khoé tôi đủ điều, tôi làm gì cũng không vừa ý bà, nấu ăn thì không hợp khẩu vị, làm việc thì không xong vô dụng những gì tệ hại bà luôn gán ghép cho tôi còn cô em chồng thì lúc nào cũng mỉa mai xỉa sói tôi coi tôi như osin trong nhà muốn sai biểu lúc nào cũng được, chồng tôi thì rất nghe lời của bà lạ thương em gái nên cũng chẳng bênh vực được cho tôi nhưng dù sao thì cũng lă mẹ chồng nên tôi cố gắng nhường nhịn để mà sống thôi, tôi không muốn mang tiếng là con dâu hỗn láo.
Tôi mang bầu dù bị nghén nhưng cũng phải nấu nướng làm tất cả việc nhà rồi phục vụ cho bà với cô em chồng nữa chứ, buổi sáng phải pha sữa cho hai người, gấp chăn giọn dẹp phòng xong là đi chợ nhưng phải đi bộ chứ không được đi xe, về nấu nướng xong phải lau nhà làm và làm vườn mệt mỏi vô cùng nhưng phải gắng gượng mà làm tôi bảo mệt thì bà kêu tôi làm biếng làm nhác, buổi tối lúc cả nhà đi ngủ thì tôi phải đi giặt giũ quần áo cho cả nhà xong mới được nghỉ, chồng thì làm ăn xa cả tháng mới về một lần nên cũng chẳng phụ giúp được gì cả, tiền chồng tôi mang về bà giữ hết bà bảo tôi chỉ ở nhà nên đâu cần mua sắm gì, chi tiêu thì bà lo hết rồi bà còn bảo không khéo đưa tôi có khi tôi mang về cho mẹ tôi nữa đấy.
Ngày tôi đi sanh bà không đi nuôi mà gọi cho mẹ ruột của tôi lên chăm sóc cho tôi, hôm sau vào thăm gặp mẹ tôi bà không thèm nhìn cũng chẳng chào hỏi gì cả mẹ tôi chào bà nhìn mẹ tôi từ trên xuống dưới bĩu môi nhìn có vẻ mệt nhỉ, bà đưa cho tôi ít cháo rồi bảo nè ăn đi rồi bà đi về không nói gì, nằm viện cả tuần rồi mà bà không một lời hỏi thăm cũng không cho chồng tôi về sợ về nghỉ lại tốn tiền mà còn mất tiền lương vậy mà chồng tôi cũng không về thật, thấy mà chạnh lòng làm sao ai đi sanh cũng được chồng bên cạnh chăm sóc lo lắng từng chút còn chồng tôi từ hôm tôi sanh tới giờ không thấy mặc đâu hết chỉ gọi điện hỏi thăm vài câu rồi thôi, nằm đây mà tự trách mình ngày xưa sao ngu ngốc quá sao không suy nghĩ chính chắn hơn mà chỉ biết tình yêu mà cãi lời cha mẹ để đi lấy phải người chồng nhu nhược như thế để giờ đây phải khổ một đời.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ nhiều rồi không việc gì mà phải sống khổ như những ngày qua nữa, tới ngày xuất viện tôi không thèm về nhà chồng tôi nữa tôi sẽ về nhà mẹ tôi sống còn chồng thì nếu chấp nhận thương tôi mà ra ở riêng thì hai vợ chồng sẽ cùng nhau nuôi con còn không thì tôi sẽ ly dị.
Last edited by a moderator: