Welcome! You have been invited by TuyetLinhLinh7823 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 20: Trò Chơi Trốn Tìm

51646980769_fe51d55ff3_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Trạch Hạo Khoan đến bãi giữ xe ở bệnh viện.

Tít...tít ( tiếng tin nhắn đến ).

Màn hình điện thoại chạy dòng chữ "Số 1521 , khu phố X, đường ...hoàn tất giao dịch thả người".

Đây là một số điện thoại ẩn danh. Hắn đã liên hệ lại nhiều lần hoàn toàn không thể kết nối.

Hạo Khoan vội vàng lên xe , phi như bay trên đường quốc lộ, tới địa điểm mà tin nhắn kẻ đó yêu cầu.
----
Trước đó một giờ đồng hồ.

Xe áp giải phạm nhân.

Đường hầm.

Két ( tiếng xe thắng gấp) phía trước bị chặn bởi hai chiếc ô tô con màu đen, phía sau cũng có một chiếc xe conter chặn lại.

Cảnh sát trên xe đề phòng cảnh giác, liên hệ tổng đài báo cáo tình hình qua bộ đàm, họ cẩn thận cầm theo súng bước xuống xe kiểm tra tình hình.

Đèn ô tô bỗng bật sáng, khiến viên cảnh sát chói mắt, bất ngờ chưa kịp phản ứng, cuộc đọ súng đã diễn ra nhanh chóng, kẻ trong xe chở phạm nhân, cũng nhanh chóng rời đi cùng với hai vệ sĩ áo đen.

-Đã liên hệ với Anna chưa?

-Dạ thưa , mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi ạ.

-Được, tốt lắm.
---
Bối Trác Nhã tỉnh lại, cô nhìn xung quanh , bố trí căn phòng này khá giống với kiểu quy cách của một phòng thí nghiệm.Cô cố gắng vùng dậy nhưng giờ mới cảm giác được tay và chân đã bị khóa lại trên một chiếc băng ca.

-Cô tỉnh rồi à?- Giọng nói của một người phụ nữ, mặc áo blu trắng, khuôn mặt bịt kín khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt , tay cũng đã đeo găng . Kiểu mẫu của một bác sĩ đang chuẩn bị tiến hành ca phẫu thuật.

Trác Nhã cố gắng phát ra âm thanh một cách yếu ớt :

-Đây là đâu? Cô muốn là gì?

Người phụ nữ phớt lờ câu hỏi của Trác Nhã, cô ta tiến đến bên cạnh Trác Nhã và kiểm tra võng mạc , nhịp tim huyết áp , lấy một ít máu cho vào ống nghiệm, không quên thì thầm một câu " sẽ không đau lắm đâu".

Sau khi xong việc, người phụ nữ rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng và một mình Bối Trác Nhã.

Trác Nhã quan sát các camera được đặt trong phòng, còn cả cơ thể cô lúc này, quả thật muốn thoát khỏi nơi này là một chuyện hết sức khó khăn .

Nhưng với Bối Trác Nhã mà nói, thủ thuật cởi trói này chỉ là trò mà cô vẫn thường hay rèn luyện mỗi ngày, còn camera muốn tránh khỏi tầm nhìn trừ khi người phụ nữ đó quay lại lần nữa.

---

Nước Anh.

Khu biệt thự M.

Người quét dọn phát hiện ra , cô gái chủ nhân căn biệt thự này đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà, bà ta liền gọi cho cấp cứu.

"Có lẽ bệnh tim đã tái phát"– Bà ta thầm nghĩ .

Người giúp việc này cũng khá thân thiết với cô gái ngoại quốc kia, vì cô ấy khá gần gũi với mọi người , lại không tỏ vẻ kênh kiệu như những kẻ có tiền khác. Một cô gái có trái tim nhân hậu và đáng quý.
---
Tin tức đưa tin : lão già Mạc Phùng đã trốn thoát trên đường áp giải đến phiên tòa.

Đúng là một ngày quá nhiều sự kiện chấn động.

-Lão gia, tiểu thư Mạc Khuê hiện đang cấp cứu tại bệnh viện cần tiến hành phẫu thuật thay tim gấp.

-Thưa lão gia, đây là kết quả kiểm tra của cô ta, hoàn toàn trùng khớp với tiểu thư.

-Được, liên hệ với phi cơ riêng cho ta, tính thời gian vận chuyển gấp.
---
Trạch Hạo Khoan đến nơi kẻ nạp danh đã hẹn.

Đây là một căn nhà kho bỏ trống, hoàn toàn không có chút manh mối nào dùng được.

Lòng ngực hắn đang sôi sục như lửa đốt.

Tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Đầu dây bên kia là giọng nói khá quen thuộc đối với hắn:

-Thế nào nhóc? Có phải nóng lòng lắm không ? tao đã nói rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu.

-Mẹ kiếp lão già , ông muốn gì cứ nói đừng có mà vẽ chuyện!

-Tao muốn cùng mày chơi trò trốn tìm, tao cho mày 30 phút để tìm ra con nhỏ đó. Nên nhớ mày chỉ có 30 phút, qua 30 phút cô ta sẽ chỉ còn là một cái xác... không có trái tim. (Lão còn kèm theo một điệu cười man rợ qua điện thoại )

Trạch Hạo Khoan ngắt máy, trong lòng chỉ là một mớ hỗn độn . Hắn lần này thật sự đã hiểu cảm giác sợ hãi là như thế nào rồi.

Đầu dây bên kia.

Lão già Mạc Phùng bệ vệ cười lớn, bấm đồng hồ tính thời gian tỏ vẻ khá thích thú với trò chơi mèo vờn chuột, trốn tìm này.
---
Khu vực này hoàn toàn là một nhà kho trống rỗng, vậy dấu vết hắn cần truy tìm là gì.

Trach Hạo Khoan vận dụng mọi sự tinh nhạy có trong hắn, mọi sự logic sắp xếp lại từng chi tiết , liên kết sâu chuỗi chúng lại.

"Khoan đã một chi tiết về người nhà chuyển viện"- Đầu hắn liền lóe sáng một nghi vấn.

-Lập tức tra cho tôi các bệnh viện trong nước , có bệnh nhân nào tên Bối Trác Nhã vừa làm thủ tục nhập viện cách đây 20 phút hay không? Tra soát cho tôi số chứng minh thư này 3xxxx546xx.

Mười phút đã trôi qua, Trạch Hạo Khoan như muốn điên lên.

Tiếng chuông điện thoại.

-Thưa chủ tịch, số chứng minh thư trên không có hồ sơ mới tạo nào nhập viện .

Hắn chợt nhớ ra , bệnh viện mà Trác Nhã tiếp nhận điều trị vốn có cổ phần của tập đoàn B.

Trạch Hạo Khoan nhanh chóng lên xe , trở lại điểm xuất phát ban đầu "bệnh viện".
--------------
[/HIDE-THANKS]

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 21: Ba Mươi Phút Kinh Hoàng

51647505550_779252d25d_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Bối Trác Nhã thật sự vẫn chưa rời khỏi bệnh viện.

Cô được đưa tới nơi thí nghiệm bí mật của lão cáo già Mạc Phùng.

Bệnh viện chỉ là hình thức ngụy trang cho tội ác của lão ta. Thực chất đây là căn cứ mổ xẻ nội tạng cung cấp xuyên lục địa của lão.

Các bệnh nhân khai tử thường sẽ được khuyến khích cho việc hiến nội tạng làm từ thiện, cứu sống những sinh mệnh khác. Người nhà của người hiến nội tạng sẽ được cam kết cho những khoản tiền hậu hĩnh, bày tỏ lòng biết ơn nhầm để che mắt thiên hạ với một lý do nghĩa cử cao đẹp mà lão luôn tỏ vẻ tự hào.

Ngoài ra, những bệnh nhân thực sự có thể còn cách cứu chữa lão cũng sẽ dẫn dắt đến với tử thần, dù người nhà có đồng ý việc lấy nội tạng hay không thì lão cũng có những mánh khỏe và thủ thuật che mắt.

Lão già Mạc Phùng đúng là một con quỷ đội lốp người. Cảnh sát cũng đã truy quét đường dây này nhiều lần nhưng đều bị thiêu trụi mọi chứng cứ. Sau lưng hắn rõ là còn có một thế lực đáng sợ. Có lẽ hắn chỉ là một con chốt trên ván cờ, đi theo sự cám dỗ của quyền lực và tiền tài.

* * *

Bệnh viện.

Dưới tầng hầm.

Cuối cùng người phụ nữ kia mặc áo blu của cũng đã quay lại, Bối Trác Nhã đoán chừng thời gian cũng không qua lâu tầm năm đến mười phút gì đó.

Cô cũng đã thành công mở được dây trói tay, ý thức cũng đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng vẫn cố diễn ra vẻ bị trói chặt và mất sức yếu ớt.

Đợi đến lúc người phụ nữ kia tiến lại gần cô.

Có vẻ như cô ta đang cầm một chiếc kim tiêm, Trác Nhã đã nhanh nhẹn khống chế người phụ nữ đó bằng một chiếc dao mổ ở cạnh.

Trác Nhã ra hiệu cho cô ta đứng dịch lưng che góc camera lại. Lúc này, kim tiêm cũng đã được tiêm vào cho chính cô gái mặc áo blu đó. Bối Trác Nhã cố gắng đỡ lấy thân thể cô gái kia, tráo đổi y phục, dùng thẻ nhân viên của cô ta di chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm.

* * *

Phòng bảo vệ bệnh viện.

Hắn đến phòng quan sát của bảo vệ, với sự có mặt của viên cảnh sát đi cùng, ra lệnh bọn họ kiểm tra tất cả các camera ra vào của bệnh viện.

Trạch Hạo Khoan liền phát hiện có một người phụ nữ dáng vẻ khả nghi, trong trang phục blue trắng đã vào phòng Trác Nhã, sau đó lén đấy cô ra khỏi hành lang đi về hướng nhà xác thì liền mất dấu.

Hắn liền vội di chuyển.

"Nơi này chắc chắn có vấn đế" (Hạo Khoan thầm nghĩ).

Hạo Khoan quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ từng chi tiết, góc camera khuất ở đây, vậy cũng có khả năng người phụ nữ đó đi hướng về phòng đông lạnh xác chết.

Hắn vẫn không quên nhìn đồng hồ đeo tay "đã hai mươi lăm phút trôi qua" – nghĩa là hắn chỉ còn năm phút để tìm thấy cô.

"Trác Nhã, anh nhất định sẽ tìm được em" – hắn tự nhủ với lòng rồi nhanh chân đi về phía phòng đông lạnh.

Quả nhiên, suy đoán của hắn không sai, phía sau đây là một căn cứ bí mật được mở khóa bằng mã code. Hạo Khoan đang cố liên lạc với bên thanh tra tìm ra mật mã.

* * *

Trác Nhã lặng lẽ đi theo hướng hành lang lối dẫn ra bên ngoài phòng thí nghiệm, mọi thứ thật yên tĩnh.

- Đứng lại đó! Cô kia, tôi nói cô đó.

Bối Trác Nhã cố lấy lại bình tĩnh, dù sao khuôn mặt cũng đã bịt kính, cặp mắt cũng không dễ dàng nhận biết, cô đã nhẹ nhàng xoay người về phía giọng nói kia.

Tên lính gác gần đó nhìn vào bản tên đeo trên người cô, gã ta liền trao đổi với tên còn lại "là Anna, cô ấy đang làm nhiệm vụ cho phòng XMX của chủ tịch".

Bọn chúng ra hiệu cho cô được đi, Trác Nhã nhanh chóng bước chân qua các dãy phòng thí nghiệm khác. Ở đây, theo tính toán sơ lược của cô thì tầm bốn đến năm phòng thí nghiệm, mỗi phòng đều có ký hiệu riêng, không rõ bọn chúng đang tiến hành làm việc gì, vì các phòng đều được cách âm một cách kỹ càng.

Trác Nhã cũng không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu, cô vội di chuyển đến lối exit của bảng hướng dẫn phía trên của lối đi.

* * *

Bên ngoài khu phòng đông lạnh xác.

Tiếng chuông điện thoại của Hạo Khoan vang lên. Hắn cũng kịp ra hiệu cho đội truy tìm dấu vết kết nối cuộc gọi.

Đầu dây bên kia:

- Mày còn ba phút nữa đó nhóc, tao thấy mày cũng không có khả năng tìm thấy cô ta đâu, hay là cứ ở yên trong nhà chờ tao gửi xác đến cho mày nhận có phải là tốt hơn không, đỡ vất vả (kèm theo là tiếng cười lớn khoái chí của lão).

Bên đây, hắn vẫn cố diễn tròn vai của bản thân. Thanh tra cũng đã ra hiệu thu được vị trí của lão.

Cạch! (tiếng mở code khóa cửa đã thành công).

Hệ thống chuông báo động có kẻ xâm nhập cũng vang lên, lúc này đội đặc nhiệm cũng đã chia ra hành sự.

* * *

Nhà kho T.

- Lão đại, bên ngoài có cảnh sát, chúng ta đã bị bao vây.

- Mẹ kiếp, thằng chó đó lại giở trò. Liên hệ bên Anna tiến hành đi.

Tên thuộc hạ cố gắng kết nối tín hiệu bên đường dây kia vẫn không có phản hồi gì.

- Không xong rồi, lão đại..

Lão già Mạc Phùng tức điên người, khuôn mặt bừng bừng sát khí, lão đạp mạnh vào chiếc bàn trước mặt.

- Đi thôi, lão đại lối này.

"Được lắm! Trạch Hạo Khoan mày cứ đợi đó." (Lão hậm hực rời đi).

Khi cảnh sát xông vào, chỉ còn lại vài tên thuộc hạ tép rêu, lão cáo già đã bốc hơi như chưa từng tồn tại.

- -

Bối Trác Nhã đã nghe thấy tiếng chuông báo động khắp nơi, cô cũng vội vàng tìm lối đi an toàn cho mình.

Bỗng có một bàn tay ôm lấy cô từ đằng sau, một giọng nói vang lên:

- Là anh, Hạo Khoan đây! Đi theo anh..

Hắn dắt cô ra khỏi dòng người đang tán loạn, đội cảnh sát đã sớm khống chế được cục diện.

- -

Trên đường tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát.

Lão già Mạc Phùng cũng nhận được tin con gái bảo bối của lão không thể qua khỏi, đã vĩnh viễn rời xa thế giới này.

Trái tim một người cha khiến lão cảm thấy đau nghẹn nơi lòng ngực. Càng đau đớn bao nhiêu thì lại càng uất hận Trạch Hạo Khoan bấy nhiêu, lão muốn hắn phải trả giá cho sự mất mát to lớn này của lão.

"Cuộc đời là thế! Con người luôn bị thù hận và dục vọng che mờ đi tất cả lý trí."

Lão già Mạc Phong lại không biết rằng chính tội lỗi mà lão gây ra mới là nguyên nhân khiến con gái lão phải trả giá bằng tính mạng. Nếu lão vẫn còn chấp niệm thù hận đó sẽ mãi mãi bị cuốn theo con đường của bóng tối vĩnh viễn.

"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng lại khó thoát."
[/HIDE-THANKS]

Chân thành cám ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ "Trò Chơi Của Ác Nữ" trong thời gian qua nhé! <3
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 22: Hoán Đổi

51653348201_0c46120918_o.jpg

[HIDE-THANKS]
-Đứng lại!

Mặc cho bóng đen kia đuổi theo, Bối Trác Nhã cố chạy thật nhanh về phía lối thoát hiểm. Cô thoáng thấy hắn - Trạch Hao Khoan đang vội vàng kéo tay một ai đó rời đi, là một người con gái.

Gương mặt và ngoại hình đó lại khiến Trác Nhã vô cùng sững sờ, như được nhìn thấy chính cô trong gương vậy.

Thật không thể tin được, nơi đây là cái quái gì thế tại sao bọn chúng lại có thể tạo ra một người giống cô đến như vậy (Trác Nhã thầm nghĩ)

Bối Trác Nhã chưa khỏi cảm xúc bàng hoàng kinh ngạc, đã bị một bàn tay bóng đêm tóm lấy, cô muốn ra hiệu cho Trạch Hạo Khoan trông thấy nhưng lại hoàn toàn bất lực. Bọn chúng đang cố tiêm vào người cô thứ thuốc gì đó, cô dần dần cũng thiếp đi không còn sức chống cự, hệ thần kinh của cô lúc này đã hoàn toàn tê liệt.

Bóng dáng của Trạch Hao Khoan và bản sao hoàn hảo kia cũng đã mất dạng.

* * *

- Trác Nhã, cuối cùng chúng ta thực sự có thể trút bỏ hết tất cả mở lòng ở cạnh nhau rồi.

Trạch Hạo Khoan mừng rỡ ôm chằm lấy Bối Trác Nhã đang ở trước mặt.

XL888 hiện đã nhận toàn bộ thông tin về gã loài người trước mặt, cố phối hợp cảm xúc cùng hắn một cách gượng gạo.

Tất cả chỉ số của hắn, nhịp tim tăng nhanh đều cho thấy một loại cảm xúc mà con người khi đang yêu thể hiện. Lúc này có lẽ cần lắm một cái ôm hoặc hôn đã bổ sung cho cảm xúc hiện tại thêm phần thăng hoa.

Hắn dường như cũng không quá bận tâm về sự kỳ lạ của Trác Nhã lúc này, có lẽ vì trong giây phút sinh tử vẫn còn cơ hội tìm lại được người mình yêu thương nhất với Trạch Hạo Khoan đã là một kỳ tích ân huệ mà ông trời dành cho hắn rồi.

- -

Phòng thí nghiệm ở Anh.

- Thế nào? Cô ta phù hợp chứ.

Lão già Mạc Phùng nhìn ngắm một cô gái bị giam trong lồng kính với các kiểu dây điện nối khắp cơ thể.

Vị bác sĩ người Anh, cẩn thận quan sát từng số liệu chi tiết trên màn hình máy tính đang tổng hợp phân tích, rồi quay sang hồi đáp cho lão kết luận:

- Số liệu rất phù hợp với thí nghiệm thưa ngài.

Mạc Phùng cười lớn gật gù, trong lòng lão vô cùng hài lòng về đáp án của vị bác sĩ kia, cũng như bọn thuộc hạ thân cận chưa bao giờ làm lão thất vọng.

- Trạch Hạo Khoan, tao nhất định sẽ chuẩn bị cho mày một món quà lớn.

* * *

- Trác Nhã, em thấy căn hộ này thế nào.

Hạo Khoan vẫn đang tất bật chuẩn bị cho cuộc sống mới của hắn và cô. Mọi thứ thật yên bình biết mấy, ngoại trừ đôi lúc hắn cũng phát hiện Bối Trác Nhã có điều gì đó khá khác bình thường.

Nhưng ký ức của cô về hắn lại giúp hắn tự biện minh cho các hành động lạ thường của cô lúc này.

- Mọi thứ rất tốt, em thích một chiếc rèm cửa tại đây nên đổi màu xanh lục nhạt.

- Còn nhà bếp nên có thêm hoa để trang trí.

Tình yêu đã làm hắn đắm say đến độ ngu muội mất rồi, có lẽ thứ bình yên này là điều mong ước xa vời trong cuộc đời của Trạch Hạo Khoan nay lại có thể vì Bối Trác Nhã mà đã trở thành hiện thực

Họ tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Những buổi chiều, hắn luôn dành thời gian cùng cô tản bộ, dạo mát. Những ngày cuối tuần thì vào bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon cả hai cùng thưởng thức.

XL888 nhận được mật báo từ lão Mạc Phùng.

- Truy tìm những dấu vết của hắn đã từng giúp cho lão cáo già Bá Thiên.

Bằng chứng thu thập được quả là hữu ích với lão.

- Ta đã nói rồi, bàn tay tên nhóc này cũng đầy những máu tươi lại tỏ vẻ cao thượng, những kẻ chết dưới tay hắn tuy đều là những kẻ đáng chết nhưng dù sao cũng là một mạng người, phạm pháp chính là phạm pháp, lần này tao xem mày còn trốn tránh được nữa không Trạch Hạo Khoan.

Lão nghĩ bụng cười một cách đắc ý.

- -

Phòng thí nghiệm ở Anh.

Cơ thể bên trong lồng kính thủy tinh kia có tác dụng phản ứng rất tốt với thuốc. Mỗi ngày đều có người thay ca kiểm tra số liệu một cách nghiêm ngặc, truyền dẫn thuốc cũng tỉ mỉ đến từng mi li mét.

Cuộc thí nghiệm này nhất định phải thành công không được thất bại.

Tít.. tít (tiếng còi báo động cấp 1).

Đột nhiên huyết áp giảm xuống, các vị bác sĩ chạy nhanh đến quan sát tình hình, các chuyên gia bắt tay và việc điều chỉnh xử lý đường truyền thuốc. Cơ thể của cô gái ấy đột nhiên co giật dữ dội máu tươi từ miệng và mũi cũng bắt đầu chảy ra không ngừng, khiến ai trông thấy cũng đều một phen hú vía.

Tất cả điều đang cố hết sức để tình hình được chuyển biến tốt hơn.

Cuối cùng đèn xanh cũng đã được bật lên, tiếng còi cũng đã tắt, không khí trong phòng thí nghiệm của nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô gái trong lồng kính từ từ mở mắt ra, nhìn ngắm thế giới xung quanh bằng ánh nhìn xa lạ của một đứa trẻ.

Một chuyên gia đứng đầu trong số họ, không giấu được vẻ vui mừng khi thí nghiệm lần này thực sự đã thành công. Đây quả là một phát minh vĩ đại mà cả thế giới mong chờ.

Điện thoại đã được kết nối thưa tiến sĩ (một thành viên trong số họ thông báo cho vị chuyên gia kia).

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 23: Mục Tiêu

51662166272_1e9d2377b6_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Mọi thứ cho hôn lễ đã được Trạch Hạo Khoan đích thân chuẩn bị từng chút một.

- Hắn quả thật đã rất tận tâm rồi (mọi người đều thầm nghĩ về chủ tịch Trạch Hạo Khoan như thế). Một kiểu mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng.

Mặt khác, XL888 – trong phương diện hình hài một Bối Trác Nhã lại không quá chú tâm đến phương diện tình cảm này, dù sao đây cũng chỉ sản phẩm được tạo ra bởi khoa học, nhận mệnh lệnh chủ nhân một cách tuyệt đối.

Trạch Hạo Khoan lúc này cũng không thể tiếp tục làm ngơ về những hành động gần đây của cô được nữa. Đặc biệt là hắn đã phát hiện ra việc cô cố tình tìm cách truy cập vào hệ thống bảo mật của hắn để truyền tải dữ liệu đến một IP ở nước ngoài.

Mục đích là gì? Và truyền dữ liệu đó đến ai? Hắn chỉ âm thầm quan sát tình hình và mọi nhất cử nhất động của cô.

Trạch Hạo Khoan tuy rằng yêu thương Bối Trác Nhã là tuyệt đối, nhưng với cô gái trước mặt này hắn có mấy phần cảm giác xa lạ khác thường, cộng thêm hành động của cô từ khi thoát khỏi căn hầm bí mật của lão già Mạc Phùng càng làm hắn thêm phần cảnh giác.

- Tư liệu mà cô đã chuyển đi thành công cũng do một tay hắn đã sắp xếp, mớ tư liệu ảo đó cũng kèm theo một mã nguồn virus khuyến mãi cho người nhận. Lần này, dù người đó là ai chắn chắc cũng một phen ăn phải dưa bở, thậm chí virus có thể phá hủy cả hệ thống và mang tư liệu cá nhân của người đó về cho hắn - nghĩ đến đây thôi, Trạch Hạo Khoan đã tự khâm phục khả năng một mũi tên trúng hai con nhạn của hắn rồi.

Hôn lễ thì vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch dự định ban đầu của hắn. Nhưng lần này là để dẫn dụ mục tiêu sa vào lưới, tất nhiên hắn sẽ tỉ mỉ cẩn trọng mà đích thân chuẩn bị từng bước rồi.

* * *

- Khốn kiếp, đã khắc phục xong chưa?

Lão già Mạc Phùng cau có quát mắng bọn thuộc hạ, tư liệu lần trước thuận lợi nhận được lần này lại mang theo một con virus chết tiệc nào đó, làm rối tung cả hệ thống của lão. Khiến lão tức điên lên và lão cũng đã đoán được chin mươi phần trăm là tên nhóc Hạo Khoan đó đã giở trò, đây là tác phong khá quen thuộc của thằng chó đó.

Lão thầm đại nghiến cái tên của hắn trong lòng.

Điện thoại lúc này vang lên. Lão nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia thông báo một tin tức, có thể xem rất tốt lành sắc mặt của lão cũng đã giảm bớt cơn giận dữ ban đầu như vừa tìm được một niềm vui thú vị khác.

Lão nhanh chóng ra hiệu cho bọn thuộc hạ chuẩn bị xe, đến phòng thí nghiệm.

* * *

Phòng thí nghiệm.

Lão nhanh chân đi về phía phòng thực kính, một người đàn ông nước ngoài đang điều chỉnh vài số liệu cuối cùng hoàn thành cho cuộc thí nghiệm.

- Sao rồi tiến sĩ, kết quả thế nào?

- Cô ta đã hoàn toàn bị tẩy não thành công, cấy ghép một phần con chíp điều khiển vào não bộ của cô ta, mọi thứ còn lại trong cơ thể đều đã thích nghi với bộ máy mới.

- Giờ chúng tôi sẽ tiến hành nhập dữ liệu vào con chíp trong não bộ, cô ấy sẽ nghe theo mọi sự chỉ huy của ngài không có chút kháng cự nào.

- Tốt, tốt lắm.

Khuôn mặt của lão lúc này còn hơn nhặt được thỏi vàng. Lão tiến đến hệ thống chỉ huy theo sự hướng dẫn của người đàn ông ngoại quốc đó. Lão đã nhập dữ liệu thành công.

* * *

Sân bay.

Nhân viên sân bay đang chạy theo một cô gái châu á, gọi lớn:

- Thưa cô, cô làm rơi giấy tờ, cô Luna Chan.

Cô gái vội quay người lại, cầm lấy giấy tờ bày tỏ thái độ biết ơn.

Nhân viên sân bay ai cũng thầm đưa mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp kiều diễm của cô gái đó, có thể cô ấy là một đại minh tinh cũng nên.

Nhiệm vụ lần này của Luna là phải ám sát chủ tịch tập đoàn Trạch Gia – Trạch Hạo Khoan.

Nhưng với một yêu cầu đặt biệt của chủ nhân. Cô phải mặc váy cưới, xuất hiện trong hôn lễ của hắn và tận tay giết chết hắn.

Theo nguồn tin mà Luna thu thập được trong vài ngày lượn quanh mục tiêu, sự cảnh giác của hắn khá cao, cận vệ cũng rất nhiều.

Ngày hôn lễ cũng khá cận kề, hắn lại rất ít lần xuất hiện trước công chúng, mọi di chuyển điều khá cẩn trọng.

Sảnh tiến hành hôn lễ cũng là một trong những nhà hàng tiệc cưới hạng sang lớn nhất, cô cũng đã rảo bước đến đó quan sát địa thế xung quanh, để thuận lợi di chuyển vào bữa tiệc lớn thì không quá khó trong vai một khách mời, nhưng lần này mật lệnh của chủ nhân lại muốn cô vào vai của cô dâu. Phòng nghỉ của cô dâu lại là căn phòng chỉ có một lối đi vào duy nhất, chắc chắn ngày đó sẽ có cận vệ canh phòng.

Luna lại chưa một lần thấy được mặt mũi vị hôn thê của Trạch Hạo Khoan, mọi tin tức về người vợ chưa cưới này của hắn đều đã được tẩy trắng, hoàn toàn không tìm được tư liệu nào về cô ta.

Bây giờ, việc đầu tiên là phải vào được sảnh tiệc cưới. Nếu muốn thành công vào được sảnh Luna phải ngụy trang thành khách mời của buổi tiệc, đầu tiên cô cần danh sách khách mời và đánh cấp tư liệu thiệp mời, việc này cô sẽ nhận được trợ giúp từ một người ẩn danh đang làm việc cho chủ nhân, người ấy sẽ giúp chuyển tư liệu mà cô cần.

Bước một coi như đã hoàn thành.

Việc thứ hai là thay được váy cưới, Luna cũng đã chuẩn bị sẵn một bộ váy cưới và tìm được một phục vụ thành công đưa sẵn vào một căn phòng trống gần đó.

Chỉ là cô không hiểu việc biến thành cô dâu này có ý nghĩa gì, nếu ám sát một người không phải chỉ việc dùng súng ngắm xử lý từ xa cũng vẫn rất tiện hơn hay sao? Lại rất tiện đường rút lui an toàn. Nhưng đây lại là yêu cầu bắt buộc mà chủ nhân đặt ra cô lại không thể không nghe theo mà phục tùng vô điều kiện.

Cơn đau nhói nơi đỉnh đầu và toàn thân tái phát, cô nhìn vào đồng hồ được trang bị cá nhân quá thời gian quy định tiêm thuốc được mười phút rồi. Luna nhanh chóng tìm ống thuốc tiêm màu xanh lục có mã số 0x91mx tự tiêm vào.

Trên bàn tại phòng khách sạn, tư liệu hình ảnh về Trạch Hạo Khoan được bày ra khắp mặt bàn, máy tính cũng vừa báo có một mail ẩn danh được gửi đến, tiêu đề là danh sách khách mời.

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 24: Thiện Ác

51673995194_fb2921ec88_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Phòng hôn lễ.

Luna len lỏi trong đám khách mời, cô thành công trà trộn vào được sảnh buổi tiệc. Bước thứ nhất coi như đã thuận buồm xuôi gió, Luna quan sát xung quanh tìm kiếm tên phục vụ mà cô đã an bài sắp xếp trước đó, kẻ ấy cũng nhanh chóng giao nhau với ánh mắt của cô ra hiệu lối vào nơi để y phục cô dâu.

Luna từ tốn lui chân, tránh sự chú ý của đám cận vệ mà hắn đã sắp xếp, và những camera được bố trí khắp sảnh. Luna thầm nghĩ đại phú hào có khác đến hôn lễ cũng hoành tráng và cẩn mật như vậy.

Sau khi đã mặc xong áo cưới, Luna chợt nghe có tiếng động bên ngoài.

- Ai đó?

Không một tiếng hồi âm trả lời cô, chỉ có một mãnh giấy nhỏ để lại, ký hiệu này chẳng phải là người thần bí mà chủ nhân nhắc tới sẽ giúp cô thành công vào phòng cô dâu - vị hôn thê của chủ tịch Trạch Hạo Khoan hay sao, đúng là trời cũng an bài giúp Luna được thuận lợi phi vụ ám sát này chắn chắn thành công một trăm phần trăm. Luna tầm nghĩ thấy mọi sự sắp xếp làm cô khá hài lòng.

Cô vội bước ra khỏi phòng thay đồ đi về hướng hành lang lối thoát hiểm như bên trong tờ giấy ám hiệu có ghi rõ, kẻ thần bí sẽ đợi Luna ở đấy.

Cánh cửa lối thoát hiểm vừa bật mở, Luna đã không thể tin vào mắt mình, kẻ thần bí trước mắt này lại như một bản sao chính hiệu của cô, không sai khác từng li từng tí, mỗi đường nét trên khuôn mặt cho đến cái nhíu mày của cô ta cũng như chính Luna đang soi mình trong chiếc gương khổng lồ.

Bầu không khí trở nên vô cùng lạ lầm, kinh ngạc. Kẻ thần bí đã vội lên tiếng xua tan tất cả nghi hoặc.

- Cô Luna không cần quá ngạc nhiên, tôi là XL888 người nhân bản từ ADN của cô mà ra, tôi có nhiệm vụ giúp cô trong kế hoạch ngày hôm nay của chủ nhân.

Luna lúc này cũng đã hiểu ra vì sao chủ nhân lại cứ khăng khăng bắt cô nhất định phải trang bị áo cô dâu vào sảnh cưới, ra là vì lý do này nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao không để XL888 ám sát hắn luôn chẳng phải vẫn kề cận hắn ta mỗi ngày, sao lại bắt buộc kẻ thi hành án phải chính là cô-Luna Chan.

Cảm giác phấn khích hài lòng khi kế hoạch thuận lợi ban đầu của Luna đã bị tan biến ngay từ phút giây gặp được XL888, mọi thứ còn lại là sự nghi ngờ và kế hoạch với nhiều lỗ hỏng của chính chủ nhân.

Trong lúc Luna còn đang suy nghĩ, XL888 đã mang ra một ống tiêm màu xanh lục nhạt, cô ta tự tiêm vào cơ thể. Luna theo phản xạ đã đưa tay ngăn cản nhưng quá muộn.

- XL888 đã hoàn thành nhiệm vụ, đã đến lúc phải tự hủy.

- Tự hủy. Luna hết sức bàng hoàng, thứ thuốc bé xíu kia lại có thể làm cho lớp da trên người cô gái trở nên nhăn nhúm trong vòng mấy giây đã trở thành một bà lão.

- XL888 sẽ rời khỏi nơi đây, 30 phút nữa sẽ tự hủy nhân thân, nhiệm vụ nơi đây giao lại cho cô Luna Chan. Bây giờ cô chính là Bối Trác Nhã, vị hôn thê của chủ tịch Trạch Hạo Khoan.

Luna nhìn theo bóng dáng khó nhọc di chuyển của XL888 thầm nghĩ đến bản thân nếu sau khi hoàn thành nhiệm vụ có phải sẽ giống như XL888, trước khi rời khỏi tổ chức, Luna cũng được giao cho năm ống tiêm, cô biết rõ bốn ống là thuốc điều trị mà tiến sĩ đã căn dặn cô sử dụng theo khung thời gian quy định. Ông còn lại, chủ nhân bảo là thuốc cuối cùng để dứt cơn đau mà cô phải điều trị thời gian qua, mã số mở họp thuốc chính là ngày sinh của cô tại tổ chức. Không lẽ, ống thuốc đó là thứ mà XL888 đã dùng.

Có một đám cận vệ đang đi theo hướng hành lang tìm kiếm một ai đó, bọn họ đẩy cửa lối thoát hiểm đã trông thấy Luna.

- Thưa phu nhân, người đã đi đâu vậy chúng tôi đợi ở cửa nhà vệ sinh khá lâu, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, đi thôi ạ.

Phu nhân, đúng rồi giờ cô chính là Bối Trác Nhã. Luna nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái khuôn mặt cho phù hợp ngữ cảnh, cô vội vàng theo đám cận vệ tiến vào sảnh, tiến hành nghi thức hôn lễ.

Sảnh lớn.

Tiếng nhạc du dương vang lên, căn phòng chìm trong bóng tối và ánh đèn sân khấu lung linh được bật lên.

Mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện, chú rể Trạch Hạo Khoan với bộ vest đen trắng, trông khá hảo soái nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn về phía con đường trải thảm hoa mà cô dâu của hắn sắp bước vào.

Cánh cửa vào sảnh lớn được bật mở, bài hát chào mừng cô dâu cũng vang lên, ánh sáng chiếu rọi lên người Bối Trác Nhã (Luna) bước vào từng nhịp chân theo tiếng nhạc, cô cũng nở một nụ cười hạnh phúc mang sự diễn xuất đỉnh đạc mà cô đã trao dồi ứng phó trong khung cảnh này quả thật hoàn hảo không gì bàn cãi.

Luna đã tiến gần với hắn, thật sự đây là cơ hội tốt nhất, nhưng đám cận vệ này cảnh giác quá cao, nếu ra tay ắt khó đường lui. Cô phối hợp với hắn rót rượu khai lễ, cuối cùng là màn rượu giao bôi cho cô dâu và chú rễ, hắn đã thì thầm vào tai cô.

- Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý chuyện của lão già Mạc Phùng.

Ấn đường Luna chợt nhăn lại rồi vội giãn ra, tránh ánh nhìn kỳ hoặc của hắn. Trạch Hạo Khoan hắn biết chủ nhân của cô ư? Xử lý nghĩa là ý gì? Không lẽ kế hoạch ám sát của cô thực sự đã bị bại lộ từ trước, nghĩa là cô sắp bị tóm cổ. Trạch Hạo Khoan kia sẽ xử lý luôn cả chủ nhân.

Bên dưới sân khấu vang lên tiếng thúc giục của đám khách mời.

- Hôn cô dâu đi, hôn đi, hôn đi..

Luna lúc này vô cùng hoang mang, giờ nên chạy hay tiếp tục ở lại diễn xong màn kịch này, hoặc ngay bây giờ trực tiếp xử lý hắn, tay cô chuẩn bị chạm lấy con dao đã được trang bị rất kín kẽ trong y phục cô dâu đã bị đôi tay của Hạo Khoan nắm lấy. Ánh mắt hắn nhìn cô như đang rõ tận tường mọi hành động mà cô sắp thi hành lúc này.

Luna chợt nghĩ, không xong rồi nhất định đã bị lộ, chạy vẫn là thượng sách. Cô mặc kế tiếng hô hào bên dưới, giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy của hắn, cô vội chạy về hướng lối thoát hiểm.

Sau lưng là một đám người đuổi theo cùng tiếng gọi vang của hắn.

- Trác Nhã, đừng chạy, em chạy đi đâu vậy? Nghe anh nói đã.. Bối Trác Nhã.

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 25: Ngày Trở Về

51684338275_f98124be16_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Bùm (tiếng nổ lớn vang dội).

Chiếc xe ô tô bên trong là Bối Trác Nhã và Trạch Hạo Khoan nổ tung khói lửa ngộp trời, những mãnh vỡ của ô tô văng khắp nơi.

Cảnh sát với vẻ bất lực nhìn khung cảnh phía trước.

Bản tin thời sự trong nước cũng đã đưa tin chủ tịch Trạch Hạo Khoan tập đoàn Cổ Phong vừa qua đời trong vụ tai nạn thương tâm.

Giá cổ phiếu của tập đoàn tụt dốc không phanh, thị trường kinh tế một phen xáo trộn.

Lão già Mạc Phùng ngồi trước màn hình ti vi với vẻ mặt đầy sự phấn khích, khoái cảm khi mọi sự tính toán của lão đạt được kết quả như ý như vậy thật đáng được ăn mừng, chỉ hơi tiếc lão không được nhìn ngắm dáng vẻ thảm thương của tên khốn Trạch Hạo Khoan trước khi chết, tên nhóc con đó chết dưới tay ả đàn bà mà hắn luôn yêu thương bảo vệ cảm giác đó như thế nào nhỉ?

Càng nghĩ lão càng thấy rất hả hê lòng dạ, tiếng cười lớn của lão già Mạc Phùng vang khắp căn phòng khách.

- Chủ nhân có hài lòng kết quả không?

Giọng nói khá quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng lão, khiến lão già Mạc Phùng giật bắn cả người đánh rơi cả ly rượu vang đang cầm trên tay. Tiếng rơi vỡ kéo theo lũ cận vệ của lão cũng ùa vào, tất cả các khẩu súng đều đang chỉa thẳng vào cô.

Bối Trác Nhã không một mải mai run sợ, thần sắc vẫn lạnh lùng điềm tĩnh nhìn hắn cười nhạt, trên tay cô giơ lên một tập tài liệu và một chiếc usb.

Mạc Phùng liền ra hiệu cho lũ cận vệ bỏ súng xuống, ra ngoài.

- Luna, chào mừng cô đã trở lại, nhiệm vụ lần này cô làm rất tốt, ta cũng dự định tìm cô đây.

Trác Nhã vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Đây là số tài sản giao dịch ngầm, mọi hoạt động của Trạch Hạo Khoan mà chủ nhân cần.

Lão già gian trá Mạc Phùng nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, có lẽ cô ta đúng là đang thi hành nhiệm vụ mà lão giao cho, giờ đây nếu sở hữu được tất cả những cái này, chẳng phải tiền và danh vọng mọi thứ có thể trở lại với lão một lần nữa hay sao. Lão đang nghĩ việc tạo ra cô cũng là một việc tốt, cô ta cũng chẳng biết gì hành động như một con rô bốt làm theo lập trình mà lão đã định sẵn, việc này đúng là món hời.

- Luna, cô chưa bao giờ khiến ta thất vọng, nào đến đây cùng ta thưởng thức bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

Lão chụp lấy mớ tài liệu trên tay cô, xem qua thì đúng là thứ hắn đang tìm kiếm. Bối Trác Nhã cũng không hề có phản ứng gì đối nghịch hành động của lão, mà lại hết sức ngoan ngoãn vâng lời, phục tùng mệnh lệnh của lão.

Niềm tin trong lão cũng đã dâng lên được mấy phần, sự phòng bị ban đầu cũng đã dần tan biến.

Mạc Phùng sắp xếp chuyến bay về nước.

Chuyến đi về này sẽ giúp lão trở mình hoành tráng, nắm trọn một giang sơn trong tay.

Bên cạnh lại có cô, một trở thủ đắc lực thì như hổ thêm cánh, quanh vinh trước kia lão đã tìm lại được.

Tại sân bay.

- Đứng im! Ông đã bị bắt, mọi lời nói của ông sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.

Lão già Mạc Phùng không khỏi bàng hoàng kinh ngạc, chiếc lưới này giăng cũng khá kỹ đấy, tóm gọn lão không có một đường nào chui lọt, dù lão đã cố tình ngụy trang sắp xếp mọi việc không một kẻ hở, tại sao mọi việc lại có thể như vậy.

Lão như một con hổ dữ nổi điên chống cự lại bọn thợ săn, quằng mình cố tìm đường tẩu thoát, lão tóm lấy một con tin và vũ khí của một viên cảnh sát trong giây phút sơ hở.

Sân bay lúc này trở nên vô cùng hoảng loạn, cảnh sát cũng bắt đầu lùi lại, chuẩn bị cho việc giải cứu con tin.

Lão cố tìm kiếm cho mình một con đường lui, Mạc Phùng tuy rằng phải đối mặt với thế sự ngoài dự liệu nhưng một con cáo già đã lăn lộn nhiều năm với sóng gió cuộc đời như lão thì việc này có là gì phải sợ hãi, vốn sinh tử đối với lão trên thương trường cũng như chiến trường từ lâu đã không có gì đáng đề bàn tới.

Chuyện này nhất định là do ả đàn bà điên đó cài bẫy. Nếu thoát được lão nhất định sẽ dạy cho ả ta một bài học. Cuộc giao dịch trao đổi con tin bắt đầu.

Nhưng thật đáng tiếc cho lão già Mạc Phùng nhiều năm chinh chiến mà lại không bằng một ác nữ lưu manh như cô.

Con tin mà lão đang bắt giữ lại chính là Bối Trác Nhã ngụy trang, lần này lão có chui xuống đất cũng phải đào lên tận mồ của lão.

Bối Trác Nhã nhìn lão già Mạc Phùng bị cô hạ gục xuống sàn nhà, chân đã bị cô bẻ gẫy, ánh mắt của lão vẫn tràn đầy sự dữ tợn trừng mắt với cô.

- Con khốn mày giỏi lắm?

Giờ lão mới biết tại sao cô ta lại bày ra trò ngụy trang phân tán sự chú ý này, lại còn địa điểm họp mặt. Ván bài này lão đã quá coi thường đối thủ rồi.

Tại nhà lao.

Bóng dáng quen thuộc kẻ thù không đội trời chung của lão đã xuất hiện.

Hắn thong dong ngồi xuống trước mặt lão, nở nụ cười chào mừng lão trở lại, càng khiến cơn giận của lão bùng phát đến đỉnh điểm.

- Trach Hạo Khoan, thằng chó này mày vẫn còn sống?

- Đừng nóng, ông bạn già của tôi ạ! Ông đừng tưởng chỉ mình ông có não nhé, ông thấy kết quả này có hài lòng không?

Hắn cười lớn, đứng dậy vẫy tay chào lão, bỏ mặc sau lưng là ánh giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, lão già Mạc Phùng bị lính canh giữ lại dùng dùi cui trấn áp lôi vào nhà lao mọi phản kháng của lão trở nên bất lực vô vọng.

* * *
[/HIDE-THANKS]
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 381 Tìm chủ đề
Chương 26: Hồi Kết 48 Giờ Trước

51692280881_a10fcb5b04_o.jpg

[HIDE-THANKS]
Luna đang theo sau đám cận vệ, một cách tay đã kéo cô vào một căn phòng đối diện.

- Trác Nhã, đúng là em thật rồi, Bối Trác Nhã.

Trạch Hạo Khoan ôm chằm lấy cô, khiến Luna có chút bối rối.

Kẻ này gọi cô là Trác Nhã, chắn chắn hắn chính là chủ tịch Trạch Hạo Khoan, người mà chủ nhân ra lệnh cô phải trừ khử, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao không cần đợi đến lúc ra sảnh cưới nữa, chi bằng hành động ngay bây giờ vậy. Luna thầm nghĩ như vậy sẽ có thể tẩu thoát an toàn.

- Anh biết em cần một lời giải thích cho chuyện này, hiện tại chúng ta không có quá nhiều thời gian. Trác Nhã em nghe anh nói, chỉ cần em làm theo những gì anh sắp nói ra em sẽ có được đáp án mà em cần. Anh sẽ bảo vệ tính mạng cho em được an toàn.

Luna nhìn gương mặt và ánh mắt kiên định của hắn, tên Trạch Hạo Khoan này đang muốn làm gì vậy, hắn biết rõ cô đến đây để lấy mạng của hắn sao còn giúp cô. Luna nghĩ đến dáng vẻ của XL888 khi nãy, cô biết rằng số phận của cô không sớm thì muộn cũng sẽ như vậy, chi bằng đánh cược với hắn một phen.

- Được, anh cứ nói.

* * *

Sảnh tiệc cưới.

Khách mời cũng đã đến đông đủ. Giây phút thiêng liêng sắp đến, tất cả ánh đèn đều đổ dồn về hướng chú rể ở sân khấu, cửa sảnh bật mở.

Luna trong vai vị hôn thê Bối Trác Nhã của hắn, mặc lễ phục cô dâu lộng lẫy bước từng bước vào lễ đường theo tiếng nhạc vang lên.

Đến lúc rượu giao bôi chuẩn bị, hắn đã thì thầm vào tai cô.

- Anh đếm một hai ba, em nhất định phải bỏ chạy về hướng cửa thoát hiểm. Em có năm giây chạy đến bãi đỗ xe, nhất định phải lên chiếc ô tô màu đen biển số XL26138xxx.

Màn mở pháo bông hoành tráng trên sân khấu, theo thời gian mà hắn ra hiệu.

Luna cứ thế vùng chạy về hướng cửa thoát hiểm, đội cận vệ cùng hắn chạy theo phía sau.

Tại bãi đỗ xe.

Trạch Hạo Khoan đã sắp xếp mọi thứ. Một người phụ nữ trong trang phục cô dâu bước vào chiếc ô tô đen mà hắn đã sắp xếp.

Lúc này, Luna cũng đã đến vị trí mà hắn yêu cầu, một người lái ô tô đến đón cô, nhìn qua thì đúng như những gì hắn miêu tả.

Luna cũng yên tâm lên xe không chút do dự.

* * *

Phòng khách.

Màn hình ti vi đang chiếu một đoạn phóng sự nóng và việc chủ tịch Trach Hạo Khoan và vợ đã tử nạn tại hiện trường sau vụ va chạm ô tô, tiếng nổ lớn kèm theo đám cháy đã thiêu rụi tất cả.

Luna nhìn màn hình ti vi trầm ngăm giây lát, hắn cũng từ từ bước đến bên cạnh cô đặt một cốc trà nóng xuống bàn.

- Trác Nhã em uống đi, nơi này em sẽ được an toàn.

Luna nhìn Trạch Hạo Khoan với ánh mắt dè dặt, cô lúc này cũng mở lời.

- Tôi không phải..

- Là em, em là Bối Trác Nhã, anh biết em rất khó chấp nhận chuyện này, anh sẽ tìm bác sĩ điều trị giúp em.

Hắn cuối người, dùng bàn tay ấm áp xoa lên gương mặt cô, Luna cũng không hề né tránh vì ánh mắt hắn nhìn cô lúc này thật sự khiến Luna cảm nhận được chân thành.

- Lão già đó thật tàn độc, em đã chịu khổ rồi Trác Nhã, từ nay anh nhất định sẽ bảo vệ em.

- Làm sao anh biết sự sắp xếp của chủ nhân, ý tôi là Mạc Phùng.

- Anh đã cho người theo dõi tay chân của hắn, lão đã cày bom trên xe, vụ tai nạn cũng là lão ta sắp đặt, vốn dĩ là muốn nuốt trọn cả em và anh, cũng có thể là phương án dự phòng hoặc sau khi em xử lý anh, chiếc xe đó là món quà mà lão cáo già giành cho em.

Hắn đai nghiến cái tên Mạc Phùng trong từng lời nói, cử chỉ đến nỗi chiếc cốc thủy tinh trong tay như muốn vỡ vụn.

- Trác Nhã, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm hại đến em.

Luna cũng đã sớm nhận ra cô chỉ là một con cờ của lão già Mạc Phùng, cô chỉ không ngờ một con đường sống mà lão cũng tính toán dồn ép cô đến thế, chi bằng cô dựa vào người đàn ông này, Trach Hạo Khoan vẫn đang ôm lấy cô một cách dịu dàng. Dù có đúng là Bối Trác Nhã hay không, Luna cũng biết rõ khi gần Trạch Hạo Khoan là cảm giác an toàn và sự tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện thứ cảm giác mà lý trí cô mách bảo.

- Anh có một kế hoạch câu cá lớn.

- Được anh nói đi.

* * *

Tại sân bay.

Trạch Hạo Khoan cũng khá bất ngờ vì con tin mà hắn giăng lưới sắp đặt cho lão già Mạc Phùng lại cô.

Giây phút ấy, hắn như muốn nổ tung, một phút một giây cũng không thể chờ đợi được.

- Trác Nhã, sao cô ấy lại ở đây? Trạch Hạo Khoan lòng nóng như lửa đốt, rõ ràng cả hai đã thống nhất kế hoạch tác chiến, vậy mà đến phút cuối cô ấy lại liều mạng bắt lấy lão già Mạc Phùng.

Hạo Khoan muốn xông lên nhưng lại bị viên thanh tra ngăn cản, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối không hề chuyển hướng, chỉ chờ cơ hội cứu lấy Bối Trác Nhã.


--------

Lễ cưới.


- Trác Nhã cẩn thận.

Cả lễ đường náo loạn cả lên, phát súng nổ từ xa Bối Trác Nhã nhìn về các hướng, sắc mặt hoảng hốt, ôm lấy cơ thể ngã khuỵu xuống của Trạch Hạo Khoan, máu loang ướt đẫm áo vest trắng..

- Hạo Khoan, anh không được ngủ.. Hạo Khoan!

* * *

Có người nói với cô rằng muốn nhìn thấy cầu vồng phải chịu đựng được những cơn mưa. Bối Trác Nhã vốn nghĩ rằng cầu vồng mà cô chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện, vậy mà hôm nay cô chỉ nhìn thấy giông bão và bầu trời u ám.

Cuộc đời mỗi người đều là một vỡ kịch. Nếu được lựa chọn cô vẫn sẽ chọn trở thành một ác nữ trừng trị kẻ xấu lũ người đeo mặt nạ hoa mỹ vẽ vời nhân cách cao quý nhưng bên trong là sâu bọ thúi rửa mục nát.

Ác nữ là ta Bối Trác Nhã.

Trò chơi sẽ do ta bắt đầu..
[/HIDE-THANKS]

-End-​

Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight *tym*
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back