Đam Mỹ Mình Yêu Nhau Từ Kiếp Nào - Tùy Tiện

Discussion in 'Hoàn Thành' started by Tùy Tiện, Aug 19, 2021.

  1. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Messages:
    44
    Chương 20. Sóng gió qua đi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công an đi đến, bảo Nhã dừng tay, sau đó đến kiểm tra những người dưới đất. Cũng may chỉ là một đòn bất tỉnh, không nguy hiểm đến tính mạng.

    Một đám bị dồn về một góc, Nhã cũng đã bình tĩnh lại. Anh buông tay ra, giao họ cho công an giải quyết.

    Minh được bạn gái của Dũng và một anh công an đưa đến bệnh viện. Nhã thấy cậu ngất xỉu bị người ta đưa đi, cũng muốn chạy theo. Nhưng đám của anh, bị giữ lại lấy lời khai vẫn chưa thể đi được.

    Người dân ở gần đấy, lúc này có vài tốp người trở về sau buổi chợ ẩm thực. Nghe ồn ào, kéo nhau ra ngó, đứng đông cả một đoạn đường.

    Phong kể lại mọi chuyện với mấy chú công an, còn chỉ đích danh gã bạn trai đang sợ hãi ngồi nép vào một góc. Nhã đi về phía bờ tường, cúi xuống lấy điện thoại. Giao đoạn video ban nãy cho công an.

    - Còn Mạc, nó mới chính là đầu xỏ!

    Gã đại ca không còn gì chối cãi, cúi đầu nhận tội. Gã và đám đàn em, hợp tác với một thanh niên tên Mạc. Nhận tiền rồi theo lời cậu ta, kéo người theo dõi đám của cậu. Đến chợ, nhân lúc Minh và Mạc tách ra liền ra tay với họ. Thấy Mạc chạy trốn, nên đã lôi cậu đi, tiếp tục đánh rồi quay clip đăng lên web đen trên mạng kiếm tiền.

    Cả bọn nghe gã nói mà lạnh người, không ngờ hắn đã theo dõi mọi người, còn ra tay nặng đến vậy. Còn về phía Mạc, cậu ta không có ở đây. Chắc hẳn là chạy trốn rồi.

    Anh em chơi với nhau, không ngờ tên đó lại vì chút ghen tị mà làm ra mấy việc này. Công sức học tập bốn năm của cậu ta, coi như sau chuyện này sẽ đổ sông đổ biển. Dũng không đè được trong lòng, mà chửi đổng lên một câu:

    - Thằng chó đó, đúng là khốn nạn! Minh nó liều mình ở lại cản cho cậu ta, vậy mà hóa ra cậu ta mới là đầu xỏ. Con mẹ nó đúng là khốn kiếp thật!

    Nhã và đám của anh được thả, vì xét hành vi của Nhã là tự vệ chính đáng. Các bạn của anh, còn báo công an để kịp thời ngăn cản, đồng thời lưu lại bằng chứng phục vụ cho điều tra.

    Trước khi giải cả đám côn đồ kia về phường, bàn giao về đúng khu vực. Một anh công an đến chỗ Nhã hỏi nhỏ:

    - Cậu thanh niên này, ra đòn chuẩn ghê ha, dân có nghề hả?

    Nhã nhìn anh ta, mỉm cười cúi đầu chào một cái, sau đấy quay người chạy đi. Phong gãi đầu xin lỗi anh cảnh sát, về hành động của Nhã. Bảo rằng còn phải đến bệnh viện lo cho bạn, lật đật kéo tay Dũng chạy theo Nhã ra bãi xe, rồ máy chạy đến bệnh viện.

    Anh công an ban nãy đưa Minh vào bệnh viện, chỉ đường cho mọi người đến phòng bệnh của cậu. Giám định thương tật, sau đó trở về phường.

    Vết thương của cậu đã được xử lý, nhưng bác sĩ bảo cậu bị chấn động não nhẹ, cần phải làm kiểm tra não bộ nên phải ở lại theo dõi một hôm. Nếu ổn, mới được xuất viện trở về. Nhã sau khi làm xong thủ tục nhập viện, thì theo xe Phong về ký túc xá, lấy đồ cho Minh.

    Trước khi vào, bảo vệ còn ngăn cản anh hỏi tại sao lại về vào giờ này. Nhã nói thẳng với anh ta, bạn anh đang cấp cứu cần về lấy chút đồ. Nhân tiện, dúi cho một ít "lòng thành", thế là cửa rộng mở không một ai cản lối.

    Anh dùng chìa khóa cũ, mở cửa bước vào căn phòng đã gắn bó được ba năm. Cậu sinh viên vừa chuyển tới ở chung với cậu, còn đứng hình vài giây rồi mới lắp bắp hỏi anh là ai. Thấy cậu ta tốn thời gian, anh liền chen lời.

    - Tôi là Nhã, đến lấy đồ cho Minh. Vài ngày tới, có lẽ cậu ta không về phòng!

    Sau đấy tự động biến cậu ta thành vô hình, anh mở tủ lấy vài bộ đồ và vài thứ cá nhân, cho vào túi rồi bỏ đi.

    Người vừa nãy như một cơn gió, chóng đến chóng đi làm Sang không hiểu chuyện gì. Chỉ có một điều là cậu hiểu được, người tối hôm trước nghe máy chính là anh ta.

    Hôm nay, anh ta lại tự mình tới lấy đồ. Hai người bọn họ, quả thật là thân đến cậu cũng phải ngại ngùng.

    Nhã nhanh chóng ra đến cổng, tiếp tục quá giang xe của Phong về nhà. Lúc này mới chia tay họ, anh tắm rửa thay đồ rồi tự mình lái xe trở lại bệnh viện.

    Minh mở mắt, thấy bản thân đang đứng ở một nơi tối tăm nào đó. Phía trước tối om, không hề có chút ánh sáng. Cậu tự nghĩ, có phải bản thân mình đã chết đi rồi không?

    Cậu mờ mịt gọi thử tên Nhã, không thấy ai trả lời. Minh hoang mang, mò mẫm trong bóng tối, bất chợt nghe có tiếng ai đó đang gọi mình. Minh vội quay đầu lại, mọi thứ lại thay đổi, trước mắt cậu lần này là Lạc Minh.

    Cậu ta đứng ngay phía trước, khuôn mặt giống hệt Minh, không buồn không vui, từng bước tiến tới chỗ cậu đang đứng.

    Minh không tin nổi, lùi về sau một bước, đang không hiểu chuyện gì thì Lạc Minh cất tiếng nói chuyện với cậu.

    - Tại sao ngươi lại gọi tên hắn ta? Ngươi đáng lý ra phải ghét bỏ hắn, căm hận hắn mới đúng! Tại sao lại mở miệng gọi hắn?

    Minh nghe cậu của kiếp trước nói vậy, không kiềm được mà hỏi lại.

    - Tôi không phải cậu, tại sao tôi lại phải vì cậu mà hận anh ta?

    Lạc Minh cau mày, tức giận quát lớn:

    - Hắn đã giết cả nhà ta, ép chết ta, cả đời hắn dù nói yêu ta nhưng chưa từng tin tưởng ta. Kẻ như Nguyễn Nhã, đáng được tha thứ sao? Sao ta lại có một kiếp sau nhu nhược như ngươi chứ!

    Minh biết đây chính là giấc mơ của cậu, chỉ là hơi bất ngờ khi nhìn thấy Lạc Minh. Dù là mơ, nhưng cậu vẫn ý thức bản thân mình muốn gì. Tiếp tục nói chuyện với người ở phía trước.

    - Lạc Minh, cậu có biết kiếp này anh ta sống như thế nào không?

    Lạc Minh im lặng, lắc đầu thay cho câu không biết. Minh lần nữa, mở miệng giải thích với cậu ta.

    - Anh ta trở thành kẻ không có trái tim, ngày ngày đi theo bảo vệ cậu. Cả đời cũng không thể yêu ai! Chỉ có duy nhất một chấp niệm, đó là bảo vệ cậu! Người như vậy, còn đáng để hận sao?

    Lạc Minh như thể không tin nổi lời cậu nói, tâm tư có chút gì đó thay đổi. Cậu ta cúi thấp đầu, miệng cười phát ra âm thanh buồn bã.

    - Ta không tha thứ, ta hận hắn! Đổ canh của Mạnh Bà để giữ được tiền kiếp sao, đúng là ngu xuẩn! Hắn đúng là kẻ ngu xuẩn!

    Minh vừa nghe nhắc đến bát canh gì đó, lập tức nhớ đến lời chú Lê từng nói trước đây. Cậu muốn hỏi thêm Lạc Minh, nhưng mọi thứ lại dần biến mất. Cả thân thể phút chốc bay lên, bị chính tiếng của Nhã gọi về.

    Cậu lờ mờ mở mắt, xung quanh là một màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu muốn cử động, nhưng toàn thân lại đau nhức không thể nhúc nhích.

    Nhớ lại trước đây, chú Lê có nhắc cậu cẩn thận người bên cạnh. Chưa kịp chuẩn bị, thì xui xẻo đã chạy phân khối lớn đến tông vào cậu. Hại cậu bị đánh cho không ra hình người. Cũng may là đầu chưa bị người ta đánh cho ngu đi.

    Minh hơi nghiêng đầu, phát hiện anh đang ngủ gục ngay bên cạnh tay cậu. Làn da trắng nõn, bây giờ trông lại thấy có chút tiều tụy. Tóc mái đổ xuống, rũ lòa xòa trước trán. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng, khiến cậu thẫn thờ nhìn không muốn rời mắt. Minh cố gắng, nâng nhẹ bàn tay quấn đầy băng gạc, chạm vào khuôn mặt anh.

    Thật tốt quá, mọi thứ đều là thật!

    Nhã bị động, mở mắt ra, thấy cậu đã tỉnh liền sấn tới.

    - Sao rồi, có chỗ nào cảm thấy đặc biệt đau đớn khó tả không? Còn nhận ra tôi không? Có biết tôi tên gì không?

    Lần đầu tiên, Minh nhìn thấy Nhã bày ra vẻ mặt này. Cảm thấy thật buồn cười, nhưng khi khoé miệng vừa cong lên, cả khuôn mặt liền đau muốn rớt nước mắt.

    Minh không dám nhìn gương, để xem mình hiện tại trông như thế nào. Cậu sợ phải thấy khuôn mặt vốn dĩ đã không mấy đẹp trai còn sưng vù, quấn đầy băng gạc.

    Chắc là xấu đến ma quỷ cũng chê mất!

    Cậu thấy anh ta vẫn nhìn mình chờ đợi, cố gắng nói vài câu an ủi.

    - Sống rồi, vẫn chưa bị đánh cho mất trí. Yên tâm đi!

    Nhã nghe vậy, thở ra một hơi, cúi người nhẹ nhàng nhất có thể ôm lấy cậu. Anh thật sự cảm thấy sợ, lúc chạy đi tìm cậu, anh sợ mình không tìm được người. Tìm được cậu rồi, lại sợ cậu bị người ta đánh chết. Bây giờ chính là sợ cậu không chịu tỉnh lại.

    Hai kiếp trước, tận mắt nhìn thấy bản thân không kịp cứu cậu, đành trơ mắt nhìn cậu chết đi. Anh đã dằn vặt rất nhiều. Trong đầu, vì vậy mà xuất hiện một giọng nói, luôn bảo anh phải bảo vệ cậu bằng mọi giá. Anh không muốn lần này sơ sảy, khiến cậu lại lần nữa ra đi khi tuổi còn trẻ như vậy.

    Minh bị anh ôm, cái ôm của anh rất trân trọng. Không khiến cậu đau, mà thấy ấm áp trong lòng. Minh nâng tay vỗ nhẹ lên lưng anh, để mặc như vậy mà an ủi. Dù sao, anh ta cũng là con người. Tuy không có trái tim, nhưng ít nhiều vẫn có những suy nghĩ mà người bình thường nên có.

    Vỹ hay tin cậu nằm viện liền đến thăm, trên đường trùng hợp gặp đám của Phong và Dũng vì vậy mà đi cùng.

    Cả đám vừa mở cửa, nhìn thấy hành động mùi mẫn của hai người, đứng luôn ngay tại chỗ. Cô y tá đúng giờ đến chích cho Minh, tới nơi thì thấy một đám thanh niên chắn trước cửa. Nhăn mặt tách họ ra, vừa tiến vào thì cũng đơ luôn, khoé miệng còn có chút co giật.

    Con mẹ nó cơm chó kìa!

    Tiếng hét của não bộ, đồng loạt phát ra trong đầu của từng người.

    Hai người kia, nghe tiếng động liền tách nhau ra. Nhã thì vẫn bày ra khuôn mặt liệt, đi về phía ghế bên cạnh ngồi xuống. Riêng Minh thì đầu óc trống rỗng, im lặng. Bởi cậu biết, bốn khuôn mặt đang cợt nhả cười tiến vào kia. Ánh mắt chứa đầy sự chọc ghẹo, chỉ cần cậu giải thích sẽ nhanh chóng túm cậu mà hỏi chuyện.

    Sau khi chích cho Minh một mũi tiêm, cô y tá tốt tính trước khi rời đi còn nói một câu với Nhã.

    - Này cậu nhóc, bạn trai của cậu vừa tỉnh dậy. Có ôm ấp hay làm gì, cũng nhẹ tay thôi nhé!

    Lời vừa nói ra, cả căn phòng lập tức ngập tràn tiếng cười trêu ghẹo, chỉ duy nhất hai con người là khác biệt. Một người xấu hổ trùm chăn kín đầu, một người chỉ mỉm cười hùa theo cho có không khí.

    Minh nằm trên giường, nghe mọi người nói chuyện, bây giờ mới biết thì ra Mạc là người đứng sau. Lòng dạ con người thật khó đoán, cậu ta bình thường rất vui vẻ, hoạt ngôn với mọi người. Thế mà đụng đến chuyện tình cảm, lại có thể vì ganh tỵ mà hại cậu như thế.

    Bây giờ thì dính líu với đám của gã bạn trai, cả đám bị trừng trị theo luật pháp. Riêng Mạc dù đã đầu thú nhận tội, nhưng biên bản bị gửi về trường. Bốn năm học của cậu ta, coi như bị đổ bỏ. Thật sự không đáng!

    Sau việc này, có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc cả đời này bám dính lấy Nhã, dù anh có đuổi cậu cũng sẽ không rời đi. Chỉ việc trước khi ngất, chứng kiến Nhã một mình cân tới chín người. Trừ hai thằng chạy trốn, thì cứ nhắm mắt nghĩ là chín người đi. Chưa kể họ còn có vũ khí, anh ta chỉ tay không đánh với cả đám. Người bình thường, mấy ai làm được như thế chứ!

    Nghĩ lại, nếu cậu đi theo bám đuôi con người này cuộc sống của cậu coi như sẽ không vì mấy chuyện đánh đấm vớ vẩn mà chết sớm nha!

    Minh ngẫm nghĩ, mà thấy thích thú trong lòng, không kiềm được mà cười khúc khích.

    Mọi người ở chơi một lúc thì ra về, căn phòng bệnh bây giờ cũng còn lại hai người. Minh nhớ đến giấc mơ ban nãy, khều nhẹ tay Nhã nói với anh.

    - Ban nãy tôi mơ thấy Lạc Minh!

    Nhã nghe cậu nhắc đến cái tên này, sắc mặt lập tức thoáng chút vẻ đau xót. Minh quan sát anh, biểu cảm này nhanh chóng rơi vào tầm mắt của cậu.

    Nhã ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, cúi đầu che đi biểu cảm trên mặt. Trầm giọng hỏi cậu:

    - Lạc Minh đã nói gì?

    Minh nằm trên giường, đầu được nâng cao tựa vào gối, đưa mắt nhìn trần nhà mà thở dài một hơi.

    - Cậu ấy nói, anh thật sự đã đổ canh của Mạnh Bà để chuộc lỗi sao, còn trách anh ngu xuẩn!

    Nhã im lặng, nâng mắt lên nhìn cậu, tính nói điều gì đó, thì lồng ngực lại trở nên đau nhói. Lần này, cảm giác đau đến mức anh sắp không chịu nổi. Gập người khụy xuống nền.

    Minh lo lắng nhìn anh, cố nén thân thể đau đớn muốn ngồi dậy, hỏi anh bị sao vậy. Khoảnh khắc, ngực trái của Nhã đau đớn, anh biết đây chính là hậu quả của việc đổ canh Mạnh Bà. Nhưng anh chấp nhận điều này, chỉ là đã trải qua hai kiếp, cơ thể vẫn bình an. Tại sao đến kiếp này, lại có thể đau đớn đến vậy?
     
  2. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Messages:
    44
    Chương 21. Quá khứ của Nhã

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh vẫn liên tục lo lắng hỏi anh bị làm sao, nhưng Nhã vẫn không trả lời. Mãi đến mấy phút sau, mới bình thường trở lại. Cả đầu đầy mồ hôi, tựa người lên tường, khổ sở vào nhà vệ sinh của bệnh viện, rửa mặt cho tỉnh táo.

    Lúc Nhã bước ra, thấy Minh nằm trên giường cứ nhìn mình chằm chằm. Nhã biết cậu ta muốn gì, cũng không che dấu nữa. Ngồi xuống ghế từ từ kể cho cậu nghe mọi chuyện.

    Năm đó, sau khi Lạc Minh nhảy vực tự vẫn, Nguyễn Nhã áp giải tất cả nô bộc của y về. Có một số tận trung với chủ tử, thấy chủ đã nhảy vực, cũng quyết chết theo.

    Hắn nhìn người chết, thây chất đầy đất ra lệnh cho binh lính đem tất cả về.

    Suốt một thời gian dài, chìm đắm trong rượu chè mà bỏ bê chiến sự. Bởi hắn không muốn bản thân mình tỉnh táo, chỉ có rượu mới khiến hắn đầu óc mơ hồ quên đi dáng hình của y.

    - Ta nói các người biết, bây giờ ai ai cũng truyền nhau việc cả nhà Lạc Phủ tư thông với giặc. Còn để con trai thứ là Lạc Minh, truyền tin tức binh quyền với vua Xiêm. Khiến Nhã tướng quân suýt chút nữa thua trận. Hắn sau đó trở về, đã tấu lên vua xử tội tru di tam tộc cả nhà Lạc Phủ. Còn thẳng tay đem theo binh lính, giết chết cả nhà của y.

    Giọng nói dừng lại một chút, nhấp thêm chén rượu rồi lại tiếp tục.

    - Chưa hết đâu, trong số kẻ chạy trốn, chỉ duy nhất người con cả tên Lạc Vấn đã chạy thoát được sang nước giặc. Còn được vua Xiêm nhận nuôi, phong cho chức vị, thống lĩnh đại quân. Chuẩn bị phất cờ sang xâm lược nước ta một lần nữa. Đúng là nuôi ong tay áo! Cả nhà Lạc Phủ toàn một lũ gian thần!

    Nguyễn Nhã nâng tay, uống cạn chén rượu. Hắn cười lớn, rồi vung mạnh xuống khiến cái chén vỡ thành trăm mảnh.

    Mọi người trong quán rượu đang bàn tán chuyện nhà Lạc Phủ, bị hành động này làm cho kinh sợ mà đồng loạt quay người nhìn lại.

    - Im hết miệng cho ta! Lũ điêu dân các ngươi, tin tức có mấy phần là thật? Còn không ngậm miệng lại, thì đừng trách sao ta giết sạch toàn bộ đám các ngươi!

    Không khí xung quanh, vì tiếng quát của hắn liền trở nên im bặt. Lát sau có một kẻ gan to bước đến, chỉ tay vào lưng mà quát:

    - Ngươi là ai? Có tư cách gì mà dám chen miệng vào chỗ bọn ta đang nói chuyện hả?

    Nguyễn Nhã lúc này mới nâng mắt, ngẩng đầu lên xoay người về phía sau, nhìn kẻ dám chỉ tay vào hắn. Vị tướng quân oai hùng ngày nào, hiện tại trông có vẻ tiều tụy. Nhưng ngay khi gương mặt anh tuấn vừa hiện ra, mọi người trong quán rượu đều kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu.

    Từ nãy đến giờ, lời của bọn họ đều đã rơi cả vào tai. Hắn được coi là sát thần trên chiến trường, người có thể một đao chống lại vô vàn binh lính tướng giặc. Vốn nổi tiếng là máu lạnh, hung tàn ai ai cũng khiếp sợ.

    Người đàn ông vừa nãy còn lớn tiếng quát mắng, sau khi nhìn thấy người lập tức chắp tay, cúi đầu tạ lỗi. Chỉ sợ vô ý nói thêm một câu không đúng, sẽ bị đoản kiếm mang theo bên người vị tướng quân kia đánh cho mình đầy thương tích.

    Nguyễn Nhã cũng chẳng muốn đôi co với gã, hắn để lại một thỏi bạc trên bàn, sau đó cầm theo vò rượu nghiêng ngả đi ra cửa. Bỏ lại sau lưng, vô số tiếng xì xào bàn tán.

    Hắn về lại phủ, nhìn đứa nhỏ đang chơi ở cửa. Đôi mắt chợt thoáng qua một tia vui vẻ.

    Hắn đến gần, khom người ngồi trước mặt, khàn giọng nói với nó:

    - Theo ta đi gặp Lạc Minh nào!

    Đứa bé trai tầm sáu tuổi, nghe hắn nhắc đến tên của y, sắc mặt từ ghét bỏ liền trở nên hòa nhã. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sạn, đợi hắn dẫn nó theo.

    Nguyễn Nhã nhìn đứa nhỏ một cái, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng miệng hô lên một tiếng, gọi kẻ hầu trong phủ chuẩn bị ngựa để hai người rời đi.

    Trong cái lạnh giá của những ngày cuối năm, một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đến mép vực, nơi y đã ngã xuống. Hắn đứng trước ngôi mộ không người bên dưới, cúi đầu chắp tay vái một cái. Đứa trẻ thấy hắn làm vậy, cũng cúi đầu bắt chước theo.

    - Lạc Minh, huynh ở nơi đó có lạnh lẽo không? Có thiếu ăn, hay thiếu mặc thì báo cho ta một tiếng nhé! Huynh vậy mà đến cả mộng, cũng hận không muốn gặp ta sao?

    - Do người hại chết ca ca của ta, nên ca ca mới không thèm đến gặp người! Đáng!

    Đứa trẻ này mới sáu tuổi, lại có thể nói ra một câu đau lòng đến vậy, đúng là do chính hắn dạy ra. Lúc đem đứa nhỏ này về, nó chỉ mới bốn tuổi, nhưng chuyện ngày hôm đó nó đều ghi nhớ rõ. Hắn cũng không mong nó nghĩ tốt về mình, vậy nên cứ mặc kệ nó giữ suy nghĩ đó mà lớn lên.

    Lần thứ hai quân Xiêm La kéo đến biên giới nước ta, trong trận này đứng đầu là Lạc Vấn, hắn làm chủ tướng và Chiêu Lã làm tướng tiên phong. Thống lĩnh 5000 quân đánh thủy và hơn 1 vạn bộ binh tiến vào nước ta.

    Nguyễn Nhã dẫn theo bộ binh và tượng binh nhà Tây Sơn, tính sơ đã vượt hơn 1 vạn đánh trên mặt đất. Tiền quân Lê cơ tên là Lê Triết, đem theo 1 vạn thủy binh tiến đánh trên đường thủy.

    Trận chiến so về lực lượng đã quá chênh lệch. Quân Xiêm La do Lạc Vấn dẫn đầu bộ binh tiến vào, mang theo vọng tưởng đánh úp quân Tây Sơn. Chỉ tiếc, đã sớm bị quân ta nắm được, Nguyễn tướng quân cử một tốp quân tiên phong ra thăm dò. Bởi hắn biết rõ, quân giặc vốn tự cao, lại tham tàn. Đánh chưa được bao lâu, thì ra lệnh thu quân về.

    Lạc Vấn thấy quân binh của Nguyễn Nhã, vừa ít lại sớm đã bỏ chạy. Nôn nóng muốn lập công, liền đem theo quân lính đuổi giết. Đúng lúc này, dự là thời cơ đã đến, Nguyễn Nhã lập tức cho quân nổi trống, tượng binh nhanh chóng ùa ra. Quân giặc bị bao vây tứ phía chết như ngả rạ, chủ tướng sợ hãi lập tức dơ tay đầu hàng.

    Bộ binh bị đánh bại, thủy binh cũng chẳng khá khẩm hơn. Gặp phải lính đánh thủy của quân ta tập kích bất ngờ, thuyền chiến toàn bộ bị đánh chìm. Quân Tây Sơn bước đầu coi như đại thắng.

    Lạc Vấn bị bắt sống, quỳ trước Nguyễn tướng quân một thân áo giáp, tay cầm đại đao, ánh mắt nghiêm nghị không khỏi tay chân run rẩy.

    - Ngươi, tại sao lại phản bội nhà Lạc Thượng bảo ty. Cả gia đình nhà y đối xử tệ bạc với ngươi vậy sao?

    Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn kẻ quỳ gối dưới đất, ít nhiều cũng đã từng có quen biết. Lời nói ra vừa như giễu cợt, vừa có ý thăm dò. Lạc Vấn nằm trong tay hắn chẳng khác gì cá đã trên thớt, chờ người đoạt mạng. Không còn gì phải dấu diếm, cúi đầu thành thật nói ra.

    - Ta vốn dĩ là con trai ngoài dã thú của vua Xiêm với mẫu thân là con dân Đại Việt. Từ nhỏ đã không nhận được yêu thương từ người. Bị ghẻ lạnh, coi như nội gián cài vào phủ Lạc Thượng bảo ty.

    Gã bị trói ngược hai tay, ngẩng mặt nhìn trời tự thương cho số phận hẩm hiu của chính mình, lắc đầu nói tiếp.

    - Ta chịu ơn nuôi dưỡng của Lạc Phủ, nhưng phụ thân ta lại muốn thử coi trọng ta. Chỉ là nghe lén chút tin tức, liền có thể có được sự tin tưởng của ông ấy. Ta có thể cưỡng lại được sao? Ta có phụ thân, người lại là vua của nước giặc, ngươi nói xem ta còn có thể làm gì khác chứ? Chỉ tiếc..

    - Ngươi tiếc điều gì?

    - Ta chỉ tiếc Lạc Phủ, người xem ta như con ruột, ta lại vì chút tiền đồ mà hại chết cả nhà người! Không những vậy, còn để người đứng ra nhận tội thay ta. Ngươi xem, khi ta chết đi, Lạc Minh hắn liệu có đến tìm ta tính sổ thay cho ông ấy không chứ?

    Lạc Vấn nói tới đây, lại bật cười, ánh mắt bi thương pha chút giễu cợt mà tự trách. Vốn dĩ tận sâu trong con người gã, vẫn còn lưu luyến với gia đình Lạc Phủ. Dù sao, cũng từng trải qua mười hai năm sống ở đó. Nhìn nó bị chính mình hủy hoại, liệu có thể không đau lòng sao?

    Nguyễn Nhã vẫn không biểu lộ cảm xúc của mình, đứng dậy chuẩn bị quay đi, lại bị lời nói của kẻ trước mặt níu lại.

    - Ta muốn trước khi chết, có thể nào để ta đến thắp nhang cho Lạc Minh được không? Dù gì, hắn cũng từng là đệ đệ của ta, ta muốn tạ lỗi với đệ ấy!

    Nguyễn Nhã không trả lời, hắn chỉ phất tay, binh lính liền tiến đến giải đi, mặc cho Lạc Vấn có cầu xin thảm thiết.

    Hắn rời khỏi lều của mình, đi xuyên qua từng dãy binh lính, đến một bãi đá gần bờ biển ngồi xuống. Cứ yên lặng ngồi đó, nhìn từng đợt sóng vỗ liên tục vào bờ, làm cho bọt nước bắn lên tung toé.

    Đôi mắt đen tinh anh, xa xăm nhìn về phía đường chân trời trước mặt. Trái ngược với mặt biển dậy sóng, trong lòng không hiểu sao lại bình lặng đến lạ lùng.

    Mọi chuyện xảy ra giống như một trò đùa, chỉ vì một tên gian tế nước giặc là có thể chia cắt hắn và Lạc Minh. Trong tay, dù có lệnh bài miễn tử được vua ban cũng thành ra vô nghĩa. Cứ ngỡ sẽ cứu được mạng của y, nhưng chưa kịp dùng đã bị người đó thẳng thừng từ chối. Bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Minh làm hại chính mình, đời đời nguyền rủa hắn.

    Thật trớ trêu!

    Sau khi Nguyễn Nhã dành thắng lợi, Lạc Vấn và tù binh toàn bộ bị áp giải về triều. Việc gã cấu kết với giặc cũng được tâu lên. Nỗi oan của cả nhà Lạc Thượng bảo ty, coi như đã được rũ bỏ. Họ dù ở dưới suối vàng, cũng có thể ngẩng cao đầu nhìn mặt tổ tiên.

    Nhưng người hắn muốn gặp lại nhất, thì cả đời này dù có mong cũng chẳng thể nhìn thấy nữa.

    Nguyễn Nhã trải qua bao sóng gió, thăng trầm, đôi tay sớm cũng đã nhuộm đỏ. Bây giờ, hắn không còn thiết tha với chuyện triều chính, cuối cùng quyết định tâu vua xin được từ quan, giao trả lại binh quyền sống một đời bình lặng.

    Cứ ngỡ ngày tháng ấy, có thể tiếp tục như thế mãi.

    Cho đến cuối triều đại Tây Sơn, thời thế lâm vào loạn lạc, Nguyễn Nhã lần nữa được triệu kiến vào cung phò vua đánh giặc. Nhưng bây giờ thế giặc quá mạnh, hắn không trụ được mà thua trận, quân lính thương vong vô số. Bản thân bị truy đuổi, phải tháo chạy vào rừng.

    Hắn mang một thân đầy thương tích, đi mãi cuối cùng lại trở về nơi Lạc Minh đã ngã xuống. Do vết thương quá nặng, không trụ nổi mà tử trận bên cạnh mộ của y.

    Cứ ngỡ cuộc đời cứ như thế mà chấm dứt, hắn sẽ đến suối vàng tìm gặp Lạc Minh. Nhưng đến khi lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy bản thân trở thành vong hồn, hắn mới biết mọi thứ vẫn chưa hề kết thúc.

    Lúc theo chân đám vong hồn đi đến một cái đình, Nguyễn Nhã nhìn thấy một bà lão có gương mặt phúc hậu, trên khuôn mặt luôn thấp thoáng một nét u buồn. Không đành lòng mà hỏi chuyện về Lạc Minh.

    Vị quan dưới âm ty có tên Mạnh Bà, nghe hắn nói sơ chuyện của mình, bà nhìn tên nhóc trẻ tuổi một lúc lâu, sau đó mở sổ xem qua một chút.

    Gấp lại cuốn sổ, Mạnh Bà chỉ thở dài một hơi.

    Vốn dĩ kẻ trước mặt bà, công lao to lớn, cứu nước cứu dân. Dù phạm tội sát sinh, cướp đoạt sự sống nhiều sinh mạng. Nhưng việc thiện hắn làm, là cứu cả một đất nước, cứu hàng vạn sinh linh. Vì vậy, vẫn có thể giúp hắn mở đường đầu thai vào một chỗ tốt, tiếp tục làm người.

    Tên này vậy mà lại vì một người, mà muốn từ bỏ đầu thai, để bản thân dưới âm ty cùng người kia chịu khổ. Dù có chuyển kiếp, cũng chỉ muốn đi theo bảo vệ cho y.

    Còn tên ngốc kia thì sao, y là một tội nhân phạm tội tự sát, làm hại thân thể cha mẹ ban cho, bao lâu nay đang chịu quả nghiệp mà bản thân đã tạo. Trả đủ rồi, mới được đầu thai trở lại. Nhưng cái người tên Lạc Minh này, trước khi mất đã nguyền rủa bản thân luôn phải nhớ đến chuyện của quá khứ.

    Hai đứa trẻ này, đúng thật là hai kẻ cứng đầu!

    Mạnh Bà không đành lòng, mà khuyên Nguyễn Nhã một câu:

    - Chàng trai trẻ, bà già nói với ngươi một câu. Việc ngươi muốn làm, chính là bỏ đi con đường đầu thai của tận ba kiếp. Đi theo tên nhóc đó, không tim, không chết như vậy có khác gì một cái xác không hồn chứ? Suy nghĩ lại đi!

    Suy nghĩ sao? Khi còn sống hắn phụ y, không những không bảo vệ được còn trực tiếp hại chết người mình yêu nhất. Hắn đã tự dằn vặt cả một đời, bây giờ có thể gặp lại, dễ gì sẽ bỏ qua cơ hội này chứ.

    - Ta không oán, chắc chắn không oán! Cầu xin bà, số phận của ta, Nguyễn Nhã ta chắc chắn gánh được!

    Vị quan âm ty biết bản thân không khuyên được, lắc đầu bất lực, đành dùng pháp lực rút đi sợi tơ tình từ trong ngực của hắn. Chén canh giúp quên đi ký ức, cũng lập tức được đổ đi.

    Hắn tạm thời không thể đầu thai, vì vậy mà cùng Lạc Minh ở âm ty chịu phạt. Hai người ở chung một chỗ, nhưng lại không thể gặp nhau, chỉ có Nguyễn Nhã nhìn thấy Lạc Minh, còn Lạc Minh thì không thể biết kẻ kia sống chết thế nào. Chịu đủ khổ đau, từ ngày này qua năm nọ.

    Đến khi tội nghiệp kiếp này đã xong, Mạnh Bà lần nữa đến gặp hắn. Trước khi mở ra một con đường khác dẫn hắn trở lại dương gian, bà còn cố ý nhắc nhở:

    - Ta thấy đám trẻ các ngươi, thật không biết trân trọng người ở trước mặt. Chỉ đến khi nhắm mắt, mới hối hận chuyện của bản thân. Bây giờ ngươi có thể trở lại tìm y, nhưng nên nhớ cho kỹ, ngươi chỉ có ba kiếp. Trong ba kiếp này, cho dù có muốn cũng không thể yêu hay chết được. Trừ khi, ngươi khiến linh hồn Lạc Minh trong người y bỏ đi toàn bộ oán niệm, sợi tình trong tay ta mới có thể trả lại cho ngươi. Cố gắng lên nhé!

    Nguyễn Nhã ghi nhớ lời của Mạnh Bà đem theo toàn bộ ký ức của tiền kiếp, lần nữa trở lại nhân gian.

    Hắn phải bắt đầu lại với mọi thứ, sự thay đổi của xã hội, của con người. Không hề biết được người mình muốn tìm ở đâu, mặt mũi thay đổi thế nào.

    Cũng may, Mạnh Bà thương cho kẻ si tình như hắn mà luôn cố tình để hắn gặp được quý nhân. Giúp hắn nhanh chóng trở lại kiếp sống hiện tại, sống cuộc sống không mấy vất vả. Cũng coi như trả lại phần phước đức mà hắn đã tạo ra ở quá khứ.
     
    Last edited: Oct 9, 2021
  3. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Messages:
    44
    Chương 22. Chấp nhận hiện tại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguyễn Nhã tuy được Mạnh Bà phía sau giúp đỡ, cuộc sống cũng không có mấy phần khó khăn, nhưng hắn lại luôn trải qua ngày tháng sống trong cô độc.

    Một kẻ không có trái tim, không có tình cảm, mọi thứ vui buồn đều do kiếp sống trước đây giúp nhận thức được. Hắn không thể chết, cũng không già đi, cả đời dù có sống cùng người khác, đến một lúc, cũng phải trơ mắt nhìn họ rời khỏi cõi đời. Vì vậy, luôn âm thầm sống tách biệt với mọi người, cũng không muốn thân thiết với bất cứ ai. Lặng lẽ ngày ngày tìm kiếm một người có khuôn mặt giống Lạc Minh.

    Nhưng ông trời đâu cho hắn toại nguyện, mãi đến khi gặp được cậu, cũng là lúc người kia đã ở tuổi xế chiều.

    Lạc Minh chuyển kiếp thành một vị địa chủ họ Trương giàu có. Nhà cửa, ruộng vườn có nhiều nhưng lại sống cảnh độc thân, không con không cái. Luôn bị dằn vặt bởi những giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại mãi. Những khi rảnh rỗi thì làm việc thiện giúp đời, không thì ra đồng coi dân gặt lúa.

    Nguyễn Nhã đến nhà xin làm thằng ở, cộng thêm giỏi võ nên ông ta rất quý coi như người thân trong nhà. Nhưng số phận sớm đã an bài, không thể tránh khỏi việc phải nhớ ra chuyện của kiếp trước. Vào một ngày, có một bà già mù đến nhà xin nước. Vốn địa chủ Trương là người nổi tiếng thương người, thấy bà cơ cực liền cho người giúp đỡ.

    Bà ta tuy mù, nhưng là người tu đạo, chỉ cầm tay lập tức biết ông có ưu phiền. Vài câu nói, là có thể đem toàn bộ tâm sự giấu trong lòng đối phương ra phơi bày. Ông mạnh dạn, nhờ bà giúp đỡ, cuối cùng chỉ cần dùng chút phương pháp liền giúp vị địa chủ nhớ ra mọi chuyện trước đây. Ông không chấp nhận nổi sự thật, sai người gọi Nguyễn Nhã đến hỏi thử. Để rồi nhận được kết quả đau lòng, lạnh lùng cho người đuổi hắn đi, cả đời cũng không muốn gặp lại.

    Mặc dù kẻ kia không còn ở bên cạnh, nhưng trong lòng lại dấy lên một tâm sự khác. Dần dần tích thành bệnh, thuốc thang cách mấy cũng không khỏi. Đến lúc tuổi thọ đã hết, mới coi như miễn cưỡng cùng nhau trải qua một kiếp.

    Ở kiếp thứ hai, Nguyễn Nhã bây giờ đã đổi tên thành Lạc Văn Nhã. Anh không muốn bản thân vẫn còn là kẻ mà Lạc Minh mỗi lần nhắc đến là chán ghét. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đủ để kẻ máu lạnh như anh nhận ra nhiều điều.

    Trong một buổi tiệc rượu, anh nhìn thấy một đám thanh niên công tử, vây quanh một người. Ý muốn quấy rối, cậy quyền làm điều sai trái hiện đầy trên mặt họ. Người thanh niên với khuôn mặt đẹp trai nhưng ánh mắt lạnh lùng tiến đến. Sau khi giải quyết được đám con ông cháu cha đó qua một bên, mới hay kẻ kia là cậu.

    Anh vờ như không quen biết, lần nữa hỏi han về người mà bản thân đã dần không nhớ nổi khuôn mặt. Nói ra có vẻ vô lý, nhưng lần trước gặp địa chủ Trương, ông ấy đã già đâu còn mang dáng vẻ trước đó anh từng thấy. Trôi qua cả đời người, bao nhiêu thứ vẫn diễn ra bảo một người nhớ mãi hình dáng một người khác. Liệu có bao nhiêu người làm được?

    Cậu út nhà họ Lâm, trong miệng đời là một tên yếu đuối, không thích phụ nữ. Dù gia cảnh thuộc hàng khá giả, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người đời dè bễu, nói ra nói vô. Từ ngày gặp ông chủ Lạc, coi như đã có một chỗ dựa vững chải mà chấp nhận ở bên cạnh.

    Dù thời đó còn nhiều rào cản, nhưng với quyền uy của mình, hai người dễ dàng lấy nhau ở chung một chỗ. Cứ ngỡ ngày tháng tốt đẹp này, sẽ kéo dài cho đến khi Nhã hoàn toàn thay đổi được con người cậu. Nhưng anh đã lầm, cho đến một ngày tối trời, căn nhà của hai người bị một đám kéo đến cướp bóc trong đêm. Anh vì bảo vệ Lâm Vũ mà đỡ dùm một nhát dao chí tử. Dù bọn cướp đã bị bắt giữ ngay sau đó, nhưng bị mật che dấu bao lâu nay bị phơi bày.

    Nhã không chết, vết thương cũng tự lành, chính nhát dao đó làm cho Lâm Vũ bộc phát đau buồn mà nhớ đến chuyện ở kiếp trước. Hoàn toàn bị quá khứ nhấn chìm một lần nữa. Trong phút mất kiểm soát, đã tự tay kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình. Lần thứ ba nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt, dù trái tim không biết đau, nhưng tinh thần của anh hoàn toàn chấn động.

    Chấp niệm của Lạc Minh trong người họ là quá lớn, hết lần này đến lần khác không cho anh có cơ hội sửa sai. Mỗi một kiếp sống lại, đều kết thúc một cách khổ sở như vậy. Dằn vặt anh, khiến anh thống khổ. Thật may, Mạnh Bà đã lấy mất trái tim nếu không, đối diện với những điều này anh làm sao trụ nổi qua tận ba kiếp?

    Lần này, Nguyễn Nhã được chú Lê đưa đến gặp cậu từ khi cậu chỉ là một cậu nhóc. Không muốn bản thân, tiếp tục đi vào vết xe đổ của hai lần gặp trước. Nhã tuy luôn đi theo, bảo vệ cho cậu, nhưng mãi đến khi cậu học năm hai anh mới chính thức xuất hiện.

    Hiện tại ngoại hình, tính cách có thể coi là hoàn chỉnh nhất, gần giống nhất với Lạc Minh. Nhưng anh không muốn bị cậu đẩy ra quá sớm, vì vậy mà tiếp tục che dấu chính mình.

    Anh muốn sống một cuộc đời bình lặng với cậu, muốn trải qua ngày tháng vui vẻ cùng cậu. Anh muốn sống với tư cách là một Lạc Văn Nhã, chứ không phải là Nguyễn Nhã trước đây. Vì vậy, mà khoảng thời gian qua, hết lần này đến lần khác nói dối cậu, lừa gạt cậu. Mục đích, cũng chỉ là muốn tiếp tục bảo vệ cậu, bù đắp lỗi lầm cho đối phương.

    Minh im lặng nghe anh kể đến đây, mắt mũi đã đỏ rực, nước mắt cũng sớm thấm ướt một mảng băng quấn trên mặt.

    Cậu buồn quá! Đau lòng quá!

    Trái tim của cậu, cảm giác như bị ai đó bóp cho nghẹt lại!

    Tại sao mọi thứ, lại diễn ra thế này? Tại sao người trước mặt, lại có thể chịu đựng được lâu đến thế? Tất cả chỉ vì, muốn chuộc lại lỗi lầm của người tên là Nguyễn Nhã sao?

    Thật ngu ngốc! Thật cứng đầu! Có đáng hay không chứ?

    Lạc Minh của bây giờ, làm gì có tư cách hận anh nữa. Mọi thứ anh trả cho cậu, cậu thật sự muốn dùng cả đời này để cùng anh giữ lại. Xóa bỏ hết mọi hận thù, cùng dằn vặt trong lòng của cả hai người.

    Minh muốn ở cùng anh, dù cho anh có là thứ gì đi chăng nữa, cậu cũng muốn ở cạnh!

    Nhã thấy người trước mặt khóc vì mình, không thể nhận ra đối phương đang đau lòng, hay là uất hận. Nhưng việc nhìn thứ mặn chát rơi ra liên tục, như tràng hạt bị đứt dây rơi vỡ dưới đất. Anh thật sự không đành lòng được mà đi đến giường bệnh, đưa tay ra ôm lấy cậu vào lòng.

    Trong căn phòng bệnh viện, tiếng khóc ai đó phát ra thật bi thương. Như thể đã kìm nén khá lâu, mới có thể thoải mái trút ra như thế này.

    Gió ngoài cửa sổ liên tục thổi vào, không khí lạnh những ngày cuối năm, khiến trái tim phần nào được xoa dịu. Tay Minh bám chặt vào áo của anh, gục đầu vào ngực anh mà khóc.

    Lời nói của cậu, dù đứt quãng theo tiếng nấc, nhưng là lời thật lòng, nên cậu thật sự muốn nói cho anh nghe.

    - Nhã, mình làm hòa đi, tôi.. không muốn giận anh nữa!

    Nhã cúi thấp đầu, ánh mắt lập tức cong lên, tràn ngập niềm vui nơi đáy mắt. Anh hơi dùng lực mà siết chặt tay, nhanh chóng nói với cậu:

    - Được, vậy chúng ta làm hòa!

    Minh biết anh không có tình cảm, nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn ở cạnh anh. Cả đời này..

    * * * Chỉ duy nhất muốn ở cạnh một người là anh!

    Tối hôm đó, Minh nhân lúc Nhã ra ngoài mua cháo, đã lén gọi cho chú Lê hỏi vài vấn đề.

    - Chú giúp cháu chuyện đó được không?

    - Cháu à, cháu làm vậy, là làm khó chú đấy. Cháu làm ông già này hao tổn phước đức dành dụm cả đời, có biết không hả?

    Giọng chú Lê bên kia điện thoại, có vẻ như đang từ chối, nhưng thật ra ông chỉ đang trách cậu làm tổn phước của mình mà thôi. Con người của ông, thứ khiến bác sĩ tâm lý kiêm nghề thầy pháp sợ hãi chính là đụng đến phước đức.

    Bản thân ông cũng muốn vui vẻ sống tới già, con cháu quây quần hiếu thảo. Giúp cũng đã giúp đến mức này, cố gắng thêm một chút nghĩ lại cũng chẳng sao.

    Minh cười hì hì, cám ơn chú liên tục, miệng còn khoe khoang.

    - Chú giúp thằng cháu của chú, phước của chú kiếm được còn nhân đôi đấy chứ không phải đùa đâu. Chú hiểu mà đúng không ha ha ha!

    Chú Lê nghe cậu nói vậy, chợt hiểu ra, cũng hùa theo ngửa cổ mà cười lớn.

    Minh tắt điện thoại, xoay người đi đến cạnh cửa sổ ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn ra bồn hoa phía ngoài cửa sổ. Nơi những bông hoa cúc họa mi trắng muốt, nhỏ xinh đang rung rinh trước gió.

    Cậu nhìn bông hoa mỏng manh, bị gió vờn cho nghiêng ngả. Không hiểu sao, lại nở ra một nụ cười. Minh hít một hơi thật sâu để không khí căng tràn trong lá phổi. Cuộc đời vốn dĩ vô thường, hiện tại mới là thứ quý giá nhất. Cứ trân trọng những gì mình đang có, đến lúc nhắm mắt xui tay, bản thân mới không thấy tiếc nuối những thứ không mang theo được.

    Đang suy tư, một cơn gió thổi qua, khiến cậu lạnh mà rùng mình một cái.

    Minh vẫn không để tâm, để mặc bản thân hứng gió lạnh. Không những không ghét bỏ, mà cậu thật sự còn thích cái không khí lạnh lẽo này. Đang thả hồn theo gió, ngắm nhìn những bông hoa. Vai cậu bỗng cảm giác, bị một thứ ấm mềm phủ lên.

    Minh quay đầu, nhận ra Nhã đã trở về. Anh sợ cậu lạnh, nên mang chiếc chăn mỏng phủ lên người cậu. Minh thấy người trước mặt, liền nở nụ cười tinh nghịch, túm tay anh kéo đến gần. Tự nhiên vòng tay qua eo, ôm chặt lấy người đang đứng.

    Ấm áp thật!

    Cậu tự nhủ trong đầu, giữ nguyên như vậy mà ôm một lúc.

    Đến khi nghe tiếng ho khan của ai đó, mới luyến tiếc buông tay rời khỏi.

    Cô y tá đi đến, liếc nhẹ hai người một cái, vui vẻ cười:

    - Xin lỗi đã chen ngang, nhưng hai tên nhóc các cậu đó nha, tôi đây bị thồn cơm chó đến mức phát ngán rồi đấy. Nhanh chóng khỏe lại, rồi xuất viện đi. Bà cô này, sắp không trụ nổi nữa rồi ha ha ha!

    Minh nghe vậy, chỉ biết cúi đầu cười. Cô y tá chích cho Minh một mũi thuốc, kiểm tra cẩn thận vết thương rồi rời khỏi. Chỉ sợ ở đây lâu, sẽ bị ánh mắt ngọt ngào của ai kia dìm cho chết ngạt.

    Nhã nhìn bóng lưng kia rời khỏi, mới mang cháo nóng đến thổi nguội đưa cho Minh. Nhận thấy tay cậu cũng không tiện múc, anh xắn tay ngồi lên giường đút từng muỗng cho cậu. Chưa bao giờ, Minh cảm thấy quý trọng giây phút này đến vậy. Cậu muốn nhanh chóng khoẻ mạnh, để cùng chú Lê thực hiện điều đã nói với ông ấy.

    Cậu muốn tháo gỡ nút thắt trong lòng của anh!

    Bác sĩ chính sau khi kiểm tra tổng quát một lượt. Không phát hiện biến chứng dị thường trong não bộ, báo với Nhã có thể ký giấy xuất viện đưa cậu ta trở về nhà.

    Tuy đầu đã không sao, nhưng vết thương ngoài da vẫn chưa khỏi, Nhã lái xe đưa cậu về thẳng nhà của mình. Muốn tự tay chăm sóc cho cậu ta.

    Minh đã gọi điện báo cho giáo viên bộ môn, nên mấy ngày nay chỉ nằm ở nhà tịnh dưỡng. Ngày ngày được người kia lo ăn lo ngủ, chẳng khác gì ông hoàng. Minh nằm dài trên sô pha xem ti vi, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Nhã nấu ăn trong bếp. Quả thật chẳng khác gì một gia đình, tâm trạng của cậu liền cảm thấy rất vui vẻ!

    Tên nhóc nào đó để điều khiển lên bàn, rón rén đi đến sau lưng anh. Vừa tính dơ tay ra hù, thì sớm đã bị đoán trước, anh nhanh chân né qua một bên khiến cậu ngã nhào.

    Mang tâm trạng hơi quê lật đật ngồi dậy, Minh cười nhìn anh trách móc:

    - Dù anh biết em sẽ hù, nhưng nếu anh giả vờ diễn một chút chắc chắn em sẽ rất vui. Chứ không phải né sang một bên, để em té nhào như thế nhé Nhã!

    Nhã tựa người vào cạnh bếp, mỉm cười nhìn Minh nói với giọng ngọt ngào.

    - Nào, vậy cho em hù lại, lần này tôi sẽ diễn đúng vai!

    Minh phất tay, quê thì cũng đã quê rồi còn làm lại làm gì nữa cho mang nhục. Cậu đi đến gỡ nắp nồi ngó một cái. Là canh xương hầm củ, ăn kèm với cá lóc kho nghệ. Toàn những món mà cậu thích ăn, cũng không lo sẽ làm vết thương để lại sẹo.

    Cậu vui vẻ nhón chân ôm Nhã một cái, rồi nói với anh:

    - Cuối tuần này về nhà đi, tay chân em cũng khỏi rồi, em muốn gặp chú Lê giải quyết chút việc!

    Nhã gật đầu, đưa tay xoa đầu cậu một cái. Bỗng dưng lồng ngực lại phát đau, khiến toàn thân anh không chống đỡ được mà khụy xuống. Minh lo lắng, ngồi xuống đỡ lấy anh, vừa mở miệng bảo đi bệnh viện thì sực nhớ ra anh bất tử.

    Chỉ là, cậu không biết tại sao anh lại đau đớn như vậy. Nhớ lại lần ở nhà anh, và lần ở bệnh viện, chẳng lẽ là do cậu thể hiện tình cảm của mình với anh hay sao? Minh vội buông tay, để Nhã ngồi đó mà chạy đi cách xa một đoạn. Không ngờ, ấy vậy mà lại có kết quả, cơn đau của Nhã cũng vì khoảng cách của hai người mà nhanh chóng tan đi.

    Nhã ôm ngực chống tay vào thành bếp đứng dậy, cúi đầu đứng yên ở đấy. Nhớ lại lời của Mạnh Bà, dù anh có muốn cũng không thể yêu cậu. Nhưng nếu cậu yêu anh, ngực trái sẽ lập tức phát đau. Đây chính là cái giá, của việc cãi mệnh trời mà giữ lại ký ức, để được ở bên cạnh người mình muốn gặp.

    Chỉ là anh không ngờ, Minh lại yêu anh đến vậy. Ở kiếp thứ hai, dù Lâm Vũ cậu ấy cũng yêu anh, nhưng tình yêu đó sớm đã bị tảng đá trong lòng làm cho vơi bớt. Cuối cùng bị chấp niệm của tiền kiếp đánh gục, nghĩ quẩn mà làm hại bản thân. Do đó cảm giác anh chịu đựng, cũng không đau đớn như lúc này.

    Hai người đứng nhìn nhau, trong lòng bỗng chốc xuất hiện nhiều tâm sự. Minh nở nụ cười an ủi, dù gì cũng là cậu chấp nhận ở cạnh anh. Cùng anh vượt qua hiện thực nghiệt ngã này, mới là điều mà cậu nhắm đến.

    - Em sẽ cố gắng không thể hiện tình cảm quá nhiều. Xin lỗi!

    Nhã nhìn thẳng vào mắt của đối phương, anh biết cậu ấy đang buồn, đang tự trách bản thân. Nhưng tình cảm của một người, làm sao nói người ta bỏ là bỏ được. Chẳng phải chính anh cũng vì vậy mà đứng ở đây sao.

    Nhã đi đến, Minh lại xoay người vờ dọn dẹp, thật sự hiện tại cậu cảm thấy le lói nhiều cảm xúc ở trong lòng. Sợ nhìn anh, sẽ không chịu nổi mà khóc. Nhã nhìn tấm lưng của cậu, trông rất cô độc. Không suy nghĩ, mà luồn tay qua eo kéo cậu vào lòng mang theo sự yêu thương gục đầu lên vai nói nhỏ:

    - Tôi không sao, em đừng trách bản thân. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi dù sao cũng sẽ không vì vậy mà chết được!

    Minh cúi đầu cười, nhưng nụ cười của cậu là để cho anh yên tâm. Thật sự không nghĩ đến, việc mình ở cạnh anh lại làm cho anh đau khổ như vậy. Cậu thật sự muốn nhanh chóng về nhà!

    Cuối tuần cũng đến, Minh bây giờ cũng đã khoẻ mạnh, chỉ là vài vết thương vẫn còn đang đóng vảy chưa thể lành. Cậu tìm một cái áo thun dài tay, vừa giữ ấm, vừa che đi mấy vết thương trên người. Cùng Nhã lái xe về gặp chú Lê.

    Anh thấy Minh mấy ngày nay có chút kỳ lạ, thật sự không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Chỉ có thể đi tới đâu biết tới đó, cố gắng hết sức mình mà thôi.

    Đôi lời của tác giả: Anh em ráng gồng đi, thời của ngược sắp hết rồi. Yêu mọi người!
     
  4. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Messages:
    44
    Chương 23. Tháo gỡ nút thắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần này tuy nói là về nhà, nhưng Minh lại bảo Nhã lái xe trực tiếp đến nhà của chú Lê. Do đã thông báo từ trước nên ông cũng vui vẻ sắp xếp công việc, để đón thằng cháu của mình đến thăm nhà.

    Chú Lê chính là nhân vật trung gian biết rõ mọi chuyện, cũng có thể xem là quý nhân ở kiếp này. Ông âm thầm giúp đỡ nhiều việc, còn chuyện có đến được với nhau hay không, thì nó là vấn đề của hai người họ. Giúp được đến đâu, cũng chỉ có thể cố gắng giúp đỡ đến đó.

    Chiếc xe chạy vào giữa sân, Minh bước xuống nhìn căn nhà của chú thím rồi đưa mắt đảo một vòng quan sát xung quanh. Nơi này vẫn đẹp, vẫn ngập tràn mùi thơm của hoa như lần đầu tiên cậu đến! Vợ chú Lê có sở thích giống bố của cậu, họ đều thích trồng hoa và chăm sóc cây cảnh. Nên ngôi nhà cũng vì vậy mà tô điểm rực rỡ, ngào ngạt mùi hương cây cỏ.

    Chú dẫn hai người vào nhà, vỗ vai Nhã một cái nói với ý đã biết hết mọi chuyện:

    - Vất vả cho hai đứa rồi!

    Nhã cúi đầu, cười với ông sau đó đi theo phía sau. Vừa nhìn thấy vợ của chú Lê, anh mới ngỡ ngàng nhận ra người quen lâu ngày không gặp. Người đàn bà trung niên có khuôn mặt phúc hậu, nhưng đôi mắt luôn ẩn hiện nét buồn, đây chẳng phải là vị quan dưới âm ty đó sao. Không ngờ bà lại là vợ của ông chú này. Vì quá ngạc nhiên mà anh ngơ ngác, dừng bước đứng nhìn.

    Cuộc sống kéo dài mấy trăm năm, quanh đi quẩn lại vẫn gói gọn trong hai chữ duyên nợ.

    Đối phương nhìn Nhã nở nụ cười hiền hậu, tiếp đến mới lắc đầu ra hiệu với anh. Tâm ý của bà ai tinh mắt đương nhiên hiểu rõ, người bên cạnh chỉ lễ phép cúi đầu chào rồi quay sang nhìn Minh, giả vờ hỏi về cách xưng hô với bà ấy.

    - Anh cứ gọi là thím Liễu đi, em thích tên này của thím hơn là tên thật, anh mà nghe tên thật chắc sẽ cười sặc mất!

    Người phụ nữ trung niên vừa được nhắc tên, nghe đứa cháu lém lỉnh kể xấu về mình, bà đi đến vỗ vào gáy cậu một cái thật đau, mặt vẫn duy trì nụ cười hiền. Minh ôm cổ lập tức nhận ra ý cảnh cáo, phút chốc liền trở thành chú mèo nhỏ quấn lấy tay của thím, luyên thuyên hỏi xem bữa nay bà ấy sẽ nấu món gì mừng bọn họ đến nhà.

    Bốn người quây quần trong căn phòng ấm cúng ăn uống no nê, nghỉ ngơi một chút cho khỏe rồi mới vào công việc chính.

    Ước chừng thời khắc mong muốn đã đến, chú Lê dẫn Minh và Nhã vào phòng làm việc. Ông bảo cậu cứ thoải mái nhắm mắt nằm trên ghế nghỉ, còn mình thì mở hộp lấy ra một chút bột chu sa, chấm lên giữa trán của Minh kéo thành vệt dài đến tận chân tóc. Hai tay ông đan vào nhau làm hành động bắt ấn, miệng nhẩm một đoạn thần chú gọi tiềm thức của cậu quay trở về.

    Đến lúc này, Nhã mới hiểu ra lý do người nằm trên ghế cứ nôn nóng đòi cùng anh về nhà. Hóa ra Minh vì muốn gọi người kia trở lại, hóa giải hiềm khích năm đó giữa cậu và anh. Tên ngốc ấy, thế mà không nói một lời, cứ im lặng như vậy đưa anh đến đây khiến ngực trái có chút kích động liền nhói lên một nhịp.

    Chú Lê thực hiện xong, quay sang nói nhanh với Nhã:

    - Gọi tiềm thức trở về, tốn rất nhiều năng lượng của thể xác, cháu phải cố gắng thuyết phục Lạc Minh nhanh nhất có thể. Nếu không, chú sợ thằng bé ấy trụ không nổi mà tổn hại đến sức khỏe. Nhã à, cháu đi theo nó lâu đến vậy rồi. Đây là vấn đề cuối, để quyết định sau này hai đứa có ở cạnh nhau hay không. Tất cả trông cậy vào cháu hết đấy nhé!

    Nhã cúi đầu cảm ơn chú đã nhiều lần giúp mình, sau đấy không làm tốn thời gian thêm nữa lập tức đưa tay lay Minh tỉnh dậy.

    Người đang nằm lần nữa mở mắt, nhưng trong đôi mắt đen láy đã có nhiều phần thay đổi. Đối phương đẩy mạnh Nhã ra khỏi người mình, nói với giọng xa lạ:

    - Sao lại là ngươi chứ Nguyễn Nhã? Ngươi còn tìm làm gì chứ, ta.. không muốn gặp ngươi!

    Nhã nghe người trước mắt gọi tên của mình, anh biết rõ cậu ta hiện tại chính là Lạc Minh. Người khiến bản thân cam tâm tình nguyện bỏ đi sợi tình, trở thành một kẻ không có tình cảm chỉ mong có thể một lần nữa được gặp lại. Không hiểu tại sao, nước mắt lại tự động tuôn ra đến mức anh cũng bất ngờ.

    Dù không thấy buồn, nói trắng ra là không hề có cảm xúc thế nhưng Nhã vẫn đưa tay lên lau đi thứ nước có vị mặn rơi ra từ khoé mắt. Không nói một lời, chồm tới ôm lấy người ngồi đối diện. Bàn tay chỉ muốn siết chặt lấy thân thể này, tuy không rõ tại sao nhưng anh có thể mơ hồ nhận ra bản thân vô cùng, vô cùng hạnh phúc khi gặp lại Lạc Minh.

    Tuy nhiên nỗi uất hận vẫn còn đó giống như mọt gỗ. Nó gặm nhấm linh hồn của y, nhấn chìm tâm trí trong tuyệt vọng. Lạc Minh vùng vẫy, cố gắng đẩy ra nhưng không được, đành buông thõng hai tay nói với ý trách móc:

    - Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi đã gây ra sao? Dù ở dưới âm ty ngày đêm chịu khổ, nhưng lại không lúc nào ngừng nghĩ đến ngươi. Nhã tướng quân, kẻ sắt đá như ngươi có biết tại sao không? Vì ta.. hận ngươi đến tận xương tủy đấy!

    Những ký ức trước đây tức khắc tràn vào bộ não. Cái danh xưng "Nhã tướng quân" giống như nhát dao cứa vào lồng ngực của anh ta. Chỉ tiếc thứ bên trong sớm đã không còn, nếu không sợ rằng bản thân sẽ đau lòng mà lần nữa làm hỏng mọi chuyện. Nhớ lại lúc hai người còn sống, tuy miệng luôn nói yêu người này, nhưng anh chưa hề thật lòng tin tưởng Lạc Minh. Dù kể cho đối phương nghe chuyện binh quyền, nhưng luôn đề phòng mà chỉ nói ra một nửa ý.

    Tình yêu dành cho Lạc Minh là thật, nhưng anh đặt quá nhiều tự tin vào lý trí hơn là trái tim của mình. Đến cả việc bày kế đánh giặc bị lộ tẩy, người đầu tiên anh nghĩ đến.. cũng chỉ có một mình Lạc Minh.

    - Xin lỗi! Tuy đã muộn nhưng thật lòng ta muốn xin lỗi huynh. Lạc Minh à, trước đây đã trách nhầm huynh, chuyện đó là do ta ngu muội. Ta xin lỗi!

    Tiếng cười giễu cợt vang lên từng hồi, nhưng chỉ gói gọn bởi sự phẫn uất và hụt hẫng của kẻ mang trong lòng chấp niệm về tình cảm. Hai hàng lệ từ khóe mắt rơi ra tạo thành vệt dài lấp lánh trên khuôn mặt, thấm ướt vào áo của đối phương. Kẻ vốn hung tàn máu lạnh, trước giờ chưa từng tin tưởng ai như hắn. Ấy vậy mà cũng có ngày phải xin lỗi trước mặt người khác sao? Đây đúng là chuyện quá sức buồn cười, mà cả đời của y từng chứng kiến rồi!

    - Bây giờ xin lỗi thì có ích gì chứ? Ta dù sao cũng đã chết rồi, người trước mặt ngươi vốn dĩ không phải là ta! Buông ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa, ta.. muốn biến mất, thật sự muốn biến mất mãi mãi. Ngươi đừng làm phiền nữa có được không?

    Nhã nghiêng người đẩy Lạc Minh ra, ánh mắt anh chứa đầy vẻ bi thương dùng hai tay ôm lấy mặt, ép người phía trước nhìn thẳng vào mình, kể rõ:

    - Biến mất cái gì chứ? Huynh nghĩ chỉ có mỗi huynh chịu khổ sao? Sau khi ta chết, một trăm năm.. đúng một trăm năm phải chứng kiến huynh ngày ngày trải qua đau đớn, lặp đi lặp lại việc tự sát trước mặt mình. Ta nhìn thấy huynh nhưng huynh thì không. Huynh nghĩ chỉ mỗi bản thân đau đớn, nhưng có biết ta dằn vặt đến mức nào không Lạc Minh? Nếu trách ta là kẻ sắt đá, vậy hà cớ gì ta lại để bản thân sống dở chết dở đi theo huynh tận ba kiếp?

    Khuôn mặt Nhã dù không lộ cảm xúc, nhưng lời nói lại khiến người nghe đau lòng. Nước mắt cứ liên tục tuôn ra rơi vỡ thành nhiều hạt li ti, anh nặng nề thở dài một hơi, cúi đầu kìm nén:

    - Ta đi theo huynh ba kiếp, không thể chết đi, cũng không thể yêu huynh lần nữa. Lạc Minh à, huynh nghĩ thử xem ta vì điều gì mà làm như vậy. Chẳng phải chỉ vì muốn gặp lại huynh để nói một câu tạ lỗi hay sao? Nếu ta nói bản thân luôn nhớ về người tên Lạc Minh, con trai của Lạc thượng bảo ti thì huynh có tin không?

    Đối phương mím môi, trong lòng đầy hỗn loạn. Lần trước xuất hiện, y đã gặp kiếp sau của mình. Tên ngốc đó thích Nguyễn Nhã, nói nhiều thứ về hắn. Vẫn là bộ mặt si tình mà trước đây bản thân từng có. Chỉ là lời cậu ta nói ra, câu nào cũng có ý trách cứ y tại sao đến giờ vẫn còn hận hắn.

    Hiện tại, người cần gặp cũng đã tận mắt nhìn thấy, Nguyễn Nhã đã thay đổi rất nhiều, ánh mắt của đối phương không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. Lạc Minh đưa tay che mặt, không dám nghĩ đến người từng oán hận bao nhiêu năm qua đã sống ra sao. Liệu bấy lâu nay y có thật sự căm hận hay tất cả chỉ vì bản thân đã quá yêu nên không thể gạt bỏ được Nguyễn Nhã.

    - Thật ngu ngốc! Ta không ngờ huynh và ta đều có thể ngu ngốc như vậy. Chật vật, dây dưa lâu như vậy chỉ đổi lại được thế này thôi sao? Ta mệt rồi, cũng không muốn tiếp tục ôm gánh nặng nữa. Mọi chuyện.. cứ chấm dứt đi! Ta sẽ chờ huynh ở cuối đường!

    Sau đấy khoé môi của Lạc Minh cong lên nở ra một nụ cười, chính là dáng vẻ mà lần đầu tiên Nguyễn Nhã nhìn thấy và đã yêu ngay vị thiếu niên ấy. Anh xúc động ôm lấy Lạc Minh, ôm thật chặt như muốn níu kéo dù bản thân biết rõ là vô vọng.

    Lạc Minh nhắm mắt, ý thức dần dần thế chỗ cho chủ của cơ thể này. Y không còn hận nữa, vì biết được đối phương đã thay đổi rồi. Dù là ngoại hình, hay tính cách cũng đã thay đổi. Tuy không còn dáng vẻ trước đây từng thấy, nhưng thế này mới chính là Nguyễn Nhã mà y đã dành hết tâm ý của mình để yêu thương!

    Không biết đã trôi qua bao lâu, Nhã lần nữa cảm nhận được người trong lòng dường như đưa tay siết lấy lưng của anh. Ít giây sau thì nhỏ giọng nói:

    - Đừng khóc nữa, chú Lê đang nhìn anh cười kìa!

    Nhã đẩy nhẹ cậu ấy ra, đưa tay áo lên lau nước mắt. Trở lại bộ dáng nghiêm túc, hỏi Minh:

    - Em ổn chứ, có thấy không khỏe ở đâu không?

    Minh lắc đầu, lau giọt nước mắt vương trên khóe mi của anh sau đó vươn vai ngáp một cái:

    - Có chút mệt, nhưng không sao nghỉ ngơi một tí là được!

    Nhã đưa ly nước trên bàn cho cậu uống, sau đó nhẹ nhàng đỡ Minh nằm xuống ghế. Đến tận khi người đó đã đều đều nhịp thở, anh mới im lặng theo chú Lê ra ngoài.

    Ngay lúc Lạc Minh nói những lời cuối, vị trí ngực trái của Nhã cảm giác như có thứ gì đó đang len lỏi khắp lồng ngực. Tất cả những cái có được bỗng dưng tan biến, rồi lại xuất hiện cứ như một giấc mộng dài vậy.

    Chú Lê bật quẹt châm một điếu thuốc, nhìn người bên cạnh liền đưa một điếu khác cho Nhã nhưng anh từ chối. Chú mỉm cười cho điếu thuốc trở lại vào bao rít một hơi rồi thở ra, nói với giọng từng trãi:

    - Trước đây, lúc còn trẻ chú và thím Liễu của mấy đứa cũng đã từng trải qua ba kiếp tương tự. Chú đi theo bà ấy, cũng chỉ vì muốn trả món nợ tình duyên. Nhưng mấy đứa tốt hơn chú, bởi ông già này không thuyết phục được người mà bản thân từng nghĩ là hiểu rõ. Cuối cùng, phải nhờ đến Diêm La Vương thương tình thì cả hai mới được đoàn tụ. Cái giá để có được tình cảm của bà ấy, chính là con số tám trăm năm. Bà lão nhà chú, đúng là một đứa cứng đầu!

    Ông móc trong túi ra vài viên kẹo, đưa cho Nhã, sau đấy nói tiếp:

    - Tính ra Lạc Minh, nó vốn dĩ vẫn luôn thương cháu nên mới dễ dàng tha thứ như vậy. Ngày tháng sau này, coi như do hai đứa cố gắng rồi. Đừng có làm thằng cháu của chú buồn nữa đó có biết chưa?

    Nhã nhận kẹo, bóc một viên cho vào miệng, nhìn người phụ nữ trung niên có khuôn mặt rạng rỡ đầy phúc hậu đang tưới hoa ngoài vườn. Sau đấy nở nụ cười với chú Lê.

    - Vâng ạ, nếu cháu gặp chú sớm hơn, có thể giúp chú thuyết phục bà ấy rồi. Cảm hóa một người, ngoài chân tình còn phải có một chút diễn xuất nữa!

    Nhã nháy mắt một cái với ông, sau đó bỏ lại đối phương lững thững đi vào gặp Minh. Chú Lê ngẫm lời của cậu thanh niên trẻ tuổi ấy, sau đó chợt vỗ trán một cái hiểu ra vấn đề.

    - Thằng nhóc này, đúng là mưu mô thật!

    Nhã thấy Minh đã say giấc, anh cúi xuống nhẹ nhàng bế cậu từ phòng làm việc của chú Lê trở về nơi dành riêng cho khách. Nhìn khuôn mặt sớm đã thân quen, trong lòng thầm biết ơn cậu đã giúp hai người tháo gỡ được nút thắt. Bởi như chú Lê đã nói từ trước đến giờ, dù ở trong hình dáng nào, con người này cũng đều sẽ có tình cảm với anh. Chỉ là do từ sâu bên trong, tiềm thức vẫn luôn cố gắng tìm cách đối chọi với mớ tình cảm đó.

    Nhã vén tóc mái của Minh qua một bên, nâng người chồm đến hôn vào trán của cậu một cái.

    Lần đầu tiên sau mấy trăm năm, cuối cùng anh cũng lại có cảm giác rung động khi yêu một người. Biết được khi cúi đầu hôn người mình trân trọng, nhịp tim sẽ đập mạnh ra sao. Cuối cùng anh cũng đã có lại được những cảm xúc đó. Một trăm năm cùng Lạc Minh ở âm ti, cố gắng thêm ba kiếp quả thật xứng đáng!

    Minh đang ngủ, mơ hồ nhận ra môi bị ai đó áp lên. Cậu mở mắt ra thì thấy đối phương là Nhã, quả thật có hơi bất ngờ. Không nghĩ đến anh lại chủ động hôn cậu như vậy. Chợt nhớ ra sự việc bản thân từng chứng kiến, Minh sợ ngực anh lại phát đau, vội vàng đưa tay tính đẩy ra thì bị Nhã giữ lấy.

    Anh túm tay cậu đặt lên ngực trái của mình, luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của người vừa tỉnh giấc. Từ từ nâng đầu lên nhìn cậu, trong mắt hoàn toàn là ý cười.

    - Tôi trở lại rồi, tôi là Lạc Văn Nhã! Cảm ơn em!

    Thình thịch.. Thình thịch..

    Minh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của người đối diện, rõ ràng, nhanh và mạnh. Anh ta đang vui vẻ sao? Người mà cậu ngỡ cả đời này sẽ không thể yêu cậu, cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng của cậu rồi.

    Khoé mắt Nhã tuôn ra một giọt nước mắt nóng hổi, Minh đưa tay lên giúp lau đi. Sự cố gắng bao nhiêu năm qua của người đàn ông này, có lẽ cuối cùng cũng đã được đền đáp.

    Hạnh phúc quá!

    Minh vòng tay lên cổ Nhã, nâng đầu hôn anh. Cảm giác bốn cánh môi mềm mại, ấm nóng áp vào nhau làm cho nhịp thở trở nên gấp gáp. Cả khuôn mặt cậu nhanh chóng nóng bừng, cứ nghĩ đến tình cảm của một kẻ yêu đơn phương lại được người ta chấp nhận, tinh thần không tránh khỏi việc vui vẻ mà hưng phấn. Nhã nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của cậu, sau đó tách ra. Anh nhìn Minh khoé môi lập tức cong lên tạo thành đường lượn sóng tuyệt đẹp, sau đó lại tinh nghịch hôn phớt qua hai cái. Ánh mắt tràn đầy ý cười nâng người ngồi dậy, nháy mắt nói nhỏ với Minh:

    - Đừng gấp, cứ để về nhà rồi tính. Đến lúc ấy, toàn bộ cho em hết ha ha ha!
     
  5. Tùy Tiện Tùy trong Tùy Tiện

    Messages:
    44
    Chương 24. Hồi kết

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ ở lại nhà chú Lê một hôm, sau đó ghé về nhà của Minh gặp bố mẹ. Lần này đến nhà của người kia, Nhã mang trong lòng là một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Tim anh đập liên hồi, căng thẳng ngồi trước mặt bố mẹ của Minh, nghiêm túc nói:

    - Cháu là Nhã, cháu hôm nay không đến với tư cách bạn thân của Minh. Cháu muốn xin phép chú và mẹ vợ được chính thức hẹn hò với em ấy. Có được không ạ?

    Bố mẹ Minh ngây ra một lúc, sau đó bật cười. Ông bà cười đến mức rơi cả nước mắt, khiến hai bạn trẻ không hiểu sự tình thế nào cứ ngơ ngác nhìn nhau mãi.

    Thế này là chấp nhận hay là phản đối đây?

    Mẹ Minh vỗ vỗ vai Nhã vừa cười vừa nói:

    - Ôi con rể, sao con lại gọi bố nó là chú với mẹ vợ chứ! Con gọi sai rồi, ôi con tôi. Gọi lại đi!

    Nhã và Minh lập tức nhận ra, nhìn nhau cười ngại. Anh chỉnh lại tư thế hơi cúi đầu, sau đó ngẩng lên lần nữa cười tươi rói nói với hai vị phụ huynh trước mặt.

    - Không ấy hai người cho con xin lấy Minh nhé, bố mẹ vợ!

    Lần này, tới lượt Minh thụi vào hông của Nhã. Ai đời câu tỏ tình còn chưa nói, mà đã nhảy một phát sang hỏi cưới như vầy. Trên đời này, chắc chỉ có mỗi anh nhờ vô sỉ mà sống dai thôi!

    Thật may, khi gia đình của Minh vốn đã chấp nhận Nhã từ trước. Riêng mẹ của cậu còn sớm đã gọi anh là con rể bởi thời bây giờ khó kiếm ra một người vừa giàu, vừa đẹp trai, lại tốt tính như này lắm. Chỉ là bà sợ thằng con của mình ham vui, mà bỏ qua chàng trai tốt như Nhã mà thôi. Lần này, nghe hai đứa nói nghiêm túc như thế, bà đương nhiên vui mừng trong lòng. Không ngần ngại vỗ đầu thằng nhóc trước mặt, mỉm cười gật đầu, sau đấy xuống bếp làm vài món.

    Bố của Minh là cảnh sát, ông tin vào con mắt nhìn người của mình. Thời buổi phóng khoáng, cũng không ngại chuyện con trai mình yêu một người con trai khác. Chưa kể cậu thanh niên này, còn nói chuyện rất hợp ý với ông. Ông quý còn hơn con ruột thì chẳng có lý do gì để mà ngăn cấm cả, liền hùa theo bà nhà vỗ đùi đồng ý:

    - Gả, ai chứ Nhã thì bố gả!

    Cả bữa ăn, căn nhà đều ngập tràn trong tiếng cười vui vẻ. Riêng hai người, từ đầu đến cuối đều chỉ biết nhìn nhau cười ngại. Lúc anh không có trái tim, mọi cảm xúc đều do ý thức quyết định. Không vui, không buồn, mọi thứ đều rất tự nhiên. Bây giờ có rồi, lại bắt đầu biết căng thẳng tim đập chân run các kiểu, đến nhìn cũng không dám nhìn lâu. Cảm giác cứ như mới yêu lần đầu vậy!

    Đến chiều, bố Minh lại lôi bình rượu Gò Đen ra nhâm nhi với Nhã. Ông là vậy, mỗi lần có chuyện vui là muốn mang rượu ra uống. Không uống nhiều, chỉ dùng nó làm chất xúc tác để mọi người dễ nói chuyện với nhau hơn.

    Nhưng cũng giống như lần trước, ông lại lần nữa gục trước Nhã. Chuyện dọn dẹp hiện trường tiếp tục đến tay anh. Thanh niên kia không than thở một lời vẫn vui vẻ dọn dẹp, rửa xong chén bát, lau sạch nhà rồi mới về phòng.

    Nhã đứng trước cửa, tay đặt trên tay nắm nhưng được một lúc rồi mà vẫn không chịu bước vào. Chẳng hiểu sao lại như vậy, cứ chần chừ dán mắt vào tấm gỗ trước mặt, nửa muốn vào nửa lại không.

    Đang suy tư thì cánh cửa bất ngờ mở ra, anh theo đà bị kéo vào, loạng choạng va vào người phía trước.

    Minh cũng đâu ngờ anh ta đứng đấy. Khi nãy nằm trên giường, cậu cứ thắc mắc mãi Nhã làm gì ngoài đó mà lâu chưa thấy về phòng. Vừa tính đi tìm thì vừa hay gặp anh đứng trước cửa, còn trùng hợp cắm đầu té vào ngực của người ta đau muốn nổ đom đóm mắt.

    Minh ngẩng mặt nhìn lên, còn chưa kịp oán thán nửa lời thì anh lại cúi xuống. Trán của cậu va cái cốp vào cằm Nhã, đau điếng. Thanh niên xui xẻo vội vàng lùi lại, ngồi thụp lên giường xoa chỗ bị đau, miệng không ngừng trách cứ:

    - Sao anh lại cao như thế chứ, cao bình thường cỡ mét tám thôi là được rồi. Cao tới hơn mét chín như vầy thì em biết phải làm sao? Đau quá!

    Khác với người kia Nhã chỉ hơi hơi ê ẩm một chút, anh bật cười tiện tay khóa trái cửa rồi thong thả đi đến giường. Nhã đưa tay xoa lên trán của cậu, suy nghĩ một chút rồi dừng lại gỡ viên kẹo ra cho vào miệng. Sau đấy đưa một viên khác cho người kế bên, hỏi một câu:

    - Em ăn kẹo không?

    Minh mở to mắt nhìn viên kẹo với vẻ mặt đầy bất ngờ, nhưng chỉ được có hai giây cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đưa tay tính lấy. Thế mà đối phương cứ như đang cố tình chọc ghẹo, anh nhanh chóng rụt tay về còn nói với giọng có chút vô sỉ:

    - Kẹo này không ngon, kẹo của tôi mới ngon!

    Dứt lời, anh chồm người qua ấn cậu nằm xuống, nhẹ nhàng đặt bờ môi áp lên môi. Mùi rượu trên người phảng phất quanh mũi, mang chút vị ngọt khiến Nhã cảm giác ngà ngà say đến mức khó tả.

    Minh không nghĩ đến đối phương lại dùng cách thức như vậy mà hôn cậu, nên không kịp trở tay, thôi thì cứ nhắm mắt quên đời mặc kệ vậy. Đôi môi nhanh chóng bị ai đó mạnh mẽ chiếm lấy, vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng ngậm chặt, vừa mềm mại lại có chút ẩm ướt mà quấn lấy. Cái lưỡi không yên phận của đối phương, ấm nóng luồn qua cánh môi, nhẹ nhàng tách ra, mang theo vị ngọt của kẹo truyền cho cậu. Sau đó, dây dưa một chút rồi đòi lại chúng.

    Cả cơ thể của Minh nương theo cảm xúc mà cứ nóng dần, tay vô thức túm lấy phần áo trước ngực của anh kéo đến phía mình. Nhã đương nhiên nhận ra, bàn tay nam tính đặt trên vai Minh nhẹ nhàng trượt lên đỡ lấy gáy. Nụ hôn kéo dài đến mức, nhịp thở của cả hai cũng dần đứt quãng mới lưu luyến dứt ra. Anh nghiêng đầu cười, nhìn cậu nhóc đang mặt đỏ tía tai thở ở phía dưới thủ thỉ:

    - Tôi thử rồi, phòng của em cách âm tốt. Lần trước em say quấn lấy tôi, lần này đến phiên tôi, được chứ?

    Minh phồng má, trề môi nói với Nhã:

    - Anh ăn gian, lần đó em có làm gì anh đâu, anh như vậy là lời rồi còn gì?

    Đối phương cười vui vẻ, sau đó cúi xuống hôn khắp mặt Minh một lượt, rồi lại ngẩng đầu lên nói nhỏ vào tai cậu:

    - Lần này tôi xin, lần sau cho em muốn làm gì thì làm!

    Minh bật cười, cậu thật không ngờ, tên này ngoài vẻ lạnh lùng vẫn còn có bộ mặt đáng yêu như thế này. Thử hỏi làm sao cậu không thích anh cho được chứ?

    Minh đưa tay túm lấy cổ áo kẻ nằm trên, kéo xuống hôn thêm một lần nữa. Bốn cánh môi dính chặt vào nhau, viên kẹo ngọt tiếp tục được truyền qua lại.

    Đến khi đã tan hết Nhã mới rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên vành tai của Minh. Cảm giác cơ thể ai đó khẽ run lên một cái, những ngón tay thon dài còn tự nhiên bấu nhẹ vào lưng anh. Nhã mang đầy ý cười luồn tay vào áo, di chuyển lên trên tìm đến vị trí nhạy cảm, môi lại áp vào cổ của tên nhóc đáng yêu trước mặt, cố tình để lại vài đóa hoa nhỏ nổi bật trên làn da trắng của cậu ta.

    Chiếc áo thun không biết từ lúc nào đã bị anh cởi phăng đi. Bàn tay nam tính, nhẹ nhàng lướt trên cơ thể khiến toàn thân Minh run rẩy.

    Cậu ưỡn lưng, từng đợt âm thanh nỉ non từ cổ họng không ngừng phát ra khiến người nghe đỏ mặt. Cơ thể Minh nóng bừng, ngại ngùng luồn tay cởi áo giúp anh, sau đó lại ôm lấy thân thể ấy mặc kệ đối phương vùi đầu vào hõm cổ đến mức toàn thân đều nhộn nhạo. Dù trong trạng thái hưng phấn vì men rượu, nhưng đôi tai vẫn rõ ràng nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực của anh. Nhanh và loạn, giống như trái tim của cậu ở thời khắc bây giờ.

    Cả một đêm lăn lộn không ngừng, khiến cả người Minh vô cùng mệt mỏi. Trong khi Nhã vẫn khoẻ mạnh nấu đồ ăn sáng cùng mẹ, thì chỉ có cậu là nằm yên trên giường không muốn cử động tay chân. Dù cho Nhã đã rất nhẹ nhàng, tinh tế thế nhưng lần đầu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hơi khó chịu. Toàn thân thật sự chẳng còn tí sức lực nào.

    Tiếng gõ cửa vang lên thú hút sự chú ý của Minh, hào quang vừa phát ra Nhã đã nhanh chóng bê tô cháo thịt vào phòng, sau đó còn thuận tay đóng kín cửa. Anh đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, cúi đầu hôn lên má của cậu một cái nói với giọng vô cùng chiều chuộng:

    - Dậy rồi à, để tôi giúp em!

    Nói xong, thì tự nhiên ôm lấy cậu bế vào nhà tắm. Minh còn chưa kịp phản ứng gì đã bị anh đưa đi, cách anh làm cũng như cách anh nói. Nhanh và quá đỗi gọn gàng khiến cậu trở tay cũng không kịp!

    Nhã nhẹ nhàng tắm gội thay đồ cho cậu, xong rồi lại giống như lúc đi vào anh bế cậu bước ra. Minh nằm gọn trong tay Nhã y hệt một đứa trẻ, mặc cho người ta muốn đưa đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Biết sao được, có người thương yêu như thế hưởng thụ một chút cũng chẳng sao mà.

    Nhã để tên nhóc trên tay ngồi trở lại giường, sau đó kéo ghế đến ngồi xuống đối diện lau tóc cho cậu. Tự dưng không hiểu sao lại nhớ đến ngày tháng trước đây, không giấu được liền vui vẻ nói:

    - Hai chúng ta bây giờ, giống hệt lúc tôi đỡ chai nước giúp em nhỉ?

    Minh nghe anh nói vậy, nhanh chóng nhắm mắt suy nghĩ một chút, đến khi nhớ ra khoé miệng liền giương lên tạo thành nụ cười đáp lại:

    - Đúng vậy, lần đó là em lau tóc giúp anh, còn bây giờ đổi lại là anh lau tóc giúp em! Cũng coi như có qua có lại rồi còn gì hì hì.

    Nhã nghe tiếng cười vui vẻ của Minh liền dừng động tác, không kìm nén liền chồm người đến nghiêng đầu hôn lên má của Minh. Sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lau tóc cho cậu. Người kia chỉ nhẹ nhàng hôn một cái, cũng có thể khiến cậu cảm giác được anh ta nâng niu cậu đến nhường nào.

    Một kẻ vừa si tình, vừa chân thành như Nhã cả thế gian này liệu cậu có thể gặp được mấy người đây?

    Sau khi ăn hết tô cháo, cảm giác bứt rứt khó chịu cũng coi như vơi bớt phần nào. Minh xuống giường, theo Nhã đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, đã bị mẹ túm lấy gáy lôi đến một góc hỏi nhỏ:

    - Mau nói cho mẹ biết, tại sao sáng giờ con lại trốn trong phòng. Có phải hai đứa..

    Ánh mắt của bà tràn ngập ý tứ sâu xa, Minh nhìn nụ cười gian tà của mẹ, biết thừa bà ấy đang nghĩ gì. Cậu cũng chẳng còn gì để mà giấu giếm, đành ngại ngùng gật đầu chấp nhận. Mẹ nhìn thấy hành động e thẹn này liền che miệng cười tủm tỉm, nói lớn với Minh:

    - Con được lắm nhé, có ông chồng tốt thế kia cơ mà! Nhã nó sáng sớm, còn dậy phụ mẹ nấu nướng mang vào phòng hầu hạ con. Thằng nhóc như con nói xem, kiếp trước con tu mất bao lâu để thằng bé thương con như thế?

    Minh bật cười, ngoảnh mặt nhìn Nhã ở ngoài sân nói chuyện với bố. Trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Cậu quay lại hùa theo sự vui vẻ trả treo với bà:

    - Thế mẹ nói thử, mẹ tu mất bao lâu để có ông chồng vừa thương mẹ, vừa thương con như bố?

    Mẹ của Minh nghe con trai bà hỏi câu này, hừ một tiếng vỗ lên đầu cậu một cái. Sau đó, quay đầu nhìn một già một trẻ đứng nói chuyện ngoài sân, khuôn miệng cả hai đều cong lên nở một nụ cười.

    Cuộc đời giống như một cuốn tiểu thuyết đã được vạch sẵn cốt truyện. Hai con người vô tình gặp nhau, ở cạnh nhau đó đều là do duyên nợ ở kiếp trước. Đâu thể ngờ trong cuộc sống của một người, luôn có một bóng dáng âm thầm bảo vệ. Nhã giống như vị thần hộ mệnh của Minh, luôn ở đâu đó bên cạnh mặc cho người kia không biết đến sự tồn tại của chính mình.

    - Anh nè, hai ông cụ ở căn nhà bên kia đường hạnh phúc quá nhỉ. Mình mới chuyển đến đây vài ngày, mà hôm nào em cũng thấy họ nắm tay đi dạo vào buổi sáng đấy!

    - Ừm, anh có nghe thằng bạn kể họ sống hạnh phúc lắm. Yêu nhau từ thời học năm hai đại học đến giờ đó, cũng mấy chục năm liên tục chứ đùa. Thật sự đôi khi chẳng cần gì nhiều, chỉ cầu được ở cạnh nhau yên bình sống một đời hạnh phúc như vậy là đủ!

    Ánh mặt trời vẫn rực rỡ, đâu ai biết trước số phận sẽ thay đổi như thế nào. Đâu ai biết khi về già, người nào sẽ ở cuối cùng bên cạnh ta. Riêng Minh và Nhã họ vẫn biết cho dù kiếp sống này kết thúc, lúc gặp lại nhau ở đình của Mạnh Bà họ sẽ lần nữa nắm tay nhau vui vẻ xuất hiện trước mắt của bà ấy. Không còn là dáng vẻ của một Nguyễn Nhã nặng lòng dằn vặt, không còn là Lạc Minh u uất buồn rầu. Chỉ đơn giản là Nhã và Minh, chỉ đơn giản là một cặp chồng chồng già.

    Chúng mình yêu nhau từ kiếp nào?

    Chẳng cần hỏi đến, chẳng lao đao

    Chỉ cầu đối phương luôn hạnh phúc

    Chấp nhận bên nhau, mặc kiếp nào!

    Hết.

    Đôi lời của tác giả: Truyện đã đến hồi kết, cám ơn các bạn thời gian qua đã luôn yêu và ủng hộ Mình yêu nhau từ kiếp nào của Tùy Tiện . Cảm ơn và hẹn gặp lại ở các truyện khác nhé. Yêu!
     
    Last edited: Nov 16, 2021
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...