Yêu em trong niềm đau Tác giả: Phan Kim Tiên Thể loại: Truyện ngắn *** Trời xanh thế... Chiếc máy bay kéo làn khói dài, vắt ngang dải lụa xanh vô tận. Di ngước mắt theo bóng con chim sắt kia khuất xa dần nẻo trời đầy ảm đạm. Là kết thúc hay khởi đầu đây? Không lời giải đáp. Chẳng tiếng than van. Cô đã chọn ở lại để người đó mang ước mơ đến xứ lạ quê người. Một lựa chọn khổ đau nhưng trái tim cô vẫn thanh thản đón nhận. Có lẽ vậy! Vì...tôi quá yêu em! *** Mùa tuyết tan đầu tiên, tia nắng ban mai len lỏi khu vườn nhuốm màu cổ tích. Ái lặng lẽ ra sân vườn hít thở không khí trong lành. Tiếng chuông xe đạp lại vang lên. Hình như người bạn đó có sở thích gây chú ý khi ngang qua nhà cô. Trời hôm nay khá đẹp, hẳn nên đi dã ngoại. Ái thầm nhủ rồi vào trong nhà. Cô không bận tâm lắm người bạn cùng lớp dừng xe bên vệ đường. Gọi là Di nghe cũng khá thân mật. Một chút bướng bỉnh nơi đôi mày dày rậm, làn da trắng trẻo cùng mái tóc cắt cao như con trai. Diện chiếc áo thun đen khoác sơ mi bên ngoài, Di quả thật là một tomboy chính hiệu. Đang đợi ai thế thì phải? Vài người đi đường lắc đầu cười khe khẽ. Họ trông cô nàng đầy vẻ nam tính kia thật khác lạ. Cũng không hiểu lắm, trông Di xinh trai hơn họ nghĩ. Ái quấn chiếc khăn trên cổ. Cô nàng xúng xính bộ váy màu be đáng yêu. Đội nón rộng vành đính hoa, tay mang cái làn chứa đầy thức ăn ngon. Liếc mắt sang bên kia đường, Di chống tay xuống cổ xe cười khe khẽ. Ái nhún vai, cô bước đi thong thả. - Nắng ấm quá! - Di đẩy xe đạp theo sau. - Phải! Trời chỉ ấm với Di thôi! - Ái ngán ngẩm bảo. - Ái muốn đi một mình à? - Di cười tủm tỉm nhưng cố lấy tay che miệng. - Thế Di muốn sao? - Ái đột ngột dừng khiến Di bối rối thắng xe lại. - Chuyện đó... Mặt Di đỏ ửng, hai mắt lơ đãng quan sát xung quanh. Ái thấy thế thì phá lên cười. Cô nắm cổ xe của Di. - Chẳng phải Di định đi cùng à? - Ơ... Di nhướng mày bối rối. Nét mặt tươi như ánh nắng mùa xuân từ Ái làm Di ngẩn người. Hai chân đứng sững, không nhích nổi bước nào. - Đi thôi! Ái nghiễm nhiên kéo chiếc xe như thể không ai ngồi trên đó. *** Mùa tuyết tan thứ hai, nắng len qua ô cửa. Ái nhanh chóng bế chú cún nhỏ ra ngoài vườn. Nó bị bệnh mấy hôm, nay mới khỏi. Tiếng chuông xe của Di trước cổng. Bầy chó con trong nhà ùa ra sủa. Di bỏ chiếc áo khoác nữ tính khỏi người, để lộ bộ trang phục nam ngầu thì chúng bắt đầu ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ. Ái bế con cún lại gần cổng rào. Di vui vẻ ngồi trên xe đạp. Không quá năm phút, mỗi lần gặp nhau Ái chỉ nói dăm ba câu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Câu chuyện sẽ tiếp diễn trên điện thoại. Những dòng tin nhắn thi nhau hiện ra. Ít nhất Di cảm thấy đáng mong đợi dòng phản hồi hàng ngày đó. - Lũ nhóc ngày càng quậy phá. Di muốn chăm bớt không? - Ái cười tinh nghịch. - À...ờ...nếu Ái muốn... Di gãi đầu, thực tế Ái luôn quyết định mọi thứ cho Di thôi. *** Mùa tuyết tan thứ ba, nắng rực rỡ giữa khu vườn đầy hoa thơm nức. Ái đẩy cốc trà nóng sang bên, cô vuốt nhẹ mái đầu óng ánh của Di khi cả hai ngồi trên sô pha. Bàn tay mềm mại ấy đùa nghịch những lọn tóc rũ ngay trán Di. Nó không quá lãng mạn nhưng Di thích thế. Ít nhất, Ái chủ động kéo Di nằm xuống chân mình. Trái tim bé bỏng khao khát tình yêu mãnh liệt. Di tha thiết mong chờ cái gật đầu kia. - Lũ cún không thích xa nhau! Ái nói vừa đủ nghe, Di cũng hiểu điều đó. Chỉ là chẳng thể lường trước mỗi câu nói mà Ái định thốt lên. - Di không mang về nữa! Cảm giác câu trả lời làm nàng hài lòng nhưng đột nhiên Di thấy Ái thoáng buồn. - Không mang về bên cạnh nữa à? - Ơ... Ái nâng nhẹ đầu Di lên. Cô trông buồn rất nhiều. Thứ tình cảm mỏng manh như đóa hoa tuyết chơi vơi dưới ánh mặt trời. Di thấy lòng nhói đau, mảnh pha lê đã găm vào đấy. *** Mùa tuyết tan thứ tư, nắng ngập tràn khu vườn quạnh quẽ. Căn phòng Ái đóng kín cửa, không tia nắng nào xuyên qua trọn vẹn. Di vẫn bấm chuông xe, cái âm thanh quen thuộc đó. Lũ chó đã lớn, chúng liếm láp vây quanh Di. Không ai chào đón nụ cười tắt hẳn, trái tim Di ngoài tảng băng lạnh lẽo ôm trọn những đêm đông. Lá thư Ái để lại thật dài, thật dài. Ước mơ muôn nẻo phía trời tây, con đường du học mở rộng. Tình yêu cho nhau bé nhỏ quá, không thể giữ lấy suốt đời. Di ngước nhìn trời xanh vô tận, đàn chim trắng mải miết bay tự do. Cuộc sống giống như một hộp bánh quy. Bạn sẽ không bao giờ biết chính xác những gì mình nhận được. Ngay cả khi tôi chọn chiếc bánh quy dở nhất, điều đó cũng không thay đổi. Đó là định mệnh do tôi chọn lựa. Không có gì phải hối tiếc, khóc lóc hay đau lòng cả. Tôi chỉ là tôi, chỉ mãi yêu em... The end. Xem thêm Tản Văn - Ngôi Sao Đó Có Phải Là Anh - Phan Kim Tiên
Hic Chị lấy quang cảnh chính là cuối mùa Đông nhỉ. Thời khắc này cũng dần chuyển sang mùa xuân nên lấy làm background chính vừa lãng mạng vừa buồn, em thấy chị lấy mùa này là hợp lí nhất í. Vì nếu mùa thu với đông thì buồn quá, mùa xuân thì dui quá, hè cũng thoáng buồn nhưng nó không thể hiện được sự lạnh lẽo trong tâm hồn kẻ bị bỏ lại.. với em thì như thế ạ. Em thấy bản thân mình trong truyện (ơ kìa sao truyện nào cũng có em). Em hay tơ tưởng giống Di, cũng hay vô tình giống Ái. Không hẳn là vô tình nữa, có lẽ cuộc sống đã áp đặt họ phải chia xa như vậy rồi. Và mấy chú chó nữa, có lẽ chúng là thứ gắn kết họ lại: <. Bi đát quạ.. Dù sao thì, kẻ bị bỏ lại chỉ ôm nỗi buồn một mình, người ra đi vô tình để lại sầu não.
Tình yêu vốn dĩ kì diệu. Đôi lúc ta nghĩ nó không thể tồn tại giữa người cùng giới nhưng sự thật chẳng phải vậy. Yêu chỉ đơn giản là sự rung động và nó không thể khiến ta ngừng nghĩ về người đó. Một giấc mơ ngọt ngào cũng được! Dù ra đi hay ở lại, mãi mãi tình yêu đó vẫn tồn tại theo nhịp đập con tim^^
Bỏ viết lách lâu lắm rồi, từ khi tốt nghiệp phổ thông, nay tập tành quay lại sở thích. Mình thấy văn phong bạn có gì đó rất cuốn hút. Học mỗi người một chút. Cám ơn tác giả nha :)
Wao em thích cách hành văn của chị ắ (´∩。• ᵕ •。∩`) ♡ nghe ấm áp gì đâu~ Bấm để xem Chương 4 (2) Sau một lúc phơi nắng, Bạch Mộc Thần thấy Lưu ma ma và Thanh Thanh đều có việc làm, còn cô một mình ngồi phơi nắng thì thật nhàm chán. Trong lúc rảnh rỗi, cô tiện miệng kể một câu chuyện cười từng phổ biến trên mạng. Ai ngờ Thanh Thanh nghe xong thì cứ đòi kể tiếp không ngừng, kết quả là bây giờ cả hai đều ôm bụng cười đau điếng nhưng vẫn không thể dừng lại. "Một ngày nọ, có một tú tài gặp một hòa thượng trên đường. Tú tài muốn trêu hòa thượng, bèn hỏi: 'Thưa thầy, chữ 'hói' (秃) viết thế nào ạ?' Các bạn đoán xem hòa thượng trả lời thế nào?" Bạch Mộc Thần chống tay ra sau, duỗi dài hai chân, dáng vẻ thoải mái lười biếng, cười hỏi Lưu ma ma và Thanh Thanh. "Hòa thượng nói gì ạ? Tiểu thư mau kể cho nô tỳ đi!" Thanh Thanh đã cười đến đau hai bên má, bụng thì xoa mãi, nhưng vẫn không thể ngừng nghe. Cô chưa bao giờ biết tiểu thư lại kể nhiều chuyện cười đến thế. "Hehe! Hòa thượng liền đáp tú tài: 'Chính là chữ 'tú' (秀) của tú tài, mông hơi cong cong lộn ngược lại là được.' Hai người nhìn xem, đây là chữ 'hói', đây là chữ 'tú', có phải đúng như hòa thượng nói không?" Bạch Mộc Thần biết hai người không biết chữ nên lấy một cành cây viết chữ 'hói' và chữ 'tú' xuống đất. "Hahahah, quả nhiên rất giống, đáng đời! Ai bảo hắn không có ý tốt, người đọc sách mà lại thất đức như vậy." Lưu ma ma vỗ tay tán thưởng. Trong thời đại này, địa vị của người đọc sách rất cao, dân thường rất kính trọng họ. Nhưng đồng thời, có được địa vị cao hơn thì cũng phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ tương ứng, yêu cầu đối với người đọc sách cũng cao hơn người bình thường, đặc biệt là về phẩm đức. "Tiểu thư, kể nữa đi, kể nữa đi." Thanh Thanh cười thúc giục. "Được được được, kể nữa." Bạch Mộc Thần bật cười. "Ngày xưa, có một ngôi chùa, thần linh trong chùa rất linh nghiệm. Một ngày nọ, có một người đàn ông đến ngôi chùa này, rất thành tâm cầu nguyện với thần linh, hy vọng có thể cưới được một người vợ trước khi chết. Kết quả... bạn đoán xem thế nào?" Cô cố ý giữ bí mật. "Người đàn ông cưới vợ xong rồi chết ngay sao?" Bạch Mộc Thần lắc đầu cười: "Kết quả là, người đàn ông đó đã trường sinh bất tử." "Oa! Trường sinh bất tử luôn! Ghê vậy!" Thanh Thanh nhất thời chưa hiểu ra. "Trọng điểm không phải ở đây được không!" Bạch Mộc Thần lườm một cái. "Á?" Thanh Thanh với vẻ mặt mong được giải thích. "Lưu ma ma, nói cho cô bé đi." Kể chuyện cười mà người ta không hiểu thì chán nhất. Lưu ma ma cười nói: "Ý là người đàn ông đó sẽ mãi mãi không cưới được vợ." Thanh Thanh ngẩn ra một lúc, rồi chợt hiểu ra, sau đó cười phá lên. "Hiểu rồi à?" Bạch Mộc Thần liếc nhìn cô. "Ưm ừm, hiểu rồi." Thanh Thanh gật đầu lia lịa. "Kể thêm một cái nữa đi." "Còn muốn kể nữa à? Kể nhiều rồi mà, tiểu thư khát nước đây." Bạch Mộc Thần cố ý nói. "Tiểu thư mời uống nước." Thanh Thanh lập tức lanh lợi rót một cốc nước trắng nóng mang đến. "Ừm." Bạch Mộc Thần nhận lấy nước, từ từ thổi rồi nhấp môi, nhìn Thanh Thanh sốt ruột, trong mắt tràn đầy ý cười. "Ôi, sao vai lại đau thế này?" Bạch Mộc Thần xoay xoay cổ, vặn vặn vai, thở dài. "Tiểu thư, nô tỳ giúp người xoa bóp nhé." Thanh Thanh vội vàng đặt khung thêu xuống, vòng ra sau Bạch Mộc Thần, quỳ xuống giúp cô xoa vai. "Tiểu thư, có thoải mái không? Có bị nặng quá hay nhẹ quá không ạ?" "Phụt!" Bạch Mộc Thần không nhịn được bật cười. "Thôi được rồi, đùa cô đấy, về ngồi đi, tiểu thư tôi kể tiếp chuyện cười." Cô Thanh Thanh này, không biết có phải bị đè nén lâu trong phủ tướng quân không, từ khi ra khỏi phủ tướng quân thì trở nên đặc biệt hoạt bát, đôi khi còn như cô bé điên ấy. "Tiểu thư tốt bụng, nô tỳ biết tiểu thư thương nô tỳ nhất mà." Thanh Thanh vui vẻ cười nói, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy mong đợi nhìn tiểu thư nhà mình. Dễ thương quá! Bạch Mộc Thần bị Thanh Thanh làm cho đáng yêu đến mức suýt không kìm được mà vò má cô bé. "Phải đó! Không thương Thanh Thanh nhà mình thì thương ai? Cô nói đúng không, Lưu ma ma?" Lưu ma ma cười đến mặt đầy nếp nhăn, liên tục gật đầu, vui mừng và an ủi nhìn hai người. "Tiểu thư, người mau kể đi!" Thanh Thanh thúc giục. "Để ta nghĩ xem..." Bạch Mộc Thần giả vờ suy nghĩ, trêu chọc Thanh Thanh. Phía dưới mọi người đang vui vẻ, còn trên mái nhà lại là một cảnh tượng khác. "Ảnh Tam, ngươi có thể nói cho gia biết, đây là chuyện gì không?" Hạ Hầu Thừa Huân lạnh lùng hỏi khẽ. Ảnh Tam giật mình. Xong rồi! Thật ra ngay từ khi nhìn thấy hai người đáng lẽ ra đã mắc bệnh đậu mùa mà trên mặt lại không hề có một nốt mụn nào, trong lúc thở phào nhẹ nhõm, lòng hắn chỉ còn lại hai chữ "hỏng bét". "Thuộc hạ vô năng, xin gia trừng phạt." Ảnh Tam không hề biện minh, trực tiếp nhận tội. Thông tin sai lệch là hiển nhiên, hai người phía dưới đúng là Ân Nhã Thục và nha hoàn Thanh Thanh của cô ta, nhìn thế nào cũng không thể mắc bệnh đậu mùa được. Đã khỏi bệnh? Ha ha, nằm mơ đi! Bệnh đậu mùa dù có khỏi, có thể khỏi nhanh đến thế sao? Khỏi mà đến một nốt mụn cũng không thấy? "Sau khi về, trực tiếp đến Vạn Phong Nhai!" Lần này Hạ Hầu Thừa Huân không còn đùa nữa. "Vâng." Ảnh Tam ngoan ngoãn nhận lệnh, thậm chí không dám hỏi sẽ ở lại bao lâu. Hạ Hầu Thừa Huân không nói gì nữa, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Bạch Mộc Thần một lúc. Cô ta là Ân Nhã Thục? Khác xa so với thông tin điều tra, lẽ nào lại là thông tin sai lệch? Cùng lúc đó, Bạch Mộc Thần đang giả vờ suy nghĩ để trêu chọc nha hoàn của mình, đột nhiên khẽ nhíu mày, rồi lại lập tức giãn ra, khóe môi khẽ cong lên. "Có rồi, tiểu thư ta sẽ kể một câu chuyện cười về quân tử trên xà nhà. Ngày xưa, có một đứa trẻ, lần đầu tiên đến trường học vỡ lòng, trong sách thấy cụm từ 'quân tử trên xà nhà' (梁上君子), chưa kịp hiểu nghĩa đã nói với một đứa trẻ khác: 'Chúng ta hãy cố gắng học tập, lớn lên nhất định phải trở thành một quân tử trên xà nhà.' Đứa trẻ này cảm thấy mình dùng từ rất hay, 'lương' (梁) là ý nói cột trụ, 'quân tử' (君子) là ý nói người tốt, nên 'quân tử trên xà nhà' đương nhiên là ý nói người tài giỏi trụ cột rồi. "Đứa trẻ kia nghe xong liền gật đầu nói: 'Cậu nói rất đúng, chúng ta nhất định phải học hành chăm chỉ, cố gắng sau này trở thành một quân tử trên xà nhà của triều đình.'" Phụt! Ảnh Tam suýt không nhịn được cười phụt ra, vội vàng bịt miệng. Hắn bây giờ đang là người mang tội mà! Hạ Hầu Thừa Huân thì nhướng mày. Tại sao hắn lại cảm thấy cô Ân nhị tiểu thư này đang chế giễu bọn họ? Cô ta phát hiện ra bọn họ rồi sao? Có thể không? Chưa điều tra được Ân nhị tiểu thư có học võ, lẽ nào lại là thông tin sai lệch? Những sự cố bất ngờ liên tiếp như vậy, nếu không phải do Ảnh Vệ chưa từng xảy ra sai sót trước đây, hắn đã phải nghi ngờ mạng lưới tình báo mà hắn tự hào bấy lâu nay chẳng qua chỉ là một trò cười. Tiếp đó, Bạch Mộc Thần liên tục kể vài câu chuyện cười về "quân tử trên xà nhà", khiến Thanh Thanh và Lưu ma ma cười không thể ngừng được. Lúc này, đến cả Ảnh Tam cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, ngạc nhiên nhìn chủ tử nhà mình, im lặng hỏi: Là bị phát hiện rồi sao? Bây giờ ngươi mới biết sao? Hạ Hầu Thừa Huân liếc xéo Ảnh Tam. Bạch Mộc Thần quả thực đã phát hiện ra sự hiện diện của những vị khách không mời. Mặc dù ngũ quan của cô sau khi được không gian cải tạo đã rất nhạy bén, nhưng lần này nếu không phải họ mở miệng nói chuyện khiến cô nghe thấy tiếng động cực nhỏ, cô đã không phát hiện ra rồi! Thân phận của những kẻ đến đây cô không thể biết được, nhưng cô không cảm thấy bất kỳ ác ý nào, nên tạm thời cứ im lặng quan sát. Bất kể người đến có mục đích gì, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình lộ diện. Đến Lâm Trấn, họ tạm thời thuê căn nhà này, tuy hơi cũ kỹ nhưng đủ lớn, ngoài sảnh chính còn có bốn phòng ngủ, phía trước có một sân nhỏ, bếp và kho củi ở sân sau, đủ để họ tạm trú. Họ vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu, dù sao cũng là những người cả đời chưa từng đi xa, nhất thời cũng khó đưa ra quyết định. Thật ra cô ban đầu định mua một chiếc xe ngựa, vừa đi vừa ngắm cảnh, nếu thấy chỗ nào đẹp thì sẽ định cư ở đó. Cô đã xuyên không đến đây mấy tháng rồi mà chưa từng ra khỏi nhà, coi như là du ngoạn sơn thủy vậy. Nhưng khi đề xuất này được đưa ra, Lưu ma ma và Đại Ngưu đều nghiêm khắc phản đối, hóa ra có một số con đường có cướp, đi lại tùy tiện như vậy rất nguy hiểm, phải quyết định trước sẽ đi đâu, sau đó thuê tiêu cục hộ tống mới được. "Haha, lại có người có chí hướng làm quân tử trên xà nhà, thật là... có chí khí quá đi mất." Thanh Thanh cười ngả nghiêng. "Nô tỳ không đọc sách cũng biết 'quân tử trên xà nhà' là gì rồi." "Phải đó! Thanh Thanh nhà ta thật thông minh." Lưu ma ma mỉm cười gật đầu khen ngợi. Càng tiếp xúc càng thích cô bé Thanh Thanh này, một thời gian nữa phải nói với tiểu thư một tiếng mới được. Theo luật pháp Đại Tề, nam đến tuổi cập quan, nữ đến tuổi cập kê mới có thể thành thân. Đại Ngưu năm nay mười bảy tuổi, đợi đến khi Thanh Thanh cập kê thì Đại Ngưu vừa lúc cập quan, đến lúc đó sẽ xin tiểu thư gả Thanh Thanh cho Đại Ngưu, hy vọng tiểu thư có thể tác thành. "Đương nhiên." Thanh Thanh vênh mặt tự hào gật đầu, rồi lại tự mình bật cười. "Hi hi, thật ra tiểu thư mới là người thông minh nhất thiên hạ đấy." "Đúng đúng đúng, tiểu thư là người thông minh nhất." Lưu ma ma cũng gật đầu theo. "Hehe, hai người đang tự khen mình đấy." Bạch Mộc Thần cười khẽ. "Ưm? Tiểu thư, 'ông Vương bán dưa' là gì? Ông Vương là ai ạ? Có liên quan gì đến nô tỳ và Lưu ma ma? Ông ấy bán dưa gì? Có ngọt không ạ?" Thanh Thanh vẻ mặt hoang mang. Bạch Mộc Thần sững người, nhìn Lưu ma ma cũng với vẻ mặt "ta không hiểu". Chẳng lẽ ở đây không có thành ngữ sao? "Hehe, ông Vương không phải ai cả, đây là một câu thành... ừm hừm! Đây chỉ là một câu nói đùa thôi, cả câu là: Ông Vương bán dưa, tự khen dưa mình." Cô kịp thời sửa lời, nếu không có thể lại phải giải thích thế nào là thành ngữ nữa rồi. "Hehe, cũng thú vị thật đấy." Thanh Thanh suy ngẫm một lúc rồi cười nói. "Tiểu thư, còn câu nói đùa nào nữa không?" "Nhiều lắm! Như là..." Bạch Mộc Thần đảo mắt, rồi cười nói: "Quân tử trên xà nhà – trên không chạm trời, dưới không chạm đất." "Hi hi, lại là quân tử trên xà nhà, tiểu thư hôm nay rất thích quân tử trên xà nhà nhỉ." Thanh Thanh vừa nghe lại là về quân tử trên xà nhà thì cười khúc khích. "Đó là vì, bây giờ có những quân tử trên xà nhà thật sự quá ngang ngược, rõ ràng giờ làm việc phải là buổi tối, lại cứ ban ngày xuất hiện quấy rầy người khác." "Á? Thật sao?" Thanh Thanh giật mình. "Đứa nhỏ Thanh Thanh đừng lo, quân tử trên xà nhà chỉ ghé thăm nhà giàu thôi, sẽ không đến chỗ chúng ta đâu." Lưu ma ma an ủi. Điều đó chưa chắc đâu, nhà chúng ta bây giờ trên mái nhà cũng có một người đấy! Bạch Mộc Thần nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, cô nghĩ chủ đề này có thể kết thúc rồi. "Lưu ma ma, con hơi đói bụng rồi." "Ối giời! Đã giờ này rồi, tiểu thư nhịn một lát, lão nô đi làm bữa trưa ngay đây." Lưu ma ma thấy đã gần giữa trưa, vội vàng thu dọn túi thêu. "Tiểu thư, sáng nay Đại Ngưu mua về một con cá, khá lớn, bữa trưa lão nô sẽ làm cá kho tộ, còn đầu cá thì để tối làm cái món... ừm, gọi là gì ấy nhỉ..." Bà nhất thời quên mất tên món ăn đó. "Canh đầu cá ớt." Bạch Mộc Thần cười nói. "Đúng đúng đúng, canh đầu cá ớt." Lưu ma ma gật đầu. Dù chỉ mới ở cùng nhau vài ngày, nhưng bà đã hiểu được một số sở thích ăn uống của tiểu thư, và không ngờ tiểu thư lại biết nhiều cách nấu ăn mới lạ đến vậy, còn sẵn lòng dạy cho bà, đây quả là một ân huệ lớn! Người đời bây giờ, đừng nói đến bí quyết gia truyền thật sự, chỉ cần có một chút kỹ thuật độc đáo hơn người khác, ai mà không giữ khư khư, chỉ sợ bị người khác học mất. Bạch di nương ngày xưa không hề nhắc đến điều gì, nếu không phải tiểu thư nói cách nấu này là do Bạch di nương bảo cô học thuộc lòng từ trước, thì không ai biết Bạch di nương lại giỏi giang đến thế. Nhưng đây mới là điều bình thường mà! Ai lại hào phóng như tiểu thư, tiện miệng dạy một cái là hai món mới, nấu xong thì đúng như lời tiểu thư nói, sắc hương vị đều đủ cả. Ôi, tiểu thư chỉ là chưa từng trải sự đời, không biết lòng người hiểm ác! Sau này bà phải giúp tiểu thư kiểm soát thật tốt, không thể để tiểu thư ngốc nghếch nói hết mọi bí quyết ra ngoài. "Được, vậy nhờ ma ma vậy." Bạch Mộc Thần cười nói. Xuyên không lâu như vậy, mãi đến khi rời khỏi phủ tướng quân cô mới bù đắp được vị giác và dạ dày đáng thương của mình. Ở phủ tướng quân ăn uống không ngon là do phu nhân tướng quân cố ý bạc đãi, ban đầu cô tưởng ngoài đồ muối ra, các nguyên liệu khác đều nấu bằng nước cũng là do phu nhân tướng quân cố ý làm vậy, nhưng không ngờ nguyên nhân thực sự là cách nấu ăn ở đây đơn điệu như vậy. Các quốc gia khác cô không biết, nhưng ở Đại Tề, dầu là một thứ quý giá, nguồn gốc đều từ mỡ động vật, người dân bình thường căn bản không nỡ dùng, nên nguyên liệu hầu như đều được luộc bằng nước, chỉ khi lễ tết mới nỡ dùng một chút dầu để rán bánh hoặc xào rau. Đại Tề cho đến nay hình như không có dầu thực vật, ngay cả dầu lạc phổ biến nhất cũng không có... ừm? Ở đây có lạc không? Cô mơ hồ nhớ lạc có nguồn gốc từ Nam Mỹ, Brazil, Peru và các nơi khác, hình như được truyền đến Trung Quốc vào thời nhà Minh, còn là dưới triều vua nào thì cô không nhớ rõ. Trước đây cô đã biết môi trường địa lý, xã hội nhân văn ở thế giới này tương tự Trái Đất, nên nếu có lạc, tám phần mười nguồn gốc của nó là từ phía bên kia của đại dương vô tận. Vì đại dương vô tận mà sức người phàm không thể vượt qua, có phải cô có thể cho rằng, rất nhiều sản vật ở bên kia khó có thể truyền đến đây không? Đôi mắt đen sáng ngời của Bạch Mộc Thần lóe lên, trong không gian có vô số loại hạt giống, chắc chắn có rất nhiều "loài mới" mà ở đây không có, trong đầu cô bỗng có rất nhiều ý tưởng kiếm tiền hay ho, cô đã nghĩ kỹ cuộc sống tương lai sẽ như thế nào rồi. Tiền nhiệm là văn nữ phụ nghịch tập, còn cô thì sẽ viết một cuốn văn điền viên vậy! Nhưng tất cả những điều đó là chuyện sau khi ổn định, còn bây giờ... "Thanh Thanh, con đi giúp Lưu ma ma một tay đi." Bạch Mộc Thần cười ra lệnh cho cô bé. "Vâng, nô tỳ đi ngay." Thanh Thanh cũng thu dọn giỏ thêu, cùng với túi thêu đã được Lưu ma ma thu dọn mang về phòng, rồi quay ra bếp sau. Trong sân nhỏ, chỉ còn lại một mình Bạch Mộc Thần. "Hai vị còn chưa chịu xuống à, lẽ nào cũng cho rằng 'quân tử trên xà nhà' là bậc tài giỏi trụ cột nên lấy đó làm chí hướng rồi sao?" Để không làm kinh động Lưu ma ma và những người khác, cô không nói to mà hạ giọng xuống, nhưng cô tin rằng người trên mái nhà có thể nghe thấy. Quả nhiên, ngay lập tức, hai bóng người từ mái nhà nhẹ nhàng đáp xuống, không một hạt bụi. Thật ngầu! Bạch Mộc Thần thầm khen ngợi trong lòng. Khinh công của hai người này thật giỏi! Còn về dung mạo, cô vẫn chưa kịp nhìn kỹ. "Ân nhị tiểu thư." Hạ Hầu Thừa Huân là người đầu tiên lên tiếng chào. Bạch Mộc Thần thầm bĩu môi, xưng hô này nghe thật khó chịu. "Xin hãy gọi ta là Bạch cô nương." Đây là điều cô đã quyết định từ lâu, dù ở đâu, cô cũng là Bạch Mộc Thần, và sẽ chỉ là Bạch Mộc Thần. Cô cũng không giải thích việc đổi họ đổi tên, đã gọi cô là Ân nhị tiểu thư rồi, chắc hẳn đã biết thân phận của cô. Hạ Hầu Thừa Huân ngạc nhiên. Không ngờ cô ta lại đổi theo họ mẹ? Cũng không trách hắn ngạc nhiên, dù sao trong thời đại này, quan hệ gia đình rất được coi trọng, tước bỏ họ đối với một người là một hình phạt rất nghiêm trọng, một số người thậm chí thà chết cũng không muốn bị tước bỏ họ. "Hạ Hầu Thừa Huân." Hắn báo lên tên mình. Ở Đại Tề, gia tộc Hạ Hầu ai cũng biết, và nhờ uy danh của Thiên Nhạc Sơn Trang, trang chủ của hắn ở toàn bộ đại lục Thương Lan cũng có thể coi là không ai không biết. Không ngờ nữ tử trước mắt lại chỉ lãnh đạm gật đầu tỏ vẻ đã nghe thấy, rồi không có bất kỳ phản ứng nào khác. "Đầu tiên xin cảm ơn hai vị không chê nhà tranh cửa nát mà chịu khó quang lâm, trong sảnh có ghế đẩu, đã không mời mà đến, thì làm ơn tự mình mang một cái ghế ra ngồi đi. Đương nhiên, nếu hai vị muốn đứng nói chuyện cũng không sao, chủ tùy khách tiện, tuy là khách không mời mà đến, nhưng chung quy cũng dính một chữ 'khách'." Lời này châm biếm đến mức người nào có chút lòng tự trọng cũng phải thấy xấu hổ. Ảnh Tam không nhịn được ngượng ngùng sờ mũi, tự giác đi vào sảnh chính bê một chiếc ghế ra cho chủ tử nhà mình. Chẳng lẽ lại để chủ tử đứng nói chuyện sao! Còn hắn, trong tình huống này hắn cứ đứng là được rồi. Bạch Mộc Thần thấy hai người một người ngồi một người đứng đều không nói gì. Thôi được! Khách không nói, chủ nói. "Hai vị có thể nói ý đồ đến đây được chưa?" Cô hỏi thẳng. "Bạch cô nương không biết gia nhà ta là ai sao?" Ảnh Tam không nhịn được hỏi. Chủ tử nhà hắn là trang chủ Thiên Nhạc Sơn Trang không ai không biết không ai không hay đấy! Sao cô ta nghe xong lại thờ ơ thế chứ? Lẽ ra phải ngưỡng mộ, yêu mến mới là bình thường chứ! Câu hỏi của Ảnh Tam khiến Bạch Mộc Thần trong lòng không nhịn được muốn châm chọc. Họ quá tự cao tự đại, hay hắn ta thực sự là một nhân vật lớn có tiếng tăm? Nhưng dù là trường hợp nào, có liên quan gì đến cô không? "Chẳng phải là Hạ Hầu Thừa Huân sao?" Cô rất muốn trợn mắt. "Bạch cô nương chưa từng nghe danh hiệu của gia nhà ta sao?" Ảnh Tam không bỏ cuộc hỏi lại. "Có thể 'gia nhà ngươi' rất nổi tiếng, nhưng vì các ngươi biết ta là ai, còn tìm đến đây, chắc hẳn cũng đã điều tra rõ ràng quá khứ của ta rồi. Vậy bây giờ ngươi mong đợi một cô gái mười mấy tuổi chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sẽ biết danh tiếng lẫy lừng hay công lao vĩ đại của 'gia nhà ngươi' sao?" Cô cố ý nhấn mạnh. "Nhưng mà..." Ảnh Tam vẫn muốn phản bác. "Ảnh Tam, câm miệng." Hạ Hầu Thừa Huân lạnh lùng nói. Rõ ràng biết Ảnh Tam không đáng tin, giờ hắn rất hối hận vì đã không ghi nhớ điều này, nếu không cũng sẽ không ngồi đây để Ảnh Tam làm hắn mất mặt đến thế! "Vâng." Ảnh Tam nhận ra chủ tử nhà mình đã giận, vội vàng im miệng không tranh luận về sự "ngu dốt" của Bạch cô nương nữa. Ảnh Tam? Bạch Mộc Thần thầm bĩu môi. Thân phận của vị này sẽ không phải là loại ám vệ hay ảnh vệ gì đó như trong mấy cuốn tiểu thuyết, tên chính là những số hiệu như Ảnh Nhất, Ảnh Nhị, Ảnh Tam sao? Nếu vậy, chủ tử lừng lẫy của họ cũng quá lười biếng và thiếu sáng tạo rồi. Nếu tất cả các nhân vật lớn có "đội quân" kiểu này đều thiếu sáng tạo như vậy, liệu có một ngày nào đó tại một buổi tụ tập của các nhân vật lớn, chỉ cần gọi một tiếng Ảnh Nhất hay Ám Nhất, thì một đống người áo đen sẽ xuất hiện không? Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, chắc chắn sẽ rất buồn cười. "Hay là nói về ý đồ của hai vị... hay đúng hơn, của vị 'gia' này." Bạch Mộc Thần thu lại suy nghĩ và nhắc nhở lần nữa. "Hai vị cứ lạc đề mãi, chẳng lẽ thật sự là quân tử trên xà nhà sao?" "Nếu ta nói phải thì sao? Bạch cô nương không sợ sao?" Ảnh Tam tò mò trong lòng, muốn thử gan cô. "Muốn nghe thật lòng, hay nói dối?" Cô cười nhạt. "Đương nhiên là thật lòng." Ảnh Tam nói. "Thật lòng là: sợ-" Bạch Mộc Thần thấy hai người đồng tình, mới tiếp tục nói: "-mới lạ." Người bình thường gặp tình huống này, sợ hãi là điều bình thường, dù sao hai vị khách không mời này là người lạ, lại là đàn ông, mục đích không rõ. Sợ hãi không nhất thiết là xấu, biết sợ hãi thì mới không tự lượng sức mình, cái gọi là trâu non không sợ cọp, nhưng kết cục thường là bị "hổ ăn thịt". Chỉ là giác quan của cô nhạy bén hơn, sau khi cảm thấy hai người không có ác ý, cô liền không sợ hãi nữa. Nhưng không sợ hãi không có nghĩa là không cảnh giác, lúc này tay cô giấu trong ống tay áo đang cầm một lọ ngọc, bên trong là một loại thuốc bột lấy từ không gian mà cô xếp vào loại trêu chọc, chỉ cần hai người có bất kỳ động thái khác thường nào, nhất định sẽ khiến họ phải chịu thiệt. Ảnh Tam nghẹn họng, lúc này mới biết mình bị trêu. "Xem ra Bạch cô nương căn bản không sợ hãi." Hắn bĩu môi, cô ta còn dám trêu chọc bọn hắn nữa chứ. "Có thể đi vào trọng tâm được chưa?" Bạch Mộc Thần nhắc nhở lần thứ ba. Vẻ mặt cô rõ ràng lộ ra: đàn ông sao mà nói nhiều thế. "Xin mạo muội hỏi, không biết Bạch cô nương hiểu biết bao nhiêu về sinh mẫu của mình?" Hạ Hầu Thừa Huân không nói thẳng ý đồ mà lại hỏi về Bạch thị. Với hành động của Bạch thị sau khi Cao thị qua đời đã đến phủ Hạ Hầu cầu kiến tổ phụ, khả năng rất cao là Cao thị đã giao ngọc bội cho Bạch thị trước khi lâm chung và nói rõ nguồn gốc của nó. Tiếc rằng Bạch thị đã chết, bây giờ chỉ xem cô ta có dặn dò con gái mình trước khi chết hay không. "Vị 'gia' này sao không nói thẳng mục đích viếng thăm hôm nay, cần gì phải vòng vo như vậy." Bạch Mộc Thần khẽ nhíu mày. Đây là lần thứ tư rồi, cô thề nếu đối phương còn không nói thẳng, cô sẽ đuổi khách. Thật không hiểu tại sao hai người này cứ lạc đề mãi, có gì thì nói thẳng ra có khó khăn đến vậy sao? Mau nói rõ mục đích rồi cút đi, đừng lãng phí thời gian của cô không được sao? "Được thôi." Hạ Hầu Thừa Huân nhận thấy sự sốt ruột không hề che giấu của cô, đành từ bỏ việc dò hỏi. "Gia hôm nay đến là để tìm lại một vật thất lạc của gia tộc Hạ Hầu." Nghe cách xưng hô của hắn, Bạch Mộc Thần suýt nữa bật cười. Cách xưng hô này, cô chỉ thấy trong tiểu thuyết xuyên không, các a ca đều tự xưng như vậy. Người khác tôn xưng "gia" là bình thường, tự xưng "gia"... cô luôn cảm thấy nghe rất kỳ lạ. "Ta không nhớ mình từng có giao thiệp với nhà Hạ Hầu, cũng không giống hai vị có cái nghề phụ vĩ đại 'quân tử trên xà nhà'. Vật thất lạc của nhà Hạ Hầu lại tìm đến chỗ ta, hai vị không thấy quá thất lễ sao?" Nghĩ đến việc Hạ Hầu Thừa Huân vừa rồi dò hỏi về Bạch di nương, lẽ nào... "'Vị gia' này vừa rồi hỏi về mẹ ta, lẽ nào cho rằng mẹ ta và hai vị là đồng nghiệp?" "Bạch cô nương, ta và gia không phải là quân tử trên xà nhà." Ảnh Tam không nhịn được biện bạch. "Thôi được, ngươi nói không phải thì không phải." Bạch Mộc Thần nhìn Ảnh Tam với ánh mắt thương hại, nói qua loa. Ảnh Tam tức đến muốn cào tường. Thế này còn nói chuyện đàng hoàng được không? "Vậy thì sao? Hai người rốt cuộc có ý gì?" "Bạch cô nương hiểu lầm rồi, ý của gia không phải là nói lệnh đường dùng thủ đoạn không chính đáng để có được ngọc bội, nguyên nhân ngọc bội bị mất chúng tôi rất rõ ràng, không liên quan đến lệnh đường." "Ngọc bội?" Bạch Mộc Thần trong lòng giật mình, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi. Chẳng lẽ mục đích của họ là ngọc bội không gian? Nhưng làm sao họ biết được? Năm xưa ngoài gia tộc Bách Lý ra, còn có người ngoài biết được nguồn gốc ngọc bội không gian sao? "Vâng, ngọc bội, không biết lệnh đường trước khi lâm chung, có trao cho Bạch cô nương một miếng ngọc bội nào không?" "Ngọc bội mẹ tôi để lại cho tôi không chỉ có một miếng đâu!" Trong hộp trang sức quả thật có mấy miếng ngọc bội. "Ngọc bội hình tròn, không lớn, nó không đáng bao nhiêu bạc, nhưng đối với Hạ Hầu gia lại có ý nghĩa rất quan trọng, là vật truyền thừa đã lâu đời của Hạ Hầu gia, rất quan trọng." Hạ Hầu Thừa Huân giải thích đơn giản. Nói không đáng bao nhiêu bạc thực ra chỉ là lời khách sáo, người ta luôn phải khách sáo một chút, nói thẳng ngọc bội rất quý giá thì cảm giác hơi... đúng rồi, như cô vừa nói, có vẻ như tự khen mình. Nhưng lời khiêm tốn khách sáo của hắn, lại càng khiến Bạch Mộc Thần hiểu lầm sâu hơn. Hình tròn, không lớn, không đáng tiền, ba điểm này hoàn toàn khớp với ngọc bội không gian! Chẳng lẽ hắn thật sự biết sự tồn tại của Thương Minh Giới? Nhưng... Thương Minh Giới rõ ràng là vật của gia tộc Bách Lý mà? Do Bách Lý Thánh Thanh luyện chế, để lại cho con cháu Bách Lý gia, khi nào lại trở thành của Hạ Hầu gia rồi? Đúng rồi, sao cô lại quên mất, gia tộc Bách Lý đã đánh mất ngọc bội từ mấy trăm năm trước rồi. Vậy thì, trước khi ngọc bội cuối cùng đến tay Bạch gia, Hạ Hầu gia đã từng sở hữu nó sao? Việc coi một miếng ngọc bội kém chất lượng như vậy làm vật truyền thừa, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù không đoán được ngọc bội có thể mở ra không gian, nhưng chắc chắn biết đó là bảo bối. "Bạch cô nương?" Hạ Hầu Thừa Huân hỏi lại. Cô tưởng cô che giấu rất tốt, nhưng đối với hai người tinh thông thuật quan sát sắc mặt như họ, đã sớm nhìn ra sự khác thường của cô, càng khẳng định cô biết sự tồn tại của ngọc bội, chỉ là không hiểu vì sao cô không muốn thừa nhận. Hắn không lộ vết tích quét mắt nhìn xung quanh, có lẽ hắn đã tìm ra nguyên nhân. "Bạch cô nương, nếu lệnh đường có một miếng ngọc bội như vậy, liệu có thể cho xem một chút không? Bất kể có phải là miếng ngọc bội bị thất lạc của Hạ Hầu gia hay không, gia đều sẽ có trọng thưởng." "Muốn xem cũng không phải không được, nhưng trọng thưởng thì không cần, ta không thiếu bạc." Cô cười khẽ, hiện tại cô không thiếu gì nhất chính là tiền tài, từ "phú khả địch quốc" đối với cô bây giờ đã không chỉ là một tính từ, mà là một sự thật. "Vậy ý của Bạch cô nương là gì?" Hạ Hầu Thừa Huân khẽ nhướng mày. Không thiếu bạc sao? "Ta muốn biết ý nghĩa quan trọng đó là gì?" Không gian đã nhận chủ, cô không thể giao ra được, dù có muốn giao cũng không giao được. Sở dĩ hỏi như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn thăm dò xem Hạ Hầu gia biết gì, và biết bao nhiêu. Còn về ngọc bội, đến lúc đó cứ tùy tiện chọn một cái hình tròn không lớn là được, còn có đáng tiền hay không thì tùy người xem xét, dù sao hắn cũng không đưa ảnh... đối chiếu hình ảnh, ai biết hai người có nói cùng một miếng không. Hạ Hầu Thừa Huân nghĩ đến cái "ý nghĩa" đó, trong lòng hơi ngại ngùng, nhưng vẻ mặt không hề biểu lộ. Suy nghĩ một lúc, mới đồng ý điều kiện của cô, và nói về cái gọi là ý nghĩa quan trọng đó. Tuy nhiên, hắn không nói chi tiết, chỉ cố gắng trình bày đơn giản ý nghĩa của ngọc bội, và nguyên nhân mất đi ngọc bội. Cuối cùng hắn lấy ra miếng ngọc bội hình khuyết (玦), đẩy đến trước mặt cô. "Đây chính là miếng ngọc khuyết đó sao?" Bạch Mộc Thần lúc này trong lòng rất thoải mái, bởi vì khi Hạ Hầu Thừa Huân giải thích, cô đã biết là mình hiểu lầm, miếng ngọc bội mà Hạ Hầu gia muốn tìm hoàn toàn không liên quan đến không gian. Cầm miếng ngọc khuyết lên xem kỹ, quả nhiên đúng như lời hắn nói, chỉ còn lại con uyên ương trống và nửa bông sen. "Ngọc bội và ngọc khuyết có phải được khắc từ cùng một khối ngọc không?" "Đúng vậy, hai miếng ngọc kết hợp lại sẽ tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh." Hắn trả lời. "Vì đã là cùng một khối ngọc, vậy miếng ngọc bội đó cũng là bạch ngọc thượng hạng, nhưng ngươi lại nói nó không đáng tiền, đây không phải cố ý lừa dối ta sao?" Bạch Mộc Thần không nhịn được liếc hắn một cái. Thật là! "Đây không phải là khách sáo sao!" Hạ Hầu Thừa Huân cười khẽ. "Trong hộp trang sức của mẹ tôi có mấy miếng ngọc bội, nhưng tôi chưa từng xem kỹ, không chắc có miếng ngọc bội như vậy không. Chi bằng tôi lấy hết ra cho ngài tự tìm, được không?" Vì không phải tìm ngọc bội không gian, vậy thì không có gì phải che giấu nữa, nghĩ rằng với gia thế của họ, cũng sẽ không để mắt đến chút đồ vật đó. "Đương nhiên được, làm phiền Bạch cô nương rồi." Hạ Hầu Thừa Huân mỉm cười nói. Sau khi Bạch Mộc Thần về phòng, Hạ Hầu Thừa Huân nhìn sân trống trải, nói nhỏ như đánh đố: "Rất khác biệt phải không?" "Vâng, đúng là vậy." Ảnh Tam, người vẫn im lặng đứng cạnh, cũng khẽ đáp. Đồng thời trong lòng cảm thán, không chỉ cô Ân nhị tiểu thư này khác xa so với thông tin điều tra, mà biểu hiện của chủ tử hôm nay cũng rất khác so với trước đây! Hắn chưa từng thấy chủ tử lại... hòa nhã dễ gần đến vậy. "Ngươi nói xem, tại sao lại khác xa với thông tin điều tra đến vậy?" "Hoặc là bên mình quá vô năng, hoặc là đối phương giả vờ quá giống, ẩn mình quá sâu." Hắn nghiêng về vế sau, Ảnh Vệ và vô năng không bao giờ có thể liên quan đến nhau! "Có lẽ người mà Ảnh Vệ điều tra, là Ân Nhã Thục." Hạ Hầu Thừa Huân nói một câu khiến Ảnh Tam không hiểu gì. Người mà Ảnh Vệ điều tra vốn là Ân Nhã Thục... phải không? Ảnh Tam vẻ mặt mong được giải thích. "Có lẽ, Ân Nhã Thục là Ân Nhã Thục, còn Bạch cô nương... chỉ là Bạch cô nương." Hạ Hầu Thừa Huân lẩm bẩm. Ý nghĩ này đột nhiên xẹt qua đầu hắn, một ý nghĩ rất hoang đường, nhưng lại cứ quanh quẩn không dứt. Lời giải thích này càng khiến Ảnh Tam thêm bối rối. Ân nhị tiểu thư chẳng phải chính là Bạch cô nương sao? Chỉ là trốn ra ngoài, đổi theo họ mẹ... không phải sao? Ảnh Tam vừa nghĩ vừa nghĩ, cuối cùng lại đột nhiên có chút do dự, mở miệng định hỏi mà không sợ xấu hổ, nhưng nhìn thấy nhân vật mà họ đang bàn tán lại xuất hiện, liền tạm thời nuốt câu hỏi vào bụng. "Những thứ mẹ tôi để lại đều ở trong này, ngài tự xem đi." Bạch Mộc Thần đặt hộp trang sức của Bạch thị trước mặt hắn. "Cái này..." Hạ Hầu Thừa Huân nhìn thấy hộp trang sức hơi sững người, "Đây là của Cao thị, là một trong những lễ vật nạp trưng của gia tộc Hạ Hầu, bên trong có hai tầng, đựng hai bộ trang sức tóc, cùng một số trâm cài tóc, hoa tai và các trang sức khác." Hắn từng xem qua lễ vật, lễ vật của gia tộc Hạ Hầu khá đặc biệt, có kèm theo hình vẽ. "Thì ra đây là đồ ngoại bà để lại à." Chưa mở ra đã biết bên trong có gì, còn gì để nghi ngờ nữa? Trước đó hộp trang sức này cô đã để trong không gian, bộ áo cưới kia có vẻ cũng thuộc về Cao thị, nhưng cái đó thì không liên quan đến nhà Hạ Hầu rồi. "Mở ra xem có miếng ngọc bội ngài nói không đi." Cô đói rồi, muốn kết thúc sớm để ăn cơm. Mở hộp trang sức ra, trong số rất nhiều trang sức ở tầng trên, quả nhiên có vài miếng ngọc bội, nhưng không phải miếng hắn muốn tìm. Cất tầng trên đi, ánh mắt hắn lướt qua, những bộ trang sức tóc lộng lẫy tinh xảo bị hắn bỏ qua ngay lập tức, ánh mắt hắn trực tiếp khóa chặt vào miếng ngọc bội nhỏ xíu ở góc hộp. Ngón tay thon dài nhón miếng ngọc bội lên, trên ngọc bội có một con uyên ương cái và nửa cành sen. Hắn đặt miếng ngọc bội khớp vào giữa miếng ngọc khuyết, khóa ẩn kêu cạch một tiếng, hoàn hảo không một kẽ hở. Ngọc khuyết và ngọc bội khớp vào nhau, hợp thành một, uyên ương cùng vui đùa, sen liền cành. "Chính là nó." Cuối cùng cũng tìm lại được đồ rồi, còn chuyện mà tổ phụ dặn dò... Thôi được rồi! Hắn tạm thời ở lại đây, xem cô ta có cần gì không vậy.