Chương 19: Quá khứ (10) : Cảm giác lạ!
Sáng hôm sau.
Trong lều trại Tô Hoàng nhi đang ngủ say như chết, cô bám víu vào một thứ gì đó dường như rất mềm mại và ấm áp, nó làm cho cô có cảm giác an toàn không muốn buông ra. Nhíu nhíu mày, mắt mở ra trước mặt cô là một thanh niên có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao vút cùng với đôi lông mày rậm và đôi môi đẹp đến mê hồn.
Khoan khoan đã, cái người này chẳng phải.. đêm qua cô nhớ hắn không nằm ở đây nhưng tại sao bây giờ lại.. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy trời!
Tô Hoàng Nhi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của ai kia đang ôm mình, cô chậm rãi từ từ đứng dậy cố gắng để không gây ra tiếng động nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì lại bị cánh tay ấy kéo lại ôm trọn vào lòng.
"Cậu định đi đâu, ôm tôi cho đã xong lại muốn bỏ chạy?" Hàn Nguyên mỉm cười ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn Tô Hoàng Nhi, cậu ôm cả người cô vào lòng để cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của mình. Mặc dù Hàn Nguyên chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu dậy thì rất sớm có thể nói cơ thể cậu phát triển cực kỳ tốt cộng thêm việc cậu thường xuyên tập gym nên thân hình của cậu phải nói là hoàn hảo đến mê người.
"Cậu.. ai cho cậu ôm tôi, còn nữa tôi nhớ hôm qua cậu nằm đầu bên kia cơ mà sao bây giờ lại nằm ở đây." Tô Hoàng Nhi giãy giụa, cô muốn thoát khỏi người của hắn nhưng sức lực của hắn phải nói là rất khỏe cô thực sự không thể buông bỏ cánh tay hư hỏng đó ra khỏi người của mình được.
Tô Hoàng Nhi trợn to mắt tức giận nhìn con người đang nở nụ cười thân thiện đó với mình, cô nghiến răng ken két nói: "Buông tôi ra có nghe không hả."
"Tôi cứ không thích đấy thì sao?"
"Cậu.."
Đột nhiên có tiếng từ bên ngoài phát ra.
"Hàn Nguyên, Tô Hoàng Nhi mau ra ngoài đánh răng rửa mặt đi. Mọi người đang nướng thịt đó giờ còn đợi mỗi hai người thôi, nhanh lên đó nha."
Không sai tiếng nói đó là của Trường Hạo, cậu ta vốn biết hai người ở bên trong đang làm cái gì nên cứ thản nhiên nói.
Cách đây nửa tiếng trước.
Trong lều gồm có sáu người nằm từ cửa lều đến sát ở cuối theo thứ tự lần lượt là Hàn nguyên ở cạnh là Tống Mạnh Huy, sau đó là Minh Thành và Trường Hạo kế tiếp là Đặng Hà Oanh và Tô Hoàng Nhi nằm ở cuối lều. Giữa Trường Hạo và Đặng Hà Oanh được ngăn cách bằng một cái gối ôm hình con gấu dễ thương, nó được Đặng Hà Oanh đặt nằm đó tối qua trước khi đi ngủ.
"Tôi để con gấu này ở đây. Các cậu cấm bước qua đó. Thử bước qua xem lúc đó tôi sẽ.." Đặng Hà Oanh đưa ngón cái để ở sát gần cổ uy hiếp sẽ rạch cổ bọn họ nếu dám bước qua.
"Làm như thèm lắm, mấy cậu không phải gu của tôi. Xì!" Trường Hạo lườm Đặng Hà Oanh một cái không thèm quan tâm nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
Vào lúc này, Hàn Nguyên giật mình tỉnh dậy, cậu mở điện thoại lên xem hiện tại là 6 giờ sáng. Kì lạ là hôm nay cậu lại dậy sớm, mọi hôm cậu dậy rất muộn, chắc không quen ngủ ở chỗ lạ nên không thích nghi được.
Đột nhiên có tiếng bước chân. Đặng Hà Oanh tay dụi dụi mắt từ từ đứng dậy bước ra ngoài, cô mở khóa sau đó chui ra ngoài.
Hàn Nguyên im lặng cậu cảm thấy mình như vừa phạm tội gì đó vậy, tại sao lại phải sợ chứ. Không được rồi cậu phải đứng dậy đi ra ngoài thôi. Chưa kịp làm gì thì Tống Mạnh Huy bên cạnh cậu cũng đột ngột đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cái tên khốn này làm cậu giật mình tự nhiên không đứng lên như ma vậy, hú hồn à!
Hàn Nguyên nhìn lại trong lều hiện tại còn bốn người, bọn họ còn chưa dậy, cậu tự hỏi có nên ra ngoài trước không đây.
Hàn Nguyên định đứng dậy thì Minh Thành bất ngờ ngồi dậy, cậu ta lắc đầu mạnh vài cái cho tỉnh táo sau đó cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hàn Nguyên không hiểu tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt thấy người khác tỉnh dậy làm cậu không dám nhúc nhích, rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy chứ.
Không thể cứ như thế này, cậu phải quyết tâm ngồi dậy cho bằng được. Vừa ngồi dậy vô tình liếc sang thấy Tô Hoàng Nhi đang nằm trong góc co ro, toàn thân run lên. Cô ta bị bệnh à? Hàn Nguyên thấy vậy trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu, cậu cứ bồn chồn muốn qua bên đó xem tình hình của cô nhưng lại không thể vì sợ có người thấy.
"Trường Hạo cậu dậy đi hay là cậu muốn bị thiến.." Hàn Nguyên đến chỗ Trường Hạo lay lay cậu ta còn rót vào tai lời nói quỷ dị khiến cậu ta tự động bật dậy, tự giác đặt chân của mình bước ra bên ngoài.
Trong lều hiện bây giờ chỉ còn lại hai người, Hàn Nguyên đến gần chỗ Tô Hoàng Nhi thấy cô tự ôm lấy mình co ro cả người trông sắc mặt cô tái nhợt cứ nói mớ kêu: "Đừng mà.. đừng lại gần đây.. làm ơn." Làm cậu sốt ruột, bồn chồn, hình như cô gặp ác mộng thì phải, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, phải làm sao thì cô mới hết gặp ác mộng đây, suy nghĩ một hồi cậu quyết định nằm xuống ôm Tô Hoàng Nhi.
Hàn Nguyên ôm Tô Hoàng Nhi trong lòng, tim cậu cứ đập 'thình thịch' 'thình thịch' nó có cảm giác lâng lâng khó tả. Sao bây giờ thấy cô tim cậu đều đập nhanh như vậy chứ. Cái cảm giác này rốt cuộc là gì đây.
Trở lại thực tại.
"Bây giờ cậu còn không mau tránh ra, không nghe thấy có người gọi à."
"Tất nhiên là có nghe rồi."
"Vậy sao còn không bỏ ra, cậu rốt cuộc là muốn làm gì đây." Tô Hoàng Nhi gằn giọng nhấn mạnh câu cuối, cô thật sự không biết con người này lại định giở âm mưu gì.
Tô Hoàng Nhi không thể nhân nhượng được nữa, cô dùng sức bẻ mạnh tay của Hàn Nguyên ra trước, ngồi lên người trấn áp cậu ta. Hai con người bốn mắt đối diện nhau như thể cả hai đang lâm vào trận chiến sống còn giữa kẻ thắng và người thua.
"Đừng có mà giỡn mặt với tôi nữa, sức chịu đựng của tôi có giới hạn nó mà phát nổ tôi không biết lúc đó.." Tô Hoàng Nhi áp sát mặt mình gần mặt Hàn Nguyên, đồng tử xanh biếc của cô nhìn chằm chằm như thể đâm sâu trực tiếp vào bên trong đôi mắt xinh đẹp như thiếu nữ ấy của Hàn Nguyên mà cảnh cáo.
Hàn Nguyên không làm gì, chỉ nằm yên bất động trợn mắt kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Nhi. Cô là người đầu tiên dám giở giọng cảnh cáo cậu, trước đó cô từng đánh và chửi mắng cậu nhưng cậu cũng đã nhẫn nhịn bỏ qua hết. Đáng lẽ lần này có thể cậu định sẽ không bỏ qua cho cô nữa nhưng mà sao bây giờ cậu lại muốn tùy ý để cho cô mắng chửi cậu thế này. Có phải cậu bị điên rồi không?
Hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi thấy tình huống hiện tại không được đúng cho lắm cả hai mới bắt đầu buông nhau ra.
"Đồ điên này, tha cho cậu đó." Tô Hoàng Nhi buông bỏ cánh tay đang giữ chặt Hàn Nguyên xuống, chậm rãi đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Còn mỗi Hàn Nguyên ở trong vẫn còn ngơ ngác dõi theo bóng lưng chầm chậm rời đi.
Khu vực ở ngoài hiện tại đang làm bữa ăn sáng. Mỗi người phụ nhau một tay chuẩn bị thức ăn, người thì trải bàn, sắp xếp bàn ghế, người thì bày chén đĩa, người thì nấu nướng và có người tranh thủ trốn việc.
Mỗi người đều có công việc riêng và đang nhanh chóng hoàn tất. Tô Hoàng Nhi đang phụ Đặng Hà Oanh nướng thịt, nói gì thì nói mặc dù cô không biết nấu ăn nhưng tay nghề nướng thịt của cô phải gọi là hoàn hảo, công việc làm thêm mỗi tối của cô là nhân viên trong quán nướng mà. Mấy cái này làm sao có thể làm khó được cô.
"Công nhận cậu nướng thịt giỏi thật đó." Đặng Hà Oanh chầm chồ khen ngợi.
"Ừ." Tô Hoàng Nhi nhàn nhạt trả lời.
"Cậu biết nướng thịt hả Hoàng Nhi hồi nào thế? Sao tớ không biết là cậu biết nấu ăn." Trần Hải My kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Hoàng Nhi nướng thịt như dân chuyên nghiệp. Cô chưa từng thấy Tô Hoàng Nhi nấu ăn bao giờ rõ ràng ngay cả cắm nồi cơm còn không biết làm sao lại biết nướng thịt được chứ.
Tô Hoàng Nhi giật mình, đúng là cô không biết nấu ăn nhưng bây giờ biết nướng thịt thì có thể coi là biết rồi đúng không, nếu giờ cô nói cho Trần Hải My biết cô đi làm thêm ở quán nướng chắc cô ấy sẽ nổi điên lên mất.
"Cái đó.. tớ.. à cái này do.. thuận tay nướng nên.. nên biết nướng á mà." Tô Hoàng Nhi ấp úng như một đứa trẻ sợ bị ba mẹ mình phát hiện. Cô cứ liên tục đảo mắt hết chỗ này sang chỗ khác không dám nhìn thẳng, tuy vậy vẫn chú ý đến việc nướng thịt.
"Nè cậu đừng nghĩ sẽ trốn được tớ, có phải cậu đang giấu tớ gì đó nên mới né tránh."
"Làm gì có chứ cậu đang nói gì thế, cái này tớ nói thật không có giấu gì cậu hết." Tô Hoàng Nhi sợ bị phát hiện tỏ vẻ lạnh lùng trầm giọng xuống để tạo độ lấn át nếu cứ yếu thế thì cô sợ Trần Hải My sẽ phát hiện ra mất.
Nói gì thì nói Tô Hoàng Nhi mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng duy nhất ở trước mặt Trần Hải My thì khác, cô không thể nào giấu nổi Trần Hải My bất cứ một điều gì, về điều này cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Đặng Hà Oanh thấy tình hình có vẻ căng thẳng cô liền chen vào cắt ngang cuộc nói chuyện: "Có gì thì từ từ nói còn bao nhiêu người đang ở đây đó không cãi nhau được đâu."
"Bọn tớ không có cãi nhau." Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My bất ngờ đồng thanh làm cho Đặng Hà Oanh ngạc nhiên, khóe miệng cô không khỏi giật giật vì quá bất ngờ.
Lúc này, Trường Hạo vừa phụ bày xong chén đĩa, thấy có mùi gì đó thơm thơm làm cậu ta tò mò liền lại gần khu vực nấu ăn.
"Ồ thịt nướng vàng ươm nhìn đẹp ghê ha, Tô Hoàng Nhi tay nghề cậu vậy mà cũng khá đó chứ."
Trường Hạo bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người liền chú ý đến cậu ta, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình ghê quá cậu ta mới gượng gạo nói: "Mấy người sao cứ nhìn tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì sao."
"Phải, mặt cậu quá xấu, mới nhìn thôi đã khiến người khác chán ghét." Trần Hải My không tiếc buông lời mỉa mai làm cho mọi người ở đó phì cười một trận.
"Cậu.."
"Sao muốn đánh tôi?"
"Tôi không đánh con gái."
"Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu sẽ xông lên đánh tôi chứ, thất vọng thật."
"Cậu.. được thôi tôi đi là được chứ gì." Nói xong Trường Hạo hừ lạnh một cái bỏ đi một mạch.
Trần Hải My đắc ý liền bật cười ha hả không ngại khoe chiến tích vừa đạt được: "Này Hoàng Nhi cậu thấy tớ giỏi không? Tớ vừa trả thù cái tên đáng ghét đấy cho cậu đó."
Tô Hoàng Nhi chỉ cười nhẹ rồi gật gật đầu. Cô bạn Trần Hải My này của cô đúng là đa nhân cách, vừa nãy mặt còn nghiêm trọng chất vấn cô còn bây giờ lại cười phá lên như được mùa thế kia, không biết cô nên khóc hay nên cười đây.
Tô Hoàng Anh lúc này đi tới cậu bất ngờ khi thấy Tô Hoàng Nhi đang cầm cái kẹp lật miếng thịt qua lại, trước giờ cậu không hề biết Tô Hoàng Nhi biết nấu ăn, lúc đầu cậu cứ nghĩ Tô Hoàng Nhi sang khu vực nấu ăn chỉ phụ làm mấy việc lặt thôi ai ngờ cô lại cầm cả cái kẹp để nướng thịt thế kia, chẳng phải cô ấy ngay cả cái nồi cơm còn chưa bao giờ đụng vào sao. Thật kì lạ!
"Em biết nướng thịt?"
Trong lều trại Tô Hoàng nhi đang ngủ say như chết, cô bám víu vào một thứ gì đó dường như rất mềm mại và ấm áp, nó làm cho cô có cảm giác an toàn không muốn buông ra. Nhíu nhíu mày, mắt mở ra trước mặt cô là một thanh niên có khuôn mặt đẹp như tượng tạc, sống mũi cao vút cùng với đôi lông mày rậm và đôi môi đẹp đến mê hồn.
Khoan khoan đã, cái người này chẳng phải.. đêm qua cô nhớ hắn không nằm ở đây nhưng tại sao bây giờ lại.. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy trời!
Tô Hoàng Nhi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của ai kia đang ôm mình, cô chậm rãi từ từ đứng dậy cố gắng để không gây ra tiếng động nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì lại bị cánh tay ấy kéo lại ôm trọn vào lòng.
"Cậu định đi đâu, ôm tôi cho đã xong lại muốn bỏ chạy?" Hàn Nguyên mỉm cười ánh mắt tràn ngập dịu dàng nhìn Tô Hoàng Nhi, cậu ôm cả người cô vào lòng để cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của mình. Mặc dù Hàn Nguyên chỉ mới 16 tuổi nhưng cậu dậy thì rất sớm có thể nói cơ thể cậu phát triển cực kỳ tốt cộng thêm việc cậu thường xuyên tập gym nên thân hình của cậu phải nói là hoàn hảo đến mê người.
"Cậu.. ai cho cậu ôm tôi, còn nữa tôi nhớ hôm qua cậu nằm đầu bên kia cơ mà sao bây giờ lại nằm ở đây." Tô Hoàng Nhi giãy giụa, cô muốn thoát khỏi người của hắn nhưng sức lực của hắn phải nói là rất khỏe cô thực sự không thể buông bỏ cánh tay hư hỏng đó ra khỏi người của mình được.
Tô Hoàng Nhi trợn to mắt tức giận nhìn con người đang nở nụ cười thân thiện đó với mình, cô nghiến răng ken két nói: "Buông tôi ra có nghe không hả."
"Tôi cứ không thích đấy thì sao?"
"Cậu.."
Đột nhiên có tiếng từ bên ngoài phát ra.
"Hàn Nguyên, Tô Hoàng Nhi mau ra ngoài đánh răng rửa mặt đi. Mọi người đang nướng thịt đó giờ còn đợi mỗi hai người thôi, nhanh lên đó nha."
Không sai tiếng nói đó là của Trường Hạo, cậu ta vốn biết hai người ở bên trong đang làm cái gì nên cứ thản nhiên nói.
Cách đây nửa tiếng trước.
Trong lều gồm có sáu người nằm từ cửa lều đến sát ở cuối theo thứ tự lần lượt là Hàn nguyên ở cạnh là Tống Mạnh Huy, sau đó là Minh Thành và Trường Hạo kế tiếp là Đặng Hà Oanh và Tô Hoàng Nhi nằm ở cuối lều. Giữa Trường Hạo và Đặng Hà Oanh được ngăn cách bằng một cái gối ôm hình con gấu dễ thương, nó được Đặng Hà Oanh đặt nằm đó tối qua trước khi đi ngủ.
"Tôi để con gấu này ở đây. Các cậu cấm bước qua đó. Thử bước qua xem lúc đó tôi sẽ.." Đặng Hà Oanh đưa ngón cái để ở sát gần cổ uy hiếp sẽ rạch cổ bọn họ nếu dám bước qua.
"Làm như thèm lắm, mấy cậu không phải gu của tôi. Xì!" Trường Hạo lườm Đặng Hà Oanh một cái không thèm quan tâm nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
Vào lúc này, Hàn Nguyên giật mình tỉnh dậy, cậu mở điện thoại lên xem hiện tại là 6 giờ sáng. Kì lạ là hôm nay cậu lại dậy sớm, mọi hôm cậu dậy rất muộn, chắc không quen ngủ ở chỗ lạ nên không thích nghi được.
Đột nhiên có tiếng bước chân. Đặng Hà Oanh tay dụi dụi mắt từ từ đứng dậy bước ra ngoài, cô mở khóa sau đó chui ra ngoài.
Hàn Nguyên im lặng cậu cảm thấy mình như vừa phạm tội gì đó vậy, tại sao lại phải sợ chứ. Không được rồi cậu phải đứng dậy đi ra ngoài thôi. Chưa kịp làm gì thì Tống Mạnh Huy bên cạnh cậu cũng đột ngột đứng dậy rồi đi ra ngoài. Cái tên khốn này làm cậu giật mình tự nhiên không đứng lên như ma vậy, hú hồn à!
Hàn Nguyên nhìn lại trong lều hiện tại còn bốn người, bọn họ còn chưa dậy, cậu tự hỏi có nên ra ngoài trước không đây.
Hàn Nguyên định đứng dậy thì Minh Thành bất ngờ ngồi dậy, cậu ta lắc đầu mạnh vài cái cho tỉnh táo sau đó cũng đứng dậy rồi đi ra ngoài. Hàn Nguyên không hiểu tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt thấy người khác tỉnh dậy làm cậu không dám nhúc nhích, rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy chứ.
Không thể cứ như thế này, cậu phải quyết tâm ngồi dậy cho bằng được. Vừa ngồi dậy vô tình liếc sang thấy Tô Hoàng Nhi đang nằm trong góc co ro, toàn thân run lên. Cô ta bị bệnh à? Hàn Nguyên thấy vậy trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu, cậu cứ bồn chồn muốn qua bên đó xem tình hình của cô nhưng lại không thể vì sợ có người thấy.
"Trường Hạo cậu dậy đi hay là cậu muốn bị thiến.." Hàn Nguyên đến chỗ Trường Hạo lay lay cậu ta còn rót vào tai lời nói quỷ dị khiến cậu ta tự động bật dậy, tự giác đặt chân của mình bước ra bên ngoài.
Trong lều hiện bây giờ chỉ còn lại hai người, Hàn Nguyên đến gần chỗ Tô Hoàng Nhi thấy cô tự ôm lấy mình co ro cả người trông sắc mặt cô tái nhợt cứ nói mớ kêu: "Đừng mà.. đừng lại gần đây.. làm ơn." Làm cậu sốt ruột, bồn chồn, hình như cô gặp ác mộng thì phải, đột nhiên trong lòng cậu cảm thấy lo lắng, phải làm sao thì cô mới hết gặp ác mộng đây, suy nghĩ một hồi cậu quyết định nằm xuống ôm Tô Hoàng Nhi.
Hàn Nguyên ôm Tô Hoàng Nhi trong lòng, tim cậu cứ đập 'thình thịch' 'thình thịch' nó có cảm giác lâng lâng khó tả. Sao bây giờ thấy cô tim cậu đều đập nhanh như vậy chứ. Cái cảm giác này rốt cuộc là gì đây.
Trở lại thực tại.
"Bây giờ cậu còn không mau tránh ra, không nghe thấy có người gọi à."
"Tất nhiên là có nghe rồi."
"Vậy sao còn không bỏ ra, cậu rốt cuộc là muốn làm gì đây." Tô Hoàng Nhi gằn giọng nhấn mạnh câu cuối, cô thật sự không biết con người này lại định giở âm mưu gì.
Tô Hoàng Nhi không thể nhân nhượng được nữa, cô dùng sức bẻ mạnh tay của Hàn Nguyên ra trước, ngồi lên người trấn áp cậu ta. Hai con người bốn mắt đối diện nhau như thể cả hai đang lâm vào trận chiến sống còn giữa kẻ thắng và người thua.
"Đừng có mà giỡn mặt với tôi nữa, sức chịu đựng của tôi có giới hạn nó mà phát nổ tôi không biết lúc đó.." Tô Hoàng Nhi áp sát mặt mình gần mặt Hàn Nguyên, đồng tử xanh biếc của cô nhìn chằm chằm như thể đâm sâu trực tiếp vào bên trong đôi mắt xinh đẹp như thiếu nữ ấy của Hàn Nguyên mà cảnh cáo.
Hàn Nguyên không làm gì, chỉ nằm yên bất động trợn mắt kinh ngạc nhìn Tô Hoàng Nhi. Cô là người đầu tiên dám giở giọng cảnh cáo cậu, trước đó cô từng đánh và chửi mắng cậu nhưng cậu cũng đã nhẫn nhịn bỏ qua hết. Đáng lẽ lần này có thể cậu định sẽ không bỏ qua cho cô nữa nhưng mà sao bây giờ cậu lại muốn tùy ý để cho cô mắng chửi cậu thế này. Có phải cậu bị điên rồi không?
Hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau, cho đến khi thấy tình huống hiện tại không được đúng cho lắm cả hai mới bắt đầu buông nhau ra.
"Đồ điên này, tha cho cậu đó." Tô Hoàng Nhi buông bỏ cánh tay đang giữ chặt Hàn Nguyên xuống, chậm rãi đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Còn mỗi Hàn Nguyên ở trong vẫn còn ngơ ngác dõi theo bóng lưng chầm chậm rời đi.
Khu vực ở ngoài hiện tại đang làm bữa ăn sáng. Mỗi người phụ nhau một tay chuẩn bị thức ăn, người thì trải bàn, sắp xếp bàn ghế, người thì bày chén đĩa, người thì nấu nướng và có người tranh thủ trốn việc.
Mỗi người đều có công việc riêng và đang nhanh chóng hoàn tất. Tô Hoàng Nhi đang phụ Đặng Hà Oanh nướng thịt, nói gì thì nói mặc dù cô không biết nấu ăn nhưng tay nghề nướng thịt của cô phải gọi là hoàn hảo, công việc làm thêm mỗi tối của cô là nhân viên trong quán nướng mà. Mấy cái này làm sao có thể làm khó được cô.
"Công nhận cậu nướng thịt giỏi thật đó." Đặng Hà Oanh chầm chồ khen ngợi.
"Ừ." Tô Hoàng Nhi nhàn nhạt trả lời.
"Cậu biết nướng thịt hả Hoàng Nhi hồi nào thế? Sao tớ không biết là cậu biết nấu ăn." Trần Hải My kinh ngạc khi nhìn thấy Tô Hoàng Nhi nướng thịt như dân chuyên nghiệp. Cô chưa từng thấy Tô Hoàng Nhi nấu ăn bao giờ rõ ràng ngay cả cắm nồi cơm còn không biết làm sao lại biết nướng thịt được chứ.
Tô Hoàng Nhi giật mình, đúng là cô không biết nấu ăn nhưng bây giờ biết nướng thịt thì có thể coi là biết rồi đúng không, nếu giờ cô nói cho Trần Hải My biết cô đi làm thêm ở quán nướng chắc cô ấy sẽ nổi điên lên mất.
"Cái đó.. tớ.. à cái này do.. thuận tay nướng nên.. nên biết nướng á mà." Tô Hoàng Nhi ấp úng như một đứa trẻ sợ bị ba mẹ mình phát hiện. Cô cứ liên tục đảo mắt hết chỗ này sang chỗ khác không dám nhìn thẳng, tuy vậy vẫn chú ý đến việc nướng thịt.
"Nè cậu đừng nghĩ sẽ trốn được tớ, có phải cậu đang giấu tớ gì đó nên mới né tránh."
"Làm gì có chứ cậu đang nói gì thế, cái này tớ nói thật không có giấu gì cậu hết." Tô Hoàng Nhi sợ bị phát hiện tỏ vẻ lạnh lùng trầm giọng xuống để tạo độ lấn át nếu cứ yếu thế thì cô sợ Trần Hải My sẽ phát hiện ra mất.
Nói gì thì nói Tô Hoàng Nhi mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng duy nhất ở trước mặt Trần Hải My thì khác, cô không thể nào giấu nổi Trần Hải My bất cứ một điều gì, về điều này cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy.
Đặng Hà Oanh thấy tình hình có vẻ căng thẳng cô liền chen vào cắt ngang cuộc nói chuyện: "Có gì thì từ từ nói còn bao nhiêu người đang ở đây đó không cãi nhau được đâu."
"Bọn tớ không có cãi nhau." Tô Hoàng Nhi và Trần Hải My bất ngờ đồng thanh làm cho Đặng Hà Oanh ngạc nhiên, khóe miệng cô không khỏi giật giật vì quá bất ngờ.
Lúc này, Trường Hạo vừa phụ bày xong chén đĩa, thấy có mùi gì đó thơm thơm làm cậu ta tò mò liền lại gần khu vực nấu ăn.
"Ồ thịt nướng vàng ươm nhìn đẹp ghê ha, Tô Hoàng Nhi tay nghề cậu vậy mà cũng khá đó chứ."
Trường Hạo bất ngờ lên tiếng làm cho mọi người liền chú ý đến cậu ta, thấy mọi người nhìn chằm chằm mình ghê quá cậu ta mới gượng gạo nói: "Mấy người sao cứ nhìn tôi thế, bộ mặt tôi có dính gì sao."
"Phải, mặt cậu quá xấu, mới nhìn thôi đã khiến người khác chán ghét." Trần Hải My không tiếc buông lời mỉa mai làm cho mọi người ở đó phì cười một trận.
"Cậu.."
"Sao muốn đánh tôi?"
"Tôi không đánh con gái."
"Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu sẽ xông lên đánh tôi chứ, thất vọng thật."
"Cậu.. được thôi tôi đi là được chứ gì." Nói xong Trường Hạo hừ lạnh một cái bỏ đi một mạch.
Trần Hải My đắc ý liền bật cười ha hả không ngại khoe chiến tích vừa đạt được: "Này Hoàng Nhi cậu thấy tớ giỏi không? Tớ vừa trả thù cái tên đáng ghét đấy cho cậu đó."
Tô Hoàng Nhi chỉ cười nhẹ rồi gật gật đầu. Cô bạn Trần Hải My này của cô đúng là đa nhân cách, vừa nãy mặt còn nghiêm trọng chất vấn cô còn bây giờ lại cười phá lên như được mùa thế kia, không biết cô nên khóc hay nên cười đây.
Tô Hoàng Anh lúc này đi tới cậu bất ngờ khi thấy Tô Hoàng Nhi đang cầm cái kẹp lật miếng thịt qua lại, trước giờ cậu không hề biết Tô Hoàng Nhi biết nấu ăn, lúc đầu cậu cứ nghĩ Tô Hoàng Nhi sang khu vực nấu ăn chỉ phụ làm mấy việc lặt thôi ai ngờ cô lại cầm cả cái kẹp để nướng thịt thế kia, chẳng phải cô ấy ngay cả cái nồi cơm còn chưa bao giờ đụng vào sao. Thật kì lạ!
"Em biết nướng thịt?"