TÔI ĐÂU RỒI? Tác giả: Lam Thuỷ. Này nhé! Bản thân tôi rất đặc biệt! Từ khi sinh ra, tôi đã chẳng thể biết ngoại hình của mình thế nào vì tôi không thể nhìn thấy, không thể chạm vào cũng chẳng thể nói được gì. Nhưng may mắn tôi có thể nghe. Chính vì vậy mà tôi có thể tưởng tượng về ngoại hình của chính mình qua lời nói của mọi người xung quanh. Theo lời thuật lại của người ta thì tổng quan tôi trông thật xấu xí: Bên ngoài tôi được bọc bởi một lớp da đen đúa và bẩn thỉu. Các bộ phận thì nhàu nhĩ lại thành một khối không thể phân biệt đâu là đầu, đâu là thân người. Phía trên đỉnh đầu, tôi có một cái nút cao su có thể rút ra cắm vào được. Mỗi khi tôi đói, người ta sẽ rút cái nút cao su đó ra, bơm vào đó đầy không khí, khiến cơ thể tôi căng phồng lên và tròn vành vạnh. Mọi người nói, lúc ấy, tôi sẽ giống như một viên bi đen sì bóng loáng dưới tay của những tuyển thủ ném bi sắt chuyên nghiệp. Chính vì lí do ấy mà tôi muốn tồn tại và lớn lên phải sống dựa vào không khí mọi người bơm cho tôi. Nhưng vào một hè kia, trời đổ mưa rào thật lớn, sấm sét cùng với tiết trời lạnh đi hẳn khiến cơ thể tôi co rúm. Và khi cơ thể tôi có thể co rúm lại nghĩa là lúc ấy tôi đang đói và cần người ta bơm cho tôi chút không khí, nếu không tôi sẽ chết. Tôi hoảng hồn lăn thật nhanh ra ngoài mặc cho trời vẫn đang nhỏ nước. Qua một khoảng sân ẩm ướt, tôi khựng lại rồi phanh gấp khi nghe thấy tiếng la kêu cứu thất thanh ở dưới thân mình. Phía dưới phát ra tiếng kêu "ồm ộp" của loài ếch xanh và kì lạ thay tôi có thể hiểu thứ tiếng ấy. "Cô gái à, trông cô xinh đẹp thế kia, sao lại đi đường không chú ý gì vậy. Cô suýt đâm phải tôi rồi đó có biết không?" Ngay khi kết thúc câu nói của ếch xanh, tôi đã hết sức bất ngờ mà hỏi lại: "Khoan đã, bạn vừa nói tôi xinh đẹp ư?" "Đúng vậy, ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không nói với cô thì nói với ai." "Nhưng mọi người xung quanh tôi đều nói tôi rất xấu xí." "Cô gái à, cô chưa từng soi gương hay sao mà không biết bản thân mình trông như thế nào vậy?" "Gương là gì? Tôi chưa từng được nghe ai kể về nó cả. Nó trông như thế nào vậy" "Haizzz, thật tội nghiệp! Nếu cô muốn tôi sẽ chỉ cho cô cách tìm thấy gương và nhìn thấy bản thân mình." Lúc đó, một sự tò mò mãnh liệt trỗi dậy trong tôi, không suy nghĩ nhiều tôi vội vàng gật đầu đồng ý với ếch xanh. Theo lời của ếch xanh tôi sẽ phải vượt qua rất nhiều chướng ngại để tìm đến chiếc gương mà tôi mong muốn. Đầu tiên, tôi phải bơi qua một ao nước thật sâu. Ếch xanh bảo làm như vậy tôi sẽ có chân tay. Tôi làm theo lời nó và suýt chết ngạt. May thay, các sinh vật phù du đã nâng tôi lên và giúp tôi sang được bờ bên kia. Và đúng như lời ếch xanh nói, chân tay tôi mọc ra. Tiếp theo, ếch xanh chỉ cho tôi tìm đến tia nắng để có lại đôi mắt. Tôi chạy hết tốc lực, rồi bật mình lên hết cỡ bằng đôi chân vừa mới có được, cho đến khi cảm thấy được sự ấm áp chan hòa trên từng thớ thịt, rồi ngã phịch xuống nền cỏ ẩm ướt. Hình như có thứ gì đó vừa mọc ra trên mặt tôi, tôi thấy mình có thể sử dụng được nó. Cố gắng vận động cơ để nó mở ra, tôi giật mình khi bị một thứ chói lòa, bỏng rát ập vào làm cho tôi sợ hãi mà đóng chặt lại. Lần này tôi cẩn thận hơn, tôi mở cái bộ phận mới mọc trên cơ thể ra một cách từ từ và chậm rãi và bị sốc nặng trước cái thế giới mới toanh vừa mới mở ra trước mắt tôi. Nhiều màu sắc, sinh động và vui tươi là lời tôi có thể thốt lên bấy giờ. Tôi nhìn xuống, nhìn vào chân và vào tay của mình. Ồ! Hóa ra tôi không đen đúa như người ta đã nói. Chướng ngại cuối cùng mà ếch xanh chỉ cho tôi đó là tìm ra tiếng nói của mình. Tôi đã đi đến một vườn cây trái mọng nước, căng mắt bao quát cả khu vườn xanh mướt đó, khó khăn tìm ra một chú chim đang lẩn trốn ở một hốc cây to lớn. Lắng nghe tiếng của nó và nhại lại bằng cách dùng hết luồng khí còn sót lại trong cơ thể bật ra ngoài. Tôi liều mạng làm theo dù có thể bị đói chết vì hết không khí. Thanh âm đầu tiên cứ thế bật ra khỏi miệng vang vọng cả một góc vườn. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên cành lá vì luồng âm của tôi mà rơi lộp độp xuống nghe thật vui tai. Vậy là tôi đã đủ điều kiện để đứng trước gương rồi. Tôi vui sướng chạy đến nơi mà chiếc gương cư ngụ. Ngắm nhìn thật kĩ hình ảnh phản chiếu qua cái đồ vật phẳng lì và bóng loáng kia, tôi không khỏi bật cười mà ngã ngửa. Tôi trong gương ướt nhẹp, đầu tóc bết dính đầy bùn đất và lá cây. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có chút đen đúa hay dị hợm nào mà người ta vẫn miêu tả về tôi cả. Tôi giận tím người, dùng hết sức bình sinh mà hét to lên cho cả thế giới kia biết rằng: "Tôi thật xinh đẹp!" Trong cái sự hân hoan vui sướng của mình, tôi chạy như một kẻ điên, lướt qua từng con người đã nói tôi xấu xí. Tôi cố tình dùng khuôn mặt châm biếm nhất quăng vào bọn chúng rồi thoải mái mà cười nhạo. Tôi thỏa mãn với việc được là chính mình. Một kẻ trong đám người đó đã nhìn tôi một ánh mắt khinh thường và hùng hổ kéo cổ áo tôi lại mà ném những lời nói cùng với những tia nước bọt bẩn thỉu bắn cả vào mặt tôi: "Mày là một kẻ xấu xí. Mày bắt buộc là một kẻ xấu xí." Tôi tháo chạy, họ đuổi theo tôi. Cuối cùng thì tôi vấp phải một hòn đá và ngã rạp xuống. Những con người vừa bị tôi chế nhạo kia lao vào xâu xé những bộ phận mà tôi vừa tìm lại được. Tôi vẫy vùng trong vô vọng cho đến khi mất hết các bộ phận trên cơ thể. Tôi buông thả để cho nỗi đau đớn đỡ giằng xé, thất thần nhìn người ta mang các bộ phận của tôi đi. Một chút ý thức của tôi còn sót lại đã hỏi tôi rằng: "Tôi đâu rồi?" Hờ hờ.. Tôi chết rồi! ***The End***
Khi nó tìm lại được bản thân thì cũng chính là lúc nó nhận ra, vô ích rồi, không còn kịp nữa rồi! Nó đã bị cuốn vào một vòng xoáy mà trong đó là những điều giả dối, những điều bịa đặt của "mọi người xung quanh" áp đặt lên nó. Để rồi một ngày nó đã thực sự quên mất bản thân nó là ai, trông như thế nào? Nó ngộ nhận hình hài nó giống như những người ngoài kia miêu tả. Nhưng làm gì có ai mà lại nhu nhược đến mức mặc kệ bản thân mình như thế! Chính lúc này, nhân cách sâu thẳm bên trong nó dưới hình hài của con ếch xanh đã thôi thúc nó tìm lại chính mình. Hành trình tìm lại bản thân quả thật là dài đằng đẵng và gian nan. Đến cuối, nó tìm được chiếc gương mà ếch xanh đã nhắc đến, lần đầu tiên trong cuộc đời nó dám đứng trước gương, lần đầu nó bước qua mọi rào cản của sự rèm pha và đặt điều để đối diện với nội tâm của mình. Lúc đó, nó mới nhận ra, à, hóa ra là nó cũng đẹp như thế, à hóa ra nó cũng khao khát tự do đến nhường nào. Và thế là nó giải phóng bản thân, nó chạy ngang qua những kẻ trước kia đã dằn vặt nó một cách hiên ngang. Nhưng rồi, nó quên mất rằng, nó chỉ có một mình, còn ngoài kia là một tập thể những loại người chỉ chờ chống lại nó. Như một vòng lặp, nó buông tay. Để cho loài người kia xâu xé. Nó chết rồi! Hay đúng hơn bản ngã của nó chết ngạt dưới áp lực của miệng lưỡi người đời. Nó sống mà như đã chết!