Theo quan điểm của mình, yêu thì hãy yêu cho thuần túy. Đừng thêm thắt bất kỳ điều gì trong giai đoạn yêu đương.
Hai người yêu nhau là bình đẳng. Không tồn tại cái gọi là yêu nhiều hay yêu ít, thắng hay thua, mất hay được. Một người không nói yêu bạn nhưng lại có những hành động quan tâm thầm lặng và bạn cảm nhận được
tình yêu của đối phương. Trong lúc yêu đương, quan trọng nhất là cảm xúc của hai người dành cho nhau. Thậm chí những thứ như tiền bạc, địa vị hay học thức gần như chỉ là nền. Bạn là người thành công trong công việc và người bạn yêu chỉ là một học sinh đại học bình thường? Hay bạn là con nhà giàu có còn gia đình người bạn yêu là nông dân lao động bình thường? Nhưng ở bên người yêu, bạn cảm thấy vui vẻ, thấy bình yên, thấy thanh thản và nhẹ nhàng. Thế đã đủ rồi. Hai người yêu nhau và nhận thấy những cảm xúc trong tình yêu đã "chín" đủ để đi đến bước tiếp theo. Thì lúc này mới là lúc phải suy nghỉ cẩn thận. Còn không thì cứ yêu đi.
Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng lấy nhau là chuyện của hai nhà. Câu nói này không hề sai trong đa số trường hợp. Bạn kết hôn với một người, không chỉ là bạn chấp nhận con người của cô ấy/ anh ấy mà còn là bạn chấp nhận gia đình và những mối quan hệ xã hội khác của người đó, mà còn ngược lại nữa. Đây là sự chấp nhận và tiếp thu đến từ cả hai phía.
Có rất nhiều vấn đề phải xem xét trong giai đoạn này. Và đây cũng là giai đoạn thử thách nhất. Và cũng là lúc dễ chùn bước nhất. Giai đoạn này rất nhạy cảm, có thể khiến mối quan hệ của hai người đổ sụp bất cứ lúc nào. Ngoài vấn đề gia đình, học thức.. thì vấn đề kinh tế là một vấn đề lớn, là tiền đề nảy sinh ra rất nhiều chuyện khác. Trong lúc này người ta thường có hai xu hướng.
Một là dũng cảm đối mặt với thực tế. Vì người bạn chọn cùng bạn đi cả quãng đường tương lai dài đằng đẵng đó là người đó, bạn nên có sự tôn trọng với họ. Sau kem xét lại tình hình kinh tế của bản thân hiện tại và trong tương lai, nhìn lại mức kinh tế của gia đình.. và đối mặt với người bạn yêu. Hai người nói chuyện thành thật với nhau sẽ tốt hơn là một người tự suy nghĩ đúng không? Và dù cho kết quả cuộc nói chuyện không đi đến đâu thì tối thiểu hai người đã có thêm sự hiểu biết về người kia.
Hai là lùi bước. Bạn nghĩ rằng mình thua kém hơn, mình không thể cung cấp cho người bạn yêu và bạn chọn từ bỏ. Bạn nói bạn cao thượng chọn
hy sinh để người kia tìm hạnh phúc khác. Hành động này thể hiện cho suy nghĩ ích kỷ, là nhỏ nhen và không hề tôn trọng người bạn yêu cũng như tình yêu của hai người. Thành thật để nói ra những khó khăn của mình với người mình yêu không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng thừa nhận và dùng nó làm cái cớ để tự cho rằng mình làm đúng thì bạn là kẻ hèn nhát, là một kẻ vô trách nhiệm. Trong
tình cảm chẳng có ai cao thượng hay không? Cao thượng chỉ là cách nói tự làm hài lòng mình, tự làm cảm động mình.
Và cuối cùng kết quả là cả hai người cùng đau khổ. Bạn đau khổ vì sự kém cỏi của mình mà buông tay người đó, đau. Còn người đó, vẫn luôn yêu bạn lại bị sự kém cỏi của bạn tổn thương, đau. Đó sẽ là nỗi ám ảnh lớn cho cả hai người.
Chọn đối mặt chưa chắc bạn đã hạnh phúc. Sau khi bàn bạc, cả bạn và người đó đều hiểu rõ và thông cảm được cho nhau, có thể không thể bước tiếp, nhưng sẽ thanh thản và nhẹ nhõm hơn là cứa vào tim nhau. Sau này, hai người có thể tìm được những hạnh phúc khác, và chuyện tình yêu trước đó đã không còn là ám ảnh.
Chốt lại, yêu là yêu, không yêu là không yêu, đừng lấy cớ cho bản thân!