Đam Mỹ Đơn Phương - Trang Chu

Discussion in 'Truyện Drop' started by Trang Chu, Jul 23, 2021.

  1. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói đoạn anh quay lại hỏi cậu:

    - Còn chú mày thì sao, yêu đương thế nào rồi?

    Nụ cười trên môi cậu cứng lại, nhất thời không biết trả lời ra sao. Cuối cùng cậu vẫn cúi đầu nói:

    - Em á? Yêu đương gì chứ.

    Anh lại hỏi: Sao lại thế?

    - Cậu ấy.. bỏ đi mất rồi, đi mất rồi anh ạ! - giọng cậu nghèn nghẹn như sắp khóc. Ai bảo anh hỏi chứ, cậu cố gắng quên đi còn không được. Ai bảo anh hỏi chứ?

    Nhật Long giật mình, đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ nhẹ như an ủi, cúi xuống thật thấp để nhìn mặt cậu rồi nói:

    - Chú ổn không vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe đi? Ai bỏ đi cơ?

    Hít vào một hơi thật sâu, cậu ngẩng đầu nhàn nhạt trả lời anh như chẳng còn hi vọng:

    - Thôi bỏ đi.

    - Bỏ đi thế nào được. Nói anh nghe đi, biết đâu anh giúp được thì sao? - anh nói.

    - Hoặc biết đâu tôi giúp được thì sao? - một giọng nói nữa bất ngờ vang lên. Anh và cậu đều vô thức ngẩng đầu.

    Trước mặt họ là một chàng trai nước da hơi ngăm, gương mặt góc cạnh tuấn tú với mái tóc tối màu đứng ngay lối ra vào, khẽ mỉm cười:

    - Hai người nói chuyện lén lút bên này bỏ mặc tôi, bộ kể xấu người ta hay gì?

    Nhật Long nhăn mặt:

    - Thì có gì tốt đâu mà kể? Mà tôi nói này Vu Bảo, anh không thể nào ngồi bên đó một lúc được à?

    Anh ta nghe vậy liền không trả lời, bước từng bước vào trong, ngồi xuống bên cạnh Nhật Long.

    Chẳng biết anh ta làm gì, chỉ thấy anh họ giật nảy người, mặt đỏ hết lên nhìn anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Hai môi mím chặt lại mãi mới thốt lên được một câu:

    - Cái thằng biến thái này!

    Anh ta chỉ cười trông vừa dễ thương vừa nham nhở vô cùng, giống như chẳng hiểu Nhật Long nói gì, đoạn lại đưa ánh mắt nghiêm túc sang nhìn cậu, hỏi:

    - Cậu có chuyện gì sao? Có cần tôi giúp không?

    Chẳng hiểu sao lúc này trông anh ta rất đáng tin, khiến cho người khác có cảm giác muốn dựa vào. Lời lẽ nói ra chắc nịch vững vàng giống như có thể làm được mọi thứ. Chỉ có điều cậu vẫn thắc mắc, một tay anh ta luồn ra sau làm gì vậy? Anh họ thì cứ run lên mãi, mặt đỏ như cà chua chín.

    Trầm lặng mất một lúc, cậu hỏi: Anh.. có thể tìm người không?

    - Tìm người?

    - Đúng vậy. Là tìm người. Anh có thể giúp tôi tìm cậu ấy không? - cậu nói thêm.

    Ánh mắt anh ta trầm lại giống như đang suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười nhìn cậu rồi hỏi:

    - Người yêu à?

    - Không phải. - cậu trả lời.

    Chỉ thấy anh ta "Ồ" lên một tiếng, giọng điệu giống như không tin. Những tưởng rằng anh ta sẽ nói điều gì đó làm khó cậu giống như "không phải người yêu thì không tìm" nhưng không, anh ta chỉ dặn cậu gửi những thông tin liên quan đến Vương Lâm cho anh ta.

    Trước khi đưa anh họ về phòng, anh ta có nói một câu giống như thắp lại ngọn lửa hi vọng vừa vụt tắt của cậu:

    - Hãy tin ở tôi.

    Cậu không nghĩ anh ta chỉ nói bừa cho vui, ánh mắt anh ta giống như nhìn thấu mọi tâm tư trong lòng cậu, cứ như một người từng trải đang gặp phải một người giống mình trong quá khứ. Ấm áp và thấu hiểu vô cùng.

    Đợi hai người họ về phòng, cậu ngồi gục bên cạnh cửa sổ. Nhớ buổi tối hôm ấy, tại chỗ này, có một người vì sự im lặng của cậu mà nửa đêm lén lút mò vào, đến quần cũng bị chó cắn cho rách bươm.

    Cũng tại chỗ này, mỗi ngày đều có người mò đến trò chuyện, nói đủ các thứ vô bổ trên đời, dù bị cậu phớt lờ cũng chẳng bao giờ bỏ đi. Thế mà bây giờ cậu không còn thờ ơ nữa lại chẳng vì thế mà ở lại.

    Người đó đã lâu lắm rồi không còn xuất hiện ở đây nữa. Cũng chẳng biết đã bỏ quên những kí ức này ở đâu rồi. Chẳng biết đã bỏ quên cậu ở đâu rồi.

    * * *

    Tại phòng của anh họ.

    Anh bị Vu Bảo kéo về phòng nằm đè trên giường, từng bước từng bước một lột sạch quần áo, cả giọng nói cũng trở nên hốt hoảng:

    - Anh.. làm cái gì vậy? Mới sáng trước khi đến đây đã làm rồi.

    - Kệ chứ! - anh ta trả lời.

    Anh tức giận:

    - Sao lúc nào anh cũng đòi làm thế? Hồi nãy cũng vậy, trước mặt Cao Thiên cũng dám mò tay vào?

    Anh ta nhìn anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, tay phải bắt đầu mò xuống rồi "ấn".

    - Ahh.. ~giọng Nhật Long run lên, cả người như rụt lại, phía dưới bắt đầu co thắt.

    - Tại tôi thích như vậy - anh ta trả lời.

    - Anh.. - chưa kịp nói, phía dưới đã lại bị nhấn vào sâu hơn.

    - Mới lại hình như em cũng muốn thế mà, không phải sao? - anh ta nói thêm.

    Chẳng đợi người nằm dưới trả lời anh ta đã đâm ngón tay vào thật sâu, liên tục ra vào. Và cuối cùng là lâm trận.

    Anh họ bị làm cho đến tối không đứng dậy nổi, Vu Bảo lấy cơm bưng lên tận phòng. Chắc có lẽ cũng mới vừa xong nên gương mặt của anh họ vẫn còn đỏ, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn người đối diện. Giống như uất ức chẳng nói thành lời.
     
  2. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì lịch công việc cũng nhiều nên chỉ những ngày cuối tuần anh họ và Vu Bảo mới về nhà Cao Thiên, dành cho cậu được một khoản thời gian ít ỏi. Nhưng có lẽ do tố chất sẵn có mà Cao Thiên tiến bộ rất nhanh sau nửa năm.

    Hai người đặc biệt xin phép Tạ Mẫn để đưa cậu đi tham quan những chi nhánh nhỏ của công ty ở phía Tây. Vừa để học hỏi vừa để đúc kết kinh nghiệm.

    Sau hàng giờ đồng hồ ngồi máy bay, họ trở về khách sạn đã đặt phòng từ trước.

    Dịch vụ ở đây cực kì tốt, hơn nữa anh họ lại là khách quen nên họ được phục vụ vô cùng tận tình, trái cây và mọi tiện ích trong phòng đều miễn phí. Ngoại trừ tiền thuê phòng, còn lại họ không cần chi trả thêm bất cứ một khoản nào. Ba người, hai phòng. Căn phòng của cậu nằm đối diện với bãi biển.

    Vì xuất phát muộn nên đến nơi cũng đã quá trưa. Ba người thống nhất tạm gác lại công việc, dù sao cũng đã quá lâu rồi họ không có thời gian để thoải mái đầu óc và suy nghĩ.

    Tản bộ dọc theo đường bờ biển, ánh nắng hoàng hôn hắt nhè nhè lên mặt từng người. Cảm giác man mát truyền từ lòng bàn chân lên đến tận bắp đùi, bước đi đến đâu dấu chân liền để lại đến đấy. Thật đúng là, cái cảm giác buổi chiều di dạo dọc bãi cát ngắm biển thế này, nó cứ đem lại cho người ta một nỗi buồn giống như bị bồ đá vậy. Nhưng chắc là chỉ có mình cậu cảm thấy như thế. Bởi trong tiếng rì rào của sóng biển cậu còn nghe được tiếng hoạnh hoẹ của hai người phía sau.

    Nhật Long tức giận:

    - Mẹ nó! Vu Bảo, anh tránh xa tôi ra!

    - Căng thật đấy - anh ta chỉ cười rồi đáp lại.

    - Đừng có sờ nữa! - giọng anh họ bắt đầu run lên.

    Không ngờ người đối diện lại nói:

    - Không được!

    Mông của anh họ hình như là bị người ta bóp cho muốn sưng lên rồi. Đúng là biến thái có đào tạo mà. Vừa nham nhở vừa lì đòn, được mỗi cái đẹp mã. Cao Thiên chỉ thầm thở dài ở trong lòng, cậu đi trước cả một đoạn chỉ để dành không gian riêng tư cho bọn họ.

    Bỗng phía trước có tiếng ồn ào rất lớn, một đám người đang đánh nhau túi bụi, tiếng chửi bới thô tục không ngừng văng ra:

    - Bộ cái khăn này là của hồi môn nhà mày à? Thằng chó!

    - Đánh chết mẹ nó đi!

    - Cái giẻ rách mà giữ như vàng bạc châu báu. Cái thứ này cho tao đem chùi nhà vệ sinh cũng thấy bẩn.

    - Câm cái mõm của chúng mày vào!

    Nhìn kĩ lại thì không phải là một đám người đang đánh nhau mà là một đám người xúm lại đánh một người. Cậu nhóc nhỏ con ở giữa chính là người bị đánh. Ỷ đông hiếp yếu, một đám đô con lại đánh một thằng nhóc.

    Nhưng cậu bé ra tay cũng rất đáng sợ, nắm đấm tung ra rất có lực, nhỏ bé mà lực đánh khủng khiếp, cậu ta đánh giống như chỉ sợ đối phương không chết vậy.

    Đột nhiên có một kẻ cầm được hòn đá trong tay, định đánh vào sau gáy cậu nhóc, Cao Thiên liền chạy lại tung một cước vào tay hắn, hòn đá văng ra vỡ làm đôi. Cả đám người bị cậu nhóc đánh cho sợ mất mật chạy hết, chỉ còn một kẻ bị giữ chặt trong tay cậu nhóc. Ngay cái khoảnh khắc nó định giáng thêm một đấm nữa, Cao Thiên liền chặn lại. Không biết có phải do phản xạ quá nhanh hay không, nó hất tay ra đánh thẳng vào mặt cậu.

    Con mắt nổi đầy tơ máu của nó quay lại, nhìn thấy cậu, từ tức giận chuyển sang ngỡ ngàng rồi cuối cùng là bất động. Con mắt to tròn đen láy của nó nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt này hình như hơi quen thuộc.

    Nó cúi đầu nhìn vào bàn tay rồi lại nhìn cậu, ánh mắt không hiểu sao trông rất tội nghiệp. Cuối cùng nó ngồi thụp xuống, cả cơ thể ngã nhào, cũng may cậu kịp đỡ lấy nó. Để ý mới thấy, trong tay nó lúc này vẫn giữ một chiếc khăn nho nhỏ đã bị người ta giẫm cho đổi màu, vừa bẩn vừa nát.

    Cậu vốn dĩ đã thấy nó rất quen, không ngờ lại đúng thật. Cậu hỏi:

    - Cái khăn này?

    Nó giấu cái khăn trong tay rồi để ra sau lưng, giọng nói nghẹn lại giữa cổ họng:

    - Rách rồi.

    - Sao cơ? - cậu hỏi lại.

    Cả người nó run lên:

    - Bọn chúng giẫm nát nó rồi, khăn của anh..

    Nó lúc này cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật khóc. Hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn, cố gắng phủi phủi cho thật sạch. Nhưng đáng tiếc, không cứu được nữa rồi.

    Đúng vậy, đó là khăn của cậu, chiếc khăn có thêu hình bông hồng nhỏ. Cậu nhìn nó, xót thương dấy lên trong lòng, hà cớ gì mà phải như vậy chứ. Chỉ là một chiếc khăn cậu tiện tay đưa lại khiến cậu nhóc vì nó mà đánh nhau với một đám người, có đáng không?

    Cậu bế nó về khách sạn trước. Cả đoạn đường nó chỉ cúi đầu, không nói một câu. Cả khi về tới cũng thế, nó cứ im lặng như vậy, chỉ thi thoảng nhìn lên má cậu rồi lại cúi đầu.

    Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên mặt nó, cả một quá trình nó không kêu lấy một câu, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt cậu. Nó thế này thật khiến cậu không biết nói chuyện với nó thế nào.

    Mãi một lúc sau nó mới ấp úng:

    - Anh.. có đau không?

    Đến đây cậu mới phát hiện ra từ nãy đến giờ thứ nó nhìn chính là vết thương nó gây ra trên mặt cậu.

    - Anh không sao - cậu trả lời.

    Nó nhìn cậu, ánh mắt không thể nào đoán ra được cảm xúc, là day dứt hay là hối hận? Chỉ biết rằng ánh mắt ấy rất tội nghiệp, ánh mắt của một kẻ đã lỡ tay làm tổn thương đến điều mà mình trân quý nhất. Cậu không biết mình lại gây ảnh hưởng đến nó nhiều đến vậy.

    - Em xin lỗi! - nó nói.

    Cậu ngồi xuống bên cạnh nó, chỉnh lại mái tóc xù, cậu hỏi:

    - Sao bọn họ lại đánh em vậy?

    Nó nhàn nhạt trả lời:

    - Chúng nó khinh em không có mẹ, toàn là một lũ nhà có điều kiện bám đuôi nhau. Chính vì em không có mẹ mà gia cảnh lại tốt hơn chúng nó nên chúng nó đố kị. Thấy em hay giữ cái khăn đó nên ăn trộm. Em chỉ đòi lại thôi.

    Ngừng một lát nó lại nói tiếp:

    - Em không có mẹ như vậy, anh.. có ghét em không?

    - Sao có thể chứ - Cao Thiên trả lời

    - Những lời em nói lúc trước tuyệt đối không phải nói chơi đâu. Em nói hoàn toàn nghiêm túc đấy. Anh chờ em.. được không? - nó nhìn cậu như mong chờ được cậu tin tưởng.

    Chỉ không ngờ rằng cậu lại trả lời:

    - Em đừng đùa nữa.

    Nó cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu, giọng điệu giống như kìm nén sự thất vọng:

    - Anh sẽ không bao giờ nghe được một câu đùa nào thật lòng như vậy đâu. Em đảm bảo với anh đấy.

    Thật ra nếu là lúc trước cậu ắt hẳn sẽ không trả lời như vậy đâu vì cậu nghĩ nó chỉ bồng bột nói như vậy thôi. Nhưng sau ngày hôm nay, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của nó, cậu không thể trả lời như không có gì được. Bảo nó đừng đùa nữa chính là bảo nó đừng ôm hi vọng nữa, hãy sớm từ bỏ đi. Nếu không sẽ chỉ thêm tổn thương trong lòng.

    Cậu ngồi nói chuyện với nó cả đêm để rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Chỉ biết rằng sáng dậy thằng nhóc đã không còn ở đó nữa. Giày và tất đã được ai đó tháo ra cho và để ngăn nắp trên kệ. Mà.. là ai cũng đâu cần phải hỏi nữa.
     
    trangduong0932 and Thùy Minh like this.
    Last edited: Sep 16, 2021
  3. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, Cao Thiên cùng anh họ và Vu Bảo tới thăm những chi nhánh nhỏ như đã định sẵn trong kế hoạch.

    Cả ba đi hiên ngang giữa đại sảnh to lớn, bước chân sải đến đâu liền có người cúi đầu khom lưng, cẩn thận lời ăn tiếng nói chào hỏi.

    Lần đầu tiên cậu cảm thấy anh họ quyền lực như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân nhỏ bé đến như thế. Hai người đi bên cạnh đều toát lên vẻ cao quý và uy quyền, bước đi vững chãi như thể không gì là không làm được, không gì có thể ngăn cản được.

    Đứng giữa hai người bọn họ, Cao Thiên chính là một con mèo nhỏ đi giữa hai con mãnh thú cao ngạo và uy phong. Bình thường hai người đó nhìn như hai con loăng quăng, lúc nào cũng ồn ào và chẳng bao giờ làm gì cho tử tế. Cậu chẳng thể nào nghĩ được rằng sẽ có một ngày cậu nhìn thấy dáng vẻ này của họ. Họ nghiêm túc trong cách nói chuyện, cẩn trọng từng lời nói, lời lẽ nói ra đều đầy tâm ý, nói một mà ý mười.

    Cao Thiên và Vu Bảo kiệm lời giống nhau nên khuôn mặt lúc nào cũng trông khá khó gần, duy chỉ có anh họ là tính tình hoạt bát cởi mở, thế nên anh ấy đảm nhiệm vai trò trao đổi với các lãnh đạo quản lý.

    Họ đi đến đâu phía sau lưng đều có người xì xầm bàn tán về họ. Tất cả mọi người đều biết, các lãnh đạo cấp trên như họ đều rất hiếm khi đích thân xuống các chi nhánh nhỏ như thế này. Hôm nay ba người họ tới đây, chẳng khác nào gặp chuyện lạ ngàn năm hiếm thấy.

    Phía xa, một cô gái thong thả lại gần. Trên gương mặt nở nụ cười vừa vặn, trang nhã và lịch thiệp. Bước đến gần Nhật Long, cô đưa xấp tài liệu đã chuẩn bị cho anh. Nhìn gần mới thấy, đây quả là một người con gái đẹp.

    Cầm xấp giấy tờ trên tay, khoé môi anh họ như có như không nhếch lên một cái rất nhẹ, nhìn cô rồi nói:

    - Thư ký Kim, vất vả rồi.

    - Bổn phận mà thôi - cô trả lời, khẽ cúi thấp đầu.

    Bốn người họ đi vào một văn phòng riêng, vừa bước được một chân vào phòng mọi áp lực như được trút bỏ hết. Vu Bảo vẫn im lặng, chỉ có anh họ là lại lăng xăng như bình thường. Anh bật cười, quay sang nhìn cô thư ký riêng của mình:

    - Khả Dĩ à, cô vẫn cứ nghiêm túc như thế nhỉ? Lâu lắm rồi tôi mới về đây, cô không thể nào mỉm cười một cái với tôi hay sao?

    Nghe vậy, cô lập tức ngẩng đầu nhìn vị phó chủ tịch phía trước, nở nụ cười không biết phải miêu tả thế nào. Là muốn ăn tươi nuốt sống hay là chỉ hận không thể bóp chết đối phương.

    Nhật Long lạnh hết cả gáy, cười khổ:

    - Ơ hơ.. thế này thì cô khỏi cần cười cũng được!

    Khả Dĩ liền vặn lại:

    - Nhờ ai mà tôi như thế này cơ chứ, cả đêm không được ngủ chỉ vì sắp xếp cái lịch trình bất ngờ không thèm báo trước này của ngài đấy!

    Là một thư ký, lại có thể nói chuyện với phó chủ tịch bằng giọng điệu trách móc như vậy, chỉ có thể là cô ấy. Trước đây cậu có nghe anh họ kể sơ qua về cô gái này, cô ấy là một trong những người được anh họ tin tưởng và trọng dụng. Một người con gái có đầy đủ sự tinh tế và nhanh nhạy, là cánh tay đắc lực của anh họ. Khi không có mặt anh ấy ở đây thì cô chính là người thay thế phù hợp nhất.

    Nhật Long tiến lại gần cô, vỗ nhẹ lên đầu cô hai cái. Đúng vậy, là vỗ chứ không phải xoa đầu, cười nói:

    - Xin lỗi mà!

    Cơn tức giận như đạt đến đỉnh đầu, hai bàn tay Khả Dĩ nắm thành quyền, cô nghiến răng:

    - Phó_chủ_tịch! Sao lúc nào anh cũng vỗ đầu tôi thế?

    - Vì tôi thấy cô dễ thương mà, không phải ai tôi cũng vỗ đầu đâu nhé! - anh trả lời.

    Chỉ một câu nói này thôi, ánh mắt Khả Dĩ như cứng đờ, sắc mặt hết trắng rồi lại đỏ. Cô quay phắt người đi, giọng điệu bỗng trở nên lắp bắp:

    - Tôi tôi đi pha nước à pha cafe cho mọi người nhé.

    Nhật Long chẳng thể nào biết được, ngoài Khả Dĩ ra còn có một người vì câu nói vô tư của mình mà thay đổi cảm xúc, ngồi trên ghế mà sắc mặt tối sầm lại.

    Một lúc sau..

    Cafe được bưng vào, anh họ ngồi bên cạnh Vu Bảo, chỉ thấy cả cơ thể bỗng giật nảy lên, hai má đỏ bừng. Cảnh tượng này trông thế mà quen quá. Nói chuyện không quá đôi ba câu, Nhật Long như không thể chịu đựng được nữa, từ lúc ngồi xuống đến giờ hai chân không lúc nào là không run rẩy. Anh tùy tiện bảo thư ký đưa Cao Thiên đi tham quan một vòng, để lại anh và Vu Bảo ở văn phòng.

    Hai người họ vừa đi, cả cơ thể Nhật Long như không còn chút sức đổ nhào xuống ghế. Chỉ chờ có vậy, Vu Bảo cởi thắt lưng rồi từ từ tháo quần anh họ xuống. Lần này không còn gì vướng víu nữa nên ngón tay phía dưới được đà lại đâm vào sâu hơn.

    - Anh.. anh không thể.. làm ở đây được! - giọng anh họ run lên.

    Vu Bảo không trả lời, chỉ thấy phía dưới hai ngón tay càng có phần mạnh bạo, mỗi lúc đưa vào càng sâu. Phía dưới của anh họ co rút, hai bàn tay không tự chủ được bám chặt lấy người kia.

    - Nhìn dáng vẻ này xem, cơ thể em cũng thật thà quá. - Vu Bảo bất ngờ cất tiếng.

    Hai ngón tay được rút ra, lập tức thứ khác được đưa vào.

    - Ahhh.. - anh họ giật nảy, ngay cả tiếng phát ra cũng không tự chủ được nữa.

    - Sao em có thể thân thiết và khen một người con gái là dễ thương ngay trước mặt người yêu mình như vậy? Em không nghĩ cho cảm xúc của tôi sao? - Vu Bảo nói, sự tức giận có thể nghe ra rất rõ ràng.

    Đầu óc anh họ mụ mị, chẳng nghĩ được điều gì, chỉ biết mình đã làm cho người phía trên tức giận và bây giờ đang phải lãnh hậu quả. Phía dưới lên tục bị khuấy động, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Anh không chịu nổi, lực thúc càng lúc càng mạnh. Lần này có lẽ không dậy được nữa rồi.

    * * *

    Trong khi đó ở chỗ Cao Thiên và Khả Dĩ.

    Khả Dĩ im lặng đi bên cạnh cậu, một lúc sau mới cất tiếng:

    - Người đó.. người bên cạnh phó chủ tịch. Cậu biết anh ta không?

    Cậu hơi bất ngờ khi bị hỏi như vậy nhưng rồi cũng trả lời:

    - Đó là bạn của anh ấy. Có vấn đề gì sao?

    Bước chân Khả Dĩ khựng lại:

    - Người đó không bình thường chút nào đâu.

    - Sao lại thế? - cậu khó hiểu.

    - Người đó có lai lịch rất bất minh, đã nhiều lần tôi thử điều tra nhưng mọi thông tin về anh ta đều được bảo mật. Nếu là người bình thường sao phải như vậy? - cô nói thêm.

    Đến đây, cậu mới bất ngờ phát hiện, quả thực cậu cũng chưa biết gì nhiều về Vu Bảo, một chút thông tin cũng không có. Nhưng vì là bạn trai của anh họ nên cậu không tiện hỏi nhiều. Nhìn thái độ của Khả Dĩ, chẳng phải cũng rất bất bình thường hay sao, cậu hỏi:

    - Cô.. thích phó chủ tịch phải không?

    Khả Dĩ bất ngờ, bước chân theo bản năng lùi lại một chút. Đắn đo mất một lúc cô mới trả lời:

    - Phải. Hơn nữa tôi còn là vị hôn thê đã được chủ tịch định sẵn của anh ấy. Chỉ là anh ấy không biết mặt tôi mà thôi. Tôi được chủ tịch cử đến đây làm thư ký riêng mục đích cũng chỉ để mưa dầm thấm lâu, thời gian dài sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng có lẽ, trong mắt anh ấy tôi cũng chỉ là một cô thư ký bình thường. Không hơn cũng không kém.
     
    trangduong0932 and Thùy Minh like this.
  4. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô không định nói cho anh ấy biết sao? - lông mày cậu khẽ nhíu lại.

    Cô cúi đầu khẽ thở ra một hơi dài trầm tư rồi trả lời:

    - Không! Tôi không muốn miễn cưỡng anh ấy. Ở cạnh anh ấy đã lâu, tôi biết Nhật Long là kiểu người không thích chuyện của mình bị người khác sắp đặt. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được rồi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

    Trò chuyện với nhau mất một lúc, hai người quay trở lại văn phòng.

    Chỉ thấy Nhật Long đã ngủ còn Vu Bảo hình như có điều gì đó phiền não. Hai bên lông mày nhíu lại, một tay đỡ trán, một tay cầm điện thoại. Hình như vấn đề xuất phát từ nội dung trong đó nhỉ.

    Tiến lại gần anh ta, Cao Thiên ngập ngừng:

    - Có chuyện gì sao?

    Chẳng thể ngờ câu trả lời ngay sau đó của anh ta đã khiến cậu khựng lại:

    - Tôi tìm thấy cậu ta rồi, Vương Lâm.

    - Sao? - cậu sững sờ.

    Cái tên này đã lâu lắm rồi chẳng có ai nhắc đến tưởng chừng như đã biến mất. Cậu cũng chẳng hi vọng Vu Bảo sẽ ra sức tìm người giúp mình. Cậu chẳng qua cũng chỉ là em họ của Nhật Long, nói đúng ra thì cũng chẳng có quan hệ gì với Vu Bảo. Cậu không nghĩ trong suốt thời gian qua anh ta vẫn luôn dành thời gian để thực hiện lời hứa của ngày hôm đó.

    - Một người anh em của tôi ở bên đó đã tìm thấy thông tin của Vương Lâm. Cậu.. có muốn đọc nó không? - anh ta đưa điện thoại cho cậu.

    Hai tay cậu run lên, không biết vì vui mừng hay cảm kích.

    Đón lấy chiếc điện thoại, đọc đi đọc lại từng thông tin. Quả nhiên là cậu ấy, mọi thông tin đều đúng. Chỉ có điều trông cậu ấy khác quá.

    Tấm ảnh được chèn vào nhìn cậu ấy thật khác, từ cách để tóc tai đến cách ăn mặc. Cậu ấy.. có khác gì người Mỹ đâu. Mới qua đó hơn một năm thôi mà. Trong lòng cậu dấy lên một chút buồn. Chỉ là.. khác thế này, liệu có còn nhớ cậu là ai không?

    Thế rồi cậu vẫn tự an ủi chính mình, thầm nghĩ:

    - Chỉ là thay đổi một chút vẻ bề ngoài thôi mà, trưởng thành hơn một chút chắc cũng sẽ ổn thôi. Dù cho có thay đổi đến thế nào thì Vương Lâm cũng vẫn sẽ là Vương Lâm. Có phải không?

    Ở góc cuối cùng của bảng thông tin, một dòng chữ đập vào mắt cậu:

    - Bốn năm nữa cậu chủ nhà họ Vương sẽ về nước để tham gia cuộc họp cổ đông, quyết định người thừa kế.

    Hai mắt cậu mở to: Bốn năm nữa?

    Ngày anh đi, cậu vẫn luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Nếu có gặp thì cũng sẽ là rất lâu, rất lâu về sau nữa. Cậu chẳng thể tin vào những gì mình vừa đọc. Có đúng chăng có thể gặp lại anh sớm như vậy.

    Dừng một chút, đột nhiên cảm xúc cậu như bị thứ gì đó đè cho trùng xuống. Nói như vậy trong suốt thời gian qua cậu ấy đã làm việc rất tốt và cũng đã đạt được một số thành công nhất định. Chắc hẳn cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều. Nếu không, tại sao cuộc họp chọn người thừa kế lại diễn ra sớm như vậy.

    Còn cậu.. trong hơn một năm qua, cậu rốt cuộc đã làm được những gì? Xấu hổ thật, chẳng làm được gì cả. Chưa một điều gì.

    Suy nghĩ mất một hồi cậu mới chợt nhận ra, có một đoạn trong phần thông tin đã bị xóa mất. Tại sao vậy?

    Cậu chuyển ánh mắt về phía Vu Bảo như muốn hỏi, đáp lại, anh ta chỉ cười rồi trả lời:

    - Một phần không liên quan thôi. Không cần thiết.

    Nụ cười anh ta vừa đủ làm người khác chẳng thể nhận ra là đang cười thật hay chỉ là giả vờ. Cậu cũng không muốn để ý quá nhiều nên không truy cứu nữa. Chỉ biết là hiện tại cậu đang vô cùng bối rối. Nếu bốn năm sau khi gặp lại, cậu vẫn cứ thế này không có gì thay đổi thì phải làm sao.

    Chưa bao giờ cậu khao khát bản thân tiến bộ nhiều như bây giờ. Tiến bộ để ít nhất khi gặp lại anh cậu không cần phải cảm thấy xấu hổ và anh cũng không cảm thấy ngại khi gặp cậu. Còn nếu cứ như thế này, có lẽ đến việc nhìn mặt anh cậu cũng không dám nữa.

    Bốn năm, liệu trong vòng bốn năm này cậu có thay đổi được không? Nó không phải là một khoảng thời gian quá dài nhưng chí ít nó không quá ngắn để một người có thể thay đổi.

    * * *

    Trở về nhà sau chuyến đi thăm, cậu nhốt mình trong phòng và vùi đầu trong đống tài liệu và sách vở. Cả buổi tối ngày hôm đó cậu không ăn gì. Lúc này Tạ Mẫn chính là trợ thủ đắc lực nhất của cậu. Bởi lẽ hai người anh họ và Vu Bảo cũng rất bận, họ cũng chỉ góp một phần nào đó cho sự tiến bộ của cậu chứ không thể sát bên cậu bất cứ khi nào mà cậu cần. Điều đó là rất khó.

    Mặc dù trước giờ Cao Thiên vẫn luôn nỗ lực cố gắng nhưng chưa bao giờ Tạ Mẫn thấy con trai mình như vậy. Bà biết sự biến mất đột ngột của Vương Lâm ảnh hưởng như thế nào đến cậu. Cho dù không có mấy thiện cảm với nhà họ Vương nhưng bà vẫn sẽ giúp đỡ và động viên Cao Thiên hết hòng, chỉ cần đó là điều mà cậu muốn.

    Bằng sự cố gắng của mình trong một thời gian rất dài, cụ thể là ba năm, Cao Thiên đã nhận được nhiều hơn những ánh mắt thiện cảm, trông mong và kì vọng từ mọi người, từ gia đình và cả đồng nghiệp. Các cổ đông lớn trong công ty bắt đầu để ý đến cậu, bắt đầu dè chừng từng động thái của cậu. Trong đó có không ít kẻ luôn ngấm ngầm có ý định lật đổ bố cậu, ngồi vào vị trí chủ tịch của công ty.

    Ba năm đó cậu trôi qua quả thực quá vất vả. Vẫn may là ngoài gia đình, hai người anh họ và Vu Bảo vẫn luôn giúp đỡ cậu. Họ giống như chiếc phao cứu sinh vậy, luôn xuất hiện đúng lúc và vừa vặn. Trên hết là trong vòng ba năm qua, họ vẫn luôn thay cậu tìm hiểu thông tin về Vương Lâm, giúp cậu có thể toàn tâm toàn ý phát triển bản thân mình.

    Hơn ai hết họ hiểu cậu cần và quan trọng Vương Lâm đến mức nào.
     
    trangduong0932 and Thùy Minh like this.
    Last edited by a moderator: Oct 8, 2021
  5. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay cậu có cuộc hẹn quan trọng với Nhật Long và Vu Bảo. Ba người họ bất ngờ bị gọi tới nơi làm việc của chủ tịch, đúng hơn là nơi làm việc của chị gái Tạ Mẫn, mẹ của Nhật Long.

    Ngồi trên chiếc xe hạng sang của khách thương gia, cậu thấy đáy mắt anh họ có gì đó thoáng buồn. Hai tay anh đan vào nhau, siết chặt. Ngồi bên cạnh, Vu Bảo không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai của anh họ như để an ủi. Cậu không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ biết những gì sắp diễn ra có lẽ chẳng hề đơn giản.

    Vừa bước một chân vào văn phòng, Nhật Long đã bị chủ tịch cầm một cuốn sách nhắm thẳng vào mặt, để lại một vệt dài trên má.

    Vu Bảo hai mắt trợn tròn, bất ngờ đến không thể tin nổi, vội lau vệt máu dài trên má anh họ. Bình thường anh ta tuyệt đối sẽ chẳng để ai đụng tới Nhật Long nhưng hôm nay có lẽ đành phải bất lực rồi. Bởi người trước mắt là mẹ của người yêu anh ta, chẳng thể nào có thể làm càn được.

    Người phụ nữ ấy bước tới, trong ánh mắt chất chứa đầy phẫn nộ. Nhìn đứa con trai đang cúi đầu trước mặt, hai tay bà siết chặt. Ngay cái khoảnh khắc bà vung tay xuống, Cao Thiên hốt hoảng chạy tới vội ngăn lại:

    - Bác à, bác bình tĩnh đã được không? Có chuyện gì để từ từ rồi nói.

    Dời ánh mắt về phía cậu, người phụ nữ cố gắng kìm nén cơn tức giận, hai tay sớm đã bị cậu giữ chặt khiến bà ta bất lực, dần dần buông xuống.

    Bà nói:

    - Cao Thiên, con còn bênh cho nó. Ta giải quyết nó xong rồi mới hỏi tội con đấy.

    Thoáng chốc cả người Cao Thiên đần ra, chuyện này có gì liên quan đến cậu? Anh họ rốt cuộc đã làm gì?

    Cậu vẫn chưa kịp hiểu đã nghe thấy tiếng anh họ trầm trầm vang lên:

    - Mẹ, con xin lỗi. Làm mẹ thất vọng rồi.

    Từ phía đối diện, một tiếng thở mạnh mang biết bao nhiêu bực dọc thoát ra, Tạ Lương nhìn thẳng vào con trai mình, giọng điệu vẫn chẳng thể nhẹ nhàng:

    - Nhật Long, con nói xem, con sai ở chỗ nào?

    - Con không sai! - cậu trả lời.

    Cơn phẫn nộ của Tạ Lương còn chưa kịp nguội đã bị con trai đẩy lên một lần nữa, bà quát:

    - Con không sai! Vậy ta sai sao? Người đứng bên cạnh con là ai? Con giải thích đi. Cậu ta là gì của con?

    Đến lúc này Cao Thiên mới nhận ra, vấn đề chính là về quan hệ của hai người họ dường như đã bị Tạ Lương phát hiện rồi. Cậu bất giác quay sang nhìn anh họ, chỉ thấy anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Tạ Lương dõng dạc tuyên bố:

    - Đó là bạn trai con.

    Câu này vừa thoát ra khỏi miệng, tiếng thở của Tạ Lương gần như bị đè cho nặng trịch. Trong mắt bà, cơn tức giận nhìn thấy rất rõ ràng.

    Bà vung tay giáng xuống một cái tát thật mạnh, tiếng da thịt chạm vào nhau đến sởn gai ốc. Thế nhưng người lãnh cái tát đó lại là Vu Bảo. Anh sớm đã chẳng thể nào nhìn nổi cảnh Nhật Long bị người ta chì chiết cay nghiệt như vậy. Và anh cũng biết nếu không phải tại anh, Nhật Long cũng chẳng rơi vào cảnh như thế này.

    Vu Bảo lãnh trọn cái tát của Tạ Lương, ánh mắt chớp liên tục đầy bối rối. Đến cuối cùng vẫn quyết định mặt đối mặt với người phía đối diện, anh nói:

    - Nếu bác muốn đánh, cứ đánh cháu là được. Xin bác đừng đánh em ấy. Cháu có thể đứng ở đây, tùy ý bác xử lý.

    Tạ Lương như bị chọc cho lên cơn, bắt đầu đay nghiến:

    - Cậu thách tôi đấy à? Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thấy từ nãy đến giờ tôi chưa đụng đến cậu nên cậu muốn làm gì thì làm à?

    - Cháu không dám. - Vu Bảo cúi đầu.

    - Loại người như cậu vừa nhìn là đã biết không ra gì. Tại sao Nhật Long nó lại có thể giao du với cậu?

    Dừng một chút, bà nói:

    - Cậu đã làm những gì với nó rồi? - Tạ Lương gắt lên.

    Trong thoáng chốc, Vu Bảo rơi vào bế tắc:

    - Cháu..

    Tạ Lương như muốn băm nát Vu Bảo ngay lập tức. Cậu ta im lặng là có ý gì đừng tưởng bà ấy không biết. Hai tai bà đỏ bừng, trong mắt xuất hiện những tia máu. Cơn tức giận khiến nhịp thở bà khó khăn, càng lúc càng đứng không được vững.

    Bà nói:

    - Tôi nói cho cậu hay, trong công ty này có không ít những kẻ đang nhắm tới vị trí mà tôi đang ngồi. Mà người tương lai sẽ ngồi vào đó là ai, chắc chẳng cần tôi nói cậu cũng biết. Cậu thấy con trai tôi có ít kẻ để ý lắm hay sao? Cậu muốn rước thêm phiền phức cho nó à? Nếu đám người đó biết cậu và con trai tôi có quan hệ kiểu như vậy, cậu nghĩ nó có còn có thể ngồi ở đó nữa hay không? Còn chưa nói tới giới truyền thông sẽ đưa tin, sẽ nói gì về nó. Cậu đã từng nghĩ tới những vấn đề này hay chưa? Hay cậu chỉ nghĩ cho hạnh phúc tức thời bây giờ của cậu?

    Anh họ đứng một bên dường như đã chẳng thể nghe tiếp được nữa, trực tiếp đứng chắn trước mặt Vu Bảo, anh nói:

    - Con căn bản không cần những thứ mẹ vừa nói. Mẹ đừng có lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mẹ lên con. Cuộc sống của con làm ơn hãy để con tự lựa chọn. Hậu quả thế nào con sẽ tự mình gánh lấy. Con..

    - Đến cuối cùng con vẫn nghĩ mẹ áp đặt lên con, con căn bản không chịu hiểu lời nói của mẹ - Tạ Lương ngắt lời. Khoé mắt bà đỏ ửng.

    Thế rồi bà lại quay về phía Cao Thiên, giọng nói có vài phần trách móc:

    - Cao Thiên, cháu biết chuyện của chúng nó đúng không?

    Cậu ngập ngừng:

    - Cháu..

    - Cháu biết tại sao không nói cho ta hay? Tại sao cháu thấy anh trai mình đi vào con đường sai trái như vậy mà không ngăn nó lại? - bà nói thêm.

    Bỗng chốc cậu cảm thấy bản thân mình như cảm nhận được tất thảy suy nghĩ của Nhật Long, cậu căn bản cũng giống anh ấy mà. Cậu cũng đang chờ đợi một người giống như vậy, như thế.. là sai sao?

    Yêu một người có cùng giới tính với mình là chuyện đáng lên án lắm sao?

    Cậu cúi đầu, nhưng thay vì nói lời xin lỗi cậu lại nói:

    - Cháu cảm thấy.. đó không phải là con đường sai trái.

    - Sao cơ? - câu trả lời của cậu khiến Tạ Lương bất ngờ.

    Cậu lại nói:

    - Bác biết rất rõ mà, không ai có thể quyết định được bản thân sẽ dành tình cảm cho ai. Bác chính là người đã nói những điều này. Chẳng lẽ bác không muốn con trai mình được hạnh phúc hay sao?

    Bị tất cả mọi người phản bác, Tạ Lương giống như bị gánh một cú sốc nặng nề. Hai chân vốn dĩ đứng đã không vững bây giờ đã khuỵu xuống. Ngay khoảnh khắc đó bà đã phát hiện ra, phía ngoài cửa vẫn còn một người nữa.

    Đó là một chàng trai vóc dáng cao ráo, hai mắt to tròn lanh lợi, khuôn mặt góc cạnh đều tuấn tú. Anh ta đứng dựa vào cửa, nở một nụ cười chào hỏi:

    - Tôi không cố ý làm phiền mọi người đâu, chỉ là có chuyện gấp không thể không giải quyết. Nếu mọi người đang bận, tôi hoàn toàn có thể chờ.

    Chuyện nhà đột nhiên bị một người ngoài cuộc nghe thấy khiến Tạ Lương không chấp nhận nổi. Hơn nữa đây lại là một chuyện không mấy hay ho. Tạ Lương ngất đi trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Bà được đưa vào trong bệnh viện khi không còn ý thức được nữa.
     
    trangduong0932 and Thùy Minh like this.
  6. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngồi một mình trên dãy ghế hành lang của bệnh viện, Cao Thiên nghĩ mãi về những lời Tạ Lương nói. Cảm giác nhói lên ở trong lòng, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi sau này khi chuyện của cậu đến tai Tạ Mẫn, liệu bà ấy sẽ phản ứng như thế nào. Là như ngày hôm nay hay còn gay gắt hơn thế nữa.

    Cậu vẫn luôn là niềm hi vọng vô cùng lớn của cha mẹ, là tâm huyết cả đời của họ. Cậu không nỡ làm họ suy sụp nhưng cũng không thể theo ý họ tìm một gia đình môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Mớ bòng bong cứ quanh quẩn vây lấy cậu, đến cả một nút gỡ cũng không có.

    Nhìn về phía phòng bệnh, ở trong đó, hình như anh họ đang khóc. Không phải òa lên như một đứa trẻ mà là cố gắng kìm nén nhưng không được. Nước mắt cứ thế nhỏ giọt thấm lại trên màu áo. Cậu không dám làm phiền, chỉ đành để anh ở lại trong đó với Vu Bảo. Nhắc mới nhớ, sắc mặt anh ta hình như cũng không được tốt.

    Tức thì có một số lạ gọi tới, ở phía đầu dây bên kia một giọng nữ âm trầm điềm đạm cất tiếng nói:

    - Cậu Cao, tôi là thư ký của Phó chủ tịch. Cậu còn nhớ tôi chứ?

    Cao Thiên ngờ ngợ:

    - Gì nhỉ? Khả Dĩ?

    - Là tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu, cậu có thời gian không? - cô trả lời.

    Đã ba năm kể từ ngày khảo sát hôm đó Cao Thiên không có cơ hội gặp lại cô. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà cô lại nhờ đến cậu? Bất giác cậu liền cảm thấy khó hiểu.

    - Cô cứ nói đi. - cậu nói.

    Vẫn là giọng điệu điềm đạm như thế, cô trả lời:

    - Chủ tịch đã nhập viện, phó chủ tịch cũng ở đó, hiện tại mọi việc trong công ty được giao hết cho tôi. Tôi cần cậu giúp đỡ. Cậu vẫn còn nhớ người lúc sáng xuất hiện ở văn phòng chứ?

    Cậu trả lời rất nhanh:

    - Tôi nhớ. Sao vậy?

    Hóa ra đó là công ty đối tác lớn của Tạ Lương, đúng hơn thì chính là đối tác lớn nhất. Bên đó đang cần người có thực lực đủ tốt để có thể giúp đỡ cậu ấm - chủ tịch tương lai bên đó phát triển. Không phải là họ chưa từng chọn lọc và tìm kiếm người, chỉ là chưa có ai có thể đáp ứng yêu cầu của họ nên hôm nay họ mới tới đây tìm sự giúp đỡ.

    Thì ra cũng là một người giống cậu của ba năm trước.

    Suy nghĩ một lúc, cậu ngập ngừng:

    - Như vậy có ổn không?

    - Tôi đã xem xét rất kĩ, chọn lọc rất nhiều, quả thật tôi không tìm thấy ai phù hợp hơn cậu. Tôi tin đây cũng là cơ hội giúp bản thân cậu hoàn thiện hơn. Dạy dỗ người khác cũng là một loại trau dồi kinh nghiệm. Cậu Cao, cậu sẽ giúp tôi chứ?

    Quả thật bản thân cậu hiện tại so với nhiều người còn thua kém rất nhiều. Kể cả với những người như anh họ mà nói, cậu cũng chưa là gì cả. Đây cũng không phải là chuyện quá khó khăn hay nói đúng hơn là cậu hoàn toàn có thể làm được. Thế nên sau một hồi băn khoăn suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng đồng ý.

    Ngay lập tức, phía bên kia giống như vừa trút được phiền muộn, giọng điệu liền có sức sống hơn hẳn, cô nói:

    - Cảm ơn cậu! Nếu có thời gian tôi sẽ mời cậu đi ăn tối.

    - Không cần đâu- cậu bật cười, nhưng trong ánh mắt nỗi buồn vẫn chẳng thể nào vơi đi.

    Chuyện của anh họ vẫn còn đó, bác gái vẫn nằm đó, những lời lẽ đó vẫn còn thoang thoảng ở đâu bên tai cậu. Cậu không có cách nào để có thể khiến bản thân phấn chấn hơn. Nghĩ đến Tạ Mẫn, trong lòng cậu càng thêm nặng nề.

    Khả Dĩ nói sáng mai sẽ có người tới đón cậu tới nhà riêng của cậu ấm đó. Cậu vội vã đi thông báo cho hai người anh họ và Tạ Mẫn. Đề phòng họ lo lắng khi không tìm thấy cậu.

    Một ngày cứ thế trôi qua, mang theo biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu vấn đề cần giải quyết. Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc hít thở thôi cũng khó khăn như vậy.

    * * *

    Sáng hôm sau..

    Một chiếc xe hạng sang tới đón cậu, đến cả tài xế cũng là tài xế riêng.

    Ngồi trên xe, ông ấy hỏi cậu rất nhiều, cũng rất niềm nở trả lời những câu hỏi của cậu. Đến đây cậu mới phát hiện, người tới đón cậu vốn dĩ không phải là tài xế mà là quản gia của nhà họ. Để cả quản gia đi đón cậu, nhà này coi bộ quan trọng cậu quá rồi.

    Ông đưa cậu đến một căn biệt thự nằm tại ngoại ô, bốn xung quanh cảnh đẹp như tranh vẽ. Thật không phân biệt được đây là đi dạy học hay là đi nghỉ mát nữa.

    Tiếng chuông cửa vang lên, từ bên trong tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một cậu thiếu niên đoán chừng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu, cậu ta liền cười rất tươi giống như đã quen từ lâu lắm.

    Con mắt cậu ta đen láy giống như biết cười vậy, nhìn cậu vô cùng dịu dàng. Khuôn mặt vốn dĩ đã rất đẹp khi cười lên lại càng thêm anh tuấn. Cậu cảm thấy con người này có vài phần rất quen nhưng không cách nào nhớ ra được.

    Bên cạnh, cậu nhìn thấy ánh mắt quản gia hơi mở lớn, giống như vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu bé này bình thường không phải như thế?

    Trong căn nhà to lớn lại chỉ có hai con người, không biết là tự do hay là trống trải nữa. Tại sao lại là hai người? Bởi lẽ quản gia không ở đây, ông ấy phải trở về lo công việc lớn nhỏ trong nhà họ. Ông ấy sẽ chỉ đến đây nếu như cậu chủ nhỏ này gọi tới.

    Cậu ta đưa Cao Thiên đi tham quan và làm quen với từng ngõ ngách trong căn nhà. So với những gì cậu tưởng tượng, cậu ta quả thực không giống lắm. Cậu cứ nghĩ một cậu ấm như cậu ta phải vô cùng khó chiều và có vài phần ương bướng. Nhưng không, mọi lời nói, cử chỉ của cậu ta đối với cậu đều vô cùng tôn trọng và dịu dàng, hình như còn hơn cả thế nữa.

    Im lặng một lúc, cậu mới quyết định hỏi:

    - Em.. tên là gì vậy?

    Cậu ta nhìn cậu, khẽ mỉm cười mà trả lời:

    - Em là Hạ Tiểu Phong, anh có thể gọi em là Tiểu Phong!
     
    trangduong0932 likes this.
    Last edited: Oct 31, 2021
  7. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu gật đầu, hai bên khoé miệng khẽ mỉm:

    - Tiểu Phong sao..

    Khoảnh khắc cậu cười vô thức lọt vào ánh mắt của Tiểu Phong, chàng thiếu niên nọ không hiểu sao hai mắt lại sáng rực, tiếng cười rạng rỡ giống như được cố nén vào trong. Tâm hồn bị đánh động cho dậy sóng, hai má cậu ta hơi ửng đỏ. Là đang ngại sao?

    - Tiểu Phong! Tiểu Phong!

    Cao Thiên gọi lớn, chẳng hiểu sao cậu phải gọi đến cả ba bốn tiếng người đối diện này mới nghe, mặc dù cả hai đang đứng rất gần. Cậu phát hiện ra từ lúc cậu bước chân vào nhà, Tiểu Phong chưa lúc nào rời ánh mắt ra khỏi cậu, dù chỉ là một chút.

    Tiểu Phong bị tiếng gọi làm cho giật mình, nhận ra hành động của bản thân bị phát hiện, nhất thời tay chân luống cuống không biết để đâu. Hai bên tai vốn từ khi nãy đã hơi đỏ bây giờ lại giống như sắp bốc khói đến nơi.

    Cậu ta trả lời, đầy vụng về:

    - Anh gọi gì vậy?

    - Làm gì mà mặt đần ra thế? - cậu hỏi.

    Chẳng hiểu sao lúc này giọng nói Tiểu Phong lại có phần hơi ấp úng:

    - Em.. em không có!

    Nhìn dáng vẻ này của cậu ta, Cao Thiên bật cười. Có vẻ những ngày tháng sắp tới sẽ không quá khó khăn như cậu tưởng. Cậu thiếu niên này trông vậy mà lại dễ thương đến kì lạ. Không hiểu sao cậu ta khiến Cao Thiên có một cảm giác dễ chịu quen thuộc, giống như là người quen, cũng giống như là bạn cũ.

    Trò chuyện một hồi lâu, cảm thấy cả hai đã đủ thoải mái hai người mới bắt đầu buổi học đầu tiên.

    Hai người, một thầy và một trò, một anh và một em, khung cảnh cứ ngỡ là trống trải nhưng lại khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy ấm áp lạ thường. Một người chỉ dạy từ tận tâm, một người tiếp thu từ tận lòng. Cả hai đều dành tất cả những gì trọn vẹn nhất, những gì tâm huyết nhất của bản thân. Cảnh tượng thế này, không phải cứ có tiền là mua được, cũng không phải lúc nào cũng thấy được. Quý giá đến khôn cùng.

    Đến tối, cả hai đều thấm mệt, Tiểu Phong để Cao Thiên ở lại trong phòng rồi một mình xuống nhà dưới, chẳng biết để làm gì. Chỉ biết là cậu ta đi rất lâu, mãi chẳng thấy quay lại.

    Cao Thiên bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội vàng cất cao giọng:

    - Tiểu Phong!

    Lập tức có tiếng người đáp trả:

    - Dạ!

    Âm thanh đó rất gần, cánh cửa đột ngột bật mở, chàng thiếu niên từ đâu bước vào khẽ mỉm cười. Trên tay còn cầm theo một khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi, hương thơm tỏa ra nhanh chóng lan khắp căn phòng. Bụng cậu dường như cũng vô cùng chào đón, tiếng trống đánh quả thật rất nhiệt tình.

    Tiểu Phong bật cười, nhanh chóng bưng đồ ăn tiến lại gần rồi nói:

    - Em biết là anh đói rồi!

    Đưa ánh mắt về phía khói tỏa nghi ngút, cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trong lòng thầm cảm thấy vô cùng thắc mắc, chẳng lẽ cậu ấy đối với ai cũng dịu dàng chu đáo đến vậy sao? Cậu chẳng dám nghĩ bản thân được đặc cách đối đãi bởi lẽ đây cũng chỉ là lần gặp đầu tiên thôi.

    - Em nấu không được ngon lắm, nếu anh thấy không ổn thì đừng miễn cưỡng nhé - Tiểu Phong nói.

    Cậu phì cười, ở đâu lại có kiểu người như thế này cơ chứ, vội đáp lại:

    - Anh thấy nó ngon mà!

    Cậu chẳng thể biết được, chỉ một câu nói thế này thôi đã làm cho ai đó hạnh phúc đến thế nào.

    Dưới ánh đèn vàng ấm cúng, trong căn phòng nhỏ có hai con người đang cùng nhau ăn tối, tiếng cười đùa vang vọng trong đêm trời tịch mịch, thanh vắng mà dịu dàng.

    Để đến khi tiếng xe cộ bắt đầu ngớt hẳn, con người cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, căn phòng với ánh đèn vàng giòn ấy cũng bắt đầu yên lặng.

    Cao Thiên nằm gục trên bàn, chắc cũng đã say giấc được một lúc rất lâu. Tiểu Phong dọn dẹp xong rồi cũng bước về phòng. Nhẹ nhàng nhất có thể, cậu bế người con trai ngủ không chút phòng bị ấy lên giường, còn đắp chăn cho rất gọn gàng.

    Trong cơn mơ hồ, không biết có phải sự thật hay không, Cao Thiên vẫn còn nghe thấy phía bên cạnh giường có ai cất tiếng nói:

    - Trí nhớ của anh quả thật vô cùng kém! Đồ ngốc!

    Thế rồi cậu lịm đi, không nghe thấy cũng không nhận thức được gì nữa. Chỉ biết đêm ấy ngủ rất ngon, đến khi tỉnh lại đã là tám giờ sáng, mặt trời đã sớm lên tới tận đỉnh đầu.

    Cậu nhớ về câu nói của tối hôm qua, trong đầu hiện ra hàng vạn những câu hỏi. Chẳng lẽ cậu thật sự đã gặp Tiểu Phong ở đâu đó rồi chăng? Nếu vậy tại sao cậu lại không có chút ấn tượng nào?

    Đánh liều, cậu bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi hỏi thẳng, chợt phát hiện Tiểu Phong đã dậy từ rất lâu, hơn nữa cửa phòng cậu ta còn không khóa. Lòng thầm xin lỗi, cậu mạnh dạn vào trong.

    Căn phòng gọn gàng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi hương. Trên tường có treo đến cả gần chục cái huân chương vàng của Taekwondo.

    - Không ngờ cậu bé này còn biết cả võ nữa - cậu thầm nghĩ.

    Cách bài trí đồ đạc cũng vô cùng đẹp mắt, quả đúng là kiểu người trong ngoài đồng nhất, tất cả đều tươm tất như thế.

    Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, cuối cùng ánh nhìn của cậu dừng lại trên một mảnh vải trắng lấp ló phía sau cuốn sách. Tại sao lại có thứ thế này nằm ở đây? Không nén nổi tò mò, cậu đưa tay ra nắm lấy. Chẳng thế nào ngờ được, khoảnh khắc cầm lấy nó cậu mới phát hiện ra đó là một chiếc khăn tay đã cũ, có một chút dấu vết bị vấy bẩn, nhàu nát.

    Hơn thế, cậu phát hiện ra,

    Phía góc bên phải còn có thêu một bông hồng màu đỏ thắm.

    Ánh mắt cậu ngỡ ngàng:

    - Đây là..
     
    Thùy Minh likes this.
  8. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bỗng phía nhà dưới cậu nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Tiếng nói rất khẽ, giống như chỉ sợ cậu nghe thấy. Cầm chiếc khăn trên tay, cậu lẳng lặng bước tới gần, đứng khuất sau một góc tường. Cậu không phải kiểu người thích nghe trộm người khác nói chuyện mà cậu thực sự muốn biết họ nói gì khi cậu không có mặt ở đó.

    Hóa ra không phải ai xa lạ, đó là quản gia, người đã đến đón cậu vào sáng hôm qua. Ông nói:

    - Cậu chủ, hóa ra đây là lí do vài hôm trước cậu nhờ tôi dạy công thức nấu ăn cho à? Cậu thực sự đã vì cậu Cao mà vào bếp nhỉ?

    Ở chỗ cậu đứng căn bản không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Tiểu Phong nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng chàng thiếu niên ấy cười, ôn nhu đến ấm lòng. Tiếng dao thớt vẫn đều đều chạm vào nhau, Tiểu Phong trả lời:

    - Cũng chỉ là vào bếp thôi mà, ông đừng trêu cháu như vậy.

    Quản gia khẽ thở dài, từ từ bước vào bếp. Cầm trên tay túi đồ ăn vẫn còn rất tươi mà lúc nãy Tiểu Phong mua về, ông nói để ông phụ cậu nấu. Quả nhiên là quản gia lâu năm, tác phong làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ, mãi một lúc sau quản gia mới lên tiếng:

    - Tôi ước lúc nào cậu cũng như bây giờ, cậu chủ ạ!

    - Cháu á? Chẳng lẽ bây giờ cháu khác bình thường sao? - Tiểu Phong lấy làm lạ.

    Quản gia bật cười, ông đưa ánh mắt về phía cậu chủ, sâu trong ánh nhìn đó hình như còn phảng phất một làn nước trong veo, ông nói:

    - Khác nhiều chứ. Cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu biết không, hôm qua cậu đã cười rất tươi đấy! Từ lúc bà chủ mất đến giờ, tôi chưa thấy cậu cười như thế nữa.

    - Thật vậy sao? - ánh mắt Tiểu Phong chùng xuống.

    - Lúc nào cậu cũng để bộ mặt nghiêm túc nhìn người khác, cũng chẳng mấy khi bộc lộ suy nghĩ của mình với ai. Cậu thử hỏi mà xem, có ai trong công ty mình khi nhắc tên cậu mà không sợ? - ông nói thêm.

    Nghe đến đây, cậu nhóc mười mấy tuổi đó khẽ cười:

    - Cháu vẫn còn có ông mà. Cháu vẫn cười với ông mà, không phải sao?

    - Chỉ với tôi thôi. Ông chủ bận bịu cả ngày, đến cả thời gian quan tâm cậu cũng không có, cậu không thân được với ông ấy cũng phải. Chỉ có tôi chăm cậu từ nhỏ đến lớn, cậu không cười với tôi thì với ai. Nhưng cũng đã bao giờ cười giống hôm qua đâu. Cậu trai đó có vẻ vô cùng quan trọng với cậu, phải không? - ông hạ giọng.

    Tiểu Phong không trả lời nữa, chỉ thấy bên khoé miệng cậu khẽ cong lên, dịu dàng. Sau khi bữa sáng chuẩn bị đã xong, quản gia trao đổi một vài vấn đề của công ty rồi ra về.

    Tới lúc này cậu ta mới sực nhớ ra điều gì, vội vàng chạy lên nhà trên. Cao Thiên vẫn đứng ở đó, và rồi cả hai chạm mặt nhau ở hành lang chính giữa ngôi nhà.

    Bất ngờ nhìn thấy cậu, cả cơ thể cậu ta khựng lại, cứng đơ như một khúc gỗ. Cậu ta nhìn Cao Thiên một hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mảnh khăn màu trắng. Cậu có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng trái tim cậu ta bị hẫng mất một nhịp ngay khoảnh khắc đó.

    Cậu ta nhìn cậu, dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có lẽ không tài nào cất tiếng được. Cao Thiên nắm chặt chiếc khăn trong tay, bao nhiêu điều muốn hỏi đột nhiên nghẹn lại giữa cổ họng.

    - Anh chờ em.. được không?

    Kí ức ngày hôm đó đột nhiên ào ạt kéo về trong đầu cậu, chẳng thể ngờ được chàng thiếu niên mặt thanh mày tú trước mặt lại là cậu bé ấy. Cậu bé với đôi tay nhỏ run run ngập ngừng muốn cầm tay cậu, cả người nóng ran khi được cậu ôm vào lòng. Cậu bé liều chết đánh với một đám người chỉ vì chiếc khăn tay đã cũ mà cậu tùy tiện đưa. Cũng là cậu bé đã nói mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên đi cậu.

    Cậu bé ấy bây giờ đã lớn, đã trở thành một thiếu niên sức dài vai rộng. Cao Thiên chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại cậu bé trong hoàn cảnh thế này. Cũng chưa từng hi vọng cậu bé sẽ nhớ những gì mình đã nói. Cậu vẫn luôn mong những lời hứa đó chỉ là do nó bồng bột, ngày một ngày hai rồi sẽ quên. Nhưng không, đến bây giờ nó vẫn luôn nhớ và cố gắng vì lời hứa đó.

    - Anh sẽ chẳng bao giờ nghe được câu nói đùa nào thật lòng như vậy đâu. Em đảm bảo với anh đấy!

    Cậu thật sự đã ngộ ra, ngày đó lời nó nói hoàn toàn là nghiêm túc, không một chút vướng bận hay rụt rè.

    Cậu nhìn Tiểu Phong hồi lâu, không khí chẳng hiểu sao càng lúc càng căng thẳng. Đến cuối cùng chính cậu cũng không chịu đựng được mà nói ra một câu không liên quan chút nào, hay đúng hơn là vô cùng ngớ ngẩn:

    - Anh đói rồi, anh muốn ăn cơm.

    Khoé môi Tiểu Phong cong lên, cậu cúi đầu nhưng vẫn không thể dấu nổi nụ cười hạnh phúc của mình. Cậu ta kéo Cao Thiên tới nhà bếp, một bàn ăn thịnh soạn đầy đủ tỏa mùi thơm ngào ngạt. Đó chính là thành quả của cả buổi sáng cậu ấy vất vả dậy sớm chuẩn bị.

    Ngồi đối diện với cậu, thi thoảng cậu lại thấy Tiểu Phong len lén nhìn mình, con mắt to tròn cứ hết ngước lên rồi lại cụp xuống. Rõ ràng có điều gì muốn nói mà cứ mãi ngập ngừng.

    - Bộ em muốn nói điều gì với anh à? - cậu hỏi.

    Suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng cậu ta mới trả lời:

    - Anh không có gì muốn hỏi em sao? Về cái khăn tay đó và về thân phận của em.

    Chẳng hiểu sao lúc này trong ánh mắt cậu ấy có gì đó trông rất buồn.

    - Tại sao anh phải hỏi? Anh cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Em vẫn là em thôi. Có những chuyện nếu em muốn kể anh nghe thì tự khắc em sẽ kể, còn nếu em đã im lặng thì có hỏi cũng bằng thừa. Và có những chuyện nếu đã biết rồi thì không cần phải hỏi nữa, phải không? Tiểu Phong. - cậu khẽ cười.

    Lúc này cơ mặt cậu thiếu niên ấy mới bắt đầu giãn ra giống như vừa bỏ được hòn đá nặng nề trên vai xuống. Cậu ta nhìn cậu, ánh mắt không biết phải diễn tả thế nào, chỉ biết đó là ánh mắt của một người đang nhìn về điều mà mình nâng niu và trân trọng nhất.
     
    Thùy Minh likes this.
  9. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Tiểu Phong được chủ tịch gọi tới công ty, hình như là việc gì gấp lắm. Bình thường cậu ta vẫn luôn ở đây, bên trong căn biệt thự, ngoài thời gian học với cậu thì toàn bộ thời gian còn lại đều để xử lý tài liệu trên máy tính. Ít khi nào cậu ấy được điều đến công ty như vậy. Đúng hơn là hiếm khi phải tự thân ra mặt giải quyết vấn đề ở công ty như thế này.

    - "Anh ở nhà đợi em nhé, có lẽ em sẽ về hơi muộn. Em đã dặn quản gia rồi, nếu có chuyện gì không gọi được cho em, anh nhớ gọi cho ông nhé.." - trước khi đi cậu ta đã cẩn thận dặn dò Cao Thiên như vậy.

    Quả thật Tiểu Phong đối với cậu mà nói chính là nhất mực dịu dàng, vô cùng chu đáo. Nghĩ lại những gì quản gia đã nói lúc sáng, không hiểu sao cậu cảm thấy nặng lòng đến kì lạ. Kì thực cậu chính là ngoại lệ duy nhất của thằng bé.

    "Cậu thử nghĩ mà xem, có ai nhắc đến cậu mà không sợ?"

    - Vậy sao? Bình thường không giống thế này sao? - cậu thầm nghĩ.

    Quẩn quanh trong căn biệt thự to lớn thế này chính là cảm giác cực kỳ cô độc, thử hỏi trước khi cậu đến đây, cậu bé ấy đã sống như thế nào.

    Vòng ra khuôn viên phía sau, một màu xanh ngát mở ra trước mắt cậu, một vườn hoa nho nhỏ được chính tay Tiểu Phong chăm sóc, một vườn hoa chỉ toàn là hoa hồng. Cậu đã từng rất ngỡ ngàng trong lần đầu tiên nhìn thấy nơi này. Bởi lẽ nó thật sự rất đẹp, bước đến đây cảm giác bao nhiêu bộn bề liền trở nên bình lặng, yên ả. Cậu đặc biệt thích nơi này, cũng đặc biệt đau lòng khi bước đến đây.

    Tại sao ư?

    Phía góc vườn, dưới tán cây rộng có một chiếc xích đu nho nhỏ, vừa vặn một người ngồi. Nhìn vào đó cậu giống như nhìn thấy cả một tuổi thơ một mình lặng lẽ cô đơn của Tiểu Phong.

    Ngồi một mình, chơi một mình, ăn cũng một mình. Phía sau chiếc xích đu, chưa bao giờ có thêm người đẩy. Căn biệt thự này, có ngày quản gia đến, có ngày lại không. Có lẽ vườn hoa này chính là nơi duy nhất Tiểu Phong có thể bầu bạn.

    Tiểu Phong không lạnh lùng mà là không có ai thật sự chạm được vào trái tim của cậu ấy. Tiểu Phong không phải không cười mà không có chuyện gì khiến cậu ấy vui. Ở nơi cô quạnh thế này, đừng nói là một đứa trẻ, người trưởng thành cũng chưa chắc đã cười. May ra chắc chỉ có kẻ tâm lí không bình thường mới vui được.

    Nhìn thẳng về phía trước, mùi biển mát lạnh ùa vào nương lại trên kẽ tóc của cậu. Có một chút hương thơm của tảo, nhẹ nhàng mà thoáng đãng. Phóng tầm mắt ra xa hơn, chỉ có cát và biển, còn lại cũng chẳng có gì hơn thế. Nhớ lại ánh mắt Tiểu Phong khi đứng đây, sâu thẳm buồn bã lại khiến cậu thêm nặng nề.

    Cậu bé với đôi mắt to tròn đen láy nhìn chằm chằm vào cậu, giống như bị hớp hồn. Đôi bàn tay bé xíu run run đầy bụi bặm nắm chặt lấy áo cậu không buông. Cả thân hình nhỏ bé nằm gọn lỏn trong vòng tay có chút gầy của cậu. Đó chính là ấn tượng lần đầu tiên Cao Thiên gặp cậu thiếu niên Tiểu Phong ấy. Ngày đó trông cậu ấy thật sự rất tội.

    Việc gặp lại Tiểu Phong như thế này cậu kì thực chưa từng nghĩ tới. Thật ra dạy học ở đây không hẳn là không tốt, trái lại còn là cơ hội để cậu tự phát triển. Chỉ là cậu sợ nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến Tiểu Phong gieo hi vọng, đến cuối cùng lại ôm về một mớ những tổn thương không đáng có.

    Quẩn quanh mãi cũng hết một buổi sáng. Có một thói quen cậu vẫn duy trì từ nhỏ đến bây giờ chính là tắm trưa. Phía bên phải của căn biệt thự chính là một bể bơi tự lọc. Khi nước rơi vào độ nhiễm khuẩn nhất định, bể sẽ tự thay nước. Thật hiện đại.

    - "Hay là tắm tiên nhỉ?"

    Một suy nghĩ táo bạo chợt loé lên trong đầu cậu. Bởi căn bản căn biệt thự này nằm ở thành ngoại ô vắng vẻ, hiện tại trong nhà cũng chẳng có ai. Vậy thì việc gì phải sợ.

    Nghĩ đến đây, cậu thực sự cởi hết quần áo nhảy xuống bể.

    - Mình cũng đã từng tắm như thế này cùng với cậu ấy một lần - khoé miệng Cao Thiên khẽ cong rồi lại chùng xuống trầm mặc.

    Nước trong bể trong veo, không hiểu sao còn có một chút hương mát của hoa nhài mới nở. Cậu tựa vào thành bể, phóng ánh mắt về phía vườn hoa. Quả thực đây chính là đi nghỉ mát chứ chẳng phải đi dạy học.

    Ngụp một hơi xuống nước thật sâu rồi bật dậy, vuốt ngược mái tóc về phía sau, phản chiếu dưới làn nước chính là một gương mặt anh tuấn, đẹp đẽ. Một vẻ đẹp trong vắt như màu nước trong bể.

    Lướt ánh mắt nhìn quanh một hồi, ánh mắt cậu sững lại trước một dáng người quen thuộc đang đứng lù lù ở đầu bể.

    - Tiểu Phong?

    Cậu hoảng hốt, tay chân luống cuống, nhất thời không biết phải làm gì, lấy cái gì, nói như thế nào. Đúng lúc này, Tiểu Phong mặt đỏ bừng bừng bước ra cầm theo một chiếc khăn tắm tiến về phía cậu. Cậu ta không nhìn cậu mà hướng ánh mắt về phía khác, thế nhưng giọng nói lại lắp ba lắp bắp:

    - Anh anh anh anh.. quấn tạm cái này đi, em chưa nhìn thấy gì hết, em thề.

    Tính ra đây là chưa đánh mà đã khai. Cậu đã nói gì đâu, nếu chưa nhìn thấy gì sao biết đường mà đưa khăn quấn. Một lời nói dối chẳng hợp lí ở bất kỳ một điểm nào.

    Cả hai rơi vào lúng túng, cậu quấn khăn rồi chạy một mạch về phòng thay đồ. Nhảy ào lên giường, cậu chỉ muốn hét lên thật lớn cho đỡ nhục. Cậu giãy dụa giống như một đứa trẻ đang ăn vạ khi không được phụ huynh cho bánh.

    - Thế nào mà lại về sớm như vậy chứ, sao bảo về muộn lắm cơ mà? - cậu lẩm bẩm.

    Khi đã chắc chắn bản thân đã mặc đủ kín, cậu bắt đầu bước ra. Vừa nhìn thấy cậu, Tiểu Phong liền cụp mắt xuống, ngại ngùng. Hình như là đến nhìn cũng không dám nữa.

    Bầu không khi càng lúc càng yên ắng, đến cuối cùng cậu vẫn phải ngỏ lời:

    - Sao em bảo về muộn lắm mà, giờ mới tầm trưa. Bộ em quên mang cái gì à?

    - Vâng.. - cậu ta trả lời.

    - Cái gì vậy?

    Tiểu Phong nhìn cậu, nét cười hiện lên rõ ràng trong ánh mắt:

    - Không phải là cái gì, là em quên mang theo thầy giáo của mình thôi. /
     
    Thùy Minh likes this.
  10. Trang Chu Ái Phương

    Messages:
    20
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cao Thiên ngờ ngợ:

    - Anh á?

    Tiểu Phong khẽ gật đầu rồi mỉm cười.

    - Đem anh theo làm gì, chỉ vướng chân em thêm thôi - cậu nói.

    Hai bên lông mày của Tiểu Phong nhíu lại có chút không vui, nói:

    - Ai bảo anh vướng chân, chẳng lẽ em lại không được mang thầy của mình theo à? Em muốn giới thiệu anh với mọi người trong công ty. Như vậy sau này việc qua lại giữa hai bên sẽ tốt hơn nhiều. Không phải sao?

    - Nhưng mà.. - cậu phân vân.

    Cậu bé này trông vậy mà nghĩ xa, hiểu biết cũng không kém. Nhưng cậu sợ nếu để quan hệ trở nên quá mật thiết, như vậy là không ổn.

    Tiểu Phong giống như đọc được suy nghĩ của cậu, liền trả lời:

    - Ở công ty em sẽ giữ ý để không khiến anh phải khó xử, hãy tin em.

    Cậu thiếu niên này tuy trẻ tuổi nhưng lời nói thốt ra lại chắc nịch vững vàng, thật khiến cho người ta dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa, ánh mắt khi cậu ấy nhìn Cao Thiên lại càng chân thành hơn bao giờ hết.

    Cuối cùng Cao Thiên cũng bằng lòng.

    * * *

    Chiều hôm đó tại công ty nhà họ Hạ.

    - Chào phó chủ tịch.

    - Chào phó chủ tịch.

    * * *

    Đi đến đâu liền có người cúi chào đến đó. Khung cảnh này trông vậy mà lại có chút quen thuộc. Mỗi lần như vậy, Tiểu Phong chỉ như có như không gật đầu một cái rất nhẹ rồi một mạch đi thẳng tới văn phòng.

    Đi phía sau cậu ấy, Cao Thiên vẫn thấp thoáng nghe thấy sau lưng tiếng người ta xì xào, bàn tán:

    - Con nhà nòi, sớm muộn gì cũng lên làm chủ tịch.

    - Đúng là sinh ra ở vạch đích, chẳng cần cố gắng cũng được làm vua.

    - Đúng là khó ưa..

    Chẳng dễ gì có thể tìm ra lí do để thích một người, nhưng để ghét một người thì không cần lí do vẫn có thể. Đây chính là ganh tị. Chẳng trách lúc nào mặt thằng bé cũng lạnh tanh như thế. Ở nơi này, chưa bao giờ Tiểu Phong cảm nhận được cái gì được gọi là thật lòng.

    Bước vào phòng làm việc, cậu bất ngờ trước xấp tài liệu dày cộp đang đặt ở trên bàn chờ được giải quyết. Tiểu Phong khẽ chau mày rồi mau chóng ngồi vào bàn, kéo thêm một chiếc ghế lại gần bên cạnh, cậu ta mới nói:

    - Anh, giúp em một tay nhé!

    Tất nhiên không thể nào từ chối được.

    Việc Cao Thiên tới đây sớm đã được thông báo từ ban sáng, thư kí riêng của Tiểu Phong đã thay cậu ta giới thiệu ít nhiều về lai lịch lẫn vai trò của cậu. Lúc mới bước chân vào đại sảnh cậu đã để ý thấy, mọi ánh mắt một nửa đổ dồn vào vị phó chủ tịch trẻ tuổi, một nửa đổ vào cậu đầy tò mò.

    Cậu và Tiểu Phong, vai kề vai không hẹn mà cùng chăm chú vào màn hình máy tính. Xấp tài liệu cứ như vậy mà vơi dần. Ngón tay nhanh nhạy của cậu thiếu niên nhấp chuột liên tục. Vô tình cái khoảnh khắc mà cậu ta nghiêm túc nhất, tập trung nhất lọt vào ánh mắt của Cao Thiên, rất đẹp và cuốn hút, nhưng quả thật có chút khó gần và đáng sợ. Bởi lúc tập trung, hai bên chân mày của Tiểu Phong sẽ nhíu lại một chút giống như có điều gì khiến cậu ta không vừa ý. Có lẽ sẽ làm cho người đối diện phải e dè.

    Bất ngờ, Tiểu Phong quay về phía cậu, mặt cách mặt không quá nửa gang tay. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên tai ửng đỏ. Phía ngoài cánh cửa đột ngột bật mở, anh chàng thư kí ngây ngốc đứng nhìn rồi rơi vào bối rối:

    - Xin lỗi.. làm phiền hai người rồi.

    - Không.. không phải vậy đâu! - cậu vội vàng thanh minh nhưng không kịp.

    Bầu không khí bỗng nhiên trở nên hỗn độn, không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả.

    Một lần nữa, cánh cửa lại mở. Vẫn là anh thư kí đó, nhưng khuôn mặt đã trở lại bình thường, lanh lợi và đáo để. Anh ta bước vào, nhìn Tiểu Phong rồi tủm tỉm cười. Chỉ thấy anh ta đưa cho cậu ấy một tấm thư mời, Tiểu Phong thì lại hắng giọng đe dọa:

    - Cậu đừng có mà trêu tôi, đồ chết tiệt.

    "Đồ chết tiệt" - nghe đến đây ánh mắt Cao Thiên khẽ chậm lại, khuôn miệng cong lên nhạt nhẽo. Thật giống nhau.

    Đợi đến khi thư kí đã đi, cậu mới bắt đầu lên tiếng:

    - Em nói chuyện với cấp dưới như vậy sao, Tiểu Phong?

    - Không, đó là bạn em, người bạn duy nhất của em. Mới quen từ đầu tháng nay thôi. Cậu ta rất giỏi chọc giận em, đến nỗi người ta nghĩ bọn em không hợp làm việc chung. Suýt bị đuổi việc mấy lần rồi mà không chừa.

    Cậu phì cười: Hài hước thật!

    Dừng một lát cậu lại nói:

    - Hình như chỉ có những người như vậy mới có thể chơi được với em, chai lì và vui vẻ, nhỉ?

    Không hiểu sao nói ra câu này, trong lòng cậu lại nặng trĩu. Chẳng phải bên cạnh cậu đã từng có một người như thế hay sao. Vậy bây giờ, cậu ta đang thế nào?

    Là do khi ấy cậu không biết trân trọng, phải không? Là cái giá cậu đáng phải nhận, phải không?

    Viện lấy cái cớ để ra ngoài, cậu ngồi một mình bên dãy hàng lang rộng lớn. Một cảm giác đau nhói ở tim cứ thế dằn vặt cậu. Mỗi lần nghĩ tới người ấy, phía ngực bên trái lại nhói lên như vậy.

    Chẳng biết từ đâu một đám người vây quanh lấy cậu, là những người hồi nãy xì xào sau lưng lúc cậu mới bước vào công ty.

    - Anh là thầy của Hạ Tiểu Phong sao? Soái thật đấy - một người nói.

    - Cảm ơn - cậu trả lời lấy lệ.

    - Anh thấy cậu ta thế nào? Đáng ghét lắm phải không? Lúc nào cũng vênh váo như vậy.

    - Vênh váo sao?

    - Không phải sao? Lúc nào mặt cậu ta cũng chỉ có một biểu cảm đó thôi. Ỷ mình là con chủ tịch rồi không xem ai ra gì. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ không có mẹ dạy, vừa mới sinh ra đã ở mức cao hơn người khác.

    - Đúng vậy. Cậu ta cũng khắt khe quá mức, sai một chữ thôi cũng phải soạn lại cả xấp hồ sơ - một người khác nói thêm.

    Cậu nghĩ bụng:

    - Trong kinh doanh, tiêu chí hàng đầu chính là cẩn thận và kĩ lưỡng. Sai một chữ cũng có thể gây tổn thất nặng lên tới hàng tỷ. Sao qua miệng mấy người nghe thấy nhẹ nhàng quá. Chẳng qua là do các người không cùng trình độ với thằng bé thôi.

    Nghĩ vậy nhưng cậu cũng chỉ cười mỉm cho xong chuyện.

    Mãi cho đến khi có người nhắc lại:

    - Là do cậu ta không được mẹ dạy..

    Cậu mới lên tiếng:

    - Làm ơn tôn trọng cậu ấy một chút đi.

    Tức thì, câu nói của cậu giống như chọc giận họ, năm bảy con người vây lấy cậu ai nấy đều to tiếng. Vừa hay tất cả lại lọt vào con mắt của Tiểu Phong.

    Trong lúc một kẻ trong số họ định giữ lấy cậu thì Tiểu Phong lại gần, kéo cậu về phía sau, ánh mắt cậu ta đen lại trông đến đáng sợ. Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều cúi gằm mặt rối rít xin lỗi, nhưng tiếc thay câu trả lời cuối cùng họ nhận được vẫn là ba chữ bị -đuổi -việc.

    Họ bị đuổi đi, Tiểu Phong quay lại về phía cậu, con mắt ba giây trước còn tức giận mà bây giờ đã đầy tội lỗi, cậu ta cúi đầu:

    - Em xin lỗi, đã để họ làm khó anh. Thật lòng rất xin lỗi.
     
    Thùy Minh likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...