Đơn phương. Tác giả: Trang Chu. Thể loại: Đam mỹ, SE Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Trang Chu Giới thiệu truyện: Tình đơn phương đôi khi là một điều gì đó thật đẹp nhưng đôi khi cũng thật đau lòng và tuyệt vọng. Người ta bảo "tình đơn phương có lẽ là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất", thế nhưng không phải lúc nào cũng đẹp như vậy. Vẫn có những uất ức, tủi thân và giận hờn. Trên hết, sau tất cả có đến được với nhau hay không còn là một câu hỏi khó mà giải đáp được. "Đơn phương" là tác phẩm tổng hợp tất cả những khung bậc cảm xúc mãnh liệt, hỉ nộ ái ố của tình đơn phương. Đến đây và cùng nhau trải nghiệm nhé!
Chương 1 Bấm để xem Cậu và anh là một đôi bạn thân lớn lên cùng nhau, cùng nhìn nhau dần dần lớn lên và trưởng thành. Năm nay đã là mùa xuân thứ 18 của cả hai. Rảo nhanh bước đến trường, anh nhàn nhã đi trên con phố tấp nập người qua lại, một tràng gió lạnh thổi qua mang theo tiếng xào xạc của lá rơi vụn vỡ. Dừng trước cánh cổng trường cấp ba quen thuộc, hơi ngẩng đầu, anh cất cao giọng: - Cao Thiên! Chờ tôi với! Thiếu niên trước mắt bị tiếng hét lớn làm cho giật mình, quay đầu lại kèm theo ánh mắt hình viên đạn. - Be bé cái mồm thôi. Mới sáng sớm. Anh nhìn cậu, chỉ cười hì hì cho qua chuyện, cả hai sánh bước đi vào từ cổng chính. Vừa bước vào lớp, cả đám con gái đã thi nhau chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn hai người cười tủm tỉm, sự thẹn thùng hiện ra rõ ràng. - Nhìn kìa nhìn kìa, là Vương Lâm, soái quá đi mất! - Vương Lâm kìa! Aaa.. chết ngất trước sự đẹp trai này! - Cao Thiên kìa, nhường Vương Lâm cho mấy cậu, Cao Thiên là của tôi! - Của tôi chứ! Hồi nãy rõ ràng cậu khen Vương Lâm cơ mà, sao giờ lại đòi Cao Thiên? - Hồi nào? - Hồi nãy! * * * Cả đám thi nhau phân bua tranh dành, anh quay sang nhìn cậu, không cần nói cũng biết, chắc chắn lại chẳng nói được câu nào tử tế. - Này Cao Thiên Cao Thiên! Nổi tiếng quá đấy nha, để tôi làm mai một cô nào đấy cho cậu nhé? - Cậu im mồm đi! - Con người cậu sao lại thế chứ, cậu ít nói khó tính như ông cụ non đã đành, bây giờ lại không cho tôi nói. Nói cho mà nghe, không ai yêu thương cậu hơn tôi đâu, Thiên Thiên. Nhìn vẻ mặt hết sức nham nhở của Vương Lâm, Cao Thiên chỉ hận không thể bóp chết anh ngay lập tức. Cậu liếc xéo anh, ý bảo anh câm miệng, như ứng nghiệm anh lập tức ngồi câm như hến, không nói lời nào nữa. Tiếng trống reo lên, bắt đầu giờ học đầu tiên - giờ thể dục. Cả lớp như một đàn kiến ùa ra sân trường, chia ra mỗi đội hai người, tất nhiên cậu và anh là một đội. Thắt lại dây giày ngay ngắn, anh phát hiện một bên giày bị thiếu dây, bản tính hay thích chọc ghẹo người khác, vừa hay có một bạn nữ đi ngang qua, anh cất cao giọng: - Bạn ơi! Có thể cho mình mượn dây giày được không? Vừa vặn thay, đúng lúc này Cao Thiên đi tới, độp lại một câu: - Cậu mượn dây giày người ta làm gì? Thắt cổ tự sát à? Cho mượn dây lưng này, khỏi cảm ơn! Như vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, Vương Lâm tiu nghỉu tại chỗ. Lúc này, Cao Thiên mới đưa một chiếc dây giày khác lơ lửng trước mặt anh. - Dây giày của cậu, bị rớt trong tủ đồ. Anh nhìn cậu, vẻ mặt đầy biết ơn, nhảy dựng lên ôm chầm lấy cậu. Lực cánh tay của anh rất mạnh, siết chặt lấy cậu khiến cậu không thở nổi. - Cao Thiên! Yêu cậu chết đi được! Cậu đúng là cứu tinh của đời tôi mà! - V.. Vương Lâm, thả tôi ra, đau chết đi được! - À, xin lỗi. Từ trước đến nay ai cũng biết, hai người Lâm Thiên chơi với nhau rất thân, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Cao Thiên ít nói, khó gần nhưng rất điềm tĩnh, khả năng kiềm chế cảm xúc rất tốt; Vương Lâm nhanh nhẹn, hoạt bát, miệng lưỡi thì không phải nói rồi, cực kì nhanh nhạy và thông minh. Hai gia đình Vương Cao đều là hai gia đình nổi tiếng và giàu có trong giới thương gia. Trùng hợp thay, cả hai đều là con một. Nhưng chính vì cả hai gia đình đều có tiếng trong giới thương gia, thế nên có thể nói trên thương trường bọn họ chính là đối thủ. Bố mẹ hai bên căn bản không ưa gì nhau, thế nào mà oái oăm thay, hai thằng con lại vô cùng thân thiết, lúc nào cũng vai kề vai sóng bước cùng nhau khiến cả hai bên khó xử. Đã nhiều lần, bố mẹ Vương Lâm nhất quyết không cho anh qua lại với Cao Thiên nữa, thế nhưng cho dù là chửi mắng hay khuyên răn, anh đều nghe từ tai nọ lọt qua tai kia rồi cuối cùng cũng để những lời nói ấy theo gió mà bay đi mất. Về phía cậu, bởi lẽ do bản tính ít nói, bản thân lại không thích bị người khác làm phiền nên cũng chẳng quan tâm đến anh. Thế nhưng vì bản mặt dày hơn bê tông cốt thép, đuổi thế nào cũng không đi của anh, cậu dần mở lòng, vì thế mà cả hai chơi với nhau đến tận bây giờ. Tuy nói là bạn thân nhưng cả hai dành cho nhau lời hay ý đẹp thì ít, chọc ngoáy đá xéo nhau thì nhiều. Đã rất nhiều lần, Cao Thiên muốn đạp chết Vương Lâm cũng bởi vì cái vẻ mặt thèm đòn của anh. Quả thực, cực kỳ ngứa mắt. Quay lại với tiết thể dục, thầy giáo phát cho mỗi đội một quả bóng, sẽ có hai đội đấu với nhau, lần này đội của Vương Lâm đấu với đội của Kiệt Luân. Kiệt Luân vẫn luôn nổi tiếng là một kẻ khuôn mặt ưa nhìn nhưng tính cách khó ưa, thích bạo lực, và hay tìm cách để áp chế người khác. Lần này đấu với hắn, cả cậu và anh đều khó chịu ra mặt. Trận đấu bắt đầu, một tràng tiếng vang lên chấn động sân trường, cổ vũ cho hai người. Nửa đầu trận đấu, cả hai bên đánh ngang cơ nhau, không bên nào chịu nhường. Người nào có trí tưởng tượng phong phú một chút sẽ thấy, trận đấu này không khác gì hai con hổ đang vần vũ. Nửa trận sau, anh liên tục cảm thấy có chỗ nào đấy không ổn. Những đường bóng chuyền tới căn bản đều nhắm vào Cao Thiên, hơn nữa còn với những lực chuyền rất mạnh. Lại thêm một đường chuyền nữa nhắm thẳng vào cậu, quả lần này thực sự không cách nào đỡ được, anh lao về phía cậu, chỉ kịp đứng chắn trước giữa cậu và quả bóng. Bụp! Một tiếng va chạm mạnh đến sởn tóc gáy vang lên. Anh khụy xuống ôm lấy nửa bên vai của một mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán anh, xem ra, cú ném này quả thực không hề nhẹ. - Vương Lâm! Tiếng gọi này của Cao Thiên hiếm khi lại cao đến như vậy, rõ ràng là đang rất lo lắng. Cậu vội đỡ lấy anh, quét ánh mắt về phía đám Kiệt Luân, sự phẫn nộ hiện rõ mồn một. - Các người muốn gây sự có phải không? Cậu nói mà ánh mắt như dao găm, giọng điệu lại vô cùng trầm thấp và bình tĩnh. Đến thằng ngu cũng nhìn ra, cậu - chính là đang sẵn sàng nghênh chiến. Kiệt Luân nhìn cậu, đôi mày hơi nhíu lại, một lúc sau lại phá lên cười. - Chính là gây sự đấy, thì làm sao? Lúc này, ánh mắt Cao Thiên như bốc lửa ngùn ngụt, một người từ trước đến nay nổi tiếng là điềm tĩnh bây giờ lại nóng nảy như vậy, đủ để thấy cơn tức giận của cậu đã lên tới tận đỉnh đầu rồi. Bắt lấy quả bóng ngay tầm với, cậu dồn sức cánh tay ném mạnh, nhắm thẳng vào mặt Kiệt Luân. Rất nhanh, hắn đưa tay ra đỡ đòn, thế nhưng không biết là do hắn yếu hay là do Cao Thiên thực sự rất mạnh mà sau khi đỡ bóng, hắn bị cánh tay của chính mình đánh văng vào mặt chảy cả máu mồm. Một bên khoé miệng đau rát, hắn nhổ một bãi bọt máu ra đất, siết chặt nắm tay lại lao về phía cậu. - Mẹ nó, thằng chó này! - hắn gào lên. Thế nhưng khi nắm đấm của hắn còn chưa kịp chạm đến cậu thì từ phía dưới, cậu tung lên một cước, cằm của hắn bị cậu đá thẳng vào, chấn động lên tận đỉnh đầu khiến hắn choáng váng. Chỉ vài giây sau đó, hắn đã bất tỉnh nhân sự. Mấy tên còn lại bị cậu dọn sạch không còn một mống. Ở đằng xa, Vương Lâm chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi mỉm cười thỏa mãn, anh thừa biết bọn Kiệt Luân căn bản không phải đối thủ của cậu thế nên mới chỉ đứng im một chỗ không tham gia vào. Thật đúng là, chọc đâu không chọc lại chọc ngay ổ kiến lửa. Ngu không còn gì để nói. Cái gì chứ, riêng về khoản đánh đấm của Cao Thiên, anh đã được lĩnh giáo rồi. Quả thực, không dễ dây vào. Tan học, trên đường về, không hiểu sao anh thấy cậu cứ kì lạ, cố gắng tránh nhìn mặt anh, lại im lặng cả buổi không nói câu nào. - Này Cao Thiên! Cậu bị cái gì thế? Cậu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bên vai bị bóng đánh trúng của anh. Thấy cậu như vậy, anh như vỡ lẽ hiểu ra, cười cười vỗ vỗ lên vai của mình: - À.. cái này ấy hả, không sao, tôi không sao. - Không sao? - cậu nhìn anh, vẻ nghi hoặc không giấu vào đâu được. Bốp một cái, cậu vỗ lên vai anh, cú đánh không nặng không nhẹ nhưng lại khiến anh đau đến tái xanh mặt mày. Biết không nói dối được cậu, anh chỉ cười cười cho qua rồi không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một lúc, cậu bỗng dưng lên tiếng: - Vẫn còn biết đau thì lần sau đừng có làm như vậy nữa. Nghe vậy anh liền vặn lại. - Thế chả lẽ tôi phải đứng nhìn cậu bị quả bóng đấy đánh trúng à? - Có trúng hay không cũng chẳng liên quan đến cậu, cậu mắc mớ gì phải lao ra đỡ đòn thay tôi như vậy chứ? Cậu đột nhiên tức giận khiến anh vô cùng khó hiểu, ngẩn người ra. Sau cùng thì ai vẫn về nhà nấy, chỉ có điều tâm trạng hai bên đều không mấy tốt đẹp. Nói hôm nay là một ngày xui xẻo cũng chẳng ngoa chút nào.
Chương 2 Bấm để xem Sáng hôm sau. Vẫn như mọi khi, Cao Thiên khoác balo đến trường, sáng nay tiết trời có vẻ se se lạnh. Cậu vừa đi vừa thuận chân đá văng vỏ lon nước ngọt đã uống hết, tai bay vạ gió thế nào nó lại văng vào chân của Kiệt Luân - kẻ vừa mới hôm qua bị cậu tẩn cho một trận. - Ồ, Cao Thiên. Hắn nhìn cậu, ánh mắt không mang vẻ hòa hoãn. Chẳng biết hắn lại định giở trò gì đây, chả lẽ trận đánh hôm qua còn chưa đủ? - Xin lỗi - cậu nói qua loa cho hết chuyện rồi đi né sang một bên, mới sáng sớm, cậu không muốn đụng chạm tay chân nhiều. Thế nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà Kiệt Luân liên tục chặn đứng cậu, không cho cậu đi qua. - Chà chà, chẳng lẽ cứ xin lỗi rồi đi luôn như vậy sao, thật chẳng có chút thành ý nào. Trong lòng cậu hiểu rõ, hôm nay bọn họ tụm năm tụm bảy ở đây căn bản chỉ để trả thù cậu. Đây rõ ràng là cố ý gây sự, cũng phải, một kẻ háo thắng như Kiệt Luân, ngày hôm qua quả thực quá mất mặt, đâu dễ dàng cho qua như vậy. - Cậu muốn thế nào? - Muốn thế nào? Thế nào được nhỉ? Để xem xem, thế này này! Nói còn chưa dứt lời hắn đã vung nắm đấm lên giáng thẳng vào má phải của cậu, cả đám năm bảy người lao vào đánh cậu cùng một lúc. Hai đánh một không chột cũng què, đương lúc cậu rơi vào thế hạ phong, Kiệt Luân đang dùng hết sức bình sinh lao tới, đột nhiên từ đằng sau cổ áo cậu bị ai đó kéo lại, đồng thời một cước được tung ra giáng thẳng vào mặt Kiệt Luân. Bụp một tiếng thật mạnh, một thân hình nhanh như gió đến chắn trước mặt cậu. Người đó gương mặt xám xịt, ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn. Kiệt Luân- một kẻ từ trước đến nay đều chẳng biết sợ ai nay lại phải run lên bần bật, miệng lắp ba lắp không nói được lời nào. Cả đám không hẹn mà cùng bỏ lại Kiệt Luân ba chân bốn cẳng chạy về tứ phía, còn hắn, bản thân đã quá sợ hãi, cả hai chân đã sớm mềm nhũn ra rồi. - Vư.. Vương Lâm! - Cút. Ngữ điệu không nóng không lạnh này khiến hắn thầm cảm thấy bản thân may mắn, liền lập tức biến mất không còn một dấu vết. Từ trước đến nay, người ta chỉ biết đến một Vương Lâm vui vẻ hoạt bát, lắm mồm nhiều chuyện, chẳng bao giờ để bụng hay nổi giận với ai, khuôn miệng cùng khoé mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười khiến ai cũng dễ nảy sinh thiện cảm. Chưa có bất kỳ người nào nhìn thấy anh tức giận thế này bao giờ, kể cả cậu. Thế nên hồi nãy, nhìn sắc mặt của anh cậu cũng có chút giật mình. Thế nhưng ngay sau đó, thái độ của Vương Lâm liền thay đổi 360 độ, quay ngoắt về phía cậu, anh đưa tay lên xem xét vết thương bên má phải, miễn là không mù, ai cũng có thể nhìn ra ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng, ôn nhu đến mức nào. - Mẹ nó! Anh hậm hực liên tục mắng lẩm bẩm trong miệng. Bỗng nhiên mặt đối mặt với Vương Lâm sát thế này, cậu có chút không quen, hai vành tai cũng bất giác đỏ lên. - Tôi không sao, cậu không phải lo. Đến đây anh cũng không chịu im lặng, độp lại: - Không lo thế nào được, nếu hồi nãy tôi không tới kịp thì thế nào? Cậu lừ mắt nhìn anh, lúc sau bỗng nhiên khoé miệng cũng nhếch lên một chút. - Thì tôi vẫn có thể một mình dọn dẹp hết đám người đấy. Anh nhìn cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt, lúc nãy là cậu đã cười ư? Cao Thiên từ nhỏ đến lớn, chưa cười với ai bao giờ, lúc nào cũng vác cái mặt lạnh te đi nhìn người khác hôm nay lại cười ư? - Cao Thiên? Cậu.. vừa mới cười có phải không? Đến đây, Cao Thiên chẳng nói gì nữa, không gật đầu cũng chẳng phủ nhận. Như vậy có thể hiểu, cậu vừa rồi đích xác là đã cười. Bỏ mặc anh đứng ngây ngô ở đó, cậu xoay người tiếp tục đi về phía trường. Khuôn miệng trong vô thức mỉm cười thêm lần nữa. Cao Thiên, nếu phải nói về độ lạnh lùng, anh đứng thứ hai thì không ai đứng nhất. Chính vì thế mà nhiều cô gái cho dù có rất thích anh cũng không dám tỏ tình, chỉ sợ bị anh từ chối, vừa tổn thương vừa không thể tiếp tục đối mặt với anh được nữa. Chẳng bù cho Vương Lâm lấy một chút, anh vô cùng được lòng không ít nữ sinh trong trường, người thầm thương trộm nhớ anh đếm không xuể cũng chỉ vì tính cách phóng khoáng, thân thiện của mình. Còn về độ đẹp trai thì khỏi phải bàn rồi, cả hai đều là những tuyệt phẩm của tuyệt phẩm. Đến đây Vương Lâm mới sực nhớ ra hôm nay nhà trường có tổ chức một chuyến đi dã ngoại ở ngoại vi thành phố, chạy đuổi theo Cao Thiên, anh nói lớn: - Cao Thiên! Tôi quên mất, hôm nay có dã ngoại đấy, đi nhanh lên. - Sao không nói sớm? - cậu vỗ vỗ lên trán đầy bất lực. Anh kéo tay cậu chạy thật nhanh đến trường, cũng còn may là vẫn kịp giờ lên xe. Chiếc xe chở 30 học sinh băng băng trên đường phố rộng lớn, gió thổi ùa vào từng ô cửa mang theo tiếng cười của tất cả những cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Còn một năm cuối này nữa thôi là họ ra trường rồi, sẽ không còn những ngày tháng nào ngọt ngào và vô tư như thế này nữa. Tất cả sẽ phải lao vào guồng xoay của cuộc sống, tìm cách đứng sao cho thật vững trước những sóng gió có thể ập tới bất cứ lúc nào. Học cách mạnh mẽ để bản thân không được gục ngã. Thế nên những ngày tháng hiện tại chính là những ngày tháng đẹp nhất, tuyệt vời nhất của một đời người. Sau một tiếng đồng hồ ngồi xe khách đến mòn cả đũng quần thì nơi cần đến cũng đã đến. Tất cả choáng ngợp trước quang cảnh hùng vĩ của nơi này. Một thác nước dựng đứng cao đến gần chục mét đập vào mắt bọn họ. Phía dưới là một hồ nước rộng thêng thang, nơi nước đổ xuống bọt trắng sủi lên liên tục, ấy vậy mà nước vẫn xanh ngắt một màu. Phía sau thác nước, yến bay ra theo từng đàn, tiếng nước chảy cùng tiếng chim réo rắt bên tai, tạo nên một thứ âm thanh rất đỗi yên bình. Mỗi người theo kế hoạch được phát cho một lều, thế nhưng đến khi kiểm kê lại thiếu mất một cái, đòi hỏi phải có hai người tình nguyện ngủ chung với nhau một lều. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không có ai tình nguyện bước lên chia lều. Đúng lúc này, Vương Lâm cất cao giọng, cười hì hì nói với giáo viên: - Thầy cô cứ chia đủ cho mọi người đi ạ, em không cần lều, em có đem võng rồi. Các thầy cô nhìn nhau, ngập ngừng đôi chút nhưng rồi cũng đồng ý bởi căn bản không có ai chịu ngủ chung lều cả. Cao Thiên nhìn Vương Lâm từ phía xa, không ý kiến. Sắp xếp xong mọi thứ thì cũng đã quá trưa, đám con trai tinh nghịch cởi bỏ áo trên lao xuống nước vẫy vùng, cũng bởi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đến những nơi như thế này. Cả bọn thi nhau bắt cá, Vương Lâm thèm đòn đá cho Cao Thiên ngã dúi xuống nước khiến cậu nổi giận, cả hai đánh nhau túi bụi trong nước, tung toé cả lên bờ. Tiếng cười xen lẫn tiếng chửi vang cả một khoảng trời náo động. Từ đằng xa, một nữ sinh cố gắng xuống nước rửa tay nhưng lại không hay biết rằng chỗ cô đứng rêu xanh mọc rất nhiều. Vương Lâm trong một thoáng vẫy vùng đã nhìn thấy, lao đến kịp đỡ lấy cô trong gang tấc. Khoảnh khắc cô chới với lao nhào vào nằm gọn trong vòng tay anh được bao nhiêu người bắt trọn, thật là một cảnh tượng vừa đẹp vừa hiếm thấy. Cô ngại ngùng, hai bên má ửng đỏ, khẽ cảm ơn anh. Giúp người giúp đến cùng, anh giúp cô rửa tay rồi đỡ lên bờ, bao nhiêu ánh mắt ghen tị đổ dồn vào cô gái ấy, khiến cô thoáng trở nên lúng túng, bỏ chạy vào lều. Phía ngoài, đám con trai vây quanh Vương Lâm, không ngừng trêu chọc: - Ài! Vương Lâm, anh hùng cứu mỹ nhân nhé! Haha! - Không khéo đợt này về lại có bạn gái cũng nên, nhỉ? - Các cậu đừng có nói lung tung - anh cười. Từ đầu đến cuối, chỉ có Cao Thiên không nói gì, lẳng lặng đi lên bờ, mặc lại quần áo khô rồi đi về phía thầy cô phụ giúp gia cố lều trại.
Chương 3 Bấm để xem Sau khi trời đã nhập nhạng tối, người với người chẳng còn nhìn rõ mặt nhau, cả đội xúm vào nhóm lửa nấu bữa tối. Ánh lửa hắt lên soi tỏ gương mặt của từng người, buồn vui đan xen lẫn lộn. Từ trên cao nhìn xuống, thật chẳng khác nào một ngọn đuốc le lói trong đêm, mong manh nhưng chẳng bao giờ chịu dập tắt. Bữa tối đã dùng xong, lều cũng đã chia đủ, mọi người quây quần bên nhau hàn huyên đôi câu rồi ai cũng về chỗ ngủ của mình. Duy chỉ có một mình Vương Lâm vẫn còn ngồi bên đống lửa, mãi một lúc sau mới đứng dậy đi tìm nơi mắc võng. Ngủ cũng phải chọn chỗ phong thủy hữu tình, Vương Lâm vắc võng giữa hai thân cây cao, đối diện với tầm mắt khi nằm xuống chính là chòm sao bắc đẩu. Quả thực rất đẹp. Chỉ là giữa nơi rừng hoang u tịch, ban ngày càng mát mẻ bao nhiêu thì ban đêm càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Đêm nay thật sự rất là lạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm anh sởn cả gai ốc, khẽ rùng mình. Thế rồi cũng phải chấp nhận, ai bảo lúc đầu ga lăng nhường lều cho người khác. Chiếc võng mong manh chẳng biết có đủ cho một đêm ngủ giữa rừng. Tầm 1 giờ sáng, ngoài kia tiếng nước vẫn cứ róc rách chảy, Cao Thiên nằm trong lều trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc. Có một cái gì đó sâu thẳm từ bên trong thôi thúc cậu đi ra ngoài. Một cảm xúc gì đó rất lạ, hình như là không an tâm. Đêm nay chẳng phải rất lạnh sao? Cậu chăn ấm nệm êm vẫn còn thấy hơi rét, vậy thì liệu con người không có lều ngủ kia thì thế nào? Nghĩ đến đây, cậu không tài nào ngồi im được nữa, hất văng tấm chăn sang một bên, cậu đi tìm Vương Lâm. Đảo mắt xung quanh tìm kiếm một hồi, ánh mắt cậu dừng lại phía bên phải lều chính, anh nằm ở đó, cuộn tròn trên chiếc võng nhỏ xíu của mình. Nhìn anh như vậy không hiểu sao một tia thương sót lại loé lên trong lòng cậu. Hà cớ gì cứ phải ga lăng nhận phần thiệt như vậy chứ? Lúc mọi người chia lều, há chẳng phải có hai cô bạn thân muốn ngủ cùng với nhau hay sao? Đúng là đồ ngáo mà. Tiến lại gần phía anh, cậu đá nhẹ lên chiếc võng, lời nói phát ra lúc nào cũng cay nghiệt hơn tiếng lòng: - Vương Lâm! Này Vương Lâm! - À.. Hả? (Mắt nhắm mắt mở nhìn cậu đan xen chút ngạc nhiên, tại sao giờ này cậu vẫn chưa ngủ) - Vào lều mà ngủ, cậu lạnh chết ngoài này tôi không có tiền đi viếng. - Lều nào mới được chứ? Mỗi người một lều mà. - Lều của tôi. À.. Hay cậu muốn ngủ cùng lều với cô bạn chiều nay? - Bậy.. Lều của cậu á? Không sợ nửa đêm tôi đè cậu ra à? - Tôi giết cậu luôn đấy! Nói đoạn, anh chấp nhận vào ngủ cùng cậu, đến đây không biết vì lí do gì mà trong lòng cậu vui vẻ đến lạ thường. Khoé miệng khẽ cong lên. Túp lều nhỏ vừa đủ hai người nằm, so với chiếc võng mắc vội ngoài kia quả thực ấm áp hơn rất nhiều. Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặt đối mặt với anh trong cự ly gần thế này, cậu bất giác cảm thấy nôn nao. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Thử nhìn kĩ mà xem, làm gì có thằng con trai nào lại có cặp lông mi dài như vậy, da trắng môi hồng, góc cạnh khuôn mặt phải nói là hoàn hảo. Nếu phải dùng một từ ngữ để miêu tả gương mặt này thì thanh tú là không đủ, phải là cực kỳ thanh tú. Cậu nhìn anh, gần hơn, gần hơn một xíu nữa.. hai bờ môi đã chạm vào nhau, mềm mại và dịu dàng. Như vừa nhận ra việc mình vừa làm, cậu quay ngoắt nằm xoay lưng lại về phía anh. Hai tay bất giác siết chặt lại. Bốp. Cậu tát cho chính mình một cái, chính bản thân cậu cũng không hiểu vừa rồi mình đã làm gì. Ở trong lồng ngực tim vẫn đập rất mạnh, cả khuôn mặt như có lửa đốt cứ nóng lên bừng bừng. Cậu nghĩ đến cái cảm giác tức giận, khó chịu hồi chiều của mình khi thấy anh ôm người con gái khác. Tại sao lại như thế? Tại sao lại khó chịu như thế? Một cảm giác hoang mang chợt trỗi dậy trong lòng: "Mình bị làm sao vậy? Mình rốt cuộc là bị làm sao vậy?". Cậu đã từng mơ hồ cảm nhận được thứ cảm xúc khác lạ mà cậu dành cho Vương Lâm, nó đặc biệt đến nỗi khiến cậu không thể chấp nhận được. Đã từ lâu cậu đã không còn nghĩ tới nó nữa nhưng dạo gần đây nó càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Đôi lần, cậu không tự chủ được nghĩ đến anh, nghĩ xem liệu anh có thứ cảm xúc giống cậu hay không? Nghĩ xem mọi hành động dịu dàng của anh liệu có phải chỉ đối đối với cậu hay là với nhiều người khác nữa. Cậu không biết. Cứ tiếp tục như vậy, bản thân cậu không chắc chắn có thể giấu giếm thứ tình cảm này nữa. Cậu không biết thứ tình cảm này xuất phát từ bao giờ, chỉ cảm thấy bản thân thật sự ngại ngùng khi thấy anh quá ân cần. Con trai với nhau, lí nào lại có những cái được gọi là ngại ngùng như vậy chứ. Cậu đã nhìn thấy những cặp đôi đồng tính đến với nhau vô số lần. Trong lòng cũng chưa bao giờ tỏ ra kì thị hay ghét bỏ. Có đôi lần vẫn âm thầm chúc phúc cho họ. Chỉ là chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày rơi vào trường hợp như vậy. Trong lòng quả thực cảm thấy hoang mang và sợ hãi vô cùng.
Chương 4 Bấm để xem Chuyến dã ngoại kết thúc, nếp sống thường ngày lại bắt đầu. Thế nhưng kể từ buổi tối hôm đó, Cao Thiên dường như tạo chút khoảng cách với Vương Lâm. Tại sao vậy? Vì cậu không dám đối mặt với anh và cũng không cách nào chấp nhận được những rung động mình đã có. Không cách nào chấp nhận được. Cậu không còn đi học chung với anh, không đi ăn chung với anh, tìm mọi cách để tránh chạm mặt anh. Mặc dù trước đó đã quen cuộc sống có anh ở bên cạnh. Trong khi đó, Vương Lâm chỉ tựa hồ cảm thấy cậu cố tình làm ngơ và lảng tránh mình, trong lòng hết sức khó chịu. Anh cũng không hiểu tại sao tự nhiên cậu lại như vậy. Anh đã làm gì sai chăng? Hình như là không có. Cậu ghét anh? Trước giờ đã khi nào không ưa anh đâu. Mặc dù anh hay lăng xăng như đỉa phải muối trước mặt cậu nhưng chẳng phải cậu đã quá quen với điều đó rồi hay sao. Anh chưa bao giờ thấy cậu xa lạ như bây giờ. Anh rất muốn nói chuyện với cậu nhưng khổ nỗi cứ nhìn thấy anh là cậu lủi đâu mất. Do dự mãi, cuối cùng anh cũng nhắn tin cho cậu: "Cao Thiên, chiều nay cậu rảnh không? Cùng tôi tới thư viện nhé?" . Và đúng như anh nghĩ.. cậu từ chối. Thật hết cách. Buổi tối, canh đến lúc mọi người đã ngủ say, anh chạy đến nhà cậu. Cửa chính đã đóng, anh mặt dày lén la lén lút trèo lên cửa sổ phòng cậu. Mà con người anh, từ trước đến nay giống như bị ám quẻ, đi đến đâu xui xẻo đến đấy. Anh bị chó nhà cậu cắn rách mất nửa cái ống quần. Đường đường là thiếu gia nhà họ Vương đêm hôm khuya khoắt lẻn vào nhà người ta như ăn trộm, lại còn bị chó cắn. Mặt mũi không biết để đi đâu. Cũng may cửa sổ phòng cậu mở. Khó khăn lắm mới trèo lên được, vừa kịp thò đầu lên, thấy một gương mặt đang nhìn mình lù lù từ trong bóng tối, thiếu mỗi cái áo trắng nữa thôi là dọa anh chết r. Cậu ngồi chống cằm ngay góc cửa sổ, sắc mặt nếu đem so với đít nồi có khi còn đen hơn. Cao Thiên gằn giọng: - Mẹ nó! Đêm hôm khuya khoắt cậu làm cái trò gì thế? Ăn trộm à? Vừa nghe thấy anh liền độp lại: Ai bảo cậu tránh mặt tôi! Thiên Thiên, cậu bị làm sao thế hả? Tại cậu mà tôi bị chó cắn rách cái quần mới rồi đây này. - Kệ cậu chứ! - cậu mặc kệ. Thái độ của cậu khiến anh phát cáu: Nói rõ ràng đi xem nào, cậu bị làm sao vậy? Cậu nhìn anh, rồi lại đưa ánh mắt đi nơi khác, giống như chẳng muốn nhìn: - Tôi chả bị làm sao cả. Chỉ là chán nhìn mặt cậu rồi, cậu tốt nhất tránh xa tôi ra. Cậu thật ra biết chuyện mình làm buổi tối hôm đó là không đúng, càng cảm thấy nên ít tiếp xúc với anh thì tốt hơn. Vương Lâm bày ra vẻ mặt hết sức nham nhở: Không tránh đấy thì làm sao? Cậu nói thế mà nghe được à? Tôi yêu thương cậu nhiều như thế.. Còn chưa nói hết câu, cậu đột nhiên nổi giận, đến ánh mắt cũng lạnh lùng đến lạ: - Cậu nói yêu thương người khác dễ dàng như vậy sao? Cậu hiểu ý nghĩa của cụm từ đó không? Không hiểu thì im mồm, đừng có phát ngôn tầm bậy. Anh sững sờ trước phản ứng của cậu, cậu chưa từng tức giận với anh như vậy. Anh đã nói sai gì sao? Im lặng một hồi, cậu ném cho anh một câu hết sức phũ phàng: - Cậu về đi! Không thể nào hiểu nổi tình huống này, một lí do chính đáng cũng không có. Không cam tâm, anh nhảy luôn vào phòng trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cao Thiên ngỡ ngàng: Cậu làm cái quái gì vậy? Anh nói mà giọng điệu như chứa đầy uất ức: Cậu nói cho rõ ràng đi! Tại sao cậu lại tức giận như vậy chứ? Anh nắm lấy hai bả vai của cậu, dùng sức ép vào tường, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Cậu thật sự muốn nghe? - cậu hỏi. - Hỏi thừa - anh trả lời. - Được thôi! Nói rồi cậu nhướn chân, đặt lên môi anh một nụ hôn vô cùng dứt khoát, quyết liệt. - Vương Lâm: Cậu.. Anh bị cậu hôn cho nhũn cả chân, nhất thời không thể phản ứng kịp, mắt mở to mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đến khi cảm thấy oxi bị cậu rút cạn sạch, định quay đầu ra thì bị cậu giữ lại vị trí cũ. Anh cảm nhận được lưỡi của cậu đang mân mê trong miệng của anh. Một tá thứ cảm xúc đan xen trong suy nghĩ, bất ngờ, hoang mang, khó hiểu và một chút sợ hãi. Mãi lâu sau, cậu buông anh ra, hướng ánh mắt sang vị trí khác, mặc anh vẫn ở đó sững sờ, hờ hững nói một câu: - Cậu thấy rồi đấy, ghê tởm lắm đúng không? Giờ thì về đi. Anh không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, miệng mấp máy mãi mới nói thành câu: - Cậu.. từ bao giờ.. - Cao Thiên: Cậu không cần biết. Tóm lại tôi là loại người như vậy đấy. Tốt nhất từ bây giờ đừng liên quan đến tôi nữa. Như cậu thấy đấy, tôi thích cậu. Nhưng cậu không giống tôi, cậu không có thứ cảm xúc đó. Tôi biết. Tôi không muốn làm khó cậu. Anh không dám nhìn cậu, ánh mắt như hiện lên vẻ chua xót, không ai biết được hiện tại anh đang nghĩ gì. Cậu bỏ anh ở đó, gương mặt hết đỏ rồi lại trắng, leo lên giường chùm kín chăn lại. Chẳng ai thấy được cậu đang khóc, một cảm giác tủi thân uất nghẹn đến tận cổ họng. Anh đi về, khoé mắt hình như cũng hơi đỏ. Lững thững bước từng bước, trong lòng cảm xúc phức tạp đến khó tả. Chỉ có một cái có thể cảm nhận rõ ràng nhất chính là anh cũng chẳng vui vẻ gì. Những ngày tháng sau này anh biết đối mặt với cậu thế nào đây. Tỏ ra không có chuyện gì là chuyện không thể, nhưng cũng không thể bỏ mặc cậu làm như không quen biết. Như vậy không được. Anh hoang mang trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đến cả lon nước cũng bị anh giận lây, đá văng vào trong bụi.
Chương 5 Bấm để xem - Cao Thiên: "Cậu nói yêu thương người khác dễ dàng như vậy sao? Cậu hiểu ý nghĩa của cụm từ đó không? Không hiểu thì im mồm, đừng có phát ngôn tầm bậy!" Giọng nói của cậu cứ văng vẳng bên tai anh, lặp đi lặp lại hoài suốt mấy ngày nay. Anh thả người nằm dựa vào thân ghế, đôi vai hình như hơi run rẩy.. - Vương Lâm: Cậu nghĩ tôi không hiểu ý nghĩa của cụm từ đó sao? Cậu nghĩ thế thật sao? Đồ đần! Mấy hôm nay, anh đều không ngủ được. Và cũng mấy hôm nay, hai người không hề gặp mặt nhau. Chầm chậm rảo bước trên con đường mòn dẫn tới thư viện, cơn gió thổi qua mang theo cái man mát của buổi sáng sớm. Tiết trời đang từ từ chuyển sang thu, có lẽ vì vậy mà cây cối ven đường cũng dần dần trơ trụi. Không hiểu sao, cậu cứ thấy trong lòng nặng trĩu, một nỗi buồn không tên cứ quấn lấy cậu. Bước một bước chuẩn bị sang đường, cánh tay cậu đột nhiên bị một lực rất mạnh kéo lại, quay một vòng rồi đập vào ngực của một người. Còn chưa kịp nhìn xem đó là ai cậu đã nghe tiếng mọi người xung quanh xì xào bàn tán: "Nguy hiểm quá!", "Suýt nữa thì bị đâm rồi". - Vương Lâm: Cậu muốn chết à? Đầu óc để trên mây rồi hay sao thế? Ủa? Đây là.. giọng nói của.. Vương Lâm mà! Cậu ngẩng mặt, quả nhiên là cậu ta. Thì ra trước đó cậu qua đường trong lúc một chiếc xe bán tải đang lao tới, chiếc xe đó đi quá tốc độ, vì không kịp phanh nên vượt đèn đỏ. Khi khoảng cách giữa cậu và chiếc xe chỉ còn đúng 2 mét, anh đã kéo cậu lại. Cậu đã thoát chết trong gang tấc. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng hình như cũng có cả lo lắng nữa. Vẫn còn áp sát vào anh, trong lồng ngực, cậu nghe tiếng tim mình đập rất mạnh giống như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Đẩy anh ra, cậu ngoảnh mặt đi nơi khác nhưng vẫn không quên cảm ơn anh. Chỉ là lời cảm ơn này có phần hơi lúng túng: - Cao Thiên: Cả.. Cảm ơn. - Vương Lâm: Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa. Cả hai đều đi đến thư viện, thế nhưng suốt quãng đường không ai nói với ai một lời nào. Chưa bao giờ cả hai lại cảm thấy gượng gạo đến như vậy, đến mở lời nói với nhau một câu cũng vô cùng khó khăn. Sau khoảng 15 phút hai người đã có mặt tại thư viện của trường. Cả thư viện kéo dài, ước chừng rộng khoảng 500 mét vuông. Những giá sách ở giữa cao hơn đầu người một chút là để những cuốn sách có doanh số hàng đầu, thường được học sinh sinh viên tìm đọc thường xuyên. Hai bên là những giá sách cao chót vót để những cuốn sách cổ, sách cũ kén người đọc. Nếu ai muốn lấy thì phải bắc thang mới lấy được. Thật không may, cuốn sách hôm nay cậu tìm đọc lại là một trong những cuốn như thế. Đi một vòng quanh thư viện, cuối cùng cậu cũng tìm thấy gian cất cuốn sách của mình. Quả nhiên là phải dùng thang. Lần tìm trên cao một hồi, cậu tìm thấy cuốn sách nằm sâu bên trong giữa những quyển sách cũ kĩ bám đầy bụi. Hóa ra là một cuốn tiểu thuyết đã cũ được xuất bản cách đây 11 năm. Bên dưới hình như có tiếng ai đó chạy rất vội, đột nhiên cậu cảm thấy dưới chân chao đảo, giá để sách càng lúc càng vượt quá tầm tay. Chiếc thang cậu đang đứng bị người ta xô trúng, còn cậu đang ở thế rơi tự do từ độ cao hơn 4 mét.. - Cao Thiên: Hơ.. Cảm giác sợ hãi ập vào tâm trí cậu, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà. - Ahhh! Cả con người ấy bị nện một cái thật mạnh xuống sàn nhà, không đứng dậy nữa. Thế nhưng.. không phải là cậu mà là Vương Lâm. Còn cậu đang được bao bọc tuyệt đối trong lòng anh không một vết xước. Choáng mất một lúc cậu mới nhận ra, từ lúc rơi xuống đến giờ.. anh vẫn không động đậy. - Cao Thiên: Vương Lâm? Một cảm giác hốt hoảng xẹt ngang qua đầu cậu, cậu lay anh, vừa lay vừa gọi, giọng nói có phần hơi run: - Cao Thiên: Vương Lâm! Cậu đừng có dọa tôi. Cậu có sao không? Vương Lâm! Nhưng mà.. anh vẫn không cử động. Cậu cõng anh trên lưng chạy một mạch tới bệnh viện. Con đường phía trước nhoè hẳn đi khiến cậu không nhìn rõ.. - Cao Thiên: Chết tiệt! Các y bác sĩ đưa anh vào phòng cấp cứu, bỏ lại cậu ở bên ngoài lên tục thấp thỏm, đầu óc căng như dây đàn. Lỡ anh có chuyện gì, cậu biết phải làm thế nào đây. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh được y tá đưa về phòng hồi sức. Theo những chẩn đoán ban đầu, phần đầu của anh do bị va đập quá mạnh dẫn đến bất tỉnh tạm thời. Sức khỏe tạm thời vẫn ổn, nhưng nếu nặng hơn có thể sẽ dẫn tới không còn ấn tượng với những kí ức cũ nữa, hay đúng hơn chính là có thể mất trí nhớ. - Cao Thiên: Mất trí nhớ sao? Cậu ngồi bên giường bệnh, tâm trạng hết sức phức tạp. Lúc ấy khi cậu rơi xuống, vẻ mặt hết sức sợ hãi của anh lọt vào tầm mắt cậu. Anh đã rất nhanh lao ra đỡ lấy, cậu vẫn còn nhớ rất rõ tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi cổ họng của anh lúc ấy.. - Ahhh! - Cao Thiên: Đau lắm có phải không? Bỗng nhiên hai hàng nước âm ấm trượt dài trên mặt cậu rồi rơi xuống. Cậu khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu khóc. Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, không hiểu sao cậu thấy thương xót vô cùng. Sao phải đỡ cậu chứ? Tại sao phải làm thế? Cứ để cậu rơi đi không được sao, nếu làm thế anh đã chẳng phải nằm ở đây rồi. Tại sao cứ phải chịu đòn thay cho cậu chứ. Anh bị làm sao vậy? Ngón tay anh khẽ động, cậu vội vàng lau đi nước mắt, đầy lo lắng nhìn anh. Trong vô thức nắm chặt lấy cánh tay anh hỏi dồn dập: - Cao Thiên: Vương Lâm! Cậu sao rồi? Cậu thấy thế nào rồi? Cậu có nhớ tôi không? Tôi là Cao Thiên, cậu có ấn tượng với tôi không? Anh nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu: - Vương Lâm: Cậu.. là ai vậy? - Cao Thiên: Sao cơ? - Vương Lâm: Cậu.. là ai vậy? - Cao Thiên: Tôi là Cao Thiên! Cậu quên tôi rồi sao? Tôi là bạn thân của cậu, là Cao Thiên! Anh không trả lời, chỉ nhìn cậu chằm chằm rồi lại nhìn bản thân, cứ liên tục như vậy. Trong khi đó, cậu vẫn liên tục khẳng định mình là ai, có vai trò như thế nào, ánh mắt khẩn cầu nhìn anh như muốn van xin anh hãy nhớ ra cậu. Thế nhưng anh vẫn không có phản ứng. Mãi cho đến khi cậu không còn nói gì nữa, hai mắt bắt đầu đỏ hoen vì đẫm lệ anh mới đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cậu: - Vương Lâm: Đừng khóc. Cậu mừng như muốn điên lên, nắm chặt lấy tay anh, run rẩy: - Cao Thiên: Cậu nhớ ra tôi rồi đúng không? - Vương Lâm: Không phải. Tôi vẫn không nhớ ra cậu. Chỉ là tôi không muốn thấy cậu khóc. Cậu cắn chặt môi không ngừng tự nhủ trong lòng: "Tại sao vậy? Tại sao cậu không nhớ ra tôi chứ? Chẳng lẽ cậu quên tôi thật rồi sao?". Cậu bỏ chạy ra ngoài. Cậu sợ nếu cứ tiếp tục ở lại cậu sẽ không kìm nén được cảm xúc nữa. Có một thứ gì đó uất nghẹn trong cổ họng không cách nào trôi xuống được. Vừa cảm thấy tội lỗi vừa cảm thấy thật sự rất tủi thân. Tội lỗi là bởi vì cậu mà anh mới bị như vậy, tủi thân là vì tất cả những thứ về cậu anh đều không còn có ấn tượng nữa. Anh quên cậu dễ dàng và triệt để, không còn một chút nào. Còn anh, anh vẫn ngồi trên giường bệnh nhìn về phía cậu vừa mới chạy đi. Chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khác lạ hình như là đau xót. Thế nhưng anh vẫn không thể nào tìm kiếm ra cậu trong kí ức của mình. Bây giờ đến cả tên của anh, nếu không phải ban nãy cậu có nhắc tới, có lẽ anh cũng không còn nhớ nữa. Cậu.. rốt cuộc là ai vậy?
Chương 6 Bấm để xem Tin anh nhập viện lập tức đến tai gia đình hai bên, cả hai nhà Vương Cao đều lập tức có mặt tại bệnh viện. Hai quý bà chạm mặt nhau trong lòng cũng có chút ái ngại, chưa bao giờ lại nghĩ hai đối thủ truyền kiếp ngoài gặp trên thương trường còn có thể gặp nhau trong trường hợp éo le như thế này. Thế rồi vẫn theo phép lịch sự mà chào hỏi đôi câu. Thương trường như chiến trường, và họ chính là hai nữ tướng tài giỏi nhất. Xét về mặt kinh tế, họ chính là trụ cột thứ hai trong gia đình, là trợ thủ đắc lực nhất của người đàn ông. Họ sắc sảo và tinh tế, ở họ luôn toát lên vẻ cao sang và một chút cao ngạo của người có tiền. Với họ, nếu cảm thấy bản thân có năng lực hơn người khác thì có quyền được kiêu ngạo, nhưng nếu không có đủ bản lĩnh để giữ cho mình sự kiêu ngạo đó thì cũng chỉ là kẻ vô dụng. Tất cả chỉ có vậy. Họ chính là những người phụ nữ của xã hội. Bước vào phòng bệnh của anh, có lẽ vì trước đó lo lắng quá độ nên vừa nhìn thấy anh an bình, Lam An (mẹ của Vương Lâm - vợ của Vương Ân) liền thở nhẹ một tiếng giống như vừa trút được gánh nặng. Ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bà hỏi anh: - Lam An: Vương Lâm, con không sao chứ? Nhìn người phụ nữ trước mặt, anh không có bất kỳ cảm xúc nào, bà quá đỗi xa lạ. Nhưng dựa vào cách bà nói chuyện, anh thầm nghĩ có lẽ bà ấy là người nhà. Anh thành thật trả lời: - Vương Lâm: Xin lỗi.. Tôi không nhớ ra được. Hai bên lông mày của bà khẽ nhăn lại ra chiều không tin vào tai mình, anh vừa nói gì vậy? - Lam An: Con không nhớ gì cơ? Con là Vương Lâm, ta là mẹ con, là Lam An. Con không nhớ sao? - Vương Lâm: Tôi không nhớ. Lam An hết sức kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào con trai mình. Thật vừa vặn, đúng lúc này Tạ Mẫn (mẹ của Cao Thiên) bước vào phòng, cầm theo trên tay là một tờ bệnh án. - Tạ Mẫn: Tôi đã nói chuyện với bác sĩ chăm sóc cậu ấy và theo như chẩn đoán ban đầu thì cậu nhà bị ảnh hưởng đến một phần kí ức do phần đầu bị chấn thương mạnh. Mà việc này do tôi được biết thì là vì con trai tôi. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến hai người. Và cậu Vương, cảm ơn cậu. Tạ Mẫn cúi người, song song với nền nhà, là ai cũng có thể cảm nhận được lời xin lỗi ấy là vô cùng thành khẩn và nghiêm túc. Lam An thương con nhưng bà vẫn là người biết lí lẽ, trái phải phân minh. Bà đã nghe trợ lí nói về chuyện này, đây là sự cố bất đắc dĩ, hơn thế là do con trai bà tình nguyện cứu lấy Cao Thiên. Thế nên dù gượng ép, bà vẫn cố giữ lấy bình tĩnh: - Lam An: Tôi có nghe về lí do của chuyện này rồi, đó không phải lỗi của cậu Cao, là con trai tôi tự muốn như vậy. Cô không cần phải xin lỗi. - Tạ Mẫn: Chuyện lần này, chúng tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm, tiền viện phí sẽ do chúng tôi chi trả. Chỉ mong cậu Vương có thể mau chóng bình phục. - Lam An: Tất nhiên phải mau chóng bình phục, còn tiền viện phí.. có lẽ không cần đâu. Bà không muốn có cảm giác bị người khác thương hại, lại càng không muốn có liên quan gì đến nhà họ Cao, tiền viện phí này.. xin thứ lỗi bà không dám nhận. Tạ Mẫn thở dài: - Như vậy không được.. Lam An liền nói với cô: - Có gì không được? Vương Lâm đã có chúng tôi lo, viện phí chúng tôi có thể tự chi trả được. Cô không cần suy nghĩ nhiều, tôi thấy cậu Cao sau chuyện này có lẽ sẽ ảnh hưởng về tâm lý đấy. Cô nên về lo cho cậu ấy thì tốt hơn. Tạ Mẫn trước sau vẫn thấy không ổn, cô ngập ngừng: - Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng mà.. - À, còn nữa, sau khi Vương Lâm xuất viện, tôi sẽ đưa thằng bé sang nước ngoài. Cậu nhà chắc sẽ buồn nhiều đấy! - Lam An nói thêm. Tạ Mẫn bất ngờ: - Ra nước ngoài ư? Được, tôi sẽ nói lại với thằng bé. Tôi xin phép đi trước. Tạ Mẫn quay lưng đi, hai bàn tay bất giác siết chặt lại, bà chưa bao giờ phải nhún nhường ai nhiều đến vậy. Người phụ nữ đó nhắc về con trai bà không một chút tôn trọng nào. Điều đó khiến bà thực sự tức giận. Nhưng chung quy lại, Vương Lâm bị như vậy, cũng là vì cứu con trai bà. Bà không trách được. Nếu ở trong trường hợp như vậy có lẽ bà cũng không giữ được bình tĩnh. Kể từ ngày hôm đó cho đến ngày anh xuất viện, cậu không còn ghé tới một lần nào. Không phải là cậu không muốn tới, mà là mỗi lần tới đều sẽ có người chặn ngay ở ngoài cổng bệnh viện, không có cách nào vào trong được. Anh ra sao, thế nào cậu cũng không biết được nữa. Những ngày trong viện đó, anh nằm trên giường bệnh dưới sự chăm sóc của trợ lí, thỉnh thoảng có bố mẹ tới thăm. Thế nhưng anh vẫn thấy thiếu, thiếu một ai đó rất quan trọng, nhưng không có cách nào nhớ ra nổi. Anh nhớ cậu thiếu niên anh gặp ngay sau khi tỉnh lại, cậu ấy tên là gì nhỉ? Cậu ấy là ai nhỉ? Nhưng rồi hình hài của người thiếu niên ấy cũng dần dần mờ nhạt trong trí nhớ của anh. Cậu ấy.. trông như thế nào nhỉ? Anh không nhớ được nữa.
Chương 7 Bấm để xem Cứ đều đều như thế suốt một tháng trời, mỗi buổi sáng cậu đều dậy sớm ghé ngang qua bệnh viện. Dẫu biết chẳng được vào thăm nhưng cậu biết, nếu không đến xem thử trong lòng cậu sẽ bứt rứt đến mức nào. Vừa nhìn thấy cậu, hai bảo vệ đứng cổng lại thở dài ra vẻ mệt mỏi, một người nói: Cậu ta lại đến nữa rồi! Cậu chạy lại như mọi ngày, cố gắng nở nụ cười thật tươi, cậu nói: - Hai chú, một lần thôi, cho cháu vào đi, chỉ một lần thôi! Hai bảo vệ có vẻ ngập ngừng, suốt một tháng không sót một ngày cậu đến đây, họ đều đuổi cậu về. Tại sao lại có một đứa trẻ lì lợm đến như vậy chứ? - Cháu lo cho cậu ấy lắm! Hai chú cho cháu vào đi có được không? À! Cháu không vào phòng đâu, chỉ nhìn từ ngoài cửa thôi. Như vậy.. cũng không được sao? - cậu nói tiếp. Trên mặt hai người bảo vệ đứng tuổi ấy thoáng vẻ lưỡng lự, cuối cùng vẫn đành thở dài một hơi xem như bất lực, một chú nói: - Chỉ ở ngoài cửa thôi nhé! Một lần này thôi, sẽ không còn lần sau đâu. Ngay lập tức gương mặt ủ dột của cậu như được gieo thêm sức sốc, như những nhánh cây giữa sa mạc chờ được đến ngày mưa, phấn chấn và tươi tắn. Cậu chạy vào men theo tường của bệnh viện, ngắm đi ngắm lại cả bốn phía, cuối cùng cũng dừng chân bên chiếc cửa sổ cạnh giường bệnh của Vương Lâm. Núp sang một bên, xác định không có ai trong phòng cậu mới dám nhìn vào. Anh đang nằm trên giường bệnh, ngủ rất ngon lành. Cậu muốn nói chuyện và hỏi han anh nhưng lại không muốn đánh thức anh dậy, nên đành phải lặng lẽ đứng quan sát bên ngoài. Anh vẫn như vậy, dường như không có gì thay đổi cả. Vẫn là gương mặt và mái tóc ấy. Chỉ là chẳng biết có còn nhớ đến cậu nữa hay không. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một chút buồn. Quan sát anh một hồi, cậu lặng lẽ luồn tay qua cửa sổ, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn cạnh giường một bịch bánh gạo cay, món mà cả hai thích nhất từ nhỏ đến lớn. Dự định ban đầu cậu muốn vào đây ăn cùng với anh cơ nhưng tình hình này có lẽ không được rồi. Lôi từ trong túi ra một cây bút kèm theo mảnh giấy, cậu viết lên đó những dòng chữ ngay ngắn mà chất chứa tất cả tâm sự: "Cậu khoẻ nhanh nhanh lên nhé rồi chúng ta cùng đi ăn bánh gạo cay. Tôi hứa sẽ không để cậu trả tiền nữa - Cao Thiên." Lần nào cũng vậy, anh luôn là người thanh toán sau mỗi bữa ăn chung nhưng lại chưa một lần than vãn. Cậu muốn sau khi anh bình phục cả hai sẽ đi ăn cùng với nhau, và lần này nhất định sẽ không để anh móc ví ra nữa. Nhất định là như thế. Một lần nữa luồn tay qua cửa sổ, cậu đặt mảnh giấy lên bàn, lấy bịch bánh gạo đè lên phòng lỡ khi gió thổi bay mất. Đứng dậy quay lưng đi, không hiểu sao cậu cứ có cảm giác hụt hẫng, thêm một chút lo sợ kì lạ. Cảm giác này giống như chỉ cần cậu bước đi thì sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa vậy. Từ đằng sau, phía trong phòng bỗng vang lên tiếng bước chân phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Nó là tiếng guốc của một phụ nữ. Cậu lập tức bỏ chạy ra ngoài, một thứ long lanh giống như giọt nước rơi xuống từ má cậu, rơi xuống thảm cỏ rồi vỡ tan tành. Thế rồi cậu về nhà, cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế suôn sẻ, chỉ cần chờ đến ngày anh bình an ra khỏi bệnh viện, cả hai sẽ lại như trước. Nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy thấp thỏm không yên mãi. Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được, không rõ nguyên do. Tại cổng bệnh viện, chiều hôm sau. Do sáng sớm nhà cậu bận một số chuyện nên hôm nay phải để đến chiều mới ghé qua được. Nhưng kì lạ ở chỗ, ở cổng bệnh viện không còn ai canh gác nữa. Hai chú bảo vệ hôm qua không còn đứng ở đây chặn cậu lại nữa. Như có linh tính mách bảo, cậu chạy một mạch tới nhà anh. Thật vừa vặn, đúng lúc này quản gia nhà họ Vương có việc phải ra ngoài. Vừa gặp cậu, ánh mắt ông liền chùng xuống, thoang thoáng buồn, ông nói: - Cậu Cao, cậu tới đây có chuyện gì vậy? Cậu nói trong mừng rỡ: - Cháu tới tìm Vương Lâm, cậu ấy có nhà không? Ông nhìn cậu như có vẻ ngờ vực: - Mẹ cậu chưa thông báo cho cậu sao? Cậu chủ đã qua Mỹ vào sáng nay rồi. Trong một chốc cậu khựng lại, hai tai giống như nghe không rõ. Cậu hỏi lại ông như để chắc chắn: - Ông nói sao cơ? Ông khẳng định: - Tôi nói cậu chủ vào sáng nay đã qua Mỹ rồi. Hai mắt cậu nhoè đi, mọi thứ xung quanh như được bọc một lớp nước thật mỏng, nhìn không còn rõ nữa. Cậu nhìn ông, giọng nói như run lên: - Sao cậu ấy qua Mỹ đột ngột vậy? Liệu.. mất bao lâu vậy ạ? - Cậu ấy qua đó định cư và học tập, có lẽ.. - ông không trả lời hết, dường như sợ cậu buồn. Cậu cảm ơn ông rồi quay người đi. Mới một giây trước vẫn còn rất hớn hở thế mà bây giờ trên mặt cậu chỉ còn vỏn vẹn những nỗi buồn. Hai bàn tay vô thức siết lại không biết từ bao giờ. Chạy tới bệnh viện đến bên cạnh ô cửa sổ ngày hôm qua, cậu đưa mắt vội vàng như tìm kiếm thứ gì đó. Thế rồi cậu tìm thấy một mảnh giấy bị vò nát ném bên ngoài bãi cỏ. Đôi vai gầy của cậu run rẩy, mở miếng giấy đó ra, hai hàng nước mắt cậu chảy dài. Cậu ngồi ở đó, khóc nức nở như một đứa trẻ, hai bàn tay liên tục đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Thế nhưng nó cứ chảy mãi không sao ngừng lại được. Bên trong mảnh giấy ấy, những dòng chữ ngay ngắn vẫn còn nguyên: "Cậu khoẻ nhanh nhanh lên nhé rồi chúng ta cùng đi ăn bánh gạo cay. Tôi hứa sẽ không để cậu trả tiền nữa - Cao Thiên."
Chương 8 Bấm để xem Rút điện thoại ra từ trong túi, cậu bấm vội vào một dãy số, gọi đi. Ở đầu dây bên kia có người lên tiếng, thất vọng thay.. là tiếng của tổng đài: Dãy số quý khách vừa gọi không tồn tại hoặc đã không còn được sử dụng. Quý khách vui lòng kiểm tra lại. Xin cảm ơn! Ánh mắt cậu nhoè đi, hai bàn tay bất giác siết chặt, cậu giận dữ, giọng nói như nghẹn lại: - Tên khốn này, qua Mỹ rồi nên số điện thoại cũng không cần nữa sao? Cậu gục đầu xuống gối, cảm giác bất lực bủa vây, cậu giống như bị kẹt lại trong cảm xúc của chính mình. Không cách nào thoát ra được. Cậu lững thững đi về nhà như một bóng ma, chẳng để ý đến ai cũng chẳng buồn nói chuyện. Vừa thấy mẹ mở cửa, cậu đổ nhào vào trong lòng mẹ, cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cậu hỏi: - Mẹ, cậu ấy đi rồi.. cậu ấy đi mất rồi. Sao mẹ biết mà không chịu nói với con? Tại sao vậy? - nói đến đây cậu lại bất giác òa khóc. Tạ Mẫn ôm lấy cậu, nói bằng giọng an ủi: Ta biết thế nào con cũng thế này nên mới không nói. Quên cậu ấy đi, nhà họ đưa cậu ấy qua Mỹ cũng chỉ để con không gặp được cậu ấy nữa. Đến bây giờ con vẫn không hiểu sao? Bà không thể nào chấp nhận được khi nhìn con trai mình khóc như vậy, từ nhỏ tới giờ, đã bao giờ cậu khóc thế này đâu. Chẳng phải lúc nào cậu cũng trưng bộ mặt không ưa cả thế giới hay sao. Vậy mà hôm nay lại ngã vào lòng bà khóc nấc lên như vậy. Bà mím chặt môi, giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống đã bị bà dùng ngón cái quẹt đi. Bà nói với anh: Cao Thiên, đừng nhớ đến cậu ấy nữa. Họ không muốn con làm phiền họ. Sao con cứ cố chấp không chịu hiểu. Không ngờ cậu lại nói: Không hiểu, con không hiểu! Có lẽ đến đây Tạ Mẫn không thể chịu nổi nữa, bà đột nhiên tức giận, đẩy mạnh cậu ra và.. Bốp. Bà tát vào mặt cậu một cái rất mạnh, quát lên: Cao Thiên! Con có thôi ngay đi không. Con quỵ lụy cậu ta đến thế sao? Đường đường là thiếu gia nhà họ Cao lại ở đây khóc lóc than thở. Nếu con thật sự muốn gặp lại cậu ta thì tự mình cố gắng đi. Khóc thì giải quyết được cái gì, cậu ta sẽ quay lại đây sao? Nói cho con biết, không có chuyện đó đâu. Hiểu chưa? Đột nhiên bị bà tát một cái, cậu đơ ra như không tin vào mắt mình, những câu nói sau đó của bà liên tục vọng lại âm ỉ trong đầu óc cậu, lọt tai không sót một từ nào. Mẹ cậu trước giờ vẫn vậy, không cứng cũng không mềm. Cách bà dạy con cái cũng thế, nếu cảm thấy nói nhẹ không được, bà sẽ dùng đến vũ lực. Nhưng hình như cách làm này thật sự có tác dụng. Cái tát của Tạ Mẫn làm cậu bình tĩnh lại, cảm xúc cũng dần dần lắng xuống. Hít vào một hơi thật sâu, cậu nói: Mẹ, con xin lỗi! Tạ Mẫn không nói, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu hai cái rồi bỏ đi. Quản gia đưa cậu lên phòng, không biết có phải ông già rồi nên nhìn lầm hay không mà khi cánh cửa vừa đóng lại, ông nhìn thấy thứ gì đó long lanh như nước mắt rơi xuống dưới chân bà chủ. * * * Ba tháng sau. Cao Thiên tốt nghiệp loại giỏi, cậu trở về dưới sự dạy dỗ của bố, cùng với gia đình chính thức ghi tên trên thương trường đầy chanh chấp thắng thua. Hôm nay cậu cùng với bố mình tới một buổi meeting, vì là con nhà nòi nên khi vừa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Bởi trên thương trường, có ai là chưa từng nghe tên của Cao Khiết, một người vô cùng quyền lực và cũng là bố cậu. Một đám người không quen biết vây quanh lấy cậu, vô cùng nhiệt tình buông lời khen ngợi, hay đúng hơn là xu nịnh: - Chà! Cậu Cao đây sao? Đúng là thần thái như lời đồn. - Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, y như đúc ra từ một khuôn. - Đẹp, rất đẹp! * * * Không một lời nói nào là thật, tất cả toàn là giả dối, cậu không nghe lọt tai một câu nào nhưng vẫn lịch sự cảm ơn. Phóng mắt ra xa xa, cậu nhìn thấy một cậu bé chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi liên tục cố gắng nhướn người lên thật cao để nhìn cậu. Khổ nỗi thân hình nhỏ bé quá không cách nào chen chân vào đám người được. Trông đến buồn cười. Đợi đến khi mọi người giải tán hết, cậu bé mới chạy lại phía này. Quả thật nhỏ bé quá. Mặc dù chưa rõ lắm nhưng những đường nét trên gương mặt cậu bé rất đẹp, da trắng, sống mũi cao, môi hồng cộng thêm đôi mắt to tròn đen láy nữa. Trông lanh lợi cực kỳ. Ngẩng mặt lên nhìn Cao Thiên, ánh mắt cậu bé rạng rỡ, thấy đôi tay nhỏ nhắn ngập ngừng muốn nắm lấy tay mình, cậu chủ động ngồi xuống, cầm tay cậu bé, mỉm cười nói: - Em tên gì vậy? Cậu bé nhìn thẳng vào anh trai trước mắt mình, gương mặt như sáng hẳn lên: - Anh không nhớ em sao?
Chương 9 Bấm để xem Cao Thiên nhìn cậu bé, cố gắng đào lại trong trí nhớ của mình xem thử đã gặp nó ở đâu. Khổ nỗi không nhớ ra nổi. Cậu ngập ngừng: - Chắc là anh không nhớ rồi. Nét mặt cậu bé thoáng buồn, nhưng chỉ một thoáng thôi. Cậu bé nhìn Cao Thiên cực kỳ chăm chú, đoạn nói: - Anh từng cứu em mà, anh đã đánh bọn côn đồ giúp em mà. Anh không nhớ thật sao? Anh quên nhanh thật thấy! - đến đây hình như mắt nó hơi đỏ, chắc là sắp khóc rồi. - A! Vừa nghe cậu bé nhắc lại, lúc này Cao Thiên mới ngớ ra, hóa ra là cậu bé của hai năm trước. Hai năm trước trên đường đi học về, cậu gặp một đám côn đồ đang vây quanh bắt nạt một thằng nhóc chỉ vì nó lỡ tay làm văng cát lên người chúng. Vì một lí do cỏn con, bọn chúng đánh thằng bé bầm dập, vừa hay lúc ấy cậu nhìn thấy nên lao vào nện cho chúng một trận. Nhưng mà nói mới nhớ, lúc ấy cậu bé cũng đâu có vừa, nhỏ con mà đánh người cũng kinh khủng quá, cũng đâu chịu thua cái nào. Sau khi đuổi được đám côn đồ đi hết, cậu chạy lại bế thằng nhóc lên, phủi hết bụi bẩn trên người nó. Lũ này đánh cũng mạnh tay quá, mặt mũi nó bầm tím hết cả. Đoán chừng.. nó cũng chỉ tám, chín tuổi thôi. Lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay có thêu hình bông hồng nho nhỏ, Cao Thiên nhẹ nhàng lau mặt cho nó. Đến lúc này cậu mới giật mình, từ đầu đến giờ thằng nhóc vẫn luôn chăm chăm nhìn cậu không chịu rời mắt. Cứ như bị cậu hớp hồn vậy. Sau khi đưa thằng nhóc tới bệnh viện, tìm cách liên lạc rồi giao lại cho người nhà, cậu âm thầm ra về. Kể từ đó cũng không gặp lại nó nữa. * * * Cao Thiên nhìn rồi xoa đầu cậu bé, khẽ mỉm cười: - Anh nhớ rồi. Câu nói của cậu giống như động vào tâm thức của nó, ngẩng phắt đầu lên, nó cười thật rạng rỡ: - Thật sao? - Thật! - cậu trả lời. Nó ôm chầm lấy cậu, hai vai hình như hơi run lên, ngừng một lát nó mới nói: - Anh chờ em được không? Cậu khó hiểu hỏi lại: Chờ gì cơ? - Chờ em lớn. Anh chờ em có được không? Chờ đến khi em đủ lớn để có thể bảo vệ anh.. - nó nói rất dứt khoát nhưng cũng có một chút rụt rè. Nói đoạn nó dụi đầu vào trong lòng cậu, hình như mắc cỡ rồi. Hai má với hai tai của nó ửng lên, nóng bừng bừng. Đáng yêu thật đấy. Nhưng.. Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn nói: - Như vậy làm sao được. Em còn nhỏ lắm. Nó giật mình: Sao? - Quên anh đi! - cậu nói thêm. Mãi mới gặp được cậu, mãi mới gom đủ can đảm để nói hết lòng mình với cậu, nó không ngờ cậu lại nói như vậy. Hai mắt nó càng lúc càng đỏ, những gì nó muốn nói như bị nghẹn lại ở giữa cổ họng. Cậu ôm lấy nó như chào tạm biệt rồi bỏ đi. Thế nhưng hình như cậu lại nghe thấy tiếng nói chắc nịch của nó từ phía sau: - Em sẽ không quên anh đâu? Mãi mãi không quên anh đâu. Lúc này cậu chỉ nghĩ nó cũng sẽ sớm quên đi cậu, sẽ sớm quên đi chuyện của quá khứ, rồi cũng sẽ chẳng nhớ những gì ngày hôm nay nó đã nói đâu. Mà tốt nhất là nó đừng nhớ nó đã nói gì, nếu không sau khi trưởng thành nhất thời nhớ lại, chắc sẽ không biết để mặt ở đâu. Đến đây bất giác cậu lại phì cười. Đúng là trẻ con mà. * * * Buổi meeting kết thúc, cậu trở về nhà còn bố cậu lịch làm việc dày đặc, lại chuẩn bị đi kí một hợp đồng quan trọng khác. Vừa về đến cổng cậu đã thấy một chiếc siêu xe rất đắt tiền đậu trong sân nhà. Nhận ra nó, ánh mắt cậu sáng rực, chạy một mạch vào trong. Và quả nhiên là người đó. - Anh họ! - cậu gọi lớn. Người đó vừa nhìn thấy cậu liền cười tươi, chạy lại ôm chặt lấy cậu: - Cao Thiên! Anh nhớ mày chết đi được. Đó là anh họ của cậu - Cao Nhật Long, là người mà bố mẹ nhờ để dạy dỗ cậu, bố cậu không có nhiều thời gian chỉ dạy cậu, mẹ cậu cũng thế. Cuối cùng họ đành gọi anh đến. Do anh cũng chỉ lớn hơn cậu ba tuổi nên quan hệ anh em cũng rất thân thiết. Anh em gặp lại nhau vui mừng khôn xiết, nhất thời cậu không nhận ra đứng bên cạnh anh họ còn một người nữa. Đến khi phát hiện ra rồi cậu mới ngỡ ngàng hỏi: - Anh họ, ai vậy? Anh cười, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: - Bạn trai anh. Cậu biết tại sao anh phải như vậy, là bởi vì có mẹ cậu ở đây. Anh chỉ đơn thuần nói với mẹ cậu rằng đây là bạn anh, một người rất có kinh nghiệm đào tạo những sinh viên mới ra trường như cậu. Hiểu ngay ý anh, cậu kéo hai người lên phòng, quay đầu lại nói Tạ Mẫn: - Mẹ, bọn con lên phòng nhé! Phòng của hai người họ được sắp xếp ở ngay cạnh phòng của cậu. Và tất nhiên là hai người họ ở cùng một phòng, trên cùng một giường. Tính ra cũng nhiều cơ hội quá. Ai đời lại dâng cá lên trước miệng mèo như vậy chứ. Liệu anh họ có đủ thời gian để dạy cậu hay không đây. Đã cô đơn lại gặp cảnh này nữa. Nhìn hai người họ cậu không cầm lòng được liền nghĩ tới Vương Lâm. Trong lòng bỗng chốc như có thứ gì đó đè cho chùng xuống. Cậu về phòng, ngồi một mình trong đó, cảm xúc hỗn tạp vô cùng. Chợt có tiếng ai đó gõ cửa, cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra. Thì ra là anh họ: - Sao đang nói chuyện mà lại về phòng rồi? Cái thằng này. Cậu trả lời: Em xin lỗi, muốn để hai người có không gian riêng thôi. - À anh họ, chuyện của hai người.. hai bác đã biết chưa? - cậu hỏi. - Chưa đâu - anh hạ giọng- anh không biết phải nói chuyện này như thế nào? Cậu biết chuyện này đâu dễ để bộc bạch ra như vậy. Có thể người nhà chúng ta không kì thị nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận con cái mình sẽ như vậy. Quả thật là rất khó.