Ngôn Tình [Dịch] Tình Yêu Hóa Học Của Chúng Ta - Krystal Sutherland

Discussion in 'Truyện Drop' started by Khả Như, Jul 18, 2021.

  1. Khả Như

    Messages:
    42

    Chương 10: Màu yêu thích của cậu là gì?


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó, sau tiết học cuối cùng, khi chuông reo, tôi bước ra khỏi lớp và - nhét sách vào cặp - gần như chạy thẳng tới chỗ Grace Town. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng cậu ấy hẳn đã hỏi Lola tủ đựng đồ của tôi ở đâu. Tôi chắc chắn chưa bao giờ nói với cậu ấy, và người duy nhất mà tôi thấy cậu ấy nói chuyện cùng là thầy Hink, cũng không biết điều đó luôn.

    "Henry," cậu ấy nói.

    "Chào," tôi chậm rãi nói.

    "Cậu có muốn đi nhờ về nhà không?"

    "Tuyệt."

    "Nhưng cậu vẫn phải tự lái xe."

    "Ừ. Được thôi?"

    Grace quay đi mà không nói thêm một lời nào và đi xuống hành lang mà không cần kiểm tra xem tôi có theo sau hay không (tất nhiên là có rồi). Khi chúng tôi đến sân bóng, cậu ấy tăng tốc, điều này khiến cậu ấy đi khập khiễng hơn nhiều, động tác của cậu ấy hơi hoang dã. Đó là một bước sải dài mà tôi chỉ có thể mô tả chính xác là bước khiêu vũ của Moody Mắt Điên. Tôi chạy năm bước một để theo kịp cậu ấy. Ở rìa sân trường, tôi quay lại nơi Lola và Murray đang đợi (như mọi khi) trong bến xe buýt để bắt một chuyến xe đến nhà tôi. Tôi vẫy tay. Cả hai đều giơ cánh tay phải và đồng loạt chào tôi. Grace Town không nhìn thấy điều đó, lạy Chúa.

    Ngoài đường, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi một chiếc xe ô tô thỉnh thoảng chạy ngang và tiếng lách cách đều đặn từ cây gậy của Grace trên đường, cho đến khi cuối cùng cậu ấy cũng nói. "Vậy câu chuyện của cậu là gì, Henry Page?" cậu ấy nói. Một lần nữa, lại có một cơn giận dữ dâng trào mà tôi không hiểu được, như thể Grace đã thất vọng về tôi vì một lý do nào đó. "Hãy cho tớ tất cả các chi tiết đẫm máu đi."

    "Tớ, ừm. Chà." Tôi sợ sân khấu. "Tớ thích bài" Pina Coladas and getting caught in the rain? "Tôi nói một cách yếu ớt.

    " Cậu không thấy lạ khi bất cứ khi nào ai đó bảo cậu mô tả về bản thân mà cậu lại vẽ một khoảng trống sao? Đó lẽ ra phải là điều dễ nói nhất trên đời - ý tớ là, cậu là chính cậu - nhưng không phải vậy. "

    " Đúng. Tớ đoán vậy. Mặc dù giống như hỏi ai đó rằng "Châu Âu thế nào?" sau khi họ ở đó ba tháng, cậu biết đấy? Có rất nhiều thứ cần phải bao quát. "

    " Đúng vậy. Chúng ta có nên thu hẹp nó lại không? Để tớ hỏi cậu một câu. "

    " Được thôi. "

    " Nó sẽ mang tính cá nhân cao, nên đừng trả lời nếu cậu không muốn ".

    " Ừ.. Được rồi, "tôi nói, tự rèn luyện bản thân trước những câu hỏi về xu hướng tính dục hoặc xu hướng không tự nhiên của tôi khi mặc chiếc áo khoác đen của bố tôi ngay cả khi trời nắng nóng, có lẽ là hai cách tìm hiểu phổ biến nhất khi gặp người lạ.

    " Màu sắc yêu thích của cậu là gì? "

    Không phải những gì tôi đã nghĩ." Ừm.. "Tôi chưa bao giờ thực sự có một màu yêu thích. Hoặc có lẽ tôi có quá nhiều để liệt kê. Theo tôi nghĩ thì tất cả các màu đều được tạo ra như nhau." Tớ không có thiên hướng nghiêng màu nào? Cậu thì sao? "

    " Váy xanh của Alice ở xứ sở thần tiên. "

    " Vậy là, giống như, bầu trời xanh hả? "

    " Không, hoàn toàn không. Tớ ghét màu xanh da trời, xanh da trời và cây dừa cạn, nhưng màu xanh lam trong chiếc váy của Alice ở xứ sở thần tiên thì hoàn hảo ".

    " Đó có phải là tên của mảng màu không? Đó có phải là cái người ta ghi trên vòng màu sắc không? "

    " Chà, tớ nghĩ cậu có thể coi đó là màu xanh xe hơi cổ điển của những năm 50, nhưng Alice thì dễ hơn. Tớ có thể nghĩ ra màu xanh hoa ngô trong tích tắc. "

    " Cậu đã nghĩ rất nhiều về điều này. "

    " Tớ muốn có sẵn câu trả lời khi mọi người hỏi tớ về bản thân. Ý tớ là, nếu tớ còn không biết mình là ai, thì tại sao ai khác phải làm như vậy? "

    Tôi vắt óc suy nghĩ, cố gắng lôi một thứ gì đó ra khỏi khoảng trống đen tối mà nó dường như đã trở Grace Town nằm trong bán kính mười feet." Màu xanh lá. Màu xanh lá cây là màu yêu thích của tớ. "

    " Thật nhàm chán. "

    " Tốt thôi. Loại màu xanh lục axit nhạt dần của mắt chị tớ khi chị ấy tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Cháu trai của tớ cũng có một kiểu màu như vậy. Đó sẽ là màu yêu thích của tớ. "

    " Tốt hơn rồi. "

    Một nhịp." Cậu có định hỏi tớ điều gì nữa không? "

    " Không. Tớ nghĩ là không. "

    " Đó là trò chơi kỳ lạ nhất trong số trò chơi hai mươi câu hỏi mà tớ từng chơi. "

    " Đó không phải là một trò chơi hai mươi câu hỏi. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một điều mà thôi."

    Khi đến nhà của Grace, chúng tôi đã thực hiện các quy trình giống như ngày hôm qua. Tôi đợi bên ngoài bãi cỏ trong khi cậu ấy vào trong và lấy chìa khóa của mình. Tôi lái xe của cậu ấy về nhà mình, tạm biệt, rồi nhìn cậu ấy đi sai hướng, xuống một con đường sẽ dẫn cậu ấy đến nơi nào không biết. Vừa bước vào cửa, tôi đã hận mình không mời cậu ấy vào trong. Ngay khi bước xuống bậc thang vào tầng hầm, tôi nhớ ra tại sao đó lại là một ý tưởng tồi.
     
  2. Khả Như

    Messages:
    42

    Chương 11: Một kế hoạch


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chà, đào một cái mương và chôn tớ trong đó đi," Murray nói, vỗ tay vào lưng tôi ở chân cầu thang. "Nếu cậu còn chưa đi và khiến bản thân bị tê cóng."

    "Cậu ấy vừa chở tớ về nhà," tôi nói.

    "Ôi Chúa ơi," Lola nói khi tôi thả ba lô xuống và thả mình xuống chiếc ghế dài. "Chắc chắn là có thứ gì đó đang ấp ủ ở đó, Page à."

    Murray nhào vào lòng tôi, khối cơ ngớ ngẩn của cậu ta bóp nát chân tôi khi cậu ta vòng tay qua cổ tôi và áp trán vào trán tôi. "Cậu có chắc là không có chuyện gì xảy ra không? Bởi vì bọn này có thể đã theo dõi cậu từ cửa sổ tầng hầm bẩn thỉu và thấy hai người đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau."

    "Các cậu, cả hai cần thư giãn," tôi nói khi cố gắng tách Murray ra, nhưng không thành công lắm. "Cậu ấy hoàn toàn là một người lập dị. Tớ nghĩ cậu ấy cô đơn và chưa có nhiều bạn lắm, nên cậu ấy đã bám lấy tớ vì tớ rất tốt với cậu ấy".

    "Nhưng cậu không tốt với cậu ấy," La cau mày nói. "Cậu đã đuổi theo cậu ấy trên một cánh đồng trong khi hét lên những lời tục tĩu với cậu ấy."

    "Đó là một sự tô điểm."

    "Đó là niềm đam mê rực lửa của nó mà cậu ấy đã yêu," Muz nói, tóc cậu ta nảy lên khi áp tay vào trái tim tôi. "Sự khao khát mãnh liệt của nó đối với cuộc sống."

    "Cậu ấy chưa đổ tớ đâu. Tớ không nghĩ là cậu ấy thậm chí thực sự thích tớ. Cậu ấy nhìn tớ rất nhiều. Điều đó thực sự khó hiểu."

    "Hãy rủ cậu ấy đi chơi vào chiều thứ Hai sau giờ học," Lola vuốt cằm nói. "Đưa cậu ấy đến hang sư tử. Hãy để bọn này là người đánh giá điều đó".

    "Miễn là Murray hứa sẽ không lôi chuyện này ra." Lúc này Muz đang xoa tóc lên khắp mặt, ngực và cánh tay của tôi. "Cậu có thể.. Ôi, Murray. Thôi nào, tránh ra!"

    "Tớ đang kiểm tra lãnh thổ của mình!" Nó kiên quyết. "Tớ không thể để mất cậu!"

    Tôi nhìn Lola. "Đây là lý do tại sao tớ độc thân."

    La lắc đầu. "Tớ thề với cậu đấy, không phải đâu."

    Vậy là, tôi đi khập khiễng và để Murray xức cho tôi bằng chiếc bờm đầy dầu mỡ của nó, chắc chắn rằng nếu Grace từng chứng kiến sự kỳ lạ diễn ra trong căn phòng này, cậu ấy sẽ chạy theo hướng khác.

    Đó dường như là một cái cớ đủ tốt để không bao giờ mời cậu ấy vào nhà.
     
Tags:
Trả lời qua Facebook
Loading...