Ngôn Tình [Dịch] Tình Yêu Hóa Học Của Chúng Ta - Krystal Sutherland

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Khả Như, 18 Tháng bảy 2021.

  1. Khả Như

    Bài viết:
    42
    TÌNH YÊU HÓA HỌC CỦA CHÚNG TA

    Tên tiếng Anh: Our Chemical Hearts

    Tác giả: Krystal Sutherland

    Người dịch: Khả Như

    Thể loại: Hiện đại, tình yêu tuổi trẻ

    [​IMG]

    Văn án:

    Không phải một tình yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng chí ít nó vẫn là một tình yêu, lớn lên qua từng ngày, từng khoảnh khắc.

    Một cậu học sinh trung học, Henry Page, chưa bao giờ biết thế nào là yêu, nhưng rồi lại dần cảm thấy bị cô bạn cùng lớp của mình, Grace Town, thu hút, dẫu cho ấn tượng đầu tiên chẳng mấy đẹp đẽ như những bộ phim lãng mạn mà cậu từng tưởng tượng.

    "Tình yêu là khoa học, nó chỉ là những phản ứng hóa học xảy ra trong bộ não của chúng ta. Đôi khi những phản ứng đó sẽ diễn ra trong suốt cả cuộc đời, lặp đi và lặp lại. Nhưng đôi lúc thì không. Đôi lúc, nó trở thành sao băng và rồi dần dần biến mất. Tất cả chúng ta, đều là những trái tim hóa học thôi. Nhưng điều đó có khiến cho tình yêu bớt tuyệt vời đi không?"

    Cùng khám phá những cái đẹp của tình yêu tuổi trẻ, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng cũng bị thử thách bởi không ít những khó khăn, liệu họ có thể vượt qua không?​

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Khả Như
     
    SUNMEII, Đường Lam NguyệtGill thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 1: Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi vẫn luôn nghĩ rằng khoảnh khắc bạn gặp được tình yêu vĩ đại của đời mình sẽ thật giống một bộ phim. Có thể không hoàn toàn giống hệt trên phim, hiển nhiên rồi, với những cảnh quay chậm và mái tóc tung bay trong gió nhẹ và tiếng nhạc cụ cứ lớn dần lên. Nhưng tôi nghĩ là ít nhất thì cũng phải có cái gì đó, bạn hiểu chứ? Một cái lỡ nhịp của trái tim. Một cái giật mạnh ở tận trong tâm hồn nơi mà cái gì đó lên tiếng rằng, "Lạy chúa tôi. Cô ấy đây rồi. Cuối cùng, sau chừng ấy thời gian, cô ấy cũng xuất hiện."

    Và chẳng cái nào trong số đó xảy ra khi Grace Town bước vào lớp học kịch buổi chiều của Cô Beady muộn 10 phút vào ngày Thứ Ba thứ 2 của năm học cuối cùng. Grace là kiểu người sẽ để lại ấn tượng trong bất cứ căn phòng nào cậu ấy bước vào, nhưng không phải là bởi vì cậu ấy có sức hút tức thì và mạnh mẽ. Cậu ấy có chiều cao trung bình và vóc dáng trung bình và một sức hấp dẫn cũng trung bình, tất cả những điều đáng lẽ ra phải giúp cậu ấy dễ dàng hòa nhập vào một ngôi trường trung học nơi chẳng có bất cứ một tình tiết kịch tính nào, những điều chỉ thường có trong cốt truyện ấy.

    Nhưng có 3 điều về Grace ngay lập tức đập vào mắt người ta, trước cả khi sự "trung bình" của cậu ấy có thể cứu vãn được:


    1. Grace diện đồ nam từ đầu đến chân. Không phải kiểu tomboy, cũng không phải kiểu cô gái trượt băng, mà là bộ đồ của những anh chàng thực thụ trông quá thùng thình đối với cậu ấy. Chiếc quần jean vốn là loại bó sát được giữ bằng một chiếc thắt lưng ngang hông. Mặc dù mới là giữa tháng 9, cậu ấy vẫn mặc một chiếc áo len và áo sơ mi kẻ caro, và đội chiếc mũ lưỡi trai bằng len, và một chiếc vòng cổ dài bằng da có một chiếc mỏ neo treo bên dưới.
    2. Grace trông bừa bộn và không khỏe lắm. Ý tôi là, sáng hôm đó tôi đã trông thấy những kẻ nghiện rượu trông còn ổn hơn cả cậu ấy. (Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tên nghiện đến thế, nhưng tôi đã xem "The Wire and Breaking Bad", và điều đó thực sự có ích) Mái tóc vàng của cậu ấy không được chải chuốt và còn bị cắt tệ hại, làn da của cậu ấy xám xịt, và tôi khá chắc là nếu tôi thử ngửi thì cậu ấy sẽ bốc mùi cho xem.
    3. Nếu tất cả những điều trên không đủ để thực sự phá hoại cơ hội hòa nhập của cậu ấy với ngôi trường mới, thì đây, Grace Town bước vào với một chiếc gậy.

    Và đó là tất cả những gì xảy ra. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy. Chẳng có cảnh quay chậm nào, chẳng có làn gió hay bản nhạc nào, và chắc chắn là không có nhịp tim bị lỡ. Grace tập tễnh đến muộn 10 phút, trong yên lặng, như thể cậu ấy làm chủ cái nơi này, như thể cậu ấy đã học cái lớp này nhiều năm rồi, và có thể bởi vì cậu ấy là học sinh mới hoặc bởi vì cậu ấy kỳ cục hoặc bởi vì cô giáo có thể thấy rõ khi nhìn cậu ấy, rằng một phần tâm hồn của cậu ấy đã vỡ vụn, Cô Beady chẳng nói gì hết. Grace ngồi trên một chiếc ghế ở phía cuối lớp kịch với bức tường sơn đen, chiếc gậy đặt ngang đùi, và không nói chuyện với bất cứ ai trong lớp.

    Tôi nhìn cậu ấy thêm hai lần nữa, nhưng khi lớp học kết thúc tôi đã quên mất cậu ấy vẫn còn ở đó, và cậu ấy đi ra ngoài mà chẳng có ai thèm để ý.

    Vậy nên, đây chắc chắn không phải câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.

    Nhưng nó là một câu chuyện tình yêu.

    À thì.

    Đại loại thế..
     
    thaihuyen99SUNMEII thích bài này.
  4. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 2: Bất ngờ đến từ thầy giáo dạy Tiếng Anh


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuần đầu tiên của năm học cuối, trước khi Grace Town đột ngột xuất hiện, đã trôi qua theo cái cách bình lặng nhất mà một trường trung học có thể. Chỉ có 3 vụ xì-căng-đan nho nhỏ: Một học sinh năm cuối đã bị đình chỉ học vì hút thuốc trong phòng tắm nữ (nếu bạn sắp bị đình chỉ, thì ít nhất hãy làm nó bớt sáo rỗng một chút), một nghi phạm ẩn danh đã đăng tải đoạn phim về một vụ ẩu đả sau giờ học ở bãi đậu xe lên Youtube (chính quyền đang tá hỏa về vụ này), và có một vài tin đồn rằng Chance Osenberg và Billy Costa đã mắc phải STD sau khi quan hệ tình dục với cùng một cô gái mà không dùng biện pháp phòng tránh (tôi ước gì tôi đang bịa câu chuyện này, thưa quý độc giả).

    *STD: Các bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục

    Cuộc đời của tôi từ xưa giờ vẫn thế, hoàn toàn nói không với xì-căng-đan. Tôi 17 tuổi, một đứa trẻ kỳ cục, cao lêu nghêu, kiểu mà bạn có thể chọn để đóng vai Keanu Reeves thời còn trẻ nếu bạn đã dành cả đống tiền cho CGI và phục vụ dàn diễn viên.

    *CGI: Công việc đồ họa máy tính để tạo ra hình ảnh trong phim và game.

    Tôi chưa bao giờ hít phải nhiều khói thuốc lá như vậy, và ơn trời là không có ai gạ tôi về việc quan hệ tình dục mà không dùng biện pháp phòng tránh. Mái tóc đen của tôi dài chấm vai, và tôi đặc biệt thích mặc chiếc áo khoác thể thao từ những năm 80 của bố tôi. Bạn có thể nói là tôi trông giống một người đàn ông lai giữa Summer Glau và Severus Snape. Trừ đi chiếc mũi khoằm, thêm vào vài chiếc má lúm, và úm ba la: Một công thức hoàn hảo cho một trang báo Henry Isaac.

    Ở độ tuổi này, tôi cũng không có hứng thú với các cô gái (hoặc các chàng trai, nếu bạn thắc mắc). Bạn bè của tôi đều đã có những mối quan hệ đầy kịch tính được gần 5 năm rồi, nhưng tôi thậm chí còn chưa thích ai. Được rồi, đã có cô bạn Abigail Turner hồi mẫu giáo (tôi đã thơm lên má cậu ta khi cậu ta không để ý; và tình bạn của chúng tôi đã rạn nứt sau vụ đó), và tôi đã bị ám ảnh với cái suy nghĩ phải cưới Sophi Zhou trong ít nhất 3 năm tiểu học, nhưng sau khi tôi dậy thì, như thể có một cái công tắc trong tôi được bật lên, và thay vì trở thành một kẻ ham dục do testosterone như hầu hết mấy anh chàng ở trường, thì tôi lại chẳng tìm được một ai trong đời khiến tôi cảm thấy điều đó.

    Tôi cảm thấy vui khi tập trung vào việc học và việc đạt được số điểm cần thiết để vào một trường đại học kha khá, và điều đó khiến tôi không nghĩ đến Grace Town nữa, ít nhất là trong vài ngày tới. Có thể tôi còn không bao giờ nghĩ đến nữa, nếu như không có sự xuất hiện của Thầy Alistair Hink, giáo viên môn Tiếng Anh.

    Điều tôi biết về thầy Hink cũng ít ỏi như cách mà hầu hết các học sinh biết về giáo viên của họ. Thầy bị gàu bám da đầu rất nặng, nhưng sẽ chẳng có ai để ý đâu nếu thầy ấy đừng mặc chiếc áo cổ lọ màu đen mỗi ngày, cái màu đen đó làm hiện rõ lớp bụi trắng trên vai thầy ấy như tuyết rơi trên mặt đường vậy. Dựa trên cái bàn tay trái trống trơn của thầy ấy, thì thầy ấy chưa kết hôn, điều này có thể giải thích cho cái đầu đầy gàu của thầy ấy và sự thật là thầy ấy trông rất giống Kip, anh trai của Napoleon Dynamite.

    *Napoleon Dynamite: Một nhân vật trong một bộ phim hài của Mỹ

    Thầy Hink cũng có niềm đam mê mãnh liệt với ngôn ngữ Anh, đến nỗi mà có lần giờ Toán của chúng tôi lấn 5 phút sang giờ Anh, thầy Hink đã gọi thầy dạy toán, thầy Babcock, và giáo huấn thầy ấy rằng nghệ thuật không hề kém cỏi hơn môn toán chút nào. Rất nhiều học sinh đã cười thầm thầy ấy – tôi cho rằng định mệnh của họ là trở thành những kỹ sư hay nhà khoa học, hoặc là những người chăm sóc khách hàng – nhưng nhìn lại thì, tôi có thể coi buổi chiều học tiếng Anh đầy ngột ngạt đó là cái khoảnh khắc khiến tôi muốn trở thành một nhà văn.

    Tôi chỉ luôn kha khá trong việc viết lách, hay đúng hơn là việc ghép các từ lại với nhau. Có nhiều người bẩm sinh đã có khiếu âm nhạc, vài người có khiếu hội họa, vài người- như tôi đây – có một cái ra-đa ngầm bảo cho họ biết lúc nào nên đặt dấu phẩy vào trong một câu văn. Theo như cái siêu năng lực đó, thì trực giác về ngữ pháp khá là thấp, nhưng nó giúp tôi có thể hợp tác với thầy Hink, tình cờ thầy ấy cũng chính là người phụ trách tờ báo học sinh mà tôi đã tình nguyện đăng kí vào năm thứ 2 với hy vọng trở thành một biên tập viên.

    Đang giữa giờ học kịch vào thứ Năm của cô Beady trong tuần thứ 2 của năm học, điện thoại của cổ reo lên và cổ nghe máy. "Henry, Grace. Thầy Hink muốn gặp các em trong văn phòng của thầy ấy sau giờ học," cổ nói sau vài phút nghe điện thoại. (Cô Beady và thầy Hink luôn luôn thân thiện. Hai tâm hồn ở sai thời điểm, khi mà thế giới đang cười nhạo những người coi nghệ thuật là thứ phi thường nhất)

    Tôi gật đầu và cố ý không nhìn về phía Grace, dù tôi có thể thấy rõ qua đuôi mắt rằng cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía cuối căn phòng.

    Hầu hết các cô cậu học trò khi được triệu tập lên văn phòng giáo viên sau giờ học, họ sẽ suy đoán những tình huống tệ nhất, nhưng tôi cũng đã nói rồi, là tôi hoàn toàn nói không với xì-căng-đan. Tôi biết (hoặc hy vọng thế) tại sao thầy Hink muốn gặp tôi. Grace chỉ mới vào trường có 2 ngày, và thế là không đủ để có thể lây STD cho học sinh khác hay là gây ẩu đả sau giờ học (dù đúng là cậu ấy mang theo một cái gậy và trông cọc cằn).

    Tại sao thầy Hink lại muốn gặp Grace vẫn còn là một bí ẩn – giống như mọi thứ về cậu ấy vậy.
     
    thaihuyen99SUNMEII thích bài này.
  5. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 3: Một bất ngờ khác đến từ Grace Town


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi đến, Grace đang chờ sẵn ở bên ngoài văn phòng của thầy Hink. Cậu ấy vẫn mặc đồ nam, lần này là một bộ đồ khác, nhưng trông cậu ấy sạch sẽ và khỏe khoắn hơn. Mái tóc vàng của cậu ấy đã được gội sạch và chải chuốt. Điều đó thực sự tạo ra khác biệt về ngoại hình của cậu ấy, ngày cả khi mái tóc sạch sẽ đổ xuống từng lọn không đều trên vai cậu ấy, giống như cậu ấy đã tự cắt nó với một cái máy xén gỉ sét.

    Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy trên băng ghế, tôi quá để ý đến cơ thể mình đến mức mà tôi quên mất cách ngồi bình thường và phải cố ý sắp xếp tay chân của mình. Tôi không thể giữ nguyên tư thế, nên tôi hơi cúi người về phía trước một chút tạo thành một tư thế kỳ cục khiến cổ tôi đau nhức, nhưng tôi không muốn cử động bởi vì tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi qua đuôi mắt.

    Grace đang ngồi, co đầu gối lên sát ngực, cây gậy của cậu ấy kẹp giữa hai đầu gối. Cậu ấy đang đọc một cuốn sách với những trang giấy rách nát có màu như chiếc răng ố màu cà phê. Tôi không thấy rõ tên cuốn sách, nhưng tôi có thể nhận ra rằng trong đó viết đầy những bài thơ. Khi cậu ấy bắt gặp tôi đang nhìn qua vai cậu ấy, tôi cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ đóng cuốn sách lại hoặc xoay nó đi chỗ khác, nhưng thay vào đó, cậu ấy hơi hướng nó về phía tôi để tôi cũng có thể đọc cùng.

    Bài thơ cậu ấy đang đọc, tôi tôi phải nhìn đi nhìn lại bởi vì trang thơ bị quăn mép và vương vãi vết thức ăn, là của một anh chàng tên là Pablo Neruda, cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe đến. Tên bài thơ thực sự thu hút tôi nó tên là "Tôi không yêu em" nên tôi bắt đầu đọc mặc dù thầy Hink vẫn chưa thành công trong việc khiến tôi thích thơ ca.

    Đặc biệt có 2 dòng thơ đã được đánh dấu.

    Tôi yêu em cũng như những điều đen tối nên được yêu,

    trong bí mật, giữa bóng tối và linh hồn.

    Thầy Hink bước ra hỏi văn phòng và Grace đóng cuốn sách lại trước hi tôi đọc xong.

    "Ồ, tốt lắm, thầy thấy là hai em đã gặp nhau," thầy Hink nói khi thầy thấy chúng tôi ngồi cùng nhau. Tôi nhanh chóng đứng dậy, mong muốn được thoát hỏi cái tư thế kỳ cục mà tôi đã tự tạo ra cho mình. Grace trượt đến mép băng ghế và từ từ đứng dậy, cẩn thận phân bố trọng lượng lên cây gậy và chiếc chân lành lặn của cậu ấy. Lần đầu tiên tôi tự hỏi vết thương của cậu ấy nặng đến mức nào. Cậu ấy đã bị như thế trong bao lâu rồi? Phải chăng cậu ấy bị tật bẩm sinh hay một tai nạn thương tâm nào đó đã ập đến trong thời thơ ấu? "Được rồi, vào trong đi."

    Văn phòng của thầy Hink nằm ở cuối hội trường có thể được coi là hiện đại và hấp dẫn trong hoảng đầu những năm 80. Những bức tường màu hồng nhạt, ánh sáng đèn huỳnh quang, những chậu cây rõ ràng là giả, tấm vải sơn ỳ lạ đó trông giống như đá granite nhưng thực ra là được làm từ hàng trăm mảnh nhựa nhỏ phủ một lớp laminate trong suốt. Tôi đi theo thầy Hink, những bước chân chậm hơn bình thường, bởi vì tôi muốn Grace bước đi bên cạnh tôi. Không phải bởi vì tôi muốn cậu ấy, kiểu, bước đi bên cạnh tôi, bạn biết mà, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích điều đó, đó là một việc tốt, việc để cậu ấy theo kịp ai đó ấy. Nhưng kể cả khi tốc độ của tôi đã chậm đến kinh khủng rồi, cậu ấy vẫn tụt lại phía sau, tập tễnh sau tôi hai bước, đến mức tôi cảm thấy như thể chúng tôi đang đua xem ai là người chậm hơn vậy. Thầy Hink đi trước chúng tôi mười bước, nên tôi đã tăng tốc và bỏ cậu ấy lại phía sau và chắc hẳn trông tôi lập dị lắm.

    Khi chúng tôi đến văn phòng của thầy Hink (nhỏ bé, nhạt nhẽo, nhuốm màu xanh lá cây; quá chán nản đến mức tôi nghĩ rằng thầy ấy chắc hẳn là một thành viên của câu lạc bộ đánh đấm cuối tuần), thầy ấy dẫn chúng tôi vào trong và ra hiệu cho chúng tôi ngồi vào hai chiếc ghế trước bàn thầy ấy. Tôi cau mày khi chúng tôi ngồi xuống, tự hỏi tại sao Grace lại cùng được gọi đến đây.

    "Cả hai em ở đây, tất nhiên, là bởi vì khả năng viết lách đặc biệt của các em. Khi nói đến việc lựa chọn sinh viên biên tập năm cuối cho tờ báo, tôi thật không thể tìm ra ai phù hợp hơn!"

    "Không," Grace Town nói, ngắt lời thầy ấy, và giọng của cậu ấy thật sự khiến tôi ngạc nhiên đến mức tôi nhận ra đó là lần đầu tiên tôi nghe cậu ấy nói. Cậu ấy có một giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng và sâu thẳm, thật sự khác xa so với vẻ ngoài ốm yếu và rụt rè của cậu ấy.

    "Em nói sao cơ?" Thầy Hink nói, rõ ràng là đã rất sửng sốt.

    "Không," Grace nhắc lại, như thể nó đủ để giải thích vậy.

    "Thầy.. thầy không hiểu," thầy Hink nói tiếp, nhìn liếc qua tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi có thể nghe thấy rõ thầy đang gào thét xin giúp đỡ, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhún vai với thầy.

    "Em không muốn trở thành một biên tập viên. Cảm ơn thầy, thực sự, vì đã nghĩ đến em. Nhưng không ạ." Grace thu dọn cặp sách ở trên sàn và đứng dậy.

    "Trò Town. Grace. Martin đã đến đây trước khi năm học bắt đầu và nhờ tôi xem xét tác phẩm của em ở East River. Em đã định làm biên tập viên cho báo của họ trong năm học này, tôi tin là vậy, nếu em không chuyển trường. Điều đó có đúng không?"

    "Em không còn viết gì nữa rồi."

    "Thật đáng tiếc. Tác phẩm của em thực sự tuyệt vời. Em có một khả năng thiên phú trong việc viết lách."

    "Còn thầy thì có một khả năng thiên phú trong việc nói những lời sáo rỗng."

    Thầy Hink sốc đến mức mà miệng của thầy ấy đột nhiên há hốc.

    Grace dịu giọng lại. "Em xin lỗi. Nhưng đó chỉ là những con chữ. Chúng không có ý nghĩa gì hết."

    Grace nhìn tôi với biểu cảm thấy vọng mà tôi không ngờ đến và cũng không hiểu được, sau đó lẳng chiếc cặp lên vai và tập tễnh đi ra ngoài. Thầy Hink và tôi ngồi ở đó trong im lặng, cố gắng tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra. Phải mất đến mười giây tôi mới nhận ra là tôi đang nổi nóng, nhưng khi nhận ra rồi, tôi cũng lấy cặp sách và nhanh chóng đứng dậy và định đi ra khỏi cửa.

    "Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai không ạ?" tôi nói với thầy Hink, hẳn là thầy ấy vừa đoán rằng tôi đang định đi theo cậu ấy.

    "Được, được chứ, đương nhiên rồi. Đến đây gặp thầy trước giờ học." Thầy Hink xua tôi ra và tôi chạy dọc hành lang, thật sự ngạc nhiên khi thấy Grace không ở đó. Khi tôi mở cánh cửa lớn và bước ra khỏi tòa nhà, cậu ấy đã gần đến sân trường rồi. Cậu ấy thực sự có thể đi nhanh đến mức thế nếu cậu ấy muốn. Tôi chạy hết tốc lực ngay sau cậu ấy, và khi tôi gần bắt kịp, tôi hét lên, "Này!". Cậu ấy quay người lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, lườm một cái rồi tiếp tục đi.

    "Này," tôi nói, gần như hết hơi khi cuối cùng tôi cũng bắt kịp và đi bên cạnh cậu ấy.

    "Chuyện gì?" cậu ấy nói, vẫn bước đều, cái đầu gậy cứ gõ gõ trên đường theo mỗi bước chân. Một chiếc xe rú còi ngay sau chúng tôi. Grace khó chịu chỉ tay vào chiếc gậy của mình và khua khua nó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe di chuyển theo cái cách mà tôi sẽ gọi là bẽn lẽn như thế.

    "À thì," tôi nói, nhưng tôi không thể tìm được từ ngữ nào để nói cái điều mà tôi muốn nói. Tôi là một người viết lách khá ổn, nhưng còn nói chuyện? Với âm thanh? Từ chính miệng của tôi ư? Cái đó thực sự tồi tệ.

    "À thì cái gì?

    " À thì, tớ thực sự chưa lên kế hoạch cho cuộc nói chuyện này. "

    " Trông cậu có vẻ tức giận. "

    " Tớ tức giận. "

    " Tại sao? "

    " Bởi vì mọi người phải nỗ lực trong nhiều năm để trở thành biên tập viên, và cậu chỉ mới vào đầu năm học cuối cấp và được dâng hẳn vị trí đó và cậu từ chối nó ư? "

    " Thế cậu có nỗ lực không? "

    " Có chứ. Mình đã tâng bốc thầy Hink, giả bộ rằng mình là một người viết lách trẻ tuổi bị giằng xé và thực sự quan tâm đến Holden Caulfied từ khi tớ mười lăm tuổi. "

    " Chà, chúc mừng nhé. Tớ không hiểu tại sao cậu lại phẫn nộ thế. Dù sao cũng chỉ có một biên tập viên thôi mà đúng không? Sự thực là việc tớ từ chối chẳng ảnh hưởng đến cậu chút nào. "

    " Nhưng.. Ý tớ là.. Tại sao cậu lại từ chối? "

    " Bởi vì tớ không muốn. "

    " Nhưng.. "

    " Và không có tớ ở đó, cậu sẽ có thể đưa ra tất cả những quyết định sáng tạo và hướng tờ báo chính xác như cái cách cậu có thể đã tưởng tượng trong hai năm qua. "

    " À thì.. Tớ đoán vậy.. Nhưng.. "

    " Nên cậu thấy đấy, đây thực sự là một chiến thắng hoàn toàn của câu. Tiện đây, cậu khỏi cần khách sáo."

    Chúng tôi tiếp tục im lặng bước đi trong vài phút nữa, cho đến khi cơn giận của tôi đã hoàn toàn nguôi ngoai và tôi không còn nhớ chính xác tại sao tôi lại đuổi theo cậu ấy nữa.
     
    thaihuyen99SUNMEII thích bài này.
  6. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 4: Đến nhà của Grace Town


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tại sao cậu vẫn đi theo tớ hả, Henry Page?" cậu ấy nói, dừng lại ở giữa đường, như thể cậu ấy chẳng quan tâm rằng một chiếc xe có thể lao về phía chúng tôi bất cứ lúc nào. Và tôi nhận ra rằng, dù hôm nay chúng tôi chưa giới thiệu và chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đó, cậu ấy vẫn biết họ tên của tôi.

    "Cậu biết tớ là ai à?" tôi nói.

    "Đúng vậy. Và cậu cũng biết tớ là ai, nên đừng giả vờ nữa. Tại sao cậu vẫn đi theo tớ?

    " Bởi vì, Grace Town, tớ đã đi cách trường khá xa rồi và giờ này có lẽ chuyến xe buýt đã rời bến và tớ đang tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện này một cách suôn sẻ nhưng lại không được, nên tớ đành phải phó mặc số phận của mình. "

    " Bằng cách nào? "

    " Là cứ đi thế này cho đến khi bố mẹ tớ báo tìm người mất tích và cảnh sát tìm thấy tớ ở ngoại ô thị trấn và chở tớ về nhà. "

    Grace thở dài." Nhà cậu ở đâu? "

    " Ngay gần nghĩa trang Highgate. "

    " Tốt thôi. Đến nhà tớ đi. Tớ sẽ chở cậu về. "

    " Ồ. Tuyệt quá. Cảm ơn cậu. "

    " Miễn là cậu hứa đừng bắt ép chuyện biên tập viên nữa. "

    " Tốt thôi. Không bắt ép. Cậu muốn từ chối một cơ hội tuyệt vời, đó là quyết định của cậu. "

    " Tốt. "

    Đó là một buổi chiều ẩm ướt ở vùng rìa thị trấn, những đám mây trên cao đặc như màu kem bánh ngọt, những bãi cỏ và cây cối vẫn còn màu xanh tươi, vàng rực của cuối hè. Chúng tôi đi bộ bên cạnh nhau trên con đường nhựa nóng bức. Trong năm phút im lặng khó xử ấy, tôi đã tìm và tìm một câu hỏi để có thể hỏi cậu ấy." Tớ có thể đọc phần còn lại của bài thơ không? "Cuối cùng tôi nói, bởi vì có vẻ đó là cái tệ nhất trong tất cả những phương án của tôi. (Phương án 1: Vậy.. cậu có phải là người thích mặc đồ xuyên thấu hay gì không? Chẳng có vấn đề gì với điều đó; tôi chỉ tò mò thôi. Phương án 2: Cái chân của cậu bị sao thế? Phương án 3: Cậu chắc chắn là một kiểu bị nghiện đúng không? Ý tớ là, cậu mới ra khỏi trại cai nghiện, đúng chứ hả? Phương án 4: Tớ có thể đọc phần còn lại của bài thơ không)

    " Bài thơ nào? "Cậu ấy hỏi.

    " Của Pablo nào đó ấy.'Tôi không yêu em.'hay gì gì đó. "

    " Ồ. Được thôi. "Grace dừng lại và đưa tôi cầm cây gậy của cậu ấy và lẳng chiếc cặp sách lên phía trước và lấy ra cuốn sách cũ xì rồi dúi nó vào tay tôi. Cuốn sách mở ra vào đúng trang thơ của Pablo Neruda nên tôi biết chắc chắn rằng đó là trang mà cậu ấy đã đọc đi đọc lại rất nhiều. Lại là dòng thơ về việc yêu những điều đen tối đó đập vào mắt tôi.

    Tôi yêu em cũng như những điều đen tối nên được yêu,

    trong bí mật, giữa bóng tối và linh hồn.

    " Nó đẹp quá, "tôi nói với Grace khi gấp cuốn sách lại và đưa cho cậu ấy, bởi vì nó thực sự đẹp.

    " Cậu nghĩ thế à? "Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thực sự tò mò trên gương mặt cậu ấy, đôi mắt của cậu ấy hơi nheo lại.

    " Cậu không nghĩ thế à? "

    " Tớ nghĩ đó là điều mọi người nói khi họ đọc một bài thơ mà chẳng hiểu nó. Bài thơ này buồn, tớ nghĩ thế. Nó không đẹp. "Tôi không thể hiểu làm sao một bài thơ tình đẹp đến thế lại trở nên buồn, nhưng tôi luôn chỉ quan tâm đến cái máy tính của tôi, nên tôi chẳng nói gì cả." Đây, "Grace nói khi cậu ấy mở cuốn sách ra và xé trang giấy có bài thơ đó. Tôi chùn người như thể tôi đau thực sự." Cậu nên giữ nó, nếu cậu muốn. Thơ ca đẹp đẽ thực sự lãng phí khi dành cho tớ. "

    Tôi lấy tờ giấy từ tay cậu ấy, gấp đôi nó rồi cất vào túi, một phần khá kinh hãi khi cậu ấy xé cuốn sách, phần còn lại thì lại phấn khích vì cậu ấy sẵn lòng đưa cho tôi một thứ mà rõ ràng thực sự có ý nghĩa đối với cậu ấy. Tôi thích những kiểu người như vậy. Những người có thể chia sẻ vật chất mà không chút đắn đo. Giống như Tyler Durden." Những thứ bạn sở hữu cuối cùng cũng sẽ chiếm hữu bạn "và tất cả điều đó.

    Ngôi nhà của Grace đúng là kiểu nhà mà tôi đoán cô ấy sẽ sống. Khu vườn mọc cây cối um tùm, không có hạt giống, bãi cỏ trở nên hoang dã. Chiếc rèm cửa sổ được kéo xuống và chính ngôi nhà hai tầng làm bằng gạch xám trông như đang chùng xuống như thể bị đè nén bởi sức nặng của cả thế giới. Trên lối xe đi vào, chỉ có một chiếc xe duy nhất, một chiếc Huyndai nhỏ màu trắng với tấm hình dán Strokes trên kính chắn gió đằng sau.

    " Cậu chờ ở đây, "cậu ấy nói." Tớ phải đi lấy chìa khóa xe. "

    Tôi gật đầu và đứng một mình trên bãi cỏ trước nhà đợi cậu ấy. Chiếc xe, cũng kỳ lạ giống như bất cứ điều gì về cậu ấy. Tại sao cậu ấy đi bộ (hay đúng hơn là đi tập tễnh) mười lăm phút đến trường mỗi ngày trong khi cậu ấy đã có bằng lái xe và một chiếc xe sẵn có? Tất cả những sinh viên năm cuối mà tôi biết đều khao khát có được cái quyền lái xe đến trung tâm mua sắm hoặc quán McDonald cho bữa trưa, thoát khỏi sự tù túng của sân trường. Và sau đó, vào buổi chiều, bỏ quên những chuyến xe buýt và phi ngay về nhà để mua đồ ăn và chơi trò chơi điện tử trong chiếc quần thể thao thoải mái.

    " Cậu có bằng lái rồi chứ? "Grace nói ngay sau lưng tôi. Tôi nhảy dựng lên một chút, vì tôi còn chẳng nghe thấy tiếng cậu ấy ra khỏi nhà, nhưng cậu ấy đã ở đó với chiếc chìa khóa xe lắc lư trên đầu ngón tay. Những chiếc chìa khóa cũng có mấy thứ đồ của Strokes gắn vào chúng. Tôi chưa bao giờ thực sự nghe nhạc của họ, nhưng tôi đã tự nhắc mình sẽ tìm nghe trên Spotify khi tôi về nhà.

    " À, thực ra là có. Tớ mới lấy bằng vài tháng trước, nhưng tớ vẫn chưa có xe. "

    " Tốt. "Cậu ấy ném chìa khóa cho tôi và đi về phía ghế phụ của chiếc xe và lấy điện thoại ra. Sau tầm hai mươi giây gì đó, cậu ấy rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhướng mày." Chà? Cậu có định mở cửa xe không đấy? "

    " Cậu muốn tớ lái xe à? "

    " Không, tớ nghĩ là sẽ rất buồn cười khi đưa chừa khóa cho cậu và đứng đây cho đến khi ai đó phát minh ra phép dịch chuyển tức thời. Đúng đấy, Henry Page ạ, tới muốn cậu lái xe. "

    " À, được thôi, tớ đoán vậy. Trình độ của tớ hơi kém đi rồi, nhưng được thôi. Okay. "Tôi mở khóa xe, mở cửa và ngồi vào ghế lái. Bên trong chiếc xe có mùi giống cậu ấy, mùi nam tính của một cậu chàng thiếu niên. Phải nói rằng điều này khiến tôi cực kỳ bối rối. Tôi khởi động xe---, cho đến lúc này thì vẫn ổn---và hít một hơi thật sâu.

    " Tớ sẽ cố gắng để không giết cả hai đứa mình, "tôi nói. Grace Town không đáp lại, nên tôi tự cười vào trò đùa của mình-một cái" ha "đơn giản, kỳ cục --- sau đó tôi cho lùi xe lại.

    Bà tôi hẳn sẽ trông ngầu hơn tôi khi lái xe trên đường về nhà. Tôi khom người vào tay lái, đổ mồ hôi, siêu nhận thức được rằng tôi a) đang lái xe của người khác, b) đã không lái xe chút nào trong nhiều tháng qua và c) chỉ mới ngót nghét vượt qua kỳ thi lái xe vì huấn luyện viên chính là người anh họ say xỉn của tôi, và tôi đã phải dừng lại ba lần để anh ta nôn mửa bên đường.

    " Cậu có chắc là cậu đã đỗ kỳ thi lái xe không đấy? "Grace nói, choàng người qua để nhìn công tơ mét, thứ đã vạch mặt tôi rằng tôi đang lái với tốc độ 5 dặm trên giờ, dưới cả tốc độ giới hạn.

    " Này, tớ chỉ phải hối lộ hai viên chức thôi, tớ đã lấy bằng rồi. "Tôi thề là tôi đã nhìn thấy cậu ấy cười." Vậy là cậu sống ở East River, đúng không? "

    " Đúng vậy. "

    " Tại sao cậu lại chuyển trường trong năm cuối? "

    " Tớ luôn thích phiêu lưu, "cậu ấy thờ ơ nói.

    " Thực ra thì, ngôi trường này là một ngôi trường đặc biệt ly kỳ. Tớ chắc chắn có thể thấy rõ sự hấp dẫn. "

    " Thầy Hink trông có vẻ như kẻ phản động. Tớ cá là ông ấy đã dính vào đủ trò tai quái. "

    " Người khuấy động các trò vui, kiểu đó đấy. "

    Và sau đó, lạy Chúa, mọi chuyện đã kết thúc. Tôi dừng xe ngay trước cửa nhà và thả lỏng những ngón tay ra khỏi vô lăng, bây giờ mới nhận ra rằng tôi đã siết chặt cơ của mình như thế nào.

    " Tớ chưa từng thấy ai lái xe căng thẳng như vậy kể từ khi.. Cậu có cần tĩnh tâm lại một chút không? Cậu ấy hỏi.

    "Tớ nói gì được bây giờ? Tớ là một kẻ nổi loạn vô cớ."

    Tôi đã mong đợi Grace đổi sang ghế lái, nhưng cậu ấy bảo tôi tắt xe. Cả hai chúng tôi ra ngoài và tôi đưa chìa khóa cho cậu ấy và cậu ấy khóa cửa xe như thể cậu ấy muốn vào trong nhà. Tôi chần chừ. Tôi có nên mời cậu ấy vào trong không? Nhưng cậu ấy quay người lại và nói, "Được rồi. Tạm biệt. Tớ sẽ gặp cậu ngày mai. Hoặc không. Ai biết được tớ sẽ ở đâu," và cậu ấy bắt đầu tập tễnh xuống phố theo hướng hoàn toàn ngược lại với đường chúng tôi đến.

    "Không có gì nhiều ở dưới đó đâu ngoại trừ những cống thoát nước mưa và nghĩa trang cách đó một dãy nhà." (Nghĩa trang gần đến mức tạo ra vài buổi tư vấn ở trường tiểu học vì một khoảng thời gian căng thẳng ngắn ngủi khi tôi tin rằng hồn ma của ông cố Johannes van de Vliert đang cố giết tôi) Grace không nói gì, cũng không nhìn lại, cậu ấy chỉ vẫy bàn tay không cầm gậy của cậu ấy như muốn nói tớ biết và tiếp tục bước đi.

    Tôi nhìn theo cậu ấy, hoàn toàn bối rối, cho đến khi cậu ấy biến mất đâu đó ở góc phố tiếp theo.
     
    thaihuyen99SUNMEII thích bài này.
  7. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 5: Gia đình của Henry Page


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào, thằng em," chị gái tôi, Sadie, nói khi tôi đóng cửa ra vào.

    "Chúa ơi, Suds, chị làm em giật mình đấy," tôi nói, ôm chặt lấy ngực. Sadie lớn hơn tôi 12 tuổi, là một nhà thần kinh học nổi tiếng, và thường được coi là đứa trẻ vàng và cũng là đứa con ghẻ trong nhà. Chúng tôi trông khá giống nhau: Tóc đen, mắt hơi hí, má lúm đồng tiền khi chúng tôi cười. Ngoại trừ việc Suds trông hiện đại hơn tôi với chiếc khuyên mũi, hình xăm ở cánh tay và những chiếc vòng xích rườm rà, tất cả đều là kỷ niệm những năm tháng tuổi trẻ nổi loạn của chị ấy.

    "Chị đã chẳng thấy hay nghe gì về mày trong tầm hai ngày rồi đấy, thằng nhóc. Chị bắt đầu nghi ngờ bố và mẹ đã sát hại và chôn mày trong một ngôi mộ thôi." Đó tất nhiên là một lời nói dối có chuẩn bị. Suds đã trải qua một đợt ly hôn khá tồi tệ với ông chồng bác sĩ khốn nạn của mình, nghĩa là bình thường 90% thời gian khi chị ấy không ở bệnh viện, thì chị ấy sẽ về nhà.

    "Saddie, đừng có lố lăng," bố nói từ trong nhà bếp, mặc bộ đồ thường ngày với áo sơ mi Hawaii, quần đùi nam và đeo kính đen. (Thời trang của ông ấy đã giảm sút nhanh chóng sau khi ông ấy chuyển vào cái xưởng gỗ ở sân sau nhà 3 năm trước. Thực sự là một điều kỳ diệu nếu có thể thấy ông ấy mặc cái gì khác mà không phải bộ đồ ngủ) Mái tóc đen của Sadie và tôi chính là từ ông ấy. Hoặc ít nhất, tôi cho là vậy. Những sợi râu lún phún trên cằm vẫn còn đen, nhưng ông ấy đã bị hói gần như trong suốt quãng đời của tôi. "Chúng ta sẽ đào một ngôi mộ sâu ít nhất 4 đến 5 tấc cho nó. Chúng ta không bao giờ sát hại nửa chừng như thế trong cái nhà này."

    "Tobby và Gloria có thể làm chứng," Sadie nói, đề cập đến một sự kiện 6 năm trước khi tôi sinh ra, có liên quan đến một cặp cá vàng, bình xịt côn trùng, và cái chết tai nạn của mấy con vật nuôi dưới nước của chị ấy.

    "Hai mươi ba năm, Suds ạ. Đã hai mươi ba năm kể từ khi con cá vàng của con chết rồi. Con không thể để chuyện đó qua đi à?"

    "Cho đến lúc nào con trả thù được!" Sadie hét lên dữ dội. Một đứa trẻ bắt đầu khóc ở sau nhà. Sadie thở dài. "Chắc mày sẽ nghĩ là sau ba năm thì chị mày đã quen với việc làm mẹ, nhưng chị vẫn cứ quên mất thằng bé."

    "Em sẽ đi bế nó," tôi nói, cất cặp sách và đi dọc hành lang tới phòng cũ của Sadie, nơi Ryan thường ngủ. Thằng bé cũng giống tôi, là một điều ngoài ý muốn và là một bất ngờ. Bố và mẹ tôi chỉ mới lên kế hoạch sẽ có một đứa con: Mười hai năm sau khi họ sinh Sadie, họ mắc kẹt với tôi.

    "Ryan, cậu nhóc, chuyện gì hả?" tôi nói khi tôi đẩy cửa phòng ra để tìm nhóc cháu trai hai tuổi rưỡi của tôi.

    "Henwee," cậu nhóc rưng rưng, dụi dụi mắt. "Mẹ con đâu?"

    "Đi nào, cậu đưa con đi mẹ."

    "Tiện thể thì, con bé là ai thế?" Sadie hỏi khi tôi quay trở lại hành lang, tay dắt theo Ryan.

    "Ai cơ?"

    "Con bé lái xe chở mày về ấy." Khi chị ấy bế Ryan lên, Sadie nở một nụ cười gầy gầy, không cân xứng trên gương mặt. Tôi đã nhìn thấy điệu cười này nhiều lần rồi, khi chị ấy còn trẻ. Điều đó luôn có nghĩa là rắc rối.

    "À. Tên cậu ấy là Grace. Cậu ấy là học sinh mới. Em lỡ chuyến xe buýt, và cậu ấy đề nghị chở em về."

    "Con bé đáng yêu đấy. Thật kỳ cục, Janis Joplin, sẽ chết lúc tầm hai mươi bảy tuổi."

    Tôi nhún vai và giả vờ như không để ý.
     
    SUNMEII thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  8. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 6: Hai đứa bạn của tôi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Ryan đã được bế, tôi đi xuống tầng hầm, nơi đã bị Sadie biến thành nơi trú ngụ của tội ác thời niên thiếu của chị ấy từ hơn mười năm trước (và tôi đã thừa hưởng nó khi chị ấy đi học đại học). Nó trông hông hấp dẫn cho lắm. Trông cứ như một nơi trú ẩn sau ngày tận thế vậy. Không có một sự hòa hợp nào giữa những đồ đạc bên trong, sàn bê tông được phủ bởi một tấm thảm Ba Tư chắp vá, chiếc tủ lạnh còn già hơn cả bố mẹ tôi, và có một cái đầu nai sừng tấm đáng thương đóng trên tường. Tất cả mọi người đều nói không biết nó ở đâu ra nhưng tôi nghi ngờ rằng Sadie đã đánh cắp nó hi còn trẻ và bố mẹ tôi đã quá xấu hổ hoặc quá kinh ngạc để có thể trả nó lại cho người chủ của nó. Cũng có thể là vì cả hai lý do.

    Hai đứa bạn thân nhất của tôi, như thường lệ, đã ngồi sẵn ở đó, đang chơi GTA V trên cái PS4 của tôi. Họ theo thứ tự xuất hiện, là (ví dụ, theo thứ tự ngồi trên ghế) :

    · Murray Finch, 17 tuổi, người Úc. Cao ráo, rám nắng và đầy cơ bắp với mái tóc vàng xoăn dài đến vai và một bộ ria mép của thanh niên. Bố mẹ nó đã nhập cư vào Mỹ hoảng 6 năm trước, nhưng Muz vẫn (cố ý) giống như Steve Irwin và thường xuyên nói tiếng lóng. Nó có một tư tưởng rất mạnh mẽ rằng Crocodile Dundee là điều tuyệt nhất từng xảy ra đối với người Úc. Tụi con gái rất mê nó.

    · Lola Leung, 17 tuổi. Da ngăm đen, mắt đen, tóc cũng đen (cắt ngắn). Hàng xóm sát vách của tôi từ nhỏ, và là một đứa tự tả mình là "mối đe dọa" : Một nửa dòng máu Trung Quốc của bố cậu ấy, một nửa dòng máu Haiti là của mẹ cậu ấy, và một trăm phần trăm là người đồng tính. Nếu tôi nhớ hông nhầm thì La đã được "chọn ngẫu nhiên" để xuất hiện ngay trang nhất trên tất cả các quảng cáo của trường chúng tôi, bao gồm cả những trang bìa kỷ yếu, bảng tin bên ngoài trường, trên trang web, và thậm chí là trên cái đánh dấu trang được phát ở thư viện. Nó cũng là nụ hôn đầu của tôi ba năm trước. Hai tuần sau đó nó tiết lộ mình là người đồng tính và bước vào một mối quan hệ yêu xa lâu dài với một đứa con gái tên là Georgia ở thị trấn kế bên. Mọi người vẫn nghĩ là tại kỹ năng hôn của tôi mà nó chuyển sang nhóm người bên kia. Tôi vẫn đang cố gắng không bị xúc phạm. (Tụi con gái cũng rất mê nó.

    Đứng ở chân cầu thang, tôi dựa vào lan can và nhìn tụi nó. "Tớ thích cái điều dù tớ đã lỡ chuyến xe buýt và có thể chết hoặc sắp chết thì hai cậu vẫn đến nhà tớ, ăn đồ ăn của tớ, và chơi game mà không có tớ. Bố tớ thậm chí còn chẳng để ý rằng tớ không ở cùng với hai cậu đúng hông?"

    "Thành thật đi," Lola nói, xoay người trên chiếc ghế để cười toe toét với tôi. "Justin thích tụi này hơn cậu."

    "Cô nàng đó là ai thế, anh bạn?" Murray nói mà hông rời mắt hỏi màn hình, nơi nó đang cày một chiếc xe tăng trên một dàn xe cảnh sát. "Thấy cậu đuổi theo cậu ta như một con tôm tươi vậy."

    "Đừng dùng tiếng lóng nữa, con chuột túi kia." tôi nói, đi ngang qua căn phòng để hởi động chiếc máy tính iMac cũ của Sadie, sau gần hai mươi năm phục vụ, vẫn còn thoi thóp sống. "Chẳng có cô nàng người Mỹ nào trong phòng để cậu quyến rũ đâu" Phần nhiều thì Murray vẫn có khả năng ăn nói như người bình thường, nhưng nó đã phát hiện đâu đó rằng cứ ăn nói như một gã dân bụi đời hẻo lánh có vẻ quyến rũ hơn. Đôi lúc nó quên tắt cái chế độ đó.

    Chỉ có một thư mục trên màn hình chiếc iMac, tiêu đề là "Mất tích/Đám tang/Manh mối truy nã", trong đó chứa những bức ảnh hấp dẫn của tất cả mọi người trong căn phòng (thêm cả Sadie), để phòng trường hợp bất cứ ai trong số tụi tôi biến mất hoặc chết hoặc trở thành tội phạm truy nã. Bố mẹ tôi đã hướng dẫn rất kỹ cách truy cập vào các bức ảnh và cung cấp cho giới truyền thông trước khi các nhà báo dò tìm trên Facebook và chọn những bức ảnh ngẫu nhiên những bức ảnh không đẹp mắt mà chúng tôi vẫn bị gắn thẻ một cách không sẵn lòng lắm.

    "Nhưng Muz đã nêu ra một điểm rất tốt," La nói. "Cô nàng lạ mặt mà cậu đang theo đuổi là ai vậy? Cậu có tự nghĩ rằng 'Cuối cùng thì đây là một điều không thể thoát được, ' nhưng mà cậu ta đã chứng minh là cậu sai?"

    "Ha ha. Tớ không thể tin được hai cậu đều nói vậy." Tôi lấy một lon nước ngọt từ tủ lạnh và quay trở lại chiếc máy tính, nơi mà Facebook đang tải từng phần trăm một. "Tên cậu ấy là Grace Town. Cậu ấy là học sinh mới. Thầy Hink đề nghị cậu ấy làm biên tập viên nhưng cậu ấy đã từ chối, nên tớ bực mình và đã đuổi theo cậu ấy."

    "Tên cậu ta là Grace Town? Như kiểu Gracetown á?" Murray nói khi nó cũng bật một lon nước ngọt và uống một ngụm. "Chúa ơi. Con gà đáng thương."

    Lola đã đứng vững lại. "Thầy Hink đề nghị cậu ta làm biên tập viên chứ hông phải cậu? Lão già khốn nạn. Không đời nào tớ sẽ thiết kế bản tin đó nếu cậu không được chọn!"

    "Không. Bình tĩnh đi. Thầy ấy đề nghị với cả hai bọn tớ nhưng cậu ấy từ chối bởi vì cậu ấy – và tôi trích lại y chang – 'không còn viết nữa.'Cách cậu ấy nói thật sự đáng ngại."

    "Ồ," Lola nói. Murray giật mạnh lưng cô nàng xuống cái ghế ngồi. "Có thể điều gì đó tệ lắm đã xảy ra khi cậu ta viết. Ồ! Có thể những điều mà cậu ta viết đã thành sự thật? Hoặc cậu ta đã viết một lời nguyền ma quỷ đến nỗi mỗi chữ viết ra lại làm gãy một cái xương chân của cậu ta và đó là lý do vì sao cậu ta phải chống gậy?"

    "Tụi mình có nên dò trang FB của cậu ta không? Murray nói." Không có gì tốt bằng cách tìm kiếm trên mạng để làm rõ vụ này. "

    " Cứ làm thôi. "Khi tôi gõ tên của Grace trên thanh tìm kiếm và quay lại, một danh sách tất cả những người có tên Grace mà tôi biết hiện lên. Sadie Grace Elizabeth Smith đầu tiên, sau đó là Samantha Grace Lawrence (chúng tôi học cùng trường tiểu học), Grace Park (đại loại là họ hàng xa) và Grace Payne (cái này tôi chịu). Tiếp sau đó là một danh sách những người phù hợp – khoảng năm Grace Town thực sự - mà không một ai có bạn chung với tôi cả, và chỉ có một người trong số họ sống ở trong cùng khu với tôi.

    Tôi chùng người về phía trước." Không có ai là cậu ấy hết. "

    " Khoan, cái kia thì sao?"Lola nói, chỉ vào màn hình.
     
    SUNMEII thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  9. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 7: Bức hình bí ẩn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhấp vào ảnh hồ sơ của Grace Town sống ở nơi gần nhất, một cô gái trong bộ đầm đỏ với son môi đỏ và lọn tóc xoăn trên mái tóc màu vàng mật ong của cậu ấy. Cậu ấy đang mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt nhắm lại, cái đầu ngửa ra phía sau vì cười, để lộ những đường nét xương quai xanh hiện rõ dưới làn da. Phải mất vài giây chúng tôi mới có thể nhận ra cậu ấy. Bởi vì đó từng là cậu ấy. Đó là Grace Town đã đưa tôi về nhà. Đôi môi cũng giống, gương mặt của cậu ấy nữa.

    "Chết tiệt," Murray nói. "Mấy thằng sẽ ở trên cậu ta như mấy con mòng biển ở trên chóp."

    "Dịch: Cậu ấy là một cô nàng hấp dẫn và sẽ có thể thu hút được sự chú ý từ những chàng trai," Lola nói. "Và đồng tính nữ," cậu ấy nói thêm, cúi đầu sát lại phía màn hình. "Chết tiệt. Cậu ấy có món đồ Edie Sedgwick đó. Cô nàng này nóng bỏng quá."

    Và đúng thật. Ở trên Facebook, Grace Town trông cao và gầy và rám nắng, với kiểu chân tay khiến bạn nghĩ đến những từ như ngoan ngoãn, duyên dáng và con trai. Nó hẳn là một bức hình cũ, tôi nghĩ, nhưng không. Theo như ngày tháng được tải lên, Grace chỉ mới thay nó được ba tháng. Tôi lướt qua năm bức hình đại diện công khác khác, nhưng mỗi bức đều cùng một câu chuyện. Không cái nào là hơn vài tháng cả, nhưng người trong ảnh rất khác so với người mà tôi đã gặp. Tóc của cậu ấy dài hơn, xuống tận thắt lưng, và xõa ra thành những lọn tóc mềm mại, sạch sẽ. Có mấy bức ảnh cậu ấy đi biển, mấy bức cậu ấy trang điểm, mấy bức cậu ấy cười rạng rỡ, kiểu mà người mẫu cười trong quảng cáo khi họ tỏ ra rất thích ăn salad ấy. Không có cây gậy nào bên cạnh cậu ấy, không có quầng thâm dưới mắt cậu ấy, không có những lớp quần áo con trai nữa.

    Chuyện gì xảy ra trong ba tháng qua khiến cậu ấy thay đổi và suy sụp đến như vậy?

    Sau đó Sadie gọi chúng tôi lên lầu, để giúp bố hoàn thành bữa tối trước khi mẹ về nhà từ phòng trưng bày nghệ thuật trong thành phố mà bà quản lý. ( "Lạy Chúa. Tớ có thể nhai cả chiếc nạng từ một con kền kền bay thấp", Murray nói) Tất cả chúng tôi nhanh chóng quên đi bí ẩn về Grace Town trong vài giờ khi chúng tôi ăn tối và rửa bát và cùng xem Netflix, như thói quen tối thứ Năm của chúng tôi. Chỉ sau khi tôi nói lời tạm biệt với bạn bè và quay trở lại tầng hầm và nhận thấy màn hình của chiếc iMac tội nghiệp vẫn còn thở khò khè với sự sống, tôi mới nghĩ đến cô ấy lần nữa, nhưng một khi tôi đã làm vậy, tôi đã bị mắc câu. Tôi đã không đánh răng đêm đó. Tôi đã không tắm rửa hay thay quần áo từ trường hoặc đến nói lời tạm biệt với Sadie và Ryan khi họ cuối cùng cũng rời đi vào khoảng nửa đêm. Thay vào đó, tôi ở dưới tầng hầm và dành thời gian còn lại của buổi tối để nghe mọi bài hát của Strokes trên Spotify. "Em nói rằng em muốn ở bên cạnh tôi, Julian Casablancas cộc lốc. Hỡi em yêu, đầu của em không ổn lắm."

    Nếu tôi lớn hơn hoặc khôn hơn hoặc nếu tôi chú ý hơn đến cảm giác ấn tượng của tuổi thiếu niên mà bạn tôi đã mô tả cho tôi khi lần đầu tiên họ thích ai đó, tôi có thể đã không chẩn đoán sai cảm giác nóng rát, co thắt trong lồng ngực của mình là chứng khó tiêu do bốn món gà nướng quá chín mà tôi đã ăn cho bữa tối thay vì thực sự đó là: Một nỗi đau nghiêm trọng hơn và đau đớn hơn nhiều.

    Đó là đêm đầu tiên tôi mơ thấy Grace Town.
     
    SUNMEII thích bài này.
  10. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 8: Buổi làm việc đầu tiên


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi tôi gõ cánh cửa phòng thầy Hink vào sáng hôm sau trước giờ học, thầy ấy mỉm cười và vẫy tôi vào văn phòng của thầy.

    "Em đã làm rất tốt với việc thuyết phục trò Town nhận công việc, Henry à," thầy ấy nói. "Đó là một điều tốt. Trò ấy đã có một khoảng thời gian khó khăn, đứa trẻ tội nghiệp." "Khoan đã, cậu ấy đang làm việc đó ạ?" Tôi nói.

    "Trò ấy đến gặp tôi nửa giờ trước và nói với tôi rằng em đã thay đổi suy nghĩ của trò ấy. Thầy không biết em đã nói gì với trò ấy, nhưng nó có ảnh hưởng đấy." Tôi nhướng mày "Cậu ấy nói tôi đã làm cậu ấy đổi ý sao?"

    "Hai trò nên bắt đầu lên kế hoạch cho số đầu tiên của mình càng sớm càng tốt. Tháng 12 có vẻ còn lâu, nhưng nó sẽ đuổi kịp các trò thôi. Hôm qua tôi đã dạy về niềm tôn kính với Chúa vào một số học sinh của tôi bằng tiếng Anh, nên các trò nên tìm vài nhà văn tình nguyện để giúp hai trò. Chủ yếu là những người cần các hoạt động ngoại khóa để dễ vào đại học, nên thầy không thể đảm bảo họ sẽ nộp mấy cái đọc được, nhưng đó là một sự khởi đầu." "Thầy có ý gì khi nói cậu ấy đã có một thời gian khó khăn ạ?"

    "Ồ, em biết đấy. Chuyển trường vào năm cuối. Luôn luôn khó khăn. Dù sao thì cũng hãy chuẩn bị lập văn phòng của em đi. Những chi tiết đăng nhập ở trên tờ ghi chú trước máy tính của em nhé. Trò Town đã đến đó rồi. Và trò Leung nữa. Các trò cũng đã biết nhau rồi, đúng không?" Thầy Hink đã nhìn tôi bằng ánh mắt mà mọi người luôn nhìn tôi khi họ biết tôi là người đàn ông cuối cùng chạm vào môi của Lola Leung trước khi cô ấy rời khỏi thế giới đàn ông. "Vâng." Tôi hắng giọng, thay vì làm những gì tôi muốn làm, tức là, cậu ấy vẫn luôn là một người đồng tính nữ! Thầy có biết cơ chế sinh học của con người hoạt động như thế nào không đấy? "Lola là hàng xóm kế bên nhà em."

    "Hàng xóm. Tất nhiên rồi. Vậy thì khỏi cần giới thiệu. Hãy ổn định văn phòng của em và chúng ta sẽ có một cuộc họp vào đầu tuần tới để bắt đầu vấn đề đầu tiên." Sau đó, thầy Hink quay lại nhìn thứ gì đó trên màn hình máy tính của thầy ấy (lên lịch câu lạc bộ đánh nhau? Hay thơ Haiku) như thể thầy ấy không hề thả một quả bom to bằng Grace vậy.

    Tôi quay lại và tê liệt bước đi đến văn phòng nhỏ mà nhân viên báo sinh viên đang làm việc. Đó là một cái bể cá. Bức tường song song với hành lang đều bằng kính và cửa (cũng bằng kính) không bị khóa, có lẽ là để ngăn mấy hành vi ngỗ ngược của mấy thanh niên phản động diễn ra trên đồ nội thất, một chiến lược đã thất bại ngoạn mục với biên tập viên năm ngoái, người từng thường xuyên quan hệ tình dục với bạn gái của mình trên ghế. Lạy Chúa, giờ đã có một tấm chăn che phủ những vết bẩn đáng ngờ tích tụ trên vải bọc khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

    Lola đang ngồi bên chiếc Mac dành riêng cho nhà thiết kế, đôi chân mập mạp của cậu ấy đặt lên bàn khi duyệt ASOS và ngậm một cây kẹo mút. Grace đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ áp sát vào bức tường kính, cách xa bàn của biên tập viên. Tôi đoán nó đã được đẩy vào phòng lúc nào đó trong nửa giờ qua, với một nỗ lực của Grace Town để thích ứng với sự thay đổi ý định đột ngột của mình.

    "Chào," tôi nói khi bước vào phòng, cảm thấy một niềm phấn khích lạ thường khi nhìn thấy cậu ấy. Có điều gì đó vô cùng khó hiểu khi tôi nhìn Grace, giống như cảm giác khi nhìn thấy một bức ảnh màu về cuộc nội chiến hoặc cuộc Đại khủng hoảng và lần đầu tiên nhận ra rằng những người trong đó đều là thật. Ngoại trừ việc nó đã bị đảo ngược, bởi vì tôi đã nhìn thấy Grace có màu trên Facebook, và đây là phiên bản màu nâu đỏ, phiên bản như ma quái khó nắm bắt và biến mất trước mặt tôi. Grace lặng lẽ gật đầu.

    "Chào anh bạn!" Lola nói, vẫy bàn tay cầm kẹo mút về phía tôi mà không rời mắt khỏi màn hình. Tôi ngồi vào bàn biên tập viên. Bật máy tính của người biên tập. Đăng nhập vào tài khoản của biên tập viên. Trong khoảnh khắc, tận hưởng cảm giác mà tôi đã nỗ lực trong hai năm mới có thể đạt được.

    Mọi chuyện nhanh chóng bị gián đoạn khi Grace xoay ghế đối mặt với tôi. "Tớ sẽ không viết bất cứ cái gì. Đó là thỏa thuận. Không có xã luận. Không có ý kiến. Cậu muốn nói gì, hãy tự nói điều đó. Tớ sẽ giúp cậu mọi thứ khác, nhưng tớ sẽ không viết gì hết."

    Tôi liếc xéo về phía La, người đang chăm chú vào công việc, có vẻ như cậu ấy đang phớt lờ cuộc trò chuyện của chúng tôi. Lời nguyền phá vỡ mối quan hệ bắt đầu có vẻ hợp lý hơn. "Tớ có thể lo được việc đó. Thực ra tớ hy vọng tớ không phải tự viết quá nhiều. Thầy Hink nói tụi mình có thể kêu gọi một số tình nguyện viên khóa dưới."

    "Tớ đã nói chuyện với thầy Hink. Tớ sẽ là trợ lý biên tập. Cậu đã làm việc hàng năm trời; tờ báo nên là của cậu."

    "Được."

    "Tốt."

    "Chà, tớ đoán là cậu nên đọc các chính sách và quy trình, hướng dẫn biên tập và điều lệ của chúng ta. Tất cả đều được lưu trong bộ nhớ dùng chung." Lola và tôi đều đã đọc chúng khi chúng tôi tình nguyện tham gia tờ báo vào năm trước. "Cậu có tài khoản đăng nhập chưa?" "Thầy Hink đưa cho tớ một cái trước khi cậu đến."

    "Vậy thì tốt rồi."

    "Đi thẳng vào vấn đề. Tớ thích điều đó." Grace xoay người lại trên ghế, đã mở bộ nhớ dùng chung, tìm các tài liệu tôi đã nói đến và bắt đầu đọc chúng. Lola cố ý xoay chiếc ghế của mình ba trăm sáu mươi độ rất chậm rãi, đôi mắt mở to và lông mày nhướng lên, nhưng tôi lắc đầu với cậu ấy và cậu ấy thở dài, quay trở lại với ASOS. Không có nhiều việc phải làm vào buổi sáng đầu tiên ngoại trừ việc lập kế hoạch, nên tôi để danh sách phát Spotify của tôi phát ngẫu nhiên. Bài hát đầu tiên được phát là "Hey" của Pixies. "Tôi đang cố gặp em", Black Francis. Tôi tăng âm lượng lên một chút và ngâm nga theo giai điệu khi đăng nhập vào email của mình (suy ngẫm về cách tôi thực sự nên xem lại The Devil Wears Prada để tìm vài mẹo nhỏ vì bây giờ tôi là biên tập viên) cho đến khi tôi bắt gặp một chuyển động nhỏ qua khóe mắt. Tôi nhìn lên và thấy Grace Town đang ngâm nga những lời đó. Nếu anh rời đi, em chắc chắn sẽ chết, cậu ấy lơ đãng nói, lướt qua tài liệu về thủ tục và chính sách dài ba mươi trang của tờ báo về những chủ đề mà chúng tôi không được phép đưa tin (không sex, không ma túy, không rock 'n' roll, không liên quan đến thanh thiếu niên ngoài đời thực nói chung, v. V).

    "Cậu biết Pixies?" Tôi hỏi cô ấy sau đoạn điệp khúc đầu tiên. Grace đã nhìn tôi qua vai cậu ấy nhưng không nói ngay.

    "Cậu đã gặp tớ vào một thời điểm rất kỳ lạ trong cuộc đời tớ," cuối cùng cậu ấy nói.

    Tôi không nói gì, cậu ấy hơi nghiêng đầu và nói: "Fight club ?'Tâm trí tôi đâu rồi?'?"

    "Tớ biết. Tớ hiểu rồi.'Fight club' là một trong những bộ phim yêu thích của tớ."

    "Tớ cũng vậy"

    "Thật sao?"

    "Ừ. Sao cậu lại ngạc nhiên thế?"
     
    SUNMEII thích bài này.
  11. Khả Như

    Bài viết:
    42

    Chương 9: Lời trong lòng


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hầu hết con gái -" Tôi bắt đầu nói. Lola búng tay.

    "Hãy cẩn thận những gì cậu định nói, Henry Page," cậu ấy nói. "Mấy câu bắt đầu bằng 'Hầu hết con gái gái' đều không tốt đẹp gì đâu."

    "Đúng vậy," Grace đồng ý.

    "Ồ. Chà. Tớ định nói rằng rất nhiều - không phải hầu hết, mà là rất nhiều - những cô gái mà tớ biết đều không thích Fight Club ."

    "Tớ thích Fight Club, cậu nói nhảm," Lola nói.

    "Hầu hết các cô gái đều không thích những bộ phim thông minh hả?" Grace nói. "Hoặc những cô gái thích Fight club là những bông tuyết đặc biệt và vì thế tốt hơn những người còn lại hả?"

    "Ôi Chúa ơi, không, đó không phải là ý của tớ. Những cô gái ở đây - có lẽ họ chưa từng xem Fight Club, cậu biết đấy? Họ thậm chí chưa bao giờ xem nó."

    "Tớ là con gái và tôi đã xem Fight Club," Lola nói.

    "Thế này nhé. Trong số hai người phụ nữ trong phòng, một trăm phần trăm đã xem Fight club . Số liệu thống kê về" hầu hết con gái "của cậu có thể cần được đánh giá lại"

    "Tớ sẽ không nói nữa đâu", tôi nói, "Để khỏi phun ra mấy lời gia trưởng."

    Grace cười toe toét. "Tụi mình đang trêu cậu thôi, Henry,"

    Có một nhịp im lặng - những điều này sẽ trở thành một điều cố định liên tục trong các cuộc trò chuyện của chúng tôi - tôi đã cố gắng tuyệt vọng để giữ cho cuộc trò chuyện vượt ra khỏi điểm chết tự nhiên của nó.

    "Tại sao cậu lại đổi ý?" Tôi nói nhanh.

    Grace nhìn tôi chằm chằm, nụ cười còn sót lại của cậu ấy mờ dần. "Tớ không biết," cuối cùng cậu ấy nói. Đúng lúc đó, chuông báo tiết học đầu tiên vang lên, và - mặc dù chúng tôi không phải đến đó vì giờ của tờ báo đã được chỉ định - Grace Town đứng dậy thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn phòng.

    "Cậu nghe thấy điều đó không?" Tôi nói với La sau khi Grace rời đi. "Cậu ấy thích Pixes và Fight club ."

    "Khá chắc kèo là tớ thích Pixies và Fight club, đồ ba hoa lắm lời ạ."

    "Đúng vậy, nhưng cậu là một người đồng tính nữ quỷ quyệt đánh cắp nụ hôn đầu tiên của các chàng trai và sau đó làm họ nhu nhược mãi mãi bằng cách chui ra khỏi tủ quần áo hai tuần sau đó."

    "Nhắc mới nhớ, tớ quên nói với cậu một chuyện. Hôm trước, Madison Carlson đã thực lòng hỏi tôi rằng một người phải hôn tệ đến thế nào để có thể khiến một cô gái phải rời xa loài người mãi mãi".

    "Tớ hy vọng là cậu đã giải thích lịch sự rằng xu hướng tình dục đã được xác định trước và cậu đã là một người đồng tính nữ khi hôn tớ."

    "Ồ không, tớ đã nói với cậu ấy rằng cậu có một dương vật bị cong và nhìn thấy nó xong thì tớ không bao giờ có thể suy nghĩ về việc nhìn thấy một cái khác nữa."

    "Cảm ơn nhé người anh em."

    "Bất cứ lúc nào," Lola nói khi cậu ấy cũng đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình. Ở ngưỡng cửa, cậu ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi, đầu cô ấy hất về hướng Grace Town đã rời đi. "Tớ thích cậu ấy, Henry. Có, tớ không biết nữa.. điều gì đó về cậu ấy."

    Tôi gật đầu, và không nói gì, nhưng bởi vì Lola là bạn thân nhất của tôi, và bởi vì chúng tôi đã biết nhau cả đời rồi nên cậu ấy mỉm cười. Bởi vì, dù không nói ra, thậm chí không nói thành lời, cậu ấy cũng biết chính xác cái gật đầu đó có nghĩa là gì: Tôi cũng thích cậu ấy.
     
    SUNMEII thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...