Chương 20: Trong Nhà Có Trộm, Em Không Dám Ngủ Một Mình Bấm để xem Trong phòng tắm truyền ra tiếng nuớc tí tách tí tách, hẳn là đang tắm rửa. Tần Mộc Vũ quay sang đánh giá cách bày trí căn phòng, chỉ có hai tông màu trắng đen thật lạnh lẽo giống với chủ nhân của nó, đồ đạc đuợc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp không chút cẩu thả. Trên tủ đầu giường có đặt sách tài chính, đuợc xếp ngay ngắn nhìn như chỉ có một cuốn. Chậc chậc, là một người đàn ông mà lại dọn phòng gọn ràng như vậy, thái độ của người đàn ông này đối với cuộc sống sinh hoạt thật quá nghiêm túc đến mức làm người ta giận sôi mà. Đưa tay lấy một quyển sách mở ra xem, nội dung thì nhàm chán chẳng thú vị, cũng không biết trong này có cái gì đẹp, không bằng để cô đi xem 'Kim Bình Mai'. Có đôi khi Tần Mộc Vũ cũng suy ngẫm lại, tại sao một người đàn ông như Tần Cảnh Thừa và cô hoàn toàn không phải cùng một loại người nhưng vì sao cô lại đuổi theo anh ta suốt hai đời. Răng rắc một tiếng cửa phòng tắm đã mở ra, người đàn ông đang quấn một chiếc khăn tắm từ bên trong bước ra. Tần Cảnh Thừa đúng là giá treo tiêu chuẩn, khi mặc đồ nhìn gầy nhưng lúc cởi ra trông rất có thịt, cơ ngực tinh tráng, cơ bụng cần gì anh đều có nhìn rất săn chắc, ngay cả đường nét nhân ngư hiếm thấy vậy mà trên người anh lại hoàn hảo như vậy. Từ 'mỹ nhân khi tắm' này cũng không dành riêng cho phụ nữ, mà đàn ông vẫn có thể áp dụng đuợc. Những giọt nuớc lướt qua và rồi biến mất ngay mép khăn tắm. Tác động của thị giác này ngay lập tức khiến Tần tiểu thư đem hết suy nghĩ vừa rồi đem cho chó ăn! Còn cần lý do gì nữa, liền cái gương mặt này rồi dáng người này, đừng nói là hai đời, dù có mười đời cô cũng theo nha! Một tay nắm chặt khăn trải giường, cố nhịn xuống, ngàn vạn lần không đuợc nhào lên, lỡ như bị OOC, lại muốn tiếp cận anh ta thì trở nên rất khó khăn. Tay Tần Cảnh Thừa đang lau tóc thì dừng lại, "Em sau lại ở đây?" Tần Mộc Vũ đứng lên, rụt rè mà ôm chặt gối đầu, "Anh Hai, trong nhà có trộm, em không dám ngủ một mình." Tần Cảnh Thừa đang muốn nói chuyện nhưng khoé mắt nhìn đến cuốn sách trên bàn không đúng vị trí, ánh mắt anh trầm xuống, sải bước đi tới đem sách đặt lại cho ngay ngắn. Sau đó lại nhìn đến khăn trải giường màu trắng đã bị cô làm lộn xộn, anh lại đem khăn trải giường chỉnh đến không còn nhìn thấy một nếp nhăn. Tần Mộc Vũ, "..." Người đàn ông này thật sự quá khắt khe đến mức làm người ta phát giận mà. Nó còn khủng bố hơn cả chứng rối loạn cưỡng chế nữa. Đem hết thảy về như lúc ban đầu, Tần Cảnh Thừa mới mở miệng, "Anh đã xem qua camera, không thấy người khác vào." "Cam.. Camera?" Ngọa tào! Cô như thế nào lại quên mất ở đây có gắn máy theo dõi kia chứ! "Còn có việc?" Tần Mộc Vũ nhanh chóng lắc đầu, "Không.. Không còn việc gì, em về phòng ngủ trước đây." Vèo một tiếng nhảy ra bên ngoài, dùng tốc độ sợ còn nhanh hơn một con thỏ. Nhìn đến ổ khóa cô ném ở hành lang, Tần Mộc Vũ muốn rơi lệ nhưng phải nén trở về. Vỗn dĩ đã chứng minh trong nhà có ăn trộm sau đó sẽ cọ cọ giường ngủ. Kết quả lại tự đào hố cho mình a! Sau khi tiêu diệt chứng cứ phạm tội xong, cô chạy nhanh đến phòng điều khiển, dựa theo ký ức nguyên chủ đem đoạn video cô khi nãy cạy khóa xóa gấp. Trong lòng có chút nghi hoặc, nếu Tần Cảnh Thừa đã xem Camera có phải đã phát hiện cô trèo tường rồi đập cửa sổ vào hay không? Lục lại đoạn thời gian theo dõi khi nãy, mới biết là phía sau phòng cô vừa vặn là cái góc chết, nên camera không chụp đuợc. Nặng nề mà thở ra một hơi, cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế Như Lai Phật Tổ Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ, ngày mai sẽ đi thấp cho người một nén nhang. Kế hoạch bò giường thất bại, Tần tiểu thư lại muốn rơi lệ a. Ngày hôm sau ỉu xìu mà bò dậy, thời điểm bước ra khỏi phòng thật trùng hợp nhìn thấy Tần Cảnh Thừa cũng vừa vặn bước ra. "Anh Hai, chào buổi sáng." Cô chào hỏi có lệ. Thuận tay vuốt tóc bên phải ra phía sau, sau đó duỗi cái lười eo đi xuống lầu. Phía sau, Tần Cảnh Thừa nhìn động tác cô vuốt tóc, ánh mắt tối sầm lại.
Chương 21: Rối Loạn Ám Ảnh Cưởng Chế Bấm để xem Cha Tần Mẹ Tần vẫn còn chưa về, trong nhà chỉ có hai người bọn họ ăn sáng. Tần Mộc Vũ hôm nay phát hiện, người Anh Hai thường ngày đều luôn đối xử lạnh lùng với cô, nhưng hôm nay ánh mắt lại liên tục dừng trên người cô, việc này làm cô thật sự khó hiểu. Thế nào, hôm nay đột nhiên phát hiện cô nương ta đây có mỹ mạo kinh người, nên đã bị cô mê hoặc rồi sao? Thực vô tội mà chớp mắt, tỏ ra khó hiểu. "Anh Hai, anh nhìn em như vậy làm gì?" Tần tiểu thư rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà đặt câu hỏi. "Tóc em." Tần Mộc Vũ cúi đầu, mới phát hiện tóc của mình đã rơi vào trong chén, dính chút cháo loãng. Cô nhanh tay đem tóc phía bên trái vén ra phía sau, sau đó ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn anh Hai." Tần Cảnh Thừa mặt vô biểu tình mà thu lại ánh mắt, tiếp tục ăn sáng. Ăn xong bữa sáng, Tần Mộc Vũ thấy tóc có chút dơ, vì thế chạy nhanh vào toilet mở nuớc rửa sạch chỗ bị dính cháo loãng. Lúc cô trở ra thời điểm thì tóc bên trái lại được buông xuống. Tần Cảnh Thừa, "..." Vì cái gì em gái hắn nhất định phải thả một bên tóc xuống? Trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Trầm mặt đi đến thư phòng xem văn kiện, chỉ là xem cả nữa ngày mà cũng không còn xem vào, trong đầu đều là hình ảnh của Tần Mộc Vũ một bên vén tóc một bên thả tóc. Cốc cốc cốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sắc mặt hắn không hề tốt, "Vào đi." Tần Mộc Vũ đang bưng một đĩa nho cười hì hì đi vào, "Anh Hai, em mang trái cây vào cho anh nè." Ánh mắt Tần Cảnh Thừa lại dừng ở trên tóc cô, cảm giác cả người đều không tốt. Cuối cùng vẫn là không nhịn đuợc nữa, "Em có thể vén tóc mình lên hết đuợc không!" Tần Mỗi Vũ, "..." Bệnh thần kinh. Tóc cô gây trở ngại cho anh ta? Vô tội mà chớp chớp mắt, đang định hỏi vì cái gì, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt Tần Cảnh Thừa đang trầm xuống, cô cũng thực thức thời mà buông một tay cầm đĩa nho, sau đó lại đem tóc bên trái cũng vén ra phía sau. Rốt cuộc cũng gọn gàng, sắc mặt Tần Cảnh Thừa lúc này mới tốt hơn một. Tần Mộc Vũ nhíu nhíu mày, trong đầu có ánh sáng chợt loé. Cười. Tần Cảnh Thừa là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, loại người này luôn có thái độ nghiêm túc đối với tất cả mọi chuyện đều có yêu cầu hà khắc. Trong phòng anh vĩnh viễn luôn gọn gàng sạch sẽ, chỉ là việc nhỏ như cuốn sách hay là một cây bút đều cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Đầu tóc luôn đuợc chải chuốt tỉ mỉ, quần áo là đương nhiên không cho phép có nếp nhăn. Loại người nghiêm khắc này sống theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chấp nhận một chút sai sót. Nói cách khác, anh ta bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Xem ra tình trạng bây giờ của anh, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã tới mức rất nghiêm trọng rồi, chỉ nhìn đầu tóc cô không chỉnh tề là đã cảm thấy khó chịu. Tần tiểu thư tươi cười ý vị sâu xa. Đang xem văn kiện đột nhiên Tần Cảnh Thừa đánh cái rùng mình, giống như đang bị một cái gì đó đáng sợ theo dõi. Ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tần Mộc Vũ cười trông thật khủng khiếp. "Sao em còn chưa đi?" "Đi ngay đây." Tần Mộc Vũ nói xong buông đĩa nho xuống, sau đó lấy ra một sợi dây thun, đem tóc bên phải buộc lại, sau đó lại thả tóc bên trái ra, xột xoạt tóc lại rũ hết xuống dưới. Tần Cảnh Thừa, "..." Hắn đột nhiên cảm thấy cả người đều không khỏe. Một văn kiện mà hắn xem suốt nửa giờ mà vẫn chưa xem xong. Nhìn nhìn, hắn cảm thấy màn hình máy tính giờ này đã biến thành bộ dạng buộc nửa bên và thả nửa bên của Tần Mộc Vũ, cả người hắn như sắp bạo phát tới nơi. Ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng với hiệu suất công việc. Hắn thật sự không xem nổi nữa, đứng dậy đi xuống lầu, lại nhìn thấy Tần Mộc Vũ đang cà lơ phất phơ ngồi trên sô pha tay thì tung quả nho. Dư quang khóe mắt nhìn đến người đàn ông đang bước xuống, mi mắt Tần Mộc Vũ cong cong. Chậm rì mà đem quả nho ném lên không trung, sau đó ngửa đầu há miệng đón lấy, ai nha thật ngượng ngùng đón không trúng rồi.
Chương 22: Hôm Nay Em Muốn.. Bấm để xem Lại ném tung một quả, ai nha vẫn là không đón trúng. Liên tục ném thêm vài quả, nhưng không có quả nào đón đuợc còn những quả nho đó thay nhau rơi xuống mặt đất, khắp nơi nơi đều là nho. Da đầu Tần Cảnh Thừa tê dại. Cô vì cái gì mà không tiếp chính xác hơn một chút. Nếu đã biết kỹ thuật ném của mình nằm ở mức nào rồi thì đừng có nên học ném ăn theo người ta. Hắn đang hoài nghi có phải cô đang cố ý hay không? Thật sự không còn chịu nổi nữa, Tần Cảnh Thừa xoay người quay trở lại thư phòng. Rồi lại nhìn thấy trên bàn sách có đặt một đĩa nho, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Tần Mộc Vũ đang muốn ăn nho mà lại ăn hoài không đuợc, chứng rối loạn ám ảnh của hắn đã hoàn toàn bọc phát rồi, hắn rất muốn lấy hết một đĩa nho lắp đầy cái miệng cô lại.. Phòng khách dưới lầu, Tần Mộc Vũ tươi cười rất sảng khoái. Bảo bối à, để xem em gái anh có chơi chết anh không nha! Cả ngày rồi mà Tần Cảnh Thừa cũng chưa bước ra khỏi thư phòng, tới giờ ăn cơm chiều hắn mới đi xuống, Nhìn xung quanh không thấy Tần Mộc Vũ mới nhẹ nhàng thở ra. Không biết tại sao hắn lại có chút sợ đứa em gái này. Nhưng mà thời điểm vừa bước xuống tới hắn mới phát hiện những quả nho hôm nay cô ném loạn giờ này vẫn còn nằm trên mặt đất, đông một cái, tây một cái. Tần Cảnh Thừa, "..." Yên lặng khom lưng, từng bước từng bước nhặt lên hết, hơn nữa hắn còn thử đếm một chút, đếm tới quả cuối cùng lại là số lẻ, nên cả người đều thấy không tốt. Vì thế hắn lấy thêm một quả từ đĩa trên bàn rồi gom lại ném vào trong thùng rác. Trên lầu, Tần Mộc Vũ đang dựa trên lan can, nghẹn cười tới sắp sửa đỏ cả mặt. Phỏng chừng sau này Tần Cảnh Thừa mà nhìn đến quả nho chắc đều sẽ nhớ đến cô, xem ra chứng ám ảnh cưỡng chế này cũng là một chuyện tốt nha. Từ trên lầu đi xuống, vẫn là kiểu tóc kia, Tần Cảnh Thừa rốt cuộc cũng không nhịn đuợc nữa, một tay túm cô kéo lại, tự mình cởi bỏ tóc cô rồi sau đó cột gọn gàng lại. "Em có thể cột tóc chắc một chút hay không!" Tần Mộc Vũ cười thật ngoan, "Nhìn rất đẹp mà, anh không thấy thích sao." "Anh thích cột gọn gàng." "Vậy thì sau này em sẽ đều cột thật gọn gàng cho anh xem đuợc không." Ánh mắt chuyên chú, làm trái tim Tần Cảnh Thừa rung lên, lúc này hắn mới phát hiện hai người đang dựa thật sự gần, và hắn cảm nhận đuợc trên người cô có một mùi hương như có như không mà bay vào mũi. Đây là mùi hương ra rất đặc biệt, không giống như sữa tắm, cũng không giống như nuớc hoa, phảng phất bay ra từ trên da thịt cô vậy, rất dễ chịu. Lặng lẽ lùi về sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. "Tùy em" Tần Mỗi Vũ có chút mới lạ, anh ta vừa mới đỏ mặt sau? Khó có đuợc a, một khối băng cư nhiên có một ngày cũng có thời điểm đỏ mặt. Xem anh ta vẫn còn ngây thơ như vậy, nên tạm thời cô sẽ buông tha. Buổi sáng thứ hai, Tần Mộc Vũ năn nỉ ỉ ôi đòi Tần Cảnh Thừa đưa cô đi học. Tần Cảnh Thừa lạnh mặt, "Buổi sáng anh có cuộc hợp, không có thời gian." "Dù sao cũng tiện đường." "Có một đoạn đường không thuận, kẹt xe." Tần Mỗi Vũ nhướng mày, "Thật không đưa?" Tần Cảnh Thừa không nói chuyện. Cô chậm rãi mà tháo ra một sợi dây thun, lại bắt đầu thả nữa bên tóc.. Tần Cảnh Thừa, "..." Xem như cô lợi hại! Có thể làm cho khối băng này chịu thỏa hiệp Tần tiểu thư vô cùng cao hứng, thậm chí có chút khoái ý nở mày nở mặt. Rốt cuộc thì nông nô cũng chịu xoay người ra hát một hồi. Xe chạy đến trường học, Tần Mộc Vũ tự mình xuống xe, lúc mở cửa xe cô quay đầu lại nhìn Tần Cảnh Thừa một cái. "Đúng rồi anh Hai, hôm nay em muốn.." Sau đó thì không còn nữa. Tần Cảnh Thừa vẫn đang đợi cô nói xong câu, hắn từ trước đến nay đều trầm ổn, cho dù trông lòng hắn nóng như bị lửa đốt thì cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng mà một phút sau, Tần Mộc Vũ vẫn không lên tiếng, hắn đưa tay kéo kéo cà vạt, hôm nay hắn bị làm sao vậy? Cô có muốn làm gì thì phải nói ra đi chứ? Tần Mộc Vũ câu môi cười, "Anh Hai em đi trước đây, thứ sáu gặp."
Chương 23: Đen Mặt Giúp Cô Dọn Phòng Bấm để xem Xuống xe, đóng cửa, nghênh ngang mà đi. Tần Cảnh Thừa như sắp phát điên! Nói chuyện thì nói một nửa, sống sờ sờ mà bị nghẹn trở về, không biết như vậy rất khó chịu lắm sau! Đám lãnh đạo cao tầng của tập đoàn Tần thị hôm nay phát hiện, tổng tài nhà hắn từ trước đến nay đối với công việc luôn rất nghiêm túc vậy mà hôm nay cư nhiên liên tục thất thần. Có rất nhiều người phía dưới đã bảo cáo xong rồi nhưng hắn cũng chưa có phản ứng, vẫn là nhờ trợ lý Vương Gia Mộc nhắc nhở, nên hắn mới hoàn hồn. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tần Cảnh Thừa trở lại văn phòng, mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Vương Gia Mộc đang ở bên cạnh báo cáo công việc, thấy sắc hắn không tốt hỏi, "Tần tổng, nếu không khoẻ thì lát nữa tôi sẽ báo cáo lại?" "Không cần." Tần Cảnh Thừa cầm lên văn kiện trên bàn, nhưng trong đầu lại nghĩ tới câu Tần Mộc Vũ nói, hôm nay cô muốn.. Sau đó không có câu tiếp theo. "Hôm nay cô muốn làm cái gì." "Cái gì?" Vương Gia Mộc vẻ mặt mờ mịt, Tần tổng nói lời này làm hắn không thể hiểu đuợc. Hắn hôm nay phải làm rất nhiều công việc a. Phát hiện chính mình lỡ lời, Tần Cảnh Thừa vẫy vẫy tay, làm cậu ta đi ra ngoài. Xoa xoa giữa mày, trong lòng như muốn bóp chết Tần Mộc Vũ. Cô gái này, là ông trời phái tới khắc hắn sao. Hắn hiện tại vô cùng khẳng định, đứa em gái này thay đổi, hơn nữa thay đổi vô cùng lớn, lớn đến nổi như thay đổi thành người khác. Thay đổi thành người khác? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tần Cảnh Thừa biến sắc, đây cũng là lần đầu tiên hắn rời công ty trong giờ làm việc là vì một chuyện riêng. Tần gia, những người hầu vẫn còn đang làm việc thì nhìn thấy thiếu gia vội vàng trở về, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Tần Cảnh Thừa đi thẳng đến phòng Tần Mộc Vũ, đẩy cửa ra trong nháy mắt, da đầu tê dại. Đây mà là phòng của con gái sao, đây là phòng của con gái sao! Bừa bộn giống như một cái đống rác! Tần Mộc Vũ thật sự là người hướng nội, phòng chính là một thế giới nho nhỏ của cô. Cho nên cô không bao giờ để cho người hầu bước vào, quét dọn đều tự tay cô làm lấy. Nhưng hắn nhớ rõ ràng buổi tối thứ sáu khi bước vào thì mọi thứ vẫn chỉnh tề, nhưng vì cái gì hiện tại lại biến thành như ổ chó! Rất muốn ở trên giường cô tìm ra một sợi tóc rồi sẽ đi ngay, nhưng mà nơi này bừa bộn như vậy làm chứng ám ảnh cưỡng chế của hắn lại tái phát. Đen mặt vén lên tay áo, nội tâm một bên sắp bốc hỏa một bên vẫn giúp cô dọn dẹp lại căn phòng. Đến khi nhìn thấy trên giường còn ném loạn quần áo lót, mặt Tần Cảnh Thừa nháy mắt đen thành đáy nồi, hắn chưa bao giờ thấy con gái nào mà lôi thôi như vậy. Rất muốn trực tiếp bỏ mặc làm lơ, nhưng mà chứng ám ảnh cưỡng chế này thật ác mà. Một người cao quý như hắn, lúc này cũng không còn nhịn đuợc mà bạo phát một tiếng, "Mẹ kiếp!" Lộ một khuôn mặt sắp tận thế, mà đem quần áo lót của cô đặt vào tủ quần áo, giường cũng dọn dẹp rực rỡ hẵn lên, lúc này hắn mới cầm mấy sợi tóc rời đi. "Mộc Mộc, cậu đang cười gì vậy?" Trường học, Đường Giai Ninh thấy Tần Mộc Vũ luôn cười trộm hết một buổi sáng, nhìn dáng vẻ giống như đang mơ xuân, rốt cuộc cũng nhịn không đuợc nữa nên đặt câu hỏi. "Đang nghĩ đến một chuyện rất thú vị." Tưởng tượng đến dáng vẻ Tần Cảnh Thừa buổi sáng sẽ phát điên lên, cô liền không nhịn đuợc rất muốn cười. Lại nghĩ tới lúc chính mình sắp ra cửa còn có ý làm lộn xộn cả phòng, nếu Tần Cảnh Thừa bước vào vậy là trò này chơi rất vui. Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen thui của người đàn ông kia đang muốn chạy lấy người, rồi lại vì chứng ám ảnh cưỡng chế mà ở lại giúp cô thu dọn phòng. Trên giường cô còn ném thêm nội y nha. Cũng không biết khi anh ta nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật là xấu xa, thật giống trò đùa dai của trẻ con ha ha ha ha ha ha. Giữa trưa ăn cơm, Tần Mộc Vũ một mình đi dạo ở sân trường, người khác đều đối với cô chỉ chỉ trỏ trỏ, "Nhìn kìa, người đó chính là Tần Mộc Vũ đó." "Trời ạ, cô ta thật sự đã đi sửa mặt nha, chậc chậc không biết phải tốn bao nhiêu tiền mới từ một sửu bát quái mà chỉnh thành ra như vậy."
Chương 24: Danh Ngôn Tra Nữ Bấm để xem "Nhớ trông kỷ bạn trai của mình đi, không chừng cô ta chỉnh ra gương mặt hồ ly như vậy là để câu dẫn đàn ông đó.." Đối với các lời đồn đại này, Tần Mộc Vũ vào bên tai này lọt ra tai kia hoàn toàn không để tâm. Một chiếc xe đột nhiên dừng lại ở bên cạnh cô, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Khúc Phàm làm cho đám nữ sinh toàn trường đều điên cuồng. Khúc Phàm trải qua cái cuối tuần không hề tốt chút nào, trong đầu chỉ toàn nhớ đến đêm đó ở quán bar, cũng là hình dáng đầy quyến rũ của Tần Mộc Vũ. Hắn cảm thấy gần đây mình như đang si ngốc, rõ ràng là hắn rất chán ghét cô gái này, nhưng lại nhịn không đuợc mà nghĩ tới cô. Cô đứng trên cao nhìn xuống mà cào cằm hắn hỏi rằng cô đẹp hay là Hạ Noãn Tử đẹp kia, như một loại ma chú ở sâu trong đầu hắn muốn vứt mà không đuợc. Mà phản ứng khi đó của hắn giờ nghĩ lại lại càng ảo não, hắn cư nhiên bị cô mê hoặc! Tần Mộc Vũ nhướng mày, "Như thế nào, Khúc hotboy đây là đang nhớ tôi?" Khúc Phàm cười lạnh, chỉ là cái cười này lại mang theo vài phần thẹn quá thành giận, "Tôi mà sẽ nhớ cô? Con gái dối trá mà làm ra vẻ." Đột nhiên Tần Mộc Vũ đưa đầu vào cửa sổ đã hạ xuống đưa lại gần sát với mặt Khúc Phàm. Cơ thể của Khúc Phàm cứng đờ, không thể không thừa nhận, nếu nói về dung mạo thì Hạ Noãn Tử căn bản không bằng một phần mười của Tần Mộc Vũ. Hắn đột nhiên có chút hoảng loạn. Tần Mỗi Vũ đột nhiên cười, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình. Đôi mắt đào hoa đa tình nhìn thẳng vào mắt hắn ta, Khúc Phàm sinh ra một loại cảm giác là cô đang thích hắn, đối với hắn luôn là tình cảm thâm sâu. Tay nắm tay lái ướt đẫm mồ hôi, có chút trơn mà hắn lại cầm thật chặt, nhịp tim của hắn ta giờ phút này như ngừng đập, không biết phải làm sao. Gương mặt của Tần Mộc Vũ chỉ cách hắn ta nữa tắc thì dừng lại, cảm giác đuợc hơi thở của cô rất gần. "Loại con gái như tôi, chẳng phải là đám đàn ông các người thích nhất hay sao." Khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào mặt của hắn, trong đầu Khúc Phàm trở nên trống rỗng. "Cậu, đang nghĩ đến cái gì vậy?" Những lời này thật giống như một cái móc, nhẹ nhàng mà câu lấy hắn, ở trong đáy lòng hắn tràn ngập cấm kỵ nhưng rồi lại ngo ngoe rục rịch. Cô nhẹ nhàng trêu chọc. Làm đầu óc hắn trở nên nóng lên. Nhìn chằm chằm gương mặt đang gần trong gang tấc, chỉ cần hắn duỗi đầu ra phía trước là có thể hôn lên đuợc đôi môi dụ hoặc kia. Một ý niệm nào đó đã nảy ra, nó liền sẽ biến thành ma quỷ đầy tội ác, muốn đè áp xuống mà không đuợc. Lông mi Khúc Phàm rũ xuống, cả khuôn mặt đang hướng về phía trước nhưng mà, ở ngay lúc này Tần Mộc Vũ lại lùi trở ra. "Tôi đi thư viện đây, hẹn lần sau gặp nha chàng hotboy." Ngoài miệng thì luôn nói những từ đầy ải muội, nhưng trong mắt lại không hề che giấu sự khinh thường. Có một câu nói như thế này, nếu hắn ta mới biết yêu thì bạn cởi áo tháo thắt lưng, nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì bạn phải cơm bưng nước rót tọng vào mồm hắn!" Những lời này vẫn luôn đuợc cô tôn sùng cũng chính là câu 'danh ngôn của tra nữ.' Cũng không cần biết người khác hiểu như thế nào, dù sao thì đối với cô có ý nghĩa rất đơn giản, đó chính là gặp người bỏ đĩa đồ ăn, rồi hốt thuốc đúng bệnh. Để đối phó với dạng đàn ông nào thì nên dùng thái độ sao cho phù hợp. Ví dụ như Tư Dực Dương, loại cậu ấm này đã sống quen trong xã hội giàu có, cũng đã gặp qua vô số cô gái lẵng lơ, không một ngàn thì cũng tám trăm. Bạn phong tình vạn chủng mà đứng trước mặt hắn có thể tạo được hiệu ứng phỏng chừng chỉ một chút cuộc hẹn nhỏ cũng chỉnh thành một tình yêu. Cho nên, đối với người đàn ông đã có vô số phụ nữ thì nên cải trang thành một cô gái 'thanh thuần'. Còn tiểu thịt tươi như Khúc Phàm thì vẫn chưa ra đời nhiều, giả vờ thanh thuần thì lực sát thương không lớn, rốt cuộc cũng chỉ làm cho thị giác hắn mệt mỏi hơn thôi. Nhưng khi bạn trở thành một hồ ly yêu diễm đến thử xem, chỉ cần một giây đã đem hắn thành cẩu mà dắt đi. Cô quyến rũ, cô mê hoặc, cô kiêu kỳ lớn mật mà câu hồn nhiếp phách. Cô xuất hiện đối với Khúc Phàm mà nói, giống như đã mở ra một cánh cửa của một thế giới mới, căn bản không cần phải làm gì mà cũng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Chương 25: Đồ Phá Hoại Đêm Nay Lại Muốn Mất Ngủ! Bấm để xem Hướng tới Khúc Phàm bỏ lại một câu nói và một ánh mắt đa tình, tóc Tần Mộc Vũ đón cơn gió nhẹ tung bay, thật phong tình mà rời đi. Phía sau, Hạ Noãn Tử không thể tin đuợc khi tận mắt nhìn đến một màn này. Khúc Phàm và Tần Mộc Vũ tại sau lại ở cùng nhau? Cho dù Tần Mộc Vũ rời đi thì ánh mắt Khúc Phàm vẫn như cũ không thu trở về. Ánh mắt kia, Hạ Noãn Tử nhìn đến hốt hoảng. Cô ta quá rõ ràng ánh mắt đó đang biểu hiện cái gì, dường như trong lúc cô ta không để ý tới thì đã có rất nhiều chuyện đâc xảy ra. Buổi tối, Tần Mộc Vũ nằm ở trên giường, câu lấy chân nhẹ nhàng đong đưa. Tâm tình tốt mà lấy ra di động, nhấn nhấn số của Tần Cảnh Thừa bấm gọi đi. Khi điện thoại thông báo có cuộc gọi từ Tần Mộc Vũ, Tần Cảnh Thừa không muốn nghe. Thật phiền. Trong đầu hắn bây giờ đều là câu chưa nói xong của buổi sáng, còn có thêm phòng cô bừa bộn như một ổ chó! Nhưng mà, dù sao trên danh nghĩa thì đây cũng chính là em gái của hắn, nên chỉ có thể lạnh mặt nghe máy. "Anh Hai." Giọng nói của cô gái ngọt ngào và trong trẻo "Chuyện gì." "Là thế này, hôm nay em có để một bộ quần áo ở trên giường, ngày mai anh có thể đem đến đây giúp em đuợc không?" Xẹt.. Bút trong tay Tần Cảnh Thừa đã đem trang sách vẽ ra một đường thật dài. Cô còn có mặt mũi mà nhắc tới phòng! Trên giường có loại quần áo nào, còn không phải là một bộ đồ lót sau! Nghĩ đến những cảnh tượng kia, mặt hắn lại lần nữa đen như đáy nồi, nhưng vành tai lại trở nên đỏ bừng. Đột nhiên cảm thấy có chút nóng, đưa tay cầm lấy điều khiển từ xa chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút. "Vừa rồi có âm thanh gì vậy?" Tần Mộc Vũ cười hỏi. Xem biểu hiện này, hẳn là đã vào phòng cô rồi. Chẳng qua, người đàn ông này đi vào phòng cô làm cái gì? "Thiếu quần áo thì đi mua, đưa gì mà đưa." Hắn đường đường là một đại tổng tài Tần thị, chứ có phải người chạy vặt đâu, còn phải giúp cô đưa đồ lót! Cảm thấy vết xước trên trang sách không đuợc thuận mắt, nên hắn lại làm thêm một đường khác, làm cái chéo, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Lúc này mới vừa lòng mà đem sách đóng lại. Tần Mộc Vũ trở mình, ghé vào bên giường rung rung cẳng chân, "Không có tiền.." Vừa mới nói xong, di động liền truyền đến thông báo tài khoản, cô bấm vào vừa thấy liền nhướng mày. Thật hào phóng nha, xem ra anh Hai chính là một người rất có tiền, cái đùi này cô phải ôm thật chặt mới đuợc. "Cảm ơn anh Hai." "Không có việc gì đi ngủ sớm một chút." "Ừm, anh Hai cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Tần Cảnh Thừa nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, hiện tại cùng cô nói chuyện điện thoại đều có chút hoảng hốt. "Ngủ.." Ngon "Đúng rồi anh Hai, hôm nay giáo viên có nói với em, ngày mai.. Cũng không có gì, ngủ ngon." Tút.. Tút.. Tút.. Tần Cảnh Thừa, "..." Đồ phá hoại, đêm nay lại muốn mất ngủ! Hắn lúc này không đuợc vui, nhưng Tần Mộc Vũ thì lại rất vui vẻ, ngủ cũng đặc biệt ngon. Buổi chiều ngày hôm sau vì không có tiết học, nên sẽ đi tìm cậu phú nhị đại chơi. Mức độ hảo cảm lưu lại khi vừa bắt đầu, có thể khiến cho Tư Dực Dương có hứng thú với cô, nhưng cái hứng thú này cũng sẽ không lâu dài, nên cô cần thiết phải xuất hiện hơn sớm một chút. Vừa hay hôm nay có thời gian. Hỏi thăm một chút về vị trí của Tư Dực Dương, tần tiểu thư lại lần nữa mặc vào một bộ váy dài màu trắng thanh thuần, thảnh thơi mà đi xung quanh. Đến cả việc làm sau có thể có thể có cơ hội tiếp cận, về điểm này thì không cần cô suy nghĩ. Đã thành công khiến cho Tư Dực Dương chú ý đương nhiên đối phương cũng sẽ nghĩ cách tìm gặp cô. Có một câu nói rất đúng, ai chủ động trước, người đó liền thua. Trong trò chơi gọi tình cảm, cô luôn luôn là người chiến thắng. Cho nên cô chỉ cần làm cho tốt vai bạch liên hoa chờ cá cắn câu là đuợc. Nhưng mà, làm cô không nghĩ tới chính là, phương thức Tư Dực Dương đến gần cư nhiên lại kinh tâm động phách như thế.
Chương 26: Nhóc Con, Ngươi Xong Rồi! Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 27: Tôi Không Phải Cố Ý Chiếm Tiện Nghi Cô Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
Chương 28: Con Ngoan Của Mẹ Hidden Content: **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**